Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai
|
|
Chương 24: Kế hoạch xấu hổ[EXTRACT]Trời tờ mờ sáng, Hạnh Tâm đã vội dậy để chạy đến đại học ZEC, hôm nay có buổi thi, vừa hay buổi hòa nhạc ở MaF mà nhóm của cô đã đăng ký cũng diễn ra vào đúng hôm nay. Hạnh Tâm ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thi ở đại học ZEC. Trong lúc đó thì Di Thiên và Vũ Triết ăn mặc chỉnh tề, cùng nhau luyện tập lại một lần nữa. Trong hậu trường, Vũ Triết bước tới cánh gà, nhìn ra ngoài, cả khán phòng đã chật cứng sinh viên, hàng đầu tiên là hàng ghế dành cho các Giảng viên. Quy mô của buổi hòa nhạc lần này là để chọn ra những nhóm nhạc xuất sắc để tham dự dàn nhạc hòa tấu và có cơ hội ghi danh vào viện nghiên cứu âm nhạc. Nhóm của Hạnh Tâm vốn là bốn người trừ An Khuê khoa Mỹ thuật ra, nhưng Lục Hy không còn nên chỉ có ba người, vì vậy bọn họ chọn lựa nhạc cụ biểu diễn có phần khó khăn hơn các nhóm nhạc khác cùng dự thi. Hai tiết mục đã trôi qua rồi mà Hạnh Tâm vẫn chưa xuất hiện, khiến Vũ Triết lo lắng, quay sang hỏi nhỏ Di Thiên "Sắp tới giờ rồi, tại sao Hạnh Tâm còn chưa tới, cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ?" Di Thiên cơ hồ rất bình tĩnh trả lời "Hôm nay ZEC cũng có cuộc thi lý thuyết, cậu ấy bảo chúng ta chuẩn bị sẵn, nhất định đến đúng giờ" Vũ Triết xem như đã thả lỏng tâm trạng. Cuối cùng thì cũng sắp đến giờ, vẫn không thấy bóng dáng Hạnh Tâm, sốt ruột, Vũ Triết đứng ngồi không yên, Di Thiên ngồi lia mắt qua lại theo bước chân của Vũ Triết, nói một câu "Bất quá, chúng ta bỏ thi, cậu không cần phải sốt ruột" đây cũng gọi là trấn an sao? "Cậu còn câu nào khác nữa không?" "Hết rồi" Quả thật nói ra câu nào cũng chỉ khiến người ta tức chết thôi. Khi tiếng của MC chương trình được phát ra từ micro, mời nhóm của Hạnh Tâm, Di Thiên liếc nhìn Vũ Triết, ít nhiều Vũ Triết cũng hiểu ý Di Thiên, cả hai người bước ra, nhưng không phải là bước ra khán đài, mà bước ra ngoài, bọn họ từ bỏ cuộc thi xét duyệt để đi tìm Hạnh Tâm. Kết quả, khi vừa ra tới cổng trường, đập vào mắt họ lại là hình ảnh Hạnh Tâm bước ra từ trong xe của Kha Vệ, lại còn cười nói với anh ta. Di Thiên mặt lạnh như tảng băng quay người bỏ đi. Vũ Triết đi bên cạnh, vẻ mặt tức giận hỏi "Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì vậy, làm chúng ta lo lắng cả buổi, bây giờ lại cười cười nói nói với tên đó?" Di Thiên thờ ơ trả lời "Không phải cậu lo cho cậu ấy? Bây giờ cậu ấy không sao rồi, cậu không cần nỗi nóng" "Cậu cũng không muốn biết cậu ấy đã đi đâu với anh ta để phải trễ giờ sao?" "Dù sao cũng đã trễ rồi, tôi không muốn nghe điều mà mình không thích" Hạnh Tâm vào trong thấy bóng dáng quen thuộc của Di Thiên và Vũ Triết, vui vẻ chạy tới gọi bọn họ. Vũ Triết vờ làm bộ mặt tức giận, hất cằm ra ngoài cổng "Cậu, tại sao lại đi với anh ta? Cậu xem, bây giờ là mấy giờ rồi" "Tôi xin lỗi, tại cuộc thi bị kéo dài" Nghe xong câu trả lời, Di Thiên thư thái bước đi, Vũ Triết bỗng dưng tức giận thật "Cuộc thi của cậu quan trọng, còn cuộc thi của chúng ta không quan trọng? Hạnh Tâm, cậu có biết tiết mục lần này là nguyện ý của Lục Hy không? Cậu..." Vũ Triết nén cơn giận, nhẹ giọng "Cậu đi mà giải thích với Di Thiên" Cả hội trường đông người giờ chỉ còn hai chiếc đàn Guitar và Oocgan của Di Thiên và Vũ Triết để lại mà lúc nảy chưa lấy về. Di Thiên mở cửa bước vào, vừa lấy chiếc Guitar của mình lên thì Hạnh Tâm cũng đi vào. "Di Thiên" Không quay lại cậu cũng biết là ai, cô tiến tới đứng sau lưng cậu "Tôi xin lỗi đã để mất cơ hội lần này, thực xin lỗi" ngoài lời xin lỗi ra, Hạnh Tâm không hề biết là Di Thiên cần nghe chuyện khác. Cậu lạnh nhạt nói "Cuộc thi này cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập, cuộc thi ở ZEC vẫn là quan trọng hơn" "Ừm" Hạnh Tâm trầm mặt "Lần trước tôi có nói sẽ ra ngoài thuê trọ, hôm sau tôi sẽ chuyển ra ngoài" "Ừ" Di Thiên quay người lại bước đi mà không đoái hoài đến cô. Hạnh Tâm hít một hơi sâu lấy can đảm, nhắm mắt lại, khẩn trương nói "Cậu có muốn ra ngoài ở chung cùng tôi không?" Bước chân đột nhiên nặng trĩu không nhấc đi được, Di Thiên đứng lại, tim đập thình thịch, khó khăn lắm mới xoay người lại để nhìn cô được, thấy nét mặt kinh ngạc của cậu, Hạnh Tâm khẽ mấp máy đôi môi, cố thốt ra "Cậu... Cậu có muốn..." Di Thiên ngồi xuống ghế gần đó, bình tĩnh nói "Nói đi" "Tôi..." "Là mẹ tôi hay ba cậu dạy cậu cái này?" Di Thiên lấy chai nước suối đặt trên bàn chưa mở để uống. "Không phải hai người bọn họ, mà là mẹ tôi" Hạnh Tâm lí nhí. Nước trong miệng liền bị phun ra hết, Di Thiên nghệch mặt ra nhìn Hạnh Tâm, trong tay vẫn cầm chai nước, câu trả lời này hình như quá shock đối với cậu. Trong một lần, Di Thiên được nghe Đề Nam kể, ngày còn trẻ, tuy Đề Nam và Elen sống chung với nhau nhưng cô rất biết giữ gìn, Đề Nam cũng vì thế mà rất tôn trọng, không làm gì vượt quá giới hạn. Vậy mà bây giờ, Elen lại dạy con gái mình như thế, làm sao mà Di Thiên không shock cơ chứ. "Mẹ cậu từ bao giờ lại bị hai người kia đầu độc?!" Di Thiên đặt chai nước xuống bàn, tiến lại gần Hạnh Tâm, nghiêng đầu xuống nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hạnh Tâm, hơi thở mát lạnh của cậu phả vào làm cô càng tránh né vẻ mặt của cậu. Di Thiên chậm rãi lên tiếng, giọng nhỏ và rất ấm "Mẹ cậu không lo sợ con gái mình sẽ chịu thiệt? Đề Hạnh Tâm, cậu thật sự cũng muốn như vậy?!" Hạnh Tâm ra sức giải thích "Cậu đừng hiểu lầm. Mẹ tôi bảo, nếu ở chung mà cậu không đụng đến tôi thì là chính nhân quân tử, rất đáng làm con rễ của mẹ. Còn nếu cậu mà làm gì tôi, nhất định mẹ sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm, như vậy cậu cũng sẽ là con rễ của mẹ" Câu trả lời này có gì đó không đúng thì phải?! Đây chẳng phải là ép cậu vào tròng, muốn cậu làm rễ của Đề gia? Nhưng có ai lại tường thuật lại kế hoạch mẹ mình đưa ra như vậy, chắc chắn chỉ có Đề Hạnh Tâm cậu thôi. Di Thiên nhếch môi cười vì sự ngốc đến đáng yêu của cô "Quả thật mẹ cậu rất thông minh, nhưng lại sinh ra đứa con ngốc nhất hành tinh như cậu" Di Thiên bước lại cầm cây đàn lên, lại nghe Hạnh Tâm hỏi "Vậy... Cậu có ở không?" "Mẹ cậu bảo cậu cùng người đàn ông khác, cậu cũng nghe theo à? Cậu thật sự bị ngốc sao?" Hạnh Tâm đỏ mặt "Không... Không phải như vậy" "Ngày mai tôi phụ cậu dọn đồ" Di Thiên nói xong liền bỏ đi. Hạnh Tâm lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, mẹ cô vừa bắt máy, cô đã kích động "Mẹ, mẹ làm con xấu hổ chết đi được" "Sao nào? Thất bại hay thành công?" "Mẹ nghĩ Di Thiên là ai chứ?" giọng Hạnh Tâm yểu xìu. Nghe được mẹ cô cười rồi mới nói "Thằng nhóc này lợi hại hơn ba nó à? Hay là con không bằng Nhược Hạ?" "Những lời này của mẹ thật vô nghĩa! Rõ ràng là những con người khác nhau, thế hệ khác nhau, rốt cuộc mẹ có hiểu không vậy?" "Ngày xưa ba con theo đuổi mẹ, cho nên những việc này, mẹ không có kinh nghiệm" tại sao bây giờ mới nói chứ? Đã vậy hại đứa con ngây thơ nghe theo lời đáng xấu hổ kia. Rốt cuộc bà mẹ này là sao đây? "Hay là để mẹ kiếm Nhược Hạ hỏi nhỉ?!" "Được rồi, con thà tự mình theo đuổi cũng không nghe theo các người" "Vậy mẹ đợi tin tốt của con" sau đó chỉ nghe tiếng tút tút. Hạnh Tâm giật mình khi ngước lên thấy Di Thiên "Cậu... Cậu vào lại làm gì?" Di Thiên bình thản trả lời "Gọi cho cậu không được đành phải lên đây lại, Vũ Triết và An Khuê đang đợi cậu đi ăn trưa" "Ò" Hạnh Tâm gật đầu, ngượng ngùng không dám nhìn mặt cậu. "Cậu là đang có tật giật mình? Nói xấu gì tôi?" Hạnh Tâm xua xua tay chối lia lịa "Không có, không có, cậu đừng hiểu lầm" "Đi thôi"
|
Chương 25: Thích cậu nên đã đứt dây thần kinh xấu hổ[EXTRACT]Căn nhà nhỏ có một gác bên trên, đối với sinh viên tự lập không dựa dẫm tài chính của gia đình, coi như là khá ổn. Sau khi giúp Hạnh Tâm chuyển đồ tới, An Khuê và Vũ Triết lau dọn nhà, Hạnh Tâm sắp xếp đồ lên kệ, Di Thiên treo một số đồ để trang trí. Lau dọn xong, An Khuê chống cằm quan sát Di Thiên một lúc, quay sang vỗ vỗ vai Vũ Triết "Cậu nói xem, từ khi nào mà Di Thiên còn biết đến những việc như thế?" Vũ Triết sờ sờ cằm "Chuông gió treo trước cửa, hoa đá để trên bàn, hoa bất tử treo ở bệ cửa sổ, cậu ta từ khi nào lại dịu dàng chu đáo như vậy?" An Khuê gật gù "Cậu có để ý, từ khi nào cậu ta lại thân thiết với Hạnh Tâm không?" "Thân thiết? Tôi không thấy vậy" An Khuê lắc nhẹ đầu "Ta nói, cậu thật không có cảm quan" Di Thiên quay lại nhìn hai người bọn họ "Các cậu đừng tưởng tôi không nghe thấy nha" Vũ Triết gãi gãi đầu cười hề hề, An Khuê khoanh tay bước lên phía trước vài bước "Tôi có một điều thắc mắc. Tại sao tai cậu lại thính như vậy? Bọn tôi thì thào với nhau mà cậu cũng nghe được, trước nay vẫn luôn thắc mắc" Hạnh Tâm quay lại nhìn đám người này, cười nhẹ "Cậu ấy rất thính đấy, ngay cả những lúc đeo tai nghe để nghe nhạc, các cậu nói xấu gì, cậu ấy đều nghe thấy cả" Vũ Triết tiến lại gần Di Thiên, định đưa tay lên sờ vào tai của Di Thiên liền bị ánh mắt của cậu thiêu đốt ý định của cậu ta. Vũ Triết cười hề hề buông tay xuống "Tôi chỉ muốn xem tai cậu có kết cấu nào khác hay không thôi ấy mà" Dọn dẹp nhà xong, tất cả kéo nhau đi ăn rồi về lại ký túc xá. Di Thiên đưa Hạnh Tâm về bằng xe của Vũ Triết. Hạnh Tâm ngồi ở ghế phụ nhìn chòng chọc Di Thiên. "Đừng tưởng nhìn như vậy là sẽ có chuyện gì xảy ra" "Tại sao lại đưa tôi về? Không giống Thế Di Thiên chút nào" "Tôi đổi tên rồi à?" "Tôi biết là cậu hiểu rõ ý tôi" Không phản bác lại, Di Thiên vẫn tập trung lái xe, Hạnh Tâm vẫn không có ý định rời mắt. Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Hạnh Tâm, Di Thiên có lòng tốt nhắc nhở "Tới nhà rồi" Hạnh Tâm chớp chớp mắt "Cậu không vào chút à?" Di Thiên quay sang nhìn Hạnh Tâm, cậu nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, một lát thì giãn các cơ mặt ra, gật đầu "Vào" Vừa đóng cửa lại, Di Thiên ép sát Hạnh Tâm vào tường, hai tay giữ chặt tay Hạnh Tâm dán lên tường, cô cảm nhận được hơi thở mát lạnh cùng mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu từ tóc cậu, mặt đỏ lên. Hai gương mặt dán vào nhau, Di Thiên thì thào "Đề Hạnh Tâm, có phải là cậu rất muốn tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó với cậu?" "...." "Cậu vẫn còn ngu ngốc nghe theo lời của mẹ cậu?" "...." "Cậu thật sự không thấy ngượng sao? Hay là đứt dây thần kinh xấu hổ rồi?" Hạnh Tâm ngượng ngùng trả lời "Đúng vậy, tôi vì thích cậu nên cả dây thần kinh xấu hổ cũng đứt luôn rồi" Khoảng cách gần như hiện tại, lại ở trong một không gian riêng tư, nghe những lời thừa nhận này, tim của Di Thiên đập thình thịch, tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở rất rõ. Ánh mắt chạm nhau, bàn tay nắm chặt cổ tay cũng đã nới lỏng hơn. "Di Thiên, tôi thích cậu, nhiều hơn cả thích nữa!" Hạnh Tâm nhón chân lên, áp đôi môi nóng hổi của mình lên đôi môi lạnh của Di Thiên, nhất thời không biết phải làm sao, cũng không muốn tách rời, Di Thiên nhè nhẹ buông tay ra, vòng qua eo của Hạnh Tâm, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa, cả hai như hòa chung một nhịp đập của con tim, hòa chung cảm xúc rung động thật mãnh liệt của nụ hôn đầu. "Di Thiên, tôi thích cậu, rất thích cậu, cậu có thích tôi chút nào không?" Di Thiên nhìn thẳng vào mắt Hạnh Tâm, ôn nhu nói "Tôi xin lỗi" Hạnh Tâm thoáng thất vọng, Di Thiên lại nói tiếp "Tôi đã nhận ra tình cảm của mình thật chậm" dứt lời, Di Thiên hôn lên môi cô thật sâu, dù đối với Hạnh Tâm, câu trả lời này có chút không thỏa lòng nhưng hành động của cậu đã chứng tỏ được là cậu cũng thích cô. Đón nhận tình cảm đến bất ngờ của Di Thiên, Hạnh Tâm rất hạnh phúc, tâm trí mỗi ngày như bay bỗng trên mây. Dần dà, tình cảm lớn lên nhiều, nhưng Di Thiên chưa bao giờ nói ra lời yêu thích đối với Hạnh Tâm, bề ngoài vẫn là thái độ thờ ơ lạnh nhạt như bình thường khiến cho Hạnh Tâm hoài nghi cậu ấy không yêu mình, người biết mối quan hệ yêu nhau của hai người chắc chỉ có Vũ Triết và An Khuê. Nhưng sự quan tâm của Di Thiên dành cho Hạnh Tâm trong ấm ngoài lạnh, làm sao có thể nhìn thấy, Hạnh Tâm ngốc nghếch đến độ vẫn không thể cảm nhận được. Bước qua năm đại học thứ ba, bọn họ có kế hoạch cho năm cuối này nên đã dạy cho An Khuê chơi Guitar. Bên ngoài trời đang mưa phùn, trong CLB Thanh nhạc hiện giờ chỉ có nhóm người của Hạnh Tâm và một số thành viên khác của CLB. Nghe thấy một số người đó trò chuyện, có nhắc đến Nghiên cứu viên từ Úc trở về, sẽ đảm nhận một số lớp của sinh viên năm cuối khoa nghệ thuật trình diễn. Đột nhiên tim Hạnh Tâm đập mạnh, phập phồng nhìn nét mặt của Di Thiên. Cô là đang lo sợ, sợ rằng sẽ xảy ra sự trùng hợp, người trước đây mà Di Thiên yêu sẽ là người bọn họ đang nhắc đến. Nhưng cô không tài nào đoán ra được tâm trạng của Di Thiên, yêu nhau lâu như vậy, cô vẫn không thể nào hiểu rõ nội tâm của cậu, cô ghét bản thân mình quá tệ, và ghét cả Di Thiên. Nhận thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, Di Thiên nâng mí mắt lên, là Hạnh Tâm đang nhìn, cậu xoa đầu Hạnh Tâm, lên tiếng hỏi. Giọng nói rất ấm và trầm. "Cậu nhìn gì đấy?" Hạnh Tâm cười cười rồi tảng lờ đi "Không có gì" Di Thiên đặt tay lên đầu đưa mặt Hạnh Tâm đối diện với mình, bộ mặt vừa nghiêm nghị vừa tinh nghịch, cậu nói "Có chuyện gì?" Hạnh Tâm rất ghét điều này ở Di Thiên, cậu rất hiểu cô đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang có tâm sự gì, còn cô, cô lại hoàn toàn không thể bước vào thế giới nội tâm của cậu. Hạnh Tâm bặm môi, trầm mặt lí nhí "Di Thiên, cậu sẽ không rời bỏ tôi chứ?" Di Thiên búng tay vào trán của Hạnh Tâm một cái thật mạnh rồi xoa xoa đầu cô "Có phải dạo này đọc truyện lại rồi không? Tôi đã bảo không được đọc nữa rồi mà?" "Không có" Di Thiên nhìn dáng vẻ mặt ủ mày nheo của Hạnh Tâm mà trả lời "Sẽ không" Đôi mắt sáng rỡ như con nít được cho kẹo, Hạnh Tâm vui mừng "Thật không?" Di Thiên gật đầu "Thật" Vũ Triết gõ gõ lên chiếc đàn Guitar "Này này, hai người có đóng phim thì xin mời lại đằng kia, mở cửa, bước ra ngoài, có biết chưa?" An Khuê nghiêng đầu nhìn Vũ Triết bằng ánh mắt nghi ngại "Cậu là đang ganh tỵ hay phẫn nộ điều gì?" "Ai lại hẹp hòi như vậy chứ?" "Vậy thì đừng để ý đến chuyện bọn họ vui vẻ"
|
Chương 26: Cô ấy đã trở về[EXTRACT]Di Thiên vào siêu thị tiện lợi mua một ít đồ ăn thức uống rồi đến căn nhà thuê của Hạnh Tâm. Hôm nay ngày nghỉ, Hạnh Tâm lại khóa cửa, đã đi đâu? Di Thiên gọi cho cô những mấy cuộc đều thuê bao. Ngồi trước cửa đợi, đợi mãi ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô trở về, trong lòng bắt đầu vấy lên sự lo lắng, đứng ngồi không yên.Trời đổ mưa, những hạt mưa phất phơ trên không trung không đáng kể để bị ướt. Chiếc xe hơi từ xa chạy chầm chậm tới, trong trí nhớ của Di Thiên, chiếc xe này là của Kha Vệ.Nhìn thấy Di Thiên, Hạnh Tâm vội chào Kha Vệ rồi mở cửa bước xuống xe. Trong lòng len lỏi một cảm giác khó chịu nhưng Di Thiên không hề nỗi giận với cô.Hạnh Tâm bước tới dịu dàng hỏi "Đợi tôi lâu chưa?""Vừa mới tới"Bước vào nhà, Di Thiên đem đồ ăn vừa mua bỏ vào tủ lạnh, sẵn lấy một chai nước suối ra uống. Thấy Di Thiên không có vẻ gì giận dỗi, Hạnh Tâm tin là cậu vừa mới tới đúng như lời cậu nói. Hạnh Tâm vui vẻ bước tới đưa tay choàng qua cổ Di Thiên, ghé sát vào tai cậu "Cậu không hỏi tôi đi đâu về sao?""..." vốn là rất muốn hỏi Hạnh Tâm nhưng vẫn tôn trọng cô, muốn cô tự mình nói ra, nếu không muốn, cậu cũng không hỏi. Di Thiên quay người lại nhìn cô."Di Thiên, chúng ta đổi cách xưng hô đi""Ừ" cậu trả lời để cho biết là đã nghe thấy lời đề nghị này."Vậy bắt đầu từ hôm nay nhé!""Ừ""Vậy... Di Thiên... Cậu... À, anh không ghen khi thấy em đi với người đàn ông khác sao?"Di Thiên nhếch môi cười nhẹ "Đặt niềm tin vào người mình yêu, đó cũng được coi là một sự tôn trọng""Anh tin tưởng tuyệt đối vào em như vậy thật sao?""Đúng vậy"Hạnh Tâm ngồi lên sô pha, tươi cười châm chọc cậu "Là anh tin tưởng em hay là anh tự tin vào sức hút của mình?"Di Thiên phì cười "Sức hút của anh?!""Di Thiên, hôm trước em về nhà, có học vài món từ ba, hôm nay em sẽ nấu ăn, anh phải nhận xét đó"Di Thiên nhìn cô qua chiếc gương soi ở trước mặt rồi đem đĩa trái cây lại, đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh cô, hờ hững đáp "Khẩu vị của anh rất khó chiều""Em mặc kệ, khó ăn cũng phải ăn, thức ăn là chân lý"Nấu một bữa ăn mà mất hết bốn tiếng đồng hồ, đã phải chuyển sang bữa ăn tối. Cô sai vặt Di Thiên hết chuyện này tới chuyện khác, mồ hôi đổ nhễ nhại, rốt cuộc thành quả bày trên bàn chỉ dám ngắm chứ không dám ăn. Di Thiên ái ngại hỏi "Sẽ ăn được?"Hạnh Tâm tự tin vỗ bàn "Tất nhiên là được, mau, anh thử món này xem" nói liền gắp bỏ vào chén Di Thiên món sườn kho.Di Thiên ném thử, đành ngậm ngùi ăn, miệng cười miễn cưỡng "Món này em làm rất giống với mẹ anh. Em chắc chắn là không phải mẹ anh đã dạy cho em?"Hạnh Tâm nào biết tay nghề nấu nướng của mẹ Thế, cô vui vẻ trả lời "Ngon lắm sao?""R... Rất ngon"Hạnh Tâm nếm thử một món, liếc mắt nhìn Di Thiên rồi xụ mặt "Như vậy mà anh bảo là giống mẹ anh nấu ư? Rõ là an ủi"Di Thiên không biết có nên nói là mẹ cậu cũng nấu dở tệ như cô hay không, nhưng rồi lại thôi, không nói vẫn hơn. Đành ngậm ngùi ăn tối như những ngày tập huấn quân sự vậy.Bữa ăn kết thúc, ngồi lại một lúc, Di Thiên lên tiếng về, Hạnh Tâm nhăn mặt giữ cậu lại nhưng bị cậu gạt ý nghĩ ngay "Em lại muốn giở trò gì đây?""Không có, chỉ là dạo này người ta bận học hai nơi, không có thời gian ở bên anh" Hạnh Tâm níu tay Di Thiên lắc qua lại."Nhưng ký túc xá sẽ đóng cửa"Hạnh Tâm không biết xấu hổ lại bộc phát "Anh có thể ở lại đây"Di Thiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hạnh Tâm, ánh mắt rất khó đoán "Đề Hạnh Tâm, tốt nhất là chỉ đối với anh, em mới như thế này"Hạnh Tâm buông mạnh tay Di Thiên ra, giận dỗi nói "Câu nói ấy rõ là không tôn trọng" cô quay vô đóng cửa lại, để mặc cho Di Thiên còn chưa kịp giải thích.Di Thiên vẫn đứng đó nhìn vào cánh cửa đóng cứng này "Hạnh Tâm, em giận sao?" không nghe phản hồi "Hạnh Tâm, Hạnh Tâm, mở cửa cho anh" vẫn là cứng đầu không có động tĩnh "Anh về đây"Còn chưa quay lưng, cánh cửa mở ra, Di Thiên ôm cô thật chặt "Anh xin lỗi""Tại sao lại nói những lời mang tính đả kích lòng tự trọng như vậy chứ? Thật xấu xa, em có bảo giận, anh cũng không thèm để tâm mà còn về""..."***Một cô gái có gương mặt tươi tắn, làn da trắng hồng, dáng người cao và đầy đặn, toát lên một khí chất mà không phải ai cũng có, bước vào cùng thầy giáo đầy tự tin. Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắt nhìn cô gái này. Thầy giáo lên tiếng đánh tan sự tò mò của mọi sinh viên."Giới thiệu với các em, đây sẽ là người phụ trách chuyên môn của các em, vừa từ Viện nghiên cứu âm nhạc Úc trở về, các em cùng cô ấy làm quen nhé"Cô ta cuối đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn thầy giáo, thầy bước ra, cô ta cất tiếng, giọng nói thướt tha, êm tai, rất dễ đi vào lòng người."Chào các em, tôi tên là Lâm Tuệ An, sẽ phụ trách dạy chuyên môn cho các em vào thời gian tới thay thầy Trương, rất mong chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ" cô ta vẫn giữ độ cong của môi sau khi tràn vỗ tay chào đón kết thúc, cô ta hỏi "Hôm nay lớp chúng ta có mặt đầy đủ chứ?"Một nam sinh đứng lên trả lời "Thiếu hai người là Thế Di Thiên và Đề Hạnh Tâm ạ""Có đây ạ" Hạnh Tâm mở cửa, hai người vắng mặt đã có mặt.Vẫn như thói quen, Di Thiên không liếc ngang dọc xung quanh nên không biết là cô giáo mới tên Lâm Tuệ An kia đang nhìn mình theo từng bước đi. Sau khi ngồi xuống, Hạnh Tâm phát hiện nụ cười khó hiểu của cô ta khi nhìn về hướng của mình, nhưng ánh mắt rất có thể là nhìn Di Thiên.Lâm Tuệ An bước lên bục giảng "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học kiến thức chuyên ngành về Gõ giao hưởng"Câu nói mang tính chất liên quan bài học cũng không thu hút được sự chú ý của Di Thiên hướng lên trên bục giảng, mà đơn thuần, cậu đã bày sách vở lên bàn và ngước lên nghe giảng, thu vào tầm mắt mình là cô gái ấy, Di Thiên hơi sững người [Đợi chị ba năm, chỉ ba năm thôi], [Di Thiên, chị không thể về nước, chị không thể từ bỏ công việc nghiên cứu của mình], [Chị ấy, sẽ không trở về đâu]. Khóe môi Di Thiên cong lên, ánh mắt rời khỏi người cô gái ấy, bắt đầu bài học mà không bận tâm đến điều gì.Tan học, các sinh viên lần lượt ra về, đám người Hạnh Tâm vẫn ngồi lại vì theo thói quen, An Khuê sẽ qua đây và cùng tán dóc. Lâm Tuệ An vẫn chưa rời đi, cô tươi cười đi xuống, đứng ngay bàn của Di Thiên khiến cho Hạnh Tâm cảm thấy bất an."Di Thiên, em không chào mừng chị trở về sao?""Chào mừng?!"Không hề ngần ngại, cô cúi người xuống ôm Di Thiên "Chị rất nhớ em đó, tại sao vẫn là không hề thay đổi, thờ ơ như thế chứ? Chị cứ tưởng, khi nhìn thấy chị, em sẽ là người vui nhất"Đúng lúc An Khuê đứng trước cửa, không hiểu tình hình gì đang xảy ra, liếc nhìn Vũ Triết với ý hỏi chuyện, Vũ Triết nhún vai ra vẻ tôi không biết. Hạnh Tâm nghe rõ những lời cô ấy nói, thấy rõ hành động của cô ấy, biết chắc đây là người đã khiến Di Thiên đau khổ cả tuần khi hay tin cô xảy ra chuyện. Không nghe thấy câu trả lời của Di Thiên, cũng không muốn nán lại để chờ nghe cậu ấy trả lời, Hạnh Tâm đứng lên chạy ra khỏi phòng, Di Thiên buông Lâm Tuệ An ra, chạy theo Hạnh Tâm.Lâm Tuệ An sững người, Di Thiên... Di Thiên buông cô ra để chạy theo người con gái khác?! Di Thiên đã thay đổi rồi?!"Hạnh Tâm, Hạnh Tâm" Vừa đuổi theo Di Thiên vừa gọi nhưng không nghe cô nói gì, cũng không chịu dừng bước, làm sao có thể đuổi theo kịp khi Hạnh Tâm rất giỏi về khoảng chạy bộ?
|
Chương 27: Mâu thuẫn giữa chúng ta[EXTRACT]Rốt cuộc cũng tìm được Hạnh Tâm ở một góc sân từ trường để đến ký túc xá, Hạnh Tâm ngồi ở một ghế đá dưới gốc cây, hai hàng cây xanh dài thẳng tắp rợp bóng. Di Thiên bước đến, ngồi cạnh cô "Tại sao lại chạy đi?" "Em không biết" Hạnh Tâm buồn bã lắc đầu. "Cô ấy là chị của Tuệ Tinh, là người mà trước đây anh nghĩ rằng mình rất yêu" "Vậy, bây giờ thì sao? Chị ấy đã trở về rồi, hai người có thể bên nhau rồi" Di Thiên một tay nắm lấy bàn tay của Hạnh Tâm, một tay ôm bờ vai của cô, đẩy nhẹ người cô dựa vào mình "Em có khả năng nghe hiểu không đấy? Anh nghĩ rằng, nghĩ rằng thôi có biết chưa? Bọn anh cũng chưa có chuyện gì xảy ra, chưa từng có quan hệ yêu đương, bây giờ nói rõ với nhau sẽ được" Trước giờ chưa được nghe Di Thiên nói ra từ miệng ba chữ đó với mình, Hạnh Tâm lại muốn hỏi "Di Thiên, vậy, người anh yêu hiện tại là ai?" nhận lại là sự im lặng của Di Thiên, Hạnh Tâm thoáng buồn, trong lòng lại rối ren và nghi hoặc. Chẳng lẽ Di Thiên không yêu mình, tại sao chưa bao giờ nói với mình những lời yêu thương đó?! "Di Thiên, anh có yêu em không?" Đổi lấy lại là sự im lặng, Hạnh Tâm buông người Di Thiên ra, cô nhìn anh với ánh mắt dò xét, phải chăng đây là người xa lạ, hay là người không nghe được những câu hỏi có chữ "yêu", hay anh không muốn trả lời, trước nay chưa bao giờ anh trả lời cô về vấn đề này. *** Từ ngày tái ngộ đó đến nay đã hơn một tháng, Tuệ An vẫn chưa có dũng khí nói chuyện với Di Thiên, hôm nay lại thấy Di Thiên ngồi trong thư viện đọc sách, cô bước đến ngồi đối diện. Di Thiên cảm nhận có người đang nhìn mình, cậu ngước lên, là Tuệ An. "Chị nhớ là em rất ghét đọc sách, bắt em ngồi làm chuyện nhàm chán không vận động thân thể này quả là cực hình" "Có thể thay đổi" Lâm Tuệ An cười gượng, lặp lại trong tuyệt vọng "Có thể thay đổi" tim cô như thắt lại, đâu nhói và tổn thương "Đúng vậy, tất cả có thể thay đổi theo thời gian, tình yêu cũng vậy, đúng không?" "Tuệ An, em không yêu chị, và chị cũng không yêu em, hai chúng ta chỉ là bồng bột, ngộ nhận tình cảm mà thôi. Có những người, đã để lỡ một lần, sẽ để lỡ cả một đời. Em không muốn phải để lỡ Hạnh Tâm, em yêu cô ấy" "Không đúng, chị không bồng bột nhất thời. Là em đã thay đổi, có lẽ chị đã sai khi tin tưởng em, tin rằng em sẽ không thay đổi, có thể chờ chị trở về. Vậy mà... " Lâm Tuệ An không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, cô đứng lên bỏ đi ra ngoài. Về sau, Lâm Tuệ An coi như chưa có cuộc đối thoại đó giữa hai người, vẫn hay níu kéo miễn cưỡng Di Thiên dù cho có bị lạnh nhạt, hay sự cố tình xua đuổi của cậu. Nhiều lần để Hạnh Tâm phải chứng kiến, dù Di Thiên không có lỗi vẫn bị Hạnh Tâm kết tội, càng lúc cô càng bất an và không thể chịu đựng được. Lễ tốt nghiệp sắp tới, Hạnh Tâm vẫn luôn phải bận rộn với việc học bên ZEC, cô không còn thời gian với những chuyện khác. Di Thiên vẫn luôn đi đi về về để thăm cô, nhưng cửa nhà vẫn luôn khóa nên không gặp được. Trên thực tế, mối quan hệ ngày càng mờ nhạt, lý do không phải là sự xuất hiện của Lâm Tuệ An, mà Hạnh Tâm cho rằng nguyên do là vì Di Thiên vẫn chưa thật sự yêu mình. Hôm nay Di Thiên quyết định ngồi đợi đến chín giờ tối, chiếc xe hơi của Kha Vệ lại đỗ trước nhà của Hạnh Tâm. Cảm thấy bất lực, trái tim bắt đầu nhói đau, Di Thiên coi như không nhìn thấy bọn họ, vẫn ngồi ở chiếc ghế trước cửa nhà, đợi cho chiếc xe ấy đi rồi, Di Thiên đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hạnh Tâm thật lâu, cậu không hé răng nói nửa lời, lặng lẽ bỏ đi. "Di Thiên, Thế Di Thiên" Hạnh Tâm ở sau lưng gọi, anh cũng không ngoáy đầu lại, bước chân vẫn cứ tiến lên phía trước, càng lúc càng cách xa Hạnh Tâm hơn. "Tại sao anh không hỏi em đã đi đâu, anh không hề tức giận khi em đi với anh ta, những ngày không gặp, anh cũng không gọi điện hỏi thăm em, anh thật sự không yêu em, anh thật sự không hiểu thế nào là yêu, anh không biết những người yêu nhau phải làm những gì sao? Thế Di Thiên, anh đứng lại, anh mà còn đi nữa, chúng ta chấm dứt" Những lời này nói ra, tim như có ai đang bóp chặt, nhói đau đến tột cùng, Hạnh Tâm cứ nghĩ, khi nghe những lời này, Di Thiên sẽ quay trở lại, ôm cô vào lòng, sẽ cho cô câu trả lời, nhưng cô đã lầm, Di Thiên vẫn coi như không nghe thấy, cậu vẫn bước đi. Hạnh Tâm ngồi xuống bất lực, hốc mắt đã đầy nước "Di Thiên, tại sao trước nay em vẫn luôn ngốc như thế, yêu một người không hề yêu mình?!" Ngày tốt nghiệp cũng đến, sân trường không những đông đảo sinh viên mà các nhân vật lớn trong giới Chính trị, giới Kinh doanh đều có mặt đông đủ, đó là phụ huynh của sinh viên. Ngày này, các dân thượng lưu cũng tranh thủ mà kiếm thêm mối quan hệ để quen biết. Bạch Nhược Hạ đến cùng Thế Cảnh, vô tình lại gặp cố nhân đang đứng cùng con gái, bọn họ cớ tình bước đến chào hỏi. "An Trạch" Giọng nói này tuy đã có thay đổi, nhưng giọng điệu vẫn như xưa, Trịnh An Trạch quay lại nhìn người đã gọi mình, vẫn là nụ cười đó, vẫn là gương mặt đó, chỉ có đôi nét đứng tuổi hơn mà thôi. Bao cảm xúc xưa cũ ùa về, nỗi xúc động dâng lên, anh vui vẻ ôm cô một cái thâm tình "Nhược Hạ" Thế Cảnh đứng bên cạnh cũng khẽ nhếch môi cười, cố ý đùa "Này anh Trịnh à, cô ấy là vợ tôi, cũng nên buông ra rồi chứ?!" Trịnh An Khuê đứng bên cạnh kinh ngạc, cô chỉ biết người đàn ông phong độ, khí chất đầy mình đang nói kia là người mà cô thầm yêu mấy năm qua, đầu bếp Thế Cảnh. Trịnh An Trạch buông Nhược Hạ ra, cười nói với hai vợ chồng nhà họ Thế này. Elen khoác tay Đề Nam bước đến, vui vẻ chào hỏi, Elen quay sang hỏi "Nảy giờ em không thấy tụi nhỏ đâu cả, anh chị gặp chưa?" "Vẫn chưa" An Khuê đứng bên cạnh, không biết Elen và Đề Nam là phụ huynh của Hạnh Tâm, chỉ biết Thế Cảnh nên lên tiếng "Di Thiên đang trong hội trường để chuẩn bị cho tiết mục tốt nghiệp ạ" Các ánh mắt của bốn vị tiền bối đều dồn lên người cô gái trẻ tuổi An Khuê này. An Trạch vui vẻ giới thiệu "Đây là con gái của tôi, Trịnh An Khuê" "Cháu là bạn của Di Thiên ạ" An Khuê cuối người chào. "Trùng hợp thật, vậy, cũng là bạn của Hạnh Tâm nhà mình anh nhỉ?" An Khuê lại thêm phần kinh ngạc, hai người trông rất trẻ kia lại là cha mẹ của Hạnh Tâm ư? Tại sao gia đình bọn họ lại tập trung toàn người có sắc như thế? An Khuê khẽ gật đầu "Vâng ạ" Sau khi trở về lại hội trường, An Khuê bước đến chỗ của nhóm mình, nhìn nhau trong bộ đồ tốt nghiệp, ai nấy cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. "Chúng ta thật sự tốt nghiệp rồi, nếu còn Lục Hy, chắc chắn sẽ rất vui nhỉ?" "Lục Hy, cậu ấy thật quá đáng, chỉ ba năm thôi mà cũng không tốt nghiệp nỗi" âm thanh rũ rượi của Vũ Triết. Di Thiên không nói gì, Hạnh Tâm cũng không nói gì, An Khuê nhìn thấy thái độ này giữa hai người bọn họ tồn tại đã lâu, có lẽ mối quan hệ của bọn họ thật sự không thể cứu vãn hay không chịu cứu vãn? Cô không rõ mối quan hệ yêu đương này, cũng không thể hiểu nỗi tính cách của bọn họ, càng không quá xen vào tình cảm riêng tư này nên lại thôi.
|
Chương 28: Lễ tốt nghiệp khắc cốt ghi tâm[EXTRACT]Trên sân khấu được bày trí rất long trọng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sương khói từ bên dưới phun lên, Hạnh Tâm và An Khuê cầm đàn Guitar và Guitar bass đứng hai bên, Vũ Triết đứng trước đàn Oocgan ở giữa, Di Thiên ngồi ở một bên hơi lệch trước chiếc đàn Piano. Trên màn hình lớn của sân khấu xuất hiện những hình ảnh được Hạnh Tâm chụp lại những ngày tháng khi nhóm còn đủ năm người: Di Thiên, Hạnh Tâm, An Khuê, Vũ Triết và Lục Hy. Giọng nói đầy cảm xúc của MC đứng bên trong truyền ra "Lục Hy, chúng tôi lập nhóm nhạc theo ý nguyện ngày cậu còn sống để tưởng nhớ đến cậu, nhưng cậu đừng xem thường nha, An Khuê sẽ chơi đàn Guitar đấy, không cần phải ngồi vẽ đâu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, cậu hãy cười tươi, nâng ly chúc mừng cho chúng ta nhé! Ở nơi ấy, cậu hãy biết một điều rằng, chúng tôi luôn nhớ đến cậu, nhớ đến ngày tháng đẹp đẽ nhất của chúng ta. Một hồi ức khó phai" Tiếng của MC vừa dứt, tiếng nhạc cụ trên sân khấu bắt đầu truyền ra khúc nhạc dạo. Biển người bên dưới như lặng đi vì phần nào đó xúc động và cảm thông, có đâu đó những sinh viên biết chuyện, đôi mắt đỏ ngầu, ngân ngấn lệ. Di Thiên cất tiếng ca ấm như tiếng đàn mà cậu đang đánh trên từng nốt nhạc, đi sâu vào lòng người. "Bảng đen chưa viết hết bao câu hỏi hóc búa kia Thật nhanh cậu đã viết câu trả lời giấu trong tay rồi Liệu rằng cậu còn nhớ không Cục tẩy mình giành lấy đi Mà thật lâu đến hôm nay, chẳng thể gửi lại ....... ........ " Tiếng nhạc của nhóm vẫn cứ du dương, tiếng hát vẫn cứ cất lên, quần chúng bên dưới vẫn lay người theo điệu nhạc ấy. Từ xa xa bên dưới lối đi, ở giữa hai dãy ghế ngồi của khán giả, có một chàng trai mặc sơ mi trắng quần tây rất vừa vẹn và chỉn chu, nét cười rạng rỡ như ánh ban mai, gương mặt tươi sáng, đợi đến đoạn điệp khúc lên cao, cả nhóm người trên sân khấu đồng thanh hát, cậu ta đi từ dưới sân khấu lên theo từng bậc cầu thang, tay cầm micro hát cùng bọn họ, những sinh viên biết mặt cậu ta đều hốt hoảng đứng lên thu hút sự chú ý của các thành viên trên sân khấu. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và kinh ngạc, giọt lệ xúc động vì thế mà rơi xuống, tay vẫn đánh đàn, giọng hát vẫn cứ vang lên, cậu ta rất nhanh đã đứng trên sân khấu cùng hòa vào nhịp hát. "... Gặp cậu giống như điều kỳ diệu mình đã nhận suốt đời Ánh dương dịu dàng ấm áp nhắc nhớ về Ngàn lời nói chẳng xa cách nắm chặt tay Còn nghẹn ngào trong tim chẳng quên Cậu giống món quà kỳ diệu mình có được trong đời Nét tươi cười đầy rạng rỡ trên tấm hình Từng dòng lưu bút ai viết nhòe trên trang giấy ấy Mãi còn ghi nhớ, chẳng lãng quên .... .... " Tiếng nhạc vừa kết thúc, giọng ca vừa dứt, cả bốn người mừng rỡ chạy tới ôm cậu ta, nước mắt hạnh phúc len lỏi ước nhèm, micro nhỏ được gắn trên cổ áo vẫn chưa lấy xuống, tất cả mọi người đều nghe thấy những lời bọn họ nói mà không khỏi kinh ngạc cũng như xúc động. "Lục Hy, là cậu thật sao?" "Không phải là tôi đang mơ đấy chứ, Lục Hy?" "Cái tên khốn kiếp này, cậu tại sao lại ở đây, không phải đã chết rồi sao?" (-.-) "Đúng vậy, không phải là hồn ma cảm động quá nên trở về đấy chứ?" *** "Hôm đó tôi ngồi trên trực thăng tư nhân của ba tôi để đến Thụy Sĩ, không may gặp sự cố, mất kiểm soát đã phải rơi xuống, tôi được người địa phương nơi bị rơi xuống cứu, nhưng bị thương rất nặng, lại mất trí, nơi đó lại chẳng có hiện đại như ở đây, gia đình tôi không thể tìm ra nên mới lo hậu sự cho tôi. Cũng may là còn về dự kịp lễ tốt nghiệp của các cậu" Lục Hy nói đến đây thì cười tươi. Vũ Triết vỗ vào vai Lục Hy thật mạnh "Coi như Lục Hy cậu giỏi, biết đường mà quay về" "Các cậu không quên tôi là diễm phúc của tôi rồi" Lục Hy quan sát mọi người. "Cậu đừng có mà ảo tưởng" Di Thiên xen vào. "Vẫn là Thánh tăng không thay đổi bản tính" Lục Hy cười tít mắt. Sau khi gặp lại Lục Hy, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng, Vũ Triết đề nghị "Chúng ta cũng nên đến bar uống chút gì đi chứ, tốt nghiệp rồi còn gì?" Lời đề nghị không tồi, cả nhóm bước vào quán bar, đèn chớp nháy đủ màu sắc, tiếng nhạc sập sình inh tai nhức óc đến khó chịu. Nhưng điều mà mọi người quan tâm nhất, đó là tại sao Di Thiên vào đây rồi mà vẫn rất bình thản, theo lý mà nói, cậu ta chẳng phải sẽ không thích nơi ồn ào náo nhiệt này sao? Mọi người cùng nhau gọi rượu ra uống và nhảy theo điệu nhạc. Di Thiên ngồi khoanh tay nhìn bọn họ, Hạnh Tâm ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói "Di Thiên, nếu anh không thích, chúng ta cùng ra ngoài" Điều khiến Hạnh Tâm ngạc nhiên là giọng cô nói rất nhỏ nhưng Di Thiên vẫn nghe thấy, anh gật đầu đứng lên, như vậy chứng tỏ tai anh thật sự rất thính, vậy tại sao lần đó anh lại bỏ đi như không nghe thấy những lời cô oán trách?! Đi ngang qua một bàn gần cửa, nhìn thấy Lâm Tuệ An đang say bí tỉ, bị hai tên đàn ông quấy rầy, Di Thiên dừng bước, ghé sát vào tai Hạnh Tâm "Em ra ngoài trước đợi anh" Đương nhiên là Hạnh Tâm cũng nhìn thấy Tuệ An, dĩ nhiên cô không dễ dàng nghe lời mà ra ngoài đợi. Di Thiên buông tay Hạnh Tâm ra, bước tới bàn của Tuệ An, vỗ vai hai tên đàn ông kia, bọn chúng quay lại "Mày là thằng nào lại dám can thiệp vào chuyện của bọn này?" Lâm Tuệ An ngước lên nhìn thấy Di Thiên, cô ta liền ngã vào người cậu, cậu không nói không rằng khoác tay đưa Tuệ An ra ngoài. Đi được vài bước liền bị ngăn cản, hai tên đó không dễ gì lại buông tha khi bị cướp món mồi. Xảy ra ẩu đả, Di Thiên vừa đỡ cô ta vừa phải đánh nhau với bọn chúng. "Di Thiên cẩn thận" Di Thiên dường như không nghe được lời của Hạnh Tâm "Di Thiên đừng đánh nữa" tên kia liền dùng chai rượu đập vào đầu Di Thiên, không thể tránh do có Tuệ An, máu từ trên đầu chảy xuống, Di Thiên đá văng tên đó ra xa. Hạnh Tâm chạy vào ngăn cản nhưng không được, vô tình bị đẩy ngã. "Hạnh Tâm" Di Thiên quay người lại, bị Tuệ An bám riết lấy tay, không thể buông ra. Nghe thấy tiếng ồn lộn xộn, đám người Vũ Triết chạy đến, An Khuê không ngần ngại nhảy vào giúp đỡ. Hai tên kia ngã nhào xuống đất, bị thương cũng khá nhiều, tay chân luống cuống bỏ chạy. Di Thiên đưa Tuệ An ra ngoài trước bao ánh mắt của mọi người, Hạnh Tâm đi theo sau. Trong cơn say, Lâm Tuệ An nửa tỉnh nửa mê ôm lấy cậu "Di Thiên, em không bỏ mặt chị chứng tỏ là rất quan tâm đến chị, chúng ta quay về như xưa, vui vẻ với nhau, không tránh né chị nữa, được không?" không đợi Di Thiên trả lời, cô ta dán môi mình lên môi Di Thiên, hôn cậu trước sự kinh ngạc của Hạnh Tâm. Di Thiên đẩy cô ta ra nhưng vẫn đỡ con người không đứng vững này "Chị say quá rồi" Hạnh Tâm đứng ở sau nước mắt ngắn nước mắt dài "Di Thiên, ít ra anh cũng biết có sự hiện diện của em ngay tại đây chứ?" Di Thiên không quay lại như không nghe thấy cô nói, Hạnh Tâm cười chua xót "Anh biết không, lúc nào anh cũng im lặng, những lúc em cần câu trả lời, anh luôn im lặng như không nghe thấy, cuối cùng em cũng hiểu, cố chấp để yêu một người không yêu mình sẽ có kết cục như thế nào. Di Thiên, anh có nghe em nói không?" Hạnh Tâm thất vọng quay lưng bỏ đi. Gió lạnh ngoài đường quấn lấy người Hạnh Tâm, tay chân lạnh ngắt, gương mặt phờ phạc, vài cọng tóc rũ rượi bị gió thổi tung rồi bám lấy khuôn mặt. Hạnh Tâm một mình men qua những con đường, ngay lúc này, trong đầu đều trống rỗng, không thể nghĩ được gì, người đi đường cũng chỉ ngoáy đầu nhìn vẻ thất thần của cô một cách ái ngại rồi lại tiếp tục bước đi.
|