Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 55: Ba kí tự ![EXTRACT]_Đồng Khiết Như! Em nghĩ trốn đến đây,tôi sẽ không tìm ra em hay sao? Gương mặt người con trai biến đổi theo câu nói vừa rồi,nơi khóe mắt,ánh lên tia giận dữ,nếu là ở nơi khác,có khi,anh còn mòn mỏi đi tìm,nhưng ở đây,anh vốn đã quen thuộc.Muốn thoát khỏi giác quan của anh,trừ khi là một người anh không đặt ở vị trí quan trọng,còn riêng về phần nó,ở hiện tại đã khắc sâu thành! Ba kí tự anh giữ vững ở một nơi không ai biết,ba kí tự mỗi khi nhắc đến khiến anh phải đau đầu,ba kí tự cho anh nhiều rối ren khó gỡ,và ba kí tự được định sẵn chỉ có ở hoàng hôn! ... Không màng lời nói kia,nó vẫn im lặng nhìn ra biển,đôi chân trắng ngần,hòa lẫn vào làn nước lạnh tanh,quần áo chạm lên những hạt cát nhỏ,cũng thay nhau lem vội,về mặt tiếu cực,có lẽ nó là kẻ đứng đầu! Luôn đặt ra câu hỏi nhỏ rằng,nếu nơi bạn đến khiến người khác dễ tìm ra,có phải là bản thân vốn ngu ngốc? ... Câu trả lời và cái quay đầu,anh mãi mong nhưng rồi buông hy vọng,tính cách nhất thời,lại vô tình bộc phát! ... Cảm nhận từng bước chân đang tiến về,nó thở dài quay sang bên cạnh cầm lấy giày,sau đó đứng dậy,quay mặt về phía anh! _Sau này..nếu tôi có bỏ chạy,tôi tuyệt đối không cho anh tìm ra.Hạo Thy Nhật,những gì anh nói,tôi không dám tin một lời nào nữa hết! Từ nay trở về sau,mọi chuyện giữa tôi và anh,chấm dứt tại đây! Sau khi nói rõ với ba,tôi sẽ cùng Tiêu Nhiên trở về Pháp.Nhưng mà lần này..tôi hứa với anh,sẽ không cho anh có cơ hội làm phiền đến cuộc sống của tôi,cho nên..anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa! Dứt tình,nó tuôn ra một số biện luận,điệu bộ nghiêm túc hơn bao giờ,riêng về phần anh chỉ khẽ khàng chớp mắt,nó dám nói,nhưng anh không dám nghe! Nó không hiểu thế nào là chịu đựng khi mất đi một người hay sao? Không hiểu cảm giác mất ăn mất ngủ vì một người,sau đó đứng trước mặt tất cả mọi người,nói rằng bản thân người rời đi,hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình! Không hiểu,nói dối cũng là một cách rất khó khăn hay sao? Những gì anh làm cho nó,chỉ thiếu từ “ yêu “ được thốt ra thôi,anh không nói trực tiếp,nhưng qua hành động,tại sao nó không hiểu? _Tôi không cho phép! _A! Buông vội giày trên nền cát trắng,nó đưa tay ra phía sau lưng anh đẩy xa,nhưng phương pháp này,đều hoàn toàn vô dụng.Nếu như nó cương quyết rời bỏ anh,về phần anh lại cương quyết giữ vững lập trường,có phải mọi thứ sẽ đi quá xa không? Do vậy,dù không quen với việc nhu mì,anh cũng phải học cách nhẫn nại,không sướt mướt nhưng lại có phần sướt mướt! _Tôi không cho phép em biến mất một lần nữa,thời gian 2 tháng chưa đủ hay sao? Còn 9 năm về trước,cũng chưa đủ hay sao? Đồng Khiết Như,không phải tôi đã từng nói với em rồi sao? Dù 1 tuần,1 tháng,thậm chí là 1 năm,tôi cũng sẽ tìm ra em.Nhưng mà..tôi lại không chịu được,nếu phải ngụy trang cho mình thành một người cứng cỏi,tôi cũng là một con người,cũng biết trân trọng những thứ mình đang có,cho nên..tôi không muốn mất đi em!-Từ từ để nó ra xa,anh giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé_Một phần cuộc sống..của tôi!-Trợn tròn mắt nhìn vào anh,nó như rơi từ trên cao xuống,không phải thứ anh ta quan trọng,là lòng kiêu ngạo đó sao? Lý nào lại là người cứng đầu như nó? _... _Bởi vì..tôi.. *Hắc xì* Gạt tay anh ra,nó chau mày đưa tay lên xoa mũi,đáng ghét,ở đây chỉ một lúc,mà bị cảm rồi sao? Bước đến gần con người kia,anh di chuyển bàn tay lên trán nó đanh mặt,đúng là thân nhiệt,có phần nóng hơn mức bình thường! _Em bị cảm rồi,theo tôi về nhà đi! _Không muốn!-Nó hét lớn_Nếu tôi phải về cùng anh,tôi sẽ ở lại đây ngắm biển,anh không phải là một người tốt,tôi sẽ..không.. Khụy xuống nền cát kia,đầu nó ngày một nặng trĩu,cả cơ thể hầu như không còn sức,cũng không thể phản kháng người đang xiết chặt mình! _Về nhà thôi! ________________________ *Biệt thự Pink* 06:00 pm Giữ chặt cô gái nhỏ trong lòng,anh tựa lưng vào thành giường im lặng,đôi mắt biết cười,vẫn luôn nhìn về một hướng! _Đồng Khiết Như! Ba kí tự này,thật sự rất đặc biệt đúng không? Ngoài em ra,tôi không muốn,gọi thân mật với bất kỳ một người nào khác! Nhưng..tại sao..trong mắt em,tôi luôn là một kẻ xấu xa?-Chạm nhẹ làn môi lên mái tóc ai,anh rời ra và di chuyển xuống vùng cổ cắn nhẹ,người anh cả đời không muốn tổn thương,có lẽ chỉ có nó,nhưng cách thân mật này,lại vượt xa lời đã hứa.Cảm nhận có chút đau,nó chau mày mở vội mắt,khung cảnh quen thuộc,và mùi hương người xiết chặt bao trùm_Khiết Như,em dậy rồi sao?-Âm thanh vang bên tai,nó giật mình nhìn nơi eo mình bị giữ,anh ta lại muốn gì nữa đây?_Đừng cử động,tôi không làm tổn thương em,chỉ cần..em ở yên là được!-Thôi phản kháng,nó im lặng tựa vào nơi ngực anh,nhịp tim đập loạn xạ! _Anh muốn gì đây? _Ở bên cạnh em! _Được! Nhưng anh phải buông tôi ra,tôi có thể để anh ở đây,nhưng anh không được chạm vào người tôi! Không được,dùng hành động này! _Không! Tôi không muốn! _Anh.. _Em đang bị cảm,tốt nhất đừng nói nhiều,tôi tự biết điều chỉnh hành vi của mình.Đồng Khiết Như,tôi chỉ muốn chiếm thời gian của em một chút,sau đó..sẽ cố gắng để em tự do! Tôi như vậy..không tốt hay sao? Em còn điều gì..không hài lòng? Rõ ràng hôm nay nó muốn tạo bất ngờ cho ba,nhưng không hiểu sao,mỗi lần như vậy điều xảy ra chuyện,nó ít gặp ba hơn,cũng cảm thấy ông rất xa lạ! Bây giờ điều nó muốn nhất,là có thể đến đó ăn tối cùng ông,nhưng mà..bây giờ.. _Tôi muốn gặp ba! Nếu không phải tại anh,tôi làm sao chạy ra biển chứ? Còn làm tới bản thân bị cảm,tôi thật sự rất ghét anh! Thật sự rất ghét anh,hức hức! Xiết chặt ai hơn,anh gục đầu xuống cạnh chiếc cổ nó thở dài,nếu không phải nó cướp lời của anh,làm sao có việc nó chạy ra ngoài chứ? Đầu óc nó,tại sao lại suy nghĩ tiêu cực như vậy,anh đã hôn nó,từng ôm nó,chỉ là chưa kịp nói thích nó thôi,nhưng không biết nó đã nghĩ gì,khi luôn luôn nói anh không khác nào,một tên đạo tặc! _Được rồi! Đừng khóc nữa,ba lúc nào mà không gặp được,ông ấy vẫn ở bên cạnh em,chỉ cần em muốn,vẫn sẽ có thời gian gặp mặt.Nhưng mà..tôi cũng đã từng nói,nếu sức khỏe của em như hôm nay đứng trước mặt ông ấy,ông ấy có vui không? Hay sẽ đau lòng hả? Em nói,ông ấy có vui không? _Nhưng mà..tôi.. _Khiết Như,tôi nói ít, mong em sẽ hiểu nhiều,cái gì là muốn tốt cho em,không muốn em tổn thương,điều là sự thật.Có thể cách thể hiện của mọi người là khác nhau,không một ai giống ai,nhưng mà..xuất phát điểm,vẫn là muốn em được hạnh phúc.Đương nhiên..tôi cũng như vậy! Đôi lúc,chỉ để biết nước mắt như thế nào,nó có mùi vị ra sao? Nhưng..khi đã khóc xong,em phải biết lau đi,loại bỏ nó ra một nơi nào khác.Người từng cho rằng em là đối thủ cạnh tranh,có khi..họ cũng rất cần em! Nếu họ làm em khóc,đồng nghĩa,họ cũng đã từng khóc! ... Fs: Korean:3 Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 56: Anh ![EXTRACT]06:00 am Chống hai tay xuống nệm cạnh khuôn mặt ai,khóe môi anh bất giác mỉm cười nhẹ,nhìn trộm người khác đang ngủ,đúng là không quan minh cho lắm! Nhưng anh không còn cách nào khác,chỉ việc dối lòng đã rất khó khăn rồi,đằng này lại đối đầu với cả đám mỹ nam kia,thì anh càng không thể! _Thật là.. Giờ anh cũng hiểu được cảm giác này rồi,lý do..em luôn có nhiều người theo đuổi.Khiết Như,anh rất thích em! Từ ngày hôm đó,anh đã rất thích,chỉ là..anh phải cố gắng giả vờ trước mặt em,tận dụng việc làm vệ sĩ để có thể nhìn thấy em.Anh không muốn,mình cùng thích một người với anh của mình,càng không muốn,chặng đường đến bên cạnh em,vật cản chân,luôn dày dặn! Em có hiểu không hả?-Loáng thoáng qua nơi tai,nó chau mày mở vội mắt,cảnh tượng mới bắt đầu,khiến cả hai chết lặng.Mỉm cười thật tươi,Anvert nhanh chóng thu tay về,riêng phần nó,cố gồng mình ngồi dậy,tên điên này,giống Korean đi nhầm phòng nữa sao? Đứng dậy chỉnh chu lại nơi áo,anh quay sang nó gãi gãi đầu,gượng gạo cái gì chứ? Trước giờ,không phải anh rất phóng túng hay sao? À không,là đào hoa mới đúng_Khụ Khụ,nói cho em biết,anh chỉ sơ ý vào phòng của em,hơn nữa,có thứ gì đó dính trên tóc em,cho nên..anh mới cúi xuống lấy,mọi chuyện là như vậy,ngoài ra,hai chúng ta là trong sạch!-Nhìn bộ dạng luống cuống của Anvert,nó đâm ra khó tiếp thu,nếu chỉ là muốn giúp nó,lý nào lại lúng túng như vậy? _Có thật là anh không làm gì tôi không? Nhưng mà..lúc nãy,tôi thấy anh áp mặt rất gần tôi,nếu nói anh không có vụng ý khác,có chết tôi cũng không tin! _Tiêu Khiết Như!-Tiếng hét của anh,khiến ai kia khẽ giật mình,nói thì nói,có cần gọi cả tên lẫn họ không?_Em nghĩ là anh thích làm gì em sao? Nói cho em biết,người có chiều cao khiêm tốn như em,có xếp hàng,anh cũng không thèm! Chỉ có mấy tên không biết điều,mới đi thích em!-Xiết chặt gấu teddy,khóe môi nó run run nhìn người vừa mắng mình,ai nói anh ta thích nó chứ,còn dùng cả chiều cao để xúc phạm! ... *Cạch* _Đúng vậy! Chỉ có mấy tên không biết điều,mới có thể làm người khác phải khóc! Tôn Mạn Nam,cậu cũng giỏi lắm-Nơi phía cửa phát ra giọng nói anh,trên chiếc giường uy nghiêm,nó bỗng dưng nín hẳn,về phần ai kia lại chỉ biết thở dài.Lấn sâu vào trong,Korean nhìn về nơi Anvert cười nhếch,không có ý gì,tại sao lại vào đây?_Ở đây hết chuyện của cậu rồi,mau ra ngoài đi!-Hằn học đi ra ngoài,ai kia không quên khép chặt cửa,cảm nhận có nguy hiểm,nó lao vội xuống giường,khoảng cách nó và anh,cách xa nhau diệu vợi!_Ai cho em tự ý rời khỏi giường? Mau lên,trở lại giường ngay cho tôi! *Lắc đầu* Có trời mới biết anh ta dở trò gì,nếu như ngày hôm qua thì nó có đường chết,muốn xiết chặt cho nó chết hay sao? Rõ ràng anh ta,đang ngược đãi người bệnh! _Được! Không trở lại,vậy để tôi giúp em! Chôn chân đứng áp vào nơi tường,nó trợn tròn khi bước chân anh đang tiến,mỗi bước đi,khiến ai đó lu mờ! Dừng lại trước mặt ai,anh nhướng mày như thách thức,đã bị cảm,mà vẫn không hết bệnh cứng đầu! Anh đã làm gì nó sao? Chỉ là.. Ôm lâu hơn mức bình thường thôi,không phải nó chưa bị nghẹt chết hay sao? Còn lo lắng gì chứ? _Korean..anh không được.. _Không do em quyết định! _A! Nhấc bổng nó lên trong vòng tay,anh làm nốt công việc của mình,không muốn trở lại giường,anh cũng đâu ngại giúp! Như chú mèo bị chủ bế chặt,nó càng vùng vẫy,anh càng giữ chặt hơn,đã từ lâu,ai kia đã định sẵn,là vật sủng! _Korean! Tôi muốn đi rữa mặt,đánh răng,còn đi ăn sáng,tôi không muốn nằm mãi trên giường,anh có hiểu hay không? Thoạt nhiên dừng bước,anh hướng mắt xuống cô gái nhỏ mỉm cười,lần đầu tiên anh cười,lần đầu tiên,nó có cảm giác tim mình như trầy xước! _Được! Tôi rửa mặt cho em,sau đó..đánh răng cho em,sau đó..sẽ chải tóc cho em,cùng em ăn sáng,và sau đó..sẽ..-Bỏ lửng vế phía sau,anh đâm đâm vào cô gái trong tay mình nhướng mày,người con trai này,từ bao giờ lại đáng yêu như vậy?_Đồng Khiết Như,em nhìn tôi như vậy,có phải muốn nói,em thích tôi hay không?-Cao ngạo như thường ngày,vẫn giọng điệu khiến người khác nhảy lầu,anh không những không có khái niệm mặt dày,mà còn có một tâm can vững chãi_Không đùa nữa,tôi sắp trễ giờ đến công ty rồi,nhưng trước khi đi,tôi muốn..làm tròn bổn phận một người đàn ông nên làm! Đó là..giúp cô bé cứng đầu như em,rữa mặt!-Trở về khuôn mặt ban đầu,nó thôi không kịp phản kháng,tận tụy đến ngây người,nhưng lại dịu dàng tuyệt đối! Anh! Một khái niệm mới trong nó,Hạo Thy Nhật,rốt cuộc anh là người như thế nào? Một con người từ ngoài vũ trụ mới đến,hay là một người, ở thế kỉ tiếp theo? _______________________ _Tiêu Nhiên! Anh xem kìa,nó có giống anh không hả? Nhìn buồn cười quá đi! Ahihi! Ở yên trên lưng anh,nó vui vẻ chỉ tay về phía tinh tinh trêu đùa,riêng con người bị so sánh kia,lại đâm ra tự kỉ! Nét đẹp của anh,lại phải tính bằng với đám tinh tinh trong sở thú sao? Thật là.. =.= _Khiết Như.. hôm nay em không ngoan,một chút,anh nhất định sẽ phạt em! Nghe đến đây,ai kia tự khắc im bặt,K.O lại dùng giọng điệu này ra nói,thì chắc chắn sẽ không nương tay,trước giờ,anh điều quá dung túng nó,dù là việc quá đáng nhất! Quay mặt nhìn lên chú mèo ngoan,anh cho mình mỉm cười như thường lệ,nếu nó cứ như vậy,làm sao anh có việc đau đầu! _Được rồi! Nếu muốn anh không phạt,vậy.. *Chụt* Chạm nhẹ vào khuôn mặt anh,nó thẳng thừng hôn một cái rõ,lời nói người trước dừng,cả lý trí lẫn trái tim xiết chặt! Nó đã hôn anh sao? Còn rất tự nhiên,phải,một cách thể hiện tình cảm đơn giản,nhưng với anh,lại đau thấu ngàn lần! Ngay bây giờ,anh muốn đặt nó xuống và hét lớn với mọi người rằng,anh thích nó,và đương nhiên,danh phận anh hai,anh không cần nữa! Tốt nhất,hãy là một người khác,phụ trách làm anh cô gái bướng bỉnh này,về nơi anh,là người cuối cùng ở lại! _Tiêu Nhiên,anh hai không được giận em,cũng không được phạt em,có biết hay không? _Ừm! Anh biết rồi! Chúng ta đi tiếp thôi! _Đồng ý! ... Dạo quanh sở thú suốt mấy giờ đồng hồ,con người kia thở dài mệt mỏi,nhưng người mệt mỏi nhất,vẫn là anh chàng có nét đẹp tinh tinh =.=! _Khiết Như! Anh đưa em về nhà,có được không? Sức khỏe em không được tốt,không nên đi lại nhiều mới phải,nếu không..anh sẽ rất đau lòng! _Em biết mà! Chúng ta về nhà đi anh! Nhưng em nói trước,cho em ngủ một chút,có được không? Trên bờ vai ấm áp của anh! Được chứ? _Ừm,dĩ nhiên là được rồi! Mỉm cười thật tươi,con người kia gục đầu xuống vai K.O nhắm chặt mắt,hai cánh tay vẫn cố định ở cổ anh,riêng phần anh,lại chỉ biết lắc đầu! _______________________ *Cộc Cộc* *Cạch* _Tiêu..-Lời nói bỗng ngưng dần,nó chau mày đưa tay khép vội cửa,nhưng sức lực,có phần yếu hơn anh_Vũ Khải Nguyên,anh rốt cuộc muốn làm gì đây?-Im lặng trước câu hỏi kia,anh làm nốt công việc nó muốn làm,sau đó,tiến đến gần nó hơn!_Tôi cảnh cáo anh,ấn tượng của anh trong lòng tôi,từ lâu đã rất xấu,nếu anh không muốn tôi xem thường anh,thì đừng tiến lại đây!-Bỏ ngoài tai những lời nói kia,anh quyết định cùng nó chơi tiến lùi,chạm nhẹ vào chân tường,cũng cùng lúc,chân đối phương cố định_Vũ Khải Nguyên,thật ra anh muốn gì ở tôi chứ?-Đặt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt nó,khóe môi anh bất giác mỉm cười,khuôn mặt anh hằng ao ước,có thể chạm vào một cách đường hoàng,nhưng thông qua số lần,vẫn xếp sau người có tội! _Khiết Như,chúng ta làm hòa,có được không? Người khiến em phải mất hết kí ức,em có thể đối đãi một cách rất tự nhiên.Tại sao..về phần anh,em lại luôn hờ hững,hả? Anh và Korean,có khác biệt,đến vậy sao? Cùng là một con người,tại sao anh,lại xếp sau nó hả? ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 57: Crazy love ![EXTRACT]_Vì anh không xứng đáng,đã đủ chưa hả?-Nhìn thẳng vào Nike,nó như một cơn núi lửa phun trào,mọi thứ, tụ họp lại một câu,làm biến tan, tất cả anh hằng giữ_Vũ Khải Nguyên,câu trả lời đó là anh muốn nghe,tôi cũng đã trả lời cho anh rồi,làm ơn..đừng làm phiền tôi nữa,có được không?-Giọng nói nó nghẹn dần,nơi hốc mắt ẩn hiện vài giọt nhỏ,chúng rỉ ra và xé nát cõi lòng anh_Tôi không hiểu vì sao,anh và mọi người lại ở đây,và tôi cũng không muốn biết lý do đó,nhưng mà..anh đừng đứng trước mặt tôi,giả vờ hối lỗi nữa,có được không hả? Tôi không tin những lời nói của anh,tôi chỉ tin vào những hành động anh dành cho tôi thôi,hức,Vũ Khải Nguyên,anh đi ra ngoài đi!-Khơi lại quá khứ từng ngủ quên,nơi tay ai chỉ nhanh về hướng cửa,nó không muốn gặp anh,không muốn dù chỉ một khắc! _Khiết Như! Oán hận anh,em có vui không? Anh hỏi em,em có thật sự vui vẻ không?-Chạm nhẹ vào bức tường,nó sợ sệt khi tiếng anh vừa cất_Khiết Như,anh xin lỗi,anh không cố ý lớn tiếng với em,nhưng mà anh..-Bỏ lửng câu,Nike tiến hơn đến gần nơi nó,cái va chạm rất gần,tim nó như đi lạc_Phải,anh từng có lỗi với em,nhưng mà..anh cũng đã trả giá rồi còn gì? Đó là sự dằn vặt em để lại,lương tâm anh cũng đã dày vò anh,bước thêm một bước nữa,sẽ đến gần em hơn,nhưng mà..khi anh tiến lại cạnh em,thì phía trước anh..đã có ai đó đến rồi.Em có hiểu,sự dày vò này,còn đau đớn,hơn cả chết hay không?-Sự yếu đuối một lần nữa hiện hành,trên khuôn mặt thanh tú kia,lại thấp thoáng dòng lệ nhỏ_Ngay từ đầu,nếu anh đối tốt với em,thì mọi thứ đã quá tốt rồi,có thể giống như Bin,được em gọi một cách thân thiết,có thể giống như Shyz,có được một phần tình yêu của em,có thể giống như Tiêu Nhiên,ở bên cạnh em suốt 9 năm,có thể cùng em đi chơi,có thể cùng em làm bài tập,có thể nấu ăn cho em,có thể.. Cổ họng anh nghẹn ngào,di chuyển bàn tay đến nơi ngực nhăn mặt,chết tiệt,ngay lúc này lại đau tim sao? Nó không khác gì anh,cũng chan hòa nước mắt nơi khóe miệng,cảm giác đau tột cùng,cảm giác có thứ gì đó bấu chặt! _Nói tiếp đi chứ,còn nhiều thứ có thể lắm,tại sao anh không nói hả?-Nó hét,dùng hai tay đẩy mạnh anh ra_Có thể đem tôi ra chút giận,có thể dùng tôi như những cô gái bị anh bỏ rơi,anh có biết,bọn họ sẽ ra sao,khi anh làm như vậy không hả? Vũ Khải Nguyên,tôi thật sự xem thường anh,hức hức!-Đặt từng bước chân đến trước mặt ai,anh đưa tay kéo nó về phía mình,kẻ thiếu tình thương,luôn đòi hỏi một cái ôm chặt nhất! _Em đừng khóc nữa,có được không? Cho dù..anh có lỗi với tất cả mọi người trên thế giới này,nhưng với em..anh là toàn tâm toàn ý! Anh dùng bọn họ như món đồ chơi,là vì..họ muốn ở anh,một người tình hoàn hảo,anh cũng đã từng nói,nếu như..đó là một cuộc trao đổi,thì người nhận và người cho,không có ý muốn chiếm hữu đối phương! Việc anh đã làm và việc họ muốn,đều đã được thỏa thuận,do vậy..họ không có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì! Nhưng.. Người cả đời anh muốn chăm sóc,ở bên cạnh yêu thương,là em.Cho nên.. Anh không muốn từ bỏ,càng không muốn,có ai đó cướp mất em!-Từ từ cho nó rời khỏi người mình,Nike giữ chặt hai cánh tay yếu ớt_Khiết Như,nếu em đồng ý,anh có thể dùng cả đời để yêu em,vì anh biết,người quan trọng của anh,không phải là người khác!-Nhìn xuống hai bàn tay anh,nó nhanh chóng gạt ra vội,nếu có thể dễ dàng như vậy,hai tháng trước,nó có thể đồng ý lấy Shyz rồi,cớ gì tự hành hạ bản thân chứ? _Tôi không quan trọng với anh,anh đừng nói tốt như vậy! Bàn tay của anh,đã từng làm những gì,anh là người hiểu rõ nhất,sau này..đừng chạm vào người tôi,nếu anh..không muốn tôi biến mất một lần nữa! Nhìn bóng dáng kia lướt qua,anh cố chấp giữ chặt bàn tay kia kéo lại,áp vào cả cơ thể Nike,nó cảm nhận một lực đau sau gáy! _Khiết Như,anh không muốn làm tổn thương em,nhưng mà..anh muốn,được ở bên cạnh em!-Nhìn xuống cô bé trong tay mình,anh cúi xuống kiss nhẹ lên vầng trán_Chỉ một chút thôi! Anh hứa,khi em không tha thứ cho anh,anh sẽ không làm tổn thương em!-Bế gọn như một chú mèo ngoan,người con trai bước đi về phía cửa,anh không muốn để nó ở đây,không muốn dù chỉ một giây nhỏ! *Cạch* _Anny / Nike..-Bất giác gọi tên nhau,cô đưa mắt nhìn vào người trong tay anh chau mày,anh ta định làm gì bạn thân của cô đây,còn nó đang ngủ say như vậy!_Tên gây chuyện này,anh muốn đưa Angel đi đâu vậy hả? Anh không biết,bản thân đang gánh bao nhiêu tội hay sao? Hay muốn thêm một tội,bắt cóc trẻ em nữa hả?-Chắn ngang lối đi,cô lớn tiếng gắt gỏng,không buông bỏ cô bé trong tay mình,anh tiếp tục giữ khuôn mặt bình thản! _Phong Vũ Di,tôi biết,cô sợ Khiết Như không an toàn,nhưng mà..tôi hứa với cô,tôi không làm tổn thương con bé,phiền cô tránh sang một bên! _Ê Ê Ê! Không được!-Bị chặn lần hai,gương mặt Nike tối sầm_Vũ Khải Nguyên,tôi đúng là không an tâm,nếu là người khác,tôi còn an tâm giao Khiết Như cho họ,nhưng về anh..tôi tuyệt đối phải ngăn cản-Nhấn mạnh 6 chữ sau,cô chắc nịch lời đã nói,như con dao cắm vào lòng,nơi khóe môi hiện lên nụ cười nhạt! Ngây người vì nét ngủ ngây ngô,anh không cam tâm khi bản thân bị ngăn cản,chỉ một chút thôi,liệu có là quá đáng? _Mặc kệ cô! Tôi không quan tâm! _Nè.. Vũ Khải Nguyên,anh đứng lại cho tôi! Tôi cảnh cáo anh,nếu Khiết Như xảy ra bất cứ vấn đề gì,tôi sẽ không tha cho anh!-Nhìn theo bóng dáng kia,Anny tức xanh mặt,không được,cô không thể không theo_Nhà họ Vũ thẳng tiến,hừ!-Hừ nhẹ một tiếng,cô lôi điện thoại gọi cho ai kia! _______________________ *Biệt thự Vũ Gia* Cẩn thận từng li,anh đặt cô gái nhỏ nằm gọn lên giường mình,như một thói quen,Nike kéo chăn đắp vội,anh không biết có lúc,mình hóa thân thành Bin,dịu dàng đến mức,bản thân anh,còn cảm thấy bất ngờ! Buồn cười nhất chính là.. Không thích một người ngay từ ánh nhìn đầu,nhưng sau đó,lại đem lòng yêu họ,kì thật,có phải đây là một điều lệ vô hình? ... Thở rõ một hơi,Nike ngồi xuống bên cạnh nó cười mỉm,thứ anh biết ở hiện tại,là làm hòa với nó,nhưng mà..chưa gì,anh đã khiến nó không muốn nhìn thấy anh! _Có thật..em không tha thứ cho anh không? Mãi mãi cũng không tha thứ? Kể cả,nhìn thấy anh chết trước mặt em sao?-Di chuyển bàn tay lên khuôn mặt kia,Nike đều đặn vuốt ve từng chút_Ngủ ngoan! Hôm nay..anh muốn ở bên cạnh em,một chút thôi,chỉ một chút thôi!-Hạ thấp người xuống bên vầng trán ai,anh chạm nhẹ không chần chừ,mùi hương dâu ngọt ngào,lay động cõi lòng đang đau quặn! ... *Cộc Cộc* Chiếc môi từ từ rời ra,anh đứng dậy đi nhanh về phía cửa,hai con người bên ngoài,mặt biến đổi từng chút! _Cái tên không biết điều đó,có giữ lời hứa không vậy? Anny,tao lo quá! Nếu Angel có chuyện gì,chúng ta làm sao ăn nói với K.O đây!-Cả người cô run lên theo những lời vừa cất,người bên cạnh không nói gì,vì cô cũng không biết phải nói gì,tóm lại là đang rối rắm_Sao lại lâu vậy chứ?-Ji gấp rút lẩm bẩm,không lo cũng có chuyện lo mà =.=! *Cạch* _Trả Angel đây!-Đồng thanh. Trước sự ngạc nhiên của Nike thì cả hai đã chạy nhanh vào lãnh thổ,bắt gặp ai kia đang ngủ say,Anny quay sang Nike cau có! Tên điên này,đưa con gái người ta về nhà,chỉ để ngắm hay sao?? ( Ý gì đây =.=)! _Anh không làm gì Angel chứ? _Không kịp! _Vũ Khải Nguyên,anh còn dám dở giọng này với tôi hay sao? Cái gì không muốn làm tổn thương nó,tốt nhất anh nên làm đúng! _Phong Vũ Di!-Quay sang cô,anh khẽ khàng nhấn mạnh_Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Khiết Như, thì có gì là sai hả? Hơn nữa,tôi không làm tổn thương con bé,cô có gì không hài lòng?-Nhìn thấy anh lớn tiếng với mình,mặt Anny tối sầm ngay lập tức,thật là.. Muốn gì thì đường đường chính chính là được rồi,cần gì phải lén lút! _Tôi.. _Đủ rồi! 2 người im lặng một chút,có được không? Trán Khiết Như nóng quá,hình như là sốt rất cao! Nike,anh đưa nó về,tại sao không để ý hả?-Lấy tay ra khỏi trán ai kia,Ji hướng mắt sang anh chau mày,còn nói là thích người ta,chỉ giỏi nói được.Dừng ngay cuộc đối đầu,Nike nhanh chóng tiến về phía nó dò xét,anh quên mất nó đang bị cảm,tại sao lại manh động như vậy?_Được rồi Nike! Bệnh tim của anh,không thích hợp để lo lắng,tôi nhờ người gọi bác sĩ đến đây là được rồi! Nhưng mà.. _Tôi biết rồi! Về phía Tiêu Nhiên,tôi sẽ giải thích sau,bây giờ..nhờ cô gọi điện cho bác sĩ-Cắt lời Ji,anh quay nhanh về phía cô lên tiếng,sau đó quay qua nhìn Anny_Tôi muốn ở lại với Khiết Như,phiền cô xuống dưới,căn dặn bọn họ nấu cháo cho con bé,được chứ?-Không cam tâm,nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu,dù sao cô cũng ở đây,cô không tin Nike dám dở trò! _Anny! Đi thôi! _Ừm! Bước nhanh ra khỏi phòng,cô đưa mắt quan sát một lần nữa,nhìn Nike lo lắng như vậy,cô có chút cảm giác buồn thay! “ Thật là... “ ... Fs: Nike:3 Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 58: Người duy nhất + em có ghen không ?[EXTRACT]“ Căn phòng này..?? ”
Trên chiếc giường uy nghiêm,cô gái nhỏ chau mày quan sát vội,mùi hương có chút gì đó quen thuộc,cũng pha lẫn chút gì đó đau lòng! Hình như..đây là phòng của..
“ Nike? Tại sao mình lại ở phòng của Nike được chứ? Không thể nào! ”
_ A!-Gượng dậy một cách mệt nhoài,nó quay sang bức ảnh nơi tủ đầu giường trầm lặng_Đây..không phải là ảnh của mình,lúc nhỏ hay sao? Tại sao..nó lại ở đây?-Rũ bỏ chăn,con người kia nhanh chóng bước xuống giường,sự tò mò,khiến nó luôn muốn biết.Từng hộp tủ được nó lục tung ra,sau đó lại bất ngờ không chối cãi,nhiều năm qua,tại sao ảnh của nó,lại ở chỗ của Nike? Hơn nữa,anh còn rất tỉ mỉ lưu thành quyển album?_Nike? Tại sao..?-Quỵ xuống sàn nhà,nó đinh ninh giữ quyển album thở dốc,có thứ gì đó,như vô hình,xiết chặt nơi trái tim đang đập!
_Vì anh yêu em!-Quay về người ở phía sau,nó khá giật mình vì không có tiếng động,tại sao nó không nghe thấy bước chân anh,tại sao lại..? Khụy xuống bên cạnh ai kia,Nike đưa tay xiết chặt hai bên tay nó mỉm cười_Khiết Như,từ khi anh biết em vẫn còn tồn tại,những bức ảnh đáng yêu này,anh đã cố gắng tìm kiếm,và biến nó thành 1 quyển album,mong rằng..có thể được nhìn thấy em qua từng giai đoạn,biết em đã trưởng thành như thế nào? Hơn nữa,học cách yêu những sở thích của em! Khiết Như,anh không mong em sẽ cảm động,và tha thứ cho anh,nhưng mà..em phải hiểu cho anh,được chứ?-Nhìn vào vẻ mặt thành khẩn kia,nó im lìm không nói gì,biểu hiện trên gương mặt,chỉ thấp thoáng ánh nhìn đa vị_Được rồi! Em đang sốt,nên nghỉ ngơi thì hơn,anh đỡ em đứng dậy,có được không?
_Ừm!
Hiện rõ sự vui mừng,Nike đưa tay kéo ai đó vào lòng cười thành tiếng,cuối cùng anh cũng đã nghe được,nó đồng ý để anh đỡ dậy mà không phản đối,cuối cùng, anh cũng đã nghe được!
...
Khép dần cánh cửa phòng,Ji quay trở về phía Anny cười mỉm,cô cứ tưởng,nó sẽ phát điên khi biết mình ở nhà Nike,nhưng không ngờ,lại im lặng như vậy?
_Tao không cam tâm,anh ta chỉ toàn lợi dụng bạn thân của mình,tức chết đi được mà!-Xiết chặt nắm tay,mặt Anny biến dạng_Nhưng mà..người như anh ta,cũng là một người đặc biệt nhỉ?-Nhìn Anny cảm thông,đến phiên Ji cười khổ,thật là..trách người ta,sau đó lại đồng cảm người ta
|
Chương 59: Thống lĩnh ![EXTRACT]_Gấu teddy? Cưng có biết,ghen là gì hay không? Nè..sao không trả lời chị hả? Thật là..-Đưa chú gấu to lên đối diện mình,nó lẩm bẩm một câu hỏi vớ vẩn,thật ra cũng không hiểu lắm,ghen rốt cuộc là gì? Ôm trọn gấu teddy vào lòng,con người kia khẽ trở mình liên tục,đã khuya rồi,vẫn không thể chợp mắt_Đồng Khiết Như,mày làm sao vậy? Nhắm mắt lại,sau đó ngủ mau lên! Không được nghĩ về câu nói điên rồ,của Korean nữa,có biết không?-Áp nhẹ khuôn mặt vào thú nhồi bông,nó cựa mình,sau đó ngoan ngoãn ngủ,không nghĩ đến anh,không được nghĩ đến anh! ... *Cạch* Bước thẳng vào lãnh thổ của ai kia,anh cười khẩy,sau đó khóa trái cửa,đương nhiên,anh không có ý định trở ra ngoài! _Đồng Khiết Như,em chết chắc rồi! *Cộp* *Cộp* Thận trọng đi về phía giường,người con trai bất ngờ khụy xuống cạnh,bàn tay trắng ngần,bỗng dừng lại ở khuôn mặt của ai kia! Thoang thoảng mùi hương dâu,Korean di chuyển đến làn tóc vuốt nhẹ,ánh mắt biết cười,dừng ngay nơi khóe môi căng mọng! “ Thật là.. ” Dịch chuyển làn môi chạm nhẹ vào vầng trán kia,anh thẳng thừng cưỡng hôn không cần hỏi,anh cũng đã có nói,đã gọi là sở thích,tại sao phải hỏi nó trước khi anh chạm vào? _Korean! Anh.. Giật mình đẩy anh ra,cô gái nhỏ theo thói quen ngồi dậy,sao anh ta lại tự ý vào đây,còn làm chuyện không hỏi trước nữa chứ? Đúng là quá bỉ ổi! _Làm sao đây? Tôi nghe nói,một nụ hôn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ,do vậy..tôi thử nghiệm xem sao? Em làm gì căng thẳng vậy? Ung dung đứng dậy đối mặt ai,anh bình thản như chưa từng có chuyện,sờ nhẹ lên vầng trán mình,nó đâm ra phát giận! Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ai,anh nhướng mày chỉ tay vào khuôn mặt điển trai của mình cười nhếch. _Nếu muốn đòi lại công bằng,thì cứ hôn ở đây là được rồi! Sao hả? Là em hôn tôi? Không chịu thiệt thòi chứ? Không thể nào,nó không bao giờ hôn kẻ thù,dù hôn anh ta thì đã sao? Người chịu thiệt,vẫn là nó thôi! _Không hôn! _Vậy sao? _Phải! Tôi không thèm hôn anh! _Làm sao đây? Vậy..nụ hôn lúc nãy..em không muốn lấy lại hay sao? Đồng Khiết Như em,có thói quen,để người khác,hôn miễn phí à?-Dùng ánh mắt sắc sảo cùng lời lẽ đả kích,anh nắm chắc phần thắng về phía mình,anh không tin,nó sẽ không hôn lại.Tranh đấu nội tâm,nó nhìn vào Korean trừng mắt,rốt cuộc có nên làm vậy hay không? Nếu không hôn,không phải nó để anh ta đắc ý rồi sao? Nhưng nếu hôn,sỉ diện của nó,không phải sẽ bị anh ta đánh đổ rồi sao?_Sao đây? Là hôn hay không? _Tôi.. _Sao? _Được,tôi sẽ hôn anh,nhưng không phải là tôi thích anh,mà là muốn lấy lại nụ hôn vừa rồi,hơn nữa.. _Em nói nhiều quá đó! Mau lên!-Chặn họng ai kia,anh đưa tay chỉ thẳng vào má mình chờ đợi,thời cơ sắp đến rồi,là nó muốn hôn anh! Từ từ áp sát làn môi vào khuôn mặt anh,nó hỗn loạn khép vội mắt,quay sang trở lại người,Korean bất ngờ giữ chặt hai tay cô gái nhỏ.Mở vội mắt ra,nó nhìn anh một cách ngơ ngác,anh ta đổi ý rồi sao? Không muốn nó hôn anh nữa?_Khiết Như,tôi đổi ý rồi! _Thật sao? _Đúng vậy! Phải là tôi hôn em mới đúng! _S..sao? Ưm Ưm.. Nghiêng đầu xuống cạnh làn môi kia,anh cưỡng hôn không ngần ngại,trợn mắt nhìn người,nó đâm ra chết lặng.Không phải là kết thúc rồi sao? Tại sao lại..?? _Ưm..Ưm.. *Bịch* *Bịch* Vòng hai tay ra phía sau anh,con người kia đánh mạnh vào liên tục,nó muốn anh bỏ ra,ngược lại anh càng giữ! Đặt nhẹ bàn tay nơi vùng cổ ai,người con trai mút trọn chiếc môi nhỏ,đã bao lâu,anh chưa hôn cô gái này? Di chuyển bàn tay còn lại qua vòng eo thon,Korean cẩn thận áp nó nằm xuống giường,tư thế hiện tại,thật vô cùng ám muội! ... Kéo dài tận tầm nhiều giây,nó mới được thoát khỏi làn môi mọng,tim đập liên hồi,khi cánh môi anh rời ra chậm chạp! _Korean! Anh.. _Sao hả? Có muốn tiếp tục không? _Không..muốn! _Vậy sao? Nhìn xuống nơi chiếc cổ trắng ngần,gương mặt anh tối sầm lại,vết cắn đó,chẳng lẽ.. _A! Anh làm gì vậy? Mạnh bạo xiết chặt cánh tay ai,anh quên mất đây là người trân trọng,dù có giận đến đâu,anh cũng không nên làm vậy mới đúng,nhưng vết cắn kia,là hiềm nghi lớn nhất! _Khiết Như,Nike đã làm gì em?-Đâm đâm vào Korean,nó bất ngờ im lặng,hình như..đã để anh nhìn thấy vết cắn đó,thảo nào lại trở nên kích động_Nói! Nike đã làm gì em? Hai người rốt cuộc đã làm gì hả? _Anh đừng suy nghĩ lung tung,giữa tôi và Nike không có gì cả! Anh không tin thì mặc kệ anh! A! Dùng sức đẩy anh ra,cô gái nhỏ nhanh chóng bước khỏi giường,anh ta,cũng có suy nghĩ đó sao? Gương mặt này..thật đáng sợ! Áp sát vào chân tường,nó sợ sệt kèm theo hơi thở dốc,hình như Korean rất giận,rất giận là đằng khác! _Đồng Khiết Như,hôm nay em phải nói rõ ràng,Nike đã làm gì em? Mặt nó trắng bệch nhìn vào anh lắc đầu,không có,tuyệt đối không có! _Anh bị điên rồi hay sao? Tôi và Nike không có gì cả,nhưng tại sao,tôi phải giải thích với anh chuyện này chứ? Anh đi ra ngoài đi! _Được!-Nhấn mạnh câu nói kia,anh tiến nhanh về phía nó rực lửa_Nếu em không nói,tôi sẽ trực tiếp làm những việc hai người đã làm! Đồng Khiết Như,là em ép tôi!-Đưa tay kéo nó về phía mình,anh cúi xuống nhấc bổng người cần giữ,trong vòng tay kẻ lạnh lùng,cô gái nhỏ cố van nài từng chút! _Korean! Anh đừng như vậy mà,hức hức,tôi không muốn,tôi không muốn!-Nhìn vào khuôn mặt lấm lem kia,anh im lặng đặt nó xuống sàn nhà,một tay vòng qua eo,tay còn lại đặt nhẹ lên khuôn mặt_Korean.. _Tôi không phải cố ý muốn làm tổn thương em,nhưng mà..vết cắn kia,khiến tôi phải suy nghĩ,rốt cuộc..Nike đã làm gì em?-Giữ chặt chiếc eo kia hơn,anh kéo nó gần hơn về phía mình,vết đỏ hằn sâu,xiết chặt tầm nhìn lớn_Đồng Khiết Như,em là của một mình tôi,tôi không cho phép,có ai đó chạm vào em! Em cũng nên nghe cho rõ,cả đời này..em phải là của tôi!-Nhấn mạnh từng con chữ thốt ra,anh lòn qua mái tóc dài nghiêng đầu xuống,chạm môi lần hai,nó đâm ra hoảng loạn! ... *Cộc Cộc* _Khiết Như,mày ngủ chưa vậy? Tao có mang chè khúc bạch mày thích nè! Tao vào có được không? Đưa tay cầm lấy chốt cửa,Anny bất giác chau mày,bình thường,nó đâu có khóa trái? Chẳng lẽ..nó cũng đề phòng cô =_=! ... Kết thúc màn khóa môi,anh đưa tay kéo nó vào lòng mình,mùi sợ hãi bao trùm,cả căn phòng im bặt! Như một đứa vô hồn,nó mặc kệ kẻ thù đang ôm mình,anh ta đã hôn nó,còn hôn rất nhiều lần! _Korean..tôi ghét anh! Tôi và Nike,không có xảy ra chuyện gì hết,tại sao..anh không tin tôi? Tại sao..anh lại hôn tôi? Tại sao..rốt cuộc là tại sao? Giọng nói dần yếu đi,cơ thể anh,cảm nhận được một luồng sức nóng,hình như..thân nhiệt của nó đang tăng? _Vì.. *Cạch* _Tôi biết ngay là anh mà,thảo nào lại khóa trái cửa,anh không biết,nó đang bị cảm hay sao? Từ khi trở về đây,cả ăn nó còn chưa ăn nữa,anh đúng là quá đáng! Nhìn lại chiếc khay trên tay Anny,gương mặt Korean dở khóc dở cười,đúng là..có phần khiến người khác tức cười,cũng như việc phát điên,cô vì biết nó ghét thuốc,nên mới nói dối là chè khúc bạch,cả cháo cũng chuẩn bị sẵn sàng! _Đặt chúng lên bàn,sau đó..ra ngoài đi! Mọi chuyện còn lại,tôi sẽ tự xử lý! Nhờ cô nói với Nike,chuyện này..tôi sẽ tính với nó!-Ngu ngơ nhìn vào anh,mặt Anny biến dạng,từ bao giờ,cô trở thành người truyền tin vậy? Miễn cưỡng gật đầu,ai đó đi về phía bàn làm theo lời anh,sau đó,bước nhanh ra khỏi phòng_Khoan đã! Đưa chìa khóa cho tôi! Sau này..nếu thấy cửa đã khóa trái,thì đừng nên tìm cách bước vào!-Ném chìa khóa về chỗ anh,ai đó trợn tròn khi nhìn anh bắt lấy,đúng là,kĩ thuật không ai bằng_Đứng đó làm gì? Mau lên,đi..!-Hừ nhẹ một tiếng,cô nhanh chóng quay đi,trước khi rời khỏi,cô không quên khép chặt cửa! “Một tên cẩn thận mà! Cả chìa khóa cũng ích kỷ với mình,ta không cam tâm” _Nhìn sắc mặt anh ta như vậy,liệu Khiết Như có an toàn không đây? Korean ơi là Korean,anh đúng là quá độc tài! Hứ! Khẽ bĩu môi,ai đó áp vào cánh cửa dò xét,trái lại sự mong chờ,âm thanh cô nghe,chỉ toàn là khoảng lặng =_=! “ Sao không có tiếng gì hết vậy? Anh đang làm cái quái gì thế Korean? ” ... *Bên trong* Kê cao gối để nó tựa vào,Korean di chuyển bàn tay lên mái tóc vuốt nhẹ,nếu không phải tại anh,cô gái kia đâu trở nên thế này? _Đồng Khiết Như,bây giờ..chúng ta chơi một trò chơi,nếu em..ngoan ngoãn ăn hết cháo mà Anny chuẩn bị,sau đó..uống hết thuốc,tôi sẽ..làm theo ý của em,bất kể..đó là gì,được chứ? _Không muốn,tôi không bị anh gạt nữa đâu,Hạo Thy Nhật,tôi có chết,cũng không liên quan đến anh! Buông ra những câu từ,người trước mặt trầm lặng từng chút,hình như..tính trẻ con trong nó,lại bộc phát nữa rồi! _Vậy còn ba em thì sao? Ông ấy,có được tính là liên quan không?-Quay lại nhìn anh,nó bất giác im lặng_Đừng cứng đầu nữa,không có ai,có đủ kiên nhẫn để nuông chiều một kẻ cứng đầu,đặc biệt,là tôi!-Phải,anh là người không kiên nhẫn trong bất kỳ trường hợp nào,nhưng với nó,anh đã quá nhượng bộ! Một phần quan trọng,cũng là một phần thống lĩnh! Miễn cưỡng gật đầu,nó chịu khó ăn từng muỗng cháo nhỏ,khung cảnh vào giữa khuya,người con trai vẫn tận tụy ân cần! “ Đồ ngốc..em có giận tôi không? ” ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|