Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
|
|
Hồng Cửu Chương 30: Hồi sinh và hủy diệt Edit: Su_ri
Một giờ sau tôi ôm một tâm tình cực kỳ phức tạp đi tới Vĩ Sĩ.
Vừa bước vào đại sảnh, nhân viên lễ tân liền tươi cười rạng rỡ nghênh đón tôi, cực kỳ ôn hòa lễ độ nói: “Xin chào Nhậm tiểu thư! Đỗ tổng vừa trở lại, ngài có dặn lại tôi, xin cô hãy dùng thang máy số 1 lên phòng làm việc của ngài”.
Tôi lạnh nhạt nói tiếng cám ơn với nhân viên lễ tân này. Tôi đã gặp cô ta ba lần, mỗi lần gặp tôi, cô ta lại có một thái độ khác nhau, làm tôi hiểu rõ trong tòa nhà này, nếu ông chủ Đỗ nói không biết tôi thì bọn họ sẽ lạnh lùng coi tôi giống như là không khí, thậm chí là cặn bã, nhưng nếu ông chủ Đỗ đã dặn dò thì bọn họ sẽ một câu “xin”, hai câu “xin”, “Nhậm Phẩm tiểu thư xin thế này, xin thế kia” làm cho tôi được cả tòa nhà tiếp đãi long trọng.
Đây chính là nhân tình thế thái ở đời.
Tôi vào thang máy số 1, nhìn bảng hiển thị các tầng lầu thay đổi liên tục, trong đầu không dám nghĩ cái gì bởi vì vừa nghĩ đến thì quá khứ lại hiện lên không dừng lại được.
Đến tầng 15 thì thang máy dừng lại, khi cánh cửa mở ra, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Đỗ Thăng, tuấn tú nhưng cũng yêu nghiệt đứng chờ tôi ở cửa.
Trong khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về phía trước, tầm mắt tôi không hề phòng bị mà gặp ánh mắt của Đỗ Thăng, chăm chú nhìn nhau, im lặng dây dưa.
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói, cảm giác này ngày càng tăng, mà dường như tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh có một vẻ khổ sở mờ mịt, càng lúc càng khiến tôi có cảm giác bị lạc trong ánh mắt ấy.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nặn ra một nụ cười lễ độ nhưng không xa cách nói với anh: “Đỗ tổng, tôi tới nhờ ngài chứng nhận”.
Đỗ Thăng nhìn nụ cười của tôi, không nói một lời, đáy mắt ánh lên vẻ giãy giụa cùng thống khổ. Tôi cảm thấy nụ cười giả tạo của mình lập tức rớt xuống, chỉ cần nhìn vào trong mắt anh, tôi thấy mình dường như sắp phát điên lên. Anh nói với tôi, thanh âm tựa hồ như đang run rẩy: “Phẩm Phẩm! Xin lỗi em!”
Chỉ năm chữ này thôi đã đánh tan lý trí của tôi. Tôi giống như bị đè nén quá lâu, rốt cuộc cũng tìm được chỗ bộc phát, không cách nào không chế được tâm tình nữa. Tôi điên cuồng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, gào thét với anh: “Bây giờ anh nói xin lỗi em thì có ý nghĩa gì! Có thể làm em quên được quá khứ đau khổ kia sao! Anh xin lỗi thì vãn hồi được cái gì? Để em lại lưu luyến si mê anh? Hay là lấy lại được khoảng thời gian chúng ta cùng trải qua? Để lương tâm anh không còn day dứt nữa? Còn…..” Còn đứa con bé bỏng vô tội của chúng ta nữa!
Tôi dựa vào tường khóc không thành tiếng, cũng không thể thốt ra thêm được lời nào nữa!
Đỗ Thăng đứng trước mặt tôi, anh thận trọng đưa tay chạm vào bả vai tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực, hai cánh tay dần dần xiết chặt lại, gấp gáp ôm lấy tôi.
Tôi vừa khóc thảm thiết vừa hung hăng dùng sức đẩy anh, đau lòng khóc lóc kể lể: “Đỗ Thăng! Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại tự mình quyết định chia tay, ngay cả một lý do cũng không cho em biết? Tại sao anh đối xử tàn ác với em như vậy? Tại sao lúc em đã quyết tâm quên anh đi thì anh lại xuất hiện? Tại sao lúc em muốn ra đi, anh lại xin lỗi em! Em biết rõ anh yêu em nhưng tại sao lại đối xử với em như thế? Anh nói anh yêu em mà lại không muốn em là sao! Anh không cho em biết lý do anh chia tay em nhưng lại khiến em cảm thấy anh vẫn không quên em! Đỗ Thăng! Đỗ Thăng! Anh thật xấu xa, rốt cuộc anh muốn em làm gì bây giờ? Đỗ Thăng! Đỗ Thăng! Anh muốn em chết sao!”
Nước mắt tôi không phải chảy xuống từ đôi mắt mà là rơi ra từ trái tim bể nát không chịu đựng nổi, từ vết thương lòng đầm đìa máu tươi của tôi.
Anh ôm lấy tôi, nghe tôi khóc lóc kể lể, nghẹn ngào lặp đi lặp lại ba chữ thật xin lỗi.
Tôi khóc đến sắp ngất xỉu, trong cơn hoảng hốt dường như nghe thấy giữa vô số những câu “thật xin lỗi” lại xen lẫn một câu: “Anh cảm thấy sắp đặt như vậy là tốt nhất, anh ta sẽ rất yêu thương em”.
Tôi muốn hỏi Đỗ Thăng rốt cuộc anh muốn nói gì, có phải đang nói đến sư huynh không?
Nhưng tôi chưa kịp mở miêng, Đỗ Thăng đã cúi đầu xuống, vừa lẩm bẩm nói xin lỗi vừa hôn lên đôi môi tôi.
Tất cả lý trí của tôi sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt! Dường như trên trời dưới đất vào giây phút này chỉ có anh và tôi, không còn gì khác!
Thì ra tôi không thể quên, không thể bỏ, cũng không thể đẩy anh ra được!
Tôi mặc cho anh yêu thương mà hôn cuồng nhiệt, đầu óc mờ mịt, vô lực suy nghĩ, không thể nghĩ đến bất kỳ việc gì nữa cả.
Một lúc lâu sau, anh ôm tôi đến bên ghế sofa, đẩy tôi nằm xuống ghế rồi nhẹ nhàng nằm đè lên tôi.
Tôi mặc anh cởi cúc áo, mặc anh cởi quần áo tôi, mặc anh trần truồng đè lên người tôi, rồi mặc anh điên cuồng vọt vào thân thể tôi mà không hề cự tuyệt hay phản kháng.
Tôi không biết tôi đang nghĩ gì, tôi cũng không biết tôi nên nghĩ gì, tôi chỉ biết thế giới của tôi vào lúc này ngoài trống rỗng cũng chỉ có trống rỗng mà thôi.
Tôi cảm thấy mình đang rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng trong bóng tối, tôi không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy được phía trước, không thấy được bất cứ ai, bị vây trong một thế giới tối đen như mực, không có cách nào thoát khỏi đó, muốn gọi người đến cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể im lặng mà chịu đựng nỗi sợ hãi của mình trong bóng tối, lo lắng cùng bất lực!
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tôi thấy dường như có một ánh sáng ở phía trước, tôi vội chạy về phía ánh sáng nhưng không cẩn thận mà vấp ngã, lúc bò dậy thì lại không thấy ánh sáng kia đâu nữa, vì vậy tôi không chịu đựng được nữa, tuyệt vọng mà khóc rống lên!
Giọng Đỗ Thăng gọi tôi không ngừng truyền đến bên tai tôi. Anh bi thương gọi tên tôi, thanh âm của anh gọi tôi tỉnh lại từ thế giới bóng tôi khiến người ta hít thở không thông kia.
Tôi lấy lại tinh thần, nhìn Đỗ Thăng đang đè ở phía trên người tôi, không dám chớp mắt. Anh ở trong thân thể tôi không ngừng dùng sức luật động, mỗi lần anh đâm vào rút ra lại mang đến cho tôi một cảm giác phức tạp nhưng dễ chịu, cảm giác hồi sinh cùng hủy diệt, khiến thân thể tôi sướng khoái cùng trầm mê, đồng thời tận đáy lòng lại dâng lên cảm giác thương tâm đến tận cùng!
Nhìn thấy đôi mắt tôi cuối cùng cũng hết mờ mịt, anh ngừng gọi tên tôi mà cúi đầu xuống hôn, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng tôi, cùng lưỡi tôi trêu đùa dây dưa trong lúc hạ thân anh vẫn không ngừng đụng chạm.
Kết thúc nụ hôn, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên. Tôi vốn cho là chỉ có tôi mới có cảm giác nụ hôn sâu, nóng bỏng này tràn đầy tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt nhưng không ngờ trên mặt anh nước mắt cũng tràn đầy.
Nơi nào đó của anh vẫn không ngừng đâm sâu vào thân thể tôi, mà khuôn mặt tuấn mỹ nhưng yêu nghiệt kia lại vì tôi mà như vậy, khiến cho tôi tuy thân thể sướng khoái nhưng tâm linh thì đau đớn còn lệ nóng đau thương thì không ngừng rơi xuống.
Tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể quên giây phút này, anh tuy thế nhưng lại làm rung động lòng người.
Nước mắt chúng tôi không ngừng chảy, anh không ngừng tiến vào tôi, tôi không ngừng nghênh hợp anh, tôi rơi lệ gọi tên anh, anh nấc lên lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Chúng tôi điên cuồng trầm mê trong nhiệt tình mà tuyệt vọng, thân thể bấu víu lấy nhau thật chặt, nước mắt mãnh liệt chảy.
Cuối cùng, chúng tôi cùng run lên đạt tới cao trào trong nước mắt.
Đến khi hơi thở điều hòa, Đỗ Thăng đã vô lực nhưng vẫn còn lưu luyến trong cơ thể tôi. Anh đau thương nhìn tôi nói thật xin lỗi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Giây phút phần cơ thể của anh ở trong tôi rút ra, tôi cảm thấy một nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan không nói thành lời.
Tôi lẳng lặng mặc quần áo tử tế rồi nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thăng chứng nhận để ở đâu. Anh trần truồng đến bàn làm việc cầm chứng nhận lên rồi đưa tôi.
Tôi cất chứng nhận, bước lại ôm lấy Đỗ Thăng, chủ động hôn lên môi anh. Anh nhiệt liệt đáp lại, trong nháy mắt đổi bị động thành chủ động không ngừng liếm mút môi tôi.
Nụ hôn kết thúc, tôi kịch liệt thở dốc trên vai Đỗ Thăng, nhẹ nhàng nói với anh: “Đỗ Thăng, em muốn cả đời anh không thể quên được cảm giác cùng với em! Anh biết không, chúng ta vừa rồi…. anh cho em hồi sinh, nhưng em đã hủy diệt anh! Đỗ Thăng, em yêu anh! Nhưng em còn hận anh hơn!”
Trên mặt anh xuất hiện nỗi bi thống hận không thể chết đi được, tôi đứng lên, ngẩng cao đầu đi đến thang máy, không hề quay đầu lại.
Lúc vào thang máy tôi từ từ xoay người, qua cánh cửa kính lạnh như băng của thang máy tôi nhìn thấy Đỗ Thăng, con người đã từng kiêu ngạo cao cao tại thượng kiểu yêu nghiệt như vậy mà giờ phút này lại uể oải ngã quỵ xuống đất, vô cùng tuyệt vọng đau thương nhìn tôi không nhúc nhích.
Mà tôi trong khoảnh khắc này lại một lần nữa ngập chìm trong nước mắt vô tận, không có cách nào kiềm chế lại, cũng không có đường để chạy.
|
Hồng Cửu Chương 31: Tiệc chia tay Lịch sử giống như diễn lại một lần nữa, tôi thống khổ đi vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã tự tay bóp chết một tiểu thiên sứ, tôi không thể phạm sai lầm một lần nữa.
Một mình ngồi ở quảng trường thật lâu, trong lòng không ngừng nhớ tới lời đại sư đã dạy: tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên.
Không biết đã trải qua bao lâu, trời đã bắt đầu tối xuống. Tôi chợt nhớ tới, buổi tối mọi người muốn đến Diêu ký tổ chức tiệc chia tay, tôi vội vàng đứng lên đón xe tắc xi.
Đến Diêu ký, thấy có rất nhiều bạn cũ cùng trường, còn có phần đông hơn so với lần tụ họp trước. Xem ra tôi lại có duyên bạn bè.
Mọi người thấy tôi khóc sưng cả mắt, đều cười đùa trêu chọc tôi: "Sao vậy Nhậm Phẩm, sao lại khóc đỏ cả mũi thế kia...đã lớn rồi mà còn nhớ nhà khóc thành như vậy a!"
Tôi ngượng ngùng cười không nói lời nào, tầm mắt quét qua một vòng, thấy Cố Thiến nhìn tôi với khuôn mặt lo âu và đôi mắt thương cảm.
Ánh mắt đó làm cho tôi nhịn không được mũi lại bắt đầu khụt khịt nghèn nghẹn. Cố Thiến thấy tôi muốn khóc vội vàng đi tới bên cạnh nắm thật chặt tay của tôi cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái, sau đó lại xoay người hướng về mọi người cười nói: "Hôm nay nếu ai dám chọc Phẩm Phẩm rơi nước mắt, tôi sẽ phạt uống tám bình rượu nhị oa đầu ba năm (hàm lượng cồn 60% tới 70%)! Thử xem có ói tới thắt ruột hay không!"
Mọi người vừa cười ha ha vừa tiến vào bàn tiệc.
Ăn cơm xong, sư huynh nói hay là cùng đi club “Kim Huy” đi, dù sao cũng ở gần đây. Lại còn nói sau khi tôi đi, sợ rằng trong vòng một năm cũng không tụ tập được nhiều người như vậy, cho nên cũng muốn chơi cho thỏa thích.
Tôi nói: "Không ngờ mình lại có sức hút dữ vậy ha."
Bên cạnh có một bạn học nam nghe được lời của tôi thì cực kỳ khoa trương, lớn tiếng nói với tôi: "Nhậm Phẩm, cậu đùa à! Tôi đã thấy mình ngốc, nhưng so ra thì cậu còn ngốc hơn đấy! Cậu thật là không biết, hay là đang giả ngu? Tất cả nam sinh trong ban của mình từng người từng người một, cậu hỏi thử xem có ai mà không thầm mến cậu không!"
Tôi ngất! Mãnh liệt ngất! Tôi đáng thương cầu xin tha thứ: "Đại ca, đừng đùa tôi được không, tôi sắp đi, sao cậu lại dọa tôi!"
Cậu bạn tôi không biết làm sao, chỉ có thể lắc đầu nói: "Tôi coi như là thấy rõ ràng rồi, Nhậm Phẩm cậu thật không biết, vậy cậu chính xác là khờ rồi! À, cũng may năm đó mấy huynh đệ chúng tôi là ưa thích dung nhan cậu nhưng sau đó lại thấy tính tình cậu quá ngây thơ nên mới thu tâm lại, nếu không đợi tới khi cậu cảm nhận được thì tôi tin là khủng long cũng có thể sống lại đó!"
Mặc dù tôi vừa mới trải qua chuyện buồn, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà hướng về phía cậu ta, vô cùng nghiêm túc la to một tiếng:...A!... vang dội.
Cả lớp tôi đều quen biết với sư huynh, cho nên tất cả mọi người đều nhất trí với đề nghị của sư huynh, không có ý kiến gì khác. Buổi chiều tôi vừa mới “vận động” thể lực, còn khóc trong thời gian dài, tinh thần lại kém cỏi, tôi xin phép sư huynh không đi, nói là muốn trở về nghỉ ngơi sớm một chút để sáng sớm ngày mai còn phải bay.
Sư huynh dùng giọng điệu “hận không giết” được tôi nói: "Nhậm Phẩm, em thật quá đáng, mọi người ở đây là vì em đó nhe, nhưng mà em lại đòi về, em để lương tâm mình ở đâu? Anh muốn nói với em, em đừng để trước khi em đi mọi người coi em như kẻ thù đó nhe!"
Tôi nhìn từng người một, ai cũng bày ra bộ mặt im im, làm tôi không dám hé răng. Lúc này Cố Thiến nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tôi, tôi giống như đang bị chìm vớ được khúc gỗ, giống như đang đi trong đêm tối thấy được ánh đèn, tôi mừng rỡ giống như đợi cô ấy ban cho tôi được đặc xá.
Kết quả, Cố Thiến mở miệng nói như sau: "Phẩm Phẩm, cậu nghĩ có thể trốn được hả? Thả lỏng đi, hôm nay chúng ta phải đi thôi, trước hết cậu cứ vui vẻ đến club là được rồi. A, Còn nữa..., vừa rồi Điền Nga gọi điện thoại cho tớ, tớ nói cô ta cứ trực tiếp đến đó gặp chúng ta. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, chúng ta lên đường thôi!"
Tôi có cảm giác, trong nháy mắt, thế giới liền thay đổi thành một màu đen tối, linh hồn thống khổ của tôi bỗng gào thét lên: Xí! Ngươi xem xem bên cạnh ngươi, các người này có giống bạn của ngươi không, có suy nghĩ cho ngươi một chút nào không! Toàn bộ chỉ vì cái họ thích, cũng không suy tính xem ngươi có muốn hay không!
Tôi theo mọi người đi vào club “Kim Huy”, suy nghĩ: có bao nhiêu người ở đây thông qua thể xác để tìm niềm vui, để bù đắp cho linh hồn trống không và vô dụng? Buổi chiều tôi và Đỗ Thăng làm một lần, chỉ sợ là cũng là như vậy.
Tôi bị một đám người kéo đến club tiếp tục ca hát uống rượu, tôi cảm giác mình giống như các cô nương trong “kỹ viện”, không cự tuyệt bị người khác lôi kéo, mặc dù thân thể không thoải mái cũng phải gượng cười cùng với mọi người trong đó.
Ước chừng sau nửa giờ, Điền Nga tới.
Điền Nga nói hôm nay Vĩ Sĩ tổ chức tiệc chúc mừng, ăn mừng hai ngày trước mới bọn họ vừa hoàn thành một hạng mục lớn; ông chủ của Vĩ Sĩ, Đỗ Thăng hôm nay vốn là đi thành phố khác để tham gia một hội nghị đặc biệt quan trọng, nói là tiệc chúc mừng tối nay sẽ không tham gia, nhưng lại không nghĩ tới lúc xế chiều anh ta lại đột nhiên chạy về. Kết quả là có những người không cần phải đi nhưng vì Đỗ tổng nên mọi người ai cũng phải đi.
Điền Nga nói vốn định tới từ đầu, nhưng vì tiệc chúc mừng lần này các nhân vật cấp cao đều đi, Quan Dĩ Hào lại nằm trong số các nhân vật chính đó, cho nên Điền Nga thân là Tổng Giám phu nhân nên cô chỉ có thể đi cùng chồng tới buổi tiệc xong rồi mới chạy tới đây được.
Tôi nói với Điền Nga: "Cậu có chuyện bận không đi được thì không cần tới, tớ cũng không phải là đi không trở lại, chỉ đi nước ngoài một năm mà thôi."
Điền Nga lôi kéo tay của tôi nói: "Vậy cũng không được, nói cái gì thì trước khi cậu đi cũng phải tới chia tay cậu chứ, bằng không nghĩ đến sợ. Phải biết năm đó hai người chúng ta xưng danh “Đại Song Kiều”, hiện tại tôi lập gia đình, cậu lại muốn xuất ngoại, thật là lo lắng cho trường học cũ, sợ rằng từ đây không còn mỹ nữ!"
Tôi đổ mồ hôi! Nhắc tới chuyện này tôi liền nhức đầu! Lúc mới lên đại học, không biết người nào đó vào một ngày nào đó ăn no rửng mỡ không có chuyện làm, quyết tâm thu thập tài liệu của các sinh viên nữ năm thứ nhất, tốn tâm phí sức biên soạn ra “Bảng xếp hạng tân mỹ nữ” đem treo ngay bảng thông báo của trường học. Tôi cùng Điền Nga được xếp ngang hàng nhau ở vị trí thứ nhất, lại còn được người ta nhét cái danh xưng “Đại song kiều ”, lúc đó danh tiếng của tôi thật sự vang xa. Nhưng cũng không được bao lâu, sau đó các loại bình luận này nọ liền tới tấp bay tới, nhưng tất cả cơ bản đều nghiêng về một phía mà nói rằng: Nhậm Phẩm, cái cô nàng đó nếu không lên tiếng bất động thì thật đúng là mỹ nữ, nhưng chỉ cần cô ấy khẽ động một tí, thì đó chính là Lôi Thần chuyển thế! Hai thái cực cực kỳ khác nhau! Tiếc là những lúc cô ấy yên thật là hiếm, nếu cô ấy mà đứng đầu thì thật đúng là trắng đen lẫn lộn mà!
Ngay sau khi tin tức được truyền ra có rất nhiều đồng môn sư huynh bắt đầu lên tiếng, nói với người chủ xị rằng nếu không đưa tôi ra khỏi vị trí nhất bảng xếp hạng thì họ sẽ không ngừng rêu rao tiếp.
Vì vậy tôi bị vị chủ xị nhẫn tâm đạp một cước bay vèo. Mặc dù sau đó biết người ném đá giấu tay kia, là người theo đuổi Điền Nga cuồng nhiệt biến thái, nên ngầm phá hư tôi để tô điểm cho nữ thần trong lòng mình, nhưng lúc đó vì chuyện này tôi đã được mọi người “nhớ” rất lâu. Nghe qua, chưa từng có người nào được lên bảng xếp hạng lại ở vị trí đầu bảng mà còn bị quần chúng hạ bệ...
Tôi cười khổ nói với Điền Nga: "Mỹ nhân, cậu đang vạch trần vết sẹo của tôi nha, nhưng nếu có thể làm cho cậu vui vẻ, phấn chấn có thể kích thích tế bào não, có thể làm giảm đi cảm xúc buồn khi ly biệt thì có thể nhe."
Điền Nga cười nói với tôi: "Được, vậy thì nói chuyện kích thích nha, mọi người có biết đám người của Vĩ Sĩ sẽ đi đâu sau khi ăn tiệc xong không?"
Tôi ngất! Tôi thà tiếp tục thảo luận cái vấn đề có liên quan đến bảng xếp hạng mỹ nữ còn hơn!
Cố Thiến lo lắng nhìn tôi, tôi thấy cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo tôi không cần lo lắng.
Mọi người trước sau như một tràn đầy kích động tò mò đối với Đỗ Thăng, vừa nghe Điền Nga nói xong thì tất cả đều nhao nhao như ong vỡ tổ hỏi tới: "Đi đâu đi đâu! Nói mau!"
Điền Nga nói: "Tôi không nói, khẳng định các người không đoán được! Toàn bộ họ, tất cả tinh anh cao cấp nhất của Vĩ Sĩ hiện đã tới “Kim Huy” club rồi!"
Điền Nga dứt lời, tôi nhất thời cả kinh, trước mắt giống như tối sầm lại.
|
Hồng Cửu Chương 32: Gặp lại ở Kim Huy
<tbody> </tbody> Mọi người vừa nghe Điền Nga nói đám người của Vĩ Sĩ đến Kim Huy thì giống như được gắn thêm lò xo ở chân, hưng phấn nhảy nhót. Bạn học Đại Lượng kích động nắm hai vai tôi nói: “Nhậm Phẩm, hôm nay đến tiễn bạn xuất ngoại có thể nói là quyết định chính xác nhất trong nửa cuộc đời mình từ trước đến nay! May mà mình không có nhất thời ham mê nữ sắc mà hẹn hò cùng cô gái khác! Không nghĩ tới hôm nay mình lại có cơ hội được cùng Hoàng đế chí tôn trong giới IT ở cùng một chỗ! Giờ phút này mình đang vô cùng kích động, mình muốn cảm tạ cha mình, mẹ mình, cảm tạ các bạn học của chúng ta, cảm tạ bạn Nhậm Phẩm, cảm tạ Đài truyền hình trung ương cùng Đài phát thanh nhân dân. Không có mọi người, mình không thể có ngày hôm nay! Không có mọi người, mình không thể có cơ hội hít vào bầu không khí thần thánh do Đỗ Thăng thở ra! Không có mọi người, mình………..”. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, lúc cậu ta còn chưa dứt lời tôi đã cực kỳ tức giận mà tặng cậu ta một quyền Thiết Sa Chưởng vào khuôn mặt si mê ngốc nghếch. Lúc tôi đang cảm thấy mình vì lợi ích tập thể mà đại nghĩa diệt thân thì mọi người lại sôi sục gào thét, hét lên với tôi: “Nhậm Phẩm, bạn làm gì đấy! Nói bạn ích kỷ đúng là không oan chút nào, bạn không thay đổi một chút nào hết! Đại Lượng nói sai sao, làm sao bạn lại vô tổ chức, vô kỷ luật, vô đạo đức, vô nhân đạo cắt đứt đại diện nói lên tiếng lòng của chúng tôi! Nói cho bạn biết, một Đại Lượng ngã xuống, lập tức có hàng vạn người chúng tôi tiến lên! Chúng tôi không đầu hàng cho dù có người đã ngã xuống! Chúng tôi cũng biết bạn thấy Đỗ Thăng kia quá ưu tú, mình quá kém cỏi mà ghen tỵ với người ta, cái tính này của bạn phải thay đổi đi, Nhậm Phẩm, những gì chúng tôi nói bạn phải để ý biết không hả Nhậm Phẩm….” Ồn ào không dứt……. Tôi, tôi không thốt lên được lời nào! Thật sự muốn chết rồi! Rốt cuộc đây là bạn học của tôi sao? Sau một hồi náo loạn, Điền Nga nói lúc cô ấy gọi điện cho Cố Thiến hỏi mọi người bây giờ ở đâu thì được biết mọi người đang ở Kim Huy, sau đó cô ấy bảo chồng chở đến đây. Kết quả là Quan Dĩ Hào đang đứng bên cạnh Đỗ Thăng, Đỗ Thăng ngập ngừng nói: “Bây giờ tất cả mọi người cùng đi tới Kim Huy đi, đừng ở đây tốn thời gian nữa”. Vì vậy nhóm Đỗ Thăng đều tới Kim Huy. Tôi không dám nghĩ quá nhiều mà chỉ tự nhủ, tại sao anh lại tới, tới vì ai thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Các bạn tôi vẻ mặt vô cùng si ngốc, hâm mộ nói với Điền Nga: “Điền Nga ơi Điền Nga, chuyện tốt bạn giành hết rồi, bạn thế nhưng lại có thể thông qua ông xã tiếp xúc với Đỗ thần tiên! Thật là làm cho người ta ghen tỵ! Thật là làm cho người ta tức giận! Thật là làm cho người ta muốn giống bạn cùng ông xã bạn biết bao!. Điền Nga đắc ý, vênh mặt nói: “Thế nào, hâm mộ không? Thế này đi, bạn hối lộ mình cái gì, mình sẽ cùng bạn qua bên đó giả vờ tìm chồng mình, lúc ấy bạn có cơ hội đứng gần mà chiêm ngưỡng Đỗ thần tiên”. Mọi người cùng hét lên, không chút chí khí nào mà cứ dính vào Điền Nga nịnh hót lấy lòng. Đại Lượng chân chó hỏi Điền Nga: “Người đẹp, cho chúng mình nói chuyện với Đỗ Thăng thần tiên một lần đi!” Mọi người ồn ào lên, hết sức tán dương đề nghị này. Điền Nga nhíu mày lại nói: “Thật ra thì mình cảm thấy Đỗ Thăng không phải là người ăn uống vô độ, bình thường rất ít uống rượu, nhưng tối nay Đỗ Thăng lại uống đặc biệt hung hăng! Dường như không ai vượt qua được, cứ một ly lại một ly, uống rượu như uống nước lã vậy!”. Đám bạn lập tức sùng bái nói: “Thần tiên! Thật là ngưỡng mộ! Anh ta thế mà cũng có thể uống rượu”. Đại Lượng đi sát phía sau lại nêu ra vấn đề: “Người đẹp, nghe nói vị hôn thê của Đỗ thần tiên đặc biệt xinh đẹp giống như bạn có đúng không?”. Tiếng la hét đột ngột dừng lại, đối với vấn đề Đại Lượng vừa nói mọi người cực kỳ quan tâm. Điền Nga vẻ mặt coi thường nói: “Hôm nay vị hôn thê của anh ta chỉ đến một chút liền đi. Đúng là tuyệt mĩ, nhưng không phải dạng người giống như mình. Hứa Linh ấy là người….. à, ừ, cô ta giống với Nhậm Phẩm, luôn luôn đơn thuần đức hạn, người gặp người yêu...” Tôi đột nhiên lại bị Điền Nga lôi vào, thần trí có chút sững sờ, Hứa Linh giống tôi sao? Điền Nga thấy tôi vẫn ngơ ngác thì lại nói tiếp: “Chỉ là Hứa Linh kia làm mình thấy hơi là lạ, mắt không chớp, nói chuyện thì một chút phản ứng cũng không có, cứ ngu ngu ngơ ngơ thế nào ấy. Mình không thích cô ta, mình thích Phẩm Phẩm nhà mình, tuy ngây thơ nhưng lại cơ trí hơn người!”. Tôi lại im lặng một lần nữa. Cái gì gọi là ngây thơ cơ trí? Đi học nhiều năm như vậy mà hôm nay tâm loạn như ma mới học thêm được kiến thức mới: thì ra hai từ này lại có thể cùng đặt vào một chỗ. Nhưng tôi thấy có một điểm lạ, chính là Điền Nga nói chính mắt cô ấy thấy Hứa Linh với thần tiên kia chênh lệch khá xa. Mọi người vẫn ngồi vây quanh Điền Nga hỏi không ngừng. Tôi nhìn quần chúng đang kích động xung quanh, rụt rè nói với mọi người một câu: “Cái đó, cho mình nói một câu, hôm nay mọi người đến để tiễn mình ư? Mình..... Mình ở chỗ này này!” Đám người nghe thấy tôi run rẩy lên tiếng thì đồng loạt bố thí nhìn tôi một cái trong nháy mắt rồi lại đồng loạt quay đầu lại, khiến tôi cảm thấy 0.01 giây ánh mắt mọi người nhìn tôi kia đều là hư ảo, thật ra thì bọn họ chưa từng nhìn qua. Bạn học Đại Lượng lúc này nhân tính có vẻ nhiều hơn người khác một chút, còn cố ý nói với tôi một câu, chỉ là lúc nghe cậu ta nói xong, tôi lập tức hối hận vì sao vừa rồi chỉ tát cậu ta có một cái mà không đập nát gân cốt toàn thân cậu ta để cậu ta khỏi làm tôi phát cáu! Cậu ta nói: “Nhậm Phẩm, bạn cứ ở cạnh mình chơi một lát đi, cũng lớn như vậy rồi, đừng kiếm chuyện nữa để chúng tôi an an tâm tâm nghiên cứu tham khảo tất cả sự tích huyền thoại của thần tượng. Đừng náo loạn!” Tôi tính buông tha đám người này. Tôi nhìn khắp phòng tìm Cố Thiến với Hòa sư huynh nhưng không nhìn thấy bóng dáng hai bọn họ đâu. Hai người này cùng nhau biến mất chỉ có hai nguyên nhân, một là tìm nơi ẩn núp tâm sự với nhau rồi, ngày mai tôi phải đi rồi mà hai người này cũng không có lương tâm giống đám người đáng chết này; hoặc là một trong hai người nói muốn đi WC, người kia sẽ giả bộ không có chuyện gì xảy ra, nói biết rõ WC ở đâu rồi dẫn nhau đi, sau đó tranh thủ đoạn đường ngắn ngủi này mà tâm sự với nhau. Tôi thấy khả năng này tương đối lớn. Tôi nhìn đám bạn học vẫn đang hưng phấn hỏi lung tung tứ phía, cảm thấy thật không nói được lời nào. Ở cùng một nơi với Đỗ Thăng đã cao hứng đến như vậy, nếu như tôi nói, lúc xế chiều tôi với Đỗ Thăng còn chơi đùa thì có phải bọn họ lớp trước lớp sau đến xâu xé tôi chăng? Tôi nghĩ tôi nên tới phòng vệ sinh rửa mặt rồi dứt khoát trở về ký túc xá thôi. Tôi đẩy cửa ra khỏi phòng đi tới phòng vệ sinh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, tôi cũng đã từng ra khỏi phòng bao, theo hành lang đi tới phòng vệ sinh, sau đó, gặp Đỗ Thăng. Lần này, cũng ở chỗ này, cũng theo hành lang đến phòng vệ sinh, nhưng sợ rằng sẽ không gặp được Đỗ Thăng như trước. Nghĩ tới đây tôi liền cười nhạo chính mình. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ngày trước thì làm sao có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm thất bại khiến tôi đau đớn này? Đây là cuộc sống, không phải trong phim hay tiểu thuyết mà vừa khéo lần trước gặp thì lần này cũng gặp. Nhưng ông trời rất khéo trêu người, lại trùng hợp đến như vậy. Tôi lại gặp Đỗ Thăng thật! | |
|
Hồng Cửu Chương 33: Gặp lại thì như thế nào Tôi vậy mà thật sự gặp lại được Đỗ Thăng!
Anh ấy đứng ở phía trước cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm, bình thường anh giống như “ngọc thụ lâm phong” (ý nói thân thể bất phàm, như bậc vương giả), nhưng lúc này nhìn dáng vẻ anh có chút chật vật, trên gương mặt anh thậm chí còn có một vết thương nhạt nhạt màu hồng chưa phai của vết máu.
Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ Đỗ Thăng cùng người khác đánh nhau? Nhưng mà Đỗ Thăng với gương mặt như yêu nghiệt kia thì ai có thể nhẫn tâm động thủ đây?
Tôi hận mình, nhìn thấy vết thương trên mặt anh thì lại đau lòng và thương tiếc!
Tôi cắn răng cúi đầu độc ác không nhìn Đỗ Thăng nữa, sau đó xoay người sải bước nhanh chóng trở về.
Anh ở chỗ kia chặn đường đi tới nhà vệ sinh thì tôi cũng không cần đi vệ sinh! Tôi không thể trêu chọc anh thì không thể trốn tránh anh sao!
Nhưng tôi chưa kịp bước được hai bước, Đỗ Thăng đã vọt tới bên cạnh tôi dùng sức kéo cánh tay tôi lôi tôi vào một căn phòng trống không người tối tăm gần đó.
Cho nên, một màn cũ lại diễn lại một lần nữa!
Vào phòng, Đỗ Thăng đem tôi chống đỡ ở trên tường, sau đó nhanh chóng đè miệng lên môi tôi với tất cả sức lực không cho cự tuyệt mà hôn.
Tôi bị Đỗ Thăng đè vững vàng ở trên vách tường không cách nào nhúc nhích được, cảm thụ những nụ hôn như mưa của Đỗ Thăng trên môi tôi, trên mắt, trên mũi, trên gương mặt cùng với trên cổ tôi.
Tôi cảm thấy với sức lực của Đỗ Thăng đang hôn tôi, thì nhất định cổ của tôi bị lưu lại dấu vết.
Tôi thở dốc không dứt, mở miệng nói với Đỗ Thăng: "Buông tôi ra!"
Đỗ Thăng hơi bực tức đem cái miệng đang gặm mút cổ của tôi ra, nhưng lại đem đôi môi đó đưa lên môi tôi và lại dùng sức mút lấy, không để cho tôi có cơ hội lên tiếng nữa.
Qua nụ hôn của Đỗ Thăng, tôi cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc. Xem ra anh ấy thật sự uống rất nhiều rượu.
Tôi dùng sức nghiêng đầu né tránh cái hôn của Đỗ Thăng, đôi môi Đỗ Thăng vừa đúng dính vào lỗ tai tôi, Đỗ Thăng lẩm bẩm nói với tôi: "Phẩm Phẩm, em nói đúng, anh thật sự bị em phá hủy rồi! Anh không quên được em, đã sớm không quên được rồi! Hình như anh càng muốn để em xuống, thì lòng của anh lại càng đau giống như dùng dao từng nhát từng nhát dùng sức đâm vào, anh thống khổ hận không thể tự mình giết chết mình để được giải thoát! Thật xin lỗi, Phẩm Phẩm! Buổi sáng hôm đó anh thấy em cười tươi tắn khi từ phòng của sư huynh em ra ngoài, nghe hai người trò chuyện thân thiết, và còn ánh mắt của sư huynh tràn đầy yêu thích nhìn em, anh liền ác tâm nghĩ, từ nay về sau sư huynh em nhất định sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt! Anh có thể yên tâm rời đi rồi! Nhưng là anh không nghĩ tới......"
Không đợi Đỗ Thăng nói xong, tôi cũng đã không cách nào khống chế được cơn phẫn nộ của mình, hung hăng giơ tay tát một cái nảy lửa lên mặt anh!
Tôi thụt lùi đến cạnh cửa, lạnh lùng nhìn Đỗ Thăng: "Đỗ Thăng, ngay cả cơ hội giải thích anh cũng không cho em, liền tự mình cho là đúng, cho là em và sư huynh đêm đó có cái gì, anh căn bản là đang cố tình tìm một cái cớ, một cái lý do dối trá để mà chia tay em! Đỗ Thăng, cho dù em đã từng lên giường với anh, nhưng em không phải loại người tùy tiện gặp ai cũng “lên giường”! Đỗ thăng! Anh nhớ cho kỹ, em hận anh! Em sẽ không tha thứ cho anh!"
Đỗ Thăng thống khổ dùng đôi tay che mặt cúi đầu giống như một con thú bị thương đang vật vã. Khi Đỗ Thăng nâng đầu lên, trên mặt đậm nét bi thương. Anh đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi, gằn từng tiếng từng tiếng:”Nhưng mà Phẩm Phẩm, anh yêu em! Anh vẫn yêu em! Anh vĩnh viễn yêu em!”
Lời nói của Đỗ Thăng giống như ma chú, làm cho tôi rơi xuống địa ngục không thể hồi sinh!.
Tôi muốn kêu lên nhưng không có một âm thanh nào phát ra, chỉ có thể hoảng hốt đẩy cửa, điên cuồng chạy ra ngoài.
Đỗ Thăng, anh yêu em mà lại như thế này sao? Anh yêu em mà lại có thể đem đến cho em những tổn thương kia? Vậy thì anh có thể biến em thành vị hôn thê của anh được không?
Không Đỗ Thăng! Coi như những tổn thương kia có thể bù đắp, coi như có thể biến em thành vị hôn thê của anh, nhưng mà còn bé cưng, anh có thể đem bé cưng trả lại cho em sao!
Tôi chạy đến phòng vệ sinh, tay run run lạnh như băng, tôi nỗ lực ổn định lại tâm tình của mình, sau đó soi gương sửa sang lại mình.
Trên cổ của tôi có một hàng vết hôn nho nhỏ hồng hồng. Tôi dùng sức kéo cao cổ áo để che kín những dấu vết này.
Đang lúc tôi vội vàng hấp tấp chỉnh trang lại, Cố Thiến đẩy cửa ra đi vào!
Khoảnh khắc tôi thấy Cố Thiến, cảm xúc đang căng thẳng trong nháy mắt được buông lỏng xuống, tôi cũng không nhịn được nữa cả người xụi lơ ngồi bệt xuống đất.
Cố Thiến hốt hoảng đi tới bên cạnh tôi, gắng sức đỡ tôi từ mặt đất đứng lên, sau đó lại lúng ta lúng túng lau nước mắt cho tôi, lại hoảng hốt hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ở “Kim Huy” này có người to gan lớn mật ở phía sau mọi người ăn hiếp tôi!
Tôi chỉ là không nói tiếng nào cứ thế chảy nước mắt, cái gì cũng không nói được. Cố Thiến cực kỳ tức giận nói: " Có phải cậu lại gặp phải Đỗ Thăng hay không!"
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Cố Thiến, sau đó từ từ gật đầu một cái.
Cố Thiến tức giận nói: "Đỗ Thăng, toàn bộ chúng ta coi như nhìn lầm anh ta, phì! Anh ta chính là bị bệnh thần kinh, tớ cùng với Triệu Hòa Bình đi rửa tay gặp anh ta, nào có trêu chọc gì anh ta đâu, nhưng anh ta vừa thấy chúng tôi, không nói hai lời liền xông lên vung quả đấm, còn nói với Triệu Hòa Bình mấy câu lộn xộn lung tung ví dụ như “cậu dám phụ lòng cô ấy sao”, “vậy mà tôi cảm thấy giao cô ấy cho cậu là tốt nhất”, “cậu lại đối xử với cô ấy như... như... như vậy”, vân vân và vân..., lúc ấy tớ cùng Triệu Hòa Bình bị đơ toàn tập, sư huynh cậu còn đang ngẩn người nên chưa ra tay! Chờ Triệu Hòa Bình hồi hồn cho anh ta một đấm, anh ta giống như bị ma chướng vậy, ngơ ngác bất động, sau đó đột nhiên bỏ chạy không thèm quay đầu lại, hoàn toàn giống một kẻ điên! Chẳng qua bây giờ tớ nghĩ lại anh ta vừa rồi điên khùng chạy về hướng phòng của chúng ta đó! Nhất định là Điền Nga miệng rộng nói cho chồng của cô ta biết phòng của chúng ta ở đâu, nếu không Đỗ Thăng làm sao biết đi đâu!"
Tôi nghe Cố Thiến nói mà trong đầu loạn thành một đống. Tôi hốt hoảng giải thích với Cố Thiến:"Thiến Thiến, tôi cùng sư huynh không có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu đừng nghe Đỗ Thăng nói bậy! Anh ta cái gì cũng không biết mà còn tự cho là cái gì mình cũng biết!"
Nét mặt Cố Thiến cứng lại nhìn tôi một lát sau đó liên tiếp gật đầu mà nói: "Cậu không cần phải vội vã giải thích, trong đầu tôi đây còn chưa có phản ứng kịp đấy. Lần này toàn bộ thông, Đỗ Thăng nói “cô ấy” chính là cậu Phẩm Phẩm!"
Tôi ngất a! Cảm giác giống như không đánh đã khai rồi!
Tôi sợ Cố Thiến hiểu lầm tôi cùng sư huynh có chuyện gì nên vội vàng nóng nảy giải thích tiếp: "Thiến Thiến cậu hãy nghe tớ nói, chuyện thật không có phức tạp như thế, tớ theo sư huynh......"
Cố Thiến không nhịn được cắt lời tôi: "Phẩm Phẩm nè, đây là lúc nào rồi mà còn quan tâm cho người khác hả, cậu không thể để ý đến chính mình hả! Tớ đã sớm biết nha đầu mà Triệu Hòa Bình thầm mến là cậu rồi, cậu cho là đôi mắt không đem đi luyện ở lò luyện đan thì không phóng ra được Hỏa Nhãn Kim Tình sao ( ánh mắt khi nhìn người mình thích thì vô cùng nồng nàn, ý chị TT là khi Triệu sư huynh nhìn PP cũng đã từng phóng ra lửa đó)!"
Tôi nghe Cố Thiến nói xong có chút sững sờ, tôi nói: "Thiến Thiến, cậu không phải là người, cậu là yêu! Cái gì cậu cũng biết nhưng lại cũng không nói cho tớ là cậu biết, còn hại tớ lo lắng đề phòng sợ làm cậu tổn thương!"
Cố Thiến nói: "Trước kia bỏ qua! Phẩm Phẩm, tớ hỏi cậu, Đỗ Thăng nói đem cậu để lại cho Triệu Hòa Bình là có ý gì? Tớ thật sự không hiểu, ở trong mắt anh ta cậu là người có thể đưa cho người khác sao!"
Ánh mắt của tôi bắt đầu mất tiêu cự. Tôi mờ mịt nói với Cố Thiến: "Thiến Thiến, ngày mai tớ sẽ đi, tớ không sẽ bao giờ... nhớ tới anh ấy nữa, tớ sẽ quên anh ấy, thật! Tớ không muốn xát muối vào vết thương của mình một lần nữa, hiểu rõ thì sẽ như thế nào, có thể thay đổi được chuyện giữa tớ và anh ấy sao? Có thể làm cho vị hôn thê của anh ấy biến mất sao? Tớ không muốn nhớ những chuyện đau buồn này nữa, chờ tớ đi, tất cả mọi chuyện sẽ tan biến hết!"
Cố Thiến nhìn tôi, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
|
Hồng Cửu Chương 34: Nụ hôn của Hạ Tu Cố Thiến và sư huynh đưa tôi về trường trước, sau đó sư huynh mang khuôn mặt bầm tím đưa Cố Thiến về nhà.
Đến bây giờ sư huynh cũng không hiểu mình đã chọc giận Đỗ Thăng lúc nào, anh dồn ép hỏi Cố Thiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây không phải là trời giáng tai họa xuống bất ngờ hay sao, chuyện gì đang xảy ra đây? Cố Thiến bị sư huynh hỏi nhiều, mất kiên nhẫn liền hung hăng quẳng cho anh một câu: “Đỗ Thăng coi trọng em, muốn đánh anh cướp em đi, anh có tin không?” Sau đó sư huynh không dám hỏi thêm câu nào nữa.
Đi vào trước cổng ký túc xá, tôi bỗng thấy dưới ánh đèn đường có bóng người đang đu đưa, tôi mở to mắt cẩn thận nhìn nhìn, thì ra là Hạ Tu!
Tôi vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Tu, trong lòng có chút vui mừng nói: “Anh! Sao anh lại đến đây!”
Hạ Tu nói: “Ngày mai em đi, anh muốn ghé thăm em một chút”.
Tôi không muốn Hạ Tu phát giác tôi có chút khác thường nên cố gắng làm bộ thoải mái nói với anh: “Anh chờ lâu chưa?”
Hạ Tu chăm chú nhìn mặt tôi, hàng lông mày cau lại, lạnh lùng nói: “Phẩm Phẩm, em vừa khóc phải không? Ai bắt nạt em?”
Tôi vội vàng khoát tay nói: “Không có, không có, không ai bắt nạt em cả, là em thấy tất cả mọi người đều đến tiễn em, cảm thấy hưng phấn mà cảm động nên chảy nước mắt, thật sự là không ai bắt nạt em cả, em bảo đảm mà!”
Tôi cố gắng biểu lộ dáng vẻ thật thoải mái, nhưng ánh mắt Hạ Tu nhìn tôi càng lúc càng nghi ngờ, thậm chí tôi còn cảm thấy ánh mắt anh có lửa giận đang hừng hực cháy.
Tôi đang buồn bực vì lửa giận của Hạ Tu dâng lên thì anh bỗng giơ tay lau lau cổ tôi.
Trời! Bị anh nhìn thấy dấu hôn rồi! Vừa nãy tôi chỉ lo khoát tay mà quên kéo cổ áo lên che vết hôn rồi!
Tôi nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, sợ hãi nói: “Anh, em không sao, thật mà, không xảy ra chuyện gì cả, anh đừng lo lắng!”.
Tay Hạ Tu vẫn đặt trên vết hôn đỏ ửng trên cổ tôi vuốt ve, nhìn tôi chăm chú không chớp mắt, lạnh giọng hỏi: “Không sao? Không sao thì em nói cho anh biết những thứ này từ đâu ra!”.
Tôi nhìn biểu hiện bỗng trở nên lạnh lùng của Hạ Tu, sợ run cả người. Hạ Tu thấy tôi run run liền giơ tay kéo tôi đi tới xe anh.
Tôi vội vàng hỏi anh: “Anh, chúng ta đi đâu? Ngày mai em phải lên máy bay…..”
Hạ Tu không quay đầu lại nói với tôi: “Chúng ta không đi đâu cả, chỉ vào trong xe ngồi thôi, ở bên ngoài hình như em hơi bị lạnh”.
Tôi ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Em là bị anh làm cho đông cứng rồi”.
Hạ Tu chợt dừng chân quay đầu lại nhìn tôi một cái, không nói gì đi đến cửa sau mở cửa cho tôi lên.
Tôi vừa vào trong xe, muốn hỏi anh đã chờ bao lâu rồi lần nữa, nhưng vừa quay đầu lại, chưa kịp mở miệng nói tiếng “anh” thì đã bị người vừa mới lên xe, đóng cửa lại, xoay người lại dùng sức ôm tôi vào trong ngực! Ngay sau đó, anh cúi đầu há miệng ngậm lấy đôi môi tôi.
Tôi chỉ cảm thấy sét đánh bên tai, sợ đến ngây người!
Tôi cố gắng đẩy Hạ Tu ra, trợn to mắt hoảng sợ nhìn anh. Nhưng anh lại cực kỳ thâm tình nhìn tôi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi đầy trìu mến, giọng nói tràn đầy tiếc thương nói với tôi: “Phẩm Phẩm, bị anh hù dọa sợ hãi sao? Phẩm Phẩm, đừng sợ, anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em! Anh vĩnh viễn sẽ thương em, yêu em!”.
Tôi giống như sắp khóc, âm thanh run rẩy nói với Hạ Tu: “Nhưng, anh là anh trai em!”
Vừa nói xong, nước mắt tôi cũng rơi xuống! Tôi không chỉ kinh hoàng mà còn sợ hãi, nói chung là không nhịn được mà rơi lệ!
Hạ Tu vừa dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Nha đầu ngốc, anh cũng không phải là anh trai thực sự của em, có gì mà phải lo lắng! Phẩm Phẩm, chẳng phải lúc còn bé em luôn la hét lớn lên phải làm cô dâu của Hạ ca ca sao, chẳng lẽ Phẩm Phẩm đã quên rồi sao?”
Tôi nhìn Hạ Tu đang dịu dàng nói chuyện với tôi, trong lòng vốn nghĩ hẳn là anh đang nói những chuyện lúc còn bé, nhưng giờ phút này trong lòng tôi, ngoài gương mặt đó, giọng nói đó thì không thể nhớ nổi cái gì khác! Tôi nhớ rõ, người đó đã từng vô cùng cưng chiều gọi tôi là “nha đầu ngốc” giống như Hạ Tu bây giờ!
Tôi một câu cũng không nói nên lời, nước mắt vẫn không ngừng âm thầm chảy xuống.
Hạ Tu thận trọng ôm tôi vào trong ngực, dụ dỗ nói: “Phẩm Phẩm ngoan, đừng khóc nữa, anh không ép em nữa được không! Em cứ yên tâm đi học, anh chờ em trở về!”
Nghe Hạ Tu nói xong, tâm tình tôi dần dần buông lỏng xuống, không còn rơi lệ nữa.
Hạ Tu ôm tôi nói: “Phẩm Phẩm, em trở về ngủ một lúc đi, sáng sớm mai anh tới đưa em ra sân bay”.
Tôi khe khẽ gật đầu trong lòng Hạ Tu, sau đó từ từ rời ra, mở cửa xe đi vào ký túc xá. Tôi không dám quay đầu lại nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi ở phía sau. Bởi vì trong đó tràn đầy thâm tình, tôi không thể tiếp nhận.
Hạ Tu, thật xin lỗi!
Không phải anh không tốt, mà em từ lâu đã không còn đủ năng lực yêu người khác nữa.
Trải qua một ngày đầy trắc trở, cuối cùng cũng đến ngày tôi lên đường đi du học.
Trên sân bay, Hạ Tu ôm tôi thật chặt, giọng trầm thấp nói với tôi: “Phẩm Phẩm, anh chờ em trở lại!”
Những lời này của anh khiến tôi tâm phiền ý loạn, tôi muốn mở miệng cự tuyệt anh, nhưng qua cả nửa ngày vẫn không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể mang theo hành lý, giống như chạy trốn, mất hết hồn vía đùng đùng đi lên máy bay.
Đợi đến khi sang trường học bên kia tôi sẽ viết thư cho anh, có lẽ sẽ tốt hơn trực tiếp mặt đối mặt mà từ chối, cho dù là chuyện với sư huynh trước kia hay với Hạ Tu bây giờ, tôi đều không biết làm thế nào.
Tôi lên máy bay tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống ghế, thở một hơi thật dài. Cuối cùng thì một đoạn thời gian cũng đã qua.
Gần đây cuộc sống của tôi trắc trở ngoài ý muốn, những việc đó đã đả kích tôi đến mức dường như lấy hết dũng khí tồn tại của tôi. Cũng may là, cuối cùng tôi cũng vượt qua, tạm thời tôi đã có thể vứt bỏ tất cả mọi phiền não, có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Sáng nay lúc Cố Thiến cùng Hòa sư huynh đến tiễn tôi với hai vòng mắt đen thật to, tôi đã bảo bọn họ về nghỉ ngơi nhưng ai cũng không chịu nghe, nhất định cùng Hạ Tu đưa tôi tới sân bay, sau đó trơ mắt nhìn bóng lưng tôi biến mất trong biển người mênh mông mới chịu. Tôi không nhịn được cảm thấy sống mũi cay cay, hai người đó đối với tôi thật tốt khiến tôi cảm thấy không thể báo đáp được.
Trong lúc tôi đang buồn bực thì một người đeo kính râm ngồi xuống bên cạnh. Tên đàn ông sau khi ngồi xuống thì tháo cặp kính xuống rồi nghẹo đầu nhìn tôi cười híp mắt nói: “Hello, anh tên Lý Thích Phong, Thích trong thích hợp, Phong trong diều phong (diều phong: diều gió); em gái tên là gì?
Tôi nhìn tên đàn ông tự xưng là Lý Thích Phong trước mặt, trong lòng đánh giá đúng trọng điểm: a nha, dáng dấp cũng không tệ, có vẻ đẹp trai; gương mặt đào hoa điển hình, ngũ quan đào hoa nở rộ, đúng là điển hình của loại người trêu hoa ghẹo nguyệt; cử chỉ cũng rất hào phóng, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng tôi lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa theo đuổi; vô cùng chủ động làm cho người khác không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được anh ta chính là một tên playboy chính hiệu.
Tôi nhìn Lý Thích Phong, nở nụ cười ngây thơ thuần khiết nói: “Hello, đại ca ca, em tên là Nghê Thi Châu, thi trong thi ca, châu trong trân châu. Nhưng em không gọi là Châu Châu, bởi vì người khác lúc gọi tên Châu Châu thì trong lòng có thể len lén đổi thành Nhị sư huynh khiến cho em thua thiệt; em cũng không gọi là Thi Thi vì lúc mới gọi sẽ giống Sư Sư trùng tên với “phong lưu tình trường nữ nhân” thời cổ đại, lại còn ướt át giống như đang quyến rũ tiểu hài tử đi tiểu. Cho nên, cuối cùng em được gọi là Nghê Nghê”.
Từ nhỏ tôi đã vô cùng chán ghét cái loại đàn ông chuyên săn đuổi phụ nữ nên với tên Lý Thích Phong này tôi không chút do dự chọn một cái tên rất hay: Nhĩ thị trư (Nhĩ thị trư: Ngươi là heo).
Lý Thích Phong nghe tôi nói xong liền cười ha ha giống như một đóa hoa đào nở rộ, trong mắt hiện lên một làn sóng xuân nói với tôi: “Nghê Nghê tiểu em gái, em cùng với Tiểu Ngũ linh vật của Olympic là một nhà?”
Tôi cười hăng hắc hỏi: “Đại ca ca, anh thấy tên em như thế nào?”
Lý Thích Phong vẫn hoa đào nở rộ, gật đầu nói với tôi: “Hay! Tên em rất hay!”
Trong lòng tôi cười đến thắt ruột thắt gan. Đúng, tên rất hay, anh là con heo sao!
Lý Thích Phong nhìn thấy tôi âm thầm cười gian thì chợt nhíu mày, ngay sau đó khôi phục lại trạng thái hoa đào nở rộ nói với tôi: “Nghê Nghê tiểu em gái, cái tên này, chính xác là rất hay, nhưng hình như là họ của em thiếu đi mấy nét. Hình như em họ Ngô, bỏ đi một vài nét thì họ cùng với tên em đặt cùng một chỗ tương đối hay ho đấy!”
Ngô? Ngô Thi Châu? Tôi là heo!
Tốt lắm, cái gã đàn ông này, tôi vừa mới giỡn anh ta một xíu anh ta đã bắt đầu giỡn lại tôi rồi.
Tôi mở to đôi mắt, tiếp tục giả bộ ngây thơ chớp chớp hàng mi nói: “Đại ca, em đem cái tên hay ho này cho anh vô điều kiện!”
Anh đi mà giữ lấy đi, cho dù thế nào, anh cũng là heo là được rồi.
Lý hoa đào cười ha ha nói với tôi: “Nghê Nghê tiểu em gái, em đúng là một cô gái đáng yêu!”
Tôi nghe mấy lời này thấy không được tự nhiên, theo bản năng ưỡn ngực, muốn cho gã đàn ông mắt mù này thấy rõ một chút, tôi không phải là “tiểu” em gái mà là một phụ nữ đã trưởng thành hoàn toàn.
Nhưng cử động của tôi lại không chỉ không đạt được hiệu quả như mong muốn, mà còn khiến cho tên Lý Thích Phong điên dại này cười đến chảy nước mắt nước mũi.
Lý Thích Phong đang cười đến muốn tắt thở, vùng vẫy giẫy chết nói với tôi: “Tiểu em gái, em thật khác người a!”.
Tôi liếc mắt nhìn anh ta, không thèm nói chuyện nữa.
Tôi hơi buồn bực, vì sao cuộc sống mới tôi đang vô cùng mong đợi lại do cái tên trời đánh này kéo màn che ra đây?
|