Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 89: Lựa chọn một trong hai - điều bất an tao muốn nói[EXTRACT]-Đồng Khiết Như! Em mau xuống xe ngay cho tôi! Mất hết kiên nhẫn, anh quát lớn. Nhìn vào gương mặt giận dữ của Korean, nó sợ sệt đẩy vội cửa xe ra. Bước xuống rồi đối diện với anh, nó lấy làm lo lắng. Không biết, anh ta đang nổi điên vì chuyện gì? Từ từ hạ cơn thịnh nộ xuống, Korean khẽ đưa tay kéo nó sang một bên. Bước chậm chạp về phía Addy. Ai kia chống tay lên cửa xe, sau đó khẽ cười nhếch. Lúc bấy giờ, Addy cũng từ từ cho cửa xe hạ xuống: -Diên đại thiếu gia! Cảm ơn anh đã có lòng tốt, đưa vợ sắp cưới của tôi về nhà lúc tận khuya. Làm sao đây? Tôi có nên dùng thành ý khác để trả ơn cho anh không? Vợ sắp cưới? Như vậy là ý gì? Bình tĩnh đối diện với Korean, Addy khẽ mỉm cười. Hình như, anh gặp phải đối thủ rồi. -Hạo Tổng! Nếu cậu đã nói cảm ơn tôi. Thì coi như, đây là thành ý lớn nhất rồi. Tôi không nhất thiết, phải để cậu tốn công phí sức. Nếu không còn việc gì khác, thì tôi đi được rồi chứ? Addy từ tốn đáp. Nghe trọn câu trả lời của anh, ai kia khẽ mỉm cười. Sau đó, nhanh chóng thu tay lại. Để yên hai tay trong túi quần, Korean gật nhẹ đầu: -Không tiễn! Cho xe lui dần về phía sau, anh nhanh chóng để chiếc xe quay đầu, rồi lái đi. Khi mọi thứ đã ngày một khuất xa tầm nhìn, nó bất giác xoay người. Vì nếu nó ở lại, nhất định sẽ cãi nhau bán sống bán chết với Korean cho mà xem. Nhưng người tính, làm sao bằng trời tính chứ! Khi nó đúng lúc vừa bước đi, thì Korean đã nhanh chóng giữ được. Anh dùng sức kéo nó về phía mình. Tiếp theo sau, là xiết thật chặt vòng eo nó. Chạm nhẹ làn môi lên mái tóc kia, anh bất giác thở phào. Dường như khi anh ôm nó như thế này, thì mọi giận dữ điều biến mất. Giống như một câu nói rằng: " Dù anh ta có giết tất cả người trên Thế Giới này đi nữa. Thì anh ta, cũng sẽ không bao giờ giết chết người mà anh ta yêu " -Em có biết, khi em đi với người lạ, sẽ rất là nguy hiểm hay không? Anh hỏi, rồi từ từ buông vội nó ra. Khẽ quay lại đối diện anh, nó cười khẩy: -Vậy anh, không phải là người lạ đối với tôi sao? Anh có biết, tôi đang mạo hiểm tính mạng của mình, khi ở nhà, kẻ từng muốn giết chết tôi hay không?-Đanh thép, nó hỏi. Anh nghe thấy, liền có chút đau lòng. Không phải anh đã từng nói, mọi thứ đã chấm dứt rồi hay sao?-Hạo Thy Nhật! Có thể, là anh hoàn toàn không cố ý. Cũng như trong thời gian vừa qua, những gì anh làm cho tôi, là đều xuất phát từ đáy lòng. Tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng mà, tôi lại không thể đối diện anh một cách tự nhiên. Bởi vì tôi rất sợ, phải đứng giữa anh và Shyz. Tại sao, người chịu đựng sự mệt mỏi đó, lại là tôi chứ? Hức-Nói đến đây, nó không kiềm được bật khóc. Anh hít thở thật sâu, sau đó tiến gần hơn một chút. Di chuyển hai cánh tay đặt lên bờ vai gầy guộc kia, Korean khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên nụ cười của anh ngay lúc này, chính xác là một nụ cười chân thật nhất. -Vậy tôi hỏi em. Trong trái tim của em bây giờ, tôi có một chút vị trí nào không? Nếu so với hôn phu lúc nhỏ của em. Thì tôi và chú ấy, ai là người, mà em muốn ở bên cạnh nhiều nhất? Hả? Không gian dường như bắt đầu dừng lại từ lúc anh thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn này. Nó đã từng nói với anh, nó ghét sự lựa chọn. Vì bất kỳ điều gì khi lựa chọn, rồi cũng sẽ có cái giá của nó. Nó - Chính là một minh chứng rõ nhất. Vì chỉ có thể lựa chọn một, nên nó không có mẹ. Vì phải lựa chọn, mà nó trở nên rất khó sống. Nhưng tại sao đến phút cuối cùng, vẫn chỉ có thể là chọn một chứ? Con người ta không thể ích kỷ, để có thể chọn hết tất cả được sao? Ở bên cạnh ai nhất? Nó muốn ở bên cạnh ai nhiều nhất? Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, nó mím chặt môi lắc đầu: -Tôi không muốn lựa chọn. Anh đừng ép tôi có được không? Hức, tôi cực kỳ ghét lựa chọn! Anh không biết rõ điều đó hay sao?-Nó vừa khóc vừa hét-Ngày hôm nay, tôi đã gặp được người mà tôi muốn gặp suốt 9 năm qua. Nhưng mà, khi đứng trước bà ấy, tôi lại không thể nào chấp nhận được sự thật. Anh có biết, tôi rất muốn chạy đến ôm bà ấy không? Nhưng mà tôi, hức, tôi..-Nó khóc, cổ họng như nghẹn lại. Vòng tay ra phía sau cơ thể bé nhỏ kia, anh kéo sát nó vào người. Anh có một nỗi lo lắng tột độ. Không phải vì sự xuất hiện của bà, sẽ phá tung mọi sắp đặt anh bày ra. Mà là, một nỗi sợ hãi báo trước. Đưa hai tay xiết chặt vòng ra phía sau anh, nó ngay lúc này, xiết chặt Korean như hơn bao giờ hết. Bước ra chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra, Anny khẽ bật khóc. Cô phải làm sao? Làm thế nào mới đúng đây? “ Ông trời ơi! Con phải làm thế nào thì mới đúng đây? ” Đắn đo hồi lâu. Cô cắn răng, rồi mạnh dạn đi nhanh về phía nó. Nhìn thấy gương mặt biến đổi của Anny, anh bất giác chau mày: -Khiết Như! Tao có chuyện quan trọng, cần thông báo với mày. Chuyện này, có liên quan đến mẹ mày. Bà ấy..
|
Chương 90: Điều cần nói, thật sự khó[EXTRACT]SÁNG HÔM SAU 08:00 am TẠI SÂN BAY Sau một lúc chen lấn giữa hàng người tấp nập. Thì cuối cùng, người con trai ấy cũng được hít thở bầu không khí ở bên ngoài. Đưa mắt đảo một vòng xung quanh của thành phố, rồi ai kia bỗng bất giác mỉm cười. Cũng đã mười năm rồi còn gì. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Sau mười năm, anh mới có thể trở về đây. Cũng là sau mười năm ở nước ngoài, mà anh quên bén những kỉ niệm đẹp đẽ ở nơi này. Nghĩ kĩ, anh cũng thật vô tâm nhỉ? -Mọi thứ sau mười năm điều đã thay đổi đi rất nhiều! Không biết bây giờ, ba mẹ có khỏe không? *Kíttt* Rồi dừng lại trước mặt anh, là một chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt. Người ngồi bên trong khẽ đưa mắt hướng ra bên ngoài mỉm cười. Sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra rồi bước xuống. Lúc bấy giờ người con trai kia, cũng mới vừa quay lại nhìn thẳng về người vừa bước ra. Đối diện nhau, cả hai đều cười khẩy: -Sao đây? Không muốn em đến đón anh trở về nhà hay sao? Ai kia hỏi, với giọng điệu móc họng. Tiếp sau đó, là bước đến trước mặt Yan. Chàng trai có vẻ bề ngoài nhã nhặn, và có một body hoàn hảo. Bên cạnh, anh còn rất trí thức khi khoác lên chiếc kính cận cho mình. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên, Yan đáp lại Rinjin bằng một nụ cười ấm áp: -Đương nhiên là không rồi! Nếu như em trai anh có lòng tốt muốn tiết kiệm tiền để đi taxi của anh. Thì người làm anh như anh, sao có thể từ chối chứ! Đúng không? Yan đáp. Nghe thấy giọng điệu đối đáp bình thản của ai kia, Rinjin tâm phục gật gật đầu: -Được thôi! Không những em trai anh tiết kiệm tiền cho anh. Mà hơn hết, em sẽ tình nguyện làm tài xế đưa anh về nhà. Nhưng mà em nói trước.. -Được rồi! Anh hiểu của ý em!-Anh cắt lời, sau đó di chuyển hành lý của mình sang bên Rinjin. Rồi nhanh chóng bước vào xe. Nhìn thấy đống hành lý được giao, Rinjin bất giác cau mày. Không phải chứ? Chuyện này cũng muốn anh làm sao?-Không phải ai đó đã nói, làm tài xế đưa anh về nhà sao? Mau lên, anh còn phải nghỉ ngơi nữa! Nếu không.. -Được rồi! Em đâu hẹp hòi như vậy chứ! Quay lại Yan, Rinjin lên tiếng cắt ngang lời anh. Sau đó, nhanh như chớp thực hiện cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình. Ngồi trong xe hướng mắt vào đồng hồ, Yan bất giác cười nhẹ. Thằng em trai này, từ bao giờ lại thay đổi đến vậy? _________________ BỆNH VIỆN ZEUS Sau khi nó nhận được thông báo của Anny. Thì từ lúc đó trở đi, nó điều túc trực bên chiếc giường lớn của bà. Và cũng từ cái giây phút đó, mà nó như biến thành một con người khác. Trầm lặng, và ôm hết bao phần lỗi vào người mình. Nếu như nó có thể nhận lại bà từ khi ấy thì quá tốt rồi. Hướng mắt vào người con gái yếu ớt trước mặt mình, anh bất giác thở dài. Đúng là một đứa trẻ cứng đầu. Dù anh có khuyên như thế nào, nó cũng không chịu nghe lời anh. Từ hôm qua đến giờ, nó đã ăn gì sao? Thậm chí, nó còn chưa có chợp mắt nữa. Dù nó là Robot, thì cũng cần phải có thời gian bảo trì chứ? Không phải ai đó đã nói, mình là một con sâu ngủ hay sao? -Nếu anh cảm thấy phiền, thì anh cứ về nhà của mình đi. Tôi có thể trụ được mà. Hơn nữa, tôi không muốn anh vì ở đây với tôi, mà bỏ bê công việc của mình đâu. Tôi muốn chờ mẹ tôi tỉnh lại! Tôi muốn chờ bà ấy tỉnh lại! Đưa tay giữ chặt bàn tay người phụ nữ nằm bất động trên giường, nó nói. Korean nghe xong, anh lại cảm thấy có gì đó đau lòng. Không phải anh thấy phiền khi ở đây với nó. Mà thực tế, nó có ngồi lì ở đây, thì mẹ nó cũng không bao giờ tỉnh lại nhanh như vậy. Cuối cùng, anh phải làm sao để nó hiểu ra đây? -Đồng Khiết Như! Em nghe tôi nói có được không?-Nói rồi, anh đưa tay kéo nó dậy đối diện mình. Hai cánh tay anh bấy giờ, cũng xiết chặt hai bên cánh tay nó, hấp tấp. Nhìn anh, khóe môi nó cứ run-Tôi biết là em rất đau lòng, rất đau lòng là đằng khác. Nhưng mà, sự thật luôn luôn rất tàn nhẫn em có hiểu hay không? Không phải Zanbi đã có nói rồi hay sao? Mẹ em, tỉ lệ phần trăm tỉnh lại là rất thấp. Hơn nữa, cũng có nguy cơ là không bao giờ tỉnh lại. Em làm ơn thông suốt một chút có được không? Em cứ ngồi ở đây không ăn không uống, người đau lòng nhất là ai hả? Có phải là mẹ em không?-Từ nhẹ nhàng đến lớn tiếng, anh nói. Nhìn sâu vào anh hơn, nó lớn tiếng bật khóc. Tất cả là tại nó. Nếu nó có thể nhận lại bà, thì làm sao có việc bà bỏ đi mà xảy ra tai nạn chứ? Dù nó không chấp nhận được thì đã sao? Không phải, nó rất muốn gọi bà một tiếng mẹ hay sao? Tất cả là tại nó! Là tại nó! -Korean, hức, tôi.. Là tôi đã hại bà ấy có phải không? Nếu tôi không về nhà Zanbi. Thì bà ấy sẽ an toàn có đúng không? Nếu tôi không cố chấp, thì sẽ tốt đúng không? Hức, nếu.. -Không phải là lỗi của em!-Cắt lời, rồi anh kéo nhẹ nó vào người. Di chuyển hai tay ra phía sau anh, nó xiết chặt người con trai trước mặt hơn bao giờ hết. Anh ta dù nói là không quan tâm, nhưng từ cái thời điểm đó, anh ta luôn ở bên cạnh nó. Tại sao, người nó ghét lại luôn ở bên cạnh nó những lúc nguy khốn nhất chứ?-Được rồi! Em cứ khóc đi. Tôi sẽ không mắng em. Nhưng mà em có thể nghe tôi nói hay không? Đó không phải là lỗi của em. Từ trước đến giờ, em luôn luôn là người vô tội không phải sao? Chuyện này, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu em thương mẹ em, muốn nhận lại bà ấy. Thì cách tốt nhất bây giờ em có thể làm là. Chăm sóc bản thân thật tốt có được không? Như vậy, mẹ em sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Vì bà ấy cũng như em, cũng rất muốn nhận lại người thân của mình. Có hiểu không?-Để nó ra xa mình một khoảng, anh hỏi. Đưa tay lau nhẹ nước mắt đi, nó bất giác gật đầu: -Tôi hiểu. Nhưng mà tôi rất sợ.. -Điều em sợ, tôi có thể hiểu được mà! Nhưng mà em yên tâm, mẹ em sẽ không sao đâu! Tin tôi một lần có được không? -Korean.. Tôi tin anh! Nhưng.. Tôi vẫn rất sợ. Nếu như bà ấy không tỉnh lại, tôi phải làm sao đây? Tôi.. -Được rồi Khiết Như!-Anh nói, sau đó gật nhẹ đầu-Nếu em đã bằng lòng tin tưởng lời của tôi. Thì em phải phấn chấn lại chứ. Ngoài bà ấy ra, không phải em chỉ còn có một mình. Em còn có ba, có bạn thân của em. Và còn có.. Những người yêu thương em. Trong đó có cả tôi. Tôi hứa, sẽ không bỏ rơi em. Cho nên, em cũng phải hứa với tôi. Đừng tự trách mình nữa, có được không?-Rồi di chuyển bàn tay lên mái tóc kia, anh tiếp tục hỏi. Hướng mắt vào bàn tay đang đặt ở trên tóc mình, nó ngoan ngoãn gật đầu: -Tôi hứa với anh. Từ bây giờ, tôi sẽ phấn chấn trở lại. Cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Như vậy, thì mẹ tôi sẽ không lo lắng cho tôi nữa. Lúc đó, thì bà ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại. -Như vậy là đúng rồi! Bây giờ, tôi đưa em về nhà! Còn về phía mẹ của em, tôi tự có xắp xếp của mình. Do đó, em không cần phải lo. -Được rồi! Đáp xong, nó chậm rãi bước theo anh ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, nó vẫn không quên nhìn vào bà lần nữa. Nó rất muốn bà mau chóng tỉnh lại. Suốt chín năm qua, nó vẫn chưa hề có ý định từ bỏ bà. Dù như thế nào đi nữa, nó vẫn phải nhận lại bà. Rồi hướng mắt về con người ở trước mặt. Nó lại có gì đó biết ơn anh. Nhưng làm sao đây? Nó phải thốt ra lời cảm ơn anh ta như thế nào? Ba từ đó khi nói với anh ta, nó lại cảm thấy rất khó khăn. Rời khỏi phòng bà được mấy bước, thì nó chợt khựng lại. Nghe thấy tiếng bước chân chợt dừng, anh chau mày quay lại. Sao vậy? Lại hết ngoan ngoãn theo anh về rồi sao? -Đồng Khiết Như! Em làm sao vậy? Sao không đi tiếp? Hay là.. Chân em có vấn đề gì? Anh hỏi, điệu bộ có chút lo lắng. Quan sát kĩ anh hơn, nó lúng túng mở lời: -Korean! Tôi muốn nói là tôi.. -Sao? -Ờh. Thật ra thì, chân tôi đúng là có chút tê. Chắc là do hôm qua đến giờ không cử động. Nhưng mà không sao. Tôi vẫn ổn. Chúng ta đi tiếp tục thôi! Đáp rồi, nó nhanh chóng bỏ đi lướt qua anh thật nhanh. Khẽ quan sát điệu bộ lúng ta lúng túng của ai kia, anh bất giác mỉm cười: -Đồ ngốc! Chỉ là ba từ cảm ơn anh thôi, nó khó đối với em đến vậy sao? _________________ -Hàn Vỹ Nghiêm! Mày đúng là.. Nếu như mày có thể ngăn cản bà ấy ngay từ đầu. Thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ rồi! Thật là.. Đứng một mình trên sân thượng, ai đó lẩm bẩm. Người ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng kia, chỉ khe khẽ lắc đầu. Anh bước chậm rãi về phía Zanbi, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai ai đó. Giật mình, Zanbi vội vàng quay lại người bên cạnh. Đối diện người con trai kia, Zanbi khẽ thở phào: -Tiền bối! Anh là đến an ủi em sao? Nếu vậy, thì em khuyên anh nên bỏ ý định đó đi. Em không ổn hơn tí nào nếu như anh an ủi hay khuyên nhủ đâu! Thu nhanh tay về, Doãn Minh khẽ để hai tay trong chiếc áo blouse dài trắng toát rồi cười nhẹ. Cậu nhóc này, xem trọng anh quá rồi! -Ai nói anh đến đây, là để an ủi hay khuyên nhủ em vậy? Nhìn Iku, Zanbi chau mày: -Thế tiền bối không phải vì em mới lên đây sao? -Tất nhiên! Anh bình thản đáp, rồi hướng mắt về cuối chân trời thênh thang ngoài kia cười: -Em còn tưởng.. -Tưởng.. Anh có thời gian để đến an ủi em sao? Nếu như vậy, thì em quá đề cao anh rồi! Anh, rất lười khi an ủi người khác đó! Ai kia phũ phàng đáp. Nghe xong, Zanbi thở nhẹ ra rồi quay mặt về phía khác. Nói chuyện với cái con người này, hình như tâm trạng anh càng thêm trầm trọng hơn a.
|
Chương 91: Nói đi, là em đang đau lòng?[EXTRACT]-Ừm. Tôi biết rồi! Đưa nhẹ miếng snack vào mồm, nó quan sát điệu bộ tự cao kia nhíu mày. Không phải chứ? Anh ta lại phải đi công tác nữa sao? Nếu như vậy, ai sẽ cãi nhau với nó đây? Còn nhiều chuyện nó vẫn muốn nói với anh ta lắm. Chẳng hạn là lời cảm ơn kia. Nhưng làm sao đây? Làm thế nào nó cũng không thể nói được. Cứ nghĩ đến, mà đã đau đầu rồi. Kết thúc cuộc gọi, anh quay lại nhìn vào ai kia thở dài. Sau đó, tiến về phía sofa rồi ngồi xuống cạnh nó. Nét mặt có chút thất thần. Thấy lạ, nó bèn nhích lại gần anh hơn, rồi bất giác nghiêng đầu: -Korean! Anh làm sao vậy? Có phải.. Anh sẽ ra nước ngoài công tác nữa không?-Im lặng, anh lại tiếp tục thở dài. Nó mất kiên nhẫn, cũng thở dài theo ai kia-Không nói thì không nói. Tôi ăn xong rồi, tôi đi lên phòng đây!-Nói rồi, nó nhanh chóng đứng dậy. Nhưng khi vừa mới đứng lên, thì nó đã bị ai kia kéo xuống. Ngồi phịch xuống Sofa, nó quay sang anh chau mày. Lúc bấy giờ người con trai kia, mới chịu đưa mắt nhìn sang nó. Nhưng, lại có gì đó rất buồn. -Em đừng đi! -Sao? Nó có chút ngạc nhiên khi anh thốt ra ba từ này. Nếu nó không chạy đi, thì không phải sẽ bị anh xem là vật để chúc giận hay sao? Bình thường tâm trạng anh không tốt, luôn chả phải là quát tháo rồi đuổi người bên cạnh mình đi hay sao? Sao hôm nay, anh lại hiền mất kiểm soát vậy? Cảm nhận được gì đó là lạ, nó vội vã nhích xa ra. Nhưng cũng vừa đúng lúc đó, nó lại bị anh kéo về phía mình một lần nữa. Ngã đầu trong vòng tay ấm áp kia, nó bất giác cau mày. Hình như mỗi lần gần Korean như vậy, nó điều sẽ chịu thiệt một cái gì đó. -Tôi nói là em đừng đi. Em nghe không hiểu sao? Tôi là đang dùng ngôn ngữ Việt để nói chuyện với em đó! Anh đáp, vẻ mặt có chút khó coi. Nghe xong, nó sợ sệt gật gật đầu: -Nếu muốn tôi ở lại, thì anh buông tôi ra có được không? Ngước lên nhìn anh, nó lí nhí nói. Khi câu nói của ai kia vừa dứt, thì anh đột ngột cúi xuống. Chạm nhẹ làn môi vào môi anh, nó bất động chỉ trợn mắt. Kéo dài tầm mười giây, ai đó vội rời ra. Còn nó, vẫn trong tình trạng chết lặng. Di chuyển bàn tay rắn chắc lên khuôn mặt người con gái đối diện mình, anh cười nhạt: -Korean! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Anh sao có thể.. Dịch chuyển ngón tay lên khóe môi ai kia, anh lại mỉm cười. Bây giờ, tâm trạng anh thật phức tạp. Có nên, nói cho nó biết không? Nhưng nếu nó biết, thì nó sẽ phản ứng thế nào? Liệu nó, có đau lòng như trong tưởng tượng anh không? -Hôn em sao?-Anh hỏi, nó im lặng-Nói em biết cũng không sao, cuộc gọi lúc nãy là của trợ lý của ba tôi. Ông ấy thông báo cho tôi biết, tôi sắp phải kết hôn. Nhưng người con gái đó, không phải là người tôi thích-Anh bình thản đáp, sau đó thì nhanh chóng thu cánh tay mình về. Hụt hẫng khi cánh tay kia rời ra, nó như biết bản thân mình vừa mất phương hướng. Kết hôn? Anh ta sẽ kết hôn sao? Nhưng tại sao, nó lại có chút buồn buồn vậy? Đáng lý ra, nó phải vui lắm chứ? -Vậy sao?-Nó lạnh lùng hỏi, trong giọng nói có chút run-Vậy tôi chúc mừng anh sẽ có một kết cục viên mãn-Nói rồi, nó nhanh chóng đứng dậy quay người đi. Nhưng kỳ lạ hơn, lần này anh không hề giữ nó lại. Cười nhạt, nó bất giác dừng bước, rồi quay lại đối diện Korean-Tên mặt lạnh xấu xa như anh cũng có ngày sẽ kết hôn sao? Tôi không nghĩ, cũng có lúc anh lại kết hôn đó!-Nói đến đây, cổ họng nó có chút nghẹn. Nhưng không, nó vẫn kiên trì nói tiếp. Còn anh, vẫn kiên trì lắng nghe: -Tôi xấu xa, chứ đâu có xấu xí đúng không? Không phải những phụ nữ bây giờ, điều rất thích một người đàn ông có địa vị. Thậm chí, là xấu xa một chút hay sao? Đứng dậy, anh bình thản đáp lại nó. Đúng rồi! Nó có chút run, nhưng vẫn cố mỉm cười: -Àh, thì ra là như vậy sao?-Nó nhướng mày, hai nắm tay xiết chặt đến đỏ hơn. Sau đó, đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình. Là chiếc lắc chân kĩ xảo mà anh ta tặng trong ngày sinh nhật nó sao? Hình như, bây giờ đã đến lúc không cần giữ món quà này rồi. Hít thở thật sâu, nó ngước mặt lên tặc lưỡi-Nè tên xấu xa! Nếu như anh sắp kết hôn, thì anh nên, đưa chìa khóa để mở chiếc lắc chân này ra đi. Còn nữa, ngôi biệt thự này, anh nên thay đổi một chút đi. Màu sắc quá trẻ con này, không thích hợp với hai người đâu!-Nói rồi, nó nhanh chóng quay người đi theo hướng lên lầu. Vừa đi, nó vừa đưa tay lau vội nước mắt. Tại sao lúc này, nó lại rất muốn khóc chứ? Dõi mắt nhìn theo bóng dáng kia, anh lại chợt cười: -Nói đi, là em đang đau lòng? _________________ “ Sao lại lâu vậy chứ? EB! Anh muốn em chờ đến biến thành một con hưu cao cổ luôn sao? ” Cầm những túi to túi nhỏ bước ra từ trung tâm thương mại, cô chau mày. Không phải là anh đang nói sẽ đến ngay sao? Hại cô, phải đứng chờ cả buổi -_- Biết vậy, đã lôi nó đi theo cho bằng được rồi -_- Đúng là cô ngốc thật -_- Mà nhắc đến nó mới nhớ. Không biết từ sáng đến giờ nó bị gì nữa, luôn luôn tự nhốt mình ở trong phòng. Dù cô có gõ cửa tài nào, nó cũng không chịu mở -_- Thật là.. -Không lẽ nó và Korean, đang xảy ra chuyện gì sao? Nhưng không đúng! Chuyện gì là chuyện gì chứ? *Kíttt* Tiếng thắng xe của ai đó làm cô giật mình. Nhưng không, người vừa hạ cửa xe xuống, lại làm cô bất ngờ hơn. Trong anh ta cực kỳ đẹp trai a. Hơn nữa, còn có vẻ ngoài rất lạnh nhạt. Nhìn chằm chằm vào ai kia, cô bất giác chau mày. Trời ạ! Sao không phải là EB chứ? Cô hy vọng bấy nhiêu, thì càng thất vọng như thế đấy -_- Hướng mắt vào người con gái nhìn chằm chằm mình, anh tỏ ra khó chịu: -Bây giờ có lên xe hay không? -Dĩ.. Dĩ nhiên là lên rồi!-Đáp rồi, cô nhanh chóng mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế sau. Khẽ quan sát con người ở trước mặt, cô cười khẩy. Tại sao, lại là tên Diên Dục Luân này đến đón cô đến nhà anh ta chứ? Còn EB yêu dấu của cô đâu?-Ơ.. Anh.. -Từ giờ cho đến nhà tôi. Phong tiểu thư cô, nên giữ im lặng một chút. Như vậy, sẽ yên tĩnh hơn nhiều đó! Cô định hỏi tại sao lại là anh ta đến đón cô. Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì ai kia đã một mực nói hết. Nghe anh nói xong, cô hậm hực gật đầu: “ Được lắm! Hãy đợi đấy anh chồng khó xơi! Ahaha ” _________________ -Mình nhất định phải tháo nó ra! Mình không muốn đeo nó một chút nào hết! Hức, mình không được khóc!-Sau nhiều giờ tìm cách tháo chiếc lắc dưới chân ra. Thì nó có cảm giác như cả cơ thể không còn sức. Nó cũng không biết tại sao nữa. Khi muốn tháo cái vật vô tri kia ra, thì ngược lại nó không tài nào làm được. Cứ thế, nó bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt giàn giụa-Tên mặt lạnh xấu xa! Tôi hận anh! Tại sao anh lại không đưa chìa khóa cho tôi chứ? Anh sắp kết hôn, tại sao lại không bỏ cái tính cố chấp kia. Đừng để tôi tháo ra được. Nếu không, anh sẽ biết tay tôi! Hức-Vừa tựa lưng vào chân giường, nó vừa lẩm bẩm mắng anh. Người bên ngoài vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng ai đó đang khóc liền cau mày. Là nó buồn vì chuyện anh kết hôn sao? Rồi cho bàn tay đặt lên chốt cửa, ai kia càng khó coi hơn. Bình thường không khóa cửa, sao hôm nay lại khóa cửa chứ? Nó muốn tránh mặt anh cả đời luôn sao? “ Đồng Khiết Như ” *Cộc Cộc* Bên trong vẫn không phát ra tiếng động gì. Nó nhìn ra cánh cửa kia, rồi phớt lờ không nghe thấy. Mặc kệ là ai, nó không muốn gặp ai hết. *Cộc Cộc* Màn gõ cửa lần thứ hai.. Bên trong vẫn trước sau như một. *Cộc Cộc* -Đồng Khiết Như! Em mau mở cửa cho tôi nhanh lên!-Nghe thấy giọng của ai kia, nó cau mày rồi từ từ đứng dậy. Bây giờ, nó có nên mở cửa cho anh ta không?-Tôi đếm từ một đến ba. Nếu em không mở cửa thì đừng trách tôi! Một.. *Cạch* -Rốt cuộc anh muốn sao đây?
|
Chương 92: Nói đi, là em đang đau lòng? (2)[EXTRACT]Nhìn chằm chằm vào con người trước mặt mình, nó hét. Ai kia vừa nghe xong, liền im lặng không nói gì. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi gạt mạnh tay nó ra. Sau đó tiến thẳng vào bên trong. Quay lại quan sát dáng người cao ráo kia, nó trừng mắt: -Trả lời tôi biết, anh muốn sao mới vui đây? Phòng của tôi, tôi không cho phép anh vào! Nó tiếp tục gắt. Người trước mặt nghe rõ từng chữ, thì đôi mày thanh tú chợt nheo lại. Không phải chứ? Đây là nhà của anh mà. Để hai tay ra sau lưng, anh quay lại nhìn nó cười khẩy: -Phòng của em sao? Nhưng tôi nhớ không nhầm, đây là nhà của tôi mà. Em..-Chỉ tay vào nó, rồi chỉ tay vào mọi thứ xung quanh-Ở đây, là phòng của em thật sao? Đồng Khiết Như! Em có nhầm lẫn hay không?-Di chuyển hai tay lên trước ngực, anh bước lại gần nó hỏi. Xiết chặt hai nắm tay, khóe môi nó run run. Tại sao, tại sao nó lại ở đây chứ? Tại sao, nó lại ở đây để anh ta sỉ nhục như vậy chứ? -Hạo Thy Nhật! Tôi ghét anh! Hức, nếu đã như vậy. Thì tôi sẽ đi có được chưa? Ngay từ đầu, tôi không nên ở lại đây! Hức hức-Nói rồi, nó nhanh chóng quay người đi. Nhưng khi vừa quay đi, thì đã có một cánh tay kéo nó lại. Áp mặt vào khuôn ngực anh, nó ngày một khóc to hơn-Hức, Hạo Thy Nhật! Tôi ghét anh! Anh mau buông tôi ra!-Vừa nói, nó vừa liên tục đánh vào người anh. Còn ai kia, chỉ xiết chặt lấy nó rồi mỉm cười. Hình như, ai đó đang đang rất đau lòng thì phải? -Khiết Như! Em ghét tôi đến vậy sao? Nhưng mà khi nghe tôi kết hôn. Không phải, em đã khóc hay sao? Nói đi, là em đang đau lòng đúng không? Anh hỏi, rồi từ từ để nó ra một khoảng. Đưa nhẹ bàn tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt kia, anh bất giác nghiêng đầu. Nhìn hành động của anh, nó sợ hãi khép chặt mắt. Hai bàn tay yếu ớt lúc này, cũng phốc chốc xiết lấy hai bên áo anh. Khẽ đưa mắt nhìn vào bàn tay người con gái kia, anh cười, rồi di chuyển làn môi lên trán nó kiss nhẹ. “ Đồ ngốc! Em nghĩ, tôi sẽ làm tổn thương em như Shyz sao? Không đâu! Em hoàn toàn sai trầm trọng rồi cô bé à! Tôi đã có hứa, thì tuyệt đối sẽ làm tròn lời hứa của mình ” ________________ -Hình như, em rất quan trọng tình trạng của mẹ người con gái đó! Nói xem, có phải thích người ta rồi không? Vẫn phong thái ung dung khi nhìn vào Zanbi, Iku bất chợt lên tiếng hỏi. Khi nghe anh hỏi xong, gương mặt ai kia bỗng đỏ bừng. Cái tên tiền bối này, sao lại hỏi chuyện này chứ? Mà nghĩ cũng lạ, anh đâu phải là con gái, e thẹn cái gì chứ? -Tiền bối à? Cái câu hỏi này, hình như không phải chuyên môn của em. Hay là.. Chúng ta chuyển sang vấn đề khác đi, ha! Điển hình là.. Anh có muốn ăn trưa không? Hôm nay, em sẽ mời anh. Dù sao, bây giờ cũng trưa rồi mà! Hả? Nắm bắt thời cơ, ai kia chuyển sang chủ đề khác. Chăm chú vào Zanbi hơn, Iku khẽ mỉm cười. Thôi nào! Cứ giả ngốc với anh. -Nếu em muốn đi ăn, thì cứ đi một mình đi. Anh còn có công việc phải làm. Anh đi trước đây! Nói rồi, Iku khẽ quay người bỏ đi. Quay lại nhìn theo bóng dáng người con trai vừa rời khỏi một cách vội vã, Zanbi lắc nhẹ đầu: -Giống như tiền bối đã nói, mình thích cô gái đó thật sao? Ôi trời! Điều này không thể nào xảy ra với mình được! Tuyệt đối không! __________________ *Phịch* Ngã lưng xuống chiếc giường rộng thênh thang, Nike hướng mắt lên trần nhà mỉm cười. Dù có đi bất cứ đâu đi chăng nữa, thì nhà của mình, vẫn là một nơi thoải mái nhất. Đẩy nhẹ cánh cửa vào, Bin nhìn điệu bộ của ai kia lắc đầu. Cũng đã lâu rồi, anh không thấy thằng nhóc này cười tươi như vậy. Có lẽ một phần, là nhờ vào cô ngốc đặc biệt kia. *Cộc Cộc* -Vũ thiếu gia! Kẻ hèn này, có thể vào được chứ? Nhận ra giọng nói Bin, Nike nhanh chóng ngồi bật dậy. Đối diện khuôn mặt tươi tỉnh của anh trai, Nike cười nhẹ rồi gật đầu: -Coi nào, sao lại khách sáo vậy? Thở nhẹ ra, Bin khẽ khàng để hai tay trong túi quần. Sau đó, từ từ tiến thẳng vào bên trong. Nụ cười tươi của anh, bỗng bất giác dừng lại khi nhìn thấy bức ảnh ở trên tủ đầu giường. Hóa ra, thì ai kia cũng như anh. -Ừ thì.. Biết Bin đã nhìn thấy, Nike cúi mặt cười trừ: -Khụ, này Bin! Em muốn uống một chút rượu. Anh có thể, hoàn thành việc này với em không? Giọng nói Nike có chút biến đổi khi đặt ra câu hỏi này. Nhưng người vừa nghe xong, lại tỏ ra bản thân đang khó chịu. Nhìn Nike, anh trực tiếp lắc đầu: -Ngoại trừ điều này, em có thể yêu cầu với anh điều khác kia mà. Vốn dĩ, rượu sẽ không giúp em ổn hơn đâu! Hơn nữa, sức khỏe của em.. -Ừm-Nike cắt lời, rồi đứng dậy đối diện Bin. Ngay bây giờ, anh thực sự sắp trở thành một thằng ủy mị rồi-Nếu đã như vậy, thì em muốn ra ngoài một chút! Chắc anh, sẽ không sợ em đi lạc chứ?-Cười nhẹ, Bin lắc đầu. Sau đó, đặt nhẹ bàn tay lên vai Nike. -Hay là.. Chúng ta đến nơi đó đi. Cũng đã lâu, chúng ta vẫn chưa đến đó mà. Biết đâu khi đến đó. Tâm trạng em sẽ ổn hơn! -Ừm. Vậy chúng ta đi thôi! Nhìn Nike, Bin gật đầu. _________________ -Nói như vậy, là anh sẽ không phải kết hôn với người con gái đó, đúng không? Tựa lưng vào người Korean, nó xiết chặt gấu teddy hỏi. Ai kia sau khi nghe xong, liền nhìn xuống bộ dạng ai đó đang hành xác con vật vô tri kia mỉm cười. Thiệt tình.. Anh là dùng tiếng Việt để nói chuyện với nó mà -_- -Em muốn tôi nói bao nhiêu lần mới hiểu đây? Tôi không cần phải kết hôn với cô ta. Mà thậm chí, tôi cũng không cần biết cô ta xinh đẹp như thế nào đã được chưa? Bây giờ, thì em đã yên tâm mà đi ngủ rồi chứ? Anh cúi xuống hỏi, sau đó di chuyển hai bàn tay xiết chặt nó. Khẽ quay sang cạnh khuôn mặt điển trai kia, nó ghé sát kiss nhẹ. Cảm nhận có một thứ gì đó chạm vào, anh bỗng dưng im lặng. Phải nói làm sao đây? Cái cảm giác ngọt ngào này. Hình như, là nó đang cam tâm tình nguyện khi hôn anh. Từ từ di chuyển làn môi ra, nó quay mặt về phía khác rồi khép chặt mắt. Lần này, nó có manh động quá không?
|
Chương 93: Đã là nỗi lòng của anh[EXTRACT]-Anh hai! Lúc nãy khi dùng cơm. Hình như, em có vẻ thấy anh không được vui. Có phải là anh.. Chống hai tay lên lang cang, người con trai trước mặt EB khẽ thở dài. Anh cũng vì tiếng thở dài này, mà bất chợt im lặng. Nếu anh hỏi tiếp, thì câu trả lời sẽ thế nào đây? Rồi bước đến gần Addy hơn, anh đưa mắt theo hướng nhìn của anh trai mỉm cười. Hôm nay, trời nhiều sao hơn anh nghĩ. Cũng đã rất lâu, anh và Addy không có thói quen gần gũi như bây giờ. Một phần, là vì tính cách trầm lặng của ai kia. -Nói đi, anh khó ưa lắm đúng không? Đang yên đang lành thì Addy đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe xong, EB quay sang anh trai cau mày. Đến bây giờ, ông anh của anh mới nhận ra mình khó ưa sao? -Àh, thật ra thì.. Diên Dục Luân trong mắt em, không khó ưa cho lắm! Nhưng mà cái tính cách của anh. Chính là nguyên nhân trọng điểm, khiến anh không có bạn gái đó!-Để hai tay trước ngực, EB nhướng mày, sau đó quay mặt về phía xa hít thở một hơi dài-Nhưng mà Addy này..-Giọng ai kia bỗng trầm đi khiến người bên cạnh có gì đó khó hiểu. Không phải lúc nãy, còn là một con người vui vẻ hay sao? -Nói đi, anh vẫn đang nghe! -Nếu như một ngày nào đó, em.. *RUNG.. RUNG.. RUNG* -Khoan đã, anh có điện thoại! Giọng của Addy và chuông điện thoại cắt ngang câu nói của EB. Quay lại nhìn anh trai, anh gật nhẹ đầu rồi bước sang phía khác. Bây giờ, có lẽ anh đừng nói thì tốt hơn. _________________ *Cộp* *Cộp* “ Tại sao mình lại đến đây? ” Đứng bên ngoài Vũ Gia, nó đưa mắt nhìn vào trong thở dài. Nó đã từng sống ở đây, rồi từng bước vào lãnh địa bên trong ngôi biệt thự sang trọng này. Nhưng mà, chỉ bằng một khoảng thời gian rất ngắn. Lý do hôm nay nó đến đây, nó cũng không biết rõ nữa. Vì sau khi đột ngột hôn Korean, thì nó đã rất khó xử khi đối diện anh. Chỉ còn cách duy nhất là, phải đi đâu đó để thư giãn. Và rồi, cái nơi mà nó đặt chân đến, lại là nơi diễn ra cái hồi ức đau lòng này. Bây giờ, nó thật sự rất phân vân. Nó có nên bấm chuông, và vào thăm người nó từng gọi là ba không? -Hay là thôi đi! Mình, không nên làm phiền ông ấy thì tốt hơn. Biết đâu khi mình vào đó, mình lại không biết phải nói gì. Như vậy lúc đó không phải, sẽ khiến cả hai khó xử sao? Lẩm bẩm rồi, nó nhanh chóng quay người đi. Nhưng khi vừa quay đi, thì nó đã bắt gặp hai con người đối diện. Nhìn cả hai, nó bất giác thụt lùi. Không phải muốn hù chết nó chứ? Nửa đêm, xuất hiện lại không chịu lên tiếng a. Quan sát điệu bộ tái xanh của ai kia, Nike không kiềm được cười nhẹ: -Đã đến rồi sao không vào nhà? Hay là.. Chuông cửa nhà anh quá cao? Hả?-Bước đến cạnh nó, Bin để hai tay trước ngực nhướng mày. Nhìn vào anh rồi nhìn lại chuông cửa nó đanh mặt. Phải ha. Dù nó muốn bấm chuông, thì cũng đâu bấm được chứ-Được rồi không đùa nữa! Có muốn vào trong thăm ba không?-Anh hỏi tiếp. Quay lại đối diện Bin, nó khước từ: -Em không vào đâu! Bây giờ, em phải về nhà của Korean rồi. Anh Bin xíu ngủ ngon nha! Đáp xong, nó nhanh chóng lướt sang người của Bin. Nhưng cũng cùng thời điểm đó, Bin đã đưa tay giữ nó lại. Hướng mắt về phía xa, nó thở rõ một hơi dài: -Anh đã từng nói, ở đây cũng là nhà của em không phải sao? Nếu như em đã chạy đến đây, thì em cũng nên theo anh vào trong đi. Ba anh muốn gặp em. Ông ấy trong từng giây từng phút luôn rất nhớ đứa con gái bé bỏng của ông ấy năm đó. Em, không phải là loại người tuyệt tình như vậy đúng không? Cổ họng nó như nghẹn ứ khi quay lại nhìn vào Bin. Bây giờ, nó cũng không biết mình có phải là loại người đó không nữa. Rất khó xử. -Bin! Em.. -Khiết Như! Vào trong với anh và Bin có được không? Coi như, là bọn anh cầu xin em có được không? Một chút cũng được mà! Lần này đến lượt Nike, anh như thể muốn cầu xin nó. Quay lại phía Nike, rồi nhìn lại Bin nó miễn cưỡng gật đầu: -Được rồi! _________________ -Sao hôm nay lại muốn tao uống bia với mày chứ? Không phải ai đó đã nói, sẽ không đi lại con đường cũ sao? Ngồi đối diện Anny, Ji nhìn bộ dạng một tay chống cằm một tay xoay xoay lon bia của ai kia lên tiếng hỏi. Mà theo như cô biết, thì sau khi trận say lần trước thì đã có người nói sẽ không uống bia nữa. Nếu không tên của người đó sẽ được viết ngược lại. Vậy mà hôm nay, lại mang điệu bộ thê thảm này -_- -Tao cũng đâu muốn chứ! Nhưng không hiểu sao, thái độ của EB gần đây rất lạ. Tao đang nghĩ là.. -Anh ấy có người khác sao?-Ji cướp lời. Bừng tỉnh, Anny lấy lại tinh thần nhìn vào Đằng Diệp cau mày. Cô có nói là nghĩ vậy sao?-Không đâu cô nương!-Để hai tay lên bàn làm gương mặt nghiêm túc, Ji nói-Tao biết rất rõ tính cách của EB. Anh ấy, sẽ không bao giờ như vậy đâu. Chắc chắn là vì công việc nhiều quá. Hoặc là.. -Công việc nhiều thì đã sao? Không phải Korean và Shyz, cũng có một khối công việc hay sao? Nhưng mà Angel, vẫn được họ ưu tiên hàng đầu không phải sao? Chưa cho Ji nói xong thì ai kia đã cướp lời. Nhìn Anny, Ji khẽ nhún vai: -Làm ơn đi Anny! Korean và Shyz là một minh chứng khác. Còn EB, anh ấy là một người hoàn toàn khác. Mày không nên gộp lại để nói có biết không?-Cô nhướng mày, sau đó kéo những lon bia bên Anny sang phía mình-Cho nên, mau đi hỏi rõ anh ấy đi. Nghe chưa?-Nói rồi, cô mang những chất giết người kia bỏ vào trong. Quan sát lại phía bàn trống không, Anny mệt mỏi gục đầu xuống. Rốt cuộc thì cô phải làm sao đây? *Cộp* *Cộp* ... Tiếng bước chân của ai đó cũng đúng lúc dừng ở bên ngoài cửa hàng cafe thú cưng của cô. Anh lặng lẽ quan sát Anny, sau đó khẽ cười nhạt: “ Xin lỗi Anny! Anh không nghĩ, em lại có lúc yếu đuối như thế này. Đặt lòng tin vào một nửa của mình quá nhiều. Thì khi thất vọng, nỗi đau chắc chắn sẽ rất tăng đúng không? Đây, được gọi là nỗi lòng sao? ” __________________ “ Cưỡng hôn mình xong rồi lại muốn bỏ chạy. Trên đời này, có chuyện dễ dàng như vậy sao? ” Đứng ngắm mình trước gương, ai kia bỗng đưa tay sờ lên má rồi cau mày. Sao lúc này, gương mặt anh lại đỏ đến vậy? Là ngại ngùng và e thẹn khi được nó hôn sao? Nhưng không đúng! Không phải, anh đã từng hôn nó rất nhiều lần mà không biết ngại sao? Chết tiệt! Rốt cuộc lại cảm giác này là gì? -Đồng Khiết Như! Em nhất định phải chịu trách nhiệm với nụ hôn này!-Nhấn mạnh rồi, anh nhanh chóng quay người bỏ đi. Nhưng khi anh vừa quay đầu trở lại phía sau, thì cũng là lúc anh đối diện khuôn mặt điềm tĩnh của Shyz. Nhìn Shyz, Korean cười nhẹ một tiếng-Có việc sao?-Anh hỏi, giọng điệu có chút hờ hững. Đối diện khuôn mặt có gì đo đỏ của cháu trai, Shyz khó xử gật đầu: -Chú nghe nói, ba cháu muốn cháu kết hôn mà phải không? -Phải thì đã sao? Không phải thì đã sao? -Không sao hết! Chỉ là.. -Chỉ là.. Chú đang thất vọng, vì cháu đã hủy bỏ hôn sự kia chỉ vì một người. Cả đời này, người mà hai chúng ta cùng theo đuổi. Lại chỉ có thể là một người. Cho nên, là chú không cam tâm. Hoàn toàn không cam tâm có đúng không?-Lời lẽ hóc búa như gì đó đâm thẳng vào tim Shyz. Phải. Anh chưa nghĩ, bản thân anh lại không cam tâm đến thế này-Cơ hội chỉ có một. Cũng như kiếp này đã định sẵn. Một người, không thể có mặt trong một trái tim đầy tổn thương và bị sỉ nhục đến hai lần. Đó cũng là lý do duy nhất, buộc chú chỉ có thể lùi chứ không thể tiến. Sau này Khiết Như, hãy để cháu chăm sóc đi!-Nói rồi, anh nhanh chóng lướt qua Shyz. Xiết chặt hai nắm tay, Shyz đau đớn quay mặt về phía khác: -Khiết Như! Nói đi, anh phải làm sao đây mới đúng đây?
|