Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?
|
|
Chương 72.1
Tô Hữu Điềm sửng sốt, người này gửi đến yêu cầu kết bạn và tin nhắn kết bạn cũng chỉ có đúng một chữ: "Viên" Viên? Tô Hữu Điềm kéo thịt trên má, đem mắt híp lại thành một đường thẳng, không phải là cái "Viên" kia mà cô đang nghĩ đi..... Lúc này, tin nhắn của Mã Tuệ truyền tới: "Đã chấp nhận chưa?" Tô Hữu Điềm buồn bực nói: "...... Chấp nhận cái gì?" Mã Tuệ nói: "Viên Duy! Viên Duy không gửi yêu cầu kết bạn cho cậu sao?" Tô Hữu Điềm: "......" Cái dãy số kia quả nhiên là của Viên Duy..... Cô cẩn thận nghĩ lại, đúng là cái phong văn ngắn gọn lãnh đạm kia, không phải của Viên Duy thì là của ai, trừ bỏ anh, làm gì có ai dùng loại phong cách lãnh đạm như thế. Nhưng mà như thế nào anh lại đột nhiên kết bạn với cô? Mã Tuệ đắc ý nói: "Vì để Viên Duy kết bạn với cậu, đầu tiên tớ bảo Cam Văn Văn gọi điện thoại cho lớp trưởng, để Tỉnh Lỗi cho tớ số điện thoại của Viên Duy, sau khi có được số điện thoại, tớ lại gọi điện thoại cho Viên Duy. Hắn không để ý tới tớ, tớ lại nhắn một tin có tên cậu, hắn mới nói chuyện với tớ. Sau đó tớ lại nói cậu thảm bao nhiêu, hắn không nói gì liền cúp máy. Rốt cuộc hắn có kết bạn với cậu hay không?" Tô Hữu Điềm đáp lại: "Vừa rồi có một người kết bạn với tớ, có thể là hắn." Mã Tuệ nhanh chóng nói: "Trước tiên đừng nói chuyện phiếm với tớ nữa, nhanh đồng ý yêu cầu kết bạn của hắn đi. Cậu không biết hiện tại có bao nhiêu người muốn số điện thoại của hắn sao? Những nữ sinh khác giống như phát điên mà tìm, đến cả nam sinh trong lớp cũng chẳng có mấy người biết đến đâu." Tô Hữu Điềm nghe xong thì nhanh chóng rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm, vừa định ấn vào 'Đồng ý', liền phát hiện Viên Duy lại gửi tới một yêu cầu kết bạn, tin nhắn kết bạn lại là một chữ vô cùng đơn giản: "Thêm". Cô vừa buồn cười vừa cảm thấy hết nói nổi, đây chắc là không kiên nhẫn đi. Cô ấn vào đồng ý. Sau đó dòng chữ "Chúng ta đã là bạn tốt rồi, hãy cùng nhau nói chuyện đi" tự động hiện ra. Tô Hữu Điềm xoay người nằm ở trên giường bày đầy bài thi, cô nhìn "ảnh đại diện" của đối phương, tay có chút phát run. Nói là không có ảnh đại diện, thật ra ảnh đại diện chính là một khoảng màu trắng, tựa hồ rất giống cảm giác mà Viên Duy cho người ta, vẫn luôn có rất ít cảm xúc rõ ràng, phảng phất chính là một khoảng tuyết trắng trong suốt. Cô hít sâu một hơi, nghĩ, nhắn cái gì thì mới không có vẻ đột ngột và xa lạ? "Cậu khỏe không?" Không được không được, như này giống như đang chào hỏi một người xa lạ quá. "Tìm tớ làm gì?"...... Cũng quá cứng nhắc rồi. Rốt cuộc là nên nhắn cái gì! Tô Hữu Điềm trở mình, cảm xúc vốn dĩ có chút khẩn trương, giờ tựa như là dung nham càng ngày càng mãnh liệt, tùy thời sẽ dâng lên mà trào ra. Cô kích động mà nắm chặt khăn trải giường, lại cầm được một đống đề ôn, cô nhanh chóng buông ra. Cô thở dài ngồi dậy, sau đó vươn móng vuốt, vừa định nhắn một cái gương mặt tươi cười, đầu bên kia đã nhắn một cái tin lại đây. "Nói đi, đề nào?" Tô Hữu Điềm: "......." Giờ này khắc này, cô muốn xé hết đống đề ôn. Được rồi, vốn dĩ chính là vì vấn đề này mà. Viên Duy chính là tới để dạy cô, cô còn muốn gì nữa mà thất vọng? Tô Hữu Điềm thở dài, cô ngồi dậy, nhìn chỗ trống ở cuối của bài thi, đáp lại: "Câu cuối cùng của đề Toán." Viên Duy không trả lời. Tô Hữu Điềm: "???" Sau một lúc lâu, Viên Duy nhắn: "Từ bỏ đi." "......." Đây là đang trào phúng chỉ số thông minh của cô sao? Cho rằng đến cả đáp án cô nghe cũng không hiểu sao? Cô rốt cuộc là có bao nhiêu phế, đến học bá cũng phải từ bỏ cô? Tô Hữu Điềm tràn đầy tức giận lăn lộn trên giường, hận không thể theo đường truyền mạng bò đến chỗ của Viên Duy cắn chết anh. Cô hít sâu vài hơi lúc này mới trả lời: "Cậu đây là đang khinh bỉ tớ sao? Chưa từng nghe qua có một câu nói là: 'Không có học sinh không học, chỉ có giáo viên không dạy' sao?" Viên Duy hồi: "Cái này ở trên mạng nói không rõ, đến trường học tôi nói cho cậu." Đến trường học? Tô Hữu Điềm theo bản năng hỏi: "Đến trường học? Có thể quá phiền toái hay không?" Viên Duy không có trả lời vấn đề này, hỏi tiếp: "Còn câu nào nữa?" Tô Hữu Điềm lật lật bài thi, nhìn một đống chỗ trống lớn trên bài thi, ngượng ngùng mà đáp lại: "Không nhiều lắm, hẳn là còn có 'mấy' câu nữa thôi....." Viên Duy tựa hồ là trầm mặc trong chốc lát. Tô Hữu Điềm biết anh vội, cho nên nhanh chóng nói: "Quá nhiều thì trong một lát cũng không giảng xong, tớ tự xem đáp án là được, cậu không cần phải quan tâm đến tớ, trước tiên làm việc của cậu đi." Viên Duy nói: "Nói từng câu một." Tô Hữu Điềm: "Thật sự không cần....." "Nhanh lên." Tô Hữu Điềm co rụt cổ lại, vừa thấy hai chữ này, liền không khỏi cảm thấy Viên Duy đang đứng ở phía trước nàng, bộ dáng khoanh tay nhíu mày. Xem ra mặc dù Viên Duy cách rất xa, nhưng vẫn có thể tạo sự áp chế đối với cô..... Cô oán giận một câu, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn nói cho anh một câu không biết làm. Viên Duy hồi: "Chờ." Biết rõ Viên Duy không nhìn thấy, Tô Hữu Điềm vẫn là theo bản năng mà ngoan ngoãn gật đầu, cô nhắn: "Được." ____________________________ 11:20 CH, 29/2/2020 Cứ tưởng tuần sau đi học.... Lịch đăng chương sẽ là cách 1 ngày đăng 1 chương trong khoảng thời gian nghỉ dịch này. Nếu dịch được kha khá rồi thì ed sẽ đăng thêm chương nha.
|
Chương 72.2
Quá trình chờ đợi có chút khẩn trương, lại có chút gian nan, Tô Hữu Điềm nghĩ nghĩ, cô giống như là ăn trộm dùng điện thoại mở trang cá nhân của Viên Duy. Lúc này, giao diện trang cá nhân đang lưu hành các thể loại vật trang trí, cái gì con bướm bay qua lóe lên ánh sáng, lưu hành cái gì âm nhạc, 《 Tuyết đọng Đoạn Kiều 》, 《 Tang lễ hoa hồng 》, trên trang cá nhân của cô, Vương Tuyết Đồng và Mã Tuệ các nàng đều nghe nhiều đến mức muốn nôn ra. (#thgnao: Đoạn Kiều (Cầu gãy) - một trong những thắng cảnh hàng đầu của Hàng Châu, Trung Quốc) Bởi vậy, cô cũng rất tò mò, Viên Duy cao lãnh như vậy, trong trang cá nhân có phải cũng giống như là những thiếu niên năm hai cấp 3 khác, dùng các loại vật trang trí cho trang cá nhân, sau đó viết một ít status làm người rùng mình hay không. Giao diện màn hình chuyển đổi, Tô Hữu Điềm không khỏi nghiêng người về phía trước một chút. Ngoài dự liệu, bên trong trang cá nhân của Viên Duy cái gì cũng đều không có. Sạch sẽ, chính là phong cách nguyên thủy. Tô Hữu Điềm có chút thất vọng, cô còn cho rằng sẽ bắt thóp được cái gì của anh cơ. Vật trang trí không có, liền xem status. Cô kéo xuống dưới, so với việc nói là status, không bằng nói là Viên Duy viết những thứ vặt vãnh, một tháng viết một cái status được tính là nhiều. Cô kéo màn hình, cái mới nhất, chỉ có một ký hiệu: "." Sau đó phía dưới là một cái status viết từ tháng trước, chỉ có hai chữ: "Mùa xuân". Tháng trước nữa: "Ấm". Tháng trước trước trước nữa ghi: "Lạnh". Trong ngắn ngủn vài phút, Tô Hữu Điềm đã hơi hơi cảm thấy buồn ngủ, cô lắc lắc đầu, sau đó kéo lên phía trên, bất đắc dĩ mà nghĩ, cô muồn nắm thóp Viên Duy, quả thực là quá ngây thơ rồi. Cô lại nhìn đến status mới nhất, một cái dấu chấm câu. Thêm cả những dòng status trước đó, quả thực khiến cô phải phì cười. Cuộc sống của người này có bao nhiêu cằn cỗi, không có sự việc gì có thể làm cho anh dao động sao? Một cái dấu chấm câu là cái quỷ gì? Tô Hữu Điềm vừa định tắt đi, đột nhiên, cô nghĩ tới cái gì. Vừa thấy ngày, thân hình liền cứng ngắc. Một cái dấu chấm câu..... Đúng vào một ngày kia khi Ông Tư Nguyệt xảy ra chuyện. Vào ngày Ông Tư Nguyệt nằm viện kia, Viên Duy đã viết một cái dấu chấm câu..... Tô Hữu Điềm gắt gao mà nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn cái chấm tròn nho nhỏ kia, không ngừng mà phóng đại ở trước mắt của cô. Tức khắc, cái dấu chấm câu này giống như là một người đang gắt gao mà bóp cổ cô, cô há miệng thở dốc, cái gì cũng đều nói không nên lời. Hít thở không thông, chua xót, đau lòng, bao nhiêu cảm xúc đều trong nháy mắt ào ra. Tay của Tô Hữu Điềm rũ xuống, bang một cái mà đập vào bàn. Cô có thể tưởng tượng được, ngày đó khi Ông Tư Nguyệt nằm viện, Viên Duy một người chăm sóc mẹ, anh mệt bao nhiêu, vô lực cỡ nào. Tô Hữu Điềm luôn bị dáng vẻ thành thục của anh lừa, cô đã quên Viên Duy hiện tại mới là một nam sinh cấp ba, cho dù anh có thành thục bao nhiêu, cũng chưa ra ngoài xã hội, cho dù trấn định bao nhiêu, cũng không giống như về sau không gì không làm được. Một người, vừa chăm sóc mẹ, vừa học tập tốt, vừa làm việc, bên người không ai có thể dựa vào, cho dù là người làm bằng sắt cũng sẽ có một ngày ngã xuống. Viên Duy một cái người nội liễm như vậy, cũng không có ở khuynh hướng phát tiết ở trên trang cá nhân. Khả năng anh nghĩ tới nghĩ lui, không biết rốt cuộc phải viết gì, đành phải viết một cái dấu chấm câu. Hốc mắt của Tô Hữu Điềm đỏ lên, cô đột nhiên cảm thấy những điều mà mình làm vẫn chưa đủ, không, cô không phải làm chưa đủ, mà là cái gì cũng không làm. Cô chỉ biết dính anh, chỉ nghĩ dùng tiền đi giải quyết hết thảy, lại trước giờ không có chân chính quan tâm qua xem rốt cuộc Viên Duy nghĩ như thế nào. Tô Hữu Điềm ôm đầu, chậm rãi rời khỏi giao diện. Viên Duy đã sớm đã nhắn mấy cái tin lại đây, yết hầu của Tô Hữu Điềm động, nhẹ nhàng mà click mở. Viên Duy nhắn cho cô bài phân tích câu vừa rồi cô bảo không biết làm, Tô Hữu Điềm không có tâm tình xem cái đó, Viên Duy tựa hồ là cảm thấy cô quá chậm, nhắn sang đây một cái dấu chấm câu. Tô Hữu Điềm nhìn cái dấu chấm câu này, tay run lên, cô mím môi nhanh chóng nhắn cho Viên Duy: "Cậu..... Hiện tại đang ở đâu?" Viên Duy nói: "Nhà." Tô Hữu Điềm chớp chớp mắt, một giọt nước mắt rớt lên trên bàn, đầu ngón tay của cô run lên, sau một lúc lâu miễn cưỡng viết ra hai chữ: "Chờ tớ." Nghĩ nghĩ, nàng lại xóa bỏ, vừa hít một hơi, vừa viết ra một câu: "Tớ vừa nhìn đã hiểu rồi, còn có rất nhiều câu tớ không biết làm, ngày mai lại hỏi cậu đi, tớ đi ngủ đây, ngủ ngon." Gửi xong câu này, cô hít sâu một hơi, cầm lấy áo khoác liền đi. Cửa vang lên tiếng cạch cạch, ngoài cửa, La Uyển Vân khoác áo ngủ, lười biếng mà đi ra: "Con đang đi đâu đấy?" Tô Hữu Điềm cũng không quay đầu lại: "Có việc." Ánh mắt của La Uyển Vân lạnh lùng, đi tới túm chặt cô: "Tối muộn rồi....." Tô Hữu Điềm đột nhiên quay đầu lại: "Không cần lo cho con." Trên mặt cô mang theo nước mắt, thanh âm khàn khàn, La Uyển Vân theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Trước khi bà thẹn quá hóa giận muốn răn dạy cô thì Tô Hữu Điềm đã sớm chạy ra khỏi ngoài cửa. Bên ngoài, bóng đêm dày đặc, Tô Hữu Điềm run lập cập, cô lau mặt, sau đó mở to miệng mà thở phì phò. Những chiếc xe đi qua, giống như là vẽ ra từng nét, đem trái tim cô quấn chặt từng vòng, Tô Hữu Điềm cầm di động, Viên Duy tựa hồ đã offline, sau khi cô nhắn tin kia, cái gì cũng không có đáp lại. Tô Hữu Điềm không chờ mong anh nhắn lại, nhìn ảnh đại diện đã chuyển xám của anh, thở dài nhè nhẹ. Địa chỉ nhà của Viên Duy, Tô Hữu Điềm đã sớm biết, có một lần khi lớp trưởng thu thập thông tin gia đình, cô đã nhìn qua, nhưng mà cô biết, lúc này không thể quấy rầy Viên Duy, vì thế vẫn luôn không đến. Lúc này đây, cô chỉ cần từ xa xa mà nhìn là được. ____________________________ 2:21 CH, 2/3/2020
|
Chương 72.3
Tô Hữu Điềm dùng một chút tiền lẻ còn sót lại trên người mình bắt xe taxi, tài xế là một người đầu tóc hoa râm. Sau khi cô đã lên xe, nói địa chỉ, ông nhìn qua kính chiếu hậu, thấy trên mặt cô ướt nhòe, liền hỏi: "Bạn học, cháu làm sao thế?" Tô Hữu Điềm hít hít cái mũi, không nói lời nào. Bác tài thấy cô chỉ mặc một cái áo ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng, nhiều năm kinh nghiệm làm ông lập tức liền biết đây là có chuyện gì. Ông thở dài một hơi, nói: "Các cháu mấy đứa trẻ này, có một tí chuyện là bỏ nhà ra đi, cũng không nghĩ đến rằng cha mẹ sẽ lo lắng." Tô Hữu Điềm ngoe nguẩy đầu, sau một lúc lâu giọng nói mới bớt chua xót: "Cháu không có rời nhà bỏ đi." Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn cô, cho rằng cô đang mạnh miệng: "Vậy cháu đây là định đi đâu làm gì? Tối muộn như này, một cô gái, nguy hiểm cực kỳ, cháu không sợ ông sẽ kéo cháu đến một nơi vắng vẻ đem bán à? Nghe ông nói, ông cho cháu đi nhờ, cháu trở về nhận sai với cha mẹ, ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại là như chưa có việc gì." Tô Hữu Điềm nói: "Ông suy nghĩ nhiều rồi, cháu đang đi tìm người." "Tìm người?" Tài xế sửng sốt: "Cháu đã nói vậy thì thôi nhưng nơi đó cũng không thể đi, ông nhìn cháu ăn mặc khá tốt, sao lại đi đến nơi đó tìm người?" Tô Hữu Điềm hơi hơi hít hít cái mũi, cô ngồi thẳng dậy: "Nơi đó làm sao vậy?" Tài xế nói: "Cực kỳ loạn, tất cả đều là người nghèo, thường ngày đến cả ăn trộm cũng không muốn tới. Ta lái xe biết bao năm rồi, cũng chưa có người nào muốn dừng ở nơi đó, loạn thật sự." Tài xế cho rằng ông nói như vậy, Tô Hữu Điềm sẽ bị dọa lui, không nghĩ tới Tô Hữu Điềm sửng sốt, tiếp theo liền trầm mặc không lên tiếng mà rớt nước mắt. Tài xế hoảng sợ: "Cháu gái, cháu lại làm sao?" Tô Hữu Điềm bụm mặt, ồm ồm mà nói: "Ông cứ lái xe đi, cháu đến nhìn một cái, nếu không yên tâm, ông có thể chờ cháu ba phút hay không? Cháu lập tức liền trở về." Tài xế nghĩ, cũng đúng, vì an toàn của đứa trẻ này, ông chờ ba phút cũng không có gì là ghê gớm. Xe taxi lắc lư hai mươi phút, nước mắt trên mặt của Tô Hữu Điềm cũng đều khô. Đã tới con đường ấy, bốn phía tối tăm, chỉ có một đèn đường ở chỗ ngoặt, tản ra ánh sáng tối tăm. Tài xế nói: "Tối như vậy rồi cháu nhìn cái gì nữa, có lẽ người ta đã sớm ngủ rồi." Tô Hữu Điềm ngoe nguẩy đầu nói: "Cháu nhìn một cái thôi, nhìn một cái liền an tâm." Nói xong, cô mở cửa xe, tài xế nói: "Có chuyện gì thì lớn tiếng kêu ông nha!" Tô Hữu Điềm nghe xong, chân thành nói: "Cảm ơn ông." Tài xế xua tay, ý bảo cô chạy nhanh đi. Tô Hữu Điềm kéo lại vạt áo, sau đó cúi đầu đi về phía trước. Cô nhớ rõ lớp trưởng đã nói qua, nhà của Viên Duy ở trong một cái ngõ nhỏ, số nhà là 29. Tô Hữu Điềm nhìn trái nhìn phải, nếu không đến gần thì căn bản không thấy rõ, Tô Hữu Điềm ngừng bước chân, cô nhìn một dãy toàn cửa, giống như là những cái miệng lớn chờ cô chui đầu vô lưới. Một trận gió đêm thổi qua, Tô Hữu Điềm run lập cập, nước mắt trên mặt đã khô, ngưng kết thành từng phiến, như là muốn xé rách khuôn mặt. Tô Hữu Điềm lau mặt, cô không khống chế được mà lấy ra di động. Trên màn hình di động, ảnh đại diện đã chuyển xám của Viên Duy, ngón cái của Tô Hữu Điềm ở trên màn hình bồi hồi không đi, thẳng đến khi đầu ngón tay trắng bệch, cô vẫn không động đậy. Rốt cuộc, cô chậm rãi thu hồi đầu ngón tay. Cứ như vậy đi, không thể quấy rầy anh. Tiếng còi từ chiếc xe phía sau làm cô bừng tỉnh, Tô Hữu Điềm lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay về phía sau, để ông tài xế yên tâm, lúc này mới bước về phía trước. Cô mở ra đèn pin di động, loáng thoáng mà nhìn thấy, biển số nhà ở chỗ này, nhiều nhất là đến "15", nói cách khác, cô còn phải đi về phía trước một đoạn nữa, nhưng ở phía trước là một chỗ ngoặt, chỉ có một cái đèn đường tối tăm, nếu cô đi vào, như vậy ông tài xế sẽ không nhìn thấy cô...... Tô Hữu Điềm siết chặt di động, vẫn là bước đi một bước. Cô cầm chặt di động trong tay, nhanh chóng chạy về phía trước. Nơi xa cái chỗ ngoặt kia, giống như là một cái lưỡi hái đen nhánh, nếu như cô quay người lại, liền sẽ bị chặn ngang chém rớt..... Tô Hữu Điềm bị những thứ mà mình bổ não dọa, cô hít hít cái mũi, đột nhiên đi vọt qua. Ánh đèn mờ nhạt chậm rãi chiếu vào trên mí mắt cô, Tô Hữu Điềm mở to mắt, chậm rãi, ánh đèn chiếu vào đáy mắt cô. Bốn phía một mảnh tối tăm, chỉ có một chỗ này sáng, như là màn lụa bồng bềnh trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà bao phủ lấy cô. Tô Hữu Điềm không dám trợn mắt, tựa hồ bao nhiêu ảo tưởng đều trong nháy mắt vọt vào trong óc cô, bộ phim kinh dị mà cô đã xem, tiểu thuyết khủng bố cô đã đọc, đều như là một đám ác ma, hướng về phía cô đang nghẹn ngào mà phát ra tiếng cười gian. Tô Hữu Điềm kéo kéo áo, chỉ cảm thấy cả người đều run, từ bên tai đến xương cổ, không chỗ nào không tê dại. Dần dần mà, tựa hồ có âm thanh lá rụng cọ xát trên mặt đất, Tô Hữu Điềm giãy giụa mà mở mắt ra, nhìn về phía đối diện. ___________________________ 12:57 CH, 4/3/2020 Hôm qua, con em dụ để nó cắt tóc Hime cho.... Chuyện xảy ra phía sau chắc là không cần nói nữa :))) Tuần sau đi học rồi, gặp bạn bè kiểu gì đây :)))
|
Chương 72.4
Đồng tử của cô mở rộng, rõ ràng không có gió thổi vào con ngươi của cô, nhưng đáy mắt cô lại không khống chế được mà phát đau, phát trướng, có chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra. Cô định há miệng nói, một tiếng nghẹn ngào lại phát ra. Trước mặt, có một người, thân khoác bóng đêm, chân dẫm lên hắc ám, đón ánh sáng nhu hòa, chậm rãi đi về phía cô. Một bước rồi một bước, giống như là đạp nát bóng đêm đang bao trùm, xé tan mọi sợ hãi, từng chút từng chút một mà tiếp cận cô. Tô Hữu Điềm cũng không biết ủy khuất tới từ nơi nào —— cô vốn dĩ không định ủy khuất, nhưng là nhìn đến cái thân ảnh kia, giống như là mọi cảm xúc đều tìm được nơi phát tiết, sợ hãi, tự trách, khẩn trương, đều hóa thành nước mắt, từng chút một mà cọ rửa gương mặt. Tô Hữu Điềm hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn về phía người đang đi tới: "Viên Duy....." Thân ảnh của Viên Duy phá tan bóng đêm, dần dần mà xuất hiện ở dưới ánh đèn. Tô Hữu Điềm híp mắt nhìn anh, con ngươi của Viên Duy ở dưới ánh đèn càng thêm nhạt nhẽo, giống như là ánh sáng mờ nhạt, không tiếng động trấn an cô. Cô tựa hồ là không thể tin được anh là thật sự..... Chỉ có thể đứng đơ ra mà nhìn anh. Viên Duy mím môi, không hỏi cô làm sao, cũng không hỏi cô vì cái gì mà tối muộn rồi còn tới tìm, giống như là anh đã tính toán hết thảy, ở thời điểm cô sợ hãi nhất, bất lực nhất xuất hiện. Xa xa, lồng ngực của Viên Duy cực nhẹ mà phập phồng một chút, giống như là thở dài. Tô Hữu Điềm chép chép miệng, rũ mắt, giống như một viên đạn đột nhiên vọt vào trong lồng ngực của Viên Duy. Lồng ngực hơi đơn bạc của Viên Duy chấn động, anh không thể không lui về phía sau một bước. Tô Hữu Điềm siết chặt lấy eo của anh, nước mũi nước mắt tất cả đều bôi hết ở trên áo sơmi của anh. "Viên Duy....." Viên Duy cứng đờ, cúi đầu nhìn cô. Tô Hữu Điềm nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ gọi tên của anh: "Viên Duy....." Một tiếng một tiếng, như là mèo con gầy yếu lưu lạc đầu đường, phát ra tiếng kêu dính người, yếu ớt. Ấn đường của Viên Duy động, bàn tay của anh run rẩy, sau đó hơi hơi khép lại, thận trọng mà đặt ở trên vai cô. Bả vai của Tô Hữu Điềm ở trong lòng bàn tay anh hơi hơi run, cô nắm chặt áo trên người Viên Duy, nhỏ giọng nói: "Tại sao cậu biết là tớ sẽ đến?" Viên Duy mất tự nhiên mà vỗ vai cô, tầm mắt không biết ở nơi nào, nhưng thanh âm vẫn trước sau như một mà trầm thấp: "Khi cậu hỏi tôi đang ở nơi nào, tôi liền biết." Tô Hữu Điềm vừa nghẹn ngào đồng thời cũng hết lời, đây là sự nghiền áp về chỉ số thông minh đi. Cô hít hít cái mũi, ngửi hương vị trên người Viên Duy, cảm giác chính mình phảng phất như rơi vào một cái hang ấm áp, không khỏi nghĩ đem chính mình thu nhỏ lại, vĩnh viễn mà dính ở trong lồng ngực của anh. Viên Duy chậm rãi đẩy cô đẩy ra, nói: "Ta nghĩ rằng cậu sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới cậu sẽ một mình tới đây." Tô Hữu Điềm chút thất vọng, cô cúi đầu, nghĩ nghĩ nói: "Tớ.... Chỉ là muốn đến nhìn cậu thôi." Viên Duy nói: "Nhìn tôi?" Tô Hữu Điềm gật đầu, lại không giải thích: "Quá muộn rồi, tớ phải đi về đây." Viên Duy nhìn vào bóng đêm vô tận, "Dám sao?" Tô Hữu Điềm cảm thấy bóng đêm phía sau tựa như là cự thú điên cuồng gào thét, lao nhanh về phía mình, chỉ là ngại Viên Duy ở đây nên mới không dám vồ lấy cô. Cô bị dọa đến muốn khóc, nhưng lại cắn răng gật đầu. Viên Duy mím môi, anh chỉ chỉ một mảng ướt trước ngực, chế nhạo cô, vừa rồi người khóc thành kẻ ngốc kia là ai? Tô Hữu Điềm dù sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cậu kệ tớ, tự tớ có thể đi được." Viên Duy nói: "Ở lại đi." Tô Hữu Điềm trừng lớn mắt: "Gì cơ?" Viên Duy nói: "Cậu yên tâm, mẹ tôi đang ở nhà." Tô Hữu Điềm hiểu, ý anh nói là sẽ không chiếm tiện nghi của cô, nhưng mà cô cũng không trách nếu anh muốn chiếm tiện nghi..... Viên Duy đẩy cô đi về phía nhà mình. "Buổi sáng ngày mai tôi đưa cậu trở về." Tô Hữu Điềm nghĩ đến nhà của Viên Duy, phòng ngủ của anh, địa phương mà anh sinh hoạt, không khỏi có chút động tâm..... Cô nghĩ, thật sự có thể chứ? Ở một đêm..... Một đêm chắc là không sao đi..... Một buổi tối, có thể ở một chỗ cùng anh..... Tim cô đập bang bang, đầu vẫn mơ hồ, đi theo Viên Duy vài bước, bóng hai người ở dưới ánh đèn dần dần lồng vào nhau. Trái tim của Tô Hữu Điềm tựa hồ bị ấm áp bao vây, không bao giờ sợ hãi. Khi đi gần đến cửa nhà, hai người liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng còi xe. Tô Hữu Điềm cả kinh: "Không xong, tớ quên nói cho tài xế taxi rồi!" Viên Duy quay đầu lại nhìn cô. Tô Hữu Điềm không kịp giải thích, kéo Viên Duy chạy. Hai người chạy vội ở trong gió đêm, tay của Viên Duy và cô gắt gao mà nắm chặt, khoảnh khắc trong ngõ nhỏ này làm cô muốn sống một giây bằng một năm, tựa hồ trong nháy mắt đã chạy ra ngoài, cô lôi kéo Viên Duy, thở hổn hển mà nói với tài xế: "Ông ơi, cháu tìm được bạn học rồi, ông không cần lo lắng nữa." Tài xế ló đầu ra, trên dưới mà liếc mắt đánh giá Viên Duy một cái, đột nhiên nhếch miệng cười: "Thảo nào ông thấy một đứa trẻ lại gấp gáp giống như sắp chết đến nơi rồi, hóa ra là tới tìm bạn trai à." __________________________ 9:59 CH, 5/3/2020 Con em không đợi được nên đã đọc hết bản convert. Nó spoil là ở 1 chương nào đó về sau, Tô Hữu Điềm phải đeo khẩu trang đi học. Thử đoán coi là vì sao. Ai đoán đúng sẽ đăng thêm 1 chương. Ed bắt đầu trước nhá: Vì cô rô la
|
Chương 73.1
Đi ở trên đường, Tô Hữu Điềm đỏ mặt, tầm mắt của cô giống như là một con thỏ, cố định ở trên gót chân của Viên Duy, bất an đưa lên đưa xuống. Đôi chân dài của Viên Duy ở đáy mắt cô đan xen trước sau, cô nghĩ đến lời vừa rồi tài xế nói, hận không thể tìm cái khe dưới đất để chui xuống. Cô nhìn Viên Duy ở phía trước bước đi như bay, bầu không khí ngày càng ngượng ngùng, cô hít sâu một hơi, giải thích: "Cậu, cậu, cậu không cần tin lời tài xế nói, ông ấy nói đùa thôi!" Một tay Viên Duy đút túi quần, tay còn lại cầm di động đi ở phía trước chiếu sáng đường, ánh sáng chiếu lên mặt đường sỏi đá, trong bóng đêm, không có thanh âm của anh. Tô Hữu Điềm nhìn bóng đêm vô tận ở phía sau, chẹp chẹp miệng, vươn tay muốn kéo Viên Duy, lại không dám. Viên Duy nãy giờ không nói gì, cô càng thêm sợ hãi, không khỏi kéo kéo góc áo anh , run giọng hỏi: "Viên Duy, cậu sao lại không nói lời nào? Cậu không nói lời nào như vậy tớ sẽ sợ hãi....." Sườn mặt của Viên Duy bị bóng tối bao trùm, anh dừng bước chân lại, sau đó vươn tay kéo cô về phía trước, đẩy cô đi. "Đi thôi." Bàn tay to ấm áp của anh dừng ở trên vai cô, hơi hơi dùng sức mà dẫn cô đi. Tô Hữu Điềm cảm thụ nhiệt độ bên cạnh, không khỏi thêm an tâm, cô nhìn thoáng qua Viên Duy, nói: "Dù sao thì tài xế chính là nói bừa, cậu đừng tin." Viên Duy nói: "Không tin." Tô Hữu Điềm nhìn nhìn áo ngủ của mình, nghĩ đến khả năng Ông Tư Nguyệt ở nhà, liền có chút thẹn thùng, không biết một lúc nữa phải nói như thế nào. Cô hỏi: "Lát nữa đến nhà cậu..... Cậu sẽ nói như thế nào với mẹ cậu?" Viên Duy nói: "Không cần phải xen vào." Không cần phải xen vào? Là ý bảo cô không cần lo lắng sao? Tô Hữu Điềm gãi gãi đầu, cô nhìn đôi môi mỏng của Viên Duy, có chút buồn bực nói: "Khi nói chuyện cậu vẫn luôn là cái dạng này sao, bao nhiêu chữ nói ra thì bấy nhiêu chữ băng lãnh.... Cũng không biết mẹ cậu có thể chịu được cậu hay không, huống hồ, thời gian dài không nói như thế cậu không chán sao?" Viên Duy nhìn con đường phía trước, không nói gì. Tô Hữu Điềm nhụt chí: "Đấy, cậu dứt khoát một chữ cũng không nói kìa." Viên Duy đẩy cô, để cô vòng qua cục đá giữa đường, trong bóng đêm, anh hơi hơi mở miệng: "Vẫn luôn như vậy, có thể không chán." Tô Hữu Điềm: "......." Không chán, rất 'Viên Duy'. Cô lẩm bẩm nói: "Cậu không chán, nhưng tớ thì chán muốn chết! Tớ xem trang cá nhân của cậu cũng là như thế này, hai chữ được tính là nhiều. Gặp phải chuyện gì cũng không nói, nhiều lắm là đăng cái dấu chấm câu....." Nói xong, trái tim của Tô Hữu Điềm như ngừng đập. Cô thận trọng mà nhìn về phía Viên Duy. Bên trong bóng tối, nhìn không rõ được biểu tình trên mặt anh, không cách nào đoán được cảm xúc của anh. Tô Hữu Điềm càng thêm thấp thỏm, cô biết Viên Duy là một người nội liễm và mẫn cảm, tuy rằng nhìn trang cá nhân của người khác là rất bình thường, nhưng Viên Duy đến cả tên Q.Q cũng không muốn cho người khác biết, nên càng đừng nói để cho người khác xem trang cá nhân. Cô đã nhìn thì chớ, còn nói hẳn ra là đã nhìn, "tìm đường chết" cũng không đủ hình dung cô. Bả vai của Tô Hữu Điềm ở dưới tay của Viên Duy co rụt lại. Viên Duy rũ con ngươi xuống, nhìn khuôn mặt có chút co rúm lại của cô, thanh âm nghe không ra chút phập phồng nào: "Cậu thấy rồi?" Tô Hữu Điềm không dám ngẩng đầu nhìn Viên Duy, vì thế ngoan ngoãn gật đầu: "Thấy, sau đó nhớ tới ngày đó chính là thời điểm dì sinh bệnh......" Bước chân của Viên Duy dừng lại, làm Tô Hữu Điềm không khỏi dừng theo. Tô Hữu Điềm quay đầu lại, không hiểu mà nhìn anh. Con ngươi của Viên Duy ở trong bóng đêm vẫn sáng ngời như thế, anh buông tay, con ngươi rũ xuống, tầm mắt dừng ở trên mặt của Tô Hữu Điềm Tô Hữu Điềm có chút hoảng loạn mà cúi đầu xuống, cô theo bản năng mà cho rằng, Viên Duy có phải tức giận rồi hay không? Liệu rằng có phải anh không muốn cô xen vào chuyện của anh, không muốn đem sự yếu ớt thể hiện ra ở trước mặt người khác hay không? Tô Hữu Điềm có chút áy náy nói: "Thật xin lỗi, tớ chỉ là......" Đột nhiên, thanh âm của Viên Duy ở đỉnh đầu cô vang lên: "Cho nên, cậu liền tới." Gió đêm nhẹ nhàng vờn qua, thổi bay tóc mái của Tô Hữu Điềm. Cơn gió này, tựa hồ mang theo nhiệt độ, phất quá gò má của cô, theo mỗi một cái lỗ chân lông, xâm nhập tứ chi của cô, làm nhiệt độ toàn thân cô tăng vọt, sau đó ở trong lồng ngực của cô nổ mạnh. Trong nháy mắt, cả người Tô Hữu Điềm thành màu trứng tôm chín. Viên Duy nói, cô liền tới rồi..... Tới..... Tô Hữu Điềm đột nhiên che lại mặt. Ngữ khí của Viên Duy bình đạm mà chắc chắn, giống như là một đôi tay to vô hình, ôn nhu mà vạch trần mặt nạ ngụy trang của cô, đem cảm xúc mắc cỡ của cô, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ ở trong bóng đêm. Tô Hữu Điềm ôm mặt, hận không thể tìm cái khe để chui vào. Cô ghét chết đi được sự thông minh của Viên Duy, ghét kinh đi được sự mẫn cảm của anh. Vì cái gì mà anh nói ít lời như vậy, lại luôn trúng trọng tâm! Viên Duy cúi đầu, dùng đầu ngón tay nâng lên cằm của cô. Nhìn một tầng lại một tầng nước mắt đã khô trên mặt cô, thanh âm nhẹ đến mức giống như có thể tùy thời mà hòa tan ở trong bóng đêm, nhưng lại giống như một cơn gió lốc, thổi bay suy nghĩ của cô: "Ở nhà cũng khóc." Tô Hữu Điềm: "....." Công! Khai! Tử! Hình! Vì sao còn phải nói ra làm gì! Để cô xấu hổ một mình không được sao? Tô Hữu Điềm ảo não mà dậm dậm chân, xoay người liền đi về phía trước. ___________________________ 9:14 SA, 6/3/2020 Chúc mừng bạn @Amcal8137 đã đoán đúng câu hỏi ở chương trước
|