Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 90: Bà xã, thưởng cho anh đi (h)[EXTRACT]Chương này có H nhẹ, ai không thích clickback dùm mình:">
- ----------
Hàn Khải rất thích cách hành xử của ba ba khi nãy, nên trên xe miệng cứ cười toe toét. Thật ra hôm nay cậu biết thừa rằng ba và mẹ sẽ tới rước mình, đúng lúc thằng béo ú kia lại kiếm chuyện với Hiểu Trân, nên cớ sự xảy ra như này, thử xem ba sẽ ra sao.
- Khải Nhi, sau này tuyệt đối không được đánh bạn nữa! _ Cô nhìn con trai của mình thì lắc đầu, ba lớn thôi mà đã biết bênh Hiểu Trân rồi sao?
- Tuân lệnh thánh chỉ của mẹ. _ Hàn Khải vui vẻ nói như chưa có chuyện gì, vì cậu bé sợ mẹ mình sẽ giận mất.
Trong lúc chiếc xe lăn bánh về nhà, bên trong xe luôn có tiếng cười đùa vui vẻ của gia đình ba người này đây.
- ---------
Về tới Ngô Gia.
Hàn Dương cùng Hàn Khải tắm trước, sau đó mới tới lượt của cô tắm. Nhưng trong lúc cô đi tắm thì hai ba con nhà này ngồi nói chuyện đại sự với nhau.
- Khải Nhi, con có muốn có em không? _ Hàn Dương khuôn mặt gian tà nói với con trai của mình.
- Đương nhiên là con rất muốn! Ba ba cùng mẹ có thể sinh em cho bảo bảo được không? _ Nhắc tới em, Hàn Khải lúc nào mắt cũng sáng rực hẳn lên.
- Được. Tối nay con đi ngủ sớm, tuyệt đối không làm phiền ba mẹ, rất nhanh con sẽ có em. _ Anh nói rất khẽ, đây chính là bí mật của hai ba con đó.
Hàn Khải nhanh chóng gật đầu lia lịa, hai ba con vừa nói vừa thấp thỏm nhìn lên lầu xem cô có xuống chưa.
Khi Mạnh Ái tắm xuống, cả ba người vào bếp ngồi quây quần trên bàn ăn vui vẻ ăn cơm với nhau như một gia đình thật sự. À không, họ chính là một gia đình hạnh phúc thật kia mà!
Đúng theo lời nói, chỉ mới chín giờ kém tối, Hàn Khải đã giả vờ buồn ngủ mắt mở không lên, nhanh chóng chuồn lên phòng ngủ, Mạnh Ái cũng không có một chút nghi ngờ nào.
Ba ba cũng thật tốt quá đi, chừa hẳn một cái phòng to đùng này ra cho cậu. Sở thích từ ba sang truyền cho con đó chính là đặc biệt ưa chuộng màu đen, nên phòng ngủ của Hàn Khải cũng màu đen và xám luôn. Chỉ có phòng của anh và cô thay đổi, là màu hồng.
Mạnh Ái cùng anh đi lên lầu, căn phòng này đã năm năm rồi cô chưa bước vào. Bây giờ trở về lại có came giác hơi lạ, tất cả đồ đạc đều chuyển thành màu hồng, là màu cô thích.
Khóe mắt chợt ươn ướt, Hàn Dương vì cô mà làm bao nhiêu điều như vậy.
- Sao lại khóc rồi? _ Anh đi từ phía sau tới ôm cô vào lòng, ôn nhu nói.
- Dương, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu điều vì em rồi? _ Cô quay người lại, đối diện hẳn với khuôn mặt anh.
- Anh không biết nữa.. Nhưng anh luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất thế gian này về cho em. Đơn giản chỉ vì anh yêu em, yêu không lối thoát. _ Nghe câu nói của anh, cô xúc động đến mức nước mắt chực trào.
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô, giọng khàn khàn nói: " Bà xã, thưởng cho anh đi. "
Sau đó không đợi cô phản ứng, liền bế xốc cô đi thẳng tới chiếc giường king size kia, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Hai tay khéo léo cởi từng chướng ngại vật của cả hai ra, Mạnh Ái hoảng hồn nói: " Dương, như vậy không tốt.. uhm. "
Chưa kịp dứt lời, đôi môi đỏ mộng của cô đã bị anh chiếm lấy, người đàn ông này thật tham lam, mỗi lần hôn là cứ càn quét bên trong khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh liên tục quấn lấy đôi môi hồng của cô.
Bàn tay bên phải của Hàn Dương ghì chặt đầu của cô không buông ra, liên tục chiếm lấy dư vị ngọt của Mạnh Ái.
Còn bàn tay còn lại không dễ dàng gì để yên, lần mò xuống hai trái đào đẫy đà của cô mà ra sức xoa bóp liên tục.
" Ưm.. ư.. m " _ Những tiếng rên rỉ kiều mị của cô luôn làm anh mê hoặc, dù là năm năm trước hay bây giờ thì vẫn không thay đổi, cơ thể của Mạnh Ái không bao giờ làm anh ngừng thích. Nói đúng hơn, sau khi sinh Hàn Khải xong, cơ thể của cô càng ngày càng quyến rũ hơn rất nhiều.
Đôi môi bạc lạnh của anh từ từ di chuyển xuống phía dưới cổ cô và cắn vài cái, lập tức có dấu hôn đỏ hiện lên.
Trượt thêm xuống phía dưới một chút nữa, anh mút lấy một trong hai bên ngực đẫy đà của cô tha sức mà cắn mút, bên còn lại cũng không vui sướng gì khi bị anh nhào nắn trong lòng bàn tay. Dấu hôn trên ngực lại liên tục xuất hiện ra nhiều hơn.
Chiếc lưỡi của anh không những càn phá ở trong khoang miệng cô mà còn càn phá trên cơ thể cô. Anh lướt nhẹ chiếc bụng phẳng lì của anh rồi hôn vài cái, khiến cô ưỡn người lên, như vậy càng làm dục vọng của Hàn Dương không giảm và càng tăng.
- Bà xã, chỉ trách cơ thể em quá đỗi quyến rũ. _ Chất giọng khàn khàn của anh vang lên, trong không gian ma mị càng làm nó có thêm sức hút.
- ---------
|
Chương 91: Đêm kích tình ngọt ngào (h)[EXTRACT]Chương này có H nha, ai không thích làm ơn clickback dùm mình, không nhận gạch để xây nhà vung đắp tổ ấm đâu, tổ ấm của mình là mấy bạn rồi.
- ----------
Đôi môi bạc lạnh lẽo của Hàn Dương từ từ trượt xuống dưới cổ của Mạnh Ái, để lại những dấu hôn đỏ chót.
Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục trượt dài xuống phía dưới ngay hai quả đào to tròn của cô, liên tục cắn mút khiến nó đỏ lên, cả hai bên đầu nhũ đều dựng hẳn lên, thấy vậy anh khoái chí.
" Ưm.. ư.. m " _ Tiếng rên rỉ kiều mị của cô vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi ma mị này thật quyến rũ.
Nghe cô rên rỉ như vậy, Hàn Dương không những không hết thích thú mà càng ngày càng muốn ăn cô nhiều hơn, ít nhất cũng một ngày một lần?
Khỏi phải chê vào đâu nữa, cơ thể của Mạnh Ái lúc trước vốn đã mê người, bây giờ sau khi sinh Hàn Khải lại càng thêm phần quyến rũ hơn, kích thích anh lên tới đỉnh điểm cao trào.
Chiếc lưỡi của anh không những càn phá ở trong khoang miệng của cô, bây giờ lại còn trượt dài trên bụng của cô nữa. Sau bao năm gặp lại, không ngờ anh lại còn có thêm nhiều bí quyết như vậy. ( Bí quyết là gì? ~)
Toàn thân của Mạnh Ái run rẩy hết cả lên, ai lại trêu đùa thân thể người ta như vậy chứ, đồ đáng ghét.
Hàn Dương ngước đôi mắt chim ưng của mình lên nhìn cô, Mạnh Ái bây giờ mặt đang phiếm hồng lên, khuôn mặt nhìn vào trông rất đê mê. Nếu chẳng phải anh mà người đàn ông nào nhìn vào cũng bị say đắm hết sao? Như vậy cần phải dạy dỗ lại rồi.
" Đau... nhẹ một chút ahh. " _ Anh cho một ngón tay của mình vào bên trong hang động huyền bí của cô, vì bất ngờ không kịp chuẩn bị trước nên cô có chút đau rát phía bên trong. Anh nhìn cô yêu chiều, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi lại tiếp tục việc dang dở.
" aaa " _ Mạnh Ái có phần ngại ngùng, dù đã làm với nhau nhiều lần nhưng khi làm lại cô cũng còn ngại. Hàn Dương lại cho thêm một ngón tay vào bên trong hang động của cô, cố gắng khuếch tán nó ra một chút nữa. Chỉ mới hai ngón tay mà bên trong cô đã co thắt lại như muốn nuốt trọn hai ngón tay của anh vào trong luôn vậy.
Luôn liên tục bị anh càn phá ở bên trong " cô bé " nhỏ của mình, cô liên tục ưỡn người vì nhột. Chưa được bao lâu, d*m thủy bên trong không chịu được mà luôn trào ra như nước thác.
- Bà xã em xem, chưa gì đã ướt như này rồi. _ Anh liên tục chọc ghẹo cô.
Nghe Hàn Dương nói thế, mặt cô có hơi đỏ lên, đã chiếm tiện nghi của người ta rồi mà còn ghẹo nữa chứ.
- Anh vào nhé? _ Anh ân cần hỏi cô từng chút một, không muốn người con gái này chịu một tổn thương gì.
Mạnh Ái sau khi ra nhiều d*m thủy như vậy, còn thêm việc Hàn Dương đã rút hai ngón tay ra khỏi hang động của cô nữa thì cả người có hơi bức rức khó chịu, cảm giác trống trải liền ùa tới lúc nào không hay được nữa.
Nghe như thế, cô e thẹn gật đầu một cái, sau đó nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Chỉ chờ đợi như thế, anh liền nhanh chóng đưa " cậu nhỏ " trước cửa hang động của cô.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, đưa phân thân của mình từ từ tiến vào bên trong. Cảm giác ấm nóng như chiếm lấy cảm giác của anh và cô, Mạnh Ái vì đã lâu không có ai động vào chỗ đó nên có chút không quen, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.
Nhìn thấy cô khóc, anh liền dừng động tác của mình lại mặc dù rất trướng, ôn nhu nói: " Đừng khóc... thả lỏng một chút nhé? "
Thấy anh vô cùng dịu dàng với mình như vậy, cô cảm động từ từ thả lỏng cả cơ thể ra tiếp nhận phân thân của anh vào bên trong mình. Cả hai đều đang rất muốn một thứ gì đó, nhưng vì cô đau nên anh không muốn làm nữa.
Một lúc sau, cảm giác trống trải ngày càng nhiều, Mạnh Ái mới gật đầu một cái, ý là kêu anh bắt đầu động đi.
Hàn Dương bắt đầu đi vào sâu hơn, nhấp nhô từng cái. Sâu bên trong của cô như muốn ăn đứt cậu nhỏ của anh, nhưng cảm giác lại rất ấm áp.
Từng nhịp nhấp nhô nhẹ nhàng đầu tiên, sau đó bắt đầu lên tới cao trào.
- Aa.. n.hanh một chút a. _ Bị cảm giác sung sướng vây lấy tâm trí, Mạnh Ái dường như luôn phối hợp theo với anh mà không còn e ngại như đầu.
- Haha, điểm G của em đây rồi. _ Anh vui sướng nói, thì ra điểm G của cô chính là ở đây. Từng cú thúc anh luôn nhắm đến vào điểm yếu của cô.
Những tiếng rên rỉ mê hoặc liên tục vang lên trong căn phòng ngập tràn ái tình này, cả anh cùng cô đều vui sướng. Suốt đêm hôm nay, không biết rằng anh đã muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết là cô đã ngất đi từ lúc nào không hay. Tinh dịch ấm nóng của Hàn Dương đi sâu vào cơ thể của cô chắc chắn sẽ là rất nhiều.
Mãi đến trời hửng sáng, Hàn Dương mới buông tha cho Mạnh Ái, bế cô vào trong nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch, sau đó mới đi ra ôm nhau mà ngủ.
Lúc tắm, cơ thể của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cả người anh rạo rực, nhưng anh đã muốn cô nhiều quá rồi, nên đành nhịn nhục thôi.
- ----------
|
Chương 92: Cái ôm chào tạm biệt[EXTRACT]Sáng hôm sau.
Hàn Dương tỉnh dậy sau buổi tối hôm qua, trước mặt anh là hình ảnh người con gái mà anh yêu thương nhất đang yên ổn nằm ôm anh mà ngủ ngon.
Cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại, mỗi khi ở bên cô là anh lúc nào cũng thấy bình yên. Phải nói khi ở bên cô, anh ngủ an giấc hơn những 5 năm về trước đó.
Anh yêu chiều nhìn cô, lấy tay vuốt nhẹ tóc cô qua một bên, đây quả là một cảnh tượng lãng mạn quá nhỉ?
- Ưmmm. _ Mạnh Ái cựa mình tỉnh giấc, trước mặt cô là khuôn mặt phóng đại vui vẻ của anh. Cũng đúng, hôm qua hành người ta đến chết, sao hôm nay lại không vui được chứ?
- Đồ đáng ghét, anh biến đi! _ Cô vẫn còn giận anh vì việc hôm qua quá sung sức, vừa dậy đã cầm gối đánh túi bụi vào cơ thể của anh không tiếc.
- Bà xã, đừng giận anh mà. _ Hàn Dương không hề có một chút phản kháng nào hết, cứ dịu dàng ôm cô vào lòng vuốt ve nịnh nọt cho cô hết giận.
- Hừm. _ Được anh dỗ ngọt, cô lập tức nguôi giận rồi chui vào lòng ngực rộng lớn của anh. Bất kể người con gái nào cũng vậy, họ đều có quyền giận người đàn ông của mình. Thay vì lớn tiếng nạt nộ họ, tại sao chúng ta lại không thử ân cần dịu dàng một chút?
Anh cưng chiều ôm cô vào phòng tắm, tự tay đánh răng và tắm rửa cho cô, Mạnh Ái không khác gì bà hoàng ở trong Ngô Gia này, thật tuyệt nếu có người chồng tuyệt vời như anh đây.
Sau đó một loạt hành động cưng chiều cô được thể hiện ra là khi anh bế cô xuống phòng ăn, sau đó trước khi ăn món gì cũng gắp vào chén cô trước.
Khỏi phải nói Mạnh Ái thật sự vừa vui vừa hạnh phúc, anh đúng là thay đổi, như trở thành một con người khác với trước đây, ngày trước cưng chiều cô ra sao thì ngày nay càng ngày càng gấp bội lần, không phải hạnh phúc thì là gì ở đây nữa chứ, đúng không?
Vì lo lắng cho cô, anh bắt buộc cô ở nhà và không đi làm trong ngày hôm nay, chỉ mình anh đi làm là đủ rồi.
Ở nhà thật chán, cô chỉ đi lên đi xuống, coi TV rồi lại ăn, quả thật anh không phải đang biến cô thành heo rồi đi kiếm gái bên ngoài chứ?
" Reng, reng " _ Miên man trong đống suy nghĩ hỗn độn kia, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh lại.
- Mạnh Ái, là anh đây. Hai tiếng nữa anh sẽ về Pháp, em ra tiễn anh... có được không? _ Giọng nói của Julian vang lên trong điện thoại, nghe có vẻ chua xót quá, làm cô thấy có lỗi.
- Được, em sẽ ra. _ Mạnh Ái quên béng mất việc hẹn Julian ra xin lỗi. Dù gì trong chuyện này cô là người có lỗi.
Cúp điện thoại, cô nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ chuẩn bị rồi ra tiễn Julian đi, không ngờ lại như vậy.
Chắc hẳn Julian đau lòng lắm?
- ---------
Sân bay thành phố S.
Mạnh Ái đi vào trong, đôi mắt dao dác tìm bóng người quen thuộc đã từng giúp cô trong rất nhiều chuyện đã xảy ra suốt 5 năm ròng rã bên Pháp.
Julian đứng ở trước khoang cửa vào bên trong, vẫy tay lên cho cô thấy. Julian hôm nay ăn mặc rất giản dị, bên trong là một chiếc áo len với quần tây, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác dài màu đen xuống tới gối.
- Julian, thật sự xin anh lỗi anh. _ Mạnh Ái bước lại gần anh mà đôi chân run rẩy, cô không dám đối mặt với Julian, cảm giác này thật sự rất lạ lẫm, cô có một chút không quen.
- Đồ ngốc, chẳng phải anh vẫn ổn sao? Em không cần lo lắng. _ Julian luôn như thế, cho dù có chuyện gì đau buồn tới mức nào, cũng chưa thấy anh để lộ ra bên ngoài dù một chút.
- 5 năm qua, là em mắc nợ anh nhưng chưa hề làm được gì cho anh hết. Không phải người có lỗi là em hay sao? Bây giờ anh đi như vậy, em càng cảm thấy mình có lỗi hơn. _ Khóe mắt cô phiếm hồng, cả cơ thể có hơi run lên, Julian đau lòng nhìn cô, ngoài miệng nói buông bỏ quay về nước, nhưng trái tim anh càng đau hơn nữa.
- Anh buông bỏ là đem tới cho Hàn Dương thêm một cơ hội làm em hạnh phúc. Mạnh Ái, anh biết cả em và anh ta không thể rời xa nhau được. Ban đầu vốn dĩ anh là người tới sau rồi.
Julian nhìn cô với ánh mắt chân thành, nói ra những điều chất chứ trong lòng mình. Đúng vậy, anh từ bỏ cơ hội của mình, trao tặng nó cho người khác. Julian yêu Mạnh Ái rất nhiều, nhưng từ khi về đây gặp được Hàn Dương, anh nhận ra anh không yêu Mạnh Ái nhiều như anh ta yêu cô.
Ánh mắt của cô nhìn anh và nhìn Hàn Dương khác xa nhau hoàn toàn, từ lúc đó, anh biết anh là người thua cuộc.
- Tới giờ bay rồi, anh ôm em lần cuối nhé? _ Giọng của nhân viên máy bay vang lên, chuyến bay chuẩn bị cất cánh, Julian muốn được ôm cô.
Mạnh Ái tiến tới ôm Julian, cái ôm cho tình anh em? Hay là cái ôm cho sự chia tay này để bắt đầu một cuộc sống mới. Julian kéo vali bước vào bên trong, trước đó còn quay lại nói với cô một câu: " Mạnh Ái, em chỉ cần nhớ, khi đau buồn quay lại sau sẽ có anh bên cạnh em. Sau này gặp lại, em nhất định phải hạnh phúc đó. "
Trong cuộc sống tấp nập này, nhất định bạn sẽ gặp được những loại người này trong đời. Thứ nhất là người yêu bạn rất nhiều, nhưng cũng có đôi lần vô tình làm bản thân ta tổn thương, nhưng ta vẫn yêu họ, yêu đến mức không cần một lí do gì hết.
Thứ hai, là người bạn thân, lúc nào cũng bên cạnh ta dù buồn vui hay khó khăn gì trong cuộc sống chưa bao giờ than vãn hay rời bỏ ta mà đi đâu xa.
Thứ ba, là một người có thể hi sinh cho ta mọi thứ, người yêu ta vô cùng say đắm. Nhưng tiếc thay, trái tim ta chưa bao giờ hướng về phía họ, chỉ ở mức tình bạn hoặc tình anh em. Họ dù biết thế nhưng vẫn không một lời oán trách, vì yêu một người, hi sinh, cố gắng về một người con gái tốt không bao giờ là điều sai trái cả.
Chỉ khi ta phũ phàng phủi bỏ công sức của họ đi, chắc lúc đó họ mới hối hận nhỉ? Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên cảm ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc sống của mình!
- ----------
Sắp kết thúc truyện rồi.
|
Chương 93: Hũ dấm chua thượng hạng[EXTRACT]Hàn Dương buổi sáng đi làm với một tâm trạng vui vẻ khác xa với ngày thường. Từ lúc phu nhân Mạnh Ái bỏ đi, họ trong tập đoàn chưa bao giờ thấy chủ tịch mỉm cười tươi như vậy.
Hôm nay lại vui vẻ tươi cười như này, có phải là phu nhân đã quay lại? Hay là anh ấy đã tìm được tình yêu mới sao? Dẫu thế nào, họ vẫn thích phu nhân Mạnh Ái hơn, vì cô tính tình tốt bụng lại còn rất xứng đôi với anh nữa.
- ----------
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì buổi trưa đã thấy chủ tịch trở thành lại là một con hổ. Hôm nay ai lên nộp hồ sơ hay gì mà không vừa ý thì cũng đều bị la hết, khổ thân chưa.....
- Chủ tịch.... Thiếu phu nhân... _ Dù đi làm, Hàn Dương vẫn cho người đi theo Mạnh Ái để bảo vệ an toàn. Người đàn ông mặc áo đen là vệ sĩ anh phái theo bảo vệ cô đang đứng trước mặt anh để báo cáo tình hình.
- Thiếu phu nhân làm sao? _ Anh bật cả người dậy, mọi chuyện khác không sao nhưng chỉ cần nghe tới việc liên quan tới cô thì anh rất là lo lắng.
- Thật ra hôm nay thiếu phu nhân đã đi tới sân bay tiễn Julian, cả hai người còn ôm nhau nữa. _ Người vệ sĩ áo đen này biết tính khí của anh, nếu làm không tốt nhất định sẽ bị xử phạt.
- Lui đi! _ Anh có phần lớn tiếng. Ha, cô vợ bé bỏng này hôm qua cứ tưởng đã liệt giường đi lại khó khăn, như vậy mà hôm nay lại còn đi tiễn Julian. Nếu bình thường thì có lẽ không sao, còn ôm tạm biệt nữa sao, quá đáng.
Anh không những tức giận mà còn ưu phiền nữa, cả ngày cứ ngồi suy nghĩ xem phải làm như nào để Mạnh Ái sẽ không thể suy nghĩ tới người đàn ông khác nữa, hoàn toàn chỉ nghĩ về mình.
Hàn Đại thấy anh lo lắng như vậy, không tập trung vào công việc được nên quyết định lại nói nhỏ vào tai anh một điều, sau đó chỉ thấy anh duyệt.
- ---------
Ngô Gia.
Hôm nay Hàn Dương cố tình về sớm để được gặp cô, rồi chắc chắn sẽ xử phạt cô vụ hồi sáng này. Bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là cô ngồi ở ghế sofa ăn táo cứ nhìn chăm chăm ra cửa, khi thấy anh vào thì mới ngồi dậy tiến lại chỗ anh.
Vợ ngồi đợi chồng đi làm về, đây là một điều mà bất kể người đàn ông nào cũng muốn. Cho dù họ có lạnh lùng đến đâu, có ít nói tới đâu, thì trong lòng họ luôn muốn điều như vậy.
- Dương, anh về rồi. _ Không biết vì sao dạo này, cô không muốn xa anh một chút nào, một bước cũng không.
- Ái Nhi, hôm nay em có đi đâu không? _ Dù vậy, anh thật sự muốn hỏi cô có còn lưu luyến gì với Julian hay không? Như vậy mới chắc chắn.
Không phải là Hàn Dương không tin tưởng vào Mạnh Ái, nhưng đàn ông một khi đã yêu đã thương một ai đó, thì họ thật sự có tính chiếm hữu cực kì cao, lí do vì vậy anh mới như thế.
- À... _ Bị nói trúng tim đen, cô hơi ngập ngừng. Vốn dĩ không muốn nói cho anh biết vì cô sợ anh sẽ hiểu lầm.
Nhưng nếu anh đã hỏi như vậy, thì chắc chắn anh đã biết rồi, nên cô đành nói ra, khuôn mặt như mèo con nũng nịu: " Thật ra thì em có ra sân bay tiễn anh Julian đi về nước. "
- Còn gì nữa? _ Nhìn bộ dạng của cô thật rất đáng yêu, nhưng anh vẫn giả vờ nghiêm túc với cô một chút.
- Em ôm anh Julian một cái, thật sự chỉ có một cái thôi. _ Mạnh Ái đang cố làm anh bớt giận với điệu bộ dễ thương này, nhưng thật sự thì.....
- Bà xã, anh thật không thích một ai ôm em vào lòng mà không phải anh. Càng không thích em gần gũi với người đàn ông nào khác ngoài anh, nếu không thì chắc chắn anh sẽ làm họ tự động rút lui! _ Anh để cô ngồi lên chân của mình, vùi đầu vào hõm cổ của cô rồi nói, hơi thở nam tính của anh phà vào khiến cô hơi nhột.
- Anh có phải đang ghen không? Thật sự là trở thành một hũ dấm chua thượng hạng rồi sao. _ Mạnh Ái dù cảm động nhưng vẫn cố ý chọc anh.
Mạnh Ái biết rõ anh là người như thế nào, một lão đại hắc bang làm sao mà lại nói được những câu ngôn tình như thế chứ. Với lại anh cũng chưa nói như vậy bao giờ, nhưng bây giờ lại nói, cô thật sự rất muốn khóc luôn.
- Em nói sao đều cho là vậy. Lục Mạnh Ái, vì em mà tính chiếm hữu của anh ngày càng cao lên rồi. _ Hàn Dương âu yếm hôn một cái vào môi của cô, sau đó mỉm cười nói, sự thật là vậy mà.
- Ông xã, anh thật dễ thương.
Ngay từ lúc từ Pháp về đây sau 5 năm, cô đã cố tạo một vỏ bọc để cho anh thấy không có anh cô vẫn sống tốt, cô vẫn mạnh mẽ. Nhưng không ngờ anh còn yêu cô, mà cô cũng vậy, cả hai sau bao sóng gió quay về với anh. Có anh bên cạnh, cô không cần vỏ bọc kia nữa, chỉ muốn nhõng nhẽo dựa dẫm hết thẩy tất cả vào anh mà thôi.
- ---------
|
Chương 94: Hai chuyện khiến tôi hối hận nhất[EXTRACT]Sau khi trải qua bao sóng gió, Hàn Dương cùng Mạnh Ái đã trở về chung sống với nhau cùng bảo bối đáng yêu siêu cấp thông minh Ngô Hàn Khải.
Cuộc sống hằng ngày của họ lúc nào cũng nồng ấm, nếu người ngoài nhìn vào lúc không có Hàn Khải chắc chắn sẽ nghĩ cô và anh là một đôi vợ chồng mới cưới, lúc nào cũng mặn nồng.
Hàn Dương nhất quyết không cho cô đi làm nữa, cho dù cô có năn nỉ tới đâu cũng không được. Anh chỉ đồng ý mỗi khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, toàn quyền pha chế sẽ do cô làm.
Đó là giới hạn cuối cùng mà anh đồng ý với cô. Theo anh, người phụ nữ của bản thân mình nhất định không được động tay động chân gì cả, chi tiêu trong gia đình đàn ông sẽ chịu chi trả.
Bởi vì những lí do trên, nên sẽ có một buổi họp báo được mở ra nhằm mục đích gì thì mình chưa tiết lộ được. =))
- ---------
Buổi họp báo vào ba ngày sau.
Tất cả những tờ báo lớn hay những phóng viên nhanh tay lẹ miệng nhất đều được đề cử tới đây để thu thập về những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị.
Trong khán phòng ngập tràn người, mọi người đều được sắp xếp chỗ ngồi sẵn, họ đã chuẩn bị rất nhiều, nào là micro hay những máy camera tân tiến nhất để chụp được khoảnh khắc hay nhất trong buổi họp báo quan trọng.
Tất cả chỉ còn chờ đợi tới giờ mà Ngô Hàn Dương bước ra, sẽ có một chuyện vui, hay sẽ là chuyện buồn đây?
- Cảm ơn mọi người đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay. _ Hàn Dương bước ra từ bên trong cánh gà với một bộ suit màu đen, nhìn rất lịch lãm.
" Tách, tách, tách " _ Những chiếc camera liên tục hướng đến phía anh.
- Lí do tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay của tôi, là có một chuyện muốn công bố với mọi người. _ Ánh mắt của anh nghiêm nghị, lời nói lạnh băng.
Cả khán phòng ngập tràn trong im lặng, lúc ánh mắt của anh lướt qua một lượt nhìn họ, không hiểu sao tất cả bọn họ đều cảm thấy hơi sợ sệt. Mọi hành động đều được dừng lại.
- Chuyện thứ nhất, sau ngày hôm nay, tập đoàn DAK sẽ gộp lại với Ngô Thị thành một. Chúng tôi sẽ mở thêm một mảng nước hoa. _ Lời anh nói ra, tất cả mọi người đều bất ngờ. DAK là tập đoàn nước hoa có thể coi là lớn nhất ở lúc này trên thành phố S to rộng.
Vả lại, chủ tịch của DAK không phải là một người cực kì huyền bí chưa bao giờ lộ diện hay sao? Vậy tại sao chủ tịch Ngô có thể đàm phán được chứ?
- Chủ tịch Ngô, rốt cuộc anh làm cách nào để đàm phán được với DAK? _ Phóng viên đầu tiên lên tiếng hỏi.
- Đúng rồi đó! Không phải chủ tịch DAK rất bí ẩn hay sao? Anh tại sao lại có thể gộp hai tập đoàn được vậy?
- Xin hãy trả lời, chủ tịch Ngô!
Hết phóng viên thứ hai rồi phóng viên thứ ba lên tiếng hỏi, trong đây không khác gì một cái chợ, cực kì ồn ào.
Anh liền lập tức nheo mắt, còn chưa nói xong đã ồn ào như vậy. Chỉ cần thấy anh nheo mắt, họ lập tức im bặt.
Sau đó từ ngoài cửa chính, Mạnh Ái mặc một chiếc váy hở vai đơn giản, nhưng trên thân váy thì được đính rất nhiều kim cương khoảng 2 carat.
Cô trông thật xinh đẹp khi bước vào, trên tay cô còn nắm bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Hàn Khải, cả hai mẹ con bước vào. Mọi ống kính máy quay đều chuyển hướng lia tới chỗ của cô.
- Chuyện thứ hai, tôi cùng vợ là Lục Mạnh Ái đã tái hôn. Đứa bé đáng yêu này, chính là kết tinh của chúng tôi. Trong đời có hai chuyện khiến tôi rất hối hận, một là đối xử không tốt với vợ mình, còn thứ hai chính là để vụt mất cô ấy 5 năm về trước. _ Giọng của anh trở nên mềm nhũn và ôn nhu mỗi khi nhắc đến tên người con gái này.
Mọi người liền như một đàn ông vỡ tổ, không ngờ 5 năm đã trôi qua nhưng tình cảm của họ vẫn thắm thiết như vậy sao. Còn đứa bé kia, chắc chắn là con của Hàn Dương, vì hai người y như đúc từ điệu bộ lẫn khuôn mặt.
- Xin chào, tôi là Lục Mạnh Ái. Thật cảm ơn quý vị đã đến đây, chuyện cần thông báo thì vẫn còn một chuyện cuối nữa. Chủ tịch DAK chính là tôi, sau khi quay về với ông xã, tôi quyết định lui về làm một người vợ người mẹ tốt, làm tròn trách nhiệm của mình. Vì vậy nên DAK sẽ xác nhập lại với Ngô Thị, mọi thứ sẽ do anh ấy toàn quyền nắm giữ! _ Nghe anh nói như vậy, cô thật sự rất nghẹn ngào. Khi lên phát biểu, toàn bộ những điều muốn nói cô đều nói ra hết thẩy tất cả.
Các phóng viên thật sự rất nhốn nháo, đây chắc chắn là một chuyện rúng động cả thành phố trong ngày hôm nay, tất cả đều chớp lấy cơ hội mà chụp hình rồi hỏi rất nhiều câu hỏi.
Anh không quan tâm mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mặc kệ mọi người có hỏi, anh chỉ lên nói: " Buổi họp báo kết thúc. " Sau đó quay người đi, ôm cô vào lòng, tay còn lại bế Hàn Khải trên tay, tiến ra chiếc xe mà Hàn Đại cùng Hàn Lục đã đợi sẵn ở ngoài.
Phóng viên chen chúc nhau lặn lội ra tới bên ngoài nhưng chỉ còn hít được khói xe để lại. Gia đình họ đã chạy đi được một khúc xa rồi, công cốc luôn.
- ----------
|