Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
Chap 3 trường mới Sáng 7h trước cổng trường King. Tụi nó đứng ngoài cổng nhìn lên tấm bảng to lớn bằng đồng có đề tên trường. - ở đây là đâu_ mắt nhìn lên tấm bảng, Tiểu An hỏi - đây là trường King, trường mới của các em_ ông thầy hiệu trưởng cũ của tụi nó đứng đằng sau trả lời. - tại sao chúng ta phải ở đây?_Tiểu San hỏi tiếp - vì tụi em phải chuyển trường sang đây học_ ông tiếp tục trả lời - Tại sao lại chuyển trường_ thêm một câu hỏi đặt ra bởi Tiểu Đan - VÌ CÁC EM QUẬY QUÁ NÊN TUI TỰ CHUYỂN 3 EM SANG ĐÂY_ ông quát lên. - thôi mà thầy, tụi em hứa sẽ không quậy phá nữa_ Tiểu An tay nắm tay kéo năng nỉ -"hứa cả trăm lần rồi" suy nghĩ - thầy yêu dấu ơi, em biết thầy không nỡ làm như vậy mà phải không? thầy xem chúng em như con của mình mà_ tiểu San ôm chân - "tụi em là bà nội tui chứ con gì " nói thầm - thầy nỡ lòng nào đem con bỏ chợ hả thầy, thầy là một idol trong lòng của em_ Tiểu Đan sụt sùi nói. - thôi thôi đừng có dùng cái chiến thuật đó nữa, xưa rồi diễm ơi, vào đi, đi lẹ_ ông đẩy tụi nó vô trong, tống khứ được ba con tiểu yêu này là ước ao lớn nhất của ông. Nếu tụi nó còn ở lại không một ngày ông được sống yên ổn. Đã bao lần bị nước mắt cá sấu của tụi nó gạt. - thầyyyyyyyyyyy!_ bọn nó không chịu buông ông ra lôi lôi kéo kéo đến gần giũa sân trường. Ai ai cũng nhìn thầy trò họ bằng ánh mắt quái dị. - buông ra! tôi phải đi về, vô học đi_ ông nói - thôi được thầy cho em ôm thầy lần cuối đi (sao mà nó giống chết quá vậy)_ Tiểu An nói Thầy gật đầu, nó nhào vô ôm lấy ông giả bộ khóc sướt mướt như sắp chia ly mãi mãi, nhưng tay thì dán miếng giấy có ghi đồng chữ TÔI LÀ BIẾN THÁI (trời hổng còn từ nào hay hơn sao).Sau đó cô cũng buông ông ra. Tụi nó vẫy vẫy tay chào ông. Khi ông xoay lưng bước đi thì học sinh trong trường cũng bụm miệng cười, ra khỏi trường thì ai cũng tránh xa. Ông không biết chuyện gì nên kệ phóng xe về trường mình. Tụi nó nháy mắt nhau cười nham hiểm.
Trường King là ngôi trường lớn và nổi tiếng nhất nước. Những người học ở đây phần lớn toàn là công tử, tiểu thư. Số ít còn lại là những học sinh cực kì giỏi nhận được học bổng mới được học ở đây. còn tụi nó là trường hợp đặc biệt vì hiệu trường King và trường cũ của tụi nó là bạn già thân thiết nên ông mới năng nỉ ỉ ôi bạn mình cho bộ 3 của chúng ta Chuyển sang
Trường gồm 3 khối 10,11,12. Mỗi khối gồm 30 lớp, có đầy đủ mọi thiết bị tân tiến nhất. Nhà trường trang bị những phương tiện vật chất cho học sinh rất nhiều từ các sân thể thao cho bóng đá cầu lông,... cho đến hồ bơi và nhiều cái khác. Nhìn bề ngoài là một ngôi trường danh giá, kỉ cương chặt chẽ nhưng bên trong thực chất là cá lớn nuốt cá bé. Chơi theo bè phái phân theo cấp bậc dựa vào thế lực gia đình. Và hơn nữa là 3 hoàng tử, thiếu gia của những tỉ phú cũng học ở đây Không ai khác chính là tụi hắn.
Tụi nó mặc kệ những ánh mắt soi mói, những ánh nhìn say mê của tụi con trai, đôi mắt ganh tị đến ganh ghét của tụi con gái mà thông thả lên phòng hiệu trưởng. - người đâu đẹp dữ vậy trời_ hs nam 1 - học sinh mới hả, chứ trường mình có ai đẹp vậy đâu_ hs nam 2 - ừ như thiên thần vậy_ hs nam 3 và nhiều người khác. - Mấy con đó ở đâu ra vậy?_ giọng chanh chua của một đứa con gái - nhìn thấy ghét không làm như rành cái trường này lắm vậy, tưởng mình đẹp lắm sao? - chị nhìn tụi nó kìa, ai cũng nói tụi nó đẹp hơn 3 chị em mình. Em không chịu đâu_ nhỏ khác nhăn nhó - từ từ đã xem thân phận nó ra sao mới được. 3 người này thuộc top giàu có trong trường. Thế lực tạm được nhưng thua xa bọn hắn. Cũng giống như một số tiểu thư khác hống hách chẳng xem ai ra gì. Ai mà đụng chạm họ thì họ sẽ hành hạ bằng những cách độc ác nhất. 1....2...3 RẦM.. Tụi nó mở cánh cửa phòng hiệu trưởng bằng 3 cái chân ngọc ngà của mình. Ông thầy giật mình té ghế. - chào thầy!_ tụi nó lễ phép. - ừ tụi em là học sinh mới phải không?_ thầy đẩy gọng kính nhìn 3 đứa hỏi - dạ Vâng_ ngoan dữ bây nãy giờ dạ thưa không. - ai là Lưu Bảo An học 11a1, Triệu Hạnh San học 11a2 và Trương Tuyết Đan học 11a3_ ong nhìn hồ sơ rồi nói. Cố ý chia rẽ bộ 3 rắc rối này ra để hạn chế việc tụi nó liên kết quậy phá. - sao không được học chung hả thầy_ Tiểu San hỏi - hạn chế sự quậy phá của các em - em không chịu đâu muốn học chung hà_ Tiểu An nhảy tưng tưng - không được, như vậy đi không cải_ thầy cương quyết không cho, ít nhiều gì danh tiếng của tụi nó ong cũng nghe đến nên bảo toàn tính mạng cho mình và ngôi trường này. - thầy ơi, em xin thầy mà, cho tụi em học chung đi_ đến lượt Tiểu Đan ra tay bước đền ôm lấy ong năng nỉ Tách.... tiếng chụp ảnh vang lên - không là không_ ông đẩy cô ra - thầy có nhìn thấy tấm hình này không, nếu không cho tụi em học chung thì cái này sẽ được vinh dự gửi đến vợ của thầy_ Tiểu San giơ điện thoại trên tay nói mà như uy hiếp. - và theo như em điều tra thì vợ thầy cực kì ghen nếu nhìn thấy tấm ảnh ảnh này chắt lúc đó... ôi em không dám tưởng tượng_ Tiểu An tặc lưỡi tiếp lời. Bức hình chụp chỉ thấy lưng của Tiểu Đan thôi, chủ yếu là thầy đang có một hành Động cực kì dễ bị hiểu lầm trong ảnh. Ông toát mồ hôi hột. Lấy khăn lao trán - thôi được các em học 11a1 - Vâng cám ơn thầy, đi nha_ nói rồi tụi nó chạy đi. Nghe danh đã lâu bây giờ mới lãnh giáo chắt hiệu trưởng phải nghỉ hưu sớm quá. Tụi nó đi rồi ông thở phào nhẹ nhõm. - thầy ơi_ Tiểu An ở đâu quay lại kêu làm ông suýt nữa té ghẽ - chuyện... chuyện gì?_ run run hỏi - cho em cái bản đồ_ cô cười tươi. Ông thầy đi lấy đưa cho nó. Cũng đúng trường rộng như thế này không có bản đồ chắt tìm đến mai. Trong khi tụi nó loay hoay tìm lớp thì ở phòng 11a1 tụi hắn đang bàn chuyện trọng đại. - sao biết được gì rồi_ Tuấn Anh hỏi - nhỏ tóc xoăn là Lưu Bảo An, nhỏ tóc tím là Triệu Hạnh San, cuối cùng nhỏ tóc nâu là Trương Tuyết Đan, đều 17t, sống tự lập đã 2 năm. Hết._ Hàn Phong nói những gì mình điều tra được về tụi nó - cha mẹ, gia đình thì sao?_ Anh kiệt hỏi - không biết_ Hàn phong trả lời - có nhiêu đó thôi hả?_ Tuấn Anh hỏi - ừ - gì kì vậy, sao người của mày làm ăn sống nhăn vậy_ Tuấn Anh trách mốc - điều tra thế nào cũng có nhiêu đó_ Anh nói. Hình như họ còn thiếu một cái thì phải đó là biệt danh "bộ ba rắc rối". - ước gì mấy nhỏ đó xuất hiện ở đây, tao sẽ phanh thây tụi nó_Anh Kiệt mơ tưởng đến cái cảnh tụi nó nhất là Tiểu San quỳ xuống lạy lục vang xin anh tha cho thì cười một mình như tự kỉ Binh... binh Tuấn Anh và Hàn Phong nện lên đầu anh 2 cái. - sao đâu nhiều thế_ Anh Kiệt nói - tự kỉ_ 2 người kia chửi hắn. ......cô giáo vào lớp. Ai ai cũng ổn định chỗ ngồi và tập vở. Cô chuẩn bị giảng bài thì tụi nó đã đến trước cửa lớp. - cô ơi!_ Tiểu San lên tiếng gọi. - tụi em là học sinh mới hả, vào đi_ cô giáo nói. Tụi nó bước vào thì lớp nháo nhào lên hẳn. Tụi con trai không ngớt lời khen ngợi, còn tụi con gái thì hái nguýt, chửi rũa. Còn bọn hắn thì sao? Đứng hình vì quá ngạc nhiên. Tụi nó thì nhìn quanh lớp và dừng lại tại bàn của 3 bạch mã hoàng tử của chúng ta thì chấn Động nhẹ cố gắng giữ bình tĩnh. - giới thiệu về mình đi_ bà cô dường như không ưa tụi nó chắt là vì không giàu có như mọi người ở đây. - Lưu Bảo An, gọi là Tiểu An đi nhé_ nháy mắt làm cho tụi con trai hồn bay lơ lửng trên mây - Triệu Hạnh San gọi là Tiểu San cũng được_ cô cười tươi làm tụi dưới lớp xit máu mũi - Trương Tuyết Đan gọi là Tiểu Đan_ cô nói ngắn gọn. - Bảo An ngồi với Tuấn Anh, Hạnh San ngồi với Anh Kiệt còn Tuyết Đan ngồi với Hàn Phong đi_ cô giáo nói - ủa 3 tên đó là ai vậy_ Tiểu An quay sang hỏi 2 đứa kia. - là tôi đó_ 3 anh đồng thanh làm 3 nàng há hốc mồm - không ngồi ở đó được không_ Tiểu San nói với cô giào. - em nhìn thử đi còn chỗ nào trống không?_ cô giáo nhướng mài hỏi tỏ thái độ không ưa tụi nó. Thế là 3 nàng lủi thủi xuống chỗ ngồi - xí ngồi với hotboy khoái muốn chết mà bài đặt_ một nhỏ nói - ừ, chắt muốn làm cho mấy ảnh để ý đó mà. 3 cô chưa kịp ngồi xuống thì 3 anh đã nắm tay lôi đi trong sự ngạc nhiên của cả lớp và cô giáo. - anh làm gì vậy buông tôi ra - trả thù_ 2 từ làm cho tụi nó lạnh sống lưng, không biết phải xử lý như thế nào. Bộ ba luôn gây rối cho người khác mà lại gặp rắc rối sao? bó tay.
|
Chap 4 Tụi hắn lôi một mạch mấy cô lên sân thượng rồi quăng một cách bạo lực họ (đồ vũ phu ý lộn vũ lực). tụi nó xoa cổ tay đỏ tấy lên của mình vì sự hành hạ của 3 tên trước mặt. - muốn gì đây, lôi tụi này lên đây làm gì, ở đây không có ai chẳng lẽ …_ Tiểu San đặt tay hình chữ x ôm vai - ha ha cô mơ à, con.người chuyên gây rắc rối cho tôi như cô phải dùng cách dã man rợ hơn nữa kì_ Anh Kiệt cười ranh ma kề sát mặt mình vào mặt Tiểu San nói giọng đe dọa - tránh ra, đồ bỉ ổi_ dùng tay đẩy mạnh anh ra, Anh Kiệt chới với xém té, cũng may chưa hôn đất nếu không là nhục mặt rồi. - nói nhanh luôn đi khỏi lằng nhằng dài dòng_ cái âm thanh trầm lạnh phát ra từ miệng Tiểu Đan - được, tụi này cũng không cần nói nhiều với các cô. các cô phải làm người yêu của chúng tôi trong vòng một tuần_ lời đề nghị à không, lời ép buộc đầy trắng trợn của Hàn Phong làm cho 3 nàng sốc toàn tập - CÁI GÌ? MƠ À?_ họ hét lên - tốp cái loa làng đó lại đi_ Tuấn Anh ngoáy tai nói - nếu không làm thì sao?_ Tiểu An lên tiếng. - nếu không đưa cho tụi này 10 triệu bồi thường danh dự_ Tuấn Anh nghênh mặt phong thái huênh hoang. - còn không nữa thì các cô sẽ bị đuổi học ngay túc khắc, tôi chỉ cần nói với thầy hiệu trưởng một tiếng_ Anh Kiệt tiếp lời ngạo mạn y chang thằng kia. - tụi tôi cần hỏi ý?_ Tiểu San nói - được! 3 người lùi lại chụm đầu bàn chuyện hậu sự ý nhầm đại sự - giờ sao, đào đâu ra 10 triệu_ Tiểu An nói - hay mình xin tiền nhà đi_ Tiểu San đề nghị - điên à, 3 tháng chúng ta chỉ được xin tiền một lần nếu thật sự cần, bà quên tháng trước mình làm ở nhà hàng gây cháy nhà bếp, nên xin tiền bồi thường rồi_ Tiểu Đan giải thích - ừ tấm ảnh hồi nãy đâu, đưa ra coi ổng dám đuổi mình không?_ Tiểu An nói - Hồi nãy thằng ôn dịch đó kéo nhanh quá rơi đâu mất tiêu rồi, hic... hic điện thoại của tui_ Tiểu San khóc lóc - trời!_ Tiểu An ôm đầu - vậy thì phải đồng ý sao... huhu_ Tiểu Đan nhăn nhó - nè xong chưa, lâu quá!_ Anh Kiệt cằn nhằn Tụi nó quay lại mặt bí xị như vừa bị thất tình. - tụi tôi đồng ý_ 3 nàng kéo dài câu nói lê thê - Tốt!_ Hàn Phong phán một từ ngắn gọn Sau đó họ về lớp trong ánh mắt tò mò, thắc mắc lẫn ganh ghét của mọi người chiếu về tụi nó. Tiểu Đan đang suy nghĩ về việc lúc nãy tại sao tụi hắn lại ra đề nghị như vậy? có mục đích gì? nghĩ hoài mà không ra (trong vài ngày tiếp theo sẽ hiểu) Ngồi theo cặp 3, bàn cuối dãy 1, gần cửa sổ. tụi nó đều giành ngồi ở ngoài mục đích để quậy phá. Tiết sau là giờ Ngữ văn, giáo viên là một cô giáo trẻ điêu đà. Cô bước vào lớp thu hút mọi ánh mắt. Nhìn cô thật giống con tắc kè. Áo cam, váy đỏ, giày hồng và cái môi đỏ loét như 2 miếng thịt bò. Ngồi vào bàn đẩy gọng kính nhìn quanh lớp. Học sinh dưới lớp đồng loạt cuối xuống tránh ánh nhìn của cô. - lấy vỡ ra học bài mới đi các emmmm!_ giọng kéo dài. Thế là cô thao thao bất tuyệt giảng bài, những câu thơ đầy cảm xúc của Xuân Diệu. cất từng bước chân đi quanh lớp. Khi gần đến bàn tụi nó, họ nháy mắt nhau. Ầm... bà cô tiếp đất nhẹ nhàng, chân chỏng lên trời vì vấp phải cây bút chì do Tiểu An đặt dưới nền. - Trời ơi cô sao vậy, tự nhiên lại té thế này_ Tiểu An vội vàng đõ cô đứng dậy đồng thời dùng chân đá cây viết vào trong. - Á... "Rầm"_ nhỏ đang đõ bà cô thì thấy con nhện bò ngang nên giật mình buông tay làm bả tiếp đất lần 2 ôm trọn đất mẹ vào lòng. - em xin lỗi, cô đứng dậy đi_ Tiểu An rối rít xin lỗi và đõ bả dậy - Á... rầm_ thêm một lần đau, vì khi nó thấy con Kiến bò trên tay mình nên đẩy cô vào người Tuấn Anh. Được nằm trong vòng tay trai đẹp thật hạnh phúc, nhưng chưa được 3s thì Tuấn Anh đã nhẫn tâm xô cô ra thật mạnh thế là tiếp đất lần 3 thật ngoạn ngục. Qua mỗi lần ngã đều tạo dáng cho đẹp nên đến lần thứ 3 cô đã bất tĩnh nhân sự vì đầu va vào cạnh bàn khi tao dáng "thiên nga uốn mình". Tiểu Đan nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại. Cô giáo được nhân viên y tế của trường hộ tống đi - cô thật là lắm trò_ Tuấn Anh nói - bình thường thôi!_ Tiểu An cười, nháy mắt với anh làm ai đó ngượng ngùng quay đi. - do các cô bài trò phải không?_ Anh Kiệt hỏi - tôi hổng có biết gì hết trơn hết trọi à nha!_ Tiểu San nói - coi cái mặt ngây thơ ghê chưa!_ Anh Kiệt nói - kệ tôi, mà cái tên ôn thần đền cho tôi cái điện thoại nhanh, anh kéo tôi đi như ăn cướp rơi mất rồi lẹ lên!_ Tiểu San ăn vạ - hơ hơ, dễ sợ chưa, tôi đâu có làm rơi tự cô mà, tự nhiên kêu tôi đền_ Am hiểu Kiệt cãi lại - đắng lòng! Tháng lương đầu tiên của tôi, anh... à không bằng tuổi mắc gì kêu anh, cậu là đỏ sát nhân_ Tiểu San mếu máo làm anh phải phì cười - tôi hơn tuổi cô đấy nhé, 1 tuổi đó chứ ít ỏi gì, kêu bằng anh đi với lại cô hiện giờ là người yêu của cô đó_ Anh Kiệt cười nói - anh học tệ lắm hả, đến nổi không lên lớp luôn_ Nghe bàn trên của Tiểu San và Anh Kiệt nói chuyện hơn 1 tuổi nên Tiểu Đan hỏi Hàn Phong làm anh đơ như cây cơ - cô nói cái gì vậy_ trợn tròn mắt hỏi lại - thì Anh Kiệt nói các người hơn tôi 1 tuổi, vạy sao học lớp này_ Tiểu Đan hỏi tiếp - tụi tôi muốn học lớp mấy thì học, không ai cấm cản_ Hàn Phong trả lời - ỷ có thế lực làm càn__ Tiểu Đan bĩu môi nói làm anh tức giận. - rồi sao, ý kiến gì?_ thái độ bực dọc.
|
Tiết tiếp theo là tiết Toán Thầy sải bước vào lớp. Y phục chỉnh chu không lòe loẹt như bà cô lúc nãy. Ông đứng trên bục giảng miệng nói không ngừng, tay thì di chuyển trên màn hình chiếu. Đột nhiên Tiểu San lên tiếng hỏi - thầy ơi! sao thầy mang dép ngộ nhìn thế! dứt câu nói thầy cả ông thầy và cả lớp đều nhìn xuống chân ông thì đồng loạt miệng cười khúc khích. Không biết do vội quá hay sao mà lúc sáng ra khỏi nhà thầy lại mang nhầm 1 chiếc này và 1 chiếc kia. Báo hại bây giờ xấu hổ trước bá quan văn vỡ. Mà bà Tiểu San này cũng kì, làm thầy quê tội nghiệp. - à do lúc sáng vội quá nên nhầm các em đợi thầy một chút_ nói rồi ông bước nhanh ra khỏi lớp. Mấy phút sau trở lại với đôi giày mới toanh. Chắt là mượn của ai nên mới đi hơi khó khăn vì không đúng kích cỡ. ...... Giờ ra chơi cũng đến, học sinh đều di chuyển về phòng ăn tạo khung cảnh nhộn nhịp hẳn lên. - người yêu đi mua đồ ăn đi_ Tuấn Anh ra lệnh cho Tiểu An cố ý nói lớn cho mọi người nghe. - tự đi mà mua không rảnh_ cô trả lời - cô cũng vậy đi người yêu_Anh Kiệt và Hàn Phong nhấn mạnh 2 chữ cuối. Chữ "người yêu" kia được phun ra từ miệng bọn hắn thì tất cả nữ sinh ở đây nhìn tụi nó đầy căm phẫn - Trời ơi 3 con hồ ly tinh đó, tao sẽ giết tụi nó_ một nhỏ nắm chặt tay gằnh giọng - tao sẽ lột da nó, ôi Tuấn Anh của tao - khốn khiếp, đợi đó dám quyến rũ 3 prince. 3 chàng cười thích thú khi nghe những lời bàn tán đó. Còn 3 chị thì rũa thầm mấy đứa hám trai đó. - nhanh lên_ tụi hắn quát. Thế là tụi nó hậm hà hậm hực đi mua. Lát sau mỗi người ôm một đống đồ lại bàn. Tụi nó đưa cho mỗi người một cái bánh hamburger còn nhiều nhiều những thứ kia thì ngồi ăn một mình không đối hoài gì tới 3 cái mặt đang đơ - Tên kia trả đây làm gì vậy hả_ Tiểu San la lên khi Tuấn Anh giật lấy đồ của mình. - bạn gái phải cho bạn trai ăn cùng chứ, vậy mới tình cảm_ Tuấn Anh nói giọng ngọt ngào làm cô ớn lạnh muốn phun thức ăn trong miệng vào mặt anh. Thấy thế 2 người cũng noi gương nhào vô dành đồ ăn với Tiểu San và Tiểu Đan. Họ cải nhau chí chóe cả lên và tranh giành với nhau. Tụi con gái nhìn họ câm phẫn. Ngày mai sẽ ra sao? liệu có những rắc rối nào đang rình rập tụi nó. Mục đích của 3 anh là gì? Chap sau sẽ rõ. Có ai đoán được không ta.
|
Chap 5 rắc rối của bộ 3 Từ khi tụi nó đi làm ở Angel quán ngày nào cũng đông kịt người cả trai lẫn gái, vì sắc đẹp của tụi nó thì khỏi nói còn tụi con gái đến phụ nữ trung niên đều kéo đến. Đơn giản vì tụi nó rất am hiểu về những cách làm đẹp, mỹ phẩm, trang sức,... vì vậy mọi bà chị đều được bọn nó tư vấn rất cặn kẽ và đạt hiệu quả vô cùng hài lòng. 3 nàng giờ trở thành nhân viên đặc biệt của bà chủ, được 2 ưu tiên so với người khác là 1 tuần được nghỉ tối đa 2 buổi vì nghỉ nhiều khách ít. Tiền lương cao hơn người khác. Vì thế một số ít nhân viên trong quán ganh tị dẫn đến ganh ghét, tìm cách hại tụi nó nhưng đều gậy ông đập lưng ông. Hồi tối này cũng thế, khách rất đông nên bộ ba của chúng ta mệt lữ. Định bụng về đến nhà ngủ cho thật đã, thế mà vừa ngã lưng xuống giường lại nhớ đến bản mặt khỉ của bọn hắn, ấm ức nên lăn qua rồi lăn lại, lăn đến lọt giường vẫn ngủ không được. Sáng tại nhà tụi nó. Những âm thanh của đồng hồ báo thức vang in ỏi khắp nhà, thế mà 3 con heo ở ba chuồng đều trùm chăn kín đầu không có dấu hiệu thức giấc. Điện thoại của Tiểu Đan réo lên từng hồi, ức chế chui ra khỏi chăn với lấy cái điện thoại. - thằng nào mà rảnh thế, biết bà đang ngủ không? - ngủ?_ đầu dây bên kia hỏi lại. Cái giọng này quen quen chẳng lẽ... - ngươi là ai nói lẹ để ta còn ngủ_ giọng lè nhè ngái ngủ - TÔI LÀ HÀN PHONG, CÔ KHÔNG ĐI HỌC SAO MÀ Ở ĐÓ NGỦ HẢ_ Tiểu Đan phải đưa điện thoại ra xa vì sức công phá của âm thanh đó quá lớn. Hàn phong không nhận được câu trả lời nào cả mà thay vào đó là 2 tiếng "Rầm.... Rầm" Tiểu Đan mở và đóng cửa WC - a lô, cô có nghe tôi nói không? Bên phòng Tiểu An cũng tương tự. Điện thoại reo. - giữa sáng sớm trong lành, mát mẻ, tâm trạng buồn ngủ tôi nghe_ câu nói làm bên kia cười khúc khích. - biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ?_ Câu hỏi nhẹ nhàng của Tuấn Anh - Mấy giờ thì liên quan gì đến ngủ, ra chỗ khác chơi, chị mà nổi cáu là đổ máu cũng chơi đấy nhé_ giọng hâm dọa với kẻ phá đám giấc mơ đẹp của mình - CÔ KHÔNG ĐI HỌC HẢ?_ lại hét, sáng sớm 2 anh này luyện thanh dữ ta. Rầm... Rầm hành Động như Tiểu Đan, phi nhanh vào nhà vệ sinh. Còn Tiểu San thì sao? Không bị phá rối điện thoại vì hôm qua làm rơi mất rồi còn đâu. Làm Anh Kiệt điện hoài không được, giận điên lên nhưng khi nhớ lại hôm qua cô bị mất máy rồi thì đành ngậm ngùi. Cô vẫn vùi mình trong chăn bông ấm áp cho đến khi Tiểu An và Tiểu Đan đạp văng cửa nhào tới kêu réo cô dậy. - gì vậy 2 tụi bây ấm đầu hả, để cho tao ngủ_ Tiểu San trách mốc. - đi học, dậy trễ rồi_ 2 cô hối thúc - học gì mà học.... Á CHẾT RỒI!_ cuống cuồng vào nhà vệ sinh. 3 người họ lái xe với tốc độ 100cây chuối/ giờ à không nói chung là cố gắng hết sức, và cũng may vừa vào thì trường đóng cửa. Lết xác lên lớp, bụng còn đói khi lúc nãy chỉ kịp uống hộp sữa. Vào lớp là thấy ngay cái mặt hắc ám của bọn hắn và nhiều tia nhìn ganh ghét về họ. Ngồi xuống, nằm bẹp xuống bàn uể oải. Chắt hôm nay không có sức quậy phá rồi vì thiếu ngủ trầm trọng. - sao không mua điện thoại mới đi_ Anh Kiệt gắt Tiểu San - tôi đâu có phải là đại gia như anh mà dư tiền dữ vậy?_ Mặc dù mệt nhưng cô vẫn cố ngốc đầu lên đấu vỡ mồm với anh - vậy thì hôn tôi một cái đi, tôi mua cho_ vừa nói Anh Kiệt vừa chỉ vào má mình. - bệnh hoạn nè_ nói xong Tiểu San đục vào mặt anh một cái giáng trời. Ai kêu ngu giỡn mặt với người thích Động tay dộng chân vỡ nghệ cao cường như cô. Anh ôm mặt chiếu tia laze vào hung thủ. Thế mà là người yêu mới hay. - cô ngủ gì mà như heo vậy hả?_ Tuấn Anh nói giọng hơi bực vì để anh Chờ - IM Đi, ĐANG MỆT ĐỪNG NÓI NHIỀU_ Tiểu An bực tức quát lên vì cái bụng cô đang biểu tình dữ dội. Câu nói làm tan nát đi cái tâm hồn "bé bỏng" của Tuấn Anh. Nhìn cô chắt đang giận thiệt thôi đành tôn thờ chủ nghĩa im lặng. Còn ở bàn Tiểu Đan, không ai nói với ai một lời. Lâu lâu lại lườm nhau muốn cháy mặt. Tiểu Đan đang rủa trong bụng "cái tên chết bầm, tại ngươi mà ta ngủ không được, sáng nay mới thức trễ, làm không kịp ăn sáng, bây giờ đói thấy bà luôn, ta hận, hãy đợi đấy Trương Tuyết Đan ta xử ngươi như thế nào. " 3 tiết học trôi qua nặng nè đối với tụi nó vì cái bụng đang sôi ùng ục. Ba anh biết chứ nhưng vậy còn làm cho 3 anh thích thú vì đã hành hạ được tụi nó. Cuối cùng cũng đến cái giây phút mà 3 đứa nó mong đợi nhất. Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, 3 nàng tươi tỉnh hẳn lên. Xách mông định chạy đi thì - đi đâu đóaaa!_ bọn hắn hỏi - đi ăn, đi không mà hỏi?_ Tiểu An hằm hè trả lời vì đang đói muốn xỉu rồi. - đi chứ nhưng, các cô phải đợi người yêu như bọn tôi đi cùng_ Anh Kiệt nói - hazzz nhanh lên đi!_ Tiểu Đan giục. - từ từ, phải cất sách võ đã chứ_ Hàn Phong nói cố gắng kéo dài thời gian. Dẹp xong họ bước đi - khoan!_ Tuấn Anh nói - chuyện gì nữa_ Tiểu An mệt mỏi hỏi - tôi quên một thứ đợi tôi!_ thế là anh lại lê từng bước chân chậm chạp lại bàn. Tụi nó biết họ muốn kéo dài thời gian để các cô đói, tức nổ đom đóm mắt mà chả làm gì được (ôi thời oanh liệt nay còn đâu). Đến phòng ăn, chọn một bàn thích hợp. 3 chàng ngồi ghế, bắt chéo chân ra vẻ đại ca huênh hoang. - mua đồ ăn đi người yêu_ đồng thanh tập 1 - không có tiền_ bộ 3 dong thanh nói - mặc kệ, đi mua đi_ giọng bọn hắn hách dịch - đồ tên chét bầm, tên đầu heo, tên ôn thần tên sao chổi,..._ 3 chị vừa đi vừa chửi rủa mấy anh liên hồi. Mua rất nhiều đồ, lê thê ôm về bàn, bỗng có một bạn nữ cố ý đi đụng vào Tiểu An làm cô ngã xuống đồng thời rớt hết xuống đất. - đi đứng kiểu gì vậy hả?_ Tiểu San tức giận quát nhỏ đó. - xí tự ngã còn la ai chứ_ ả hất tóc kiêu ngạo bỏ đi - cô..._ Tiểu San nổi cáu tính xông vô cho ả một bài học thì Tiểu Đan ngăn lại - thôi đi Còn bọn hắn thấy vậy thì cười mãn nguyện. Mục đích bắt buộc tụi nó làm người yêu là như vậy. Tụi con gái sẽ ganh ghét, tìm mọi cách xử lí tụi nó không cần họ ra tay. Vậy chẳng phải tốt sao? (Mấy thằng đó ác quá). Đã về đến bàn. Thẩy đồ lên bàn một cách bạo lực. - ăn đi, ăn cho mắc nghẹn chết bất đắt kì tử, bị co giật liên hồi luôn đi_ Tiểu San lườm. - con gái con đứa độc mồm độc miệng sau này ế chồng cho coi_ Anh Kiệt đáp trả. Vì rất đói nên tụi nó nhào vô ăn lia lịa, làm 3 anh nhìn như sinh vật lạ. - oa ngon quá!_ Tiểu An trầm trồ xoa bụng làm Tuấn Anh nhìn lé con mắt. - đi mua nước đi người yêu_ Hàn Phong nói "Lại người yêu, yêu yêu cái đầu của ngươi, dám sai bổn cô nương như osin vậy, hở ra cái người yêu" ức chế lắm nhưng nói không được Tiểu Đan phải chửi thầm trong bụng. cô thật sự rất muốn ngay lúc này và tại chỗ này mà ban cho hắn vài cái tát cho hắn méo mỏ, rụng răng. - các cô Động tác phải nhanh lên một chút đi, kêu cái gì cũng chậm chạp ghê_ Tuấn Anh cố ý chọc tức. Rầm... Tiểu An đập bàn dường như đã đạt quá giới hạn chịu đựng của mình. Cơn giận đã bộc phát. Hành Động đó một lần nữa làm run trái tim "bé bổng" của Tuấn Anh. - muốn bị đuổi học hả?_ câu nói mang tính chất đe dọa của Tuấn Anh có tác dụng ngay. Tiểu An xìu xuống. Vậy là đành ngậm đắng nuốt cay đi mua nước. - cà phê ít sữa không đường nhé_ Hàn Phong nói với theo. Trả thù bằng cách như vậy các anh thấy vui lắm hay sao ấy. Nháy mắt đắt thắng với nhau. - á_ Tiểu Đan bị một nữ sinh cố ý va chạm làm ly cà phê nóng hổi đổ vào người. - Tiểu Đan bà có bị bỏng không ?_ 2 người kia lo lắng còn các anh thì vẫn nhởn nhơ không chút lo lắng. - không sao chỉ có điều đồng phục ướt hết rồi. Đưa cho tụi ôn thần đó đi, mình đi vệ sinh. Bước lại đưa đồ cho bọn hắn rồi vào WC.
|
Sau khi rửa sơ những vết cà phê dính trên áo. Vừa bước ra khỏi cửa đã có Khoảng 3,4 đứa con gái chặn lại. - tụi bây là bạn gái mới của 3 hoàng tử phải không?_ đứa đứng đầu hất mặt. - có gì không?_ Tiểu Đan không thèm nhìn mặt nói giọng thờ ơ. - xử tụi bây chứ gì_ ả nói - bằng những trò tiểu nhân như vậy sao?_ Tiểu San nhướng mài hỏi. Những việc đánh hội đồng vì ganh tị như thế này tụi nó gặp như cơm bửa. Người ta nói hồng nhan bạc phận là vậy. - đừng tự tin như vậy tụi bây chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bất cứ ai đeo bám 3 anh ấy thì sẽ không xong với Thảo Ly này. - đừng có những tưởng sẽ chạm được vào người tôi_ Tiểu San nói . Một nhỏ nhào vô định nắm tóc của cô. Nhanh như cắt Tiểu San nắm cổ áo nhỏ xách lên, tát cho vài cái muốn ngáo, sau đó quật ngã ả xuống, nhẹ chắt cũng trật xương sống. Mấy đứa còn lại tròn mắt nhìn, bất giác thụt lại vài bước. Vừa lúc đó chuông reo, họ chạy mất dép. - đánh hay lắm Tiểu San_ Tiểu An vỗ tay tán thưởng - bình thường thôi_ cô hất tóc quyến rũ - lên lớp thôi_ Tiểu Đan lên tiếng. Họ nhanh chân bước vào lớp. Ngồi vào chỗ. - sao lâu vậy?_ Tuấn Anh cười nhếch mép hỏi Tiểu An.
Anh biết xảy ra chuyện gì chứ, đó là mong muốn của anh mà. Nhưng có một giây phút nào đó cũng cảm thấy mình làm như vậy liệu có quá đáng không? anh nhận thấy rằng mặc dù Tiểu An luôn bướng bỉnh nhưng thật sự cô rất yếu đuối dễ khóc, dễ giận nhưng cũng dễ cười. trong 3 người Tiểu An là người nhạy cảm nhất. - hỏi làm gì?_ Tiểu An nhìn sâu vào đôi mắt Tuấn Anh làm anh bối rối. Cũng phải khi ai đối diện với đôi mắt của cô đều như bị mê hoặc. - à không... chỉ hỏi vậy thôi "làm người yêu thì ra là vậy, hừ". Tự nhiên Tiểu San cảm thấy nhói đau, thoáng cười tự mỉa mai cho mình.
Ở bàn Tiểu San và Anh Kiệt. - cô có học vỡ sao?_Anh Kiệt hỏi - ừ thì sao, tôi nghĩ anh sẽ không đạt được mong muốn của mình đâu_ câu trả lời đầy hàm ý làm Anh Kiệt bị ngượng, chột dạ chăng? Bổng nhiên anh lặng người đi như đang suy nghĩ gì đó, về Tiểu San về những mục đích của mình liệu có đúng - Tiểu San anh Kỳ gọi này_ Tiểu Đan đưa máy cho cô. Nhận lấy điện thoại và nói chuyện rất vui vẻ. Anh Kiệt nhìn mà phát bực, nụ cười đó có lúc làm anh như siêu lòng.
- Anh cũng có sức ảnh hưởng lắm!_ Tiểu Đan cười nữa miệng, Hàn Phong thấy chứ nhưng anh không hiểu hết được hàm ý của nụ cười ấy. - có lẽ thế_ câu trả lời thờ ơ nhưng có ai biết trong lòng anh đang rối bời vì thái độ đó. Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt khi bộ ba không gây rắc rối cho người khác mà ngược lại.
|