chap 50
Hôm nay trời đẹp, ừ đẹp thật! Nhưng từ khi nhận được tin nhắn mang nội dung rất dễ thương của tụi nó lúc sáng sớm thì có lẽ sắp có bão cấp 12 gió giật mạnh kéo qua.
"Từ nay không có sự cho phép không được tùy tiện sang nhà tôi. nếu không thực hiện đúng, món quà bạn nhận được sẽ là chiếc chổi chà nặng 500g, dài 0,5m hàng vừa mới mua, mẩu mã ưa chuộng, quét sạch bụi bẩn "
Bốp...
Cái điện thoại hàng hiệu văng vào tường không thương tiếc. Mặt Hàn Phong tối như đêm 30.
- đừng nói mày cũng nhận được tin nhắn nha.
Anh Kiệt cầm tách cà phê từ nhà bếp bước ra, anh dự đoán khi thấy sắc mặt không tốt của thằng bạn.
- hừ! không cho sang đó, lại chứa chấp một thằng đàn ông. Ý gì đây?_ Phong tưởng tượng ra viễn cảnh không mấy tươi đẹp.
- mày sợ à? Sao lóng rày tính thay đổi lắm à! - Đừng có mà nói hay, mày cũng chẳng khác!_ Phong liếc xéo anh.
Tuấn Anh đi xuống vừa đủ để nghe cuộc đối thoại kia. Anh không hiểu gì cả, chỉ nghe kể lại là cậu bạn nào đó của Tiểu Đan từ Anh về ở nhà họ.
Các anh cảm thấy như mình bị ra rìa vậy. Thật không cam lòng.
- cậu ta đẹp trai không mậy? - tạm!_ dù đẹp Hàn Phong cũng không thừa nhận.
- vậy thì lo gì! mình phải tự tin vào bản thân chứ! Tuấn Anh nói tiếp rồi thong thả mở ti vi lên xem. _______________
* Tại nhà bộ ba. Sau khi cùng nhau ăn sáng với Helen, họ cùng nhau bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
- tao nghĩ nên sắp xếp một bửa ăn tại nhà hàng, lúc đó chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề đó!_ An An mở đầu. - tao sợ nhở cậu ấy không đồng ý thì sao?_ Tiểu Đan nhăn mặt.
- còn nhiều thời gian để trau dồi tình cảm mà, với lại cậu ấy phải nể tình mối quan hệ tốt của hai người nên không thẳng như ruột ngựa vậy đâu. - nhưng Helen về đây là để xem mắt cô gái nào đó mà ba cậu ấy đã chọn. - ba cái trò xem mắt, Trời ơi không khả quan đâu!_ San xua xua tay, cô chú ghét cái kiểu hôn nhân như vậy. - điều tra về cô ấy đi! Helen là người tốt không thể để mất. Tiểu An tiếp lời. San ngẫm nghĩ rồi nói để tăng lòng tin ở Đan.
- vậy có cần hẹn luôn con bé.
- ờ việc đó để tao lo!_ San búng tay, gật đầu.
- bước đầu tiên là vậy đi!
- bệnh tim của mày sao rồi, mấy ngày nay có tái phát nhiều không?_ Tiểu An nằm xuống giường, quay mặt về Đan. - ờ... à... tao uống thuốc đều đều nên không đau nhiều đâu_ Nụ cười gượng gạo của cô làm Tiểu San nghi ngờ. - thật không? tao đến hỏi bác sĩ? - thiệt... thiệt mà! Tao gạt tụi bây làm gì? - à! Tình cảm của mày với Hàn Phong đang tiến triển tốt hả?_ Tiểu An đổi chủ đề làm cô đỏ mặt. Sau đó thì buồn buồn nói. - Tốt gì chứ, Anh ta còn chưa hề nói yêu tao. Tao nghĩ Phong vẫn còn nhớ đến Thiên Mẫn.
- thời gian sẽ giải quyết tất cả êm đẹp mà. Thiên Mẫn đã là quá khứ rồi!_ Tiểu San nắm tay cô động viên.
- hôm bửa tao thấy anh ấy nhìn hình của Thiên Mẫn trong điện thoại. Không phải tao ích kỉ nhưng mà...._ mặt Tiểu Đan càng buồn hơn, cô cứ cảm thấy mình không hề có chỗ đứng trong trái tim anh, cả lúc trước và hiện tại.
Đan nói đúng Phong chưa từng nói yêu cô dù chỉ là đùa, chăm sóc tốt lúc cô bệnh thì sao chứ, Đan xem như đó là lời xin lỗi của anh mà thôi. Anh xin lỗi giúp cho Thiên Mẫn! Chắc là cô nghĩ nhiều quá rồi.
* Tại khu thương mại ở trung tâm thành phố.
Helen đi vòng vòng mua vài thứ cần thiết cho sinh hoạt sẵn tiện đi tham quan luôn.
Ở khu bán quần áo, nhìn thôi cũng đủ choáng ngợp. Quần áo, mẫu mã sang trọng, phong phú, trưng bày không biết bao nhiêu nhiêu mà kể.
Một tốp 5 cô gái bước đến, chú tâm vào chọn lựa. Họ mang túi xách hàng hiệu, giày cao gót cũng hàng hiệu bước cộc...cộc trên sàn.
Họ dừng lại trước một cái đầm màu kem đơn giản mà sang trọng.
- các cậu thấy ở đây bán đồ thế nào? Tớ thấy chả có gì là đẹp. Mẫu thì lỗi thời, gía thì rẻ mạt. Không hợp với những người sang như chúng ta.
- chính xác! nãy giờ chỉ thấy mỗi cái này là tạm được.
Mấy cái giọng kênh kiệu cất lên, vài nhân viên bán hàng nhăn trán nhìn nhau khó chịu. Đây là trung tâm mua sắm của Triệu gia, đứng đầu cả nước mà họ đứng đó chê lên chê xuống, rõ là muốn ra oai.
- cái này còn màu khác không?_ Một người trong số họ lên tiếng hỏi. - dạ đã hết rồi, mẩu này mới nhập về hôm qua nhưng rất nhiều người mua nên đã hết hàng. Tôi thấy màu này cũng rất hợp với quý khách.
- ôi trời! Khu mua sắm như này mà bảo là hết hàng thật thất vọng
- Nguyệt Vy, lúc nãy tớ đã bảo đừng vào đây rồi, tốn thời gian của chúng ta.
- đúng vậy! Mà thôi gói cái đó đi!_ Người tên Nguyệt Vy nói rồi lấy bóp tiền ra. Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói giễu cợt. - người như cái chậu mà tưởng mình là hoa hậu. Cái đầm đẹp vậy mà gặp phải người xấu cũng như không!
Nguyệt Vy nghe là biết ngay là nói mình, cô lập tức quay phắt qua thì bắt gặp ngay một cô gái ăn mặc rất bụi, một tai đeo tai nghe, miệng nhai kẹo cao-su nhóp nhép, cô dựa lưng vào quầy thu ngân, khoanh tay trước ngực.
- này! cô kia!_ Nguyệt Vy lớn tiếng gọi, vẻ mặt lộ rõ sự kì thị.
- na na na ná na_ cô gái kia lắc lư theo nhịp nhạc không hề để tâm đến ai gọi mình. - cô mỉa mai tôi đó hả?_ Nguyệt Vy bắt đầu nổi giận, đùng đùng bước đến trước mặt cô gái kia.
- ừ. Có gì không? Cô thản nhiên đáp như không có gì quan trọng, nhìn người kia bằng cặp mắt hờ hững.
- cô là ai mà dám nói như vậy hả? nhìn cái bộ dạng của cô kìa, ăn mặc như một đứa bụi đời.
- tại sao trong nơi sang trọng này lại có một kẻ không ra gì như thế này_ những người phía sau cũng bĩu môi bĩu mỏ khích bát. - ấu trĩ, trẻ trâu!_ Cô gái buông ra một lời nhẹ tên. Những người kia mặt đỏ như trái cà chua, phừng phừng bước lại.
- xin lỗi quý khách, bớt giận, đây. là....
Chị nhân viên thấy tình hình càng căng thì bước ra giải hòa. Cô gái kia cắt ngang lời - tôi chỉ là khách bình thường, vào đây để xem đồ miễn phí mở mang tầm mắt thôi.
- à... thì ra là vậy. Không có tiền thì ra ngoài chợ trời dành cho những tuýt người như cô á, nơi này... chậc...chậc thật sự không hợp với loại người như cô tí nào.
Nguyệt Vy bớt giận, khoanh tay nói giọng khinh thường.
- cám ơn cô có lòng tốt khuyên nhủ. Cô gái kia cười nữa miệng trả lời.
- đây là đồ của quý khách, xin lỗi đã gây phiền hà.
Chị nhân viên không muốn mọi chuyện thêm rắc rối vội vàng gói đồ và phân tán sự chú ý.
- tôi muốn mua nó!
Nguyệt Vy giơ tay ra định lấy thì bị cô gái nọ giật ngang. Còn đưa vẻ mặt thách thức nhìn cô.
- con nhỏ này... cô mau lấy nó cho tôi, tôi đã mua nó trước!_ Vy quát lớn với người bán, nhất định không chịu thua.
- dạ... dạ... xin lỗi, lúc nãy cô gái này đã đặt trước nhưng tôi quên. Quý khách vui lòng chọn mẫu khách được không ạ?
Câu trả lời và thái độ khép nép của chị nhân viên làm cả đám trợn to mắt. Không phải chứ? Nguyệt Vy phát cáu lên nhưng không nói được lời nào vì quá tức nên giận đùng đùng bỏ về.
- Nguyệt Vy chờ tụi này với!
- Dạ tam tiểu thư, cái này....
Sau khi họ đã đi rồi, cô nhân viên rụt rè chỉ vào cái đầm. - cứ để đó, chị tôi có đến thì nói tôi tặng. - dạ
"NANA EM ĐANG Ở ĐÂU MAU VỀ NHÀ CHO CHỊIIIIIII!"
vừa lúc nãy bất cần, hổ báo bấy nhiêu thì nhận được điện thoại lại run rẩy bấy nhiêu. - tôi về đây, bà chằn lữa lại réo!
Nana quay sang nói gấp với mấy nhân viên thu ngân rồi vụt đi. mọi người ở đây đều quen với tính cách của tam tiểu thư này, quậy phá, phong cách khác người nhưng rất đáng yêu. Cô rất sợ bà chị Triệu Hạnh San của mình.
- mẹ ơi!
Nana kêu lên một tiếng rồi nằm rạp xuống vì đụng phải người khác, cũng tại tiếng hét kia cả.
- cô có sao không?_ Helen bước lại đõ cô, anh là người đứng ngoài xem kịch hay từ nãy giờ. - bộ mình gìa lắm hả trời!_ Theo đà nhỏ đứng dậy, miệng lẩm bẩm hỏi. - cô... em không cám ơn sao?_ Helen lên tiếng khi thấy Nana định bước đi không lời từ giã. Ai đời giúp người khác mà người ta đến nhìn mặt cũng không màn. - ờ... quên, cám ơn ông chú!_ Nhỏ quay lại gật đầu rồi chạy đi bỏ lại gương mặt cực kì thiểu năng khi bị gọi là ông chú. Anh lắc đầu tỏ vẻ bó tay rồi cũng đi về.
Nana leo lên chiếc mô tô phóng về nhà tụi nó, nhìn nhỏ như tay đua chuyên nghiệp.
Trước khi vào nhà nhỏ nán lại tháo bớt những phụ kiện vòng tay vòng cổ cho giảm độ "bụi" xuống.
- chị!_ cất tiêng khe khẽ. - em đi lêu lổng ở đâu suốt ngày vậy hả?
San nhìn cô em gái của mình phàn nàn.
- em đi quản lý trung tâm mua sắm.
- chứ không phải đến đó quậy phá?
- đâu có đâu chị_ Nhỏ xị mặt, Tiểu An phì cười chen vào nói đơ. - nó quậy cõ nào cũng chưa đến level của mày đâu?_ San cứng miệng. Mà đúng thật vậy, từ một mẹ mà ra thôi. Chỉ có mình anh Kỳ là điềm đạm.
- gọi em gì mà gấp thế? Chạy xe nhanh rất nguy hiểm đó.
Nana hỏi và có phần trách móc. Tiểu Đan rót cho nhỏ ly nước rồi nói - tụi chị muốn em gặp một người. Ngày mốt cùng chị đi ăn cơm.
- OK chị bao nha! nhắn giờ và địa chỉ qua cho em, giờ em đi đây_ Vừa dứt câu nhỏ đã ra đến cửa. Tiểu San gọi với theo. - lại đi đâu? - ĐUA XE!!!!! Ba người họ đồng loạt nhìn nhau lắc đầu. _____________________________
* nhà hàng Ý
Helen nhìn đồng hồ như đang chờ đợi ai. Gần đó, Tiểu Đan và Tiểu An đầu đội nón, áo khoác rộng, trùm khăn như người hồi giáo, bộ dạng núp ló, nếu ở bên châu Âu chắc hai người bị tình nghi là thành phần khủng bố rồi. Họ hướng mắt về phía bàn của anh.
Bốp... Tiểu Đan gõ chiếc đũa lên đầu An và mắng.
- mày chỉ lo ăn. Chúng ta đang theo dõi người ta đó!
- ờ... mày cứ tiếp tục quan sát đi!_ Tiểu An chuối mũi vô mấy món trên bàn. Miệng nhai nhồm nhoàm.
- Tuấn Anh thật là số khổ!_ Nhìn nhỏ Đan tặc lưỡi ngán ngẫm. Phi vụ hôm nay họ phải theo dõi Helen xem cô gái mà anh xem mắt như thế nào, có hơn Nana của họ không?
- hắt xì!!!_ Tuấn Anh đang làm việc thì nhảy mũi vài cái, anh khó hiểu không biết là ai chửi lén mình.
Mọi người chắc cũng đã hiểu bộ ba của chúng ta đang làm bà mối phải không. Chỉ khổ cho các anh không biết, ở nhà bức rứt, lo sợ, sắp đập đầu tự tử rồi. Muốn đến nhà nhưng nhớ lời cảnh cáo "cây chổi chà" lại thôi.
- mày vô... - xùy xùy...._ An định phản bác lại thì Tiểu Đan ra dấu im lặng. Cô miệng đầy thức ăn quay sang nhìn. Một cô gái xuất hiện.
Ở bàn Helen. - chào anh, anh có phải là Helen! - chào em, đúng rồi_ Vẻ mat của anh có hơi bị sốc lai bối rối có phải vì cô gái trước mắt quá đẹp không?
- chào anh em là Chu Nguyệt Vy, rất vui được làm quen với anh, nghe nói anh vừa về Việt Nam! Hiểu rồi ha, vì sao Helen có thái độ như vậy. Anh không ngờ lại là cô tiểu thư đỏng đảnh ở trung tâm mua sắm hôm qua. Anh hắng giọng suýt sặc nước.
- ừ chào em, anh đã nghe ba anh nói rất nhiều về em, ông ấy rất mến em, một cô gái xinh đẹp lại tốt tính!_ Helen cố gắng nói ra từ "tốt tính", cô cười e thẹn khiến anh rùng mình.
- là bác quá khen thôi! à anh đang ở đâu? - anh ở nhờ nhà bạn vài hôm!
Ở bàn tụi nó. Tiểu Đan khều khều An nói - mày xem sắc mặt của Helen khi gặp cô gái này không tốt chút nào. - đúng rồi! giống như cậu ấy sợ điều gì vậy? cô ấy không quay mặt cho tao dòm cái_ An sờ cằm suy đoán. - mày biết cô ấy không? - chưa thấy mặt sao biết... á Nguyệt Vy, cô ta là Chu Nguyệt Vy. - sao mày biết? - cô ấy là hoa khôi trường quốc tế A.M, thông tin đầy trên mạng, nhưng nghe đâu rất kênh kiệu.
- khoa khôi sao? Coi bộ không ổn rồi! Lỡ Helen bị sắc đẹp mê hoặc..._ Tiểu Đan ái ngại nhìn về phía họ, đang cười nói vui vẻ.
|
Tiểu Đan với quần jean, áo phông đơn giản đi bộ dọc con đường, không biết sao hôm nay lại có hứng tản bộ. Ở nhà cô thấy ngột ngạt quá. Chiều rồi! bầu trời đỏ ửng nhưng dịu dàng giống như gương mặt của một cô gái đang e thẹn. Lâu lâu làn ggió thoáng bay qua làm tóc cô tung bay trong không trung, cô đưa tay tém lại mái tóc đã ít nhiều rối đi. Tiểu Đan nhìn vài cặp trai gái cùng đèo nhau trên xe đạp vòng quanh, nụ cười còn vương vấn hạnh phúc, tự nhiên trong đầu cô lại nãy ra ý muốn được như vậy. Chỉ vài giây rồi nhanh chóng xua đi.
Tiểu Đan bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, thấy số máy quen thuộc cô mỉm cười bắt máy. - chào nhị tiểu thư! - cơn gió lạ nào khiến đại thiếu gia đột nhiên nhớ đến tôi thế?_ Giọng Tiểu Đan nửa đùa nủa thật. Bên kia bật cười thành tiếng vội vàng biện bạch. - do công việc thôi, em muốn trách thì trách ba kìa, ông lười biếng đẩy hết cho anh
- tạm tha! khi nào anh về nước?_ Đan hỏi tay mân mê lọn tóc của mình bị gió thổi lên. - anh cũng không rõ, nhưng bệnh của em thế nào? hay sang đây ở với anh đi! - Anh hai... em không muốn bị những cô người tình của anh hành hạ đâu. Em ổn, có gì sẽ báo với anh. - tùy em muốn thôi, giữ gìn sức khỏe, anh nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho em, đợi anh_ Minh dặn dò, cô biết anh nán lại Mỹ lâu như thế chắc cũng vì tìm bác sĩ giúp chữa bệnh cho cô. Anh trai đã bận tối mặt với đống công việc vậy mà còn phải lo lắng sức khỏe cho cô, thật có lỗi!
Tiểu Đan tắt máy khẽ thở dài.
- này!_ một bàn tay đặt lên vai cô làm Đan thoáng giật mình, cứ tưởng tên biến thái nào nhưng nghĩ lại giọng nói có chút quen thuộc. - A... sao anh lại ở đây? - trùng hợp thôi! Cô có tâm hồn lãng mạn nhỉ? _ Hàn Phong có ý cười nhìn cô. - chẳng lẽ phải như anh, cứng ngắt, khó ưa sao?_ Tiểu Đan đá xoáy lại. Anh cũng không chấp dù sao họ gặp nhau là phải xỉa xói nhau đôi câu.
- anh....biết chạy xe đạp không?_ Ngẫm nghĩ gì đó Tiểu Đan ngập ngừng lên tiếng.
Một lát sau!
- anh không ổn chút nào! - tôi nghĩ là tạm ổn. - NÈ QUẸO... QUẸO ĐI... CHẠY CHO ĐÀNG HOÀNG MỘT CHÚT, MẠNG SỐNG CỦA TÔI ĐANG GIAO CHO ANH ĐÓ! Tiếng hét ai đó ầm ĩ, còn người ngồi trước toát mồ hôi. Đâu ngờ xe đạp lại khó chạy hơn xe hơi chứ. Anh cầm tay lái mà run lắc dữ dội. Tại sao anh phải làm cái trò sến sẩm này chứ.
Đáng ra Tiểu Đan muốn như các cặp trai gái khác kia kìa nhưng ngồi để anh chở chẳng thú vị chút nào. Cũng có thể bệnh tim tái phát ngay bây giờ.
Cô phải khẳng định rằng người Hàn Phong chẳng có chút gọi là lãng mạn mà bên anh chỉ có lãng xẹt mà thôi. Cô xém phải hôn đất mẹ thiêng liêng mấy lần. Miệng thì sắp khô khốc vì la hét rồi.
Sau một lúc lâu thì Tiểu Đan quyết định dẹp cái trò quái quỷ này. Hàn Phong có e ngại ngồi xuống cạnh cô. Nén sự mất mặt vì không điều khiển nổi chiếc xe đạp. Anh nhìn cô đăm đăm, cảm nhận được ánh mắt đang chú mục vào mình, Đan không quay sang nhưng có chút ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. - tôi nghĩ mình nên tập xe đạp.
Phong đột nhiên lên tiếng, cô mỉm cười nhẹ không để anh thấy được. Thấy cô không nói gì anh tiếp tục cất lời - lần sau... tôi nghĩ sẽ an toàn hơn lúc nãy.
- còn lần sau hả? Tôi không can đảm.
- tôi sẽ làm cô can đảm.
- tôi muốn ăn kem... Đan liếc nhìn anh. Phong im lặng vài giây rồi đứng dậy bước đi. Đan nhìn theo dáng anh cười cười. Khi anh đi một khoảng xa, cô lật đật lôi thuốc trong túi áo ra uống. Lại đến cơn đau, cô mau chóng điều hòa hơi thở để đẩy ù ì cơn đau âm ỉ kia.
Đan thong thả ngồi đợi Phong, đợi kem của anh. Nhưng mãi đã lâu mà vẫn không thấy trở về.
Đang ngó đông ngó tây chờ đợi bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại mát lạnh từ phía sau bịt mắt cô lại. - Phong!_ Đan nghĩ là anh, nhất thời thắc mắc hành Động này. Nhưng người đó vẫn không lên tiếng. Không đúng! bàn tay này rất nhỏ như tay trẻ con và không hề dùng lực. Dường như người đó quá thấp nên phải kiễng chân lên và cả thân hình đè nhẹ lên lưng cô. - là... ai?_ Đan ngập ngừng hỏi lại
Vẫn không nhận được câu trả lời, Tiểu Đan hết kiên nhẫn đưa tay nắm cổ tay tay người đó gõ ra. là một né gái, Khi đã nhìn thấy xung quanh, Đan bất ngờ vô cùng khi vây quanh mình là khoảng 8, 9 đứa con nít khoảng 6 - 7 tuoi, xếp thành vòng tròn , trên tay chúng cầm một bông hồng đỏ. Sau đó, đồng thời chìa về phía cô.
Chưa hết sốc, ánh mắt cô chợt bối rối cứ nhìn những bông hoa rồi nhìn những đứa trẻ.
- chị xinh đẹp, sau này chị phải nhớ lấy ngày này nhé!_ bé trai kháu khỉnh nào đó mấp mái đôi môi chúm chím nói, đôi má phúng phính rung Động rất đáng yêu.
- Tại sao? Hôm nay là ngày gì mà chị phải nhớ?_ đã không hiểu giờ thì cô lại không hiểu hơn, cô như Chờ đợi chúng nói tiếp.
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, đồng thời một bó hoa hồng to lớn chìa về cô. - vì hôm nay là ngày tình yêu của chúng ta sinh ra.
Chàng trai ấy trên tay là bó hoa lớn đã ở cạnh cô từ lúc nào, anh cất giọng trầm trầm. Tiểu Đan không biết hiện tai hồn mình đang phiêu diêu ở nơi nào. Tai cô ù ù không nghe rõ hay cố tình không hiểu câu nói ấy.
Tiểu Đan ngẩn người một lúc sau mới lên tiếng đáp trả. - anh... anh... chuyện này là sao? - còn phải hỏi? Anh đang tỏ tình với em đó, ngốc!
Phong nói, xung quanh tụi con nít cười khúc kha khúc khích, Tiểu Đan ngượng chín mắt, tay nắm chặt, mồ hôi vịn ra - anh mỏi tay rồi, còn không mau nhận lấy hoa!_ Anh lại lên tiếng hối thúc giống như thừa lúc tâm trí cô còn ngẩn ngơ mà điều khiển.
Tiểu Đan vô thức theo lời anh đưa tay ôm bó hoa. Những đứa bé xung quanh cùng ào lại trao hoa cho cô sau đó tủm tỉm cười rồi bỏ đi.
- em đã là bạn gái của Vương Hàn Phong này rồi đấy nhé!_ Phong đứng im nháy mắt với cô.vẻ mặt đắc chí, Tiểu Đan lúc này hoàn hồn vẩu mỏ lên cải lại.
- tôi nhận lời lúc nào chứ? - lúc nãy anh quên nói với em khi nhận hoa nghĩa là nhận lời làm bạn gái anh. - đâu ra luật này vậy hả? - luật ngầm...
Phong bước tới cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cô, cái hôn dịu dàng mềm mại làm tim Tiểu Đan như lệch đi một nhịp. Mặt nóng lên. Sau đó anh đan bàn tay mình vào bàn tay cô và bước đi. Đôi trai gái nào đó cùng nhau tản bộ dọc con đường. Họ thấy như đang ở vào mùa xuân vậy ấm áp đến kì lạ .Dù cho xung có ồn ào náo nhiệt như thế nào đi nữa thì không gian giống như chỉ mình họ và trong mắt hai người chỉ nhìn thấy nhau. Hai trái tim cùng chung nhịp đập...! - anh mất bao nhiêu tiền để thuê lũ tre làm diễn viên quần chúng thế?
Hàn Phong! Em hạnh phúc... nhưng được bao lâu hả anh? Ngắn ngủi quá, khi em xa anh liệu anh có đau khổ không. Hãy nắm tay em thật chắt để những ngày còn lại này không còn đáng sợ nữa.
Rất may là Hàn Phong không lấy xe đạp để chở cô lúc này.
|