Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 55: Cô không đáng có được sự tha thứ[EXTRACT]Minh Ngọc được mấy tên vệ sĩ đưa đến Ngục Quan nhốt vào phòng giam số 33 (*). Cô ta la hét rất lớn và không chịu ngồi yên khi bị hành hạ:
- Mẹ kiếp, tụi bây thả tao ra. Tụi bây cứ đợi đi..
(*) Phòng giam số 33 trong Ngục Quan là một căn phòng không quá lớn, nhưng bên trong nó rất tối tăm. Ở đây, người bị nhốt vào bên trong sẽ bị những côn trùng bò sát lại cắn. Từ phòng giam số 33 tù nhân sẽ được di chuyển tới khu (1) là Strappado.
- ----------
Kể từ khi biết sự thật, tính khí Hàn Dương ngày càng nóng nảy, luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng người anh hận nhất vẫn là Minh Ngọc. Hôm nay mục đích anh tới đây, là tính nợ với cô ta mọi chuyện.
- Lão đại.
- Ở đâu? _ Ngay cả trong lời nói anh cũng kiệm lời, chỉ nói qua loa.
- Phòng giam số 33.
Chỉ nghe xong, anh liền sải bước đi tới đó. Hai tay đút vào trong túi quần, thân ảnh anh đầy đầy sát khí khiến bọn thuộc hạ sợ chết khiếp.
- Dương, anh..tới cứu em phải không? Em xin..anh, em sai rồi, thả..em ra đi. _ Minh Ngọc thấy anh vồ tới nắm lấy song sắt mà kích động, nước mắt giàn giụa hết cả khuôn mặt. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn như vậy anh lại càng thấy bài xích.
- Cô câm miệng! _ Chỉ cần nghỉ tới việc cô ta lừa dối mình rồi đổ oan cho Mạnh Ái, anh không nén được tức giận mà hét lớn.
- Em..sai rồi, em xin anh.. _ Minh Ngọc dù vậy rất ngoan cố, buông lời giải thích và xin lỗi rất nhiều.
- Hừ, nếu không phải cô gây ra mọi chuyện, Mạnh Ái đã không rời đi như vậy. Cô không đáng có được sự tha thứ của tôi.
Hàn Dương vừa dứt lời, trong căn phòng giam số 33 mọi góc cạnh đều đẩy ra những cây gai sắc nhọn, từ từ đâm vào cơ thể cô ta.
- A..aa, tôi xin anh..đau quá. _ Những tiếng thét chói tai lần lượt vang lên.
Những người trong thế giới ngầm đều biết, Hàn Dương anh không bao giờ giết ai một cách dễ dàng. Cứ từ từ mà thưởng thức..
Sau khi gai nhọn thu hết vào trong, thì hai người thuộc hạ khác tiến lại cầm một xô chứa đầy nước muối tạt thẳng vào cô ta. Cả cơ thể đau rát không thôi, ai nhìn cũng thấy toàn thân cô ta bây giờ rất đáng sợ.
- Làm..ơn đi. _ Cô ta thều thào trong vô vọng, không còn sức để nói.
- Bao nhiêu đây không đủ bằng những gì cô gây ra cho Ái Nhi. Và kể cả tôi.
Ai cũng biết anh ghét nhất là những ai lừa dối mình, chắc chắn Minh Ngọc cũng đã nghe qua? Nhưng không may, cô ta lại đụng trúng điểm tối kị đó của Hàn Dương.
Trong bang Thiên Hàn có bao nhiêu món đồ tra tấn, chắc chắn anh sẽ cho cô ta nếm thử từng món một.
- ---------
Sau khi rời khỏi bang, anh liền tới bang Crayon với Tử Hy và Kha Đức.
Nếu Tử Hy và Kha Đức ngồi nhâm nhi từng chút rượu, thì anh lại khác.
Không phải là nhâm nhi, mà là anh cầm từng chai nốc vào. Dù rượu có chát cỡ nào, cũng không chát bằng tim anh lúc này đâu.
- Có tìm thấy không? _ Sau khoảng thời gian không nói gì, Hàn Dương rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Hoàn toàn không, Mạnh Ái như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. _ Đôi mắt của Tử Hy xoáy sâu vào người Hàn Dương, không ngờ người bạn chí cốt này của anh, cũng có bộ dạng như thế này.
Hàn Dương biết, với thế lực của Lục Gia thì hoàn toàn có thể giấu giếm toàn bộ thông tin tư mật của Mạnh Ái. Nhưng rốt cuộc lại có thêm ai nhúng tay vào? Mà đến cả bang Thiên Hàn cũng không kiếm ra?
- Mình thật sự.. biết sai rồi. _ Uống riết cũng phải say, anh cũng vậy. Hàn Dương lờ mờ mở mắt rồi nói sau đó gục hẳn xuống bàn. Hai người bạn ngồi chung cũng chán nản lắc đầu.
Nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Dương cảm thấy có lỗi như vậy. Lăn lộn vào thế giới ngầm, giải quyết hợp đồng trên thương trường, bao nhiêu lần bị người ta ám sát, và rất nhiều việc khác xảy ra. Nhưng anh chưa bao giờ sợ, vậy mà cô vợ mang tên Lục Mạnh Ái kia, lại có khí thế đến như vậy.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 56: Mạnh ái, anh thật sự rất nhớ em[EXTRACT]Buổi tối tại Paris.
Mạnh Ái đứng ở ngoài ban công ngắm thành phố về đêm. Mọi người sau khi làm xong công việc của mình thì đều đi chơi, nhìn dòng người tấp nập bên dưới mà lòng cô chạnh lại. Đúng vậy, cô rất nhớ anh!
Đã dặn lòng không được khóc, không được nhớ nhung tới cái người xém làm mất tiểu bảo của mình, nhưng thật ra, đối với một người con gái, đó là chuyện quá đỗi khó khăn.
Chẳng biết khi nào mà nước mắt tự động rơi xuống, cứ mỗi tối đều như thế, cô khóc rất nhiều. Mặc dù anh ba đã nói như vậy sẽ hại tới bảo bối, nhưng chuyện gì cũng phải cần có thời gian mới được.
Bây giờ ở một nơi khác, Hàn Dương cũng đang cầm ly rượu trên tay, đôi mắc sắc sảo trong bóng tối chen lẫn một tầng u buồn ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Cô đi cũng được một tháng rồi, trong lòng anh ngỗn ngang biết chừng nào. Cả hai người đều nhớ nhung về hình bóng của nhau nhưng lại không ở cùng một chỗ.
" Mạnh Ái, anh nhớ em.. "
- ----------
4 tháng sau.
Cái bụng của cô dần to lên, chứng tỏ tiểu bảo phát triển rất tốt. Trong thời gian gần qua, cô đã mạnh mẽ lên rất nhiều, không còn nghĩ nhiều tới chuyện quá khứ nữa.
Lâu lâu cô vẫn gọi điện cho Kiều Ny hỏi thăm và nói về tình hình của mình. Đứa bé trong bụng Kiều Ny cũng đã được 6 tháng bằng tiểu bảo trong bụng của cô. Kiều Ny có nói, sau khi em bé được cỡ 4-5 tuổi, lúc đó Kha Đức sẽ chính thức tổ chức đám cưới, dù có giá nào đi nữa, nếu Mạnh Ái không về, nhỏ sẽ giận cô.
Hiện giờ cả hai bên gia đình đều biết và chấp thuận chuyện của nhỏ và Kha Đức. Kiều Ny được nhà " chồng chưa cưới " chăm bẳm từng chút một. Nghe đến vậy, Mạnh Ái dù rất mừng cho bạn mình nhưng lại thấy tủi thân cho bản thân mình.
Dù cái bụng đã to nhưng Mạnh Ái vẫn năn nỉ anh hai và anh ba cho cô học chế tạo dầu thơm, nếu có cơ hội thêm nữa, cô chắc chắn sẽ mở một hãng dầu thơm cho riêng mình. Ban đầu vì thương em gái mình và cháu, cả hai nhất quyết không chịu, cứ bảo cô cứ ở nhà lo dưỡng thai tốt hơn. Nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý, vì Mạnh Ái rất bướng bỉnh.
Hôm nay là ngày khám thai.
Nằm trên giường để bác sĩ siêu âm, Mạnh Ái rất hồi hộp. Cô không quan trọng chuyện con gái hay con trai, càng không quan tâm tới việc " trọng nam khinh nữ ", dù trai hay gái, đều là đứa con mà cô yêu thương, mang nặng đẻ đau mà sinh nó ra.
- Chúc mừng cô, đứa bé là con trai. Với tình hình hiện giờ sức khỏe cả mẹ và bé đều rất khả quan, chỉ cần bồi bổ nhiều thêm tới ngày sinh là được.
Người bác sĩ nữ mang vẻ đẹp của người Châu Âu chìa tờ giấy siêu âm cho cô xem và nói vài câu.
- Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn. _ Cô cúi đầu cảm kích rồi cầm tờ siêu âm đi ra ngoài. Là con trai, là kết tinh của cô và anh. Tay cô sờ nhẹ lên bụng, mỉm cười ra về.
" Ây " _ Mạnh Ái vì không nhìn đường cẩn thận nên va phải một người con trai đang đi hướng ngược lại. Dù hơi ê ở bả vai nhưng cô không té, đó là một điều tốt.
- Tôi xin lỗi. _ Người thanh niên trước mặt cúi đầu xin lỗi. Cả người mặc bộ vest đen, cao ráo, nước da trắng, có vẻ chững chạc nhưng vẫn không bằng được Hàn Dương.
- Không sao không sao, là tôi có lỗi. _ Mạnh Ái khươ tay ý bảo không có việc gì đâu.
- Tôi có thể làm quen với cô, được không? Tôi tên là Julian. _ Người thanh niên trước mặt lịch sự nói.
- Được, tôi tên là Mạnh Ái, anh có thể gọi tôi Keva. Rất vui được quen biết anh, Julian.
- Hiện giờ tôi có việc gấp, chúng ta có thể gặp lại nhau chứ? _ Julian có vẻ bối rối khi nói như vậy.
- Có duyên sẽ gặp. _ Mạnh Ái nở một nụ cười tươi rồi quay lưng đi. Làm Julian ngơ ra, đúng như cái tên của cô ấy, Keva là " mỹ nhân " " duyên dáng ".
- ---------
Mạnh Ái nhanh chóng quay về, vì giờ này là tới giờ cô phải đi học chế tạo dầu thơm. Không hiểu sao, khi càng học cô lại càng đam mê.
- --------
Dạo này bận quá không đăng như lịch được huhuhu
|
Chương 57: Lâm vào hôn mê sâu[EXTRACT]Hôm nay ở tập đoàn.
- Các người làm việc kiểu gì vậy hả? _ Tiếng hét của Hàn Dương vang lên, anh cầm tệp tài liệu ném thẳng vào hai người bộ phận văn phòng đứng trước mặt mình.
- Chủ tịch.. chúng tôi xin lỗi. _ Hai người họ đứng trước mặt anh run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa run rẩy nói.
- Cút!! Nội trong hôm nay không làm lại thì cuốn gói mà biến khỏi đây.
Nghe anh nói vậy, hai người vội cầm tệp tài liệu ba chân bốn cẳng chạy đi. Cả tập đoàn suốt ngày mọi người đều phải tăng ca, làm việc với cường độ cao hơn trước. Không có lí do gì hết, đơn giản thôi, chủ tịch của họ muốn như thế, phận làm nhân viên không thể cãi lệnh được.
Mọi người trong tập đoàn đều biết, chủ tịch của họ như vậy là có lí do đàng hoàng. Nghe mọi người đồn loáng thoáng rằng, phu nhân của họ vì chuyện nào đó đã bỏ đi và để đơn li hôn ở lại. Bởi vì vậy nên chủ tịch mới càng ngày càng băng lãnh như thế.
Họ chỉ mong sao phu nhân sớm trở lại, nếu cứ như vậy, họ sẽ bị bức chết mất thôi.
" Cốc, cốc "
- Chủ tịch, thiếu gia Tử Hy vừa gọi đến, cô Minh Ngọc không thể chịu được nên đã cắn lưỡi tự tử trong ngục. _ Hàn Đại cung kính cúi đầu nói. Đến anh cũng không dám chọc tới Hàn Dương, huống hồ chi là ai.
Anh gật đầu một cái, Hàn Đại liền lui ra. " Hừ " lạnh một tiếng, anh đứng dậy nhìn xuống dưới đất qua tấm kính trong suốt của tòa nhà cao chót vót, hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt tuy sắc lạnh nhưng đôi mắt lại có chút gì đó ưu phiền.
5 tháng rồi, Mạnh Ái đi được đã bao lâu ấy, mỗi ngày anh đều thấy cô đơn vây quanh mình. Người cần trả giá cuối cùng cũng trả giá, cả xác người của ả cũng không còn vẹn nguyên. Ấy vậy mà, người anh cần về cũng chưa về.
Chỉ cần nhớ lại ngày tối hôm đó, anh lại thấy rùng mình, trách sao bản thân mình ngu ngốc. Có vài lần, chính anh dùng chính tay mình đánh vài cái vào mặt để xem đây là thật hay mơ. Nhưng kết quả cũng rất tàn nhẫn, mọi thứ đều là thật, không phải là điều mơ hồ gì hết.
Bỏ ngang công việc chồng chất, anh chạy xe đến bar Crayon. Chiếc xe lao đi như một con hổ hung mãnh, nhưng không may... có chuyện xảy ra. Chiếc xe của anh vì tránh một chú chó chạy sang đường nên đã tông vào gốc cây lớn bên đường.
" Gọi cấp cứu mau lên, ở đây có tai nạn. "
" Nhanh lên, người thanh niên bên trong bị thương nặng lắm. "
- --------
Bệnh viện Stardom.
- Tử Hy, Kha Đức, hai cháu đã cho người ém lại vụ việc này chưa? Đừng để lộ ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng tới Hàn Dương cũng như tập đoàn sẽ bị lục đục.
Ngô Minh Thức đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương, xót xa nhìn vào phòng cấp cứu nói. Con của ông, Hàn Dương đang nằm trong đó cấp cứu, không rõ tình trạng ra sao. Chỉ biết rằng, lúc ông cùng vợ tới, người của anh bê bết vết máu tươi.
- Dạ rồi thưa bác. _ Tử Hy lễ phép nói khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng đang hiện lên.
- Ông ơi..con..chúng ta, tại sao chứ? _ Bà Gia Kim đau lòng nói, không ngờ mọi chuyện xảy ra tệ hại như này.
- Bà đừng lo. Hàn Dương mạnh mẽ lắm, nhất định sẽ không sao. _ Ngô Minh Thức tuy đau lòng nhưng vẫn phải an ủi vợ mình. Với lại ông tin rằng, con trai của ông rất mạnh mẽ, nó nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trải qua mấy giờ đồng hồ sinh tử trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa phòng ấy cũng mở ra. Tử Quang cùng một đội ngũ y bác sĩ cao cấp bước ra.
- Tử Quang, cậu ấy ra sao rồi? _ Vì Tử Quang là bác sĩ hạng chuyên đứng đầu thành phố, nên lần này bác sĩ phẫu thuật chính cũng là cậu ấy. Còn thêm cả những y bác sĩ đứng đầu thành phố tới.
- Tạm thời thì không sao, nhưng vẫn phải theo dõi. Nhưng tớ không nói trước được điều gì, vì phần đầu của cậu ấy bị va đập khá mạnh nên sẽ dẫn tới bị hôn mê lâu.
- Con của tôi... ông ơi. _ Nghe nói Hàn Dương sẽ bị hôn mê sâu, bà Gia Kim khụy xuống khóc lóc thảm thiết rồi ngất đi trong vòng tay của chồng mình.
- --------
Nhìn Hàn Dương nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên người gắn chằng chịt những dây truyền, ai cũng đau lòng. Tử Hy và Kha Đức đều không ngờ tới, anh lại thương Mạnh Ái đến mức như vậy. Hành hạ bản thân đủ thứ, đến cả sức khỏe cũng không màng tới.
Nếu ai biết việc xảy ra giữa Mạnh Ái và Hàn Dương, đều nhìn ra rõ ràng là Hàn Dương rất tiều tụy sau khi Mạnh Ái bỏ đi, công chuyện làm ăn thì lao đầu vô mà làm, chỉ uống rượu thay cơm, tụt xuống ít nhất cũng gần mười kí lô chỉ trong 5 tháng.
Nhưng không thể nói chuyện này cho Mạnh Ái biết được, cô ấy đang mang thai. Huống hồ chi, cô ấy còn đang rất hận Hàn Dương nữa chứ. Mọi người đều được xem video mà Minh Ngọc giở trò rồi Hàn Dương đẩy Mjanh Ái té ngã, sau đó rời đi để cô ở lại với một vũng máu. Nếu như lúc đó hai anh của Mạnh Ái không tới kịp, có lẽ cả đời này, Mạnh Ái sẽ hận Hàn Dương thấu cả tim gan.
Ba mẹ của Mạnh Ái đều biết được chuyện này, ai cũng đều đau lòng cả. Hai ông bà vào thăm " con rể " của mình mà không khỏi choáng váng, nhìn thử đi, một người thanh niên khỏe khoắn ngạo mạn bây giờ lại nằm đây với khuôn mặt tái mét xanh xao như thế, trên người còn là những dây truyền nước biển, rồi bình oxi giúp hô hấp.
" Chỉ cần con tỉnh, ba mẹ sẽ tha thứ cho con. Mọi chuyện còn lại, tùy thuộc vào Mạnh Ái vậy. "
Nghĩ đi nghĩ lại, nhận thấy Hàn Dương đã hối lỗi, ông Mạnh Từ mới nói ra câu này.
Chẳng biết bao lâu Hàn Dương tỉnh lại, mọi chuyện đều tùy thuộc vào ý trời và ý chí của anh..
- -------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 58: Em bé ra đời rồi![EXTRACT]3 tháng sau tại thành phố S.
Những hạt mưa rơi tí tách, gió xào xạc làm rơi vài chiếc lá, nhưng cả bầu trời lại mang một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Khung cảnh này thật thích hợp cho những cặp tình nhân đi chơi, nhưng trong trường hợp này không phải là vậy.
Kha Đức cùng Tử Hy ngồi trên ghế sofa nhìn Hàn Dương nằm trên băng ca trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chính xác hơn là đã 3 tháng nữa trôi qua từ vụ tai nạn đó của Hàn Dương. Cũng đã 3 tháng rồi, anh chưa hề tỉnh lại dù một chút.
Mọi chuyện ở tập đoàn cũng như ở bang đều do Tử Hy cùng Kha Đức đảm nhiệm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có Hàn Dương, mọi chuyện ngày càng tệ hơn thì phải?
Tập đoàn nội bộ thì lục đục, bang Thiên Hàn thì không có lão đại, mọi chuyện không thể đâu ra đâu. Vậy mới nói, chỉ có Hàn Dương mới bao quát được mọi chuyện từ trong ra ngoài. Trách nhiệm của anh cực kì lớn và quan trọng.
Nhìn người bạn chí cốt của mình nằm đây, hai người đều đau lòng. Còn thêm cả việc Mạnh Ái bỏ đi không tài nào kiếm được, không biết khi tỉnh dậy, Hàn Dương sẽ như thế nào chứ? Kha Đức chỉ biết Mạnh Ái ở Pháp, nhưng địa chỉ cụ thể, cậu cũng không rõ. Chuyện nào ra chuyện đó, tuy là thương con, nhưng người có lỗi lại là Hàn Dương, hai ông bà Ngô nhất quyết không cho Kha Đức nói ra một tin tức gì liên quan tới Mạnh Ái.
Ngay cả chuyện Hàn Dương nằm viện, Kiều Ny cũng đã biết. Ban đầu nói giận là giận, nhưng đây là người bạn mình yêu tới tận xương tủy, dù gì sự thật cũng đã phơi bày ra nhờ đoạn video đó, nhỏ cũng từ từ tha thứ cho anh, còn Mạnh Ái ư? Nhỏ không chắc được điều gì. Mạnh Ái dứt khoát ra đi như vậy, chắc chắn tổn thương đã quá nhiều rồi.
Tử Hy nhìn thấy ngón trỏ của Hàn Dương nhúc nhích một cái liền giật mình, định đi kêu Tử Quang lại thăm khám, nhưng đột nhiên cả cơ thể Hàn Dương bị giật mạnh rồi co giật, khiến cả hai người ở đó đều bị hết hồn.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu. Nhanh lên. _ Kha Đức gào lên, như rằng chậm trễ một chút cũng không thể được. Nếu xui xẻo Hàn Dương xảy ra chuyện gì, thì biết làm sao được chứ?
- --------
Paris, Pháp.
- Aaaaaaa. _ Mạnh Ái ôm bụng nhăn nhó, khuôn mặt chảy mồ hôi đầm đìa. Bàn tay bấu vào nhau đau đớn.
- Ái Nhi, em sao thế? Sắp sinh rồi sao? _ Chấn Hào nhìn em gái mình đau đớn liền hoảng hồn, tay chân luống cuống không biết làm thế nào.
- Chấn Hào, Mạnh Ái sắp sinh, để em gọi cấp cứu tới. _ Một cô gái với mái tóc vàng đứng bên cạnh khẩn trương nói.
- Ái Nhi, sẽ không sao đâu.. Em cứ hít thở đều vào. _ Chấn Hào là lần đầu tiên thấy em gái đau mà nhăn nhó mặt mày như vậy cũng chẳng biết làm sao cả. Không ngờ em bé sắp ra đời thì người mẹ phải như thế này hay sao?
- --------
Bệnh viện tại Pháp.
Cô được chở tới đây, nằm trên băng ca mà ôm bụng đau đớn.
- Mạnh Ái, em phải cố lên, không sao hết, anh ở ngoài đợi em. _ Gia Thiên đang ở tập đoàn làm việc thì được tin báo tới em gái mình sắp sinh liền gấp gáp chạy tới đây.
- Em..đau quá aaa _ Cô nằm trên băng ca đau đớn mà rơi cả nước mắt.
- --------
Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật. Nhưng cỡ 1 tiếng sau..
- Ai là gia đình của bệnh nhân Lục Mạnh Ái? _ Một cô y tá chạy ra giọng có chút hớt hải nói.
- Là chúng tôi, có chuyện gì sao? _ Chấn Hào, Gia Thiên và cả cô gái tóc vàng kia đều lo lắng chạy lại.
- Bệnh nhân có triệu chứng khó sinh. Nhưng thể trạng cô ấy quá yếu không thể sinh bằng phương pháp mổ được. Bây giờ, cần tiêm gấp một số loại thuốc vào lưng của cô ấy để tử cung giãn ra, nhưng sau này di chứng là có thể bệnh nhân sẽ hay bị đau lưng.
- Chúng tôi... _ Nghe em mình khó sinh, cả hai anh đều lo lắng, có thể tiêm cũng được, nhưng lại để lại di chứng, hai người cũng không nỡ.
- Gia đình đừng chần chừ, lâu quá em bé sẽ bị ngộp thở, nếu đồng ý hãy kí gấp vào đây. _ Cô y tá hối thúc, chìa ra một tờ giấy và cây bút.
- Được, chúng tôi kí. _ Chấn Hào cuối cùng đưa ra quyết định của mình, đứa bé cũng là cháu của mình. Vả lại, Mạnh Ái rất thương nó.
- --------
Mãi sau những tiếng la hét trong phòng, tiếng em bé khóc cũng vang lên: " Oe, oe ". Phòng sinh mở cửa ra, là cô y tá lúc nãy, trên tay còn bồng thêm một em bé được quấn khăn ủ ấm quanh mình.
- Chúc mừng gia đình, là một cháu trai nặng ba kí mốt.
- Anh hai, là cháu trai của chúng ta. _ Gia Thiên bế đứa nhỏ trên tay, xúc động nói với Chấn Hào. Tuy còn hậu đậu vì lần đầu bế cháu nhưng vẫn rất chững chạc
- Bệnh nhân Mạnh Ái sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm. _ Ẳm em bé lại từ tay Gia Thiên, cô y tá nói vài câu rồi rời đi.
- ---------
Ở thành phố S.
Sau những cơn đau và cơ thể bị co giật mạnh, tim gan như bị ai cắt xé ra từng mảnh, cơ thể của anh cuối cùng cũng bình thường lại.
Lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt anh là hai người bạn chí cốt.
- Dương, cậu thấy sao rồi? Còn đau hay không hả? _ Tử Hy cùng Kha Đức lo lắng hỏi dồn dập, hồi nãy đúng là hù chết người mà.
- Đây là đâu? _ Hàn Dương anh đầu đau như búa bổ. Cả thân thể kiệt quệ.
- Cậu bị tai nạn giao thông, nằm đây 3 tháng rồi. _ Tử Hy nheo mắt nói.
- Mạnh Ái đâu? 3 tháng qua em ấy có về hay không? _ Bừng tỉnh lại mọi chuyện, thứ anh nghĩ tới đầu tiên vẫn là cô. Anh toan đứng dậy nhưng bị Kha Đức cùng Tử Hy ghìm lại.
- CẬU NHÌN LẠI CẬU XEM LÀ CON NGƯỜI HAY CÁI XÁC KHÔ? CẬU CỨ NHƯ VẬY, THÌ LÀM SAO CÔ ẤY DÁM VỀ CHỨ HẢ? _ Kha Đức cọc cằn hét lớn lên. Anh mệt mỏi không phá rối nữa, im lặng ngồi xuống lại giường bệnh nhìn lên trần nhà.
Bao lâu rồi không được ở bên em ấy nhỉ? Nếu bản thân mình cứ vậy, em ấy nhất định sẽ không về..
- --------
Hai người sinh ra như rằng trời đã định sẽ ở cạnh nhau, có tướng phu thê từ nhỏ. Vì vậy, lúc anh đau cô cũng đau, cô đau anh cũng đau.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 59: Ngô hàn khải[EXTRACT]Sau lần tỉnh dậy đó, tình hình sức khỏe của Hàn Dương tiến triển rất tốt nên đã được bác sĩ cho xuất viện. Cả cơ thể dường như không để lại di chứng nào cả, nhưng trên đầu của anh sẽ để lại một vết sẹo dài khoảng 5cm, rất may không phải sẹo lồi.
Vừa bước vào nhà, trong lòng anh lại cảm thấy trống vắng. Nếu ngày hôm đó anh biết giữ bình tĩnh hơn, thì Mạnh Ái đã không bỏ đi..
- Thiếu gia, cậu khỏe hẳn chưa? _ Quản gia Trần từ trong bếp chạy ra, vì đã chăm sóc anh từ nhỏ nên bà rất thương anh như con mình.
- Cháu khỏe rồi, cảm ơn bác. _ Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhẹ nhàng với bà như vậy từ sau khi Mạnh Ái bỏ đi.
Anh bước vào phòng ngủ của mình và cô hồi trước, căn phòng vẫn y như vậy, mùi hương của cô vẫn còn phảng phất lại một chút, anh lại nhớ cô đến phát điên rồi!
- ----------
Sau khi sinh xong Mạnh Ái vẫn hôn mê vì những liều thuốc mạnh. Tính đến nay cũng đã hai ngày rồi, nhìn khuôn mặt Mạnh Ái xanh xao mà ai cũng đau lòng.
Kiều Ny sinh trước Mạnh Ái 1 tháng nên sức khỏe có phần ổn định hơn, nghe tin cô sinh em bé, nhỏ mặc kệ sức khỏe của mình mà bay gấp sang đây, đến Kha Đức cũng phải bó tay.
- Mạnh Ái, cậu mau tỉnh dậy đi chứ, tiểu bảo đang đợi cậu kia kìa.
Ngồi bên giường bệnh, nhỏ nắm tay cô thật chặt. Cô bị đau thì nhỏ cũng đau, bạn thân là thế.
- Đức, anh xem, Mạnh.. Ái mở mắt rồi nè. _ Kiều Ny kích động khi thấy mắt của cô chớp chớp rồi tỉnh dậy, vội hỏi Kha Đức xem có đúng không. Nhỏ có thể biết được cô rất thương tiểu bảo bối, vừa nhắc đến một cái là đã có tinh thần tỉnh dậy.
- Ny Ny, sao cậu ở đây? _ Xoa xoa mắt mình cô mới nhận ra là nhỏ ở đây.
- Tổ sư nhà cậu, vì lo cho cậu nên mình mới gửi con cho ông bà nội trông giúp mà bay sang đây với cậu đấy, đồ ngốc. _ Kiều Ny vờ búng trán cô một cái, giỡn một chút.
- Đúng rồi... Con của mình? _ Mạnh Ái chợt nhớ ra, hôm đó cô đau bụng muốn sinh, hôm nay tỉnh dậy cái bụng nhô lên bây giờ đã xẹp lại.
- Tiểu bảo bối nhà cậu nằm bên kia, để tớ qua bế giúp cậu.
Nhỏ nói xong đứng dậy bước sang cái nôi được đặt phía bên kia, ẳm ra một đứa bé trai rất kháu khỉnh đưa sang cho Mạnh Ái. Cô không biết diễn tả tâm trạng bây giờ ra sao, cảm giác hiện tại quá đỗi thiêng liêng.
- Con trai, cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mẹ khi mẹ bế tắc nhất.
Mạnh Ái vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn đứa con trai hai mắt to lay láy này của mình. Kha Đức cùng Kiều Ny nhìn cô mà đau lòng, ai chả biết rằng cái " bế tắc " cô nói chính là sự việc mà Hàn Dương đẩy ngã cô và ruồng bỏ tình yêu này.
- Mạnh Ái, em không thể nghĩ lại sao? _ Kha Đức nhìn cô mà nó, rồi lại nghĩ tới Hàn Dương.
- Anh nói nghĩ lại là nghĩ lại chuyện gì chứ? Quá khứ là quá khứ, em không muốn nhắc tới. Bây giờ em có tiểu bảo bối, còn có mọi người ở đây, mọi chuyện cứ quên đi, miễn anh ấy hạnh phúc với tình yêu của mình là được.
Mạnh Ái không biết rằng, tình yêu của Hàn Dương chính là cô.. Kha Đức bị nhỏ dẫm chân một cái liền im miệng không nói gì nữa.
- Cậu định đặt tên con là gì? Con của mình là con gái, tên là Kha Hiểu Trân. _ Kiều Ny nhanh chóng đổi chủ đề khác cho Mạnh Ái phân tâm một chút.
- Để xem nào.. Ngô Hàn Khải, được đấy. Mình muốn con mình sau này lớn lên, biết trân trọng bạn bè và gia đình của nó. _ Cô cười tít mắt khi nghĩ được tên cho con mình.
- Tại sao em lại đặt họ Ngô? _ Kha Đức có vẻ không hiểu lí do mà cô đặt họ cho bé trai này theo họ Ngô
- Ít nhất em cũng phải cho nó theo họ cha, coi như em đang nhắn gửi rằng nó là con cháu của nhà họ Ngô vậy.
Buổi nói chuyện kết thúc, Mạnh Ái dù vụng về nhưng chăm sóc con mình rất là kĩ càng cùng y tá. Được một lúc thì Chấn Hào, Gia Thiên cùng cô gái tóc vàng hôm trước bước vào.
- Anh hai, anh ba, còn cả chị Anna nữa, tới thăm em hay là cháu trai đây? _ Mạnh Ái vui cười nói, cuoiwg để che lấp cái nỗi buồn của những người phụ nữ khi sinh con mà không có chồng ở bên cạnh, chua xót lắm.
- Thăm cả hai nhé, được không? _ Gia Thiên cười nói, sải bước lại nhìn cháu trai mình đang ngủ im trong nôi
- Tất nhiên là được. Anh hai, em sinh con xong rồi, vậy anh với chị Anna cưới được chưa? Còn cả anh ba nữa, sao lại không kiếm một người nào kế bên? _ Cô rất lo cho hai anh của mình nha, đừng nói hai anh trai siêu cấp đẹp trai của cô mà không có vợ chắc chết mất thôi.
- Khi nào em khỏe, anh chị liền tổ chức đám cưới. _ Chấn Hào nắm tay cô gái tên Anna hùng hồ nói. Anna là con gái của bộ trưởng bên Mỹ, trong một lần dự tiệc, Chấn Hào không may đã bị dính " tiếng sét ái tình " của cô gái có mái tóc màu vàng này.
Cả phòng nói chuyện vui vẻ đến khi trời hửng tối mới chịu ra về, để lại Mạnh Ái một mình. Bà vú thì còn về nấu cháo tắm rửa. Cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng đau như cắt nói:
" Dương, anh có hạnh phúc hay không? "
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|