* Tối, trong bệnh viện Tiếng la hét, đập đồ nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh. Nếu mới nghe qua còn tưởng ma nữ nào về than khóc đòi mạng.
- KHÔNG ĂN, CÚT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN ĂN, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ ÁC MA, RA NGOÀI!!!!!
Tiểu Đan ôm hết gối mềm trên giường phan thẳng vào người con trai gần cửa, Hàn Phong im lặng gánh chịu. Có mỗi việc bắt cô cô ăn cháo mà cũng khó khăn, từ sáng đến giờ Đan chưa bỏ gì vào bụng, Phong muốn ép cho cô ăn bằng được. Vì tâm trạng không tốt cô phản kháng, quậy tung cả lên. - em không ăn, anh không ra!!!_ Phong quả quyết. - sao anh cứ bắt tôi làm những điều tôi không thích_ Đan khoanh tay bặm trợn gắt. Phong vẫn điềm tỉnh bước lại. - hỏi lại lần nữa, ăn hay để anh dùng cách khác? - khônggggg anh càng ép tôi càng không, lấy cái quyền gì ra lệnh, anh sẽ ăn thịt tôi sao? Đan chống hông chu cái mỏ nhọn ra kéo dài giọng. Khoé môi Phong cong lên một đường công hoàn mỹ. Tiến gần hơn: - thì ra là muốn anh làm thịt em, sao không nói sớm!
Tiểu đỏ mặt, đẩy anh ra ra, nhìn cái bộ dạng bỡn cợt của anh cô sợ sợ, tim đập nhanh hơn, cô đặt tay lên ngực. "Bệnh tim lại tái phát sao? Đập nhanh vậy?" - em muốn... ở đây luôn sao? Giờ anh mới biết em thích cái khác hơn là ăn cháo. Anh tiếp tục lấn đến, lấy tay sờ lên gò má hốc hác của cô. Đan né sang một bên, chìa tay ra lấy chén cháo trên tay anh thỏ thẻ - tôi... tôi...thích ăn cháo! - ha ha nhưng giờ tôi không thích - anh... biến thái! - như thế nào là biến thái, em biết không? Hàn Phong kề sát mặt cô hỏi, cả người Tiểu Đan ngả về sau để tránh né. Một tay anh đưa về phía sau kéo cô ngược lại. - tôi sẽ ăn, sẽ ăn mà... Đan phát hoảng vội vàng nói, mắt rơm rớm. - Tốt! Phong kết thúc trò đùa của mình khi đã đạt được mục tiêu. Nhìn Tiểu Đan ngoan ngoãn như một chú mèo con thì khá hài lòng, "cách này hay". - tôi tự ăn được! Cô rụt người lại khi anh có ý định đút cho cô. Anh cũng chiều. - vậy được! Nói xong anh ngồi nhìn cô chăm chú như canh một một tội phạm. Đan cúi mặt lặng lẽ múc từng muỗng cho vào miệng. Thứ đặc sệt này ngán đến mức cô muốn nôn ra hết nhưng nhìn ánh mắt Hàn Phong lại miễn cưỡng nuốt vào. Không ngờ có một ngày phải sợ anh như thế này. Phong mỉm cười nhẹ.
Sau khi kết thúc màn ăn uống đối với Đan như một cự hình, anh mở cửa bước ra ngoài
- anh đi lấy nước cho em, trong phòng hết rồi. ____________________ Trên đường về.
- em làm gì ở đây?
Đang rải bước trên hành lang , Phong thấy Thiên Mẫn loay hoay đằng trước. Anh cất tiếng hỏi lạnh nhạt.
- em...em đến tìm anh anh! Mẫn ngập ngừng. - để làm gì? - Mấy ngày không gặp em nhớ anh! cô bắt đầu sụt sùi - thì sao? - anh đừng lạnh nhạt với em như vậy mà, em biết em sai rồi, chúng ta bắt đầu lại được không anh? - em nghĩ được không? Phong hỏi ngược lại. Thiên Mẫn nhào đến ôm lấy anh khóc rồng, anh không đáp lại, cũng chẳng đẩy cô ra. - Hàn Phong! em yêu anh, anh tha thứ cho em đi mà, em xin lỗi. Anh đã từng nói anh sẽ bên em suốt đời mà... Mẫn nói trong nước mắt, ôm chặt lấy anh. Sau đó nhỏm người lên đặt lên môi anh một nụ hôn, muốn níu kéo không chịu rời môi anh.
Tiểu Đan đứng gần đó nhìn thấy vậy thì cúi mặt buồn bã, cô quay lưng bước đi.
- anh đã từng nói như vậy nhưng không phải với em, Thiên Mẫn mà anh biết đã chết rồi. Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy?
Hàn Phong đẩy cô ra nhìn thẳng vào cô nói rõ ràng
- chết sao? Anh không còn yêu em nữa, Vì ai? vì cô ta phải không Trương Tuyết Đan phải không? Mẫn hét trong tuyệt vọng, nhìn anh đau khổ.
- Đan không liên quan, em đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi. Đừng sai lầm nữa, em về đi, anh không muốn nói nhiều.
- ừ em đã sai lầm, sai khi không giết chết cô ta, lẽ ra cha em nên tông chết nó cho rồi, nó đã cướp hết tất cả mọi thứ của em. - cô.... Cánh tay Hàn Phong giơ lên cao, chỉ chờ đáp xuống mặt cô một cái tát, nhưng anh ngưng lại, anh không muốn đánh con gái càng không ngờ mình sẽ ra tay với người con gái này.
- anh muốn đánh tôi! hừ, hèn hạ, một lũ không ra gì, vì cô ta mà muốn đánh tôi. Xem ra anh đã yêu nó rồi, hình như lúc nãy tôi thấy nó nhìn chúng ta ôm nhau và hôn nhau ha ha. - cô... Hàn Phong trợn trừng mắt không nán lại thêm giây phút nào nữa. Anh bước nhanh về phòng cô nhưng không thấy đâu nên vội vã đi tìm.
Tiểu Đan ngồi một mình dưới ánh trăng, lặng lẽ đùa giỡn với cái bóng của mình dưới nền, bàn tay cô đổi hết hình dạng đến hình dạng khác chuyển Động dưới nền, nhìn thú vị. Cô cười buồn, cô đơn cũng không hẳn là tệ, cô có thể tự tìm thú vui cho mình.
- Đan Đan em thích bỏ ra ngoài chơi trò tự kỉ như thế này sao?
Phong bước lại gần, kề sau gáy cô, nhẹ giọng hỏi. - ........... - sao không trả lời? em đang diễn kịch câm à? - anh về đi! tôi ghét anh! - con gái nói ghét là thương. Anh chống chế làm cô bí đường nên tức tối. - vậy tôi thương anh... - là em nói đó! tỏ tình sơ xài vậy à? - anh...
Đan trừng anh, như không lại bị sập bẫy, vừa quê vừa giận mặt cô đỏ gai. - chết đi! Cô bức xúc đánh túi bụi vào người anh. Phong mỉm cười giữ chặt Đan lại từ từ cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. - vừa hôn người khác giờ lại hôn tôi, đồ vô sĩ... - lúc nãy là anh bị động bây giờ anh là người chủ động.
Dưới ánh trăng mờ nhạt có đôi trai gái hôn nhau say đắm. __________________ Một tuần trôi qua.
- hôm nay trời đẹp, anh đưa em ra ngoài chơi nhé! Anh Kiệt ngồi cạnh giường nói với San. Mặt cô vẫn không cảm xúc.
Tiểu San ngồi trên xe lăn, anh đẩy cô đi vòng quay khuôn viên sau bệnh viện. - Em khát không? -......lắc đầu - đừng im lặng như vậy được không? Kiệt quỳ một chân xuống, nhìn cô như nài nỉ, nhìn San như vậy tim anh đau thắt. - ......... - em có đánh anh, chửi anh, thậm chí giết anh cũng được nhưng đừng im lặng như vậy. Anh đau lắm -.......... - nói cho biết đi Tiểu San! anh phải làm gì bây giờ?
- bỏ mặc em ... - làm sao anh có thể - em không xứng đáng với anh! - anh không quan tâm ! - nhưng em quan tâm. Em sẽ bị liệt, em sẽ là người tàn phế, sẽ là gánh nặng, em là kẻ đáng khinh.
San ôm đầu, giọng nghẹn ngào. Kiệt kéo tay cô xuống, nhìn sâu vào mắt cô. - em không phải là gánh nặng, nếu nó xảy ra, anh sẽ là đôi chân của em. - em không muốn, không cần anh thương hại em. - là vì anh yêu em không phải thương hại. Nghe anh nói này, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất trị cho em chỉ cần em quên hết mọi thứ và ở cạnh anh thôi được không?
Anh Kiệt ra sức khích lệ cô, Tiểu San rút tay ra khỏi anh lên tiếng
- Em mệt, em muốn về phòng.
"Alô, chuẩn bị xong tất cả cho ngày mai chưa? - thưa tiểu thư đã hoàn tất! - tốt"
|
ây da...tác giả nhà mền càng vít thì độ ác càng tăng thì phải! Zui đâu hông thấy toàn thấy bi thương k àk! Àk mà cái chỗ Hàn Phong sắp...e hèm...Tiểu Đan ấy ạ...cị vứt chữ Đan đi đâu rùi; còn chữ Tiểu k àk? Bạn Mommylove_97 ơi, HE là Happy Ending (tức là Kết Thúc Có Hậu) bạn nhé! Gần cuối òi mà còn âm mưu mới gì nữa hông biết, mà tên Jack đâu rùi cị?tên đó đáng nhẽ phải nhận được bài học thích đáng chứ, s hông thấy nhắc gì tới hắn nữa ạ? Có thật là San đã bị.......k cị??? S bao nhiêu biến cố mà An vẫn còn trẻ con như cũ nhỉ? Àk...s lúc Đan và An nhập viện, anh Minh và anh Khang k tới ạ? Em chỉ thắc mắc nhiêu đó thôi, câu còn lại là.........: Hóng chap mới!!! :D
|
Em đúng "thánh soi" và có nhiều thắc mắc á nhóc, c nói là có kết thúc ở đây đâu , vẫn còn nhiều ở đằng sau mà. Em yên tâm Anh Kiệt sẽ trả thù cho San nhà ta.
|