Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai
|
|
Chương 29: Chúng ta chia tay thôi![EXTRACT]Chiếc taxi dừng lại, Di Thiên đưa cô ta vào rồi nói địa chỉ cho bác tài chạy đi. Khi quay lại đã không còn thấy Hạnh Tâm, anh chạy vào trong quán bar để kiếm cũng không thấy. Hạnh Tâm quay trở về nhà với vẻ thất thần, nhìn thấy Kha Vệ, cô gục vào người anh ta như không còn sức lực. Di Thiên cũng vừa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này, cậu không thể không lên tiếng, không thể làm ngơ như trước đây. Tại sao cái tên Kha Vệ này cứ bám riết lấy cô, luôn xuất hiện trước mặt cô để cậu bắt gặp. Sự nóng giận không thể kìm chế, Di Thiên bước tới kéo Hạnh Tâm ra, đấm vào mặt Kha Vệ một cước, khóe miệng anh ta chảy ra một vệt máu. Hạnh Tâm chạy tới xô Di Thiên ra, tát vào má cậu một cái thật mạnh, bàn tay nóng rát dần lên "Di Thiên, anh đang làm gì vậy?" Di Thiên không trả lời, chỉ trân trân nhìn Hạnh Tâm. Kha Vệ bước đến vỗ vai Di Thiên "Cậu hiểu lầm rồi" sau khi anh ta lái xe đi, Hạnh Tâm đứng trước mặt Di Thiên, nhìn vết thương trên đầu của cậu, nhìn vào vết máu chảy, nhìn vào dấu tay in trên gò má của cậu, muốn đưa tay lên sờ vào nó nhưng lại thôi, cánh tay bất lực buông lỏng xuống. Con ngươi đen láy của Di Thiên bị nhuốm vào bóng tối, cô không nhìn ra sự đau khổ, bất lực của cậu. "Hạnh Tâm, em vì anh ta mà tát anh, em lo lắng cho anh ta?" Hạnh Tâm cười khổ, không biết là cười chuyện gì, tự nhiên chỉ muốn cười, bây giờ mới cảm thấy, cười cũng là một loại việc thật khó khăn biết bao, cô lạnh nhạt nói "Đúng vậy, em lo cho anh ta, lo là anh sẽ đánh anh ta đến đổ máu, chẳng phải sao? Anh có thể vì một người con gái mà xông ra đánh nhau với những kẻ lưu manh cơ mà" Hạnh Tâm lùi ra sau một chút "Di Thiên, dừng lại ở đây đi, chúng ta chia tay thôi" Cô mở cửa bước vào, cổ tay bị níu lại, cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay kia, bàn tay ấy đang run và cố nắm chặt, nghe thấy âm thanh khàn đặc có chút run rẩy van nài của Di Thiên "Tâm, đừng đi! Xin em đấy!" Cô không quay người lại, trầm mặt xuống, nhìn dưới sàn nhà trống không, cô lên tiếng. Giọng nói như không còn chút sức lực, hoàn toàn đã tuyệt vọng, buông bỏ tất cả "Di Thiên, giữa chúng ta không phải là tình yêu song phương, anh mãi mãi sẽ không hiểu được như thế nào là tình yêu, mãi mãi không hiểu được, người mình yêu cần gì. Có lẽ, anh đúng như lời nhận xét trước đây của em, anh là Thánh tăng, khi Thánh tăng rũ bỏ luật giới để yêu, chắc cũng không thể hiểu được phải làm gì để yêu một người đâu" "Hạnh Tâm, em đừng trẻ con như thế, buồn phiền chuyện gì, có thể nói với anh, anh sẽ vì em mà cố gắng sửa đổi, chỉ cần em đừng im lặng rồi nói chia tay. Anh xin em đấy, quay lại đây để nói cho anh biết, anh không thể nghe..." Di Thiên đột nhiên ngưng lại, nuốt chửng những lời còn chưa nói xong, đặt hai tay lên người cô rồi xoay cô quay lại. Hạnh Tâm lắc đầu rồi cố thoát khỏi bàn tay của Di Thiên "Trẻ con? Đúng, là em trẻ con, chị ta mới điềm đạm, mới dịu dàng, mới nói lý lẽ, mới trưởng thành, mới là người anh cần" cô ngước lên nhìn cậu, nhìn gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ của cậu, giọng nói nhẹ như gió "Yêu, là gì, anh biết không?" "...." "Những gì muốn nói, em đã nói hết rồi, chúng ta, sau này cũng sẽ không có kết quả, bên nhau sẽ dằn vặt chịu đựng nhau mà thôi. Thế Di Thiên, anh không biết thế nào là yêu, anh không có tư cách nói đến yêu" Hạnh Tâm đóng sầm cửa lại. Cô dựa vào cửa, theo đó mà trượt người xuống, ngồi gục mặt vào đầu gối. Căn nhà nhỏ im bặt, không một ánh đèn, cứ thế mà cô khóc, trái tim đầy rẫy những kim châm, những kỷ niệm như những mảnh thủy tinh bị đập vỡ vụn, bay ngược vào người, đâm vô da thịt của cô, đau lắm, nhói lắm, buốt từng cơn. Tại sao vậy? Em chỉ cần anh quan tâm em thêm một chút, nói người anh yêu là em, người anh cần mới là em, như vậy thì anh sẽ chết sao?! Thế Di Thiên, em hận anh! Khóe mi ươn ướt, Di Thiên cúi đầu xuống dưới đất, trong đêm tối, gió lạnh thốc vào người, hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực thật sự nặng trĩu. Cậu ngồi trước cửa như kẻ điên, nhìn chòng chọc dưới đất, ngồi mãi đến tận khuya, bây giờ mới cảm nhận được, vết thương trên đầu rát rạt, gió thổi sượt qua càng làm khó chịu hơn, dần dần dường như nó đã khô. Cậu lọ mọ đứng lên, lê bước đi trong đêm tối lạnh lẽo, đầu bỗng đau nhói từng cơn, những bước chân loạng choạng không thẳng lối, và rồi, trời đất quay cuồng, trước mắt cậu là một màn đêm không lối. Cậu ngã xuống, bỏ mặc cho tất cả, chỉ mong sao ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ. Hạnh Tâm, anh không biết yêu là gì, nhưng anh biết, trái tim này của anh đang rất đau, rất rất đau! Mơ màng mở mắt ra, trần nhà trắng tinh, nhìn quanh là rèm cửa màu trắng, chiếc giường chật hẹp cũng màu trắng, cử động tay phát hiện ra đang phải truyền dịch. Đưa mắt nhìn qua bên trái, là Thế Cảnh cùng Bạch Nhược Hạ, bọn họ ai nấy đều hỏi thăm sức khỏe hiện tại của cậu. Sau đó là những lời trách móc, hỏi tại sao lại đánh nhau mình đầy thương tích như thế, rõ là lễ tốt nghiệp diễn ra rất tốt, rõ là cậu trước nay chưa từng đánh nhau với ai, bao câu hỏi dồn dập cũng không nghe thấy câu hỏi "Con có ổn không?!" Di Thiên lên tiếng. "Ba, mẹ! Yêu một người là như thế nào?" Cha mẹ cậu đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, hiểu ra vấn đề, Thế Cảnh lên tiếng "Yêu một người thì con sẽ muốn dang tay bảo vệ, che chở cho đối phương, chấp nhận tất cả những khuyết điểm của đối phương, tha thứ cho những lỗi lầm của đối phương" "Vậy tại sao con không để ý đến khuyết điểm của cô ấy, đặt hết niềm tin vào cô ấy, cho dù cô ấy có đi với người đàn ông khác trước mặt con, con cũng không chấp nhặt, như vậy mà cô ấy vẫn không cảm nhận được sao? Những điều con làm vẫn chưa phải là vì yêu cô ấy?" Di Thiên cười như không cười "Cũng đúng, nhìn lại thì con chẳng cho cô ấy được cảm giác cô ấy cần. Có lẽ là do con, là do con..." "Đại Di, rồi sẽ ổn thôi con!" "Mẹ, ngày mai con muốn sang Pháp, mẹ giúp con đặt vé" "Ừ" Sau khi cha mẹ của Di Thiên về được một lúc, Lâm Tuệ An bước vào, ngồi bên cạnh giường bệnh "Di Thiên, chị thật sự xin lỗi, vì chị mà em phải bị thương như vậy" Di Thiên cười lạnh "Vết thương này, có cũng không sao. Tuệ An, sau này chị hãy sống cho tốt, đừng tới những nơi như vậy nữa" "Di Thiên, chúng ta..." "Chúng ta xưa nay vẫn luôn là chị em tốt" "Nếu năm đó chị không bỏ đi, người bây giờ em yêu sẽ là chị, đúng không?" "Có thể em sẽ ngộ nhận như vậy" Câu trả lời này chứng tỏ trước nay Di Thiên chưa hề yêu cô, Tuệ An cố gắng để cười, bất lực nhìn Di Thiên, cô muốn hỏi, rất muốn hỏi tại sao cậu vẫn luôn nhìn cô khi nói chuyện, cậu không chán ghét cô hay sao, nhưng lại không cách nào mở miệng. Có thể Di Thiên không oán giận gì cô, Di Thiên là thế, vẫn luôn như thế, cậu không bao giờ tức giận với ai, trong lòng cô, Di Thiên là một thiên sứ. Và bây giờ, thiên sứ đang bị thương, rất nặng!
|
Chương 30: Cuộc sống riêng[EXTRACT]Di Thiên, dừng lại ở đây đi, chúng ta chia tay thôi... Rèm cửa sổ bay phấp phới, Thế Di Thiên choảng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, giữa căn phòng rộng rãi đầy nhạc cụ này chỉ trơ trọi một mình cậu, những hình ảnh trong đêm hôm đó vẫn luẩn quẩn trong đầu, gian phòng vẫn văng vẳng những lời nói của Hạnh Tâm. Di Thiên trở mình ngồi dậy, gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, đã là năm giờ sáng, cậu rời khỏi giường, bước vào phòng vệ sinh cá nhân, tắm rửa, khoác lên mình bộ âu phục màu đen rất vừa vẹn dáng người, đeo lên tay chiếc đồng hồ rất tinh tế mà giản dị. Đứng trước gương chỉnh sửa lại trang phục, vuốt vuốt cho tóc đi vào nếp, quan sát gương mặt của mình, cũng không hề thay đổi gì, nhưng thời gian lại vô tình lướt qua nhanh chóng. Mới đó mà đã bốn năm rồi, ngay cả cách yêu thương người ấy ra sao, đến nay cậu cũng không còn nhớ. Bước đến bên chiếc kệ gỗ trên tường, nhìn từng món quà mà người ấy tặng cậu hơn mười năm, vẫn nằm lặng im ở đây, không thiếu một món. Cữ ngỡ những món quà sẽ tiếp tục xếp đầy ngăn kệ, cuối cùng ngày rời xa lại đến vội vàng như vậy. Có những người, đã để lỡ một lần, là sẽ để lỡ cả một đời. Cậu và Đề Hạnh Tâm, đã để lỡ nhau mất rồi... Hạnh Tâm, Đề Hạnh Tâm... Một người từng lẻo khoẻo theo sau lưng cậu gần 20 năm trời, rốt cuộc cũng có ngày biến mất khỏi tầm nhìn của cậu giữa biển người mênh mông. Cậu chỉ tiếc là đã không thể nhớ những gì thời trung học giữa mình và cô, chỉ có hồi ức của ba năm đại học ngắn ngủi là khắc sâu trong tim, tưởng chừng sẽ không thể phai nhạt, nhưng dần dần cũng nhòa theo năm tháng, chỉ còn vương lại một vết xẹo không hình không thù ẩn giấu bên trong, rất xấu xí. Có lẽ tình cảm đầu đời khi ấy chưa đủ lớn mạnh để cả hai con người trẻ tuổi phải níu giữ lẫn nhau. Có lẽ đúng là vậy... Nếu như Đề Hạnh Tâm không phải là con gái của Đề Nam, người mà cậu tôn sùng, có lẽ cậu sẽ không được gặp cô, cũng có thể cậu sẽ không để ý đến cô. Cho nên khi cô mất hút giữa Thành phố này, bọn họ chưa một lần được tái ngộ, đó ắt hẳn là sự sắp đặt đầy đọa của Thượng đế. Những tháng đầu tiên khi chia tay, Di Thiên vẫn không hiểu được, tại sao cô lại rời bỏ cậu, cũng không thể quên đi hình ảnh giữa cô và Kha Vệ. Còn lại những ký ức có cô, dường như cũng rất mờ nhạt. Có lẽ Hạnh Tâm nói đúng, cậu hoàn toàn không biết như thế nào là yêu, cho nên khi xa nhau rồi, anh cũng vô tâm mà quên mất tất cả. Như vậy cũng tốt, cậu có thể dễ dàng mà sống hơn trong những năm nay. Ba năm trở lại đây, tên tuổi của Nhạc công, Nhạc sĩ, Ca sĩ Thế Di Thiên không còn xa lạ đối với người trẻ tuổi lẫn người lớn tuổi. Nổi tiếng nhờ vẻ ngoài hút người của cậu lẫn tài nghệ đa năng của cậu. Một Ca sĩ có giọng hát vàng ngọt ngào êm tai, chơi thạo các loại nhạc cụ, sáng tác các ca khúc tình buồn thấm đậm lòng người, đặc biệt là trẻ tuổi, chưa có người yêu, gia thế lại khủng, được sự chú ý của rất nhiều phụ nữ. Hiếm có người nào trong showbiz lại không dính dáng đến bất kỳ tai tiếng nào, trong sạch như tờ giấy trắng. Mấy năm qua đi, Thế gia vẫn có quan hệ bạn bè rất tốt với Đề gia, Hoa Thiên và Di Tâm cũng rất hòa thuận, lại học cùng ngành Quản lý để tiếp quản công việc của gia đình. Còn về Hạnh Tâm, cô ở đâu, làm gì, không ai nhắc đến cho Di Thiên biết, có lẽ tin tức của anh thì không thể giấu cô. Chiếc di động đặt trên bàn sáng lên, là tin nhắn [Đại ca à, xe đang đậu dưới nhà, cậu còn không nhanh chân xuống là tôi cho đi taxi tới sau đấy nhé] Thế Di Thiên nhanh chóng bước xuống dưới nhà, ngôi nhà thoáng mát rộng rãi trồng nhiều cây cảnh, một bên hông còn có cả hồ bơi, nước trong xanh nhìn thấy tận đáy, rèm cửa bao lấy những cửa kính thủy tinh trong suốt, phong cách ngôi nhà hiện đại và mát mẻ như khu nghĩ dưỡng, thật rất biết hưởng thụ. Chiếc xe hơi mui trần sang trọng màu trắng đậu trước cổng nhà, khi nhìn thấy Di Thiên, hai chàng trai có gương mặt đẹp đẽ ngồi trên xe mặc âu phục màu xanh navy rất trẻ trung, tháo kính mát xuống, là Lục Hy và Hà Vũ Triết, bọn họ đưa mắt về nhìn, oán trách "Này, cậu thật biết để người khác thổn thức đợi chờ đấy" Chiếc xe phóng đi, làn gió lướt qua làm bay bay vài sợi tóc, Di Thiên lạnh nhạt nhìn hai cái người đang nhún nhún lưng theo điệu nhạc kia, hờ hững nói "Các cậu muốn khi tới nơi sẽ xuất hiện với cái đầu ổ quạ à?" Hiểu ý, Vũ Triết liền bấm nút, trần xe từ từ chuyển động lên trên. Lục Hy ngồi ở ghế phụ quay xuống "Này, siêu sao của tôi ơi, cậu phải biết kiềm chế bản thân lại, tại sao lại ăn mặc đẹp như vậy chứ, khí chất ngời ngời tỏa ra, sẽ lu mờ mất chú rễ, An Khuê sẽ tính sổ với cậu đấy" Di Thiên nhếch môi cười "Nếu cô ấy dám, tôi sẽ tính mấy món nợ mà cô ấy chưa thanh toán khi mời tôi biểu diễn cho những chương trình của công ty cô ấy" Vũ Triết nhìn Di Thiên qua kính chiếu ở trên "Cậu thật biết tính toán, không cho người khác một con đường lui nha" Mấy năm trở lại đây, Vũ Triết và Lục Hy cũng rất nỗi tiếng, còn lấn sang cả con đường diễn xuất. Hai người luôn xuất hiện cùng Di Thiên, cả nước ai cũng biết tình bạn của họ rất tốt, các buổi diễn hay chương trình quay đa số là cả ba được mời chung. Còn An Khuê đã từ bỏ tình yêu tuổi trẻ dành cho Thế Cảnh, người cô lấy hiện giờ là một anh chàng lớn hơn mười tuổi, vẫn đúng theo mẫu người của cô. Anh ta là phó tổng mà công ty cô đang làm, cũng rất phong độ và vui vẻ. "An Khuê, chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử" "Nào nào, An Khuê, tôi rất giận cậu, lại bỏ anh em bọn tôi đi trước một bước, nhưng không thể không nói chúc mừng cậu" "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc viên mãn nhé" Trịnh An Khuê nhận lấy bao đỏ của bọn họ, nở ra nụ cười mê hoặc lòng người trong bộ áo cô dâu màu trắng tinh khôi "Cảm ơn các cậu" Sau khi uống rượu mừng, chúc phúc cho cô bạn xong xuôi, cả ba người đều mau chóng rút lui trong êm đẹp để không bị làm phiền. Hôm sau, hôn lễ của An Khuê ấy vậy mà được xuất hiện trên tạp chí vì sự có mặt của ba ngôi sao giải trí Thế Di Thiên, Hà Vũ Triết và Lục Hy. Tin tức này không mấy chú trọng đến cô dâu chú rể nhưng vẫn viết lên báo, thu hút sự chú ý của dân chúng. Một món quà được gửi đến nhà của cô dâu, trong đó có một mảnh giấy nhỏ "An Khuê, chúc mừng hạnh phúc!" nét chữ ấy không thể nào xa lạ, An Khuê vui mừng cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, là của Hạnh Tâm. Mấy năm nay, Đề Hạnh Tâm hầu hết thời gian là trốn trong phòng nghiên cứu ZECe của đại học ZEC. Danh tiếng của ZEC thì khỏi phải bàn rồi, tất cả các ngành học trong trường đều có nơi làm việc sau khi ra trường dành cho các sinh viên ưu tú, lại bảo mật thông tin tuyệt đối. Hạnh Tâm là người dám yêu, dám hận, dám buông bỏ. Sau khi chia tay Di Thiên, cô quyết vào ký túc xá của ZEC để ẩn náu và học tập luôn. Chiếc di động lưu số của người quen bị cô vứt bỏ xuống sông, tuyệt nhiên chấm dứt với những thứ liên quan đến Di Thiên. Tháng đầu tiên khi chia tay, những hình ảnh và giọng nói của Di Thiên cứ lẩn quẩn trong đầu, nói quên, thật sự không hề dễ, càng muốn quên lại càng khó quên hơn. Sau đó cô vùi đầu vào việc học ở ZEC, tốt nghiệp cô lại tiếp tục học lên thạc sĩ, tham gia nghiên cứu mầm bệnh và ghép hoa. Cuộc sống bận rộn giúp cô mau chóng hòa nhập vào công việc, quên đi những trống trải không thể khỏa lấp ấy.
|
Chương 31: Tái ngộ[EXTRACT][Di Thiên, cậu đang trốn ở đâu đấy?] Di Thiên đọc xong tin nhắn thì nhoẻn miệng cười trả lời tin nhắn [Không nói cậu biết được] rồi tự mình lái xe đến vùng đất cao nguyên Thổ Châu, mùa Thu, không đến nơi này thì thật là hoang phí, hoa Dã Quỳ nở rộ, phủ lên một màu vàng ấm áp trong cái thời tiết se lạnh này. Di Thiên không đặt phòng trước, chỉ là muốn giấu, không cho ai biết mình đến đây để nghỉ ngơi. Bước vào khách sạn lớn nhất gần cánh đồng hoa, cậu đeo đôi kính mát, ăn vận giản dị để che đi sự chú ý của quần chúng "Cho tôi mướn một phòng" cùng một câu nói được phát ra từ miệng hai người, cùng nhìn qua đối phương, trong giây phút ấy, cả hai đều sững lặng đối mặt nhau. Dù cho Thế Di Thiên có đeo đôi kính to, che mất nửa gương mặt đẹp đến động lòng người đi chăng nữa, cũng không thể qua nỗi đôi mắt của người con gái mà năm nào vẫn luôn chạy theo ở sau lưng anh, Đề Hạnh Tâm. Bao ký ức cố chôn chặt trong lòng phút chốc ào ạt ùa về. Khăn choàng cổ bỗng dưng như siết chặt đến ngột ngạt khó thở, tay chân lạnh toát mồ hôi, Hạnh Tâm không dám đối diện, tại sao bản thân là người đề nghị nói lời chia tay vẫn không có cách nào nghênh ngang trước mặt cậu. Sau giây phút ấy, Di Thiên thản nhiên như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, quay lại nhìn nữ nhân viên lễ tân kia, cô ta đưa chìa khóa và số phòng cho anh "Chìa khóa của anh đây ạ, lầu 8, phòng 1292" rồi cô ta quay sang người khách nữ kia "Chìa khóa của chị đây ạ, lầu 8, phòng 1294" phòng đối diện với phòng của anh. Di Thiên nhận lấy chìa khóa rồi lãnh đạm bước ngang qua cô, cô vẫn trân người đứng ở đó, đôi chân nặng trĩu không thể bước đi. Đứng trước cửa thang máy, anh vẫn chưa có ý định bấm nút thang, một lúc sau, khi nhìn thấy dáng người mảnh mai của cô phản chiếu qua cửa thang máy, anh mới bắt đầu đưa tay bấm nút. Cả hai bước vào trong thang máy, không gian chật hẹp và ngột ngạt này, chưa bao giờ Hạnh Tâm lại mong con số màu đỏ hiển thị số tầng nhà đang nhảy nhót trên kia nhanh thật nhanh như hiện giờ. Cuối cùng thì tiếng "ding dong" cũng báo hiệu là đã lên đến nơi, cửa thang máy mở ra, Thế Di Thiên tiêu sái đến thẳng phòng của mình, hương nước hoa còn vương lại trong không khí, khiến Hạnh Tâm khó lòng thoải mái vì sự hiện diện của nó, nói cho cô biết rằng, sau bốn năm chia tay, lần này bọn họ đã tái ngộ. Hạnh Tâm lục tục kéo vali đến trước cửa phòng mình, chợt nghe thấy giọng nói rất ấm của cậu "Hạnh Tâm, em vẫn sống tốt chứ?" Quay lại đã thấy cậu ấy đang nhìn mình, Hạnh Tâm cố gặng ra một nụ cười "Tốt, rất tốt" Di Thiên nở ra một nụ cười, vốn dĩ nụ cười của cậu rất hiếm hoi, nhưng cô vẫn rất ấn tượng với nó, ấy vậy mà giờ đây, con người này, gương mặt này, nụ cười này thật xa cách. "Em cũng đến đây du lịch?" "Không. Em đến để nghiên cứu mẫu đất trồng hoa" Hạnh Tâm vẫn luôn trả lời thành thật. Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương nổi bật đẹp mắt đeo trên ngón áp út của cô, Di Thiên khẽ cười "Nhìn thấy chiếc nhẫn đó, nếu anh hỏi em ổn không, thì có lẽ là quá thừa nhỉ? Khi nào thì kết hôn?" "Năm sau" Hạnh Tâm nhỏ giọng. "Ồ... thế mới nói, khi một mối tình tan vỡ thì chính là cơ hội để tìm được mối tình thật sự của mình. Vậy em đã tìm được người biết thế nào là yêu rồi, cũng nên chúc mừng em chứ?!" câu này như đâm thẳng vào tim Hạnh Tâm không chút nương tình. "Ừm. Cũng giống như khi người ta mất đi một người mới biết đâu là hạnh phúc của họ" Di Thiên nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, có thể xem đây là cô gái hai mươi bốn tuổi sao?! Hốc hác, gầy hao, nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt là đầy sức sống và tinh nghịch "Đúng vậy, rất khó để tìm được một người hiểu mình, biết yêu thương săn sóc mình đúng cách, vậy nên, em hãy trân trọng nhé!" "Em là người rất biết trân trọng" "Vậy à! Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi, không làm phiền em nữa, khi nào có cơ hội, chúng ta lại nói chuyện nhé!" "Đương nhiên là được rồi" Hạnh Tâm cười cười. Di Thiên xoay nắm đấm, mở cửa bước vào. Kẽ hở cuối cùng của cánh cửa khép lại, Hạnh Tâm đang cố gồng mình như được trút bỏ, nếu cậu không sớm chấm dứt cuộc đối thoại mang nặng hàm ý tâm tư này, có lẽ cô sẽ không còn sức lực để đứng vững. Vào trong phòng, Hạnh Tâm nằm co ro trên giường, hai tay ôm hai chân, khom người như bào thai trong bụng mẹ, dặn lòng không thể nghĩ đến cậu nữa, nhưng quá khứ cứ bám riết lấy cô. Tại sao lần này lại trùng hợp đụng độ nhau thế chứ?! Di Thiên sau khi đóng cửa lại vẫn ngồi dựa vào cửa mà chưa có ý định đứng lên làm chuyện nào khác, anh hận cô, hận những lời bạc tình của cô. Cô có tư cách gì mà nói cậu không biết cách yêu một người, có tư cách gì nói cậu không yêu cô chứ? Người phũ phàng, rũ bỏ tất cả là cô, người mau chóng quên đi mối tình này cũng là cô, xem ra, người không yêu là cô chứ không phải cậu. Di Thiên vẫn ngồi bất động dưới sàn nhà, điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra, là số của Đề Nam, định không bắt máy nhưng lại gạt tay để nghe. Nghe một lúc lâu, Di Thiên cũng không trả lời, nét mặt u ám, nước mắt cậu rơi xuống, miệng há ra đau khổ như muốn la lên nhưng kìm nén để không cho Đề Nam ở bên kia điện thoại nghe thấy mình đang khóc, Di Thiên nắm chặt tay còn lại đem đến miệng cắn thật chặt, gương mặt cậu đỏ bừng lên, gân cổ cũng nỗi hết lên, một lúc sau liền la lớn rồi đập mạnh chiếc điện thoại vào một góc, lực tay rất mạnh, chiếc điện văng ra, bể màn hình. Di Thiên ngồi cúi đầu xuống tận sàn nhà, ép sát vào hai bàn chân của mình, khóc lên như một đứa trẻ, muốn điên lên mất rồi, cậu phải làm sao đây, trước nay vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng bây giờ vì điều gì mà bộc phát? Cậu không nghe được Đề Nam đã nói những gì trong điện thoại, cậu hoàn toàn không có khả năng để nghe gọi với bất cứ ai, điện thoại không phải vì không có tiền như ngày đó mà Hạnh Tâm đã nói, chỉ là, cậu không có năng lực làm việc đơn giản đó, bởi vì... thính giác của cậu đã mất hoàn toàn từ rất lâu trước đây rồi, từ ngày không còn thấy cậu đeo tai nghe nữa, nó đã mất rồi, mất thật rồi. Trong đầu cứ văng vẳng những câu nói [Di Thiên, tai cậu thính quá rồi đấy], [Các cậu không biết à, Di Thiên rất thính đó, các cậu mà nói xấu sau lưng, cậu ấy đều nghe thấy cả], [Tôi chỉ muốn xem tai của cậu có kết cấu như thế nào thôi ấy mà], [Tôi rất lấy làm tiếc phải báo, thính giác của cậu ấy ngày càng yếu đi, không lâu sau sẽ... ], [Không thể nào, bác sĩ, thính giác của Đại Di xưa nay rất nhạy, làm sao có thể], [Cậu ấy đã hoàn toàn mất đi thính giác của mình, ông bà hãy bình tĩnh, chúng tôi có khóa dạy cho cậu ta nhận ra những gì người khác nói qua khẩu hình miệng...] (1) Di Thiên vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi bước xuống dưới, đi đến cánh đồng hoa Dã Quỳ. Cậu ngồi trên ngọn đồi, cũng ngay vị trí mà năm xưa ba cậu từng ngồi. Ở vị trí này có thể nhìn bao quát hết cả một cánh đồng hoa rợp trời này. Đằng xa xa có một cô gái mặc áo sơ mi kẻ sọc ca rô đỏ đen, quần bò xanh bạc, một tay cầm sổ, một tay cầm bút, ghi ghi chép chép gì đó rồi cuối xuống lấy một mẩu đất lên bỏ vào trong túi nilong nhỏ. Di Thiên khẽ nhếch môi cười, công việc yêu thích của cô ấy thì ra là làm những việc như vậy. Thanh xuân của cô ấy vì cậu mà làm tất cả, cũng may là cậu không phá hủy tương lai của cô, cô vẫn còn công việc này. Có lẽ, những năm qua cô ấy sống trong phòng nghiên cứu, Di Thiên đã nghĩ như vậy. Hạnh Tâm ngước lên liền nhìn thấy Di Thiên đang ngồi trên ngọn đồi lộng gió giữa thảm hoa sắc vàng này, cậu như một tượng điêu khắc không một tì vết, rất đẹp, rất thu hút ánh nhìn của người khác. Hạnh Tâm tự cho bản thân đã bị điên rồi, cô quay người bước đi, không thể để ý đến con người này nữa. (1) Di Thiên không nghe người khác nói, mà là nhìn người khác nói, vậy nên, ai đứng sau lưng nói gì, dù la hét đến long trời lở đất, cậu ấy làm sao có thể nghe. Đó là lý do Di Thiên hay nhìn vào người khác khi nói chuyện và không nghe Hạnh Tâm nói gì ngày ấy nên không trả lời, các bạn sâu chuỗi lại tất cả nha.
|
Chương 32: Ai tổn thương ai?[EXTRACT]Đi được một đoạn, Hạnh Tâm ngoáy đầu lại nhìn lên ngọn đồi kia, không còn thấy bóng dáng của Di Thiên đâu nữa, đột nhiên có chút trống trải ở nơi đây. Cô trở về khách sạn cũng đã năm giờ chiều, ở tầng trệt là nhà hàng, cô vào để ăn chút gì đó rồi lên phòng. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng, dường như đã nhiều năm đều như vậy rồi, chỉ ăn qua loa cho xong bữa, không còn để ý đến việc ngon hay dở. Bấm nút thang để lên phòng, cửa thang máy mở ra, đã có người bên trong, người ấy cũng đi lên. Hạnh Tâm ngượng ngùng khẽ cuối đầu chào, hương nước hoa nam tính của Di Thiên quấn quanh, cô đứng đằng sau lưng ngước nhìn cậu, khoảng cách thật gần nhưng lòng người thật xa. Di Thiên cảm nhận được có người đang nhìn, anh cười nhẹ, vẫn là giọng điệu không hề thay đổi "Đừng có nhìn chòng chọc vào người khác như vậy" Có tật giật mình là chuyện đương nhiên, Hạnh Tâm vội quay sang chỗ khác, cửa mở, cả hai cùng bước ra ngoài. Sau khi trở về phòng, Hạnh Tâm tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn trắng quanh người, để lộ bờ vai trần trắng quyến rũ với xương quai xanh, mái tóc đen dài ướt mèm nhỏ nước xuống. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạnh Tâm chạy vào lấy bộ đồ ngủ vải bông hình dạng như chiếc áo khoác dài, khoác bên ngoài rồi bước tới mở cửa. Đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn Di Thiên. Di Thiên liếc nhìn một lượt người cô rồi lên tiếng "Dù sao cũng còn sớm, chúng ta cũng xem như là lớn lên cùng nhau, anh có thể vào đó trò chuyện chút được không?" Hạnh Tâm sững người, một lúc lâu mới trả lời "Có lẽ là không tiện, dù sao..." Di Thiên ngắt lời "Anh nghĩ em là người hiểu rõ anh sẽ không làm gì với em" Hạnh Tâm biết là cậu sẽ không làm gì nhưng đâu phải cô lo sợ chuyện đó, nhân cách của cậu làm sao cô có thể không rõ, chỉ là cô đang muốn kiếm cái cớ để từ chối. Nhưng hình như cậu đã thay đổi trong cách nói chuyện, không còn cứng nhắc như ngày xưa nữa. Hạnh Tâm miễn cưỡng mời cậu vào. Di Thiên ngồi xuống sô pha, Hạnh Tâm rót một ly nước lọc cho cậu rồi cùng ngồi xuống sô pha. Di Thiên nhìn cô rất lâu, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt sâu xa khó đoán, chính là vẻ mặt này, luôn luôn nhìn chăm chú vào cô như thế, cái ánh nhìn này khiến cô không thể đi vào thế giới nội tâm của cậu, không tài nào hiểu được cậu. Thấy cậu không có ý định lên tiếng, Hạnh Tâm cảm thấy có chút khó chịu, cậu đang nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ vào ngồi như vậy "Di... Thế... " phải gọi như thế nào đây, thật sự chính cô cũng đang bối rối. Di Thiên khẽ cười tinh nghịch "Không biết phải gọi như thế nào à?" Hạnh Tâm cố gằn ra được từng chữ "Di Thiên, nếu có việc gì, anh nói đi" "Thật ra thì cũng không có việc gì, chỉ là muốn ngắm em một chút" Hạnh Tâm thở đều nhưng tim lại muốn nhảy bổ ra ngoài, cố trấn tĩnh, đưa ra một bộ mặt bình thản mà đối diện với cậu "Bốn năm nay, chắc anh đã thay đổi không ít, cách nói chuyện cũng khác hẳn" Di Thiên nhướng mày "Đọc mấy bộ tiểu thuyết nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút, công việc thôi" Công việc?! Đúng rồi, công việc của cậu hiện giờ cũng cần phải biết giao tiếp mềm dẻo một chút. Hạnh Tâm cười cười "Vậy à" "Chú rể chắc không phải là Kha Vệ chứ?" "Không phải" Hạnh Tâm tránh né ánh mắt của Di Thiên "Anh ấy là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu" Di Thiên gật gù "Vậy thì thật tốt" Cảm thấy ngột ngạt với cuộc trò chuyện giả tạo này, Hạnh Tâm bộc bạch "Di Thiên, mục đích của anh muốn gặp em là có chuyện gì, anh cứ nói đi, thật ra không cần phải giả vờ như vậy đâu, em biết, anh không phải kiểu người thích vòng vo" "Em hiểu rõ anh như vậy sao?" "..." Di Thiên nhoẻn miệng cười "Ngày trước mối quan hệ của chúng ta cũng không sâu đậm gì cho nên cũng không có chuyện gì để nói, biết sao được" Di Thiên trầm mặt "Đề Hạnh Tâm, anh chỉ muốn biết, điều gì đã khiến em dễ dàng quên đi một người như vậy, để anh còn biết cách mà học theo, học để quên được em" vẫn luôn là Di Thiên có gì nói đó. Hạnh Tâm kinh ngạc nhìn cậu rồi lại vờ cười "Thật ra cũng không có gì, chỉ là khi sự tổn thương lên đến đỉnh điểm, khắc sẽ buông tay" Di Thiên choàng người tới hung hăng nắm lấy hai cổ tay của cô, ép sát người vào cô, cô run rẩy lo sợ, giẫy giụa ra khỏi bàn tay của cậu nhưng không được, đành phải ngồi yên. "Là ai làm tổn thương ai?! Em gieo cho tôi tình yêu, đến khi nảy mầm rồi lại vứt bỏ nó, để nó úa tàn không chút thương tiếc. Là ai đã từ bỏ ai? Đề Hạnh Tâm, em không có tư cách nói đến tổn thương" Hạnh Tâm im lặng, cô đã cố quên đi những chuyện đó, tại sao cậu phải khơi gợi lại cơ chứ, đã bốn năm rồi, nhắc lại còn ích lợi gì? Di Thiên đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên bờ môi mát lạnh của cô, mặc sức cho cô vùng vẫy, cậu vẫn hôn, không, là cưỡng hôn cô một cách mạnh bạo. Đôi môi hung hăng của cậu dần chuyển xuống cổ, mùi hương sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ của cô làm lu mờ lí trí của Di Thiên. Dáng người mảnh mai yếu đuối của Hạnh Tâm vốn không thể kháng cự lại khi bị siết chặt, đến khi cô cũng cuốn theo cơn ái tình ấy, bàn tay Di Thiên tham lam cởi bỏ chiếc áo ngủ khoác bên ngoài, len lỏi sượt qua vô tình chạm vào ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương của cô, cậu dừng lại, nhìn thân thể bên dưới người của cậu một lúc lâu, cuối cùng lại hôn cô một lần nữa, hôn mãi hôn mãi, cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống, lăn vào gò má của cô, cô cảm nhận được giọt nước nóng hổi, cậu mơ màng mở mắt ra, một mảng màu u ám bao trùm lấy cậu, đứng lên thất thần quay lưng đi ra cửa, trước khi bước ra khỏi nơi này, cậu đã để lại một câu nói "Đề Hạnh Tâm, tôi hận bản thân mình, hận tại sao lại yêu em đến vậy. Tôi không biết em có đang nói gì với tôi hay không, tôi hy vọng là không, vì bây giờ, tôi không thể quay đầu lại" Vậy là cánh cửa cũng đóng lại, trả lại không gian vắng lặng đến đáng sợ cho cô, cô vẫn nằm trên sô pha, bộ đồ ngủ cũng vẫn còn xộc xệch nửa vời, hơi ấm của cậu vẫn bủa vây quanh người. Cảm giác này tại sao lại đau nhói đến thế, tại sao lại làm người ta phải tê dại đến vậy? Những ngày sau đó, Hạnh Tâm không còn thấy Di Thiên xuất hiện trong khách sạn nữa, có lẽ cậu đã trở về nơi của mình hoặc có thể là đã đổi địa điểm du lịch...
|
Chương 33: Anh đi thật rồi[EXTRACT]Giáng sinh đến, trời trở lạnh, đường phố náo nhiệt hẳn, các con đường đều trang trí đủ loại của giáng sinh, Di Thiên lưu diễn ở nước ngoài trở về, đi ngang qua nhà của Đề gia, cậu dừng lại một lúc rồi quyết định vào. Người Đề gia ai nấy cũng vui vẻ nồng nhiệt chào đón cậu, khung cảnh vẫn như xưa, làm cậu có chút trống trải. Ngồi trên bàn, Đề Nam đi lấy rượu, hướng đứng ở sau lưng của Di Thiên, Đề Nam nói chuyện một hồi cũng không nghe thấy trả lời, quái lạ, Để Nam nghĩ không thông, ít ra cũng phải ậm ừ cho biết chứ? Đem chai rượu và hai chiếc ly đế cao tới ngồi đối diện với Di Thiên, nhìn sắc mặt của cậu, Đề Nam lên tiếng "Di Thiên à, con sao thế, mới về chắc là mệt hả?" Di Thiên cười "Không ạ" Đề Nam quan sát Di Thiên chỉ biết thở dài, nghĩ là cậu chắc có tâm sự. Trùng hợp là hôm nay Hạnh Tâm cũng về thăm nhà, vừa mở cửa ra "Con về rồi đây ạ" Đề Nam liền lo lắng nhìn cả hai. Bước chân Hạnh Tâm chùng lại, người thanh niên cao ráo mặc âu phục bước vào cùng với Hạnh Tâm ghé sát hỏi cô "Em sao vậy?" Di Thiên nhìn thấy thái độ khó hiểu của Đề Nam liền quay lưng lại, một nam một nữ đứng gần cửa, bọn họ tiến lại gần, chàng trai ấy gọi Đề Nam là "Bác trai". Chàng trai này tên là Trịnh Quang Vũ, 27 tuổi, rất ưa nhìn, lại thân thiện, cùng làm ở viện nghiên cứu với Hạnh Tâm, tuy không nói nhưng Di Thiên đoán anh ta là chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương trên tay Hạnh Tâm. Sau khi Hạnh Tâm giới thiệu xong, trò chuyện đôi câu, Di Thiên xin phép ra về. Hôm đó cũng là lần cuối cùng Di Thiên đến thăm Đề gia. Tất cả như một mớ bòng bong, lên chưa được cao thì đã nổ tung và biến mất trong không khí. Giữa cậu và Hạnh Tâm không còn gì nữa rồi, cũng không nên cố tình kiếm cớ dây dưa. Từ ngày gặp lại Di Thiên, Hạnh Tâm thường xuyên về nhà hơn vì không cần phải tránh mặt nữa. Một hôm, Hạnh Tâm có ghé qua Thế gia để thăm. Thật may là Di Thiên không còn sống ở đây. Nhưng khi ra về, Hạnh Tâm gặp Di Thiên đang định bước vào nhà. Hai người bọn họ có ra ngoài trò chuyện. "Nghe nói tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ" "Ừ" Di Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn ra ngoài màng đêm phía trước mà không cần phải nhìn Hạnh Tâm để thấy khẩu hình miệng của cô nữa. "Bốn năm qua, rốt cuộc anh cũng không thể hiểu được, lý do mà Đề Hạnh Tâm nói lời chia tay với anh. Đề Hạnh Tâm nói yêu anh, nhưng tại sao cô ấy lại không cảm nhận được những hành động mà anh làm vì cô ấy? Đề Hạnh Tâm là người duy nhất anh yêu, là người duy nhất khiến anh đau khổ, là người duy nhất để anh chờ đợi. Rốt cuộc, anh chờ được một tin duy nhất về cô ấy, rằng, cô ấy sẽ kết hôn" Di Thiên bật cười trong chua xót, cậu quay sang nhìn Hạnh Tâm, nhìn gượng mặt nhỏ bé của cô thật lâu "Nếu em có gặp Đề Hạnh Tâm của năm ấy, nhớ nhắn với cô ấy rằng "Anh yêu em" giúp anh nhé!" Di Thiên gục mặt xuống, giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khóe mi, giọng nói nghẹn ngào "Còn Đề Hạnh Tâm của hiện tại, anh không thể nữa rồi. Em nhớ nhắn với cô ấy, nếu có kiếp sau, đừng theo đuổi anh nữa nhé, cô ấy đã chịu thiệt nhiều vì phải theo đuổi một kẻ không biết yêu là gì rồi, hãy để...theo đuổi cô ấy" Di Thiên bỏ đi chữ "anh" Nghe những lời này, tim Hạnh Tâm như rung lên, đau như có ngàn kim châm châm vào, nhìn tấm lưng phẳng phiu của Di Thiên phía trước, bước chân của cậu thật khoan thai. Trong màn đêm, với ánh đèn rực rỡ của Thành phố phồn hoa, đêm nay tại sao Thế Di Thiên lại cô độc như vậy? Có phải vì cậu đã đánh mất Đề Hạnh Tâm, mãi mãi đã mất cô rồi không? Cuối cùng thì ngày tiến hành hôn lễ cũng đến, Đề Hạnh Tâm trong bộ áo cưới trắng tinh khôi đứng bên cạnh Trịnh Quang Vũ, nụ cười của cô không rạng rỡ như năm ấy... Thế Di Thiên đứng bên ngoài cửa khán phòng nhìn một lúc lâu, một chàng trai chạy lại nói với Di Thiên "Sắp đến giờ rồi". Di Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời, cậu mỉm cười "Hạnh Tâm, cứ mãi hạnh phúc như vậy nhé!" Di Thiên đeo kính râm lên, đi ra khỏi nơi này, bước lên xe. Chiếc xe chạy thẳng đến một tòa nhà. Là nơi hôm nay cậu sẽ biểu diễn độc tấu. Trước khi lên sân khấu, Di Thiên vô tình nhìn lên trần nhà thấy chùm đèn pha lê khẽ lay, cậu mỉm cười. Bước lên trong bộ comple màu trắng, Di Thiên ngồi trước chiếc đàn Piano, được đặt dưới chùm đèn pha lê to treo lơ lửng trên trần nhà đó. "RẦM!!!" Tiếng thét kinh hoàng của khán giả bên dưới vang lên khuấy động tất cả. Thế Di Thiên trên môi vẫn mỉm cười, tay vẫn đánh đàn, máu trên đầu vẫn chảy... Thời điểm đó là giữa trưa, giờ tan làm, tan học, kẹt đường, xe không thể lưu thông, vì mất máu quá nhiều, Thế Di Thiên đã tắt thở khi đang trên đường đưa tới bệnh viện... Đó là những gì được trần thuật lại trên các trang tạp chí.... Hôn lễ chưa kịp bắt đầu đã hủy bỏ... Hà Vũ Triết, Lục Hy, Trịnh An Khuê, Đề Hạnh Tâm lặng người đứng một bên nhìn Thế Cảnh cố nén đau thương ngồi bên cạnh đỡ Bạch Nhược Hạ thất thần vì con trai. Đề Nam vươn tay ra đỡ lấy Elen cũng đang không gắng gượng nỗi. "Đại Di, không biết mất thính giác rồi, khi chết đi có thể nghe không nhỉ?" Bạch Nhược Hạ cười cười "Chắc là không nhỉ? Làm sao đây, không nghe thì làm sao mẹ có thể trò chuyện với con nữa đây" Hạnh Tâm nghe những lời này bỗng nhiên kích động chạy tới hỏi "Mất thính giác là sao ạ? Anh ấy..." Không ai trả lời. Đề Hạnh Tâm ngồi gục xuống lay lay tay của Bạch Nhược Hạ, giọt nước mắt rơi xuống làm cô nghẹn ở lồng ngực "Anh ấy bị như vậy từ bao giờ, từ bao giờ..." Bạch Nhược Hạ buông nhẹ ra một câu ngắn gọn "Giữa năm hai đại học" Đề Hạnh Tâm bất ngờ buông tay ra, bàng hoàng nhìn ảnh của Thế Di Thiên trên tấm bia mộ, giọng nói của Di Thiên vang vọng bên tai cô, lại vang lên lời nói chia tay của cô dành cho cậu, cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, Di Thiên mất thính giác vào năm hai đại học, anh ấy không nghe mình hỏi, không nghe mình gọi, hoàn toàn không nghe gì cả sao? Hạnh Tâm gục xuống khóc lên như một đứa con nít. Lâm Tuệ An và Lâm Tuệ Tinh vừa mới đến, nghe thấy cuộc đối thoại đó, Lâm Tuệ An ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai Hạnh Tâm an ủi, Hạnh Tâm ngước lên nhìn cô ta. "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp như thế này! Hạnh Tâm, cô đừng quá đau lòng, cô mau mắn hơn tôi, dù Di Thiên đã ra đi, nhưng tôi tin, cậu ấy vẫn luôn bên cạnh mỉm cười với cô. Cô biết không, Di Thiên chưa từng chịu làm một việc gì vì tôi, nhưng lại vì cô mà đọc tiểu thuyết, vì cô mà học bơi, vì cô mà dùng di động, vì cô mà bỏ đi thói quen "Thực tế đi". Năm đó đúng là tôi có lỗi với hai người, Di Thiên đã nói với tôi như thế mà vẫn cố chấp" "Nói như thế?" Hạnh Tâm nhìn Tuệ An như muốn hỏi đã nói gì. Tuệ An hiểu ý, cô thuật lại "Có những người, đã để lỡ một lần, là sẽ để lỡ cả một đời. Em không muốn để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy!" Em không muốn để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy! Lời nói năm xưa của Di Thiên lại ấm áp như thế, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của cậu trong đấy, nhưng, Đề Hạnh Tâm đã không thể biết. Thế Di Thiên, tôi thích cậu! Thế Di Thiên, cậu là đồ tim không đập, tâm không động! Thế Di Thiên, tôi đuổi theo cậu không hề mệt, vì cậu không làm cho tôi có cảm giác mệt. Thế Di Thiên, anh đi thật rồi, đi thật rồi! Đề Hạnh Tâm đã để lỡ Thế Di Thiên cả một đời này rồi! Thế Di Thiên, bây giờ anh có còn cần Đề Hạnh Tâm của hiện tại nữa không? Có còn đang chờ em không? Nếu chờ... __________Kết SE___________
|