Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
Chap 12 ngày cuối cùng, qua hết hôm nay là tụi nó được giải thoát. Nhưng sao thấy không vui như đã từng nghĩ. Hẳn là vì bọn hắn giận chuyện hôm qua thật rồi, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Tụi nó thì bồn chồn, chốc chốc lại nhìn điện thoại, thấy tin nhắn đến thì vội vàng mở máy xem nhưng cuối cùng chỉ là tin nhắn của tổng đài mà thôi. - hazzzz!!!! Chán quá!!!_ Tiểu San nằm vật ra ghế than vãn. - chủ nhật nhạt nhẽo quá đi!!_ Tiểu An cứ nhấn nhấn cái điều khiển ti vi, màn hình chuyển từ kênh này sang kênh khác rồi vụt tắt. nhỏ quăng cái remote xuống bàn kêu cái cốp. - hôm qua mình làm vậy có kì lắm hôn ta?_ Tiểu Đan ngồi co chân lại, 2 tay ôm gối nói bâng quơ. - có hả?_Tiểu San hỏi lại - có sao?_ Tiểu An tiếp lời - có biết hôm nay là ngày gì không?_ Tiểu San đưa mắt hỏi. Lập túc 2 đôi mắt kia chú mục vào cô. - ngày gì? Sinh nhật, đám cưới, đám giỗ, đám ma, đám thôi nôi, mà của ai mới được?_ Tiểu An ngồi đoán mò. - hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối tuần, hết ngày hôm nay chúng ta sẽ thoát khỏi tụi ôn thần đó_ Tiểu San nói. - ừ hé!_ Tiểu An reo lên. - Vui hông?_ nhỏ nói tiếp - bình thường!!!_ 2 người kia nhìn nhỏ rồi thở dài nói. ........
Còn ở khu biệt thự khác. 3 anh cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, vẻ mặt có chút bức bách. - nhỏ này không một tin nhắn lam hòa thiệt là tức chết mà_ Tuấn Anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc bị ướt nước rủ xuống trán, vài giọt nước long lanh trượt dài xuống vai. Anh cầm điện thoại lên xem xét.
Phòng bên cạnh. Anh Kiệt nằm sấp xuống nệm. Tay vò vò cho cái đầu rối tung như ổ quạ. - không được! không được! mình không có làm sai sao phải nhắn tin cho cô ta trước!_ Anh lảm nhảm một mình. Lại thêm một tên tự kỉ ở phòng đối diện. Hàn Phong ngồi chơi game, tay lướt lướt điêu luyện trên cái ipad vốn để cố quên cái nỗi bực dọc của mình nhưng càng chơi càng bị street. - hôm nay là ngày cuối cùng rồi, đáng lẽ ra nhỏ phải giải thích về chuyện hôm qua chứ!_ Hàn Phong quăng cái ipad kia một bên, dùng tay xoa xoa thái dương.
|
Thứ 2- khởi đầu cho một tuần mới với nhiều điều chưa biết trước. Sáng tụi nó chuẩn bị thật sớm để đến trường. Trong lòng có chút vui vui nhưng không hiểu tại sao, chắt là vì được gặp ai đó. Cả ngày chủ nhật hôm qua trôi thật chậm, thật nặng nề, mọi thứ đều trở nên nhàm chán. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Tung tăng bước vào trường, nhưng có gì đó thật lạ, ai cũng nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạ xen lẫn cười cợt. - đúng là thứ không biết nhục mà! - xì, thiệt là kinh tỏm! - loại con gái vừa nghèo vừa... haizz! tụi con gái háy nguýt, chỉ trỏ, bàn tán um cả lên. 3 nàng khó hiểu nhìn nhau, khi đi ngang bảng thông báo thì thấy người ta tụ tập rất đông. Vì bản tính tò mò nên tụi nó bước lại xem thì. Xẹt... xẹt... Xẹt... Bọn nó không nhìn lầm chứ, Trên bảng đang được dán vô số những tấm ảnh lớn nhỏ khác nhau. Điều này không đáng quan tâm, nhưng cái quan tâm ở đây là nhân vật trong những bức ảnh đó là tụi nó. Nói chính xác là lúc tụi nó bị chụp lén khi 3 tên cầm thú hôm nọ giở trò đồi bại. Dây thần kinh căng lên hết cỡ, muốn nói gì đó nhưng không cất tiếng được. Chỉ biết đứng bất đọng chôn chân tại chỗ cho đến khi... - sao? món quà tụi tao tặng riêng cho 3 đứa bây thú vị không?_ Tú Ly cùng 2 nhỏ kia từ đám đông xuất hiện. Chúng đứng đối diện 3 nàng bài cái vẻ mặt khinh khỉnh ra. - là các người làm?_ Tiểu An ánh mắt đầy căm thù nhìn 3 ả - bingo! Đoán hay lắm, cảm giác sao, thú vị chứ ha ha_ cái giọng cười khả ố của Phù Dung vang lên. - 3 cô thật đáng kinh tỏm!!!_ Tiểu San lắc đầu vẻ mặt oán ghét những con người trước mặt. - kinh tỏm! chẳng phải từ đó dành cho 3 người, nhìn lại đi, không thấy mình bị người khác dòm ngó lắm sao?_ Mỹ Chi trả lời. - bỉ ổi! tao khinh bỉ tụi mày!_ Tiểu Đan nói xong cùng 2 người kia chạy vụt đi để lại 3 gương mặt đắc thắng cùng nụ cười nhếch mép. Tụi nó cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Bọn hắn đang vào trường thì thấy họ chạy ngang, rất nhanh. Tuy giận chuyện hôm kia nhưng cảm thấy bực bội khi bị phớt lờ như vậy. Cũng giống 3 nàng các anh bước lại chỗ đông đang tụ tập. - có chuyện gì vậy hả?_ Hàn Phong lên tiếng lập túc mọi người tản ra nhường đường. - anh đến rồi hả, mọi người đang xem kịch hay đó mà!_ Mỹ Chi nhanh chóng câu lấy tay anh. - anh cũng lại xem đi, để biết bộ mặt mặt thật của 3 đứa nó_ Phù Dung cùng Tú Ly cũng kéo tay 2 anh kia. Không hiểu 3 ả nói gì cũng nhìn theo. Và trạng thái đầu là rất ngạc nhiên tiếp sau đó là tức giận. Đưa ánh mắt đầy lửa nhìn xung quanh làm ai cũng khép nép. - các anh cũng bức xúc lắm phải không? em biết mà_ Tú Ly nói chớp chớp mắt điệu đà. - là ai làm việc này!_ Tuấn Anh nói giọng nguy hiểm. - em... em_ bọn họ thấy sự khác lạ của tụi hắn thì hơi sợ - cho các người 5" để giải quyết chuyện này, tôi không muốn thấy chúng lần nào nữa_ Anh Kiệt gắt lên khó chịu. Những ai có mặt ở đây đều bất ngờ lẫn run sợ. Giờ thì bọn hắn đã hiểu vì sao tụi nó lại có biểu hiện lạ như thế. Điều quan trọng bây giờ là tìm xem các chị đang ở đâu. Dù cho đang chiến tranh lạnh đi chăng nữa thì bây giờ bọn hắn hiểu họ đang rất cần mình (chưa chắt).
Còn tụi nó thì sao. Họ chạy nhanh lên sân thượng. Muốn yên tỉnh, muốn được thoải mái hơn thì nơi đây là thích hợp nhất. - không ngờ là bọn họ sắp đặt_ Tiểu An đứng dựa vào lan can, những lọn tóc bay phất phơ trong gió. - buồn không?_ Tiểu Đan hỏi, ánh mắt u sầu. - nếu nói không buồn là nói dối!_Tiểu San trở nên trầm lặng, mắt nhìn Khoảng không xa xăm như đang hồi tưởng về kỉ niệm nào đó. - có hối hận khi chúng ta đã quyết tâm sống tự lập không?_ Tiểu An đưa tay hứng những chiếc lá của những cây cổ thụ to bị gió thổi bay. - không! so với hạnh phúc của cả cuộc đời chúng ta thì những chuyện xảy ra có đáng gì chứ!_ Tiểu Đan trầm tư hơn thường ngày. - đúng! vì bản hợp đồng, vì số phận của cuộc đời chúng ta sau này, không hối hận!_ Tiểu San nói chắc chắn - KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!!!_ Tụi nó đưa tay lên miệng hét lớn sau đó cười thật tươi. - cảm ơn vì có 2 người!_Tiểu An rưng rưng nước mắt nói, tụi nó ôm lấy nhau thật chặt, chắt giống như tình bạn của họ vậy. Ai cũng sụt sùi, nghĩ lại chặn đường tụi nó đã bước qua thật sự có những chuyện còn kinh khủng hơn nữa. 2 năm đối với ai đó sẽ là một Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối với tụi nó thì ngược lại, nó thật sự dài và khó khăn. Rầm... cánh cửa sân thượng bật mở. Tụi nó giật mình nhìn lại, 3 anh đang đứng thở lấy thở để, trán lấm tấm mồ hôi bước lại. - 3 người không sao chứ?_ Hàn Phong hỏi. - các anh lên đây làm gì?_ Tiểu Đan không trả lời câu hỏi của anh. - ờ... thì..._ tụi hắn ấp úng không biết trả lời sao, chẳng phải là lo cho bọn nó mới chạy kiếm như một thằng điên. Nhưng nói như thế nào đây. - thì sao?_ Tiểu San nhìn họ hỏi. Tụi này đúng là làm khó người ta mà. Biết họ ngượng mà vẫn cố hỏi tới. - thôi bỏ đi/ là vì lo cho các cô_ 2 bên đồng thanh lên tiếng. Sau đó nhìn nhau im lặng, có ai biết rằng mỗi con tim đều đang đập liên hồi. - xuống lớp học đi!_ Tiểu Đan nói rồi xoay lưng nhìn về phía xa thành phố. - không đi cùng sao?_ Hàn Phong hỏi lại. - đi để bị người ta cười chê à?_ Tiểu An nói Không nói thêm gì nữa, các am hiểu bước đi. - nè!_ Tiểu San gọi lại - chuyện gì?_Anh Kiệt dừng bước. - hôm nay là hết tuần rồi nhé! -... không trả lời bước đi "Nếu có thể tôi muốn..."
|
Tụi nó ở trên sân thượng ngủ đến 3 tiết liền, để các anh trông mong. - nè dậy, dậy!_ Tiểu San thức dậy vương vai hứng gió rồi quay sang 2 con heo bên cạnh gọi. - gì vậy?_ Tiểu An nheo nheo mắt lại vì bị ánh nắng chiếu vào, nhỏ dụi mắt hỏi. - chúng ta ngủ bao lâu rồi?_ Tiểu Đan cũng ngồi dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo. - chắc đã đến giờ giải lao rồi!_ Tiểu San trả lời - vậy đi ăn thôi nào!_ Tiểu An tỉnh hẳn nhìn 2 đứa kia.
Họ là thế dù trời có sập xuống đi nữa cũng phải ăn cái đã, thừa biết khi xuống phòng ăn sẽ gặp những ánh mắt dè bỉu, những lời nói xiên xỏ nhưng vẫn không bạt đãi cái bao tử của mình. ..... Vừa bước vào căn tin, đúng như tụi nó nghĩ, ai ai cũng lườm nguýt, chửi bới. Không thèm quan tâm vì biết sẽ chẳng bịt miệng được dư luận. Chọn bàn và mua thức ăn, tụi nó vẫn thản nhiên coi bọn người ở đây là không khí. - còn vác mặt xuống đây, đúng là không biết nhục! - ừ giờ các hoàng tử không bảo vệ nữa đâu, mà có bao giờ bảo vệ cho chúng. Xí - muốn tạo scandal hay sao mà làm chuyện xấu hổ đó còn để người ta biết. - nói đủ chưa_ Tiểu Đan quay sang nhìn hết một lượt, cất giọng lạnh nhạt. Cái gì cũng có giới hạn của nó. - chưa đó làm gì tao, tụi bây có tư cách gì làm người yêu của 3 prince hứ!_ nhỏ Thảo Ly (nhó nhỏ này k) đứng dậy hếch mặt lớn tiếng, lũ phía sau cũng nhoi nhoi. - vậy bọn người vượn tụi mày có tư cách sao? Nhưng tao cho mày biết, tụi này với họ không còn quan hệ gì nữa._ Tiểu San bỏ cái bánh mì xuống nhìn Thảo Ly nói.
- mày chửi ai người vượn hả? - nói mày đó_ Tiểu An nói thẳng vô bản mặt nó. - bọn gái điếm tụi bây mà dám chửi tao à?_ ả quát lên, khinh khỉnh - cô..._ Tiểu An tức đến không nói nên lời, xúc phạm tụi nó như vậy là quá đáng lắm rồi. - Mày đừng biến cái mồm thành cái mõm, đừng biến cái răng nhai thành cái nanh để cắn_ Tiểu Đan không chịu thua liền đáp trả. Thảo Ly tức tối lấy ly nước cam trên bàn tạt thẳng vào người cô.
Tiếp theo đó là mọi đồ ăn trên các bàn quanh đó đều bị lũ kia cầm và chọi vào người tụi nó. - cho mày chết! - dám phản bội các anh hả - không còn là người yêu của họ thì tao đếch sợ. -.... Lũ đó cứ liên tiếp thảy tất cả mọi thứ vào người tụi nó. Miệng thì không ngừng chửi mắng. bọn nó người không ra người ngợm không ra ngợm, như một cây kem thập cẩm, đầu tóc quần áo dính đầy các loại bánh, cơm, rau nước ép,... 3 nhỏ chỉ biết đứng chịu trận, không phản kháng vì có động tay động chân đi nữa thì cũng chẳng dập tắt được dư luận. Bọn Tú Ly đứng nhìn, miệng cười thích thú. ..... Phòng lớp 11a1, tụi hắn định chờ bọn nó rồi sẽ đi ăn cùng. Mà chờ hoài không thấy họ đâu cả. - sao không thấy họ ta?_ Tuấn Anh cứ nhìn ra cửa - hay lên đó tìm đi!_ Anh Kiệt đề nghị. Tụi hắn chạy nhanh lên sân thượng nhưng chẳng thấy đâu cả. - chẳng lẽ họ xuống căn tin rồi!_ Anh Kiệt nói - cũng có thể, xuống dưới thử xem. Bọn hắn lại chạy. Nhờ tụi nó mà tập thể dục sáng giờ.
Trên đường đi. - ê trông ba con nhỏ đó tội nghiệp ghê - ừ tội thiệt bị hành hạ đến vậy, nghĩ đến là rùng mình. - cũng may chúng ta nghèo nhưng không đắc tội với các tiểu thư như họ. - ừ thôi, cũng phải chuyện của mình mà nghe nói 3 người đó không còn là người yêu của các hoàng tử trường mình nữa Đó là những học sinh thuộc dạng nghèo, thường bị kì thị, không tham gia vào những việc rầm rộ của trường .họ sống theo phương chăm "đèn nhà ai nấy sáng" chỉ cần không dính vào là được. Cuộc nói chuyện của họ lọt vào tai tụi hắn. 3 anh khựng lại, nhìn nhau và nghĩ về tụi nó. - cô đang nói về ai, cái gì bị hành hạ?_ Tuấn Anh hấp tấp hỏi nữ sinh trong đám đó. Mặt mong chờ câu trả lời nhưng chỉ thấy nhỏ đó ngơ ngơ như người mất hồn. - NÓI NHANH!!!_ Anh Kiệt nóng lòng quát lên làm họ giật mình. Cô ta mới hoàn hồn - là 3 cô gái chuyển về cách đây 1 tuần, họ bị đám người dưới căn tin..._ Chưa nói hết câu thì bọn hắn đã mất dạng. Trong lòng đã nghi ngờ rồi nhưng muốn xác minh lại. Sau khi 3 chàng đi thì cả đám người kia ngơ ngác. - Tuấn... Anh... nói chuyện... với tui!_ Nhỏ lúc nãy quay sang nói với đám bạn mình, hồn như đang trên mây chưa xuống tới. Quay lại chỗ 3 nàng. Càng lúc càng nhiều người tham gia vào việc ném đồ vào tụi nó. Nhưng 3 người vẫn không nói một lời. Không chịu phản kháng, điều đó càng làm lũ người kia thêm hưng phấn. - DỪNG LẠI!!!!_ bọn hắn xuất hiện, lớn tiếng hét, mọi hành Động đều ngưng lại. - ai cho phép các người làm vậy hả??? muốn bị đuổi học hết sao?_ Anh Kiệt giận giữ nhìn bọn người trước mặt. Lúc nãy hống hách bao nhiêu giờ lại e dè sợ sệt bấy nhiêu. - tụi em chỉ xử họ giùm anh thôi_ Ả Thảo Ly lên tiếng giải vây. - tôi có kêu sao? cô biến khỏi trường này cho tôi đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa_ Hàn Phong cất giọng hầm hầm. Đôi mắt như muốn giết người. - anh à em xin lỗi, em không cố ý (ờ cố tình k hà) anh đừng đuổi em mà_ Thảo Ly đổi thái Độ, khóc lóc năng nỉ. - tôi không muốn nói lại lần 2 _Hàn Phong chẳng thèm nhìn đến. - em có làm gì sai đâu! vì hạng gái này mà các anh đuổi em thật không công bằng_ năng nỉ không được gì dùng chiêu khác, ả chỉ vào tụi nó nói. - hạng gái gì? cô nói thêm những lời như vậy thì đừng trách sao tôi độc ác, e rằng từ nay về sau cô phải im lặng suốt đời_Anh Kiệt nói làm cô ta mặt xanh như tàu lá chuối, im bặt và nhìn tụi nó oán han. - biến hết !!!_Tuấn Anh ra lệnh, lập túc họ tản ra vì biết tụi hắn đã nổi giận thật sự.
- không sao chứ_ Tuấn Anh quay sang hỏi Tiểu An, họ cùng đỡ tụi nó - tránh ra đi, đừng làm ra vẻ tốt bụng tất cả là tại anh_ Tiểu An đẩy mạnh Tuấn Anh ra quát, hụt hẫng là cảm giác của anh lúc này. - vui rồi chứ, chẳng phải các người muốn như vậy sao, thành công rồi đó, giờ thì biến đi_ Tiểu San cũng hét lớn. Bọn hắn không biết nói gì lúc này chỉ im lặng. - Tại các người, vì 3 người mà chúng tôi luôn phải gặp những chuyện như vầy, tôi ghét anh, ghét anh_ Tiểu An khóc rồi chạy đi, Tiểu San cũng ném ánh nhìn chán ghét về Anh Kiệt rồi chạy theo Tiểu An Tiểu Đan không nói gì, bước đi thì Hàn Phong nắm tay lại. - đừng đụng vào người tôi, thật đáng kinh tởm, thoả mãn rồi đó, chúng tôi hiện rất tồi tệ_Tiểu Đan giật tay ra, cười nhạt nhẽo rồi bước đi. Họ đứng đó nhìn theo, tâm trạng rối bời. Thật sự không phải như vậy mà, bọn hắn đã hết ghét tụi nó lâu rồi, không muốn trả thù nữa mà. Thấy họ như vậy bọn hắn cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng chẳng làm được gì ngoài việc để tụi nó bước đi xa. Các anh biết tất cả là lỗi của mình nhưng điều đó chẳng giải quyết được gì càng đẩy khoảng cách giữa họ xa hơn mà thôi.
Còn bọn nó chạy vào nhà vệ sinh rửa sơ, Tiểu An và Tiểu San không kìm được nữa, oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, tủi thân, đau khổ, bao nhiêu ấm ức đều tràn ra, Tiểu Đan nhìn 2 đứa bạn, bước lại ôm lấy họ vỗ về nhưng bản thân cô cũng chẳng khá hơn. Cô không cho phép mình khóc vì đây là con đường do chính mình chọn. Không cho phép mình yếu đuối và dễ ngã gục như vậy. Nhưng thà khóc thật lớn, cứ bày tỏ nỗi đau ra ngoài sẽ tốt hơn dù không giải quyết được vấn đề nhưng sẽ vơi đi phần nào - lại gặp 3 người rồi_ Phù Dung cùng 2 nhỏ kia xuất hiện. - Trời ơi nhìn kìa... thật tội nghiệp quá đi mất_ Tú Ly tặc lưỡi lắc đầu nói - thôi thì 3 cô dơ quá, làm bẩn mắt tôi nên tôi tắm cho nhé_ dứt câu Mỹ Chi hất nguyên thùng nước vào tụi nó. Người ướt đẫm từ đầu đến chân. - ôi chưa đủ thì phải hình như thiếu xà phòng_ Tú Ly chẹp miệng, với tay lấy chai rửa bồn cầu. - đủ rồi! Nếu quá đáng nữa thì tôi sẽ cho các người không toàn thây_Tiểu San nói, 2 tay cô đã nắm chặt biểu lộ sự giận dữ quá sức chịu đựng - ha ha hù tao à!_ cô ta cười lớn và mở nắp chai và... hất lên người tụi nó. Tiểu Đan đứng ra che cho 2 người kia và kết quả là cô hứng trọn. Tiểu San nhìn họ uất giận, bay đến định cho bọn Tú Ly một trận nhớ đời nhưng - Tiểu Đan mày sao vậy?_ Tiểu An hốt hoảng kêu lên khi Tiểu Đan khuỵ xuống, Tiểu San dừng hành Động quay lại. Tụi kia thừa dịp bỏ đi. - mày không sao chứ?_ Tiểu San lo lắng hỏi - không sao! chúng ta về nhà đi!_ Tiểu Đan nói yếu ớt. Sau đó tụi nó dìu cô ra lấy xe rồi phóng về nhà
|
Chap 13 Tối 7h. Tiểu An rời khỏi nhà đi đâu đó. Không biết sao hôm nay trời có gió lạnh. Đi trên đường (đi bộ) cô thoáng rùng mình. Tiểu An cảm thấy như có ai đó theo sau mình, khi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. - Tiểu San à, mua đồ ăn tối không?, từ chiều giờ nó chưa nhét vào bụng thứ gì? không ăn mà uống thuốc thì không tốt._ Tiểu An vừa đi vừa nói chuyện điện thoại - ừ tao mua xong về ngay mà đừng lo. - hình như có ai đó theo mình thì phải?_ Tiểu An lẩm bẩm, hơi quay đầu về phía sau, cảnh giác. Cô ghé vào một tiệm thuốc tây mua thuốc cho Tiểu Đan. Từ khi ở trường Tiểu Đan bị sốt li bì nên Tiểu An phải đi mua thuốc giờ này. Trên đường về. - á_ cô va phải một cặp tình nhân đang tay trong tay tình tứ. Tiểu An ngã rơi hết đồ xuống - nhỏ này! mày đi đứng kiểu gì vậy?_ Cô gái kia ẻo lả lên tiếng. - xin lỗi!_ Tiểu An lúi cúi lượm đồ lên, miệng rối rít xin lỗi. - mắt cô để trang trí à?_ người con trai nói cao giọng. - anh..._ vì không chịu được thái độ đó, Tiểu An đứng dậy định xử hắn. Nhưng khi thấy người trước mặt thì im bặt. - Tiểu An!_ Tên con trai đó kêu lên. - anh quen nhỏ này hả?_ cô gái quay sang hỏi. - không quen!_ Tiểu An nhanh chóng cướp lời hắn rồi xoay lưng bước đi - người yêu cũ anh đó mà_ hắn nói với cô gái đó. - ồ vậy là đồ ăn bỏ hả?_ cô ta cố ý đá điểu. - LÂM CHẤN HÀO!!!_ Tiểu An quay phắt lại lớn tiếng quát khi nghe lời nói đầy mỉa mai đó. - tôi nói cho anh biết, tôi với anh không có quan hệ gì cả, đừng có nói bừa. Đồ tồi!_ Tiểu An tiếp lời - thôi đừng có dối lòng chứ, chia tay thì là người yêu cũ, anh nói đúng mà, hay em sợ người ta..._ Chấn Hào nói - im đi!_ Tiểu An gắt - sao phải im? Chúng ta có duyên mới gặp lại đó!_ Hắn sờ mặt Tiểu An, mắt cô đỏ ngầu vì túc. - đồ bẩn thỉu!_ Tiểu An nhìn hắn oán hận. Rồi chạy đi, cô chạy thật nhanh để không nhìn thấy hắn ta nữa, để xoá đi kí ức giữa cô và hắn. Nước mắt tự dưng rơi (này người ta gọi là bỗng dưng muốn khóc đó) Trời bỗng mưa lớn, bất ngờ chẳng báo trước như cuộc gặp gỡ lúc nãy. Tiểu An chạy trong mưa thật lâu, dường như cô đã quên mình phải đi đâu về đâu, đầu cô chỉ tràn ngập hình ảnh người con trai lúc nãy, người mà đã từng rất tốt với cô, nhưng giờ thì sao?, Chấn Hào là mối tình đầu tiên của Tiểu An, lần đầu tiên cô biết rung Động, lần đầu tiên biết hạnh phúc, biết yêu một người và... lần đầu tiên biết đau... nước mắt hòa lẫn với nước mưa, làn mưa lạnh buốt cứ xối xả trút xuống, mưa vô tình làm tim ai đó lạnh hơn. Tiểu An khuỵ xuống đường khóc nức nở. - tôi hận anh! tôi hận anh!_Tiểu An vừa khóc vừa hét - Tiểu An!_ tiếng một người con trai bên cạnh. Tiểu An ngước lên nhìn. Trong màn mưa mờ đục cô thấy Tuấn Anh, người anh cũng ướt sũng. Đến bên cạnh cô - cô sao vậy, mưa lớn lắm, chúng ta về nhà nhanh!_ Tuấn Anh lo lắng hỏi - sao anh lại ở đây!_ Tiểu An cất giọng khàn đục vì khóc. Đôi mắt đượm buồn nhìn anh - tôi..._ Tuấn Anh không biết trả lời sao nữa, thật ra cảm giác của Tiểu An không sai, đúng là có người theo dõi cô. Tuấn Anh đã đi theo Tiểu An từ khi cô ra khỏi nhà, lặng lẽ theo sau không vì một lí do nào cả. - anh đi đi. anh cũng giống hắn ta, đồ dối trá, contrai các người đều như vậy cả, không ai thật lòng với tôi_ Tiểu An quát lên đẩy Tuấn Anh ra xa. - Tiểu An đừng như vậy mà! về thôi nếu không sẽ bệnh đó!_ Tuấn Anh vịn vào vai cô nói. Mưa vẫn không ngừng rơi, nó ồ ạt như nỗi đau của Tiểu An lúc này. - mặc kệ tôi! xấu xa Lâm Chấn Hào anh là kẻ xấu xa!_ Tiểu An vẫn ngoan cố không chịu nghe lời, Chấn - Hào Tuấn Anh rất muốn biết hắn ta đã làm gì Tiểu An mà cô lại đau khổ như vậy. Đau, hụt hẫng khi nghe Tiểu An cứ luôn miệng gọi tên người con trai khác. - ngoan nào đừng khóc!_ Tuấn Anh ôm Tiểu An vào lòng. Cô vẫn khóc nức nở. ...... Trên con đường vắng vẻ, những giọt mưa đã giảm đi, chỉ còn mưa lâm râm. Một người con trai cõng một cô gái trên lưng. Họ đi lặng lẽ. - vào nhà đi!_ Tuấn Anh và Tiểu An đã đứng trước cổng nhà cô. - .... gật đầu! - đừng buồn nữa, tôi về đây!_ Tuấn Anh nói rồi bước đi, Tiểu An nhìn theo một chút rồi cũng vào nhà. - sao không tránh mưa, ướt hết rồi, mày đi thay đồ nhanh đi_ Tiểu San trách móc - ừ, cho nó uống thuốc đi_ Cô nói rồi bước vào phòng. Tiểu San đoán chắt là có chuyện gì xảy ra với Tiểu An. Cô đã thấy mắt nhỏ đỏ hoe, giọng hơi khan như mới khóc. Tiểu San nhúng vai rồi lên phòng Tiểu Đan cho Tiểu Đan uống thuốc.
Trong phòng Tiểu An đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Có lẽ vừa ướt mưa nên tay cô lạnh cóng đi. Tay mân mê chậu hoa ti-gôn trên bàn. "- sao anh lại nói dối em, rỡ ràng anh đi với cô gái đó, sao lúc em gọi anh bảo đang làm việc không thể đi chơi với em - em tự đi một mình cũng được mà - em không muốn, em muốn đi cùng anh, chúng ta đã lâu không có ở bên nhau - mệt quá! - sao anh nói thế? - tôi mệt rồi, về đây. ........ - cô ta là ai - bạn gái mới - anh nói gì? - tôi nói là bạn gái mới! - còn em thì sao? sao anh nói thế - cô hả? chán rồi! Nghĩ lại tôi ngu thiệt, tưởng cô giàu có mới quen cô, vậy mà không ngờ... không có tiền, cũng không chịu lên giường cùng tôi. -anh nói gì? nói dối anh rất yêu em mà phải không anh? đừng đùa với em như vậy, em không chịu được đâu. - Lẽ ra tôi kéo dài mối quan hệ để có được thân xác cô nhưng bày đặt làm ra vẻ danh giá,vậy thì thôi bái bai. - anh à đừng đi mà, nói với em những lời đó chỉ đùa thôi đi anh"
Dẫu biết là đau nhưng vẫn yêu... Dẫu biết là dối trá nhưng vẫn tin... Dẫu biết là không thể nhưng vẫn cố níu kéo... Được gì? Tất cả chỉ là con số 0, là vết thương lòng sâu đậm, là... nước mắt và nỗi đau.
|
Hôm nay tụi nó không đi học. Bọn hắn cảm thấy trống vắng nhưng vẫn cố nói với mình là không quan tâm đến họ.
Giờ ra chơi. Phòng ăn đông đúc người. - tụi bây coi nè, người yêu tao mới tặng tao chiếc nhẫn hột xoàn, đẹp không?_ Thảo Ly khoe khoang, xung quanh là một đám con gái có cả tụi Tú Ly. - tui thấy giống nhẫn hột xài hơn là hột xoàn._ Tú Ly ngồi kê bên lên tiếng. Câu nói làm nhỏ Thảo Ly cụt hứng, xung quanh cười lớn. - nhỏ kia! có biết là bằng cách nào có được nó không mà nói tào lao vậy hả_ nhỏ sừng sộ cải lại. - tất nhiên là biết, ăn xoài xong lấy hột xoài gắn lên thế là sở hữu được một chiếc nhẫn hột xoài_ Tú Ly thản nhiên nói trong sự vô tư. - ê.... Rầm... Thảo Ly chưa kịp cãi tiếp thì nghe tiếng Động mạnh sau lưng. - ai làm loạn vậy?_ Thảo Ly quay lại ra vẻ chị bự hỏi. tụi con gái cũng đứng dậy. Và người cô thấy là Tiểu San. Tự dưng sao Tiểu San lại xuất hiện ở đây? Tiếng động vừa nãy là do cô đạp đổ cái bàn bên cạnh. - tụi bây có vẻ vui và thoải mái nhỉ?_ Tiểu San khoanh tay nhìn lũ người trước mặt. - hôm qua chưa đủ nhục à còn vác mặt đến đây?_ Phù Dung lên tiếng. - tao đến đây để đòi lại món nợ hôm qua!_Tiểu San quả quyết, bây giờ cô sẽ cho những kẻ đã làm cho Tiểu Đan bệnh cũ tái phát, đã xúc phạm 3 người phải biết thế nào là trả giá. Tiểu San không chịu được khi bạn mình bị những cơn đau hành hạ nên đã quyết định đến đây vào lúc này. Ánh mắt đầy sát khí của cô làm cho bọn kia lạnh sống lưng. - muốn gì?_ Tú Ly hất mặt hỏi. Xoảng... Tiểu San lật đổ cái bàn đầy thức ăn, nước uống của bọn họ. Phịch! Sau đó bay đến đá Phù Dung ngã nhào. - lên hết đi! tao chấp!_ Tiểu San lên tiếng. Bọn con gái nhìn nhau và nhìn về Thảo Ly. - đánh nó!_ Thảo Ly ra lệnh cả lũ nhào vô trừ tụi Phù Dung. Binh... bốp... ầm... xoảng... vân vân và mây mây. Tiểu San đánh tơi tả bọn chúng, không một chút nương tay. Cô đập bàn, ghế, bình hoa,... để trút cơn giận này.
Thấy tình thế không ổn Thảo Ly lấy điện thoại ra gọi. Một lát sau một đám con trai khoảng 10 người học trong trường chạy đến, nghe lệnh của ả, chúng cũng vào trận. Tiểu Đan không ngần ngại chấp hết. Một khi cô đã nổi cơn lên thì đừng hòng ai ngăn cản. Khung cảnh hoảng loạn đồ vật xung quanh ngổn ngang, tụi con gái nằm bẹp kêu la chỉ còn vài thằng con trai đang đấu cùng Tiểu San.
Một lúc sau, tụi hắn và thầy hiệu trưởng cùng chạy đến. - Tiểu San dừng lại đi_ Anh Kiệt lên tiếng, cô chẳng đối hoài đến lời nói đó vẫn tiếp tục quậy phá. - TRIỆU HẠNH SAN! DỪNG LẠI!_ thầy hiệu trưởng hét lên. Ông giận dữ khi nhìn thấy đống lộn xộn trước mặt. Tiểu San đá một tên bay đến dưới chân thầy. đó cũng là người cuối cùng - còn nữa không gọi đến đây luôn đi! cô là người đổ thuốc tẩy lên người Tiểu Đan đúng chứ_ Tiểu San bước lại gần con mẹ Phù Dung, ả sợ sệt lùi bước. - cô... cô... muốn... gì?_ Phù Dung hỏi. Ào... cô canh được đổ lên người cô ta bởi Tiểu San. Ai cũng nuốt nước bọt nhìn. Tụi hắn không làm gì để ngăn cản, Anh Kiệt nhìn Tiểu San lo lắng. - á!_ ả la lên - ngon không cảm giác thế nào?_ Tiểu San hỏi. Hiện giờ cô đã trở thành một con người khác. Cái bản tính này chỉ bộc phát khi người thân cô bị ức hiếp. - TÔI KÊU EM DỪNG LẠI!_ thầy hiệu trưởng bị coi như không khí không chịu được khi học sinh mình lại làm càn như vậy. - im đi! ông muốn gì?_ Tiểu San quay sang ông gắt lên Xoạt... - đừng!!_ Mỹ Chi hốt hoảng kêu lên khi Tiểu San rút con dao kề vào cổ mình. ánh mắt chẳng chút gì là đùa. - đừng mà Tiểu San bình tỉnh đi_ Anh Kiệt lên tiếng ngăn cản, chân bước đến. - không được qua đây!_ Tiểu San nói nhìn Anh Kiệt, con dao kề sát hơn. - em còn quá đáng như vậy, tôi sẽ..._ Hiệu Trưởng lên tiếng - sẽ thế nào?_cô cướp lời ông. Người tiếp xúc trực tiếp với con dao ấy đang run cầm cập. Mỹ Chi nghĩ thầm biết thế này cô đã không chọc giận Tiểu San. - cô đừng làm bậy... tôi hứa sẽ không đụng chạm đến các người nữa_ ả lấm lét nhìn Tiểu San. - bỏ dao ra đi, cô đừng suy nghĩ nông nổi_ Tuấn Anh khuyên - đúng đó nghe lời tôi bỏ dao ra đi!_ Anh Kiệt đứng mà thấp thỏm. - im hết đi, các người không có quyền yêu cầu tôi, chính là các người đã mang lại bao nhiêu rắc rối cho tụi tôi_ Tiểu San nhìn 3 anh tức giận. Tụi hắn cuối đầu khi nghe câu nói đó, đúng! tất cả là do họ mà ra. - TRIỆU HẠNH SAN CÔ QUẬY ĐỦ CHƯA???_ một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, lớn tiếng hỏi, nhìn bà rất quý phái và sang trọng. - chào phu nhân_ Thầy hiệu trưởng cuối đầu kính cẩn. Sự xuất hiện của bà làm ánh mắt của Tiểu San hơi xao Động. - bà là ai???_ Tiểu San hỏi - không được vô lễ, bà là một trong những người đã bỏ tiền ra xây trường này_ hiệu trưởng nhắc nhở. - hừ! tôi không quan tâm._ tiểu San không cần biết bà ta là ai cả.
Người phụ nữ đó nhìn Tiểu San tức tối nhưng sâu trong đáy mắt là nhiều cảm xúc hỗn độn khó tả, có thể là nhớ nhung, có thể là đau lòng và cũng có thể là thất vọng. - Đưa dao cho tôi. Không thể xảy ra chuyện như thế này ở trong ngôi trường danh giá này được__ bà đưa tay ra, bước về phía Tiểu San. - bà thử qua đây đi_ Tiểu San ngay lập tức chĩa mũi dao vào cổ mình. Điều đó làm cho bà dừng chân ngay lập túc.
Bọn hắn hốt hoảng nhất là Anh Kiệt. Anh sợ cô sẽ bị thương. Tuy quen cô chưa lâu nhưng Anh Kiệt đã hiểu rỡ tính cách của Tiểu San, chuyện gì cô cũng dám làm. - Đừng mà Tiểu San tôi xin cô!_ Anh Kiệt thành khẩn lên tiếng, bước nhanh về cô, muốn ngăn cản cô làm tổn thương mình. - anh không nghe tôi nói gì sao?_ Tiểu San ấn lưỡi dao vào cổ máu ứa ra. Giây phút đó tim ai cũng run lên 1 nhịp. - thôi được rồi cô bỏ dao ra tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm gì cả_ người phụ nữa nhẹ giọng. Bà đứng chẳng yên vì sợ Tiểu San vẫn ngoan cố không dừng lại. Cô vẫn vậy ánh mắt chẳng thay đổi. Máu nhỏ từng giọt xuống. - San Nhi !
cách gọi quen thuộc, từ trước đến giờ chỉ một người gọi cô như vậy. Nghe tiếng nói đó, Tiểu San đưa mắt nhìn quanh. Từ trong đám đông Kỳ bước ra đội nón lưỡi trai che nữa mặt. Cô không phản ứng gì cả chỉ thấy đôi mắt dịu lại.
- ngoan nào! lại đây với anh. Em làm đau mình thì anh cũng đau lắm_ Kỳ nói và bước dần lại cô.
Tiểu San cũng bước nhẹ từng bước lại anh. Ai cũng bất ngờ. Mọi người đều thắc mắc về chàng trai lạ này. Tại sao Tiểu San dễ dàng nghe lời anh như vậy - anh à... họ...
cô ôm chầm lấy Kỳ khi anh dang tay ra. Nước mắt lả chả rơi, có lẽ cô đã phải chịu đựng quá nhiều. Con hổ đang đòi ăn thịt người bỗng chốc biến thành con mèo nhỏ nhút nhát. Chỉ ở bên người con trai này Tiểu San mới trở nên yếu đuối và cần che chở đến vậy.
Anh Kiệt quay đi mím môi, nhìn thấy Kỳ ôm Tiểu San như vậy anh có cảm giác khó chịu và không muốn thấy nó. Tại sao anh ta chỉ nói một tiếng thì đã khuyên được cô. Chẳng lẽ cô rất xem trọng lời nói của anh ta đến vậy. - anh biết!_Kỳ thì thầm vào tai Tiểu San. Bỗng điện thoại cô reo liên tục. Cô bắt máy - tao nghe! Mặt Tiểu San bỗng nhiên biến sắc. Tay run run cô quay nhìn Kỳ - anh ơi đưa em đến bệnh viện XXX nhanh. Tiểu Đan... Tiểu Đan... - Tiểu Đan sao vậy? Đi chúng ta đi thôi_ Kỳ nắm tay cô. - các người đợi đó, Tiểu Đan mà xảy ra chuyện gì thì không yên với tôi đâu. Nghe đến Tiểu Đan, Hàn Phong giật mình. - Tiểu Đan làm sao vậy_ Hàn Phong níu Tiểu San lại hỏi. Cô không thèm điếm xỉa đến, nhìn anh trong giây lát rồi nhanh chân bước đi.
Trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu. Bóng đèn vẫn sáng, Tiểu An, Tiểu San và Kỳ ngồi trên hàng ghế chờ. Mặt ai cũng thiểu não. Lúc ở nhà, trong lúc Tiểu An xuống bếp nấu cháo thì nghe trên phòng Tiểu Đan có tiếng đồ thuỷ tinh võ. Nhỏ nhanh chân chạy lên thì thấy Tiểu Đan nằm dưới sàn, mặt tỏ vẻ đau đớn tay ôm ngực, bên cạnh là ly nước vỡ tan tành.
Tiểu An hốt hoảng chân tay lóng ngóng không phải làm thế nào. Sau đó cố giữ bình tĩnh và đưa cô vào bệnh viện. Gọi cho Tiểu San mấy lần mà chẳng được. Cuối cùng Tiểu San mới bắt máy.
- không biết nó có sao không? sao lâu quá!_Tiểu An đứng ngồi không yên đi qua đi lại. - em đừng lo quá, sẽ ổn thôi mà!_ Kỳ lên tiếng trấn an nhưng lòng cũng lo lắng. - Tiểu Đan mà có chuyện gì em thề sẽ đốt cái trường đó!_ Tiểu San nắm chặt tay, có lẽ cái dư âm của cuộc ẩu đả lúc nãy còn để lại ấm ức trong lòng cô. - mày bị thương hả, lúc nào, nặng không?_ Tiểu An nãy giờ lo cho đứa bạn kia giờ mới để ý thấy miếng băng trắng trên cổ Tiểu San. Cô hỏi tới tấp. - không có sao đâu mày đừng lo. Mà mình có nên nói cho anh Minh biết không?_ Tiểu San trả lời. - khoan hãy nói, mắc công ảnh lo với lại ảnh đang đi công tác bên Úc._ Tiểu An nói. - ừ vậy cũng được!_ San và Kỳ gật gù rồi cùng hướng ánh mắt trông đợi về cửa phòng cấp cứu đang đóng im lìm.
Cạch... cửa mở một vị bác sĩ già bước ra. 3 người họ lao đến hỏi liên tục. - Cậu ấy có sao không bác sĩ? - có nguy hiểm gì không, tại sao tự nhiên cậu ấy lại bị như vậy? - cô ấy giờ ổn chứ bác sĩ - chúng cháu vào được không?
- từ từ đã nào. Cô bé giờ ổn rồi. Do cơn đau tim bất ngờ nên mới như vậy. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức_ Bác sĩ từ tốn trả lời. Tụi nó cảm ơn rối rít.
..... Phòng bệnh 30
Tiểu An và Tiểu San chạy ùa vô không ý tứ gì cả, Kỳ theo sau nhìn mà lắc đầu, không biết khi nào mới lớn được đây. - nhỏ kia mày làm tao sợ muốn chết_ Tiểu An rưng rưng nước mắt nói. - mày cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không?_Tiểu San bóp tay bóp chân nói. Tiểu Đan nhìn 2 đứa bạn cảm thấy có lỗi vì đã để họ lo lắng. Cổ họng cô đang khô rát không nói nên tiếng. - nư...ớ...c!_ Tiểu Đan thều thào nói - nước hả, nè, nè uống đi_ Tiểu An vội lấy ly nước trên bàn. - tao ổn rồi, chưa chết đâu, tụi bây làm gì mà dữ vậy?_ uống ngụm nuốc,thấy dễ chịu hơn ở nơi cổ họng, cô cất tiếng nói. - hu hu ai cho hu hu mày nói vậy hả?_ Tiểu An là vua mít ước, khóc òa lên làm ai cũng giật mình. Tiểu Đan cười nhẹ. - nhỏ ngốc này, có chút xíu cũng khóc_ cô chọc ghẹo. - em thấy thế nào rồi?_ bấy giờ Kỳ mới lên tiếng. - hơi mệt xíu thôi anh, mà... anh Minh..._ Tiểu Đan trả lời. - yên tâm tụi anh chưa nói cho nó biết đâu_ Kỳ biết cô đang lo lắng gì nên nói. Cô thở phào. - thôi 1 trong 2 đứa ở lại với Tiểu Đan đi, còn 1 người theo anh về lấy vài thứ cho nhóc_ Kỳ nói tiếp. - ừ em ở đây, anh chở Tiểu An về đi_ Tiểu San nói.
Tiểu Đan phải nằm viện 5 ngày để theo dõi, 2 người kia không thèm đến trường mà phải tới lui chăm sóc cô. Hàn Phong thì suốt ngày im lặng, lúc nào cũng nghĩ đến Tiểu Đan, không biết cô xảy ra chuyện gì..từ bửa đó không thấy 3 nàng đi học nữa, Còn Anh Kiệt thì không còn suốt ngày huyên thuyên như trước nữa, chắt thiếu người đấu vỡ mồm. Còn Tuấn Anh thì ủ rủ vì cảm thấy thiếu vắng gì đó cộng thêm cái chủ nghĩa thầm lặng của 2 thằng bạn càng chán hơn. Còn tụi nó thì vui vẻ cười nói chẳng có tí tẹo nào là buồn. Có khi mấy bệnh nhân phòng kê bên phải lên tiếng nhắc nhở. 3 ngày sau. Bọn hắn tự dưng nổi loạn à mà không phải nói là trở về như lúc xưa ấy. Đi bar, một ngày cặp kè với hàng đống cô gái chân dài . Đua xe, uống bia, uống rượu..tính làm "hốt bôi" nổi loạn ấy mờ. Nhưng mà cốt yếu là để tìm cái gì đó thú vị đè nén cảm xúc về tụi nó xuống.
|