Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 74: Tình ngay lý gian ![EXTRACT]-Chắc tôi không bị mami tống ra đường, vì mang em về nhà chứ? Cô bé không rõ danh tính kia-Cõng cục nợ trên lưng, anh kêu trời trách đất, anh vốn sợ mami, nhưng lại thích giúp người_Nhưng mà..tôi không thể làm cách nào khác, nếu để em ngoài đường, tôi cũng sẽ không an tâm, cho nên..-Quay mặt lên phía ai, anh lẳng lặng cười mỉm, bộ dạng ngủ say, đáng yêu hơn anh nghĩ_Cho nên..sau bình minh hôm nay, chúng ta có thể..sẽ không gặp lại nhau, vì vậy, lần sau khi quyết định bỏ nhà đi, em cũng sẽ có thể..không tìm thấy một người tốt bụng như tôi đâu, rõ chưa hả?-Tựa vào cánh cửa to, người đàn bà đứng uy nghiêm trừng mắt, con trai của bà, tại sao lại có thể..? _Hàn Vỹ Nghiêm! Con còn biết, đây là nhà của mình sao? Giật mình quay lại ai, anh bất giác im lặng, trong tình trạng bây giờ, vẫn không quên giữ nó. HÀN VỸ NGHIÊM ( 16 tuổi) Nick name: Zanbi. • Con trai út tập đoàn Thiên Ân, em trai cùng cha khác mẹ với Tyo, từ nhỏ đã được bà tin tưởng, yêu thương như chính sinh mạng mình, hiện tại, anh là một trưởng khoa thần kinh nổi tiếng. • Sở hữu một body hoàn hảo, cùng chiều cao 1m80, mái tóc vàng xoăn, đi kèm đôi mắt đen trong vắt, hình mẫu lý tưởng cho các cô nàng, nếu họ, yêu một cậu nhóc baby. • Màu tính cách của anh, được phân chia hai loại, ở bên mẹ, là một người nghiêm túc, ở bên người khác, lại là một cậu lanh chanh.Tốt bụng, nhưng lại vờ hờ hững, không để bụng, nhưng lại dễ tổn thương. • IQ: 400/400. _Mẹ à? Nghe con giải thích được không? Chuyện không phải.. _Đã đi lung tung, lại còn dẫn con gái người ta về nhà, nếu đồn ra ngoài, thì còn gì là sỉ diện của Hàn gia nữa hả? Con thật..khiến mẹ rất thất vọng! Nhìn theo bóng dáng kia, anh tức khắc im lặng, anh và nó, thật sự trong sáng mà. _________________ 03:00 am *Ầm Ầm* Trước làn sóng bập bềnh, Ji đưa tay, thả rơi những hạt cát,3 giờ sáng, cũng sắp bình minh rồi. Ngày cô không muốn, cũng sắp sửa đến, cái giây phút đau lòng kia, không mong cũng diễn ra. Thời gian sẽ khiến mọi kí ức bị nhào nát đi, những tổn thương, rồi cũng sẽ biến mất, nhưng mà, nó lại giống hình xăm hơn, dù có rửa nước, cũng sẽ không trôi được. _Danh phận, quan trọng đến vậy sao? Có thật..nó quan trọng hơn tình cảm không? Vì củng cố địa vị của mình, mà người ta cũng có thể, hy sinh hạnh phúc của con trai mình sao? Tyo, xem ra..chúng ta không có nợ rồi, sau ngày mai, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt, có phải không? Hức hức-Vật vã trong cơn đau, cô cúi mặt, để nước đâu rơi vội, là đau tột cùng, nhưng dường như bất lực_Addy! Em nên làm gì đây? Giữ lấy người em thích, bằng cách nào hả anh? Hức hức-Đứng lại ở phía sau, anh đưa tay, nhưng rồi chợt rụt lại, đối diện cô, anh nên nói gì đây? _Nếu đã tìm đến đây, thì tôi cũng có thể biết được, cậu yêu Ji rất nhiều, nếu đã yêu nó, thì cậu nên làm tròn trách nhiệm của mình, đừng khiến người khác đau lòng nữa-Giật mình quay lại sau, cô và anh, bắt gặp nhau khó xử, riêng kẻ nối dây, chỉ lẳng lặng bật cười_Một đứa khóc, còn một đứa đau khổ, cả hai đứa, không thấy quá lãng phí thời gian hay sao? Anh nghĩ..hai đứa cần nói rõ mọi chuyện, có gì vướng mắc, thì cứ giải quyết cùng nhau, còn cái hôn sự vớ vẩn của Tyo, cứ để anh giải quyết được rồi-Cười khì vừa dứt câu, Addy vội quay bước, làm người nói dây, với anh cũng có ích. “ Diên Dục Luân! Mày có nên đổi công việc hiện tại, thành chuyên gia tư vấn hôn nhân hay không hả? Thật là... ” _________________ *Cộp* *Cộp* *Cộp* _Đồng Khiết Như, rốt cuộc, mày bỏ đi đâu vậy hả? Còn bọn họ nữa, bây giờ đã mấy giờ rồi, sao vẫn không thấy ai về hết vậy? Tôi mà biết ai khiến Angel bỏ đi, tôi sẽ không tha cho người đó, hừ-Đi qua đi lại nhiều lần, cô phát điên, khi nhìn vào mọi thứ, gần 4 giờ sáng, lại không thấy ai về_Haizzz, ở đây nói chuyện với 4 bức tường chắc mình phát điên quá, hết Ji rồi tới Angel, trời ơi..tôi sống làm sao đây?-Bất giác không nói gì, cô ngó nghiêng, ra bên ngoài cau có, cô có hét lên, cũng vô dụng mà thôi_Không được, mình cũng phải đi tìm, nếu không, mình cũng sẽ không yên tâm! Đúng vậy, mình nhất định phải đi mới được-Khẳng định lại câu từ, cô nhanh chóng, lấy áo khoác rời khỏi, đợi cũng không là cách, chi bằng tự nhờ mình. ________________ 06:00 am Khe khẽ mở mắt ra, nó bắt gặp, người con trai trước mặt, vẫn là dáng vẻ đó, cùng lễ phục trên người. _Anh..là ai vậy? Xoay người lại nhìn ai, Zanbi khẽ cười mỉm, anh đẹp trai đến mức, nó không nhận ra sao? _Chú rể thì cần phải có cô dâu chứ, em nói xem, có đúng không?
|
Chương 75: Thanh lý nước mắt ![EXTRACT]*Cạch* Bắt gặp cảnh thân quen, anh cúi mặt, cất lên tiếng cười nhẹ, một ngày không có nó, nhà cũng không phải nhà. “ Ừm, tôi thua tính cách ngang bướng của em rồi, đồ đại ngốc! ” _Korean ơi là Korean, bây giờ..anh mới biết hối hận, thì có quá muộn hay không vậy?-Không phản kháng lại cô, anh quay lại, nơi phía sau cười khẩy, anh hối hận, biểu hiện rõ vậy sao?_Tôi nói cho anh biết, cái bộ mặt bình thản của anh, khiến tôi rất phát điên, anh biết rõ, nó và Shyz, đã kết thúc, tại sao anh còn lôi ra nói, anh không biết, nó là người như thế nào hay sao? Anh không biết, Đồng Khiết Như mà chúng ta quen, nó rất dễ tổn thương hay sao hả?-Gân cổ hét to lên, cô phản kháng, những gì mình cần nói, riêng kẻ đối phương, chỉ bình thản mỉm cười_Hạo Thy Nhật, anh.. _Đừng hét lên ở trước mặt tôi, chúng ta..là gì của nhau sao? Hả? Hơn nữa, cô không phải là tôi, làm sao cô hiểu được, những gì mà tôi đã làm? Vẻ bề ngoài, là toàn bộ con người họ sao? Cô..thật quá xem thường tôi rồi-Im lặng trước lời anh, cô bất chợt khó hiểu, câu nói đó, rốt cuộc là ý gì?_Tôi không muốn tốn nhiều thời gian của mình nữa, kiếp này..tôi không muốn mình sống lãng phí, do đó, những gì tôi làm, điều là có ý nghĩa, Phong Vũ Di, hiểu người khác, chi bằng tự hiểu mình, như vậy..cô sẽ thấy thoải mái hơn đó-Quay vội người bỏ đi, anh cảm nhận, có gì đó nặng trĩu, hiểu quá nhiều, có khi sẽ mệt mỏi. “ Những lời của anh ta, không phải là vô lý, không hiểu quá nhiều, có khi..sẽ tốt. Coi như, lần này tôi phục anh, nhưng mà..về chuyện của Angel, tôi vẫn sẽ tính với anh, hãy chờ đó tên kiêu ngạo ” _______________ _Bin! Con đang có tâm sự sao? Đến nỗi, người cẩn thận như con, lại không khóa cửa phòng? Nói ba biết, có phải là.. _Ba à? Không phải là chuyện của Khiết Như đâu-Quay lại cắt lời ông, anh bất chợt, trong thâm tâm oán trách, không phải, tại sao lại biện lời?_Thật sự..là con.. _Ba có nói, là gì Khiết Như sao? Con..như vậy, còn nói là không nghĩ đến? Trong lòng, luôn có hình bóng của nó, tại sao, luôn tỏ ra mình ổn chứ? Từ nhỏ đã vậy, những thứ mà Nike thích, hầu như, con đều nhường cho em, kể cả bây giờ, con cũng muốn nhường, người con gái con yêu sao? Ba..không hiểu nổi 2 đứa-Chăm chú nhìn vào ông, Bin bất giác im lặng, từ nhỏ, đến bây giờ?_Đừng nghĩ là ba không nhìn ra, ngay từ đầu, con đã thích con bé, có đúng không? Những lần Nike gây ra tổn hại đến Khiết Như, là lúc đó, con cũng cảm thấy đau, sau này, tình cảm có gì đó đổi hướng, nhưng mà..con lại đau lòng, khi biết nó, chỉ xem con là anh trai, đúng không? Thậm chí..là có thể, yêu một người khác? Đúng chứ?-Đáp lại cái gật đầu, anh quay vội, về phía trước cười nhạt, anh, đã bị đoán đúng rồi. “ Bin..anh đang thương hại em sao? Anh muốn nhường con bé cho em, chỉ để chứng minh, mình cao thượng hay sao? Có thật..là em vô dụng, không theo đuổi được cô gái mà mình thích, hay không? Hả? ” Vô hồn quan sát Bin, Nike lẳng lặng cười nhạt, từ nhỏ cho đến lớn, từ nhỏ đến lớn sao? ________________ _Sao hả? Làm phù dâu, trong hôn lễ của anh anh sao? Tôi không nghe lầm chứ? Anh hết người đùa rồi à?-Nhìn gương mặt xinh xắn kia, anh bất giác cười mỉm, mới đầu thì không có, nhưng bây giờ lại có_Anh nên nhớ cho rõ, anh cho tôi ở nhờ nhà của anh, cũng không có nghĩa, tôi phải thực hiện cái yêu cầu vớ vẩn này, tôi còn có rất nhiều việc, tôi phải về nhà đây-Rời khỏi được vài giây, nó bất giác dừng lại, về nhà sao? Nó làm gì có nhà_Đồng Khiết Như, nhà của mày, đâu phải ở đó, anh ta..cũng không phải là Tiêu Nhiên, anh ta..cũng sẽ không đợi mày giống Tiêu Nhiên, không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau-Quan sát khuôn mặt ai, anh bất giác đứng dậy, mỗi bước chân, cứ thoăn thoắt đến gần. _Ê! Sao không đi nữa hả? Hình như..ai kia không có nhà thì phải?-Quay lại nhìn trừng anh, nó vô tình, để ai kia phát hiện, hốc mắt đang đỏ, cùng thứ gì đó đính kèm_Nè..đừng có khóc chứ? Tôi..không giỏi dỗ con gái khi khóc đâu-Lúng túng nhìn vào ai, anh phát sốt, với tình trạng hiện tại, là anh nên ôm nó, hay tìm lấy thứ gì? _Ai nói với anh, tôi không có nhà chứ? Đồ thần kinh, hức hức. Lớn tiếng quát to lên, nó nhanh chóng, chạy vội đi không hẹn, nhưng tiếng người đẩy cửa, buộc nó phải khựng dần. *Cạch* *Trợn mắt* *Bịch* Thứ gì đó đang rơi... ... P/s: Đến đây thôi nhé m.n:) đã để m.n chờ lâu a~ ( cúi đầu)!!! Gần đây..Kỳ cũng có ra 3 sản phẩm mới ^^ nếu ai mến truyện thì có thể ghé thăm, 3 sản phẩm có tên như sau, đều là thể loại NP nhé <3 mong mn ủng hộ:3:3 1. Hoàng đại ngốc! Tôi, hay là bọn họ? 2. Tiểu bất điểm! Em sẽ là cô dâu của ai? 3. Là ai.. Có được ai? Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!
|
Chương 76: Thanh lý nước mắt (part 2)[EXTRACT]_Dì Trương, dì đang làm cái gì vậy? Đó là soiree cho phù dâu, dì phải giữ cho cẩn thận chứ? Nếu vấy bẩn thì sao đây?-Cúi xuống nhặt gói đồ, anh đưa mắt, nhìn vào nó cười mỉm, nghe nói là phù dâu, đến mức đứng thừ người_Đồng Khiết Như, mau lên, không còn nhiều thời gian đâu, em mau thay bộ soiree này, sau đó, cùng tôi đến nhà thờ-Cắn chặt bờ môi ngoan, đôi hàng mi, nó ướt đẫm vì nước, người phụ nữ đó, thật sự không thể nào. _Hức hức, anh nói..đây là ai hả? Là dì Trương thật sao? Chỉ nhẹ về phía bà, bàn tay nó, như run rẩy từng chút, còn về phần ai kia, chỉ bình thản mỉm cười. _Đúng vậy, là dì Trương, người giúp việc của nhà tôi, em có quen biết bà ấy sao? Lại còn khóc lóc nữa chứ? Nếu người ngoài không biết, cứ nghĩ, em mới gặp lại mẹ của mình đó. Trừng mắt quay lại anh, khóe môi nó, đang lấp lửng từng chút, không nói được, vì cổ họng nghẹn ngào. _Bà ấy..không phải là dì Trương gì hết, hức, mà bà ấy..là..mẹ ruột của tôi, là mẹ ruột của tôi, hức hức. *Rầmm* Nhìn cánh cửa đóng sầm, người đàn bà, bỗng bất giác khụy xuống, 9 năm không gặp, mọi thứ thay đổi rồi. _Dì Trương à? Như vậy là thế nào hả? Tại sao con bé..lại nói dì là mẹ nó chứ? Còn nói đến kích động như vậy? Dì thật ra..là ai hả? Dùng đôi mắt dần hoen, người đàn bà, nhìn về anh cười khẩy, nếu như được chọn lại, đã không phải thế này. _Nếu đổi lại là cậu, cậu có kích động khi biết, người từng bỏ rơi mình suốt 9 năm, là mẹ ruột của mình không? Khi cậu nhìn thấy bà ta, lại biết được, bà ta trở thành một người ở, thì lúc đó, cậu sẽ thế nào hả? Vội lùi lại phía sau, anh bất giác, cảm nhận tim khó thở, một người không liên quan, tại sao phải xao lòng? “ Mình bị gì thế này? Tại sao..lại có chút nhói tim chứ? ” ________________ Sao không thể..quên đi? Sao tim còn nhớ..những kỉ niệm? Sao không thể..yêu nhau..như đã từng? Bao yêu thương ngày xưa đâu? Bao câu yêu trọn kiếp mãi không rời? Để giờ riêng anh thôi.. Ngồi ngẩn ngơ nơi đây nhìn em.. ... _Tyo! Là điện thoại từ mẹ anh sao? Sao anh..không nghe hả? Ngày trọng đại của một người con gái, mà không có chú rể sao?-Đưa mắt sang phía Ji, anh bất giác, phát ra tiếng cười nhẹ, là ai đã đau lòng, khi biết anh cưới hả?_Anh đừng có cười nữa được không? Bây giờ..em đang rất hối hận, suy cho cùng, em cũng không xứng với anh, Eun..có lẽ sẽ thích hợp hơn, cho nên..nhân lúc vẫn còn thời gian, anh mau đến nhà thờ, hoàn tất hôn lễ với chị ta đi, đừng vì em, mà trở thành, một đứa con bất hiếu, có biết không hả?-Chỉ biết cười thật tươi, anh đưa tay, đặt lên làn tóc mỏng, cái vuốt ve, như chút bỏ muộn phiền. _Em có nghe nói, người yêu nhau, rồi cũng sẽ ở bên nhau không? Đôi lúc..là thời gian họ ở bên nhau, lại lâu hơn, những chuyện tình đẹp khác, chúng ta cũng được xem, là một mối tình đẹp, dù như thế nào đi nữa, vẫn sẽ ở bên nhau, cho nên..em đừng suy nghĩ nhiều, không phải..Addy đã hứa giúp rồi sao? Mọi thứ..cứ để thuận theo tự nhiên vậy, được chứ? An tâm hơn phần nào, cô ngã đầu, vào bờ vai vững chắc, yêu nhau, rồi sẽ tìm thấy nhau, mất nhau, rồi cũng tìm thấy nhau, mọi thứ..đều tùy vào vạn sự. __________________ _Chủ tịch Liên, ông đúng là một người hiểu lý lẽ, tôi không sai lầm, khi quyết định đến gặp ổng, chỉ là..khiến ngày vui của con gái ông, lại trở thành, ngày vui không có chú rể, cả ba của mình, cũng không thể đến dự, tôi thành thật xin lỗi. Đối diện với Addy, người đàn ông, chỉ lẳng lặng tặc lưỡi, đứa con gái cứng đầu, ông cũng đành hết cách. _Addy! Tôi không trách cậu, vì đã khiến hôn sự con gái tôi rối ren, thật ra..tôi cũng không tán thành hôn sự này, vì tôi cũng vô tình biết được, người Tyo thích, không phải là Eun, tôi đã thử khuyên nó rất nhiều lần, nhưng nó lại không nghe lời tôi, sự việc hôm nay, coi như là bài học cho nó, sau này..tôi sẽ không cho phép, nó làm phiền đến chuyện tình cảm của em gái cậu và Tyo, cho nên..cậu cứ an tâm, được chứ?
|
Chương 77: Thanh lý nước mắt (part 3) ![EXTRACT]“ Người đó! Không thể nào! Bà ấy không phải! Không phải mẹ của mình đúng không? Không thể nào! Không thể nào! ” -Không thể nào!-Dừng trước bờ biển xanh, nó lớn giọng phủ nhận. Chín năm không gặp, có thể không phải bà! Nhưng, cảm giác khi nhìn vào đôi mắt đó, nó lại không thể chối cãi. Bà! Là người nó hận nhất. Cũng là người, mà nó mong chờ nhất. Nó phấn chấn trở lại, không phải là vì muốn gặp bà sao? Nó vượt qua tất cả, cũng không phải là vì bà hay sao?-Hức hức, Đồng Khiết Như! Mày thật sự rất ngu ngốc! Mẹ mày ở kia, tại sao? Lại không chạy đến ôm bà ấy? Tại sao? Lại một mực chạy đi? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hức hức-Khụy xuống, nó nắm chặt cát trong tay. Mỗi hình ảnh trong đầu, lại xuất hiện một lần nữa. Yêu thương, được định sẵn không thể gạt. Nhưng mà tổn thương, vẫn không thể khướt từ. Đứng trước bà, nó lại có hai cảm giác trái ngược. Vừa hận, cũng đồng nghĩa vừa thương. Mối quan hệ mẹ con, thì mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Thử hỏi, ai lại chọn được, người đã sinh ra mình? *Ầm Ầm* Tiếng sóng biển, cứ thay nhau đổ vào bờ. Chúng ập mạnh, rồi phút chốc dừng hẳn. Thoạt tiên yên tĩnh, nhưng thoáng chút lại ồn ào. Cứ thế, mỗi giai đoạn trải qua, nó đều nếm trọn hẳn. Cảm giác đôi tay đang lạnh, nhưng lát sau, lại từ từ ấm dần. Ngẩng mặt, nó ảo não nhìn ra xa, rồi vô hồn đứng dậy. Khụy gối lâu dưới lớp cát, khiến nó khó vận hành. Từng bước đi, ngay lúc này, cũng khó cất. -Em đừng cố nữa! Có cảm thấy đau không?-Giọng nói này! Như thêu đốt nó một lần nữa. Thân quen đến mức, nó không dám quay đầu-Anh biết! Em không dám quay đầu lại nhìn anh. Vì em sợ, anh sẽ nhìn thấy em đang khóc, đúng không? Và..cũng vì là anh biết! Cho nên, sẽ không nói thêm lời nào nữa. Cứ khóc, nếu em thấy mình sụp đổ-Để nước mắt thi nhau, nó cười nhạt, rồi vô hồn xoay vội. Người trước mặt, vẫn đứng đấy mỉm cười. ______________ -Eun! Con vẫn ổn chứ? Bước vào căn phòng cô, ông hỏi. Cô im lặng, tay xiết chặt bộ soiree, rồi cười nhạt: -Đám cưới mà không có chú rể! Ba nghĩ..con có ổn không?-Ngẩng mặt, Eun hét lớn-Là con sai khi tranh giành tình yêu của người khác! Là con đáng đời! Là con đáng đời đúng không? Là con đáng đời đúng không? Hức Hức-Nhìn cô, ông thở dài, rồi quay về hướng cửa. Một cậu thanh niên, đã đứng đấy bao giờ. Nhìn ông, anh bất giác gật đầu. -Eun! Con đón xem là ai đến?-Quay lại cô, ông hỏi. Khi giọng ông vừa dứt, cô lập tức quay đầu. Nhưng sau đó, lại vô hồn cười nhạt. Người cô mong, thì mãi mãi không xuất hiện. Còn người cô xua đuổi, thì lại xuất hiện trước mặt cô. Đây! Giống với một câu nói: " Theo tình, thì tình chạy. Còn chạy tình, thì tình theo "-Được rồi! Nếu Minh Duy đã đến, thì ba ra ngoài trước đây-Ông cười nhẹ, rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, ông không quên, nhìn vào Ryyn, với hàm ý " Nếu muốn làm con rể tôi! Thì nhanh nhanh một chút. Tôi chờ ngày này, cũng đã rất lâu rồi! " Khi cánh cửa đóng sầm, Ryyn tiến chậm, đến trước cô cười nhẹ. Mặt Eun thoáng ngẩn ngơ, khi Ryyn khụy xuống gần. Hành động đó, thật làm cô liên tưởng. -Ai bảo với em, đám cưới không có chú rể, là một chuyện buồn! Hả?-Anh hỏi, cô tròn mắt-Thật ra, đó lại là một chuyện tốt đấy chứ! Ít nhất, nó cho em biết một điều rằng: Người yêu em, họ vẫn còn có cơ hội cho em hạnh phúc. Mà không phải là anh ta! Đồng ý, làm..cô dâu của anh chứ? ______________ -Ê Ê Korean! Anh đã tìm được Khiết Như chưa? Sao nó không theo anh về hả? Còn cái team đẹp trai kia đâu? Sao tôi không nhìn thấy họ?-Vừa mới đặt chân vào nhà, cô đã hỏi tới tấp. Dù không ưa Anny, nhưng anh vẫn mỉm cười. Trong nụ cười này, cô phát hiện hàm ý " Nếu cô muốn biết! Thì tự đi mà tìm "-Được rồi! Tôi không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi! Dù sao..anh cũng đâu quan tâm đến sống chết của bạn tôi! Còn khiến nó mất tích nữa chứ! Vậy..anh cứ ở đó, mà giả vờ mình ổn đi nha! Hứ-Vênh mặt, cô lướt ngang người anh. Nhưng cái xiết tay, khiến ai đó cau mày. “ Mình biết ngay là không có chuyện tốt mà ” -Cô vừa mới nói gì? Có giỏi thì nói lại cho tôi! Anh hỏi, giữ chặt cổ tay cô hơn. Còn cô, chỉ quay lại cười trừ. “ Tôi nói là, anh rất rất nhẫn tâm! Một tên xấu xa độc tài! Hạo Thy Nhật! Tôi cực kỳ ghét anh ” ... P/s: Sau một thời gian ngụp lặn:3 Hôn thê của thiếu gia cũng đã trở lại:3 những lời đồn thổi chỉ khiến ta phấn chấn hơn:D cảm ơn vì đã đồn đoán:) vì ta biết mình thật sự trong sạch <3 mơn mọi người đã theo dõi truyện!!! À quên! Bé " Khả Nghi " ra nhận hàng giùm #Kỳ nha ^^ có " Thanh lý nước mắt p3 " của em rồi đấy:-* ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ <3
|
Chương 78: Người không tư cách ![EXTRACT]Bây giờ, dì định làm gì đây? Trong lòng dì, có thật sự, muốn nhận lại con bé không? Giữ chặt tách cafe trong tay, bà im lặng. Một mình và muốn nhận, thì có tác dụng gì? Huống hồ, nó lại rất hận bà. Có khi, lại muốn bà mãi biến mất! -Nếu là cậu, cậu có tha thứ cho người đã bỏ rơi mình không?-Bà hỏi, Zanbi khẽ cúi mặt. Câu hỏi này, thật sự rất khó để trả lời. Anh từ nhỏ có cha lẫn mẹ, lại còn rất hạnh phúc. Thì làm sao, có thể biết được chứ?-Năm đó, tôi tuyệt tình với con bé như vậy. Thì có lẽ, quay lại là không thể nào rồi-Nén lại, bà cười nhạt. Sau đó, khẽ đứng dậy nhìn Zanbi-Tôi muốn xin nghỉ việc! Hôm nay, sẽ là ngày cuối tôi phục vụ gia đình cậu. Tiền công của tháng này, tôi sẽ không lấy đồng nào. Mong cậu chấp thuận yêu cầu của tôi-Anh đứng dậy, nhìn vào bà lắc đầu. Nhưng ý chí của bà, khiến anh phải thừa nhận. Anh, không thể làm gì khác. -Dì có thể suy nghĩ lại không? Dì là mẹ của con bé! Điều này không thể thay đổi. Huống hồ, chuyện đó đã qua cách đây chín năm. Có chuyện gì, hai người cũng phải nói rõ chứ! Anh luống cuống, nói một lúc nhiều lời. Khi nói ra, mới biết mình thật lạ. Mới gặp nó, sao lại quan trọng nó? Im lặng trước lời anh. Người đàn bà, ngay lúc này quay vội. Quá khứ, thì hãy cố chôn vùi. “ Hàn Vỹ Nghiêm! Mày không thể đứng trơ mặt nhìn bà ấy bỏ đi được! Nhưng mà, mày phải làm gì đây? Mày đâu phải, là gì của con nhóc đó chứ? Thật là.. ” _______________ “ Đồng Khiết Như! Rốt cuộc, thì em đang ở đâu đây? Sao cứ phải, khiến anh khó thở đến vậy? Sao cứ phải, dồn anh vào đường cùng? Sao cứ phải, khiến anh sống không bằng chết? Hả? ” Dừng trước cửa phòng nó, Ken thở dài. Theo thói quen, chính là sẽ gõ cửa. Nhưng khi anh định gõ, thì lại chợt khựng dần. Cái câu hỏi ngớ ngẩn, lại lần nữa hiện diện. Nếu anh gõ cửa, thì ai sẽ mở đây? Câu đầu tiên mà nó hỏi, có phải là " Tên đần độn! Anh nhầm phòng phòng rồi phải không? " Hay " Đang yên đang lành, anh gõ cửa làm gì chứ? ". Thấy vậy, anh vội rụt tay lại. Nụ cười nhạt, lại lần nữa chập chờn. *Cộp* -Bản thân mày ngốc nghếch thì đã đành đi! Tại sao? Lại khuyên người khác hả?-Dừng lại phía sau Ken, Nike hỏi. Anh đang chờ câu trả lời, nhưng dường như không thấy-Được rồi! Có muốn uống một chút không? Tao mời-Anh đề nghị, rồi bất giác mỉm cười. Nếu là anh của ngày trước, cũng sẽ phát điên tìm nó thôi. Nhưng bây giờ, lại kiên nhẫn hơn trước. Vì sự kiên nhẫn của anh, chính là giỏi giả vờ. Dù không ổn, cũng sẽ bảo mình ổn. -Hì-Ken cười, rồi quay lại nhìn Nike-Đừng đùa nữa thằng kia! Tao biết mày không ổn! Vậy đi, lần này để tao mời-Ken đề nghị, Nike gật đầu. Riêng một người, ở phía xa cười khẩy. -Vui như vậy, không muốn có bạn đi cùng sao? _______________ *Chát* -Hàn Định Thiên! Cậu còn dám đưa con nhỏ này về nhà sao?-Nhìn vào cô, bà quát. Cái tát vừa rồi, cũng là anh chịu phạt. Vì mấy ai, muốn người mình thích chịu đau-Có chí khí lắm! Không hổ danh nhà con của vợ lớn. Được! Nếu cậu đã muốn rời khỏi đây, thì tôi không ngăn cản! Nhưng việc chia tài sản. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng có được bất cứ thứ gì! Đã rõ chưa hả?-Xiết chặt bàn tay cô, anh nhìn bà cười nhẹ. -Sao cũng được! Nếu mẹ thật sự thấy vui, với đống tài sản đó! Còn con, thì chỉ cần người con thích. Như vậy, là đủ lắm rồi!-Anh đáp xong, thì quay sang Ji-Đằng Diệp! Chúng ta đi thôi!-Xiết chặt bàn tay anh, cô gật nhẹ đầu. Nụ cười hạnh phúc, lại lần nữa xuất hiện. Tìm được một người yêu mình đã khó khăn. Huống hồ, một người, xem mình là tất cả! -Anh 2! Anh không được đi! Nhà này là nhà của anh mà!
|