Như Là Yêu Thương
|
|
Chương 20[EXTRACT]Anh Trí đã về từ hồi nào: - -Ồ, Thoại, lâu ngày vậy em? Thoại đứng lên: - -Thưa anh ạ. Anh Trí kéo ghế ngồi xuống bên: - -Sao? Thi cử ra sao? - -Dạ em làm bài được. - -Vậy năm nay em định vào đại học nào? - -Dạ, chắc Kinh Tế đó anh. - -Hay lắm, anh cũng định bảo Ái Minh thi vào đấy, ngành này rất đa dạng và thông dụng - Anh quay sang tôi - Em nghĩ sao, Minh? Tôi lắc đầu: - -Em chưa nghĩ gì cả, em nhức đầu lắm. Anh Trí cười âu yếm: - -Bắt đầu nhõng nhẽo với anh rồi đấy, thôi đi vào pha cho anh hai ly nước chanh coi. Khi tôi bưng nước ra thì Thoại đã đứng lên từ giã, anh Trí giữ lại: - -Ở đây ăn trưa với anh, cả nhà đi vắng hết. Thoại lễ phép: - -Anh cho khi khác, em vừa từ Lái Thiêu lên đây chưa kịp về nhà, sợ ba má em trông. Anh Trí hơi bất ngờ, mặt anh như ngây ra khi nhìn tôi tiễn Thoại về phía cổng. Trong bữa cơm chỉ có hai anh em, anh Trí nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc: - -Không ngờ anh chàng Thoại lại mau biến thành cây si đến thế. Tôi nheo mắt: - -Anh thua em rồi. - -Thua gì? - -Vụ cá độ đó. Sực nhớ ra, anh cười: - -Đúng là tay Thoại này đã phản pháo anh. Rồi anh chồm người tới nhìn chằm chặp vào mặt tôi: - -Để anh tìm nguyên nhân xem. Tôi né mặt sang một bên: - -Anh làm gì kỳ vậy? Anh Trí vẫn hướng theo tôi: - -Á à, thì ra cô em gái của anh cũng xinh đẹp quá đấy chứ. Tôi mắc cỡ đẩy anh Trí ngã nhoài ra ghế: - -Anh đùa dai quá à. Anh Trí nghiêm nét mặt trở lại: - -Anh không đùa, anh nói sự thật đấy, nếu anh thắng cuộc nghĩa là tên Thoại không đến đây nữa thì quả nó ngu nhất trong đời. Tôi trố mắt nhìn anh, chưa bao giờ tôi thấy anh chững chạc đến vậy. Giọng anh trầm trầm đầy tinh thương yêu: - -Ái Minh à, em đã lớn rồi đấy, nên bớt tính trẻ con đi. Tôi cúi đầu yên lặng, đúng rồi, mười tám tuổi đâu còn là trẻ con nữa, và các trò chơi đá gà, thổi bong bóng có còn thích hợp với tôi không?
|
Chương 21[EXTRACT]Còn tính tình tôi nữa, theo như Bích nhận xét thì tôi thường chả thèm suy nghĩ kỹ trước khi nói, nên một số bạn bè rất buồn lòng vì tôi, dù sau đó biết tôi không có ý gì, họ vẫn bớt dần đi mối thiện cảm với tôi. Và tôi có đẹp không? Bất giác tôi nhớ đến đôi mắt Thoại nhìn tôi say đắm, anh đang đánh giá tôi ra sao đây? Anh Trí đặt tay lên vai tôi: - -Em đang nghĩ gì? Tôi ngước lên: - -Anh Trí ơi... em... em có giống con gái Huế không? Anh Trí hơi ngạc nhiên: - -Sao em hỏi kỳ cục vaajy Tôi kéo tay anh: - -Anh trả lời em đi. Anh Trí suy nghĩ một lát rồi nói: - -Anh chưa quen với một người con gái Huế nào cả, nhưng trong thi văn, người ta thường tả đó là những cô gái mảnh mai, dịu dàng và có mái tóc thề buông xõa ngang lưng. Rồi anh hóm hỉnh: - -Em không mảnh mai, em không dịu dàng và em cũng chả có mái tóc thề... anh nghĩ, em không giống con gái Huế đâu. Tôi cố gỡ gạc: - -Sao ai cũng nói em giống mẹ? - -Đương nhiên, em giống mẹ nên em xinh đẹp, nhưng chỉ gương mặt thôi, phần còn lại, em hoàn toàn là một cô gái miền Nam, hồng hào, khỏe mạnh và đầy nghị lực. Thấy tôi ngồi xụ mặt, anh Trí nói nhỏ: - -Ba là người Cần Thơ, con gái Cần Thơ cũng đẹp lắm chứ, em không thích sao? Tôi lắc đầu, vùng vằng, chu môi ra. Anh Trí chán nản: - -Lại giở cái trò nhõng nhẽo ra rồi. Chợt tôi giật mình, đúng là tôi hành động không suy nghĩ gì cả, tôi đã chạm vào tự ái của anh Trí rồi, bởi mẹ anh là người đồng hương với ba và cũng rất đẹp một thời. - -Anh Trí ơi, anh đừng giận em nữa nghe. - -Giận gì lãng nhách vậy, thôi mau rửa chén rồi vào nghỉ trưa. Khi tôi thức dậy thì đã thấy mẹ và dì Phượng sửa soạn bàn ăn. Mẹ nói: - -Hồi nãy chú Vinh đến có hỏi thăm con. - -Sao mẹ không thức con dậy? - -Thi xong cứ ngủ cho lại sức, mai chú ấy lại đến lo gì. Dì Phượng bưng mâm cơm ra: - -Ăn cơm nhanh lên để kịp coi buổi lễ khai mạc Mondial. Đến 9 giờ tối, tôi đã ríu mắt lại và trong giấc mơ, tôi thấy các nàng thiếu nữ Phi Châu cười với tôi bằng hàm răng trắng nhởn và quả cầu hoa khổng lồ mang sắc cờ của 24 quốc gia tham dự cúp Mondial tung bay, tung bay... òa vỡ những quả bóng muôn màu...
|
Chương 22[EXTRACT]Mùi xào nấu thơm tho bay qua cửa sổ đánh thức tôi dậy. Nắng đã lên chói sáng, tấm màn cửa phât lay, trời trong xanh và gió nhẹ nhàng báo hiệu một ngày đẹp. Tôi nhanh nhẹn xếp chăn màn, đánh răng rửa mặt xong chạy ngay vào bếp. Ồ, thức ăn đâu mà nhiều thế, nào thịt, nào cá, nào cua, và hai rổ rau đậu đủ màu xanh đỏ bày la liệt trên chiếc bàn men trắng cạnh cửa bếp. Mẹ đang bằm thịt còn dì Phượng xếp những miếng bánh tráng trên chiếc khay nhôm. Tôi đến ngồi bên:
- -Nhà mình có tiệc hả mẹ?
- -Ờ, chiều nay có chú Vinh ăn cơm.
- -Mẹ đang làm món gì vậy?
- -Mẹ cuốn chả giò.
- -Sao mẹ không mua chả giò Cầu Tre có khỏe hơn không?
Dì Phượng ngẩng lên:
- -Chả giò Cầu Tre đâu có ngon bằng chả giò mình làm ở nhà, ở nhà mình làm có thịt, có cua, bún tàu và cả nấm mèo nữa.
Tôi vỗ tay:
- -Dì Phượng hết ý, cho cháu làm bếp với nhé.
- -Ờ, cháu đi ngâm bún tàu và nấm mèo cho dì.
Mẹ đã băm thịt xong, đứng lên:
- -Bột ngọt đâu rồi Phượng?
- -Chết cha, em quên mua rồi, để nhờ Ái Mịn.
Tôi nhanh nhẩu:
- -Con đi mua cho mẹ.
Tôi vào phòng thay áo rồi dắt xe đạp ra, mẹ bảo tôi:
- -Mua cho mẹ một gói thứ hột lớn của Nhật đó nghe.
Nắng thật nhạt và cũng rất đẹp khi xuyên qua kẽ lá vẽ lên tà áo lụa của tôi những đóa hoa màu vàng mơ. Con đường tôi đi có hai hàng phượng, những tán lá xanh ngời lác đác vài nụ hồng rực lửa lao xao trong gió. Sao bỗng nhiên tôi thèm nghe một tiếng nhạc ve. Khúc ca mùa hè đó tôi chỉ bất chợt nhận ra khi không gian chung quanh thật yên tĩnh, khi nhịp sống xô bồ náo nhiệt bỗng lắng xuống cho tâm hồn ta trong một phút giây nghiêng về phía trái tim. Những anh chàng ve nhạc sĩ ơi, hãy đàn lên đi!
Phượng non vừa hé nhụy
Lời ve đã rộn ràng
Nâng phím gọi hè sang
Áo lục mềm tung gió
Em đi giữa nắng vàng
Hàng cây nghiêng lá nhỏ
Ngả bóng đường thênh thang
_________________
|
Chương 23[EXTRACT]Bỗng... rầm... Tôi thấy mình đang ngồi phệt xuống lề đường, đau ê ẩm, may mà ở đây là một lớp cỏ dày. Chiếc xe đạp của tôi cũng ngã chỏng chơ, hai bánh còn quay vòng vòng bên cạnh một chiếc xe Dream láng cóng màu rêu đậm đứng sừng sững hiên ngang. Hai bàn tay lực lưỡng nâng vai tôi: - -Cô có làm sao không? Tôi đứng dậy phủi chiếc quần bết bụi đỏ, chưa thèm nhìn lên: - -Cô không hề gì chứ? Bây giờ thì tôi đã nhìn rõ anh chàng. Đó là một người con trai còn trẻ, cỡ bằng anh Trí là cùng. Anh ta mặc một chiếc quần ca rô lục, có bốn năm cái túi dọc theo ông chân, áo thì đủ màu loang lổ, chen chúc nhau, bề rộng của chiếc áo này thật hết ý, dễ chừng hai ba con người anh ta chui qua cũng lọt, lại dài nữa, gần tới đầu gối luôn. Gương mặt anh ta cũng khá đẹp trai nhưng hơi quê, kiểu tài tử cải lương với mái tóc quăn dựng đứng xịt keo cứng ngắt, đôi mắt sâu, mũi miệng cũng khá nhưng phải cái đôi má bánh đúc nên dáng người anh ta tuy cao lớn nhưng trông nặng nề làm sao. Thấy tôi bình an vô sự, anh ta quay sang dựng chiếc xe tôi lên, xem xét một lúc rồi bảo: - -May mà chỉ đụng nhẹ, nếu gặp xe dỏm chắc sẽ bị vẹo niềng. Anh ta dẫn xe đến bên tôi: - -Xe của cô toàn là phụ tùng ngoại, nên không sao cả. Tôi vẫn đứng im nhìn anh ta, cú té vừa rồi chưa làm tôi hoàn hồn. Anh ta cười thân mật với tôi: - -Cô đi xe mà mắt để đâu vậy? Tôi bỗng nổi tức: - -Tôi không có mắt. Anh ta vẫn giữ nụ cười dễ ghét: - -Cô quá khiêm nhường thôi, đôi mắt của cô rất đẹp. Rồi anh ta nghiêng mình kiểu cách: - -Tôi là Trần Hổ từ Canada về nghỉ hè. Tôi thầm nghĩ Trần Hổ với chả.. Trụi Beo và tôi bỗng bật cười khi nghĩ đến Xuân Mai, con bạn tếu nhất lớp chuyên môn suy diễn tên người ta theo kiểu này. Trong lớp đứa nào cũng có biệt danh do nó đặt, trước hết, chính nó tự xưng là Hạ Mốt, rồi nhỏ Ngọc Thương trở thành Ngà Ghét, Mai Ly là Mốt Tách, tôi là Ối U.. có lần tôi gọi nó là "quỷ sứ" thì nó đã đối lại bằng hai chữ "ma sành" không ngần ngại. Thấy tôi cười, anh chàng Trụi Beo tưởng bở: - -Còn cô, cô có thể cho tôi biết quí danh?
|
Chương 24[EXTRACT]Tôi dõi mắt theo bầy chim sẻ đang chuyền cành trên mấy sợi dây điện, quên mất anh ta đang đứng cạnh tôi kiên nhẫn đợi chờ. - -Kìa cô, cô nghĩ gì vậy? Tôi ngồi lên xe đạp: - -Mắc mớ gì ông, tôi đi đây. Anh ta níu xe tôi lại: - -Khoan đã, cô chưa cho tôi biết tên. Tôi lắc đầu: - -Tôi không có tên. Anh ta càng lì lợm: - -Cô lại khiêm nhường nữa rồi, theo tôi nghĩ, tên cô phải rất đẹp như.. gương mặt của cô vậy. Đúng là dai như đỉa, thôi nói đại một cái tên nào đó để đi cho xong: - -Tôi tên là Khiết Bông. Anh ta xoa hai tay, điệu đàng như một kép hát: - -Ồ, nghĩa là một đóa hoa tinh khiết!! Tôi nhấn mạnh bàn đạp, mặc cho anh ta đứng mơ màng dưới hàng phượng vĩ với trí tưởng tượng về một loài hoa trinh trắng nào đó. Anh ta đúng là loại Việt kiều bán phở vì nếu thông minh một tí thì hẳn đã nổi giận lên vì bị tôi chọc quê rồi. Buổi chiều, chú Vinh đến trên chiếc Toyota bóng lộn màu kem, quả chú đã giầu có thật. Mẹ gọi tôi ra phòng khách, chú Vinh thấy tôi, dang rộng đôi tay: - -Ồ, Ái Minh của chú, cháu càng lớn càng giống mẹ. Tôi đến bên: - -Thưa chú mới đến. Chú Vinh lấy trong túi ra một gói nhỏ: - -Quà của chú mừng cháu thi đậu. Tôi cười: - -Ơ, cháu thi nhưng chưa có kết quả cháu ơi. Chú Vinh dịu dàng đặt chiếc gói vào tay tôi: - -Nghe ba nói cháu làm bài được hết, chú vui lắm, cần gì phải chờ kết quả, cháu cất đi cho chú mừng. Tôi cảm động, lí nhí cám ơn chú. Gói quà nhỏ bằng nửa bàn tay, vuông vức, bọc giấy hoa và được cột lại bằng chiếc nơ sa tanh hồng. Tôi đưa ngón tay lướt trên nền vài mịn mát: - -Chú ơi, cháu có thể mở ra được chứ? - -Cháu cứ tự nhiên. Mẹ bước vào, tay cầm ly nước mát: - -Chú Vinh ngồi chơi nhé, tôi mắc bận sau bếp, anh Tuệ sáu giờ mới về. Chú Vinh đỡ ly nước trên tay mẹ: - -Chị cứ để mặc em, có Ái minh nói chuyện với em được rồi. Mẹ tò mò nhìn gói quà trong tay tôi: - -Chú Vinh cho cháu gì thế? - -Một chút quà nhỏ.
|