Về phương diện khác, ngoại trừ sách vở và bài tập ra, cậu còn hứng thú gì nữa sao?
Ồ, nhìn vẻ mặt của mọi người, chắc là đều biết cậu. Vậy chắc không cần giới thiệu dong dài gì. Cậu trai nghĩ thầm trong đầu.
Hơi vuốt cằm nhìn mọi người, đôi mắt bình tĩnh đến tận lúc vào phòng học.
“Vậy, em cứ ngồi cuối lớp nhé.” Tuy không thể hiện rõ sự vui mừng ra bên ngoài nhưng giọng nói của cô giáo nhuốm đầy màu rực rỡ. Ai lại từ chối một học sinh ưu tú cho được?
Lúc đi qua Kinh Chỉ Hủy còn đang trợn mắt, hác hốc mồm, Tạ Tỉnh Nguyên cúi người xuống bất thình lình, nhặt cây bút lông trên mặt đất kia lên, nhưng không đặt xuống bàn như cô nghĩ.
Vậy mà, lại nắm lấy tay cô, đặt vào khe hở một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó như một vị khách qua đường lướt ngang qua cô, ngồi vào chỗ của mình.
“A, được rồi, được rồi. Vân Huyên cũng ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục học. Cô giảng đến… Ồ… Tự căng công phạt cương phức tự dụng…”
“Ơ, vậy là mình sai chính tả sao?” Lúc này đây Vân Huyên mới phản ứng lại.
“Ừ. Sai rồi.” Nam sinh ngồi bên không chừa cho cô chút mặt mũi nào.
Mặt lại ửng đỏ. Ấn tượng đầu tiên gầy dựng lần nữa cũng không tốt lắm.
Chỉ Hủy hơi nhích ra đằng sau, tựa lưng vào bàn mà không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn lên bảng đen nói: “Thật xin lỗi.”
Nghe thấy cậu ngồi đằng sau hơi dịch chuyển vị trí, tạo nên những tiếng lạch ca lạch cạch. “Mình đụng phải cậu mà.”
“Nhưng mà, sao cậu lại chuyển lớp?”
“Vì… Nếu có hai người, một người ngồi học ở lớp phía Bắc thì người ngồi ở lớp phía Nam không thể thoải mái làm bài.”
Đúng là có ý.
Vậy nên, người ngồi ở phía Bắc này cũng cảm thấy lo lắng trong lòng.
“Cậu… Tay cậu…”
Tay của cậu? Cậu hơi nghệch mặt ra, nhìn tay trái rồi lại nhìn tay phải của mình, không có gì khác lạ cả. Chẳng lẽ lại nói đến việc cậu nhặt bút hộ? Ồ? Không lẽ chỉ nhặt bút cũng khiến cô hiểu lầm?
“À, không gì đâu. Mình chỉ thuận tay thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Thuật tay thôi? Rõ ràng tay bị thương mà lại kiên cưỡng cõng một cô gái trên lưng, chắc chắc miệng vết thương rách sâu thêm rồi. Hành động tốt bụng như vậy chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng “thuận tay thôi” để sơ lược. Đúng là khiến người khác cảm động.
“Thật ra là do lỗi của mình.”
Ồ? Lỗi của cô? Cô gái này thật kì lạ. Chỉ là rơi bút thôi mà cũng dùng giọng nói sám hối này, khiến cậu nghĩ cô như đang chịu một tội ác tày đình.
“Ừ, không gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều nữa.”
Người ngồi trước nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng hơi gượng gạo: “Thật ra mình vẫn lo cho cậu.
Người đằng sau cười phá lên: “Mình? Sao phải lo cho mình? Nhưng bút của cậu chưa hư chứ?”
“A?”
“A? Bút hư chưa ấy à?”
“…”
Cô nữ sinh gục ngã xuống mặt bàn.
Người ban Tự Nhiên suy nghĩ theo chiều hướng chữ nhật, không hề đi đúng lộ trình. Cậu con trai chỉ chăm chăm những điều trước mắt, cô con gái chỉ khéo léo liên tưởng. Một người trơ mắt, một người hoài niệm.
Nhưng cho dù là nguyên nhân gì, cậu cũng đã chuyển lớp phải không? Tạ Tỉnh Nguyên, cậu phải mau thay đổi lối suy nghĩ đi.
8>>
“À, còn một chuyện nữa. Sau khi bữa học sáng nay kết thúc, để quan tâm chăm sóc các em học sinh cuối cấp, nhà trường quyết định giao cơm đến từng lớp học, như vậy có thể tiết kiệm thời gian các em di chuyển đến căn-tin.”
“Vậy không phải tụi em không được chọn thức ăn sao?”
“A, trên nguyên tắc là vậy.”
“Trời ạ! Tử tù của tốt nghiệp.”
“Không phải lúc ăn cơm có rất nhiều người trốn đi sao?” Kinh Chỉ Hủy tựa lưng vào tường, tay trái đặt lên cà men của mình, tay phải đáp trên bàn của Tạ Tỉnh Nguyên.
“Có gì sao? Mình thì thấy thức ăn thật khó nuốt.”
“Thật là! Cho dù khó cũng ráng mà ăn.”
“Thà ít còn hơn không có gì.”
“Nhưng đúng là vắng nhiều người thật. Cậu xem, lúc nãy Vân Huyên còn ngồi đây, nay lại không thấy đâu rồi. Cả lồng đựng cơm cũng chưa chạm vào.” Lại quay về đề tài cũ.
“Gì cũng có cách cả.” Gặp trúng cô gái còn đang ngẩn người, cô bổ sung thêm một câu: “Biểu tình chống đối cơm trưa tại lớp!”
9>>
“Tin tức đặc biệt, tin tức đặt biệt đến đây! Nhân vật trong truyền thuyết sắp xuất hiện rồi!” Buổi chiều lên lớp, lúc mọi người còn rất buồn ngủ thì Lương Thiệp phấn chấn ào vào.
“Có chuyện gì?” Mọi người mệt mỏi lên tiếng.
“Cô gái tài mạo vô song, được coi là “truyền kì trung học”, hoa khôi giảng đường được nhiều sự tán đồng nhất từ lúc trường Dương Minh thành lập đến nay, đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế các bộ môn nghệ thuật.”
Tiếng người khinh thường cắt ngang. “Cuối cùng là sao? Nói nhiều danh hiệu vậy làm gì! Vào trọng điểm! Vào trọng điểm đi!”
“Bạn học Liễu Khê Xuyên chính thức chuyển đến Thánh Hoa!” Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, cậu mở tấm áp pích có hình cô gái khổ to ra, lên bục giảng bài “Thần tượng toàn trường Dương Minh – Liễu Khê Xuyên.” nhìn thật kỹ, cô ấy quả rất đẹp.
Nhưng mà.
“Liên quan gì đến bọn mình?”
“Cuối cùng cũng đến chuyện quan trọng nhất! Bởi vì chuyển trường vào lúc qua kì thi phân lớp nên cậu ấy sẽ chuyển đến lớp K vào ngày mai!”
“Ôi! Người đẹp kìa! Nhìn muốn chảy nước miếng…”
“Đỉnh nhất là, bạn Liễu Khê Xuyên này đây đứng hạng nhất không thể lung lay nỗi của trường Giang Minh, đồng thời là thủ khoa chuyên Văn toàn thành phố!”
“Trời, không dám chảy nước miếng nữa…”
“Hỏng não rồi! Đến lớp chúng ta! Đầu năm nay mọi người bị sao vậy?… Trừng cái gì mà trừng, tôi nói cậu chưa?”
Tạ Tỉnh Nguyên không thể phản bác, cắm đầu vào đọc sách.
“Nhưng mình vẫn mong chờ.” Một cô gái ngồi trước lật sách ra. “Mình muốn xem thử Thánh Hoa hay Dương Minh tài hơn.
“Không so sánh được không?” Cậu con trai có chút khó xử. “Môn Văn không phải thế mạnh của mình.”
“Vậy là nhận thua?”
“…”
10>>
Tổ bộ môn Lịch Sử.
“Ôi… Không ngờ có hai thiên tài đến đây đấy. Haha, dù thế nào thì hạng nhất toàn trường đều ở lớp em rồi!” Thiệu Như tỏ vẻ đắc ý.
“Cho dù hai đứa trẻ này rất giỏi nhưng ba mươi cá nhân còn lại chưa chắc đã chịu thi đại học đâu.”
“Ai nói vậy? Mục tiêu của em là khiến tất cả các em ấy đều chịu thi đại học, một người cũng không bỏ qua.” Gương mặt tỏ vẻ quyết tâm vào thỏa nghuyện.
“Không thể đâu, dựa vào căn bản của mấy em ấy, có học thêm ba năm nữa cũng chẳng bù nổi.”
“Em nói có thể thì là có thể, không không không, không phải có thể mà là chắc chắn. Nhất định tất cả phải thi đại học, một người cũng không thiếu!”
“Cắt! Em bị Hứa Dương lây bệnh rồi.”
Những giáo viên khác hoàn toàn không có hứng thú giằng co trong đoạn đối thoại này, thậm chí quay đầu đi không nói nữa. Thiệu Như còn định phát biểu một bài dài đốc thúc ngôn luận nhưng không gian chùng xuống khiến cô chưa chiến đã bại.
Ngồi xuống tĩnh tâm suy nghĩ, đúng là rất khó khăn. Một ngày thôi mà cô đã thấy mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.
“Được rồi, thầy biết em đang khó chịu chuyện gì! Em cứ tin tưởng vào các em ấy. Năm đó, em là người đã tạo nên kì tích mà.” Đầu dây bên kia là giọng ấm áp cổ vũ của thầy Hứa Dương.
Năm đó-
Là khi nào?
Là lúc bảy năm trước cô vẫn còn là học sinh trung học, tiến bước trên con đường thi vào đại học?
Thiệu Như từng là một cô gái có suy nghĩ hoang đường đến mức trong suốt cấp ba chưa từng làm bài qua điểm liệt. Nhưng kiên trì nhẫn nại cả một năm, cuối cùng cũng viết nên kì tích.
“Tôi sẽ giúp từng người trong các em thi đậu đại học, từng người trong các em, không sót một ai.” Đến bây giờ cô vẫn nhớ đến một vị giáo viên kiên định đứng trên bục giảng kia.
Cô cũng muốn trở thành một giáo viên như vậy, không bỏ qua bất kì học sinh nào.
11>>
“A, mọi người buổi sáng tốt lành.” Ngày hôm sau, cô Thiệu Như lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời. “Hôm nay có một bạn mới chuyển đến.” Cô ngưng lại hay giây để nhìn ra ngoài cửa. “Em vào được rồi đấy.”
Cho dù không quá quan tâm đến cô gái xinh đẹp tài giỏi hạng nhất này nhưng mọi người vẫn nhìn ra ngoài cửa theo bản năng. Họ tưởng tượng ra một con người đi đứng nho nhã, quay người mỹ lại, giọng nói trong veo, một mở màn hoàn hảo đến giả dối, chẳng ngờ lại thành thế này.
Một cô gái phóng đến như đầu đạn, đập đầu vào bàn giáo viên, hơi gập người lại, bàn tay gập ra sau xoa cổ che đi cả gương mặt, chỉ thấy mỗi làn da trắng như tuyết.
Phòng học xì xầm hẳn lên.
– À, đây là hoa hậu giảng đường ngu ngốc trong truyền thuyết trường Dương Minh sao?
– Nhìn kiểu gì cũng chỉ là bình hoa mà thôi.
Nhưng rất nhanh, cô ấy quay người về phía dưới bục, thân thể thẳng dần lên, không một người nào nói thêm nữa. Trong nháy mắt, cảnh tượng như lạc vào chốn kịch câm đen trắng, đúng vai giằng co.
Con ngươi sâu thẳm và đen láy như chứa cả vòng biển rộng, trong đáy mắt vỗ từng cơn sóng mãnh liệt, sắng lấp lánh, ở hốc mắt một giọt nước trào khóe mi, phản chiếu ánh Mặt Trời, cả tô thêm cảnh đẹp này.
Tay hơi quẹt qua mắt, làn váy vì gió mà lệch qua bên.
Đầu tiên khẽ thở dài lên tiếng. “Thật xin lỗi.”
Giọng nói trong veo, không chút vẩn đụng, tuy là nói chuyện nhưng ba từ “Thật xin lỗi” thôi cũng khiến người khác liên tưởng đến tiếng Sơn Ca hót.
“Tên mình là Liễu Khê Xuyên. Mong được giúp đỡ.” Giọng nói mềm mại, như chỉ là một tiếng thở.
Cúi đầu thật thấp, chín mươi độ hoàn hảo.
Cả lớp lặng im.
Tạ Tỉnh Nguyên không ngờ đến.
Với một thiên tài thuộc ban tự nhiên như cậu, phán đoán ra quán tính, tốc độ, lực cản khiến cô té ngã không phải chuyện khó khăn. Nhưng không ai nghĩ rằng, nơi này chỉ là một mặt đất phẳng.
“Nguy hiểm thật, ngày đầu tiên vào lớp đã băng qua cửa suýt đập đầu rồi. Nhưng mà giống thiên sứ nhỏ thật ấy! Đúng không Tỉnh Nguyên?” Cô gái ngồi bàn trước quay đầu lại cười nói.
“À, ừ.” Cậu không có lòng dạ gì để trả lời.
Một cô gái không hay chú ý đến điều gì như Kinh Chỉ Hủy tất nhiên sẽ không nhận ra phòng học cuối cấp khác với phòng học lớp mười một, ví dụ như cánh cửa.
Mỗi phòng học sẽ có một loại cửa khác nhau, lớp mười một thường trên cánh cửa sẽ dán nhiều thông báo học bù giờ.
Nhưng hiện tại, có cửa gì đâu.
Sao cô ấy lại ngã được?
Cậu nam sinh đóng băng nhưng lòng đã suy ngẫm.
Huống chi với một học sinh ưu tú như vậy, nếu không phải đầu óc hỏng hóc thì sao lại vào cái lớp bất trị này?
Cảm giác sự xuất hiện của cô ấy từ đầu đến cuối như một giấc mơ.
12>>
“A, được rồi.” Cô giáo vui vẻ xoa xoa đôi bàn tay. “Chỗ ngồi bên Chỉ Hủy chưa có ai đúng không.”
Cô phủi váy rồi nhẹ nhàng đi đến bên đó, nhưng lúc sắp vào chỗ lại lảo đảo ngã xuống đất.
“Ha ha ha…” Tràng cười vô tâm bùng phát trong lớp học.
Ấn tượng tốt đẹp ban nãy lập tức tan biến.
Cô cúi đầu, một lúc lâu không có ý định đứng dậy, cuối cùng cô giáo ngồi trên bục giảng đành phải đứng lên, cho dù là học sinh ưu tú đi chăng nữa, ngày đầu tiên đi học khiến cả lớp bát nháo thế này cũn không phải điềm lành gì.
“Các em…” Cô giáo định mở miệng lại bị một cô gái tức giận cắt ngang.
“Rầm” một tiếng vang lên, Kinh Chỉ Hủy đứng dậy tại chỗ: “Vui lắm hả? Nhìn người khác ngã các cậu thấy vui lắm sao? Nghĩ lại coi, nếu người ngã là các cậu thì sao? À, thì ra lớp này không chỉ kém mặt thành tích nhỉ?”
Cả lớp giật nảy mình.
Dường như trước đây chưa ai nói với họ “cười nhạo người khác là chuyện không đúng” nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu bây giờ người té ngã là mình, chắc rất khó chịu.
Vậy nên, tuy bị người khác lên mặt nhưng ngay cả nhân vật dữ dằn trong lớp như Sa Hạnh Cửu cũng không dám phản bác.
Cả cô giáo cũng ngây người.
“Đứng dậy đi!” Chỉ Hủy đưa tay về phía Liễu Khê Xuyên ngồi bệch trên đất.
Bàn tay trắng nõn đặt vào bàn tay cô. “Cảm ơn.”
“Cậu không thường xuyên vận động, té nhiều như vậy là do lo lắng à?” Chỉ Hủy quay qua nhiệt tình hỏi thăm bạn cùng bàn của mình.
“Ừ.” Cô ấy đáp lại một tiếng rất khẽ, có khi còn không nghe rõ. Thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô.
Ai, Kinh Chỉ Hủy thầm nghĩ, đúng là ngại ngùng đến nông nỗi này mà.
“Đúng rồi, hôm nay chúng ta bầu cán sự lớp nhé. Nếu mọi người chưa biết nhau thì bầu cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ Hủy.” Cô Thiệu cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường.
“Dạ?”
“Em mạnh mẽ như vậy chắc chắn hợp làm cán sự lớp. Vậy em làm lớp trưởng nhé.”
“Dạ?” Cô giật mình.
“Nghe đâu Khê Xuyên hay làm ủy viên văn thể mỹ ở trường cũ, chắc em cũng có kinh nghiệm nên em làm lớp phó được không?”
Âm cuối của cô giáo kéo dài, Liễu Khê Xuyên lại cúi đầu không phản ứng gì, trán lấm tấm mồ hôi, không thấy rõ gương mặt.
“Liễu Khê Xuyên?”
Cúi cùng cũng gật đầu khe khẽ, cô giáo cũng không để ý thêm.
“Còn bí thư chi bộ thì sao? Hay là…”
Cô rất muốn nói tên “Tạ Tỉnh Nguyên” nhưng nhớ đến lời khuyên của tổ trưởng bộ môn, cô hơi chần chừ.
“Đứa trẻ đó gì cũng tốt, chỉ hơi ích kỉ.”
“Ích kỉ?”
“Ừ. Lúc lên lớp mười, có giáo viên muốn em ấy làm lớp trưởng. Kết quả em ấy ngoan cố từ chối.”
“Có lý do gì sao ạ?”
“Đừng lãng phí thời gian của em.”
“Hả?”
“Đứng lên nói câu “đừng lãng phí thời gian của em” với vẻ lạnh lùng, cả lớp giật mình, tôi cũng hơi run. Tôi nói em ấy cá nhân nên hòa đồng với tập thể. Em ấy bảo không liên quan đến mình. Thật ra, tôi hơi sợ em ấy.”
“Đúng là lạnh lùng quá. Cuối cùng thì sao?
“Còn sao nữa, đành phải chuyển cho em học sinh khác. Dù sao, danh dự của trường cũng do em ấy giữ vững mà.”
“…”
“Sao thế?”