Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
|
|
Hồng Cửu Chương 40: Mối quan hệ vặn vẹo Convert: Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự hiểu nhau khi giao tiếp giữa người với người là một chuyện rất tốn sức, nhưng lúc đối mặt với Tô cùng Âu Tề thì cuối cùng tôi cũng hoài nghi có phải mình bị mắc khuynh hướng ADHD *(chứng tăng động giảm chú ý) một dạng tự kỉ hoặc bệnh trầm cảm gì gì đó hay không.
Ngày đó cùng Âu Tề cơm nước xong xuôi, cùng những lời kể tiếp theo của Hạ Tu sau đó, tôi lại thu hoạch được một ‘câu hỏi mới’ giống như một loại độc dược tác dụng chậm có thể dùng để tự hành hạ mình lâu dài, đó chính là "Xảy ra một chuyện " theo lời Âu Tề.
Tôi muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, lại có thể khiến Hứa Linh năm đó lựa chọn Âu Tề, mà nhiều năm sau lại đi bắt Đỗ Thăng - một người đàn ông đã có bạn gái?
Mà việc khiến cho tôi suy nghĩ trăm lần cũng không ra là, loại vượt qua thời không với phương thức 3p đặc biệt này, ba người đó cũng có thể tiếp nhận! Đừng động tới xxoo mỗi một người trong ba bọn họ, trong lòng mỗi người bọn họ đều vui lòng không vui lòng, cam tâm không cam tâm, tình nguyện không tình nguyện, dù sao chỉ nhìn từ bề ngoài mà nói, ba người bọn họ đều tiếp nhận cũng như duy trì loại quan hệ nam nữ vặn vẹo này.
Ngày đó đột nhiên tôi nghĩ tới, trước khi Đỗ Thăng đi Mỹ, ở trong điện thoại có nói qua hai câu này "Chúng ta đã từng yêu cô ấy như vậy, hôm nay cậu lại làm tổn thương cô ấy" và "Cậu đừng mơ tưởng có thể chạm vào cô ấy nữa, tôi sẽ dẫn cô ấy về nước", vì vậy tôi nghĩ biện pháp dò xét ý tứ của Âu Tề, tôi hỏi Âu Tề: "Âu sư huynh, tôi thường từ các chuyên gia xem tướng có thâm niên ngồi ở trên các con phố, ăn cắp nghề của các thầy xong tích góp lại thành một người có kinh nghiệm xem tướng số. Khuôn mặt anh, tôi nói anh đừng để trong lòng cũng đừng mất hứng, là điển hình nhất tướng bạo lực, nói trắng ra là thích đánh phụ nữ." Thật ra là tôi nói bừa. Chính là vì muốn biết cái gọi là"Tổn thương cô ấy" là chuyện thế nào.
Âu Tề nghe thấy lời nói của tôi không trả lời, lại hỏi ngược lại: "Ann, cậu coi, hay là đoán?"
Tôi sửng sốt, ngơ ngác nói: "Đoán”. Âu Tề thật quỷ, cư nhiên nghe được tôi đang nói hươu nói vượn.
Âu Tề không có tức giận ngược lại cười tự giễu nói: "Ann, ấn tượng của tôi để lại cho cô, làm cô cảm thấy tôi rất bạo lực sao? Cho nên cô đoán Hứa Linh lựa chọn rời tôi đi để đến với Đỗ Thăng, là bởi vì có thể tôi là tên đàn ông thô bạo, sử dụng vũ lực với phụ nữ? Ann, trí tưởng tượng của cô quá phong phú, nhưng là dựa vào trí tưởng tượng để phán đoán vấn đề là không sáng suốt, cho nên cô đáp đúng một nửa cũng đáp sai một nửa. Tôi là người khinh thường sử dụng bạo lực, nếu như dùng đầu óc có thể giải quyết vấn đề, lại cứ khăng khăng chọn lấy quả đấm để giải quyết nó, chẳng phải là ngu xuẩn sao? Nhưng tôi xác thực có tát Hứa Linh một cái, mà Hứa Linh cũng đích xác là vì cái tát đó của tôi mà rời đi, nhưng người chịu cái tát đó là cô ấy, mà đau lại chính là tôi. Nếu như đang trong lúc nồng nhiệt nhất với cô, miệng của người yêu cô lại kêu tên của một người phụ nữ khác, Ann, cô sẽ như thế nào? Có giáng cho người ta một cái tát?"
Tôi nói: "Sẽ không."
Âu Tề rất bất ngờ với câu trả lời của tôi.
Tôi còn nói: "Một cái tát quá ít. Nếu như Phật tổ chịu thỏa mãn cho tôi một nguyện vọng, thì tôi hi vọng mình có thể hóa thân thành Ngô Công Tinh*( con rết thành tinh), lúc đó mỗi một tay là một cái tát, như thế mới có thể hả giận."
Sau tôi lại hỏi Âu Tề: "Tại sao anh lại chịu đem chuyện của mình nói cho người mới chỉ gặp qua hai lần như tôi?"
Câu trả lời của Âu Tề khiến tôi giống như bị vị đại tiên si ngốc chiếm xác hay bị nghiệt ngốc đại thánh nhiếp hồn, tôi ở trong trạng thái sững sờ ước chừng khoảng một phút.
Âu Tề nói: "Ann, đêm trước khi Đỗ Thăng dẫn Linh đi, say như chết, tôi chưa từng thấy cậu ta khóc, nhưng đêm hôm đó cậu ta đã khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Một bên cậu ta khóc một bên ôm tôi mà nói, Phẩm Phẩm, thật xin lỗi, em hãy quên anh đi. Cô hỏi tôi tại sao chịu đem những lời này nói cho cô nghe, ha ha, Ann a, bởi vì tôi đoán, cô chính là Phẩm Phẩm, người khiến Đỗ Thăng rơi lệ lúc đó."
Lúc tôi từ tình trạng sững sờ phục hồi lại tinh thần, tôi nghĩ giây phút đó sắc mặt của tôi nhất định trắng bệch đến dọa người. Trong lòng tôi rối loạn còn ấn tượng hơn cả cái đầu tổ quạ của đồng chí Triệu hòa Bình kia.
Trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ. Tôi hỏi Âu Tề: "Anh biết tôi là ai?"
Âu Tề bình tĩnh trả lời tôi: "Uhm."
Tôi lại hỏi: "Bắt đầu từ lúc nào?"
Âu Tề nói: "Từ lúc nghe lời đồn đãi ở trường học."
Tôi lại hỏi: "Biết tôi là ai, cho nên mới chịu nói cho tôi biết chuyện giữa các anh; biết tôi là ai, nên mới chịu nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra giữa các anh, chỉ là lúc nói cho tôi biết thì vẫn tránh những vấn đề chính, những thứ tôi muốn biết nhất, anh lại cứ đem nó giấu đi không cho tôi biết. Âu Tề, tôi có thể hỏi, đây là vì cái gì không?"
Âu Tề ánh mắt mơ màng nhìn vô định về phía trước, nhẹ nhàng nói với tôi: "Nói cho cô những điều kia, bởi vì cô muốn biết. Bằng tính tình của Đỗ Thăng, tôi đoán, nếu cậu ta đã lựa chọn Linh giữa cô và Linh, thì cậu ta sẽ không nói bất kì điều gì với cô. Mà nếu đã không nói cho cô nghe thì…., Ann, tôi chỉ có thể nói, cho tôi xin lỗi."
Thanh âm của tôi mang theo sự châm chọc sâu sắc đối với Âu Tề: "Anh có thể đem người phụ nữ của mình nhường cho người đàn ông khác, sau còn nhung nhung nhớ nhớ không quên được, Âu Tề anh biết không, cách làm của anh cùng cách làm của Đỗ Thăng tuy khác nhau khúc điệu nhưng đều diễn hay như nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ, người phụ nữ anh nhớ tới giờ phút này đang ở bên cạnh Đỗ Thăng, mà người Đỗ Thăng không bỏ được kia, bây giờ đang ngồi đối diện với anh, đang ăn cơm trò chuyện cùng anh. Đây thật là một cuộc sống rất rất…không chỗ nào không “cẩu huyết” a!"
Âu Tề nghe xong lời của tôi thì không lên tiếng, chỉ ngồi ở đó cười, cười đến bí hiểm, cười đến không phân biệt được vui buồn, cười đến nỗi tôi cảm thấy xót xa nhức nhối.
Nụ cười kia giống như không từ nhân gian, nụ cười kia âm lãnh giống như là đến từ địa ngục.
Lúc chia tay, Âu Tề nói với tôi: "Ann, cô là một cô gái tốt, nếu như có thể lựa chọn, tôi nghĩ ai cũng không muốn làm tổn thương cô."
Tôi đáp trả lại Âu Tề, chính là cái loại biểu cảm anh ta mới vừa tỏ ra giống như tới từ địa ngục, nụ cười âm lãnh.
Sau đó về đến nhà, tôi hỏi Tô: "Ở Đài Loan, các cô gái hiện đại, hiện nay còn xem trọng việc quen ai thì phải quen đến cùng không?"
Tô trả lời tôi nói: "Các cô gái Đài Loan trước kia, cũng chưa chắc đã xem trọng loại đó".
Đổ mồ hôi! “Knock out” lần thứ nhất.*(Bản gốc dịch là: Bốn lạng đẩy ngàn cân, mượn sức, lấy nhu chế cương…)
Tôi lại hỏi Tô: "Nếu như có một người con gái, ban đầu đi theo người đàn ông số 1, sau lại lại theo người đàn ông số 2, người đàn ông số 1 trong lòng vẫn có cô ấy nhưng vẫn có thể buông tay, người đàn ông số 2 biết rõ quá khứ của cô ấy cùng người đàn ông số 1 nhưng vẫn tiếp nhận cô ấy, Tô, nói cho tớ biết những điều cậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong việc này."
Tô đưa tay gãi gãi đầu sau đó nghiêm túc trả lời tôi: "Rất rõ ràng, không nên chọn người đàn ông số 2. Số 2 chính là ngu, có câu nói, chim khôn là nên ‘ chọn cành tốt mà đậu, gặp lúc mà hót ’, có thể thấy được cô gái này không phải chim khôn. Ann, tôi trích dẫn câu tục ngữ kia rất đúng có phải không?"
Im lặng! “Knock out” hai lần!
Tôi hỏi Tô lần ba: "Tô, John gần đây như thế nào?"
Tô hơi buồn bực trả lời tôi: "Anh ta gần đây vẫn tốt a, cậu muốn gặp anh ta sao Ann? Muốn thì tớ lập tức gọi anh ta tới đây cho cậu nhìn đã mắt luôn!"
Tôi thật sự phục sát đất “em gái” này luôn, đối đãi với bạn trai của mình đặc biệt có một loại tư tưởng "Vô cùng vui mừng được dùng chung" cao thượng biến thái!
Tôi nói: "Tô, không phải tôi muốn gặp anh ta, tôi chính là thấy kỳ quái, cậu làm cho anh ta tức chết một thời gian dài như vậy, tại sao anh ta vẫn còn có thể khoẻ mạnh? Cứ nhìn tớ đi, cũng sắp bị cậu làm thành bã thịt *( Hán việt viết là TRA) rồi!"
Tô sợ hãi kêu: "Ann, vậy cậu không phải đã thành Nhậm Tra rồi à!"
Đỡ!
Hiệp này cô ấy - Tô “bốn lạng” hạ knock out được tôi - Nhậm “ngàn cân”!
Tôi nổi giận rồi!
Không nói hai lời, phi thân giận dữ bổ nhào tới!
Quyền cước hung ác tặng cho Tô, thề diệt bỏ tên ngu ngốc này!
Lúc chuẩn bị ngủ, trước khi chúc nhau ngủ ngon, tôi cùng Tô níu lấy cổ áo áo ngủ của nhau đồng loạt kêu to: "Tớ có lời muốn nói với cậu!"
Sau đó lại đồng loạt kêu to: "Cậu nói trước đi!"
Sau đó Tô / Tôi đồng loạt kêu to: "Cậu / Tớ nói trước!"
Sau đó tôi kêu to: "Tô, tớ sợ tớ ngủ không được! Tớ ôm một bụng thắc mắc cho câu hỏi tại sao, cậu nói làm sao tớ có thể ngủ được!"
Sau đó Tô gọi to: "Ann! Giáo sư gửi mail nói ngày mai chúng ta so với sáng sớm còn sớm hơn chút đi tìm thầy, giáo sư có chuyện muốn nói với chúng ta!"
Cô em không biết sống chết này, đối với vấn đề của tôi “Knock out”, lần thứ tư rồi!
Tôi níu chặt cổ áo Tô hơn chút, thít chặt đến nỗi cô ấy hô hoán lên. Tôi như quỷ dữ ác độc chất vấn Tô: "Nói! Làm sao biết password hòm mail của tớ! Nói! Tại sao có thể hiểu được câu cú vượt qua mười từ đơn rồi, cậu có phải bị trúng tà hay không!"
Tô dùng sức tránh thoát khỏi tôi nói: "Làm ơn chớ sỉ nhục trí tuệ của tớ có được hay không, máy vi tính của tôi là trạm trung chuyển email toàn trường! Cũng làm ơn chớ lại vũ nhục trí tuệ của tớ nữa có được hay không, tớ không hiểu mười từ đơn trở lên trong một câu, nhưng có phần mềm phiên dịch hiểu được!"
Lần này Tô đáp lại thế nhưng lại không có “Knock out”, vậy mà tôi lại hi vọng, lần này cô ấy cũng xuất chiêu a!
Thì ra không xuất chiêu so với xuất chiêu còn lợi hại hơn, càng thêm tức chết người a!
Thì ra là Tô dùng phần mềm dịch, tôi nên nghĩ tới, người bình thường ai có thể nói "So với sáng sớm còn sớm hơn chút", loại này làm người tức chết không đền mạng, ngôn ngữ “quái gở” a!
Tôi hỏi Tô: "Có biết chuyện gì không?"
Tô nói: "Vốn nên biết. Nhưng trong hòm thư của giáo sư, sô mail còn nhiều hơn số cọng tóc trên đầu cậu nữa, hơn nữa một chữ ô vuông cũng không có, tớ dùng chương trình dịch tra xét mấy bức mail, cảm giác đều không đúng, lại dịch thử vài bức nữa, tớ lại có cảm giác như nhìn thấy biển rộng bao la. Ann cậu biết đấy, tiếng Anh luôn làm tớ bị ngất. Cậu muốn nhìn ư, tớ sẽ đi mở cho cậu nhìn?"
Tôi không muốn xem, tôi không muốn tự đi tìm cái chết!
|
Hồng Cửu Chương 41: Gặp nhau trên đất khách quê người Convert: Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Tôi cùng Tô nghe lời ‘so với sáng sớm còn sớm hơn chút’ đến trường học. Hai chúng tôi cứ cho là chúng tôi đã tới đủ sớm rồi, nhưng lại không thể sớm hơn so với giáo sư.
Vừa nhìn thấy giáo sư, Tô liền tự động tìm chỗ đứng của mình, chính là đứng phía sau tôi.
Tôi đã từng nói với Tô rằng: cậu đứng bên cạnh tôi cũng không vấn đề gì, lúc các giáo sư nói chuyện với tôi sẽ nhìn tôi, sẽ không chú ý tới người nghe không hiểu bọn họ nói gì là cậu đâu.
Tô nói: "Mới không phải đâu, cậu đừng cho là các giáo sư đều giống cậu vừa ngốc nghếch lại mù mờ, bọn họ đều biết ‘Psychologist’*!"
*Tớ tra từ này đến khổ, bạn Tô nhà ta khả năng phát âm tiếng Hoa quá tệ, “赛拷累宅思特” dịch tiếng Anh là Psychologist, cái từ này cũng được nhắc tới trong một tiểu phẩm do Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan diễn, lời thoại dùng trong đó mỗi lần nói chỉ có 1 từ. Vui lắm^^, giống hài kịch của mình.
Tôi nói: "Cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe mấy chữ cuối cùng xem nào!"
Tô nói: "‘Psy-cho-lo-gist’, tâm lý học, sao thế Ann, có vấn đề sao? Tôi chỉ biết nói một từ có số âm tiết lớn hơn cả từ đơn hai âm tiết trong tiếng Anh nhé, cậu không cần đả kích tớ có được hay không!"
Tôi choáng! Tôi hỏi Tô: "Phát âm này là cậu học của ai? Những chữ này để cậu nói ra có cảm giác hoàn toàn giống một môn ngoại ngữ khác!"
Tô trợn mắt nhìn tôi một cái nói: "Cậu có thể sỉ nhục tớ, nhưng không thể sỉ nhục thần tượng của tớ. Tớ học theo Tống Đan Đan a!"
Lúc ấy tôi cảm giác thần trí của mình có chút rối loạn rồi.
Giáo sư thấy Tô từ lúc gặp ông liền đứng sau người tôi như trời trồng không ló đầu ra, rất buồn bực liền hỏi tôi Tô bị sao vậy. Tôi nói, đó là do phong tục ở quê hương của cô ấy, lúc nói chuyện cùng trưởng bối phải đứng ở phía sau người có vóc dáng cao hơn mình xếp hàng.
Giáo sư kinh ngạc lắc đầu liên tục nói không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhịn cười, nhịn đến đứt ruột, may không có bị nghẹn rút gân.
Chỉ là lời kế tiếp giáo sư nói ra, tôi một chút cũng không cười được. Ruột của tôi cũng sẽ không bị rút gân đi, mà bắt đầu bị thắt lại. Đau lòng xót dạ.
Giáo sư nói: "Cuối tuần trường sẽ kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta đã mời Đỗ Thăng tiên sinh tham gia với tư cách khách quý, ba ngày trước đã rất long trọng chân thành mời, hi vọng đến lúc đó anh ta có thể trở về trường học cũ tham gia lễ mừng kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngày hôm qua, Đỗ tiên sinh đã xác nhận với chúng ta rằng sẽ tham gia, anh ta cam kết sẽ tới đây trước ba ngày! Ann, em và Tô đều tới từ Trung Quốc, hơn nữa Ann đã từng cùng Đỗ tiên sinh làm việc qua với nhau, vì vậy thầy muốn nhờ các em sau khi Đỗ tiên sinh tới nơi này, giúp trường chúng ta chiêu đãi anh ta thật tốt."
Trong lòng tôi cả kinh, đây thật là sự an bài ‘cẩu huyết’ của vận mạng ‘cẩu huyết’ a!
Tôi nói với giáo sư: "Giáo sư, Anh ngữ của em không tệ, em nên giúp thầy đi tiếp đãi những vị khách nói tiếng Anh kia, để em đi tiếp người trong nước mình, có chút lãng phí tài nguyên chứ ạ?"
Giáo sư điên cuồng nóng nảy, ba tấc không nát đầu lưỡi bắn liên hoàn nói ‘No’ với tôi: "Ann, không phải như thế, phong tục của chúng ta từ trước đến nay đều là người bổn quốc giúp tiếp đãi khách bổn quốc, để cho người tới đây có cảm giác như ở nhà."
Nói trắng ra là nhất định bắt tôi tiếp đãi Đỗ Thăng. Tôi thật nhanh vận dụng đầu óc đảo liên tục, tôi nói với giáo sư: "Giáo sư, kiến thức của em quá nông cạn, sợ thất lễ với khách quý của trường, không bằng tìm ra trên mấy khóa trên một vài đàn anh là du học sinh Trung quốc đến tiếp đón Đỗ Tiên sinh."
Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt cực kì không hiểu nổi, sau đó nói ra một câu khá bất ngờ: "Ann, chẳng lẽ tiếp đón chính đồng bào của mình lại là một chuyện rất đau khổ sao? Tại sao em phải một mực từ chối không chịu đáp ứng chứ?"
Tôi thấy giáo sư liên tiếp nói với tôi hai câu hỏi chất vấn với giọng điệu tương đối nặng đó, vội vàng thu lại tâm trạng cá nhân của mình. Tôi ở trong lòng tự dụ dỗ bản thân: Lợi ích của tổ quốc cao hơn tất cả, Nhậm Phẩm, mày nên nghe theo giáo sư đi!
Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc tôi cũng gật đầu với giáo sư. Giáo sư vui như mở cờ trong bụng, còn tôi lại hoảng hốt.
Lúc tôi với Tô vừa mới đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của giáo sư, Tô gấp rút thay đổi chỗ đứng, "Vèo" một cái từ phía sau tôi nhảy lên đến bên cạnh tôi, vội túm cánh tay tôi, dùng sức nắm kéo sau đó trừng mắt giống như một tên ngốc, bộ dạng rất vội hỏi tôi: "Vừa rồi cậu với giáo sư nói gì vậy, tớ một câu cũng không hiểu!"
Tôi nhìn biểu tình khát khao muốn biết trên khuôn mặt của Tô, hung hãn nói với cô ấy: "Giáo sư ép chúng ta tiếp khách!"
Tô há miệng tròn vo mà nói một tiếng: "Oa oh! Làm thế nào đây Ann, đến ngày tiếp khách tớ sẽ bị bệnh mất, tớ sẽ sốt cao không bớt, nằm trên giường không dậy nổi, xem ra cái nhiệm vụ này chỉ có thể do một mình cậu hoàn thành thôi!"
Tôi "Phỉ nhổ" vào Tô một tiếng sau đó hỏi cô ấy: "Nếu để cho cậu tiếp Đỗ Thăng Đỗ Đại Lão Gia, bà cô Tô à, ngày đó ngài còn bệnh không?"
Lời của tôi vừa rớt xuống, liền thấy Tô chân trái đá chân phải mấy cái, giẫm vào trên chính chân phải cô ấy, cả người cô ấy dựa vào một loại trí tuệ loài người không cách nào tưởng tượng ra được, rất biến thái, lay động, giãy giụa, cắm xuống mặt đất.
Chờ Tô bò dậy từ mặt đất, đến ngay cả những bụi đất bám trên mông quần cũng không kịp phủi xuống vội lao tới trước mặt tôi, tỏ ra biểu tình sướng phát khóc nới với tôi: "Ann, tớ nói sai rồi, thật ra thì đến ngày tiếp khách đó người bị bệnh sẽ là cậu, cậu sẽ bị sốt cao không bớt, nằm trên giường không dậy nổi! Ann, đến lúc đó cậu chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thật tốt, một mình tớ là đủ, tin tưởng tớ nhé!"
Tôi nói: "Cây không có vỏ, phải chết không thể nghi ngờ; người không cần mặt mũi, thiên hạ vô địch. Tô bây giờ là siêu cấp vô địch!" Vô địch Lôi Thần Tô.
Tô "Hừ" một tiếng nói: "Vậy cậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Phối hợp với cậu nói cây không có vỏ, đến đây đi Ann, để cho tớ trước tiên lột cậu trần như nhộng đã!"
Tôi nói với Tô: "Chuyện cởi quần áo để đến tối trước khi ngủ nghiên cứu sau, giờ nói cho tớ biết tại sao lúc nghe thấy được đón Đỗ Thăng cậu liền thay đổi, kích động bệnh hoạn như vậy."
Tô nói: "Tò mò."
Tôi hỏi Tô: "Tò mò gì?"
Tô nói: "Bất kì websites cá nhân hoặc là tài liệu hoặc là hòm mail cái gì đó, bất luận là của người nào, chỉ cần tớ muốn thì đều có thể lấy được, chỉ ngoại trừ một người, đó chính là Đỗ Thăng. Bất kỳ vật gì của anh ta, tớ cũng không thể xâm nhập vào, cho nên, anh ta rất thần bí a!"
Tôi lại lần nữa im luôn.
Vào giờ phút này, chỉ có một từ có thể biểu đạt sự cực kỳ kích động tràn ngập trong lòng tôi.
Mẹ nó!
Đợi đến lúc cách ngày kỷ niệm thành lập trường ba ngày, giờ phút này nếu như mà tôi còn có sức lực để nói, tôi sẽ đi thu lượm vật phẩm như sau, rồi ném toàn bộ trên người Tô: Đậu tương. Máu gà. Kiếm gỗ đào. Bùa hàng yêu.
Tôi muốn trừ yêu, trừ đi con đại yêu tinh miệng mồm quạ đen đến từ núi A Lỉ kia!
Tôi thật sự bị cái miệng thúi yêu quái họ Tô kia nói đến bị bệnh luôn, sốt cao không lùi, nằm trên giường không dậy nổi.
Tôi nghĩ, nguyên nhân chân chính bị bệnh là do trước lúc ngủ tôi quên đóng cửa sổ. Việc này minh chứng cho việc, ông trời biết tôi muốn tránh xa Đỗ Thăng, cho nên mới giáng cho tôi một trận ốm sốt.
Tô thấy tôi thật sự bị bệnh, lo lắng tự trách thậm tệ, giống như đi vái thần thánh vậy, ở trong phòng lạy tới lạy lui. Tôi thấy bộ dạng cô ấy vội vàng hấp tấp có chút không đành lòng, liền cam kết chuyện tôi bị bệnh này không trách cô ấy, một chút cũng không trách cô ấy, lúc này cô ấy mới bình tĩnh lại.
Tôi với Tô cùng đi ra khỏi nhà. Cô ấy đi phi trường đón Đỗ đại lão gia, tôi đi bệnh viện khám bệnh.
Từ nửa đêm hôm qua tôi bắt đầu phát sốt, cũng chưa chợp mắt được chút nào, vừa rồi lại ở trong bệnh viện giằng co một hồi, cho nên đợi đến lúc truyền nước biển, tôi rất dễ dàng lọt vào trạng thái sương mù mê man. Chính là lúc tôi ngủ mê man đó, điện thoại di động của tôi rất không biết bản thân nó đáng ghét nhiều thế nào bắt đầu “ong ong” chấn động mãnh liệt.
Tôi mơ mơ màng màng nghe điện thoại, sau khi mơ mơ màng màng nói tiếng Hello, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của Tô vội vàng mà hưng phấn: "Ann, mau nói cho tớ biết bây giờ cậu đang ở cái góc nào trong bệnh viện, chúng tớ đi thăm cậu!"
Tôi mơ mơ màng màng nói số phòng, sau đó mơ mơ màng màng chìm xuống.
Không biết qua mấy phút, tôi ở trong ý thức mông lung, cảm thấy cửa phòng bị đẩy mở khe khẽ, sau đó có người nhẹ nhàng bước vào.
Tôi nghĩ người tiến vào nhất định là Tô rồi. Tôi nhắm mắt lại lẩm bẩm càu nhàu mà nói: "Tô, đón được người chưa? Tớ không sao, thật ra thì cậu không cần đến."
Tôi nói xong một lúc lâu Tô cũng không phát ra tiếng, điều này so với tác phong hành sự lúc bình thường của Tô rất khác, tôi nói một câu là Tô phải tiếp ngay một câu.
Tôi có chút kỳ quái, nỗ lực đem mình từ trong trạng thái mệt mỏi buồn ngủ tỉnh lại, sau đó từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, hướng đến bóng dáng đứng bên cạnh giường.
Sau khi ảnh tượng mơ hồ dần dần rõ ràng lại, tôi thấy được gương mặt tuấn mỹ giống như yêu nghiệt.
Người tiến vào nào phải là Tô, rõ ràng chính là, Đỗ Thăng!
_________________
|
Hồng Cửu Chương 42: Nay đã thành xa lạ Convert: Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Gặp lại Đỗ Thăng, cảm giác trong lòng tôi là gì đây? Tôi không biết, tôi cũng không miêu tả được.
Tôi từ từ ngồi dậy, lẳng lặng nhìn người đứng ở phía cửa - Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng cũng đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn tôi.
Ánh nắng ấm áp theo cửa sổ soi sáng vào phòng, những sợi ánh nắng mềm mại hắt lên trên người của Đỗ Thăng, nhàn nhạt, không khí dịu dàng mờ ảo bao trùm lên toàn bộ dáng vẻ anh ta, khiến cho người khác nhìn vào anh ta có cảm giác không chân thực.
Lúc này, nơi đây, hình ảnh Đỗ Thăng trước mắt, làm cho tôi nhớ lại thần sắc và dáng vẻ của anh ấy ở lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.
Anh ta khi đó, kiêu ngạo, đùa giỡn, hăng hái, giống như tất cả đều bị anh ta nắm giữ trong lòng bàn tay.
Tôi khi đó, chậm chạp, đơn thuần, nói chuyện viển vông, sống hôm nay chưa bao giờ phiền não chuyện ngày mai.
Mà Đỗ Thăng bây giờ, lại làm cho tôi có cảm giác rằng anh ta rất mờ mịt, rất u buồn, rất cô đơn, mất tinh thần, anh ta giống như một loài dã thú có sừng nhưng đã bị bẻ gãy mất, ẩn nhẫn mà tuyệt vọng.
Mà tôi bây giờ lại là cái dáng vẻ gì đây? Tôi vẫn biết cười, nhưng tận sâu trong nụ cười ẩn giấu lạnh nhạt cùng xa cách; Tôi vẫn nói chuyện tràng giang đại hải, nhưng sau lưng những câu chuyện không đâu vào đâu đó có phần nào không muốn người khác lo lắng mà tôi cố ý tạo ra; Tôi như cũ thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Đỗ Thăng, chỉ là thời điểm nhớ tới đó, trong lòng đau đớn càng ngày càng nhẹ đi, mà cảm giác chết lặng càng ngày càng nặng, cái cảm giác đã từng vô cùng quen thuộc đang lặng lẽ không phát ra hơi thở bị một chút xíu xa lạ cắn nuốt thay thế.
Thời gian, đã đem chúng tôi mài dũa trở thành người xa lạ mà quen thuộc.
Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Tầm mắt vướng víu đan xen lẫn nhau, có sự chịu đựng ở anh ta, cũng có sự lạnh nhạt trong tôi.
Tôi đã từng len lén suy nghĩ qua, thời điểm gặp lại Đỗ Thăng lần nữa, tôi sẽ có trạng thái gì? Sẽ không cách nào kiềm chế mà rơi lệ sao? Sẽ oán hận khóc thút thít, trách hờn vu vơ sao? Sẽ nặng nề nói với Đỗ Thăng "Tôi hận anh" rồi dứt khoát xoay người rời đi sao?
Tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ làm thế, nhưng mà, sau khi Đỗ Thăng thật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, tôi mới hiểu được rằng, không, tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không khóc, cũng sẽ không đau khổ khóc lóc kể tội, càng không hét to lên "Tôi hận anh", bởi vì, tôi đã không hề cố chấp nữa.
Sẽ khóc, sẽ nháo nhào, sẽ hét to, thật ra là bởi vì ở trong lòng còn tồn tại một phần hi vọng, hi vọng có thể đem tình yêu đã rơi vào góc sâu kín kích hoạt lại một lần nữa.
Mà một khi đã dứt khoát từ bỏ phần hi vọng này, dứt khoát buông tay đối với tình yêu đã từng sáng chói một thời rồi, thì cho dù là nửa giọt nước mắt cũng chảy không ra nữa.
Bởi vì, buồn bã lặng yên lớn hơn một trái tim chết.
Lúc Tô đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho cô ấy giương mắt mà nhìn.
Tôi và Đỗ Thăng, chúng tôi một ngồi một đứng, yên lặng không tiếng động, đưa mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt đan vào nhau, ở cùng một phòng mà yên tĩnh cơ hồ khiến người khác hít thở không thông, không khí lặng lẽ, ngoại trừ ánh nắng ấm áp giữa trưa ở bên ngoài ra, còn có cái gì đó làm cho người ta sờ không được, nhìn không thấy, nghe không ra nhưng lại có thể cảm thụ được rất rõ ràng, đó chính là sự ưu thương nhàn nhạt.
Về sau Tô có nói với tôi: "Ann, giây phút tớ bước vào căn phòng ấy, lúc tớ nhìn thấy cậu và Đỗ Thăng yên lặng mà trầm mặc chăm chú nhìn nhau, không biết tại sao, tớ muốn khóc."
Tôi nói với Tô: "Nước mắt của cậu có chua cũng chỉ là chua ở trên mũi, ướt trong ánh mắt, mà nước mắt của tớ, đã sớm khô cạn bởi khoảng thời gian quá khứ xa nhau trước kia rồi."
Không rớt nước mắt, nếu vì có được tình yêu, sẽ ngọt ngào hạnh phúc như thế nào đây.
Không rớt nước mắt, nếu vì dứt bỏ tình yêu, sẽ đau đớn như thế nào đây.
Ngày đó, sau khi Tô đẩy cửa đi vào, lúc Tô nhìn thấy ánh mắt chúng tôi ngưng đọng nhìn nhau, đầu tiên là tôi nở một nụ cười mỉm như đóa hoa rực rỡ, phá vỡ mảng không khí yên tĩnh nặng nề này giữa tôi cùng Đỗ Thăng. Sau đó tôi hướng về phía Đỗ Thăng nhẹ nhàng nói: "Hi, đã lâu không gặp."
Đỗ Thăng không cười. Lông mày Đỗ Thăng cau lại. Đỗ Thăng nhẹ nhàng đáp lời: "Phẩm Phẩm, đã lâu không gặp."
Giọng nói của Đỗ Thăng trầm thấp, đè nén, nhẹ nhàng mà nhàn nhạt, cũng buồn bã mà ưu thương.
Tô nói: "Ann, trừ phi tớ là kẻ ngu, nếu không, cậu đừng mong tớ sẽ không nhìn ra Đỗ Thăng - anh ta yêu cậu! Trừ phi tớ là kẻ ngu, nếu không, cậu cũng đừng mong tớ đoán không ra Đỗ Thăng chính là Lục Đào *mà cậu không thể bỏ được, cậu chính là Mễ Lai* thất tình của Đỗ Thăng!"
*Lục Đào và Mễ Lai là tên nhân vật trong phim < Phấn Đấu>
Tôi nói: "Tô, cậu không phải là người ngu, nếu không, vị trí kẻ ngu chí tôn nên là thùng rỗng kêu to rồi. Không tệ nha, tớ là Mễ Lai thất tình vì Đỗ Thăng, Đỗ Thăng là Lục Đào người tớ không thể bỏ được. Chỉ là, người yêu của Đỗ Thăng là Hạ Lâm không phải tôi - Mễ Lai thất tình vì anh ta, với lại cậu đã từng nói người phụ nữ đó không phải chim khôn hay sao."
Tô nói: "Đỗ Thăng không chọn cậu, hắn đúng là ngu, cực ngu rồi, ngu chết hắn đáng đời!"
Từ trong bệnh viện ra ngoài, tôi yếu đuối tựa vào Tô, lên tắc xi, sau đó hướng ra Đỗ Thăng ngoài cửa xe, bình tĩnh, lễ phép, xa cách, cáo biệt.
Thời điểm tắc xi khởi động, tôi ở trong ngực Tô từ từ nhắm lại cặp mắt khô khốc, che giấu tất cả các con sóng lòng dữ dội.
Tô nói: Ann, Đỗ Thăng không đi. Anh ta cứ đứng ở đó không động đậy, giống như đang khóc, mà cũng giống như đang cười.
Tôi nói: Tô, tớ đọc cho cậu nghe bài thơ nhé.
Nếu chỉ có quên lãng, mới không bi thương,
Vậy thì đem vết thương chồng chất đã qua kia, nhẹ nhàng cất giấu,
Đừng vì có một mình mà cảm thấy lưỡng lự,
Người có tâm, trên lưng có một đôi cánh thiên sứ,
Không cần ai oán, từng vì tình yêu đã bỏ qua cả thiên đường,
Đồng thời coi chuyện cũ như mây khói, chỉ là giấc mộng đã qua,
Lúc tỉnh mộng, xin nhớ dùng nụ cười đón chào nắng mai,
Tự nói với mình: bạn còn khá trẻ, nên ngông cuồng!
Tô cười lớn lanh lảnh nói với tôi: "Ann, bài thơ này thật hay!"
Tôi nói: "Tô, tiếng cười của cậu, tại sao lại thút thít như thế."
Tô nói: "Bị cậu làm kinh sợ đó, kích động đến nỗi bị nấc."
Tôi biết rõ Tô đang nói dối.
Tôi biết rõ là Tô đang thay tôi rơi lệ, tôi đã không còn rơi nổi nước mắt nữa rồi.
Đỗ Thăng, người xa lạ mà quen thuộc nhất của tôi!
|
Hồng Cửu Chương 43: Có chút quỷ dị Convert: Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Ngày hôm sau tôi vẫn tiếp tục sốt, nhưng không còn sốt cao như trước nữa. Để cho tôi an tâm ở nhà dưỡng bệnh nên Tô nói cứ để cho cô ấy đi đón khách kiếm tiền nuôi sống gia đình là được rồi.
Trước khi Tô đi, thấy tôi sau khi ăn xong, uống thuốc rồi mà nhiệt độ vẫn cao không hạ xuống tí nào, lo lắng tôi ở nhà sẽ sốt cao mê man, trong giấc ngủ bị hai vị hắc bạch đại ca mang đi, vì vậy dứt khoát ra quyết định, để cho bạn trai Lý Hoa Đào của cô ấy tới đây thay cô ấy chăm sóc tôi.
Tôi nói với Tô, tôi xin cự tuyệt. Tô nói cự tuyệt không có hiệu quả.
Tôi nói với Tô, tôi kiên quyết cự tuyệt. Tô nói tôi chính là cái mông tròn, sự cự tuyệt y như cũ đều không có hiệu quả.
Tôi nói với Tô là tôi thật sự, thật sự rất nghiêm túc, rất nghiêm túc kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị của Tô.
Tô nói: "Ann, tôi đang một công đôi việc gộp lại để làm. Bây giờ tôi chuẩn bị đi hẹn hò với bạn trai cũ của cậu đó, để cho công bằng - công chính cùng - công đạo, có phải cũng nên cho bạn trai tôi một cơ hội để anh ta đi hẹn hò riêng tư với bạn gái cũ của người tôi sắp đi hẹn riêng đây?"
Tôi bị tà thuyết lệch lạc biến thái của Tô giáng cho một cú long trời lở đất luôn, tôi hô to kêu gào đồng bào thủ đô ban cho tôi sức lực mắng chửi người khác, sau đó sẽ quát vào mặt Tô: ngươi câm miệng ngay cho ta!
Tô đi rồi, đi hẹn hò riêng với bạn trai cũ của tôi rồi.
Lý Hoa Đào tới, bạn gái anh ta đi hò hẹn với bạn trai cũ của tôi thì anh ta tới hẹn hò với bạn gái cũ của đối tượng mà bạn gái anh ta đi gặp gỡ chính là tôi đây.
Tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt Lý Thích Phong như hoa đào nở rộ, xuân ý tràn lan trên khuôn mặt to tướng của anh ta thì trong lòng cũng ngại ngùng muốn chết, luôn có cảm giác anh ta đã từng hoặc là chính lúc này hoặc là tương lai sẽ làm ra chuyện có lỗi với Tô.
Dưới khuynh hướng ý thức gian nan vất vả như thế, tôi không khống chế được sự ác ý sai khiến Lý Hoa Đào, cách mỗi năm phút đồng hồ tôi liền "làm phiền" anh ta rót cho tôi ly nước, sau đó uống một hớp thì để xuống, năm phút đồng hồ sau mượn cớ cốc nước lạnh rồi nhờ anh ta"vất vả" đổi một ly khác.
Sau khi Lý Hoa Đào lần thứ N bị tôi “vất vả” sai vặt, rốt cuộc anh ta không nhịn được bực tức đứng dậy phản kháng, giống như chọc thủng tầng cửa sổ giấy vậy, bị tôi giả vờ sai đi lấy nước thực chất chính là đầy ải anh ta, anh ta trừng mắt trợn mắt nhìn tôi nói: "Tôi nói này An Nghê Nghê, cô hành hạ tôi xong chưa hả, cô cố tình làm như tôi không biết cô đang chọc ghẹo tôi có phải hay không? Cũng may tôi sinh ra vốn có lòng dạ tốt luôn thương hương tiếc ngọc, nếu không thì ngay từ lúc đi lấy nước cho cô thì tôi đã bỏ thuốc ngủ để cho cô nằm quay đơ yên tĩnh trên giường rồi!"
Tôi không bị sặc bởi ngụm nước nào lại bị sặc bởi những từ ngữ chết sặc của Lý Hoa Đào kia. Anh ta cũng quá là giỏi đi, còn đặt cho tôi một cái tên mới, An Nghê Nghê, rất có tài a!
Tôi dùng sức ho khan vài cái, đè xuống cơn đau họng vừa ngứa vừa đau và hốc mắt chứa giọt lệ vì ho khan mà chảy ra, nghiêng đầu dùng ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn Lý Hoa Đào nói: "Cái chiêu hạ thuốc ngủ cho thiếu nữ mới lớn nhẹ dạ cả tin đó chắc ra tay không ít lần hả, cứ mở miệng là đòi ăn. Tô là một đóa hoa xinh đẹp động lòng người giữa ban ngày ban mặt làm sao có thể cắm trên người anh nhỉ! Còn nữa, John! Nhị sư huynh, ai nói với anh tôi tên là An Nghê Nghê!"
Lý Hoa Đào đùa bỡn giả bộ làm hành động hất tóc của tài tử nói với tôi:“Vậy tên của cô không phải là Nghê Nghê An chứ? Còn nữa, tôi thì thế nào? Không tốt chỗ nào? Tôi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, Tô có người bạn trai như tôi đây quả thật có nhiều diễm phúc đó. Thầy coi bói nói với tôi, tôi vốn là thần tiên trên trời, kiếp này đầu thai chuyển thế đến nhân gian để rèn luyện bản thân, cô đừng nhìn bạn trai của cô ấy với ánh mắt như thế chứ”.
Tôi nghe hết lời Lý Hoa Đào lập tức thi hành biện pháp nghiêm túc chê cười anh ta, tôi nói: "Nhị sư huynh, kiếp trước anh nhất định là thần tiên trên trời, chuyện này không riêng gì tôi, người địa cầu ai ai cũng biết, Thiên Bồng Nguyên Soái mà! Chỉ là anh không cần gặp ai cũng khoe, thật ra thì tôi cảm thấy đây cũng không phải là chuyện nở mày nở mặt gì."
Có lẽ giờ phút này Lý Thích Phong, đã có một chút suy nghĩ trong đầu là coi thường mạng sống của mình rồi.
Bọn tôi lắm mồm thêm chốc nữa, thì tôi dùng giọng nói thờ ơ hỏi Lý Thích Phong: "Nhị sư huynh, anh và Tô quen nhau như thế nào?"
Lý Thích Phong ngồi ở trước máy vi tính, cũng không ngẩng đầu lên trả lời tôi: "Tô không nói cho cô biết sao?"
Chờ Tô nói cho tôi biết thì tôi phải cùng cô ấy luyện Thái Cực quyền ít nhất 80 năm trở lên, chờ tới lúc tôi có thể lấy công lực thâm hậu hơn Tô áp chế “bốn lạng đẩy ngàn cân” của cô ấy, nhưng trông chờ vào đó thì biết bao giờ tôi mới moi được chuyện này từ miệng Tô.
Chỉ là vì sĩ diện nên tôi không nói rằng Tô không có nói cho tôi biết, tôi nói: "Con gái da mặt mỏng, chuyện này sao tôi có thể đi hỏi cô ấy, đương nhiên tôi phải hỏi anh rồi."
Bộ dạng Lý Thích Phong tựa hồ là rất buồn cười, kèm theo nụ cười sặc sụa nói: "Cô nói da mặt Tô mỏng? Nghê Nghê cô đừng đùa, cứ cho là da mặt của Tô không thể dày hơn da mặt cô nhưng ít nhất cũng phải bằng của cô chứ, ha ha ha......"
Tôi lấy vơ lấy đồ vật gần mình nhất dùng sức ném vào tên đó!
Sau một lát, tôi lại tựa như không chút để ý hỏi Lý Thích Phong: "Lý Thích Phong, anh làm việc gì? Học sinh? Có chút già; Thầy giáo? Khí chất không đúng, quá lưu manh rồi; Thương nhân? Cũng không giống, xem anh có hình dáng bảnh bao, có bộ dáng đốt tiền chứ kiếm tiền nỗi gì; Thầy thuốc? Sẽ không, sẽ không đâu, diện mạo cầm thú như vậy, nơi bệnh viện thánh khiết như vậy sẽ không chứa chấp anh đâu? Vậy thì làm gì đây? Nhân viên bảo vệ môi trường? Công nhân làm vệ sinh? Công nhân móc phân? Tên lường gạt? Tên ăn xin? Ăn mày xin cơm?......"
Lời của tôi còn chưa nói hết Lý Thích Phong liền"Vọt" một cái từ trên ghế bật dậy rót chén nước khí thế hào hùng đi đến bên cạnh tôi, dùng sức cực mạnh đặt chén nước ‘cạch’ một cái, không mang theo bất cứ biểu tình gì nới với tôi: "Nghê Nghê cô nên uống nước rồi."
Chưa tới một lát, tôi không bỏ cuộc lại hỏi Lý Thích Phong: "Nhị sư huynh, rốt cục là anh làm gì thế? Tôi không thể cứ như vậy mà đem Tô giao cho một người lai lịch không rõ ràng như anh a."
Lý Thích Phong ngẩng đầu lên khỏi máy tính, vẻ mặt thành khẩn, nghiêm túc nhìn tôi nói: "Thật ra thì, tôi là diễn viên."
Tôi nói: "Phi! Anh đặc biệt diễn Tây Môn Khánh thì có!"
Lý Thích Phong: "Sai. Là diễn người qua đường A, B, C….vân vân"
Tôi: "Đi đi! Bớt lắm mồm đi! Anh tới không thấy dáng, đi không thấy hình, rốt cuộc từ đâu tới, đến tột cùng là làm gì, nói! Nói mau!"
Lý Thích Phong: "Tôi từ ‘chỗ đến’ tới, đi từ ‘chỗ đi’, làm chuyện tôi nên làm, sống cuộc sống tôi muốn."
Tôi phục rồi! Thật không hổ là bạn trai của Lôi Thần họ Tô, hai người hẳn đã tập dợt trước lời thoại rồi, tôi chưa từng gặp qua hai người nào mà lai lịch, mục đích sống ngay cả hướng đi trong tương lai đều khó điều tra đến như vậy!
Tôi thở hổn hển nói: "Lý Thích Phong, anh mau thu dọn rồi đi chết đi, anh mà còn sống thì tôi sẽ không có điều gì tốt hết!"
Vừa nói dứt lời thì cảnh trước mắt tôi một mảng trăm hoa đua nở, hoa nở hoa tàn, cả người hôn mê, phảng phất như bị hỏa tiễn vũ trụ với tốc độ cấp ba va quẹt trúng, từ tư thế ngồi ở trên giường trực tiếp biến thành tư thế nằm quay đơ ra sau.
Lý Thích Phong khiến tôi sợ hết hồn, vừa nhào tới xem tôi có bị sao không vừa lẩm bẩm nói: "Không phải chứ, cứ thế mà ngất đi à?"
Tôi mệt mỏi liếc anh ta một cái, sau đó hỏi: "Anh xem có phải tôi đang sốt lại hay không?"
Lý Thích Phong để tay lên trán tôi kiểm tra, vẻ mặt bắt đầu nặng nề, nhẹ nói với tôi: "Nghê Nghê, hai chúng ta phải đi bệnh viện thôi, cô sốt rất cao!"
Lúc Lý Thích Phong đỡ tôi ngồi dậy thì Tô trở về.
Lúc này, tôi đang dựa vào lồng ngực của Lý Thích Phong.
Tôi sợ Tô hiểu lầm nên muốn mở miệng giải thích rõ tình hình, kết quả là không đợi tôi mở miệng nói, Tô đã nhảy nhót nhào tới chỗ tôi với gương mặt hân hoan.
Tôi hoài nghi có phải mình bị sốt đến hồ đồ rồi không, biểu tình của nha đầu này quá không đáng tin cậy.
Tô vọt tới bên cạnh tôi với bộ mặt mừng rỡ, cầm lấy hai tay tôi, tôi đang ở trong trạng thái sốt mê man choáng váng nhưng vẫn thấy được hai con ngươi của Tô lấp lánh những đốm sáng nhỏ như tinh tú trên trời.
Tô nói: "Ann, giỏi ghê! Tở bảo John đến chăm cậu là đúng! Tớ biết ngay các cậu sẽ rất hợp nhau, nhất định là hôm nay anh ta không để cho cậu có thời gian nghĩ đến Đỗ Thăng đúng không!"
Tôi không chút do dự ngã uỵch một cái ngửa đầu về phía sau.
Tô vội vàng hỏi tôi bị sao vậy, tôi nói: "Tô, cậu là đang dẫn mối cho ‘zai’ của nhà cậu ư. Tớ vốn rất nóng rồi, đừng ‘sét đánh’ tớ nữa; giáng xuống nữa tớ sẽ cháy khét lẹt mất thôi!"
Tô vừa phối hợp Lý Thích Phong đỡ tôi đứng lên chuẩn bị đi bệnh viện, vừa không quên nắm lấy cơ hội hóa thân thành vị độc tôn nói nhảm: khét thì khét thôi, cứ giữ lại còn hơn không có cái mà dùng!
Tôi chìm sâu vào trạng thái hôn mê.
Tôi và Cố Thiến kiêu căng ngang ngược, tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó suốt nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình đã gặp đối thủ rồi!
Lúc ý thức của tôi có chút phục hồi trở lại thì tôi phát hiện tôi đang nằm tại ghế sau ở trên xe của Lý Thích Phong. Trong cơn mê man, đầu óc không tỉnh táo, hình như tôi nghe thấy hai người ngồi phía trước đè thấp giọng nói:
—— Em gặp Đỗ Thăng rồi hả?
—— Uhm.
—— Có thu hoạch được gì không?
—— Không có. Anh ta gặp người ta liền nói tiếng Anh, em chỉ có thể nghe hiểu tổng cộng có 5 câu: Yes; No; Thank you; Hello; byebye.
——Stupid!
—— Baka*! Đừng cho là em đoán không ra anh đang mắng em!
*Đây là từ trong tiếng Nhật có nghĩa ( đầu óc ngốc nghếch) = Stupid,tiếng Trung thường dùng trong trường hợp con gái mắng con trai là “ đồ xấu, hư….” giọng điệu có chút thân mật.
Không còn gì để nói......
Tôi vẫn nên tiếp tục hôn mê thôi......
Chỉ là, tựa hồ có chút, quỷ dị......
|
Hồng Cửu Chương 44: Một đôi môi, hai bàn tay Convert: Ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Tôi bị sốt chuyển thành viêm phổi nhẹ.
Tôi cảm thấy viêm phổi loại nhẹ không cần phải nằm viện, nhưng do tôi bị sốt liên tục không hạ nên bác sĩ nói bệnh viêm phổi nhẹ trên người tôi sẽ chuyển biến thành viêm phổi nặng chỉ trong một đêm thôi nếu tôi nhất quyết xoay người trở về nhà ngay lúc này. Thế là tôi hiểu được rằng bác sĩ muốn tôi nằm viện.
Tô nhìn thấy vị bác sĩ khám bệnh cho tôi là người Mỹ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, miệng lại nói một tràng giang đại hải không ngừng bô lô bô la các từ vựng tiếng Anh. Lại nhìn thấy vẻ mặt tôi như sắp hấp hối thì đơn phương phán đoán rằng tôi vừa được bác sĩ thông báo là mắc bệnh nan y nào đó. Gương mặt cô ấy lo lắng hỏi người bên cạnh là Lý Thích Phong: "Bác sĩ vừa nói gì vậy? Ann thế nào rồi? Rốt cuộc bị bệnh gì? Anh đi nói với bác sĩ, bất kể Ann mắc bệnh gì, bất kể cần bao nhiêu tiền, chúng ta đều chữa trị! Nhất định cầu xin ông ta chữa khỏi cho Ann, anh nói cho bọn họ biết, chúng ta không thiếu tiền!"
Tôi nghe thấy Tô nói những lời đó, trong lòng vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa thấy cảm động đến muốn khóc, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Tôi không khỏi than thở, không chỉ lúc Tô chọc tôi phát điên lên mới khiến tôi dở khóc dở cười, mà lúc làm tôi cảm động cũng có hiệu quả như thế, quả thật Tô sinh ra vốn có năng lực giày vò khiến người ta dở khóc dở cười.
Tô khiên cho tôi bái phục, tôi đã quen rồi. Không nghĩ tới Lý Thích Phong cũng ép tôi ở thời điểm mình suy yếu nhất không cam lòng mà bái phục anh ta.
Lý Thích Phong đối mặt với câu hỏi của Tô liền mang bộ mặt phớt tỉnh trả lời cô ấy: "Tô, là như vầy, từ nhỏ anh vẫn học tập Anh ngữ rất chính thống, là ngôn ngữ Anh- Anh cho nên đối với việc vừa rồi, vị bác sĩ này phát âm quá cong lưỡi mang đậm chất giọng Anh – Mỹ, anh rất xin lỗi, anh thật sự không cách nào tự giảm đi trình độ khả năng nghe Anh- Anh của lỗ tai mình mà đi phối hợp với cái lưỡi xoăn như tóc uốn của ông ta."
Rốt cuộc Tô cũng tóm được cơ hội gậy ông đập lưng ông.
Tô hét lớn về phía Lý Thích Phong nói: Anh là cái đồ heo chết tiệt thiếu mất cái gì đó! (stupid)
Đối mặt với hai người này thật khiến cho tôi căn bản là không phán đoán được rốt cục là lôi ông lợi hại hay lôi bà lời hại, đầu óc tôi bị bọn họ làm cho choáng váng ‘ong ong’, hoa mắt chóng mặt. Sau đó tôi để cánh tay vô lực lên trán, cái đầu choáng váng tội nghiệp của tôi liên tục gõ lên trên mặt cái bàn vô cùng lớn của bệnh viện vang lên tiếng “cộp cộp”.
Tô nhìn thấy tôi lấy việc luyện Thiết Đầu Công để từ giã cuộc sống liền lo lắng vọt tới bên cạnh tôi, đỡ lấy đầu tôi vội vàng hỏi: "Sao thế sao thế! Rốt cuộc mắc bệnh gì? Ann cậu không phải lo lắng, cho dù là bệnh gì, phải tốn bao nhiêu tiền cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể trị khỏi cho cậu là được, cùng lắm thì tớ đi h**k mấy mật mã thẻ ngân hàng ở trên mạng a!"
Tôi hít khí vào thì ít mà thở ra thì nhiều nói với Tô: "Đừng lo lắng, thật ra thì bệnh của tớ dễ trị khỏi thôi. Nhưng Tô này, đầu óc của cậu với John nhà cậu, phải cần nhiều tiền để điều trị đấy!"
Chờ đến khi tôi tiêm xong, nhiệt độ cũng giảm xuống chút xíu, Tô nói đợi tôi ngủ rồi cô ấy sẽ về đem quần áo tới cho tôi thay tiện thể nấu ít cháo đem tới.
Tôi gật đầu nói "Uh", trước khi nhắm mắt không quên tha thiết dặn dò Tô: "Đừng quên dẫn theo Nhị Sư Huynh nhé, có anh ta ở đây tôi sẽ không thể tốt lên đâu."
Thế là Lý Hoa Đào rất không phục, không phẫn nộ, không cam lòng bị Tô túm đi. Thế là thế giới của tôi rốt cuộc cũng an tĩnh không bị sét đánh nữa. Thế là tôi thỏa mãn đóng lại cặp mắt, có thể nhắm mắt được rồi.
Không biết ngủ thiếp đi bao lâu, thuốc hạ sốt bắt đầu phát huy công hiệu mạnh mẽ mà biến thái của nó, tôi bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, thẳng đến khi đem bản thân mình từ trong trạng thái mê man bất tỉnh thành trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mặc dù một nửa ý thức bị buộc phải thanh tỉnh, nhưng một nửa kia vẫn mông muội hôn mê như cũ, ý thức đó làm cho mí mắt tôi nặng như chì không cách nào mở ra được.
Tôi vừa chịu đựng khổ sở mồ hôi dính đầy người vừa nỗ lực muốn mở mắt, nhưng tôi phát hiện mình đã bị đánh bại. Tôi vừa không ngăn được mồ hôi đặc sánh tiếp tục túa ra, vừa không mở được cặp mí mắt đang xấu hổ kia. Tôi sốt ruột đồng thời yếu ớt nghĩ: người nào đó mau tới giúp tôi một chút đi, khó chịu muốn chết a!
Khi con người ta bị bệnh thì luôn cảm thấy yếu đuối, mặc dù trên người tôi có loại phẩm chất kiên cường biến thái, nhưng giây phút này đây tôi lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối và vô lực không chịu nổi một đòn công kích. Tôi chỉ nghĩ nếu bây giờ có ai đó xuất hiện bên cạnh tôi, giúp tôi lau đi tấm thân nhớp nháp mồ hôi này thì tốt quá, nhưng trong phòng ngoài đôi mắt nhắm lại im lìm là tôi đây cũng chỉ còn lại sự cô độc.
Loại cảm giác này khiến cho tôi nhớ lại cái lần tôi đi bệnh viện để đưa tiễn Em bé ra đi, tuyệt vọng, bất lực, cô độc, làm cho người tôi khổ sở đến nỗi hít thở không thông. Tôi cảm thấy có dòng chất lỏng âm ấm từ trong mắt thuận theo gò má cuồn cuộn chảy xuống.
Bất chợt, một đôi tay lành lạnh áp lên gò má tôi lau sạch những vết nước mắt còn đọng lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nước chảy hơi nhỏ, giống như là có người đang cọ rửa thứ gì đó trong chậu nước; tiếp sau đó đôi bàn tay mới vừa rồi giúp tôi lau khô nước mắt kia nhẹ nhàng kéo chăn của tôi ra, thận trọng nâng tôi lên, ngồi ở sau người tôi, để cho tôi buông lỏng thân thể, thoải mái dựa lưng vào vòm ngực vững chãi, mà đôi bàn tay kia dịu dàng giúp tôi cởi cái áo đã thẫm đẫm mồ hôi ướt nhẹp ra, dùng khăn mặt ấm cẩn thận lau mồ hôi dính bết trên thân thể tôi.
Tôi thoải mái đến nỗi thở hắt ra. Cảm giác này tựa như kiểu có người không biết bơi do không cẩn thận rơi xuống nước sẽ lập tức có cảm giác hít thở không thông, thời điểm đó lại được người ta cứu lên bờ kịp thời rồi thực hiện bài cấp cứu nhân tạo miệng đối miệng, hai tay để trên lồng ngực ấn xuống, khi con người đã sắp cận kề với sự tuyệt vọng và tử vong, lại được một đôi môi với hai bàn tay cứu vớt đem mạng sống quay trở về.
Hô hấp nhân tạo miệng đối miệng......
Hai bàn tay......
Một đôi môi......
Tôi vốn tưởng rằng do mình đang ở trong trạng thái thoải mái và thỏa mãn nên mới suy luận tương tự thôi, nhưng sau khi cẩn thận thể nghiệm một chút rốt cuộc tôi phát hiện, quả thật có một đôi môi mềm mại, đang dính lên bờ môi của tôi, nhưng không phải đang làm hô hấp nhân tạo cho tôi, mà là… đang…hôn tôi! Quả thật cũng có hai bàn tay, đang dán lên trước ngực tôi, nhưng không phải là đang ấn xuống, mà là mang theo chút cưng nựng và thương tiếc … vuốt ve tôi!
Tôi muốn giãy dụa, tránh ra khỏi đôi môi và đôi bàn tay đang cợt nhả tôi! Nhưng tôi lại không nhúc nhích nổi!
Tôi rất muốn mở mắt nhìn người đang ôm tôi vào lòng, đôi môi của người đó lưu luyến bịn rịn không rời đôi môi tôi, không ngừng nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn trên má tôi, rốt cuộc người đó là ai, tôi rất muốn nhìn một chút xem là ai to gan lớn mật dám thừa dịp tôi bị bệnh sắp phải thăng thiên, vừa lôi cái mạng nhỏ của tôi từ quỷ môn quan trở về khiến tôi rất cảm động, lại vừa lợi dụng lúc tôi không có sức chống trả hay cự tuyệt mà ra tay sờ mó!
Nhưng mí mắt của tôi lại cứ như bị may kín lại, bất kể tôi có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được! Trong lòng tôi thầm nghĩ, thời điểm Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình cưỡng bức phải có đến tám phần giống cảm giác hiện tại của tôi, cô ấy còn ngu ngốc cho rằng tên đàn ông làm chuyện thân mật đó là Dương Quá cho nên còn nghênh đón sự sai lầm đó một cách lạc quan vui vẻ. Còn tôi thì sao, cũng ngu ngốc cảm thấy, giờ phút này đôi bàn tay đang vuốt ve và đôi môi đang hôn tôi kia, đem lại cho tôi sự vuốt ve an ủi dịu dàng, giống người đàn ông tôi yêu trước đây biết bao, người đã đem lại cho tôi sự cảm thụ thích thú, ăn sâu đến tận xương tủy.
Tôi nghĩ, tôi thật sự không có thuốc chữa nữa rồi.
Cuối cùng khi đôi môi kia rời khỏi đôi môi và gò má tôi, đôi bàn tay kia cũng đẩy tôi từ trong vòm ngực ấm áp ra, thay cho tôi một cái áo khô sạch khác, sau đó từ từ đặt tôi lại trên giường, đắp kín chăn cho tôi, sửa lại vài cọng tóc rớt trên gương mặt tôi.
Sau đó, tôi không cảm nhận được đôi bàn tay kia, đôi môi kia tiếp tục đụng chạm tôi nữa.
Mà tôi, sau khi được lau đi thứ mồ hôi dính nhớp kia thì an tâm chìm vào giấc ngủ say một lần nữa.
Lúc tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là một bóng dáng khiến tôi thất kinh, chấn động toàn thân!
Sẽ không…phải là anh ấy chứ!
Nhìn người đàn ông đang cầm khăn giúp tôi lau mặt, tôi lưỡng lự kêu lên một tiếng: "Anh trai!"
|