Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
Đang thu dọn đồ cùng mẹ thì ……reng…..reng…..có điện thoại , đó là cuộc gọi của Anh, đã 1 thời gian rồi tôi không nhận được cuộc gọi từ anh nên khi thấy nó thoáng chốc có chút giật mình. Tôi định buông xuông tắt đi thì mẹ tôi nói : - Mẹ nghĩ con nên nghe cuộc điện thoại này , dù sao con cũng nên giải quyết mọi chuyện cho xong chứ mẹ không muốn con đi mà mang tâm trajgn u uất này đâu, thực tình mẹ rất xót con. Nghe mẹ tôi nói , đành cầm máy lên nghe cho mẹ tôi an lòng rằng tôi vẫn ổn: - Alo. Đầu dây bên kia lên tiếng, là giọng một người phụ nữ: - Chị là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không ạ? Trần chừ một lúc tôi gật đầu xác nhận : - Đúng vậy , có chuyện gì sao lại gọi cho tôi vậy? - Chủ nhân chiếc điện thoại này đang bị tai nạn xen trên đường xxxx , do chạy quá tốc độ nên không phản ứng kịp đã ngã xuống đây, hiện đang được sơ cứu tạm thời, không biết ai là người thân tìm trong điện thoại thì thấy số điện thoại này là lưu đặc biết nhất nên tôi gọi , phiền cô tới hiện trường đưa bệnh nhân nhập viện được không ạ? Tôi hốt hoảng đồng ý rồi cúp máy, chạy ra ngoài, lòng đầy hoang mang , “ tại sao anh lại chạy quá tốc độ vậy , em chỉ muốn rời khỏi nơi này đi ,chứ em đâu muốn anh lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời em như vậy, Nhân à , em xin anh đó hãy bình an nhé, đợi em tới “, ngồi trên xe tôi rối hoảng loạn miệng lẩm bẩm như vậy.
|
Tơi nơi , thì đã thấy anh được đưa lên xe cấp cứu đưa đi, tôi vội chạy the oleo lên chiếc xe cấp cứ đó, vội cầm nắm lấy tay anh khóc lóc: - Nhân à, anh mau tỉnh lại đi , đừng làm em lo sợ vậy, em không muốn mất anh nữa đâu, mọi chuyện mình còn chưa giải quyết xong mà, sao lúc nào anh cũng muốn cho người khác lo lắng thế Tôi mải khóc nước mắt đi, chỉ kịp ôm anh vào lòng, mà không hề hay biết đang có người cười thầm , sung sướng như mở cờ trong bụng. Tại phòng cấp cứu tại nạn: - Bác sĩ mong ông hãy giúp tôi lần này, mọi chi phí bồi thường tôi sẽ chi trả, xin hãy giúp tôi. - Thôi được tôi là bác sĩ phẫu thuật nhưng tôi cũng có tình người , giúp được người khác khỏi mọi căn bệnh là tôi đã làm đa khoa được rồi_ ông bác sĩ cười lớn bước ra khỏi phòng cấp cứu. Đó là cuộc trò chuyện nhỏ giữa anh và ông bác sĩ, thực ra vụ tai nạn và âm mưu dụ tôi tơi đều là do anh sắp đặt, vậy mà tôi chẳng hề hay biết vẫn nhốn nháo , nước mắt ngắn dài bên ngoài phòng cấp cứu, cửa phòng được mở ra , tôi chạy lại : - Bác sĩ, người trong đó thế nào rồi ạ? Có bị nguy hiểm đến tính mạng không ạ? - ( ông bác si vừa nói vừa phải nín cười đỏ mặt trông thật tội) xin lỗi , chúng tôi đã cố hết sức , nhưng kết quả không khả quan lắm, bệnh nhân có nguy cơ hôn mê sâu , cơ hội tỉnh lại chỉ dựa vào ý chí của người bệnh. Tôi khụy xuống, người như mất hồn. Bác sĩ tiếp lời: - Nhưng cơ hội không phải là không có. Bây giờ chỉ có người mà cậu ấy quan tâm nhất hằng ngày tới nói chuyện , kể lại những kí ức để lôi kéo cậu ta tỉnh lại, lúc đó thì cậu a sẽ hồi phục nhanh hơn. Tôi khẽ gật đầu - Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhan qua phòng hồi sức tiện chăm sóc và kiểm tra điều trị. - Vâng , cảm ơn bác sĩ nhiều.
|
vậy là câu chuyện của chúng ta đã gần đi hết hai phần câu chuyện rồi mọi người thấy câu chuyện này thế nào , hay để lại vài ý nghĩ khi đọc của mọi người nhé để tớ có thêm động lực ạ, dù văn không hay nhưng cũng là tâm huyết của mình, và mình sẽ cố gắng chau rồi và tìm hiểu thêm để hoàn thiện truyện của mình tốt nhất có thể các bạn hãy coment , share giúp mình nhé! cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều
|
Câu chuyện vừa rồi của tôi và bác sĩ đều được anh ở trong phòng nghe thấy hết ,” xin lỗi em , nhưng anh biết với tính của em , nếu không tìm cách thì muốn em gặp anh cũng khó chứ đừng nói là chúng ta sẽ hòa bình quay về bên nhau” vưa nghĩ anh vừa cười trong phòng. Theo anh chuyển về phòng hồi sức nó đi ra ngoài mua ít đồ ăn , bây giờ tôi không chỉ sống cho bản thân tôi nữa, còn đứa con trong bụng , và giữ sức bên cạnh anh nữa, ra ngoài cổng bệnh viện, tôi gặp Mạnh: - Chị Nhi, sao chị lại ở đây thế? - Chị,…..chị… - Thôi mình ra quán nước nói chuyện nhé_ mạnh nói Vào quán: - Chị bị gì sao tự dung lại vào đây thế? Sao không có ai đi cùng chị ạ? - ( mặt buồn) người vào viện không phải chị mà là anh Nhân - Cái gì? …anh Nhân …vào viện?anh ấy bị gì vậy? - Tai nạn va đập xe, lúc chi biết tin anh ấy đã được đưa vào cấp cứu rồi. vậy còn Mạnh sao em lại ở đây? - Em…..em….em cũng vào chăm người bệnh chị ạ…_ Mạnh nói mà vẻ mặt xấu hổ ngại ngùng đỏ mặt cúi xuống? Tôi lén quay qua nhìn thấy được, gặng hỏi, cậu ta cũng khai, thực chất sau hôm tới gặp tôi ở viện về đi ngang qua khu nhà cho thuê làm mướn , cậu vô tình thấy Nhã , cô đàn làm phục vụ bồi bàn , đã làm ở đó một thời gian sau cái giai đoạn khủng hoảng bố cô bị anh Nhân lật tẩy trốn thuế , hàng giả nhập nhiều đã bị phá sản , bố ở viện, xấu hổ không dám tìm nhờ họ hàng người thân , một mình bươn trải, thấy hoàn cảnh vậy Mạnh đã qua lại , giúp đỡ Nhã , nhưng sau mọi chuyện có vẻ như cô nàng đã trở nên hiểu chuyện hơn không còn xấu xa chua ngoa nữa , biết chấp nhận , biết cam chịu , dù đã được sự giúp đỡ của Mạnh nhưng cô vẫn đi làm và kiếm tiền nuôi bản thân, chính vì thế dẫn đến việc Nhã bị suy nghược cơ thể và phải nhập viện tĩnh dưỡng như bây giờ. Đó là câu chuyện tôi được nghe qua lời kể của Mạnh, tôi nghĩ có lẽ họ sẽ sớm là một cặp của nhau mà thôi. Vậy là tôi và Mạnh đã ngồi đó lặng nghe nhịp động cuộc sống một lúc lâu, không ai nói gì , có lẽ tới giờ tôi và Mạnh dường như chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu đối phương cần gì.
|
Qua 2 ngày anh nằm viện Sáng nay tôi có hẹn với bố mẹ anh cùng tới và đương nhiên tôi tới sơm hơn mọi khi, bước vào phòng bệnh tôi giật mình khi không thấy anh đâu , chạy ra ngoài hốt hoảng đi tìm, thì bỗng dung điện thoại tôi rung , là tin nhắn, của anh ,: - Em mau lên sân thượng bệnh viện đi anh có chuyện muốn nói. Tôi ngờ vực lo sợ làm theo “ tại sao anh lại tỉnh , tại sao anh lại có mặt trên sân thượng, chuyện gì đang sảy ra thế này” Tôi lặng lẽ bước lên sân thượng mở cửa bước ra tôi đã giật mình: - Chuyện quái gì thế này? Chưa kịp phản ứng gì tiếp theo thì anh đã bước ra” trên người không một mảnh băng quấn, không một vết thương , đi lại nhẹ nhàng như một người bình thường” thoáng chốc tôi nghĩ mình lại bị lừa, bản thân thì đứng như cắm rễ dưới đất vậy. nhìn những thứ xung quanh chuẩn bị có vẻ rất công phu, có hoa có nến có bàn rượu tiệc nhỏ , nhưng thứ tôi cần biết đó là sao tất cả anh lại lừa rối lòng tin tưởng của tôi đối với anh, định bước bỏ đi, anh chạy tới kéo tôi lại : - Nhi , anh xin lỗi , anh biết em đang giận anh lừa dối em , nhưng anh biets chỉ có cách này là có thể làm em quay về bên anh mà thôi - Anh nói anh muốn tôi quay về vậy mà hết lần này tới lần khác anh làm tôi tổn thương, anh nói anh yêu tôi vậy mà anh không chịu hiểu khi tôi bị oan, anh nói anh thương tôi vậy mà lúc tôi đau khổ nhất thì anh lại sát muối them vào tim tôi, anh nói đi cái mà anh muốn ở tôi là gì Tôi nhòa đi đấm đánh vào ngực anh khóc , như trút hết bao nỗi ấm ức trong lòng tôi bao ngày qua. Anh chỉ còn biết ôm tôi vào lòng ghì chặt lấy thân người tôi đang run nấc lên từng cơn. Tôi gạt buông xuôi cánh tay anh ra: - Nói đi , có lẽ anh nên cho em một lời giải thích chứ? - Nhi , mọi chuyện lúc đó vốn khong như em nghĩ đâu - Không như em nghĩ vậy nó vốn là phải như thế nào? - Thực sự thì anh vốn chưa bao giờ ngừng yêu em , và cái sự thật và màn kịch hôm đó anh cũng biết họ diễn trò , anh chỉ là diễn viên phụ và đang làm theo ý của họ để anh thực hiện được mục đích của anh. - Nực cười thật , anh coi tôi như một con cờ , mấy người đâu coi tôi là người , anh nói là anh diễn , anh nói là anh giả bộ sao? Vậy những lúc tôi gặp chuyện thì anh đang ở đâu? Anh lặng lẽ cú mặt xuống nói vẻ buồn rầu - Có lẽ em không hiểu lúc anh biết em vào viện anh đã lo lắng lao tới như thế nào thấy bố mẹ em ở đó anh lại không dám vào anh đã đợi ở đó đến khi em tỉnh anh mới đi - Vậy tại sao khi em ra viện muốn tới gặp anh nói chuyện cho rõ thì anh lại làm thế với em , anh mau nói đi - Thực ra thì chuyện này là chuyện anh áy náy với em nhất, lúc đó khi biết em tới anh đã rất rối ít nhiều gì thì Nhã cũng đang ở nhà anh, chớp lấy cơ hội anh lợi dụng nó để tìm ra chứng cứ thanh lọc công ty anh, dù rằng anh biết Mạnh chỉ lừa anh tạo hiện trường giả nhưng anh làm vậy là có lỗi vơi em lắm - Anh làm vậy anh có nghĩ tới em không, có thực sự suy nghĩ em ra sao không? - Anh biết chứ, vì không muốn em bị lôi vào mấy vụ nguy hiểm này nên đã phải làm vậy cho em rời đi, vì khi bọn họ cùng đường sẽ cắn lại ngược ta. - Em ……em…..em…. Anh nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng : - Bây giờ em sẵn sang cho anh một cơ hội chúng ta quay lại như trước chứ? - Em…..em …..anh cho e thời gian suy nghĩ , em đặt vé máy bay ngày mốt đi về nội rồi - Em không thể làm thế với anh được ? sau bao tất cả anh làm chỉ để được hạnh phúc bên em mà. - (tôi khẽ cười thầm nhếch môi nhẹ không để anh thấy) em đâu biết ít nhiều gì thì đây vốn là kết cục anh phải nhận cho cái tội dám lừa dối em bao năm qua. - Không thể tha thứ cho anh được sao? (vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi) - (phải kìm chế lắm tôi không cười đáp lại một từ tụt ngủn ) không - Em nỡ nhẫn tâm với anh vậy - So với việc anh làm với em còn ít đó, thôi chào anh nhé em đi về đây. - NHI…NHI…. Còn bữa tiệc của chúng ta anh chuẩn bị thì sao đây? - Để phần anh cả đó.
|