Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai
|
|
Chương 4: Đội năm người hình thành[EXTRACT]Thế là tổ đội năm người: Thế Di Thiên, Đề Hạnh Tâm, Hà Vũ Triết, Lục Hy, Trịnh An Khuê được hình thành. Ba nhân vật kỳ cựu về kiến thức văn hóa đều nằm trong đội, còn hai kẻ kia, coi bộ cũng rất hiền hòa. Hạnh Tâm gật gù hài lòng. Bước lên xe bus của trường, nhìn lượt qua một lần, trong đầu thì ý chí kiên cường tự bảo nhất định không để tâm đến Thế Di Thiên, nhất định không để tâm, không để tâm, nhưng đôi chân thì vẫn cứ bước về vị trí ngồi của cậu ta. Thế Di Thiên cố tình ngồi ghế bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền, tay khoanh trước ngực, đeo tai nghe, chắc chắn là không muốn cho ai lại gần mình để ngồi rồi, đang đứng nhìn chăm chăm vào chiếc ghế bên trong cậu ta thì Di Thiên chẳng thèm mở mắt ra, lạnh nhạt nói. "Tôi sớm biết cậu sẽ không cam tâm buông tha cho tôi" Đề Hạnh Tâm bặm môi, chắp hai tay lên như bái phật, hạ giọng "Vậy làm phiền thánh tăng rồi, a di đà phật" Di Thiên mở mắt ra nhìn hành động chẳng ra đâu của Hạnh Tâm, mặt không chút biến sắc, đứng lên cho cô chen người bước vào ghế bên trong. Cậu ta ngồi xuống, lại tiếp tục nghe nhạc, hình thức là như vậy, nhưng thật ra là nhạc hòa tấu không lời, âm lượng vừa phải dễ nghe, cho nên ai nói gì, cậu ta đều nghe sạch sành sanh, thói quen này Hạnh Tâm quá rõ, cô quay sang nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng của Di Thiên, hồn phách hình như đã bay lên mây, thật sự người này làm phàm nhân sao? "Đừng có nhìn chăm chăm như vậy rồi liên tưởng đến những cảnh tượng hoan đường" Di Thiên chậm rãi từng chữ. Hạnh Tâm liếc một cái rồi quay sang chỗ khác "Cậu nghĩ tôi sẽ liên tưởng cái gì chứ?" "Cảnh tượng tôi sẽ mở mắt ra, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu, đôi bên nhìn nhau quyến luyến không muốn rời, từ đó nảy sinh tình cảm nam nữ, rồi có một mối tình gặp biến cố không ngừng, cuối cùng phải xa nhau nhưng vì tình yêu khắc cốt ghi tâm nên đi một vòng trái đất, cuối cùng cũng quay về bên nhau" Thế Di Thiên vẫn luôn trong tư thế cũ, nhắm mắt, nhàn nhạt nói như tường thuật lại tình tiết trong những cậu chuyện ngôn tình. Đề Hạnh Tâm tròn mắt, cậu ta từ bao giờ đã đọc truyện, chẳng phải là rất ghét đọc sách, đọc truyện càng ghét sao? "Tôi bảo, cậu sống thực tế đi, đừng suốt ngày mơ mộng đến những tình tiết trong ngôn tình sẽ xảy đến với mình, cậu có là nữ chính thì các soái ca ngôn tình của cậu cũng không có thực đâu" "Ai bảo tôi mơ tưởng như vậy chứ? Cậu đừng có mà suy bụng ta ra bụng người" Hạnh Tâm chống chế, lấy đồ che mắt lại, dựa người lên lưng ghế ngủ. Vũ Triết và Lục Hy ngồi sau lưng vui vẻ bắt chuyện với An Khuê, bọn họ làm thân nhanh chóng. Sau khi thân rồi mới biết, Lục Hy thật ra cũng rất bá đạo, còn An Khuê thì không rụt rè như vẻ tiểu thơ bên ngoài, Vũ Triết thì rất nhiều chuyện và hay kiếm trò vô lại. Lục Hy hắng giọng gọi Di Thiên mãi nhưng không thấy động tĩnh gì, biết chắc là cậu ta đã ngủ nên thôi. Nhưng xin thưa, Lục Hy đã lầm, hoàn toàn đã lầm to. Cậu ta chỉ giả điếc coi như đã ngủ thôi. Khi xe bus đi đường dằng, đầu Hạnh Tâm đập vào cửa kính xe, Di Thiên nâng mí mắt lên nhìn, một lúc vẫn không thấy Hạnh Tâm trở mình, cậu ta muốn làm ngơ nhưng đầu cô ấy lại đập một lần nữa, cậu thở dài, đành phải vươn cánh tay trái ra, đặt bàn tay to rộng của cậu lên thành kính, giữ không cho đầu Hạnh Tâm đập vào kính nữa. Xe bus đến điểm thì dừng lại, các sinh viên lần lượt xuống xe, nghe tiếng động, Hạnh Tâm tỉnh dậy, mở túi che mắt xuống, mơ hồ nhìn người đang ngồi bất động với cánh tay đang vươn về phía mình. Hạnh Tâm quay sang nhìn thấy bàn tay trắng bệch không một giọt máu của Di Thiên đang đặt trên cửa kính, hiểu ra vấn đề, Hạnh Tâm há hốc mồm to đủ nhét quả trứng gà. Di Thiên thu cánh tay mình lại, cảm thấy bàn tay không còn cảm giác, cánh tay mỏi nhừ, bả vai ê ẩm, máu bắt đầu lưu thông, cánh tay tê rần khó chịu. "Tại sao cậu không gọi tôi dậy?" Hạnh Tâm lo lắng hỏi. Vẻ mặt tĩnh lặng của Di Thiên nhìn thẳng Hạnh Tâm, cậu ta không hề nhúc nhích, thư thái nói chậm rãi "Tôi không phải chuông báo thức của cậu" Hạnh Tâm xoay người, định ra ngoài, vô tình chạm ba lô vào tay trái của Di Thiên, cậu ta khẽ hít một hơi thật sâu, có lẽ cánh tay đã tê cứng đang dần dần chuyển sang cảm giác có hàng vạn con kiến đang bò rất khó chịu. Cậu đứng lên bước xuống xe đi thẳng một mạch theo đoàn người. Các sinh viên hầu như chỉ mang theo một ba lô lớn, ngoài ra không cầm theo những thứ rờm rà nào khác, tập hợp trên một vùng đất trống cỏ xanh mơn mởn, giáo quan mặc đồng phục xanh lá cây đứng ở trên cùng, thông báo các hạng mục: "phạm vi hoạt động của mọi người nằm trong đường cảnh giới đã được đánh dấu, không được bước ra ngoài nửa bước, tuyệt đối phải chú ý an toàn, có việc gì cần thì tìm giáo quan phụ trách, mỗi ngày sẽ kiểm tra thí điểm từng đội về giường chiếu và đồ dùng sinh hoạt, mỗi khi có tín hiệu tập hợp bằng tiếng còi, dù đang làm việc gì cũng phải chạy tới tập hợp đúng quy định, hôm nay các đội tự tìm vị trí để dựng lều, ngày mai chính thức bắt đầu tập luyện, hãy giữ kỷ luật nghiêm ngặt, nghe theo sự chỉ dẫn của quản lý, rõ chưa?" Cả đội hình đứng nghiêm, đồng thanh hô to "RÕ" rồi tản ra theo từng đội. Lớp học thưa thớt người thì đương nhiên người trong khoa cũng khá ít, mỗi đội chỉ có năm người, vì thế phải phân chia công việc cụ thể. Thế Di Thiên, Lục Hy và Hà Vũ Triết đi chọn vị trí bắt đầu dựng lều, Trịnh An Khuê đem đồ của các thành viên xếp ngay ngắn trên bãi đất. Cả một đời sinh viên chỉ có một lần học quân sự, đương nhiên Đề Hạnh Tâm không thể bỏ sót khoảnh khắc này. Cô lấy máy ảnh chụp rửa liền ra, đưa về phía của ba chàng trai đang dựng lều kia để chụp. Sau khi xong hết mọi chuyện thì cũng đã tới giờ chiều, mọi người trong đội không phải là quý tử thì cũng là tiểu thơ, làm sao có thể tự nấu ăn được. Khi gia nhập tiểu đội, các thành viên cũng đã biết về gia cảnh xuất thân của nhau, bây giờ là lúc trông mong vào hai người có cha làm đầu bếp trong đội này. Các ánh mắt đổ đồn về Di Thiên đang đeo tai nghe và Hạnh Tâm đang đọc truyện. Di Thiên và Hạnh Tâm cảm nhận có luồng khí bất ổn, ngước lên nhìn lại bọn họ bằng ánh mắt vô tội, vô tình đồng thanh "Đừng có nhìn tôi" "Chẳng lẽ hai cậu tính để cả đội phải ngủ đói à?" Vũ Triết ủ rũ nói. "Tôi không biết nấu" Di Thiên nhàn nhạt nói. "Tôi cũng không" Hạnh Tâm hờ hững đáp. Các ánh mắt ngơ ngác lại nhìn hai người bọn họ. Làm sao có thể tin được điều mà hai người nói? Hai người đều là con của vua đầu bếp, có ma mới tin là không được truyền dạy chút ít. "Thế Di Thiên có cha là đầu bếp trứ danh kiêm giảng viên dạy nấu ăn, kiêm nhà biên soạn sách nấu ăn. Đề Hạnh Tâm có cha là vua đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng, mẹ là chuyên gia ẩm thực" Lục Hy cầm tờ giấy đọc sơ qua rồi nhìn hai người bọn họ "Hai cậu nói xem, bao nhiêu nhân tài ẩm thực tập trung vào nhà hai cậu, nói không biết nấu ăn, ai mà tin được cơ chứ?" Di Thiên gỡ tai nghe ra, ngồi bật dậy duỗi một chân còn một chân co lên, hai tay chống ra sau, đầu hơi ngẩng lên, người hơi ngửa góc 45 độ, lên tiếng. "Các cậu thật ấu trĩ, từ khi nào lại có chuyện con của đầu bếp là phải biết nấu ăn?" Hạnh Tâm cũng bồi thêm một câu "Nấu ăn được, tôi đã không ngồi đây với các cậu" "Vậy... Vậy bây giờ phải làm sao?" Lục Hy lúng túng. Cuối cùng thì Trịnh An Khuê cũng nêu lên được một ý kiến "Tự lực cánh sinh, chia nhau ra làm, cùng nấu, cùng ăn, ngon dở không ai phàn nàn"
|
Chương 5: Ngày đầu tập huấn[EXTRACT]Nhìn thành quả được bày lên tấm khăn trải trên đất, cả đội năm người nhìn nhau. Đột nhiên Di Thiên nhận thấy cảm giác hiện tại giống với cảm giác khi ngồi vào bàn ăn do mẹ mình nấu, bất an tột độ như sắp bị ban cho rượu độc, lại nhớ đến những hương vị trong các món ăn mình được thưởng thức do ba và chú làm, trong lòng cảm thấy buồn bực. Hạnh Tâm cũng não nề không kém, nhưng chưa thử sao biết không ngon, có đồ để ăn là đã tốt, cớ sao phải cự tuyệt. Cô là người xung phong mở màn ăn trước, ăn một cách rất hài lòng. Các thành viên trong tổ ngồi xuống cùng ăn, người thì nhăn mặt, người thì thô lỗ phun ra ngoài, chỉ có Di Thiên điềm tĩnh ăn như Hạnh Tâm. Quái lạ, tệ như vậy mà hai người này điềm nhiên ăn được, Lục Hy lên tiếng. "Đây là khẩu vị của hai cậu à?" Hạnh Tâm cất một giọng nhẹ tựa mây, dửng dưng như không có chuyện gì "Ba tôi bảo có nhiều người còn không có cơm để ăn, không cớ gì chúng ta lại bỏ phí, dù không ngon cũng phải xem thức ăn là chân lý" Di Thiên cũng có câu trả lời tương tự "Chú ấy bảo, thức ăn là chân lý, dù không ngon cũng phải ăn, không được hoang phí" Cảm thấy hai câu trả lời này tại sao lại giống nhau như vậy, An Khuê thắc mắc: "Chú cậu với ba của Hạnh Tâm chắc là cùng thầy à?" Hạnh Tâm ngao ngán thở dài, Di Thiên im lặng ăn tiếp, câu hỏi của An Khuê vẫn không được giải đáp. Nhưng Vũ Triết ngay từ đầu đã thấy mối quan hệ giữa hai người này không bình thường, trong câu của Di Thiên nói, có hai chữ "chú ấy" là ai, có liên quan đến ba Hạnh Tâm không? Thật sự thắc mắc, cậu ta không nhịn được, liền hỏi. "Chú ấy mà cậu nói, là ba Hạnh Tâm à?" Di Thiên buộc miệng nói "Coi như cậu thông minh" Câu trả lời này chẳng phải đã thừa nhận? Càng như thế thì càng tò mò về mối quan hệ mờ ám này, Lục Hy tra hỏi. "Hai người có quan hệ gì?" Di Thiên trả lời "Quan hệ giữa người với người" Câu trả lời như vậy cũng tính sao? Mặc kệ, không quan tâm nữa. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, coi như cố bấm bụng mà nuốt trôi. Ánh sáng từ đống lửa phát ra duy trì cho cả đội đã sắp tàn, mỗi người đều trở về trại của mình. Đề Hạnh Tâm kịp thời nắm lấy vạt áo của Di Thiên, cậu ta quay lại nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt như phát bực vì hành động đó. Hạnh Tâm nhìn khuôn mặt Di Thiên phảng phất trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, thẳng thắn: "Tôi sợ ma" "Thì sao?" "Tôi... " Di Thiên hoài nghi nhìn Hạnh Tâm "Đừng mơ tưởng bước vào chung lều với tôi, dập tắt ý nghĩ đó đi" Hạnh Tâm bặm môi, một mạch đi thẳng về lều của mình. Tại sao lại thờ ơ như thế chứ? Đồ đáng ghét, khó ưa!!! Hạnh Tâm thầm chữi mấy câu rồi ngồi khư khư trong lều không ngủ được, bật đèn pin lên soi tứ phía. Ánh sáng tròn tròn từ đèn pin phát ra lấp ló phản chiếu trên tấm vải lều khiến cho người bên kia cảm thấy khó chịu. "Không ngủ được cũng đừng kéo người khác thức theo" thanh âm nhỏ chậm phát ra trước lối vào của lều. Hạnh Tâm ngước lên, thấy Di Thiên đứng đó quở trách liền tắt đèn pin. Sáng hôm sau, tiếng kẻng huấn luyện vang lên, An Khuê từ trong chăn đứng dậy khởi động sơ cho giãn gân cốt. Sau khi gấp chăn gọn gàng, đánh răng rửa mặt xong liền chạy đến điểm tập hợp, các đội khác, có đội đông đủ, có đội thiếu một, hai người, An Khuê xoay qua lại chỉ thấy một thân một mình mình đứng đây, lẽ nào chỉ có mình là ngu ngốc chạy đến, còn mấy tên chết trôi kia đâu hết rồi?! An Khuê thấy quản giáo lật sổ ra ghi ghi chép chép cái gì đó vào sổ, miệng lép nhép, hình như đang điểm danh. Thầm rủa cái đội chết tiệt, nhìn mặt ba nam nhân của đội là đã nghi rồi, toàn mặt sữa, đang lay hoay thì quản giáo đã đứng trước mặt, nghiêm khắc nói lớn làm giật cả mình. "Nhóm này làm sao vậy, các cô các cậu coi đợt huấn luyện này là dã ngoại, là trò đùa à?" An Khuê không nửa lời biện hộ, đứng trong tư thế nghiêm, nghe quản giáo tiếp tục nói: "Mục đích của việc lập nhóm là để các cô các cậu có tinh thần đoàn kết, tại sao cô không gọi các thành viên trong đội dậy mà một mình chạy đến đây, muốn dương dương tự đắc nhìn thành viên trong đội bị phạt à?" An Khuê không còn xa lạ gì với kiểu huấn luyện này, trong võ thuật cũng cần tinh thần đồng đội và nghe những lời quản giáo la hét nên không oán than. "Mau đi đánh thức bọn họ dậy" "Vâng" An Khuê dõng dạc trả lời. Đi cùng cô là phó giáo quản, tầm tuổi trung niên, gương mặt hà khắc, ánh mắt sắc lạnh, bước vào trong lều, dùng cái còi treo lủng lẳng ở cổ đưa lên miệng thổi: "Tất cả mau rời giường cho tôi" Khí thề hùng hồn đến cả người đang đứng như An Khuê cũng giật thót tim, tất cả mấy tên trời đánh trong lều lục đục bò dậy chui ra. "Tác phong như thế là sao, hả? Cả đời sinh viên mới có được một lần tập huấn, sau này có muốn xin đi cũng không được, thật mất mặt tuổi trẻ. Các cô các cậu đã vào tập huấn rồi thì đừng có cái tư tưởng là con nhà quý tộc gì gì đó, mà là con của MaF, học theo cách dậy của MaF, là một sinh viên bình thường như bao sinh viên, đó là mục đích phụ huynh các cô cậu gửi gắm vào MaF" phó quản giáo nghiêm ngặc lớn tiếng quát. Kết quả của việc các tên này dậy trễ làm cho cả đội bị phạt, phải nhảy ếch hơn nửa tiếng so với các đội khác. Giữa trưa, các thành viên trong nhóm cả thân mệt rã, hai chân muốn rụng rời, thở không ra hơi, như xác chết lết về lều. Tiếng oán than không đâu không có. Sau khi ăn cơm trưa, mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả thành tro bụi, các thành viên tụ họp lại dưới gốc cây cổ thụ, ánh nắng lấp ló xuyên qua kẽ lá, mặt đất cũng bị mặt trời đốt cháy, hơi nóng hắt lên, tiếng kêu than chán ngắt như dân khổ nạn càng làm cho tâm trạng khó chịu, buồn bực muốn chửi người. Vũ Triết nắm cổ áo phẩy phẩy cho dễ chịu một chút, Lục Hy trầm mặc tựa lưng vào gốc cây, Di Thiên và Hạnh Tâm khô khốc cổ họng, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. An Khuê bước tới phát cho mỗi thành viên trong nhóm một cây quạt giấy. Cả nhóm vui mừng đón lấy, thời tiết hà khắc này mà cho học quân sự, có phải là muốn giết người không? Lục Hy thoi thóp nói "Sao tôi có cảm giác chúng ta như dân khổ nạn lầm than thời xưa vậy?" Vũ Triết nhíu mày "Còn hơn như vậy" Di Thiên điểm mặt từng người "Các cậu không chịu được thì tôi đây khác nào cá lên bờ, biết vậy tôi thà ở Lục Bắc để bị bám đuôi còn tốt hơn" Ánh mắt Hạnh Tâm nhanh chóng liếc qua rồi dừng lại trên người Di Thiên. Nói ai bám đuôi chứ? Không còn sức tranh cãi cũng không thèm để ý lời ẩn khuất đó, Hạnh Tâm phe phẩy cây quạt, ánh mắt mơ hồ như mờ đi, không quan tâm thế sự hiện tại. Tiếng kẻng lại vang lên, đến giờ huấn luyện chiều rồi sao? Thời tiết oi bức mà phải chạy nhảy ngoài trời, nghĩ đến đó thôi, cả nhóm liền ủ rũ đứng lên chạy đi. Bây giờ bọn họ mới thật sự hiểu vì sao người ta nói, sau khi học quân sự trở về nhà, ba mẹ gặp con mình mà lại hỏi "Cháu tìm ai?" Tập luyện buổi chiều kết thúc lúc bốn giờ, mọi người giải tán nghỉ ngơi, mặt trời đã dịu đi hẳn nhưng cái nóng vẫn đeo bám dai dẳng. Ở cái nơi hoang vu như thế này, không điện, không điều hòa, không nước đá, tệ hại thật, điện thoại di động và máy nghe nhạc là hai thứ duy nhất để giải trí đã hết sạch pin, mục đích của đợt huấn luyện là để mọi người rời xa điện tử hóa đã đạt được. "Chúng ta bày trò gì chơi đi" Vũ Triết hớn hở nảy ra ý kiến. Các ánh mắt dồn về Vũ Triết thống nhất đồng ý. Nhưng chơi cái gì bây giờ, mọi ngày chỉ dính đến các trò chơi điện tử, lại là tiểu thơ, công tử, làm gì nghĩ ra được trò gì hay ho.
|
Chương 6: Trò chơi văn nghệ[EXTRACT]Sau một hồi suy nghĩ, An Khuê đưa ra chính kiến: "Các cậu không phải người của khoa nghệ thuật trình diễn sao? Vậy chúng ta biểu diễn văn nghệ đi, thi xem ai thắng ai thua, người thua bị phạt, rất có tinh thần tập thể" Chuyện này dễ như ăn cháo, cả nhóm nhất trí thông qua ý kiến này. Sau khi tắm rửa, cả nhóm đốt lửa trại, ngồi thành vòng tròn, cùng nhau nướng ngô, còn về phần hát, cả nhóm thảo luận, phải có nhạc cụ, nhưng ở đây làm gì có ai đem theo đàn, hát chay à? "Tôi có đem sáo" Hạnh Tâm bất thình lình lên tiếng. Hà Vũ Triết tay cầm kèn Harmonica giơ lên "Tôi có Harmonica" "Vậy tốt rồi, nhạc cụ cũng có, chúng ta chia mỗi đội hai người, tôi bên khoa Mỹ Thuật, không rành âm nhạc, sẽ đứng ngoài làm giám khảo, đánh giá khách quan theo sự cảm nhận, thế nào?" An Khuê nói lớn để các thành viên đều nghe được. "Chia bằng cách nào?" Lục Hy hỏi. "Rút thăm đi, hai người không có nhạc cụ sẽ rút thăm xem mình về đội của Hạnh Tâm hay Vũ Triết, tôi sẽ là người phát phiếu. Sau khi chia đội xong, hai đội đưa ra thử thách cho đối phương trước, thi xong, đội thua sẽ phải thực hiện thử thách đội thắng đưa ra" An Khuê vừa nói vừa lấy giấy ra ghi. "Ok" cả nhóm nhất trí. Sau khi rút thăm xong, rốt cuộc Di Thiên chạy trời không khỏi nắng, lại rút trúng tên của Hạnh Tâm, đội còn lại là Vũ Triết và Lục Hy. Đến lúc đưa ra thử thách, cái tên Vũ Triết vô lại lên tiếng. "Đội tôi đề nghị nếu đội của Hạnh Tâm thua, hai thành viên đội bên đó phải hôn nhau" Di Thiên đưa cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên vô lại này. Hạnh Tâm giật thót tim, trợn mắt "Cậu có bị điên không? Tôi không chấp nhận, tôi còn chưa có nụ hôn đầu, không thể!" "Các cậu thật nhàm chán, không làm những chuyện mạo hiểm này làm sao gọi là thanh xuân, nụ hôn đầu là cái quái gì, cậu giữ khư khư đó đến già không có cái gì đáng để kể lại" Vũ Triết mạnh miệng nói. Bạn tốt cái quái gì chứ? Hiền hòa ư? Thật sai lầm khi nhận tên này làm bạn, còn chung nhóm với hắn. Hạnh Tâm thở dài với quyết định sai lầm của mình, tên vô lại, vô liêm sỉ! Bất ngờ nghe một giọng vang lên của Di Thiên "Được, tôi đồng ý!" Hạnh Tâm mắt tròn xoe nhìn cậu ta, lại nghe cậu nói tiếp "Chưa chắc bọn tôi thua, các cậu không được chỉnh lời thử thách. Hôn ở đâu các cậu còn chưa nói đấy nhé" đúng, tại sao mình lại quên mất, Di Thiên là thiên tài âm nhạc chứ. "Đội tôi cũng đưa ra thử thách như vậy, đội các cậu mà thua, phải hôn nhau đấy, phải là hôn môi" Lời này vừa dứt, Lục Hy đá Vũ Triết một cái, phát cáu "Cậu xem, cậu ta còn mặt dày hơn cả cậu rồi, lần này mà thua, ông đây cho cậu không còn chỗ chôn" Hạnh Tâm khoái chí nhìn hai người bọn họ đả kích nhau. "Được, vậy bắt đầu. Đội Hạnh Tâm, Di Thiên trước" An Khuê nói. Hạnh Tâm nhìn Di Thiên, hỏi: "Cậu thổi sáo, hay hát?" "Vừa hay tôi không biết thổi sáo, cũng không biết hát" "Cái gì?!!" Nhìn phản ứng của Hạnh Tâm, cậu điềm tĩnh nói "Tôi chọn hát vậy, cậu thổi bài "Ánh dương vĩnh hằng" cho tôi" "..." Hạnh Tâm ngơ ngác nhớ lời bài hát này, liền dứt khoác lên tiếng "Bài khác đi" Di Thiên nhìn bằng ánh mắt dò xét, Hạnh Tâm cảm thấy lạnh gáy, chắc chắn tên này lại sắp nói ra những lời chẳng tốt đẹp gì "Tôi chỉ biết hát bài này, cậu đừng có mà cố tình thua" "..." câm nín, thổi thì thổi, hát thì hát. Vậy là hai người bọn họ chọn bài "Ánh dương vĩnh hằng" để thi đấu. Tiếng sáo vang lên dẫn dắt giai điệu trước, du dương, du dương trong không gian tĩnh mịch, trước ngọn lửa cháy sáng đỏ hồng, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, giọng ca của Di Thiên cất lên, đi sâu vào lòng người, nói không biết hát ư, ai mà tin cho được. "..... ...... Khoảng cách chỉ là một dãy bàn học ngày xưa ngắn thôi Giờ đây khi tái diễn vẫn như chuyện hôm qua tới lớp Chỉ lưu lại vào trái tim Nhiều khi lật lại ký ức Dù sao ai cũng sẽ lớn, truy giấc mộng riêng Gặp cậu giống như điều kỳ diệu mình đã nhận suốt đời.... ..... ..... " Tới lượt đội của Vũ Triết và Lục Hy, hai người này hơi áp lực vì tài thổi sáo quá tuyệt của Hạnh Tâm, không rơi rớt một nốt nhạc nào, cộng thêm giọng hát không thể chê vào đâu của Di Thiên, tại sao bọn họ lại ăn ý quá như vậy cơ chứ? Lần này không lẽ mình phải hôn môi với tên mỹ thụ kia? Vũ Triết áp lực, mồ hôi tuôn ra trên trán. Thật chẳng may, hai tên đàn ông này lại thua bẽ bàng. Hạnh Tâm phấn khích cười khoái chí, cả đám nhao nhao vỗ tay, đồng thanh nói "Hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi!!!" làm náo động các nhóm xung quanh, với sự thích thú, đương nhiên tới góp vui. Hai tên này khó xử, thống khổ nhìn nhau, mãi vẫn không thấy hành động, Di Thiên nói: "Thế nào, mau lên, không vô lại sao gọi là thanh xuân, không mạo hiểm sao có cái đề kể về già" "Thôi, thôi tha cho bọn tôi" Lục Hy nói. "Không được, nhỡ bọn tôi thua, các cậu có tha không, hôn mau lên" Hạnh Tâm giơ máy chụp hình rửa liền lên, chuẩn bị sẵn để chụp lại khoảnh khắc chờ đợi. Vũ Triết và Lục Hy đành phải chịu gậy ông đập lưng ông, vừa đưa môi kề nhau hôn, được ba giây, Hạnh Tâm nhanh chóng chụp lại, xung quanh vỗ tay la ó, huýt sáo hà rần, bọn họ buông nhau ra, cả hai đều quay đầu nhổ nước bọt, Lục Hy thúc một đấm vào bụng Vũ Triết, hai người mặt nhăn mày nhó đuổi nhau chạy làm cho không khí khắp nơi náo nhiệt hẳn lên. Hạnh Tâm ngồi trên tảng đá, đưa sáo lên thổi bản "Lạnh lẽo", tiếng sáo du dương thấm đẫm lòng, thu hút được không ít người, Di Thiên và An Khuê chăm chú lắng nghe và cảm nhận từng khúc nhạc sâu lắng ấy. Một nam sinh tuấn tú mặc áo thun phông đen, quần short thoải mái, gương mặt đẹp sắc sảo, ánh mắt biết cười, bước tới nhóm của bọn họ, ôn nhu nhìn Hạnh Tâm, mở lời: "Bạn à, tôi là Lâm Tuệ Tinh, nhóm của tôi bên kia, bọn tôi đang tổ chức chơi nhạc một chút, nhưng lại thiếu một người chơi sáo, cậu có thể qua đó chơi cùng không?" cậu ta chỉ tay về phía nhóm của mình, toàn là nam sinh, không lấy một bóng nữ. Hạnh Tâm cười cười, lườm cậu ta một cái, rõ là biết giả bộ, còn bày đặc giới thiệu tên, ra vẻ khách sáo, Hạnh Tâm đồng ý, qua nhóm bọn họ chơi chút vậy. Hai người đi ngang qua Di Thiên và An Khuê, nghe có tiếng nói chuyện vọng lại. "Bây giờ tôi mới biết, cậu cũng thổi sáo được" "Tất nhiên, Tuệ Tinh, cậu học ở MaF à?" "Hỏi thừa, nếu không tại sao tôi ở đây" Hai tên kia rốt cuộc cũng quay trở lại, Vũ Triết thở hỗn hển, nhìn quanh không thấy Hạnh Tâm đâu "Ể, Hạnh Tâm đi đâu rồi?" "Bỏ rơi đồng đội, đi chơi một mình" Di Thiên lên tiếng. An Khuê quan sát Di Thiên, rõ là một kẻ bất bình thường, gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng lời nói ra hình như lúc nào cũng có ý quan tâm Hạnh Tâm trong đó. "Tại sao lúc nảy cậu không cản?" "Tôi tại sao phải cản, cậu ta đi đâu phải tự ý thức được" Di Thiên gặm bắp. "Này, cậu có quan hệ mật thiết nào với cậu ấy sao?" An Khuê cuối đầu ghé sát có ý tò mò. Vũ Triết đang gặm bắp cũng không thể che giấu điều mình đã nghĩ "Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã" Không biết lựa thời thế để nói mà, Di Thiên suýt nữa thì phun hết bắp trong miệng ra, cậu ta ngước lên phản bát "Ai bảo với cậu là thanh mai trúc mã, cụm từ ấy nghe thân thiết quá rồi đấy, ai mà thèm làm thanh mai trúc mã gì đó với cậu ta" "Chứ là gì? Chú cậu là ba của Hạnh Tâm, vậy..." mắt Lục Hy sáng lên "hai người là anh em phía nội ư?" Lần này thì quả là bị sặc, Di Thiên ho sặc sụa, nhăn nhó như một đứa trẻ "Đừng có đoán mò, ba mẹ cậu ta và ba mẹ tôi là bạn bè thân thiết hơn 20 năm rồi, nhưng tôi tuyệt đối không làm bạn thân với cậu ta" "Tại sao?" Vũ Triết hỏi. "Đừng có tò mò chuyện người" Di Thiên chọi cùi bắp lên người Vũ Triết. Vũ Triết ngước lên, trợn mắt nhìn Di Thiên, cậu nói chuyện người, đầu óc nông cạn của Vũ Triết liền không suy nghĩ "Cậu nói chuyện người tôi không được quan tâm? Ý cậu khác nào bảo tôi là súc vật?" Mặt mũi các thành viên tối sầm, rõ ràng Vũ Triết nông cạn đã tự mình hiểu sai ý.
|
Chương 7: Rừng lê và dòng suối[EXTRACT]Buổi chiều tà sau khi thao luyện đã xong, hôm nay trời trong xanh, mát mẻ lạ thường, vì đó mà việc tập luyện cũng một phần nhẹ nhõm tinh thần. Cả nhóm đang ngồi trên tảng đá thì Hà Vũ Triết từ đâu chạy tới thở hồng hộc, cái tên này chuyên đi hóng chuyện và bày trò, lần này không biết lại là gì đây? "Tôi nghe mấy nhóm khác nói, phía tây khu rừng có cây lê, rất nhiều trái, chúng ta đi hái đi" Hạnh Tâm và An Khuê mắt sáng rỡ, lê vừa giải khát vừa tốt cho sức khỏe, cả tuần nay luyện tập thật sự rất đuối, ăn uống không ngon miệng, đương nhiên là đồng ý. Còn Lục Hy tánh khí ham vui, mục tiêu đề ra khi vào đại học là phải vui chơi hết mình khi có thể, nên thuận ý mọi người. Tất cả đang trông chờ vào ý kiến của Di Thiên, cậu ta ngày thường sẽ liền đeo tai nghe mà không thèm để tâm, nhưng máy nghe nhạc từ lâu đã hết pin, nơi hoang vu này lại nhàm chán, sống tập thể phải theo số đông, không thể dị lập, sẽ bị cô lập. Thế là cả nhóm tiến đến khu rừng phía tây, quả thật có rất nhiều cây lê rừng, xum xuê trái, không đợi nói, Hà Vũ Triết nhanh nhẹn trèo lên cây, thân thủ cũng không tồi, Lục Hy bên dưới cầm túi vải để hứng những quả lê được ném xuống. Di Thiên đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, khoanh tay nhìn hai nam nhân của đội đang ra sức vì "chính nghĩa". Hạnh Tâm liếc sang thấy vậy liền bước tới, lên tiếng: "Đừng nhàn hạ như vậy, cậu cũng trèo lên hái đi" "Tại sao tôi phải làm một việc nguy hiểm như thế?" "Nguy hiểm? Có đưa cậu vào chỗ chết đâu?" Lời Hạnh Tâm vừa dứt, Vũ Triết trên cao lướng vướng nhành cây, bước chân hụt, trượt chân ngã xuống trong bộ đồng phục, cũng may là khoảng cách không quá cao, cậu ta lại rơi xuống trúng lùm cỏ, hơi ê ẩm nhưng lại làm quá lên ra vẻ nghiêm trọng, la oai oái. Hạnh Tâm quay lại nhìn Di Thiên, khẩu khí chậm rãi mà đầy khâm phục "Lời cậu nói ra, quá linh, tốt nhất khi tham gia tập thể, cậu không được nói điều xui xẻo" dứt lời, Hạnh Tâm chạy về hướng của bọn họ, Di Thiên bước theo sau. Hạnh Tâm nhận lê từ Lục Hy, lườm Di Thiên một cái rồi đưa cho cậu ta, thật không biết sĩ diện, cậu ta liền nhận lấy, xoa xoa vào tay áo rồi cắn ngoàm ngoạm. An Khuê vừa ăn vừa nhìn Di Thiên với Hạnh Tâm, cô nàng có chút đăm chiêu "Hạnh Tâm, cậu thấy Di Thiên thế nào?" Hạnh Tâm cơ hồ hoang mang, một lúc đã ăn hết hai quả lê, cô đưa ra một câu "Thánh tăng không ham mê nữ sắc" câu này quá quen thuộc, Di Thiên không nghe cũng biết câu trả lời của cô. An Khuê xua xua tay "Không hỏi cậu về việc đó" Hạnh Tâm lại nói tiếp "Tôi chỉ đút kết được một câu đó từ cậu ta thôi" "Câu đút kết của cậu như vậy, khẳng định rất rõ về cậu ta còn gì?" "Cậu hỏi để làm gì? Cậu... " Hạnh Tâm nhìn chăm chăm An Khuê, tay hơi mất lực không cầm nỗi quả lê. "Đừng nghĩ lệch, cậu ta tuyệt nhiên không phải kiểu người của tôi" An Khuê hờ hững đáp, Hạnh Tâm thở phào nhẹ nhõm. Mà tại sao mình phải lo sợ? Cậu ta là thánh tăng mà, dù là yêu quái có sắc sảo đến đâu cũng không làm cậu ta động chân tình. Sau khi trở về lều, cả nhóm sững sốt khi thấy quản giáo đang đứng đợi, thôi xong đời rồi, đi ra khỏi đường cảnh giới, bị kiểm tra đột xuất, xui xẻo quá rồi. Bị quản giáo quát lớn tiếng, chịu đựng nghe những lời khiển trách một lúc, cả nhóm năm người bị phạt đứng tấn nửa giờ. Trong lúc đứng phạt, Hạnh Tâm thấy An Khuê nhìn rất chuyên nghiệp, thắc mắc "An Khuê, cậu sao hay vậy?" "Những thứ này, tôi thường xuyên làm" Bị phạt nên thấy nửa canh giờ trôi qua quá lâu, không có gì làm, Vũ Triết buồn miệng, liếc mắt qua hỏi An Khuê "An Khuê, mẫu người của cậu là gì?" An Khuê không biết Vũ Triết chỉ đơn thuần là hỏi hay có ý đồ, nhưng dù sao cũng thẳng thắn mà nói, mẫu người của cô hoàn toàn không phải là ba tên mà cô coi là mặt sữa này. "Đàn ông trưởng thành, độ tuổi 30 đến 40, nếu vẫn trẻ trung phong độ thì 50 cũng không thành vấn đề. Từ lúc học cấp 3,tôi đã thích một người" Lời này có được coi là từ miệng một cô sinh viên mảnh khảnh thích màu xanh ngọc nói ra hay không? Di Thiên thì quả là không quan tâm đến những vấn đề tình yêu hồng trần này, Lục Hy cũng không để tâm mấy đến lời An Khuê, Vũ Triết thì nghệch mặt ra, ánh mắt mờ ảo, Hạnh Tâm không ngờ cô nàng này lại thích một người lớn tuổi hơn nhiều như vậy, lại nghĩ đến những bộ truyện đã từng đọc, trong đầu liền nghĩ một câu "Khẩu vị nặng!" "Người đó là ai?" Hạnh Tâm tò mò. "Đầu bếp Thế Cảnh" Lời này nói ra không biết cô đã chuẩn bị tâm lí hay chưa? Lập tức Hạnh Tâm trợn mắt "Cái gì?!!! Cậu nói Thế... Thế Cảnh?" Hạnh Tâm đưa mắt sang nhìn Thế Di Thiên, tuyệt nhiên vẫn không quan tâm, tại sao ngay cả chuyện này cũng không khiến cậu ta để ý, trái tim phải chăng bằng sắt thép? "Chú ấy có thể còn lớn tuổi hơn ba cậu, không những vậy, còn có vợ rồi... " cô nuốt xuống những lời sắp nói. "Thì sao?" "...." Đợt huấn luyện quân sự mà mọi người cho là không uổng phí thanh xuân này rốt cuộc cũng đã đến ngày kết thúc. Sau khi tiếng còi của quản giáo vang lên, đâu đó vui mừng ôm nhau gào lên vì sung sướng, những ngày cực khổ đã qua đi. Sống với nhau cùng một môi trường, sinh hoạt cùng nhau suốt một tháng ròng, tính đồng đội tăng lên, tình bạn không ít nhiều sẽ thân và hiểu nhau hơn, mấy ai muốn rời xa nhau cơ chứ, nhưng ôm nhau, bịn rịn mà khóc thì quả là đáng xấu hổ. Năm người bọn họ ngồi trên tảng đá, sắn ống quần lên trên đầu gối, đưa đôi chân xuống dòng nước suối trong vắt mát rượi, cơ hồ trong ánh mắt của mỗi người đều có một cảm xúc của riêng, nhưng đều là nhớ đến một tháng qua đã gắn bó với nhau, bao nụ cười tét miệng rạng rỡ trên gương mặt, bao lần bị quát tháo bởi quản giáo, bao lần phập phồng lo sợ vào giờ kiểm tra thể lực và những pha nấu ăn tệ hại của bản thân, tất cả đều dần dần hiện lên trong đầu, thấp thoáng nụ cười khe khẽ trên những gương mặt nam thanh nữ tú này. "Trở về trường, tôi sẽ lại được đến lớp các cậu chơi chứ?" bất ngờ An Khuê khẽ giọng. "Đương nhiên rồi, chúng ta là bộ năm mà" Lục Hy và Vũ Triết đồng thanh. "Đừng có lôi hai chữ "bộ năm" ra mà làm thân với tôi" Biết ngay mà, Hạnh Tâm thở dài, không khí thật lãng mạn của cảnh thanh xuân khi chia tay môi trường quân sự bị cái tên Di Thiên này phá tan. Cậu ta là vậy, hình như rất sợ ai làm thân với mình, giống như căn bệnh sạch sẽ, đi đâu cũng sợ vi khuẩn vậy. "Tại sao con người vô vị như cậu lại thu hút được đám nữ sinh cơ chứ?" Vũ Triết nhíu mày nhìn Di Thiên. "Đừng tính tôi trong đó" An Khuê nhàn nhạt nói. "Còn cậu thì sao Hạnh Tâm?" Vũ Triết hất cằm nhìn Hạnh Tâm. Hạnh Tâm không trả lời, cô đẩy cả đám xuống dòng suối "Cùng tắm đi, hôm nay bữa cuối rồi, quản giáo không phạt nữa đâu" Di Thiên phát cáu, nhíu mày nhìn thân thể bị ướt của mình rồi đưa mắt về tên hung thủ đang nghịch nước cười đùa kia. Chơi thì chơi, lần này coi như tha cho cậu. Di Thiên thân thể bị ướt, vô tình để lộ ra cơ bắp bị ẩn giấu sau lớp áo đồng phục kia, di chuyển tới chỗ bốn người đang cười đùa, ám khí trên mặt vẫn chưa tan, Hạnh Tâm nuốt nước bọt, rùng mình, cậu ta dùng lực hắt nước vào bốn người "Các cậu dám đẩy tôi xuống nước, gan trời rồi" "Các cậu còn không mau tập trung bảo vệ cổng thành, không cho quân địch tiến vào" Lục Hy vươn tay ra diễn tuồng. "Bảo vệ hai cánh, phòng vệ chính đáng, có thể giết!!!" "...." Đùa giỡn một buổi cũng đuối, mỗi người về lều ngủ sớm để hôm sau lên đường trở về ký túc xá.
|
Chương 8: Có lẽ tôi thua cậu[EXTRACT]Huấn luyện quân sự đã qua được một thời gian, bắt đầu với cuộc sống sách vở nhàm chán, Di Thiên nhìn những con số khô khan trên bảng, lòng bỗng chán chường, những bài như thế dành cho sinh viên đại học sao, còn dễ hơn là toán ở phổ thông. Cậu cầm bút nhưng không viết lấy một chữ, tay chống cằm nhìn lên bục giảng, không để ý xung quanh là các nữ sinh đang mất tập trung vì mải ngắm nhìn cậu. Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên liên hồi, quái lạ, mở ra xem thì tin nhắn nhóm chat cả trăm tin, là nhóm của năm người do Hà Vũ Triết lập, chẳng buồn đọc, Di Thiên thẳng tay vào tắt thông báo không nương náu. Đề Hạnh Tâm cũng không thấy khá khẩm hơn, tâm trạng hoàn toàn như Di Thiên, buồn chán nên cầm điện thoại lướt đọc tin nhắn nhóm. Không ngờ nhóm có năm người mà hai tên đàn ông kia lại nói nhiều vậy. Hạnh Tâm kéo đọc tin gần nhất. [Thật chứ, tôi thấy vở của Di Thiên và Hạnh Tâm trắng tinh không viết một chữ, vậy mà bọn họ lại không trả lời tin của chúng ta] tin này của Vũ Triết, hôm nay hắn ngồi xa tít ở dãy ngoài cùng. [Cái tên Di Thiên thối đó là thánh nhân cõi trên, làm gì quan tâm thế sự ở hồng trần, không biết nể mặt anh em đâu] Lục Hy đã hiểu Di Thiên rồi ư? [Hạnh Tâm đã xem rồi kìa] [Hạnh Tâm lên tiếng để chứng tỏ còn sống đi] [Chắc Hạnh Tâm không chú ý] An Khuê cũng chen được một câu trong hàng tin dài đằng đẵng của hai tên kia. Liếc qua nhìn Lục Hy với Vũ Triết, hai tên này hôm nay ngồi chung, Hạnh Tâm nhắn một tin [Hai tên này ngồi chung một chỗ mà còn lên đây nói chuyện, có quá rãnh không? Các cậu nghĩ thầy trên bục giảng là bù nhìn?] [May quá, cậu ấy sống rồi] Vũ Triết còn chèn thêm cái icon cười ha ha. Chẳng thú vị, Hạnh Tâm tắt máy rồi nhìn lên bảng. Chuông tan học vang lên, Hạnh Tâm quay xuống đã không còn thấy Di Thiên đâu, quay lên lại thấy hai cái tên đáng ghét kia. "Này, tôi tưởng học sinh ưu tú như cậu và Di Thiên phải mẫu mực lắm chứ, tại sao bài vở lại trống trơn như thế?" Vũ Triết ngồi lên mặt bàn kế bên. "Tôi không thừa nhận mình ưu tú" Hạnh Tâm đứng lên đi về. "Khiêm tốn!" vừa đi Vũ Triết vừa nói. "...." Chiều tà, các tia nắng cuối ngày mặc sức tung hoành nhảy múa, phủ lên một màu vàng kim thật đẹp. Dưới sân, nhiều sinh viên đang xếp hàng ghi danh vào các câu lạc bộ do trường đích thân tuyển chọn, rất náo nhiệt. Di Thiên đi ngang qua, dừng bước trước bàn ghi danh của khoa mình, nhìn vào dòng chữ "CLB Thanh nhạc" có vẻ đăm chiêu, cậu bước tới ghi danh. Các nữ sinh quanh đó nhanh chóng ùa tới ghi danh vào cậu lạc bộ mà Di Thiên chọn, có lẽ với hy vọng gần soái mỗi ngày, mong được lọt vào tầm ngắm của chàng. Ký túc xá nam hôm nay có người mới chuyển tới phòng của Di Thiên, mở cửa bước vào, nhìn thấy người mới kia đang ngồi đánh đàn piano của mình, Di Thiên thở dài không quan tâm, bước thẳng đến giường. Chàng nam sinh mới vào dừng ta, quay người lại cất tiếng "Chào." Không nhận được phản hồi, cậu ta nhếch môi cười, nói một mình "Vẫn là rất kiêu đấy!" Giọng tuy nhỏ, nhưng không qua nỗi thính giác của Di Thiên, cậu chậm rãi trả lời bằng một giọng não nề "Tôi đang hy vọng là mình nhìn lầm" Người kia cười tít mắt để lộ má lúm nho nhỏ bên phải, bước tới khoác vai Di Thiên "Thị lực của cậu rất tốt, tôi có thể đảm bảo" Di Thiên bước tới vị trí đặt chiếc đàn piano của mình, ngồi xuống "Lâm Tuệ Tinh, cậu tránh xa tôi ra một chút, đừng để người khác biết tôi quen một tên háo sắc như cậu" "Sao có thể chứ, bao nhiêu mỹ nữ bao quanh cậu, không đi cùng cậu thì kiếm đâu ra mỹ nữ, cậu không dùng thì để tôi dùng" Tuệ Tinh dựa người vào cửa sổ, đầu hơi ngẩng lên. Trong tiếng đàn du dương, Di Thiên trầm giọng "Làm người cũng đừng nên quá đáng" "Các mỹ nữ đó tôi không cần nữa, để hết cho cậu, còn Hạnh Tâm, cậu không cần, tôi theo đuổi đấy nhé" Khúc nhạc đang cao trào bỗng lắng xuống rồi im bặt, Di Thiên dừng tay, đưa mắt quét qua người Tuệ Tinh "Cậu ấy không phải người để cậu trêu ghẹo" "Lo cho người ta?!" Di Thiên không trả lời cậu ta, màn hình điện thoại sáng lên, kêu một tiếng, bước tới giường để xem, là tin nhắn [Di Thiên! Chị không thể về nước, chị không thể từ bỏ công việc nghiên cứu của mình]. Lặng người một lúc, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình chòng chọc cho tới khi nó tối đi, cậu bỏ ra ngoài. Tiếng kèn Harmonica nghe chẳng đâu ra đâu được phát ra dưới hoa viên của ký túc xá, chân bước theo tiếng kèn đó, Di Thiên đứng nhìn Hạnh Tâm đang ngồi ở chiếc ghế bằng gỗ, ngớ ngẩn một tay cầm kèn, một tay lật lật sách. "Harmonica không hợp với cậu đâu" Hạnh Tâm ngước lên "Di Thiên?" Di Thiên ngồi xuống kế bên, đưa tay đoạt lấy chiếc kèn trên tay Hạnh Tâm, trầm giọng nói "Chú vừa gọi cho tôi, bảo không gọi cho cậu được, hỏi sao mấy tháng rồi cậu không về nhà" "Thế à!" Hạnh Tâm trầm mặt. "Hạnh Tâm!" Đột nhiên nghe gọi tên, Hạnh Tâm ngước lên nhìn Di Thiên, có chút khó hiểu, tim đập thình thịch, cảm thấy hồi hộp chờ đợi Di Thiên nói tiếp. "Mãi chạy theo một người, cậu đã từng mệt chưa?" Hỏi vậy là ý gì đây? Cậu ta muốn nói gì? Là đang nói mình hay nói bản thân cậu ấy? Nhưng với ai cũng có thể, chỉ riêng Thế Di Thiên, nhất định không thể xảy ra, vậy là đang nói mình ư? Hạnh Tâm không thể đoán được tâm trạng của Di Thiên, không nhìn thấy được điều gì chất chứa đằng sau ánh mắt đó, hai năm trở lại đây, cậu ta luôn chỉ có một bộ mặt lạnh nhạt, không bộc lộ cảm xúc, khóc hay cười, buồn hay vui, chưa từng thể hiện trên gương mặt, hành động cũng rất khó hiểu, luôn luôn là vậy. Mệt ư? Chạy theo cậu, tôi chưa từng mệt, bởi vì, cậu không khiến tôi phải có cảm giác đó... Hạnh Tâm mấp máy khóe môi, có chút ngập ngừng, cuối cùng là cười tươi "Chưa từng" "Có lẽ tôi thua cậu ở điểm này" Dứt lời, Di Thiên đứng lên bỏ đi, bước đi khoan thai nhưng không hiểu vì điều gì, tự nhiên cô cảm thấy, ngay lúc này, cậu thật cô độc. Ngày cuối tuần, Di Thiên quyết định trở về thăm nhà. Đứng ở trạm xe, đeo tai nghe, hai tay đút trong túi quần bò màu đen, áo thun poly màu trắng tinh, đeo hờ hững một quai của chiếc ba lô đen, mắt nhìn thẳng, không phát hiện là mình đã làm bao cô gái phải ngất ngây. Hạnh Tâm từ xa đã thấy Di Thiên nên vội chạy tới đứng cạnh cậu ta, tươi cười nói "Cậu cũng về à?" không thấy phản hồi "Tôi còn lạ gì nữa, đừng có giả điếc với tôi" Chiếc xe chạy chầm chậm tới, đỗ ngay chỗ bọn họ. Lên xe, Hạnh Tâm chọn chỗ ngồi ở cửa sổ, Di Thiên ngồi kế bên, lên tiếng. "Từ đây về đến nhà, tôi mong cánh tay mình không phải gãy" Hạnh Tâm lườm cậu "Tôi ngủ đủ giấc rồi" Di Thiên không nói gì thêm, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Hạnh Tâm lấy sách ra đọc, không nói cũng biết là đọc tiểu thuyết.
|