CHƯƠNG 8: TÌNH YÊU BẮT ĐẦU
Nó vừa vào nhà thì thấy hắn đang nằm trên sofa bất tỉnh nhân sự.
_” Nè anh bị làm sao z. tỉnh lại coi?”. Nó vỗ mạnh vào má hắn nhưng hắn không tỉnh.
Chết tiệt.
Nó khổ tâm lắm mới kéo hắn lên phòng.
_” Dì xuống nhà bếp lấy cho con cái khăn và chậu nước ấm đi “. Nó kêu người giúp việc. ba mẹ chồng đi đâu mất tiêu rùi.
Hắn thì do ngày hum qua không ăn gì tối còn uống rượu nên mới như z.
………………………………….
_” cái tên chết bầm cái tên chết thúi. Ngươi tỉnh lại chưa hả?”. Tới tối mà hắn vẫn chưa dậy nó tức đá đạp tới tấp vào người hắn.
_” Ui cái quái gì thế?”. Hắn còn đang mơ ngủ bị người khác đánh nên phải tức rùi.
Nhưng sao nghe cái giọng chưởi này quen quen.
_” Má ơi không phải mơ chứ?”. Hắn không thể tin vào mắt mình người trước mặt hắn là Thiên thiên.
Hắn bay lại ôm chằm lấy nó.
_” Ui đau cái tên này ngươi bị điên à”. Nó đau quá chưởi một hơi.
Ặc hắn từ thiên đường đi xuống địa ngục, nó không thể nói một câu ngọt ngào với hắn à.
_” á anh xin lỗi”. hắn cười cười nhìn nó.
_” Em về lúc nào vậy, làm anh lo muốn chết”. Vẫn giống như những câu trêu đùa lúc trước nó đã quá quen nhưng nó đâu biết lần này là không phải đùa.
_” Hừ sao anh không chết luôn đi. Không ăn cơm thì cứ ngủ tiếp, còn ăn thì mau thay đồ xún ăn cơm”. Nó nói rùi phi nhanh xuống lầu.
( cái gì chứ yêu đương nó nhát lắm nghe hắn mà nói ngọt cái nó chuồng mất tiêu.)
Còn hắn thì mới tội nghiệp đang định mật ngọt với nó ai ngờ bị chưởi một cách phủ phàn. Hắn bị xuống giá như z sao?.
Mọi người trong nhà ai cũng không còn nhắc tới chuyện cũ. Còn tụi nó dù yêu nhau nhưng vì sĩ diện quá cao nên không ai chịu tỏ tình trước thành ra ngày nào cũng cãi nhau chí chóe mà người giản hòa lại là 2 ông bà.
_” Bực quá 2 cái đứa ngu ngốc này tới chừng nào mới chịu thành đây. Tôi cứ nghĩ qua vụ đó tụi nó sẽ thương nhau thấm thiết sao bao ngày xa cách chứ nhưng không ngờ không giống như phim”. Bà nói bó tay.
_” Bà hỏi tui tui hỏi ai có trách thì trách 2 đứa nó ngu quá………. Hừ học cho lắm vô cái đầu chẳng chịu suy nghĩ cái gì?”. Hồi trước ông mạnh dạng tỏ tình bà mới đồng ý yêu ông còn 2 cái đứa này cải nhau suốt chắc tới già ông cũng chưa có cháu bồng.
_” Tui với ông phải làm gì mới được?”. Bà đang nghĩ cách.
_” Hình như con dâu chúng ta rất sợ thằn lằn thì phải?”. Ông cười nham hiểm.
_” Ừ. Tui hiểu rùi”. Kakakaka
Lần trước khi nó thấy con thằn lằn trong góc nhà nó chạy nó hét làm ai cũng hết hồn. khi biết chỉ là một con thằn lằn bé nhỏ hắn cười như điên.
Tiếp sao đây là một âm mưu hết sức dễ thương haha.
_” Minh Khang à”. Bà từ nhà bếp chạy ra.
_” Chuyện gì vậy mẹ”. hắn hỏi, lúc này hắn với nó đang giành cái tivi.
_” à con với Thiên Thiên ra ngoài nhà kho tìm giùm mẹ cái bàn gỗ nha, cũng to lắm 2 đứa đi mới khiên được”.
_” Đi với cô ta á”. Hắn nhìn nó.
_” Ừ chứ không lẽ mẹ với con đi”. Sắp trúng kế rùi.
_” Dạ”. Hắn quay sang nhìn nó._” Đi kìa không nghe hả”.
_” Biết rùi không có điếc”. Nó nói rùi theo hắn đi ra nhà kho.
Ngôi nhà tối thui hà. Nhìn bên ngoài là ớn lạnh rùi nhưng biết sao giờ mẹ kêu thì phải làm.
_” Vào đi”. Hắn kêu nó.
_” Ừ tối thui ghê quá”. Nó thấy hơi ớn có thằn lằn không trời.
Lúc này có 4 con mắt đang nhìn theo tụi nó.
_” Ông lấy ra đi“. Bà quay qua kêu ông lấy môt cái túi lớn.