Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
|
|
Hồng Cửu Chương 45: Thanh âm tan nát cõi lòng Tôi chần chờ hỏi Hạ Tu: "Anh, tại sao lại là anh? Em là đang thấy người thật hay là đang mơ đây?"
Hạ Tu dùng khăn lông cẩn thận lau mặt cho tôi, vừa lau vừa đau lòng nói: "Phẩm Phẩm, em bệnh nặng như vậy tại sao lại không nói cho anh biết, hai ngày nay anh không liên lạc được với em, không còn cách nào khác hơn là gọi điện thoại đến trường học, không cần nói anh phải tốn bao nhiêu sức lực mới liên lạc được với cô bạn cùng phòng của em, cô ấy nói em bị bệnh, anh không yên lòng, nên xin nghỉ mấy ngày để đến thăm em một chút. Phẩm phẩm, sao em lại bệnh như vậy? Nếu ba mẹ biết, chắc hai người sẽ rất đau lòng!"
Hạ Tu vừa nói dứt lời liền đem khăn lông để lên trên bàn, dùng bàn tay thương yêu vuốt ve gương mặt tôi.
Không đúng! Đôi tay lần trước, cảm giác không giống đôi tay này!
Tôi hỏi Hạ Tu: "Anh, anh đến lâu chưa?"
Hạ Tu trả lời: "Mới vừa tới khoảng chừng mười phút, thấy em đang ngủ nên không gọi em dậy. Cô bé Tô Đích kia định nấu cháo cho em, nhưng kết quả là biết anh đến đây nên chạy ra sân bay đón anh bởi vậy mới đến trễ. Phẩm phẩm, có đói bụng không? Tô đi mua cháo cho em rồi."
Lòng tôi tiếp tục mê mang.
Không phải Hạ Tu.
Hoàn hảo không phải Hạ Tu.
Vậy là ai? Chẳng lẽ là, anh?!
Vậy nếu như, chính là Hạ Tu!
Tôi lúng túng lắc đầu với Hạ Tu nói: "Anh, em không đói bụng. Anh đến đây ba mẹ có biết không?"
Thời điểm Hạ Tu lắc đầu để trả lời, Tô đẩy cửa đi vào.
Tô xách theo một hộp giữ nhiệt đi tới nói với tôi: "Ann xin lỗi nha, bởi vì đi đón anh của cậu nên tôi không nấu cháo cho cậu được, bất quá tôi vừa đi ra ngoài mua cháo cho cậu nè, còn nóng đó, mau dậy ăn chút đi!"
Hạ Tu đỡ tôi ngồi dậy, tôi dựa vào người của anh để xoay người dọn cái gối đầu, muốn đem cái gối dựng đứng lên để tựa vào. Nhưng Hạ Tu lại ngồi ở sau lưng tôi, bàn tay trực tiếp đem tôi dựa vào trong ngực của anh, sau đó nhận lấy cháo của Tô nhẹ nhàng đút cho tôi từng muỗng từng muỗng.
Cái ôm trong ngực này, cảm giác cũng không giống!
Bỗng nhiên tôi nhớ đến lúc tôi nửa tỉnh nửa mê có người giúp tôi thay y phục, tôi vội vàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên người mình, phát hiện bộ quần áo tôi đang mặc không phải là của mình mà là quần áo bệnh nhân.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Tô dò xét, nhưng không lên tiếng, bởi vì không biết nên nói gì, nói từ đâu, cũng có chút loạn.
Tô cũng đang nhìn tôi. Sau đó Tô lên tiếng. Tô nói với tôi: "Ann, cậu muốn nói gì với tớ vậy? Cậu muốn cho tớ xem cậu mặc quần áo bệnh nhân sao? Ừh, cũng.... cũng được lắm, bởi vì cậu mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Ách...... Cái đó, Ann ý của cậu là như vậy có phải không, muốn tôi khen quần áo bệnh nhân của cậu?"
Tôi hung hăng liếc Tô một cái!
Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy cái liếc mắt vừa rồi cũng đủ khiến Tô phơi thây dưới chân tôi rồi.
Tôi đột nhiên nhớ đến, ngày mai là ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, tranh thủ thời gian nói với Tô:"Tô, nếu không có việc gì cậu về đi, có anh ấy ở đây với tôi là được rồi, không phải ngày mai cậu còn phải đi tiếp khách giúp giáo sư à."
Tô đắc ý nói với tôi:"Tôi được nhảy khỏi hầm lửa. Thời điểm anh trai cậu chưa đến tôi gọi điện thoại cho giáo sư lấy lý do chăm sóc cho cậu nên xin phép nghỉ rồi, nghe nói giáo sư biết cậu bị bệnh, không nói hai lời liền đáp ứng tôi. Ann, cái này có được gọi là một người bị bệnh gà được lên trời không?"
Tôi đang hớp một miếng cháo cơ hồ muốn phun ra từ lỗ mũi! Hạ Tu để tay ở trên lưng tôi không ngừng vỗ nhẹ giúp tôi dễ hô hấp.
Không đúng! Cảm giác này không giống với đôi tay kia!
Tôi hỏi Tô: "Nghe nói giáo sư biết tôi bị bệnh là hàm ý gì."
Tô nói: "Ann, cậu biết Anh ngữ của tôi có chút không thích hợp để tâm sự với người khác, cho nên ách...... lúc tôi gọi điện thoại John đang ở bên cạnh tôi, là John nói cho tôi biết giáo sư đã nói như vậy."
Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.
Ăn cháo xong tôi nằm lại trên giường, đột nhiên cảm giác trong túi áo có chút cấn cấn, tôi đưa tay thăm dò vào trong túi thấy một vật nho nhỏ, lấy ra xem, đó là một vật trang sức nhỏ hình con vịt màu vàng ngây thơ vô cùng đáng yêu.
Tôi thích thú đem con vịt nhỏ đặt trong lòng bàn tay vuốt vuốt không buông.
Hạ Tu liếc nhìn con vịt trong tay tôi hỏi:"Đây là cái gì?"
Tôi đem con vịt nhỏ trong tay đưa cho Hạ Tu xem và nói: "Nó là một…con vịt!"
Hạ Tu liếc nhìn con vịt sau đó dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tôi, dịu dàng cười nói với tôi:"Đây không là tiệm vịt nướng Phong Vị của thành phố B sao. Phẩm Phẩm thèm ăn thịt vịt à!"
Tôi sửng sốt, con vịt nhỏ màu vàng ở trong tay của tôi rơi xuống đất.
Đỗ Thăng nói: Phẩm Phẩm ngoan, anh sẽ mua một con vịt nướng thật lớn cho em ăn, em cho anh một lần nữa được không?
Chẳng lẽ, thật sự là anh ấy!
Hạ Tu không nhận thấy sự khác thường của tôi, liền khom lưng đem con vịt nhỏ nhặt lên thả vào trong tay tôi, thuận tay ngắt mũi của tôi nói: "Ngã bệnh còn không thành thật như vậy!"
Tôi cố nặn ra nụ cười tươi tắn cho Hạ Tu xem.
Tô vừa đi ra ngoài lấy nước nóng về liếc mắt thấy con vịt nhỏ trong tay tôi liền "Hả" một tiếng nói:"Đây không phải là con vịt của Đỗ Thăng Đỗ gia sao? Ngày hôm qua lúc đang tiếp khách tớ nhìn thấy anh ta thỉnh thoảng lấy con vịt này ra xem và thở dài mấy lần, tôi trông thấy mà không thể giải thích được. Ann, con vịt kia với con vịt trong tay cậu thật giống nhau a! Không phải là anh em song sinh bị thất lạc chứ, ha ha!"
Tô tự cho là hài hước mà cười, cũng không hiểu được vì lời nói đó của cô ấy, đã khiến cho hai người trước mắt, trong đầu sôi trào giống như một nồi cháo Ba Lan.
Hạ Tu nghe Tô Đích nói xong, sắc mặt chợt biến, hàn khí bao quanh.
Hạ Tu lạnh lùng hỏi tôi:"Phẩm phẩm, em đã đáp ứng tôi như thế nào đây!"
Tôi bị hàn khí của Hạ Tu bao vây, cả người run một cái, ngập ngừng nhỏ giọng nói: "Anh, em không có gặp anh ta, thật! Nếu không tin, anh có thể hỏi Tô!"
Tô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhìn Hạ Tu rồi lại nhìn tôi, "À?" Một lát sau lại nhìn tôi rồi nhìn đến Hạ Tu, sau khi tiếp nhận ám hiệu của tôi, mặt Tô ngây ngô nói: "A! Đúng đúng! Sự thật giống như lời Ann nói đó!"
Sắc mặt Hạ Tu thoáng hòa hoãn một chút, tôi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nghĩ tới Hạ Tu đối với chuyện tôi cùng Đỗ Thăng gặp mặt lại phản ứng lớn như vậy.
Ở thời điểm sắc mặt Hạ Tu dần dần thả lỏng, Tô lại thích “Rắn vẽ thêm chân” tự cho là mình tốt bụng chu đáo nhưng thật ra lại là bà tám nhiều chuyện, xấu xa tặng thêm một câu:"Ann thật không có đi gặp Đỗ Thăng, là chính Đỗ Thăng tự mình muốn tới thăm Ann, ngày đó tôi không biết anh ta cùng Ann thì ra là...... Ách, cái đó, rất dây dưa, cho nên lúc anh ta nói muốn thấy Ann tôi liền dẫn anh ta tới. Anh yên tâm đi, Đỗ Thăng chạy đến thăm Ann, Ann cũng không để ý đến!"
Hạ Tu nghe xong trên mặt không chịu hòa hoãn, lần nữa tích tụ thêm một tầng Hàn Băng, so với vừa rồi càng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo hơn. Hạ Tu gắt gao nhìn chằm chằm mặt của tôi hỏi: "Phẩm phẩm, tại sao lại nói dối?"
Tôi bị một áp lực rất lớn ép xuống, cảm thấy hô hấp có chút ngưng trệ, tôi nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Tu, trong thanh âm mang theo một chút ý không chịu thừa nhận mình đã nói dối, quật cường hỏi ngược lại anh: "Tại sao em không thể gặp anh ấy?"
Hạ Tu bởi vì câu hỏi của tôi mà trên mặt xuất hiện vẻ bi thương.
Yên lặng mấy giây, trên gương mặt lạnh lùng của Hạ Tu cất giấu mấy phần mất mát lần nữa mở miệng nói với tôi:"Phẩm Phẩm, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Tôi cảm thấy hối hận, biết rõ vừa rồi mình đã vô tình làm tổn thương một người đàn ông quan tâm mình chân thành.
Tô thấy giữa tôi và Hạ Tu đang bị không khí lạnh bao vây, liền tự cho là hài hước rất nhiệt tình cười hì hì nói lời hoà giải:"Cái đó, Ann, cậu nghe lời anh ấy nói đi, về sau cách Đỗ Đại Lão Gia xa xa ra, đừng bí mật hoạt động sau lưng anh trai nữa, cùng lắm thì chờ anh trai trở về nước tôi lại giúp cậu “giấu trời vượt biển”. Cái đó, anh trai, đừng giận Ann nữa, từ sớm Ann đã bất hòa với Đỗ Thăng rồi, bây giờ Ann với bạn trai của tôi đang phát triển tiến thêm một bước tình cảm, hiệu quả rất khả quan đó!"
Tôi choáng! Tôi có cảm giác lời nói này của Tô là cố ý chơi xỏ tôi!
Sắc mặt Hạ Tu cực kỳ kém, cực kỳ lạnh, cũng cực kỳ thô bạo, anh gầm nhẹ tên của tôi, sau đó ác độc nói với tôi:"Nhậm Phẩm! Để cho em ra nước ngoài học không phải là để cho em ra ngoài lêu lổng chơi bời! Em xem lại cuộc sống của em một chút, thối nát thành dạng gì đây? Em xem bạn cùng phòng của em đi, các người cũng loạn thành dạng gì đây?"
Tôi tức giận quay đầu nhìn Tô gầm lên một tiếng:"Cậu biến ngay lập tức cho tôi!"
Tô tội nghiệp bỏ đi, Hạ Tu tức giận đằng đằng sát khí trừng tôi, tôi tác phong yếu đuối nói với Hạ Tu:"Anh, anh đừng nghe Tô nói hưu nói vượn, cô ấy nói chuyện với em còn không đáng tin, em với bạn trai của cô ấy nửa xu quan hệ cũng không có, là thật!"
Hạ Tu nhìn tôi không nói lời nào.
Tôi nháy nháy mắt làm ra bộ dạng làm nũng nói:"Anh, hình như em bị sốt lại."
Hạ Tu lập tức luống cuống, đứng ở đầu giường lấy tay dò trán của tôi, thấy nhiệt độ ôn hòa như bình thường sau đó hơi nhíu lông mày nhìn tôi.
Tôi cười hì hì lấy lòng anh nói:"Anh, em vừa nói lại sốt là muốn nhìn thấy anh lo lắng, anh thương em như vậy, đừng giận em nữa được không?"
Hạ Tu bất lực thở dài, ngồi ở trên giường của tôi, sau đó mạnh mẽ đem tôi ôm vào trong ngực thật chặt, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phẩm Phẩm, em nói cho anh biết anh nên làm sao với em bây giờ!". Sau đó, cúi đầu lấy nụ hôn ngăn môi của tôi lại.
Tôi lại ngây người. Đây là lần thứ hai Hạ Tu hôn tôi rồi, đều là bất ngờ giống nhau.
Tôi muốn thoát khỏi cái ôm cùng nụ hôn của anh, nhưng toàn thân không hề có chút sức lực. Tôi một mặt nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, một mặt mang theo thanh âm muốn khóc khẩn cầu thật thấp nói: "Anh đừng như vậy, anh là anh trai, hai chúng ta không thể như vậy!"
Hạ Tu buông lỏng môi của tôi nhưng vẫn ôm tôi thật chặt không buông. Hạ Tu trấn an vỗ nhẹ lưng của tôi, dịu dàng nói với tôi: "Phẩm Phẩm, đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em! Đừng đẩy anh ra, được không?"
Tôi không lên tiếng, cằm tựa trên bả vai của Hạ Tu không biết nên làm sao đây, trong lòng rối loạn, tâm tình một chút cũng không rõ ràng.
Trong lúc tôi vô tình hướng về phía đối diện, tôi liếc về phía cửa một cái, bất ngờ nhìn thấy một người đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt phảng phất đau xót, trong mắt đang biểu thị không thể tin vào mắt mình cùng với đau đớn thật sâu trong lòng, Đỗ Thăng!
Lúc này lòng anh có bao nhiêu đau khổ, lòng của tôi lúc đầu đã đau khổ hơn anh, bây giờ còn đau hơn so với anh!
Trong lòng giống như mang theo thù hận, từ trên vai Hạ Tu ngẩng đầu lên, sau đó, đem môi của mình đặt lên môi Hạ Tu.
Hạ Tu vui mừng khi tôi chủ động, từ thế bị động nhiệt liệt đổi thành chủ động, kích tình hung hăng hôn trả lại.
Trong giây phút này, dường như tôi nghe được tiếng cõi lòng tan nát của Đỗ Thăng. Thanh âm này thanh thúy giống như ngày đó anh ta làm tan nát cõi lòng của tôi vậy.
Đỗ Thăng xoay người rời đi.
Tôi nhắm chặt hai mắt lại.
Hạ Tu lần nữa buông môi của tôi ra, anh dùng cái trán của mình chống đỡ trán của tôi, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Phẩm Phẩm đừng khóc! Phẩm Phẩm, anh sẽ yêu em, thương em cả đời, đừng khóc!" Nói xong Hạ Tu lại ôm tôi vào trong ngực một lần nữa.
Tôi dựa người vào ngực Hạ Tu, nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề.
Không phải đã nói sẽ không vì anh ấy mà khóc nữa, tại sao bây giờ, lại khóc nữa rồi?
|
Hồng Cửu Chương 46: Tôi xuất viện, người nào đó lại nhập viện? Convert:Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Ở bệnh viện ba ngày, tôi xuất viện. Qua hai ngày nữa thì Hạ Tu về nước.
Chuyện lúc ở bệnh viện tôi chủ động làm ra nụ hôn mập mờ với Hạ Tu, tôi thấy rất đáng xấu hổ đành chọn lựa chính sách trốn tránh bằng cách gây mê toàn bộ tinh thần, nếu vô tình nhìn thấy hay nghe được các chữ, các từ liên quan đến "hôn" hoặc là các âm tương tự, tôi đều cúi đầu giả bộ làm đà điểu không nhìn thấy hoặc giả vờ điếc.
Hạ Tu đã nhìn ra, tôi chính là chơi xỏ lá, đang trốn tránh vấn đề nam nữ giữa chúng tôi, anh cũng không quá ép buộc tôi, trước lúc về nước chỉ dặn dò tôi hai điểm. Một, vẫn là lải nhải mấy lời nhàm chán đó, cách Đỗ Thăng và những người bên cạnh anh ta xa một chút, ngoài ra không được cho người khác biết là anh đã dặn dò tôi như thế. Hai, anh chờ tôi, chờ tôi về nước, chờ tôi chấp nhận anh.
Nhìn chiếc phi cơ có chứa Hạ Tu bay lên không trung, tôi hỏi Tô: "Trường của chúng ta có thể kéo dài thời hạn tốt nghiệp không?"
Hạ Tu xác thực không có ép tôi nhưng anh gây cho tôi nhiều áp lực. Anh nói, chờ tôi về nước, chờ tôi chấp nhận anh.
Anh không ép tôi phải tỏ thái độ rõ ràng, căn bản chính là cự tuyệt tôi cho anh câu trả lời phủ định. Cho nên anh thà chờ đợi, chờ tôi cho anh câu trả lời khẳng định, nếu không thì thà cứ duy trì tình trạng mập mờ như vậy cũng không đi tiếp nhận câu trả lời phủ định trong lòng của tôi.
Tôi rất muốn biết anh dặn dò tôi điều thứ nhất rốt cuộc là vì cái gì. Tôi cảm thấy được bên trong nhất định có chuyện, Hạ Tu là một người đàn ông có phong độ, anh sẽ không bởi vì ghen tỵ nên ra lệnh cho tôi cách xa Đỗ Thăng, huống chi anh bảo tôi cách xa không chỉ có mỗi Đỗ Thăng.
Sau đó Tô lại nói với tôi ngày kỷ niệm thành lập trường Đỗ Thăng cư nhiên không xuất hiện, khiến cho các giáo viên, sinh viên trong trường muốn diện kiến ‘tiên dung’ ( dung mạo của thần tiên) bị thất vọng cực độ, thiếu chút nữa là khởi nghĩa vũ trang mắng hiệu trưởng té tát là kẻ lừa gạt vô tình, lừa gạt tình cảm, nhiệt tình, chân tình của tất cả mọi người.
Tôi nỗ lực làm cho bản thân mình tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện một chút, không cho là đúng một chút, xem thường một chút, như không có chuyện gì xảy ra một chút, sau đó hỏi Tô: " Sao Đỗ Thăng lại không đi tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường? Anh ta cư xử như vậy cũng tương đương với việc thất tín bội ước rồi."
Tô nói: "Ann, người khác ai cũng không biết nguyên nhân, nhưng tớ lại biết đó! Bởi vì tớ là Nữ vương Internet vạn năng - không gì không biết - không gì không làm được – không chỗ nào không có mặt- không chỗ nào không hiển linh, bản lĩnh cao cường. Chẳng phải cậu đã cắt đứt mối quan hệ, vạch rõ giới hạn với anh ta rồi ư, còn quan tâm chuyện của anh ta làm gì?"
Tôi một bên bị chấn kinh với việc Tô tự đặt cho mình một danh hiệu với chùm định ngữ dài dằng dặc như vậy mà khuôn mặt lại không biết xấu hổ và càng trơ tráo khi không biết mắc cỡ, một bên tôi lại cất lên giọng nói không đứt quãng - không đứt hơi nói với Tô: "Cậu ngay cả bạn trai của mình cũng đem đi chia sẻ với người khác lại rất vui vẻ hài lòng mà dâng lên, cái loại chuyện ly kỳ kinh hãi thế tục từ ngàn xưa chưa từng có này thì thỉnh thoảng tớ không để ý đến, không đặt trong lòng lắm mà quan tâm một chút xíu tới cuộc sống sinh hoạt của bạn trai tớ hình như không phải là chuyện khiến người ta trố mắt hoặc là cứng họng chứ?"
Tô nghe tôi nói hết lời, thở mạnh ra một hơi, trợn to hai mắt nói với tôi: "Ann, cậu là người bị bệnh nặng mới khỏi sao? Làm sao cậu có thể nói một câu liền một hơi như thế? Tớ còn thay cậu đứt hơi! Bây giờ đầu cậu có choáng váng không? Cần gọi xe cứu thương đi bệnh viện hít thở oxi rồi hãy về không?"
Tôi lườm Tô một cái nói với cô ấy: "Đừng câu khách nữa, nói mau đi, tại sao Đỗ Thăng không đi tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, anh ta không sợ lưu lại tiếng xấu bị nguyền rủa cả đời à."
Tô nói: "Đỗ Thăng nhập viện rồi. Ngày tớ giúp cậu làm thủ tục xuất viện, về tới nhà cảm thấy rất nhàm chán, không bằng đi dò thám cơ sở dữ liệu của bệnh viện xem có trò gì chơi không, kết quả bị tớ phát hiện, ngay đêm đó lúc cậu và anh trai đang bày tỏ tình cảm thì Đỗ Thăng đại gia bị nhập viện, nguyên nhân phát bệnh, ngộ độc rượu. Ann, tớ dùng móng chân suy nghĩ một chút, chắc là anh ta mượn rượu tiêu sầu nên tiêu luôn đó."
Trong lòng tôi bắt đầu rối loạn lung tung. Tôi cố gắng trấn định hỏi Tô: "Kết quả việc cậu dùng đầu óc suy nghĩ là gì?"
Tô trả lời tôi: "Tôi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, quyết định phê chuẩn ý tưởng của móng chân, nhất định là anh ta mượn rượu tiêu sầu nên tiêu luôn."
Tôi nói: "Tô, cậu có biết đầu óc và chân của người khác dùng như thế nào hay không? Với người khác, đầu óc là đầu óc, dùng cho suy tư; chân là chân, dùng để xuất ra mồ hôi phóng ra mùi hôi. Còn cậu thì sao, đầu óc cùng chân là đồng giá, chân có thể dùng để suy nghĩ, đầu óc lại có thể xuất ra mồ hôi phóng mùi hôi thối. Người kì diệu, người kì diệu a!"
Tô hỏi ngược lại tôi: "Chẳng lẽ đầu óc của cậu không ra mồ hôi?”
Tôi nói: "Ra chứ, nhưng mà hai chúng ta khác nhau, tôi là đổ mồ thơm tho, còn cậu thì là thứ mồ hôi thúi muốn chết."
Tô hung tàn nhào về phía tôi, trong miệng kêu to "Dời núi lấp biển". Trên mặt tôi giăng đầy tình cảm mãnh liệt làm ra vẻ kinh hồn hoảng sợ để làm thỏa mãn tên yêu quái đến từ Đài Loan luôn si mê chiêu “Dời núi lấp biển” này, đồng thời trái tim như bị treo ở trước ngực lên không được xuống lại không xong, cả người rối ren đứng ngồi không yên.
Trong đêm khuya trằn trọc lăn qua lăn lại nhiều lần, tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Tiếp đó ở trong đêm sâu tĩnh mịch tôi nghe thấy chính mình bình tĩnh chống đỡ và dây thần kinh lạnh lùng kia “ Pằng” một tiếng nổ tung đứt đoạn. Thế là trong đêm sâu cô đơn đen kịt ấy, ‘lý trí’ của tôi rốt cuộc cũng yếu ớt giơ cờ trắng đầu hàng ‘tình cảm’. Tôi rốt cuộc cũng phải thừa nhận, Tôi- rất lo lắng cho Đỗ Thăng.
Buổi sáng lúc dậy sớm chuẩn bị đi học, Tô vừa ngẩng đầu liền làm một vẻ mặt khoa trương như thấy quỷ chết nói với tôi: "Ann, cậu là gấu trúc biến thành phải không? Hay là đêm hôm qua cậu bị biến thành gấu trúc bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại?"
Tôi đến phòng vệ sinh soi gương một chút, vốn còn muốn dữ dội dìm nhiệt huyết trào dâng của Tô xuống nhưng khi nhìn thẳng vào nữ quỷ trong gương kia tôi bèn lập tức ngừng công kích.
Tôi quả nhiên cực kỳ giống - gấu mèo.
Tôi buồn bã ủ rũ cùng Tô ra khỏi nhà, lúc sắp đến trường học Tô móc trong túi ra một tờ giấy, vỗ vào tay tôi nói: "Muốn đi thì đi đi, đừng lấy sự tự hành hạ mình thành thói quen tìm vui hàng ngày, tớ nhìn không nổi nữa."
Tô nói xong thì sải bước bỏ rơi tôi đi về phía trước. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy ở trong tay, trên đó viết số phòng của bệnh viện.
Phòng bệnh này là của ai, không cần nói cũng biết.
Đối với Tô trong sự ầm ĩ lại có sự tỉ mỉ quan tâm im ắng, tôi có chút cảm động đến nỗi muốn từ trong đôi mắt hướng ra phía ngoài phun mồ hôi. Nhìn bóng lưng Tô nhảy lộc cộc đi về phía trước, tôi ngoại trừ tràn đầy sự biết ơn, chỉ biết hướng về phía cô ấy hô to một câu: "Tô, tớ không ở bên cạnh cậu, cậu hãy về nhà đi chớ đi học nữa, cậu có thể hiểu mọi người nói gì sao?"
Tôi thấy hình như Tô lao về phía trước lảo đảo một chút thiếu điều bị mắc kẹt, sau đó xoay người thật nhanh lại nói nhép một câu: "You, sha da po!" Sau đó lại xoay người nhảy lộc cộc tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đứng ở nơi đó ngây người một lúc lâu, rốt cuộc cũng thông suốt được câu "You, sha da po" là có ý gì.
You, shut up!
Sau khi hiểu được tôi lại không còn gì để nói, tôi chỉ có thể đối diện với bóng dáng Tô như mắt của con rùa con đã đi xa hoặc đổi lại một cách ví von khác là bóng dáng lớn như hạt đậu xanh cảm thán một câu: You, hai wo sou mai nei ma ni! (You, have so many money! = cậu, thật có nhiều tiền ( tài) rồi!)*( chọc Tô rất có ‘tài’, cách phát âm hơi tương tự của từ tiếng Trung để nói tiếng Anh.)
Trong tay tôi siết chặt mảnh giấy Tô lưu lại cho tôi, tờ giấy đó giống như sợi dây thừng kéo co, mà tôi cứ giằng co mãi chầm chậm đi như không có mục đích, trong lòng có hai Nhậm Phẩm kéo qua kéo lại đánh nhau.
Nhậm Phẩm A nói: Nhậm Phẩm không nên đi bệnh viện, Nhậm Phẩm cùng Đỗ Thăng đã chia tay rồi. Nhậm Phẩm cùng Đỗ Thăng không nên dây dưa.
Nhậm Phẩm B nói: Nhậm Phẩm A nha, cậu không có sự đồng tình và nhân tính! Người kia là bởi vì nhìn thấy Nhậm Phẩm cùng người đàn ông khác chơi trò kiss bị kích động mới đi uống rượu, uống đến nỗi bị trúng độc nằm viện, Nhậm Phẩm tại sao lại không thể đi thăm anh ta một chút!
Nhậm Phẩm A nói: Tôi nhổ vào! Vậy lúc Nhậm Phẩm làm phẫu thuật kia, đồ đểu họ Đỗ kia đang ở chỗ nào? Anh ta đang ôm mỹ nhân đương nhiên là vui mừng ung dung tự tại! Lúc Nhậm Phẩm nằm ở kí túc xá chảy rất nhiều máu, tên đó lại đang ở nơi nào? Anh ta cũng lại đang ôm mỹ nhân đương nhiên là vui mừng ung dung tự tại! Nhậm Phẩm nếu như có cốt khí thì không nên đi thăm anh ta! Người đàn ông này sống hay chết đều không có quan hệ với cô ấy!
Nhậm Phẩm B nói: Tôi nhổ trả lại cho cậu! Nhậm Phẩm nằm viện cũng không thông báo cho anh ta biết, không chừng biết rồi còn có thể thay đổi chút tình trạng hiện nay! Là chính cô ấy nhất định muốn có cốt khí một mình gánh chịu tất cả. Rất nhiều sự bi thảm không hẳn là do số mệnh gia tăng ở trên người của bạn, chỉ là bản thân mình thương tiếc mình quá mức mà thôi, giọt nước mắt bi quan liền dần dần làm chìm ngập sức sống lạc quan. Sự bi thảm là kết quả sự khảo nghiệm của con người đối với số mệnh chủ động khuất phục. Nhậm Phẩm nên tích cực đối mặt với quá khứ, đối mặt với Đỗ Thăng, đối mặt với những chuyện mà cô ấy đang gắng hết sức muốn né tránh, có hiểu lầm phải đi tháo gỡ, có lời khó giải thích phải đi hỏi rõ ràng, nếu mang theo nghi vấn mà sống tiếp thì Nhậm Phẩm không thể nào chân chính quên đi Đỗ Thăng được, cả đời này của cô ấy đều sẽ bởi vì sự nghi ngờ trong lòng mà nhớ mãi không quên người đàn ông trong quá khứ kia!
Nhậm Phẩm A: Bất kể nói thế nào, Nhậm Phẩm đã đáp ứng Hạ Tu không được đến gần Đỗ Thăng!
Nhậm Phẩm B: Lúc Nhậm Phẩm xuất ngoại còn hứa với người khóc lóc rối tinh rối mù lên là Cố Thiến rằng đợi đến Mỹ ngày ngày sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, kết quả thì sao, cũng không phải ngày ngày đều gọi nha, Cố Thiến đã nói gì rồi, Cố Thiến nói Nhậm Phẩm là kẻ tội ác tày trời, nói lời không giữ lấy lời, lời nói ra lại không làm được nên kéo ra ngoài xử bắn!
Nhậm Phẩm A không lên tiếng nữa. Nhậm Phẩm B đã chiếm được thế thượng phong giành thắng lợi. Bản thân Nhậm Phẩm tức là tôi. Cuối cùng sau khi thở dài một hơi quyết định đi bệnh viện gặp tên Đỗ Thăng xấu xa kia.
Ở trên đường tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vừa rồi lúc đấu tranh tư tưởng, hình như có nhắc tới Cố Thiến, và chuyện tôi đã từng cam kết với Cố tổ tông! Hình như đã hơn 2 tuần rồi chưa điện thoại cho cô ấy, đổ mồ hôi hột!
Tôi chột dạ móc điện thoại ra bấm số của Cố Thiến, âm thanh reng reng một cái, trong nháy mắt điện thoại được nối máy ngay, cơn gầm rú điên cuồng của Bạo lực nữ vương từ bên kia bờ đại dương đánh úp tới, Cố tổ tông đối với kẻ hèn mọn này lớn tiếng mắng nhiếc: "Nhậm Phẩm, ngươi tội ác tày trời nói lời không giữ lấy lời, nói ra mà không làm nên kéo ra ngoài xử bắn đi thôi!"
Trên trán tôi lặng lẽ rỉ ra vô số giọt mồ hôi, sau đó lại dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp, lặng lẽ bốc hơi hết.
|
Hồng Cửu Chương 47: Nỗi khổ tâm khôn xiết *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Convert: Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Lúc tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Đỗ Thăng, ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt như đang ngủ say của anh ấy, trong lòng không diễn đạt được đó là loại cảm giác gì. Gương mặt yêu nghiệt như vậy, trước kia tràn đầy ý chí hăng hái, nhưng bây giờ lại là sự cô đơn tiều tụy.
Tôi đứng lẳng lặng ở đầu giường, tận lực kiềm chế không để cho đôi bàn tay của mình vươn tới đụng chạm đến gương mặt mà tôi không thể rời mắt ấy. Người đàn ông này, tôi hận anh ta, song tôi cũng yêu anh ta; Tôi oán anh ta, song tôi lại không nhịn được cứ quan tâm anh ta; Tôi muốn thương tổn anh ta, song khi nhìn thấy anh ta bị tôi tổn thương rồi thì chính bản thân mình lại bị tổn thương; Tôi nói không muốn gặp lại anh ta nữa vì tôi muốn quên anh ta, song mỗi lần nói quên thì những vết tích có liên quan đến anh ta được khắc ghi trong trí nhớ tôi lại càng sâu sắc hơn.
Những người yêu nhau có thể gần gũi bên cạnh nhau quả thật là có diễm phúc cực lớn.
Mà những người yêu nhau lại phải xa nhau là một sự dằn vặt đớn đau biết mấy!
Tôi và Đỗ Thăng, tôi cảm thấy hai chúng tôi đều yêu nhau sâu sắc, nhưng vì cái gì mà chúng tôi lại bị dẫn tới nước lưỡng bại câu thương như thế này!
Trong đầu tôi từng màn một hiện lên những khoảnh khắc từ lúc tôi và Đỗ Thăng gặp mặt cho đến cảnh hiện tại chúng tôi đang gặp nhau nhưng thà rằng không gặp còn hơn này, đủ loại kí ức, đủ loại nhớ thương, đủ loại oán trách, giờ phút này trong trái tim tôi không nói ra được đó là bi ai, là phẫn nộ, là oán giận, là tiếc nuối hay là đau buồn.
Đã từng có lúc, lần đầu gặp Đỗ Thăng, khi anh ta nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ đó hiện ra đã khiến tôi kinh diễm đến thế ; tại hội trường báo cáo, hình ảnh anh ta ung dung phóng khoáng giúp tôi giải vây đã khiến tôi rung động; lúc tôi say rượu, anh ta bế tôi lên xe chăm sóc tỉ mỉ, dùng chiếc áo vest đắt tiền làm chăn đắp cho tôi khiến tôi được sủng ái mà lo sợ!
Đã từng có lúc, anh ta ồn ào muốn tôi làm cu li khuân vác, cưỡng bức tôi leo núi, nhưng dọc đường đi anh ta lại lặng lẽ tự mình vác cái ba lô leo núi nặng trĩu trên vai; Đã từng có lúc, anh ta nhất mực kéo tôi đi chơi bowling nói với tôi là anh ta muốn lợi dụng kĩ thuật đáng xấu hổ của tôi để làm nổi bật kĩ thuật của anh ta, nhưng trên thực tế cả buổi tối hôm ấy, từ đầu đến cuối anh ta không hề phàn nàn gì chỉ dạy tận tình cho tôi cách chơi; Đã từng có lúc, anh ta với vẻ mặt cao ngạo nói với tôi rằng để cho tôi - một đứa học sinh ngốc nghếch biết được thế nào là sự xa xỉ của nhà hàng Tây trong xã hội thượng lưu, sau đó lúc tôi được anh ta dẫn vào một nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, anh ta không những không châm biếm dáng ăn rất xấu của tôi mà còn luôn luôn giúp tôi cắt bít tết, giúp tôi rót nước trái cây, giúp tôi nâng khăn ăn dịu dàng tỉ mỉ lau đi thứ tương salad màu trắng dính trên khóe miệng.
Đã từng có những cơn triền miên sau khi say rượu, đã từng tưởng niệm sau ly biệt, đã từng có lúc ngàn dặm đi tìm anh ta, đã từng mê đắm suốt 3 ngày, đã từng tình nồng ý mật, đã từng bịn rịn không dứt trước lúc rời xa...... Những hồi ức này, luôn mang theo sự tốt đẹp cùng ngọt ngào vô tận tới sưởi ấm tôi, hòa tan trong tôi, đồng thời cũng làm tôi tan nát.
Nhưng trừ những thứ ngọt ngào này ra, ở lúc chia tay, anh ta không cho bất kỳ lời giải thích nào, không nói lý do, rõ ràng kiên quyết đoạn tuyệt mối quan hệ! Và anh ta kiên trì sự chia tay ấy sau đó lại nhiều lần dây dưa không rõ và không ngừng quấy rối tình cảm trong tôi! Anh ta hại tôi độc ác vứt bỏ đi giọt máu của mình! Cái loại đau đớn vì ném đi cốt nhục của mình, nếu không phải tự mình trải qua, làm sao biết được nỗi đau thấu xương này!
Tại sao chúng tôi phải biến thành tình trạng như hôm nay đây?
Tôi muốn hận Đỗ Thăng, tôi muốn cố gắng đi yêu người khác, nhưng lúc tôi chủ động hôn Hạ Tu thì tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ và hiểu rằng: Kiếp này của tôi, sợ rằng sẽ không yêu được bất kỳ ai khác!
Nhớ lại lúc ở thành phố B, tôi cùng Đỗ Thăng sau cơn triền miên mê đắm, tôi mơ mơ màng màng chìm dần vào giấc ngủ. Ở lúc tôi ngủ tựa như không ngủ ấy, tôi cảm thấy Đỗ Thăng đeo một cái vòng gì đó trên cổ chân trái tôi. Ngày hôm sau mở mắt ra tôi thấy, đó là một cái vòng lắc chân vô cùng tinh xảo, những viên đá cẩm thạch trên chiếc lắc đó sáng long lanh trong suốt, trên dây có chữ “ Phẩm” do Đỗ Thăng tự tay khắc lên.
Tôi nhìn cái lắc chân đó đến ngẩn người, anh ấy ôm tôi khẽ hôn; Tôi nói sợi lắc chân thật đẹp, anh ấy nói đó là bảo bối mà anh ấy đã dùng tâm huyết cả đời để điêu khắc, anh ấy muốn dùng sợi dây xích này buộc tù tôi, đem tôi buộc chặt vào bên người anh ấy.
Lúc đó tình cảm anh ấy nồng nàn biết bao nhiêu, hứa hẹn với tôi và nói sẽ giữ vững lời hứa đó, không bao lâu sau cũng chính anh tự tay vứt bỏ lời hứa hẹn đó!
Tôi đã từng ở lúc tỉnh lại ngay sau cái ngày đánh mất cục cưng, đem cái lắc chân đó dùng sức ném ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn chưa tới một phút sau liền hối hận lao ra ngoài cửa khổ sở đi tìm khắp nơi, cuối cùng đem nó cất lại.
Sau lần đó, nhiều lần tôi muốn vứt bỏ nó, rồi lại nhiều lần nhặt lại, giống như đối với Đỗ Thăng, tôi nhiều lần muốn quên anh ta, lại càng làm tôi nhớ anh ta nhiều hơn
Giữ lại, không cam lòng;
Ném đi, không muốn;
Nhìn thấy, lòng tràn đầy oán hận;
Không nhìn thấy, oán hận phai nhạt, nhưng lại cứ dâng lên nỗi nhớ.
Tôi vẫn lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn Đỗ Thăng, cho đến khi nhìn thấy trên trán Đỗ Thăng rỉ ra mồ hôi hột rất nhỏ, tôi mới từ trong sự rối ren tỉnh lại, theo bản năng đi về phía phòng vệ sinh, muốn tìm khăn lông lau mặt cho kẻ oan gia đang nằm trên giường bệnh kia.
Lúc tôi đang tìm khăn lông thì nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
Có người đến.
Ban đầu tôi nghĩ có thể là thầy thuốc hoặc là hộ sĩ tới kiểm tra phòng, tôi không muốn gây nhiều phiền toái như vậy, tôi chỉ muốn len lén đến thăm Đỗ Thăng, vì vậy tôi lẳng lặng đợi trong phòng vệ sinh, muốn đợi tới khi người ta đi rồi mới ra.
Nhưng người kia đã vào thật lâu mà trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh. Tôi nghĩ có lẽ người tới không phải thầy thuốc hoặc hộ sĩ rồi.
Thời điểm tôi đang do dự có nên đi ra ngoài hay không, chợt nghe thấy giọng nói của Đỗ Thăng mang theo sự kinh ngạc: "Là cậu!"
Đỗ Thăng đã tỉnh rồi.
Tôi lập tức dừng lại động tác mở then cửa, lẳng lặng đứng trong phòng vệ sinh, cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Tôi nghe thấy có một người đàn ông trả lời Đỗ Thăng: "Nghe nói cậu nhập viện tôi liền tới đây thăm cậu."
Giọng nói này tôi biết, anh ta là Âu Tề!
Âu Tề nói xong, tôi nghe thấy Đỗ Thăng dùng thanh âm có giọng điệu chất vấn cùng lạnh nhạt hỏi: "Nghe nói? Nghe ai nói? Người nào nói cho cậu?"
"Cậu nói xem, trừ cô ấy ra còn ai quan tâm đến cậu như vậy". Thanh âm của Âu Tề mang theo sự giễu cợt nồng đậm. Tôi đoán, "Cô ấy" nhất định là Hứa Linh.
Đỗ Thăng dùng giọng điệu giễu cợt giống y như Âu Tề nói: "Cô ấy bảo cậu đi thăm tôi thì cậu liền tới? Cô ấy lại thanh tỉnh sao? Âu Tề, cậu đã yêu cô ấy như vậy nghe lời cô ấy như vậy..., tại sao còn nhét cô ấy cho tôi? Cậu biết rõ tôi đã không còn là Đỗ Thăng vẫn ôm phần tình cảm của ngày trước nữa, mà còn nhất định nói cho tôi biết rõ chuyện năm đó, nhất định đem Linh đến bên cạnh tôi, cứ phải để mình thừa nhận yêu cô ấy rồi phải gánh nỗi đau không được nhìn thấy cô ấy, cứ nhất định phải ép tôi đưa ra lựa chọn mang tính lương tâm và đạo nghĩa ư!! Tại sao cậu không thể đừng nói cho tôi biết, tại sao cậu lại cứ khăng khăng lôi kéo tôi cùng xuống địa ngục!"
Tôi nghe mà không hiểu gì, trái tim “bịch bịch” nhảy loạn, trực giác nói cho tôi biết chuyện này nhất định có cất giấu một đoạn quá khứ cực kỳ phức tạp!
Lời của Đỗ Thăng vừa dứt, tôi liền nghe được Âu Tề dùng thanh âm vô cùng tức giận cùng sự trách cứ đối với Đỗ Thăng gằn giọng rít gào: "Đỗ Thăng, cậu biết mình đang nói gì không! Linh, cô ấy là vì cậu mới biến thành bộ dạng kia, cậu nên chịu trách nhiệm với cô ấy, cậu hiểu chưa!"
Quả nhiên là có chuyện! Nhưng là chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì!
Tôi có thể nghe được tiếng tim đập của mình vang lên kịch liệt như sấm!
Sau đó, tôi nghe thấy Đỗ Thăng dùng loại giọng nói tuyệt vọng cùng đau thương mà tôi quen thuộc nói: "Tôi nên phụ trách với Hứa Linh, vậy còn Phẩm Phẩm thì sao? Ai phụ trách Phẩm Phẩm của tôi? Âu Tề cậu biết không, tôi vì cái quyết định chịu trách nhiệm với Hứa Linh, mà đã hại Phẩm Phẩm mất đi của đứa con của chúng tôi! Tôi có lỗi với Phẩm Phẩm, Phẩm Phẩm vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi!" ( má ơi…dịch tới đoạn này tớ rớt nước mắt…:()
Nước mắt của tôi cuồn cuộn rơi xuống! Anh ta thế nhưng lại biết! Nhưng làm sao anh ta lại biết?!
Tôi nghe thấy Âu Tề dùng thanh âm lạnh lẽo nói với Đỗ Thăng: "Đỗ Thăng, nếu như cậu là đàn ông thì mau chóng khỏi bệnh rồi nhanh trở về nước đi! Trở lại bên cạnh Hứa Linh cho tôi, một lòng một dạ chăm sóc cô ấy! Nhậm Phẩm là một người khỏe mạnh, cô ấy có thể ăn, có thể nằm, có thể nói, có thể cười, nhưng Hứa Linh thì không! Cậu tỉnh táo lại đi, Hứa Linh mới là người cần cậu nhất!"
Đỗ Thăng cũng lạnh lùng trả lời Âu Tề: "Nếu cậu đã không bỏ được được cô ấy, tại sao có thể đưa cô ấy đến bên cạnh tôi, Âu Tề, cậu là đàn ông sao? Rốt cuộc là cậu vì muốn để cho cô ấy đạt được điều cô ấy muốn, hay là cậu muốn mỗi người chúng ta đều giống như cậu trầm luân trong sự đau khổ!"
Bên ngoài cách một lúc lâu cũng không có tiếng nói chuyện. Toàn thân tôi bắt đầu không ngừng run rẩy.
Ước chừng qua hai phút, tôi nghe thấy Âu Tề dùng giọng nói bình tĩnh ôn hòa nhưng lại lộ ra vẻ muốn cùng nhau xuống địa ngục chầm chậm nói với Đỗ Thăng: "Thăng, chăm sóc thật tốt cho cô ấy, Nhậm Phẩm là một cô gái khả ái, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, đừng ép tôi."
Lời của Âu Tề vừa dứt, tôi còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ nội dung anh ta nói, chỉ nghe thấy Đỗ Thăng dùng thanh âm lạnh như băng, trịnh trọng, thậm chí là xen lẫn sát khí nồng đậm trả lời Âu Tề nói: "Người nào thử động tới Phẩm Phẩm mà xem, tôi bắt hắn đền mạng!"
Tôi nghe lời Đỗ Thăng nói, toàn thân vừa lạnh vừa nóng, trước mắt xuất hiện tầng sương mù dày đặc, thân thể mãnh liệt run rẩy giống như giàn giáo sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào!
Tôi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lấy hai tay dùng sức che miệng mình lại, dường như nếu không bụm chặt lại sẽ rất khó khống chế được tiếng hét lớn chọc thủng cổ họng xông ra ngoài!
Ngoài cửa, tôi nghe thấy Âu Tề nói với Đỗ Thăng một câu: "Tự giải quyết cho tốt!" Sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng cửa phòng bệnh bị kéo ra sau đó lại bị đóng lại. Tôi đoán là Âu Tề đã rời đi.
Tôi ngồi xổm ở trên đất trong phòng vệ sinh không nhúc nhích, vẫn kịch liệt run rẩy hồi tưởng lại lời đối thoại vừa mới nghe được. Tôi cảm thấy tựa hồ tôi đã bắt được chút manh mối, nhưng khi muốn đến gần chút để nhìn sự việc rõ hơn thì tôi lại phát hiện ra một số chuyện tôi vẫn không mảy may biết gì cả!
Tôi vẫn không cách nào khống chế cho người bớt run rẩy, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, kết quả lại ngược lại, càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt.
Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, tôi hoảng sợ trợn to cặp mắt ngẩng đầu lên thật nhanh nhìn ra ngưỡng cửa!
Sau đó, tôi nhìn thấy Đỗ Thăng đang kinh ngạc đến nỗi miệng mở ra hết mức!
Ánh mắt của chúng tôi, không chút trở ngại gắt gao quấn lấy nhau!
Một hồi lâu sau, Đỗ Thăng ngồi xuống đối diện với tôi, tầm mắt ngang tầm của tôi.
Chúng tôi vẫn không ai nói gì, nhưng trong nháy mắt, tại lúc chăm chú khít khao nhìn lẫn nhau đó, không ai bảo ai đồng thời giang rộng cánh tay dùng sức ôm chặt lấy nhau!
Cằm tôi chống đỡ ở trên bả vai Đỗ Thăng, môi Đỗ Thăng dán chặt lên vành tai tôi.
Đỗ Thăng dùng sức, dùng sức ôm chặt tôi, sau đó nhẹ nhàng dùng thanh âm phát ra từ trong đáy lòng nói: "Phẩm Phẩm, anh xin lỗi!"
Một tiếng xin lỗi này đã làm cho nước mắt tôi rơi xuống như mưa!
Đỗ Thăng, thực ra anh có nỗi khổ tâm rất khó nói ra đúng không?!
P/s: Chap này bỗng dưng ta muốn comment một chút, truyện này tác giả miêu tả tâm trạng nhân vật khá hay, mấy chap trc dịch phần đối thoại của Tô và Phẩm Phẩm ta nhức hết cả đầu, câu cú dài dòng. Ta chủ trương dịch đúng vì ta biết vốn từ của ta ko dc mượt mà lắm. Mọi người đọc thấy chỗ nào ko ổn phải nhắc ta đấy, ta ko ngại đâu còn cảm ơn nữa^^ .
|
Hồng Cửu Chương 48: Bí mật quá khứ (một) Đỗ Thăng nói, cuộc sống của anh khi chưa có tôi ở bên cạnh, mỗi ngày đều phải trải qua trong đau khổ cùng tuyệt vọng. Anh ấy nói anh ấy hiểu rõ, có một số việc, đúng và sai, yêu và hận, được và mất, hạnh phúc và đau khổ, quyết định cùng hối hận, tất cả đều chỉ là ý nghĩ.
Đỗ Thăng nói lúc đầu anh ấy cho là mình làm như vậy, đối với tôi là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau đó anh ấy đã hiểu, anh ấy đã quá sai lầm, hoàn toàn sai lầm rồi, quyết định sai lầm làm lòng đau đến không muốn sống, quyết định sai lầm đến nỗi chết cũng không thấy tiếc.
Anh ấy nói với tôi, cái này vừa được gọi là Thiên đường, vừa gọi là địa ngục.
Cứ cho rằng điều đó tốt với người khác, nhưng bởi vì chủ quan tự cho mình là đúng, ngược lại đã làm tổn thương người khác sâu hơn.
Cũng rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao Đỗ Thăng ở nước ngoài đang phát triển rất tốt, đột nhiên lại muốn về nước?
Đỗ Thăng giải thích với mọi người là: "Ngành IT trong nước giống như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, mà Đỗ Thăng tôi có thể đem khối ngọc thô tầm thường này mài dũa biến thành khối ngọc kỳ lạ và bắt mắt."
Dĩ nhiên đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Đỗ Thăng trở về nước phát triển, nhưng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.
Đỗ Thăng lựa chọn trở về nước, lựa chọn rời khỏi đất nước đã đào tạo một người vô danh trở thành trùm IT, nguyên nhân chủ yếu nhất thật ra là vì một đoạn quá khứ đã xảy ra vào ba năm trước.
Có rất ít người biết, Đỗ Thăng ba năm trước đây trong giới IT danh tiếng lớn mạnh đã biến mất khoảng mười ba ngày.
Mà căn bản không có ai biết, rốt cuộc trong mười ba ngày này đã xảy ra chuyện gì với Đỗ Thăng.
Thời điểm Đỗ Thăng biết Âu Tề và Hứa Linh, khi đó bọn họ còn rất trẻ tuổi, còn đang ở Newyork ra sức học để lấy bằng Thạc sĩ. Ở nước ngoài nơi đất khách quê người, nếu như có thể gặp được đồng bào cùng tổ quốc, đó là chuyện khiến Đỗ Thăng cảm thấy rất ấm áp rất hạnh phúc.
Âu Tề và Hứa Linh đến nước Mĩ du học sau Đỗ Thăng một năm. Âu Tề cùng Hứa Linh là nguời đồng hương, quê hương ở Phúc Kiến. Bọn họ nói tiếng phổ thông cực giỏi, nếu không phải là Đỗ Thăng nghe hai người bọn họ dùng tiếng Phúc Kiến nói nói cười cười với nhau, căn bản anh ấy không nghe ra được hai người bọn họ là người sanh trưởng ở phía Nam sông Trường Giang.
Trong thời gian Đỗ Thăng du học ở Mĩ, giáo sư giảng dạy của anh ấy là Chu tiên sinh cũng là một người Hoa, chỉ là thời điểm ông còn sống đã mang quốc tịch Mĩ. Đỗ Thăng rất sùng bái giáo sư của mình, từ chỗ của ông, Đỗ Thăng học được rất nhiều điều mới lạ, những điều này sẽ rất có lợi cho Đỗ Thăng khai thác nghiên cứu về sau.
Thời điểm Đỗ Thăng mới vừa đến Mĩ du học, trong đầu đã có một ý tưởng rất táo bạo. Anh ấy muốn thành lập một công cụ tìm kiếm, đặc biệt vượt qua phép tính xoay tròn, tăng cường thêm tính chính xác và độ sâu, cùng một thời gian tìm kiếm thông tin, phạm vi càng ngày càng hẹp càng ngày càng tập trung, thuật toán tìm kiếm tần số vòng quay càng ngày càng chuyên sâu, sau khi trải qua kỹ thuật xử lý mã hóa, Đỗ Thăng cho rằng công cụ tìm kiếm này là vạn năng, muốn tìm cái gì đều có thể tìm được, cho dù là văn kiện cơ mật của Lầu Năm Góc, nếu như có công cụ tìm kiếm này làm móc nối, như vậy mọi người có thể đem vô số mã khóa cao cấp và dày đặc mở ra, tuyệt đối là có thể thực hiện.
Sau khi Đỗ Thăng đem suy nghĩ này nói với giáo sư, giáo sư chẳng những không có dạy dỗ anh "Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng" hoặc là "Nằm mơ giữa ban ngày", ngược lại Chu giáo sư còn cảm thấy hết sức hứng thú, thậm chí ông còn khó nén kích động nói với Đỗ Thăng: "Ý tưởng rất tốt! Vô cùng tốt! Làm rất tốt, cậu hãy mau đem phép tính xoay tròn biên soạn ra! Bây giờ tôi rất chờ mong công cụ tìm kiếm số một thế giới!"
Đỗ Thăng nhận được lời động viên cùng lời tán thưởng của giáo sư mà mình kính trọng nhất, điều này làm cho anh ấy vô cùng kiên quyết giữ vững niềm tin của mình: nhất định phải hoàn thành công cụ tìm kiếm số một thế giới!
Vì vậy, Đỗ Thăng bắt đầu nghiên cứu phép tính xoay tròn Thiên Mã Hành Không, anh ấy bắt đầu cuộc hành trình công cụ tìm kiếm số một thế giới.
Rất nhiều việc trong mắt nhiều người là không thể nào, thế nhưng có một số rất ít người chung quy lại có thể khiến chuyện không thể nào trở thành chuyện có thể. Đỗ Thăng không ngừng báo cáo tiến triển công việc của mình cho giáo sư biết, giáo sư sau khi nghe kết quả báo cáo lần thứ hai so với lần thứ nhất càng thêm kích động. Bọn họ cũng cảm nhận được, chuyện này cứ như vậy mà phát triển, không lâu nữa Đỗ Thăng sẽ tạo ra kỳ tích lớn làm cho cả thế giới đều khiếp sợ!
Đỗ Thăng nhớ vào buổi trưa một ngày mùa thu, lúc mình đi tìm giáo sư, trong phòng làm việc của giáo sư gặp được hai người Châu Á da vàng. Bọn họ chính là Âu Tề và Hứa Linh, đó là lần gặp mặt đầu tiên của ba người bọn họ.
Giáo sư nói cho Đỗ Thăng biết, Âu Tề và Hứa Linh là đồng hương của anh, hai người đều là người Phúc Kiến. Thời điểm trước đây khi ông trở về nước có nhận được lời mời đến một trường cao đẳng phát biểu thì quen biết hai người trẻ tuổi này, bọn họ phụ trách tiếp đãi ông. Khi ông biết hai người đều có ý muốn đi nước ngoài để nguyên cứu chuyên sâu, thì ông cũng rất nhiệt tình làm người bảo lãnh cho bọn họ.
Âu Tề chuyên về mỹ thuật, bút pháp sắc bén độc đáo, phong cách nhạy cảm, có lực hút làm rung động lòng người. Mà Hứa Linh, một người đẹp như tiên trên trời,đẹp như cô gái Giang Nam, bên ngoài yếu đuối, thanh âm ôn nhu tinh tế, học trường thanh mỹ.
Dần dần ba người bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau. Ba người nổi bật lên vẻ bề ngoài xuất sắc cùng tài hoa hơn người của mình, bọn họ giống như một cơn gió làm tươi mới sân trường.
Hứa Linh dung mạo thoát tục chuyên nghiệp và tinh tế, lần đầu gặp gỡ cô ấy liền để lại cho Đỗ Thăng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đỗ Thăng vẫn nghĩ Hứa Linh là bạn gái của Âu Tề, cho nên có tình ý với cô ấy nhưng không dám biểu lộ. Sau đó Hứa Linh ám hiệu cho anh ấy biết cô ấy không phải là bạn gái của Âu Tề, ý niệm theo đuổi Hứa Linh liền nảy ra trong lòng Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng tìm Âu Tề, nói mình muốn theo đuổi Hứa Linh, xem xét thái độ của Âu Tề. Âu Tề vẻ mặt không một chút thay đổi, rất bình tĩnh, rất tỉnh táo, bình thản nói: "Được, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng". Thời điểm Đỗ Thăng cùng Âu Tề vỗ tay định ước, trong lòng cảm thấy bội phục tấm lòng rộng rãi của Âu Tề, anh ấy cảm thấy tấm lòng của người bạn này thật sự là rất phóng khoáng, lại không chú ý đến ánh mắt ẫn nhẫn từ mắt Âu Tề phát ra, thật ra thì lúc đó anh ta cũng không bình tĩnh, cũng không tỉnh táo như vậy.
Ba người này nhìn ngoài mặt so với trước kia cũng không có gì bất thường, nhưng thật ra thì trong lòng mỗi người cũng đều hiểu rõ, giữa ba người bọn họ đang có thay đổi biến hóa rất tinh tế.
Trong lòng Đỗ Thăng, tình cảm đối với Hứa Linh từ từ phát triển, càng ngày càng gần gũi hơn, Hứa Linh ở giữa hai người đàn ông ưu tú, trong lòng dao động không ngừng, không đáp ứng người nào, mà cũng không cự tuyệt từ chối người nào, có lẽ là sợ mình chọn bất kể người nào, cũng sẽ gây tổn thương tới một người khác, mà có thể nói Âu Tề là một người đàn ông hào hùng hào phóng, anh ta cũng không ngăn cản Đỗ Thăng cùng Hứa Linh dần dần đến gần, đối xử dịu dàng với Hứa Linh, còn anh ta thì ngược lại luôn lộ ra vẻ ung dung.
Mối quan hệ giữa ba người thủy chung cũng không có tiến triển thêm, cứ như vậy không chủ động, không cự tuyệt, không buông tay, không có bế tắc.
Trong lúc này, Đỗ Thăng tốt nghiệp, khai thác sự nghiệp của mình, tài năng dần dần nổi lên trong thế giới sau đó lại dần dần từng bước một trở thành nghiệp giới cực thuận lợi. Đồng thời Đỗ Thăng vẫn không nới lỏng công việc nghiên cứu về công cụ tìm kiếm số một thế giới của mình. Nhưng trong quá trình công cụ tìm kiếm từng điểm từng điểm thành hình, Đỗ Thăng càng ngày càng ý thức được, việc nghiên cứu này đã không đơn thuần chỉ là đạt đến hiệu quả rung động người đời, mà rất có thể sẽ dẫn đến những rắc rối khổng lồ —— nếu đưa công cụ tìm kiếm này vào trong quân sự, phương diện tình báo, tất nhiên nó sẽ khiêu khích gây ra toàn bộ xung đột, đến lúc đó sẽ làm cho toàn thế giới khủng hoảng và hỗn loạn cực lớn.
Đỗ Thăng nghĩ tới những kết quả kinh người này, có lúc cũng đã từng ngưng hành động nghiên cứu này, chỉ là giáo sư lại khích lệ anh tiếp tục nữa. Giáo sư nói với anh ấy: "Đừng vì một chút yếu tố mặt tiêu cực mà phải ngăn chặn, kiềm chế sự tiến bộ của vật vốn sẽ có sự phát triển tốt hơn, như vậy không phù hợp với quy luật phát triển khoa học tự nhiên. Huống chi, chuyện cậu nghiên cứu công cụ tìm kiếm này chỉ có tôi và cậu biết, chúng ta đều không nói với người ngoài, cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó?"
Cuối cùng lòng Đỗ Thăng cũng không kiên định rốt cuộc đã bị giáo sư thuyết phục. Anh ấy quyết định đem công cụ tìm kiếm tiếp tục nghiên cứu.
|
Hồng Cửu Chương 49: Bí mật quá khứ (hai) Convert: ngocquynh520
Edit: Heidi
Vào ngày mà phần lớn chương trình phần mềm tìm kiếm của Đỗ Thăng đã được làm xong, Hứa Linh chủ động gọi điện thoại cho Đỗ Thăng hẹn anh ấy ăn cơm tối. Đỗ Thăng sau khi để điện thoại xuống đã nghĩ, gần đây sự nghiên cứu của mình có sự tiến triển mang tính quyết định, mặt khác tình cảm của mình tựa hồ cũng có sự đột phá trong bản chất, thế là càng nghĩ đến thì đáy lòng bắt đầu hân hoan mừng rỡ.
Khi Đỗ Thăng cùng Hứa Linh bước chầm chậm đi dạo dưới ánh trăng mờ ảo hắt lên những bóng cây, khi anh ấy muốn nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn của người con gái đi bên cạnh, khi anh ấy muốn thổ lộ niềm vui sướng tràn đầy trong lòng thì anh và cô ấy đều không nghĩ tới, cuộc sống của bọn họ từ giờ khắc này về sau, sẽ xảy ra biến đổi lớn kinh hoàng.
Đỗ Thăng và Hứa Linh, hai người họ cùng nhau, ở trong thế giới ồn ào đông đúc này, biến mất!
Ước chừng mười ba ngày.
Bọn họ, bị bắt cóc.
Người bắt cóc bọn họ có mục đích rất rõ ràng, bọn họ muốn phần mềm tìm kiếm Engine của Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng rất kinh ngạc, anh ấy hỏi người bắt cóc mình và Hứa Linh từ đâu biết được chuyện này. Bọn bắt cóc đều là kẻ lang thang, dân liều mạng từ các quốc gia nghèo khó tới, chỉ nói là thu tiền của người thay người làm việc. Đỗ Thăng nói bản thân mình còn chưa biên soạn ra cả bộ chương trình đầy đủ, lấy đâu ra đưa cho bọn chúng. Bọn bắt cóc liền đem Hứa Linh mang đi nhốt ở phòng sát vách, lấy cô ấy uy hiếp Đỗ Thăng, nói, không muốn nhìn thấy Hứa Linh chịu khổ hoặc mất mạng, thì ngoan ngoãn viết ra, viết ngay tại chỗ này, viết lập tức, viết xong sẽ thả người.
Đỗ Thăng lúc mới bắt đầu thì vừa từ từ viết vì muốn trì hoãn thời gian, vừa nghĩ tới phải dùng cách nào để có thể trốn thoát khỏi đám lưu manh kia. Trong lòng Đỗ Thăng rất sợ, không phải sợ đám người kia sẽ xử lý mình ra sao; đối tượng khiến anh ấy sợ không phải người, mà là tính người. Anh ấy tự gây mê lý chính mình, tự nói với bản thân, mọi chuyện sẽ không đúng như mình suy nghĩ đâu.
Sau đó bọn bắt cóc phát hiện Đỗ Thăng đang cố ý trì hoãn thời gian, liền đi đến phòng Hứa Linh bị nhốt. Từ phòng bên lập tức truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Hứa Linh, Đỗ Thăng nghe được tiếng đám người kia đánh cô ấy. Đỗ Thăng nghĩ tới Hứa Linh là một cô gái dịu dàng, thể chất yếu đuối như vậy, bình thường mình và Âu Tề đối với cô ấy che chở cũng không kịp, mà bây giờ cô ấy lại bị chính mình liên lụy mà bị những tên lỗ mãng như bọn cầm thú không ngừng hành hung, nghĩ tới đây, phần lý trí của Đỗ Thăng dùng cho sự trì hoãn chống cự hoàn toàn bị trừ khử, anh ấy bắt đầu ra sức lập trình, liều mạng lập trình, chỉ cần anh ấy thoáng dừng lại, sẽ có tiếng kêu thảm thiết của Hứa Linh từ sát vách truyền đến.
Cứ như vậy tối tăm không ánh mặt trời sống qua mười ba ngày, Đỗ Thăng đem chương trình lập trình xong, anh ấy biết bọn bắt cóc sẽ không cho mình lưu lại con đường tốt gì, liền yêu cầu bọn họ thả Hứa Linh trước, nếu không liền mang theo chương trình cùng nhau chui xuống mồ.
Thế mà, ở trước mặt một đám liều mạng mất hết nhân tính, tư thái cứng cỏi của Đỗ Thăng không hề có chút giá trị nào, lời lẽ cứng rắn của anh vừa dứt, sát vách liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hứa Linh. Đỗ Thăng đành khuất phục, anh ấy đem chương trình giao cho bọn bắt cóc, sau đó, anh ấy bị trói lại rồi những quả đấm và gậy gộc hung hãn liên tiếp giáng xuống như vũ bão, cho đến khi hôn mê bất tỉnh.
Thời điểm Đỗ Thăng tỉnh lại lần nữa, anh ấy phát hiện mình đã nằm ở trong bệnh viện. Người đầu tiên mà Đỗ Thăng nhìn thấy, là Âu Tề.
Đỗ Thăng hỏi Hứa Linh thế nào rồi, có sao không?
Âu Tề nói Hứa Linh rất tốt, chỉ là bị kinh sợ.
Đỗ Thăng hỏi mình nằm bệnh viện mấy ngày rồi?
Âu Tề nói, hai ngày.
Đỗ Thăng hỏi nữa, tôi làm thế nào đến được bệnh viện?
Âu Tề nói, Đỗ Thăng, cậu nên chuẩn bị tư tưởng. Kẻ chỉ thị bắt cóc cậu, là, Hà Tư Chu.
Đỗ Thăng vì câu nói này mà thống khổ, gương mặt méo mó.
Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là anh đoán đúng, đây chính là nguyên nhân khiến cho anh ấy cảm thấy sợ hãi, bản tính con người thật đáng ghê tởm!
Âu Tề nói: ngày thứ hai không thấy cậu và Linh, tôi muốn báo cảnh sát, Hà giáo sư lại không đồng ý, nói các người căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì, không có chuyện thì không cần thiết báo cảnh sát; mà một khi các người xảy ra chuyện thật ví dụ bị bắt cóc, báo cảnh sát sẽ càng làm lớn chuyện, càng uy hiếp đến sự an toàn của các người. Tôi cảm thấy có lý, liền nghe theo ông ta. Nhưng mấy ngày sau tin tức của các người vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín, mà ông ta lại vẫn kiên trì chủ trương không báo cảnh sát. Trong lòng tôi nổi lên nghi ngờ, âm thầm chú ý ông ta, sau đó tôi nghe thấy ông ta cùng bọn bắt cóc nói chuyện qua điện thoại, lấy được chương trình liền giết con tin. Tôi thất kinh, lập tức âm thầm báo cảnh sát, cuối cùng thời điểm bọn chúng xuống tay đối với cậu thì tôi tìm được cậu và Linh! Thăng, tôi là họa sĩ không hiểu các ngươi làm lập trình, nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc là chương trình gì, làm sao nó có thể khiến cho một người đánh mất lý trí, mất đi nhân tính đến trình độ đó!
Đỗ Thăng cả người như rớt vào hầm băng, toàn thân nổi lên hơi lạnh thấu xương. Anh hồi tưởng một phen, hiểu ra được thì ra giáo sư vẫn luôn khích lệ mình đừng bỏ cuộc hẳn là vì muốn nuốt trọn chương trình tìm kiếm Engine! Tại sao dục vọng có thể làm cho một người trở nên hoàn toàn thay đổi như thế! Đã từng là ân sư ân cần dạy bảo, hôm nay cũng là một tên đao phủ độc ác thiếu chút nữa hại anh mất mạng! Đỗ Thăng rất thống khổ, anh ấy nghĩ không thông tại sao có thể trở thành như vậy.
Đỗ Thăng hỏi Âu Tề, sau đó thì sao?
Âu Tề nói: cứu cậu và Linh ra, tôi nghe cảnh sát nói, Hà giáo sư ở trong phòng làm việc, sợ tội tự sát rồi.
Cổ họng của Đỗ Thăng căng thẳng, một loại hít thở không thông run rẩy lập tức đánh úp lên toàn thân anh.
Như vậy, có phải là kết cục tốt nhất hay không?
Đỗ Thăng muốn nói với Âu Tề, ông ta tự sát, đó là ông ta bị trừng phạt đúng tội; nhưng sau khi há miệng, anh ấy phát hiện trừ nghe được thanh âm bản thân mình nghẹn ngào ra, không nghe được những cái khác nữa.
Âu Tề nhìn mặt Đỗ Thăng, lộ vẻ rất không nhẫn tâm, tựa hồ có lời muốn nói lại không cách nào mở miệng, liên tục do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói: Thăng, tôi hiểu rõ lúc này không nên nói với cậu điều này, nhưng, vì Linh, tôi không thể không nói. Ngày đó Linh tìm cậu là muốn nói với cậu, chúng tôi quyết định đính hôn, cô ấy muốn nói với cậu tiếng xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới lại gặp phải chuyện này. Chuyện này đối với cô ấy mà nói là một đả kích rất lớn, cô ấy nói không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Thăng, vì Linh, cậu không nên gặp cô ấy nữa, được không? Cậu sẽ kích động đến cô ấy!
Đỗ Thăng chỉ trong một đêm, cảm thấy từ trên đỉnh cao nhất của cuộc sống bị hung hăng, nặng nề, nhẫn tâm vứt xuống đáy thấp nhất. Chịu đả kích liên tiếp, thống khổ đè ép anh đến nỗi không cách nào thở được.
Mặc dù anh ấy có sự nghiệp của mình, nhưng anh ấy lại bị người mình tôn kính nhất phản bội; mặc dù anh ấy đã vang danh thiên hạ, nhưng ngay cả cô gái mình yêu cũng không có được.
Về chuyện này, cảnh sát chấp nhận thỉnh cầu của Đỗ Thăng, đem nó ép tới gió thổi cũng không lọt. Cho nên, trên thế giới này căn bản không có mấy người biết, Đỗ Thăng, anh ấy từng ở trong thế giới ồn ào đông đúc này, trải qua mười ba ngày, mười ba ngày thống khổ như địa ngục!
Sau này, Đỗ Thăng thay đổi, không hề nho nhã lịch sự nữa, mà trở nên phong lưu cợt nhả.
Sau này, Đỗ Thăng mệt mỏi, anh ấy không muốn sống tiếp ở Nước Mỹ nữa, anh ấy muốn rời khỏi nơi đã mang đến cho mình vết thương vĩnh cửu, sau đó bắt đầu cuộc đời mới.
Vì vậy, Đỗ Thăng, trở về nước.
Vì vậy, Đỗ Thăng, gặp được Nhậm Phẩm, một cô gái ngây ngốc nhưng lại làm cho anh động lòng, chính là, tôi.
Chúng tôi yêu nhau, lại yêu ở thời điểm không thỏa đáng nhất.
Đỗ Thăng đối với Hứa Linh vẫn ôm một loại áy náy không cách nào nói rõ, vì vậy khi anh ấy nghe nói Âu Tề không đối xử tử tế với Hứa Linh thì anh có cảm giác rất căm tức, rất lo âu, anh ấy khiển trách Âu Tề, cũng đe doạ nói muốn dẫn Hứa Linh đi.
Anh ấy chỉ muốn dọa Âu Tề một chút, anh nghĩ thông qua phương thức như thế để thúc đẩy Âu Tề đối với Hứa Linh khá hơn một chút.
Chỉ là khi thật sự tới Mỹ, anh ấy phát hiện, sự tình trái ngược hoàn toàn với điều mà anh ấy luôn nghĩ đó là sự thật, hoàn toàn khác xa!
Hứa Linh, bị điên rồi!
|