Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
chap 14
Thứ 2 đầu tuần. Tụi nó quyết định hôm nay sẽ đi học lại. Dù gì cũng nghỉ cả tuần còn gì. Buổi sáng, không khí dịu nhẹ, trời hôm nay có vẻ đẹp, có lẽ do cái dư vị của cuộc chạy ma ra tông hôm qua nên tụi nó vẫn còn chưa lết khỏi giường. Số là vầy, tối hôm qua tụi nó nổi hứng đi bộ đến chỗ làm. Khi về, họ giao kèo ai chạy về nhà trễ nhất thì sẽ phải làm hết chuyện nhà rồi mới được đi ngủ.
Cuối cùng Tiểu Đan là người về cuối nhưng lại mau miệng diện ra cái lí do là "mới xuất viện nên không làm việc quá sức" vậy là người cận chót phải gánh lấy hậu quả. Người đó là Tiểu An, đang là á quân bỗng chốc hoá thành kẻ thua cuộc. Cô phồng mỏ lên cãi thế nhưng chỉ nhận được câu nói ngắn gọn của 2 người kia "phản đối vô hiệu".
-A A A! TRỄ RỒI! TRỄ RỒI! SAO KHÔNG AI KÊU MÌNH DẬY!!!_ Tiếng hót trong trẻo của 3 nàng làm căn nhà muốn bật tung nóc. Tụi nó áp dụng chiến dịch thần tốc lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị và sau đó phóng xe đến trường.
Trước cái cổng trường cao sừng sững, tụi nó vô cùng hân hoan, hạnh phúc và vui mừng vì mình đã đến nơi nhưng... đau khổ, quặn lòng nhìn nhau khi cái cổng ấy đã đóng chặt. - giờ sao?_ Tiểu An hỏi - leo rào!_ Tiểu Đan trả lời chán nản - còn xe mình_ Tiểu San hỏi - có mang theo thuốc sổ cấp tốc không?_ Tiểu Đan hỏi lại - có nè! chi vậy (đừng ngạc nhiên, vì tụi nó là ai chứ)_ Tiểu An móc trong ba lô ra một gói giấy. - giờ tìm cách bỏ vô ly nước trên bàn đó của ông gác cổng, sau đó khi ổng rời khỏi mình leo rào vô, tìm chìa khóa mở cửa và chạy xe vô._ Tiểu Đan đưa kế sách, 2 cái đầu kia gật lia lịa sau đó cười nham hiểm. - he he cửa sổ phòng bảo vệ không khóa_ Tiểu San nói - vậy tiến hành đi!_Tiểu Đan ra lệnh. Trong khi ông bảo vệ đang chăm chú thưởng thức bộ phim kiếm hiệp đến hồi gây cấn thì Tiểu San lấy cành cây bên cạnh buột gói thuốc vào, qua cửa sổ và đưa đến ly nước lắc nhẹ cho thuốc rơi ra. Còn Tiểu Đan thì đang trèo tường vào, vì cô có vỡ nên nhận nhiệm vụ này. Còn Tiểu An thì đã ngồi vào xe sẵn sàng.
"Cha nội uống nhanh đi "_Tiểu San cứ quơ tay quơ chân. - yes!_ cô mừng rỡ khi thấy ông bác đó bưng ly nước lên uống. Chỉ 1"30s sau ông hấp tấp ôm bụng chạy đi. Tiểu Đan sau một hồi hì hục với bức tường hơn 4m thì cũng đã đặt chân vào trường. Cô lục lội đồ lên để kiếm cái chìa khóa. - đây rồi!_ Tiểu Đan reo lên khi cầm cái vật quan trọng trong tay. Nhanh chóng mở cửa.
Thế là người và của đã vào được trường an toàn.
Tụi nó chạy ùa lên lớp, và thắng gấp khi thấy bà cô, 3 nàng thụt lại, cảnh giác như cảnh sát đang làm nhiệm vụ giải cứu con tin.
Khi cô giáo quay lên bảng viết thì ở ngoài cửa tụi nó bò lỏm ngỏm vô. Đến bàn an toàn tụi nó phóng lên ghế làm bọn hắn giật cả mình. Tưởng mấy đứa con gái lớp khác thần tượng mình quá nên tìm cách vô lớp này. - cô..._ tụi hắn lắp ba lắp bắp vì giật mình. - im!_ Mấy đại tỉ ra lệnh thì ngậm miệng ngay lập tức. Sau khi viết xong cô giáo quay xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn tụi nó cô nghĩ "quái lạ, lúc nãy 3 chỗ đó trống mà". 3 chị không dám ngốc đầu lên. Cô giáo lắc đầu rồi tiếp tục bài giảng.
Tuấn Anh nhìn Tiểu An ngồi thở hồng hộc mà không nói gì cả nói chính xác các anh không biết nói gì với tụi nó. - sao nghỉ học lâu vậy?_ anh đeo tai nghe vào tai, nhắm mắt hỏi. - ....ngó lơ lấy truyện ra đọc. Tuấn Anh thấy im lặng thì mở mắt ra nhìn cô, biết mình bị lơ thì quê quá nên ngủ luôn.
Anh Kiệt làm mặt lạnh, không để ý đến Tiểu San, nhưng lâu lâu lại lén nhìn cô trong khi cô vẫn thản nhiên coi người bên cạnh như không khí.
- lấy cái tay ra, qua biên giới rồi đó_ Anh Kiệt không thèm nhìn mà nói vu vơ, chắt muốn kiếm chuyện.
Tiểu San quay qua nhìn anh khó hiểu rồi trề môi xì một cái rỡ dài lấy điện thoại ra nghe nhạc. Anh Kiệt tức vì cô chẳng điếm xỉa đến mình nên nhìn cô tức tối, ấy vậy mà người kia có hay, lâu lâu còn lắc lắc cái đầu như đang feel bản nhạc dance nào đó.
- Còn đi học à?_ Hàn Phong Cố ý ba gai - thích được hôn!_ Tiểu Đan trả lời. - thì kệ cô chứ nói tôi làm gì! - chứ thằng điên nào hỏi trước. - cô... mà cũng có người trả lời thằng điên đó thôi. - hừ! không trả lời người ta nói kì thị người bị bệnh. - cô... - xin lỗi nha tui hổng có đứa cháu nào khó ưa như anh. Ây da hình như cặp của Hàn Phong đổi tính sang cho Anh Kiệt hay sao á. Hàn Phong tức trào máu vì cãi thua Tiểu Đan.
Vào giờ ra chơi, trong khi người ta ồ ạt đi ăn thì tụi nó đã sẽ và đang thực hiện một phi vụ mang tính chất vi phạm pháp luật là ĂN TRỘM.
- Ê tường cao quá sao leo qua?_ Tiểu San hỏi. - hình như trong nhà kho có cái thang nè_ Tiểu An í ới gọi khi đang thò đầu nhìn vô cái nhà kho gần đó. Nhỏ này đi ăn trộm mà cứ oang oang cái miệng. - đâu? đâu? Hí hí vậy là được_ Tiểu San cười hí hửng. Tụi nó ì ạch khiêng vật chứng phạm tội ra đặt ở chỗ thích hợp. - mận ơi ta đến đây!!!_ tụi nó lần lượt leo qua bên kia vách tường. Tình cờ cộng việc điều tra tụi nó phát hiện phía bên kia là một vườn mận đang sai quả, cây nào cũng đỏ rực vì màu của mận chín.
- oa lớn quá, nhiều trái quá!_Tụi nó mắt sáng lên như mắt mèo, chép miệng khi nhìn mấy trái lủng lẳng trên cành. - hái đi!_ Tiểu San nói - khoang hái bỏ vào ba lô trước đi rồi ăn sau_ Tiểu Đan nói - ờ... Thế là các nàng trèo hết cây này đến cây kia, vừa ăn vừa hái đem về, nhìn giống như mấy con khỉ. Sau 10" quần tơi tả khu vườn người ta, trái non rơi đầy, vài cành cây bị gãy, những trái thuộc hạng 1 thì bị gom hết vào ba lô. - mấy chị đang làm gì đó?_ Thằng bé Khoảng 4,5 tuổi đứng dưới ngó lên hỏi. - ủa bé cũng giống mấy chị hả?_ Tiểu An tay cầm, miệng nhai hỏi. - Mấy chị là ai mà giống?_ Thằng bé ngây thơ hỏi - thì vô đây hái lén_ Tiểu San trèo vắt vẻo trên cây nói - nghĩa là sao_ nó nghiêng đầu khó hiểu - là ăn trộm đó thằng này chậm tiêu dữ_ Tiểu Đan giải thích - BA ƠI CÓ ĂN TRỘM! BA ƠI!_ đột nhiên nó la hết ỏm tỏi lên. - cái gì? thằng nào dám_ Tiếng một người đàn ông từ xa vọng đến, nghe tiếng mà chẳng thấy người bấy giờ tụi nó mới giật mình vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra - chết! CHẠY NHANH_ Tiểu San hét lên Tụi nó quýnh quáng chạy. Trước khi đi còn ráng lại cốc đầu thằng bé và chửi nó vài tiếng. Nó đứng khóc thét lên. - ai? dám vô đây ăn trộm hả, đứng lại_ Tiếng ông chủ ngày càng gần. Nghe có vẻ bặm trợn lắm. - hu hu hu ba ơi_ nhóc con khóc ngày lớn. Tụi nó đang chạy về cái thang - nè quăng mấy cái này qua bển trước đi_ Tiểu San hối và đưa cái ba lô cho Tiểu An vì nhỏ là người leo đầu. - 3 con nhỏ kia đứng lại!!!_ ông chủ chạy gần đến chỉ vào họ ra lệnh - cha già này chạy nhanh dữ_ Tiểu San nói. ..... - hộc... hộc... cuối cùng cũng qua được_ Tiểu An chống gối thở hổn hển nói, chạy đến sân trường - ừ nguy hiểm thiệt_ Tiểu San tiếp lời - ủa Tiểu Đan dâu???_Tiểu An hỏi khi chẳng thấy nhỏ kia đâu. - HẢ? chẳng lẽ...._ 2 đứa nhìn nhau và cấm đầu chạy ngược trở lại. Ăn được bao nhiêu mà mệt thế này. Trong khi đó ở chỗ Tiểu Đan. Tình hình là cô đang ôm cây thang cứng ngắt, miệng mếu máo vì bị ông chủ nắm cái chân lại. - xuống đây mau! ăn cắp mà còn hành hung con tao hả???_ ổng quát lên tay giữ chặt cổ chân cô. - hành hung hồi nào, đánh nó có mấy cái!_ đang trong tình thế như vậy mà còn ráng cải. (Oan thì phải nói chứ cưng). - còn già mồm hả, xuống nhanh!!! - thì buông cái chân mới leo xuống được_ mặt nhỏ bí xị. Khi ổng buông ra thì Tiểu Đan cố trèo lên nhưng chưa đi thì... - gạt ai hả?_ ông chộp ngay lại, vốn biết tỏng cái suy nghĩ của Tiểu Đan nên kế hoạch đã bị phá sản. Đúng là rừng càng già càng cai mà. - hu hu chú ơi tha cho con đi, con lỡ dại lần đầu_ bí quá nên giở trò năng nỉ - đừng có gạt tui, giờ xuống không hay đợi tui leo lên đó bắt cô giao cho trường_ ông hâm dọa. - ừ bắt nó đi cha!_ Thằng nhỏ đứng dưới quẹt nước mắt, lên tiếng trả thù lúc nãy bị gỡ mỏ mấy cái. - thằng kia im mày_ Tiểu Đan chửi - hu hu ba ơi _nó lại khóc rống. - hà hà!_ ông leo lên tay vẫn giũ chân Tiểu Đan. - tụi bây ơi cứu tao_ Tiểu Đan la lớn - có đồng bọn nữa à!, tụi bây đi mấy người, chắt là quân ăn trộm chuyên nghiệp đây mà. - không có chú ơi, con là lần đầu, con biết lỗi rồi chú tha cho con đầu chú sẽ hết hói_ Tiểu Đan thút thít. Ổng vẫn không Động lòng thương cứ leo lên, Tiểu Đan hết cách đành móc mấy viên bi trong túi chọi vô đầu ổng. Đau quá tuột xuống dưới mà nói thiệt chứ ổng khôn dễ sợ vẫn không buông chân cô ra xíu nữa là kéo xuống luôn rồi. ....... Tiểu An và Tiểu San cấm đầu chạy lại - ái da!_ 2 nhỏ té chổng mông lên trời - ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY_ Tụi hắn cũng bị ngã nên quát lên tức giận - nè đứng dậy nhanh đi nếu không Tiểu Đan chết chắt_ 2 người không để ý chạy tiếp - nè wê wê_ bọn hắn thắc mắc không biết tại sao tụi nó lại như vậy - Tiểu Đan chết chắt!_ Hàn Phong lẩm nhẩm câu đó rồi 3 người nhìn nhau chạy theo.
|
Đến nơi, Tiểu San trèo lên cây thang đứng nhìn qua. - hic... hic Tiểu San cứu tao_ Thấy cô Tiểu Đan mừng quýnh, kêu cứu ngay. - trở lại rồi à, tao bắt luôn cả bọn_ ông thấy Tiểu San thì nói. - yên tâm!_ cô trấn an - các cô làm gì trên đó vậy, nhỏ kia đâu?_ Hàn Phong hỏi - đừng hỏi nhiều! Các anh giúp chúng tôi được chứ_ Tiểu San nói gấp. - ừ... ờ... mà giúp cái gì mới được?_ Anh Kiệt hỏi. - các người chui qua cái lỗ đó đi_ Tiểu An chỉ tay vào cái lỗ chó ở vách tường. - HẢ? KHÔNG ĐƯỢC!!!_ tụi hắn la lên xua tay, ai đời đường đường là công tử lại đi làm chuyện đó. - nếu các anh chịu giúp tụi này thì những chuyện xảy ra sẽ bỏ qua hết_Tiểu San nói - 3s suy nghĩ_ Tiểu An chắc nịch hướng ánh mắt về phía các anh. - được_ suy nghĩ xong, họ trả lời ỉu xìu, tại sao các anh lại có cái ngày này nhỉ? ........ Được sự hối thúc và giúp đỡ, tụi hắn đã qua được cái lỗ sớm nhất có thể. - ba ơi ở đây có thêm 3 thằng_ thằng bé lên tiếng khi thấy tụi hắn. - cái gì đông vậy à?_ Ông hỏi. - tụi bây quen con nhỏ này hả_ hỏi tiếp - không chỉ quen mà là thân nữa là khác_ Tuấn Anh trả lời. Ba chàng có một thái độ hết sực là bình thản, không hề biết mình đang làm gì. - vậy là chắt ăn rồi, đúng là đồng bọn_ ông nói - chú ơi tha cho bọn cháu đi_ Tiểu Đan năng nỉ - tao bắt hết tụi bây giao cho trường xử lý_ ông nói chắc nịch. - cha già lựu đạn, cha già chó cắn nói nãy giờ mà không tha nữa, có giỏi bắt mấy tên đó đi, sức của ông để giết ruồi thôi_ Tiểu Đan tức quá chửi ổng luôn. Bị chạm tự ái nên ổng mặt đỏ phừng phừng. - hừ coi tao nè!_ ông buông chân cô ra hùng hổ tiến về tụi hắn đang nghệch ra như con nai vàng ngơ ngác.
Được cơ hội Tiểu Đan trèo nhanh qua bên kia. - nè ông làm gì vậy?_ Anh Kiệt hỏi khi thấy ổng cầm cái cuốc tiến về mình. - bắt tụi bây lũ ăn trộm_ ông nói - ông khùng hả, ăn trộm gì?_ Tuấn Anh hỏi. Ông vồ đến, các anh né một bên làm thằng chả ngã úp mặt. - để con kêu diện binh nghe ba_ Thằng bé nói rồi chạy nhanh đi, cái mông ủn ỉn.
Một lác sau nó kéo một đoàn người dòng họ gia phả của nó ra. Ai cũng cầm xẻng cuốc,... ......... 15" phút sau, đi đường nào thì về đường đó, tụi hắn chui lỗ trở về. Hình ảnh là đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch, quần thì ống xoăn ống sổ, nói chung là như ăn xin có lai lai chút của quét rác. - ha ha ha_ tụi nó lăn ra cười như điên. Hại người ta xong rồi không chút hối lỗi mà cười thế đấy nhưng nói thiệt tác giả thấy mà còn mắc cười. Tụi hắn nhìn các chị tức giận nhào đến hành hung tụi nó. 6 người rượt đuổi nhau chạy vòng vòng, mệt thì ngồi xuống ăn một đống mận thu hoạch được. Giành giật, cười giỡn, đánh nhau um cả lên. Người ngoài nhìn vô tưởng nhà thương điên dời về sau trường King ấy chứ. Thế là bọn họ hòa nhau rồi.
|
Chap 15
- mưa rơi nhẹ rơi tí ta tì tách ta tì tách...._ Tiểu An vừa đi vừa nhúng nhảy hát vu vơ. Tối nay chị ta tự dưng muốn đi dạo. 2 người kia đều có hẹn với Kỳ và Minh hết rồi. Còn Khang của nhỏ thì phải vùi đầu vào đống hồ sơ ở công ti chẳng có thời gian uống nước nữa là.
bụp... binh... bụp.... Tiểu An vảnh vảnh cái lỗ tai lên mà phân tích những âm thanh vừa nghe được. - á đánh lộn đánh lộn vui quá!_ nhỏ núp vào một cái cây chú mục vào đám hỗn độn đằng kia. Trước mắt là hàng chục người mặt mày căng thẳng đang xông vào nhau, đánh đấm loạn xạ.
Dường như bộ phim hành Động kia đã gây nhiều thú vị cho Tiểu An.
Bộp... bộp... bộp một người con trai cao lớn mặc một chiếc áo khoác da đen, nhìn rất ngầu bước đến chỗ đó. Hắn vỗ tay liên tiếp, sự xuất hiện đó làm mọi hành động dựng lại. - xong chưa, sao mà lề mề quá vậy?_ hắn lên tiếng, giọng thách thức và mỉa mai. Khi hắn xoay mặt qua thì Tiểu An mở căng mắt ra mà nhìn, toàn thân cứng đờ. Đẹp trai ư? quá chuẩn đi chứ, không biết có bằng tụi hắn k nữa. Phong độ không? quá phong độ luôn ấy. Mái tóc style hàn quốc phủ xuống trán. Tay đeo chiếc đồng hồ vàng hàng hiếm. - chào anh!_ một đám người trong số đó cuối rạp mặt lên tiếng - thằng khốn, đến giờ mới xuất hiện, sau gióng rùa rút đầu quá vậy hả_ một tên ra dáng đầu đàn hất mặt nói. - miệng chú đây cũng khá là hôi đấy. Đàn em của tôi còn chưa qua ải được mà đòi đấu với tôi à_ hắn trả lời, tặc lưỡi lắc đầu. - giật người yêu của tao mà mày còn hống hách, mày chán sống rồi_ Tên đó nghiến răng mặt đầy sát khí nói, bên này thì vẫn dửng dưng.
Tiểu An mím môi theo dõi, ánh mắt không rời chàng trai kia. - về mà dạy lại con bồ của mày đi, đừng có suốt ngày như đĩa đói bám theo tao - thằng chó! ai cho mày nói cô ấy như vậy hả_ Tên kia gầm lên như thú dữ. - thương quá nhỉ, mày thương cô ta nhưng cô ta lại ruồng bỏ mày đeo theo tao, tội nghiệp. - yaaaaa! _ hắn không đứng yên được nữa mà cầm gậy lao tới. - dừng lại!!!_ Tiếng một người con gái vang lên Của ai? Tiểu An? tất nhiên là không. Cô đâu có dại gì mà xía mỏ vô chuyện giang hồ. - anh đang làm cái gì vậy hả???_ Cô gái đó lớn tiếng, trừng mắt nhìn tên đó, đẩy hắn ra xa rồi xoay qua chàng trai bên cạnh. - anh có sao không?_ giọng dịu dàng hết mức làm tên kia túc giận mắt long sòng sọc. - anh mới là người yêu của em_ hắn cất tiếng - tôi nói là đã chia tay với anh rồi. Tôi yêu anh Tuấn Anh, ai cho anh làm hại anh ấy hả?_ cô nhìn thẳng vào tên kia nói. Câu nói như dìm hắn xuống 18 tầng địa ngục. Đau khổ nhìn cô. Tiểu An đứng chôn chân tại chỗ, không muốn nhìn nhưng chẳng có ý định bước đi. - anh có gì không tốt? Anh yêu em như vậy sao em lại nhẫn tâm với anh chứ ?_ Hắn nghẹn giọng nói. Tình yêu của hắn có phải không đủ lớn hay vì cô gái kia đã thay lòng. Tuấn Anh không nói gì im lặng nhìn họ đối thoại. - tất cả đều không tốt!_ cô phũ phàng buôn ra câu nói. Hắn ta nhìn cô hồi lâu rồi quay lưng bước đi, cả đám người bước theo. Buông tay. Chấp nhận là kẻ thua cuộc. Để ai đó được hạnh phúc. - cô thật là! Có cần phải nặng lời như thế_ Tuấn Anh lên tiếng. - sao hả, chẳng lẽ anh không thích em sao?_ cô chớp mắt hỏi, hình như sắp khóc. - đi đây_ Tuấn Anh nói rồi xoay lưng bước đi, bỏ cô ta đứng đó. - cảm ơn!_ cô nói với theo. Tiểu An nhanh chóng rời đi nhưng không kịp rồi. Tuấn Anh đã nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô - Tiểu An!_ Anh cất tiếng gọi, chân bước theo cô. Nhưng Anh càng gọi Tiểu An bước đi càng nhanh. - nè làm gì đi nhanh dậy_ Tuấn Anh với tới nắm tay nhỏ giật lại - sao không trả lời, cô ở đây làm gì?_ Hỏi tiếp - tôi không ở đây được à,đi dạo được hôn?_ Tiểu An hỏi lại - ờ... à... không! cô đi một mình hả? - hỏi chi? - sao cô lạ vậy? - lạ gì, bình thường! Nói xong Tiểu An bước đi, Tuấn Anh cứ đi tò tò theo sau hỏi hết cái này đến cái kia. Mặc cho con két kia cứ hót mãi, Tiểu An trả lời trống không. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên chữ "sở khanh". Tuấn Anh đã bị Tiểu An cho vào sổ đen và khuyến mãi thêm dấu X - là sự nguy hiểm cần cách ly.
|
*Giờ sinh học, tại phòng của lớp 11a1.
Ai cũng tìm được bến đỗ cho mình cả, người thì đi vào trong mơ để tìm bạch mã hoàng tử hay công chúa bạch tuyết. Người thì thư giản bởi những địu nhạc trữ tình. Hôm nay Tiểu An cứ im thin thít không thèm điếm xỉa gì tới Tuấn Anh. Còn Anh thì luôn bắt chuyện hay chọc ghẹo cô. Tiểu Đan và Hàn Phong thì giờ thân thiết lắm nha, 2 người ngồi đánh ca rô, lâu lâu còn nghe tiếng của Hàn Phong nói cô chơi gian lận. Tiểu San chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh mà thả hồn vào cuốn truyện mới ra lò hôm qua. Cô phải nhịn ăn sáng để mua nó. Anh Kiệt thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, chắt tối qua đi với gái suốt đêm. - ai trả lời được câu hỏi tôi vừa đặt ra_ cô giáo lên tiếng và nhìn quanh lớp. Ánh mắt sắc như dao. Đứa này nhắc đứa kia ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Có Mấy người đang ngáy o o bị đứa kê bên đạp chân giật mình ngồi thẳng lưng mà mặt còn say ke, mắt nhắm mắt mở. - các em có nghe tôi nói gì không?_ cô hỏi lại khi thấy lớp im đềm quá. - bà mẹ nó!!!_ Tiểu San vỗ đùi thể hiện sự bực túc gì đó. Chắt đang đọc đến khúc hấp dẫn. - em nói cái gì vậy?_ cô ngạc nhiên nhìn Tiểu San hỏi lại. Nhưng nhỏ vẫn chú mục vào cuốn truyện. - thằng cha nó!_ Lại một câu cảm thán cực kì tầm cỡ, Anh Kiệt thì ngồi gật gù vì buồn ngủ cũng giống Tiểu San không quan tâm gì cả. Rầm.... cô giáo bước lại bàn đập một phát. Anh Kiệt giật cả mình, lọt ghế. Rầm.... - THẰNG NÀO DÁM... ủa cô dễ thương hi hi buổi sáng tốt lành_ Anh Kiệt vừa bò lên ghề thì Tiểu San hùng hổ đứng dậy đập thêm phát nữa làm anh thêm một lần ê (mông) Tiểu San bỗng hoá cừu non khi nhìn thấy bản mặt có nét đẹp chim sa cá lặn của cô. - tốt em nhỉ???_ cô hỏi lại - hì hì!_ cười giảng hoà. - EM ĐANG LÀM CHUYỆN GÌ??? - trời phẹt ơi đọc truyện chứ làm gì! .... ặc dạ em đang học bài!_ Tiểu San hồn nhiên như cô tiên trước bà cô yêu quái í nhầm yêu quí. - học bài hả, tập đâu sách đâu?_ cô nghiến răng ken két. - nè cô!_ Tiểu San nhanh nhảu đưa cô cuốn tập. - em đang học tiết gì? _ cô nhìn cuốn sách rồi nhìn Tiểu San. - hoá... nhầm địa... ý lộn sinh_ được sự giúp đỡ của 2 đứa bạn nó cũng trả lời được câu hỏi. - VẬY BÍ MẬT TÌNH YÊU PHỐ ANGEL NÀY LÀ CÁI GÌ????_ cô quát ầm lên, những giọt mưa xuân phun ra mù mịt. - à cái này là cuốn truyện tình yêu đang hot hiện nay nè, mà chưa có đọc, đang đọc cho hết cái cuốn conan này cái đã, đọc hôn cho mượn đó_ đang thao thao bất tuyệt thì Tiểu San bỗng đơ khi thấy người bà cô run lên bần bật, xém rớt cuốn sách trên tay. - em... đi dọn nhà kho.số 3 cho tôi liền ngay và lập túc!_ khó nhọc lắm cô mới hoàn chỉnh cáu nói vì cái cục tức trong cổ họng. - côôô!!! - không có cô dì chú bác gì hết, đi liền hết tiết tôi kiểm tra!_ cô giọng quyết đoán chỉ tay ra cửa lớp. Anh Kiệt ngồi cười thích thú, Tiểu San nhìn muốn nện cho vài cái. Cô trợn mắt ra hiệu im lặng nhưng anh vẫn cứ cười. Không chịu được nữa rồi Bốp... - cười hả mậy!_ Tiểu San đập lên cái đầu được đánh rối cẩn thận của anh. Tụi con gái nhìn Tiểu San trợn mắt. À tụi Tú Ly từ bửa đó lặng mất tâm chẳng biết vì lí do gì. Bộp... Anh Kiệt hùng hổ đánh lại, Tiểu San nhanh chóng cuối người và người lãnh trọn là bà cô. Xung quanh đầu cô hình như có cả bầu đầy sao. - ĐI THEO NHỎ NÀY LUÔN_ chỉ vào mặt Anh Kiệt quát lên và lại thêm một màn mưa xuân nữa. ........
Trong nhà kho mang số báo danh thứ 3, Anh Kiệt đứng dựa vào tường, đút tay vào túi quần huýt sáo. Còn Tiểu San thì nhăn nhó mặt mày khi quan sát căn phòng. - cũng tại tên biến thái như anh_ Tiểu San hái nguýt anh. - nè bộ tôi bắt cô đọc truyện hay sao?_ bức xúc - Tại anh xui xẻo! - đồ ngang như cua! - ừ ngang đó làm gì được tôi - giờ dọn hay cãi nhau_ Tiếng cô sau lưng vang lên. - nhanh đi!_ cô phán một câu rồi xoay lưng bước đi 2 người bắt đầu công việc, khổ nổi tay chân 2 người đều vụng về, dọn đâu thì lại bừa bộn đó. - á!_ Anh Kiệt phóng ra xa khi nhìn thấy con vật lạ - ma nhập anh hả?_ Tiểu San hỏi - nó..._ anh chỉ tay về mấy con gián nói không nên lời. - cái này á hả? - trành ra!_ Anh Kiệt lên tiếng khi Tiểu San cầm con gián lại gần. - ha ha anh có phải là con trai không vậy?_ Cô cười chọc quê Anh Kiệt. Tuy có hơi nhục nhưng biết làm sao giờ. cười thoải mái mặc cho mặt Anh Kiệt méo mó vì cô vẫn giũ con vật đó trên tay. Bỗng cô cảm giác được có cái gì đó mềm mềm lạnh lạnh đang bò lên chân mình. Cô im bặt nhìn xuống - á á hic... hic_.Tieu San quăng luôn con gián nhào đến ôm Anh Kiệt cứng ngắt làm anh bất ngờ. Thì ra là có con thằng lằng đang bò lên chân cô. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. - cô bị quỷ nhập hả_ Đến lượt Anh Kiệt hỏi. - đuổi nó đi đi hu hu_ Tụ dưng cô khóc rống lên làm anh bối rối. - nó là ai?_ Thắc mắc - con đó đó_ Tiểu San chỉ vào chú bé thạch sùng đang nằm khoe dáng dưới nền nhà. - rồi, nó đi rồi_ Anh Kiệt nói, Tiểu San ngập ngừng nhìn qua, thấy nó biến mất cô mới yên tâm. Nhưng nhớ lại mình ôm Anh Kiệt thì lại ngại ngùng. 2 người lén nhìn nhau và giữ im lặng. ...... 15" sau có lẽ nhà kho cũng tạm ổn - a!_ Tiểu khẽ la nhỏ và nhăn mặt. Thấy cô cứ ngồi đó Anh Kiệt thấy lạ nên hỏi. - xong rồi, sao không đi? - ờ đi liền!_ cô nối rồi đứng dậy cùng anh bước ra khỏi nhà kho. Cô đi sau và giấu tay mình sau lưng. - nhanh lên, chậm như rùa!_ Anh Kiệt quay lại trách mốc. - biết rồi! - cô bị bệnh à?_ Anh bước lại nắm tay cô kéo đi nhưng cô giật lại và giấu đằng sau. - làm gì đó?_ Anh hỏi - có gì đâu! - giấu gì sau lưng đó_ nhìn Tiểu San cảnh giác. - có giấu gì đâu!... nè... a! không báo trước Anh Kiệt giật tay cô ra một dòng máu đỏ tươi chảy xuống lòng bàn tay. Anh Kiệt đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cô làm cô lạnh sống lưng. - bị thương sao không nói? - bình thường mà! - bình thường?_ Anh ấn nhẹ vào chỗ bị đứt. Tiểu San nhăn mặt. - cô đúng là không biết lo cho bản thân!_ Anh Kiệt nói. - Liên quan gì anh_ Tiểu San chỏ mỏ nói, sau đó xị mặt. - wê! wê! đi đâu vậy?_ Tiểu San la lối khi bị Anh Kiệt lôi xềnh xệch đi. - phòng y tế_ câu trả lời ngắn gọn
|
Mình nhớ truyện này tới chương 59 r mà :< sao kỳ vậy
|