Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 50: Điểm dừng chân tuyệt đối ![EXTRACT]Cười nhếch một cái,Korean khẽ khàng nghiêng đầu xuống cạnh môi nó,ai kia đúng lúc phản ứng nhanh,cho gấu teddy làm thế thân,còn mình thì quay mặt sang phía khác lánh nạn! Anh ta muốn cưỡng hôn nó sao? Không có cửa đâu! ... Thứ mềm mại chạm nhẹ vào khuôn mặt,khiến ai kia chau mày,đây dường như là một sự sỉ nhục lớn,mà nó đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh,thách thức với tất cả mọi thứ anh dành cho nó! Có thể không quan tâm anh nghĩ gì,cũng có thể phản kháng mọi việc anh đã làm,nhưng lòng kiên nhẫn,nó là người duy nhất không thể! _Đồng Khiết Như! Em muốn dùng gấu teddy tôi tặng cho em,để nó làm thế thân của em hay sao? Em sai trầm trọng rồi,cô bé à? Đưa tay giật lấy con thú vô tri kia,Korean nhanh nhẹn ném sang một góc giường,bất ngờ nhìn lại anh,nó đâm ra lúng túng,bây giờ,anh ta muốn giống như câu nói..cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng sao? _Anh..đừng có làm càng đó! _Vậy sao? Thu hẹp khoảng cách hơn,anh áp sát khuôn mặt anh tuấn mình đến gần nó,bàn tay cũng vô thức chạm nhẹ nhàng vào chiếc môi,mà anh cho là một món hời khiêu khích! Mỗi câu từ thốt ra ở làn môi này,điều là con dao nhọn đâm thẳng vào tim anh,cho dù là một chút sướt mướt! Đặt nhẹ hai tay lên khuôn ngực ai,cô gái nhỏ khẽ nhăn mặt,đã bị thương lại gặp một tên không biết điều,không sớm thì muộn,nó cũng chết sớm thôi! _Chuyện em bị thương,tôi đã có nghe nói,đương nhiên cũng biết mức độ thương tổn của em,nếu muốn không thể cử động nữa,thì cứ tiếp tục đẩy! Tôi không có ý kiến! _Anh.. _Hình như,em rất thích khiêu khích lòng kiên nhẫn của tôi thì phải?-Korean nhướng mày,từ từ di chuyển bàn tay lên mái tóc của nó_Lòng kiên nhẫn của tôi dành cho em,cũng sẽ có giới hạn,không phải vì em là người quan trọng,mà tôi sẽ nương tay! Cho nên..em nên ngoan ngoãn một chút!-Tiếp tục công đoạn mấy ngày qua bỏ lỡ,anh trực tiếp cưỡng hôn,còn nó,chỉ biết trợn tròn,nhìn con người kia thỏa vọng! ... Giữ chặt sau gáy ai,anh theo tốc độ nghiêng đầu tiến thẳng,mỗi giai đoạn điều rất nhẹ nhàng,anh không muốn nó có cơ hội đẩy mình ra,càng không muốn,làm cô bé kia sợ hãi mà chạy mất! Bao trọn bởi thân hình cùng nụ hôn kéo dài của anh,nó hiện tại rất khó khăn để thở,cho dù có đẩy anh ra,nhưng tay nó lại không đủ sức! Vì vốn dĩ,có đẩy cũng bằng thừa,cuộc đối đầu này,nó là người thua thiệt! ... Chậm chạp rời khỏi chiếc môi ai,anh đưa tay bôi vội vết hôn còn đọng lại,mỗi cái chạm kia,điều khiến nó lạnh người! Đây là lần thứ mấy anh hôn nó? Là lần thứ mấy không nói trước một lời? Làm nó sợ hãi và uất hận từ lần này đến lần khác,còn anh lại dịu dàng xen lẫn lạnh lùng từ lần này đến lần khác! Con người này..điểm dừng chân của anh ta là ở đâu? Tính cách bộc phát này,khi nào mới dừng lại,nó không hiểu gì về anh ta,phải,nó hoàn toàn không hiểu gì cả! ... Đưa tay lau vội nước mắt ai,anh thẳng thừng im lặng,sau mỗi lần anh hôn nó,thì đi kèm luôn là những giọt lệ xao lòng,chẳng lẽ..anh không tốt? _Khiết Như.. _Korean..tôi không muốn! Tôi không muốn đâu,anh đừng..hức hức! Liên tục lắc đầu,nó nhìn anh một cách run sợ,riêng ai kia chỉ kịp phát ra tiếng thở dài,trong mắt nó,anh xấu xa đến vậy sao? *Cạch* _Ủa? Korean,anh cũng ở đây sao?-Tiếng ai đó phá tan bầu không khí căng thẳng,nhìn về phía ai kia,gương mặt Ji đanh lại_Có chuyện gì xảy ra với Angel,vậy Korean?Tại sao nó lại khóc?-Đóng vội cửa,ai đó đi về nơi anh,quay sang Ji,anh từ từ đứng dậy. _Chỉ là sơ ý chạm vào vết thương thôi,cho nên..bạn thân của cô mới khóc nhiều như vậy! Nếu cô đã đến,vậy ở lại dỗ dành cô bạn thân mít ướt này đi! Lạnh lùng lướt qua ai,anh đi thẳng về phía cửa,thời điểm cửa khép dần,tim anh như bấu chặt! _Được rồi Angel! Đừng khóc nữa-Cô dỗ dành,sau đó ngồi xuống cạnh nó_Nói thật với tao có được không? Korean,không tổn thương mày chứ?-Cô hỏi tiếp,nhìn cô nó ấp úng. _Tao.. _Nhìn thái độ của mày,tao biết đã xảy ra chuyện,nhưng mà..tao tin rằng,Korean không hề muốn tổn thương mày,cách duy nhất của một người thật lòng yêu ai đó,điều họ muốn là thể hiện tình cảm,nhưng mà..bản thân của anh ta,không phải là một con người thích thể hiện,cho nên..việc như vậy,rất bình thường! _Nhưng mà anh ta.. _Cưỡng hôn mày sao?-Cô nhướng mày,sau đó bật cười,còn nó đỏ bừng mặt,sao cái gì,Ji cũng biết hết vậy?_Ngốc quá! Vì anh ta thích mày,cho nên phải cưỡng hôn thôi,đường đường là một biên kịch nổi tiếng,vậy mà chuyện này cũng không biết nữa,thật là..-Ji khẽ chau mày,ai kia nghe thấy liền cúi mặt,không thể nào,tuyệt đối không thể nào! _Nhưng mà.. _Tao biết rồi! Mày muốn nói anh ta không thích mày chứ gì?-Tiếp tục cắt lời,ai đó làm chuyên gia bói toán_Nếu muốn biết,thì đi hỏi đi chứ? Korean không phải là người xấu,chỉ là..vì lòng tự tôn quá cao thôi,nhưng mà..người làm anh ta có thể gạt bỏ lòng tự tôn qua một bên,chỉ có..một mình mày!-Triết lý nhân sinh,ai kia nhìn cô tròn mắt,những vết nước lấm lem,cũng phút chốc khô dần,nó là một biên kịch,chuyện tình cảm nhân vật nắm rất rõ,nhưng tại sao chuyện của mình,lại là do người khác đốc thúc? Kịch bản này,nó được đóng vai gì? ______________________ _EB! Anh mạnh tay thật đó! Chỉ là huấn luyện thôi mà,cứ y như rằng,muốn mưu sát em vậy! Xoa xoa lưng,Anny chau mày,biết vậy ngay từ đầu đã không nhờ EB dạy Judo cho cô,còn để anh được lợi xem cô là kẻ thù,xuống tay không hề nhân nhượng nữa chứ =_=! Nhìn ai kia mặt thê thảm,những con người vừa đến bật cười,hóa ra Phong tiểu thư cũng có lúc thê lương như vậy? _Anny! Em có sao không? Anh đúng là có hơi mạnh tay,cho anh xin lỗi! _Không tập nữa đâu,em về chơi với Angel đây! Anh tự lo liệu đi! Phút chốc trẻ con,tính cách giận dỗi cô bộc phát,người ở phía trước,chỉ khẽ kéo tay người,mặt mày đầy khó xử! _Anh biết lỗi rồi mà! Em đừng trẻ con nữa,có được hay không? _Cái gì?-Anny hét lớn,hai tay chống hong,cả đời này,cô ghét nhất ai gọi mình là trẻ con,vậy mà hôm nay lại có người không biết sống chết_EB! Anh là không muốn sống nữa,có đúng không?-Nhìn ai kia,gương mặt anh biến dạng,sự thật luôn mất lòng mà =_=! _Ờ thì.. _Em trẻ con điều đó có gì sai chứ? EB cũng là nói những gì mình đang nghĩ thôi! Đúng không hả,em rể tương lai? Cướp lời EB, Ken khẽ nhướng mày,anh không biết mọi thứ đang căng thẳng hay sao? Mà còn muốn châm dầu vào lửa?? _Anny..anh.. _Em biết ngay mà,anh lúc nào cũng xem em là trẻ con hết,đáng ghét! Sau này đừng nhìn mặt em nữa! _Ơ nè..Anny..anh.. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng kia,EB quay sang Ken lườm nguýt,riêng ai kia chỉ lớn tiếng bật cười! Couple này, dễ thương hơn anh nghĩ..!!! ______________________ _Tức chết đi được! Dám nói mình là trẻ con! Đúng là không biết sống chết là gì mà! *Chớp chớp* Nhìn sang Ji rồi nhìn lại Anny,mặt nó ngơ ngác,cái gì mà trẻ con,còn không biết sống chết,rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? *Phịch* Hằn học ngã lưng xuống Sofa,cô không quan tâm có hai cặp mắt đang nhìn mình,bây giờ trông cô,cứ như người ngoài hành tinh vậy ^^! _Ai vừa mới chọc giận mày sao?-Ji và nó đồng thanh,quay sang hai người bên cạnh,cô bất giác chau mày,tâm trạng quả thật không tốt,nếu còn nói ra chắc chắn chỉ phát điên_Oh! Thì ra là vậy!-Cả hai không hẹn tiếp tục đồng thanh,bốn chữ kia vừa phát ra,nội tâm cô như bị nhìn thấu từng mảnh một! (T Miu"s K: Thật đáng sợ a~)! _Thôi bỏ đi!-Cô cắt đứt câu chuyện,quay sang nó là nụ cười hồn nhiên,nhưng tà khí bủa vây nơi khóe miệng_Sao hả? Korean có thực hiện lời hứa ở sân bay với mày không?Anh ta gấp rút về như vậy,chắc chắn cũng là gì mày,thật là ngưỡng mộ quá đi!-Gương mặt nó có chút khó coi khi nhắc về người từng thử,anh ta làm gì nhớ lời hứa đó chứ?Vừa mới về,đã đả kích tinh thần nó rồi! _Ừm Ừm! Tao lên phòng trước nha! Cười gượng một cái,con người kia từ từ đứng dậy,đầu gối có chút đau,nên cứ khập khiễng lên lầu.Ở phía sau quan sát Ji khẽ thở dài,chắc tại phần đốc thúc của cô,hình như thành kiến về anh ta,nó không thể gạt bỏ! _Nè Ji..bộ có chuyện gì hả? _Ờ..làm gì có chứ! Tại nó..ờ mà..tao.. Cô rối tung khi giải thích,nếu như để Anny biết,có phải mọi thứ sẽ rắc rối hơn không?Cái tính thích đòi lại công bằng của ai kia,làm gì có việc nói lý lẽ chứ? _Cái gì mà rối rắm thế? Nói mau lên,có chuyện gì đang giấu tao đúng không? Mày và Angel có chuyện gì hả? _Thật ra thì..Tao..tao buồn ngủ! Buồn ngủ quá đi mất! Thôi..không nói nhiều nữa,tao lên phòng trước đây! _Hả? Hả?-Chỉ chỉ tay theo ai kia,gương mặt Anny khó tả_Gì vậy trời? Tự dưng bỏ đi hết trơn,tao biết nói chuyện với ai đây?-Khẽ chóng hong,ai kia chau mày,sao ai cũng phũ phàng với cô hết vậy? ... *Cạch* Đẩy nhẹ cửa vào trong,nó bỗng trợn tròn nhìn con người trên chiếc giường rộng lớn,ừm anh ta phong độ,cũng rất đẹp trai,phong thái lãng tử,nhưng bao biện nghiêm túc! Chậm lại một giây,cô gái nhỏ đưa mắt quan sát chung quanh một lần nữa,không lý nào nó lại đi nhầm phòng,thế còn người trước mặt là như thế nào? Khẽ cất hàng mi cong lên,anh hướng mắt về con người kia lắc đầu,đây đương nhiên là phòng của nó,lý do gì,lại ngờ nghệch như vậy? _Đồng Khiết Như,em đang giả ngốc trước mặt tôi sao? Cho laptop sang một góc giường,anh từ từ đặt chân xuống sàn nhà,sau đó tiến thẳng đến nơi người đang đứng,không hổ danh là ngốc,cả phòng của mình,cũng ngẫm nghĩ lâu,đến mức độ này sao? Quay mặt lại nơi anh,nó đâm ra cáu gắt,người giả ngốc là anh ta mới đúng! _Tại sao anh lại ở đây? Anh muốn tôi phát điên lên,thì anh mới vui hả? Còn cho đây là phòng làm việc của mình nữa,anh đúng là quá đáng mà! Hức hức! Sướt mướt khóc to,người con trai trước mặt trầm tĩnh,phải,anh vừa muốn đây là phòng làm việc của mình,cũng vừa muốn đây là điểm dừng chân tuyệt đối! Do vậy,mặt dày và nước mắt của ai kia,chính là bước khởi đầu! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 51: Hai chàng! một nàng! trong một phòng ![EXTRACT]_Gương mặt của em,khi khóc khó coi thật đấy!-Ai kia cười khẩy,di chuyển từng bước chân đến nơi người,xiết chặt nắm tay,nó nhìn anh ấm ức_Thật ra..tôi thích em cười hơn,có biết không?-Giọng nói bỗng trầm đi,nơi khóe môi ai bao quanh bởi làn môi khác,anh cẩn thận hơn,và cũng rời khỏi nhanh hơn!_Hình phạt nhỏ,nếu như..em còn khóc!-Trơ mắt để anh cưỡng hôn,nó đâm ra ấp úng,tên điên này,có vấn đề ở thần kinh hay sao? _Anh..A! Vòng tay qua cơ thể ai,anh cảm nhận được nhiều sự rung cảm,là nhịp tim của nó pha lẫn chút vị ngọt ở môi! Cô gái này,là người đầu tiên cho anh cảm giác ngọt lịm ở đầu lưỡi,chút luyến tiếc khôn nguôi,và nỗi day dứt không lời! Lòng tự tôn của anh,quả thật nên có một người phá vỡ thì đúng rồi! ... Những lần cưỡng hôn,nó là người thua cuộc! Dù phản kháng,vẫn là nét vẽ vô hình! Bức tranh này không hề có màu sắc,thứ tồn tại duy nhất,là giọt nước trắng tô đều thôi! _Korean..buông tôi ra đi! Từ từ di chuyển hai bàn tay đến eo anh,nó dùng sức đẩy ra,nhưng trái lại,con người kia càng xiết chặt,nơi khóe môi cũng bất ngờ hôn nhẹ lên làn tóc! Người trước mặt dần buông ra,cô gái nhỏ tìm được bầu không khí thoáng đãng,chỉ vẽn vẹn vài giây,nó lại trong vòng tay người đối diện! Phần da thịt chạm vào nhau,đôi mắt ai long lanh màu nước nhạt,anh ta muốn làm gì nó sao,còn cố không cho nó cử động? _Anh..muốn làm gì hả? Hướng con ngươi nhìn vào ai kia,nơi bờ môi người đối diện thấp thoáng nụ cười khẩy,dĩ nhiên là.. _Dĩ nhiên là..đi ngủ rồi! Em luôn thích hỏi vớ vẩn,như vậy sao? ______________________ 09:00 pm Tựa lưng vào thành giường,người con trai trầm ngâm hướng mắt vào laptop,thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vào cô bé bên cạnh! Ở phòng nó,có lẽ là địa điểm làm việc lý tưởng của anh,chỉ một câu đe dọa,là có được một tiểu nha đầu ngoan ngoãn! Nhưng..tiểu nha đầu ngoan ngoãn này,trong việc đào tạo,đúng thật là hơi khó! Vì nó rất cứng đầu! Người làm anh phân tâm và xao lãng công việc là nó,nhưng một phần khác,lại tô điểm cuộc sống của anh! Kỳ lạ..đây dường như là một nghịch lý luân hồi! Anh không thích trẻ con,nhưng lại cho anh gặp phải một người trẻ con! Nó không muốn gặp anh,nhưng lại luôn là người bị anh giữ chặt! Đây ứng với một câu nói rằng,những gì bạn ghét,sau này sẽ thuộc về bạn! (T Miu"s K: Ghét của nào trời trao của đó a~)!!! ... Cho laptop lên tủ đầu giường,người con trai ung dung ngã lưng xuống bên cạnh ai,khóe môi có chút cười mỉm,anh nghĩ mình nên ở đây thì tốt hơn! Nghiêng người sang đối diện ai kia,bàn tay anh vô thức di chuyển lên làn tóc,mỗi cái vuốt ve điều rất nhẹ nhàng,anh biết,khó khăn lắm mới thuyết phục nó ngủ,mà không đề phòng anh,không lý nào,anh lại muốn nó thức giấc,chỉ vì một lý do nhỏ! ... Nhìn điệu bộ xiết chặt gấu teddy của Angel,Korean bất giác chau mày,con nhóc này,người đáng ra nó nên giữ chặt,phải là anh mới đúng chứ? (T Miu"s K: Anh có chân mà,muốn đi làm sao người ta giữ ~)!!! _Đồng Khiết Như! Coi như là tôi chịu thua em,về mặt gục ngã trước đối phương,có lẽ..em đã là người thắng! _Vậy là..anh nhận thua,có đúng như vậy hông? Đôi chân mày anh biến đổi khi nghe được câu nói này,nhưng sau đó lại khẽ thở phào,chỉ là nó nói trong lúc say ngủ thôi,nhưng kỳ lạ,cả trong mơ,nó cũng muốn anh là người thua cuộc =_=! _Tôi không ngờ,em lại là loại người này! *Cộc Cộc* *Chau mày* Mang bộ mặt hành sự đi về nơi cánh cửa kia,Korean như biến đổi thành con người khác,ngoại trừ Tiêu Nhiên,thì không còn ai muốn chống đối lại anh! *Cạch* *Lườm* Không gian rơi vào căng thẳng khi có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau,Tiêu Nhiên thì khó coi,còn ai kia khó chịu =_=! _Anh / Cậu..-Đồng thanh,trên chiếc giường to,cô gái nhỏ khẽ chau mày,ai lại không biết điều,hét lớn tiếng như vậy chứ? _Tôi hỏi cậu,bây giờ là mấy giờ,tại sao cậu lại ở phòng của Khiết Như? Hướng mắt xuống đồng hồ,nơi làn môi người trước mặt cười nhếch,bộ dạng này,có ý muốn chọc tức Tiêu Nhiên! _9 giờ 10 phút không thiếu không thừa! Anh không biết điều này hay sao?-Ai kia nhướng mày,còn K.O trầm mặt_Kỳ lạ, bây giờ cũng đã khuya,anh đến đây làm gì?-Ai kia gặng hỏi,ngay lúc giờ,K.O bối rối! Anh nên nói là nhớ nó,hay nói anh muốn làm tròn bổn phận chăm sóc nó đây,hay phải nói, vì đề phòng cả đám còn lại..?? _Đương nhiên,là vì bảo vệ em gái tôi rồi,cậu nghĩ thử xem,ở đây dù an ninh rất tốt,nhưng mà..lòng người không thể nào đoán được.Hơn nữa,em gái tôi,lại còn rất xinh đẹp,cậu nói xem,có nên..đề phòng không? Để hai tay trước ngực,ai đó khẽ nhướng mày,anh nói ít,mong ai kia sẽ hiểu nhiều ^^! Hiểu rõ câu nói anh,người đối diện có ý cười,người nên đề phòng,phải là anh mới đúng,làm sao để đến lượt Tiêu Nhiên! _Vậy sao? Tôi nghĩ lại rồi, chỉ một mình tôi cũng đủ bảo vệ em gái anh,không cần chủ tịch Tiêu,phải đích thân ra mặt! Thật ra..tôi cũng không an tâm lắm,khi có người luôn tranh thủ thời cơ! Hai tay để yên trong túi quần,người con trai nhìn K.O đáp lại,cả phong thái lẫn nét mặt không hề lúng túng một chút nào,điều này làm cho người đối diện nao núng! _Em gái là của tôi,không cần Hạo Tổng cậu bận tâm! Nếu muốn bảo vệ,tôi nghĩ cậu nên tìm một đối tượng khác! _Đối tượng tôi đã có! Đúng lúc lại là em gái anh! Cho nên..tôi cũng có một chút bổn phận! Anh nói đúng chứ? _... Thế là màn đối thoại đêm khuya của hai chàng trai kéo dài,nằm trên giường,nó mơ màng choàng tỉnh! Ai lại đấu khẩu giờ này vậy? Lại còn rất thâm thúy,mỗi câu điều là nói móc nhau! Ngồi dậy tựa lưng vào thành giường,cô gái nhỏ trợn mắt nhìn về phía cửa,hình như là Korean và K.O thì phải?? (T Miu"s K: 3 chúng ta,có cùng một chữ K,bọn anh nhỉ?)!! *Dụi mắt* _Hai người ồn ào quá đi! Không muốn cho em ngủ hay sao? Đúng là quá đáng mà! Dừng ngay cuộc đối đầu,hai con người đi nhanh về phía nó,tốc độ cực nhanh,khiến ai kia giật mình! _Khiết Như! Sao em không ngủ tiếp?-Đồng thanh,nhìn chằm chằm vào cả hai,nó đâm ra ngơ ngác,là ai đấu khẩu không cho nó ngủ? Là ai nửa đêm vô phòng người ta? Là ai không biết điều này? Là ai? Là ai? (T Miu"s K: Là em a~)!!! _Hai người làm gì ồn ào quá vậy hả?Không muốn ngủ,cũng phải cho người khác ngủ chứ? Ai lại nửa đêm,đi đấu khẩu với nhau? Nó lên tiếng trách phạt,hai đấng nam nhân khẽ nhìn nhau rồi cười khẩy,dĩ nhiên người khó coi vẫn là người ở trên giường! _Không nói thì không nói,cứ ở đó nhìn nhau đi! Đáng ghét! Tự động nằm xuống chiếc gối kia,nó đưa tay kéo chăn phủ kín lên người,thao tác có hơi khó khăn,nhưng cũng hoàn thành tốt! _Khiết Như,anh..-K.O cứng họng,đưa mắt sang ai,anh khó coi tột độ_Vậy đi,cậu ra ngoài,tôi sẽ ở đây với con bé!-Anh cho ý kiến,về phần con người kia,chỉ lẵng lặng khẽ cười! _Tiêu Nhiên! Chuyện này không được! Tôi không thể không đề phòng người khác! Dù anh là anh của con nhóc này! _Nếu cậu đã biết tôi là anh của Khiết Như,thì nên đổi lại cách suy nghĩ của mình,lý lẽ của cậu,có phần độc tài rồi đấy! _Anh không phải là đàn ông hay sao? Nếu anh là một người đàn ông,tôi cũng cần phải đề phòng! Vấn đề ở đây là..-Khựng lại một lúc,người trong chăn chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ai kia,còn vế sau nó không thể biết được.Ghé sát gần tai K.O,nơi làn môi người độc tài cười nhếch_Anh vốn dĩ không xem Khiết Như là em gái,do vậy..tôi không thể không đề phòng,người cho là thân thiết,cũng không có nghĩa họ không yêu, chính em gái của mình! Tiêu Nhiên,chúng ta không thể không đấu,có đúng không? _Cậu biết điều này sao? Đứng ngược chiều với nhau,người ở bên,khẽ đưa tay chỉnh chu lại cổ áo,nụ cười nhếch trên môi,thoáng phút chốc tắt dần! _Ánh mắt của anh,nói lên tất cả! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 52: Tùy phận ![EXTRACT]07:00 am Rảo bước trong vườn hoa,người con trai dừng trước đám hoa hồng chau mày,anh từng nhớ có người đã nói với anh một câu rằng,linh hồn của cô ấy được đặt trọn vào loài hoa này,vẻ bề ngoài dù rất đẹp,nhưng khi chạm vào,mới thật sự đau đớn,phần trăm thương tổn là rất cao! Quả thật,đúng là như vậy! _Rốt cuộc..thì ở hoa,có gì đặc biệt? Tại sao..em lại thích chúng chứ? Thật là.. Khẽ khụy gối xuống cạnh loài hoa kia,anh đưa tay vuốt nhẹ lên từng cánh nhỏ,mùi hương ngào ngạt,vẫn lẵng lặng tỏa đều,tiếng những người làm vườn,cũng thay nhau cất vội! Hạo Tổng của họ,cũng thích thưởng ngoạn hoa sao? *Phía bên này* Cầm chiếc giỏ to,nó cùng với Ji tung tăng lướt trên từng thảm cỏ,cả dụng cụ cắt hoa,cũng chuẩn bị kĩ càng! _Angel! Mày định sẽ cắt hết vườn hoa của Korean thật sao? Mà đem giỏ to như vậy hả? Quay sang nó,cô lo ngại,riêng ai kia chỉ lẵng lặng mỉm cười,phải rồi,nó đang định làm như vậy! Cái tên độc tài và kiêu ngạo đó,sẽ biết sự lợi hại của nó ngay thôi ^^! _Vườn hoa của anh ta rất rộng mà,mày lo gì chứ! Hơn nữa,là tao muốn tự bó hoa đem đến chỗ ba,ông ấy trước đây cũng là một người rất thích hoa,cho nên..tao muốn tạo bất ngờ cho ông ấy! Hì Cười tươi một tiếng,con người kia nhanh chóng chạy đi,đưa mắt nhìn theo,gương mặt Ji đanh lại,cô phải làm sao đây? Ba của nó ở hiện tại,không thích gì mấy hoa hồng,thậm chí ông còn có thành kiến với chúng,nhưng nhìn nó như vậy,cô lại không có cách nào nói ra,rốt cuộc thì phải làm gì đây? _Không được! Mình phải đi thông báo với bọn họ,nếu không..chắc chắn sẽ xảy ra chuyện! Đúng vậy,mình phải đi nói với bọn họ! Nhìn về nơi nó một lần nữa,cô tức tốc chạy nhanh đi,về phần tốc độ,tăng hơn cả dự định! ... ... Đập vào mắt ai kia là hình ảnh phía sau người hoàn mỹ,cả góc độ nghiêng cũng thu hút chết người,nhưng với nó thì tuyệt đối không,ngoài Bin và Tiêu Nhiên ra,anh ta không đẹp tí nào hết! Nhắc đến mới nhớ,đêm qua ai đó và ai kia đã hại nó rất thê thảm,cả bầu không khí trong lành,cũng vì đề phòng mà chịu thiệt! Nó phải ở trong chiếc chăn với độ dài tầm cỡ trong một đêm,cứ tưởng là không nhìn thấy được bình minh rồi chứ? Thế mà Korean lại có tâm trạng thưởng hoa =_=! ... Cảm nhận có người đang mắng mình,con người kia từ từ đứng dậy,xoay về phía ai kia,đôi mắt khẽ nheo dần! Nó muốn cắt hết vườn hoa của anh để trả thù sao? Đúng là..tính cách trẻ con! _Đồng Khiết Như / Hạo Thy Nhật.. Không khí trở nên căng thẳng thay vì tự nhiên,những người làm vườn đứng ngó nghiêng xem kịch,anh sẽ dùng lời lẽ để giết nó,hay nó sẽ dùng kéo để đâm anh?? _Bây giờ là tình hình gì đây? Tôi đến đây là để cắt hoa,không phải muốn ngắm gương mặt đáng ghét của anh!-Nó vênh mặt,sau đó lướt sang người anh,có phần va vào người đối diện,rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà_Cắt hết hoa của anh luôn,ahihi-Dù tiếng khẳng định rất nhỏ,nhưng ai kia vẫn nghe mồn một! Cười nhếch một cái anh đưa tay kéo nó lại phía mình,vì hành động khá bất ngờ,nên nó đành buông vội giỏ! Vòng tay giữ chặt qua eo ai,anh không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt nhìn mình,càng nhiều người nhìn,thì chứng tỏ chuyện này sẽ có kết quả tốt,do vậy,cứ để họ nhìn! _Khiết Như! Em đúng là không xem tôi ra gì! Nhưng tại sao..lại luôn nói,trong mắt tôi,chỉ có duy nhất một mình tôi,còn những người khác..họ không là gì trong mắt tôi cả? Câu nói này..có nên sửa lại rồi không? Có một người từng mắng anh là kiêu ngạo,trong mắt chỉ có riêng một mình mình,nhưng mà..cất sâu thì mới biết,cũng có người học theo cách của anh,tính cách cũng không thua gì cả! Lực xiết ngày một chặt hơn,con người kia ngước mặt nhìn lên anh chau mày,đồ cao kều,làm nó phải mỏi cổ =_=! Nhìn xuống nơi ai,làn môi anh duy trì nụ cười nhếch,in hằng rồi,nên rất khó để thay đổi! _Hạo Thy Nhật! Tôi không có đùa với anh,nếu anh để tôi thoát được,tôi nhất định sẽ dùng kéo đâm chết anh! _Ngốc!-Anh cười_Nếu em đã nói như vậy,thì làm sao,tôi có thể buông ra,trong khi..người tôi đang ôm,có ý định giết chết chính chồng tương lai của mình!-Ba chữ “ chồng tương lai “ làm nó trợn mắt,sáng sớm anh ta chưa uống thuốc sao? Độ điên còn nặng hơn cả nó,nếu nó 9,chắc Korean đã 10 rồi! _Korean! Tôi nghĩ..anh nên đi kiểm tra xem có thiếu mất sợi dây thần kinh nào không,sau đó..hả nói chuyện với tôi! Tôi sẽ không chấp nhất một người không có đủ sợi dây thần kinh hoàn chỉnh! Hơn nữa,cả IQ cũng có vấn đề! Mặt anh tối sầm sau từng giai đoạn,cái gì mà thiếu mất dây thần kinh,còn bảo anh đi kiểm tra lại,IQ của anh là bằng MAX,không phải là MIN,nó đang điên cái gì chứ? ... Từ từ buông nó ra,anh mạnh tay xoay nó lại đối diện mình,độ phân giải của gương mặt,rất vô cùng không ổn! _Đồng Khiết Như! Người thiếu mất dây thần kinh,chính là em,không phải tôi nghe rõ chưa? Nếu em còn nói sai,tôi sẽ không tha thứ! Anh lớn tiếng khẳng định,sau đó,hằn học quay người bỏ đi,thoát khỏi con người kia,nó vừa mừng vừa sợ! Nói anh ta không mất dây thần kinh nào,nó sẽ là người đầu tiên phản đối! _____________________ _Sao hả? Con bé định làm như vậy sao? Tiếng hét thất thanh từ cả đám mỹ nam hùng hậu,thay vì hét lên như những con người khác,Anvert lại phun hết ngụm nước vừa uống vào người Paul,hại ai kia mang bộ mặt hình sự! _Tôn Mạn Nam! Em.. _Ơ xin lỗi Paul,em chỉ sơ ý lần này thôi mà! Anvert cười cười,còn mặt Paul đanh lại,thằng em chết tiệt này,có cần bảo Korean trả về nhà họ Tôn hay không? _Em nhớ mặt anh đó! Chỉ tay về phía ai,anh hằn học bỏ lên lầu,sáng ra đã được ban phước rồi,không biết hôm nay là nắng hay mưa,có khi..núi lửa sẽ phun trào =_=! ... Căn phòng khách khá trầm lặng sau màn đối đầu của Paul và Anvert trôi qua,họ nhìn nhau,sau đó thở dài! _Nè..mọi người chỉ định ở đây thở dài thôi sao? Nói gì đi chứ! Anny đốc thúc,ai bày ra thì phải có cách giải quyết mới đúng chứ? Nhắc mới nhớ,cô cũng có phần hợp tác mà! _Anh định.. _Có chuyện gì vậy? Giọng nói người vừa bước vào cùng lúc cắt lời anh,hướng mắt về phía cửa,cả đám khẽ thở đều,cuối cùng người đề nghị,cũng chịu xuất hiện! _Nè Korean! Anh từ vườn hoa,trở vào có đúng không? Ji hỏi,nhìn cô,ai kia khẽ gật đầu,cả đám còn lại ngay tức khắc đứng dậy! _Có nhìn thấy Khiết Như không hả? Đồng thanh. _Có chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à? Anh bình thản hỏi lại,riêng cả đám kia cực kỳ sốt sắng! _Chúng ta vừa đi vừa nói! K.O đề nghị,sau đó tức tốc dẫn đầu,anh mong mình có cớ để giữ chân nó,hoặc có thể là tẩy não nó một lần nữa! ... *Vườn hoa* _Cuối cùng mình cũng đã cắt xong,bây giờ thì chỉ việc đến chỗ của ông ấy là được! Hướng mắt vào giỏ hoa hồng trong tay,nó cười tươi nhưng người ở phía sau đau đớn,anh tiếp sức cho nó hy vọng,vậy hà cớ gì dập tắt đi ngọn lửa kia? _Khiết Như! Em muốn đem hoa đến chỗ ông ấy thật sao?-Là K.O sao? Đưa mắt sang người bên cạnh,nó khẽ gật đầu,sau đó đứng dậy đối diện anh_Anh nghĩ..em có nên suy nghĩ lại không?-Trố mắt vào anh,nó đâm ra ngờ nghệch,hoa cũng đã chuẩn bị,tại sao phải suy nghĩ lại? _K.O! Anh cũng biết,từ sau khi buổi sinh nhật em diễn ra,em hoàn toàn không có thời gian để gặp ba,vì ông ấy luôn rất bận,em cũng hiểu điều đó,cho nên..muốn tạo một chút bất ngờ! Anh cũng biết,trước đây ba em là một ông chủ cửa hàng bán hoa,điều ông ấy yêu quý nhất,có lẽ là loài hoa vô tri này,do vậy..em không có ý định,sẽ suy nghĩ không đi đến đó! Tiếng nói cất sâu ở nơi đáy lòng anh ghì chặt,dù anh có không muốn,cũng không thể ngăn nó nhớ thương ba! Bản thân anh cũng là một đứa trẻ mồ côi,đương nhiên anh cũng biết,mức độ của thương tổn của chuyện này,huống hồ phần trăm may mắn của anh,còn hơn cả nó gấp 10 lần! _Anh chỉ lo lắng,em sẽ phá hỏng chỗ hoa này thôi! Vì trước giờ,Tiêu tiểu thư,đâu có biết cắm hoa chứ? Phải không nào? Khẽ bĩu môi,nó nhìn anh lườm không thương tiếc,sống chung lâu ngày,nên cũng hiểu nhau ghê =_=! Được,cứ cho là anh giỏi! Nó bị anh đoán trúng rồi! ... Cùng lúc dừng cùng nhau,tiếng thở dài phát ra ngày đều đặn,nếu đã định sẵn cuộc chạy đua này sẽ không có hồi kết,thì tất nhiên,vẫn cố gắng gồng mình! Hai chữ “ Tùy Phận “ đa phần không ráng ghép! _______________________ _Mời mọi người vào trong! Nhìn vào 3 con người vừa bước vào,Zack vội vàng tắt điện thoại,lý do anh cũng đã biết,còn tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng! _K.O! Bin! Khiết Như! Ba người đến rồi sao? Trố mắt vào nơi anh,nó đâm ra khó hiểu,việc nó đến đây,tại sao Zack lại biết? Anh ta có tài bói toán hay sao? _Zack à? Anh biết em sẽ đến đây từ trước sao? Cho nên..mới hỏi như vậy? Nắm bắt thời cơ,cô gái nhỏ làm anh cứng họng,nếu ngay từ đầu giả ngốc một chút,có phải đã tốt hơn rồi không? _Thật ra.. là anh thông báo cho Zack biết trước một tiếng,em nghĩ xem..không phải em muốn tạo bất ngờ cho ba em hay sao? Nếu muốn diễn ra một cách tốt đẹp,thì làm sao,thiếu sự hỗ trợ của Zack được! Đúng không? Lời lẽ đầy sức thuyết phục của Bin,quả thật khiến nó phải đầu hàng,riêng hai con người còn lại,chỉ nhìn nhau cười nhạt,mọi chuyện càng ngày càng phức tạp,lời nói dối,cũng tăng thêm phần tổn thương! Trước mắt có vẻ là tốt,nhưng tận trong tim,vẫn lặng lẽ bóp chặt người! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 53: Anh là anh của em ![EXTRACT]_Này Ji! Tao cảm thấy có cái gì đó không ổn,hay là..mình đến đó hỗ trợ Bin,K.O và Zack được không? Bảo mấy tên còn lại bỏ việc đi theo mình! Quay sang Anny,mặt Ji tái nhợt,có phải là đi đánh nhau đâu,kéo đi hết làm gì? Nhưng không đúng,chuyện này còn gây cấn hơn cả đánh nhau! _Thôi vậy cũng được! _Quá được là đằng khác,haha! Đưa tay lấy ngay điện thoại ở trên bàn,cô hớn hở gọi điện thông báo cho từng người,ngồi bên cạnh ai kia,Ji chỉ biết cười gượng! Tài lôi kéo của Anny,quả là khiến người khác không khỏi động lòng =_=! _____________________ Đặt đôi mắt ở vị trí người cắm hoa,khóe môi anh lẳng lặng mỉm cười nhẹ,nó không giỏi về mảng này,nhưng điệu bộ điều chú tâm từng chút! Có phải,khi quan trọng một người,thì những gì làm cho người đó,điều phải thật hoàn mỹ không? ... Nhìn bộ dạng lúng túng của ai kia,người con trai lắc đầu từng chút một,ngốc thật,rõ ràng không biết cắm hoa,mà cứ cố làm cho bằng được! _Khiết Như! Đưa cho anh,em ngồi sang một bên là được rồi! Quay lại người vừa thốt ra,đôi mắt nó to tròn màu tinh nghịch,Bin biết cắm hoa từ khi nào vậy?? ... Đưa tay ra xoa nhẹ vào đầu ai,anh cũng như nó khụy gối xuống cạnh nơi bàn tận tụy,mọi cành hoa cũng được cắm vào bình! _Bin! Anh dạy cho em,có được không? _Không được! _Tại sao? Anh chê em khó tiếp thu à? Dừng lại ngay,anh quay sang cô bé cứng đầu cười lém lỉnh,không phải là khó tiếp thu,mà là có bao giờ nó chịu làm theo lời người khác,hỏi người ta cho bằng được,nhưng kết quả,vẫn làm theo ý của mình =_=! _Là lòng kiêu ngạo của em,không cho phép một người như anh chỉ dạy,do đó..anh không dám chắc,mình có được một cô học trò,có nguy cơ trở thành cô giáo của anh! Mặt ai kia biến dạng sau lời nói của Bin,đương nhiên những gì anh nói điều không sai một chữ,quá hiểu nhau,đôi khi cũng thật nguy hiểm! _Vậy..em sẽ ngắm anh cắm hoa! Có được không? _Tất nhiên là được rồi! ... Vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc ai,anh trở thành người cắm hoa tỉ mỉ,thường thì đây không phải là công việc yêu thích của anh,nhưng vì một người,anh không ngại phá vỡ nguyên tắc sống! ... Ở cạnh quan sát Bin,con người kia khẽ để tâm từng chút,thỉnh thoảng lại nhìn Bin rồi mỉm cười! _Anh Bin! Sau này..ai kết hôn với anh,sẽ hạnh phúc lắm,có đúng hông? Chống hai tay lên cằm,nó đưa đôi mắt ngây ngô đặt ở nơi anh hỏi khẽ,dừng đột ngột việc cắm hoa,Bin sơ ý để gai đâm phải! _Bin! Anh có sao không? Để em lấy khăn cho anh! Nó lúng túng lấy vội cả hộp khăn giấy đưa cho Bin,nhìn vào gương mặt xanh xao của ai kia,anh không kiềm được bật cười! _Khiết Như! Em phải lấy chúng ra,sau đó..đưa cho anh mới đúng chứ? _Vậy..em phải lấy chúng ra sao? _Nè nhóc..khi em hoảng sợ,rất đáng yêu đó!-Đưa tay lấy ngay hộp khăn giấy về phía mình,anh để lại một câu nói khắc cốt,sau đó tự tay xử lý vết thương,còn ai kia ngờ nghệch thấy rõ_Được rồi! Anh không sao,hoa cũng sắp cắm xong rồi,không nên bỏ dở thì tốt!-Nhìn anh,nó khẽ gật đầu! ... _Thấy Khiết Như vui như vậy,tôi lại không nỡ nói ra mọi thứ,cậu nói xem,một khi bí mật đó không giữ được! Có phải..cả người anh này..con bé cũng không nhận không? Từ phía trên lầu quan sát ai,K.O lo lắng tột độ,riêng người bên cạnh,chỉ lẳng lặng mỉm cười! _Anh đừng suy nghĩ quá tiêu cực,có khi..mọi thứ không đi quá xa,nếu con bé biết được,anh hoàn toàn muốn tốt cho nó,thì chắc chắn sẽ hiểu cho anh! Đúng không? _Ừm,mong là như cậu nói! Quay lại nhìn vào ai kia,Tiêu Nhiên khẽ gật đầu! _______________________ _Nè..Anny! Anny! Hoa cà rốt tao tỉa có đẹp không hả? Có đẹp hơn của mày không? Cả căn bếp đông nghẹt người,nhưng một số thành phần chỉ đến góp vui,nhất là nó,ngồi cả năm mới tỉa được một bông hoa cà rốt,sau đó lại đi hỏi từng người =_=! Đối diện ai kia,gương mặt Ji và Anny đanh lại,hoa nó tỉa cũng được xem là đẹp,hơ hơ! _Hoa chẳng ra hoa,từ đẹp trong mắt em,chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ai,Korean cầm bông hoa cà rốt trong tay cười khẩy,nó muốn trở thành nữ công gia chánh,chắc cũng hơi khó! _Vậy anh tỉa cho tôi xem,người như anh mới không biết thế nào là đẹp đó! Chỉ thẳng con dao về nơi anh,nó hằn học lên tiếng,những người chứng kiến,chỉ lặng lẽ chau mày! _Ơ nè Khiết Như! Bỏ dao xuống,mày không sợ,nhưng mà tao sợ,hì hì! Cô sợ,sợ mất đứa bạn thân,nếu như vậy tương lai sẽ không có đối thủ,không có người lải nhải bên cạnh cô,không có người cho cô ngồi chờ xem kịch bản,sẽ không còn là một team nghịch ngợm nữa,và hơn hết cô sợ ông anh yêu dấu của cô,lại phải vật vã đi tìm một người như nó =_=! Và sau đó,lại bảo mình thất tình =_=! _Đúng đó! Nguy hiểm lắm!-Đồng thanh,nhìn quanh nó cười cười rồi hạ thấp con dao xuống,ngay lập tức Korean nhận được nhiều cặp mắt đang lườm! _Nể mặt mọi người,tôi không chấp nhất với anh!-Đặt nhẹ con dao xuống bàn,nó lém lỉnh chạy về phía người đàn ông gương mẫu_Anh Shyz! Trông chúng ngon quá đi!-Quay sang cô bé bên cạnh,làn môi anh mỉm cười,những cặp mắt còn lại đâm đâm về một hướng,có vài người nhìn nhau cười cười! _Nè Ji! Sắp có đánh nhau,mày sẽ về phía ai hả?-Ghé sát cạnh tai Ji,Anny lên tiếng hỏi khẽ_Nếu về phía Shyz,sẽ có phần thắng hơn,đúng không?-Cô cho ý kiến,nhưng không ngờ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình_Thôi! Tao biết kết quả rồi-Cười tươi nhìn cả đám,ai kia cúi mặt xuống tỉa hoa,phải có EB ở đây thì tốt rồi,ít ra cũng có bia đỡ đạn ^^! _Nè em gái,chỉ có Shyz mới nấu ngon hay sao? Anh của em,trong mắt em đứng sau Shyz à?-Để hai tay trước ngực,K.O cau mày,bước về phía anh,nó cười tươi lém lỉnh_Đừng có cười,anh đâu phải là gì của em!-Ai kia giận dỗi cảm thán,riêng ai kia chỉ khẽ kéo kéo áo anh! _Anh là anh của em! ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đôi lời tác giả: Có vài bạn độc giả inbox nói với Kỳ rằng,truyện “ Sóng gió cho câu chuyện tình yêu bất diệt “ có sử dụng tên và nick name của bộ truyện mà Kỳ đang viết là giống nhau! Đúng vậy,mới đầu tác giả còn không tin,nhưng khi đọc được,thì đúng là hao hao giống! Về phần nội dung cũng có một chút mô phỏng theo truyện của Kỳ! T/g của truyện đó,có quen với Kỳ nhá! Lúc đầu bạn ấy không có hỏi t/g về phần tên nhân vật,nên khi mình biết được,đã có inbox hỏi bạn ấy! Bạn ấy cũng có nói,truyện bạn ấy lấy tên nhân vật của truyện mình là vì không kịp suy nghĩ ra tên,cho nên..mới mạn phép làm như vậy! Về phần nội dung: Truyện của mình và truyện bạn ấy in ra sách là hoàn toàn khác nhau,không phải mình bắt trước bạn ấy,cũng như bạn ấy không bắt trước mình,hai truyện hoàn toàn không cùng một tác giả! Chốt một câu rằng: Bộ truyện này..thuộc quyền sở hữu của mình,cho nên..các bạn khỏi thắc mắc,tại sao tên nhân vật ở truyện kia có phần giống nhau! Bạn ấy cũng có hứa sẽ xóa truyện kia,chỉ đang chờ admin xác nhận! Fs: Xém nữa 2 đứa giết chết nhau:3 ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 54: Nhìn về nơi em.. là khuất sau.. ánh bình minh ![EXTRACT]Ngước mắt lên nhìn Tiêu Nhiên,giọng nói ai,như thêu đốt anh một lần nữa,trong tận con tim,có thứ gì đó,vô hình bóp chặt! Anh có thể cười,có thể giấu tất cả những mối thắt vào trong,nhưng gương mặt không vui,không tài nào giấu được! ... Một màu ảm đạm bao bọc cả căn bếp huy hoàng,những cặp mắt nhìn nhau sau đó thở dài nhè nhẹ,riêng một con người,vẫn háo hức đặt mắt ở nơi anh,cười tinh nghịch! ... Hít thở thật sâu,K.O đưa tay vuốt đều lên mái tóc nó mỉm cười,anh hiểu rồi,anh chỉ có thể nhìn về nơi nó,sau ánh bình minh thôi! Còn hoàng hôn,sẽ là một người khác! _Phải! Em là em gái mà anh yêu nhất,do vậy..-Kéo nó về nơi mình,anh đưa một sang các đấng mỹ nam còn lại cười khẩy_Tiểu tiểu thư,mãi mãi là của anh,và đương nhiên..không có ai,có bản lĩnh cướp em đi mất-Khẳng định chủ quyền,anh nhìn xuống nó mỉm cười_Khiết Như,em phải ở bên cạnh anh,mãi mãi,có biết không?-Cảnh tượng kia khiến vài thành phần cười khổ,muốn nói gì thì cứ nói,có cần lừa gạt trẻ con không? _Ji! Tao đã nói rồi mà,tình hình này,không đánh nhau mới lạ đó! Ghé sát cạnh Ji,cô lên tiếng cảm thán,người bên cạnh dừng ngay việc tỉa hoa,quay sang cô chau mày! _Mày còn nói nữa,tao sẽ tỉa mày thành hoa cà rốt bây giờ!-Ji cảnh cáo_Lúc đầu là ai muốn gọi cho bọn họ,thật là... -Ai kia bị chỉ dao về phía mình,liền cười cười đẩy thứ nguy hiểm ra xa!Sao có thể trách cô được chứ? Ji cũng có phản đối lúc đó đâu! Di chuyển bàn tay lên khuôn mặt mỹ miều kia,nó lém lỉnh bẹo nhẹ,sau đó chạy nhanh về phía Bin,bỏ quên câu trả lời! _Con bé này.. *Khụ khụ* Ho nhẹ một tiếng,Nike bước đến cạnh K.O nén cười,muốn dụ dỗ trẻ con hay sao? Nhưng hình như,kết quả vẫn là con số 0 tuyệt đối! _Nè K.O! Anh làm anh cái kiểu gì vậy hả? Cương vị của một người anh,không phải là yêu thương em gái hay sao? Đằng này,anh lại..chỉ muốn giành riêng cho mình,như vậy..không tốt lắm! _Cậu cũng hiểu rõ vấn đề kia mà,do vậy..nên biết rõ một điều..-Khựng lại một giây,anh ung dung bước đến cạnh bên ai cười nhẹ,ngôn từ phát ra,chỉ vừa đủ hai người_Tôi thích Khiết Như! Thế nên..không bao giờ tôi muốn nhìn con bé trở thành cô nhóc 9 năm trước trong tay cậu! Vũ Khải Nguyên,dù cậu có tốt,có dùng tất cả quãng thời gian ngắn ngủi của mình yêu Khiết Như,tôi cũng dám chắc với cậu một điều rằng,cậu sẽ đau khổ! Con bé sẽ không gì sự hối hận của cậu,mà đem lòng yêu cậu,Shyz là một ví dụ điển hình!-Xiết chặt hai nắm tay,đôi mắt Nike như ánh lên điều gì đó,không phải lời K.O nói hoàn toàn sai,nó và anh là hai con đường thẳng,sẽ không cùng một điểm tụ,cũng sẽ chẳng đi cùng nhau trên đúng một con đường,đường song song làm sao chung lối chứ? ... Quay về phía Nike đang nhìn,Korean bất giác cười khẩy,nội dung cuộc đối thoại của K.O và ai kia,anh cũng đoán biết được vài phần! _Đồng Khiết Như!-Xoay lại người vừa gọi tên mình,nó bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh đang đi về phía nó_Theo tôi ra ngoài!-Nắm vội cánh tay kia,anh cướp người không cần hỏi chủ,riêng về phần nạn nhân,chỉ trố mắt theo cùng! ... *Khuôn viên* Bị lôi như một tù binh,nó cau mày khi được buông vội,đáng ghét,anh ta hại cổ tay nó đỏ hết rồi! Đâm đâm mắt vào nơi con người kia,anh càng khó hiểu,rốt cuộc anh đang giận cái gì,mà hành xử như vậy? _Có đau không? _Dĩ nhiên là đau rồi! Anh không thấy nó đỏ hết rồi sao? Anh đúng là..một tên vớ vẩn!-Mắng anh xong,nó khẽ quay người bỏ đi,một giây cau mày,khi một người cương quyết giữ lại,anh giữ cho ổn định,sau đó kéo mạnh về phía mình,nơi vòng tay ở phía sau xiết chặt.Vị thế có chút thay đổi,khi chiếc cằm uy nghiêm khẽ định vị nơi chiếc cổ mình,hơi nóng ran cũng phả vào từng chút một! Nó giẫy giụa,và rồi nó bất lực_Korean! Ở đây là khuôn viên,anh không thấy quá đáng hả?-Hàng mi cong anh im lìm,nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười mỉm,sau đó di chuyển đến nơi cổ trắng ngần,hôn nhẹ_Korean! Anh.. _Khiết Như! Em im lặng một chút đi! _Anh.. _Tôi nói em im lặng,có nghe hay không? Tiếng gắt làm cô gái nhỏ giật mình,đôi mắt long lanh màu nước nhạt,hai bàn tay cũng ngưng việc tháo tay anh. _Korean! _Sao? _Buông tôi ra! Nếu để mọi người nhìn thấy,sẽ hiểu lầm tôi với anh,có biết không? _Em sợ..để ai trong số bọn họ nhìn thấy?Là Shyz? Bin? Hay K.O? Thậm chí là Ken? Paul? Hay là..một người nào khác?-Cơ thể nó được thả lỏng ra,nhưng sau đó lại bị xoay về nơi người đối diện,hai bên cánh tay,cũng bị anh xiết chặt_Tôi đã từng hôn em,từng ôm chặt lấy em trước tất cả mọi người,chỉ là.. _Korean!-Lớn tiếng gọi tên anh,nó hùng hồn cắt ngang nơi vế cuối_Anh quá đáng lắm rồi,có biết hay không? Tôi nhịn anh đủ rồi! Hức hức!-Uất ức,con người kia bật khóc,sau đó dùng sức đẩy anh ra_Anh chỉ muốn lợi dụng tôi,cái gì mà không muốn làm tổn thương em,cái gì mà chỉ muốn tốt cho em,cái gì mà không muốn em khóc,tất cả điều là ngụy biện,anh thật chất chỉ muốn... Hức hức!Tôi ghét anh! Lùi lại phía sau,nó như một người điên đang chạy trốn,chạy mãi và chạy mãi,như tránh khỏi những thế lực đang đuổi giết mình! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|