Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 75: Đau lòng không nói nên lời[EXTRACT]Tối hôm đó Mạnh Ái về nhà.
Cô hơi ngạc nhiên khi trong nhà có một chiếc xe hơi sang trọng của Maybach, trong nhà còn có Khải Nhi, cô hơi lo lắng nên lập tức cởi guốc ra rồi bước vào nhà.
Khung cảnh trong nhà đến mơ cô cũng không tin mình có được khoảnh khắc này, Hàn Dương mặc chiếc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, còn Hàn Khải lại đứng kế bên nói chuyện với anh. Hai người trông rất vui vẻ và tự nhiên. Khung cảnh này thật sự rất ấm áp lạ thường.
- Anh có ý gì tại sao lại tới đây? _ Mạnh Ái đặt giỏ xách của mình lên bàn, rồi đứng đó nghiêm giọng khoanh tay đứng hỏi.
- Không có ý gì, chỉ muốn nấu cho em một bữa cơm. _ Anh dường như rất thản nhiên, vô tư đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, nhún vai nói. Từ sau khi cô đi, anh đã đi học nấu ăn, càng nhiều việc càng tốt để anh đỡ suy nghĩ về cô hơn. Vì vậy anh cũng biết nấu một chút ít món, tuy rằng không ngon bằng bàn tay phụ nữ nấu, nhưng dẫu sao ăn vẫn rất được.
" Nấu cho em một bữa cơm? " Cô không nghe lầm đó chứ, hay lỗ tai mình có vấn đề, có phải mình nhức đầu nên bị hoa mắt hay không đây? Hàn Dương lại biết nấu ăn sao?
- Khải Nhi, con cho chú này vào nhà mình sao? _ Không quan tâm tới anh, cô lập tức chuyển hướng quay sang hỏi bảo bối nhỏ của mình. Thật ra kế sách này chính là bảo bảo bày ra cho anh với công cuojc cưa cẩm lại vợ, giành lại mẹ cho bảo bảo. Không muốn mọi chuyện bị bại lộ, nên bảo bảo đành giả vờ nói, vẻ mặt rất hồn nhiên nha.
- Hì hì mẹ đừng giận nhé, chỉ một bữa thôi ạ. _ Bảo bối giơ lên một ngón tay, mỉm cười nói. Dù có giận dỗi việc gì, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Hàn Khải, mọi buồn phiền âu lo của cô đều biến mất hết. Suốt 5 năm qua, khi nào có chuyện buồn, Hàn Khải là người luôn bên cạnh cô, bảo bảo như một ánh dương hào quang chói lọi của cuộc đời cô vậy.
Vì không muốn Hàn Khải buồn, cô đành miễn cưỡng chấp nhận ăn cùng với anh một bữa cơm. Suốt bữa ăn, anh luôn làm những hành động rất lạ lùng, nào là vui đùa nói chuyện cùng Hàn Khải, sau đó lại gặp thức ăn rất nhiều vào chén của cô. Nếu người ngoài nhìn vào, đây chắc chắn là một gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự thật không phải như vậy, sự thật nó lúc nào cũng rất tàn nhẫn, phải không?
- ---------
Bữa ăn kết thúc, sau khi cô xác định rằng Hàn Khải đã ngủ an giấc, cô mới gọi anh ra sau vườn nói chuyện, chuyện này có lẽ nên kết thúc sớm thôi, dây dưa mãi cũng chẳng được gì.
- Lần sau anh đừng đến đây nữa, mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. _ Cô là người mở lời trước, tuy không muốn nói ra những lời này, nhưng cô hết cách rồi.
- Ái Nhi, anh biết em hận anh, anh xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi thứ. _ Hàn Dương không có cách nào đối mặt với cô nên liền cúi đầu xuống.
- Tờ đơn li hôn em để lại anh vẫn chưa kí, chúng ta quay về với nhau có được không em? _ Hàn Dương lại nói tiếp, anh nắm lấy bàn tay đã 5 năm rồi anh chưa được nắm lấy, giọng khàn khàn nói ra những điều mình nghĩ.
- Tại sao vẫn chưa kí? Như vậy làm sao anh có thể đường đường chính chính ở bên cô ta được chứ? Về chuyện đó tôi sẽ kiến nghị lại với tòa án, giữa chúng ta kết thúc rồi. _ Mạnh Ái lấy tay còn lại nắm lấy bàn tay anh hất ra, mắt cô từ lúc nào đã ngấn nước, đỏ lên.
- LỤC MẠNH ÁI, đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi em, em có hiểu hay không? _ Hàn Dương dường như rống cả lên, mắt anh cũng có hơi nước, nhưng đàn ông con trai lại kiềm chế giỏi hơn.
" CHÁT " _ Cô không nương tay tát vào mặt anh một cái rõ mạnh, khuôn mặt đau lòng nhìn anh nói.
- Hàn Dương, anh còn dám mở miệng nói là yêu tôi hay sao? Nực cười, yêu tôi tại sao 5 năm trước lại đùn đẩy tôi ra chứ hả? Một cuộc hôn nhân cần nhất là lòng chung thủy và sự tin tưởng anh có hay không anh nói đi. Lòng chung thủy của anh là hằng đêm bỏ tôi ở nhà rồi đi qua nhà săn sóc cho cô ta có đúng không. Chuyện ngày hôm đấy là do cô ta tự làm, tại sao lại không tin tôi, lúc đó tôi và cô ta ai mới là vợ của anh. Nhớ lại xem 5 năm trước anh đẩy ngã tôi như thế nào, tôi từ bỏ hết giá trị của mình mà ôm chân xin anh ở lại, nhưng anh không quan tâm. Hàn Dương, là anh giết chết con tim của tôi, giết chết tình yêu và gia đình của chúng ta. Vết thương lâu ngày rồi cũng hóa thành sẹo, cho dù nó có hết cũng tạo ra một vết thương lớn trong lòng của tôi. Tôi sắp kết hôn, sau này đừng làm phiền nhau nữa, đơn li hôn tôi sẽ gửi lại cho anh.
Mạnh Ái dường như không kiềm lòng được, nói hết ra một tràng, tay đành thùm thụp vào ngực của anh. Nước mắt thi nhau chực trào ướt đẫm cả khuôn mặt kiều diễm của cô.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt cũng rơi theo. Anh trách bản thân mình thật sự rất là ngu ngốc, khiến mọi chuyện ra nông nỗi như thế này cơ chứ??
Cô quay người bước vào nhà với khuôn mặt đầy nước mắt rồi chợt khựng lại nói một câu: " Trong tình yêu chỉ có một người cố gắng, còn người lại kia đạp đổ thì mọi chuyện hợp nhau lúc đầu ra sao cũng đều tan biến hết. "
Anh quỳ ở đó, khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh thấy mình yêu đuối tới như vậy, cả người con gái mình yêu cũng không giữ được nữa. Tất cả mọi chuyện là tại anh hết.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 76: Cướp dâu![EXTRACT]1 tháng sau.
Từ ngày hôm đó Mạnh Ái cũng không còn thấy Hàn Dương tìm kiếm hay làm phiền cô nữa, không phải anh đã ngộ nhận ra rồi chứ? Là cô đã tuyệt tình đòi chấm dứt với anh cơ mà.
Chỉ cần nhớ lại chuyện đó, cô không thể nào bình tĩnh mà làm chủ được mọi chuyện. Từ khi đó, Hàn Khải cũng ít cười hẳn đi, có lẽ Hàn Dương cũng không đi tìm cậu nhóc nữa. ( Bất ngờ còn ở sau à nha ~~)
- ---------
Hôm nay là ngày vui của cô, nhưng trong lòng cô lại không vui chút nào. Hôm nay là ngày cưới của cô và Julian. Sau ngày hôm đó vài hôm, Julian đã đưa cô đi thử váy cưới và chọn ngày đẹp trời để kết hôn.
Lần này kết hôn lại (tái hôn) cô không muốn làm lớn hay hoành tráng, chỉ muốn làm một buổi lễ đơn giản mời mọi người tới chung vui mà thôi.
Mọi người đã đến đông đủ hết ở dưới, Hàn Khải thì ngồi chung với ông bà ngoại. Chấn Hào cùng vợ (Anna) trở về dự đám cưới của cô, Gia Thiên anh ba của cô thì vẫn một mình cô đơn.
Bên dưới còn có rất nhiều người tới dự, chủ yếu toàn kà người thân quen thôi. Kha Đức cùng Kiều Ny với đứa bé gái năm tuổi, Tử Hy cũng đến chung vui nữa. Quan trọng hơn hết, còn có cả ba mẹ của Hàn Dương đến, tuy ông bà biết con trai mình gây ra lỗi lầm, nhưng trước giờ ông bà chỉ công nhận Mạnh Ái là con dâu thôi.
Đến giờ làm lễ, cô được ba nắm tay bước tới chỗ của Julian. Hôm nay cô khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, tấm khăn phủ đầu càng làm tôn lên vẻ đẹp thùy mị của Mạnh Ái hơn.
Người chủ hôn đọc qua những lời thề định ước: " Julian, con có đồng ý lấy cô Mạnh Ái đây làm vợ. Hứa rằng yêu thương, chăm sóc cả đời cho cô ấy không? Dù ốm đau bệnh tật hay trắc trở gì vẫn không rời xa cô ấy, sống cùng nhau đến răng lông đầu bạc. "
- Con đồng ý. _ Julian trong một bộ trang phục chú rể màu trắng vui vẻ nói lời đồng ý rất nhanh gọn.
- Còn Lục Mạnh Ái, con có đồng ý lấy Julian làm chồng hay không?.......
- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý! _ Trước khi Mạnh Ái trả lời thì đã có một giọng nói nam tính chen ngang vào.
Cánh cửa bằng gỗ to lớn được mở toanh ra trước sự bất ngờ của mọi người. ( Chỉ một vài người thôi nha, ai hiểu ý mình nói không?)
Hàn Dương bước vào, khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm nghị vốn có, cả thân người vạm vỡ cùng khí chất của một lão đại làm mọi người hơi e dè.
Chuyện quái gì đang xảy ra chứ? Mạnh Ái cũng không lường trước được chuyện này nữa mà.
- Mạnh Ái chưa li hôn với tôi, trên danh nghĩa vẫn là vợ của Ngô Hàn Dương này. Hôm nay tôi đến đây, tất nhiên là để dành lại vợ của mình rồi.
Anh đắc ý nói, khuôn mặt vẫn không thay đổi được vẻ lạnh lùng của mình. Sau đó chạy thẳng lên sân khấu kia, nắm chặt lấy tay của cô. Cho dù cô có muốn kháng cự cũng không được nữa.
- Julian, thành thật xin lỗi. Nhưng Mạnh Ái mãi mãi là người của tôi, suốt đời suốt kiếp không thể thay đổi.
Julian trong lòng rất đau nhưng vẫn mỉm cười nói: " Mạnh Ái, anh rất yêu em. Nhưng định mệnh cả đời này, em vốn dĩ phải thuộc về Hàn Dương, anh không sao tranh lại được. Chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc. "
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Julian lòng đau như bị dao khứa vào nói. Nhưng sự thật không thể nào thay đổi được nữa. Julian biết người mà Mạnh Ái yêu vốn dĩ chỉ có Hàn Dương thôi, còn tất cả người đàn ông khác, đều là phù du, cô không để ý tới.
Julian dứt lời, Hàn Dương liền nắm tay Mạnh Ái chạy ra ngoài, mọi người đều liên tục vỗ tay thật lớn.
- Cái thằng kia... _ Gia Thiên tức giận đứng dậy, nhưng lại bị Chấn Hào và ba mẹ giữ lại không cho đi đâu.
- Mọi chuyện có lí lẽ của nó, ba mẹ sẽ kể cho con nghe sau. _ Ba Mạnh Ái vui lòng nói, ông muốn con gái cưng của mình được hạnh phúc thì phải giải quyết xong thằng anh ba của nó trước đã rồi chuyện gì tính sau.
Hàn Khải khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, thế là nhiệm vụ làm mặt rầu rĩ một tháng nay đã hoàn thành. Ba cũng đã cướp được mẹ rồi, còn phải xem mẹ có đồng ý hay không đã?
Tử Hy, Kha Đức cùng Kiều Ny thật sự rất bất ngờ với cách " cướp dâu " của bạn mình. Quay lại thấy Hàn Khải cười ha hả, họ cũng dần hiểu ra chuyện. Hai ba con đúng là có thâm kế mưu sâu mà, y chang nhau.
" Lục Mạnh Ái, vốn dĩ anh là người đến sau. Không thể so bì với Hàn Dương được, chúc em hạnh phúc nhé. Sau này có chuyện gì, chỉ cần quay lưng lại thôi sẽ thấy anh. "
Julian buồn bã nói thầm trong tim mình, sau đó quay người đi xuống sân khấu vào cánh gà phía sau.
Còn về phần Mạnh Ái.
Cô bị anh lôi đi ra xe, anh phóng ga chạy như một con hổ điên cuồng.
- Ngô Hàn Dương, anh bị điên hay sao? _ Mạnh Ái không hiểu chuyện gì xảy ra, hét lớn vào tai của anh.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 77: Sunshine[EXTRACT]Hàn Dương chở cô đi ra xa ngoại thành, nơi đây là một đồng cỏ. Cô tính mở miệng nói, nhưng ngón tay thon dài của anh lại đặt trên môi của cô.
Anh lấy ra một tấm vải đen, xếp ngay ngắn lại rồi bịch vào mắt cô. Năm bàn tay của anh len lõi qua tay cô, từ từ dắt cô đi tới một nơi nào đó bí mật.
Cử chỉ của anh rất quan tâm nhẹ nhàng, đi từ từ như mẹ tập em bé đi vì sợ cô bị té. Mãi một lúc sau anh mới dừng lại, cô cũng dừng lại theo anh.
Hàn Dương buông lõng tay của cô ra, nói: " Đợi anh một chút nhé? "
Mạnh Ái cũng tò mò anh đang làm gì, liền gật đầu. Sau đó chỉ nghe tiếng bước chân anh đi đâu đó, chút lát sau mới quay lại đây, nhẹ nhàng mở cái khăn bịch mắt của cô ra.
Cô hơi bất ngờ với khoảng không gian xung quanh đây, Mạnh Ái đang đứng trong một hình trái tim lớn được làm bằng những ngọn nến lung linh cùng với nhiều bong bóng đủ sắc màu.
Phía trước cô là một cái bàn, trên đó có đặt một chiếc laptop cỡ lớn cùng với rất nhiều thứ như là nhiều nhánh hoa hồng, hoa tulip mà cô thích.
- Em nhấn video trên đó xem đi.
Anh từ tốn nói, khuôn mặt nhìn cô với ánh mắt ôn nhu từ tốn. Không giống với phong thái bình thường của anh chút nào hết, khiến cô buồn cười.
" Ái Nhi, là anh đây. Ừm... thì đây là lần đầu tiên anh làm những thứ như này, mong em có thể cảm nhận được hết. Anh biết, cho dù anh có nói một lời hay một nghìn lời cũng không thể nào xóa hết những tổn thương mà bản thân gây ra cho em, nhưng anh thật sự.... thật sự biết mình sai rồi. Vốn dĩ lần đó anh không nên nghi ngờ mà phải tin em chứ, là anh sai rồi. Trong khoảng thời gian em đi, anh như lục tung cả thành phố này lên, nhưng kết quả nhận lại cũng không có gì hết. Mạnh Ái, anh muốn bù đắp lại những tháng ngày không vui trước kia mà anh gây ra cho em. "
Trong video đó, Hàn Dương bận một chiếc áo sơ mi xám, ngồi trong phòng làm việc. Anh đã nói rất nhiều, nhưng chỉ được một lúc nước mắt anh lại rơi, Mạnh Ái cũng rất bất ngờ khi anh làm như thế này, cô cũng rất cảm động.
- Em nguyện ý về bên anh chứ? Hàn Khải cũng là con của chúng ta, nó cần có một người cha. _ Hàn Dương đứng trước mặt cô, ánh mắt mông lung có phần sợ hãi nói.
Mạnh Ái im lặng, cô không biết nên nói gì bây giờ. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng cái chuyện lúc đó luôn luôn quấn lấy cô không thể nào tách ra được cả. Lúc anh nói Hàn Khải là con của chúng ta, cơ thể cô bất chợt run lên, làm sao anh lại biết được chứ? Hốc mắt cô bắt đầu đỏ hoe.
- Hàn Dương, em nghĩ giữa chúng ta là nghiệt duyên. Quay lại cũng không làm được gì, chỉ nên kết thúc là tốt nhất. _ Mạnh Ái đau lòng nói, nhưng cô chỉ biết như vậy thôi, không còn biết gì hết. Cái cô cần bây giờ, anh không thể biết được...
Cô quay lưng chạy ra khỏi đó, để lại anh một mình cô độc. Hàn Dương quỳ thụp xuống, đã cố gắng đến thế rồi, tại sao kết quả vẫn là số không chứ?
Tử Hy cùng Kha Đức không hiểu sao trong lòng bồn chồn không yên. Nhưng Kha Đức lại còn có Kiều Ny và đứa bé, nên Tử Hy đành hỏi Hàn Khải rằng anh đưa Mạnh Ái đi đâu, liền chạy xe đến đó.
Ở đây, mọi thứ thật sự rất hỗn độn, đúng như trong lòng dự đoán của Tử Hy, nhưng lại không thấy Hàn Dương ở đâu hết, liền chạy đi tìm.
Tử Hy thấy Hàn Dương đứng trước một vách núi, phía dưới là biển liền giật mình la lớn: " Hàn Dương, vào đây đi, cậu làm cái gì thế đồ ngốc? "
- Mạnh Ái là mặt trời của mình. Nhưng mặt trời của mình đi rồi, ở đây chỉ còn lại bóng tối bao quanh. _ Hàn Dương quay lưng nhìn Tử Hy nói, sau đó để cả người vô lực ngã ra phía sau.
" Tùm " _ Hàn Dương thả mình tự do rơi xuống biển, không có ý định ngoi lên bơi vào bờ.
Tử Hy thấy thế liền hoảng hốt, cũng nhảy xuống theo. Nhưng Hàn Dương tại sao lại chìm xuống tận dưới kia thế, Tử Hy muốn bơi theo nhưng không bơi theo kịp, dốc hết sức.
Cố gắng hết sức, cuối cùng Tử Hy cùng nắm được tay Hàn Dương mà bơi ngoi lên trên. Anh bất tỉnh vô nhân sự, Tử Hy khổ sở kéo anh vào bờ, sau đó lái xe đến bệnh viện gần nhất để cứu Hàn Dương, bạn của mình.
Tử Hy không thể ngờ được rằng, vì Mạnh Ái, Hàn Dương lại có gan hùm tới thế, định kết liễu cuộc sống của mình hay sao, đồ ngốc?
Bởi vì thế, Tử Hy không muốn dây dưa với tình yêu một chút nào.
Nói thế, nhưng Tử Hy vẫn thông cảm cho Mạnh Ái, người con gái yếu đuối đối mặt với vết thương lòng lớn như vậy thì cũng cần có thời gian để chấp nhận hết mọi chuyện.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 78: Cãi nhau[EXTRACT]Bệnh viện Stardom.
Ban đầu Tử Hy đưa Hàn Dương đến bệnh viện gần nhất cho lẹ, nhưng ở đó không đủ điều kiện vật chất cho lắm, nên mới dốc hết ga chạy lên lại đây.
- Tử Hy, cậu ta rốt cuộc bị sao thế này? _ Tử Quang đứng đó cùng dàn đội ngũ y tá cao cấp, lo lắng hỏi.
- Chuyện dài lắm, mình sẽ kể cậu nghe sau. Quan trọng bây giờ là cứu Dương trước đi. _ Tử Hy gấp gáp nói.
- ---------
Chốc lát sau.
Mọi người đều biết chuyện xảy ra với Hàn Dương, đều tập trung tại bệnh viện, tất cả trừ Mạnh Ái. Không ai trách Mạnh Ái được, dù sao cô đã chịu vết thương lòng quá lớn, cái gì cũng cần có thời gian mới hết được.
- Dương, tại sao con ngu ngốc đến thế? Một lần không được thì hai lần rồi ba lần, cớ sao phải vậy? _ Mẹ của anh khóc hết nước mắt, ba của anh cũng chỉ biết đứng kế bên dỗ dành.
Tử Hy cùng Kha Đức ngồi đó lo lắng, vốn dĩ Kha Đức là người nóng tính hơn, vốn nghĩ Hàn Dương bị vậy là do Mạnh Ái, mà cô lại là bạn của Kiều Ny, nên nhất thời không suy nghĩ được gì, cậu kéo tay nhỏ đi lên sân thượng.
- Em nhìn xem, bạn thân của em làm Hàn Dương ra thế nào rồi? _ Kha Đức vì một phút mất bình tĩnh quát lớn.
- Anh nói cái gì vậy? Không phải Mạnh Ái bị cú sốc quá lớn sao, với lại việc này là tự Hàn Dương quyết định mà. _ Tự dưng bị quát, nhỏ cũng rất bực mình, cô đã chịu cú sốc lớn mà, chỉ có Kha Đức không biết được việc lúc trước Mạnh Ái đòi tự tử thôi.
- Im miệng! Lúc nào em cũng nói đỡ cho Mạnh Ái, bây giờ thì ra sao hả? Bản thân không có giá mà cứ làm như có giá lắm vậy. _ Cậu như bị mất trí, tự dưng trút giận hết vào Kiều Ny.
" CHÁT " _ Kiều Ny không nhịn được, tát vào má phải của cậu một cái.
- Em dám đánh tôi sao? _ Kha Đức như một con thú dữ gầm gồ lên.
- Phải đó. Anh có biết hiểu chuyện hay không? Cái gì cũng có lí do của nó hết. Mạnh Ái lúc trước vì Hàn Dương mà rối loạn tâm trí đòi nhảy lầu tự tử, sao anh không nhắc tới hả?
Cậu bị sự tức giận bùng nổ che hết lí trí, căn bản không nghe những lời nói của Kiều Ny, buộc miệng nói ra những lời không tốt: " Cô và Mạnh Ái đều như nhau cả, li hôn đi. "
Kiều Ny nghe vậy cả kinh, cơ thể bị một luồng chấn động mạnh, cậu bênh được Hàn Dương, vậy tại sao nhỏ không được bênh Mạnh Ái chứ?
Như vậy có phải quá đáng hay không? Còn nói ra những lời như vậy, nước mắt nó rơi xuống, ánh mắt tức giận nhìn cậu: " Được, anh muốn thì li hôn đi, càng sớm càng tốt. "
Nói xong, Kiều Ny tức giận đi xuống dưới, chào ba mẹ Hàn Dương một tiếng rồi đùng đùng bỏ về. Phải 5 phút sau, Kha Đức mới chịu đi xuống dưới đó, lo lắng ngồi chờ Hàn Dương.
- ---------
Kiều Ny ôm một bụng tức lái xe thẳng về nhà, khóc có một chút mà đã sưng hết cả mắt lên. Vì gửi bé con ở nhà ông bà ngoại, nhỏ chạy qua bên đó.
- Ny Ny, con sao thế này? _ Mẹ nhỏ bị sốc khi thấy nhỏ khóc nhiều như thế, lo lắng chạy lại hỏi. Ba của Kiều Ny đang chơi với cháu gái cũng lo lắng.
- Ba mẹ, con với anh ta sẽ li hôn. Con cùng Hiểu Trân sẽ đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa. _ Kha Hiểu Trân là con gái của nhỏ và Kha Đức.
- Con à... Suy nghĩ lại đi chứ. _ Ba của Kiều Ny nhẹ giọng khuyên bảo.
Kiều Ny tuy nghe nhưng không biết nói gì, lẳng lặng đi lên lầu. Tầm 15 phút sau thì khệ nệ khiêng một chiếc vali xuống, tay cầm theo hộ chiếu cùng giấy tờ và một tờ giấy gì đó.
- Ba mẹ có thể đưa dùm con được không ạ? Tới giờ con phải đi rồi. _ Kiều Ny đưa ra tờ giấy li hôn cho ba mẹ nhờ họ đưa dùm cho Kha Đức.
Sau đó nắm tay Hiểu Trân đi ra xe chạy đến sân bay của thành phố. Ba mẹ Kiều Ny chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, không hiểu được nỗi con gái mình và con rể của mình ra sao.
Trên xe, Kiều Ny vẫn còn khóc, cái người đàn ông kia, cái tính nóng giận vẫn không thay đổi được. Đã vậy, cái tôi của Kha Đức và Kiều Ny cũng cao không kém nhau đâu. Mỗi lần cãi lộn là y như rằng sẽ rất căng thẳng.
Hiểu Trân còn nhỏ không biết được gì, chỉ thấy mẹ mình khóc thì cũng mếu máo khóc theo thôi. Tới sân bay, vừa lúc chuyến bay từ thành phố S tới Hawaii đang còn dư hai suất, nên nhỏ đã lấy hai vé đó rồi làm giấy tờ đi thẳng lên máy bay.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 79: Vô Duyên Vô Cớ[EXTRACT]Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người đều dồn dập lại vây quanh Tử Quang hỏi thăm tình hình của anh.
- Mọi người bình đã. _ Tử Quang thật sự thấy Hàn Dương rất may mắn, luôn được mọi người xung quanh quan tâm, kể cả ba mẹ vợ cũng có ở đây.
- Hàn Dương uống nước quá nhiều vào phổi nên gây ra hô hấp khó khăn, rất may là được đưa đến kịp nếu không e là sẽ không kịp. Bây giờ cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi đi.
Nghe Tử Quang nói, mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai đứa trẻ này, tại sao luôn làm khổ nhau cơ chứ? Mọi vấn đề xích mích tình cảm hiện nay luôn bắt nguồn từ tiểu tam, người yêu cũ của người yêu,.....
Anh được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, ban đầu phải thở bằng máy vài ngày, đợi sau khi ổn định mới tháo máy ra thở bằng không khí được.
Mọi người dần ra về, Kha Đức ngồi lại ở hành lang bệnh viện. Vậy là Hàn Dương đã ổn, bớt phần nào lo lắng, nhưng mà khoan.. cậu đang nhớ lại chuyện khi nãy cãi lộn với Kiều Ny.
" Li hôn đi. " _ Thật chết mất, Kha Đức không ngờ chính mình lại thốt ra câu đó. Lúc về chung nhà với nhau, cậu đã từng thề non hẹn biển dù ra sao vẫn không được nói hai từ đó ra, nhưng mà bây giờ một phút nóng giận đã thành ra như vậy hay sao?
Kha Đức chạy xuống hầm xe, nhanh chóng chạy nhanh hết cỡ về nhà của mình. Căn nhà vẫn sáng, nhưng xung quanh chỉ có người làm và quản gia.
- Quản gia, thiếu phu nhân về chưa? _ Cậu lại hỏi quản gia xem Kiều Ny đã về nhà chưa, đã gần khuya rồi mà.
- Thiếu phu nhân chưa về thưa cậu. _ Ông quản gia kính trọng nói.
- --------
Chỉ nghe được câu thiếu phu nhân chưa về, ruột gan của cậu lại nóng như lửa đốt, nhỏ đi đâu được chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Kha Đức quyết định chạy xe tới nhà ba mẹ vợ.
- Kha Đức, ba có chuyện muốn nói với con một tí. _ Ba của Kiều Ny tên là Kiều Bách, cũng là ba vợ của cậu.
Lên tới thư phòng trên lầu, hai ba con ngồi xuống đối diện nhau. Kiều Bách rót cho cậu một ly trà, sau đó mới cất giọng nói: " Ta biết Ny Ny nhà ta hay nóng tính khó chiều, nhưng dẫu sao đã là người một nhà, con hãy chiều chuộng nó một chút. Cớ sự ra sao mà lại đòi li hôn thế kia? "
Ba của Kiều Ny là Kiều Bách, nổi tiếng là chủ tịch của một tập đoàn không hề nhỏ trong thành phố S này, cách ăn nói của ông rất ôn tồn và đúng mực.
- Không có thưa ba, chỉ là con lỡ lời thôi.. Cả đời này, con tuyệt đối không li hôn với Ny Ny đâu. _ Như sét đánh ngang tai, cậu thật sự rất bí bách. Lần này là họa lớn rồi, vợ giận rồi!
- Nhưng Kiều Ny thật sự rất tức giận, đã đưa cho ta cái này. _ Ông lấy ra tờ giấy li hôn để trước mặt Kha Đức, hai chữ Kiều Ny đã được kí rõ ràng từ lúc nào. Chắc chắn Kiều Ny đã khóc rất nhiều, trên giấy những chỗ bị nước thâm đã khô nên co nhúm lại.
- Ny Ny ở bên phòng với Hiểu Trân phải không ạ? Con qua bên đó được không, ba? _ Kha Đức sợ nhất là mất đi cái gia đình này, mất đi Kiều Ny và Hiểu Trân, cậu sẽ không sống nổi mất.
- Không có. Lúc nãy nó vùng vằn cầm hộ chiếu rồi đem Hiểu Trân đi cùng luôn. Ba mẹ muốn ngăn cũng không được. _ Lại thêm một câu nói của Kiều Bách như giết chết con tim của anh.
Kha Đức nhận ra lúc nãy là anh sai trước, vô duyên vô cớ chuyện của người khác mình lại xen vào, còn lớn tiếng với người ngoài cuộc như nhỏ.
Chẳng biết bây giờ nhỏ đang ở đâu nữa, cầm hộ chiếu đi theo, chắc phải đi ra nước ngoài rồi. Hồi trước mất nhỏ một lần đã đủ sợ nổi da gà, bây giờ lại thêm lần nữa, nhưng do lần này là cậu sai, quá sai luôn!
Còn đem theo cả Hiểu Trân theo, cậu biết làm như thế nào đây được chứ.
- Ba, cho người tìm kiếm hai mẹ con Ny Ny giúp con nhé. _ Trợ thủ đắc lực nhất trong chuyện tình cảm của cậu và Kiều Ny là ba vợ - Kiều Bách, ông luôn đưa ra những lời nói ý kiến sáng suốt để cả hai hiểu nhau hơn.
- Ny Ny, anh sai rồi...
Kha Đức đau lòng nói, dùng tay rút trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn gọi cho một ai đó: " Hàn Đại, kiếm vợ con giúp tôi. Lục tung cả thế giới lên, cũng phải kiếm cho bằng được Kiều Ny cùng Hiểu Trân. "
Giọng của cậu nghe rất nghiêm nghị nhưng pha lẫn cả đau lòng. Hàn Đại cùng Hàn Lục thật mệt mỏi, hết lão đại kêu kiếm vợ, bây giờ tới lão nhị cũng đi kiếm vợ, aizz.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|