Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
|
|
Chương 80: Chạy trốn (6)[EXTRACT]Giang Thanh chút bất ngờ, đôi môi lại mỉm cười nhẹ. "Sao lại không?" Tú thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. Người đó... không thể nào hiểu được. Tú trầm lặng một lúc. Từ lúc học chung đến nay, người đó thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như một cơn gió. Cho đến một lúc nào đó lại hiện lên rồi ngỏ lời ân ái, rồi lại lạnh nhạt như một tảng băng. Không hiểu... Đúng là không thể nào hiểu được. Bản thân cố gắng mong đợi, mong đợi được hạnh phúc càng nhiều thì nhận lại những đau đớn càng lớn. Dần dần chẳng biết bản thân đang vì cái gì mà cố gắng như vậy... Tình yêu ư? Không khí bỗng trở nên tĩnh mịch không tưởng. Bỗng chuông điện thoại reo lên, xé đi cái không gian yên ắng đó. Là điện thoại của Giang Thanh, mẹ cô. Giang Thanh nhấc máy, dạ dạ vài câu rồi cúp. "Ai thế?" Di Uyển hỏi. "Mẹ tao." Giang Thanh đáp. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc lại kéo không khí lắng xuống. "Rốt cuộc mày kéo tụi tao ra đây là muốn làm gì?" Giang Thanh chán nản hỏi. Câu nói đó khiến Tú như chợt nhận ra, mình đã không còn thời gian nữa rồi. "Tao có việc nhờ chúng mày."... Chiếc xe đen bóng loáng đang đậu trước cổng trường, trong xe tài xế im lặng nghe tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc, ảm đạm đến nghẹt thở, người ngồi phía sau ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra cánh cổng kia, chờ đợi một thứ gì đó đến gần như mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không tỏ ra bên ngoài. Đã hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa một câu lệnh, khiến tâm trạng của tài xế cũng bất an. Bỗng tiếng mở cửa xe khiến tài xế giật mình, cánh cửa sau đã mở ra, người đó cũng thoắt một cái biến mất, tài xế bỗng cảm thấy lo sợ hơn, nhìn ra phía cánh cửa kia. Thì ra, là cô gái đó. Quen lắm, có lẽ từng gặp... Tú chầm chậm từ bên trong trường bước ra, liền thấy một bóng dáng đứng ngay trước mặt, chưa nhìn rỏ mặt nhưng trong lòng lại gieo một hy vọng rồi lại thất vọng khi nghe giọng nói người đó phát ra "Em có sao không? Sao lại ra trễ như vậy?" Tú ngước lên nhìn, đưa ánh mắt vô vọng. Là hắn, người mà chỉ còn vài ngày nữa đã thành vị hôn phu của cô. Cuộc sống này có thể đừng chán ngắt như vậy nữa được không. Tú lại cúi xuống, không mở miệng đáp lời Dương Thắng. Dương Thắng hiểu, Tú chẳng thiết tha gì hắn, cũng chẳng hứng thú với cái chuyện kết hôn đường đột thế này. Cô còn căm ghét, thù hận hắn hơn nữa. Nhưng đối với hắn, cuộc hôn nhân này là một niềm hạnh phúc lớn, và còn có lợi cho cả hai bên. Hắn đành chịu sự băng giá của Tú, chịu đựng cả đời này cũng được nhưng nhất định hắn sẽ không khiến cho Tú phải chịu đau đớn. Hắn sẽ bảo vệ cô, cho dù cô có ghét hắn đến nhường nào đi nữa. Dương Thắng mỉm cười, nắm lấy tay Tú "Giờ mình đi thôi." Tú giằng lại, ngước lên nhìn Thắng, cô có chút khó chịu "Đi đâu? Anh muốn đưa tôi đi đâu nữa?" Thắng vẫn giữ gương mặt giả tạo đó "Tôi nghĩ là Lưu phu nhân cũng nói cho em rồi? Hôm nay chúng ta đi thử áo cưới." Tú cười vô hồn "Thử áo cưới? Anh thật sự mong chờ điều đó đến như vậy sao? Điều gì là anh cảm thấy vui đến như vậy?" Mong chờ sao? Mong chờ điều gì chứ? Thắng bật cười "Em sắp thành cô dâu của anh, nói không vui là dối trá rồi". "À vậy là anh vẫn mong chờ điều đó." Tú nói xong rồi đi thẳng đến chiếc xe của Dương Thắng, ngồi vào trong. Dương Thắng hơi bất ngờ rồi lại chuyển sang bất an, có lẽ đây là lần đầu tiên Tú thuận theo một cách vô điều kiện, nhưng điều đó lại quá kì lạ. Dương Thắng đắn đo một lúc rồi tiến lại, ngồi vào xe "Đi đi." Tài xế lái xe đi. Di Uyển và Giang Thanh đứng gần cổng nãy giờ, nhìn chiếc xe chạy đi, Di Uyển lo lắng "Làm như vậy có được không? Nguy hiểm quá." Đáp lại Di Uyển là một sự im lặng đến đáng sợ. Thành phố dần chìm vào màn đêm vô tận, cũng như số phận của Diễm Tú kể từ khi cô quyết định làm theo cái kế hoạch điên rồ đó. Tú nghĩ đến nó lại vô cùng lo sợ, toàn thân cô bắt đầu run lên, cô sợ cái chết, cô không dám liều mình. Nhưng nếu được chọn giữa cái chết và khoảng thời gian còn lại phải sống với một người cô không hề yêu, cô thà chọn tự kết liễu mình thì hơn... "Anh thật sự mong đợi điều đó sao?" Nghe Tú cất tiếng nói chuyện, Dương Thắng cảm thấy hơi lạ, cũng như cảm thấy bất an, câu hỏi đó Tú đã hỏi lần hai rồi, hắn đắn đo có nên trả lời nữa hay không. Hắn sợ sâu trong câu hỏi đó lại còn có ẩn ý, sợ hắn cứ vui vẻ lại làm cho cô cảm thấy bực tức. "Anh thích tôi chỗ nào?" Dương Thắng chưa nghĩ ra câu trả lời thích đáng cho câu hỏi kia, một câu hỏi khác lại đến. Dương Thắng lại đắn đo. "Anh đã từng nghĩ đến khoảng thời gian dài về sau chưa? Khi anh sống với một người luôn ôm một mối hận với anh?" Những câu hỏi tưởng chừng bình thường lắm nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thứ trong đó, khiến Thắng càng lúc càng bối rối đằng sau cái dáng vẻ bình tĩnh đó. Chiếc xe đang đi vào khi vực đường hầm... "Nếu có ai đó hủy hoại người con gái anh yêu, anh sẽ làm gì?" Câu nói khiến Thắng không thể nào giấu đi vẻ lo lắng nữa...
|
Chương 81: Chạy trốn (7)[EXTRACT]Dương Thắng vẫn giữ im lặng. "Lần đầu tiên tôi thấy anh giữ im lặng lâu như vậy đấy. Thật ngạc nhiên" Bỗng gió từ đâu thổi vào xe rất mạnh, Thắng quay sang nhìn Tú, mặt hớt hãi. "E...em... em định.... định... làm gì?" Tú nở một nụ cười tươi "Anh sẽ hận người hủy hoại người con gái anh yêu đúng không? Vậy hãy hận tôi đi." Giọt lệ nhẹ nhàng bay trong không gian, Tú biết kế hoạch này là ngu ngốc, là nguy hiểm nhưng cô không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Vĩnh biệt, Tạ Gia Phúc. Đến lúc cô đứng giữa sự sống và cái chết thứ mà cô nghĩ đến cũng chỉ là người đó, gương mặt Tạ Gia Phúc mỉm cười hiện lên trong tâm trí Tú, rồi mọi thứ đều tối sầm lại. "KHÔNG." Tiếng hét lên thất thanh, nối tiếp là tiếng phanh xe vô cùng chói tai. Dương Thắng mở cửa ra, chạy lại chỗ Tú ngã xuống, tài xế cũng chạy theo. Dương Thắng ôm lấy thân thể trầy xước, máu đang từ từ chảy ra, nhìn gương mặt xanh xao, hắn bắt đầu thấy sợ, cảm thấy lồng ngực mình cũng đau như muốn nổ tung. "Mau gọi cấp cứu. Nhanh." Hắn nói như hét vào tài xế, khiến anh ta bất chợt cũng run rẩy, tay lục lục mò mò, nhớ ra điện thoại ở trên xe, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Sự việc xãy ra đột ngột, khiến mọi người xung quanh cũng một phen hoảng hồn, xuống xe chạy lại xem, một lúc một đông. Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? "TẠI SAO?" Dương Thắng hét lớn lên. Rồi xe cứu thương đến, cả cảnh sát.. rồi đám đông cũng giải tán đi. Ánh sáng đó là gì vậy? Mình đang đi đâu thế này? Hửm.... một cái cây sao? Ai đang ngồi đó? Mình đến thiên đường rồi chăng? Không phải chứ. Ể... đó là.... là Tạ Gia Phúc mà. Đang nhìn về phía này sao? Còn mỉm cười. "Tú, qua đây" Đúng thật là Phúc rồi, đang làm gì ở đây nhỉ? Và đây là đâu? Thôi kệ gặp được Phúc là vui rồi. Tú chạy đến chỗ cái cây lớn đó, nơi mà Phúc đang ngồi mỉm cười với Tú. Tú chưa từng thấy Phúc cười tươi như vậy cả, nhưng không phủ định là nụ cười đó không đẹp, nó làm cho Tú cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Tú chạy đến, nở nụ cười thật tươi, nhào vào lòng Phúc. Cảm giác được vòng tay kia ôm chặt lấy mình, cảm nhận được mùi hương, được hơi ấm, được hơi thở thật ấm áp biết bao. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Nếu đã là giấc mơ, cho cô chìm mãi vào nó cũng được. Cô thật sự không muốn tỉnh dậy nữa. Nhớ ra mình vẫn còn điều muốn hỏi, Tú ngước lên nhìn Phúc, hiện lên trước mắt cô lại là một gương mặt không có mắt mũi môi, cô sợ hãi bật ra. "Anh là ai?" Bỗng nhiên đầu Tú đau dữ dội, đau đến như muốn nỗ tung, cô ngã quỵ xuống, khung cảnh xung quanh cô quay cuồng, rồi lại tối sầm lại. "A" Tú tỉnh giấc. Toàn thân ùa về những cơn đau buốt, chỗ nào cũng đau đến tê tái, trước mắt cô hiện lên một căn phòng trắng, tiếng máy đo nhịp tim tít tít là tiếng động duy nhất trong căn phòng. Tú cố ngồi dậy nhưng không cảm nhận được một chút sức lực nào, đành nằm im như vậy. Giấc mơ vừa nãy đọng lại đôi chút trong tâm trí Tú, nhất là nụ cười tươi đó của Phúc, có lẽ là thứ Tú còn nhớ rỏ nhất. Nhưng gương mặt không có hình dạng đó thật đáng sợ. Tú lại nhớ đến khoảng khắc cô ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, gương mặt thân quen đó hiện ra... cả tâm trí của Tú bây giờ chỉ còn lưu giữ hình ảnh của người đó mà thôi. Thật thất vọng người đó lại không có cùng suy nghĩ với cô. Nỗi buồn của cô hóa thành giọt lệ, phải chăng bây giờ người đó ở đây, cằm tay cô thì hay biết mấy. Tú lại thiếp đi. Khi màn đêm buông xuống, không gian dần trở nên lạnh lẽo, bàn tay cảm nhận được chút ít hơi ấm, Tú tỉnh dậy. Là ánh mắt ân cần, gương mặt xanh xao vô cùng quen thuộc đó, Tú hơi ngạc nhiên. "Đây không phải mơ chứ?" giọng khàn đặc Tú cất lời. Người đó không một chút biến đổi trên gương mặt lạnh nhạt, nhìn đăm đăm nhìn Tú. Hơi ấm từ lòng bàn tay chuyền lên cảm giác đây không phải mơ, chút xíu lực yếu ớt, Tú cố xiết bàn tay của mình, giọt lệ âm ấm lại chảy ra từ khóe mắt. Người trước mặt khẽ mỉm cười, lau giọt nước mắt cho cô. "Ngốc." Tú bắt lấy cánh tay đó, lại càng khóc nhiều hơn. Người đó từ từ đứng dậy, tiến lại gần hơn gương mặt Tú, trao cô nụ hôn nóng rực, mãnh liệt. Nó càn quét đi sức lực yếu ớt mà cơ thể cô còn sót lại. Rồi người đó buông tay, cất bước đi. "Sau này đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa." Tú vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xãy ra thì cánh cửa đóng lại. Người đó đã bỏ đi. Đã bỏ đi không một lí do. Tú thờ thẫn đến tuyệt vọng. Chuyện này là sao? Tại sao Phúc lại như vậy? Không phải là từ bỏ Tú chứ? Không phải đúng không? Tại sao? Tại sao không dẫn Tú đi? Tại sao cứ hành động một cách lạ lùng như vậy? Không Tú không muốn ở đây. Tú muốn theo Phúc, dù Phúc có hắc hủi, lạnh nhạt, đối xử tệ bạc đi chăng nữa, cô vẫn muốn theo anh. Tại sao? Tại sao anh lại cứ im lặng một cách đáng sợ như vậy? Tại sao? Tất cả nỗi uất ức trong lòng, Tú bây giờ chẳng thể làm gì với chúng, mặc chúng xâu sé trái tim Tú. Đến nước này, Tú thật sự bất lực...
|
Chương 82: Không tên[EXTRACT]Ngoài nằm im một chỗ ra, Tú không thể làm gì hơn với toàn thân là vết thương cứ khẽ động đậy là đau đến tê tái, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời nhè nhẹ ánh sáng từ vầng trăng không tròn cũng chẳng khuyết, lấp lánh đâu đó những vì sao. Chúng đơn độc! Thật ra chúng không hề đơn độc, trên bầu trời đó, có lẽ là xa hơn thế nữa, xung quanh những vì sao đó vẫn có những vì sao khác, rất nhiều ngôi sao khác, nhưng hiện tại chúng lại tỏa sáng lấp lánh hơn những vì sao xung quanh chúng. Vậy nên chúng đơn độc, cũng như cô, hiện tại cô cũng đơn độc. Đơn độc đến mức cô không biết hiện tại chuyện gì đang xãy ra, chuyện gì đã xãy ra, và không còn khả năng dự đoán chuyện gì sẽ xãy ra. Nhận thức của cô bây giờ với cuộc sống, với tương lai rất mờ mịt, mông lung. Cô hoài niệm lại quá khứ của mình. Quá khứ, thời gian mà cô còn vô lo vô nghĩ, thời gian mà cô luôn luôn thoải mái cười đùa, thời gian đó trong sáng và đẹp đẽ lắm. Cô không cần suy nghĩ mình nên làm gì, mình phải làm gì, cô chỉ cần làm những điều cô thích. Có khó khăn đó, có cực nhọc đó nhưng vẫn tốt hơn hiện tại. Hiện tại, mọi thứ chỉ bao trùm một màu đen tăm tối, nó khiến cô sợ hãi tất cả. Hiện tại cô đang sống một cuộc sống không phải của cô, cô không có quyền quyết định gì ngoài tính mạng của mình. Muốn yêu cũng không được, muốn tự do càng không thành. Vậy cô sống còn ý nghĩ gì không? Hức... một tiếng nấc nhẹ, nước mắt trào ra.... Cô của quá khứ đó mới chính là con người thật của cô, cô thích chính mình lúc đó. Hơi ngốc nghếch, ham chơi, gia đình không giàu có gì mấy nhưng còn ấm áp hơn bây giờ. Lúc đó, cô đi học rất thoải mái, cười giỡn cùng bạn bè, đi ăn, đi quậy quán karaoke, đi ra bờ sông hò hét, vui vẻ đến không biết đường về. Nếu cho cô trở lại thời điểm đó, bằng mọi giá cô cũng ưng thuận. Nhưng chắc chỉ có thể trong mơ mà thôi. Một tiếng nấc tiếp theo, rồi lại một tiếng nấc. Hiện tại cô quá mệt mõi rồi, đến khóc cũng không còn sức hét lên. Cô cứ khóc trong lặng lẽ như vậy, cho đến khi lại thiếp đi, cô không hề biết, thật ra vẫn có người ở đằng sau cánh cửa đó quan sát cô, nhìn cô mệt mõi mà hận mình không thể làm được gì cho cô. Tim đau thắt lại từng cơn khi nghe rõ từng tiếng nấc của cô. Anh cũng muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh càng muốn bảo vệ cho cô khỏi những nguy hiểm hiện tại. Anh muốn cùng cô, tay đan vào tay chạy đi thật xa, trốn thật xa khỏi nơi đây. Nhưng sức anh không đủ mạnh, đôi cánh anh không đủ lớn để che chở cho cô, đến chính bản thân anh bây giờ cũng không thể làm chủ được mình. Điều đó sẽ làm cô gặp nhiều nguy hiểm hơn nếu cô bên cạnh anh, nên anh đành một mực đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh. "Nếu anh đã quan tâm nhiều như vậy tại sao còn đứng đây?" Phúc quay sang nhìn Di Uyển, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, lặng im không nói. Điều đó khiến bao nhiêu nỗi bực tức trong lòng Di Uyển dâng trào, cô hùng hổ tiến lại gần Phúc, ánh mắt căm ghét "Anh đang làm gì vậy? Anh hạnh phúc chưa khi khiến Tú đến bước đường này? Anh hạnh phúc chưa?" Di Uyển ngày càng không kìm chế được bản thân, nói càng ngày càng lớn tiếng hơn. "Cô nói nhỏ lại đi, đây là bệnh viện đấy." Di Uyển cười đểu, giọng càng ngày càng lớn hơn "Sao? Anh cũng biết sợ sao? À đúng rồi, anh biết sợ nên anh không dám đối mặt với Tú, anh không dám đối mặt với hiện thực, anh không dám cùng nhỏ bỏ trốn, anh......" "Đủ rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa đây là bệnh viện đấy. Đừng làm kinh động đến người khác." "Xin lỗi anh, anh sợ chứ tôi thì không sợ đâu. Tôi nói cho anh biết, anh đúng là đồ hèn. Hèn nhát. Anh nghĩ bây giờ mình đang làm điều rất đúng đắn sao? Vừa đấm vừa xoa? Nực cười." "Được rồi. Tôi biết mình hèn nhát. Tôi nhận. Được rồi chứ?" Phúc chợt nhìn vào phòng Tú, có vẻ như Tú bị kinh động bởi những lời lớn tiếng của Di Uyển, có hơi nhút nhích, anh liền tìm cách giải quyết ngoài này. "Cô muốn nói gì cũng được, tôi không có ý kiến, nhưng nếu như cô đã không quan tâm đến người khác thì hãy nhìn vào trong kia, người bạn mà cô hết mực yêu quý đang nằm đó nghỉ ngơi, nếu cô cứ lớn tiếng như vậy thì sẽ kinh động đến cô ấy. Vậy cô có thể im lặng được chưa?" Nói xong anh bỏ đi. Di Uyển nhìn bóng lưng Phúc cho đến khi nó khuất đi, rồi cô nhìn vào trong phòng Tú, Tú đã thôi động đậy. Mục đích của Di Uyển là đến thăm Tú, nhưng có lẽ giờ không thích hợp, cô lại quay lưng đi về. May mắn Tú đã không nghe được cuộc trò chuyện chẳng ra hồn gì đó. Lại lần nữa, khung cảnh cùng với ánh sáng chói mắt đó hiện ra, là cái cây cổ thụ to lớn đó.. giương mắt tìm một thứ gì đó như giấc mơ cũ....nhưng chẳng có gì cả. Thật trớ trêu! Đến cả mơ cũng không thể nào trọn vẹn như mong muốn. Tú tiến lại gần, ngắm nhìn những tán lá to xanh ngắt của cây cổ thụ. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc, và chung quy lại là bất lực, cảm giác bản thân không biết đang suy nghĩ gì, nên làm gì... Cảm giác khó chịu khôn lườn...
|
Chương 83: Lỗi lầm[EXTRACT]Phúc rời khỏi bệnh viện trong tâm trạng vô cùng tệ hại, tâm trí chỉ biết đi thẳng vào chiếc xe của mình, ngồi vào xe đóng sầm cửa lại. Định khởi động xe, đột nhiên lại thêm một tiếng đóng cửa xe nữa, anh quay sang, là Giang Thanh. Giang Thanh bắt gặp anh đang rời khỏi bệnh viện, định chào hỏi thì thấy anh một mực lướt qua, mặt tối đen như sắp nỗi điên, sợ có chuyện gì không hay mới cả gan ngồi vào xe. Phúc nhìn Giang Thanh, lông mày hơi cau lại "Định làm gì?" Giang Thanh vừa cài dây an toàn vừa nói "Thấy anh tâm trạng không vui, muốn cùng anh giải khuây." "Bằng cách nào?" Phúc nói một cách lạnh nhạt. Giang Thanh nở nụ cười mỉm "Cùng nhau uống rượu, được chứ?" "Uống rượu? Cô uống được bao nhiêu?" "Tửu lượng tôi khá lắm đấy." Giang Thanh vẫn cười. "Đi đâu?" Phúc cũng cài dây an toàn, khởi động xe, chỉ chờ một cái tên liền có thể chạy đến đó một cách nhanh chóng. Điều này làm Giang Thanh càng thêm hứng thú. "Đi đâu tùy anh." Tuy không phải là một câu trả lời thích đáng với sự mong chờ của Phúc nhưng anh vẫn chạy. Xe đi trên đường phố với tốc độ khá nhanh, Phúc lái trong tâm trạng rất bình tĩnh, vốn thích tốc độ Giang Thanh cũng không có một phần nao núng nào. Chạy tầm mười lăm phút, hai người đã có mặt ở một quán bar sập sình tiếng nhạc. Giang Thanh lẽo đẽo phía sau Phúc vào phòng vip. Đây là một chi nhánh của White Angel, mọi người nhìn thấy Phúc đều rất cung kính, Giang Thanh cảm thấy hơi lạ trước thái độ đó của mọi người nhưng tiệt nhiên chỉ đến uống rượu giải khuây không muốn biết nhiều hơn. Hai người vào căn phòng vip, rất yên tĩnh sau cánh cửa cách âm cực tốt, Phúc ngồi xuống một cách thoải mái, Giang Thanh ngồi xuống kế bên, một người phục vụ đi vào. Trông anh ta mặc đồ thì giống quản lí hơn là nhân viên phục vụ. Lúc này thì không nghi ngờ gì nữa, Tạ Gia Phúc chắc chắn là một gương mặt lớn ở đây nên mới được nghênh đón như vậy. Người quản lí cúi đầu kính cẩn "Chào anh, hôm nay uống gì ạ?" " Whisky " Phúc quay sang nhìn Giang Thanh, định hỏi cô dùng gì thì Giang Thanh nhanh ý gật đầu. "Bốn chai." Nghe bốn chai, trong lòng Giang Thanh có chút lo lắng nhưng không lộ ra mặt. Hôm nay là lần đầu cùng Phúc uống rượu và có lẽ cũng là lần cuối, nên Giang Thanh không muốn nghĩ ngợi quá nhiều làm gì. Người quản lí rời phòng, rất nhanh sau đó bốn chai Whisky đã được đem vào phòng. "Có dùng thêm gì không ạ?" Người quản lí cung kính hỏi. "Cô đã ăn gì chưa? Tôi không muốn sau đợt này lại phải vào hít mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh đâu." Phúc ngồi tựa vào thành ghế sofa, ngậm điếu thuốc, châm lửa. Giang Thanh nhìn người quản lí "Cho tôi một chút gì lót dạ nhé." "Được." Người quản lí lập tức rời phòng. Giang Thanh nhanh nhẹn mở rượu, rót vào ly, nhưng Phúc ngăn "Tôi không quen uống ly, cứ để nguyên chai cho tôi." Giang Thanh đẩy một chai sang trước mặt Phúc. Phúc hút một hơi thuốc rồi bắt đầu cầm chai rượu lên uống, anh nốc một hơi hết một phần ba chai rượu. Giang Thanh hơi bất ngờ, có ý ngăn cản nhưng không dám, sợ làm anh tức giận lại không hay. Chỉ có thể nói "Anh uống chậm thôi." Câu nói đó chẳng có tác dụng gì cả. Giang Thanh chờ thức ăn vào bụng mới dám mở nắp rượu ra, uống. Ban đầu hai người uống trong một không khí vô cùng ảm đạm, chẳng ai nói một câu gì. Phúc cứ uống, rồi hút, rồi uống. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh về Tú, điều đó làm anh cảm thấy mình rất vô dụng nên anh cứ uống liên tục liên tục để không phải suy nghĩ về nó nữa. Cứ nghĩ về nó tim anh lại rất đau, rất đau. Còn Giang Thanh cũng không chịu thua, nhìn người đàn ông trước mặt mình, vô cùng sâu não, vô cùng đau đớn nhưng mình lại không thể làm gì, càng thù oán người làm người đó ra nông nỗi này. Nên Giang Thanh cứ uống và uống. Cho đến khi rượu đã thấm vào người, đầu óc bắt đầu lâng lâng, cơ thể bắt đầu nóng dần lên, tâm trí không thể suy nghĩ chuyện gì khác nữa thì.....Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. "Khá lắm. Không ngờ cô có thể uống được một chai rượu mạnh như vậy." Khi bắt đầu nói chuyện, khoảng cách giữa hai người bắt đầu gần lại. Giang Thanh bật cười "Có phải anh đang khinh thường tôi không? Tôi nói rồi tửu lượng của tôi khá lắm đấy." "Cô rất hay đi uống rượu sao?" "Không hẳn. Tửu lượng như vậy chắc là do di truyền đấy. Cha tôi rất thích uống rượu. Hơn mười năm nay ông ta vẫn chìm mình trong rượu." "Vậy chắc hẳn cô cũng hay uống với cha mình?" "Thật ra tôi rất ghét rượu. Nó chát lắm. Chát như cuộc sống này vậy." "Cô nói phải. Tôi cũng ghét rượu." "Chúng ta có lẽ cùng cách suy nghĩ." Hai người lại cầm hai chai rượu, cụng vào nhau như một cách tuyên dương bản thân. "Nhưng tại sao anh lại uống rượu?" "Cô nói thử xem?" "Giải sầu. Thật ra nó tác dụng giải sầu rất hiệu quả." "Thông minh. Tôi thích người thông minh." Giang Thanh càng hứng thú hơn khi được Phúc khen. Giang Thanh đặt chai rượu xuống, tiến lại gần Phúc, nghiêng đầu lên vai anh, đan tay ôm lấy anh, thỏ thẻ e thẹn "Em cũng thích anh."
|
Chương 84: Lỗi lầm (2)[EXTRACT]Phúc bật cười, qauy sang liếc mắt nhìn Giang Thanh, tay nắm lấy cằm Giang Thanh, nâng lên. Giang Thanh có hơi bất ngờ với hành động này, thêm vào đó là trong lòng dâng trào một cảm giác hứng thú, mong đợi một thứ gì đó nóng bỏng hơn. Phúc cúi mặt lại gần mặt Giang Thanh, khoảng cách rất gần, hơi thở của đối phương còn có thể cảm nhận được. Giang Thanh mỉm cười, nhắm mắt lại chờ đợi. Trong lòng Giang Thanh vui sướng đến tột độ, không ngờ rằng có thể lợi dụng lúc Phúc say như thế này. Thật ra chỉ là một nụ hôn hụt... Phúc ghé vào tai Giang Thanh thì thầm "Tôi không có hứng thú với cô." Giang Thanh mở mắt ngỡ ngàng, một giây sau lại thay đổi sắc thái, trông cô ta lúc này giống như những ả đàn bà ở Phố Đèn Đỏ, ánh mắt ma mị, dụ hoặc, tay vòng qua cổ ôm lấy Phúc. Phúc có cố gắng thoát ra nhưng bị Giang Thanh ra sức giữ chặt. "Ấy, sao lại cáu?" Phúc lạnh nhạt nhìn Giang Thanh "Tôi không cáu." "Vậy tiếp tục đi chứ?" "Tiếp tục?" "Đúng rồi, rượu vẫn còn đó cơ mà." Giang Thanh liếc nhẹ ra hiệu. "Tôi không nói mình sẽ về lúc này." "Phải. Rượu còn đó, người đẹp cũng còn đây, đã làm gì đâu mà về." Giang Thanh mỉm cười ma mị. "Buông ra. Từ bao giờ cô lại trở nên như thế?" Phúc gạt tay Giang Thanh ra khỏi người mình. "Uống rượu. Uống rượu thôi." Giang Thanh phớt lờ câu hỏi của Phúc. Anh cũng chẳng thèm để ý chi tiết. Một lúc uống rượu trong im lặng, Giang Thanh bắt chuyện trước, một câu chuyện đánh trúng nỗi bực tức của Phúc. "Anh biết không, Tú sẽ kết hôn với Dương Thắng đấy." Giang Thanh cười rất tươi khi nói về chuyện đó, cô ta biết điều đó sẽ chọc đến cọp, nhưng vẫn muốn nói ra xem thái độ của Phúc như thế nào. Nhưng phụ lòng mong mỏi của cô ta, Phúc chỉ tiếp tục thờ ơ, uống rượu. "Hay nhỉ, nó còn chưa mười tám tuổi, kết hôn sớm như vậy không phải uổng phí cả một đời sao?" Giang Thanh lại tiếp tục chủ đề đó. Đáp lại cô ta vẫn là sự im lặng. "Nghĩ cũng thật đáng thương, bị gia đình ép cưới. Chậc chậc" Giang Thanh tặc lưỡi, rồi cầm chai rượu lên uống. Uống đến chai thứ hai rồi mà nhìn Giang Thanh vẫn còn rất tỉnh táo. Phúc vẫn giữ một trạng thái im lặng tột cùng. "Tôi tự hỏi, anh có yêu Tú không nhỉ? Nhỏ từng kể với tôi, nhỏ muốn cùng anh bỏ trốn, nhưng anh không đồng ý, lại còn lạnh nhạt với nhỏ. Nhỏ tuyệt vọng lắm đấy. Sao anh không đưa nhỏ bỏ trốn?" Giang Thanh vẫn luyên thuyên nói. "Tú cũng ngốc nhỉ? Nó vẫn đang cố gắng gượng chờ cùng anh bỏ trốn đấy. Liều cả tính mạng để hủy hôn cơ mà. Là anh không muốn hay không dám thế?" Giang Thanh nở nụ cười mỉm, không giống như đang mỉa mai nhưng thật sự lại đang mỉa mai một cách hoàn hảo. "Hay anh không yêu Tú? Anh cứ nói với tôi, tôi sẽ...." Bất chợt Giang Thanh bị một tác động rất mạnh, đẩy cô ta ngã bậc lên ghế, phía trên cô là Phúc. "Có cần tôi khóa cái miệng này lại không nhỉ?" Một thoáng sửng sốt, Giang Thanh quay lại trạng thái ma mị với nụ cười nửa miệng. "Anh định làm gì tôi?" "Các đường nét trên gương mặt cô hoàn hảo như vậy, đôi môi vô cùng đẹp đẽ nhưng uổng quá, chỉ biết nói ra những lời cay độc. Tôi nên chặn nó lại nhỉ?" Giang Thanh lại trông ngóng từ câu nói mờ ám đó, chớp mắt vài cái. Phúc lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Đến khi Giang Thanh lại ngu ngốc nhắm mắt chờ đợi thì Phúc đút điếu thuốc vào miệng cô ta. Giang Thanh bất ngờ hút một hơi sâu rồi bật mình dậy, ho sặc sụa. Phúc thì tựa ra đằng sau, cười. "Cô vẫn mong đợi một nụ hôn từ tôi sao? Ngu ngốc quá đấy." Lần đầu hút thuốc lại hút một hơi sâu như vậy, Giang Thành hồ rất nhiều, đến nỗi cổ họng có cảm giác nổ tung như một quả boom. Cơn ho vừa dứt Giang Thanh ổn định lại sắc thái bình tĩnh rồi lại nhào vào lòng Phúc. "Sao lại ngu ngốc? Càng nhiều thử thách thì tôi càng hứng thú muốn chinh phục thôi." "Vậy sao?" "Anh càng thử thách tôi, anh sẽ càng thấy bản lĩnh của tôi, tôi không giống những đứa con gái tầm thường khác. Anh sẽ hứng thú với tôi thì sao? Phải không? Tôi không bánh bèo như ai đó của anh đâu." "Hay. Hay lắm" Bỗng một giọng nói khác vang vọng vào trong phòng, cánh cửa kia đã mở ra lúc nào không hay, và đứng ở đó là Tưởng Đình. Phúc và Giang Thanh đều đưa mắt ra hướng cánh cửa đó. Phúc đẩy Giang Thanh ra khỏi người mình, lãnh đạm rút một điếu thuốc ra, châm lửa. "Hey hey. Không mời tôi vào à?" Tưởng Đình khoác tay dựa vào thành cửa. "Đóng cửa lại. Ồn quá." Phúc nhả khỏi ra mù mịt một góc. Tưởng Đình biết câu ồn quá không phải ám chỉ những thứ tạp âm đằng sau cánh cửa mà chính là nói mình, không một chút nỗi nóng nào, vẫn cười tươi, đóng cửa rồi tiến lại bàn rượu. "Lão đại của tôi hôm nay lại uống rượu, hút thuốc nhiều đến mức này. Có phải có chuyện gì buồn bực lắm không?" Phúc im lặng. Giang Thanh tiếp lời giùm "Người yêu bé nhỏ của lão đại anh vừa mới gặp tai nạn. Bản thân cảm thấy bất lực nên bực chết đi được." Vừa nói cô ta vừa cười giảo hoạt. "Haha. Không ngờ lão đại tôi lại vẫn còn vương vấn tình ải chán." "Cậu dám nói cậu không có một chút lo lắng gì về cô ấy?" Phúc lạnh lùng nhìn Tưởng Đình. Tưởng Đình vẫn ngây ngô cười "Ai chứ? Tôi làm gì có ai mà lo lắng? Lão đại anh say rồi sao?" Phúc định nói là Tú nhưng lại thôi. Nhớ lại Tưởng Đình là một người vô cùng đào hoa, thấy vật ngon của lạ, có chút hứng thú vậy thôi. "Được uốn rượu." Hai người vui vẻ cụng vào nhau.
|