Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
|
|
Chương 85: Lỗi lầm (3)[EXTRACT]Rượu lại được bê thêm vào. Cuộc chơi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đồng hồ đã chỉ đến hai giờ sáng, trong căn phòng sộc lên mùi rượu nồng nặc. Ba người ai cũng say bét nhè, mặt mũi nhắm tịt lại nhưng miệng vẫn còn mấp máy muốn nói chuyện, tay dơ lên hạ xuống một cách mất kiểm soát. Uống sau cộng với tửu lượng có thể cho là xuất chúng của Tưởng Đình khiến người ta có thể đánh giá trong ba người họ, chỉ còn Tưởng Đình là còn nhân tính. Tưởng Đình chợt bật cười "Hôm nay vui lắm... ức.... về thôi... ức..." vừa nói Tưởng Đình vừa nấc lên từng đợt. Giang Thanh lè nhè cố ngồi dậy "Về gì mà về! Tôi còn có thể uống tiếp." Tưởng Đình cũng cố ngượng dậy, cơ thể như động vật không xương không thể ngồi thẳng đứng được, cứ muốn ngã nhào ra sau nhưng Tưởng Đình vẫn cố ngồi ngay ngắn. Mắt lờ đờ, nhìn xung quanh, Phúc thì nằm một đống trên ghế sofa, không hề nhút nhít, vừa nghe Giang Thanh bảo còn có thể uống tiếp nhưng lại nằm vật vã trên sàn nhà. Tưởng Đình lại bật cười, rồi đứng dậy, toàn thân lại bất giác muốn ngã xuống, đầu óc quay mòng mòng, quơ tay vịn lấy thành ghế, cố đứng dậy để chứng minh mình không say. Bốn chai thôi đối với anh là cái thá gì. Từng bước chân nặng nề, Tưởng Đình xiêu vẹo đi đến gần cửa, chuẩn bị mở cửa ra thì bên tai vang lên tiếng nói lè nhè "Này định trốn à?". Tưởng Đình quay lại nhìn, thấy Phúc hơi cử động mới đoán lơ mơ chắc là Phúc vừa nói, Tưởng Đình vừa mở cửa vừa nói "Hôm nay đến thế được rồi...ức... tôi đi nhờ người...ức....dìu hai cậu về phòng riêng nghỉ..." Ánh sáng bên ngoài hành lang sáng hơn trong phòng, làm Tưởng Đình chói mắt, nhắm tịt lại rồi lắc lắc đầu, ngước lên hét lớn "Người đâu." Tiếng nhạc quầy bar bên ngoài giảm bớt, Tưởng Đình dùng chút ít ỏi sức còn lại hét lên cũng đủ làm cả dãy phòng nghe thấy. Chốc lát một tá người chạy tới phòng, hai người dìu một người say đi, còn lại thì chờ dìu ra hết thì bắt đầu dọn dẹp. Ba người được dìu gần tới phòng mình, Giang Thanh và Tưởng Đình còn cố chống cự, sợ mất mặt đồng thanh "Tôi đi được." Vừa dãy dụa, nhưng không ai dám thả bọn họ ra. Giang Thanh lại hét lớn "Tôi đi được nghe thấy không?", ra sức dãy mạnh hơn. Dãy một lúc hai người kia cũng phải thả cô ta ra, Giang Thanh dựa vào tường nặng nhọc bước lại chỗ Phúc, anh đã lặng thầm lấy lại sự tỉnh táo ít ỏi trong người, dường như là không có, đứng dựa vào tường im lặng từ nãy giờ. Giang Thanh xiêu vẹo tiến lại rồi dựa vào người anh, "Tôi có thể ngủ với anh được không?" Phúc giương đôi mắt lờ đờ nhìn người con gái dựa vào lòng ngực mình, nũng nịu dụi dụi vào đó. Phúc ngẩn lên nhìn Tưởng Đình, Tưởng Đình đã cho nhân viên lui đi cả, đang nhìn lại anh mỉm cười một cách mờ ám "Cậu cười gì?" "Tôi chỉ không ngờ lão đại tôi lại đào hoa đến thế thôi." Tưởng Đình bật cười thành tiếng. "Cậu muốn không? Tôi nhường!" Phúc lạnh lùng nói. "Lão đại ơi là lão đại. Cậu hồ đồ rồi phải không? Người ta đã muốn dâng hiến cho cậu. Cậu không thích cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Không được tùy tiện. Không được tùy tiện." Tưởng Đình lắc lắc ngón trỏ chỉ vào Phúc, rồi quay sang mở cửa phòng, xiêu vẹo đi vào. Trước khi cánh cửa cách âm kia đóng lại, Tưởng Đình để lại một câu "Cô ta đã tự nguyện, thì cậu tự xử đi. Tôi không liên can." Cánh cửa đó đóng lại. Phúc lại cúi xuống nhìn người con gái dựa vào lòng ngực mình. Nếu là cô ấy thì tốt biết mấy. Anh vẫn từng rất hy vọng có một ngày được ôm cô ấy trong lòng bàn tay, quấn quít không rời. Sẽ dùng vòng tay của mình tạo cho cô ấy cảm giác ấm áp, cảm giác được bảo vệ. Sẽ dùng nụ hôn đánh thức cô ấy, cô ấy sẽ làm nũng dúi đầu vào lòng anh và đòi ngủ tiếp. Sẽ..... Đang trong cơn suy nghĩ miên man, tiếng Giang Thanh lè nhè làm Phúc trở về với thực tại. "Này, còn định đứng đây bao lâu nữa? Chân tôi sắp rã ra rồi." Nếu cô đã mệt như vậy thì cho cô toại nguyện, Phúc không thương tiếc gạt tay cô ta khỏi người mình, đẩy ngã không thương tiếc. Giang Thanh lật đật bò dậy, lẽo đẽo theo vào trong phòng Phúc. Anh cũng mặc kệ không cản lại. Miễn sao cô ta không bò lên giường anh, ép anh phải làm chuyện gì xấu hổ khi đang say là được. Nhưng không ngờ, mọi thứ đúng là không thể kiểm soát. Nửa say nửa tỉnh, Phúc lại không tài nào ngủ được, lơ đãng đi ra chỗ sofa, lại uống rượu. Giang Thanh sau khi vào được phòng anh lại nằm vật vã ra sàn nhà. Một lúc, lại đứng dậy, trời đát quay cuồng nhưng vẫn thấy Phúc đang ngồi trên sofa cầm chai rượu tu. Giang Thanh hơi cau mày lại, không phải anh ta đã uống rất nhiều sao, uống đến không biết trời trăng mây gió, bây giờ mới tỉnh lại chút xíu lại muốn uống nữa. Rốt cuộc vì con nhỏ đó đã bị tổn thương tới mức nào? Giang Thanh cố gắng tiến lại đó một cách nhanh nhất, quờ quạng giật lấy chai rượu trên tay Phúc, hét lớn "Rốt cuộc anh còn muốn uống bao nhiêu nữa mới đủ?"
|
Chương 86: Lỗi lầm (4)[EXTRACT]Phúc bình tĩnh ngước lên nhìn Giang Thanh, ánh mắt vô hồn Đưa đây. Giang Thanh bực tức, không biết vì nguyên nhân gì, mắt cô ta chảy lệ. Không đưa. Thấy Giang Thanh bỗng dưng bật khóc, Phúc thoáng ngạc nhiên Làm gì vậy? Giang Thanh càng lúc càng cảm thấy tức tối trong lòng, nước mắt càng chảy nhiều ra. Phúc không biết cũng không muốn biết cô ta làm sao, anh chồm tới giật chai rượu nhẹ tênh rồi đưa lên miệng uống tiếp. Giang Thanh vội gạt nước mắt, cô ta cũng không hiểu tại sao cô ta lại khóc, điều đó đúng là ngu ngốc. Giang Thanh ngồi xuống cạnh Phúc, anh uống một lúc rồi đặt chai rượu xuống, cô ta cầm lên và uống tiếp, anh cũng không muốn nói gì. Phúc ngã người tựa vào thành ghế sofa, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, đầu óc quay quay, đôi mắt nhắm hờ. Trong không gian quay cuồng đó, một hình ảnh mờ ảo hiện ra. Một người con gái tóc dài giữa lưng, đang nở nụ cười quen thuộc nhìn anh, anh bất giác nở nụ cười. Phải, người con gái đó là người mà anh ngày đêm vẫn thương nhớ không nguôi. Người con gái đó không dịu dàng lại còn ngốc nghếch nữa, luôn khiến cho anh muốn được bên cạnh bảo vệ, che chắn cho cô. Nhưng thật nghiệt ngã, số phận của hai người lại kẹt giữa mối hận thù của phận thân sinh. Nếu có thể loại bỏ mối hận đó ra khỏi cuộc đời hai người, có lẽ bây giờ không phải đau lòng như vậy. Anh biết cô đang cố gắng chờ đợi được cùng anh, không cần giàu sang, không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần hai người cùng nhau, ngao du đây đó cũng được, hay ở một nơi hẻo lánh nào đó cũng được, cuộc sống nếu có khó khăn thì hai người cùng vượt qua là được. Nhưng đó chỉ có thể dựng ra trong suy nghĩ thôi, nếu thật sự hai người cùng nhau bỏ trốn, bỏ lại ở đây tất cả thì mọi chuyện chỉ thêm rắc rối mà thôi. Và nếu hai người thật sự bỏ trốn, cuộc sống đó sẽ duy trì được bao lâu, khi bản thân họ còn chưa đủ sức mạnh để tạo dựng một cuộc sống mới? Mọi thứ mông lung như vậy, khiến lòng can đảm của anh càng lúc càng giảm đi. Nếu được anh muốn cô chịu đựng, chịu đựng một lúc nữa thôi, anh sẽ đến nắm chặt tay cô và rời khỏi thành phố nhộn nhịp này, rời khỏi cuộc sống phức tạp này. Vì bây giờ anh vẫn còn lo sợ lắm. Đang trong cơn suy tư lại bị Giang Thanh một lần nữa quấy rối. Giang Thanh nghiêng mặt tựa vào bờ vai Phúc, tay vòng qua ôm lấy anh, khe khẽ nói Anh đang suy nghĩ gì vậy? Về Lưu Diễm Tú sao? Phúc không trả lời cô ta, anh gở tay cô ta ra khỏi người mình. Giang Thanh lại vòng tay sang, cố gắng ôm chặt hơn, giọng hơi gắt lên Anh đừng có như vậy với tôi nữa. Tôi có chỗ nào không bằng con nhỏ đó chứ? Lần này Phúc cũng không đáp, cũng không làm gì nữa. Giang Thanh lại nói Anh nói gì đi chứ? Nói đi! Tôi không bằng Lưu Diễm Tú chỗ nào? Để đến bây giờ, rượu cũng không tài nào làm nhòe đi con nhỏ đó trong tâm trí anh, để anh một lần thôi, một lần thôi chú ý đến tôi? Tôi đã uống cùng anh đến say khước thế này, tự nguyện muốn ở bên anh như vậy mà anh vẫn không có một chút cảm giác với tôi. Cuộc trò chuyện đó vẫn chỉ có một mìh Giang Thanh thực hiện. Cô ta bật cười, một nụ cười tự khinh bỉ, chua xót cho tình cảnh cô ta lúc này. Cô ta giơ tay lên vuốt mặt anh một lượt rồi chọt chọt vào má anh Anh không nói chuyện. Anh đang khinh tôi đúng không? Anh đúng là đồ đáng ghét. Tay cô ta hạ xuống từ từ, rồi đặt lên ngực anh, sờ soạng một cách tham muốn. Nhưng anh biết không, anh càng đối xử tệ với tôi, tôi càng muốn ở bên anh, cùng anh nặng nồng. Tay cô ta càng lúc càng mất kiểm soát, tiến dần xuống phần bụng anh. Phúc lúc này không thể nào để cô ta làm càng nữa, hất tay cô ta ra, đứng dậy Cô say lắm rồi. Nghỉ ngơi đi. Phúc tiến lại vào giường mình, Giang Thanh không biết lấy sức lực ở đâu, vội đứng dậy, chạy lại ôm Phúc từ phía sau. Anh lạnh lùng ra lệnh Buông ra. Không buông. Anh còn muốn như thế đến khi nào nữa? Anh còn muốn không ngó ngàng gì tôi đến khi nào nữa? Giang Thanh nói như hét lên. Buông ra. Tôi đã nói rồi. Tôi không hứng thú với cô. Sáu từ cuối anh nhấn mạnh từng chữ một. Không đúng. Tôi không tin. Anh chỉ đang cố gắng không để ý đến tôi thôi. Giang Thanh xiết chặt tay hơn. Phúc dần dần mất kiên nhẫn với cô ta. Tùy cô. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Buông ra. Anh nắm lấy tay cô ta, dần tách chúng ra. Giang Thanh vẫn kiên quyết không muốn buông ra. Cơ hội này của cô ta chắc chắn chỉ đến một lần, không được kế này cô ta ra một hạ sách khác. Vậy một lần thôi. Chỉ một lần anh xem tôi như Lưu Diễm Tú được không? Chuyện này chắc chắn là không bao giờ được. Hồ đồ Anh gắt lên. Vậy nếu như tôi giúp anh đưa Tú cao chạy xa bay, đáp lại tôi chỉ cần một đêm nay thôi. Hạ sách của cô ta đúng là càng ngày càng tệ hại. Cô đừng nói những chuyện ngu ngốc như thế nữa.
|
Chương 87: Lỗi lầm (5)[EXTRACT]Giang Thanh không chịu được nữa, dù có nói thế nào Phúc cũng không muốn cùng cô ta ân ái...dù chỉ một lần. Cô ta bật khóc nức nở "Tại sao? Tại sao lại không thể được? Em có gì không sánh bằng con nhỏ đó? Địa vị? Địa vị thì đúng là không bằng. Nhan sắc? Anh nhìn kĩ đi, em đẹp hơn nó rất nhiều. Nhân cách? Em chắc chắn em là người chững chạc hơn nó, mạnh mẽ hơn nó gấp nhiều lần. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác anh vẫn khước từ em? Tại sao chứ?" Giang Thanh khóc nức nở, uất ức một bụng, nhưng đáp lại cô ta là sự im lặng. Tức lại càng tức. Cô ta hét lớn hơn "Hay anh thấy tình cảm của em chưa đủ? Vậy anh nói xem. Em phải làm sao?" Tuy anh lạnh lùng, hơi vô tình một chút, nhưng con người anh chưa bao giờ xem nhẹ tình cảm của mình hay của bất cứ ai khác. Anh cố gắng gở tay Giang Thanh ra khỏi người mình, sức không ngang nhau, Giang Thanh không thể nào cố gắng hơn được nữa, đành buông tay ra. Phúc quay lại, lờ đờ nhìn người con gái trước mặt, "Tôi không bao giờ xem nhẹ tình cảm của ai cả, nhưng với cô chỉ dừng lại ở mức người quen, tôi không hề có hứng thú. Xin cô đi nghỉ đi." Phúc vừa nói xong bất ngờ bị Giang Thanh chồm người tới chặn miệng bằng một nụ hôn rực lửa. Phúc cố chống cự nhưng uống khá nhiều cộng với nụ hôn này làm anh không đủ sức. Trong mắt anh trời đất đã quay cuồng nay lại càng rối loạn hơn, ánh sáng mờ ảo của căn phòng chợt biến mất. Sự việc sau đó, tất cả đều bị men rượu, men tình điều khiển hết cả. Sai lầm lớn nhất là hôm nay anh chấp nhận cùng cô ta uống rượu. Uống đến mất cả nhân tính. Ánh nắng lại trải khắp mặt đất, sưởi ấm vạn vật sau một đêm lạnh giá. Tú đã nằm viện gần một tuần, người thường xuyên đến thăm cô chỉ có bà Lưu, Di Uyển. Còn lại không thấy mặt mũi ai khác. Nằm một chỗ, ăn cháo trắng, lâu lâu đổi vị sang cháo thịt bằm khiến Tú vô cùng chán nản. Hôm nay muốn đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Nghĩ là làm, Tú chống tay, tay có vết thương hơi tê, chân đã lâu không cử động, giờ đứng trên đó một lúc mới có cảm giác lại. Vịn thành giường đi vài bước, thả ra liền hơi mất cân bằng, chúi người xuống... khá may là không ngã, có người đỡ mà. "Cẩn thận một chút" giọng nói trầm ổn khiến Tú có một cảm giác vui vui. Nhưng người đó là Dương Thắng, niềm vui nhỏ bé đó liền tiêu tan. Tú được Dương Thắng đỡ đứng thẳng dậy. Dần lấy lại thăng bằng, Tú buông cánh tay vẫn luôn nắm chắt khi suýt ngã. "Cảm ơn. Thả tay ra đi." Dương Thắng chần chừ không muốn làm theo, Tú lại nói "Được mà." Thấy cô kiên quyết, Dương Thắng cũng đành thả tay. Tú đi tiếp, Dương Thắng lẽo đẽo theo sau "Em muốn đi đâu?" "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Mùi thuốc khử trùng phát ớn lên được" Hai người cùng nhau chậm chậm ra ngoài khuôn viên bệnh viện, tầm tám giờ sáng, bệnh viện khá đông người ra vào, nắng lúc này chưa gắt lắm, gió thổi nhè nhẹ, không khí đúng là tuyệt vời. Hai người cùng ngồi xuống một hàng ghế đá gần đó. Tú ngồi xuống, nhắm mắt, hít thở sâu hưởng thụ cái không khí trong lành, khác hẳn trong căn phòng kia. Thật thoải mái biết bao. Hình ảnh cô giản dị, tuy hơi bần trong bộ đồ bệnh nhân, môi hơi tái, tóc hơi rối như trông vẫn khá gọn gàng, đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành lại tỏa ra một sự cuống hút kì lạ với người bên cạnh. Dù trước đây, khoảnh khắc nào gặp nhau, ở bên nhau chẳng bao giờ bình yên cả. Là cô luôn chống đối hắn, là cô một mực từ chối hắn, một mực liều mạng còn hơn kết hôn với hắn. Nhưng cứ nhìn thấy cô, hắn lại không thể nào buông bỏ được. Có phải hắn si tình đến ngu ngốc rồi sao? Hỏi thế gian tình là gì? Mà khiến bao nhiêu người trở nên ngu muội. Thần đồng cũng trở thành thằng ngốc. Dương Thắng cứ ngồi ngây ra nhìn Tú, Tú nhìn lại cũng không để ý. "Này anh nhìn gì ghê thế?" Tú hơi cau mày. Dương Thắng chợt quay đi, ngại ngùng. "Không..không có gì." Hôm nay anh ta lại lên cơn sao? Tú không nói gì, ngó ra ngoài xa một cách mơ màng. Một lúc, Dương Thắng cũng không nói gì, lâu lâu lại liếc trộm nhìn Tú. Khoảng cách chưa đến nửa mét nhưng trông lại xa vời như vậy. Dương Thắng cảm thấy trong lòng có một khoảng trống rất lớn. Đầu óc cũng trống rỗng, không biết nên nói chuyện gì lúc này. Đối với Tú, hắn chưa bao giờ nhút nhát như thế. Có lẽ hắn càng lúc càng sợ Tú sẽ rời xa hắn. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh người cô toàn máu me, nằm trong vòng bàn tay hắn. Từ sau lần đó, hắn thật sự không muốn ép cô phải cưới hắn nữa, không cần yêu hắn nữa, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt hắn, cười với hắn, chỉ cần cô hạnh phúc, mọi thứ đau khổ nhất trong cuộc sống này cứ để hắn gánh là được. Nếu hắn chủ động bỏ cuộc, cô còn ghét hắn nữa không? Có thể cùng nhau tạo dựng một mối quan hệ khác không? Hỏi thế gian tình là chi? Mà vì người đó ta lại có thể chịu đựng mọi thứ, cay đắng, đau khổ để đổi cho người đó hạnh phúc?
|
Chương 88: Nhìn nhận[EXTRACT]Ngồi cũng đã lâu, ngắm cũng đã chán, Tú lại không muốn quay về phòng, căn phòng chật hẹp, ngột ngạt đó, Tú chán ngán nó lắm rồi. "Dương Thắng! Tôi muốn xuất viện." Dương Thắng nghe gọi, thoáng ngạc nhiên, sau đó đứng dậy "Được." Ba mươi phút sau Tú đã trở về nhà. Lần đầu tiên Tú thấy Dương Thắng trở nên trầm tĩnh một cách kì lạ, không hề tỏ vẻ, ít nói hẳn, và đặc biệt rất chiều theo ý Tú. Tú nói muốn xuất viện, không cần năn nỉ Tú ở thêm để quan sát kĩ hơn, một câu chấp thuận với chỉ một từ "Được" rồi cứ thế đi làm thủ tục. Tú bảo muốn về nhà, liền đưa Tú về nhà, trên đường đi cũng không nói một câu gì. Dương Thắng trước đây cố chấp ép Tú khư khư ở bên hắn. Dương Thắng trước đây luôn làm những chuyện chỉ hắn cho là đúng. Bây giờ, vẻ lầm lì này khiến Tú cảm thấy không quen, nhưng cô cũng không muốn biết thêm điều gì. Đối với cô, như vậy lại tốt. Nếu lần này hắn thay đổi, có phải mọi chuyện cũng sẽ thay đổi theo? Cuộc sống của Tú sẽ dễ thở hơn? Một tháng sau đó, quả thực cuộc sống của cô tĩnh lặng đến lạ thường. Sự tĩnh lặng này là lâu dài hay là dấu hiệu cho một điều xấu nào đó sắp sửa xảy ra? Người ta thường nói: Trước bão càng bình yên thì bão đến sẽ càng lớn. Tú vội vàng tiến lại bàn Giang Thanh trong một quán cà phê yên tĩnh, nhận được cuộc gọi không đầu không đuôi của Giang Thanh, Tú liền nhờ tài xế phóng nhanh đến quán cà phê. "Có chuyện gì? Mày làm tao sợ đến không thở nỗi luôn đây này." Giang Thanh vẻ buồn rầu rĩ, không đáp. Tú nhìn xung quanh, không thấy Di Uyển thấy lạ "Di Uyển đâu? Nó không tới à." Giang Thanh từ từ ngước mặt lên nhìn Tú bằng đôi mắt trông như đang hối lỗi. Tú thoáng ngạc nhiên, cau mày. "Mày...mày bị làm sao thế?" Cử chỉ sau đó của Giang Thanh làm Tú càng cảm thấy lo lắng hơn, cô ta ngước lên rồi lại cúi xuống, các ngón tay cáu vào nhau, ray rức không nguôi. Rồi Tú thấy những giọng lệ bắt đầu rơi xuống dính lên chiếc váy của Giang Thanh. Tú hốt hoảng "Thanh, Thanh, mày làm sao ấy? Ngước lên nói chuyện đàng hoàng với tao xem nào." Tú cố gắng nâng cầm Giang Thanh lên nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Tú mới cố chấn an lại bản thân, giọng nhẹ nhàng nói "Có chuyện gì mà mày không gọi Uyển đến? Mà thôi mày không gọi hay nó không đến cũng được. Giờ mày phải bình tĩnh nói cho tao nghe đi, mày làm sao vậy? Chứ nhìn mày như vậy thật sự tao ức chế trong người lắm. Tao thấy mình vô dụng lắm. Mày nói gì đi Thanh?" Giang Thanh thút thít một lúc cũng dừng lại, gạt nước mắt, ngước lên nhìn Tú, ngập ngừng "Có chuyện này....tao....tao..." Cô ta lại bật khóc "Tao không biết phải nói với mày như thế nào." Giang Thanh càng khóc, Tú càng cảm thấy khó chịu, bất lực. "Mày cứ nói đi. Tao hứa là sẽ không nói chuyện này cho ai hết." Giang Thanh lại ngập ngừng trong tiếng nấc "Chuyện tao sắp kể là chuyện có liên quan đến mày." "Liên quan đến tao ư?" Tú lộ rõ vẻ ngạc nhiên qua ánh mắt. Giang Thanh khẽ gật đầu, lại khóc tiếp. Tú bây giờ bắt đầu cuống thật sự, vừa suy đoán chuyện gì liên quan đến mình, vừa sợ hãi khi Giang Thanh cứ khóc mãi như vậy. Tú trầm tư một lúc rồi nói "Mày cứ nói đi. Tao sẽ không bao giờ trách mày một điều nào cả." Giang Thanh hơi ngẩn đầu lên "Thật chứ?" Tú mỉm cười "Thật. Có bao giờ tao đã lừa mày chuyện gì chưa?" Con người ngây thơ ấy không hề nhìn ra được một con cáo thành tinh đang ngồi trước mặt mình. Giang Thanh hít một hơi sâu, nỗi lo sợ của cô ta phần nào vơi bớt khi nghe âu nói đó của Tú. Cô ta biết bên cạnh Tú có rất nhiều thế lực, chỉ cần nói ngọt một tiếng cuộc đời cô ta sẽ mất trắng như hai ả đàn bà ngốc là Mi Trà và Thảo Ly, còn cô ta chỉ có một chỗ dựng không vững chắc là Phúc, nhưng đó chỉ là cô ta nghĩ thôi, chứ Phúc cũng đứng đằng sau Tú, chắp vá đôi cánh cho Tú. Vì vậy nếu Tú không hứa sẽ không làm gì cô ta, cô ta ăn gan hùm cũng không dám chọc vào hang cọp. Cô ta ngước lên, đôi mắt đượm buồn "Tao....lần đầu tiên của tao...." Lần đầu tiên? Lần đầu tiên gì? "Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi." Giang Thanh lại ôm mặt khóc nức nở. Thế giới xung quanh Tú dường như sụp đổ. Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi. Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi. Là Tạ Gia Phúc đã làm chuyện đó với tao rồi. Một câu nói xoay chuyển càn khôn. Trời đất đổ vỡ trước mắt Tú. Trong đầu Tú hiện ra một khung cảnh trong quá khứ, một cái ôm thật chặt, một sự ấm áp tuyệt đối, một giọng nói trầm ấm, nói với cô rằng "Tôi có nỗi khổ, không thể nói ra được với em. Xin em đừng giận! Tôi đã làm em buồn, làm em khóc, làm em suy nghĩ, làm em phải phát sốt lên. Xin em đừng oán trách tôi. Và điều đặc biệt, xin em đừng rời xa tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mất em tôi sẽ như thế nào, vì tôi không bao giờ muốn mất em! Tôi nói chắc chắn điều đó! Vậy nên, thời gian này, thời gian tới, em chỉ cần thầm lặng ở bên tôi. Rất đủ rồi! Chuyện này với em có lẽ sẽ thiệt thòi, nhưng có thể vì tôi em cố gắng một lần được chứ? Xin em đấy!" Nỗi khổ của anh? Là đây sao?
|
Chương 89: Bỏ cuộc[EXTRACT]Cơ thể Tú đông cứng một chỗ, không có một động tĩnh gì, chỉ cảm nhận được sâu thẫm trong đó một thứ gì vỡ vụn rồi. Rất đau. Rất rất đau. Đau đến mức bản thân không thể làm gì chống lại nó, xoa dịu nó. Khóc không thành, cười cũng không được. Giang Thanh cũng trầm tư một lúc, cảm thấy không khí quá ngột ngạt, đành mở miệng lãng tránh đi "Tao xin lỗi. Tao không thể để con tao không có cha. Mày nên chuẩn bị tâm lí đi. Hy vọng mày sẽ nhanh ổn." Rồi cô ta đứng dậy đi về, bỏ lại tượng đá đối diện. Tiết trời hôm nay lại lạ lùng như vậy, như thấu hiểu nỗi khốn khổ của một người mà tối sầm lại, kéo đến một cơn mưa thật lớn. Nhận ra trước mặt mình chỉ là một cốc nước đã tan hết đá, bản thân nặng nhọc bỏ về. Trên con đường mưa nặng hạt đến đau rát người, Tú vẫn thẫn thờ đi như vậy, một mình vượt qua mưa gió. Trước mắt Tú lúc này là một con đường tâm tối, cũng giống như cuộc đời của chính cô. Chuẩn bị tâm lí... Bốn chữ đó đột nhiên văng vẳng bên tai. Chuẩn bị tâm lí. Tâm lí gì? Đối mặt với sự thật sao? Tâm lí đó phải như thế nào thì mới phù hợp đây? Chuẩn bị tâm lí đến bao giờ mới hoàn thành? Chuẩn bị tâm lí chính là công việc không bao giờ hoàn hảo, không có hồi kết, không có thành công. Càng chuẩn bị tâm lí đến mấy lại càng đau đớn đến mấy. Chính Tú cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện chuẩn bị tâm lí cho sự thay đổi của Phúc. Và đến lúc cần đem tâm lí đó ra để sử dụng thì lại quên mất nó như thế nào. Như lúc này đây, mọi thứ đều quên sạch. Quên bản thân đã cố gắng đến mức nào để vượt qua rất nhiều đêm cô độc một mình, vẫn tự nhũ rồi sẽ ổn. Quên bản thân đã liều mạng đến mức nào để gắng gượng giữ lại tình yêu thiêng liêng nhất. Mọi thứ giờ trở về vạch xuất phát rồi, à không về đến âm vô cùng rồi. Chẳng đọng lại gì cả. Một hạt cát cũng không. Nặng nề như vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi được. Nặng lòng như vậy nhưng lại chẳng có con đường nào để tống nó ra. Thân ướt sũng, chân cứ từng bước chậm chạm tiến tới nhưng lòng chẳng biết đang tiến về đâu. Chợt trên vai có một lực giữ lại, không cho bản thân vô hồn bước tiếp nữa, nhưng Tú không quay lại, đứng im như vậy. Người đằng sau cũng im lặng, một lúc rồi dùng hai tay quay người Tú lại, để Tú đối mặt với mình. Tú ngước lên, ánh mắt như mù vừa được chữa trị, trước mắt cô hiện diện rỏ ràng gương mặt mà ngày ngày cô nhớ mong mòn mõi. Gương mặt của người mà chỉ cần nhắc đến tên lòng cô cũng như nở hoa, tràn đầy sắc xuân. Nhưng bây giờ, chẳng hề như vậy nữa. Đến trái tim cũng bị mưa làm cho tê tái hết cả, chẳng còn cảm giác gì. Người đó lặng im không nói, Tú lại càng chẳng thể thốt ra lời. Những giọt lệ lại cứ thi nhau chảy, chẳng có gì điều khiển cả. Chợt một cú va đập thân thể nhẹ, Tú hiện đang nằm gọn trong vòng tay đối phương. Cảm nhận được lồng ngực săn chắc, nhịp thở đều đặn nhưng lại có một thứ hoạt động rất mãnh liệt. Tim người ấy đập rất nhanh... Có chút hơi ấm truyền vào cơ thể, nước mắt lại tuông nhiều hơn. Đầu óc quay về trạng thái hỗn loạn, trở nên đau nhứt. Thân thể vừa nhận được hơi ấm lại nhũn hết ra. Tú ngất lịm trong vòng tay ai đó... Cảm thấy mọi thứ lại trở về trạng thái mê man, đầu đau nhứt, thân thể rã rời, cũng là lúc Tú tỉnh dậy. Một căn phòng đơn giản với tông màu trắng, nhưng không phải bệnh viện, không thoang thoảng mùi thuốc sát trùng như bệnh viện. Tú định nghiêng đầu quan sát xung quanh thì thấy trên trán có thứ gì đó. Tay khẽ nhút nhít thì mới cảm nhận là đang bị nắm chặt. Có hơi hoảng, cô cố gắng dậy nhìn. Lại là người đó, chân mày hơi cau lại, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, nhợt nhạt xanh xao. Phải chăng đang gặp ác mộng? Tú rụt rè rụt tay lại thì làm người kia thức giấc, không luyến tiếc cô vẫn rụt tay lại hẳn. Thấy cô tỉnh người kia sốt sắn. "Em tỉnh rồi". Giọng nói ngày đêm Tú vẫn hằng nhớ mong, cố gắng giả dạng trong tiềm thức. Nay tai nghe rõ mồng một rồi lại cảm thấy đau thấu xương tủy. Cô quay đi, cắn răng chịu đựng, không ừ hử gì cả. Người ta hiểu ý, cũng không dám buông lời trách móc. Trách gì đây? Lỗi cũng tại mình thôi. Chỉ là tâm tư đã sầu lại sầu hơn. Người đó tiến lại, lấy khăn ra khỏi trán, đưa tay kiểm ta đã đỡ sốt chưa nhưng bị cô cự tuyệt, quay ngoắc mặt đi. Lòng đau nhói từng cơn, người ta đành rụt tay lại, rồi bỏ đi. Người ta bỏ đi rồi thì Tú lại nóng ruột, vậy là bỏ đi thật sao? Tim cô lại quặng thắt đau đớn. Phải rồi, đi đi. Như vậy lại tốt hơn. Tâm vui mừng nhưng nước mắt lại rơi. Đi đi, cút đi. Tú bỏ cuộc, cô đã bỏ cuộc thật rồi.
|