Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
ả bực tức bước ra về , trong phóng chỉ còn lại anh, điên loạn khi thấy thái độ đó của nó, anh đập phá, về phần nó hôm nay định tới chủ yếu nói chuyện đứa con cho anh biết nhưng thấy cảnh đó nó đủ hiểu có nói ra anh cũng không tin đứa bé đó là của anh. Còn 3 ngày nữa là có lịch vào nam, nó book lịch đi nghỉ mát là sapa thư giãn nốt mấy ngày này.
|
2 ngày sau - Ông nghĩ ông có thể lừa rối tôi được đến bao giờ? Còn không máu khai sự thật ra _ tiếng của anh trong văn phòng - Giám đốc à thật sự tôi không biết gì cả , người đàn ông tỏ mặt lo lắng trả lời. - Được vậy ông nghe cho kỹ nhé_ anh cười nhếch môi đặt lên bàn làm việc một chiếc radio nhẹ nhàng bật lên - “ ông Cao cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để tôi lo, tên nhóc đó mới lên chức giám đốc mà đã hống hách không coi ai ra gì rồi , chúng ta phải cho nó một bài học mới được. ( ông cao: Cao tuấn phương : là bố của ả Nhã) _ tôt lắm vụ này thành công tôi thu mua được công ty của bố con nhà nó tôi sẽ không quên công ơn ông đâu. _ dạ ,dạ tôi cảm ơn.” Nghe xong ông chú kia đã toát mồ hôi lạnh , vội xoa xoa cái mặt: - Thế nào chú Phong_ (là nhân viên cấp dưới của bố anh), cháu cần được nghe lời giả thích của chú về hành động này chứ? - Giám đốc tôi…tôi….tôi… bị ép buộc làm chuyện này chứ thực tình tôi không muốn đâu , xin cậu hãy tha thứ cho tôi một cơ hội sửa sai. - Nực cười quá chú ạ, chú bảo chú bj ép buộc sao , tai tôi đâu có điếc mắt tôi đâu có mù, từng câu từng chữ , từng hành động chú làm tôi thấy đâu phải là ép buộc mà là tự nguyện đó chứ. Còn nữa tôi còn điều tra được chú và tên lão già họ Cao kia còn thông đồng trốn thuế và biến thủ quỹ của công ty tôi , các bằng chứng này tôi đã giao hết cho công an , có lẽ lão Cao kia cũng đã bị đưa đi giải trình rồi, còn chú cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé. - Cậu….cậu.cậu…không thể đối sử với tôi nhưu thế được, tôi đã cống hiến cho công ty này bao nhiêu năm rồi , cậu không thể đối sử với tôi như thế được. - Cống hiến ư, với những việc làm của chú sự cống hiến đó đã trở nên vô ích rồi. mau vào đưa ông ta đi_ anh gọi nói cho bên ngoài nghe.
|
Thì ra nãy ra công an đã đứng ở ngoài đợi sẵn rồi chỉ là anh muốn chính miệng chứng thực từ lời nói của ông ta nên mới hoãn chờ đợi them thôi. - Chú hãy vào đó mà ăn năn về lỗi lầm của mình đi. Anh cười mãn nguyện vậy là những rắc rối cản trở đã dẹp qua đi , bây giờ chúng ta hay quay về bên nhau nhé NHI. Đang ngửa tựa lưng ra sau, “TING TING” - “ Anh có muốn biết sự thật không? Sự thật mà làm cho anh và Nhi phải rời xa nhau, nếu anh không tới thì cả đời này anh không biết cô ấy đi đâu đâu”_ tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi vào máy anh, vội vã anh bấm trả lời tin nhắn. - “ ai vậy? nếu có ý tốt thì hãy cho tôi địa chỉ cụ thể tôi sẽ tới đó gặp” - “ tiệm café dưới văn phòng làm việc của anh”_ tin nhắn trả lời lại
|
Anh vội vã bước xuống lấy xe, dù rằng anh tin Nhi, dù rằng anh biết đó là màn kịch nhưng anh vẫn muốn biết câu chuyện bên trong, và sự thực Nhi sẽ đi đâu. Bước vào quán café quen thuộc anh lục tìm người hẹn mình , anh giật mình khi đập vào mắt mình lại là Mạnh, thoáng giật mình nhưng anh vẫn bước lại gần bàn Mạnh: - Cậu lại định dở trò gì nữa đây? - Anh cứ ngồi xuông bàn và từ từ nói chuyện.( mạnh kéo anh ngồi cạnh và gọi 1 cốc cafe), thực sự em biết anh rất giận em , nhưng có lẽ vì hạnh phúc chị Nhi , vì cái nục ười em yêu quý , em chấp nhận mọi sự trừng phạt từ mọi người_ mạnh cúi mặt nói trong buồn - Cậu còn dám nói ra những từ đó à?_ anh đập tay xuống bàn gằn mặt nói - Em biết , nhưng nay em hẹn anh ra đây còn có chuyện khác muốn nói, chi Nhi , chị ý đã có con với anh rồi, theo em biết là vậy, và chị Nhi định sẽ bỏ đi xa, không muốn quay về đây và muốn nhìn mặt của anh và em nữa. - (túm cổ áo của Mạnh anh tức giận nói) : có đúng sự thật không , cậu không lừa tôi chứ? - Em xin thề, đó là lần đầu tiên em làm ác , và cũng đã chừa rồi. Vậy là anh đã tin lời của Mạnh bỏ đi , bước ra lấy xe phóng tới nhà Nhi.
|
Trong quán café đó, mạnh vẫn ngồi đó , nhìn ra cửa sổ , nơi những chiếc xe chạy loạn trên phố, nở nụ cười nhẹ nhàng : - Em xin lỗi chị nhé, em không muốn thấy chị buồn , tủi thân ra đi như vậy , nên em đã không làm tròn lời hứa mà em đã hứa với chi là không được nói mọi chuyện với anh Nhân Hồi tưởng ( ngày cuối cùng Nhi trong bệnh viện, bố mẹ đi làm thủ tục xuất viện , một mình tôi nằm ở phòng bệnh - Tại sao câu lại tới đây._ nhi hỏi khi thấy Mạnh vào phòng. - Em xin lỗi nhưng em thấy chị như vậy em không đành lòng, và em thật sự hối hận khi đã làm như vậy, em muốn nói là……………… Từng lời kể , từng câu nói của Mạnh khiến Nhi căm phẫn đau khổ,dơ tay tát Mạnh một cái thật đau, nhưng : - Cậu không được nói với ai chuyện này, kể cả anh Nhân, thôi thì mọi chuyện cũng đã đi quá xa ,và tôi cũng đã dự định về quê nội tới khi…. (tôi cúi xuống nhìn xoa nhẹ vào bụng mình)… sinh đứa bé này ra an toàn , rồi mẹ con tôi sẽ qua nước ngoài sinh sống tránh xa nơi ác cảm đau khổ này Vậy là sau khi xuất viện tôi đã định tới gặp Nhân để nói rõ mọi truyện để tôi đi không bứt rứt chuyện gì, nhưng cảnh gặp phải quá chua xót , nên đã sảy ra mọi chuyện như vậy.)
|