Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối
|
|
|
chap 48
Anh Kiệt hấp tấp chạy vào bệnh viện khi nghe tin Tiểu San bị ngã cầu thang, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, dừng lại trước phòng cấp cứu, anh chưa kịp lấy lại hơi thở đều đặn đã lên tiếng hỏi vồn. - tại sao lại bị ngã? Tiểu San đâu? Đan áy ngại lắc đầu trả lời - nó sẽ không sao đâu! anh bình tỉnh đi. Anh Kiệt quá kích Động nên quát lên, Tiểu Đan cũng phải giật mình, trong đáy mắt của cô có sự áy náy vô cùng.
- làm sao bình tỉnh được, cô ấy chỉ mới tỉnh dậy, làm sao chịu được vết thương nào nữa...
Đan lia mắt sang bên cạnh, Anh Kiệt giờ mới nhận thấy sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt.
- xin lỗi là tại tôi mềm lòng cho cô ấy tập đứng... - anh là ai?_ Kiệt nheo mắt, chậm rãi hỏi. - anh ấy là Thiên Bảo... là...
Đan đứng cạnh thỏ thẻ trả lời. "Thiên Bảo!" Anh Kiệt đã từng nghe cái tên này rồi, cố vặn óc nhớ lại, hình như anh đã từng nghe nói, anh ta là người yêu cũ của Tiểu San. Vậy Thiên Bảo sao lại xuất hiện ở đây? ánh nhìn anh vẫn đăm đăm về Thiên Bảo.
Đang định cất tiếng nói gì đó thì phòng cấp cứu mở ra.
- cô ấy không sao chứ?
- đã không sao rồi.... nhưng....
______________________
Trong phòng bệnh, Tiểu San ngồi ngẩn ngơ trên giường, đầu băng khăn trắng. mặt cô buồn bã.
Cạch....
Mọi người bước vào, Tiểu San quay lại nhìn, lập tức môi nở một nụ cười tươi rói.
- Thiên Bảo! em cứ tưởng anh không đến thăm em.
Biểu hiện của Tiểu San làm mọi người nhìn nhau khó hiểu. Thiên Bảo bước đến cạnh cô, nắm tay San nhẹ nhàng nói - em còn đau chỗ nào không? - không! em xin lỗi... em không nên làm anh buồn... không nên ghen tuông bậy bạ, không nên uống rượu rồi bị tai nạn để anh lo lắng.
Mắt Tiểu San ngấn nước nhìn Thiên Bảo.
An và San lắc đầu nhìn nhau, còn Anh Kiệt chôn chân tại chỗ mà nhìn họ. Tâm trạng anh rối bời nhất thời chưa thể chấp nhận được sự việc đang diễn ra... Tiểu San bị mất trí vì bị tổn thương ở đầu ở vết thương cũ lẫn vết thương mới. Cô chỉ nhớ giai đoạn còn ở Triệu gia, còn là người yêu Thiên Bảo.
Anh Kiệt nắm chặt tay, anh muốn là người đến ôm cô, muốn hỏi hang, chăm sóc cô chứ không phải là kẻ ngoài lề như vậy.
- họ...là ai? San ngập ngừng chỉ vào 3 người đang đứng đằng kia. Thiên Bảo nhìn cô rồi nhìn sang họ, hỏi lại - em không nhớ họ sao? là bạn thân, rất thân của em. - bạn thân?... em chưa từng quen họ. - mày không nhớ thiệt sao? tao là Tiểu An, còn đây là Tiểu Đan chúng ta sống chung nhà... với nhau. - hai người đang nói gì vậy?
San đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn họ, tay nắm chặt Thiên Bảo như sợ anh rời bỏ mình và lướt mắt hờ hững sang "kẻ xa lạ" đang im thin thít bên cạnh.
- Tiểu San... mày cố nhớ lại được không, còn đây là Anh Kiệt, người mà mày rất yêu... Tiểu An bước lại gần nói như nài nỉ. - cô nói bậy gì vậy? Tôi chỉ yêu mình Thiên Bảo.
Tiểu San có phần giận dỗi liếc sang Bảo như sợ anh hiểu lầm vì câu nói của nhỏ.
Tai Kiệt như ù đi khi San khẳng định người cô yêu là ai. Có phải cô quá nhẫn tâm rồi không? Giống như cô đang cầm con dao đâm thẳng vào tim anh và còn cựa quậy cho vết thương càng thêm đau.
- tôi muốn nghỉ ngơi, Thiên Bảo anh canh cho em ngủ nha.
Tiểu San mặc kệ những thái độ hụt hẫng của hai nhỏ bạn, chẳng quan tâm đến người mà cô đã yêu hơn sinh mệnh của mình đang như thế nào. Trong mắt San bây giờ chỉ có Thiên Bảo.
* Tại nhà tụi hắn.
Anh Kiệt buồn bã ngồi rót từng ly rượu, tay anh run run như muốn bóp nát cái ly trong tay.
Xoảng...
anh tức giận quăng mạnh cái ly vào tường... bể tan... từng mảnh võ rơi xuống nền, trái tim anh cũng đang võ vụn.
Anh ghét đôi mắt Tiểu San nhìn mình lạnh nhạt, như nhìn một người xa lạ không hơn không kém. Anh nhớ lại hình ảnh Tiểu San nắm chặt lấy tay cậu ta.
- Trời phật ơi! Thằng quỷ nhỏ, suýt nữa nó văng vào khuôn mặt đẹp trai của tao rồi.
Tuấn Anh từ cửa bước vào, giật thót, lên tiếng đùa cợt. - hừ... - Ôi "khuôn mặt đáng thương"...có chuyện gì vậy? - không có gì? - nói vậy chứ tao biết chuyện gì rồi, Tiểu An....có kể cho tao nghe mà mày đừng buồn, cô ấy sẽ nhớ lại mà. - cô ấy chỉ nhớ cậu ta... - hiazzzz....à Hồi sáng ba mày đến tìm. Gọi điện thoại cho bác đi... chắc có chuyện gì! ________________________
Anh đau một em đau gấp trăm lần.
Em nghĩ mình là cô gái mạnh mẽ.
Nhưng khi bờ mi chạm vào nhau thì nước mắt tự động rơi.
Vì anh... em sẽ làm được...
- Tiểu San!_ Anh Kiệt cất tiếng gọi khẽ, anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
Tiểu San đang nhìn xa xăm suy nghĩ mông lung thì khẽ giật mình.
- anh... là ai? tìm tôi hả? - anh muốn nói chuyện với em... - chúng ta có chuyện gì để nói đâu?
Anh đột nhiên nắm tay cô, San bất ngờ và phản ứng lại. - em không thể quên anh, không thể quên tình yêu của chúng ta... - đồ điên... buông ra... tôi không muốn Thiên Bảo hiểu lầm.
San gắt gỏng, giật tay lại. Anh Kiệt chưng hửng như đang lơ lửng giữa không trung. - Tại sao anh cứ nói xàm hoài vậy, có phải Tú Quỳnh đã sai anh phá hoại tình cảm của chúng tôi.
Tiểu San giơ tay lăn bánh chiếc xe lăn ra xa Anh Kiệt, khuôn mặt rất bực dọc. - anh mới là người em yêu... em biết không hả? Kiệt lớn tiếng, Tiểu San thấy vậy bắt đầu e dè. Cô lắc đầu nguầy nguậy - không phải, anh nói bây. Anh là người xấu, đáng ghét. Thiên Bảo nói tôi không hề biết anh. - tại sao em lại tin lời cậu ta, là do em mất trí nhớ nên mới quên anh, quên cả bạn em. - tôi tin Thiên Bảo... chỉ tin anh ấy. Tôi không hề mất trí gì cả
Tiểu San như sắp khóc, nhìn cô như con mèo nhỏ bị ướt mưa. Cô mở miệng ra là cứ Thiên Bảo làm Anh Kiệt cáu tiết. Người con gái mà anh yêu đang sợ hãi anh, lại luôn miệng gọi tên người khác. Anh thật muốn đập nát mọi thứ ở đây. Kiệt nắm lấy vai San lay mạnh.
- đừng có mở miệng ra là Thiên Bảo nữa, em có nghĩ đến cảm giác của tôi không?
Nếu bây giờ Tiểu San có thể chạy được, cô sẽ chạy thật xa anh, cô rụt người nhìn Anh Kiệt như trốn tránh. Trước đây chưa bao giờ anh lớn tiếng và hung dữ với cô như vậy.
Cô nhìn anh trong sợ hãi và ấm ức. - Thiên Bảo...
Cô vẫn gọi tên người con trai kia. Anh Kiệt thấy cô sợ sệt thì đau lòng như khi lại nghe cô kêu tên Thiên Bảo, anh càng đau hơn.
Tưởng như mình sắp không thở được. đôi tay Kiệt bóp chặt bờ vai cô. - đau...
Nghe cô lí nhí nói, anh nới lỏng.
- cậu làm gì vậy? Thiên Bảo xuất hiện đẩy Anh Kiệt ra xa, Tiểu San như thấy được phao giữa biển khơi lập tức bâu lấy.
- anh... - Đừng làm phiền cô ấy. - tại sao anh nói dối, tại sao lại gạt cô ấy, Tiểu San vốn đã không còn tình cảm với anh.
Anh Kiệt quắc mắt sang nhìn Bảo.
- cậu làm khổ Tiểu San chưa đủ hả, cô ấy quên đi những việc xảy ra là tốt, anh muốn cô ấy đau khổ với cú sốc đó nữa à? - tôi...
Anh Kiệt không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ Tiểu San quên đi như bây giờ là tốt? - tôi yêu Tiểu San và dĩ nhiên sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc hơn là ở cạnh cậu. - anh đang thừa gió bẻ măng hả? như vậy là lừa gạt. Tôi yêu Tiểu San hơn cả anh nữa kìa. - em muốn về phòng.
Thiên Bảo chưa kịp trả lời Tiểu San đã cắt ngang. - Được... chúng ta đi. - anh đừng tìm tôi nữa...
Tiểu San quay sang nói với Anh Kiệt rồi cùng Thiên Bảo bỏ đi. Anh chỉ biết im lặng nhìn họ. - Kiệt...
Tiểu Đan bước đến.
- tôi phải làm gì đây? Anh chán nản ngồi bệt xuống đất. Tiểu Đan thấy vậy cũng không biết làm gì để giúp anh. - có phải anh ta nói đúng, Tiểu San như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng dù cô ấy có làm sao đi nữa tôi cũng chấp nhận mà. - Tiểu San thì không... chấp nhận được
Đan ngập ngừng nói.
Rồi không khí rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cùng về một người.
Đâu đó, gần thôi, bàn tay quẹt đi những giọt nước mắt đã lăn giữa má.
|
* Tối đến. Tiểu San ngồi nhìn ra cửa sổ, ngoài trời là một màu đen bao phủ, cô cứ mãi nhìn mà không hay Thiên Bảo đã ngồi cạnh từ lúc nào. Anh lên tiếng cắt ngang sự trầm tư của cô. - Tiểu San... em có chuyện buồn sao? - ......lắc đầu. - mình kết hôn nhe em....
Tiểu San ngơ ngác khi nghe câu nói đó, San nắm chặt tay, cúi mặt không biết trả lời như thế nào. - em... - đừng nghĩ gì cả, anh muốn lấy em, muốn chăm sóc, yêu thương em cả đời, những thứ còn lại không quan trọng, em đồng ý nha. - cám ơn anh. ______________________________
Tiểu An vừa đi vừa lẩm bẩm "tương ớt, tương ớt ở đâu nhỉ?" Cái đầu nhỏ lắc lư ngó nghiêng tìm chỗ bán tương ớt, trên tay là lủng củng các túi ni lông. Hôm nay cả Tiểu San và Tiểu Đan đều được về nhà nên nhỏ phải chuẩn bị thực đơn để làm một bửa tiệc. Mẹ Tiểu Đan giao cho An việc đi mua đồ.
Bên vệ đường Tiểu San ngồi trên xe lăn ngồi đợi An, bà này nổi hứng đòi đi theo để đảm nhận vai trò giữ xe. Khi ra xe chuẩn bị về thì nhỏ nhớ ra là còn một thứ chưa mua nên quay lại vào chợ.
- ế... rách rồi.
San luống cuống khi bọc cam bị rách, chúng rơi ra lăn dài trên mặt đường. cô cố khom xuống với tay nhặt lại những quả cam đang lăn lóc.
Rầm.... Tiểu San ngã ào về phía trước đè xẹp lép mấy trái cam gần đó. Cái mũi đập xuống đất đau muốn khóc.
- có sao không?
Tiểu San được một người đỡ cô lên, cô rối rít cảm ơn. Khi nhìn lại thì bắt gặp Anh Kiệt, San bất ngờ rụt tay lại như tránh né anh.
Không để ý thái độ đó của Tiểu San, anh ân cần hỏi và xem xét người cô.
- em có đau chỗ nào không?
- tôi không sao! cảm ơn anh.
San e dè nói đẩy anh ra. Anh Kiệt thấy vậy cũng không đụng vào San nữa mà cúi nhặt mấy quả cam còn nằm chỏng chơ quanh đó - của em nè! - cảm ơn! - em đi một mình sao? Hôm qua anh đến bệnh viện họ nói em về nhà rồi. - ừ. Tôi đi với Tiểu An. Xin lỗi tôi phải về. - khoan đã... Tiểu San, em ghét anh lắm sao?
Bàn tay đặt lên hai bánh xe dừng lại trước Câu hỏi của anh. Cô quay lại mặt nghiêm túc nói.
- phải! Tôi không quen anh nhưng anh rất phiền, anh cứ như vậy Thiên Bảo sẽ hiểu lầm tôi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi xin anh đừng tìm tôi nữa.
- kết hôn???_ Anh Kiệt ngạc nhiên thốt lên. Anh không biết rằng mình có nghe lầm không nhưng mong là vậy. - phải hai tuần nữa khi tôi khỏe hơn sẽ tổ chức hôn lễ, xin anh hiểu những gì tôi nói. Tôi không muốn gặp anh.
- Được ... tôi đi trước... Anh Kiệt định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, anh quay nhanh đi, bước lại xe.
- Mệt chết đi được... haizzz ủa Tiểu San sao mắt mày đỏ hoe vậy.
An tay xách nách mang bước đến, tống chúng lên xe và lại gần cô.
- đâu có... tại gió thôi. - ừ thôi mình về.
_____<<<<<_____________>>>>>_____
Ngày ngày Tiểu San đều dốc sức tập vật lí trị liệu, cô không muốn sống cuộc sống tàn tật, không muốn là gánh nặng cho ai.
Những cơn đau đơn khi bước vào phòng tập khiến San như gục ngã nhưng cô vẫn kiên trì.
Mọi người thấy xót xa khi Tiểu San bỏ ăn uống, không thèm nghỉ ngơi mà cứ tập đứng mãi.
Họ khuyên cô từ từ nhưng cái tính cứng đầu đó không chịu nghe ai.
Cô không biết rằng có một cặp mắt khác vẫn luôn theo dõi cô, mỗi lúc nhìn thấy cô ngã đều muốn chạy đến bên cô. Nhìn khuôn mặt đau đớn của cô, và những giọt mồ hôi trên trán người đó như đứt từng đoạn ruột. Nhưng khi nhớ lại câu nói "tôi không muốn gặp anh" thì lại không dũng cảm để bước đến. Con tim vẫn chưa thôi rỉ máu.
Anh Kiệt sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa vì đó là điều San muốn, vì như vậy cô sẽ hạnh phúc. Cô quên đi là tốt, vết thương lòng kia sẽ vùi trong đống bụi mờ của quá khứ. Chỉ cần như vậy thì việc cô quên đi anh có đáng gì đâu. Huống hồ bên cạnh cô còn có một người con trai thực lòng yêu thương cô.
Tôi sẽ mãi... dõi theo... bước chân em, chỉ cần hãy để tôi thấy nụ cười em. Tình yêu là hi sinh, tình yêu là cao thượng nhưng khó biết được ai sẽ đau hơn ai...
Anh Kiệt ngã người xuống sô pha, anh mệt mỏi xoa thái dương. Anh nhắm mắt mong xua đi bực bội, bỗng có điện thoại đến.
Anh không màng nhấc máy cho đến khi nó reo lần hai.
- alô ba... - con không khỏe sao con trai, nghe giọng con không ổn. - con bình thường có gì không ba?_ Anh vẫn nhắm mắt, ngửa cổ ra đằng sau. - chuyện ba nói với con hôm trước suy nghĩ sao rồi?
Tiếng ông trầm trầm trong điện thoại. Anh Kiệt im lặng trong giây lát, đôi mài thanh tú khẽ châu lại như đang suy nghĩ gì đó rất khó khăn. - dạ... con sẽ trả lời nhanh cho ba, chào ba!
Hàn Phong vừa bước xuống lầu trông bộ dạng mệt mỏi của Anh Kiệt thì lên tiếng hỏi - có chuyện gì khó khăn hả? - tao không biết nên quyết định như thế nào. - chuyện ông già kêu mày sang Mỹ du học khóa kinh doanh? - ừ. - rồi mày suy nghĩ sao ? - 4 Năm cũng nhanh phải không?
Đi hay ở đều không đem lại cho anh sự thoải mái, nếu sang đó Anh Kiệt sẽ không được nhìn thấy Tiểu San nữa, sẽ không biết cuộc sống của cô thế nào. Anh sẽ nhớ cô đến phát điên mất. Nhưng ở lại nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, sức chịu đựng của anh thật không thể.
Sau những ngày vật vã đấu tranh tư tưởng, Anh Kiệt đến tìm Tiểu San vào một buổi tối. Anh nhấn chuông và đứng đợi. Tiểu An bước ra thấy vậy thì vào gọi Tiểu San.
Do dự một hồi cô quyết định ra gặp anh.
Một tuần không gặp, Anh Kiệt đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt thâm quần do mất ngủ. Tiểu San đẩy xe ra lên tiếng
- Anh tìm tôi? - ừ. - có gì không? tôi tưởng chúng ta đã nói rõ rồi.
Tiểu San ngoảnh mặt sang hướng khác như cố lờ đi anh. Kiệt im lặng, có thể là kéo dài thời gian để được gần cô lâu hơn chút nữa, cũng có thể là không biết bắt đầu như thế nào.
- tôi không có nhiều thời gian đâu. San giục, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. - em còn nhớ sợi dây chuyền này không?
Anh thả trước mắt cô sợi dây chuyền bạch kim óng ánh, sợi dây lắc lư sáng lên khi ánh đèn đường phản chiếu xuống. Tiểu San vẫn không cử Động cứ chăm chăm vào nó.
- khi chúng ta mua nó, em đã nói gì nhớ không? - tôi... không biết cái này ở đâu ra. - em đã nói... giao nó cho anh giữ như đang giữ trái tim của em, nếu một ngày em giận anh, hay bỗng chốc hết yêu anh thì khi nhìn thấy sợi dây chuyền này em sẽ không giận nữa, em nói ... anh phải giữ nó thật tốt bên mình để biết em luôn ở cạnh anh, em nói ... dù thế nào đi nữa vẫn đợi đến lúc chúng ta kết hôn anh sẽ đeo nó cho em, em nói...
- đủ rồi, tôi không muốn nghe... Tiểu San cắt ngang lời Anh Kiệt rồi nói tiếp. - nếu anh gặp tôi để nói những chuyện bịa đặt vớ vẩn này thì xin lỗi tôi không hứng thú.
San định trở vào trong nhà thì Anh Kiệt nói. San khựng lại trong giây lát - anh sẽ đi Mỹ! - anh đi bình an!_ Cô lạnh nhạt trả lời. - anh đến đây muốn nói với em là chúc em... hạnh phúc với cuộc sống mới cùng Thiên Bảo. Nếu em ghét anh, không muốn thấy anh nữa thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em.
Anh Kiệt nghẹn ngào nói hết câu, rồi bước đến ôm lấy San như cái ôm cuối cùng, cô ngồi im không chống cự, Anh Kiệt hít lấy mùi hương trên tóc cô để cố lưu giữ một thứ gì đó. Anh rất muốn ôm cô như thế này mãi.
Anh Kiệt quay đi, trong đêm tối, có ai biết rằng khóe mắt của người con trai ấy đã đẫm ướt, anh vừa quyết định một sự việc rất khó khăn. Tiểu San nhìn theo cái dáng cao gầy của anh dần dần mất hút trong màn đêm, rất cô đơn vào đau khổ.
Cô quay vào trong đã bắt gặp ánh mắt dò xét của hai đứa bạn đang chực chờ sẵn.
Nhỏ và Đan đến quỳ xuống cạnh cô bạn. Họ biết Tiểu San sắp võ òa vì chịu đựng rồi. Và ngay sau đó, thật Tiểu San đã òa khóc mà ôm lấy hai người. Tiếng khóc ấy nghe có vẻ chua chát và uất nghẹn vì kìm nén đã lâu. Giống như con sóng đang cố sức phá đi bờ đất kia khi bị nó giam cầm quá lâu. Và đã phá được.
Tiểu Đan và nhỏ cũng khóc theo, Việc cô mất trí nhớ là giả, việc cô lạnh nhạt và chán ghét anh là giả, tất cả chỉ để Anh Kiệt từ bỏ Tiểu San để tìm một người khác xứng đáng với anh hơn cô. Rất khó để nói những lời tổn thương anh, rất đau khi nhìn anh tuyệt vọng.
San yêu Kiệt, rất yêu nhưng không thể cả đời bắt anh phải chăm sóc một người tàn phế và lấy một người không còn trong trắng. San mãi cũng không thoát khỏi ám ảnh đó, không thể chui ra khỏi cái vỏ ốc vô hình bọc lấy cô.
|
chap 49
Thoắt cái đã đến ngày Tiểu San mặc áo cô dâu sánh vai cùng Thiên Bảo.
Tiểu An và Tiểu Đan giúp cô thay đồ và chuẩn bị mọi thứ. San muốn tổ chức ở nhà thờ sau đó mới về nhà hàng đãi tiệc.
Tiểu San ngồi nhìn mình trong gương, cô đang là cô dâu đó, chiếc đầm trắng tinh khôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Nét mặt San không hề biểu cảm gì cả.
- đi thôi San, đến giờ rồi!
Tiểu Đan lên tiếng đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu. Đan bước lại đẩy xe lăn ra xe.
- hôm nay Tiểu San rất đẹp, cười lên nào, chúng ta đi thôi_ An đứng ngoài xe đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ. An nhéo má cô nói. - trôi hết phấn trang điểm của tao San giả vờ cằn nhằn, nhỏ bặm môi hứ một cái dài. - hôm qua tao tình cờ gặp Tuấn Anh chở ai lạ lắm. Tiểu Đan bên cạnh lên tiếng nở một nụ cười kì quái. - ảnh nói chở mẹ đi chùa á. An đáp nhanh. - ô thế cô em mặc đầm ngắn ơi là ngắn, chân dài ơi là dài là mẹ Tuấn Anh hả?_ Đan vừa nói vừa nhìn thái độ của nhỏ. San biết cô đang chọc nhỏ nên cười mỉm.
Quả thật mặt Tiểu An bắt đầu đỏ lên, đôi mắt nhỏ ánh lên tia giết người, nắm tay lại. Chân giậm phình phịch xuống đất quay đi hậm hực nói - Đi thôi trễ bây giờ, (lẩm bẩm) Tên Tuấn Anh chết tiệt.
Tiểu Đan lại hại Tuấn Anh rồi, sao lại bịa chuyện như vậy chứ, kiểu này là tuyệt tử tuyệt tôn như chơi. Đối với anh là đau khổ nhưng ai đó lại là niềm vui, bản chất của cô lại bộc phát.
Chiếc xe bon bon trên đường mang theo nổi bực bội của Tiểu An và mớ cảm xúc hỗn độn của Tiểu San.
Xe dừng lại trước nhà thờ, hiện giờ xung quanh rất đông người.
Anh tài xế bước xuống mở cửa, ba mẹ San đón cô bằng cái ôm và nụ cười tươi rối.
Tuấn Anh cũng bảnh trai ra đón Tiểu An nhưng lại bị nhỏ nguýt dài. Anh chẳng hiểu cái chi mô gì.
Chắc người khác cũng ngạc nhiên khi cô dâu phải ngồi xe lăn. Trước khi vào cánh cửa phía trước. Tiểu Đan lại. - tao nghĩ nên nói với mày... đây là tin nhắn của Anh Kiệt vừa gửi đến lúc nãy.
San ngập ngừng cầm lấy điện thoại. "Tạm biệt, chúc em hạnh phúc, dù em không nhớ tôi nhưng em sẽ mãi trong tim tôi. "
Tiểu San đưa lại cho Đan và tiếp tục tiến vào lễ đường.
cánh cửa bật mở, mọi người đều hướng ánh mắt về cô. Phía trên Thiên Bảo mặc bộ vest trắng, cài hoa đỏ hạnh phúc nhìn cô. Anh nắm lấy tay cô khi ba San vừa trao cho anh.
Một người đang ở thánh đường đọc lời thề ước sống trọn đời bên ai. Một người ở sân bay lặng lễ kéo hành lý. Một người đưa tay đón nhận chiếc nhẫn cưới vừa vặn. Một người đưa giấy tờ để làm thủ tục xuất cảnh.
-Trần Thiên Bảo con có đồng ý... bla... - con đồng ý
Thiên Bảo trả lời dứt khoát.
- Triệu Hạnh San con có đồng ý....Bla... bla.... cùng Trần Thiên Bảo?
tiếng vị cha già ngân nga, hết câu Tiểu San vẫn im lặng chưa chịu nói "con đồng ý". Ông nóng lòng vì cái chân đã tê vì đứng lâu rồi.
"- khi chúng ta mua nó, em đã nói gì nhớ không? - tôi... không biết cái này ở đâu ra. - em đã nói... giao nó cho anh giữ như đang giữ trái tim của em, nếu một ngày em giận anh, hay bỗng chốc hết yêu anh thì khi nhìn thấy sợi dây chuyền này em sẽ không giận nữa, em nói ... anh phải giữ nó thật tốt bên mình để biết em luôn ở cạnh anh, em nói ... dù thế nào đi nữa vẫn đợi đến lúc chúng ta kết hôn anh sẽ đeo nó cho em, em nói...
- đủ rồi, tôi không muốn nghe...
- nếu anh gặp tôi để nói những chuyện bịa đặt vớ vẩn này thì xin lỗi tôi không hứng thú.
- anh sẽ đi Mỹ!
- anh đi bình an! - anh đến đây muốn nói với em là chúc em... hạnh phúc với cuộc sống mới cùng Thiên Bảo. Nếu em ghét anh, không muốn thấy anh nữa thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu em."
Hình ảnh Anh Kiệt lại hiện ra, cái dáng cao đầy đau khổ của anh, những lời nói, cái ôm của anh Tất cả khiến mọi thứ trước mắt cô nhòe đi.
Cha sứ cất tiếng lặp lại câu hỏi. Tiểu San mở miệng ngập ngừng. - con... Thiên Bảo... em xin lỗi, em biết tình cảm anh dành cho em vẫn còn như trước, em biết anh tốt với em nhưng... bây giờ người yêu là Anh Kiệt... em... - Tiểu San em đừng nói nữa. Anh hiểu rồi._ Thiên Bảo nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời. Tất cả mọi người đều đứng lên vì ngạc nhiên. Tiểu Đan mỉm cười nhẹ trong khi nhỏ An tròn xoe mắt. Đan hiểu Tiểu San mà.
- em muốn tìm Anh Kiệt không? cậu ta sắp đi rồi. Anh sẽ đưa em đi!
câu hỏi của Thiên Bảo làm Tiểu San giật mình. Cô như vậy có thể kéo anh trở về được không? thời gian chắc sẽ không thương cô, nó sẽ trừng phạt cô vì tội cố chấp của mình. Bàn tay San siết chặt lấy váy cưới làm nó nhăn nhúm. Ánh mắt cô cực bối rối. - không cần... Tiểu San cố vịn vào tay Thiên Bảo, cô đứng dậy được trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Sức mạnh của tình yêu lớn vậy sao? nhưng ngay sau đó cô lại ngã may là có Thiên Bảo đỡ lại. Tiểu San nhích từng bước chân đầu tiên yếu ớt. Tay vẫn vịn lấy Thiên Bảo. Sau hồi khó khăn để đứng vững, mồ hôi trên trán cô vã ra. Tiểu San tiếp tục buông tay anh ra mà bước đi. Cô thành công ra khỏi lễ đường trong khi mọi người bất động đứng nhìn.
Tiểu San lại ngã nhưng cô vẫn quyết tâm tự đứng dậy, gọi taxi và đến sân bay. Liệu Anh Kiệt có đợi cô? (Ai biết đâu, tui ác lắm!)
- để tự nó đi anh!_ Đan ngăn lại khi Thiên Bảo định bước đến vì thấy Tiểu San ngã.
Nhìn chiếc xe chạy đi, Tiểu Đan, nhỏ Thiên Bảo, Hàn Phong và Tuấn Anh đều thầm cầu mong một điều... Tiểu San sẽ đến kịp.
_________________________
Tiểu San ngồi trên xe, ấn số gọi cho Anh Kiệt nhưng liên lạc không được, cô bất lực, chốc chốc lại nhổm người về phía trước.
- chú có thể lái nhanh chút nữa không?
San nóng lòng hối thúc mặc dù xe đang chạy rất nhanh rồi. Ông chú nhìn vào kiến hậu thấy vẻ mặt gấp gáp của cô thì như đùa trả lời: - đã hết tốc độ cho phép rồi cô à? Tự dưng Tiểu San thấy ghét con đường này, sao lại dài thế, giận nhà nước sao lại quy định tốc độ tối đa thấp như vậy. Có khi cô thù luôn ai đã phát minh ra máy bay cũng không chừng. - tới rồi, cô dâu bỏ trốn à, phải chi vợ tôi lúc trước cũng bỏ trốn như cô thì bây giờ tôi đâu có khổ_ Ông chú phanh xe lại, quay đầu nói với Tiểu San. Nghe ông nói mà cô suýt bật cười, ai đời lại mong vợ mình bỏ trốn. Cô khó khăn xuống xe, phần vì váy cưới quá cồng kềnh, phần vì sức của đôi chân còn yếu.
Đặt chân xuống sân bay rộng lớn, San đưa mắt khắp nơi mong nhìn thấy được dáng hình quen thuộc nhưng mắt cô lại hoa đi vì quá đỗi đông người qua lại. Anh Kiệt có lẫn trong đám đông kia không ? Hay đã ngồi trên máy bay từ lâu? anh có nghe tiếng cô gọi không Anh Kiệt?
- xin lỗi... xin lỗi
Tiểu San túm lấy phần dưới váy chạy tìm anh, cô va vào nhiều người khác, ngã xuống rồi tiếp tục gượng dậy.
Bất chợt cô nghe âm thanh ào... ào phía trên, ngước mắt nhìn, chiếc máy bay kia đã cất cánh, từ từ từng chút xa dần, để lại vệt mây trắng bị rẽ ngang cùng âm thanh của Động cơ.
Trong đầu cô bắt đầu ngổn ngang, chuyến bay đó có phải đã mang người con trai tên Anh Kiệt đi rồi, khỏi tầm mắt của Tiểu San không?
Từ khi nào nước mắt cô đã rơi, rồi sau đó San khuỵ xuống mà òa khóc nức nở, hình ảnh một cô dâu mặc áo cưới trắng tinh ngồi đó mà khóc ròng rã ít nhiều gây chú ý, chẳng mấy chốc cô đã trở thành tâm điểm, cộng thêm tiếng khóc... à không "tiếng gào" trời phú của cô nữa, có người thương hại, có người thắc mắc, có người rùng mình nhưng Tiểu San hiện tại không suy nghĩ được nhiều, cô như bị lạc giữa một nơi hoang vắng và đáng sợ và chờ đợi ai đó đưa cô khỏi đây.
- Triệu Hạnh San!
Có người gọi tên cô kìa, mặc kệ không quan tâm chắc là ảo giác thôi. Tiểu San tiếp tục khóc cho "thỏa đam mê"
- Triệu Hạnh San!
Trời ơi cái tên vô duyên nào vậy, cứ làm phiền người khác khi khóc.
- em có biết tiếng khóc của em rất rất khó nghe không?
Dừng! dừng khóc ngay lập tức, chẳng lẽ... chẳng lẽ cô tháo đôi giày cao gót đang mang nện cho tên đó một nện. Anh Kiệt đi rồi thì trút giận vô kẻ này cũng được.
Tiểu San nít khóc, chỉ còn những tiếng nấc còn Động lại, giương mắt đỏ hoe quay sang. San bất giác sợ hãi hai tay chống đất đẩy người về sau. - tại sao.... tại? - sao em lại ở đây? Anh Kiệt thắc mắc một chân quỳ xuống cho gần cô. - hu hu hu_ San nhào đến ôm cổ anh chặt đến nổi không thở được. - buông... ra_ Anh Kiệt thở hồng hộc nói. Tiểu San tưởng anh giận, bỏ mặt cô nên lắc đầu càng siết chặt. - không... anh em xin lỗi. Anh đừng bỏ em. Đừng mà.
- em mà... không... bỏ ra... là... anh đi ... chầu trời... thiệt đó.
Tiểu San giật mình buông tay, Anh Kiêt ho khan liên tục. Cô biết mình có lỗi nên cuối mặt.
- em chưa trả lời câu hỏi của anh.
- anh chưa đi hả? - Chưa! - tại sao? - chuyến bay trục trặc bị hoãn lại 1 tiếng sau. - (lẩm bẩm) Trời đánh! Làm chạy thấy bà, ôi cái chân của tôi.
Giờ cô mới cảm thấy ê buốt cả chân. Khẽ co lại. - Một là anh cõng em về, không đi nữa, hai là... em gọi Thiên Bảo đến, anh cứ đi! - @_@ hổng hiểu gì hết trơn.
- (thì thầm) em yêu anh!
Bạn trai gì đó cõng cô dâu của ai đó ra khỏi sân bay. Trên môi cô nàng nở một nụ cười, tia nắng sớm cũng hân hoan soi rọi lên mặt cô như chúc mừng. __________________________
|
Sau khi xin lỗi khách khứa, thu dọn tàn dư. Những người ở lại cũng thu xếp ra về. Vừa đi ra khỏi nhà hàng điện thoại Tiểu Đan reo lên. Đưa tay lần mò trong giỏ xách tìm cái vật phát ra âm thanh.
- alô! - ...... - cậu... cậu.... THIỆT KHÔNG?_ âm thanh của Tiểu Đan có lẽ hơi à không... quá lớn làm mọi nhìn đều quay đầu nhìn cô trong đó có Hàn Phong, anh nheo mắt.
Sau đó không biết nói gì mà Tiểu Đan hấp tấp chạy ra đón xe đi mất.
Tại sân bay nơi vừa xảy ra vụ việc cô dâu bị bỏ rơi lúc nãy. Tiểu Đan bước vào dòng người đông đúc dáo dác nhìn đoàn người lần lượt ra khỏi phòng soát.
- Helen ở đây!_ Tiểu Đan tươi cười vẫy tay vô cùng nồng nhiệt khi thấy người cần tìm xuất hiện.
Cậu con trai mang kính đen đẩy va li tiến lại cô. Thân hình anh cao ráo, mặt mũi có nét đẹp Tây.
- oh hi Đan, how are you? - very well! I'm surprise! I miss you.
Nhìn kìa, Tiểu Đan ôm lấy cậu ta, còn hôn một cái lên má. Có lẽ đây là kiểu chào thân thiết của phương tây. Nhưng mà Đan ơi có người đang ngồi trong xe lại muốn giết người kìa. Cẩn thận, phải cẩn thận.
- mình đi đâu đây?_ Helen choàng tay qua vai cô, kiểu như thân thiết lắm. mà khổ nỗi Tiểu Đan hình như cũng phối hợp. - à bây giờ trước tiên về nhà riêng của tớ đi. Rồi sau đó... - á! Chưa kịp nối hết câu thì Đan bị một lực kéo rất mạnh về bên trái, khi hoàn hồn lại thì khuôn mặt tối sầm của Hàn Phong đập vào mắt. Cô bất ngờ tột độ. - anh... anh...
Làm sao Hàn Phong chịu được cánh tay kia ngự trị trên vai cô được, anh bay như siêu nhân lại kéo cô về phía mình.
Anh chàng kia ngơ ngơ như bò đeo nơ không hiểu gì cả.
- người này là ai? Anh trầm giọng hỏi. - à... bạn tôi, vừa ở Anh gốc Việt về , đây là Hàn Phong, cũng là bạn tôi.
Phong không vừa lòng từ "cũng" và "bạn" như vậy chả phải để anh ngang hàng với tên đó sao, lại còn bạn. Bạn mà ôm hôn, thân mật như vậy, thiệt tức điên mà. Nói anh là bạn, vậy sao không ôm hôn anh giống vậy.
Hình như Đan vẫn không hề cảm nhận được thân nhiệt Phong đang cao nên cứ vô tư. - chào anh!_ Helen bắt tay Phong. - cậu cùng về với tớ luôn hả? tớ chưa kịp dọn dẹp phòng cho cậu nữa.
À há, lại xem Phong như không khí, cười kìa.
- tớ ra ngân hàng có chút việc, cậu về trước đi nhắn địa chỉ nhà qua cho tớ được rồi.
- ừ hi nói xong cậu nháy mắt ing**, ôi mất máu sao đáng yêu thế, cậu rời đi để lại Tiểu Đan ngẩn ngơ như vừa trúng tên.
- Đi về!_ Phong kéo tay Đan tâm hồn lửng lơ ở đâu đó rất cao. Thảy cô vào xe, anh bắt đầu chạy.
- cậu ta là như thế nào với cô? - lúc đi Anh công tác, Tôi gặp Helen, chúng tôi rất hợp nhau nên trở thành bạn. - cậu ta ở nhà cô?_ Anh nhìn phía trước, nói. - ừ... - sao có thể, cậu ta là con trai. cô chưa hỏi Tiểu An và Tiểu San?_ Anh cao giọng hỏi đầy bực bội. - ờ ha!_ Tiểu Đan đột nhiên nhớ ra. Hàn Phong bớt giận tưởng rằng cô sẽ không chứa chấp kẻ đó nữa không ngờ...
- alô Tiểu An, về rồi... cậu ấy về rồi... phải, mày cho người đến dọn phòng đi, OK rất đẹp trai, chút sẽ gặp thôi, báo cho Tiểu San nhé
- a lô, mẹ cho người đến nhà con làm một bửa ăn thật thịnh soạn nhé, người quan trọng của con vừa từ Anh về dạ... dạ...
- cô mừng đến thế sao? - tất nhiên! trên đầu Hàn Phong xuất hiện đám mây đen cùng chú quạ lởn vởn bay ngang. - ủa mà sao anh ở đó vậy? - hỏi làm gì?_ Anh trả lời không mấy vui vẻ, Đan bĩu môi không thèm nói nữa nhưng lâu lâu vẫn tủm tỉm cười, nhìn như vậy Phong muốn vứt cô xuống xe dễ sợ.
- Phong... anh có thể mua cho tôi một chút thức ăn được không? Tôi đói
Đan e dè lên tiếng, từ sáng bận bịu chuẩn bị cho Tiểu San nên cô chưa kịp ăn gì. Anh nhìn cô rồi tấp xe vào lề, bước xuống và đi đến cửa hàng gần đó.
Tiểu Đan chắc rằng anh đã đi rồi mới lấy thuốc ra uống. Cho đến bây giờ cơn đau tim đã đến bất chợt 2 lần, nhiều hơn trước. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cắn răng chịu đựng cho cơn đau đi qua. Vạt áo đã bị cô nắm chặt đến mức nhào nát.
- nè!_ Phong trở lại nhanh hơn cô tưởng, anh đưa đồ ăn cho cô, Tiểu Đan chầm chậm giơ tay đón lấy.
- cô sao vậy?_ Lúc nãy còn tươi như hoa bây giờ ỉu xìu làm anh thấy lạ. - không có gì tại tôi thấy nóng quá!_ Tiểu Đan mím môi trả lời. Sau đó Cô vẫn im lặng cho đến khi về tới nhà và cơn đau cũng dịu đi.
Hai người bước vào trong thì 2 cặp kia đã có mặt. Thấy Anh Kiệt và Tiểu San ngồi cạnh nhau hai người thở phào, cuối cùng cũng đuổi kịp.
- hai người..._ Đan nhìn họ ngập ngừng. Tiểu San đỏ mặt quay đi, thấy vậy cô cũng không làm khó. - Tiểu Đan!_ Tuấn Anh gọi tên cô với khẩu khí đầy tức tối. - hử.. - sao em lại bịa chuyện vu khống anh Tiểu Đan vẫn bình tĩnh đối mặt. San ngồi cười khúc khích còn Tiểu An mặt hầm hầm lườm Tuấn Anh. - em mau nói rõ cho Tiểu An đi! Anh đâu có chở cô nào hôm qua đâu chứ_ Anh xuống nước nhỏ
- em biết nói gì, chẳng lẽ khai ra là anh còn hôn cô gái kia_ Đan không định chữa cháy mà còn đổ dầu vô thêm,
Tiểu An trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Mọi người còn lại ngồi xem kịch.
- anh... anh... không có, em giỡn vừa thôi_ Tuấn Anh muốn tăng huyết áp quá. Anh chưa đủ thê thảm nên chưa hả dạ đây mà.
- HOÀNG TUẤN ANH, CÚT KHỎI NHÀ TÔI!_ Tiểu An nắm áo anh lôi ra cổng, miệng hét ra lữa. Tuấn Anh trăn trối nhìn Tiểu Đan, rồi quay sang tiến hành năng nỉ nhỏ.
- ha ha_ San cười thích thú trong khi Phong và Kiệt mặt méo mó, còn hung thủ vẫn thông thả như thể ta đây ngây thơ vô (số) tội.
Cái mặt nai tơ này Tuấn Anh thấy chắc thổ huyết mà chết mất.
- hai người cũng về đi!_ Tiểu Đan nói - làm gì đuổi người ta trời?_ Anh Kiệt phản ánh. - chút có khách của tôi đến, ở đây làm gì? Tiểu San cho người dọn dẹp phòng trên lầu chưa? - hai chị giúp việc bên nhà mày đìu qua đang dọn dẹp ở trển. Mà cậu ấy đâu rồi, tao muốn gặp quá hà. - từ từ. - NÈ HAI NGƯỜI XEM CHÚNG TÔI LÀ KHÔNG KHÍ HẢ?_ 2 chàng đồng thanh hét lên. - ừ!_ hai chế kia cũng đồng thanh gật đầu cái rụp, không thèm nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của họ. - CÁI GÌ????_ quá bất ngờ mà. - xùy xùy... đi đi_ Tiểu Đan đuổi như đuổi tà. - nó là thằng nào? mày biết không? tao bắn bỏ mạng nó_ Anh Kiệt tức giận nói - biết! thấy mặt rồi, người Anh gốc Việt, tao sẽ "cắt" của nó cho hả dạ
Ấy da!!! xem ra Helen là mối hiểm họa và kẻ thù to bự của tụi hắn đây. Thật ra cậu ta là ai? về có mục đích gì? sao lại quan trọng vậy?
|