Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 80: Dày Vò Nhau Mãi Được Gì?[EXTRACT]Tử Hy cảm thấy yêu đương vợ chồng sao thật mệt mỏi quá đi, hết là cãi nhau, rồi li hôn đủ kiểu, không phải ở một mình thế này rất tốt hay sao chứ? Vì thế chưa ai từng thấy Tử Hy quen được ai quá 1 tuần, được vài ngày rồi bỏ đổi người mới thôi.
- Mạnh Ái, em có thể tới cà phê Last Dance một chút được không? _ Tử Hy sau khi từ bệnh viện về nhấc điện thoại gọi cho cô, với mong muốn cô có thể tới quán cà phê gặp nói chuyện một chút, bản thân cô cũng tò mò muốn biết lí do vì sao có cuộc hẹn này.
- Anh đợi em một chút. _ Mạnh Ái có hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên Tử Hy chủ động gọi cô ra quán cà phê nói chuyện thế này. Vài lần nói chuyên trực tiếp ngoài đời hay gặp nhau ở sự kiện thì cô cùng Tử Hy cũng bình thường, lần này có gì không ổn sao?
- ---------
Quán cà phê Last Dance.
Sau khi cuộc gọi đó kết thúc khoảng 25 phút, cô đã thu xếp công việc ở tập đoàn giao cho Trần Huy để đi tới đó. Tử Hy mặc áo choàng màu đen ngồi ở một chỗ khuất mắt nhìn, vẫy tay lên cho cô dễ nhìn thấy.
Bởi vì đây là mùa đông, thời tiết ở thành phố S rất lạnh nên ai cũng mặc cả vài lớp áo vào khi đi ra đường thế này. Như thường lệ cô sẽ gọi cho mình một ly cappucchino nóng, sau khi được phụ vụ bâng ra, Tử Hy mới bắt đầu nói: " Hôm qua, Hàn Dương đã có ý định tự tử, em biết không? "
- Tại... tại sao chứ? _ Nghe Tử Hy nói, cả người cô lẫn đầu óc như bị chấn động mạnh dẫn tới tê liệt cả người, Hàn Dương anh sao lại có ý định tự tử chứ? Không phải do em sao..
- Mạnh Ái, anh mãi vẫn không hiểu tại sao em không chịu tha thứ cho Dương? _ Tử Hy không trả lời câu hỏi của cô nhưng lại đi hỏi một câu khác. Như là ngầm nói rằng cô là nguyên nhân khiến Hàn Dương tự tử. Tâm tình cô bứt rứt không nguôi.
- Em.. xin lỗi, em không có can đảm. Chuyện cũ cứ vây quanh lấy tâm trí của em từng phút từng giây. Chỉ cần nhớ lại anh ấy vì Minh Ngọc mà đẩy ngã em thì... _ Mạnh Ái cúi mặt xuống, tránh không cho Tử Hy thấy nước mắt đã sớm chực trào của cô.
- Anh có thể hiểu được. Hôm nay gọi em ra, là để nói về việc này. _ Nhìn Tử Hy thở dài chán nản, cô cảm giác thấy bản thân mình rất tồi tệ. Dứt lời, Tử Hy lại nói tiếp không để cô nói.
- Lục Mạnh Ái, em có biết vì em mà cậu ta đã làm bao nhiêu việc không? Suốt khoảng thời gian đầu em đi, cậu ta như hóa điên, luôn cho người tìm kiếm em, gần như lục tung cả thế giới lên vậy nhưng đều không có tin tức. Chính Hàn Dương cũng đã chạy xe khắp thành phố để kiếm xem em ở đâu, nhưng không may lại gặp tai nạn giao thông, hôn mê mấy tháng liền, bây giờ đỉnh đầu của cậu ta có một vết sẹo. _ Tử Hy chỉ kể được tới đây thôi là đã nghe tiếng khóc nức nở của Mạnh Ái rồi, đợi một lát sau mới nói tiếp.
- Tỉnh dậy sau mấy tháng bất động, em có biết Hàn Dương nói gì hay không? " Mạnh Ái đâu? Ba tháng qua em ấy có về hay không? ". Cậu ta tuy không biết cách phô bày tình cảm nhưng lại rất yêu em, trong những tháng ngày em đi, Hàn Dương không bao giờ tiếp xúc với nữ giới, cho dù có ai ve vãn cũng đều nói rằng mình đã có vợ. Còn nữa, Hàn Dương đã biết Minh Ngọc lừa dối mình, nên sớm đã tra tấn cô ta tới chết rồi. Anh không biết hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tha thứ được cho nhau thì cứ tha thứ đi, Hàn Dương mệt mỏi lắm rồi.
Tử Hy nhìn cô đau lòng nói, dù gì Hàn Dương cũng là bạn chí cốt của mình, vì một người con gái mà đau khổ như vậy, ít nhất cũng phải giúp được gì chứ, Mạnh Ái ngồi đó khóc rất nhiều, gần như rất đau khổ. Cô không biết được anh đã xảy ra những chuyện như thế này, càng lại trách bản thân mình vô tâm với anh nhiều như thế.
Mạnh Ái cứ ngỡ anh vẫn còn cạnh bên với Minh Ngọc, có khi đã đám cưới rồi sắp có con. Không ngờ mọi chuyện không giống cô nghĩ, sự thật còn tồi tệ hơn thế nữa.
- Anh chở em tới bệnh viện anh ấy đang nằm được không? _ Mạnh Ái gần như kích động cả lên, người cô muốn gặp nhất bây giờ chính là anh.
Dày vò nhau mãi thì được gì? Cô sẽ tha thứ hết, bỏ qua tất cả, cùng xây dựng lại một gia đình mới. Hàn Dương của cô chắc chắn đã rất kiên cường trong 5 năm qua, là cô vô tâm vô tình với anh, là cô có lỗi.
Nghe thế, Tử Hy đi lấy xe chở cô tới bệnh viện, hai người phải nhanh chóng làm hòa với nhau thôi, cứ như vậy mãi thì có ích gì chứ. Suốt cả dọc đường đi tới bệnh viện, Mạnh Ái không tài nào ngừng khóc được, nghe những lời anh Tử Hy nói, tim cô như muốn chực trào rỉ máu ra.
5 năm qua, Hàn Dương rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện chứ?
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 81: Bà xã, em ở đâu được chứ?[EXTRACT]Chiếc xe của Tử Hy nhanh chóng chạy tới sân trước của bệnh viện Stardom.
Mạnh Ái gần như muốn bùng nổ hết cả người, sau khi biết được phòng mà anh đang nằm sau khi cấp cứu, liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới đó.
Vì mặt sàn của bệnh viện khá trơn, Mạnh Ái chạy một chút rồi lại té.
" Aa " _ Cô kêu lên đau đớn, mắt cá chân bên trái đau lắm, nhưng không đau bằng trái tim trong ngực cô đâu.
Dù thế, cô vẫn cố gắng bám lấy tường, đi cà nhắc tới trước căn phòng mà anh đang nằm. Xuyên qua lớp kính, cô thấy anh đang nằm, còn được gắn ống thở nữa, nước mắt không thể kìm được càng tuôn ra nhiều hơn.
" Cạch " _ Mạnh Ái mở cửa đi vào, từng bước chân hơi vụng về vì đau nhưng cô vẫn cố gắng. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô run rẩy nắm lấy bàn tay của anh, nghẹn giọng nói:
- Dương... em đến rồi. _ Khó khăn lắm, mãi một lúc sau, cô mới nói tiếp.
- Xin lỗi..... Là tại em không tốt, em vô tâm với anh, mãi trách anh sau nhưng không biết bản thân mình sai. _ Cô nắm tay anh để trước miệng mình hôn một cái, giọng nghẹn ngào nói.
- Tại sao lại tự tử chứ?.... Anh không biết anh còn em và Hàn Khải sao? Mọi người nói anh là thần đồng, nhưng em lại thấy anh ngốc..
Mạnh Ái nhìn anh đang nằm ở đây, khuôn mặt có phần xanh xao, cả người so với với 5 năm trước còn ốm hơn nữa, cô không cầm lòng được.
- Ông xã... Bao nhiêu lâu rồi em không gọi anh như vậy chứ? Anh biết không, dù xa nhau thế nào, người em yêu duy nhất vẫn là anh. Em cứ nghĩ rằng bản thân mình hận anh, nhưng khi gặp lại em mới biết, em yêu anh còn nhiều hơn lúc trước nữa.
- Hàn Khải cần có ba, em lại cần có anh, tỉnh lại đi được không? Chúng ta vẫn là một gia đình với nhau.. Trái tim em vốn dĩ thuộc về anh.
Bên ngoài, ông Ngô Minh Thức cùng vợ là Từ Gia Kim đến thăm anh, nhưng lại thấy Mạnh Ái đang ngồi bên trong nên không vào. Cô là đứa con dâu hai ông bà ưng ý nhất, nhưng ông trời thật quá bất công khi cứ để cô và anh hợp rồi xa nhau mãi.
Hai đứa này, nặng tình với nhau như thế, tại sao không quay lại chứ?
Mạnh Ái không biết vừa ngồi vừa nói vừa khóc như vậy đến bao giờ, mãi đi khi mệt mỏi mới thiếp đi ngay giường của anh. Tay của cô vẫn nắm tay anh không chịu buông ra.
- ---------
Kha Gia.
- Hàn Lục, tìm thấy Kiều Ny cùng Hiểu Trân chưa? _ Kha Đức nhấc điện thoại lên gọi trợ lí của Hàn Dương. Tuy biết Hàn Lục cùng Hàn Đại là thuộc quyền sở hữu của bạn thân mình, nhưng Hàn Dương không tính toán những như này. Vả lại còn là anh em chung một bang Thiên Hàn, có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau thôi.
- Lão Nhị, không có tin tức gì hết. Chúng tôi vẫn đang tìm! _ Giọng Hàn Lục nghe có vẻ hơi e dè, trong bang ai cũng biết, một khi lão đại, lão nhị hay lão tam nổi giận lên, thì đó giống như một trận cuồng phong bão táp vậy.
" RẦM " _ Kha Đức dùng tay quăng cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra tan tành. Thật sự, cậu đang rất hối hận khi hôm đó nóng giận với nhỏ.
Trên sàn những chai rượu trải đầy ra, lăn lóc hết cả một nhà. Trong đó còn có cả những mảnh vỡ từ những chai rượu do Kha Đức ném tứ tung.
" Được, anh muốn li hôn thì li hôn, càng sớm càng tốt. " _ Kha Đức nhớ lại câu nói đó mà Kiều Ny nói với mình. Nước mắt lại vô thức rơi ra, lúc tìm được chỗ ở của Kiều Ny, năn nỉ nhỏ về nhà kết hôn với mình, chính miệng cậu đã nói rằng không bao giờ làm tổn thương tới nhỏ nữa. Nhưng chính mình nói ra lại không làm được.
Lúc nào Kiều Ny đi đâu xa một chút là Kha Đức đã rất nhớ, kì này còn tức giận vùng vằn bỏ đi không một tin tức gì hết. Điều này khiến Kha Đức cảm thấy bản thân mình là một kẻ tội đồ.
Cậu càng nghĩ càng thấy ghét chính bản thân mình, tự lấy tay đánh vào mặt mình cho tỉnh lại nữa. Nếu mất Kiều Ny cùng bé con Hiểu Trân, chắc chắn Kha Đức sẽ không lí do sống trên đời này nữa mất.
- Bà xã, em ở đâu được chứ?
- --------
Ngắn một chút
|
Chương 82: Làm ơn, đừng từ bỏ anh[EXTRACT]Sáng hôm sau.
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng mà Hàn Dương đang nằm. Bên ngoài trời trong xanh nắng đẹp, những chú chim hót líu lo với nhau trên cây. Đem lại cho mọi người một ngày mới tràn đầy sức sống hơn.
Hàn Dương mệt mỏi mở đôi mắt chim ưng của mình ra, nhận ra đây là bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng xỗ thẳng vào mũi anh, vả lại trần nhà cũng là màu trắng. Anh rất mệt, chỉ nhớ rằng mình cho cơ thể tự do ngã xuống sông, sau đó không nhớ gì nữa hết.
Anh muốn cựa mình nhúc nhích cho đỡ ê ẩm thì nhận ra trên tay có vật gì đó đè nặng lên. Vì đang gắn máy hô hấp, có vẻ vướng víu nên anh có hơi khó khăn khi quay mặt sang để nhìn xem vật gì đè nặng lên tay mình.
Mái tóc này, mùi hương này, dáng vóc này, là Mạnh Ái đúng không? Anh yêu cô nhiều tới mức chỉ cần một đặc điểm nhỏ của cô thôi thì cũng nhận ra đó chính là cô. Hàn Dương không thể ngờ tới cô đang nằm trên tay mình, anh không nhớ rõ mình bất tỉnh bao lâu, vậy cô chính là người chăm sóc anh hay sao? Anh còn ngỡ cô đã từ bỏ hết tất cả rồi, kể cả anh nữa.
Sự ấm áp trong lòng trỗi dậy, nước mắt của anh không kiềm được mà rơi xuống. Người ta nói người đàn ông chân chính không bao giờ khóc, họ chỉ rơi nước mắt vì người mình yêu nhất thôi, Hàn Dương chính là vậy.
Nước mắt rơi xuống tay của cô, có cảm giác ướt át, cả người của anh vì kiềm chế nên run lên, điều đó làm Mạnh Ái cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy anh đã tỉnh, cô thật sự rất vui mừng.
- Dương, anh tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Em gọi bác sĩ nhé? _ Mạnh Ái gần như rất lo lắng cho anh, vừa hỏi vừa định bấm nút để kêu bác sĩ vào, nhưng Hàn Dương lại lắc đầu, nắm tay cô kéo xuống.
- Anh.. không sao. _ Hàn Dương kéo cái đồ hô hấp vướng víu đó xuống, cổ họng khô rát vì không được uống giọt nước nào nên nói có hơi mệt mỏi.
Mạnh Ái là người rất tinh ý, cô liền rót cho anh một ly nước, tận tình cầm ly cho anh uống, sau đó mới nhìn anh nói: " Ngốc, tại sao lại... tự tử? "
- Cả thế giới của anh rời bỏ anh rồi, cuộc sống còn có ý nghĩa hay sao. _ Hàn Dương mỉm cười nói như thế, làm cô vừa cảm động vừa thấy có lỗi.
Cô gục đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt chân tình đó của anh. Hốc mắt đã ngấn đầy nước, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt chắc chắn sẽ rơi xuống ngay.
- Ái Nhi, nhìn anh... được không? _ Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, Hàn Dương biết rằng cô khóc, nên muốn cô bây giờ phải nhìn anh.
Nghe thấy thế, Mạnh Ái ngước mặt lên nhìn anh, cả cơ thể kiềm nén cố cho nước mắt không rơi ra nên có chút run rẩy. Bàn tay to lớn ấm áp của anh đột nhiên đặt trên mặt cô, lau đi những giọt nước ấy đang rơi ấy.
- Làm ơn, đừng từ bỏ anh.. có được không em? _ Hàn Dương rất khó khăn nói ra những điều này, anh sợ cô lại không đồng ý giống như hai lần trước. Sợ vì thế mà nước mắt cô rơi nhiều hơn, anh đau lắm, đau rất nhiều.
Ban đầu, anh rất ghét cô vì nghĩ cô dùng thủ đoạn để lấy lòng ba mẹ mà được làm dâu ở Ngô Gia. Về chung nhà, lại còn hành hạ cô đủ điều. Sau đó hạnh phúc được một thời gian, chính tay anh lại đẩy cô ra xa khỏi bản thân mình. Ngày đó, anh đau lòng, sa đọa, chê trách bản thân mình ngốc nghếch vì làm mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của mình.
Từ đó, Hàn Dương mới biết rằng, cả đời này, Mạnh Ái chính là định mệnh cả đời của anh. Định mệnh cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không chia xa hai người được, trời sinh một cặp.
Cô vươn tay một tay nắm lấy bàn tay của anh, một tay còn lại lau nước mắt cho anh. Đây là lần thứ bao nhiêu anh khóc rồi, nhưng toàn là khóc vì cô.
Cô khóc thì anh đau lòng.
Anh khóc thì cô cũng đau lòng.
Hàn Dương và Mạnh Ái như có một mối lương duyên nào đó, cả đời bắt buộc phải dính chặt lấy nhau. Cho dù có chặt đứt cái dây tình yêu này ra, thì nó cũng tự động liền mạch lại.
- Dương.. Em muốn chúng ta quên hết những chuyện không vui trước kia. Từ bây giờ, làm lại tất cả có được không? _ Mạnh Ái lo sợ khi nói ra điều này, chính cô là người từ bỏ anh trước, bây giờ đòi quay lại, chỉ sợ anh không chịu, thì cô sẽ ra sao đây chứ.
- Ái Nhi, thật sự cảm ơn em. _ Hàn Dương vui vẻ ôm cô vào lòng, nước mắt lại rơi tiếp. Sau bao nhiêu sóng gió thăng trầm, Mạnh Ái vẫn luôn là người bao dung tha thứ tất cả mọi thứ, mọi lỗi lầm mà anh làm sai.
Một cỗ hạnh phúc ấm áp dâng trào trong lòng anh lẫn của cô, mãi không chia rìa, huống hồ chi bây giờ còn có kết tinh là một cậu bé đáng yêu lanh lợi nữa chứ - Ngô Hàn Khải.
Cứ ngỡ sau lần này, cô sẽ không quay đầu lại nhìn anh nữa. Sẽ tái hôn lại với một người đàn ông khác rồi sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng ông trời, thật cảm ơn ông, đã không bắt Mạnh Ái rời xa khỏi Hàn Dương.
Mối tình này khắc sâu trong tim của hai người. Cho dù có sống lại mười lần, một trăm lần nữa, dù vàn ngạn kiếp trôi qua, thời gian luôn luân chuyển không ngừng, anh vẫn sẽ mãi yêu cô, yêu điên cuồng bất chấp.
Sau cơn mưa, trời lại sáng!
- ---------
|
Chương 83: Gia đình đoàn tụ[EXTRACT]Mạnh Ái cùng Hàn Dương sau khi làm lành với nhau thì cả hai vô cùng hạnh phúc. Mặc kệ Hàn Dương nói cả cơ thể đã khỏe nhưng cô vẫn kiên quyết bắt buộc anh ở lại bệnh viện theo dõi.
Cô dường như rất quan tâm lo lắng cho anh, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh. Còn Hàn Khải thì tạm giao lại cho ông bà ngoại chăm sóc giúp vài ngày. Cô thấy anh sau năm năm qua thật sự rất ốm, lấy cớ ở lại bệnh viện để anh được truyền nhiều nước biển có lợi cho sức khỏe*.
* - Theo mình biết thì có loại nước biền cung cấp đạm hay protein các thứ đồ ấy bồi bổ cho cơ thể của chúng ta nên mình ghi thế.
Bà xã là nhất, bà xã vạn tuế. Chỉ cần cô nói một câu thì anh không dám cãi, chỉ lẳng lặng nghe theo. Coi như tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của vợ.
Cả hai bên gia đình của Hàn Dương và Mạnh Ái đều biết chuyện hai người quay lại sống với nhau. Không những không ngăn cấm mà còn lại ủng hộ, chỉ có anh hai cùng anh ba hơi khó chịu một chút xíu, vì lại sợ Hàn Dương lại làm đau khổ em gái mình. ( Khúc này ông Lục Mạnh Từ cùng vợ đã giải thích cho hai người anh trai nghe mọi việc, nếu mình rảnh sẽ viết lại phần đó, không thì thôi ạ ^^).
- Dương đã khỏe chưa? Ba mẹ tới thăm đây. _ Từ ngoài cửa, ba mẹ của Mạnh Ái cùng Hàn Khải bước vào.
- Con khỏe rồi, cảm ơn ba mẹ. _ Hàn Dương tuy là một người tàn nhẫn không kiêng nể ai trên thương trường chứ về nhà, gia đình và vợ con luôn là trên hết. Vì thế đối với ba mẹ vợ anh luôn có một phần kính trọng.
- Hàn Khải rất nhớ mẹ. _ Thấy bóng dáng của cô, Hàn Khải liền chạy lại ôm, đã mấy ngày không gặp, thiệt sự là bé nhớ mẹ rất nhiều nha.
- Khải Nhi, ở nhà có ngoan không? _ Mạnh Ái cũng dang tay ôm con trai mình vào lòng, vì quá lo cho Hàn Dương nên cô không có thời gian về chăm sóc Hàn Khải. Rất may là bé cưng của cô rất có tính tự lập.
- Khải Nhi của mẹ luôn ngoan ngoãn mà. Ba ba, người khỏe hẳn chưa? _ Cậu bé nhìn cô với ánh mắt long lanh, sau đó chạy lại phía bên giường mà anh đang ngồi ở đó, vui vẻ nói.
Cả cô cùng ba mẹ đều bị bất ngờ, Hàn Khải gọi Hàn Dương là ba hay sao, tự nhiên đến thế? Chỉ có anh cùng cậu bé là cười khúc khích, bí mật quân sự của hai ba con chúng mình mà.
- Hàn Dương, Hàn Khải, hai người không giải thích rõ ra thì em đi về. _ Mạnh Ái cảm thấy mình bị quê một cục liền cầm lấy túi xách hùng hổ đòi đi về.
- Đừng về mà... Anh kể. _ Hàn Dương không ngờ sau bao năm gặp lại Mạnh Ái lại có phần hung dữ hơn, liền chịu thua nói ra tất cả.
Cô đành nhân nhượng ngồi lại nghe hai ba con nhà này kể, ông bà ngoại cũng ngồi một bên nghe luôn. Nói ra mới biết là Hàn Khải tự đi tìm Hàn Dương rồi nhận anh là ba của nó, cả cái việc cướp dâu kia nữa, cũng là con trai yêu dấu của cô bày mưu tính kế cho ba mình.
Ông Lục Mạnh Từ cùng bà Từ Gia Kim ngồi nghe thì có phần giật mình vì độ thông minh của cháu trai, ông bà dẫu biết cháu trai mình thông minh xuất chúng, nhưng không ngờ thực tế lại còn thông minh gấp bội, đúng là gen của ba mẹ quá tốt.
Mạnh Ái lại quên mất rằng Hàn Khải rất giỏi về công nghệ thông tin, không để ý kĩ việc này, cũng không ngờ bí mật cô cố giấu bao lâu nay thành ra bị bại lộ từ rất lâu rồi.
- Ái Nhi. _ Hàn Dương mỉm cười, nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng nói.
- Anh xin lỗi, lúc đó lại không thể ở bên em được. _ Anh nói ra lời này, lòng đau nhói cả lên. Hàn Dương biết khi sinh con rất đau, người phụ nữ cũng cần có gia đình, chồng ở bên cạnh, nhưng anh lại không làm được điều đó với cô.
- Không sao, anh đừng tự trách mình như vậy.
- Mẹ còn nói như vậy sao? Không phải lúc sinh con, mẹ rất khó sinh, lại còn phải vô số thuốc vào người. Sau này, ba phải đối xử thật tốt với mẹ. _ Việc này Hàn Khải biết là do Kiều Ny nói ra, chỉ cần nhớ lại lời của dì Kiều Ny nói như vậy, cậu lại thấy đau lòng, vì cậu mà mẹ đau đến thế.
Hàn Dương nghe Hàn Khải nói thế còn thêm đau lòng nữa, nhưng đứa trẻ này không ngờ lại bênh mẹ tới mức đó, sau này phải dè chừng rồi.
Cả gia đình ngồi nói chuyện với nhau rôm rả đến tận chiều, một gia đình hạnh phúc mà anh từng mong ước bây giờ đã thành hiện thực rồi. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm xúc khó mà diễn tả bằng lười được.
- --------
|
Chương 84: Lặng lẽ khóc một mình[EXTRACT]Bar Crayon.
Kha Đức ngồi trong phòng VIP ở trên lầu, đưa tay với lấy ly rượu rồi uống hết trong một lần. Hết ly này hết ly khác, xung quanh được bao bọc bởi những chai rượu loại mạnh đắt tiền.
Kiều Ny bỏ đi tới đây đã mười lăm ngày hơn, cho dù anh muốn kiếm cũng kiếm không được. Đã lật tung hết thành phố S lên cả, nhưng những gì nhận lại vốn dĩ lại là con số không.
- Kha Đức, cậu điên rồi. Uống nhiều như vậy làm gì? _ Tử Hy từ bên ngoài mở cửa bước vào, lại thấy bạn thân mình uống rượu loại nặng một cách vô tội vạ như vậy thì không khỏi bực mình. Hàn Dương cùng Mạnh Ái vừa làm lành thì bây giờ lại tới Kha Đức và Kiều Ny cãi lộn rồi li hôn.
- Tử Hy, làm ơn giúp mình kiếm Kiều Ny có được không? _ Trong cơn say mèm, người đầu tiên Kha Đức nhắc tới nhớ tới cũng là người quan trọng nhất đối với anh, là Kiều Ny.
- Không kiếm ra hay sao? _ Tử Hy cũng ngồi xuống, cầm lấy một ly rượu trước mặt rồi nốc hết một lần, không khác gì đang uống nước lọc vậy.
Anh gật đầu, cánh tay vô thức lại muốn tìm kiếm một chai rượu nhưng lại bị Tử Hy ngăn lại. Có thể vì quá say, lực mà Tử Hy đẩy cánh tay anh ra đã khiến anh ngã xuống, sau đó lại nằm dưới sàn nhà mà ngủ thiếp đi. Tử Hy thấy vậy thì thở dài ngao ngán, gọi thuộc hạ đưa Kha Đức vào mật thất, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó.
- --------
Sáng hôm sau.
Anh mơ màng tỉnh dậy, cả đầu và người rất ê ẩm, như kiểu đã trải qua một cuộc đánh lộn dài thật dài vậy. Nhướng người lấy điện thoại của mình bật lên, thì anh lại thấy một tin nhắn từ Tử Hy với nội dung như sau: " Cậu quả là đồ ngốc, tìm kiếm trong nước tại sao không tìm ở nước ngoài. Kiều Ny cùng con gái cậu đang ở Hawaii. "
Kha Đức nhảy cẩng lên như vớ được một lượng vàng, nhanh chóng thay đồ rồi lên phi cơ đi thẳng qua Hawaii kiếm Kiều Ny cùng con gái của mình. Trong lòng thầm cảm ơn Tử Hy ngàn vạn lần, nhưng quả thật lần này anh ngốc thật, tại sao không nghĩ tới việc cô sẽ ra nước ngoài chứ? Vì là anh em cùng sinh ra tử luôn luôn có nhau, ba người ít khi nói lời cảm ơn với nhau, chỉ cần sau khi hoàn thành việc mình muốn làm, liền hẹn nhau một ngày nào đó hăng say tới bến là được.
- Ny Ny, sớm muộn gì anh cũng tìm được em và con!
- -------
Lanikai, Hawaii, nước Mỹ.
Bãi biển Lanikai nằm ở Lanikai, một cộng đồng ở thị trấn và trên bờ biển của. Tên Lanikai có nghĩa là "biển trời." Dải bãi biển nhỏ dài nửa dặm này luôn được xếp hạng trong số những bãi biển tốt nhất trên thế giới. Lanikai là bãi biển tuyệt đẹp không chỉ hấp dẫn người dân bản xứ mà còn thu hút nhiều khách du lịch Hawaii nói riêng hay khách nói chung. Bãi biển Lanikai đẹp hoàn hảo với sự kết hợp tuyệt vời màu vàng của cát, màu ngọc lam của nước biển và màu xanh tươi mát của cây cối xung quanh, nơi đây quả là một phong cảnh hữu tình.
Kiều Ny mặc một chiếc đầm màu trắng mỏng manh, đứng ở bờ biển khoanh tay ngắm nhìn Hiểu Trân đang chơi xúc cát nặn hình ở gần đó. Nhìn một cô gái trẻ như vậy nhưng đôi mắt lại mang một nỗi niềm gì đó trông rất buồn, khiến nhiều du khách đi qua phải ngoái đầu lại nhìn.
Cô đã đi ra đây cũng nửa tháng rồi, tại sao Kha Đức lại không có động tĩnh gì chứ? Không phải anh cảm thấy li hôn với cô là một điều đúng đắn chứ?
Nghĩ đến đây, tim cô nhói lên, khóe mắt đã ửng hồng, chớp mắt một cái thôi là cũng đủ để nước mắt ra rơi. Cùng lúc đó Hiểu Trân bi ba bi bô chạy lại ôm chân của cô: " Mẹ ơi, khi nào thì ba tới ạ? Không phải mẹ nói ba sẽ tới rước chúng ta sao? "
- Hiểu Trân nhớ ba sao? _ Cô ôm bé cưng của mình vào lòng, dịu dàng nói với giọng nghẹn ngào. Hiểu Trân nghe cô nói vậy thì gật đầu, sau đó úp mặt vào người cô rồi khóc.
Nhìn con gái khóc, cô cũng đau lòng. Chắc là Kha Đức quyết định li hôn với cô thật rồi, thế là Hiểu Trân cùng cô ngồi đó ôm nhau lặng lẽ khóc.
- --------
|