Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chính AV
|
|
Chương 30[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà, thang lầu bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Thiên Thảo quay đầu lại nhìn, giật mình, hầu như học sinh cả lớp đều chạy đến, cũng không biết là ai thông báo cho bọn hắn. Hữu Lệ từ xa chạy lại, lại đột nhiên dừng lại cách Thiên Thảo chỉ một thước cũng không có ý định tiến lên, môi vẫn một mực mím chặt. Ai... Đứa nhỏ này… Thiên Thảo không đành lòng tiến lên một bước đem Hữu Lệ ôm vào trong lòng: "Có thời gian chúng ta lại đi dạo, vẫn là phải nhờ vả đến đám phiếu thẩm mỹ của ngươi nha" "Thiên Thảo..." Hữu Lệ nghẹn ngào nói không ra lời: "Ngày mai ngươi vẫn đến chứ?..." "Chậc, chưa gì mà đã không gọi ‘lão sư’ nữa rồi sao, đương nhiên ta phải đến rồi, còn phải đến để đưa đơn từ chức." "Vậy trưa mai cùng lớp chúng ta đến căn tin ăn!" Ách, lại còn khẩu khí mệnh lệnh gì đây. Thiên Thảo gật gật đầu: "Nhất định nhất định." Hữu Lệ lại quay lại nhìn đám học sinh lớn tiếng nói: "Ngày mai Thiên Thảo lão sư mời chúng ta ăn cơm!" Nói rồi trở lại nhìn Thiên Thảo tiếp tục: "Thiên Thảo lão sư, nếu ngươi không mời cơm thì đừng có hòng rời đi." Thiên Thảo: "... Được. Mời, mời." Nghe được Thiên Thảo đáp lời, không riêng gì Hữu Lệ, cả đám học sinh đều lộ ra vẻ mặt buồn bã, luyến tiếc, đầu húi cua dùng tay áo chà xát lên mắt: "Thiên Thảo lão sư khi nào thì trở nên hào phóng như vậy..." Nàng thật sự phải đi, giữ không được. Đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả đám học sinh lúc này, Hữu Lệ cắn chặt răng dậm chân một cái “Thật sự hận chết ba tên chết tiệt kia” Tiếng còi xe chợt vang lên giữa lúc đám người đang trầm tư, từ chiếc xe đang đỗ phía ngoài cổng trường, Tân Xuyên hướng chỗ Thiên Thảo đánh ngọn đèn, trong lòng không khỏi nghi hoặc vì sao hôm nay cùng dĩ vãng có vẻ bất đồng, Thiên Thảo hôm nay lại có cả đám học sinh vây quanh. "Bạn trai của ta đến rồi." Thiên Thảo vẫy vẫy tay đối với đám học sinh: "Ta về trước, ngày mai gặp." Sau ngày mai thì liền không còn được gặp nữa rồi… Nghiêm Húc mím môi, không có mở miệng nói hẹn gặp lại, cũng không lại liếc mắt về phương hướng Thiên Thảo rời đi, hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào ngọn đèn xinh đẹp từ chiếc xe của Tân Xuyên, đẹp đến chói mắt. "Sao lại mặc đồng phục học sinh?" ánh mắtTân Xuyên liếc về phía nàng "Ta tính toán từ chức, ngày mai liền viết đơn xin nghỉ." "Sao lại đột nhiên như vậy?" "Có ba cái học sinh từ ngoài toilet dội nước ướt cả người ta... Nơi này.. với ta không thích hợp." Thiên Thảo không khỏi suy tư, trong cái thế giới này, liệu có nơi nào còn thích hợp với nàng cơ chứ Ly khai khỏi trường học sau này không biết sẽ còn phát sinh những chuyện gì nữa, liệu chờ đợi nàng có phải là đau khổ trùng trùng hay không, những lúc ấy, liệu còn có ai như Nghiêm Húc, đến thời khắc mấu chốt đều sẽ xuất hiện, bảo vệ nàng bình yên vô sự.. "Thiên Thảo, như thế này thật không giống với tính cách của ngươi, đến đây dạy học không phải là mong muốn trước giờ của ngươi sao? Chẳng nhẽ vì một chuyện nhỏ như vậy liền buông tha?." "Đúng, ta rất yêu quý nơi này, nhưng đây là chuyện của hiện tại, không phải là mong ước từ trước đến giờ, trước kia ta đối với trường học này không hề có một điểm cảm tình gì." Thiên Thảo nghe lời nói của Tân Xuyên đột nhiên có chút tức giận cùng ủy khuất, tuy rằng hắn không biết bản thân không còn là Cửu Thiên Thảo lúc đầu nhưng là nàng vẫn không thể tiếp thụ được chuyện cả tâm trí hắn còn lưu lại bóng dáng của nữ nhân kia, không thể chịu đựng được chuyện thời điểm bản thân gặp khó khăn, hắn không thể ở bên cạnh an ủi nàng "Tân Xuyên, hôm nay suýt chút nữa… ta bị ba nam sinh kia cường bạo." Thiên Thảo nhàn nhạt nói. Tay lái Tân Xuyên bỗng nhiên chấn động, xe phanh gấp dừng lại bên đường: "Ngươi nói cái gì?!" Đúng rồi, đây mới là phản ứng nên có nha. Thiên Thảo từ ghế phụ nhào vào lòng Tân Xuyên, đầu áp lên lồng ngực ấm nóng của hắn, miệng nhỏ thì thào “ Tân Xuyên, ta thật sự rất sợ hãi, lại thật chán ghét ngươi, rõ ràng đã đáp ứng sẽ bảo vệ ta, không cho nam nhân khác chạm vào ta nhưng là đến thời điểm ta điên cuồng gọi tên ngươi, muốn ngươi xuất hiện, ngươi lại không có đến.. Tân Xuyên, ngươi nuôi ta đi, chúng ta kết hôn, ta sẽ chỉ ở nhà mà thôi, đứng bên cạnh ngươi, yên yên ổn ổn cả đời làm vợ của ngươi” Bàn tay to đặt lên đầu nàng vuốt ve, sau đó là nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc. Tân Xuyên dè dặt cẩn trọng vỗ về lên lưng nàng “ Thực xin lỗi.. Những chuyện này ta đều không biết… Thực xin lỗi. Thiên Thảo, từ giờ trở đi ta nhất định sẽ đem ngươi bảo vệ thật tốt, sẽ không để ngươi chịu một điểm thương tổn nào nữa. Thiên Thảo, chúng ta kết hôn đi. Ta thật là cao hứng…” _________________
|
Chương 31[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Về đến nhà Thiên Thảo liền mượn cớ bị thương nằm lì ở xe không chịu đi, Tân Xuyên cũng không vạch trần nàng, đem nàng ôm vào lòng bế lên lầu, mãi cho đến khi lên đến nơi, Thiên Thảo vẫn như con gấu Koala ôm chặt lấy cổ Tân Xuyên không chịu nhúc nhích. "Ta không muốn ăn cơm, không muốn nói chuyện, càng không muốn động đậy gì hết" Ngàn thảo nhắm mắt lại nói: "Phía sau lưng vẫn còn đau." "Vậy ngươi không cần động." Tân Xuyên đem nàng đặt ở trên giường, sau đó giúp nàng cởi quần áo, lại đem nàng đi tắm rửa sạch sẽ, toàn bộ quá trình Thiên Thảo đều chỉ nằm im như lợn chết =.=. Thời điểm Tân Xuyên chà lau thân thể cho nàng, Thiên Thảo phát hiện tiểu huynh đệ của hắn giống như ‘có dị động’, trong lòng nàng cười gian một tiếng: lão nương hôm nay có bệnh, ngươi muốn động cũng động không được ta ha ha ha~~~ nghẹn chết ngươi ~ ~ Quả nhiên mãi cho đến khi làm xong tất thảy mọi việc Tân Xuyên đều không có động đến nàng, hắn đem nàng đặt ở trên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc phía sau lưng sau đó chạy vào phòng tắm. Thiên Thảo lúc này trong lòng đã cười đến nghiêng ngả, người này sẽ không phải là tự đi ‘xử lý’ đi…. Ngày hôm sau đi đến trường, việc đầu tiên Thiên Thảo làm là cầm đơn từ chức đến lớp học thông báo cho mọi người, nàng muốn vì học sinh trong ban dạy buổi toán học cuối cùng. Nàng đem sơ đồ tương đối thích hợp với trình độ của học sinh trong lớp mà lúc trước Tân Xuyên đã vẽ cho viết nhanh lên bảng đen. Đám học sinh này hôm nay cũng thật khác thường, trong lớp thế nhưng không có một học sinh nào nói chuyện hay giở trò nghịch ngợm, tất cả đều ngoan ngoãn nhanh chóng ghi chép bài học. Chuông tan học nhanh vang lên, Thiên Thảo cúi người chào cả lớp, sau đó cầm trên tay đơn từ chức nhẹ giọng “Tốt lắm, hiện tại lão sư phải đi văn phòng tìm hiệu trưởng đại nhân. Đợi ta trở về chúng ta liền cùng đi ăn cơm." Nghe vậy cả lớp học đều yên tĩnh không có thanh âm Gì thế này, Thiên Thảo gãi gãi đầu bước ra phòng học, nhưng là nàng vừa mới đặt chân ra khỏi cửa chưa đi được hai bước, phía sau có một học sinh chạy nhanh đến, hắn giật lấy đơn xin từ chức của nàng, roẹt một tiếng xé thành hai nửa "Nghiêm Húc! Ngươi muốn làm loạn cái gì thế hả!" "Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu ngươi cảm thấy ở trường học không có cảm giác an toàn, ta liền luôn luôn đứng ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi." "..." Thiên Thảo đầu đầy hắc tuyến. "Kể cả đối phương có là lão sư thì sao chứ, bất kể là ai khi dễ ngươi, ta đều có thể che chở cho ngươi." Thiên Thảo chẳng phải vì lý do này mà quyết tuyệt muốn rời đi như vậy, chẳng qua là nàng mệt mỏi, muốn trốn tránh cái trường học biến thái làm cho người ta chán ghét này mà thôi. Nghe Nghiêm Húc nói như vậy, trong lòng Thiên Thảo có hơi dao động, nàng thật lòng thích đám học sinh này giống như Tiêu Lệ tối hôm qua khi nghe nàng tuyên bố quyết định rời còn quay đầu yên lặng rơi lệ. "Lão sư!" Phía sau lại có người gọi tên nàng, Thiên Thảo quay đầu lại ngoài ý muốn thấy được đầu húi cua cùng đám bạn bè của hắn. "Thiên Thảo lão sư! Ngày hôm qua chúng ta đã trừng phạt ba tên kia rồi, ngươi đừng đi, nếu ngươi sợ hãi vậy thì mấy người chúng ta ngày nào cũng đều đi theo ngươi, từ bây giờ ngươi chính là lão đại của chúng ta. Ai bất kính với ngươi chúng ta liền đánh hắn” "Uy uy, không cần bạo lực như vậy đi, giống như ta biến thành sơn đại vương vậy a” Thiên Thảo có xúc động cảm thấy bản thân giống như đã bước được nửa bước trên con đường trở thành sơn lão đại =.= "Thiên Thảo lão sư đến cùng thì ngươi có chịu đáp ứng hay không a!" Đầu húi cua nóng nảy, hắn hướng phía sau trừng mắt một cái “Còn không gọi mau!” Ngay sau đó, Thiên Thảo liền nghe được một tiếng hét kinh người, vang vọng cả hành lang, làm nàng một phen khiếp sợ: "Đại vương!" Húi cua lúc này sắc mặt túng quẫn, gõ đầu đám bạn phía sau “Là đại tỷ! Đầu các ngươi làm bằng cái gì thế hả!” Thiên Thảo: "..." Hãn. "Khụ khụ …Cái kia, các ngươi... Aiz, thôi được rồi, để ta trở lại cùng bạn trai thương lượng đã." Thiên Thảo không nhìn thấy bàn tay đầu húi cua lúc này đưa ra sau lưng hướng về phía Hữu Lệ đang tựa người vào cửa đánh cái dấu V, hắn biết chiêu này sẽ hữu dụng mà nha. Chuyện bản thân muốn từ chức chỉ có học sinh trong lớp biết, cho nên giờ phút này Thiên Thảo thật sự quẫn, những người khác trong trường liệu có thể nào nghĩ rằng nàng đang dạy hư đám tiểu hài tử này không a… Đúng lúc này, Thiên Thảo nghe thấy một trận thanh âm chuông điện thoại dồn dập, húi cua, Nghiêm Húc, cả đám bạn bè phía sau hắn, cơ hồ cùng một lúc chuông điện thoại đều reo vang. Thiên Thảo rất có đạo đức nghề nghiệp lên tiếng: "Không phải bảo các ngươi vào lớp đều tắt hết chuông điện thoại đi sao!" Nghiêm Húc cầm lấy di động nhìn nhìn, ánh mắt nhất thời ngây dại nhìn chằm chằm màn hình vẫn không nhúc nhích, Thiên Thảo nhìn cả đám học sinh, tất cả đều chung một biểu cảm như thế. "Cái tin nhắn gì vậy a, làm sao mà tất cả các ngươi đều cùng nhận được." Thiên Thảo nhìn thấy một vị lão sư đi ngang qua cửa lớp cũng đang cầm điện thoại lên xem, vì sao tất cả mọi người đều nhận được, chỉ có nàng là không nha. "Ngàn… Thiên Thảo lão sư!" Đầu húi cua thanh âm có chút run rẩy, hắn cầm màn hình di động giơ lên trước mặt Thiên Thảo “Ngươi xem… này này này… chuyện này làm sao có thể… Ngươi cùng Cao Đồ?” Nghe thanh âm đầu húi cua có vẻ hoang mang, bất khả tư nghị (không có khả năng) Thiên Thảo nhìn về phía màn hình, trong đầu nhất thời như có cái gì nổ tung, ngốc lăng đứng tại chỗ Trên màn hình là bức ảnh một nam một nữ đang hôn môi, mà nhân vật nữ chính trong đó cư nhiên lại là nàng, nhân vật nam kia… là Cao Đồ. Tuy rằng nhìn qua rất giống như thật, nhưng Thiên Thảo biết chuyện không phải như vậy! Ảnh chụp kia là chụp ở trong văn phòng, bởi vì nhìn từ góc độ này nên giống như hai người đang hôn môi. Thiên Thảo nhớ được bộ quần áo mà mình mặc trong tấm ảnh chính là bộ mà nàng mặc hôm Cao Đồ đến văn phòng nhận lỗi với mình, lần đó nàng còn vô cùng cảnh giác khi phát hiện có bóng dáng Tiểu Vân lấp ló ngoài cửa.
|
Chương 32: Nguy cơ bốn phía[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Dời mắt khỏi màn hình di động, Thiên Thảo phát hiện bản thân đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người trên hành lang, có không ít học sinh lớp khác khe khẽ nhìn nàng bàn luận, ngay cả đến lão sư đồng nghiệp ôm giáo án đi qua cũng dùng ánh mắt hèn mọn xa lạ nhìn nàng, giống như nàng là thứ đồ xuất hiện làm ô nhiễm toàn bộ vườn trường Thanh âm nghị luận vang lên tràn ngập xung quanh, thậm chí có những người đứng gần nàng còn không hề kiêng kị bàn luận lớn tiếng ———— "Nghe chuyện gì chưa? Đêm qua có ba cái nam sinh bởi vì ý đồ cường - bạo Thiên Thảo lão sư mà bị cho thôi học, ta đây thật sự hoài nghi chuyện này nha, ngươi nói xem ba nam sinh kia có phải là bị Thiên Thảo lão sư quyến rũ không thành khiến cho nàng sinh hận mà trả thù?...?" ———— "Cẩn thận ngẫm lại cũng rất có khả năng a, bình thường lên lớp giảng bài nhìn có vẻ đứng đắn, không nghĩ tới nàng ta lại là loại nữ nhân như vậy..." ———— "Oa, Cao Đồ thật là lợi hại, hắn cư nhiên câu được Thiên Thảo lão sư nha! Ha ha... Không biết ta muốn cùng nàng thử xem có được hay không nha…." ———— “Bức ảnh chụp này là thật sao? Có phải hay không là ảnh ghép chỉnh sửa?" ———— "Ngu ngốc, nhìn thế nào cũng không giống như ảnh ghép a! Huống hồ động tác của hai người kia nhìn tự nhiên như vậy..." ......... Nghe đến những lời chế giễu, xì xào, nghị luận không dứt, Thiên Thảo đầu đều muốn nổ tung, bây giờ chuyện này sơ là không chỉ là vấn đề nàng có muốn từ chức hay không mà còn liên quan đến danh dự của nàng "Không cần nói nữa!" Đầu húi cua hét lớn một tiếng,trong hành lang nhất thời lầm vào một mảnh yên tĩnh. "Ngày hôm qua là ta cùng rất nhiều học sinh khác tận mắt chứng kiến ba tên nam sinh kia đối lão sư..” Hắn nghiến răng nghiến lợi muốn tiếp tục nói lại bị Thiên Thảo đột nhiên ngăn cản “Nhận được bức ảnh kia hẳn không chỉ có nhóm người này. Toàn trường nhiều học sinh như vậy, nếu là ngươi muốn giáp mặt bọn họ giải thích một lượt e là đến cạn nước miếng, hơn nữa dù có giải thích thì liệu có được bao nhiêu người sẽ tin tưởng đây” "Vậy chẳng lẽ cứ để bọn họ tiếp tục nói lão sư như vậy sao?” So với đầu húi cua lúc này đang nóng này, đầy căm phẫn, Nghiêm Húc có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn giữ chặt lấy cánh tay Thiên Thảo, thanh âm nặng nề “Ta cùng ngươi đi đến phòng phát thanh” "Không cần, hiện tại các ngươi giúp ta đi tìm Cao Đồ, sau khi tìm được thì đưa hắn đến đó, ta trước tiên đi tra một chút cái số điện thoại kia rồi tìm gặp hiệu trưởng một chuyến, xong xuôi chúng ta tụ họp tại phòng phát thanh." Muốn làm sáng tỏ chuyện này, đương nhiên cần phải có mặt cả hai đương sự để đối chứng, bằng không nếu chỉ có một người đơn phương đứng ra giải thích sợ rằng không có tí hiệu quả nào Thiên Thảo nhận thức được số điện thoại đã phân tán ảnh chụp, nó chính là dãy số của phòng giáo vụ trường, bình thường được dùng làm phương thức liên lạc với gia đình học sinh. Thời điểm có thông tin quan trọng cần thông báo thì sẽ có phụ trách chuyên môn thông qua mạng máy tính này chuyển phát thông tin cho toàn trường. . Thời gian gần đây trường học rất ít khi dùng đến nó, máy tính thì được đặt ngay tại văn phòng, nếu có ai chạm đến nó thì nhất định sẽ có người nhìn thấy ----- tuy rằng trong lòng Thiên Thảo bây giờ đã xác định 90% là ảnh này do Tiểu Vân lão sư phát ra. Khi Thiên Thảo đến văn phòng thì các lão sư đều đã có mặt, vốn lúc đẩy cửa Thiên Thảo nghe thấy được trong văn phòng rất náo nhiệt, đều là thành âm mọi người tán gẫu, thế nhưng khi nàng vừa bước chân vào thì không khí nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Thiên Thảo trong lòng biết rõ đây là vì sao, hừ nghị luận thì cứ nghị luận đi, dù sao một lát nữa nàng sẽ đi phòng phát thanh làm sáng tỏ chuyện này. Đi thẳng đến bên máy tính, Thiên Thảo chỉ vào nó hỏi tất cả mọi người trong văn phòng “Hôm nay có ai đã động qua nó?” Tất cả mọi người không ai lên tiếng trả lời, nhiều người còn cúi đầu giả bộ chấm bài tập, Thiên Thảo đột nhiên giống như bị ngăn cách khỏi đám đông "Hôm nay ta vẫn luôn ngồi ở văn phòng, chưa thấy qua có ai chạm vào cái máy tính này." Một thanh âm nữ tử lạnh như băng từ phía sau Thiên Thảo truyển đến, nàng quay người lại, phát hiện người đang nói chuyện chính là lão sư lịch sử bình thường đều luôn tỏ vẻ lạnh nhạt Trong lòng Thiên Thảo có chút ấm áp, ở đây tất cả mọi người đều đối nàng tránh không kịp, sợ lúc này chịu liên lụy, riêng có nữ nhân này bình thường ít nói chuyện nhưng hôm nay lại có thể mở miệng nói một câu, tuy rằng giọng điệu lạnh như băng nhưng nàng lại có thể cảm nhận được nhiệt tâm của nàng ấy. "Cám ơn." Thiên Thảo nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đi đến trước bàn làm việc của Tiểu Vân lão sư gõ lên bàn một cái “Tiểu Vân lão sư, chúng ta có thể hay không ra ngoài nói chuyện một chút” Nàng vừa rồi nghĩ đến, dùng máy tính kia có thể hẹn trước thời gian gửi tin nhắn, cho nên cũng có khả năng là nàng ta đã sắp đặt từ trước đến hôm nay mới phát ra. "Nói chuyện với ta?" Tiểu Vân giả bộ lộ ra biểu cảm hoảng sợ “Vì sao lại muốn nói chuyện với ta? Thiên Thảo lão sư có chuyện gì sao? Ta..ta… nếu có chuyện gì thì nói ngay ở đây được không? Ta cũng không muốn cho mọi người lại bàn tán, hoài nghi ta cùng học sinh của mình có loại quan hệ không đứng đắn.. A, Thiên Thảo lão sư không cần hiểu lầm, ta không phải đang nói ngươi~” dứt lời, nàng ta trưng ra bộ mặt sợ hãi vội cúi đầu, nhìn qua giống y chang như thật. _________________
|
Chương 33[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Thiên Thảo nhịn không được xiết chặt nắm tay, lúc này nàng phi thường tưởng cầm lấy cốc nước trên bàn trực tiếp dội lên đầu nữ nhân trước mắt. Nàng nỗ lực kiềm chế bản thân hạ giọng nói “Những bức ảnh này là ngươi phát ra đúng hay không?” Thiên Thảo vừa dứt lời, Tiểu Vân liền lớn tiếng phản bác: "Thiên Thảo lão sư, ta thật sự không có nhìn đến ngươi cùng học sinh yêu đương vụng trộm! Bức ảnh kia cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có a!" Lời nói của Tiểu Vân thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong văn phòng, càng nhiều ánh mắt hướng về phía nàng hơn, Thiên Thảo nhất thời lâm vào thế hạ phong, Tiểu Vân nói như vậy giống như càng chứng thực chuyện ảnh chụp của nàng và Cao Đồ, thậm chí đem câu chuyện dẫn dắt đến hướng khác, khiến mọi người chỉ tập trung vào cái đề tài ‘yêu đương vụng trộm” Tiểu Vân biết Thiên Thảo sẽ không dám mở miệng phản bác, bởi loại sự tình như này càng giải thích càng bôi đen. Đang lúc nàng ta nghĩ muốn thêm chút công phu càng dồn ép Thiên Thảo, trên đầu đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, cốc nước ngọt xuôi theo tóc nàng chảy xuống dưới, bết vào từng tảng, thậm chí gương mặt trang điểm tỉ mỉ lúc này cũng hết sức thảm hại. Nguyên lai Thiên Thảo thật sự đem cốc nước ngọt hắt lên trên mặt Tiểu Vân. Sau cùng nàng còn chưa hết giận, theo quán tính lại muốn quăng ném đồ vật nọ kia. Đầu óc Tiểu Vân lão sư nhất thời truyền đến ‘đang’ một tiếng. Nghe đến thanh âm thanh thúy kia, tất cả mọi người trong văn phòng đều choáng váng. "Thời tiết quá nóng rồi, ta giúp ngươi giải nhiệt." Thiên Thảo xoay người liền quyết tuyệt bước ra ngoài cửa, Tiểu Vân tự nhéo lòng bàn tay, đột nhiên gọi Thiên Thảo lại, giọng điệu cùng biểu cảm hết sức bi thương: “Ta biết Thiên Thảo lão sư trong lòng đang không thoải mái, ta không trách ngươi… Ai.. Dù sao chuyện Thiên Thảo lão sư yêu đương vụng trộm bị phát hiện thì dù có đi đến ngôi trường nào cũng không xong, ngươi không bao giờ còn làm lão sư được nữa, thật sự rất đáng thương, Thiên Thảo lão sư rõ ràng là một người ưu tú như vậy, vì được đến dạy ở trường học này còn tốn không ít công sức đâu..” Những lời này nghe qua giống như đang vì nàng lo lắng, trên thực tế là muốn chà xát lên miệng vết thương của người ta đi?! Thiên Thảo cong môi cười duyên một tiếng, trên mặt không hề có chút biểu cảm lưu luyến hay lo âu “Ngươi cho là, lão nương thật sự thích làm lão sư sao?” Định lấy thứ Cửu Thiên Thảo trước kia để ý đến để kích thích nàng ư, hừ điều này đối với nàng bây giờ chẳng đáng nhắc tới, nàng để ý chính là người khác nghĩ về nàng như thế nào mà thôi Lời nói của Thiên Thảo khiến Tiểu Vân hết sức sửng sốt, nàng vốn muốn thưởng thức một chút biểu cảm lo lắng giãy dụa của Thiên Thảo, muốn nhìn nàng ta rơi vào cảnh bi quan tuyệt vọng, phải từ bỏ thứ mình yêu thích nhất, nhưng là mặc kệ vừa rồi lời nói của Thiên Thảo là giả bộ hay thật tâm thì hiện tại Tiểu Vân một điểm thỏa mãn khi báo được thù cũng không có, ngược lại cảm thấy như việc mình làm từ trước đến giờ đều là vô dụng, khiến Thiên Thảo đem toàn bộ cảm giác thất bại trùng trùng đáp trả trở về. Ra khỏi văn phòng, Thiên Thảo thật không nghĩ tới, nguyên lai lần này Tiểu Vân không muốn chừa cho nàng một đường sống, mục đích chính là đem nàng đuổi ra khỏi trường học này, thậm chí có thể không còn cả cơ hội để tiếp tục làm lão sư được nữa. Từ từ đi đến phòng phát thanh, Thiên Thảo đang suy nghĩ không biết đám học sinh liệu có tìm được Cao Đồ hay không, ngay lúc nàng đang định đi lên tầng năm thì cửa văn phòng chủ nhiệm đột nhiên mở, sắc ma chủ nhiệm tủm tỉm vừa cười vừa đi đến “Thiên Thảo lão sư, chuyện của ngươi ta đều đã biết rồi, đối với loại đồn đãi như thế này, ngươi nhất định chịu thật nhiều quấy nhiễu đi~ ~ " Liếc nhìn lão ta một cái, bước chân Thiên Thảo không hề có ý định dừng lại. Biến thái chủ nhiệm bị thái độ phớt lờ của Thiên Thảo chọc giận, hắn bước đến ngăn cản đường đi của nàng, một tay chộp tới ý đồ đem nàng đặt tại trên tường. Dựa vào, để đám tiểu biến thái tuổi trẻ đến khi dễ ta, ta đánh không lại cũng liền nhịn, ngươi cái bộ dạng lão biến thái xương cốt đều nhanh khô lại cũng đòi theo ta kêu gào gì chứ, đừng cho là đến cả ngươi ta đây cũng đánh không lại nhé! Thiên Thảo chán nản lắc mình né tránh móng sói của hắn, lạnh giọng “Ngài làm cái gì vậy?” "Hừ, ngươi thà để đám học sinh kia làm cũng sẽ không chịu để lão sư ta đây đến sao?” Sắc ma chủ nhiệm không kiêng dè nói thẳng Thiên Thảo trên mặt lộ ra biểu cảm hết sức kinh ngạc, trong đầu lại hiện ra tình tiết một bộ A-V, nhân vật chính cũng là cái nữ lão sư, bị một lão sư trong trường bắt đến nhược điểm có điều ái muội với học sinh, liền lợi dụng điểm này triển khai kịch tình cẩu huyết, đáng buồn nôn nhất là nam nhân vật chính kia là một cái lão nhân hơn năm mươi tuổi, đối với cái thể loại này, Thiên Thảo lúc đó rất muốn trực tiếp tắt màn hình đi ngay lập tức, nhưng là nể tình chi tiết thiết kế cũng khá hợp lý nên nhìn nhiều một chút. Chính là cái một chút này suýt nữa làm nàng tức đến hộc máu. Nam lão sư vì để kiểm tra xem nữ lão sư có thực cùng học sinh ái muội hay không mà tiến hành thí nghiệm kiểm tra độ căng chùng hạ thể của nàng… Hắn đưa ngón tay vói vào định thăm dò, cuối cùng tiến vào thăm dò biến thành chính phân thân của hắn… trong suốt quá trình nữ chủ không hề biết phản kháng, thậm chí còn ỡm ờ, hắn bảo nàng làm gì nàng liền làm cái đó, tỷ như “Há mồm hàm trụ hắn”, “Mông hướng gần hắn’ linh tinh, vì để thuận lợi xuất hiện kích tình tác giả liền đem nữ nhân vật chính thần kì biến thành ngu ngốc. . "Chủ nhiệm, lời ngươi vừa nói đã đủ cấu thành tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác, ta đã có quyền tố cáo ngươi” Thiên Thảo lạnh giọng, trong lòng lại muốn bổ sung thêm: đừng tưởng rằng lão nương bộ dáng gợi cảm, mềm yếu một chút thì không chịu tôn trọng, định bắt nạt ta nha "Hừ, xâm phạm nhân phẩm? Có ai nghe thấy được?" Sắc ma chủ nhiệm vẻ mặt háo sắc, dâm tà tiến lại gần: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta có thể hảo hảo giúp ngươi tiếp tục ở lại trường học, thế nào? Thiên Thảo lão sư ~ " Ở lại để bị ngươi đùa bỡn chán rồi đem đi tặng người, trở thành nô lệ miễn phí của trường học hay sao? Thiên Thảo trong lòng không khỏi dâng lên một trận ghê tởm, chỉ hận sao hôm nay không có đi đôi giày cao gót 16 cm, đảm bảo nàng sẽ đóng đinh cậu em của hắn lên trên tường nha =.=. Bất quá tuy rằng Thiên Thảo không có giày cao gót 16cm, nhưng nàng dùng giày thể thao đang đi cũng đều có thể đạt đến hiệu quả tương tự, Sắc ma chủ nhiệm vừa tiến tới gần hơn, Thiên Thảo nhanh nhẹn giơ chân đá trúng bộ vị giữa hai chân hắn, sắc ma chủ nhiệm thống khổ rên lên một tiếng, vội vàng che điểm giữa hai chân: "Ngươi dám đá ta!" "Ai thấy?" Thiên Thảo dùng chính lời thoại của sắc ma chủ nhiệm mà trả về cho hắn, nhân lúc hắn không đứng dậy nổi mà lại bổ thêm một cú đá “Hừ! Sớm nhìn ngươi không vừa mắt”
|
Chương 34[EXTRACT]Editor: Cửu Vỹ Hồ Sắc ma chủ nhiệm che chỗ bị thương quỳ rạp xuống đất, bộ mặt lúc này chỉ còn sự dữ tợn: "Ngươi cái đồ chết tiệt! Từ nay trở đi ngươi đừng hòng nghĩ yên ổn ở lại cái trường học này! Toàn bộ ngành giáo dục cũng sẽ không có chỗ nào chấp nhận ngươi đâu” "Tùy tiện a." Thiên Thảo bỏ lại một câu thong thả bước đi ......... Hoạt động gân cốt xong, Thiên Thảo một thân thoải mái tự tại đi đến phòng phát thanh, quả nhiên ngôn ngữ công kích thật đáng sợ. Trước khi chuyện ngày hôm nay phát sinh, nàng vốn còn đang do dự có nên tiếp tục ở lại trường học hay không, đáng tiếc thế sự khó lường, với tình huống như bây giờ thì dù nhóm học sinh có còn luyến tiếc, muốn lưu lại nàng cũng là chuyện không thể. "Thiên Thảo lão sư!" Nhìn thấy Thiên Thảo từ xa, đám học sinh liền chạy nhanh đến vây quanh nàng, khẩn trương hỏi có hay không tra được ra manh mối gì, Thiên Thảo lắc lắc đầu: “Đã tìm được Cao Đồ chưa?” "Đã tìm được!" Một nam sinh lên tiếng: "Nhưng là... Nhưng là hắn luôn luôn khẳng định bức ảnh kia là thật, chúng ta cầu hắn giải thích cho lão sư, hắn lại nhất quyết không đồng ý ..." Tiếng nói chuyện của hắn càng ngày càng nhỏ dần, khuôn mặt hiện lên vẻ tự trách, giống như tự trách hắn chỉ là kẻ vô dụng không làm nên chuyện. "Không sao cả, để ta đến nói chuyện với hắn." Đây vốn là chuyện của nàng, đám học sinh này ra tay giúp đỡ nàng đã thật cảm kích làm sao có thể trách bọn hắn. Mở cửa đi vào, Thiên Thảo liền thấy Cao Đồ đang ngang ngược ngồi trên ghế tựa, nàng kéo một cái ghế ngồi đối diện với hắn “Ta biết bức ảnh kia là Tiểu Vân lão sư chụp, tuy rằng không biết ngươi vì sao lại giúp đỡ nàng trong chuyện này nhưng là ta đã quyết định sẽ không tiếp tục ở lại trường này dạy học nữa, mục đích của Tiểu Vân đã đạt được rồi. Hiện tại ta chỉ là muốn qua phát thanh của trường đem chuyện này nói cho rõ ràng, sau khi mọi chuyện sáng tỏ ta lập tức rời đi, hi vọng ngươi có thể giúp ta” Thiên Thảo dừng một chút “Dù thế nào đi nữa, ta cũng từng là lão sư của ngươi” "Chuyện nàng đem ảnh chụp phát tán ra toàn trường, ta tuyệt đối không biết." Thiên Thảo vừa dứt lời, Cao Đồ ngay lập tức lên tiếng. Hắn cầm lấy điện thoại mở bức ảnh ra để trước mặt nhàn nhã thưởng thức “Bất quá bức ảnh chụp này, quả thật là xem bao nhiêu lần cũng không thấy chán đâu” "Nếu như trong chuyện này ngươi không có tham dự, vậy ngươi vì sao không chịu giải thích giúp ta?" Lông mày xinh đẹp của Thiên Thảo nhíu lại, một loại dự cảm bất hảo hiện lên trong lòng, cảm thấy giống như sự tình đã thoát ly quỹ đạo vốn có Cao Đồ tiến lại gần, môi để sát vào lỗ tai Thiên Thảo nhỏ giọng: "Đương nhiên không phải là không chịu, chỉ là nếu như Thiên Thảo lão sư nguyện ý theo giúp ta cả đêm thì ta đương nhiên tình nguyện vì ngươi đem mọi chuyện làm sáng tỏ a ~ " Thiên Thảo cười cười: "Hảo." Cao Đồ ngẩn người, hắn không nghĩ tới Thiên Thảo lại đáp ứng nhanh như vậy, nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn liền nheo lên đầy nguy hiểm “Đương nhiên là ta muốn lão sư thực hiện lời hứa trước, bằng không nếu như ta hướng mọi người giải thích xong lão sư lại đổi ý thì làm sao bây giờ? Nếu như lão sư sốt suột, chúng ta liền có thể làm ở ngay trong này đi~” Phòng phát thanh nhỏ hẹp vắng người, là nơi phát thanh thông báo tin tức quan trọng cho học sinh toàn trường, nếu như có thể ở nơi này làm tình thì … Cao Đồ liếm liếm khóe miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hưng phấn. Thiên Thảo không nghĩ tới Cao Đồ còn có chút đỉnh cơ trí, biết bản thân là đang muốn lừa gạt hắn. Nàng chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cao Đồ “Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi nguyện ý giúp ta hay không?” "Trừ phi lão sư nguyện ý theo giúp ta trước nha." "Nếu vậy thì tạm biệt." Cao Đồ tay đặt tại nút loa phát thanh, ánh mắt tràn ngập sắc dục mê mẩn càn quyét trên thân thể Thiên Thảo “Này cũng không phải là Thiên Thảo lão sư muốn đi thì đi, nếu như lão sư không lưu lại giúp ta thì.. ta liền đem cái nút này ấn xuống, sau đó nói với toàn trường rằng lão sư lúc trước quyến rũ ta như thế nào. Còn có nhận được bức ảnh chụp hôn môn kia, ta nghĩ cũng nên làm gì đó mới thích hợp nha, không bằng ta tùy tiện nói thêm vài thứ, dù sao mọi người lúc này đều đang bán tín bán nghi a…” Tay Thiên Thảo đặt trên nắm cửa, quay lại bình tĩnh nhìn Cao Đồ một cái: "Tùy tiện ngươi." Nói xong nàng cau mày, không một chút do dự mở cửa đi ra ngoài. Cao Đồ cực kỳ sửng sốt, tuy rằng những lời vừa rồi là hắn mới đột nhiên nghĩ ra, cũng không thực sự là định làm như vậy, nhưng là Thiên Thảo làm thế nào lại phát hiện ra hắn chỉ đang dọa nàng? Hiện tại lá gan của Thiên Thảo dường như so với lúc trước lớn hơn rất nhiều, lại dám cùng hắn đánh cược. Hắn lại nghĩ đến Thiên Thảo trước kia sợ sệt, khúm núm, đối mặt với việc bị học sinh khi dễ chỉ biết trốn tránh, nàng giống như đã thay đổi một người hoàn toàn khác vậy. "Cùng hắn nói chuyện thế nào?" Đi ra khỏi phòng, Nghiêm Húc là người đầu tiên chạy đến bắt lấy tay Thiên Thảo. Hữu Lệ khoanh tay đứng ở một bên “Nếu nói chuyện ổn thỏa, Thiên Thảo lão sư cũng sẽ không đi ra ngoài nhanh như vậy” Đúng vậy, loại tình huống này nhìn thế nào cũng thấy được là dấu hiệu đàm phán thất bại nha. Ngay lúc đám học sinh đang muốn hỏi han Thiên Thảo thêm vài thứ, cửa phòng đột nhiên bị thô lỗ đẩy ra, sắc ma chủ nhiệm măt mũi bầm dập chỉ vào Thiên Thảo rống lớn “ Cửu Thiên Thảo! Trường học vừa quyết định khai trừ ngươi rồi! Nơi này không cho phép loại lão sư bại hoại đạo đức như ngươi tiến vào! Mời ngươi cút ra khỏi đây ngay, tránh làm ô nhiễm học đường!” Vết thương trên mặt sắc ma chủ nhiệm làm cho đám học sinh một phen giật mình, hơn nữa theo như lời hắn nói càng làm bọn họ hoảng sợ, Thiên Thảo lão sư nàng… bị đuổi? Thiên Thảo thở dài, không phải là chỉ bị nàng đánh một trận thôi sao, chưa chi mà đã mất bình tĩnh như vậy. Xem ra sau này nàng không còn chỗ đứng ở ngành giáo dục được nữa rồi, trừ bỏ công việc ở chỗ Nguyễn Tây tạm thời chưa có tiền lương kia, nàng hiện tại chính là cái người thất nghiệp a~
|