Như Là Yêu Thương
|
|
Chương 50[EXTRACT]Đúng như lời chúc của Thoại, tập thơ của tôi sẽ có một bài nói về những cánh hoa dầu mà chúng tôi cùng thích. Tôi đã ghi được vài dòng tuy chưa chỉnh lắm: Những thân dầu thẳng tắp Như vươn tới triền mây Mây đi về gọi gió Làm rụng đóa hoa bay * Hai cánh hồng xinh xinh Quay đều trong nắng nhẹ Chờ biết bao ân tình Em đoán chừng như thế... .... Bây giờ tôi đã hết buồn, hết ganh tức với Thoại rồi. Anh Trí đã nói đúng, tôi là đứa con gái háo thắng và ích kỷ, ban đầu tôi không thèm nghe nhưng ngẫm nghĩ kỹ tôi thấy anh Trí càng đúng chừng nào thì tôi càng sai chừng đó. May mà tôi biết dừng lại được nên Thoại vẫn còn bên tôi với toàn vẹn tình cảm ban đầu. Hôm tên Trần Hổ lại nhà, tôi vào phòng khóa cửa lại, mẹ tức muốn nổi điên. Mặc cho mẹ đập cửa, mẹ réo gọi, tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cuối cùng mẹ đành thua. Một lát có tiếng gọi tôi nơi cửa sổ: - -Ái Minh, con làm sao vậy? Con bệnh à? Tôi tung mình chạy đến bên ba: - -Ba ơi, con không muốn kết mô đen với tên Việt kiều đó nên con vờ giả cảm cúm, ba ra nói với mẹ và dì Đào là con không dậy nghe. Ba lắc đầu: - -Con kỳ quá, không thích thì thôi, tại sao phải đóng kịch như vậy. Suy đi nghĩ lại, trong nhà này, chỉ có ba và anh Trí là thông cảm cho tôi, là hiểu được những tâm tư tình cảm của một đứa con gái như tôi. Sao mà xót xa khi tôi cứ xa dần mẹ trong ngôi nhà thân yêu này, mẹ ngày xưa đằm thắm dịu dàng là thế vậy mà bây giờ lý tài đến tàn nhẫn lạnh lùng. Mẹ nài ép, mẹ năn nỉ tôi, thậm chí mẹ còn đòi tự tử nếu tôi không chịu theo anh chàng Trụi Beo đến một phương trời xa xôi nào đó, chung quanh không có cha mẹ, thiếu vắng bạn bè, và cả những con đường ngập lá vàng rơi. Không, sẽ không bao giờ tôi dám phiêu lưu bằng một cuộc hôn nhân như thế khi mà tôi chẳng hề yêu thương Trần Hổ, khi mà trong trái tim tôi đã thấp thoáng một bóng hình. Mẹ giận, mẹ hờn, mẹ khóc, mẹ than nhưng rồi mẹ đành chịu thua vì tất cả mọi người trong gia đình đều đứng về phía tôi: Ba, anh Trí, dì Phượng và cả chú Vinh nữa. ______________
|
Chương 50[EXTRACT]Sáng nay chủ nhật, tôi ngủ dậy đã thấy Thoại và Bích ngồi nơi phòng khách, anh Trí đang tiếp chuyện. Thấy tôi, anh nói: - -Mọi người đang chờ em Bích cười: - -Tao đi lưu diễn ở Vũng Tàu mời về, đến rủ mày đi chơi. Tôi chăm chú nhìn con bạn thân: - -Trông mày mạnh khỏe hẳn ra nhưng hơi đen, chắc là tắm nắng dữ lắm? Tôi quay sang Thoại: - -Thoại mới đến hả? - -Bích đến nhà rủ Thoại, sáng nay Bích định mời Minh và anh Trí đi hồ Kỳ Hòa chơi, Thoại có mang máy hình theo nữa nè. - -Hay quá, Minh phải mặc đồ thật đẹp mới được. Dì Phượng đi chợ về, bảo: - -Các cháu đi chơi trưa ghé về ăn cơm nghe, bữa nay dì mua được tôm tươi làm chả Huế ngon lắm. Tôi ôm eo ếch của dì, nói nhỏ vào tai: - -Chắc chắn trưa nay có chú Vinh nữa phải không dì? Dì Phượng đỏ mặt, trông dì thật dễ thương. Nghe nói mối tình giữa dì và chú Vinh sắp đi đến hợp thức hoá. Chờ chú lành hẳn cánh tay, chú sẽ về Cần Thơ chuẩn bị một lễ hỏi tại nhà tôi và ba tháng sau chú sẽ đưa ba má chú ra Huế rước dâu. Cầu trời ban phước lành cho hạnh phúc của chú dì. Chúng tôi bốn người trên hai chiếc Honda trực chỉ về hồ Kỳ Hòa. Buổi sáng thật đẹp, trời xanh trong vắt và những cây phượng ven đường rộn rã ngàn hoa. Mùa hè đang đi những bước thật êm qua các nẻo đường thành phố, trên lối cỏ mềm dẫn đến nơi vui chơi. Những chiếc đu quay cao vút, những chiếc pédalo hình con thiên nga dạo chơi trên mặt hồ xanh biếc.. Bích đề nghị cả bọn đi bơi thuyền, được một đoạn, tôi thấy chóng mặt, Thoại phải dìu tôi lên bờ. Còn lại trên thuyền là anh Trí và Bích, hai người chèo tuốt ra xa. Tôi tuy còn cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn dỏi mắt theo họ, tò mò thầm hỏi không biết lần này anh Trí có dám ngỏ ý với Bích không. Tôi tựa mình vào một gốc cây để Thoại xức dầu lên trán. - -Minh đỡ chóng mặt chưa? Tôi âu yếm nhìn Thoại, khẽ gật đầu. Thoại đưa chai dầu cho tôi: - -Minh xức chút xíu vào cổ sẽ thấy khỏe hơn. - -Minh khỏe rồi, tại Minh không quen ngồi ghe - tôi cười - vậy là Minh chả bao giờ vượt biên được Thoại hén. Thoại nhìn tôi đăm đăm: - -Minh đâu cần phải vượt biên, nếu Minh muốn... Tôi ngắt lời: - -A, Thoại biết chuyện đó rồi à? - -Anh Trí có nói sơ cho Thoại nghe... Minh ạ, không phải Thoại ghen tức gì, nhưng Trần Hổ không phải là người tốt đâu. - -Sao Thoại biết? - -Trước kia, gia đình Trần Hổ ở cùng khu phố với Thoại. - -Nghe nói anh ta là cháu họ của bác Thống, nhưng thôi, mặc xác anh ta, mình đừng nhắc đến nữa. Thoại cùng tôi đi dạo loanh quanh đợi anh Trí và Bích, sau đó chúng tôi tìm cảnh đẹp để chụp hình. Buổi trưa đến thật nhanh, trên đường về nhà, chúng tôi còn thấy luyến tiếc cuộc vui và cùng hứa hẹn một lần đi chơi khác.
|
Chương 52[EXTRACT]Sáng nay chủ nhật, tôi ngủ dậy đã thấy Thoại và Bích ngồi nơi phòng khách, anh Trí đang tiếp chuyện. Thấy tôi, anh nói: - -Mọi người đang chờ em Bích cười: - -Tao đi lưu diễn ở Vũng Tàu mời về, đến rủ mày đi chơi. Tôi chăm chú nhìn con bạn thân: - -Trông mày mạnh khỏe hẳn ra nhưng hơi đen, chắc là tắm nắng dữ lắm? Tôi quay sang Thoại: - -Thoại mới đến hả? - -Bích đến nhà rủ Thoại, sáng nay Bích định mời Minh và anh Trí đi hồ Kỳ Hòa chơi, Thoại có mang máy hình theo nữa nè. - -Hay quá, Minh phải mặc đồ thật đẹp mới được. Dì Phượng đi chợ về, bảo: - -Các cháu đi chơi trưa ghé về ăn cơm nghe, bữa nay dì mua được tôm tươi làm chả Huế ngon lắm. Tôi ôm eo ếch của dì, nói nhỏ vào tai: - -Chắc chắn trưa nay có chú Vinh nữa phải không dì? Dì Phượng đỏ mặt, trông dì thật dễ thương. Nghe nói mối tình giữa dì và chú Vinh sắp đi đến hợp thức hoá. Chờ chú lành hẳn cánh tay, chú sẽ về Cần Thơ chuẩn bị một lễ hỏi tại nhà tôi và ba tháng sau chú sẽ đưa ba má chú ra Huế rước dâu. Cầu trời ban phước lành cho hạnh phúc của chú dì. Chúng tôi bốn người trên hai chiếc Honda trực chỉ về hồ Kỳ Hòa. Buổi sáng thật đẹp, trời xanh trong vắt và những cây phượng ven đường rộn rã ngàn hoa. Mùa hè đang đi những bước thật êm qua các nẻo đường thành phố, trên lối cỏ mềm dẫn đến nơi vui chơi. Những chiếc đu quay cao vút, những chiếc pédalo hình con thiên nga dạo chơi trên mặt hồ xanh biếc.. Bích đề nghị cả bọn đi bơi thuyền, được một đoạn, tôi thấy chóng mặt, Thoại phải dìu tôi lên bờ. Còn lại trên thuyền là anh Trí và Bích, hai người chèo tuốt ra xa. Tôi tuy còn cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn dỏi mắt theo họ, tò mò thầm hỏi không biết lần này anh Trí có dám ngỏ ý với Bích không. Tôi tựa mình vào một gốc cây để Thoại xức dầu lên trán. - -Minh đỡ chóng mặt chưa? Tôi âu yếm nhìn Thoại, khẽ gật đầu. Thoại đưa chai dầu cho tôi: - -Minh xức chút xíu vào cổ sẽ thấy khỏe hơn. - -Minh khỏe rồi, tại Minh không quen ngồi ghe - tôi cười - vậy là Minh chả bao giờ vượt biên được Thoại hén. Thoại nhìn tôi đăm đăm: - -Minh đâu cần phải vượt biên, nếu Minh muốn... Tôi ngắt lời: - -A, Thoại biết chuyện đó rồi à? - -Anh Trí có nói sơ cho Thoại nghe... Minh ạ, không phải Thoại ghen tức gì, nhưng Trần Hổ không phải là người tốt đâu. - -Sao Thoại biết? - -Trước kia, gia đình Trần Hổ ở cùng khu phố với Thoại. - -Nghe nói anh ta là cháu họ của bác Thống, nhưng thôi, mặc xác anh ta, mình đừng nhắc đến nữa. Thoại cùng tôi đi dạo loanh quanh đợi anh Trí và Bích, sau đó chúng tôi tìm cảnh đẹp để chụp hình. Buổi trưa đến thật nhanh, trên đường về nhà, chúng tôi còn thấy luyến tiếc cuộc vui và cùng hứa hẹn một lần đi chơi khác.
|
Chương 53[EXTRACT]Tôi buột miệng: - -Dì ơi, Thoại biết chỗ ở của nó trước kia ấy, chả biết có giúp được gì không? Dì Đào ngồi bật dậy, níu tay chú Vinh: - -Vinh ơi, Vinh giúp giùm chị, chở người bạn của cháu Minh đi tìm nó thử xem. Vậy là chú Vinh chở Thoại đi, có anh Trí tháp tùng theo. Tôi và Bích vào bếp sửa soạn cơm nước, tình thế này chắc cũng chả ai nuốt cơm cho nổi. Ba cũng vội về nhà sau khi chú Vinh điện thoại gọi. Ba ngồi bên mẹ, cầm tay mẹ để trấn an tinh thần. Gặng hỏi mãi mẹ mới cho biết, nghe lời đường mật của Trần Hổ, mẹ và dì Đào đã gửi cho anh ta một số tiền rất lớn để đổi đô la với giá rẻ, không ngờ tới ngày hẹn, chả thấy tăm hơi anh ta đâu và khi tìm đến nhà trọ thì được tin anh ta đã dọn đi từ lâu rồi. Trớ trêu nhất là số tiền đó là tiền hàng của bà ngoại gửi, mẹ vừa thu xong là đưa hết cho anh ta cả lời lẫn vốn. Ba không còn lòng dạ nào để trách mẹ nữa khi thấy mẹ cứ rũ người ra như một chùm hoa héo, ba an ủi: - -Thôi, em đừng khóc nữa, để rồi gắng buôn bán gom góp trả lại cho mạ, chắc mạ cũng thông cảm. Tôi và Bích dọn cơm ra, không ai buồn cầm đũa. Tôi và nó ăn qua loa vài chén rồi ra cổng đón chú Vinh, anh Trí và Thoại. Mãi đến bốn giờ chiều mới thấy ba người chở nhau trên hai chiếc honda trở về mặt mày lem luốc như một đám tàn binh và.. hình như anh Trí bị thương. Tôi thấy tay trái anh được băng bằng một lớp ga dày, bên ngoài có loang chút máu và Bích đã để rơi những giọt nước mắt trong sáng của mình lên những vệt màu hồng dễ thương đó. Chú Vinh chở mẹ và dì Đào lên đồn công an làm nhân chứng. Nghe nói, dưới cái mác Việt kiều, Trần Hổ đã lừa được nhiều người bằng cách này và đây là vố làm ăn sau cùng trước khi trở về quê hương mới của anh ta. Thoại đã dẫn chú Vinh và anh Trí đến đúng lúc, Trần Hổ đang bị các chủ nợ bao vây và trong lúc xô xát, một tên đồng bọn của Trần Hổ đã đâm vào tay anh Trí. Sau đó công an đã đến giải vây và bắt trọn ổ. Ngay trong ngày, mẹ đã lấy lại được 90% số tiền tưởng mất, như vậy là quá hên rồi. Cả nhà kéo nhau đi ăn nhà hàng, có cả Bích và Thoại nữa. Lần này mẹ nhìn hai người bạn thân nhất của tôi bằng đôi mắt đầy cảm mến. _________________
|
Chương 54[EXTRACT]Mấy hôm rày mưa tầm tã, bầu trời chùng thấp xuống và những hàng phượng rụng lá xác xơ. Không hiểu có bão rớt đâu đấy hay là trời buồn dùm tôi? Tôi thi hỏng rồi các bạn ạ, thật ra bài làm của tôi cũng không đến nỗi kém, chỉ thiếu có hai điểm. Thoại đã đậu, cả Khoa và Tuấn nữa. Trong lớp tôi có năm mươi bạn nhưng nghe nói chỉ có hai mươi bạn thi vào đại học và chỉ đậu có ba. Khoa đã mở một tiệc lớn để ăn mừng, tôi đến dự với một bó hồng trên tay cùng vui với Khoa. Thật ra, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tin thi hỏng đã không làm tôi buồn nữa mà trái lại, tôi cảm thấy như mình lớn hẳn lên. Mùa hè cuối cùng của cấp ba đã đi qua đời tôi bằng những bước chân phượng hồng êm ái, bằng những cánh hoa dầu lung linh kỷ niệm, bằng ánh mắt Thoại nồng nàn trao gửi thiết tha. Tôi đã trưởng thành, từ một con bé vô tâm, háo thắng và ích kỷ tôi đã thấy được những khuyết điểm của mình để dần dần sửa đổi cho được tốt đẹp hơn. Tôi đã thành công phần nào khi đã lâu không còn bị anh Trí nhắc nhở: "Ái Minh phải như thế này, Ái Minh phải như thế kia", ba cũng khen tôi đằm thắm hẳn ra, Thoại đã bỏ vẻ e dè và hoàn toàn tự nhiên trước tôi. Bây giờ thì chúng tôi rất thân nhau, nên tôi muốn tổ chức một buổi họp mặt thân mật tại nhà để mừng Thoại thi đậu đồng thời chia vui cùng anh Trí nhân dịp anh vừa được làm việc chính thức tại một nhà máy lọc dầu với tư cách chuyên viên. Trong những lần đi chơi với Thoại, tôi biết Thoại rất thích món chè đường xôi vò, tôi sẽ tự tay nấu món này cho Thoại ăn. Dù không ngon bằng người ta nhưng chắc Thoại sẽ sung sướng lắm khi được biết tôi muốn săn sóc anh theo cách của tôi, một điều mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra. Nhưng không biết tổ chức đêm vui như thế nào cho độc đáo đây, phải nhờ anh Trí làm quân sư mới được. May ghê, không ngờ những "tư tưởng lớn" đã gặp nhau, anh Trí cũng định tổ chức đêm thơ nhạc kỷ niệm ngày ra trường cùng các bạn anh tại phòng khách nhà tôi sau khi đã xin phép ba mẹ. Hôm đó, anh Trí và các bạn anh sẽ giới thiệu một vài bài thơ do họ phổ nhạc hoặc hát những bài thơ phổ nhạc của các nhạc sĩ và thi sĩ nổi tiếng. Anh Trí bận lung tung nên nhờ Bích dượt cho tôi bài thơ "Mùa hè êm ả" của tôi do anh phổ nhạc để trình diễn trong đêm họp mặt ấy, nhưng rồi Bích cũng bận với ban nhạc của nó nên tôi mừng rỡ trốn luôn. Quả thật tôi chả thích hát giữa chốn đông người chút nào. À, tôi còn quên kể cho các bạn nghe, Trần Hổ bị trục xuất, trước khi đi, anh ta còn nhắn lại với dì Đào là tại tôi kênh kiệu quá nên anh ta chơi mẹ một vố cho hả tức. Dì Đào vừa kể lại vừa nguyền rủa, đồ trời đánh thánh vật, vậy tại sao nó chơi cả với bác Thống nó? Điều làm tôi sung sướng nhất là mẹ đã quay quan niệm sống của mẹ một góc 180 độ. Mẹ không bảo tôi đi bán hàng nữa, mà khuyên tôi gắng học lại để sang năm thi, cũng như mẹ rất quí Bích và Thoại. Mẹ thường nói với ba "Tiền bạc khiến em mù quáng nên đôi lúc đã làm cho anh và các con buồn".
|