Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 60: Em là người tôi thích.. mãi mãi là người tôi thích ![EXTRACT]Lyric: Thế giới bé thế nào? Mình gặp nhau, có phải, muôn đời? Ngày mà người mang đến, một khúc hát, không thể quên Bài hát với những, mơ mộng Bài hát với những, hy vọng Cho đời ta, chút vui Cho đời ta, chút thương Thế giới lớn thế nào? Mình lạc nhau, có phải, muôn đời? Dòng người vội vàng qua, người sẽ đứng, nơi đâu chờ ta? Chờ giữa quán xá, ven đường Chờ cuối góc phố, năm nào Xin chờ ta chút thôi,chút thôi ĐK: Bình minh đến đón ánh sáng sớm mình hẹn hò, chốn thân quen, ngày xưa Hoàng hôn xuống, dưới gốc phố vắng, mình cười, nói vu vơ, bao chuyện qua Vì tình yêu ta trao người hết, xin người đừng khiến tim này, mong nhớ.. Hãy hứa sẽ mãi bên ta.. Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói, nụ cười người, với bao nhiêu, buồn vui Chiều buông nắng, gió vẫn khẽ hát, thì thầm, những khúc hát ca, cho tình nhân Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài, những phút giây, ôm lấy người.. Đời như một giấc mơ mãi không tàn,vì người... ... Kết thúc đoạn tơ lòng,người con trai trước dương cầm cười nhếch,anh không những biết nó có mặt,mà còn biết được một điều,cô gái kia,đang chăm chú lắng nghe! Chỉ là say mê đến mức,không thốt được nên lời! “ Đồng Khiết Như,em giả vờ không giống rồi, thật là... ” “ Giọng hát này.. ” Theo lối suy nghĩ mơ hồ,nó quên mất sự hiện diện người trước mặt,anh đang tiến rất gần,còn đang muốn,ăn tươi nó từng chút! _Sao hả? Đứng hình rồi luôn sao? Giật mình nhìn vào anh,nó cố gắng che giấu đi khuôn mặt,chết tiệt,lại để Korean phát hiện rồi? _Như vậy..là đúng rồi! Đây là vẻ mặt bối rối, khi tôi đọc được suy nghĩ của em! Đúng chứ? Di chuyển bàn tay lên mái tóc kia,anh cất giọng khiêu khích,nhìn chằm chằm vào cánh tay người,nó chau mày gạt ra vội! _Không biết xấu hổ! _Vậy sao?-Bình thản như không,anh đáp vội làm nó tức nghẹn_Khiết Như,tôi đưa em đến một nơi!-Quay mặt về phía khác,con người kia không chấp nhận yêu cầu_Được thôi, tôi trực tiếp kéo em đi,là được rồi!-Không cho đối phương phản kháng,anh trực tiếp nắm vội bàn tay mềm,kế hoạch lần này,không được có thất bại! _Korean.. “ Tiêu Nhiên, anh cứ an tâm trở về Pháp, người con gái anh trân trọng, tôi cũng sẽ trân trọng cô ấy, chỉ là.. Cách thức khác với anh thôi! ” ... *Cộp* *Cộp* Kéo nhẹ vali đến cầu thang,ánh mắt anh,da diết dõi theo từng bước nhỏ,cách anh làm,có quá đáng hay không? _Tiêu Nhiên,nếu anh đã quyết định,thì cứ làm theo ý của mình,dù sao..anh cũng là muốn tốt cho Khiết Như!-Đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai anh,người con trai ở phía sau cười nhẹ,người phía trước thở mạnh ra,sau đó quay lại Shyz gật đầu_Được rồi! Chúng ta ra sân bay thôi,nếu không sẽ trễ giờ,được chứ? _Ừm! Vứt bỏ nhiều muộn phiền,hai con người cùng nhau bước đi vội,mỗi dậm chân,điều thống khổ vô cùng! “ Khiết Như, anh xin lỗi em ” _______________________ _Nè Korean, anh đẩy cao hơn nữa đi! Giữ chặt hai bên dây xích đu,người con gái quay lại anh mong mỏi,nó muốn thử cảm giác cao cơ,nhưng Korean cứ thử thách lòng kiên nhẫn của nó! _Không thích! _Anh..-Chằm chằm vào khuôn mặt khó coi kia,khóe môi anh bất giác mỉm cười,nụ cười đẹp tựa thiên thần,mà lần thứ hai nó bắt gặp_Cười gì chứ? Vui lắm hả,đồ thần kinh-Khẽ chau mày,anh bước đến trước mặt nó khụy gối xuống,ánh mắt lạ lùng,hướng lên con người đang giận_Nhìn cái gì,có tin tôi móc mắt anh không?-Không kiên nhẫn hơn,người con trai nhỏm người dậy áp sát gần khuôn mặt nó,một tay chống xuống xích đu,một tay chạm đến đường nét hoàn hảo_Korean,ưm ưm.. Khóa chặt nơi khóe môi,người con trai làm theo bản năng mút trọn,ngọt ngào,và có chút gì đó khác lạ.Không thể phản kháng lại anh,nó đưa tay xiết chặt nơi áo người đối diện,thật đáng chết,tại sao lại xiết lấy áo Korean? 30 giây cho một nụ hôn,anh rời khỏi một cách chậm chạp,anh cũng không hiểu,mình mắc phải căn bệnh này từ khi nào? Khẽ đưa mắt nhìn xuống nơi áo mình,Korean mỉm cười khì nắm vội,không thích,lý do gì lại xiết? _Xem ra..là em đang quyến rũ tôi? Đúng không? Đồng Khiết Như?-Không lấy được tay về,nó đưa mắt nhìn anh bối rối,không phải,không phải là như vậy,nó ghét anh như thế,không lý nào muốn quyến rũ anh_Đủ rồi,đừng có làm cho mọi người chú ý chứ? Không thấy,chúng ta sắp trở thành tâm điểm rồi hay sao?-Đưa mắt sang nhiều hướng,con người kia há hốc mồm,không xong rồi,thanh danh của nó?_Thật là..nhìn em buồn cười thật đấy!-Cười tươi hơn bao giờ,anh thẳng thừng kéo nó đứng dậy_Không cần xấu hổ, bởi vì tôi... _Anh gì ơi?-Một tiếng thở dài phát ra từ anh,sau đó là ánh mắt giết người quay sang cả đám,đây là lần thứ mấy,anh bị chặn họng? Đâm đâm vào đám nữ sinh,nó chau mày quay sang phía khác,cả nữ sinh,cũng nhìn đắm đuối Korean? Anh ta có sức hấp dẫn vậy sao? Sao nó không phát hiện vậy?_Anh là anh Hạo Thy Nhật đúng không? Đúng là bọn em không nhìn nhầm,anh có thể cho bọn em xin chữ ký được không?-Ghé mắt vào thiên thần nhỏ bên cạnh mình,anh bất giác khẽ cười nhếch,nó cũng biết khó chịu sao? _Dĩ nhiên là được rồi! Trợn mắt quay lại anh,cô gái nhỏ tức đến xanh mặt,anh ta nói đưa nó đi công viên,tại sao lại phô trương trước mặt nó? Lạnh lùng chọc tức ai,người con trai bước đến từng cô gái ký tặng,nếu nó giận,sẽ trực tiếp hét lên thôi! “ Đáng ghét! Cứ ở đó mà ra oai đi, tôi không thèm chấp nhất với anh,đồ thần kinh ” Hằn học quay người bỏ đi,con người kia bỗng bất ngờ khựng lại,là tên nào,dám lôi kéo nó đây? _Tôi nói em được đi sao?-Là Korean? Buông vội bàn tay nó ra,anh nhanh chóng tiến lên phía trước,nụ cười ấm áp,ngay lúc này tắt vội,nếu để nó quay về,chắc chắn sẽ có chuyện_Khiết Như,em có phải đang ghen không? Là ghen khi nhìn thấy tôi.. _Không phải!-Cướp lời anh,nó hét lên một cách rành mạch,cảm giác lúc đó,y như lúc..nhìn thấy Shyz và Đình Đình,nhưng không thể nào,nó lại thích Korean_Anh là gì của tôi chứ? Lý do gì tôi phải ghen,hơn nữa..chúng ta là kẻ thù,tôi tuyệt đối không đi ghen với những cô gái kia-Kẻ thù? Ngẫm lại hai con chữ thâm sâu,anh đưa tay xiết lấy hai cánh tay nhỏ! _Em lầm rồi! Chúng ta không phải là kẻ thù,cả đời này định sẵn,chúng ta không phải là kẻ thù,em là người tôi thích,không có việc..em là kẻ thù của tôi,rõ chưa hả?-Hốc mắt anh đỏ lên,dồn nén bao nhiêu cơn giận,nếu là kẻ thù,cũng có lúc sẽ yêu_Đây là lần cuối,tôi cho phép em thốt ra hai chữ kẻ thù,em là người tôi thích,mãi mãi là người tôi thích,dù em không thích tôi,vậy được,tôi sẽ tiếp tục thích em,thích em đến lúc,em bằng lòng thích tôi!-Im lặng trước câu nói kia,nó như từ trên cao rơi xuống,cả ngôn ngữ thông thường,cũng biến thành không hiểu,thích? Là thích hay sao? _______________________ *Sân bay* Đưa mắt vào đồng hồ,người con trai bất giác thở dài,chỉ đầy 15 phút nữa thôi,anh sẽ không thể ở bên cạnh nó! Anh từng hứa khi rời khỏi,sẽ nói với nó,nhưng thay vì nói,anh lại chọn cách không từ! _Anh họ,anh đừng lo lắng về Khiết Như,khi sang đến đó,nó cũng sẽ không ngăn cản anh được! Em biết anh rất thương nó,không muốn nó phải tổn thương,vậy nên..anh phải an tâm,bọn em lúc nào cũng yêu thương nó hết! Đưa tay xoa nhẹ đầu Anny,K.O thoáng chút mỉm cười,dù đối tốt thì đã sao? Ở bên anh,anh mới thôi lo ngại! _Anny! Cảm ơn em! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 61: Rời đi ![EXTRACT]_Anh..vừa mới nói gì vậy?-Dùng ánh mắt ngây ngô,cô gái nhỏ đâm đâm vào anh khó hiểu,làm sao có việc,tên lạnh lùng này,đi thích nó chứ? Dịch chuyển tầm nhìn vào đồng hồ,khóe môi người con trai thôi lo ngại,thời gian chỉ còn rất ngắn,tốt nhất anh nên kéo dài_Korean,tại sao anh không trả lời tôi hả? Anh cứ nhìn vào đồng hồ,rốt cuộc là ý gì đây?-Quay lại nhìn vào người con gái kia,anh bất ngờ kéo nó vào lòng,bàn tay dịu dàng,dần di chuyển lên làn tóc!_Korean..buông tôi ra,tôi đang hỏi anh một cách nghiêm túc-Cố định hai cánh tay ra phía sau anh,nó đánh vào không thương tiếc,nhưng ngược lại,anh vẫn rất kiên trì! _Tôi cũng đang trả lời em,một cách nghiêm túc,chỉ là..em không nhận ra thôi! Sao hả? Em là đại đại ngốc hay sao?-Ngưng việc đánh anh,con người kia thả lỏng hai cánh tay xuống,nếu như thế,là Korean thích nó sao? Cho nó từ từ rời khỏi mình,anh giữ lấy nơi vòng eo nhỏ bé,nụ cười nhếch đứng đầu,di chuyển bàn tay lên khuôn mặt xinh xắn_Khiết Như..tôi thật sự rất nghiêm túc,khi nói rằng,mình thích em! Nếu không thích một người,tôi sẽ không lãng phí thời gian để ở bên cạnh họ,chịu đựng tính cách ngang bướng của họ,thậm chí..đối đầu với người chú tôi rất mực tôn trọng.Cả đời này,không ai đoán trước được bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra với mình,cho nên..nếu gặp đúng người,tôi sẽ không từ bỏ! Câu trả lời này,đã khiến em hài lòng rồi chứ?-Khóe môi nó hở ra,để lộ hai chiếc răng thỏ tinh nghịch,không thể nào,tuyệt đối không thể nào_Được rồi! Không cần căng thẳng,em có biết..khi em căng thẳng,tôi lại muốn hôn em không? Đồng Khiết Như,em đang cố quyến rũ tôi à?-Thấp thoáng nụ cười trêu,cô gái nhỏ quay mặt sang phía khác,nó chắc chắn,hôm nay anh ta có vấn đề! Từ sáng có ý đưa nó đến đây,thì đã định sẵn,dây thần kinh của Korean,đã bị hỏng toàn bộ! ______________________ Tiếng loa phát thanh vang lên,xé toạc nội tâm anh từng chút,đưa mắt nhìn nhau,cả đám chỉ lẳng lặng thở dài.Thứ K.O xem trọng nhất,có lẽ là nó,anh cũng biết,đi không từ với anh và nó sẽ như thế nào? Nhưng đứng từ một góc độ khác,Tiêu Nhiên không phải là người đáng trách,vì anh chỉ muốn tốt cho nó,không muốn,nó nhìn thấy anh rời đi! Xiết chặt hành lý trong tay,con người kia dần phấn trấn trở lại,khi biết anh đã đi,chắc mọi thứ cũng đã được giải quyết! _K.O! Em đúng là không nở để anh đi! Nghe giọng cô mè nheo,kẻ không biết cười cũng lập tức bật cười,quen biết lâu như vậy,anh mới nghe Anny luyến tiếc anh! _Bỏ đi,anh không quen với cảm giác ngột ngạt này,thay vì luyến tiếc anh,em nên phụ bọn họ dỗ dành Khiết Như,có biết không? Hả?-Chằm chằm vào anh,người con gái khẽ gật đầu_Tôi cảnh cáo các người,nếu để Khiết Như chịu bất kỳ tổn thương nào,tôi sẽ không quan tâm,các cậu là thân phận gì? Trực tiếp đem con bé trở về bên cạnh tôi,các cậu đã rõ chưa hả?-Quay lại cả hội mỹ nam,anh cất lời vàng ngọc,họ nhìn anh,sau đó khẽ mỉm cười! _Dĩ nhiên rồi -Đồng thanh. _Như vậy là được rồi,tạm biệt! _Tạm biệt K.O -Đồng thanh,bỏ lại đằng sau những ánh mắt luyến lưu,con người kia vẫn cất từng bước nhỏ,anh mong,nó không trách anh,anh mong,nước mắt kia,không tuôn rơi lần nào nữa! “ Khiết Như, anh sẽ sớm trở lại với em, người anh yêu, em phải luôn vui vẻ, có biết không hả? Đồ ngốc, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em ” _Thôi không xong rồi, về phía Angel, chúng ta phải giải thích sao đây mọi người?-Mặt mũi cô biến đổi khi bóng anh dần xa,chưa bao giờ,cô có cảm giác,nơi đáy lòng nặng trĩu,kì thật,chỉ toàn liên quan đến nó_Nè.. Mọi người sao vậy? Sao tự dưng lại im lặng chứ?-Đưa tay kéo cô về phía mình,EB ra hiệu lắc đầu,ai kia nhìn anh,vội tuân theo ngoan ngoãn! “ Mấy tên này.. Muốn tạo cho mình căn bệnh mới đây mà.. Hừ ” ______________________ *Trên xe* Nhìn xuống cô bé trong vòng tay mình,người con trai mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc,lúc nãy là ai khẳng định với anh,bản thân là kẻ rất khó ngủ,nhưng lúc này,tại sao lại khác xa như vậy? _Joy! Lái xe về nhà đi! _Dạ được,thưa Hạo Tổng! Mỉm cười thật tươi,người con trai phía trước cho xe chạy đi vội,về phần tốc độ,chậm hơn so với mức bình thường,một là kéo dài thời gian,hai là..anh không có quyền làm khác =_=! Nhưng mỗi lần nhìn cảnh này,anh lại đâm ra tự kỉ =_=! Nếu anh muốn có bạn gái,có cần học hỏi ông chủ anh không? Đầu tiên là một người cầm ô tốt bụng,sau đó,trở thành một kẻ độc tài,cướp lấy người mình thích? Song,lại giả vờ là đối thủ của nhau! Còn những lúc phát điên,lại chủ động,thống lĩnh người khác? ... T Miu"s K: Chân lý a~ Chân lý a~ Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 62: Người đàn ông tốt ![EXTRACT]_Joy! Lái xe đến công ty đi! Một giọng nam trầm cất lên,khiến anh chàng tài xế trợn mắt,một phút trước còn muốn về nhà,một phút sau,lại thay đổi ý định! Trên đời này,chắc chỉ có ông chủ anh thôi,ngoài ra,rất khó tìm một người nào khác! _Dạ được! _Ừm!-Không rời mắt khỏi cô gái trong tay,anh cúi xuống kiss nhẹ lên mái tóc_Một con người,dù bận bịu như thế nào đi nữa,người quan trọng của họ,và công việc của họ,chắc chắn cũng sẽ làm tốt,tôi muốn thử xem,khi em ở bên cạnh tôi,cùng lúc giải quyết công việc,thì sẽ như thế nào?-Anh có lẽ,là một con người kỳ lạ nhất trên thế giới này,người ta chỉ khi nghĩ đến công việc,đã là rất đau đầu,huống hồ,cùng lúc chăm sóc một người khác,nhưng với anh,lại là một thử nghiệm thú vị! _Dậy rồi sao?-Ngước mặt lên nhìn anh,nó đâm ra bối rối,riêng người con trai,chỉ lẳng lặng chau mày,những gì anh nói,nó đã nghe hết rồi à?_Nếu vậy cũng tốt,đúng lúc thư ký của tôi có việc nghỉ một ngày,nếu em đã dậy,thì đến thế chỗ cô ta là được-Người phía trước cười khổ khi giọng anh vừa cất lên,lại là giọng điệu khiêu khích này,nếu anh học theo Korean,có khi sẽ tác dụng ngược mất! Đặt tầm mắt ở nơi anh,cô gái nhỏ đơ ra từng chút,nó lại có diễm phúc,trở thành thư ký của anh ta hay sao?_Sao hả? Không thích đề nghị không công này à? Vậy thôi được,sau khi,em làm xong,tôi sẽ đền đáp cho em,được chứ?-Nhướng mày,Korean di chuyển bàn tay lên khuôn mặt nó,nụ cười ấm áp,đi đôi một chút gian tà! _Nhưng..tôi chỉ biết viết kịch bản,việc của thư ký,làm sao tôi biết làm chứ? Anh nên kiếm người khác thì hơn!-Nhận được câu phũ phàng,mặt Korean biến thành trầm lặng_Tôi muốn về nhà,tôi muốn gặp K.O! Anh đưa tôi về đó,có được không?-Hít thở một hơi sâu,người con trai nhìn vào nó,lạnh lùng! _K.O sao? Anh của em đi rồi! Vì sợ em,sẽ níu chân anh ta,vì sợ em,khiến anh ta dao động,vì sợ em bật khóc,thay vì..học cách mỉm cười! Đã đủ chưa hả? _S..sao chứ? ________________________ *Biệt thự Pink* *Cạch* _Tiêu Nhiên...-Trở về với kỳ vọng bao nhiêu,cô gái nhỏ lại sa sút thế đấy,căn phòng trống trải,cả vật dụng cá nhân,cũng thay nhau chạy cùng.Buông vội chốt cửa ra,nó lơ đãng bước về phía tủ đầu giường,bức thư trắng mỏng manh,đính kèm chút ươn ướt_Em ghét anh lắm,hức hức-Dò nát bức thư trong tay,nó khụy xuống dưới sàn nhà nấc nghẹn,phút hối hận bao trùm,cô gái nhỏ tìm tòi đọc trọn! Nội dung: Xin lỗi Khiết Như,thay vì mỉm cười đứng trước mặt em,để thốt ra câu nói,anh rời khỏi,thì anh lại chọn cách,em và anh rất ghét,đó là.. Im lặng,để đối phương oán hận mình,trách mắng mình,thậm chí..sẽ khóc vì mình! Đó là một trong những lý do,anh hoàn toàn rất sợ,anh từng hứa,sẽ nói với em về việc anh rời khỏi,nhưng em có biết,khi nhìn thấy em,anh lại trở nên yếu đuối hay không? Trên thế giới này,người anh quan trọng,chắc chắn chỉ có em,mãi mãi chỉ có em,nếu muốn anh lựa chọn công việc và em,người đầu tiên anh hướng đến,chắc chắn là cô bé cứng đầu năm đó! Em có biết,ngay từ đầu anh gặp em,số phận như cho anh biết một điều,người quan trọng,đôi khi đến rất chậm,nhưng mà..lại ở bên ta rất lâu! Chăm sóc em,yêu thương em,là trách nhiệm anh đảm nhận,không cho người khác tổn thương em,cũng là việc anh nên làm! Nếu có thể,anh rất muốn,em trở về với anh! Thế nhưng,anh muốn em ở bên cạnh ba em lâu hơn,sau đó,sẽ đến đón em,cho nên..em tuyệt đối không được khóc,những người còn lại,dù tính cách có như thế nào đi chăng nữa,thì anh biết chắc rằng,họ sẽ không để em tổn thương,thành tâm yêu thương em,lo lắng và muốn tốt cho em! Vậy nên..em phải hứa với anh,ở đó,phải thật sự vui vẻ,có biết không? Cô bé năm xưa,phải thật sự thoát ra khỏi quá khứ đó,hứa với anh,được chứ? Tính cách bướng bỉnh của em,sẽ có người,bằng lòng tiếp nhận! Ngoài anh ra,còn rất nhiều người khác,phải không? Giống như câu ba em từng nói,con gái của ông ấy,vốn sinh ra,là để người khác bảo vệ,nâng niu,và học cách kiên nhẫn! Dù em hoàn toàn là một hạt cát nhỏ,những lữ khách du hành,sẽ không vì vậy,mà vứt bỏ đi,có đúng không? Khiết Như,trân trọng bản thân,tức là..đã trân trọng những người yêu thương em,vì thế..không được,tự hủy hoại bản thân,có nhớ không hả? Don"t cry! I"m here! Kí tên: K.O! _Tiêu Nhiên.. Buông lỏng bức thư,con người kia im lặng để nước mắt tuôn vội,không được khóc,làm sao có thể không khóc! Cuối cùng,nó cũng hiểu được,cảm giác bị bỏ rơi từ nhiều năm trước,và ngày hôm nay là như thế nào? Cũng hiểu được,khi rời đi,bằng cách tàn nhẫn này,sẽ để lại cho người đối diện ra sao? Cuối cùng,nó cũng đã hiểu,cuối cùng,nó cũng đã hiểu! _Bây giờ..có lẽ em đã hiểu rồi phải không? Hiểu được cái cảm giác chết tiệt này,là như thế nào,rồi phải không?-Ngước mắt lên nhìn Korean,nó càng khóc to tiếng,hóa ra,là loại cảm giác này? Khụy gối xuống bên cạnh cô gái kia,anh đưa tay kéo nó vào lòng,dù anh rất giận,có thể muốn phát điên,cũng có thể,muốn tự tay giết nó,nhưng mà..anh không thể,bỏ rơi nó,cũng như,nhường cho một người khác_Nếu em đã hiểu được cảm giác ngột ngạt này,thì phải hứa với tôi,không được tiếp diễn nó,một lần nào nữa hết,được chứ?-Vòng tay qua người anh,nó dùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc_Phải! Là xiết chặt như vậy,như thế..tôi sẽ không sợ em chạy mất,Đồng Khiết Như,nếu em muốn khóc,thì cứ việc khóc,tôi sẽ không mắng em!-Theo thói quen xiết chặt ai kia,anh để yên cho áo mình ướt đẫm,đây không phải lần đầu,có lẽ,cũng không phải tương lai không tiếp diễn,nhưng một người đàn ông tốt,không phải là,việc hứa dùng cả đời lau nước mắt cho người con gái mình thích,mà là,không để cho họ phải khóc,dù bất cứ giá nào! _Khiết Như.. Đứt dần một dậm câu,cảnh tượng kia,khiến anh phải im lặng,sự thật hiển nhiên,anh đến trễ thật rồi! Lạnh lùng quay lại phía ai,người con trai giữ chặt nó,trầm lặng! _Đến rồi sao? ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 63: Hình phạt trẻ không ngoan ![EXTRACT]Hít thở thật sâu, người con trai trước mặt anh nhướng mày, mỗi bước chân, cũng tiến nhanh về đối diện. Làm sao đây? Anh làm sao có thể, để Korean nhận ra, anh đang bối rối chứ? _Nè.. Tao đến rồi, mày nên giao người đi chứ? Không cần, phải giữ chặt như vậy! Để yên hai tay trong túi quần,Zack cố che giấu gương mặt khó xử,chết tiệt,anh sắp phát điên mất! ... Thẳng thừng giữ lấy ai,anh đưa mắt nhìn Zack cười khẩy,đến không đúng lúc,còn bảo anh giao người? Trên đời này,có chuyện dễ dàng vậy sao? _Khiết Như,có muốn đi gặp ba không?-Ở trong vòng tay anh,nó ngoan ngoãn gật đầu, sau đó,cũng từ từ rời vội_Lần này..em trở thành Đồng Khiết Như ngoan ngoãn rồi,như vậy..rất đáng yêu!-Xoa nhẹ đầu ai kia,Korean miễn phí một nụ cười rạng,lần nào anh cười,nó cũng trở nên lơ đễnh,còn ai kia,chỉ đứng đó chau mày_Đứng lên,có người không vui rồi-Ngoan ngoãn để anh đỡ lên,nó quay sang Zack cười nhạt,để anh nhìn thấy rồi,đúng là..mất mặt! _Khiết Như,qua đây với anh,anh đưa em đi gặp ba-Đưa tay kéo nó về phía mình,nhưng nhanh chóng bị ai kia chặn lại,hướng mắt vào Korean, Zack chỉ nhận được một nụ cười nửa miệng_Mày...-Ở giữa hai chàng trai,cô gái nhỏ đâm ra khó chịu, nó đâu phải là món đồ,có cần hai người lôi kéo vậy không? _Hai người.. _Làm sao đây? Nếu muốn đi, phải là chúng ta cùng đi mới đúng. Không lý nào,lại để Phó thiếu gia mày,hưởng lợi một mình,đúng không?-Nhanh chóng gạt tay anh ra,Korean quyết định một mình giữ nó,anh không an tâm,hoàn toàn không an tâm_Khiết Như, chúng ta đi thôi! Em có biết, những kẻ thích lợi dụng, thường rất tỏ vẻ dịu dàng hay không? Hả?-Ngước mắt lên nhìn anh,nó trợn tròn đôi mắt,nếu như Korean nói, ngoại trừ anh ta, thì cả đám kia, cũng là kẻ xấu sao?_ Phải rồi! Tôi là người duy nhất còn sót lại, thành tâm và lo lắng cho em, cho nên..quyền chăm sóc em, phải là tôi đảm nhiệm, còn ai kia..-Khựng lại một giây,anh quay sang Zack cười nhếch_Tôi nghĩ không cần đâu-Xiết chặt bàn tay ngoan, anh nhanh chóng kéo nó đi một mạch, nụ cười tươi, vẫn rạng rỡ bên ngoài! _________________________ _Phó thiếu gia, Hạo tổng, Tiêu tiểu thư, mời ba người vào trong-Cung kính trước cả ba, cô quản gia cúi nhẹ người chào đón,tiếp theo sau,chỉ lẳng lặng mỉm cười. Đặt từng bước chân son,nó bước vào căn phòng khách tráng lệ, cách bày trí hiện tại, khiến nó phải đứng hình_Tiêu tiểu thư, cô có thích chúng không? Một tòa lâu đài với hoa hồng là chủ đạo? Không những vậy, ở sau vườn hoa, còn gieo trồng rất nhiều hoa hồng, mà chủ tịch, muốn tạo bất ngờ cho cô?-Mím chặt môi,nó quay sang cô quản gia gật đầu,bao nỗi vui mừng, đi kèm cùng nước mắt! _Dĩ nhiên là..hức hức Bước nhanh về phía ai,anh kéo nó áp sát vào người mình,bàn tay trắng ngần,đặt nhẹ lên làn tóc! _Được rồi, những gì tôi nói với em, em quên hết rồi sao? Là một đứa trẻ ngoan, thì phải làm sao hả?-Cho nó rời khỏi người, Korean ôn lại tất cả bài đã học, anh cũng đang thắc mắc, giữa nghề bảo mẫu và một tổng tài, anh nên chọn cái nào? Lau sạch những giọt nước lấm lem, con người kia, chờ đợi câu trả lời_Đồng Khiết Như, khi còn đi học, có phải, người thường xuyên bị phạt,là em hay không? Hả? Đối với một người lớn hơn mình, khi họ đặt câu hỏi với em, em luôn dùng im lặng, để trả lời hay sao?-Đâm đâm mắt vào anh, nó phát hiện mình nín hẳn, cái gì mà thường xuyên bị phạt chứ? Khi đi học, nó chưa hề bị phàn nàn lần nào nữa là, trừ lúc ở học viện YN! _Tôi nói cho anh biết, khi còn đi học, tôi rất là ngoan đó, nếu không, anh cứ hỏi Tiêu Nhiên, thành tích của tôi, luôn luôn đứng đầu bảng, nếu anh không tin, thì cứ cho người đi điều tra, tôi không sợ anh đâu! Gân cổ phản bác lại anh, nó không biết, có vài con người đang bật cười, xem ra, khi nó khóc, anh nên đả kích nhiều thì tốt! _Tại sao tôi phải mất công điều tra, chỉ để biết thành tích của một cô bé nấm lùn hả? Với lại, đầu óc có chút không bình thường, thích khóc nhè, còn lại thích, vùi đầu vào tiểu thuyết nữa? Em nói xem, tôi có nên không? _Korean! Anh.. _Được rồi hai đứa-Cắt ngang cuộc đấu tranh, người đàn ông từ trên lầu bước xuống, mỗi bước chân, có gì đó nặng nề, đặc biệt là hương hoa hồng, mỗi lần ngửi chúng, y rằng, ông luôn luôn dị ứng. Quay lại nơi ba, con người kia chạy nhanh đến cạnh, vòng tay nhỏ bao trùm, người đàn ông trẻ tuổi_Con gái, đã để con đợi lâu, lần trước, ba thật sự xin lỗi,vì đã không thể đến chăm sóc con, con có trách ba không?-Nhìn xuống đứa trẻ ngây ngô,người đàn ông hỏi khẽ, cái lắc đầu hiển nhiên, cùng lúc buông vội người! _Dĩ nhiên là không,Khiết Như không hề giận ba, nếu không phải Korean, làm sao con bị cảm chứ? Ba nói xem, anh ta, có phải là một đứa trẻ ngoan hay không? Khoác nhẹ vào tay ông, nó quay về anh chỉ trích, nhận được lời than phiền, người được một trận cười, đương nhiên cũng là Zack! _Korean sao?-Nhấn mạnh tên anh,ông quay sang nó khẳng định, ai kia nhìn ông, chỉ lẳng lặng gật đầu_Đúng là..anh Korean không ngoan, vậy..Khiết Như, con có ngoan hay không?-Theo thói quen gật đầu,nó bắt gặp hai cặp mắt kỳ dị, nó ngoan? Nhưng chỉ với một số người_Được rồi, nếu như Korean không ngoan, con có muốn phạt anh hay không?-Mỉm cười thật tươi,nó hướng mắt vào anh gật đầu,dĩ nhiên phải phạt rồi,làm sao không phạt được! _Không những Korean không ngoan,mà Zack cũng không ngoan,anh ấy,cũng từng nói dối con,con cũng muốn phạt Zack! Ba,có được không? Mặt cả hai điềm tĩnh như không,nhưng trong lòng,có thứ gì đó khó tả,nếu được tính luôn phần nói dối,có lẽ,ông cũng được tính,là một đứa trẻ không ngoan rồi! _Dĩ nhiên là được rồi!-Ông đồng ý,sau đó quay lại Korean và Zack mỉm cười_Khiết Như, con muốn hai đứa trẻ không ngoan này,làm gì?-Hướng mắt vào ba,mặt Zack dần tái nhợt,anh là con của ông,nhưng tại sao y như con nuôi vậy? Còn cô nhóc quái dị kia,lại muốn dở trò gì đây? “ Ba à..? Rốt cuộc, ai là con của ba vậy hả? ” “ Đồng Khiết Như.. ” Xoăn nhẹ hai bên tay áo lên,nó tiến đến trước mặt từng người mỉm cười,trẻ không ngoan,đương nhiên phải chịu phạt! “ Hạo Thy Nhật, Phó Tính Lâm, hai người chết chắc rồi! ” ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 64: Chị gái bất đắc dĩ ![EXTRACT]_Korean,nếu anh là con gái,chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi,đúng hông?-Chống hai lên bàn,cô gái nhỏ ngây ngô cất vội,riêng về phần anh,chỉ lẳng lặng chau mày.Kiếp này,anh đã quá phiền phức khi nhiều người theo đuổi,còn muốn,mình trở thành một mỹ nữ hay sao? Hình phạt oái oăm nhất trên đời này,anh e rằng,chỉ có một mình nó_Chị gái, có muốn uống sữa không? Hả?-Như sét đánh ngang tai,anh nhìn nó trừng mắt,nếu không phải vì Zack,anh đâu ra thế này! *1 tiếng trước* _Cái gì? Làm chị gái của em một tuần?-Bịt kín hai tai,nó nhăn nhó nhìn hai người đối diện,chỉ là làm chị gái thôi mà,có cần căng thẳng vậy không?_Đồng Khiết Như, em không thấy mình quá đáng hả? Dù chỉ một giây, tôi cũng không đồng ý-Mím chặt đôi môi, nó cúi mặt im lặng, hình phạt này rất đáng yêu, quá đáng ở chỗ nào? _Được thôi, nếu Korean không đồng ý,cũng không sao, anh sẽ làm chị gái của em, được chứ?-Nắm bắt tình hình, Zack lên tiếng nhượng bộ, mỗi bước chân, cũng chạm đến nhanh dần_Khiết Như, không được như vậy, em không biết, khi em buồn, sẽ có rất nhiều người, lo lắng và không vui hay sao?-Khụy gối xuống bên cạnh ai,Zack đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, hành động dịu dàng, khiến người phía sau khó chịu.Ngẩng mặt lên nhìn anh, nó cười tươi, chìa ra ngón tay út_Muốn anh móc ngéo mới tin à? Em đúng là..-Cau mày một giây, anh vui vẻ chơi trò chơi móc ngéo, riêng kẻ đứng nhìn, chỉ lẳng lặng chau mày. Rõ ràng, Zack đang cố thị uy với anh,nếu vậy,anh cũng muốn đấu thử! Đi nhanh về phía ai kia, anh đưa tay kéo nó đứng ngay dậy, nụ cười trêu đùa, vẫn ẩn náu bên cạnh! _Chỉ là chị gái thôi sao? _Tôi không hiểu ý của anh! Nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt ngây ngô,anh bất giác cười mỉm, thật là..chỉ là chị gái thôi sao? _Được, tôi đồng ý làm chị gái theo hình phạt mà em vừa đưa ra-Cho nó áp sát gần người mình,anh cúi xuống ghé sát vào cạnh tai,cười khẽ_Khiết Như, nếu em muốn như vậy, tôi sẽ làm theo, nhưng mà..tôi sẽ vận dụng tất cả bản năng của một người chị gái,để yêu thương và chăm sóc em gái mình,cho nên..một số hành động thân mật, e rằng..không tránh khỏi-Nghe rõ tiếng cười anh, nó nhanh chóng gạt vội, con người này, rốt cuộc là sao? Anh ta có thể hét lên,chỉ vì một hình phạt nho nhỏ,nhưng sau đó, lại nhất mực bằng lòng??? _Tôi.. _Hạo tổng, Phó thiếu gia, Tiêu tiểu thư, chủ tịch có lệnh, mời ba người vào dùng cơm! Cắt ngang cuộc đan xen, cô quản gia cất vội, quay lại nhìn Amia, nó vui vẻ gật đầu. *Trở về thực tại* Đóng vội laptop trên bàn,anh đứng dậy bước đến trước mặt nó,mỗi bước chân,phá vỡ vật cản đường. Từ từ đứng dậy đối diện anh,nó tự động buông vội ly sữa nóng,tên điên này,lại phản đối nữa sao? _A!-Giữ chặt hai bên tay,Korean khiến nó phải giật mình,cánh môi đỏ mềm,ẩn lên nụ cười nhẹ_Korean..ở đây là.. _Tôi biết-Anh khẳng định,sau đó thu hẹp khoảng cách gần,bàn tay trắng ngần,lại chạm ngay vào khuôn mặt_Tôi biết,ở đây là nhà của ba em,tôi cũng biết,nếu tôi làm gì con gái ông ấy,thì lúc đó,không những ông ấy,mà còn rất nhiều người khác,không tha thứ cho tôi,cho nên..tôi tự biết cân nhắc.Em không cần phải sợ hãi,cũng không cần phải dè chừng tôi,vì..trước hay sau,em cũng sẽ,là một người tôi thích.Tôi bỏ mặc,tôi không quan tâm,người em thích là Shyz hay là ai khác,tôi chỉ quan tâm,em là người tôi thích,là người..tôi rất thích-Nhấn mạnh năm từ sau,anh đưa tay kéo nó về phía mình,di chuyển lên đỉnh đầu,bàn tay người vuốt nhẹ_Khiết Như, hình phạt này..không vui đâu,tôi không muốn..làm chị gái bất đắc dĩ của em,em hiểu không hả?-Đặt ở vòng eo anh,nó cố gắng đẩy ra,nhưng trớ trêu,duyên phận người sắp đặt. Từng nhịp tim,lay động được hình thành,cô gái nhỏ từ từ buông xuôi vội,dù nó có cố,cũng sẽ không thoát khỏi anh. Em phải đi đến nơi đâu để thấy con tim được bình yên? Em phải học đến bao lâu thì mới quên đi được niềm đau? Phải yêu hết con tim mới thấu đôi ta,cần nhau thế nào? Hay cuối cùng..chỉ có em yêu anh thật lòng? Ai từng đi dưới cơn mưa khóc hết nỗi đau vào trong mưa? Ai từng thức trắng đêm thâu để cố quên đi những ngày xưa? Từng là tất cả của nhau,đến hôm nay..chỉ còn nỗi đau Đến cuối cùng,hai chúng ta vẫn phải xa nhau.. _Là nhạc chuông điện thoại của em sao? Nghe cũng hay đó-Buông vội nó ra,anh cúi người xuống lấy điện thoại,cái tên trong danh bạ,khiến anh phải bật cười_Của em-Lạnh lùng trao cho ai,anh bước đi về nơi vị trí cũ,ánh mắt hững hờ,vẫn đang cố biểu hiện.Cầm chặt điện thoại trong tay,nó nhanh chóng bắt máy,người bên đầu dây,đang than ngắn thở dài. _Làm gì lâu bắt máy vậy hả?-Nhìn vào người con trai,nó vội vàng quay sang phía khác,giọng Anny,lại tiếp tục cất trầm_Nè..mày đang ở nhà của ông ấy với hai tên nguy hiểm đó sao? Có cần tao đến bảo vệ không?-Khẽ đưa mắt xuống đồng hồ,ngay tức khắc nó trầm hẳn,trời cũng vào tối,có lẽ..nên ở lại đây! _Không cần, tao tự biết lo liệu mà,hơn nữa..-Khựng lại một giây,con người kia quay lại anh cười cười_Có ba tao ở đây,tao không tin,có người không nể mặt-Ngước mắt lên nhìn ai,anh cười khẩy một tiếng,đồ ngốc,nó nghĩ,anh không dám làm gì sao?_A!-Giật lấy điện thoại từ tay ai,Korean khẽ nhướng mày,riêng phần nó,đang khó coi tột độ_ Anh..trả điện thoại lại cho tôi,mau lên-Giữ chặt hơn bao giờ,anh đưa đến cạnh nơi tai cười mỉm,thật là..vẫn cứ lo nhiều chuyện! _Anny, cô lo lắng thái quá rồi, nếu đã rảnh như vậy,cô nên..làm tốt nghĩa vụ một người bạn gái của mình,với EB.Về bạn thân của cô,tôi chắc chắn sẽ đối tốt,được chứ? ____________________ _Ơ..Nè..Korean..Anh..-Đưa mắt vào màn hình,miệng Anny méo xệch,cô lo lắng cho bạn thân,thì có tội hay sao?_Cái tên chết tiệt như anh,nếu tôi không lo lắng,thì đâu có dọn đến nhà anh chứ! Dù thế nào đi nữa,tôi cũng không bỏ cuộc.Hãy chờ đấy-Hừ rõ một hơi,cô ngó nghiêng vào trong,hình như,EB đang bận thì phải? Đúng lúc..cô có thể chùn_EB, em có chuyện phải đi,không thể ở lại gặp ba mẹ anh,cho nên..em đi đây-Lấy vội balô,cô rón rén rời khỏi,cuộc ra mắt này,xem như..cô là người thất hứa! _Này Anny,em.. Hướng mắt nhìn theo,EB khẽ lắc đầu,cô bạn gái của anh,bao giờ mới trưởng thành đây?_Phong Vũ Di, hôm nay,anh tuyệt đối không để em trốn thoát-Khẳng định một câu,anh nhanh chóng gọi cho ai đó,gương mặt rạng ngời,pha lẫn nụ cười nhẹ. _____________________ “ Thật là.. Hai cái tên này, khi không có nhã hứng,đưa mình đi công viên dạo hay sao? Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề ” Xen giữa hai chàng trai,nó đưa mắt nhìn từng người trầm lặng,một tên lạnh lùng và một tên khó tính,cứ cho rằng họ không có điểm chung,nhưng hóa ra,vẫn có điểm đồng nhất! Đó là..sự im lặng đến đáng sợ,song,lại nói nhiều đến rùng mình,cũng có lúc,mỉm cười như những đứa trẻ,phút trầm lặng và xao lãng không lời! _Dừng lại làm gì? Mau đi tiếp đi chứ-Giật mình nhìn anh,nó bất giác đứng hình,tiếng dừng chân rất nhẹ,anh ta cũng nghe rõ hay sao?_Chân em có vấn đề gì sao? Hả?-Đặt mắt xuống đôi chân,nó ngước lên lắc đầu,chân nó rất tốt,có vấn đề gì chứ?_Nếu không có vấn đề gì,thì mau lên,tôi không thích,những con người chậm chạp,đặc biệt..là em đó-Trừng mắt nhìn Korean,gương mặt nó biến dạng,riêng phần Zack,chỉ lẳng lặng lắc đầu. _Được rồi! Korean không thích những con người chậm chạp,nhưng mà..anh lại rất thích những con người chậm chạp,vì chậm chạp,là cẩn thận mà,đúng không? Tiến đến gần nó hơn,Zack đưa tay xoa nhẹ đầu,hành động dịu dàng,khiến ai kia khó chịu. Nếu không phải vì EB đã nhờ,anh cũng đâu cần,phải mang theo một bóng đèn,cả ngôn từ thốt ra,cũng rõ phần khiêu chiến! “... ” _______________________ _Sao chứ? Đã ra ngoài rồi sao?-Hướng mắt vào Anny,cô quản gia gật đầu,riêng về phía cô,lại phát điên tột độ_Thật là..-Thở ra một hơi,cô khẽ xoay người,thoáng chút đứng hình,với người đang cười mỉm. Anh ấy...??? _Phong Vũ Di, mau lên, đi gặp ba mẹ của anh! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|