Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 65: Một tiếng ngô tiên sinh[EXTRACT]Quả thật ở ngoài đây, không khí thoáng đãng trong lành hơn rất nhiều. Ở trên trời, những ngôi sao lấp lánh hiện ra chiếu xuống, mỹ nhân lại đang đứng đó nhìn ngắm, đây quả là một màn " cầu hồn đoạt phách ".
* Cầu hồn đoạt phách: đẹp và ma mị đến mức cướp đi linh hồn của người ta, khiến người ta nín thở.
Hàn Dương theo cô ra đây, đứng đằng sau nhìn thấy một màn như vậy thì quả thật nghĩ thầm nếu như anh không phải là người đàn ông của cô, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô là con gái " ngọc khiết băng thanh ".
* Ngọc khiết băng thanh: là lời dẫn miêu tả sự trong trắng, tinh khiết của người con gái.
Anh nhẹ nhàng đi tới ôm tấm lưng mảnh khảnh của cô vào lòng, mùi hương quen thuộc của cô làm anh thấy yên lòng và thư giãn.
Mạnh Ái không cần nghe tiếng nói hay chi cũng biết người ôm cô chính là anh, mùi hương bạc hà lẫn cigar cuba quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô. Nhưng mùi thuốc bây giờ đã nồng nặc hơn trước, anh có quá nhiều ưu phiền hay sao?
Ban đầu cô chỉ nhẹ nhàng gạt tay anh ra nhưng anh cứ cố chấp ôm không buông nên cô mới bực mình. Không biết vòng tay này của anh đã ôm bao người con gái khác rồi, càng nghĩ cô càng bài xích với anh.
- Ngô tiên sinh, xin ngài hãy tự trọng. _ Cô lạnh lùng nói, gạt tay anh ra khỏi người của mình.
- Ái Nhi, gặp lại anh em không vui hay sao? _ Hàn Dương đau lòng khi cô nói như thế, lại còn vô tâm lạnh lùng. Ba chữ " Ngô tiên sinh " của cô đâm thẳng vào trong trái tim anh, thật sự rất đau! Anh đã chờ đợi 5 năm, đợi cô về trong mòn mỏi nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Bây giờ cô về rồi, mọi thứ lại như thế này sao?
- Chính xác là vậy, chúng ta bây giờ đã là " người dưng ngược lối " với nhau. Đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn nữa. _ Không một ai biết được, gặp lại anh cô vui mừng đến chừng nào, nhưng tất cả không dễ dàng như hồi trước đó nữa. Nếu bây giờ còn được như lúc trước, cô sẽ nhào vào lòng anh mà tha hồ khóc, nhưng lại không được rồi.
Nói xong, cô xoay người bước vào trong, nhìn bóng lưng của cô vừa cô độc vừa lạnh lùng đến thế, anh đau xót tới chừng nào. Hàn Dương rút ra điếu cigar cuba, châm lửa và hút, anh không muốn mọi chuyện cứ như vậy. Đó là tại ngày trước, anh ngu muội nghe theo Minh Ngọc, làm cô đau lòng đến như thế, đây phải chăng là quả báo hay sao?
Bóng lưng của anh và của cô rất giống nhau, nó chất chứa một nỗi niềm buồn thăm thẳm và cô đơn. Mỗi người đều có lối suy nghĩ khác nhau về chuyện tình cảm của mình, vậy cuối cùng mọi chuyện sẽ như thế nào?
- ---------
Mạnh Ái đi vào trong nói vài câu với Kiều Ny rồi nhanh chóng rời đi để về nhà. Một phần là cô muốn tránh gặp mặt anh, nửa phần còn lại là do đã quá trễ, cô sợ Hàn Khải đang chờ. Tuy biết bảo bối của mình rất khôn ngoan lanh lợi, có thể ứng phó được với mọi chuyện, nhưng thân làm mẹ, ai mà không thể không lo lắng cho con chứ?
- Khải Nhi, mama về rồi. _ Cô bước vào nhà, mắt dao dác tìm bảo bối.
- Mama, đi sự kiện có vui không? _ Nghe được tiếng nói, Khải Nhi từ trong phòng chạy ra sa vào lòng cô.
- Không vui, ở nhà với Khải Nhi mới là vui nhất. _ Mạnh Ái lấy tay véo nhẹ mũi của con mình một cái, nhìn Khải Nhi cười hiền lành. Tâm can bảo bối của cô, càng lớn càng giống anh y như đúc từ một lò ra.
Vệ sinh cá nhân xong hết thẩy, cô ngồi trong phòng của mình, mở tủ lấy ra một tấm hình. Là hình cưới của cô và anh 5-6 năm về trước, cô nhìn anh chăm chú, người đàn ông, có phải sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa đúng không? Chỉ nghĩ đến như vậy, cô lại rơi nước mắt.
Mạnh Ái đã nghĩ mình quên được Hàn Dương sau 5 năm xa cách như vậy, cứ nghĩ anh rồi sẽ tìm được một mái ấm mới. Nhưng hôm nay gặp lại anh cô mới biết rằng thật ra bản thân mình còn yêu anh, mà còn yêu nhiều gấp bội lần hơn lúc trước nữa.
- Mama, sao người lại khóc? _ Hàn Khải ôm con gấu bông hình chú gấu Pooh màu vàng vào phòng cô, thấy cô khóc thì luôn miệng hỏi.
- Không sao không sao, chỉ là bụi bay vào mắt. _ Cô dùng tay quẹt đi nước mắt, mỉm cười nhìn con mình nói.
Nhưng đối với một đứa bé năm tuổi lanh lợi như Hàn Khải, cậu đương nhiên biết được lí do thật sự không phải vậy. Liếc thấy bên phải người cô có một bức ảnh, đó là hình mama của mình và một chú nào đó rất hảo soái nha. Hàn Khải chắc chắn đây là ba của mình, nhưng cậu không cần, vì mỗi lần mama nhìn bức ảnh này là lại khóc, cậu thật không muốn thế.
Hàn Khải ghi nhớ khuôn mặt của chú đẹp trai đó vào trong đầu, đợi khi mama đi làm việc, cậu chắc chắn sẽ tìm người đó tính sổ, dám làm mama của cậu khóc à? Đợi đó, đừng có mơ mà hàn gắn với mama của nhóc nhóc tì này.
Nếu mama muốn tái hôn lần nữa, cậu chắc chắn sẽ chọn chú đẹp trai hôm bữa cậu đụng mặt ở sân bay, vừa đẹp lại có khí chất nữa.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 66: Diamond[EXTRACT]Về nước được vài ngày, cô lại bắt tay vào làm việc. Hôm nay cô chính thức sẽ quản lí tập đoàn mẹ DAK ở thành phố S này thay vì lúc trước là ba cùng mẹ trông chừng dùm.
Mạnh Ái đã đăng kí cho Hàn Khải học tại một trường tiểu học lớn nhất tại đây, học phí đối với người bình thường sẽ rất đắt nhưng đối với cô thì không đắt đỏ là mấy. Vì Hàn Khải thiếu tình yêu thương của ba từ nhỏ, nên cô muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai của mình.
- Khải Nhi, con đi học ngoan nhé. Chiều mama sẽ rước con về. _ Cô lái xe chở bé tới trước trường, dặn dò vài điều rồi rời đi. Hàn Khải từ nhỏ đã rất dạn, không e sợ hay rụt rè chuyện gì nên cô rất yên tâm.
- Mama yên tâm. _ Hàn Khải ôm rồi bobo vào mặt cô một cái, sau đó quay người bước vào trong.
- ---------
Tập đoàn DAK.
Mạnh Ái đứng trước cơ ngơi do mình tạo ra, không khỏi vui vẻ và tự hào.
Cô bận trên người một chiếc váy đen công sở, cùng trợ lí bước vào trong. Tin tức chủ tịch hôm nay sẽ đi làm được truyền rộng rãi khắp tập đoàn, nên mọi người đã chuẩn bị tất cả.
Tất cả nhân viên đứng xếp thành hai hàng dài, mặc đồ chỉnh chu lịch sự, hô to: " Chào mừng chủ tịch. "
Cô mỉm cười ôn nhu nhìn mọi người, sau đó cho giải tán mọi người đi làm việc. Mạnh Ái cùng trợ lí đi lên tầng cao nhất của tòa nhà để làm việc.
- Chị Ái, hôm nay mọi chuyện đều suôn sẻ. _ Chàng trợ lí đứng cạnh bên cô vui vẻ nói, anh ta tên là Trần Huy.
- Được rồi Huy, em về chỗ làm việc đi. _ Trần Huy đi theo cô từ bên Pháp cho đến khi về thành phố S này, cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện lên xuống của tập đoàn, vì vậy cô rất tin tưởng người em trai này.
- --------
Tập đoàn Ngô Thị.
Hàn Dương đang ngồi trong phòng làm việc. Anh rất vui khi biết tin cô trở về, nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì cô lại lạnh lùng và không quan tâm tới anh. Không biết nói sao nữa, lúc trước là anh sai, bây giờ cô như vậy với anh, nó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.
- Hàn Lục, nhanh chóng điều tra xem hiện tại thiếu phu nhân đang làm gì và ở đâu. _ Anh gọi Hàn Lục vào, dặn dò cậu ta kiếm thông tin cho mình.
- Đã rõ thưa chủ tịch. Bây giờ anh có lịch qua thăm trường tiểu học Diamond, anh có đi không? _ Hàn Lục lật cuốn tài liệu trên tay ra, nhanh chóng nói về công việc ngày hôm nay của Hàn Dương.
Diamond là trường tiểu học thuộc quyền sở hữu của Ngô Thị. Từ 3 năm trước, anh đã xây dựng nó, giống như cái tên của nó. Ở đây môi trường giáo dục rất tốt và trang thiết bị thuộc dạng tân tiến nhất.
Thông thường, việc này anh sẽ giao cho Tử Hy đi, nhưng hôm nay anh lại muốn đích thân mình đi xem.
- --------
Trường Diamond.
Nghe tin Hàn Dương tới, hiệu trưởng của trường cùng vài giáo viên bậc nhất đã ra đón tiếp nồng nhiệt.
Ông ta dẫn anh đi tham quan khuôn viên trường, luôn miệng giới thiệu về các lớp học. Tại vì sau khi xây dựng xong, anh chưa bao giờ tới đây hết.
- Chủ tịch Ngô, đây là lớp 1A, lớp học giỏi nhất trong trường. _ Hiệu trưởng dắt anh tới một lớp học, ông ta giới thiệu vài lời. Vì đang là giờ ra chơi của các bé, nên tiếng có vẻ hơi ồn.
- Aaa, chú đẹp trai hôm bữa này. _ Hàn Khải đi chơi vòng vòng xong quay lại lớp học, thì đúng lúc gặp anh đang đứng ở đó, dáng vóc cao lớn với khí chất đặc biệt, cậu chỉ nhìn một cái là biết ngay anh.
- Đứa bé này, con nói gì vậy chứ, nhanh đi vào lớp đi. _ Ông hiệu trưởng tái mét mặt, nghe nói Hàn Dương rất khó tính, vậy mà đứa bé này cả gan chỉ vào mặt anh nói như vậy. Ông ta cầm vai cậu đẩy vào lớp.
" Buông " _ Nhìn ông ta làm vậy, anh có vẻ hơi khó chịu, liền lên tiếng nói.
- Nhóc con, gặp lại rồi. _ Hàn Dương ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Hàn Khải, mỉm cười. Đứa nhóc này, vừa dễ thương vừa có nụ cười rất giống cô..
- Gặp chú ở đây thật may mắn. Chú đưa cháu đi chơi nhé. Ở đây học thật là chán nha, bài nào cũng dễ ẹt, cháu nhắm mắt cũng làm được. _ Hàn Khải với khuôn mặt chán ngắt nói. Hôm nay Hàn Dương không mang kính râm, nhưng cậu vì mải mê với việc nói chuyện quá nên không để ý.
- Thật chứ? Vậy chúng ta đi chơi, chịu không? _ Anh rất có cảm tình với đứa bé này, dễ thương thật chứ, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình dễ dãi đến như vậy. Ông hiệu trưởng đứng kế bên nhìn Hàn Khải cười nói với anh mà giật mình, vậy cậu nhóc này, sau này không thể đụng được rồi.
Hàn Dương không nói gì, trực tiếp nắm tay cậu bé đi ra ngoài. Nhưng cái đứa bé này, nắm tay đã là quá quắt với anh rồi còn đòi bế nó lên nữa. Mặt anh chảy xuống ba vạch đen, đứa nhóc này coi như có khí chất đi. Tuy hơi vụng về bộp chộp, nhưng anh cũng bế Hàn Khải trên tay mình.
Nhìn bề ngoài thấy cũng mập mạp mà anh bế trên tay chẳng thấy nặng gì cả.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 67: Trốn học đi chơi...[EXTRACT]Hàn Dương cùng Hàn Khải lên xe Bugatti đời mới ngồi, sau đó chiếc xe lăn bánh chạy đi. Để lại bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối của các giáo viên nữ, nhìn họ thật giống cha con quá chứ.
Khuôn mặt của anh thì lạnh lùng nghiêm nghị, cả người toát lên khí chất cao quý. Còn Hàn Khải, tuy cả người và khuôn mặt đều phúng phính giống như bánh bao nhưng thật sự nếu ai tiếp xúc với đứa bé năm tuổi này rồi, sẽ biết cậu rất khó gần.
Lục với Đại ngồi hai ghế phía trước nhìn anh và cậu bé, họ tự hỏi chủ tịch hôm nay có ấm đầu không? Lần đầu tiên chủ tịch gần gũi với một đứa bé như này, cậu bé chỉ nói có một câu mà chủ tịch đã liền dẫn đi chơi.
Hai người họ còn tưởng mình bị sốt nữa chứ, haizzzzz.
- ---------
Khu vui chơi giải trí Life & Happy.
Ai anh cùng Hàn Khải xuống dưới xe, bao nhiêu cặp mắt ham muốn nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng anh không để ý, cứ thế dắt tay cậu đi vào khu vui chơi.
Hàn Khải vui đến mức nhảy cẩng lên. Anh nhìn cậu nhóc vui như vậy thì hơi khó hiểu: " Nhóc con, tại sao lại vui như vậy? "
- Đây là lần đầu tiên con đi khu vui chơi, chứ lúc còn nhỏ, con ở bên Pháp mà. _ Cậu chu mỏ nói lại, nhìn đứa bé này, tâm tình anh rất vui vẻ.
- Vậy con tên gì, cho chú dễ gọi? _ Hàn Dương cũng thật khâm phục mình khi nói chuyện nhẹ nhàng hiền lành với một đứa con nít như thế này.
- Hàn Khải, chú cứ gọi con là Khải Nhi. _ Hàn Khải ngước mặt lên nhìn anh, nói rồi cười thật tươi, như một bông hoa dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.
- Ùm, vậy Khải Nhi, con có thể gọi chú là Hàn Dương. Chúng ta có cùng tên lót với nhau. _ Anh xoa đầu cậu bé, ánh mắt của cậu bé có màu xám tro, rất giống Mạnh Ái, nhìn vào rất thu hút. Hàn Khải lại còn rất thông minh lanh lợi, nếu anh và cô không xảy ra cớ sự đó, có lẽ cũng đã có những đứa con thơ như này, vui vẻ đầm ấm sống hạnh phúc bên nhau.
Hàn Khải gật gù vài cái, rồi nhanh chóng cầm tay anh chạy đi xem đủ thứ. Nào là bắt anh phải bế nó lên, xong rồi mua kẹo bông gòn để hai người cùng ăn. Sau đó là bắt anh chơi đủ thứ trò, có cả trò cảm giác mạnh, nhưng nhìn Hàn Khải, nó không hề sợ chút nào. Đúng là nam nhi hảo háng.
Vui chơi thỏa thích xong, cái đứa nhóc Hàn Khải lại la làng lên là phải về trường gấp, sợ mama la. Anh cũng không biết nói sao nữa.
- Chú, cho con xin info chú đi. _ Tới trước cổng trường, Hàn Khải quay qua hỏi Hàn Dương về thông tin của anh, cứ như sợ anh chạy mất vậy.
Info? Anh nhìn cậu bé mà cười, nói tiếng anh coi như cũng rành rọt đấy chứ. Hàn Dương lấy trong túi ra một tấm card rồi đưa cho cậu bé, bảo khi nào rảnh thì cứ tới chơi, sau đó thì lên xe về tập đoàn.
- -------
Lục Gia.
Mạnh Ái rước Hàn Khải về, sau đó qua thẳng Lục Gia nơi ba mẹ cô đang ở đó. Vốn dĩ trước khi về nước, cô đã có mua một căn nhà riêng, cô không muốn ở chung với ba mẹ vì sợ mình gây ra phiền phức cho họ.
Ngồi trong phòng trà, cô ngồi kế bên mẹ mình, nắm tay bà xuýt xoa. Còn ba thì đang cho Hàn Khải ngồi trên đùi mình mà chơi đùa.
- Ái Nhi, con không định cho Hàn Dương một sự tha thứ hay sao? _ Lục Mạnh Từ uống một ngụm trà, sau đó nói ra ý nghĩ của mình cùng vợ.
- Ba, tụi con không thể nữa rồi. _ Tim cô nhói lên một nhịp khi ba nhắc tới anh ngay lúc này.
Lục Mạnh Từ cùng vợ rất muốn nói cho Mạnh Ái nghe những việc mà Hàn Dương đã làm trong 5 năm qua, kể cả việc bị tai nạn giao thông mà hôn mê mấy tháng. Nhưng Hàn Dương mấy ngày trước có ghé qua, năn nỉ họ không được nói, anh nói chính anh sẽ theo đuổi lại cô lại từ đầu.
- Con không cho Hàn Khải có ba sao? _ Mẹ cô vừa lo cho cô vừa lo cho cháu ngoại. Bà muốn có một người đàn ông ở bên hai bảo bối của bà.
- Việc đó để sau đi mẹ. Chẳng phải cuộc sống bây giờ của con rất tốt hay sao? Còn anh ta, vốn dĩ trời đã định sẵn ở cạnh Minh Ngọc. _ Mạnh Ái mỉm cười bên ngoài nhưng trong lòng lại rất là khó chịu.
Khi cô nói câu đó, ông bà mới hiểu ra rằng con gái của mình chưa biết gì hết. Vậy xem ra, hai anh trai của nó quản quá kĩ rồi. Vốn dĩ chuyện này, ông bà đã kể cho Gia Thiên với Chấn Hào nghe, ấy vậy mà hai đứa nó vẫn chưa nói cho Mạnh Ái nghe.
Coi ra, hai đứa anh này thật sự rất thương em gái của mình. Không cho nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 68: Bé con, lại gặp con rồi[EXTRACT]Ngô Gia 2.
Đây là căn nhà lúc trước anh và cô từng sống cùng nhau, nhưng kể từ khi cô đi, mọi chuyện phanh phui sự thật ra, anh rất ít khi về đây.
Trong 5 năm, số lần anh về đây đếm cả đầu ngón tay lẫn ngón chân vẫn chưa tới được. Ở đây chỉ có quản gia Trần cùng dàn người hầu ở lại trông nom mọi thứ, anh không quan tâm.
- Thiếu gia, ngài về rồi. _ Quản gia Trần với rất nhiều người làm trong nhà đứng ngay ngắn chào đón anh về. Vì họ ở đây rất cô đơn, suốt ngày làm việc quần quật cho căn nhà không có chủ ở này, nên khi anh về, hầu hết mọi người cũng vui, dù khuôn mặt anh lạnh lùng chả bao giờ cười.
Hàn Dương gật đầu một cái, rồi quay lưng bước lên lầu. Phòng chung của anh với cô, khoảng 3 năm trước lúc anh về đây, đã cho sơn vào hết màu hồng, vì vốn dĩ cô thích màu hồng.
Tất cả những món đồ phụ nữ của những hãng nổi tiếng khắp thế giới, hằng năm ra bao nhiêu mẫu mới, anh đều mua tất cả, để dành trong tủ cho cô. Anh mong muốn rằng một ngày nào đó cô về, căn nhà này luôn sẵn sàng cùng với tình yêu của anh chào đón cô về. Có thể nói đồ anh mua cho cô đã rất rất là nhiều rồi.
Bước vào đây, mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng nhưng lại rất ít. Mỗi lần rối trí việc gì, chỉ cần ngửi thấy mùi đặc trưng của cô, Hàn Dương đều thoải mái hơn hẳn.
Bước ra phía ngoài ban công nhìn xuống dưới, ở đây là một vườn hoa, do anh đích thân kêu người trồng cho cô. Tất cả hoa ở đây đều là những loài hoa mà cô thích nhất.
Đối với Hàn Dương, chỉ cần Mạnh Ái thích, anh đều chiều theo ý cô.
Hàn Dương bước về thư phòng, cùng lúc đó Hàn Lục đem tài liệu vào phòng đưa cho anh: " Chủ tịch, tất cả những gì anh cần, đều ở đây. "
Nói xong liền cung kính đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho anh.
Anh lật từng trang tài liệu mà Hàn Lục đưa cho, đọc tất cả mọi thứ về cô. Khi đọc, anh có phần hơi bất ngờ, cô giờ là chủ tịch của tập đoàn DAK, từng sống bên Pháp 5 năm và còn rất nhiều thứ khác. Lúc trước, anh từng tìm kiếm cô trong vô vọng vẫn tìm mà không ra, bây giờ đến lúc cô về rồi thì lại có thông tin cô đã từng ở Pháp.. Ông trời có quá bất công hay không?
Nhưng ở đây, mọi thông tin về Hàn Khải đều được giữ bí mật, đến anh cũng không biết. Vì cô sợ, anh sẽ giành lại bảo bối của mình.
- Hàn Đại, bằng mọi cách giành được hợp đồng của DAK. _ Hàn Dương nhấc điện thoại gọi cho Đại, nói ra ý muốn của mình. Nếu về chuyện hợp đồng, anh sẽ có nhiều cơ hội gặp cô hơn.
Hàn Dương không hiểu ý nghĩa của DAK là gì hết, thật lạ. Bởi người ta nói, mấy người thông minh quá thường có mấy thứ đơn giản cực kì nhưng không tài nào nghĩ ra. Bởi đầu óc họ toàn những thứ cao siêu thôi =))).
- --------
Hôm nay là chủ nhật.
Mạnh Ái dắt Hàn Khải đi mua sắm ở khu trung tâm thương mại, xem ra cậu nhóc có vẻ rất thích đi đây đi đó. Mười lần như một, cô và bảo bối đi tới đâu sẽ là tâm điểm ở đó, lần này cũng không ngoại lệ. Hàn Khải như được bước vào thế giới mới lạ, cứ ngó đông ngó tây nhìn rất đáng yêu.
- Mama, ở đây thật đẹp. _ Hàn Khải mắt sáng rực, ngước lên nhìn cô mà nói.
- Khải Nhi thích như vậy, tuần nào mama cũng dẫn con đi, chịu không? _ Mạnh Ái ngồi xổm xuống, nựng má con trai mình một cái. Hàn Khải đương nhiên là rất thích, hôn chụt vào má của cô một cái. Sau đó cô dắt tay bé đi vòng vòng ở đây, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Cùng lúc đó Hàn Dương cũng đang đi xem xét tình hình ở khu trung tâm thương mại này, đi theo sau anh là một tốp người áo đen, vừa đi vừa nói về tình hình trong tháng này.
- Ngô chủ tịch, cả tháng qua tình hình phát triển rất tốt. Theo dữ liệu thống kê cho thấy, gian hàng thu hút khách tới mua nhất là hãng nước hoa DAK. _ Ông giám đốc quản lí ở đây vui vui cười cười nói ra dữ liệu thống kê vừa rồi ở đây.
Nghe thấy hãng nước hoa DAK, môi anh nhếch mép cười, xem ra, bà xã nhỏ của anh làm việc rất tốt và có hiệu quả. Hàn Dương quay sang nói với ông giám đốc quản lí: " Mua hết những mẫu mã nước hoa dành cho đàn ông ở DAK cho tôi. "
Ông giám đốc quản lí hơi ngớ người một chút, rồi cũng tuân theo mệnh lệnh mà cùng với 2 người nhân viên đi mua, còn vài người nữa thì ở lại với anh đi tham quan thêm một vòng nữa rồi về.
- Chú Hàn Dương, gặp lại chú rồi. _ Nghe tiếng gọi non nớt của trẻ con gọi tên của mình ra, anh quay lưng lại thì thấy Hàn Khải từ xa chạy tới, trên người mặc một cái yếm rất dễ thương.
- Bé con, đi đâu đây? _ Có lẽ đã hơi quen thuộc, anh thuận tay bế Hàn Khải lên tay mình, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cậu. Tất cả nhân viên đứng sau thì thật sự bị bất ngờ, chủ tịch của chúng ta cũng thích trẻ con hay sao? Ấy vậy mà còn có tin đồ sau khi phu nhân rời đi, chủ tịch không gần nữ sắc và cũng không có hứng thú gì với trẻ con, coi ra đó là tin đồn nhảm nhí rồi.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 69: Con trai của em sao?[EXTRACT]- Hàn Khải đang đi mua sắm với mama thì gặp chú. _ Nói đúng ra, lúc nãy khi đang mua sắm. Hàn Khải thấy một dáng vóc đi ngang qua rất giống anh, liền chạy theo mặc kệ mama đang lựa đồ ở đó.
- Vậy mama đâu? _ Hàn Khải cựa mình đòi xuống, anh cũng liền thả cậu bé xuống. Cậu bé định cầm tay anh dắt đi thì đã thấy một người con gái hớt hải chạy lại. Đó là hình dáng của người mà anh suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ quên được, chính là Lục Mạnh Ái.
- Khải Nhi con đi đâu vậy? Có biết mama lo lắng lắm không? _ Mạnh Ái không quan tâm tới những người xung quanh, trực tiếp ngồi xuống ôm Khải Nhi vào lòng. Câu nói của cô làm anh rất sốc, Hàn Khải là con trai của cô sao?
- Mama, con không sao cả. Con chỉ là đang đứng với chú đẹp trai mà con đã kể mama nghe đó. _ Hàn Khải nhìn thấy cô lo thì bắt đầu thấy mình có lỗi, liền giải thích cho cô nghe.
Mạnh Ái định ngước lên cảm ơn, thì cả thân thể đột nhiên đứng hình, trong lòng rất lo lắng, chú đẹp trai mà Khải Nhi đã nói với cô, lại chính là Ngô Hàn Dương, trái đất này cũng thật tròn trịa quá nhỉ? Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói.
- Ngô tiên sinh, thật cảm ơn anh. Bây giờ chúng tôi còn có việc, phải đi rồi, không hẹn gặp lại.
Nghe cô nói, anh mới sực tỉnh, kéo tay cô lại không cho đi, miệng mấp máy hỏi: " Hàn Khải là con trai của em? Với người..... đàn ông nào chứ? "
Mạnh Ái lạnh lùng giật tay anh ra rồi nói lại: " Hàn Khải là con trai của tôi, cùng chồng tôi. " Nói xong, sau đó cô đi thẳng không quay đầu lại. Hàn Dương đứng đơ ra ở đó, cô có con rồi sao, là người đàn ông nào chứ? Tim gan anh như bị đảo trộn lên hết.
- ---------
Trên xe đi về nhà.
Cô cầm lái chở Hàn Khải về nhà, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống, nhòe mắt không thấy được gì, lúc đó cô mới tấp xe vào lề, gục đầu xuống vô lăng mà khóc. Hàn Khải ngồi kế bên liền sinh ra đau lòng.
Lúc đó không một ai biết được rằng, cô đã lo sợ như thế nào, cô sợ anh cướp lại Hàn Khải, vừa sợ anh trách cô là người vô tâm vô tình. Thật ra lúc đó Mạnh Ái muốn hét vào mặt anh như thế này: " Hàn Khải chính là đứa bé năm ấy trong bụng tôi, cũng là lúc anh đẩy ngã tôi để lo cho Minh Ngọc, nó là con ruột của anh đó. " nhưng không thể có can đảm để nói ra.
- Mama, đừng khóc mà. _ Hàn Khải nhướng người qua ôm cô, liền được cô quay qua ôm lại vào lòng.
- Khải Nhi, mama rất thương con. Lần sau đừng như vậy nữa, có được không? _ Cô xúc động nói.
Cậu bé lập tức đồng ý với cô, hai người ôm nhau mà khóc trong xe mãi đến một lúc sau mới chịu về.
Chú đẹp trai Hàn Dương đó chính là ba của mình hay sao? Hàn Khải vì quá mê chơi mà bây giờ mới sực nhớ để ý lại, chú đẹp trai đó rất giống người trong tấm ảnh mà mama hay lấy ra ngắm ngía.
- --------
Bar Crayon.
Từ sau khi cô về, Hàn Dương liền mặc kệ mọi việc mà tới đây ngồi. Tử Hy cùng Kha Đức đều bận, nên chỉ có anh ngồi ở đây một mình.
Nhớ lại những lời hồi chiều cô nói, anh không cam lòng, Mạnh Ái vẫn sẽ mãi mãi là của anh mà.
Hàn Dương uống hết chai rượu này tới chai rượu khác đến tận khuya rồi say tí bỉ nằm dài ở đó. Nhân viên ở đó biết anh là ông chủ lại còn khó tính nên không dám lại gần mới mạo gan gọi cho Tử Hy.
- ---------
Những cơn gió buổi tối có phần se lạnh, cũng đúng, vì sắp đông rồi.
" Reng, reng " _ Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng. Mạnh Ái cầm điện thoại lên nghe.
- Mạnh Ái, em có thể đến đón Hàn Dương giúp anh được không? Anh cùng Kha Đức hiện không ở thành phố S nên chỉ biết nhờ em thôi. _ Đó là giọng của Tử Hy, cô nhận ra được.
- Ở đâu ạ? _ Nghe đến anh, cô dù không thích nhưng vẫn không kiềm lòng được mà hỏi địa chỉ.
- Bar Crayon, nhờ em nhé? _ Tử Hy nói xong, liền cúp máy cái rụp.
Mạnh Ái thở dài một hơi, rồi thay đồ đi tới đó. Cô rất ngại gặp anh, lí do là cô sợ trái tim cô sẽ không tự chủ được nữa mà lại rung động trước anh.
Nếu như vậy, bao nhiêu công sức năm năm qua coi như đổ sông đổ biển.
Cô ghé sát xem Hàn Khải đã ngủ chưa, nhìn thấy bảo bối ngủ an yên, cô mới chịu rời khỏi nhà. Mạnh Ái ngồi lên chiếc Mercedes màu đen của mình rồi chạy đi. Từ khi sang Pháp, ngoài thú vui chế biến nước hoa, cô còn có một thú vui khác nữa, đó là sưu tập xe.
Một cô gái có thể làm những điều mình thích, đó là cá tính riêng của họ, và cô cũng vậy. Nụ cười và cá tính của cô là hai thứ đánh gục Julian.
Dù rằng Julian tỏ tình cô 100 lần hay 1000 lần đi nữa, cô mãi vẫn không thể chấp nhận. Mạnh Ái chỉ xem Julian như một người bạn thân không hơn cũng không bớt được.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|