Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 69: Chỉ một thôi sao ?[EXTRACT]“ Không được..mình không được đồng ý, tuyệt đối không được ” Đưa mắt nhìn sang Bin,Nike bất giác cười nhạt,anh hiểu rõ câu trả lời,cũng như hiểu bản thân. _Ba à? Con thật sự.. _Được rồi-Cắt ngang câu nói Bin,ông nhanh chóng đứng dậy,vẻ mặt trêu đùa,lần này là hiện rõ_Hai đứa trẻ ngốc,ba chỉ đùa với các con,nhưng mà..tài diễn xuất của ba,cũng xuất sắc đấy chứ?-Đứng dậy đối diện ông,cả hai như chết lặng,bệnh tim của Nike,suýt nữa đã không toàn_Lần này..ba chỉ đùa với hai đứa,nhưng không có nghĩa,lần sau không phải là sự thật,cho nên..mau chóng tìm bạn gái đi,ông già này,cũng cần có một con dâu chứ? Đúng không hả?-Lẳng lặng bật cười,bao nỗi lo, như nhẹ nhõm từng chút,hóa ra,ba anh cũng biết đùa_Đừng có cười với ba,ba nói là ba sẽ làm,cho nên..hai đứa coi chừng ba đó-Khóe môi thoáng mỉm cười,ông quay người đi vội,nhưng câu nói cả hai,buộc ông phải khựng dần. _Nếu người đó..là Khiết Như thì sao?-Đồng thanh,quay lại nhìn cả hai,ông như không tin vào tai mình,hai cậu nhóc này,cùng thích một người sao? Bắt gặp ánh mắt ông,Bin vội vã gãi đầu,chết tiệt,sao anh lại có thể_Ý của tụi con là..sẽ đưa con bé đến gặp ba,cho nên..cho nên.. _Cho nên..ba sẽ không thấy chán,khi nhìn vào hai đứa con,có phải không Bin?-Nhìn lại Nike,anh nhanh chóng gật đầu,nụ cười rạng ngời,bỗng trở nên gượng gạo_Khụ khụ,đúng rồi..không phải ba muốn nghỉ ngơi sao? Vậy..hai đứa con không làm phiền ba nữa,còn về Khiết Như,con sẽ..dành thời gian,để đưa con bé đến thăm ba,được chứ?-Hướng mắt vào Nike,ông bất giác mỉm cười,hai đứa trẻ khờ,luôn che giấu cảm xúc. _Nếu không đưa được con bé đến gặp ba,ngày hai đứa kết hôn,nhất định sẽ là một!-Cất vội dậm câu,ông lặng lẽ quay người,nụ cười trên môi,vẫn hiện lên từng chút_Mà nè hai đứa,nếu con dâu tương lai của ba,là Khiết Như,thì ba tuyệt đối đồng ý-Bước lên từng bậc thang,ông không quên nói vọng,chỉ có một,ai sẽ giữ được đây? “ Chỉ có một thôi sao? ” “ Vũ Thiên Minh,mày đúng là khờ ” _____________________ _Hai người..là bạn của Ji sao? Tại sao.. _Hẹn anh ra đây,là ý kiến của tôi,không liên quan đến Ji,cho nên Tyo,anh chỉ có quyền trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra,ngoài ra,không được hỏi bất kỳ vấn đề khác-Cắt ngang giọng Tyo,cô nhanh chóng lên tiếng,nó ngồi bên cạnh,chỉ lẳng lặng lắc đầu,để cô đi cùng,là một việc sai lầm_Bây giờ..anh nghe tôi hỏi đây,anh yêu Ji,có thể bảo vệ nó,có thể cứu nó,trong khi..anh biết mình sẽ xảy ra bất cứ rủi ro nào,nhưng tại sao..về phía gia đình anh,anh lại không thể bảo vệ nó được,còn dám..chuẩn bị kết hôn với Eun? Anh không thấy,mình quá đáng hả?-Nhìn vào Tyo,nó bất giác gật đầu,nó cũng muốn biết,nỗi khổ tâm của anh. _Tyo..không phải chúng tôi muốn làm khó anh,mà là..muốn tìm hiểu,cũng như..không muốn..Ji phải tổn thương.Nếu anh có lý do,thì mau nói cho chúng tôi biết,có được không?-Quay mặt về phía xa,anh bất giác thở dài,sau đó,ẩn lên nụ cười nhẹ_Anh còn cười,trong khi Ji đau khổ hay sao?-Nhìn vào nó,anh lắc đầu,không,anh cũng là đang bảo vệ. _Tôi bận rồi,không thể tiếp chuyện với hai người được-Lạnh nhạt đáp lại ai,anh vội vàng đứng dậy,trước khi rời đi,không quên khẽ mỉm cười_Ngày đám cưới của tôi,mong mọi người,có thể đến dự,nếu có thể,tôi cũng muốn nhìn thấy Ji,nói với cô ấy,tôi..là muốn tốt cho cô ấy,dù người trên thế giới này,không tha thứ cho tôi,nhưng..tôi mong cô ấy hiểu-Quay người bỏ đi,anh mang theo nhiều tâm sự,là đau chất chồng,nhưng lại không thể nói. “ Tyo! Anh ta..?? ” Dõi mắt theo anh,con người kia,ngay lúc này ngờ nghệch,câu nói đó,rốt cuộc là ý gì? _Có khi nào.. _________________________ 08:00 pm Kéo nhẹ đi bức rèm,nó đưa mắt,nhìn toàn cảnh buổi tối,bầu trời thật đẹp,lại xuất hiện rất nhiều sao.Mỗi ngôi sao,chắc hẳn tượng trưng cho một điều gì đó,và mỗi ngôi sao,điều có một linh hồn. _Mẹ à? Khiết Như nhớ mẹ lắm,con rất sợ..một lúc nào đó,con sẽ quên gương mặt của mẹ,nếu vậy..khi con gặp lại mẹ,con phải làm sao đây? *Bạch* Rơi nhẹ từ trên cao,làn nước trong,thấm đẫm vào sàn gỗ,màu nước mắt,dù trong suốt,nhưng..lại khiến nó rất đau. _Biên kịch Tiêu,hình như..cách suy nghĩ của em,đã quá tiêu cực rồi-Mang bộ mặt lấm lem,nó từ từ quay lại,người đang tiến dần,vẫn luôn cười nửa miệng_Một người không nhớ em,tại sao..em lại vì người đó,mà suy nghĩ? Nước mắt..không phải khóc tùy tiện-Đưa vội bàn tay,anh lau đi,giọt nước mắt ướt đẫm,anh,cũng đang tự khuyên mình. ... P/s: Vậy là Bin và Nike đã thoát khỏi trò đùa của ba hai ảnh rồi nhé:-* không ngờ.. Nghe 2 Oppa định kết hôn,đồng bào phản đối đến v ahihi ^^ Chắc Kỳ sẽ để hai ảnh Fa dài dài....!!! Đến giờ mới có chap:D cho Kỳ sr mí tềnh yêu nhiều nhiều nha:P Ahihi:) Do biết mình có lỗi ^^ cho nên.. Kỳ mới chọn hôm nay để Post chap ^^ vì hôm nay là Valentine hehe:3 mí tềnh yêu sẽ không chấp nhất Kỳ:3 Ai có gấu thì đi chơi với gấu, còn ai Fa ngồi đọc truyện của Kỳ nhé <3 Chúc m.n Happy Valentine <3 ( chú ý: Không được vì gấu mừ bỏ rơi truyện của Kỳ)!!! * Hộp nội bộ * Trân trọng gửi đến Kin"s vài dòng tâm sự,của em nó như thế này:3 cũng tức là ta ( *cười*)!! Ai là Kin"s thì ra điểm danh nhá: => Valentine rồi đấy nhé Kin"s! Mau mau gửi kẹo cho em...... Nếu không.. Kin"s đừng trách em nó...tàn nhẫn a~ #Kỳ Thân:-* ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3 Đừng để ý đến người tên Kin"s ^^
|
Chương 70: Giữ lấy người mình thích ![EXTRACT]_Mẹ ơi..-Choàng tỉnh sau cơn mơ,nó đảo mắt,nhìn một lúc nhiều thứ,không gian vẫn im lìm,không có gì khác lạ_Đồ ngốc,chỉ là mơ thôi,làm gì..bà ấy,cần đến mày nữa chứ?-Hít rõ một hơi dài,con người kia,dùng tay gạt vội nước,lời an ủi,đôi lúc thật dễ nghe. *Cạch* _Chịu dậy rồi sao? Tôi cứ tưởng,em sẽ không bao giờ dậy chứ?-Ung dung đối diện ai,anh cất vội câu nói,từng bước chân,vẫn đều đặn đến cùng_Đồng Khiết Như,suốt 9 năm qua,có phải..em..luôn nhớ đến bà ấy hay không? Người..thực tế,không cần em?-Đưa mắt nhìn lên anh,nó khe khẽ gật đầu,nói cách khác,không bao giờ quên được. _Tôi vẫn muốn..bà ấy có nỗi khổ,khi rời bỏ tôi..là vì..bất đắc dĩ,tôi vẫn muốn..bà ấy tìm lấy tôi,và tôi vẫn muốn..mình gặp được bà ấy,anh có hiểu không?-Ngấn nước dần hiện ra,anh im lìm,quay mặt sang phía khác,làn môi êm,vẫn cố gắng lấp lời_Được rồi,không nhắc nữa,tôi phải đi rữa mặt,có chuyện gì,một chút..tôi với anh sẽ nói sau-Biểu hiện cái gật đầu,anh từ từ xoay người lại,về phần ai kia,chỉ lẳng lặng mỉm cười. “ Đồ ngốc, nếu em cười..tôi sẽ càng thấy có lỗi,do vậy..hãy đừng cười với tôi ” _________________________ _Ở đây cũng không thông báo,rốt cuộc,em có xem..anh là anh họ,của em không hả?-Khe khẽ cúi gằm,Ji bất giác cười nhạt,cô thật khờ,khi che giấu cảm xúc.Di chuyển về phía cô,Addy bỗng cười khẩy,anh,cũng giống như Ji thôi_Nghe nói,ngày mai là ngày..Tyo kết hôn,chắc hẳn,em đang buồn,vì chuyện đó,đúng chứ?-Im lặng hơn bao giờ,cô cầm lòng cứng cỏi,lớp vỏ ngụy trang,chẳng thể khuất ánh nhìn.Để hai tay trong túi quần,anh đưa mắt,nhìn khung cảnh trước mặt,là vườn hoa,nên thơ mộng biết nhường nào_Cứ tiếp tục im lặng,anh..đi trước đây-Xoay vội người đi,anh không quên,nở nụ cười mệt mỏi,người thương,thật sự không dễ tìm. _Addy! Em phải làm sao đây?-Bất chợt dừng chân,anh lên tiếng cười khẩy,làm sao? Thực tế phải làm sao?_Yêu một người rất dễ,nhưng tại sao,khi quên một người,em lại rất khó sống? Rốt cuộc,là tại sao? Tại sao vậy? Hức hức-Đối diện con người kia,anh thở dài tạm bợ,tại sao? Rốt cuộc là tại sao? _Ít ra..em còn có cơ hội,để Tyo trở về bên cạnh mình,có thể..để cậu ta,cảm nhận được tình cảm của em,ít ra..em có thể,đứng trước mặt cậu ta,để chúc phúc.Còn anh..thì sao hả? Cả cơ hội..anh cũng không có,huống hồ..trả lời cho em.Đằng Diệp,không gì là không thể xảy ra,cho nên..hãy cố gắng,giữ lấy người mình thích-Nụ cười hiện hữu dần,sau đó,dần tắt lịm,bước chân anh,cũng lui gót nhanh dần_Chúng ta giống nhau,đều là những kẻ si tình,cho nên..em hãy cố lên,chứng tỏ với mọi người rằng,em và Tyo,vốn dĩ là một cặp-Dõi theo bóng dáng anh,cô bất chợt nín hẳn,giữ lấy người mình thích,không thể tạo điểm tì. _Addy! Em hiểu rồi! _________________________ *Biệt thự họ Tôn* __Phòng khách__ *Cộp* Đặt nhẹ tách cafe,ông đưa mắt nhìn sang anh cười khẩy,đã ngần ấy ngày,ông mới thấy mặt anh. _Cậu Tôn? Cậu còn biết,đây là nhà của mình sao? Tôi cứ tưởng,cậu quên đây,là nhà của mình rồi chứ? Khe khẽ cúi đầu,Anvert vội nghiêm giọng,nếu không phải tại ông,anh đâu xa nơi này. _Ba! Con dù sao..cũng là con của ba,dù tốt hay xấu,vẫn là con của ba.Con về đây,là vì mẹ con,con muốn gặp bà ấy,con cũng muốn biết..tình trạng sức khỏe của bà ấy.Chuyện lúc trước,chúng ta,tạm thời..gạt bỏ,có được không?
|
Chương 71: Người thương không thể khác ![EXTRACT]__Paris__ 09:00 pm _Cô bé ngốc? Ở đấy..em sống,có tốt không? Con bé cứng đầu..mà anh biết, có nhớ.. đến anh,không hả?-Đưa mắt lên bầu trời,anh bất giác cười nhạt,đường lối dọc tim,cũng thoáng chút đau dần_Anh thật ngốc,tại sao lúc đó,lại ngớ ngẩn như vậy? Anh có cơ hội mang em đi,tại sao,anh lại không làm được? Không phải..anh không biết ích kỷ,mà là..anh hoàn toàn ích kỷ hơn bao giờ,chỉ là lúc đó..-Khép chặt hàng mi cong,anh tĩnh lặng,giữa màn đêm bao bọc,hình ảnh thân quen,cứ đâu đó hiện dần_Xin lỗi, anh lại như vậy nữa rồi, nếu để ông nhìn thấy, lại trách anh vô dụng mất,Khiết Như! Người thương mãi mãi không thể khác,nhưng mà..cách yêu thương,có thể khác đúng không? Chậm lại một chút,nhưng mà..là lâu cả đời,đúng chứ?-Mở vội đôi mắt to,anh nhẹ nhàng,nhìn toàn cảnh lần nữa,mùi sương đêm,cứ xuyên thấu qua nhiều. _Thằng cháu khờ, nếu cháu nhớ nó, thì cứ việc bay sang đó, tội gì..phải đau khổ như vậy?-Lắng đọng giữa màn đêm,giọng nói ông,như ánh đèn chói lọi,là anh nhớ nó,anh thật sự nhớ nó.Cúi mặt xuống hồi lâu,anh khẽ cười xoay vội,cái lắc đầu,vẫn luôn luôn thường trực_Suy cho cùng, hai đứa không hề có quan hệ, nếu yêu nhau,cũng là một chuyện đáng mừng,nhưng mà..mọi thứ đối với hai đứa, còn quá sớm,ông cũng hiểu,cháu đang suy nghĩ gì. Là anh em suốt 9 năm qua, có lẽ..con bé..không bao giờ chấp nhận được,người anh mà nó tôn kính, lại đem lòng yêu mình.Điều này..thì ông hiểu rất rõ-Đưa mắt nhìn vào ông,anh lẳng lặng cười nhạt,chậm một chút,hình như đã sai rồi_Cháu nên suy nghĩ cho kĩ, trước khi đưa ra quyết định, cho sự lựa chọn của mình, còn bây giờ..-Khựng lại một giây,ông nhìn vào anh cau có,nhưng sự yêu thương,vẫn không khỏi buồn cười_Đi ngủ mau lên, cháu của ông, nếu trở nên xấu xí, thì ông già này..mãi mãi không có cháu dâu rồi-Nỗi buồn được xua tan,anh bật cười thành tiếng,là ông nói đúng,hay anh đã nghe nhầm? ________________________ _Em giống như..một chuỗi giấc mơ dài bất tận, sau khi..anh tỉnh giấc, lại phải mơ lại từ đầu.Chúng không có..một điểm dừng nhất định,cũng giống như em vậy. Dù nước có dịu dàng đến đâu,thì đã có bao nhiêu người..nắm được trái tim của nó? Hả? Nhưng dường như..anh là một trường hợp ngoại lệ,vậy..trở về sau này..anh..có còn, chiếm vị trí đó không?-Lẳng lặng rụt bàn tay,Shyz đưa mắt,nhìn vào nó cười nhẹ,chính dáng vẻ này,đã khiến anh rung động_Được rồi, anh không làm phiền em nữa, anh ra ngoài trước đây.Cô bé nhỏ, ngủ ngon-Cho cơ thể hạ dần,anh kiss nhẹ,lên vầng trán nhẳng bóng,về phần ai kia,đang rung cảm từng hồi. “ Shyz à? Em hiểu những gì anh nói, cũng hiểu được, lý do khiến chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng mà..em càng muốn rời khỏi anh, hình như..em lại làm tổn thương anh, tóm lại, dù em ở lại hay rời khỏi,cũng sẽ làm anh đau khổ,rốt cuộc..thì em nên làm gì đây? ” _Hạo Duy Thần, anh lý trí một chút,có được không?-Mở vội mắt to hơn,anh cúi xuống nhìn cô bé đang khóc,là nó vờ ngủ,để đánh lừa anh sao?_Hức hức, anh tránh xa em ra,thì anh sẽ chết hay sao? 9 năm qua không có em,không phải..anh vẫn ổn hay sao? Người ở trước mặt em hôm nay, và người con trai tốt bụng đó,không phải là một người hay sao? Anh.. _Đừng nói nữa,anh không muốn nghe đâu,những gì em muốn nói,anh điều biết rất rõ.Giống như em đã nói,suốt 9 năm qua,anh điều sống rất tốt,thậm chí..rất tốt là đằng khác.Nhưng mà..anh sống tốt,cũng là vì ai đây? Anh..từng rất mạnh mẽ,từng hứa với bản thân,anh..không muốn,mình trở nên nhu nhược.Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ..đều ngoài tầm kiểm soát của anh,cả linh hồn của anh,cũng không là,của riêng anh nữa rồi,mà nó..thuộc về nơi em,em hiểu không hả?-Im lặng ngước nhìn Shyz,nó cảm nhận,thứ gì đó mặn mặn,là nước mắt,nước mắt của anh sao?_Hì thật là..anh lại khiến em cười chê rồi, anh chỉ sơ ý thôi, lần sau..không khóc nữa, em đừng nhìn anh như vậy, được chứ?-Di chuyển nhẹ bàn tay,nó bôi vội,giọt nước mắt ướt đẫm,lau nước mắt cho anh,khái niệm nó chưa từng. _Xin lỗi anh! Xin lỗi anh, nhiều lắm! _________________________ “ Đồng Khiết Như..tôi có phải..đã quá ngốc rồi không? Vốn dĩ..em không nên xuất hiện trước mặt tôi,vốn dĩ..là từ 9 năm trước,vốn dĩ..tôi không nên tìm kiếm em,và vốn dĩ..người sai ngay từ lúc bắt đầu,không ai khác..là tôi! Hạo Thy Nhật! ” Khép chặt bờ mi cong,anh hứng chịu,cơn gió đêm thổi mạnh,thói quen thức khuya,dường như đã in hằn. *Cộp* *Cộp* Lang thang ngoài khuôn viên,cô gái nhỏ,bỗng dừng chân đứng lại,dáng vẻ uy nghiêm,khiến nó phải ngước nhìn. _Là anh ta? Anh ta vẫn chưa ngủ sao? Mình cứ tưởng, chỉ có một mình, mình không ngủ được chứ?-Tiến dần đến Korean,nó đưa tay,chạm nhẹ vào nơi áo,nhưng cái bước đi,khiến nó suýt xong đời_Nè..anh như vậy là sao đây? Anh có biết.. _Biết gì hả? Biết là..có một con người không biết điều, định dở trò với tôi, nhưng mà..lại không thành công, đúng chứ?-Đưa mắt nhìn ai kia,nó bất ngờ im lặng,thái độ này,thật không giống Korean_Không phải..có Shyz ở bên cạnh em sao? Đáng lẽ giờ này..em không nên ra đây mới phải,tại sao..lại ra đây, nhìn khuôn mặt đáng ghét của tôi?-Trầm lặng ở sau anh,trong bất ngờ,nó không thể đối đáp,lúc ở cùng Shyz,anh ta đã nhìn thấy sao?_Im lặng của em,chính là câu trả lời tốt nhất cho tôi,Đồng Khiết Như,em và chú của tôi,trông rất xứng đôi đó-Quay mặt về phía ai,anh bất giác cười nhếch,hốc mắt cay xòe,cố kìm không bộc phát,là anh ghen sao? Đây là anh ghen sao? ... P/s: Đến đây thôi nhé m.n:-* sr đã để m.n chờ lâu a~~ Cứ tưởng ta quên cốt truyện luôn rồi ^^ nhưng nhờ sự chèn ép từ mí oppA và mí tềnh iu đẳng cấp, cho nên..ta cố bường và ra^^ *cười* Trình bày một số lý do như sau: - Vì chuyện * nội bộ * ta đã quăng đt T^T kết quả là không có đt để xài >"< thế nên..chương trình diếm đt của mấy ổng được đặt ra ^^ xài ké đt + diếm làm của riêng a~ nhìn chung,ta cứ tự nhiên như vậy:-* chắc không bị mí ổng mưu sát đâu ^^ * cười nhe răng *!!! - Bị cảm T^T là lý do t2 hix hix!!! - Nhiều công việc đổ dồn vào 1 lúc + tâm lý không ổn định ahuhu:( kính mong m.n thông cảm,đừng BƠ truyện e a~ nhà em không ăn BƠ đâu đấy ^^)!!! ---> Gửi đến #Boss Joe một vài câu sau: - Ip của anh xài rất tốt ạk ^^ có cơ hội..cho em diếm tiếp nhé:-*:-*:-* Thân:) ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ <3
|
Chương 72: Tiếp tục tổn thương ![EXTRACT]Anvert..con chịu về rồi sao? Mẹ còn tưởng,con không muốn,trở về nhà nữa chứ?-Giữ lấy bàn tay anh,người đàn bà,trên chiếc giường cất giọng,âm điệu thều thào,như không còn hơi sức.Chăm chú vào mẹ hơn,anh im lặng,để cảm nhận hơi ấm,mẹ anh luôn vì anh,mới trở nên như vậy_Cậu Tôn? Cậu xem lời nói của mẹ cậu,không có trọng lượng hay sao? Cậu đã về thăm tôi,tại sao,lại không nói chuyện,hả?-Cúi gằm mặt cười khì,anh ngước lên,nhìn vào bà,thở nhẹ. _Dĩ nhiên là không rồi,con luôn luôn,coi trọng lời nói của mẹ,cho nên..con đã quyết định,kể từ ngày mai,con sẽ dọn về đây,cũng sẽ nghe lời ba,quản lý công việc trong tập đoàn,làm tròn trách nhiệm của một đứa con,với ba và mẹ,được chứ?-Nhìn vào đôi mắt anh,bà mỉm cười,thay một lời ưng thuận,con trai của bà,thay đổi đến thế sao? Từ một người không xem ai ra gì,tính cách kiêu căng,vậy mà hôm nay,lại biết suy tính trước,quả thật,có gì đó lạ lạ. _Anvert! _Dạ,có chuyện gì sao mẹ? _Có phải..con đã có đối tượng rồi phải không? Cho nên..mới thay đổi như vậy? Nói mẹ biết,có phải hay là không? Đưa tay khẽ gãi đầu,anh bối rối,nhìn vào mẹ cười gượng,đối tượng thì đã có,nhưng không phải của anh! _Giờ này cũng khuya rồi,mẹ xinh đẹp của con,nên đi ngủ sớm thôi,nếu không..ba sẽ lại mắng con,không biết yêu thương,vợ của ông ấy mất! Vờ hài lòng với anh,bà cố gắng,cất lên tiếng cười nhẹ,không có đối tượng,cớ gì phải bối rối? _Cô bé đó..chắc hẳn là rất xinh,đúng chứ? ________________ Lướt ngang qua người ai,anh cảm nhận,thứ gì đó nhói nhói,không muốn tổn thương,vẫn tiếp tục tổn thương. Xiết chặt hai nắm tay,nó mím chặt,bờ môi hồng uất nghẹn,câu nói của anh,hoàn toàn là đả kích. _Phải-Bất giác dừng chân,anh im lặng,chờ tình hình tiếp diễn,về phần ai kia,đang cố gắng xoay người_Anh nói đúng rồi đó,tôi và chú của anh,rất xứng đôi với nhau,cũng rất yêu thương nhau,tình cảm từ trước đến giờ,vẫn không hề thay đổi,anh vừa lòng chưa hả?-Gân cổ hét to lên,con người kia,ngay tức khắc quay vội,nó rời đi,và quyết định chạy đi. Cúi xuống nhìn vào tay,anh cười nhếch,đưa chiếc hộp lên vội,cái gì đây? Là nhẫn đính hôn à? _Lúc tôi ra nước ngoài,không phải..tôi đã hứa,sẽ mang thật nhiều quà,về cho em hay sao? Đây..chính là quà tôi muốn tặng,nếu em nhận nó,đồng nghĩa,việc sẽ có tất cả.Nhưng mà..sao lại khó đến vậy? Đồng Khiết Như..chúng ta phải tổn thương nhau,cho đến bao giờ đây? _______________ 11:00 pm *Cộp* *Cộp* Bước giữa con đường khuya,nó cúi mặt,rồi tiếp tục đi thẳng,cái sở thích quái dị,khi đi chẳng nhìn đường. _Một bước,hai bước,ba bước..mình cứ đếm như vậy,trời sẽ sáng nhanh thôi! _Trời còn chưa sáng,em đã mất mạng rồi,còn ở đó,chờ bình minh xuất hiện!
|
Chương 73: Chàng trai lạ..[EXTRACT]“ Giọng nói này..hình như là..có khi nào,là ăn cướp hay không? Nhưng mà..mình làm gì có tiền,để cho hắn cướp chứ??? ” Mím chặt bờ môi ngoan,nó cúi mặt,chăm chú vào chiếc bóng,ánh đèn khuya hiu hắt,tôn lên vẻ yêu kiều.Quả thật,chỉ quan sát chiếc bóng của anh ta,nó cũng đoán ra,anh ta rất quý phái,đạo mạo,ít nhiều không phải cướp. _Anh..anh có phải..là cướp không? Vẫn cúi mặt hỏi anh,nó không biết,người đối diện,vật vã,vốn đã sợ cướp,tại sao lại ra ngoài? _Nè..sao không nhìn vào mặt tôi mà hỏi hả? Em sợ..tên cướp này,sẽ ăn thịt em sao? _Hả?-Giật mình ngước nhìn lên,nó bắt gặp,gương mặt hoa anh tú,nếu tên cướp nào cũng đẹp,chắc chắn sẽ chết người_Anh..anh..-Ừm,quả là rất đẹp,nhưng so với tên đáng ghét kia,thì còn kém xa,có lẽ,con người kia,sinh ra đã đặc biệt. _Sao hả cô bé? Bây giờ em đang nghĩ gì,tôi điều biết rất rõ,đẹp trai..đúng là rất phiền phức,có phải không?-Trừng mắt nhìn vào anh,nó bất giác nghẹn lại,tên nào cũng như nhau,điên đến hết thuốc chữa_Mà nè..bé tên gì vậy? Nhà ở đâu? Sao lại đi lung tung,hả?-Bé? Cái từ này,khiến nó suýt mất mạng,15 tuổi,bé ở cái chỗ nào? _Anh..gọi tôi là bé sao? _Ở đây còn ai ngoài tôi với em sao? Đâu..đâu có ai-Vờ đảo mắt xung quanh,khuôn mặt anh,vốn khiêu khích lấy nó,còn phần ai kia,chỉ biết đứng trơ người_Đùa một tí cho vui thôi,em làm gì căng thẳng vậy? Nếu không muốn nói cũng không sao,tôi đưa em đến nhà tôi,nào đi thôi-Vội rụt tay lại nhanh,nó bất giác,lùi lại sau vài bước,tên điên này,rõ ràng muốn lợi dụng_Ý của tôi là,nếu em không có chỗ nào đi,thì có thể,đến nhà tôi ở tạm,ở đó..an toàn hơn ở đây rất nhiều,cho nên..em không cần phải lo.Tôi lấy danh dự của mình để thề với em,tôi sẽ không làm gì tổn hại đến em,nếu không,tôi chết sẽ không toàn thây,đã đủ chưa hả?-Ngước nhìn chàng trai kia,nó bất giác gật đầu,anh ta đã thề,chắc sẽ không làm trái. _Được! Tôi đi theo anh,nhưng..nếu anh có ý đồ đen tối với tôi,tôi nhất định,sẽ liều mạng với anh! Chăm chú vào nơi ai,anh bất giác cười mỉm,chiều cao có hạn này,liều mạng với anh sao? _______________ _Korean! Chúng ta nói chuyện một chút đi-Lặng lẽ cười nhếch môi,anh xoay nhẹ,về phía sau điềm đạm,chỉ vì một lý do,không muốn Shyz thấy được.Bước chậm về phía ai,Shyz bất giác cười mỉm,chú cháu của anh,có khác mấy kẻ thù_Không ngủ được sao?-Hướng mắt xuống đồng hồ,anh im lặng cười khẩy,một giờ sáng,một giờ sáng rồi sao? _Nếu là chuyện về con nhóc đó,thì chúng ta,đừng nên nói thì tốt hơn,được rồi,cháu đi về phòng đây. Lạnh nhạt lướt qua Shyz,anh cảm nhận,thứ gì đó nhàn nhạt,không đúng,sớm đã nhạt lâu rồi. _Ngoài con bé ra,chú không còn gì để nói,cháu có thể nghe,hoặc có thể là không,chú..hoàn toàn muốn có được Khiết Như,muốn con bé,trở về bên cạnh mình,cho nên.. _Cho nên..chú muốn tôi từ bỏ,có đúng vậy không?-Xoay người về phía ai,Shyz bất giác lắc đầu,anh,tuyệt không có ý đó_Shyz,trước đây..là chú không có cách,để có được người con gái mình cần,sau này..cũng sẽ không có cách,khiến cảm xúc,một con người quay lại,vấn đề đó,không phải..đã rất rõ rồi hay sao?-Vẫn chủ kiến lắc đầu,Shyz im lặng cười nhạt,lý do,vốn dĩ là rất rõ. _Thật ra.. _Nè..hai người còn có tâm trạng đứng ở đây,tán ngẩu được hay sao? Angel mất tích rồi! _Sao? Hướng mắt vào Anny,mặt cả hai,ngay tức khắc biến đổi,mất tích? Làm sao có thể chứ? ______________ *Kính coong* *Kính coong* Khe khẽ bấm chuông,gương mặt anh,trong bất ngờ đanh lại,một hai giờ sáng,mới chịu mò về nhà. ... Chúc m.n đọc truyện vv!!
|