Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
Chap 6 Giờ ra về. Ai nấy đều nhanh chóng về nhà để tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Tiểu Đan và Tiểu An hiện đang đứng trên vỉa hè gần trường đợi Tiểu San. - nè, 2 bà đứng đợi tôi chút nhe, xe mình bị xì bánh rồi, tôi đi kiếm chỗ sửa_ Tiểu San dừng xe lại, thò đầu ra nói. - haizz ừ bà đi nhanh nha_ Tiểu An thở dài ngao ngán, sau khi Tiểu San chạy đi thì Tiểu Đan mới lên tiếng - chắt lại là ai cố ý làm nữa rồi - tất cả cũng tại bọn mặt khỉ đó_ Tiểu An hậm hực. - người yêu sau đứng đây vậy?_ lại người yêu, mới nhắc tào tháo thì đã xuất hiện - Trời ơi coi cái mặt hắn kìa, hãm tài hết biết, muốn đập cho nát ra_ Tiểu An bức xúc lầm bầm khi thấy Tuấn Anh đang nhìn mình cười thách thức. - nói gì đó người yêu?_ nhướng mài hỏi - nói gì kệ tao, chửi mày đó_ Tiểu An không thể kìm chế sự tức giận nên đổi luôn cách xưng hô. Câu nói làm Tụi hắn cực kì bất ngờ. còn Tiểu Đan thì vẫn bình thường vì mỗi lần Tiểu An tức giận lên đều như vậy, không nể nang ai hết. nhưng nhìn 3 cái mặt của bọn hắn đang trợn mắt nhìn làm cô cố nhịn cười. - ê ăn nói đàng hoàng nha, con gái con lứa gì mà thô lỗ_ Tuấn Anh nhắc nhở. Tiểu An không thèm trả lời, ngó lơ làm anh muốn trào máu họng. - ủa còn con sư tử kia đâu rồi_ Anh Kiệt thấy thiếu Tiểu San nên hỏi - nhờ cái phúc mà 3 con khỉ mặt heo (cái này mới nghe nha, người ta chỉ có khỉ đầu chó thôi mà) như các anh ban cho đó_ Tiểu Đan tỏ vẻ bất mãn nói. Họ cười nhếch môi, chắt tụi nó gặp "chuyện tốt" nữa rồi. - vậy cô có thấy con khỉ nào đẹp như tôi chưa?_Hàn Phong nói giọng nham nhở - có! khỉ đầu chó đó_ thật ra cô cũng muốn nói chuyện bình thường với bọn hắn lắm nhưng nghĩ đến vì quen họ mà phải gặp bao nhiêu chuyện "tốt đẹp" cộng với cái mặt lúc nào cũng nghênh nghênh thì lời nói thô lỗ lại phun ra. - Vậy Tiểu San đi đâu?_ Anh Kiệt lặp lại câu hỏi - sửa xe_ Tiểu An trả lời cộc lốc - ờ_ Anh gật đầu - thôi về trước nhé, mấy cô ở lại đợi vui vẻ_ Tuấn Anh vẫy vẫy tay, còn mi gió Tiểu An rồi 3 anh phóng lên chiếc xe mui trần hàng hiệu chạy đi mất (chưa đi đâu) Chẳng thấy Tiểu San trở về, 2 người ngó tới ngó lui. Bỗng có một đám con gái lẫn con trai khoảng 10 người hùng hổ đi về phía họ. - chuyện gì nữa đây?_ Tiểu An nép sát vào người Tiểu Đan nói nhỏ còn Tiểu Đan thì quan sát bọn người kia - tụi bây là Lưu Bảo An và Trương Tuyết Đan_ nhỏ đi đầu khoanh tay trước ngực kênh kiệu lên tiếng. - ....ngó lơ - tụi bây điếc à! hay bị câm_ ả sấn tới lớn tiếng quát - tôi không muốn nói chuyện với những người không có não_ Tiêu Đan nói giọng lãnh đạm có xen lẫn sự khinh khi. - con này mày đừng có láo với chị, hậu quả sẽ khó lường lắm đó_ cô ta nắm cổ áo Tiểu Đan nói giọng đe dọa - nè buông bạn tôi ra_ Tiểu An mạnh tay đẩy ả ra, đứng chắn trước cô bạn. Chát... nhỏ kế bên đứa cầm đầu thẳng tay tát vào mặt Tiểu An - Tiểu An!_ Tiểu Đan giật mình vì họ ra tay quá nhanh - các người có quyền gì đánh bạn tôi_ Tiểu Đan túc giận nhào đến. Nếu có Tiểu San ở đây là bọn người này phải húp cháo đến tết năm sau rồi. - giữ nó lại_ ả ra lệnh, 2 thằng con trai chạy đến giữ lấy Tiểu Đan.
Tiểu An không biết làm sao, cô vốn không biết vỡ, cô tự trách vì không bảo vệ được người thân yêu của mình. Còn Tiểu Đan, mặc dù bị giữ chặt tay đau đớn nhưng cô vẫn cố vùng vẫy không chịu khuất phục, gương mặt không lộ chút vẻ sợ sệt khác hẳn với Tiểu An mắt đã đầy nước, không phải vì sợ mà lo cho con bạn. 2 năm từ khi bước ra khỏi nhà, rời xa vòng tay che chở của gia đình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn giữa cuộc sống thực dụng này đã đủ để tụi nó xem nhau như chị em ruột. Họ có thể hi sinh cho nhau. - biết điều chút đi!, nếu không..._ ả nắm tóc của Tiểu Đan giật về mạnh sau, nhưng vẻ mặt cô vẫn vậy không chút nhăn nhó. - cô làm gì vậy hả?_ Tiểu An nhìn thấy cô như thế nhào đến cắn tay ả. - Á..._ đứa con gái bên cạnh đạp Tiểu An ngã Cách đó không xa - Mày làm gì vậy?_ Anh Kiệt hỏi khi thấy Tuấn Anh định bước khỏi xe - Tiểu An... cô ấy_ mặc dù ý định của bọn hắn đã đạt được nhưng thấy Tiểu An như thế thì rất nóng ruột định đến cho nhỏ kia một bài học. - mục đích của tụi mình là sao? mới đó mày đã siêu lòng rồi à?_ Anh Kiệt lên tiếng (ờ tại đâu phải Tiểu San đâu mà biết xót) Hàn Phong thì đang rất khâm phục sự kiên cường của Tiểu Đan. Ngay lúc này anh cũng muốn chạy đến bảo vệ cho cô nhưng vì câu nói của Anh Kiệt mà ở lại.
Ngoài kia - nhan sắc tụi bây rất đẹp, nhưng có thấy cái này không?_ cô ta và một nhỏ lấy ra con dao kề sát vào mặt Tiểu An và Tiểu San. - đừng!!_ 2 cô lên tiếng Bọn hắn không thể ngồi im được nữa. Từ lúc cái ánh sáng bạc từ 2 con dao phản chiếu vào mắt 3 người thì tim họ đã đập nhanh hơn rồi. Bước xuống xe thì.... Xoảng.... 2 con dao rơi xuống. 3 chàng trai mặc đồ hàng hiệu, đội nón kết che lại khuôn mặt xuất hiện xông đến đánh tơi tả bọn kia. Sau khi bọn người kia chạy hết thì 3 anh đến bên Tiểu An và Tiểu Đan hỏi tới tấp. - 2 em có sao không, còn Tiểu San đâu?? - có bị thương đâu xoay qua anh coi_ 3 anh xem xét khắp người 2 đứa nó - Anh Kỳ, anh khang, anh Minh_ Tiểu An ngạc nhiên lên tiếng - sao 3 anh lại ở đây?_ Tiểu Đan hỏi - đi thăm tụi em, tới đây thì bắt gặp sự việc này. Bọn nó là ai chán sống rồi hay sao mà dám dụng tới Tiểu An của anh nhỉ_ Khang nói Két.... Tiểu San thắng xe lại bước xuống, tưởng người lạ quấy rối 2 đứa bạn chuẩn bị thủ thế thì - ôi honey! Em đi đâu vậy?_ Kỳ chạy lại ôm Tiểu San nói, ai đó thấy cảnh này ánh mắt tức giận, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm. - anh... anh..._ Tiểu San chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra - anh nè! - anh đâu đây vậy?_ nhận ra người đối diện là ai nên hỏi - NÈ EM ĐI ĐÂU MÀ ĐỂ TIỂU ĐAN YÊU DẤU CỦA ANH MỘT MÌNH VẬY HẢ_ Minh quát lên làm mọi người giật mình - "cái gì, yêu dấu hả, vậy là sao hả" Hàn Phong phóng tia nhìn đầy phẫn nộ về Tiểu Đan - em... em_ Tiểu San ứa nước mắt, xị mặt. Kỳ ôm cô vào lòng. - thằng kia, ai cho mày la cục cưng của tao hả? có tin tao cho mày sang Lào định cư không, có anh ở đây em đừng lo?_ Kỳ trợn mắt hâm dọa
Ở đằng kia Anh Kiệt định nhào đến đó cho Kỳ một cú đấm nhưng 2 người kia ngăn lại - Tiểu San đi sửa xe đó anh_ Tiểu An lên tiếng - hì hì xin lỗi nha Tiểu San xinh đẹp_ Minh ngượng ngùng gãi đầu - anh sao hôm nay đi tự do giữ vậy_ Tiểu An giựt giựt vạt áo Khang hỏi - Tại nhớ em nên trốn đi_ Khang cười dịu dàng với cô trả lời. ...... - nhớ? hừ_ Tuấn Anh đang toả sát khí ngùn ngụt. Hồi nãy cản Anh Kiệt vậy giờ anh thì sao.
Dường như nhớ ra việc gì đó Kỳ nhìn Tiểu San bằng ánh mắt lạ - SAO ANH ĐIỆN THOẠI HOÀI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?_ đến lượt Kỳ quát lên. - em mất điện thoại_ cô cuối mặt nói lí nhí - cái gì?_ Kỳ không nghe rõ nên hỏi lại. Tiểu San hít một hơi ngước mặt lên - MẤT ĐIỆN THOẠI RỒI, KHÔNG NGHE HẢAAAAAA_dùng hết nội lực, hét toáng lên, đột nhiên trời nổi gió to giữa trưa nắng gắt. Lá cây bay khắp nơi. Ai cũng ôm lấy nhau theo cặp để trụ lại. Tội nghiệp có mình Kỳ trơ trọi, xém bị cuốn theo chiều gió luôn rồi. Bọn hắn đứng đằng kia cũng phải vịn lấy xe cho vững. - anh Kỳ ới ời ơi anh có biết là em yêu anh lắm không?_ Tiểu San giọng ngọt như mật ong - hừ đi về, uổng công lo cho họ_ Tuấn Anh hằng hộc bước lên xe, bọn hắn không chịu nỗi khi thấy các cặp đôi kia tình thương mến thương nữa rồi. Quay đầu xe phóng như bay làm người đi đường phải tránh né vì không muốn làm khách quý của địa phủ. - chuyện gì nữa đây cô hai tính dụ dỗ tâm hồn non nớt của tôi hay sao trời_ Kỳ cảm nhận được hiện tượng lạ lùi về sao mấy bước. Mọi người còn lại cười nức nẻ với anh - em hết tiền rồi, anh mua cho em cái điện thoại đi_ cô nịnh nọt, nắm lấy tay anh đung đưa. Mắt long lanh như con cún con. - ờ... ờ_ Kỳ bối rối với vẻ mặt đó, gật gật đầu. Chụt.... cô phóng lên hôn vào má anh (hên là Anh Kiệt về rồi, chứ thấy thế chắt đột quỵ quá). Kỳ đơ trong giây lát Đâu đây nghe tiếng bước chân rất đông hình như đang chạy về phía tụi nó. - thiếu gia! thiếu gia_ từ xa đã nghe tiếng gọi vang vọng - tới nữa rồi_ Khang lắc đầu ngán ngẩm. - vệ sĩ đến hả anh?_ Tiểu An tròn mắt hỏi - thôi tụi em đi đây, họ mà biết tụi anh gặp em thì chết, xem ra ổng bả muốn dồn tụi em vào đường cùng đây, mới theo sát 3 người dữ vậy_ Tiểu Đan nói rồi nắm tay 2 đứa kia bước đi - khoan!_ Tiểu An dừng lại, nháy mắt với 2 tỉ muội của mình. Hiểu ý, họ tản ra 2 bên đường mỗi người cầm một bên đầu cuộn dây. 3 người kia thì ngơ ngác nhìn 3 người con gái khó hiểu. - 3 thiếu gia xin người về vợi tụi tôi_ một người đàn ông khoảng 50 tuổi vừa chạy vừa thở hồng hộc, đằng sau khoảng 30 người vệ sĩ, từ đầu đến đuôi đen sì, nhìn bề ngoài lặng băng chạy theo sau. Rầm... rầm... Rầm... cảnh tượng thật đẹp mắt hiện ra, tất cả vệ sĩ đều nằm bẹp dí, đè lên óng quản gia (tội quá) tất cả là do vấp phải sợi dây mà tụi nó đang căng ra, 3 nàng đang cười khoái chí. 3 anh kia thì lắc đầu, tội cho những kẻ phải làm vật thí nghiệm. - ưm...ưm đứng lên_ Ông quản gia ngôi đầu lên nói giọng yếu ớt (khổ, già cả rồi mà bị hành hạ), tất cả đứng dậy phủi lại quần áo chỉnh tề, đeo kiến đen vào, có tên đeo kính một tròng trắng một tròng đen vì lúc nãy té chắt nó văng đâu mất một bên rồi. Rầm... Rầm màn 2 cảnh 1 họ lại nằm đè lên nhau vì những viên bi mà tụi nó lăn ra. Ông quản gia bị đè lần nữa, mắt trợn trắng nói không ra hơi. Tụi nó nháy mắt với 3 anh rồi lẳng lặng rời đi.........
|
Tối tại biệt thự nguy nga tráng lệ nọ - 3 thằng đó là ai không biết! Nghĩ sao mà thân mật với họ trước mặt mình, người ta mà thấy thì còn đâu sĩ diện_ Tuấn Anh hầm hầm uống hết ly trà trên bàn để hạ hoả - không thấy được mặt, thật túc quá mà, 3 con nhỏ kia dám làm như vậy, có biết mình đang là bạn gái của ai không nữa, người ta nói Anh Kiệt bị cấm sừng thì.... bực thiệt_ Anh Kiệt đỏ mặt tía tai khi nhớ đến lúc trưa. - Tụi bây ghen à?_ hàn Phong nhàn nhã đọc báo, nói ra câu nói cực kì "tầm cỡ" - THẰNG KIA, IM ĐI_ bị la, quê quá im luôn, nhưng đâu ai biết anh cũng đang rất bực tức, nhưng vì tính tình ít nói nên không biểu hiện ra ngoài. Thật ra lúc trước Hàn Phong không lạnh lùng như cái tên của mình đâu nhưng vì trải qua một chuyện trong quá khứ nên mới như vậy ...... Tại nhà tụi nó Ở mỗi phòng, 3 người vừa tắm xong sau mấy giờ đồng hồ mệt mỏi ở chỗ làm. Bước ra khỏi cửa thì - át - xì!_ hiện tượng giống nhau - quái lạ ai chửi mình vậy ta?_ tự hỏi. Lát sau Ở dưới phòng khách. Tiểu An đang trịnh trọng cầm trên tay cái gì đó mà nãy giờ cô lục lội tung cái tủ dưới nhà. - Tiểu San, Tiểu Đan ơiiiiiiiii_ cái miệng bé tí của cô la hét khắp nhà. Mấy nhà hàng sớm bên cạnh lầm bầm chửi rũa vì giữa khuya không để người ta được ngon giấc. - có chuyện gì, trộm hả trộm đâu, có ngon lại đây biết tay tao_ Tiểu San ở dưới bếp chạy ngay lên tay cầm cái vá to thiệt to, mắt nhìn dáo dác. - ai, thằng nào liều mạng dám vô nhà Tiểu Đan này mà trộm hả?_ Tiểu Đan từ trên phòng bay nhanh xuống, tay cầm cây lao nhà, đầu tóc mới gội xong chưa kịp chải chuốt thì nghe Tiểu An la nên chạy xuống. - ha ha ha_ Tiểu An lăn ra cười như trúng gió độc, mặt 2 người kia nghệch ra, đứng đơ vài giây sau đó chạy lại đứng nép vào nhau như sợ điều gì đó - chắt cái tên trộm nó cho con Tiểu An uống thuốc độc gây cười hay gì đó!_ Tiểu San nói - không đâu, chắt tại cái tên trộm nó xấu đến mức ô nhiễm thị giác người nhìn vì thế Tiểu An bị ngộ độc hình ảnh đó !_Tiểu Đan cũng đưa ra kết luận cho hiện tượng lạ kia. Còn Tiểu An thì vẫn lăn lộn dưới nền nhà mà cười - Tiểu An ơi mày bị gì vậy, đừng làm tao sợ nha, rốt cuộc tên trộm nó làm gì mày_ Tiểu San chạy đến lay lay người cô nói - thật ra thì tên đó nam hay nữ bộ xấu dữ lắm hả?_Tiểu Đan cũng tiếp lời. - Tụi bây.... ha ha... tụi bây_ Tiểu An không nói nên lời. - hic... hic... có gì trăn trối mày nói đi tao nghe_ Tiểu San mếu máo nói Binh... Tiểu An ngồi dậy đập đầu cái người vừa phát ngôn ra lời nói mang tính "siêu trọng" kia. - Tụi bây điên à, tao rủ tụi bây xem cái này, tự nhiên chạy ra la lối trộm trộm cái gì? còn suy diễn, tưởng tượng cái gì vậy hả?_ Tiểu An diễn thuyết một hơi. Tiểu San và Tiểu Đan hết nhìn lên con bạn rồi nhìn xuống cái vật thể trên tay cô và - VẬY SAO KHÔNG NÓI SỚM!!!_ họ cùng nhau hợp xướng. Hàng xóm một lần nữa giật mình thức giấc. - tụi bây có cho tao nói không mà nói. Giờ coi không?_Cô chìa cái đĩa có in hình con ma bé bé, xinh xinh ra hỏi - ờ coi thì coi_Tiểu Đan hăng hái Thế là Tụi nó leo lên sô pha chăm chú vào cái ti vi sam sung màn hình phẳng trước mặt. Mỗi khi con ma hiện lên trên màn hình thì 3 đứa la hét ôm lấy nhau (sợ mà cũng bài đặt xem). Đến lúc gây cấn thì Phụt.... bỗng nhiên mất điện, nhà tối om, xung quanh tối đen như mực, không một tiếng Động. Tụi nó run cầm cập ôm lấy nhau cứng ngắt. - sao... sao... mất điện vậy?_ Tiểu An run run hỏi - không biết!_ Tiểu San nhắm mắt trả lời Phịch... - Á Á Á_ tụi nó hét toáng lên vì ngoài cửa sổ như có vật gì đó rơi - meo.... meo_ Thì ra là con mèo của nhà hàng xóm Vậy là tối đó 3 người chui vô phòng Tiểu Đan ngủ. Haizzz không biết ngủ được không nữa?
|
Chap 7 Hôm nay nữa đã là ngày thứ 3 trong 7 ngày làm người yêu của bọn hắn. Sáng sớm tại phòng Tiểu Đan. 3 con heo đang trong tình trạng say ngủ. Người này ôm người nọ, người nọ gác người kia. Ôi nói chung là tụi nó ngủ với những tư thế cực quái dị. - reng.... reng...._cái đồng hồ báo thức hình con vẹt trên đầu giường cứ thò đầu ra kêu in ỏi Bốp.... và mọi người biết số phận của chiếc đồng hồ sao rồi đó. Chết trong trạng thái thân thể không còn nguyên vẹn. Thức không nỗi cũng phải, tối qua sợ cái đó, cái đó ngủ có được gì đến tận 3h sáng mới chợp mắt. - không đi học hả mấy đứa_ Tiểu Đan giọng ngáy ngủ lên tiếng hỏi - thôi nghỉ bửa nay đi! Mệt lắm rồi_ Tiểu An trả lời nhưng mắt nhắm tịt. - đi học nữa là hôm nay hốt xác tao luôn đó_ Tiểu San nói Vậy là tụi nó đưa ra một quyết định rất thuyết phục cho 3 người là NGHỈ HỌC. vùi vào chăn ngủ tiếp
Ở trường King. 7h, lớp 11a1 - thuê bao quí khách vừa gọi....._ 3 anh gọi muốn cháy máy, nãy giờ cả mấy trăm lần (cái này mình nói quá). Nhưng vẫn chỉ nghe tiếng nói của cô tổng đài cùng câu "xì lố gân" quen thuộc. - yaaaaa! mấy con nhỏ này làm gì mà không thấy mặt đâu, điện cũng chả được_ Tuấn Anh đập cái iphone 6 xuống bàn bực tức nói - Mấy giờ rồi mà chưa đi học hả trời???_ Anh Kiệt cũng cằn nhằn. - 3 con sâu ngủ này, hừ_ Hàn Phong cũng bực mình không kém. Từ khi nào tụi hắn quen với việc mỗi sáng là điện thoại gọi mấy chị dậy nhỉ?.
Tiết đầu tiên là Toán. Giáo viên bước vào lớp - lớp chúng ta hôm nay có thêm 3 học sinh mới, các em vào đi_ cô giáo lên tiếng. Ngoài cửa lớp bước vào 3 nữ sinh - là nữ nữa kìa - ừ, nhưng không đẹp bằng 3 người trước Dưới lớp nhận xét xôn xao về hs mới - chào mọi người mình là Tú Ly mong các bạn giúp đõ - còn mình là Phù Dung, rất vui khi làm quen với mọi người - mình tên Mỹ Chi, chào mọi người Mặc kệ cho 3 nhỏ kia chứ ỏng ỏng ẹo ẹo, bọn hắn đứng ngồi không yên cứ nhìn ra cửa trong ngóng ai đó. Định là hôm nay sẽ hành hạ tụi nó theo kiểu osin vì cảnh ngứa mắt hôm qua nhưng đã vào giờ học, khoảng nữa tiết học rồi mà họ vẫn không xuất hiện. - anh!!!!_ 3 nhỏ chạy ùa xuống tụi hắn ôm ôm - tránh ra coi_ đang bực tức mà còn bị làm phiền tụi nói hậm hà hậm hực gắt gỏng lên - anh sao vậy? em là bạn gái anh mà - dẹp đi, chán rồi, không có bạn gái gì hết_ câu nói phũ phàng nhất trong ngày, làm 3 cái mặt kế bên méo xệch tức tối. - à chỗ này có người ngồi rồi_ Tụi hắn đẩy mấy ẻm ra. - có ai ngồi đâu!_ Phù Dung phụng phịu - hôm nay họ nghỉ, đi chỗ khác_ Anh Kiệt không thèm điếm xỉa, đuổi thẳng cổ. Vậy mà chẳng biết quê mới sợ chứ 3 người tức nổ đom đóm mắt, kiếm chỗ an toạ cho mình Tiết 2 đã trôi qua. Tụi hắn không đợi nữa đứng dậy bước ra khỏi lớp không xin phép ai cả, bà cô chỉ biết ngơ ngác nhìn. 3 người thống nhất một quyết định là ĐẾN NHÀ TỤI NÓ.
9h Tại cổng nhà tụi nó. Bọn hắn đã có mặt ở đây sau gần 30" hỏi thăm, tìm kiếm Tính... tong... Tuấn Anh bấm chuông. Một bé gái khoảng 5 tuổi nhìn rất mủm mỉm chạy ra. - anh kiếm ai? Kiếm mẹ Tiểu An hay dì Tiểu San hay dì Tiểu Đan_ đứa bé đưa mắt hỏi. Câu nói làm bọn hắn trợn trắng mắt. Cái gì? gọi là mẹ Tiểu An sao? - nó mới nói cái gì vậy??_ Tuấn Anh quay sang 2 thân ảnh đang ngơ ngơ hỏi - mày nghe sao thì nó nói vậy đó_ Hàn Phong trả lời - My My à ai vậy con! Hỏi xem kiếm ai???_ Tiếng Tiểu An từ trong nhà vọng ra. Đứng sững người ra đó khi vừa nghe tiếng Tiểu An - Á Á_ Tiếng Tiểu An la hét trong nhà, Tuấn Anh vội chạy vào, 2 người kia cùng cô bé cũng theo sau. Bước vào, nhìn quanh thì thấy Tiểu An đang ở dưới bếp, tình hình là cái chảo ở dưới đất, con cá ở trên bếp ga. Cái này là chị ấy đang chiên cá đấy - úi da, sao mình ngu dữ vậy, cái chảo đang nóng mà dùng tay cầm_ cô tự trách mình. Nghe có tiếng bước chân cô chẳng thèm ngước nhìn mà lên tiếng - My My à, mẹ nói con là đừng có vào bếp, nguy hiểm lắm sao không nghe hả?, ra ngoài chơi với bạn Bo đi,_ Tiểu An lên tiếng Thôi rồi! sét đánh ngang tai, Tiểu An cũng xưng là mẹ, thì là sự thật rồi. Tuấn Anh sững người chẳng lên tiếng. 2 người còn lại đưa mắt nhìn xung quanh bắt gặp thêm một thân ảnh nhỏ bé ở trên sô pha. Một bé trai bằng tuổi với bé My đang ngồi ăn bim bim không quan tâm gì khi có 3 người lạ vào nhà Xoảng.... Tiểu An vừa cầm cái chảo ngước lên, đập vào võng mạc cô là 3 anh đang có mặt trong nhà mình - các... các... người sao lại ở đây?_ bất ngờ đến mức nói lắp bắp. - má mi ơi đồ ăn xong chưa My đói bụng_ con bé giựt giựt áo Tiểu An xoa xoa bụng nói. Nhìn nó thật giống puca có 2 búi tóc bé xíu trên đầu. - ờ... ờ con cá nó đã đổi thành màu đen mất rồi, mami có mua bít-tết mình ăn cái đó nha_ Tiểu An nhìn bé My mặt hối lỗi. - chuyện này là sao?_ Tuấn Anh ngơ ngác hỏi - sao là sao _ Tiểu An trả lời rồi nắm tay bé con ra phòng khách - 3 người ngồi đi, sao biết nhà mà đến, có gì không???_ cô hỏi - hỏi! có_ Tuấn Anh trả lời cộc lốc - là sao? không hiểu_ câu trả lời không đầu không đuôi làm cô khó hiểu - hỏi mới biết nhà, có việc mới đến. - ờ - MẸ ƠI!! TẮM XONG CHƯA_ thằng bé tên Bo lớn tiếng gọi - cái gì nữa đây trời lại là mẹ nữa!!!_ Anh Kiệt lên tiếng hỏi. Nãy giờ mọi chuyện diễn ra trước mắt các anh chẳng hiểu gì -Bo nè, sao con ăn dữ vậy hả, đi bác sĩ người ta đã nói là dư đạm rồi mà cứ ăn hoài_ Tiểu An gật đầu rồi quay sang thằng bé đang nhồm nhoàm nhai bánh - có thật là cô.... còn thằng bé này..._ Anh Kiệt lên tiếng - kệ cứ cho nó ăn đi, Bo nè gần đến sinh nhật rồi con muốn mẹ tặng gì nào???_ Tiểu San từ trên cầu thang bước xuống, dán mắt vào cái ipad trên tay không thèm nhìn ngó. Ngồi xuống cạnh Bo "Mẹ?" Anh Kiệt nghe vậy thì khủng hoảng tinh thần, máu dồn lên não đang sôi ùng ục - Bo xem cái máy bay mới ra này đẹp không? hay là chiếc xe điều khiển này, mà thôi mua cái gì ít tiền thôi, tôi đi làm mệt lắm anh hai_ Tiểu San chìa cái ipad cho thằng bé xem, tay xoa xoa đầu nó rối bù xù. - con muốn thật nhiều sô-cô-la! - ha ha cái này được, cái này ít... tie.._cười sung sướng và ngước mặt lên thì nụ cười tắt ngẩm, đơ như cây cơ - Tụi hắn...._ Tiểu San quay cô bạn chỉ vào 3 quí khách không mời mà đến - đến nãy giờ???_ Tiểu An trả lời - vậy là thấy hết rồi hả???_ Tiểu San chỉ vào 2 đứa bé hỏi - cô... cô_ Anh Kiệt trợn tròn mắt nhìn Tiểu San - Miiiiii ơiiiii, xem này tớ có váy mới nè đẹp không?_ thêm một bé gái từ trên lầu chạy cái vèo xuống, nắm cái váy xoay một vòng rồi nhúng một cái - HẢ, THÊM MỘT ĐỨA NỮA HẢ???_ 3 anh đồng thanh hét lên. Tụi nó gây nhiều cú sốc cho họ quá. - mẹ ơi mấy người này là ai vậy, là ba của con hả_ bé My hỏi - mấy anh này đẹp trai quá_ Bé Vy trầm trồ khen ngợi - mình chưa kiếm được ba hay là kêu 3 anh này làm ba đi_ bé Bo đề nghị - Không được_ Tiểu San và Tiểu An hét lên, xua xua tay. - tụi bây điên à làm gì hét giũ vậy???_ Tiểu Đan xuất hiện - mẹ!!_ bé Vy chạy lại ôm chân Tiểu Đan, đến lượt Hàn Phong tuột huyết áp. Tiểu Đan vừa bước xuống đã thấy bọn hắn ngồi ở sô pha, ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên, sau đó hết nhìn sang 2 đứa bạn lại nhìn sang bọn hắn. - sao 3 con khỉ này ở trong nhà mình???_ câu hỏi nghe mất tình cảm dễ sợ - CÁC NGƯỜI GIẢI THÍCH ĐI, THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO???_không thể để yên được nữa 3 anh tức giận quát lên làm cả "mẹ và bé" đều giật mình - tôi không ngờ các cô là người như vậy, cả ba đứa bé đều không biết ba mình là ai???_ Tuấn Anh bất mãn - thật sự thất vọng, cô là hạng người dễ dãi vậy sao???_ Anh Kiệt tiếp lời - hừ, đúng là con gái đều như nhau_ Hàn Phong chốt câu cuối cùng. Tụi nó không kịp mở miệng nói gì cả, những lời đó các cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nè, trong mắt họ các cô là như vậy sao. Hít lấy một hơi. Tụi nó quyết định không nói gì cả, giữ im lặng - mami ơi người này dữ quá, My không thích họ làm ba đâu_ con bé sợ sệt nép sát vào người Tiểu An nói - kệ bọn người mất lịch sự này đi_ Tiểu An vỗ về đứa bé. - sao không nói gì đi!!_ Hàn Phong nói giọng mỉa mai - .... ngó lơ, cái thái Độ làm tụi hắn càng thêm tức tối. - mình đi khu vui chơi đi, Bo muốn chơi cưỡi ngựa_ Bo đề nghị với Tiểu San - con cũng muốn đi_ 2 bé kia hùa theo - con muốn đi à, nhưng mà... để xem..._ Tiểu San nhìn đồng hồ - 3 mami muốn lắm nhưng tiếc thật không được rồi_ Tiểu San nói - tại sao??? - Tại vì 5...4....3...2...1_dứt lời thì có 3 người phụ nữ từ cửa bước vào - đến giờ đi học rồi mấy bạn nhỏ_ Người đầu tiên lên tiếng - về nhà nào, Bo con có ngoan không???_Người thứ 2 - Vy Vy chị Tiểu Đan lại mua váy mới cho con à_ người thứ 3 bọn hắn nghệch mặt ra không hiểu cái mô te gì hết. Nhìn họ nói chuyện mà ngơ ngơ. 3 đứa bé lúc nãy chạy ùa về họ. - cám ơn 3 cháu đã trông con bé giúp các cô nhé - con lại mua đồ cho nó nữa à, đi làm cực khổ mà lại - không có gì đâu cô, có tụi nhỏ Tụi con thấy rất vui_ Tiểu An cười đáp - 3 em về đi học ngoan nhé_ Tiểu Đan vẫy tay chào - nè Bo nhớ lời hứa của em nha, làm mai thầy giáo đẹp trai cho chị khửa khửa_ Tiểu San nháy mắt với Bo - nhớ mà_Thằng bé cười cười nham hiểm, thiệt là mới có tí tuổi đầu bài đặt mai mối - thôi chào 3 chị đi con - chào mấy chị dễ thương, mai mốt em lại sang chơi trò gia đình nữa nhé_ tụi nhỏ vẫy tay chào rồi đi ra cổng. Hình như tụi hắn nãy giờ bị bơ hay là tàng hình nhỉ. - là sao?_ 3 anh hỏi - thấy sao là vậy _ Tiểu An thờ ơ trả lời - tụi tôi... tôi_ Tụi hắn gãi đầu ngượng ngùng - ....im lặng - tôi xin lỗi lúc nãy nặng lời với cô_ Anh Kiệt cuối đầu - Tiểu An xin lỗi vì chưa biết rõ đã nói cô như vậy_Tuấn Anh nhìn cô hối lỗi - tôi cũng thế!_hàn Phong - mời các anh về cho, tụi tôi không có gì để nói_ Tiểu San hầm hầm nói có chút khinh thường. - thôi cho tôi biết mình sai rồi, tha cho tôi lần này đi_ Anh Kiệt đến bên cô nài nỉ - ừ, hay tôi đền lại cho cô nha_ Tuấn Anh cũng mè nheo - bị xúc phạm danh dự đền gì đây_ Tiểu An nguýt háy anh. - lúc nãy 3 người muốn đi khu vui chơi mà, giờ tụi tôi đưa các cô đi_ Hàn Phong lên tiếng - ừ đúng đó nha nha nha_ 2 người kia làm vẻ mặt cún con, năng nỉ. Nhìn họ tụi nó phải cố nhịn cười vì lúc này họ chẳng khác gì một đứa con nít. - đi mà!!! Tha lỗi cho tôi đi - xin lõi mà - đời người ai mà không phạm lỗi chứ Bọn hắn cứ van xin, nài nỉ, nắm tay nắm chân lắc lắc. - thôi được rồi, các anh đã nói là đưa tụi này đi chơi rồi đó_ Tiểu San lên tiếng cắt đứt màn kịch xin lỗi này vì đã quá nhứt đầu. - tất nhiên_ 3 chàng mừng rỡ vì tụi nó đã hết giận. Sau một lúc để bọn hắn chờ muốn dài cổ tụi nó đã chuẩn bị xong. Đi theo cặp, 3 xe thẳng tiến đến khu vui chơi lớn nhất thành phố.
|
3 chiếc xe hơi, 1 trắng, 1 đen, 1 xanh đang lao vun vút trên đường. Trong xe là những nam thanh nữ tú. Tiểu An mặc một chiếc váy ngắn trên gối màu xanh ngọc và một chiếc áo pull trắng. Nhìn cô nhẹ nhàng và đáng yêu cùng tông màu nhạt Tiểu San mặc quần ngắn để lộ cặp chân thon dài. Quần có 2 quai đeo lên vai cùng áo thun hồng nhạt. Tiểu Đan thì mặc một chiếc đầm đỏ vải ren cách địu đơn giản mà kiêu sa. ...... Những cặp đôi rắc rối bước vào khu vui chơi thì gây chấn Động lớn. Sức ảnh hưởng như siêu bão Ramasun hiện nay. Các anh trai thì ngơ ngác nhìn không biết hồn lên tận tầng mây nào. Mỗi anh chạy đến chỗ bán hoa hồng, lấy một bông không thèm trả tiền mà đi đến tặng tụi nó. Mới vào mà trên tay mỗi cô đã có gần 10 bông.
Còn con gái nhìn bọn hân bằng ánh mắt hình trái tim đang đập thình thịch như muốn vỡ tung ra. Và cuối cùng là họ bị fan rượt đuổi phải chạy ma ra tông. Nhưng trùng hợp là mỗi anh đều nắm tay người yêu giả của mình mà chạy (quân tử không cướp bồ anh em, được, được) cặp đầu tiên Tiểu An và Tuấn Anh - hộc... hộc tôi chạy hết nỗi rồi_ Tiểu An dừng lại tay chống gối thở lấy thở để. - nhưng họ sắp đuổi đến nơi rồi_ Tuấn Anh quẹt mồ hơi trên trán nói - mặc kệ, tôi mệt rồi!!, ê bên đó có gì vui đông vui quá kìa_ Tiểu An reo lên thích thú chỉ về chỗ gần đó đông người chen lấn xô đẩy nhau Tiểu An nhanh chóng bị quyến rũ, chạy nhanh lại chỗ đó, Tuấn Anh cũng lếch theo - không thấy gì hết!_ Tiểu An nhảy lên nhảy xuống mong được thấy cái gì thú vị sau mấy cái đầu lỏm chỏm đầy tóc. Chen vào thì bị đẩy ra không thương tiếc. - chỉ là trò chơi bói toán về tình yêu thôi, không có gì vui đâu_ Tuấn Anh được cái chiều cao khủng, khỏi chen lấn cũng nhìn được, quay sang nói với cô - vậy hả, thôi lại ghế đá đó ngồi đi_ Tiểu An bí xị kéo anh lại ghế gần đó ngồi xuống. - mấy người đó thấy ghét_ cô phụng phịu liếc về phía chỗ đông đó - cô chân ngắn chen không được thì cáu à_ Tuấn Anh cố ý chọc ghẹo - hứ, xem ta đây!!_ Tiểu An nói rồi cuối xuống nhạt một số viên đá - viên này không được to quá, lỡ lủng chão rồi sao_ Cô cầm cục đá cỡ nắm tay nói - cái này thì nhỏ quá, không được, không được_ cô nhìn viên đá bé xíu lảm nhảm - cô uống thuốc chưa????_ Tuấn Anh nãy giờ nhìn cô khó hiểu - a cái này được_ Tiểu An cầm cục đá vừa vừa reo lên rồi quay sang anh_ cái này được không??? - Được gì??? Cô nói quái gì vậy???_ đang thắc mắc mà còn hỏi câu đó - chút biết!!! à anh thấy thích cô mặc áo vàng đó hay cô mặc váy xanh kia_ Tiểu An hỏi ý kiến anh. Tuấn Anh đâu biết quyết định của mình ảnh hưởng đến họ thế nào. - ờ cô áo vàng, mà chi vậy???? - được!!!_ nói xong Tiểu An nhắm một mắt như đang canh cái gì đó Vèo.... bốp Viên đá bị ném thẳng vào mông cái cô gái áo vàng - á_ cô gái la lên lấy tay vịn chỗ bị ném Chát.... cô thẳng tay tát thẳng vào mặt người con trai đứng sau - dê nè, mày anh gan cọp rồi dám chạm mông bà_ cô chửi xối xả Anh kia tự nhiên bị ăn tát, mặt còn ngáo ngáo chưa hiểu gì đã bị chửi. Bức xúc cãi lại - cô bị tâm thần à Bốp... binh... rầm - tâm thần nè, dê nè, sàm sở nè!!_ cô nhào vào đánh đấm người con trai đó tơi tả. - ha ha ha_ Tiểu An vỗ tay cười thích thú. Đã giới thiệu hồi đầu rồi, bộ ba rất thích thú khi thấy người khác tàn tạ vì trò đùa của mình - cô chơi kì vậy???_ Tuấn Anh hết nhìn phim hành Động trước mặt mình rồi nhìn Tiểu An đang cười nức nẻ. Tội nghiệp cho số phận của người con trai xấu số đó.
Cặp của Tiểu San và Anh Kiệt. Họ đang ngồi ăn đồ nướng ngon lành tai một ghế đá. - đưa đây, cái này là của tôi_ Tiểu San giật lấy sâu cá viên trên tay của Anh Kiệt, léo nhéo nói - ơ đã nói là chia 5-5 mà cô ăn gần hết còn cướp của tôi_ Anh Kiệt ngạc nhiên vì Tiểu San ngang ngược quá mức. - ừ chia 5-5 tức là phải bằng nhau, nhưng của anh hiện tại nhiều hơn của tôi_ Cô phồng má cãi với anh. Miệng còn đang nhai sâu cá viên vừa cướp của Anh Kiệt - hơ hơ, nực cười hôn?? Lúc nãy chia ra đồng đều rồi, Tại cô ham ăn nên ăn gần hết còn có mấy viên, cái nói tôi nhiều hơn cô hà_ Anh Kiệt cố cãi lý với con người ngang ngạnh kia. - tôi hổng biết, giờ anh nhiều hơn tôi tức là anh gian lận_ cái lý sự cùn của cô làm Anh Kiệt tức nghẹn họng không trả lời được gì. - a a cay quá hu hu cay quá_ Tiểu San khóc lóc la hét - cô sao vậy???_ Anh Kiệt hốt hoảng khi thấy Tiểu San mặt đỏ cả lên, tay quạt miệng liên tục. - hu hu cay quá hà, tại anh đó tất cả là tại anh đồ Anh Kiệt thối tha, mua cái này ăn chi giờ cay quá hà_ rõ ràng lúc nãy còn ngang ngược dành giật với người ta giờ đổ thừa, hết nói luôn - Trời đất ơi, nãy ăn cho dữ giờ nói tại tôi, thôi ở đây tôi đi mua nước_ Nói rồi Anh Kiệt đi mua nước để cô ở lại. Ngồi nhìn các cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Tiểu San đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm. Cô đưa mắt như kiếm ai đó. Nhìn thấy một đôi kia đang vui vẻ cười nói với nhau, cô từ bước tiến lại trước mặt họ - cô gái này là ai??_ Tiểu San chỉ vào người con gái hỏi anh đi cùng - ơ..._ Anh ta chưa biết trả lời sao vì tự nhiên đâu ra có một người con gái chạy đến, mặt hầm hầm hỏi người yêu mình là ai. - em hỏi con nhỏ này là ai???_ Lặp lại câu hỏi, Tiểu San đưa ánh tràn đầy "tình cảm" nhìn người con trai - nè cô là ai mà chạy đến tỏ thái Độ đó với người yêu tôi vậy hả?_ cô gái bức xúc hỏi ngược lại Tiểu San - người yêu, hừ! chát... Tiểu San cười khinh bỉ rồi tát cho anh kia một bạt tay - tôi không ngờ anh lại bắt cá 2 tay, đã có tôi mà còn quen với cô ta, chia tay đi_ Tiểu San gắt lên rồi xoay lưng bỏ đi để lại một con nai vàng ngơ ngác và một ngọn lửa đang cháy bùng bên cạnh chát.... thêm một cái tát nữa vào má anh chàng - anh dám đối xử với tôi như vậy, đồ đe tiện, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi_ cô người yêu chính thức lớn tiếng quát rồi bỏ đi. Thế là anh bị mất ghệ vì là nạn nhân của màn kịch do Tiểu San tự biên tự diễn. - nhỏ lúc nãy đẹp thiệt, nếu nó là người yêu mình ngu gì bỏ_ hắn ta lầm bầm. Thở dài rồi bước đi về cô đơn. Ngươi ta đang hạnh phúc vậy mà, Tiểu San ác thiệt.
Anh Kiệt trở về với 2 chai nước. - nè! uống đi - cám ơn!, giờ đi đâu, hay kiếm bọn người kia đi.
Cặp của Tiểu Đan và Hàn Phong. - Tại anh mà tôi phải chạy như vầy, bực mình_ Tiểu Đan trách móc - cô làm như tôi không chạy vậy, tôi cũng mệt lắm chứ bộ_ Hàn Phong trả lời - anh mệt kệ anh tôi mệt mới là vấn đề_ Tiểu Đan nói ngang như cua làm Hàn Phong ấm ức - cô vừa phải thôi, đồ con gái hung dữ - tôi hung dữ cốn anh là đồ con khỉ hung hăng - hứ_ 2 người quay lưng vào nhau không ai nói ai một lời. Bất chợt Tiểu Đan thấy được quầy kem đằng xa. Nước bọt bắt đầu chảy, mắt sáng như đèn pha ô tô. - wuê wuê_ cô quay sang kêu Hàn Phong -..... không thèm quay qua, làm lơ - nè tôi kêu anh đó!!_ Tiểu Đan nói - gì?_ quay lại trả lời cộc lốc - tôi muốn ăn kem_ Cô chỉ về phía quầy kem, mắt chớp chớp đáng yêu làm anh phì cười - ở đây đi!!_ nói xong anh bước về hướng chỗ bán kem. Tiểu Đan ngồi xuống ghế đợi. Chán quá nên kiếm gì chơi. Nhìn quanh thấy có một người phụ nữ thân hình to bự, khoảng 90kg, đang dẫn theo một chú chó mặc đầm đỏ. Tiểu San cuối xuống nhặt 2 hòn đá, bước lại một người đàn ông, nhiều hình xâm khắp người - chú ơi, chú đẹp trai quá, cháu tặng chú hòn đá này làm quà gặp mặt nhé_ Tiểu Đan sử dụng mĩ nhân kê để mê hoặc ông ta, gật đầu liên tục nhận lấy. Cô cười rồi rời đi. - khoảng cách 1m, vận tốc 15m/s, hướng gió đứng im, mục tiêu ở bụng và 1...2....3_ Tiểu Đan đọc thần chú và ném hòn đá trên tay - ẳng... ẳng... ẳng_ chú chó đáng yêu lúc nãy kêu la in ổi - sau vậy bé yêu, ai ném đá bé vậy_ Người phụ nữ có thân hình siêu bự lúc nãy ngồi xuống vỗ về con chó cưng. Thấy viên đá bà đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại tại người đàn ông săm mình trên tay cầm hòn đá Tiểu Đan tặng. Rầm.... Rầm... Rầm bà di chuyển cái thân hình "bé bỏng" lại gần ông - ông dám làm vậy với bé yêu của tôi!_ bà chống hông quẹt mũi ra vẻ đại ca - Bé yêu gì, bà bị điên à?_ Ông kia hung hăng trả lời - không nói nhiều tiếp chiêu đi_ nói xong 2 người họ lao vô đánh nhau túi bụi, bộ dạng dần dần giống ăn mày vì quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Tiểu San đứng nhìn họ mà cười thích thú - kem nè! sao cô hại người ta?_ Hàn Phong trở về đưa cho cô cây kem, nãy giờ mọi hành Động của cô anh đều quan sát thật kĩ. - hại đâu cơ! tôi giúp họ quen nhau mà, anh không thấy họ hợp nhau lắm sao?_Tiểu Đan nhâm nhi que kem nói. Hàn Phong khẽ mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn hảo trên đôi môi. Sau đó họ đi tìm và gặp nhau. 6 người chơi hết trò này đến trò khác, ăn hết cái này đến cái nọ, uống hết cái này đến cái kia, rất vui vẻ, lâu lâu có vài tiếng cải nhau chí chóe. Dường như khoảng cách giũa họ đã được rút ngắn nhờ buổi bỏ học này. rồi mỗi người sẽ tìm ra con tim chung nhịp đập với mình không???.
|
Chap 8 Tại trường King. Tụi nó từ dưới sân lặng lội bơi lên đến. Vừa bước vào đã thấy chỗ của mình đã bị chiếm, bất ngờ khi gặp 3 gương mặt mà có cháy thành tro tụi nó cũng nhận ra (cài này là trù rủa người ta nè). 3 ả đang ôm ấp uốn éo với tụi hắn. Tuy hình ảnh không được hoa mỹ cho lắm nhưng 3 nàng vẫn cố bước đến vì không được khuất phục trước kẻ thù. - ưm... ưm_ tụi nó hắng giọng để tạo tín hiệu rằng mình đã đến. - ủa đến rồi hả_ Tụi hắn thấy 3 nàng thì mừng ra mặt vì đã có cứu tinh. - cô đang ngồi chỗ của tôi đó_ Tiểu An khoanh tay nói - ô chào bạn cũ! trùng hợp thế_ Tú ly nói, tay còn cặp tay Tuấn Anh. Tiểu An khẽ liếc nhìn rồi xem như không có gì. - chẳng có gì trùng hợp, tôi cố xem cô là bạn sao? đừng có gọi thân mật thế_ Tiểu An chống 2 tay xuống bàn nhìn thẳng vào cô ta nói. - cô... à thì phải tôi đây sao làm bạn với kẻ nghèo được chứ_ nhanh chóng chữa ngượng nên cô lôi cái nghèo giàu ra nói. - Vâng, tiểu thư Tú Ly đây thật sự giàu có, haizzz mà lại đi giành chỗ ngồi của người nghèo như tôi_ Tiểu An nhẹ giọng nói làm mặt cô ả đỏ lên vì tức. - anh, coi con nhỏ này ăn hiếp em kìa, anh đòi công bằng lại cho em đi_ nhỏ nắm tay Anh lắc lắc nhỏng nhẽo. Tiểu An chăm chú nhìn họ. - Tiểu An nói đúng đấy! Đây là chỗ của cô ta, đi chỗ khác đi_ Tuấn Anh nói giọng đều đều. Ngạc nhiên là cảm xúc của Tiểu An lần đầu tiên anh nói giúp cô, lần đầu thấy mình gặp chuyện mà lại theo phe minh. - nhưng em muốn ngồi dzí anh hà_ nhỏ phụng phịu - ráng học đi Ly để mai làm bác sĩ, khám lại mặt mình nó dày khoảng bao nhiêu_ Tiểu An ngâm nga câu thơ. Ả cứng họng lườm cô rồi bỏ đi. ....... Tiểu San phóng lên bàn ngồi thông thả không để ý ai hết - Tiểu San!_ Phù Dung kêu lên khi gặp người quen - ....ngó móng tay - cô làm gì vậy, sao lại ngồi trên bàn tôi_ thấy mình bị bơ nên cô ta chuyển chủ đề. - ấy da! Tại vì ghế của tôi có một con đĩa bám lên nên không thể ngồi được vì thế phải ngồi trên bàn thôi_ Tiểu San trả lời nhìn ả khinh khỉnh. - là sao?_Ả ngu ngu hỏi lại. Cái vẻ mặt ấy làm cho Anh Kiệt cố nhịn cười. Phải nói cô ta ngu thiệt, người ta chửi mình mà không hiểu. Anh Kiệt nhìn Tiểu San thán phục. - hổng hiểu? thiệt hả?_ Tiểu San ngạc nhiên hỏi lại, Anh Kiệt phì cười với sự biểu cảm dễ thương của Tiểu San. - anh!!! làm gì cười dzạ?_ phù Dung quay sang hỏi anh - Trời Trời, hắn cười vì cô ngu quá đó, tôi chửi cô không biết nhục mà get out đi ở đó hỏi_ Tiểu San phải bó chân với con nhỏ này nên có lòng tốt giải thích. - cô nói cái gì HẢ???_ đó, giờ mới hiểu, nên quát lên. - thôi thôi, la ó gì đi giùm đi, ngứa mắt!_ Tiểu San thẳng tay tống cổ cô ta ra khỏi ghế, ả chỉ kịp ú ớ. ..... - úi... úi_ Tiểu Đan khều khều Mỹ Chi - ai vậy??_ bực bội vì đang ôm trai đẹp mà có người làm phiền, quay qua nhìn thấy Tiểu Đan thì hơi đơ nhưng sau đó lấy lại khí thế. - GÌ vậy Trương Tuyết Đan? - đang làm gì vậy?_ Tiểu Đan hỏi ngược lại - không thấy sao còn hỏi, đang nói chuyện với bạn trai tôi chứ gì???_ ả chảnh chọe khoe vì có người yêu là hotboy. - người yêu? ờ vậy làm lượn đi chỗ khác mà nói chuyện cho đẹp trời - cô... Tại sao tôi phải đi???,đây là chỗ của anh Hàn Phong mà_ táp táp lại - nhưng cũng là chỗ của tôi đấy - mơ à? - còn tôi thấy cô hoang tưởng thì có, 2 người có tình tứ thì làm ơn đi chỗ khác đây là chỗ của tôi mắt công ô nhiễm_ Tiểu Đan khoanh tay nhịp nhịp chân nói - xí, mình đi anh_ háy nguýt Tiểu Đan rồi quay qua nắm tay Hàn Phong. - đi đâu, cô làm ơn tránh ra đi! Tôi nói là tôi với cô không còn gì nữa mà_ Hàn Phong bức xúc khi bị làm phiền - có nghe chưa, hay bị viêm màng nhĩ không nghe rõ, hay là không nghe không hiểu tiếng người?_ Tiểu Đan khinh khỉnh nói. mặt ả đã dần chuyển từ đỏ sang tím vì bị Tiểu Đan xỉ vả. - hừ, cô đợi đó!_ Ả nói rồi bước đi. Tiểu Đan còn le lưỡi chọc túc cô. Hàn Phong nhìn cô không chớp mắt. - cô nói nặng lời vậy? - đau lòng hả, chạy theo vuốt giận cô ta đi_ Tiểu Đan lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó và trả lời. - hình như 3 cô rất ghét họ thì phải - đâu có ghét, chỉ là kẻ thù thôi. ........ Vào tiết học, lớp ngồi ngay ngắn đợi giáo viên. Cô giáo bước vào cùng đôi giày cao gót khoảng 1 tấc. bộ ba nhìn bả ẹo mà thấy phát mệt. Tiểu An móc trong túi ra vài viên bi, sau đó cố ý làm rớt đồ, cuối xuống lượm và bí mật lăn những viên bi đó về phía chân bà cô. - á... á.. ẦM_ chới với rồi nằm im trên đất mẹ. - ha ha_ lớp cười rộ lên làm bà cô quê đến đỏ mặt. - im hết cho tôi_cô quát lên nhìn lớp tức giận - em lên trả bài_ cô chỉ ngay Tiểu San vì thấy nó có vẻ gian gian Tiểu San lấy tập bước lên bảng, đứng im lặng không nói gì - đọc đi!_Thấy lâu nên cô lên tiếng - dạ đọc gì?_Tiểu San ngây ngô hỏi lại - đọc bài! - dạ bài gì?_ lễ phép vô cùng - bài học! - dạ học gì? -bài học hôm qua_ cô kìm chế nói - dạ hôm qua em nghỉ học!_ câu trả lời làm cô giáo cảm thấy ức chế nhìn Tiểu San câm phẫn - VẬY SAO KHÔNG NÓI SỚM, MẤY THỜI GIAN_ cô quát lên, lớp ai cũng giật mình - dạ cô có hỏi đâu mà nói!_ vẫn lễ phép trả lời, nhìn nhỏ chẳng chút ảnh hưởng bởi tiếng hót của bà cô - chẳng lẽ tôi phải quản chuyện em nghỉ hay học nữa hả?_ cô gắt - dạ!_ Tiểu San gật đầu cái rụp - ĐI... ĐI RA NGOÀI QUỲ GỐI, ĐỪNG CÓ ĐỂ TÔI THẤY MẶT EM NỮA_ cô giận run người chỉ tay ra ngoài cửa. Anh Kiệt lắc đầu nhìn theo. - em lên trả bài!_ bà cô lại chỉ ngay Tiểu Đan Cô cũng lấy tập bước lên. Lúc đầu vẫn im lặng. - em trả gì vậy cô?_Tiểu Đan hỏi - bài mới học? - mới là lúc nào vậy cô? - bài học hôm qua!_ vẫn kiên nhẫn trả lời - hôm qua học 2 bài, trả bài nào vậy cô?_ Tiểu Đan hỏi tiếp - bài thứ 2!_ cô hít thở sâu và cố gắng trả lời - dạ hôm qua em nghỉ học_ lại là câu trả lời này làm bà cô muốn lên cơn đau tim. Bà ôm ngực quát - RA CỬA QUỲ LUÔN ĐI! TRỜI ƠI MẤT THÊM 5" NỮA Tiểu Đan lẳng lặng nối bước theo bạn mình. - em lên đây_ lần này cô gọi Tiểu An - em có dài dòng như 2 đứa kia không?_cô nhìn Tiểu An đề phòng - dạ hông_ Tiểu An lắc đầu - vậy đọc đi!_ cô thở phào nhẹ nhõm khoát tay nói - dạ cô cho em mấy phút nhớ bài_ Tiểu An đề nghị. Bà gật đầu đồng ý 3" trôi qua 5" trôi qua - xong chưa?_ cô hỏi - dạ chút nữa! 7" trôi tiếp 9" lại tiếp tục qua - thôi đọc đi!_ không Chờ được nữa cô kêu - dạ đọc gì ?_Tiểu An tròn mắt hỏi. Cô giáo nhìn nhỏ nguy hiểm - đọc bài cuối cùng hôm qua!_ rút kinh nghiệm cô nói rõ ra - dạ hôm qua em nghỉ học_ ầm ầm sét đánh ngang tai. Câu nói quen thuộc lặp lại. Bà cô thở dốc nhìn Tiểu An bằng ánh mắt giết người. - ĐI! ĐI! QUỲ NHANH CHO TÔI_quá sức chịu đựng của cô rồi. Vì tụi nó mà mất toi 20" không giảng dạy được gì. Bà nhìn xuống lớp, ai cũng e dè khép nép. Riêng có 3 người thông thả, chắt mọi người biết rồi hé. - còn ai hôm qua nghỉ học nữa, đứng lên_ cô vừa dứt lời thì tụi hắn đứng dậy - ra đó luôn đi!_ bà nói nhẹ nhàng. Vì sợ cái vụ "dạ hôm qua em nghỉ lắm rồi" khi không tụi hắn bị dạ lây, tội nghiệp. tụi con gái đau lòng nhìn theo. Giờ càng thù Tụi nó hơn ........ - chào đồng chí!_ Tiểu An vẫy tay - đồng chí cái đầu cô, tại ai hả?_ Tuấn Anh nói nhưng không có vẻ gì là bực bội - xí, vô duyên_ Tiểu An liếc xéo. - Anh Kiệt thiếu gia cũng bị quỳ nữa à_ Tiểu San vừa ngậm cây kẹo mút vừa chăm chọc - người yêu ở đâu thì mình ở đó_ Anh đốp chát lại làm Tiểu San bị đơ khi nghe 2 chữ "người yêu" bị dị ứng đó mà - xích qua bển đi_ Tiểu Đan lườm Hàn Phong muốn cháy da - trường này cô xây hay gì?_ Hàn Phong trả lời "Tôi không xây nhưng người thân của tôi xây" Tiểu Đan nghĩ rồi cười buồn. - cho cây kẹo coi_ Tiểu An nói với Tiểu San - nè!_ cô chìa cho con bạn - thôi hổng ăn hương cam đâu, có hương dâu hông?_ Tiểu An phụng phịu - nhỏ này đòi hỏi bây! Ăn đi không có dâu diếc gì hết_ Tiểu San giữ khư khư bọc kẹo - một chút tôi mua cho_Tuấn Anh thấy Tiểu An xị mặt thì lên tieng. Cô nhìn anh ngạc nhiên, đó có phải là anh nói không? - anh nói thiệt hả? - ừ thiệt - thiệt luôn hả? - ừ thiệt hỏi hoài!_ Tuấn Anh nói - ở đâu mày có nhiều kẹo vậy_ Tiểu Đan nhìn Tiểu San hỏi - anh Kỳ cho, hồi tối ảnh đưa điện thoại mới cho tao_ Tiểu San cười tít mắt trả lời. Gương mặt vui vẻ làm Anh Kiệt chú ý. - 2 người đúng là..._ Tiểu Đan lắc đầu - đúng là gì? ghen tị hả_ Tiểu San chọc quê. - mắc cười, tao muốn anh Minh cũng mua vậy!_ Tiểu Đan chu mỏ nói -"Mấy thằng cha đó là ai trời" Anh Kiệt và Hàn Phong tư tưởng lớn gặp nhau.
|