Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 79: Cưỡng hôn ![EXTRACT]Sự xuất hiện của Zanbi, như khiến anh phải trùng bước. Dù không cùng một mẹ, nhưng lại rất ân cần. Lấm lúc, cái ranh giới kia, cũng đã được gạt bỏ. Và từ khi nào, anh cũng không hề biết. -Anh 2! Trước khi quyết định bỏ đi, anh có từng nghĩ đến ba không? Ba kì vọng ở anh như thế nào? Anh quên hết rồi sao?-Bước đến cạnh Tyo, anh hỏi. Sau đó, nhẹ nhàng quay sang Ji-Còn người con gái anh thích! Anh có cảm thấy mình quá ích kỷ không?-Đưa mắt nhìn vào cô. Anh bắt gặp, con ngươi trong sâu thẩm. Anh ích kỷ, thật sự rất ích kỷ-Em nói không sai chứ? Anh rất ích kỷ anh 2 à! Nếu anh muốn cho người con gái anh yêu hạnh phúc. Thì phải hứa với em. Không được vì những lời nói của mẹ mà bỏ đi. Căn nhà này, cần có sự hiện diện của anh! Và em, cũng cần có anh trai nữa. Nếu không, thì sẽ rất mất mặt-Rồi quay lại nhìn Tyo, Zanbi khẽ mỉm cười. Bàn tay anh, vội giữ ngay hành lý. -Hàn Vỹ Nghiêm! Em.. -Anh 2! Chúng ta là người một nhà mà. Anh mang họ Hàn, thì em cũng vậy thôi! Hướng mắt vào Tyo, anh nhướng mày. _______________ -Endy! Tại sao, em lại vô dụng như vậy hả anh?-Nó hỏi, mắt ảo não nhìn ra xa. Cái khu vườn mênh mông, chỉ chứa đủ hai người. Anh cười tươi, khẽ đưa mắt nhìn nó-Anh im lặng, nghĩa là đúng phải không?-Quay lại đối diện anh, nó hỏi tiếp. Endy chỉ lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay nó, cất giọng: -Em không vô dụng!-Anh khẳng định, sau đó giữ chặt tay nó hơn-Do đó, anh sẽ đưa em trở về nhà họ Hạo. Ở đó, có rất nhiều người đang đợi em. Em đừng vì tổn thương, mà làm người khác đau khổ. Như vậy, là hành vi rất ích kỷ-Gạt vội tay anh ra, nó bất giác xoay người. Nếu cho nó trở về đó. Thà nó, trở về Pháp còn hơn! Ít nhất, vẫn có người chờ đợi nó quay về. Vẫn có người, không chấp nhất nó. Và..vẫn có người, đồng ý ở bên nó. -Trình Huy Bảo! Em còn tưởng, ngoài bọn họ ra. Anh là người hiểu em nhất! Nhưng mà, em đã sai trầm trọng rồi! Cúi gằm mặt, nó nói. Người phía sau, chỉ bất giác cười trừ. Anh thở dài, rồi tiến gần đến sau nó. Hai bàn tay, vẫn ở yên trong túi quần. Dáng vẻ dù ung dung, nhưng chứa đầy tâm sự. -Về nhà đi! Tất cả đều đợi em!-Ngẩng mặt, nó bất giác xoay người. Khóe môi khẽ hở ra, đôi chân dần lùi lại. Tại sao? Sao lại là anh ta?-Trong những người đã gặp. Thì em, chính là đứa cứng đầu nhất! Là đứa, luôn luôn thích bỏ chạy. Là đứa, không chấp nhận sự giáo huấn của ai. Là đứa, tôi luôn luôn phải tìm kiếm. Là đứa, luôn muốn tôi gục ngã nhất. Nhưng cũng là đứa, mà tôi muốn giữ nhất! Theo tôi về nhà đi-Anh vừa nói, vừa di chuyển về phía nó. Còn nó, cũng vì thế mà lùi-Đứng lại! Nếu em còn tiếp tục trốn tránh tôi, tôi nhất định sẽ ra tay với em. Em cũng biết, sự kiên nhẫn của tôi mà, đúng không? Hả?-Anh nói, nó bất giác dừng lại. Cái khoảng cách cả hai, gần lại trở nên gần. Lúc bấy giờ, nó mới chợt phát hiện: Trong đôi mắt kiêu ngạo kia, có gì đó rất lạ. Dường như là u buồn thảm khốc, nhưng dường như lại không phải. Anh ta dù lạnh nhạt, nhưng lại rất ân cần. -Không thể nào! Tôi không muốn quay về nhà của anh-Nó khước từ, sau đó khẽ xoay người-Tôi cũng không muốn, mình trở thành, kẻ khiến mối quan hệ giữa anh và Shyz xáo trộn-Nói rồi, nó xoay lại nhìn anh-Cho nên, anh đừng ép tôi, có được không? Ngay từ lúc tôi quyết định bỏ đi, tôi đã không muốn trở lại nơi đó. Tại sao? Anh lại chạy đến đây tìm tôi? Trong khi, chúng ta, không là gì của nhau chứ? Anh đừng lãng phí thời gian nữa, có được không?-Nhìn thẳng vào mắt nó, anh cười khẩy. Rồi một bàn tay, cũng kéo nó lại gần. Tay còn lại, thì giữ chặt eo nó. Góc nghiêng đầu của anh, cũng hạ xuống gần kề. Trong phút chốc, nó đâm ra hoảng loạn-Korean! Rốt cuộc, anh xem tôi là gì hả? Là người khi anh cần, thì lợi dụng hay sao?-Nó hét, rồi cố gắng thoát khỏi anh. Nhưng sức khỏe, lại không cho nó làm vậy. Anh càng giữ chặt hơn, và ghì sát nó vào người-Anh.. -Nếu không muốn, thì theo tôi về nhà đi! Tôi hứa, sẽ không làm em tổn thương! -Tôi.. -Không nói lần thứ hai! Em muốn tôi hôn em, hay ngoan ngoãn theo tôi về nhà? Hả? -Nhưng tôi..tôi không muốn! Anh đừng ép tôi, có được không? Anh cười khẩy, rồi bất giác nghiêng đầu. Hai cánh tay, cũng xiết chặt lấy nó. Làn môi anh, lại thống lĩnh điên cuồng. “... ”
|
Chương 80: Học cách yêu đơn phương ![EXTRACT]Sao rồi hả? Em thấy bản thân mình đã ổn hơn chưa? Hả?-Đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, Nike bất chợt im lặng. Anh ổn hơn, thì có lợi ích gì? Huống hồ, anh chỉ uống một chút rượu. Muốn chết, cũng đâu chết sớm như vậy!-Anh chỉ muốn nhắc nhở em một điều rằng: Sức khỏe của em đã không tốt, thì đừng nên uống quá nhiều rượu. Còn nữa, đừng để bản thân phải hối hận về những quyết định sau này của em. Anh cũng không có ý muốn nhường Khiết Như cho em, chỉ vì thương hại. Vì anh biết, anh không có quyền làm điều đó! Con bé yêu ai, anh cũng sẽ chúc phúc. Chỉ vậy thôi!-Nói rồi, Bin lặng lẽ xoay người. Người trước mặt, cũng vô thức cười khẩy. Nike hít thở thật sâu, rồi quay lại nhìn theo Bin. -Anh 2! Đấu tranh công bằng đi!-Dừng lại, Bin khẽ cười, sau đó quay đầu lại phía Nike-Anh dùng tư cách là người anh trai, mà Khiết Như kính trọng, để quan tâm con bé. Còn em, sẽ dùng sự chân thành, để bảo vệ người em thích. Cho đến khi.. Con bé tìm được người thích hợp với nó. Thì lúc đó, chúng ta hãy kết thúc cuộc theo đuổi này, được chứ?-Nhìn Nike, Bin bất giác gật đầu. Cái không khí trời đêm, lúc này chợt ảm đạm. Câu hỏi chung mà họ đặt ra cho đối phương là: " Phải chịu đựng đến khi nào? Và.. Bao giờ có can đảm vứt bỏ? " Đơn phương, chưa chắc là đau khổ. Nhưng, cũng không có nghĩa là hạnh phúc. Thường thì, hạnh phúc luôn đi kèm với đau khổ. Chủ yếu ở đây, là cách yêu của mỗi người. ______________ -Nè Angel! Sao mày vẫn chưa ngủ? Bộ mày..không vui khi gặp lại bọn tao sao?-Ngước lên nhìn Anny, nó lắc đầu. Sau đó, quay mặt về hướng khác-Được rồi! Không chịu nói thì thôi! Để tao thức cùng mày!-Nói xong, cô ngồi xuống chiếc xích đu cùng nó. Miệng cười tươi, hít thở bầu không khí trong lành-Mày có biết, Korean thích mày không?-Cô nói, mắt có ý cười. Còn ai kia, chỉ vô hồn im lặng. Nó đứng dậy, rồi bất giác xoay người. Thấy lạ, cô nhanh chóng đứng dậy hỏi: -Angel! Từ khi trở về đây, tao thấy mày rất lạ! Nói tao biết, anh ta đã uy hiếp mày chuyện gì đúng không?-Đưa tay giữ lấy cánh tay nó, cô kéo về đối diện mình-Cầu xin mày đó Angel! Mày đừng im lặng nữa có được không?-Cô hét, nhìn cô nó lắc đầu-Đồng Khiết Như! Mày.. -Anny! Em làm gì mà lớn tiếng vậy hả?-Ken từ trong đi ra, cướp lời. Anh nhìn nó, rồi đưa tay kéo về phía mình-Cho anh mượn bạn em một chút! Khuya rồi, em mau vào trong ngủ đi! Còn cãi lời, thì coi chừng anh đó!-Nhìn vào Ken, cô hậm hực gật đầu rồi bỏ đi. Khi bóng cô dần khuất xa, Ken nhìn nó cười mỉm. -Anny đi rồi! Anh chính thức được ở bên cạnh em. Dành chút thời gian cho anh đi! -Sao? -Em đừng hỏi gì hết! Cứ đi theo anh là được! Nhớ đó, là không được nói gì hết! -Được rồi! _______________ *Cộp* -Diên thiếu gia! Mời cậu dùng cafe! Nếu không còn gì khác, tôi xin phép đi trước! Cô nói, rồi quay người bỏ đi. Đưa tay cầm tách cafe lên xem, anh bất giác mỉm cười. Loại cafe đắng ngắt này, tại sao anh lại thích? PHÍA BÊN NÀY -Ken! Tại sao anh lại đưa em đến quán cafe chứ? Ngồi đối diện với Ken, nó hỏi. Ai kia nhìn xung quanh, rồi bất giác nhướng mày. -Anh có nghe nói, khi ta thay đổi thói quen, thì sẽ thấy thoải mái hơn. Do đó, anh muốn đổi không khí một chút. Không phải, em rất ghét cafe sao? Vậy từ bây giờ..hãy thử uống và cảm nhận nó một chút. Cũng giống như..khi ta từ bỏ một người trong quá khứ vậy. Hãy cứ để, người đó ở lại một góc nào đó trong trái tim. Còn ở hiện tại, hãy chấp nhận một người mới. Biết đâu, lại là một điều hữu ích sau này. Hiểu không? Nó cười khì, đưa mắt nhìn xung quanh. vô tình, lại ghé mắt sang bàn Addy. Nhìn tách cafe trên tay anh, nó bất giác nghiêng đầu. Hình như, anh ta không nở dùng thì phải! -Ken! Anh có thấy, người con trai đó rất lạ không? Anh ta, chỉ nhìn vào tách cafe trên tay mình, nhưng lại không chịu uống. Rốt cuộc, thì đó được gọi là gì hả? Theo lời nó, anh đưa mắt nhìn về phía Addy. Quan sát hồi lâu, Ken thoáng chút cau mày. Người đó, không phải là.. -Diên Dục Luân!
|
Chương 81: Ngoại Truyện 1: Baby Siêu Ngốc[EXTRACT]Trước khi được đưa đến nhà Bin. Nó đã từng nằm bất động trong bệnh viện suốt một tuần. Bác sĩ cũng đã nói với gia đình Bin rằng: Nó có chứng mất trí nhớ tạm thời. Về mọi kí ức trước kia, sẽ hoàn toàn biến mất. Vì vậy, đó cũng là một lý do để gia đình anh nhận nuôi nó. Ngoài ra, họ còn có một ngụ ý khác. Vừa muốn nó trở thành con gái nhà họ Vũ, vừa để bù đắp một phần cho tai nạn vừa rồi. Và..cũng vừa, là hôn thê chính thức của Khải Nguyên. Sau cái dự định quái quỷ kia, thì mọi thứ cũng từ đó bắt đầu: Sau thời gian nằm bất động trên giường. Nó cũng dần dần khôi phục lại thể trạng. Chỉ có điều, mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Khi nó mở mắt ra, lại là một căn phòng lớn nồng nặc mùi thuốc. Nó như muốn nghẹt thở, nhưng cũng nhờ sự nghẹt thở kia, mà nó được tỉnh lại an toàn. -Đây..là đâu vậy? Giọng nói hồn nhiên của một đứa trẻ lại cất lên. Song theo đó, là tiếng cạch của cửa phòng. Dõi mắt nhìn người đang bước vào, nó bất giác cười mỉm: Trước mặt nó ngay lúc này, là một cậu con trai tầm 8 tuổi. Cậu ta sở hữu mái tóc màu tím, và nốt ruồi dưới mắt rất đặc biệt. Dù là không biết rõ lắm, nhưng khi cậu ta bước vào, nó lại cảm thấy rất an toàn. Cũng dường như, là quen biết lúc từ trước. Đối mặt dáng vẻ gầy rộc của nó, cậu bé lấy làm tiếc. Nếu không phải là vì trò đùa kia, nó cũng đâu nằm trên giường lâu như thế. Nhưng dù là cậu có lỗi thì đã sao? Câu xin lỗi, cũng không phải là một cách giải quyết. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ nói xin lỗi với nó. Nếu có thể, chỉ là sự quan tâm đặc biệt thôi! -Em có nhớ, chuyện gì đã xảy ra với em không?-Cậu bé hỏi. Nghe xong, nó lắc đầu. Nó còn không biết, nó là ai nữa là-Vậy sao?-Cậu nhướng mày, sau đó ngồi xuống đối diện nó. Di chuyển bàn tay lên vầng trán kia, ai đó vội mỉm cười. Nụ cười nhếch môi, như che giấu đi mọi thứ-Cuối cùng cũng hạ sốt. Không uổng công, tôi đã chăm sóc em những ngày qua! Bây giờ có thể nói, không còn là lọ lem nữa rồi!-Tròn mắt, nó nhìn chằm chằm vào người con trai kia. Lọ lem, không còn, có nghĩa là ý gì? -Anh đang nói gì dạ? -Không hiểu sao?-Không đáp, nó gật đầu-Vậy sau này em sẽ hiểu! Vậy nha đồ trẻ con! Tôi không có thói quen, phải nói đi nói lại cho một đứa ngốc nghếch! Hửa?-Cậu nhướng mày, rồi từ từ đứng dậy. Để hai tay trong túi quần, cậu bắt đầu cúi người xuống-Nhìn em rất baby đấy! Nhưng mà baby này, lại ngốc nghếch quá chừng! Vậy thì bây giờ, tôi sẽ gọi em, là baby siêu ngốc nhé! Cái tên này, trong rất hợp với em đó!-Nó lẩm bẩm lại cái nick name cậu ta đặt, rồi bất giác cau mày. Người ta như vậy, lại bảo là siêu ngốc sao? Đúng rồi! Anh ta là siêu ngốc! -Anh đã đặt nick name cho tôi. Để chứng minh nhã ý của tôi, tôi cũng sẽ đặt cho anh một nick name. Để xem, phải gọi là gì đây? Nó cười tươi, cố suy nghĩ ra cái tên gì đó. Còn phần ai kia, chỉ chăm chú vào lúc nó mỉm cười. -Không cần nữa! Tôi chỉ muốn, mình là một phần bí mật của em thôi!
|
Chương 82: Ngoại Truyện 2: Khó[EXTRACT]Korean! Bác nghe nói, con bé đã tỉnh lại. Vậy bây giờ, con bé sao rồi hả? Vừa bước ra khỏi phòng nó. Cậu đã nhìn thấy gương mặt sốt sắng của mẹ Bin. Nhìn vào bà hồi lâu, cậu bé khẽ lắc đầu: -Em ấy không sao hết! Nhưng người có sao lại là cháu! Nếu không còn chuyện gì khác. Bác có thể vào trong với con bé rồi. Cháu xin phép đi trước đây! Cúi đầu xuống trước bà, cậu nói rồi nhanh chóng bỏ đi. Quay người nhìn theo hướng Korean, mẹ Bin chợt thở dài: -Thằng bé này! Hôm nay nó làm sao vậy? Cả nói chuyện, cũng không chịu nói rõ ràng! _______________ BIỆT THỰ HẠO GIA Về đến nhà. Cậu đã bắt gặp ngay khuôn mặt trầm ngâm của ông nội. Đưa mắt nhìn vào ông, cậu bé vội cúi đầu: -Cháu có biết, ông muốn nói với cháu chuyện gì không? Sau khi nghe ông hỏi, cậu liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt u buồn, ghé về thứ trước mặt. -Nếu ông đã quyết định. Thì còn hỏi ý kiến cháu làm gì? Dù sao, cháu cũng không có ý kiến. Trở về đó cũng tốt! Ít nhất, cháu không cần phải nhìn sắc mặt của ông mà sống! -Cháu.. -Hạo Thy Nhật! Cháu có biết mình đang nói chuyện với ai không?-Giọng của Shyz cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai. Từ trên lầu, anh nhanh chóng đi xuống. Đi đến phía Korean, anh bất giác cau mày-Mau lên! Mau nói xin lỗi ông!-Anh ra lệnh, ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Còn Korean, chỉ bất giác mỉm cười: -Cháu không làm được! Nó thật sự rất khó! Dù là ông cũng vậy thôi!-Korean khẳng định, sau đó quay lại nhìn ông-Ngày mai, cháu sẽ về Luân Đôn như ông mong muốn. Vì vậy, trong thời gian cháu không có ở đây. Ông đừng cảm thấy quá nhàm chán đó!-Nói xong, cậu cúi xuống lấy hộ chiếu rồi quay lại đối diện Shyz-Khi cháu quay lại đây. Cháu mong, chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp! Còn bây giờ, cháu đi đây!-Rồi quay người bỏ đi. Cậu có cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Mối quan hệ tốt đẹp mà cậu nói, nó có thật sự tốt đẹp không? Vì ông, cậu biến thành đứa không có mẹ. Vì ông, cậu hoàn toàn không có được tình thương của cha. Nếu đem so với những đứa trẻ khác. Thì cậu, có được tính là bất hạnh? Xiết chặt hộ chiếu trong tay. Cậu nhanh chóng trở nhanh về phía phòng. Nét mặt ở hiện tại, vẫn không có gì là khác biệt. Cậu không khóc được - Và cũng chẳng tài nào cười được! -Chắc thằng bé, vẫn còn có thành kiến với ba!-Shyz cảm thán, rồi quay lại nhìn ông-Vì đã để, mẹ nó phải rời khỏi nó!-Gật nhẹ đầu, ông đối diện ánh mắt u buồn của Shyz, rồi bảo: -Nếu có một ngày, ba cũng làm vậy với con. Con có giống Korean, mà oán hận ba không? Trầm ngâm hồi lâu, Shyz bất giác mỉm cười: -Nếu có ngày hôm đó xảy ra. Thì người oán hận ba, không chỉ có riêng con đâu. Mà người oán hận ba nhiều nhất, vẫn là bản thân của ba thôi! Vì vậy, con cũng thà không mong muốn có ngày đó. Nếu không, chúng ta đều sẽ oán hận lẫn nhau. Nói rồi, anh cũng nhanh chóng bỏ đi. Khép chặt đôi mắt suy tư, ông lẳng lặng lắc đầu: “ Ba cũng không mong, quá khứ đó, sẽ lại được lặp lại ” ________________ -Bin! Anh muốn đón nó về nhà mình thật sao? Anh nên nhớ, anh cũng chỉ là con nuôi trong gia đình em thôi đó! Nếu không phải vì ba mẹ em thương hại anh. Anh cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ thôi! Còn ở đó, có lòng bao dung người nữa chứ! Người vừa thốt ra những lời này là Nike. Cậu bé bằng tuổi Bin và cũng là con trai trưởng nhà họ Vũ. Nhưng trong một vụ tai nạn tình cờ, thì ba mẹ Bin đã qua đời. Vì thương sót Bin, nên ba mẹ Nike đã nhận nuôi cậu. Tính theo về ngày sinh, thì Bin lớn hơn Nike. Vì vậy, cậu bỗng chốc trở thành con trai trưởng nhà họ Vũ. Tính cách lương thiện và hiền lành của Bin, khiến cậu rất được lòng mọi người. Nike vì vậy, cũng không mấy thích cậu. Vì trong suy nghĩ của Nike " Bin chính là người đánh cắp tất cả! Vì nếu Bin không xuất hiện, thì cậu đã có tất cả rồi! " Nhưng mà, Nike lại không biết rằng: Người đáng ganh tị nhất, vẫn phải luôn là Bin mới đúng. Vì cậu không có gia đình, không có một người thân. Nhưng thay vì làm giống cách Nike đối với mình, thì Bin lại biết cách đối xử hơn. Cậu nhường nhịn Nike, và xem Nike như em ruột của mình.
|
Chương 83: Ngoại Truyện 3: Đồng Khiết Như[EXTRACT]Nghe thật rõ lời kết luận của Nike, Bin lúc này chỉ im lặng. Cậu đưa ánh mắt ấm áp nhìn vào đứa em trai, rồi bỗng mỉm môi cười: Nếu dao động trước lời sỉ nhục của người khác. Thì chính chúng ta, đã để họ thấy khuyết điểm của mình rồi. Chính vì vậy, sự bao dung, chính là một phương pháp hữu hiệu. -Anh thì sao cũng được! Cái đó không quan trọng! Nhưng con bé, em cũng biết rồi đó! Con bé rất bất hạnh kia mà. Mẹ chúng ta, cũng rất muốn bù đắp cho nó. Vì vậy, khi con bé đến ở cùng chúng ta. Em có thể, đối xử nhẹ nhàng với nó, như đối với em gái mình được không? Bin thuyết phục. Nghe xong, Nike bỗng nhiên cười nhếch: -Được! Em sẽ cố gắng đối xử với nó thật tốt! Tốt đến mức, nó sẽ không thể ở lại được lâu. Anh cứ chờ đó đi! Vênh mặt, Nike đáp rồi quay người bỏ đi. Dõi theo bóng dáng cao ngạo kia, Bin hết cách lắc đầu: “ Vũ Khải Nguyên! Sau này, em tuyệt đối đừng hối hận! ” ________________ -Bây giờ, con bé đã quên hết tất cả! Anh có thể yên tâm, mà giao nó lại cho chúng tôi! Tôi hứa, sẽ chăm sóc và nuôi dạy con bé thật tốt! Cũng sẽ không bao giờ nói ra, việc tôi đã từng gặp anh. Về tên của con bé, tôi xin phép được giữ lại. Vì cái tên đó, rất hợp với con bé! Nhưng mà từ bây giờ trở về sau. Tên con bé, sẽ là: Vũ Khiết Như! Ba từ cuối được bà khẳng định một cách nhẹ nhàng. Nhưng đối với người đàn ông trước mặt, rõ ràng như dao cấm vào lồng ngực. Ông có thể đành lòng để đứa bé ở cùng mình từ nhỏ, gọi người khác là cha mẹ sao? Ông đành lòng, chịu đựng cơn đau này về sau sao? -Các người có chắc, sẽ cho con bé một gia đình hạnh phúc không? Sẽ có chắc, không xem nó là đứa con nuôi không? Vừa nói, ông vừa ứa nước mắt. -Tôi hứa! Tôi lấy danh dự của mình để hứa với anh! Chúng tôi, sẽ tuyệt đối yêu thương con bé! Cười nhẹ, người đàn ông trước mặt bà quay lại. Trong tay ông lúc này, đang xiết chặt thứ gì đó. Khẽ khàng đưa ra trước mặt bà, ông cất giọng: -Sợi dây chuyền này, rất quan trọng đối với con bé. Tôi mong cô, có thể trao lại cho nó. Và cũng mong cô, có thể giữ đúng lời hứa của mình. Nếu con bé có xảy ra bất trắc gì, thì tôi nhất định, sẽ liều mạng với các người! Đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền hình con hạc giấy từ ông, người đàn bà khẽ gật đầu. -Tôi hứa với anh! _______________ “ Thì ra con bé, tên thật là: Đồng Khiết Như sao? Vậy người đó, đúng thật là cha của con bé rồi! ” Vì nghe được toàn bộ cuộc đối thoại kia. Nên trong lòng Bin lúc này, càng trở nên lo ngại. Cậu không biết, mình có vô tình nói ra với nó không? Và cũng không biết, bản thân phải đấu tranh đến khi nào? *Cộp* *Cộp* -Đến nhanh như vậy sao? Mình có nên.. -Bin! Mày cũng đến đây sao? Tiếng bước chân của người đằng sau cũng dừng lại. Cái câu nói của Bin, cũng vì lời nói ai kia mà ngừng. Cậu thở dài, rồi từ từ quay lại: -Korean! Sao mày cũng ở đây? Mày là đến thăm Khiết Như sao? -Khiết Như?-Cậu ngạc nhiên-Mày nói con nhóc đang nằm trong đây, là tên Khiết Như sao?-Thấy không giấu được Korean, Bin bất giác gật đầu. -Phải! Là Đồng Khiết Như!
|