Hôn Thê Của Thiếu Gia (Baby Siêu Ngốc)
|
|
Chương 45: Anh sợ (part 2) ![EXTRACT]_Được! Tôi biết rồi! Cậu cứ như vậy mà làm! _... _Ừm! Tắt vội điện thoại,anh nhìn về người trước mặt cau mày,em gái anh,tại sao lại ở chỗ Paul,hơn nữa,còn đang ngủ rất ngon? _Paul? Con bé bị sao vậy hả? Bước về phía ai,anh nghiêm giọng,con người nọ chỉ lẵng lặng mỉm cười,nụ cười đầy miễn cưỡng,anh đã cho người lái xe vòng quanh thành phố,chỉ để được ôm trọn nó vào lòng,cũng đã có suy nghĩ,muốn cướp nó khỏi tay Tiêu Nhiên. Nhưng mà,anh không làm được,có thể là ngu ngốc,cũng có thể dùng cách khác để miêu tả,là anh đang cao thượng! _À! Khiết Như không sao! Chỉ là..buồn ngủ một chút thôi,cho nên..tôi mới cõng con bé,anh đừng vì thành kiến với tôi,mà hiểu lầm,những việc tôi đối với Khiết Như,vì chúng ta,điều cùng một điểm đến mà! Không phải sao? _Cứ cho là cậu muốn bù đắp lỗi của mình,nhưng mà..đừng vì vậy,mà tự cho mình cái quyền được ở bên cạnh con bé.Bất kể,là cậu có tốt đến đâu,cũng chưa chắc con bé sẽ thấy cảm động.Tính cách của Khiết Như,tôi là người hiểu rõ nhất! Phải,đúng là anh không thể phủ nhận luận điểm của K.O,anh ta nói đúng,về phần cố chấp,có lẽ nó là người duy nhất không khiêm nhường! Có thể mạnh mẽ phản bác những thành tâm từ người đối diện,và cũng sẽ không cảm động,trừ khi bản thân cho rằng mình cần phải cảm động trước ai! ... _Ừm! Tôi hiểu ý anh! Thế nhưng..cho tôi đưa Khiết Như lên phòng con bé được không?Tôi không muốn,phải xem con bé là một món đồ,có thể đẩy qua đẩy lại.Yêu một người,chính là phải trân trọng họ,huống hồ..tôi và anh.. _Được rồi! Tôi tạm thời tin tưởng cậu là thật lòng,nhưng..tôi cũng cảnh cáo cậu trước,Khiết Như,là người tôi quan trọng,bất kỳ tổn thương nào,cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi,cho nên..nếu cậu thích con bé,thì..tuyệt đối,nên dùng cách chính đáng! Còn bằng không,tôi sẽ không tha cho cậu! Anh cướp lời,giáo huấn một lúc nhiều từ,ừm một phần không muốn Paul nói ra từ anh cũng yêu nó,cũng giống như cậu ta,sợ mất nó như thế nào? Anh cũng rất ghét hai từ “anh sợ”,nhưng người ta chưa kịp thốt,anh đã nghĩ đến rồi! Suy cho cùng,lập luận này,anh là người cố chấp..! Cố chấp,không muốn nói rằng,mình cũng sợ giống ai kia..! _Ừm! Tôi hiểu rõ điều này! Thầm lặng quan sát bóng dáng người vừa đi,tâm trạng anh,ngay tức khắc trầm hẳn,anh phải làm gì đây?Có nên nói cho nó biết,sau ngày mai,anh sẽ rời khỏi không? _Anh cũng sợ như bao người khác! Chỉ là..lòng tự trọng không cho anh thốt ra,có thể..người duy nhất và cuối cùng hiểu được anh ở hiện tại,chỉ có..em thôi! ______________________ 07:00 pm Không gian yên ắng xuyên tạc những ánh sáng,của đèn phòng,cô gái nhỏ mơ màng tỉnh dậy,đôi mắt đầy gánh nặng mở ra,một cách khó nhọc! Quen thuộc đến lạ thường,nhưng..nó không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây? Ở phía sau gáy lại đau ê ẩm,thật sự..lúc đó..?? Đôi mắt kia ngày một mở to hơn khi nhớ lại điều này,là Paul? Anh ta..?? Không thể nào? *Cạch* Cửa phòng.. Khẽ chống hai tay xuống nệm,con người kia cố gắng tựa lưng vào thành giường,tay quơ lấy gấu teddy ôm vội! Không phải? Không phải? Y phục nó không hề xốc xếch,vấn đề đó,không thể xảy ra! Không thể nào...! Tâm hồn bây giờ của nó là 3 dấu chấm tiếp diễn,cũng có thể miêu tả rằng,một trang giấy trắng không có một khái niệm in lên! Nghi vấn vẫn không thể giải bài! Cơ bản là trống rỗng! ... _Khiết Như? Em dậy rồi sao? Paul? Paul? Là Paul? Nhìn chằm chằm vào anh,nó đanh mặt xiết lấy gấu teddy,sợ ư? Phải,không biết rõ ràng,nó vẫn sẽ sợ hãi...!! _Anh...?? _Ừm! Chuyện đó..hoàn toàn không như em nghĩ,anh không thể nào.. Lời giải thích có phần đứt quãng,nhưng nó cảm thấy rất an toàn,nó và anh ta,hoàn toàn không thể nào..! ... Ngồi xuống cạnh bên nó,bàn tay anh bất giác đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt kia,cười nhẹ! Anh chỉ muốn ở bên cạnh nó thôi,còn những vấn đề khác,anh cũng không mấy quan trọng! Dù.. Anh cũng là một người đàn ông! Nhưng.. Anh biết rõ,một người đàn ông tốt là khái niệm như thế nào? Làm sao? Có thể tổn thương người mình yêu nhất..! Nhìn xuống bàn tay Paul,nó vội vàng gạt ra,anh ta cũng thích va chạm vào người nó hay sao? _Anh tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Nói cách khác,đừng liên quan gì hết! Cho dù..anh tốt thì đã sao? Lúc nhỏ,anh không tốt! Gắt lớn,con người kia mạnh bạo lấy gấu teddy đánh vào người Paul,nhưng sơ xuất lại bị anh cản lại,hai cánh tay lập tức ở yên! _Em bình tĩnh một chút có được không? Khiết Như,trên thế giới này,không ai không từng phạm sai lầm,không ai không muốn người mình tổn thương tha thứ cho mình.Không ai không muốn bù đắp cho họ bằng một cách hoàn hảo,em nghĩ lại đi,sai lầm duy nhất của anh,chính là đẩy em ra,nhưng mà..mãi mãi về sau,anh sẽ không làm vậy! Sẽ không làm như vậy! ... Lý lẽ của kẻ chân thành! Nội tâm của người từng có lỗi! Anh sai,nhưng..anh biết hối hận! Biết yêu thương và trân trọng một con người,vì anh..sợ sẽ mất đi họ..rất sợ mất đi họ..! _Cơ bản là lòng kiêu hãnh của em,em không thể tha thứ cho anh,vì..như thế,lòng tự trọng của em,sẽ bị phai nhạt,nguyên tắc và tính cách cố chấp kia,cũng sẽ bị anh đánh đổ.Nhưng em có biết,em không gạt bỏ được tản đá đó,em sẽ là người đau khổ nhất hay không?Khiết Như,nghe anh,có được không? _Buông ra! _Anh không buông! Nếu có thể,anh sẽ mãi mãi không buông,không muốn nhúng nhường cho một ai cả,vì anh rất cần em! Em có hiểu điều đó hay không? _Anh đừng nói nữa,mau đi ra ngoài ngay cho tôi! Nó gắt lớn,cổ họng hiện tại,đau đến mức nghẹn lời,từ từ buông vội cánh tay ai,Paul đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nó,gật gật đầu một cách miễn cưỡng. _Được rồi! Anh sẽ đi mà! Em đừng như vậy..có được không? Anh sẽ ra ngoài! Khẽ đứng dậy xoay người đi,người ở bên ngoài cũng nhanh chóng rời khỏi,anh không muốn để Paul biết sự có mặt của mình,càng không muốn,để cả hai biết,anh đã nghe! Cầm chặt chốt cửa,anh khẽ khàng quay lại nơi nó cười nhạt,chọn cách ra ngoài chỉ là,anh muốn cho nó một lý do để yên tĩnh,không muốn,vì anh mà nó không vui! ... Rũ bỏ chăn,ai kia đi về phía cửa,vừa mới định chạm vào,thì đã có một bàn tay từ bên ngoài tác động,nhìn anh,con người kia,bất giác giật mình. _ B..Bin? _Sao em lại đứng ở đây? Có biết rất nguy hiểm hay không? May mắn là không sao,nếu không,anh phải làm sao đây? Khép chặt cửa,Bin tuôn ra một tràn,ngước nhìn anh,nó bất ngờ hóa đá,anh ấy..?? _Em..định khóa trái cửa,vì..như thế,sẽ không ai có thể vào! Nhưng không ngờ..người đó lại là anh..! _Em đề phòng cả anh hay sao? _Không có! Chỉ là.. _Anh hiểu em đang nghĩ gì mà! Khiết Như,điều em lo lắng là không sai,nhưng mà..ở đây,tuyệt đối an toàn! Em có thể yên tâm! Bởi vì..có anh! Cười khì một tiếng,Bin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó,sau đó,lôi từ phía sau ra,nhiều quyển sách bắt mắt,màu sắc cũng đủ biết..là truyện tranh dành cho thiếu nhi..! _Sao hả? Người lớn,có còn thích đọc truyện tranh không? Anh gọi nó là người lớn..?? Đúng vậy! Nó từng khiếu nại với anh về vấn đề này..! ... Cầm lấy những quyển truyện tranh trong tay,nó cười tươi đi về phía giường,ngồi phịch xuống ngắm nghía,còn người đối diện chỉ lẵng lặng mỉm cười! Bước về phía ai,anh im lặng khụy gối xuống,ánh mắt vẫn mong lung ngước khẽ lên trên. _Có một người từng hỏi anh,khi bản thân biết quan trọng một người,vậy đó là cảm giác gì? Anh không hiểu,cho nên..muốn hỏi,một nhà biên kịch giỏi như em! Vậy..Vũ Thiên Minh anh hỏi Đồng Khiết Như em,đó là cảm giác gì? Em..có thể trả lời cho anh biết,có được không? *Cạch* Tiếng đẩy cửa khe khẽ từ ai đó hướng vào trong,ánh mắt anh có chút khó tả,phải,anh lại chậm một bước rồi! Chăm chú vào chàng trai kia,nó có chút buồn cười,không phải anh rất giỏi hay sao? Đường đường là một hoàng tử dịu dàng,bản chất lại nội tâm,vậy mà còn phải hỏi nó chuyện đơn giản này à? _Bin à? Người bạn của anh là ai vậy hả? Nói em biết đi,em sẽ đi đánh cho anh ta tỉnh ra,đúng là một tên ngốc mà! _Ngốc?? _Phải đó! _Vậy..anh hỏi em câu này,cũng có được tính là ngốc không? _Dĩ nhiên là..có rồi! Anh là đại ngốc! Nó cười tươi,còn ai kia bất giác chết lặng,anh không buồn vì câu nói của nó,mà chỉ cảm thấy mình đúng là ngốc thật! Người ở bên ngoài trông thấy,chỉ lặng lẽ lắc đầu,anh hoàn toàn hết cách với nó rồi! _Khiết Như! Người đại ngốc,mới là em đó! K.O khẽ cảm thán,sau đó tăng thêm tiếng thở dài,rõ ràng,Bin đang gợi ý cho nó,nhưng người ngốc thì luôn luôn giả ngốc! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! T Miu"s K: => Chân lý! Chân lý!
|
Chương 46: Lập luận tổn thương người ![EXTRACT]*Cạch* Mở toang cửa phòng anh,con người kia lém lỉnh cho đầu mình vào trước,sau đó,dùng tầm nhìn xa vời vợi đảo quanh,chà,anh hai yêu dấu của nó chạy đâu mất rồi? _Tiêu Nhiên,anh hai đâu rồi? Im lặng.. Im lặng.. Một chút rùng mình với không gian kia,nó cau mày khép vội cửa,nhưng với điệu bộ rất nhẹ nhàng,vì nó muốn tạo bất ngờ cho anh! Nói cách khác là hù dọa K.O đấy mà! *Nghiêng đầu* Bước chầm chậm về phía tủ đầu giường,cô gái nhỏ cầm lấy thứ gì đó lên xem,rồi trợn mắt,không thể nào..chuyện đó..?? _Mình không tin! *Cạch* Cửa phòng tắm.. Nhìn thấy gương mặt khó coi và thứ ở trên tay ai,anh nhanh chóng tiến về phía nó giật lấy,vì sơ xuất,cho nên,nó không thể cướp lại anh! Đâm đâm mắt ở nơi người con trai,nó bắt gặp ánh mắt anh rất lạ,là ưu phiền,nhưng..lại có gì đó,khó để nói ra,nói thẳng là anh đang rất lo lắng! _Khiết Như,ai cho em tự ý đụng vào đồ của anh hả? Từ khi nào,em lại không hiểu phép tắc? Em không biết,đồ không phải của mình,không được xem hay sao? Trăm sự cũng vì sợ nó biết anh phải trở về Pháp đột ngột,nhưng không hiểu sao,lời dễ nghe lại biến thành lập luận tổn thương người! Hộ chiếu anh cũng chuẩn bị rồi? Cũng không hề nói với nó một lời,rốt cuộc anh có còn xem nó là em gái hay không? Ánh mắt long lanh bởi hàng nước mờ mờ,khóe môi cũng run đều sau những câu nói anh,K.O khác rồi! Không giống như lúc trước nữa,người dạy nó không biết phép tắc không phải là anh hay sao? Người dạy nó phải cứng cỏi và kiêu ngạo,không phải là anh hay sao? Người duy nhất đứng ra bao che khi nó phạm lỗi không phải là anh hay sao? Người từng nói,nếu là thứ của anh,cũng sẽ như là của nó,dù bất kể như thế nào,cũng phải nhớ điều này,không phải là anh hay sao? _Hức hức! Em ghét anh! _Khiết Như! Em nghe anh giải thích có được không? Tan vỡ.. Mọi thứ vỡ vụn rồi.. Anh biết rõ nó không chịu đựng được lời chỉ trích,tại sao,anh lại tự tay phá hỏng,mối quan hệ tốt đẹp này? ... Đặt vội hộ chiếu ở nơi vị trí cũ,K.O nhanh chóng đuổi theo ai! Anh hy vọng! Mình không mắc sai lầm một lần nữa! ... *Phòng khách* Nhìn thấy ai kia tức tưởi chạy đi,gương mặt cả đám ngớ ngẩn,càng bất ngờ hơn,khi người vừa xuất hiện lại là K.O! _Nè nè nè! Dừng lại một chút! Vừa mới đến phòng khách,Tiêu Nhiên đã bị Ken chặn lại,thằng em trời đánh này,không thấy anh đang gấp rút hay sao? _Lại chuyện gì nữa đây? Có gì nói sau đi,anh phải đuổi theo Khiết Như,giải thích cho con bé hiểu,mọi chuyện chỉ là anh tức giận nhất thời! _Đợi một chút! Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Ken cố chấp,trong lúc anh hỏi han,thì có vài con người đã không chờ được đi mất,nhìn theo mấy bóng dáng kia,K.O rất muốn xử Ken ngay lập tức. _Anh họ à? Anh nói rõ ràng đi,cái gì mà tức giận nhất thời,còn giải thích,nghĩa là sao hả? Em nghe mà không hiểu gì hết á? Đến phiên Anny,cô đang rối tung rồi mù đây này,sáng sớm chủ nhật,mà đã có chuyện không vui rồi! _Nhìn thái độ của Khiết Như,hình như rất căng thẳng,tóm lại,anh rất thương con bé,không lý do gì,lại tức giận mới đúng chứ? Rốt cuộc là sao vậy? _Còn nữa.. _Hai đứa đủ chưa? Nếu cứ hỏi như vậy,đến khi nào,anh mới trả lời được đây?-Anh cáu,hai con người trước mặt,bất giác cúi đầu,thấy rồi,chuyện này rất căng thẳng_Khiết Như,nhìn thấy hộ chiếu của anh rồi!-K.O hạ giọng,giọng nói đầy tâm trạng đau thương!_Đêm qua,anh định nói với con bé,nhưng vì..lúc đó,anh hoàn toàn không có cơ hội,hơn nữa,Bin cũng đang ở cạnh Khiết Như,anh thấy con bé rất khó khăn để vui vẻ,càng không muốn,để con bé biết anh phải trở về,cho nên..anh quyết định,ngày mai sẽ âm thầm rời khỏi,nhưng mà..-Bước về phía trước,anh bất giác thở dài,Ken nhìn Anny,rồi nhìn lại K.O khổ sở! _Chỉ có vậy thôi sao? Tại sao.. _Lúc anh nhìn thấy con bé xem hộ chiếu,anh đã rất giận,sau đó không kìm chế,anh đã tổn thương Khiết Như,nói con bé,không biết phép tắc,nhưng mà..đó không phải lời thật lòng của anh! Anh.. Cướp lời cô,anh cố gắng giải bài,nhưng ở đây,lúc lại hiểu được,lúc lại đứt quãng,nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy,Ken có chút hối lỗi,bất kể là không liên quan anh,nhưng thời khắc anh cản K.O,thì chuyện này,cũng đã ảnh hưởng rất nhiều! _Anh yên tâm đi! Đợi tìm được Khiết Như,chúng ta sẽ từ từ giải thích,có khi..con bé sẽ hiểu cho anh! Hơn nữa..dù có như thế nào,hai người vẫn là anh em,con bé,không thể nào không thừa nhận,anh là anh của nó! _Phải đó anh họ! Em chơi thân với Angel từ nhỏ,cho nên,rất hiểu tính nó,sẽ không giận anh được lâu đâu! Anny tiếp lời,ai kia khẽ quay lại hai con người ở phía sau,gật gật đầu,sẽ không giận lâu đâu,là câu nói dễ nghe,nhưng..không dễ làm,nếu người đó là nó! Cứng đầu và cố chấp song hành! ______________________ *Kétttt* Đứng lặng nhìn chiếc xe chỉ 1 centinet đâm vào mình,gương mặt nó trắng bệch,còn người vừa dừng đúng lúc,hốt hoảng chau mày! Nếu anh không dừng kịp,không phải đã xảy ra án mạng rồi sao? *Cạch* _Khiết Như,em có sao không hả? Chạy về phía nó,điệu bộ Zack hốt hoảng,còn nó,chỉ nhìn anh lắc lắc đầu,nhịp tim cứ đập loạn xạ,suýt nữa,nó không xong rồi! _Em làm gì mà chạy y như ma đuổi vậy? Hơn nữa,còn khóc? Nói anh biết,có chuyện gì vậy hả? Im lặng.. Cả cơ thể nó đang run lẩy bẩy,cổ họng cũng nghẹn ngào,cả một câu đơn giản cũng vì nỗi sợ chặn lại,không phải,nó quen với cảm giác này rồi sao? Anh tự cho mình cái quyền ôm chầm nó vào lòng,bàn tay đều đặn vuốt ve lên làn tóc,từng cơn run,anh điều cảm nhận được từ nó,chắc chắn nó cũng đang sợ lắm! _Không sao rồi! Không nói cũng không sao,anh đưa em về gặp ba có được không? Ông ấy,đang muốn gặp con gái cưng mà! _B..ba? _Phải đó! Là ba của em! Từ từ để nó rời khỏi người mình,anh cố gắng dỗ dành một đứa trẻ,nghe nhắc đến ba,nó tự khắc gật gật đầu,tay nắm vội tay anh! ... Con đường thênh thang..và tấp nập xe cộ qua lại,hình bóng nhỏ nhắn,quả thật không dễ tìm..! Họ chia nhau ra để dõi mắt nhìn quanh,nhưng..hình như kết quả mong lung xa thẳm,con người kia,cũng biến mất một cách bí ẩn! _Khiết Như,em bỏ đi đâu vậy hả? Hai tay khẽ chóng hong,gương mặt Nike não nề,thoạt tiên,nơi ngực trái đau vời vợi,không xong rồi,anh quên mang theo thuốc! Hơn nữa,nếu để Bin biết,thì một ngày nào đó,nó cũng sẽ biết! Nhưng kỳ lạ! Anh phải vui khi nó biết chứ? Vì nếu như vậy! Không phải,nó sẽ thấy anh như thế rất xứng đáng hay sao? Xứng đáng..với những gì anh gây ra cho nó! _Mình..không được! Không.. Khụy xuống dưới mặt đường,gương mặt anh biến dạng,đau không thể diễn tả,kì thật,anh sắp không xong rồi sao? Nếu như vậy? Lỗi lầm của anh,ai sẽ trả đây? Anh muốn! Mình là người ở lại trong trái tim của nó,anh muốn mình là người duy nhất có được nụ cười của nó! Anh muốn,mình là bờ vai vững chắc để nó tựa vào,một vòng tay ấm áp vào những khi đông lạnh! Chứ không phải..chung tay cho một người nào khác..! ... Ngất lịm ở bên vệ đường,người con trai vô hồn khép chặt mắt,nét mặt thanh tú kia,hòa lẫn vào ánh nắng của mặt trời! _______________________ _Được rồi Khiết Như,không phải em đã an toàn rồi hay sao? Nói chuyện với anh,có được không? Ôm chặt lấy gối,nó im lặng hơn bao giờ hết,còn ai kia,đang lúng túng muốn được nghe giọng nói ai! _Phó thiếu gia! Tiêu tiểu thư! Mời hai người dùng nước! *Cộp* Nhìn hai thứ thức uống khác nhau,anh nhìn lại người hầu gật đầu,cô cũng gật nhẹ đầu,sau đó,lui gót vào trong! Cafe? Sữa? Hai loại thức uống khác nhau! Hai con người ngồi cạnh bên,nhưng tính cách trái chiều! Anh muốn nó nói chuyện với mình,ngược lại,nó đang đợi ông xuống! _Xin lỗi Khiết Như,đúng lúc,ba em vừa có công việc đột xuất,cho nên..đã ra ngoài! Anh vì sợ em một mình ở ngoài,không còn cách nào khác,đành phải nói dối em! Cho anh xin lỗi! Anh giải thích một cách từ tốn,nghe đến đây,gương mặt nó đanh lại,sao trên đời này,ai cũng muốn gạt nó hết vậy? Bộ mặt của nó,ngốc nghếch đến độ,ai cũng muốn trêu chọc hay sao? Cả người nó tin tưởng cũng gạt nó,cả người nó coi như là tốt,cũng gạt nó! Có lẽ..nó ngốc thật! Xiết chặt chiếc gối trong tay,nó cố nén cơn giận,nhưng không hiểu sao,càng kìm chế,đôi mắt lại cay cay! _Nói đi..tôi ngốc đến vậy sao? Đang yên đang lành,con người kia bất giác lên tiếng,quay sang anh,là khuôn mặt cực kỳ khó coi. _Em không ngốc,chỉ là.. *Bịch* Ném nhanh gối xuống Sofa,nó đứng ngay dậy,người con trai cũng ngày một đứng nhanh theo,vẻ mặt anh đầy nét khó xử! _Tôi không ngốc! Nhưng là đứa dễ bị gạt! Nếu như vậy,có khác gì ngốc hả? Các người luôn như vậy,nói một đằng nhưng lại làm một nẻo,tôi thật sự..hức hức,nhìn lầm các người hết rồi! Huhuhu! Gồng mình hét lớn,con người kia tức tốc chạy vụt đi,hướng mắt nhìn theo,Zack thở dài! Chỉ là một câu nói,nó đã như thế,nếu như,bí mật đó không giữ được,có phải cô bé này,sẽ làm chuyện khờ dại hay sao? _Rốt cuộc mình phải làm gì đây? ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 47: Người ngang qua và những hồi ức đẹp ![EXTRACT]_Mình..?? Tại sao..?? Đặt dấu chấm hỏi trong đầu,anh nhìn quanh căn phòng mệt nhọc,có chút gì đó khác lạ hơn lúc ban đầu,hình như những cơn đau của anh,cũng đã được khống chế thì phải! _A! Khẽ tựa lưng vào thành giường,Nike dùng mắt quan sát một lần nữa,anh biết nơi đây là đâu? Nhưng..lại quên mất việc,ai đã đưa mình đến! Có thể là một người qua đường tốt bụng,cũng có thể là một trong số bọn họ hay chăng? Dù thế nào,anh cũng phải biết người đã đưa mình vào bệnh viện,vẫn mong rằng,người đó không phải Bin,nếu không,anh lại khó lòng giải thích! *Cạch* Tiếng động ở cửa.. Hướng mắt về nơi xa,Nike chau mày quan sát,chỉ một bước nữa thôi,anh sẽ biết được người đó là ai? *Cộp* Gương mặt này.. _B..Bin? Không ngoài dự đoán,người đã đưa anh đến đây là Bin,trông thấy ai kia,tâm trạng Nike bấn loạn! Còn phần Bin,anh rất muốn đánh chết thằng em ngốc nghếch này! _Thằng nhóc này! Em biết rõ bản thân có bệnh,tại sao lại không nói với anh? Vừa mới bước vào,Bin đã tuôn ra một tràn trách phạt Nike,trăm sự cũng là vì lo lắng quá độ,nên cũng không mấy để ý đây là đâu! Nhìn chằm chằm vào Bin,làn môi ai khẽ cười nhạt,chết tiệt,sao lại cười ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này chứ? _Xin lỗi Bin,em sợ anh lo lắng! Hơn nữa.. _Bây giờ anh biết thì không lo lắng hả? Anh cướp lời gắt lên một cách trắng trợn,riêng con người kia,chỉ im lặng trước lời nói của anh! _... _Em yên tâm! Chuyện này anh chưa nói với ba mẹ,nhưng mà..em cũng đừng chủ quan,một chút sơ xuất,sẽ khiến em,mất mạng đó!-Bin căn dặn,rồi ngồi xuống bên cạnh ai kia_Vũ Khải Nguyên,coi như là anh xin em,chúng ta là anh em,dù như thế nào cũng phải nói rõ với anh,nếu như hôm nay anh không biết,có phải em định giấu anh cả đời hay không?-Người trước mặt Bin khe khẽ lắc đầu,khi anh biết mình đang mang căn bệnh này,anh hoàn toàn sụp đổ,làm gì có thể nói ra,bản thân anh sắp chết chứ? _Bin à? Khiết Như đâu rồi hả? Anh lờ đi câu hỏi bằng việc quan tâm một người,căn bệnh này không quan trọng bằng việc anh phải tìm nó,nhất định phải tìm được nó! _Em tự lo cho mình đi,Khiết Như đã có bọn họ tìm rồi! Chắc không lâu,sẽ tìm được! _Được rồi! Em sẽ nghe lời anh! _Thằng nhóc này,phải nghe lời anh ngay từ đầu mới đúng,nếu không..không có những chuyện hôm nay! Ai kia nhắc khéo,nghe đến đây,con người nằm trên giường chỉ lẵng lặng cười trừ,phải,nếu nghe lời Bin ngay từ đầu,có phải tốt hơn không? ______________________ _Hức hức! Cắm đầu chạy đi,nó quên mất việc ở phía sau luôn có một người đuổi theo mình,Shyz cũng được coi là những người có kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ,vì anh không muốn,mình là người bỏ cuộc! *Bịch* _A! Hức hức! Nhìn xuống nơi đầu gối đang rướm máu,con người kia càng khóc to hơn,nó cũng không biết đây là lần thứ mấy bị ngã nữa? Nhưng nó biết,khi nó ngã,hầu như là lúc nó thê thảm đến khốn cùng! Ngay bây giờ nó rất giận Tiêu Nhiên,anh từng nói sẽ ở lại với nó,nhưng chưa được bao lâu,lại trở về! Nhưng điều làm nó buồn nhất,không phải là anh mắng nó không biết phép tắc,mà là anh không hề nói trước việc mình đi! Nói một câu thì trời sẽ sập hay sao? ... _Tiêu Nhiên! Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh! Dùng tay đánh xuống mặt đường,nó không nghĩ đây là chuyện ngu ngốc,vết máu ngày càng nhiều,tim nó như co thắt lại! Khẽ khụy gối trước mặt ai kia,nơi ngực trái anh như tê liệt,nó tự hành hạ mình,cũng giống như có con dao nhọn đâm vào anh! Anh đau.. _Em thấy vui không khi làm mình bị thương vậy hả? Tay bị trầy? Chân cũng bị trầy? Em không vui,thấy bất mãn,tại sao không nói rõ ràng! Em không thấy mình quá đáng hả? Ngước lên nhìn Shyz,nó im lặng xiết chặt nắm tay,đau sắp chết rồi,tại sao lại ngốc như vậy? Cái tính tiêu cực này,khi nào mới loại bỏ hoàn toàn đây? _Khiết Như,không phải trước giờ,K.O rất thương em hay sao? Anh nghĩ,hai người là anh em,thì không nên vì hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau như vậy,khi em chạy đi,có biết mọi người lo lắng cho em hay không? Anh biết,em rất buồn,nhưng mà..những người quan trọng em,còn buồn và đau lòng hơn em! Trong đó..có cả anh! Giọng nói trầm đi theo mỗi giai đoạn,bàn tay rắn chắc cũng vô ý chạm nhẹ lên khuôn mặt kia,anh lau đi những giọt nước mắt,và xua đi những ý nghĩ dại khờ! _Về nhà với anh,có được không? _Không muốn! _Anh biết rồi,chân của em đang bị thương,như vậy đi,anh sẽ cõng em,như lúc nhỏ,được chứ? Lúc nhỏ? Là khoảnh khắc đó sao? Là lúc nó cần người an ủi,thì một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống,người đó cho nó hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp,người đó khiến nó không nghĩ mình là một đứa không ai cần,người đó cho nó nụ cười,cho nó nước mắt,cho nó một con người mạnh mẽ,nhưng cũng chính người đó,đẩy nó từ thiên đường,rơi xuống địa ngục,và cũng người đó lại vực dậy sức sống cho nó một lần nữa! Người đó..hiện tại là một người ngang qua,người ngang qua để lại bao hồi ức tốt đẹp,cũng như những thương tổn không bao giờ lành! Anh là người ngang qua,và nó cũng là người ngang qua..! Suy cho cùng là những bước ngoặt trong cuộc đời,không tránh khỏi,anh cũng được xem là người in rõ trong trí nhớ nhất! Phải,là một hồi ức đẹp! ... _Em có thể nói không được sao?Ngay lúc này,anh là nhất rồi! Em có quyền từ chối ư? Có thể đẩy anh ra,sau đó lại bỏ chạy hay sao? Hạo Duy Thần,anh xuất hiện rồi lại cho em từ hạnh phúc đến đau khổ,rồi một lần nữa đưa tay kéo em lên! Rốt cuộc..hức,là tại sao vậy? Nói em biết,có được không? _Anh.. _Nếu như..em nói bản thân không còn cảm giác với anh,anh có tin không? Nói em không yêu anh nữa,mà là thay vào một vị trí khác,anh có tin không? Nếu em..ưm ưm..ưm.. Shyz không có kiên nhẫn chờ nó nói hết câu mà trực tiếp cưỡng hôn,còn nó cố phản kháng nhưng bất lực! Đây là lần đầu tiên anh hôn người mình yêu,gần nhau,nhưng hình như khoảng khắc luôn cách trở! Dùng hành động không quan minh này,không phải là cá tính của anh,nhưng mà..để mọi người chứng kiến,cũng được xem là quan minh rồi chứ? ... Hai bờ môi chạm vào nhau,nhưng thực tế cô gái kia đang phản kháng kịch liệt,riêng người con trai lại cố gắng dung hòa! Đặt nhẹ nhàng bàn tay nơi khuôn mặt ai,Shyz nghiêng đầu mút nhẹ làn môi căng mọng,tay còn lại giữ chặt cánh tay ai,khung cảnh thơ mộng kia,càng khiến mọi người chao đảo! _Ưm ưm.. Kiên trì giữ lâu,anh không biết rằng nó đang khó khăn tột độ,cả dòng tộc Hạo Gia này,có thói quen hôn không hỏi hay sao? Anh tạo vỏ bọc mạnh mẽ chỉ là để nó xem thôi,càng đúng hơn là để mọi người nhìn thấy,nhưng sau tất cả,anh cũng là một con người bình thường! Si tình và nhu nhược đấy thôi! Có thể không dễ buông bỏ một người từng nắm,dù họ là một người ngang qua,nhưng mà..hồi ức tốt đẹp kia,anh vẫn sẽ cố gắng lưu giữ! Bất luận đoạn đường sau này khó đi hơn,nhưng không sao,đi trên chính đôi chân mình là được! ... Hoang mang,người chứng kiến đau lòng tột độ,anh thừa nhận bản thân rất đau,nắm tay vô hồn cũng đang xiết chặt! Giận ư? Không phải! Mà thực tế đang ghen! Người hôn cô gái kia,người ở bên cô gái kia,rõ ràng phải là anh chứ? ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 48: Đạo diễn đại tài ![EXTRACT]Trở về cùng Shyz,nó như một đứa sau cơn chiến tranh còn sống sót,mặt mũi lấm lem,còn tay và chân được băng bó kĩ càng! Chỉ là chưa phải trở thành sát ướp Ai Cập thôi,nhưng nếu còn một lần nữa,chắc mọi người đã phải nhận xác nó rồi =_=! Gục đầu xuống vai anh,nhịp tim ai hỗn loạn,anh đã hôn nó,còn hôn rất lâu,Korean cũng vậy,cũng đã từng hôn nó,nói thật,cảm giác có gì đó chênh lệch! Nhà họ Hạo,có thói quen xấu này từ khi nào? _Trời đất! Angel mày làm sao vậy? Vừa mới bước vào phòng khách nó đã nghe văng vẳng tiếng Anny,cô nhìn nó bằng đôi mắt hốt hoảng,còn bộ dạng,thì cuống khôn cùng! Về phần Ji,cô cũng bất ngờ hóa đá,khi đi còn rất lành lặn kia mà,sau chỉ vài tiếng đồng hồ,lại như một phế phẩm vậy? ... Đặt nó xuống sàn nhà,Shyz cẩn thận để nó ngồi vào Sofa,sau đó,dùng khăn giấy lau sạch vết nước còn đọng lại,đây là lần thứ mấy,anh lau nước mắt cho nó từ khi bắt đầu trở về? Ai từng nói,mình muốn làm một công chúa xinh đẹp,không phải mang gương mặt lọ lem,mọi thứ,nó quên thật rồi sao? _Đợi Tiêu Nhiên trở về,em phải nói xin lỗi với cậu ta,có biết không? Anh biết,em làm được mà,đúng chứ? _Không muốn! Vẫn câu trả lời cộc lốc ban đầu,phải,cô gái này khi nản lòng thì tất cả điều bỏ mặc,thậm chí người đó là một phần quan trọng như thế nào! ... Lon ton từ trong bếp đi ra,Ji nhìn sang Anny rồi gật đầu,âm mưu của họ là muốn tra tấn nó bằng thức ăn và sữa! _À Shyz! Ở đây giao lại cho tụi em được rồi,lúc nãy,cậu trợ lý của anh có đến đây,hình như là có chuyện quan trọng muốn nói với anh,nhưng mà..điện thoại của anh đã khóa máy,cho nên..mới nhờ tụi em chuyển lời giùm! Anny tường thuật,nhìn vào cô rồi nhìn về phía nó,anh miễn cưỡng gật đầu,giao cho hai cô nhóc này chăm sóc,đúng là anh không an tâm! Nhưng mà..có lẽ,Tiêu Nhiên cũng đang trở về,chắc chắn sẽ không có chuyện gì mới đúng! _Được rồi! Vậy Khiết Như giao lại cho hai đứa,nhớ là..-Khựng lại một chút,anh bước đến cạnh Anny_Chăm sóc con bé cẩn thận,nhất định đừng để cả hai anh em nhà họ xung đột,nếu..Khiết Như không muốn xin lỗi,thì em phải nói với Tiêu Nhiên,nhẹ nhàng một chút,nếu không muốn,con bé trở thành xác ướp Ai Cập!-Lời lẽ đầy quan tâm,nhưng vế sau làm cô rùng mình,hóa ra,vết thương kia là thương tổn mà nó tự hành hạ! _Em biết rồi! Anh yên tâm! _Ừm! Khẽ quay người bỏ đi,cô nhìn theo bóng Shyz thở dài,một kẻ si tình không muốn tổn thương người mình thích,nhiều kẻ nội tâm không dám thổ lộ nỗi lòng,còn một người luôn vì tính cố chấp của ai kia,mà hạ mình xin lỗi! Dù đúng hay sai,anh luôn là người cúi thấp,hạ bệ cầu may! ... _Há miệng ra! Chị đút cưng ăn! Nhìn đôi mắt Anny chớp chớp nó và Ji cau mày,cô bạn thân của hai người có vấn đề về mắt hay sao? Cả thái độ cũng xưng hô một cách ngọt ngào! _Ghê quá đi! Hay để tao đút cho,mày cứ như vậy,Angel không chết đói,cũng bị mày hại chết đó! Quay sang Ji,cô đanh mặt,lâu lâu người ta mới học cách dịu dàng,không ngờ lại bị cho là mưu sát người khác,rốt cuộc có còn công lý hay không? Hay có lẽ,tính cách dịu dàng này,không phù hợp với cô? _Vậy mày làm đi! _Ừm! _Khoan đã! Để anh làm là được rồi! Giọng nói này.. Đưa cặp mắt to tròn về phía anh,nó bất giác trầm trọng,riêng hai con người kia,chỉ lẵng lặng mỉm cười,người cần xuất hiện,cuối cùng cũng xuất hiện! Đặt bước chân về phía ai,K.O cau mày nhìn vào đầu gối và tay nó,lại là vì giận anh,cho nên,mới làm ra những chuyện này hay sao? Nó hận không thể đứng dậy bỏ đi,nó hận không thể dùng tay ném gối thẳng về phía anh,nó hận bản thân ngu ngốc đi tin lời anh,hóa ra anh chỉ muốn lừa dối nó! _Ờ Ờ..Ji! Ji! Tao có chuyện nhờ mày,lên phòng với tao có được không? Không gian căng thẳng,cô lên tiếng rút lui,người còn lại nhìn Anny phối hợp. _Đúng lúc,tao cũng đang muốn tìm mày tư vấn vài thứ,mau lên!-Cô cười cười,rồi quay lại phía nó và anh_Hai người từ từ nói chuyện,bọn em lên phòng trước! _Được rồi! Hai đứa đi đi! _Nè.. Đưa mắt về hai bóng dáng đang chạy thục mạng kia,khóe môi ai méo xệch,bạn thân gì đâu,ngay lúc này lại bỏ rơi nó! Ngồi xuống bên cạnh ai,anh đưa tay định vuốt nhẹ lên tóc nó,nhưng thoáng chút,cô gái nhỏ đã cố tránh xa anh! _Khiết Như,em.. _Không muốn nói chuyện! _Được! Nghe anh nói,có được hay không? _Không muốn! _Anh hai không phải không muốn nói với em,chỉ là..anh hoàn toàn không có cơ hội,bất kể là em có giận,có không muốn nói chuyện với anh,nhưng mà..nghe anh giải thích có được không?-K.O thành khẩn,hai bàn tay cũng ngày một giữ chặt tay ai_Anh sợ khi em biết sẽ không thể chấp nhận,phải,anh từng hứa sẽ ở lại với em,nhưng mà..công việc cũng cần anh,thế nhưng..người suốt đời suốt kiếp,anh quan trọng nhất vẫn là em,nếu như có thể,anh sẽ để em trở về bên anh,bên cạnh một mình Tiêu Nhiên anh,không cho bất kỳ ai giành lấy,vì anh rất sợ,sợ hơn bao giờ hết! Em có hiểu điều này hay không?-Chăm chú nhìn vào hốc mắt kia,nó bất ngờ im lặng,nỗi đau có chút gì đó được xoa dịu,nó không muốn giận anh,nhưng mà..lại không thể gạt bỏ quan niệm trong lòng_Khiết Như,anh.. *Rung..rung..rung* Là điện thoại của anh? Buông vội cánh tay ai,anh đưa tay tìm kiếm điện thoại,nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình,tâm trạng anh càng thêm rối rắm.Sao phải là ngay lúc quan trọng này chứ? Lần thứ hai anh không có cơ hội nói ra,đúng thật là..số phận đang trêu chọc anh sao? _Là Seven gọi cho anh,có đúng hôn?-Nhìn lại phía nó,anh khẽ gật đầu_Em suy nghĩ kĩ rồi,em không muốn làm anh khó xử giữa công việc và tình thân,cho nên..anh cứ trở về Pháp,nếu có thời gian,nhớ đến đây thăm em là được!-Đưa tay kéo ai về nơi mình,anh vòng tay ra phía sau xiết chặt,cô gái nhỏ,anh rất thích em,là câu nói anh muốn hét thật to,để cảm nhận nỗi lòng! _Nếu không có em,anh phải sống sao hả? Mỗi ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường lớn,anh lại sợ,có khi anh sẽ tự kỉ mất,lúc trước..khi để em trở về đây,là một quyết định sai lầm của anh,vì muốn em tìm được gia đình,anh đã cố chấp nhận,nhưng mà..cảm giác có em,anh đã quen thuộc rồi,bây giờ..thật sự là rất khó! Cuối cùng..anh cũng hiểu được cảm giác của Korean và những người còn lại,thì ra..anh cũng giống như họ! Đặt kết luận,người con trai từ từ để nó ra xa mình,còn ai kia nhìn anh tròn mắt,câu nói đó là có ý gì? _Tiêu Nhiên,em muốn hỏi.. _Angel! Angel!-Giọng Anny cắt ngang câu hỏi của ai kia,quay lại nhìn cô,nó chau mày khi người đối diện đang giữ điện thoại của mình,còn bộ dạng đang thở lấy thở để_Nè..tên mặt lạnh gọi cho mày!-Nhận lấy điện thoại từ tay Anny,K.O tận tâm đưa cho nó,còn ai kia nhìn anh gật đầu,tay phải bị thương,cũng ảnh hưởng đến khả năng lấy đồ của tay trái =_=! _Sao đây? Anh là đang đi du lịch có đúng không? Nếu vậy,quà của tôi,anh tính làm sao hả? Quà?? Người bên đây đòi quà,còn người ở nơi xa đâm đâm mắt vào laptop chau mày,chiếc xe Lamborghini màu xanh nhạt,vẫn theo tốc độ chạy thẳng! Anh chỉ hứa,chứ đâu có nói sẽ mua,nó đang căng thẳng cái gì chứ? _Đồng Khiết Như,trí nhớ của em,quả là không tệ,nhưng mà..hình như tôi quên mất rồi,em nói xem,tôi hứa lúc nào vậy? _Lúc..-Có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó chớp chớp,trước mặt Anny và Ji là quá đủ mất mặt rồi,không thể nói ra trước mặt anh,Korean đã bàng quang ôm nó_Lúc ở sân bay,anh đã hứa với tôi,với tất cả bàn dân thiên hạ trên thế giới,đã đủ chưa hả?-Anny đứng đối diện che miệng cười,còn Tiêu Nhiên,gương mặt vẫn lạnh tanh! _Vậy..họ cũng nhìn thấy,cách em luyến tiếc tôi,có đúng không? Hả?-Tiếng cười kia làm ai đó xanh mặt,không đúng,không được nổi giận ngay lúc này_Đồng Khiết Như,như vậy cũng đủ rồi! Tám con chữ ngắn gọn được anh thốt ra,tiếp theo sau là tiếng cuộc gọi đang ngắt,nó cũng không thể đoán trước được con người này,lúc lạnh lùng,lúc lại ấm áp! _______________________ *Sân thượng* 12:00 pm Cái thời gian đáng lẽ là mọi người đã say giấc,nhưng không,ở đây cả đám đang tất bật thay nhau nướng bắp mỡ hành,còn một số người thì chuẩn bị thức uống,riêng ai kia ngồi chống cằm quan sát! Nó bây giờ y như người tàn phế,chân đau,tay cũng đau,may mắn vẫn còn một tay để chống cằm,nếu không,chắc khó coi lắm! _Ây! Quên mất,Khiết Như như vậy,làm sao ăn đây ta? Bắp anh nướng thơm như vậy mà! Đúng không mấy đứa? _Phải!-Đồng thanh. Quay sang cả đám,Tiêu Nhiên cất giọng,cả tập đoàn lắm điều kia ngay tức khắc đồng thanh,anh lại muốn nó bỏ chạy nữa mới vui sao? Người ta mới làm lành,mà lại đi bới móc! _Nghĩ cũng tội thật,phải làm sao đây Tiêu Nhiên? Hay là..em ăn giùm phần của Khiết Như,có được không? Một cặp anh em họ ăn ý đây mà.. Ai kia nhìn chằm chằm vào Anny lườm nguýt,chắc phải bảo Anny đi nhập hộ khẩu vào nhà họ Tiêu mới được,giống y như Tiêu Nhiên =_=! Những người còn lại nghe thấy chỉ mỉm cười,không đúng,phải là hét lên chứ,sau đằng này,nó lại im lặng? Chẳng lẽ.. “ Được lắm! Nhớ mặt các ngươi,ta không chấp nhất làm gì “ ... Một phút trôi qua,gương mặt nó không hề biểu cảm,chỉ duy nhất ánh mắt trong veo vẫn hướng về cả hội đồng mỹ nam mỹ nữ kia! Đáng ghét,12 giờ đêm đi ăn bắp nướng mỡ hành,có nhầm lẫn hay không? Ngay lúc này,lại chỉ để nó nhìn,quả là độc ác! _Này! Giận tao hả? *Im lặng* _Khiết Như,anh hai chỉ đùa mà! *Vẫn im lặng* _Cho bọn anh xin lỗi! *Vẫn im lặng* _Bây giờ em muốn anh hai làm gì? Anh sẽ làm để chuộc lỗi,có được không? *Rung cảm* _Là hai nói đó,đừng có hối hận! Lạy chúa,cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện,chăm chú nhìn vào ai,Tiêu Nhiên khẽ gật đầu,còn nó cười lém lỉnh. _Bây giờ,Khiết Như muốn anh làm gì? *Chớp chớp mắt* _Tiêu Nhiên,tách hạt bắp cho em,có được không? Em nghĩ,đây không phải là điều quá đáng chứ? Anh hai làm được mà,có phải vậy không mọi người? _Ờ Ờ..-Cả đám cười cười,riêng K.O rất bình thản,anh đã lường trước chuyện này từ khi quyết định,đưa ra đề nghị rồi,chỉ là không ngờ,nó đến nhanh như vậy =_=! _Tiêu Nhiên! Anh chết chắc rồi! Hehe Ken cười gian tà,riêng người lúc nãy hùa theo đang tìm kiếm tấm bia đỡ đạn,cô không muốn mình tách hạt bắp đâu,càng không muốn,mình bị làm gì đó! _Anny..mày cũng có phần mà,mau ra trình diện cái nào!-Nó nhấn mạnh từng chữ,sau đó quay sang Ken nhướng mày_Anh Ken,chuẩn bị máy quay giùm em,có được không?-Ai kia nhìn nó gật gật đầu_Hehe! Một chút em nói sao,mọi người phải làm như vậy,có biết không? Ai cãi lời,chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ!-Nó nhìn xung quanh đe dọa,cả đám nhìn nhau,miệng méo xệch,riêng ai kia lại cười toe toét_Vừa mới nói đã không hợp tác gì hết rồi,đạo diễn như em,có phải quá thất bại rồi không? _Dĩ nhiên là không rồi! Hihi. Đồng thanh. Vì không muốn phật lòng ai kia,cả đám đành hợp tác một cách vui vẻ,đương nhiên kịch bản,cũng không phải một kịch bản tồi,mà là..một kịch bản quái dị,do chính nó biên soạn và kiêm đạo diễn! Còn những con người kia phải gạt bỏ lòng tự trọng,mà diễn trọn một thước phim đúng nghĩa 12 giờ! (T Miu"s K: Định nhát ma người ta a~)!!! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|
Chương 49: Quà của em sao? tính vào tôi là được rồi ![EXTRACT]06:00 am *Cạch* Hướng mắt về phía chiếc giường kia,K.O đâm ra bật cười,đi kèm bên cạnh là cái lắc đầu nhè nhẹ,sau đó,từ từ khép chặt cửa! *Cộp* *Cộp* Từng bước chân đi về nơi nó,anh làm tròn bổn phận cúi xuống kéo chăn lên,khi ngủ nó lại có thói quen tung chăn thì phải,từ nhỏ đến lớn đều như vậy,còn anh bất kể thời điểm nào,cũng là một phần tận tụy ở cạnh,có lẽ..anh cũng đã dần quen với cảm giác lo lắng này! _Khiết Như,đã đến giờ,anh ra sân bay rồi! Có thời gian,anh nhất định sẽ đến thăm em,có biết không? Còn nữa..những người còn lại,sẽ thay anh,chăm sóc cho em.Giống như anh..thương yêu em,em phải ngoan và nghe lời bọn họ,hiểu không hả? Khụy gối xuống bên cạnh giường nó,anh nói rõ một lúc nhiều lời,làn môi cũng vô thức đặt lên vầng trán nhỏ nhắn kia,kiss nhẹ,tầm khoảng 30s,sau đó,mới chịu rời ra. _Anh đi đây! Lẵng lặng đứng dậy,K.O khẽ quay người đi,trong lòng có chút gì đó khó tả,nói đúng hơn là luyến tiếc khôn lường! _Tiêu Nhiên! Anh không được đi-Tung vội chăn,con người kia đặt đôi chân xuống sàn nhà mệt nhọc,mỗi bước đi về anh,điều đau đớn ngàn lần.Người ở phía trước bất ngờ quay lại chau mày,đã bị thương,vậy mà còn cố gượng_Tiêu Nhiên,hức hức,anh đừng đi mà,em đổi ý rồi,không muốn anh hai đi đâu,hức hức-Ôm chầm lấy anh,cô gái nhỏ òa khóc,nhìn xuống ai kia,anh có chút do dự,rất muốn xiết chặt lấy nó,nhưng lại muốn đẩy nó ra khỏi mình. _Khiết Như,sắp trễ giờ rồi,em có biết hay không? Là ai nói với anh,anh nên trở về đó hả? _Hức hức! Em là muốn làm anh trễ giờ,có biết hay không? Hả? Tiêu Nhiên,hôm qua là em nói sai,là em không sáng suốt,hức hức! _Khiết Như,anh..-Khựng lại một lúc,anh đưa tay vòng qua tấm lưng nhỏ giữ chặt_Được rồi! Đừng khóc nữa,anh sẽ ở lại với em một tuần nữa,có được không?Lúc đó..em không được như hôm nay ngăn cản anh nữa,được chứ?-Dụi đầu vào nơi ngực anh,nó gật đầu lia lịa,về phần K.O,lại bất giác mỉm cười,ít ra người quan trọng cũng đồng ý giữ chân anh,dù chỉ khoảng một tuần! ______________________ _Thật là thoải mái quá đi,không có Korean,đúng là bầu trời trong xanh hơn hẳn,uống cafe không đường,mà vẫn cảm thấy ngọt! Hahahaha hahahaha! Cầm tách cafe trên tay,cô vui vẻ lon ton ra phòng khách,anh ta đi một tuần y như đi một năm vậy,không khí quả thật rất tuyệt à nha! _Vậy sao? Giọng nói này.. Quay về phía trước mặt,Anny bất giác hóa đá,đi một tuần kia mà,sao tự dưng lại trở về rồi? A! Chắc do cô tưởng tượng thôi,nếu có về làm sao nhanh vậy,không lẽ..thời điểm anh ta gọi cho bạn thân của cô,đang là lúc,Korean ra sân bay! Như vậy...??? *Cộp* *Cộp* Để hai tay ở yên trong túi quần,dáng người ung dung đi lại phía cô,mỗi bước chân tiến dần,cô y như người rơi từ chín tầng mây xuống! _Ơ..là anh hả? Hì hì! Có muốn uống một chút cafe không? Nói cho anh biết,là cafe thượng hạng đó,có biết không? Hả? Cô giả ngốc,ai kia hướng xuống tách cafe chau mày,nói nhảm,vật dụng ở đây cũng có hạ cấp hay sao? Cô ta quá xem thường anh rồi,hay thực tế chỉ đang có ý thoát thân nhỉ? _Phong Vũ Di, tôi đã bảo cô không biết cách nói chuyện rồi mà!-Korean cảm thán,sau đó bước ra phía sau,xoay lưng về nơi cô đang đứng_Sao hả? Ở đây,từ sáng đến giờ, cô chưa ăn gì có đúng không? Có muốn tôi cho người,đưa em gái yêu quý của Ken,đi ăn sáng không? Hả? Cảm nhận sống lưng lạnh lạnh,khóe môi cô cười trừ,hóa ra anh ta cũng có giả tâm muốn mưu sát cô,thật..không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết! _Tôi cảnh cáo anh.. *Sét đánh ngang tai* Mặt Anny tối sầm nhìn ai kia đang tiến thẳng lên lầu,không thể chấp nhận được,anh ta không xem cô ra cái gì cả,nhưng may mắn,vế sau cô chưa thốt ra! _Đồ thần kinh! _Phong tiểu thư,cô có thói quen,mắng người khác ở sau lưng từ khi nào vậy? Hơn nữa,lại là Hạo Tổng của tôi? Joy ư? Quay lại phía sau,cô như muốn giết chết người vừa nói,hóa ra người thân cận Korean,cũng mắc bệnh giống anh ta,thích bới móc người khác! _Hứ! Anh ta chẳng là cái gì hết,tôi thích thì tôi mắng thôi!-Ai kia vênh mặt_Không phải anh muốn mang hành lý lên phòng anh ta sao?Mau lên,đi đi! Nếu không,nợ của anh ta,tôi sẽ tính hết vào anh!-Chằm chằm vào Anny,Joy bất giác mỉm cười,nghe mà rất muốn bật cười,một cô nhóc với chiều cao 1m50 muốn so đo với anh sao? _Ờ! Nghe cũng rất thú vị,hẹn Phong tiểu thư ở phòng tập Judo lúc 5 giờ! _Nè..-Chỉ tay theo bóng người kia,khóe môi cô méo xệch_Tôi có nói là đánh nhau với anh đâu? Hơn nữa,tôi làm gì biết Judo hay Karatedo chứ? Thật là.. *Cộp* _Phong Vũ Di! Nếu không biết Judo hay Karatedo,thì..anh sẽ huấn luyện cho em,nhưng với một điều kiện.. Thanh âm quen thuộc vang lên ở phía sau,khóe môi ai bất giác mỉm cười,từ từ xoay người lại gật gật đầu,nhờ EB huấn luyện cho cô là được rồi! _Đồng ý! Bất cứ là điều gì cũng được,trừ gả cho anh ngay bây giờ! _Nhưng..anh đang muốn em gả cho anh ngay bây giờ! Sao hả? EB nhướng mày,anh đang nói một cách nghiêm túc,còn ai kia chỉ khẽ khàng đặt tách cafe xuống bàn,sau đó tỉ mỉ xoăn tay áo! _Được! Em giúp anh tỉnh lại,là được chứ gì? ... Người trên lầu đưa mắt nhìn xuống cảnh tượng kia cười cười,nếu cô có được một chút hạnh phúc của hai người bọn họ,thì quá tốt rồi! _____________________ *Phòng nó* _Tiêu tiểu thư,em phải cẩn thận một chút,đừng để vết thương bị thấm nước,nếu không..sẽ không tốt,có biết không? Dù là một chút vết trầy xước nhỏ,cũng không được có,con gái đừng nên có sẹo là tốt nhất! _Hì! Cảm ơn chị Henry! Em sẽ không để bị thương lần nào nữa hết,hihi! Nhìn người vừa trị liệu vết thương ở chân và tay cho mình,nó cười khì một cách ngoan ngoãn,còn người được cảm ơn rối rít kia,cũng đáp lại y rằng nụ cười đó! _Nếu không còn gì khác,chị đi làm việc của mình! Em cố gắng đừng đi lại lung tung! _Em biết mà! Tạm biệt chị Henry! _Ừm! Tạm biệt em! *Cạch* Nhìn thấy Korean,Henry khẽ cúi đầu,hướng mắt về hành động của cô,nó đâm ra khó hiểu! _Chị Henry! Có ai ở đó sao? _Là.. _Cứ nói là không có ai với con nhóc đó,sau đó,cô mau đi ra ngoài,mọi chuyện còn lại,để tôi giải quyết! Lời nói của cô bị ai kia chặn lại,cười khì một tiếng,Henry quay lại nơi nó lắc đầu,sau đó bước ra ngoài một cách nhanh chóng! ... Tựa lưng vào thành giường,con người kia khẽ thở dài,tay vẫn đinh ninh xiết trọn gấu teddy,hàng mi cong thoáng chút im lìm! *Cạch* Bỏ ngoài tai tiếng cửa được đẩy vào,nó không quan tâm người đối diện đang đằng đằng sát khí,nội dung câu chuyện anh cũng có nghe qua,cho nên,cực kỳ không vừa ý! _Đồng Khiết Như! Kề cận bên tai một giọng nói quen,nó giật mình mở vội mắt,người con trai kia từ lúc nào lại gần hơn,so với mức bình thường. Cả một tiếng bước chân,nó cũng không hề nghe thấy,tiếng đẩy cửa vào,nó cũng không cảm nhận được,hơn nữa,có người ngồi bên cạnh mình,lý nào nó lại không biết? Anh ta..?? _Em ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời hay sao? Hay thực tế,đang cố che giấu sự vui mừng,thông qua một ánh nhìn kỳ lạ? Đưa tay trái khẽ bẹo má mình,nó bất giác cau mày,chưa ngủ đã mơ rồi sao? Anh ta làm gì trở về nhanh như vậy? _Korean! Là mơ có đúng hông?Anh đang ở Luân Đôn mà,người ở trước mặt tôi,là ảo ảnh của anh,đúng hông? _Điên thật! _Vậy là phải rồi! Tôi đã rất khó khăn để có được một giấc mơ đẹp,tự dưng,anh lại xuất hiện cản trở cuộc gặp gỡ soái ca của tôi,cả gương mặt của anh ấy,tôi cũng chưa nhìn kịp nữa! Đúng là..đồ khó ưa! Nhìn bộ dạng ngây ngô kia,anh lập tức chau mày,không đúng,nó không được dạy dỗ,thì không biết 2 chữ ngoan ngoãn được viết như thế nào? _A! Anh muốn làm gì? Bường về phía trước,anh bao trọn thân hình ai bằng cách chống hai tay xuống nệm,còn nó cứ lúng túng khôn cùng,giấc mơ này, sao cứ giống như thật vậy? _Làm những chuyện cần làm! Em không biết điều đó hay sao? Em đã chạm vào lòng tự ái của tôi,đó là lý do em phải trả giá cho câu nói của mình! Đồng Khiết Như,em không thể trách tôi! _Tôi không muốn! Anh như vậy không thấy mình rất bỉ ổi hay sao? Tôi đã làm gì anh chứ? Còn nữa,quà của tôi,anh tính sao đây? _Quà của em sao? Tính vào tôi là được rồi! ... Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! <3
|