Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
Giờ ra chơi.
- biết nhiệm vụ của mình rồi chứ_ Tụi hắn ngồi gác "cẳng" lên bàn nhướng mài hỏi - biết rồiiiiii_ Tụi nó xách mông đi mua đồ. Ngày nào cũng vầy chắc tụi nó mạc quá - hi hi anh!_ vừa đi thì tụi Tú Ly xề tới - gì nữa đây trời!_ Anh Kiệt than vãn - làm gì thấy em mà không vui gì hết zạ?_Phù Dung nụng nịu chu cái mỏ đỏ chót nói làm Anh Kiệt sởn gai ốc. Thiệt sự là mấy anh đâu ngờ là tụi này nó dai dữ vậy, biết trước có cho vàng cũng không vướng vào. - thôi mấy người đi chỗ khác để tôi ăn trong yên bình giùm cái_ Tuấn Anh vẫy vẫy tay đuổi thẳng thế mà mặt dày vẫn ở lại. Tụi nó đi về thì thấy cảnh đó, nên quẹo sang bàn ké bên ngồi ăn ung dung - nè tôi kêu mua cho tôi mà ăn một mình vậy đó hở?_ Hàn Phong nhìn sang lên tiếng. Nói xong ba người xách ghế chạy qua bàn 3 nàng nhà ta. 3 ả kia cũng chạy theo - tôi đâu dám làm phiền chỗ người ta tình tứ_ Tiểu Đan cuối đầu ăn và nói - biết vậy thì tốt!_ Mỹ Chi lên tiếng - tôi nhớ là đâu nói chuyện với cún con nhỉ?_ Tiểu Đan vẫn lạnh giọng mỉa mai - nhỏ nghèo kia nói gì hả?_ cô ta đập bàn nhìn Tiểu Đan hống hách - sủa ít thôi, sủa nhiều khan giọng_ Tiểu An ngồi bên cạnh lên tiếng. Còn Tiểu San thì vô tự lự xem họ như không khí, cầm ly nước ép nho uống. Tụi hắn chẳng lên tiếng ngồi xem kịch hay. - mầy nói ai sủa_ Mỹ Chi đanh đá nắm cổ tay Tiểu An siết chặt. Có lẽ hơi đau nên cô khẽ nhíu mài. - ai trả lời thì nói người đó!_ nhìn thẳng vào mặt cô ta Tiểu An nghênh mặt thách thứ - tốt nhất mày nên biết điều nếu không tao sẽ nói chuyện xấu hổ của mày ra đó_ Phù Dung lên tiếng hâm dọa. Tiểu An nghe đến đây thì có vẻ tức giận. - buông bạn tôi ra được rồi đó_ Tiểu Đan nói.ả không buông còn cố ý siết mạnh tay. Tiểu An vẫn bình thường vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ. - mày im đi! Tụi tao xử mày sao_ Tú Ly hét. Cả phòng ăn đều nhìn về bàn tụi nó. Họ làm sao bỏ qua phim hay được chứ. Có người ra tay xử tụi nó thì họ thấy thích thú vô cùng. Bọn hắn vẫn tôn trọng sự im lặng, chăm chú theo dõi. - không buông?_ Tiểu San giờ mới hé miệng, giương mắt nhìn ả bí hiểm. - làm gì được tao?_ cố chấp hất mặt hỏi lại. Tiểu San không nói gì, cầm con dao cắt thịt xoay vài vòng trên tay một cách điêu luyện, rồi phóng thẳng về phía cổ tay Mỹ Chi. Cô ta điếc người trở tay không kịp nên đành nhắm mắt chịu trận. Bọn hắn và mọi người nhìn không chớp mắt với hành Động chớp nháng của Tiểu San. Có người còn lấy điện thoại quay lại. Khi mở mắt ra cô ta thấy con dao đang cấm xuống mặt bàn chỉ cách tay cô 1mm, run run thụt tay lại. 2 ả kia cũng xanh mặt không hó hé. - có lẽ tôi nhắm không chính sát, muốn thử lại không?_ Tiểu San nói bâng quơ làm ai kia giật mình. - Đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện gọi là xấu hổ đó nữa_ Tiểu Đan nói, cô không muốn Tiểu An phải đau khổ về chuyện đó. - có biến không? hay đợi tôi thử lại lần nữa?_ Tiểu San hỏi, 3 người đó liếc xéo rồi nhanh chân rời khỏi phòng ăn. Mọi việc lại trở nên bình thường. Tiểu San lườm xung quanh, ai cũng quay đi không dám nhìn. Tuấn Anh thắc mắc về cái chuyện mà họ nói lúc nãy nhưng không hỏi chỉ nhìn Tiểu An tò mò. - cô cũng liều nhỉ?_ Anh Kiệt nói - nếu anh muốn thì tôi sẽ lấy anh làm vật thí nghiệm_ Tiểu San trả lời .........
|
Chap 9 Cảnh báo! chap này có cảnh nóng, xin ngồi vững trước khi đọc để đảm bảo không té ghế
Ngày hôm sau, tức là ngày thứ 5 .
8h tối tại nhà tụi nó. 3 nàng đang chuẩn bị đợi bọn hắn đến đón. - Mấy thằng cha này không biết tính dẫn mình đi đâu nữa?_ Tiểu An từ trên cầu thang bước xuống nói. - chắc lại muốn hù dọa mình gì nữa đây ?_Tiểu San dự đoán, tay lật từng trang của cuốn tiểu thuyết dày cộm. - kệ dù gì cũng nghỉ một buổi làm, khoẻ._Tiểu Đan trả lời
Tụi nó hôm nay mặc đồ giống nhau. Quần ngắn nữa đùi, mặc áo sơ mi sọc trắng đen ngắn tay, vạt áo buộc lên. Cả ba đều thả tóc tự nhiên. Ặc! cái này phong cách giống những nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc nhỉ. Ting... ting... Tiếng kèn xe in ỏi ngoài cổng, chắc hẳn là 3 chàng nhà ta đã đến. Hình như bọn hắn muốn hàng xóm vác cuốc, xẻng, dao, kéo ra để làm thịt mình hay sao mà cứ bóp còi mãi không thôi.
- nè 3 tên té giếng thôi giùm cái đi_ Tiểu An cùng 2 người kia bước ra. - Trời ơi, dừng lại!_ Tiểu San bịt 2 tay lại quát lên. Kiểu này chắt phải đi khám tai mũi họng quá. - Mấy tên này điên rồi_ Tiểu Đan cũng ôm đầu nói. Mặc cho tụi nó cằn nhằn la hét bọn hắn coi như không có gì vẫn tiếp tục làm "ô nhiễm âm thanh". Tụi nó nhìn nhau vài giây hỏi ý, sau đó gật đầu cái rụp như đã quyết định gì đó. Tiếng kèn của 3 chiếc mui trần kia đang "hót" say mê. - Á Á Á Á Á_ tụi nó cùng nhau hợp xướng một bài dàn đồng ca. Tiếng hét lấn áp cả tiếng kèn. bỗng nhiên mặt đất rung chuyển. Tụi hắn giật mình vịn chắt ghế, sợ rằng sẽ bị vùi mình xuống lòng đất mất. - thôiiiiiiii!_ Tiểu Đan giơ tay ra hiệu bảo dừng lại. - các người đúng là dã man rợ_ Tuấn Anh chới với cùng 2 thằng bạn từ xe bước ra nói. - hứ_ 3 nàng khoanh tay nghênh mặt tạo dáng oai hùng - giờ đi được chưa?_ Hàn Phong lên tiếng hỏi - đi đâu?_ đồng thanh tập 1 - đi rồi biết!_ Anh Kiệt trả lời. - xí!_ 3 cô hất tóc kiêu ngạo mở cửa xe bước vào. Tụi hắn cũng leo lên nổ máy và chạy vun vút trên đường.
15" sau họ dừng xe lại trước một quán bar rất lớn. Toàn bộ tòa nhà được làm bằng kính cao cấp, cách âm, nhưng đứng bên ngoài cũng còn nghe sự run Động của tiếng nhạc xập xình ở trong.
- sao lại đến đây?_ Tụi nó bất ngờ khi thấy nơi này. Tụi hắn không trả lời, nở nụ cười ranh mãnh sải chân bước vào. Tụi nó nhìn nhau rồi cũng nối gót theo sau. Vào trong, khung cảnh là hàng ngàn con người ở từng tầng của tòa nhà đang lắc lư nhảy nhót theo những địu nhạc dance cực mạnh. Mỗi tên con trai đều một tay ôm ấp vài em ăn mặc vô cùng thiếu vải, tay kia nhấm nháp rượu. Mọi người đều dừng lại để theo dõi 3 cặp đôi hoàn hảo vừa xuất hiện. Bọn con trai nhìn tụi nó muốn lòi con mắt, cằm sắp đụng xuống gạch nhưng khi liếc qua thấy bọn hắn đi bên cạnh thì tiếc hùi hụi quay đi, ai dám đụng vào người của 3 thiếu gia lừng lẫy tiếng tâm kia, có nước vào quan tài sớm.
Chọn một bàn và ngồi xuống, tụi hắn thích thú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt tụi nó. Nhưng thật tiếc các nàng chẳng có gì là sợ sệt hay rụt rè mà hình như là chán ngấy cái nơi này. - các cô thường đến đây à?_ Hàn Phong lên tiếng hỏi, phải hỏi là thường chứ đến 1 2 lần thì không thể nào có thái Độ nhởn nhơ như vậy được. - không!_ Tiểu Đan giọng băng lãnh trả lời. - cô thấy nơi này thế nào?_cố ý thâm dò vì bộ ba còn rất nhiều điều bí ẩn mà bọn hắn không sao hiểu được. - boring!_ thản nhiên trả lời nhưng người nghe thì đứng hình - haizz!_ Hàn Phong thỏ dài, ké hoạch trả thù thất bại. - uống gì nào?_ Anh Kiệt lên tiếng. - tùy anh thôi!_ Tiểu San đang căng mắt nhìn một thằng con trai, có lẽ kết anh ấy rồi đây. - cô nhìn gì vậy?_ Anh Kiệt gọi đồ uống xong quay sang thấy thế liền hỏi - nhìn cái anh kia kìa, nhìn đáng yêu kinh_ Tiểu San cười trả lời, nụ cười làm bao anh ngất ngây con gà tây. Mắt vẫn hướng về mục tiêu không hề xê dịch - hừ, không nhìn nữa_ Anh Kiệt gắt lên. Tiểu San quay sang nhìn anh khó hiểu sau đó lại tiếp tục chiêm ngưỡng trai đẹp. Anh Kiệt tức nổ đom đóm mắt. Định bụng cho đàn em xử đẹp cái thằng đó. Đẹp trai cũng khổ. - nè uống đi!_ Tuấn Anh đẩy ly cocktail về phía Tiểu An anh tin chắt rằng cô sẽ không dám uống. - thôi, không uống cái này_ đúng như mình nghĩ, anh cười khoái chí - tôi muốn uống ly của anh_ câu tiếp theo làm Tuấn Anh muốn bất tỉnh, không uống cocktail mà đòi uống ly vodka diva rượu mạnh của anh. Có phải anh nên đi khám lại tai. - cô có biết đây là cái gì không?_ Anh hỏi lại - "tất nhiên là biết sở thích của tôi mà" không nhưng muốn uống nó_ Tiểu An lắc đầu. - mợ ơi! không biết mà đòi uống, thôi không cho, nó là rượu mạnh cô sẽ không chịu nổi đâu
đó là loại rượu biệt và đắt nhất thế giới, trông giống như một lọ nước hoa. Mỗi chai vodka diva có chứa các loại đá quý. Trong đó vodka diva diamond, vỏ chai được nạm ráp kim cương và đá quý dạng cát long lanh và huyền ảo.
Tuấn Anh say sưa nói khi nhìn lại thì há hốc mồm vì Tiểu An đã nốc cạn ly của anh rồi.
- cô... cô_ Tuấn Anh trở nên cà lâm, anh chăm chú quan sát gương mặt của cô, nó sẽ đỏ lự lên trong vài giây. -"Oh my chúa! cô ta vẫn tỉnh bơ" anh dụi mắt nhìn lại. - làm gì nhìn tôi như thú lạ vậy?_ Tiểu An đưa mắt hỏi
Thật ra Tiểu An rất thích loại rượu đó đến nỗi ghiền luôn ấy chứ, chỉ vì lúc nhỏ lén uống một lần nên bị miễn dịch, ba mẹ cô sợ cơ thể một đứa bé 4 tuổi không chịu nổi nên rất lo. Thế mà cô vẫn khoẻ nhăn răng ra đó.
- cô cảm thấy thế nào rồi?_ Ánh mắt trông chờ sự trả lời từ người con gái trước mặt. - bình thường!_ quái thai à không quái vật, Tiểu An trả lời hồn nhiên, Vâng rất thành thật. Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu, không nói gì nữa.
|
Từ xa có một người con trai bước đến, phong thái này có lẽ là quản lí của bar này. Hắn ta ghé tai thì thầm gì đó với bọn hắn. - ở đây nhé, tụi tôi cố việc giải quyết trên lầu 3_Hàn Phong đứng dậy chỉnh sửa quần áo nói. -.... gật đầu. Sau khi các anh đi được vài phút, tụi nó chụm lại bàn tán. - có họ ở đây chẳng vui chơi được gì_ Tiểu San lên tiếng trước. - ừ! khổ thiệt, cơm dâng trước mặt mà chẳng ăn được_ Tiểu An cũng bí xị - hay là...._ Tiểu Đan nữa úp nữa mở - OK!!!!_ tụi nó cùng đứng lên và bước lên sàn nhảy. Mọi người đều chú ý đến từng hành dộng của 3 nàng. Nhạc chuyển bài, những điệu nhảy vừa đều vừa đẹp vừa chuyên nghiệp được trình diễn bởi tụi nó. Dường cong hoàn hảo cùng những cái lắc eo uốn lượn đẹp mắt. Tụi con trai chảy nước bọt òng ọc nhìn tụi nó thèm thuồng. - ôi ba cô ấy thật tuyệt vời - đúng rất tuyệt - .... Kết thúc bài nhảy các cô về bàn. Tiểu San dùng tay quạt vì đã thấm mệt sau khi vận Động. - khát quá đi mất!_ Tiểu San nói rồi bưng ly rượu uống ngon lành. Cô thấy Tiểu Đan có vẻ là lạ. - chuyện gì vậy Tiểu Đan?_Tiểu San đặt ly rượu xuống bàn kêu cái cạch.
Tiểu Đan hất mặt về phía sau. 2 cô nhìn ra sau thì thấy có 3 tên đàn ông đứng tuổi có vẻ gian gian bước đến. - chào 3 em_ chúng bạo gan ôm eo tụi nó. - tránh ra!_ vội vàng đẩy họ ra - sao nóng vậy, đi chơi với anh nha!_ người 1 cất giọng nham nhở nói với Tiểu An Ào... tiện tay Tiểu An lấy ly nước trên bàn tát vào mặt thằng chả - con nhỏ này mày.... tính cách mạnh mẽ anh thích_ vuốt mặt cho khô nước ông ta nói. - sao mấy em giả bộ hoài, chiều anh đi, muốn gì anh cho hết_ Tên thứ 2 đưa cái mặt đầy ria mép lại gần Tiểu Đan nói. - ừ! mấy em rất đẹp!_ Tên thứ 3 sờ mặt Tiểu San - cho mấy người 5s để biến khỏi đây!_ Tiểu San gằng giọng khó chịu - rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hay sao?_gã bắt đầu đổi thái đọ. Bốp... xoảng... Tiểu San quơ chai rượu bên cạnh đập vào đầu hắn, cô phóng xuống khỏi ghế, đứng khoanh tay - mấy người sắp làm ông cố được rồi đó bày đặt đến đây kiếm gái_ Tiểu San lên tiếng - nhưng rất tiếc tìm không đúng đối tượng rồi_Tiểu Đan tiếp lời - làm ơn soi gương lại cái bản mặt giùm cái, bộ khi thấy mình không giật mình vì cái thằng trong gương xấu lắm sao?_ Tiểu An cũng tiếp tục sỉ nhục mấy gã. - 3 con ranh này, dám chống lại bố mày à?_ tên bị ăn chai rượu xông đến định tát Tiểu San thì cô nhanh chống đỡ lại và đá vào chỗ... của hắn. Tên đó xanh mặt cuối người ôm lấy chỗ đau. - đứng ra sau đi!_ Tiểu San quay lại nói với 2 đứa bạn. Nghe lời 2 cô lùi về sau. - tụi bây đâu bắt con nhỏ này lại cho tao!_ nhận lệnh, mấy chục tên xông vào. Tiểu San nhếch mép rồi vào cuộc chiến. Đánh một cách hăng say làm những tên kia rên la nằm vương vãi. Bỗng một tên cầm cổ chai rượu bị vỡ lúc nãy lao thẳng về Tiểu San định đánh lén. Bốp... Tiểu Đan thấy vậy phóng lên đá vào tay hắn, mảnh chai rơi xuống. Tiểu San và Tiểu An bất ngờ tột đọ. TIỂU ĐAN BIẾT VÕ SAO??? không chỉ biết mà còn giỏi nữa là khác.
Hồi trung học cô là chị đại của trường. Không ai không biết đến. Tiểu Đan thường giao chiến với những trường bên cạnh, lúc nào cũng thắng cả. Nhưng có lần cô đụng chạm với một băng đản. Do tính hiếu thắng của mình nên đã 2 bên đã hẹn nhau ra giải quyết. Đàn em 2 bên đều nằm la liệt. Chỉ có người dẫn đầu tức là Tiểu Đan và tên cầm đầu bên nọ còn bất phân thắng bại. Nhưng cuối cùng do sơ suất nên xảy ra sự cố cũng may anh của cô đã xuất hiện và đơ một nhát dao. Giờ vẫn còn vết sẹo dài phía sau lưng. Từ đó Tiểu Đan quyết định rút khỏi "giang hồ". Cô tự trách, vì mình mà anh trai phải gánh chịu hậu quả, thế nên Tiểu Đan đã hứa với mình là không dùng vỡ dù có bất cứ chuyện gì.
Nhưng giờ đây người bạn thân yêu của mình gặp nguy hiểm thì làm sao cô có thể đứng yên được chứ. - Tiểu Đan_ Tiểu San kêu lên tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình. Tiểu An đứng bên trong cũng tròn mắt nhìn. - tao sẽ giải thích sau? Thế là 2 người con gái nét đẹp tựa như tiên xông vào đánh đấm túi bụi. Tay không tất sắt nhưng cũng làm cho bọn đầu trâu mặt ngựa phát kiếp. Mọi người trong quán nháo nhào cả lên tìm chỗ trốn. - á_ Tiểu Đan bị một tên dùng gậy đập vào bắp tay phải. Đau điến, điều đó hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô, Tiểu An và Tiểu San thấy vậy thì xót vô cung. - 2 đứa bây đánh nữa đi khà khà_ tiếng cười đầy man rợ hiện trên gương mặt cực kì hãm tài của gã kia làm cho 2 nàng phải chú ý.
Khi xoay lại thì giật mình vì Tiểu An đang bị một trong 3 gã lúc nãy giữ trong tay, nhưng điều quan trọng là con dao sắc nhọn trên tay hắn đang kề sát vào cổ cô. Chỉ cần một chút động đậy nhỏ thì con dao vô tri vô giác kia sẽ cấm sâu vào cổ Tiểu An - đừng!!_ Tiểu San và Tiểu Đan hét lên - 2 đứa bây đứng im đó cho tao nếu không thì con này sẽ vào quan tài ngay!_ hắn ta lớn tiếng uy hiếp. - được! đừng làm gì bạn tôi!_ Tiểu Đan nói - người đâu cho tụi nó uống nước giải khát đi!_ Tên đó hất mặt về phía 2 cô. - ông định cho bạn tôi uống gì?_Tiểu An run run khi thấy 2 ly nước được đem đến - chỉ là một chút thuốc làm cho cơ thể chúng không còn sức lực, à không phải nói sao đây gần giống như vậy ha ha!_ hắn nói giọng đầy kinh tỏm. - Tiểu San, Tiểu Đan đừng uống, tao xin tụi bây đừng uống mà!!_ Tiểu An la lên, mặt đầy nước mắt. Dù sao đi nữa cô cũng không để 2 người chị em này vì mình mà bị gì. Những giọt nước mắt như giọt sương của màn đêm nặng trĩu rơi xuống sàn. - uống nhanh!!!_ Hắn quát lên và đưa con dao sát hơn nữa - được tôi uống_ Tiểu San hiểu đứa bạn mình đang sợ ra sao. Nên không chần chừ lên tiếng - KHÔNG!!! NẾU MÀY UỐNG THÌ KHÔNG PHẢI LÀ BẠN CỦA TAO!!!_ Tiểu An gào lên thảm thiết nhưng cũng không ngăn cản được 2 đứa bạn. ...... Ở trong căn phòng tầng 3 Tụi hắn đang giải quyết chuyện gì đó với tụi đàn em, có vẻ rất căng thẳng. Nhưng 3 anh thấy lòng mình bồn chồn khó tả. Cạch... cánh cửa phòng bật mở - có chuyện gì?_ Tuấn Anh hỏi - dạ anh ơi ba cô gái đi chung với tụi anh....._người con trai đó thuật lại sự việc. Tụi hắn nghe xong thì tim đập thình thịch. Nhanh chân phóng ra khỏi phòng, cố gắng đến với tụi nó nhanh nhất có thể. Tâm trí chỉ nghĩ đến họ. "Cô đừng có chuyện gì? phải đợi tôi". khi đặt chân xuống tầng 1 thì đưa mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc. - họ đâu??_ Anh Kiệt hỏi gấp gáp. Anh đang rất lo cho Tiểu San. 2 người kia cũng không khá gì mấy lòng như lửa đốt. - dạ.. dạ.. - NÓI NHANH!!!_ Hàn Phong lớn tiếng quát - dạ bị họ đưa đi rồi!!! - khốn khiếp, lấy xe nhanh_ Tuấn Anh ra lệnh. Tên đó chạy thục mạng thi hành. Tụi hắn phi nhanh ra cửa thì thấy 2 chiếc xe đã lăn bánh chạy vút. Xe đến, 3 người phóng lên xe rượt theo họ. Đang đuổi theo thì có một chiếc xe tải chắn ngang đường vì cán phải đinh - Mẹ nó!!!_ 3 anh nổi khùng hết cỡ, muốn đập đầu vào vô-lăng cho rồi. Sau khi chiếc xe kia sửa xong, thì 3 anh chóng tăng tốc như bay ........ Ở một khu nhà vắng. Mỗi người bị một tên đẩy vào 3 phòng. Phòng đầu tiên
- buôn ra, ông muốn làm gì??_ Tiểu An bị hắn ta quăng lên giường một cách thô bạo - ha ha. ngoan nào!_ gã đè Tiểu An hôn lên cổ cô. Tiểu An dùng hết sức của mình chống cự nhưng giống như "châu chấu đá xe". - A!_ Hắn ôm cánh tay la lên vì bị Tiểu An cắn. - con nhỏ mất dạy_ hắn mạnh tay tát cô đến nỗi chảy máy miệng - đồ khốn tránh xa tôi ra!!!_ Tiểu An trườn xuống giường và chạy đến cửa. Hắn nắm áo cô, mạnh đến nỗi rách một đường dài. 2 người vằng co qua lại. Tiểu An lấy cái đèn ngủ phan vào người hắn.cô ôm ngực khóc nấc lên. ........ Phòng thứ 2 Cơ thể Tiểu San như không còn sức lực đứng cũng không vững. - đồ khốn khiếp !!! Bỏ tôi ra_ Tiểu San lết vào trong góc tường, tên kia ánh mắt ánh lên tia dục vọng tiến gần lại cô - xem ra em rất cá tính!_ hắn kề sát mặt cô nói Chát.... Tiểu San vun tay tát hắn. - mẹ nó mày muốn chết hả??_ hắn ôm mặt nhìn cô tức giận. - tránh ra_ Tiểu San la lên nước mắt rơi lả chả, những giọt nước mắt của thiên sứ. Tên kia hôn tới tấp vào mặt và cổ Tiểu San. bàn tay dơ bẩn kia sờ soạn khắp nơi. Cô cắn vào môi hắn bật máu. Tức giận, gã nắm tóc Tiểu San giật ngược đầu cô va vào tường, cảnh vật trước mắt không còn nhìn rõ. Hắn đứng dậy cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng
Ở phòng thứ 3 Tiểu Đan bị tên này trói tay lại. Cô dùng sức đẩy hắn ra, chạy đi. Nhưng rồi cũng bị kéo lại quăng mạnh xuống giường. Do va chạm mạnh nên cô khó thở. Hắn ta đè lên người Tiểu Đan Xoẹt... áo cô bị hắn xé rách một cách mạnh bạo. Chỉ còn nội y bên trong Tiểu Đan nhìn hắn câm phẫn và uất hận. Nước mắt trào ra liên tục. - đồ cầm thú, mày là một tên cầm thú_ Tiểu Đan hét lên vùng vẫy như vô ích vì thuốc đã ngấm.
Tụi nó rất sợ, trong tâm trí bây giờ chỉ nghĩ đến bọn hắn. Rất mong họ đến cứu mình. Tại sao trong lúc này tụi nó lại nghĩ đến người mà mình ghét nhất. Trong lòng họ đang gào thét tên của bọn hắn thảm thiết nhưng giờ 3 anh đang ở nơi đâu?
Mô phật, thiện tai! do tình huống bất khả thi chứ thật ra con không muốn viết cảnh này. Mất máu quá đi!!!
|
chap 10
Anh có thể đến bên cạnh lúc em gần như ngã ngã khuỵu không?
Anh sẽ che chở cho em chứ?
Dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh đi nữa, em vẫn sẽ đợi mà, đợi anh đến mang em ra khỏi nơi tâm tối này! Được không?
- kia rồi, xe của bọn chúng_ bọn hắn kêu lên, khuôn mặt căng thẳng vô cùng. Bằng mọi cách các anh lao vào khu nhà ấy và tìm kiếm, ánh mắt mong chờ một hình bóng. Lục lội hết phòng này đến phòng kia cuối cùng.... Rầm... cánh cửa phòng An bị nhốt mở ra một cách thô bạo. Tuấn Anh lia đôi mắt nhìn quanh. Hình ảnh gương mặt Tiểu An vô cùng sợ hãi lẫn tuyệt vọng đập vào võng mạc anh, cơ thể nhỏ bé kia đang lùi dần về góc tường để mong thoát khỏi con thú dữ trước mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Bộp... Tuấn Anh lao đến đá văng tên kia một bên. - đồ khốn tránh xa cô ấy ra!_ Anh rít lên giận dữ, đôi mắt như muốn thiu cháy tên đàn ông trước mặt. Đáy mắt Tiểu An hiện rõ mồn một hình ảnh của người con trai ấy, người mà cô đã gào thét trong lòng bấy giờ. - thằng điên nào phá đám ông thế?_lồm cồm bò dậy sau cú đá mạnh và bất ngờ, tên kia tức tối nhìn Tuấn Anh. - ngoan, đừng sợ_ Tuấn Anh lao nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Tiểu An rồi quay sang gã kia. - mày phải trả giá khi đụng vào người yêu của tao!_ Tuấn Anh đứng lên nhìn thẳng vào tên kia cất giọng - yaaaa!_ hắn gầm lên rồi lao vào anh. Tuấn Anh đã đạt đến giới hạn, anh cũng lao vào gã như người điên. Lát sau, người gã bê bết máu, quần áo sọc sệt, mặt mày bầm dập thế nhưng Tuấn Anh vẫn chưa dừng tay, anh cứ đấm liên tục vào mặt gã đến chảy máu miệng. Áo đã ướt đẫm mồ hôi. - Tuấn Anh !_ giọng nói yếu ớt như không còn sức lực vang lên. Tuấn Anh dừng tay và xoay người bước lại phía cô. - không sao rồi!_ anh nhẹ nhàng nói rồi ôm cô vào lòng. Sao lại thấy xót thế này. Chẳng phải là anh đã đưa An đến đó sao? chẳng phải anh muốn cô sợ hãi níu tay anh đòi về sao?
Rầm... lại là cách mở cửa thô bạo đó. Anh Kiệt nhìn khắp phòng, mồ hôi trên trán nhễ nhãi, không chỉ vì mệt mà hơn hết là sự lo lắng tột cùng trong anh. Tiểu San không thể chống cự, đôi mắt gần như khép lại. Nhưng rồi cô đã cố gượng để có thể nhìn rõ người con trai vừa xuất hiện. Được rồi, cuối cùng cô cũng đợi được. Gã kia lôi sềnh sệch cô lên giường. - bỏ cô ấy ra nếu mày muốn sống!!_ Giọng nói trầm ấm vang lên, hắn quay lại - mày là ai, đến đây làm gì??_ Hắn khó chịu hỏi - mày không cần biết, tránh ra_ Anh Kiệt tiến lại gần Tiểu San, người cô như mềm nhũn. - khôn thì biến đi, đừng phá rối cuộc vui của tao!!_ Gã ra lệnh. Bốp... Anh Kiệt dùng hết sức nắm chặt tay và ban cho tên đó một cú đấm vào mặt. - coi bộ tao không xử mày không được!!!_ Anh Kiệt nói, khi thấy những vết trầy xước và má phải của Tiểu San in hằng 5 dấu tay thì máu anh như sôi lên từng đợt. - thằng nhãi!!!_ hắn vừa dứt câu thì đã ăn trọn cú đá vào bụng, quá mạnh hắn ôm bụng lùi về sau mấy bước. - tao sẽ cho mày tàn phế khi đụng vào cô ấy!!!_ Anh Kiệt nói chậm rãi, cái vẻ nhí nhảnh thường ngày biến đâu mất. Sau đó Anh Kiệt xông vào đánh hắn tơi tả - xin tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi!_ khi sắp kiệt sức, gã đó lạy lục vang xin. Không còn cao ngạo như lúc nãy. - biến!!!_ gằn một tiếng, hắn nhanh chân lết ra ngoài - bên ngoài có người chờ mày!!!_ Rất tiết là câu cuối cùng hắn đã không nghe được. - Tiểu San_ Anh Kiệt nhanh chóng đến bên cô, San như không cất tiếng được nhưng môi vẫn mấp máy - anh... đến ...rồi!!! - phải! có tôi đây rồi_ anh Kiệt đỡ cô ngồi dậy - Tiểu San!!!!_ Anh lớn tiếng gọi khi cô đã bất tỉnh, 2 tay buôn thõng. Anh Kiệt bế cô trên tay vội vàng chạy ra xe, miệng còn liên tục gọi tên cô.
Hàn Phong đạp cửa từng phòng và cuối cùng cũng tìm được. Tên đó đang nằm đè lên người Tiểu Đan, cô đang dùng hết sức chống cự. Binh... hắn bất ngờ ngã lăn quay xuống giường khi bị một lực mạnh tác Động. - cút đi cho tao, 3s!!!_ Hàn Phong lên tiếng, giọng âm vực. - mẹ! thằng điên mày đâu ra thế??_ gã đứng dậy, ánh mắt rực lửa, nhìn vào Phong. - hết 3s!_ đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc nhưng trong đó chứa đựng một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Bốp... rầm_ gã văng vào tường nằm ôm bụng đau đớn. - tao cho cơ hội nữa!!! 2s!_ ngắn gọn và vô cùng dễ hiểu. Hắn cuống cuồng bay ra cửa nhưng đâu biết ngoài kia, địa ngục đang chờ, người của anh đã có đợi sẵn để "phục vụ" những tên này. - không sao chứ?? - … im lặng ngước đôi mắt màu tím thần bí lên nhìn anh, 1 giọt... 2 giọt 3...giọt và nhiều nhiều những giọt nước mắt trào ra, Tiểu Đan oà khóc như một đứa trẻ đủ để biết cô khủng hoảng ra sao, không cần biết người trước mặt mình là ai, chỉ biết nó an toàn, Hàn Phong sững người rồi từ từ cởi áo khoát choàng cho cô, sau đó ôm cô vào lòng, cử chỉ vỗ về như một đứa trẻ, nhưng không nói một lời, chỉ nghe tiếng khóc nức nỡ, xé lòng của Tiểu Đan. Cho đến khi mệt rã rời, nhỏ thiếp đi lúc nào không hay. Hàn Phong nhấc bổng cô lên và bước về chiếc xe đang dậu đằng kia. Ánh mắt nhìn người con gái trong vòng tay khó tả.
|
phù! Up lại xong 10 chap đầu đổ mồ hôi. bạn nào lúc trước theo dõi truyện của mình có tìm được fic mới này chưa zạ! nếu ai tìm dc thì điểm danh nào cho tg biết nhé.
|