Và ngày vui của Hàn Phong và Anh Kiệt cũng đến. Trước ngày đó một ngày. Anh Kiệt và Hàn Phong bận bịu cả ngày để chuẩn bị. Tuấn Anh cũng bị lôi theo phụ giúp, hai người kia rất vui vì mấy ngày nay Tuấn Anh đã cư xử khác hơn, anh muốn cải thiện tình hình căng thẳng giữa 3 người.
Thiên Mẫn và Tú Quỳnh không vui vì việc này. Họ muốn tẩy chay Tuấn Anh vì anh là kẻ thù nguy hiểm của họ. Nhưng dù sao hôm nay cũng kết thúc rồi, họ cũng hoàn thành mục tiêu quan trọng.
Tuấn Anh tranh thủ ghé qua thăm Tiểu An rồi đến nhà hàng cùng tụi hắn. Và... tèn ten ten...tèn...
tén tèn tennnnnn.
Ngày cử hành hôn lễ... chính thức đến. Tại nhà hàng. Quan khách đến mỗi lúc một đông hơn. Mở mắt nhìn chỉ toàn người là người, vì nhập cả 2 đám cưới lại với nhau cộng thêm thế lực và mối quan hệ của gia đình họ nên khách mời rất đông.
Hàn Phong và Anh Kiệt khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, bảnh bao.
Phòng thay đồ. Tú Quỳnh cố ý bắt Tiểu San luôn bên cạnh phục vụ cho cô, để San tận mắt thấy cô mặc áo cưới, thấy cô đang hạnh phúc thế nào khi chuẩn bị lấy người con trai trong lòng Tiểu San.
Nhỏ lặng lẽ theo bên cạnh phụ giúp chị mình, Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. - San à chị khát nước, em mua giúp chị chai nước. - em mua cho chị hộp sữa, sáng giờ chưa ăn gì đói quá. - em đến shop này lấy đôi giày hộ chị. - son môi chị bị bay rồi... à em đem áo cưới sang đây giùm chị.
Tú Quỳnh cứ thế sai bảo Tiểu San chẳng thương tiếc, nhỏ không hề than phiền mà lặng lẽ làm theo. Dự sẵn tối nay về cả người cô sẽ như sắp rời ra từng khúc, ê ẩm. Tiểu San ngồi lắc lắc cái đầu đầy mệt mỏi trong khi đợi Tú Quỳnh thay đồ.
Vài giờ nữa thôi Tú Quỳnh đã chính thức là vợ hợp pháp của Anh Kiệt, rồi cô sẽ sinh con, họ sẽ là một gia đình trẻ hạnh phúc, và Tiểu San... như một kẻ đứng bên lề nhìn vào thứ hạnh phúc đáng lẽ là của mình.
Nghĩ đến đây Tiểu San lại thấy tủi. "Chỉ cần anh hạnh phúc" - nè... nè... em làm gì mà thừ người ra vậy? chị thay đồ xong rồi, em ra xem chú rễ đến chưa? - ơ... em hả.? - chứ không lẽ tôi đi! - vâng!
Phòng bệnh Tiểu An. - mày nghĩ tao nên đi không ? Tiểu Đan ngồi cạnh giường An thì thầm trò chuyện. Một chút nữa Hàn Phong sẽ là chú rể đẹp trai nhất sánh vai cùng Thiên Mẫn. Đan do dự có nên đến không? Không biết nói chuyện cùng ai nên đành đến thăm An. - nếu hôm nay là ngày Tuấn Anh đám cưới với người con gái khác mày sẽ như thế nào? Đan tiếp tục hỏi để giải đáp nổi lòng mình cũng như chọc máu ghen của nhỏ. - cái gì không phải của mình thì sẽ là không phải của mình phải không mày? Giờ tao không cần gì hết! chỉ cần mày tỉnh lại. - sai rồi! cái gì không phải của mình thì phải làm cho nó trở thành của mình cô gái à! -......????? _____________________________
"Em đến địa chỉ này lấy áo cưới nha, sẽ có người trang điểm và chuẩn bị mọi thứ, chị đã dặn dò họ rồi, phải làm một cô dâu phụ thật xinh đẹp đó "
Quan khách đã ngồi vào bàn đầy đủ, không khí nhộn nhịp, đông đúc. Nhạc đã mở lên, cô MC duyên dáng trong chiếc áo dài đỏ tươi bước ra nói vài lời để bắt đầu buổi tiệc. - trong khi chờ đợi giây phút tuyệt vời của 2 đôi trai tài gái sắc mời mọi người khai vị.
Tiếng nói cười trò chuyện qua lại càng làm không khí thêm náo nhiệt. - mời quý vị hướng mắt về sân khấu chào đón 2 chú rể đẹp trai của chúng ta Vương Hàn Phong và Trịnh Anh Kiệt
Bốp... bốp... Một tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên sau đó, ai cũng gật đầu tấm tắc khen ngợi hai chú rể. Gia đình hai bên cười tít mắt. - và tiếp theo là cô dâu của chúng ta! Tú Quỳnh và Thiên Mẫn xuất hiện ở cửa với bộ váy cưới trắng tinh khiết. Khuôn mặt họ ánh lên vẻ hạnh phúc, miệng cười toe toét, từng bước tiến gần chú rể. Mọi người đều dõi theo. - hãy cùng nang ly chúc mừng họ hôm nay. Dứt lời ai cũng cùng nhau uống cạn ly rượu hồng, sau vài nghi thức người MC tiếp tục chương trình. - trước khi cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới mời tất cả mọi người xem lại những giây phút tuyệt đẹp khi họ yêu nhau. Màn hình to trên sân khấu bắt đầu chiếu chầm chậm những tấm hình ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Ai thấy cũng ganh tị.
" - cô chỉ bị ngã nhẹ thôi. Không sao đâu, nhận thuốc rồi có thể về.
- cám ơn ông nhưng tôi muốn ở lại đây đến chiều. À nếu bạn trai tôi có hỏi thì cứ bảo là tôi bị động thai.
- ơ... nhưng cô đâu có thai
- hình như con trai ông đang làm trong cô ty của ba tôi thì phải, tôi bảo sao thì cứ làm vậy đi. Lương ông sẽ được tăng trong tháng này.
- Được rồi... "
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ khi trên màn hình vừa phát ra đoạn phim ngắn. Chưa kết thúc ở đó...
"- bỏ ra! muốn gì mà kéo tôi lên đây_ Quỳnh dằn tay ra khỏi San, xoa xoa cổ tay vì bị nắm chặt, giọng khó chịu gắt gỏng. - rốt cuộc chị có yêu Anh Kiệt không? - yêu... không yêu... cũng chưa biết!_
- tôi không biết chị định làm gì nhưng xin chị đừng đùa giỡn với anh ấy_
- nếu chị thích đùa giỡn thì sao hả em gái?_
- chị..._ - sao? định đánh chị à! thử xem, nếu Anh Kiệt nhìn thấy thì anh ấy sẽ đứng về đứa con trong bụng và chị đây hay là em
- sợ sao? nếu em không làm thì để chị làm nhé
Chát... dứt lời Quỳnh thẳng tay cho Tiểu San ăn tát - cái tát này là vì lúc trước mày đã cướp đi Thiên Bảo Chat... lần 2 - cái tát này vì cái tội lên mặt dại đời tao. Chuyện của tao và Anh Kiệt không cần mày quản..." Màn hình vẫn tua tiếp mặc cho mọi thứ đang ngưng động
"- sao nay rảnh rỗi vậy?
- hẹn em đến đây để ăn mừng, kế hoạch của chúng ta bước đầu thuận lợi._ Thiên Mẫn giơ ly rượu lên nói
- ha ha đúng thật, chị diễn quả rất hay, thật đáng thương cho tên Tuấn Anh bị sập bẫy của chúng ta.
Quỳnh cười thích thú chạm ly cùng Thiên Mẫn.
- này! Uống rượu không tốt cho thai nhi đâu nhé!
- chị khéo đùa, em đâu ngu như vậy, chị nghĩ em có thai thật sao? em với anh ấy còn chưa hề xảy ra chuyện gì!
- chị biết tỏng, đùa với em thôi. - nhưng ten Anh Kiệt đó còn do dự việc đám cưới và quan tâm Tiểu San lắm...
- thì em cũng làm gì cho hắn ta quan tâm đi!
- ừ... à... còn con Tiểu Đan chị đối phó đến đâu rồi? "
Đoạn phim này quay ở quán bar, âm thanh khá là ồn và hỗn tạp nhưng giọng của họ vẫn nghe được thấp thoáng. Đó là những gì Tiểu An và Tuấn Anh thu thập được (có lẽ mọi người không nhớ)
xoảng... ly rượu trên tay Hàn Phong rơi xuống, Thiên Mẫn và Tú Quỳnh đã hoá thành tảng băng tự lúc nào. Ánh mắt hoang mang cực độ. - sao hả? tụi bây hiểu rồi chứ, đó là bộ mặt thật của họ.
Tuấn Anh bước ra giữa đám đông lớn tiêng hỏi, tất nhiên là do anh dàn xếp. - tại sao? tất cả việc này là như thế nào? Anh Kiệt chưng hửng quay sang nhìn Tuấn Anh. Tú Quỳnh tay nắm một góc áo cưới nhăn nhúm, chân run run. - hai người họ là một con cáo chính hiệu, họ làm mọi việc điều vì mục đích của mình là trả thù Tiểu San và Tiểu Đan. Lý do thì mày cứ hỏi nhân vật chính. Tuấn Anh trả lời, Tụi hắn đều quay sang cô dâu của mình, nhìn như muốn xuyên da thịt đồng loạt cất giọng: - là sự thật sao? - em... em... không phải! Mẫn và Quỳnh lắc đầu lắp bắp nói như có gì đó nghẹn ở cổ họng. - em không biết gì hết! Anh Kiệt đừng tin mà, không phải đâu là giả đó!_ Tú Quỳnh nắm lấy cánh tay anh nói, mắt đã ong óng nước Mẫn chỉ biết cúi mặt không dám đối diện với Hàn Phong.. - đủ rồi! ai mới là kẻ nói dối, đến lúc này mà cô còn không thừa nhận, tôi ... quá ngu mà! vì muốn chịu trách nhiệm với cô mà tôi đã có lỗi với người con gái mà tôi yêu. Thật không ngờ... ha ha
Anh Kiệt cười nhạt nhẽo ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Quỳnh. cô không biết nói gì nữa chỉ lắc đầu nguầy nguậy,khóc lóc. - em thật sự mang thai mà, tin em đi Anh Kiệt... Quỳnh mặt dày cố năng nỉ, Kiệt đẩy tay cô ra khỏi mình. - thai sao? đây là giấy xét nghiệm chứng thực cô không hề có thai, Tiểu An đã lấy nó từ bệnh viện! Tuấn Anh tiếp tục tung bằng chứng khi cô ta không chịu thừa nhận. - chúng tôi đã sớm biết mọi việc và âm thầm điều tra vì bảo vệ những bằng chứng này mà các người nhẫn tâm làm hại Tiểu An, tôi đã nói là phải bắt cô trả giá phải không Thiên Mẫn.
Tuấn Anh mặt đỏ lên vì tức giận, anh đã hứa với nhỏ và không làm An thất vọng. Nghe đến tên mình Mẫn giật thót, anh tiến gần hầm hè nhìn cô. - cô đã làm gì Tiểu An, nói! - tôi... tôi...không có, tôi không hiểu anh nói gì! tôi không làm gì Tiểu An cả!
- Thật sao?
Một giọng nữ vang lên gây sự chú ý cho mọi người, Tiểu Đan bước ra, đẩy chiếc xe lăn cùng Tiểu An. Ai cũng bất ngờ trước sự có mặt này. Tuấn Anh mừng rõ khi thấy Tiểu An đã tỉnh. - cô... Tiểu... An_ Mẫn há hốc mồm nhìn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói tiếp - lấy cớ gì nói tôi làm, các người vô lý thật. Hàn Phong anh không phải là người hồ đồ phải không? ả quay sang nói với Phong. - đúng là tôi hồ đồ, hồ đồ khi đã tin tưởng và yêu cô. - anh à! Đến anh cũng nghĩ em như vậy sao? - đừng giả nhân giả nghĩa nữa!_ Tiểu An lên tiếng cắt ngang màn khóc lóc sướt mướt của Mẫn. giọng nói cònyếu ớt
- cô chủ... cô nói với cảnh sát là do cô sai khiến tụi tôi gây tai nạn đi! Bỗng 2 người mặc quân phục Công an còng tay hai kẻ thuộc hạ của Thiên Mẫn bước đến, họ mếu máo gọi tên cô. Thiên Mẫn không đứng vững nữa phần vì tức giận hai tên thuộc hạ đáng chết phần vì không biết giải thích gì lúc này. - Thiên Mẫn, em... trở thành như vậy là vì sao chứ? - KHÔNG PHẢI, TÔI KHÔNG CÓ, TẤT CẢ LÀ CÁC NGƯỜI VU KHỐNG TÔI! Cô ta gào lên như điên dại rồi chạy ra ngoài, Tú Quỳnh thấy thế cũng tìm cách ra khỏi đây để tránh mặt.
|
Chỉ viết được 2 chap thôi! đón xem chap tiếp theo sẽ như thế nào nhé. HE hay SE?
|
hi vọng là HE, tác giả đừng để SE nhoa, tội họ lém, họ đã trải wa piết bao sóng gió zùi. Hóng chap típ! P/s: SE là em xách hàng zô ckém tác giả đếy nkóa! B)
|
Haha. Hả dạ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hốhố. Chết hết đj
|