Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 85: Điều tuyệt vời nhất chính là em (1)[EXTRACT]Kha Đức sau mấy tiếng ngồi ròng rã trên phi cơ mới đến được Mỹ. Sau đó anh không cần nghỉ ngơi mà lại tiếp tục đi đến biển Lanikai, Hawaii.
- Lão Nhị anh nên nghỉ một chút đi. _ Hàn Lục đi cùng anh tới Mỹ, nhìn thấy điệu bộ bơ phờ của anh thì khuyên răn hỏi han các thứ. Anh không nói gì hết, trực tiếp lắc đầu với yêu cầu nghỉ ngơi của Hàn Lục đề ra với mình.
- ---------
Kiều Ny cùng Hiểu Trân ngồi đó khóc một lát, sau cùng hai người cũng chịu nín, rồi cô nắm tay bé cưng của mình đi dạo trên biển. Buổi chiều hoàng hôn ở Lanikai thật đẹp, không khí mát mẻ không hề có khói bụi của những nhà máy xí nghiệp như ở thành phố, ở đây ta có thể thấy được bầu trời hoàng hôn có rõ hai màu hồng và tím.
Nếu như lúc này Kha Đức ở đây, thì cô cùng Hiểu Trân và anh sẽ như là một gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đứng ở đây ngắm hoàng hôn chiều tà.
Kiều Ny tuy bề ngoài có phần cá tính, nhưng bên trong lại rất yếu mềm như bao người con gái khác, bây giờ yếu điểm để người khác dễ dàng đánh bật được cô, đó là nhắc tới Kha Đức!
Hai từ li hôn là hai từ mà không nhiều người có thể thốt ra dễ dàng như vậy được, nhưng đối với anh lại khác. Hơn năm năm trời chung sống, còn có cả bé cưng Hiểu Trân, cả hai đều hiểu rõ nhau, vậy tại sao chỉ vì chuyện của Hàn Dương anh lại nói li hôn chứ?
Càng nghĩ Kiều Ny càng đau lòng, nói là tới đây khuây khỏa, nhưng thật sự trong lòng cô vẫn bộn bề suy nghĩ.
- Có phải ba không cần chúng ta đúng không mẹ? _ Hiểu Trân ngước đôi mắt màu đen long lanh của mình nhìn cô rồi hỏi, nhìn khuôn mặt của bé cưng thật giống như muốn khóc.
- Mẹ không biết. Nhưng Hiểu Trân, không phải hai mẹ con chúng ta còn có nhau sao? _ Kiều Ny ngồi xổm xuống, bẹo má con gái của mình. Câu hỏi của bé thật ra cô không biết trả lời sao cho đúng như thực tế nữa.
- Ai nói anh không cần hai mẹ con em? _ Giọng nói nam tính đó, cho dù đến chết cô cũng không quên được.
Nghe giọng nói quen thuộc, cô cùng con đều ngước lên thì thấy Kha Đức. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đóng thùng vào quần jeans, hai tay đút bên trong túi quần từ từ bước lại, gió của biển thổi vào khiến tóc anh có phần bay lên trông rất hảo soái, lãng tử.
Đối với cô đây là một sự bất ngờ xen lẫn đâu đó niềm hạnh phúc trong tim, cô đã nghĩ tới tận Lanikai, Hawaii này thì anh sẽ không thể nào tìm được. Nhưng thật ra ý nghĩ này sai rồi.
- Con rất nhớ ba. _ Hiểu Trân buông bàn tay đang nắm tay của cô ra, chạy lại ôm lấy Kha Đức mà sụt sùi. Anh cũng dang tay ôm lấy cô con gái nhỏ của mình, dịu dàng dỗ dành.
Trong khoảng thời gian anh dỗ Hiểu Trân nín khóc, thì cô đã nhanh chân đi ra chỗ khác, lúc này đây cô không muốn đối mặt với anh cho lắm.
- Buông ra. _ Nhưng Kha Đức đã nắm tay con gái cưng của mình nhanh chóng chạy theo, thuận tay ôm cô vào lòng. Vòng tay này bao lâu cô nhung nhớ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại..
- Anh không buông. _ Kha Đức là một người đàn ông thật sự rất cố chấp.
- Chúng ta đã li hôn rồi, mau buông tôi ra. _ Cô biết nói thế nào anh cũng không buông, đành nói qua việc li hôn hôm trước mà hai người cãi lộn.
- Anh chưa kí, em vẫn là vợ của anh. _ Kha Đức giờ đây chỉ biết năn nỉ cô quay về, nửa tháng qua đã là quá lâu đối với anh rồi, không thể để chuyện này kéo dài thêm được nữa.
- Không phải chính anh là người đòi li hôn sao, bây giờ lại còn muốn gì nữa? _ Không chịu nổi, cô quay người lại đứng đối diện với anh rồi quát lớn.
|
Chương 86: Điều tuyệt vời nhất chính là em (2)[EXTRACT]- Ny Ny, anh xin lỗi, hôm đó là anh sai. Chuyện không phải do em gây ra, nhưng lại dồn hết vào em. _ Nói đến đây, anh càng nắm chặt lấy tay của cô, y như rằng chỉ thả lỏng một chút thôi thì sẽ mất cô cả cuộc đời này.
- Cái gì cũng xin lỗi, vậy lúc đó anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Li hôn là hai từ dễ nói lắm sao. _ Mắt cô tràn đầy sự tức giận, lấy hai tay mình quơ quơ đánh mạnh vào người anh.
- Em đánh đi, đến khi nào đủ thì thôi. Sau đó lại về nhà cùng anh và con. _ Kha Đức chưa bao giờ ôn nhu với ai như thế ngoài vợ mình, Kiều Ny.
Mặc cho cô đánh túi bụi vào người mình, anh vẫn đứng yên đó chịu trận. Bao nhiêu vết thương sơ sài bên ngoài này, làm sao đau bằng vết thương anh gây ra trong tim của cô chứ?
- Kha Đức, anh là đồ quá đáng.. quá đáng lắm. _ Mãi một lúc đánh mỏi mệt, cô khụy xuống, đau lòng nói.
- Anh sai, anh quá đáng. Nhưng anh không thể mất em được, em đừng như vậy nữa. _ Anh cũng khụy xuống nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu nhất đang khóc vì mình, trong lòng thật sự rất đau đớn, dày xé đến tận tâm can.
Kha Đức nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, mặc kệ cho cô đánh anh, trách anh cũng được, anh đều bao dung mọi thứ cho cô không cần điều gì hết.
- Anh nói đi, rốt cuộc tôi là gì đối với anh? _ Kiều Ny sau khi khóc một hồi, lấy lại tinh thần một chút. Rồi lại hỏi ngược lại anh một cách đàng hoàng.
- Em là vợ của anh. Em biết không? Em là người anh yêu nhất cuộc đời này, em và con đều là sinh mạng của anh. _ Kha Đức nhìn thẳng vào mắt của cô, không e dè gì mà nói hết.
- Ny Ny, em biết anh là người của hắc bang, chỉ đối mặt với đối thủ là hay chứ không giỏi nói lời hoa mật ngọt ngào. Anh đúng là không biết cách diễn đạt tình cảm thế nào cho đúng, nhưng trong tim này anh chỉ có mỗi em, chỉ yêu mỗi em mà thôi. _ Thấy cô im lặng, anh mới lên tiếng nói tiếp. Trực tiếp lấy tay của Kiều Ny đặt lên trên ngực trái của mình.
- Sau này dù có chuyện gì, anh cũng đừng nói tới những việc xa nhau nữa có được không? _ Kiều Ny òa khóc sau những lời mà anh nói, nhướng người tới ôm lấy anh vào lòng.
- Ny Ny, thật sự cảm ơn em. Cõi đời này, gặp được em và cưới em chính là điều tuyệt vời nhất đối với anh. _ Anh dùng hai tay ôm lại cô, anh cũng khóc.
Hiểu Trân nãy giờ đứng sát bên nghe những gì ba mẹ nói mà cũng hiểu được, thì ra là ba mẹ cãi lộn nên mới thế. Sau đó một lúc cũng òa khóc lên, chạy lại ôm cô và anh, thế lại là một gia đình đoàn tụ nữa rồi đó!
- Ny Ny, em và con về nhà cùng anh được không? _ Anh vươn tay lau hết những giọt nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Giọng nói cực kì ôn nhu phát ra.
Kiều Ny rất dễ mềm lòng, chỉ cần nghe anh nói vậy, liền gật đầu đồng ý ngay.
Kha Đức dùng một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại thì để bế Hiểu Trân. Cả ba cùng đứng trên bờ biển ngắm hoàng hôn, trông thật sự rất lãng mạn. Một gia đình hạnh phúc mà bao người mong muốn, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Chỉ người trong cuộc mới biết được, họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió để có được nhau ở ngày hôm nay.
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy ngay tại bờ biển, chứng minh cho tình yêu đích thực của Kha Đức và Kiều Ny suốt cuộc đời này.
Trong cuộc sống, có đôi lúc chúng ta cãi vả lẫn nhau, có khi nhẹ nhàng, có khi gay gắt. Nhưng đừng tìm cách giải quyết bằng cách trốn tránh nó mà hãy lắng nghe, thấu hiểu nhau, tự dưng mọi buồn phiền lo lắng hay lí do mà cả hai cãi nhau sẽ đều biến mất hết.
Đừng bao giờ để bỏ lỡ nhau một cách tiếc nuối vì những lí do không đáng.
Là một người đàn ông, trên thương trường, ở ngoài bộn bề với cuộc sống ta có thể bành trướng ra sao cũng được. Nhưng khi về tới mái ấm của mình, hãy trở thành một người đàn ông biết nịnh vợ, nhường nhịn vợ một chút. Vì vốn dĩ khi sinh ra là phụ nữ, họ đã thiệt thòi nhiều lắm rồi. Đừng để người phụ nữ của mình cảm thấy tủi thân, đau lòng vì phải vất vả với việc chăm con, làm việc nhà.
Mà thay vào đó, hãy phụ giúp công việc cùng vợ của mình. Hỏi han chia sẻ cùng với cô ấy mọi điều trong cuộc sống, như vậy sẽ khiến tình cảm cả hai khắn khít hơn rất nhiều!
" Kiều Ny, cả cuộc đời này em chính là định mệnh của anh. Định mệnh gắn liền hai chúng ta với nhau, cho dù bao sóng gió cũng không chia lìa được. "
Kha Đức nắm tay của cô rồi giơ lên cao, nói ra những câu ngôn tình trên.
" Kha Đức, cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em. Yêu thương và bao dung hết những thói hư tật xấu của em. Cảm ơn anh, mặc dù em có đi tới đâu, thì anh vẫn sẽ tìm đến bằng được. "
Kiều Ny quay qua nhìn anh, mỉm cười thật tươi nói. Sau đó họ cùng nhìn sang Kha Hiểu Trân, bé cưng này chính là kết tinh tình yêu của anh và cô. Gia đình này đối với anh hay cô, đã là một đãi ngộ lớn của ông trời dành cho cả hai rồi..
- ---------
|
Chương 87: Lục mạnh ái, anh yêu em hơn cả sinh mệnh này[EXTRACT]Sau khi Hàn Dương được bác sĩ cho xuất viện, thì anh đã quyết định cùng Mạnh Ái, Hàn Khải và hai bên Lục - Ngô Gia đi vi vu bằng du thuyền riêng chục triệu đô la của mình. Có cả hai người bạn thân thiết của anh nữa.
Anh cũng muốn nhân dịp này, có thể góp phần một chút hâm nóng lại tình cảm dang dở những năm qua. Nhưng không phải là tình cảm của anh và cô nhạt nhòa, mà đó là anh muốn cô cảm nhận được hết tình yêu mà anh dành cho cô to lớn tới nhường nào.
Bầu trời cao vút trong xanh, những cơn gió biển mát mẻ thổi ngang qua làm người ta có cảm giác thật thoải mái. Ở trên du thuyền, mọi người ở Lục Gia cùng Ngô Gia đứng quây quần bên nhau cùng kể những chuyện vui.
Chiếc du thuyền màu trắng cứ bon bon chạy trên biển, Hàn Dương cùng cô đứng ở một góc của du thuyền vui vẻ nói chuyện, nhìn rất xứng đôi.
- Ái Nhi, cảm ơn em đã về bên anh. _ Hàn Dương vòng hai tay ôm qua eo cô, giọng nói có phần nghẹo ngào.
- Dương, không phải đó là quá khứ rồi hay sao? Đã qua rồi anh đừng nhắc tới nữa. _ Mạnh Ái biết anh cảm thấy rất có lỗi với cô, cho dù cô đã tha thứ.
- Cho dù đã qua nhưng anh vẫn cảm thấy mình mắc nợ em rất nhiều. Nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ, anh chỉ biết chuộc lỗi bằng cách yêu thương em suốt quãng đời còn lại!
Nghe Hàn Dương nói như thế, Mạnh Ái rất xúc động, không cách nào nói ra hết những gì mình nghĩ được. Cô quay người lại nhìn anh, khóe mắt có hơi phiếm hồng. Chủ động nhón chân lên, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.
Anh có phần bất ngờ một chút, sau đó cũng chủ động đáp trả nhiệt tình lại nụ hôn của cô. Chiếc lưỡi của anh không hề yên phận, cứ liên tục càn phá trong khoang miệng của cô.
Được một lúc anh và cô ngừng lại động tác, vẫn còn thấy được một sợi chỉ bạc. Hàn Dương đưa tay lấy trong túi ra, một hộp hình vuông nhỏ màu nhung đỏ nhìn trông rất bắt mắt.
Anh khụy một chân xuống, mở cái hộp nhung đỏ đó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rất lấp lánh.
Mạnh Ái bị dọa cho hết hồn, không ngờ anh lại làm kiểu như thế này đây. Cô xúc động, dùng hai tay che miệng vì bất ngờ với hành động của anh.
- Lục Mạnh Ái, chúng ta khó khăn lắm mới về được hạnh phúc bên nhau. Anh đã sai lầm biết bao nhiêu lần rồi, lần này anh sẽ không ngu ngốc như thế nữa, không để bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Em có đồng ý một lần nữa về nhà làm vợ anh hay không?
Hàn Dương nhìn cô với đôi mắt trìu mến, anh nói ra tất cả suy nghĩ chất chứa trong lòng của mình những năm tháng qua. Có ai nói anh ích kỉ, nói như thế nào cũng được, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn có được Mạnh Ái suốt cuộc đời này. Anh yêu cô đến mức điên đảo luôn rồi!
Mạnh Ái thật sự khóc rồi, cả người cô run lên từng đợt nhìn anh xúc động. Người đàn ông lạnh lùng này, vậy mà cũng có lúc tỏ tình cô thế này sao?
Trong lòng lẫn đầu óc của Hàn Dương vẫn đang rất hồi hộp, tuy cô đã chấp nhận tha thứ làm lại từ đầu với anh. Nhưng anh lại sợ cô không đồng ý lời cầu hôn có phần muộn màng này.
Mãi đến khi cô nở một nụ cười rồi gật đầu, trong lòng anh mới nhẹ nhõm, vui mừng đến lạ thường. Lấy chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng lấp lánh từ trong hộp ra, anh run rẩy đến mức tay đổ mồ hôi, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay xinh đẹp áp út của cô.
Sau đó, anh đứng dậy ôm cô vào lòng. Cánh cửa mở ra ngoài đây đột ngột được đẩy ra, ba mẹ hai bên mỗi người đều cầm những chùm bong bóng sắc màu. Còn Kha Đức và Tử Hy thì cầm theo những cây pháo nhỏ nhỏ, rồi bấm nút cho pháo nổ lên. Bảo bối của cô thì cười toe toét, rốt cuộc thì ba và mẹ cũng được hạnh phúc bên nhau.
Ai ai cũng chúc phúc cho cả hai người, tuy không phải lần đầu Hàn Dương và Mạnh Ái đứng chung một cặp thế này. Nhưng lần này cả trái tim anh và cô mới hoàn toàn hướng về với nhau.
- Em nhìn lên bầu trời đi. _ Giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai, cô nghe như vậy liền làm theo ngước đầu lên cao nhìn bầu trời xanh kia.
Có một chiếc phi cơ đắt tiền bay chậm chậm trên đó, sau đó có một dãy slogan từ từ được bung ra, cô nhìn những hàng chữ trên đó mà khóc hết nước mắt, hạnh phúc dựa vào anh.
" Lục Mạnh Ái, anh yêu em hơn cả sinh mệnh này. Cho dù có đời sau kiếp sau, em chắc chắn vẫn là vợ anh. "
Hàn Dương cũng thuận tay ôm Mạnh Ái vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thơm ngát của cô. Trong lòng anh rất hạnh phúc, chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này trong những hơn ba mươi năm qua.
- ---------
|
Chương 88: Không phải tạm bợ hay nhất thời, mà là mãi mãi về sau[EXTRACT]Trong khi mọi người chúc phúc cho Hàn Dương cùng Mạnh Ái thì Tử Hy cũng vậy, vui mừng vì hai người bạn chí cốt của mình cuối cùng cũng tìm được người bạn đời riêng để cùng nhau đi đến cuối con đường này. Thế nhưng tiếc thay, Tử Hy lại chưa tìm được một nửa thích hợp với mình.
Có vô số lần Phùng Mộc Tín ( cha anh) đã sắp sếp các buổi hẹn coi mắt với các cô tiểu thư của tập đoàn khác. Nhưng ai cũng đều bị anh làm cho sợ hú vía, đối với anh, ở họ chưa có được cái mà anh cần. Bọn họ chủ yếu chỉ là dân mê tiền, mê cơ ngơi đồ sộ mà anh gầy dựng nên, kể cả cái chức vụ tam nhị trong bang Thiên Hàn nữa chứ.
Tử Hy lủi thủi rời khỏi chỗ đó, cầm ly rượu vang đỏ ra một góc khác đứng. Tưởng đâu sẽ kiếm được chỗ yên tĩnh ở một mình, nhưng khi anh vừa bước tới, lại thấy một vóc dáng mỏng manh đứng ở đó ngắm cảnh. Một cô gái với thân người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang lưng được nhuộm màu nâu.
Không biết ở đâu mà Tử Hy lại có động lực bước tới chỗ đó đứng, vốn dĩ muốn kiếm chỗ một mình, không ngờ lại gặp bạn đồng hành, cũng được.
- Anh là.. Tử Hy sao? _ Nghe tiếng bước chân, Hàn Duyên quay người lại thì thấy một người con trai vóc dáng cao lớn, khuôn mặt băng lãnh không khác gì anh hai của mình. Chỉ khác là nét mặt của người này có vẻ đào hoa.
Vì được ba mẹ cho đi du học Anh từ nhỏ, lâu lâu mới về được một lần nên Hàn Duyên ít khi xuất đầu lộ diện với tư cách là em gái của Hàn Dương.
Anh hai của cô có hai người bạn thân là Kha Đức và Tử Hy. Kha Đức thì cô từng gặp qua rồi, trên du thuyền này, chỉ toàn người thân thiết của Lục Gia và Ngô Gia, ai ai cô cũng biết, chỉ có người con trai này là chưa, nên cô Hàn Duyên nghĩ đây chính là Tử Hy.
- Em biết tôi sao? Em là.. _ Tử Hy có đôi phần bất ngờ vì cô gái này biết tên của mình, với cả, cô gái này anh chưa từng gặp trong đời bao giờ hết.
- Chào anh, em là Hàn Duyên. Con gái thứ hai của Lục Gia và là em gái của anh Hàn Dương. _ Hàn Duyên nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Tử Hy thì có chút mắc cười, nhưng lại không để lộ ra bên ngoài, chỉ cười thầm thôi.
- À.. Còn anh là Tử Hy, chắc em cũng biết rồi chứ? _ Tử Hy nhìn cô say đắm, ban nãy sau khi giới thiệu xong, Hàn Duyên có cười lên một cái, rất tươi tắn. Tim anh dường như bị hẫng một nhịp, nụ cười này rất đẹp!
- Tại sao anh lại ra đây? _ Hàn Duyên gật đầu một cái, sau đó xoay người ra nhìn về hướng biển xanh ngát kia.
- Tìm không gian riêng một chút, không ngờ lại gặp được em. _ Tử Hy đưa ly rượu lên khóe miệng, uống một ngụm sau đó mới trả lời câu hỏi.
- Em cũng như anh.. Chỉ là hơi có một chút ghen tị vì không có ai ở bên cạnh mình thôi. _ Tử Hy nghe cô nói thế, liền " à " một tiếng, sau đó cả hai liền trở về tình trạng trầm ngâm ban đầu.
Không có ai bên cạnh? Là đồng nghĩa với việc chưa có người yêu đúng không? Tử Hy đột nhiên nghĩ tới chuyện này, không hiểu sao trong lòng trái tim cứ đập mạnh liên hồi thế.
Nếu như vậy thì... sắp có chuyện rồi.
Ngay lúc đó có một người phục vụ đi ngang qua, trên tay cầm một cái mâm để những ly rượu ở trên. Thuận tay, Hàn Duyên quay lại đưa tay lấy một ly, sau đó đưa lên miệng uống một xíu.
Nhìn đôi môi lúc Hàn Duyên uống rượu, không hiểu sao anh lại có ý nghĩ Hàn Duyên nhất định sẽ là của mình.
Một ý định sôi sục trong lòng anh, không phải là thoáng qua như bao người con gái từ trước đến giờ, mà là anh muốn khẳng định quyền sở hữu Hàn Duyên chính là Tử Hy anh.
Trai chưa vợ, gái chưa chồng, không phải quá hợp hay sao? Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu của Tử Hy hiện giờ, anh muốn nhanh chóng được ở bên cạnh Hàn Duyên, không phải là tạm bợ hay nhất thời, mà là mãi mãi, mãi mãi về sau này.
Cả cơ thể của cô gái này có một sức hút rất lớn đối với anh, không hề bình thường một chút nào.
Còn Hàn Duyên thì thấy Tử Hy đứng ngơ mặt ra đăm chiêu suy nghĩ thì mắc cười, đôi môi không tự chủ tạo nên một đường cong tuyệt đẹp kia.
Anh Tử Hy thật sự rất đẹp trai, như một pho tượng điêu khắc giống như anh hai của cô vậy. Vả lại còn rất quyến rũ như những oppa Korean.
Cô đưa khuôn mặt của mình lại sát với mặt anh, dùng tay quơ quơ hai ba lần, sau đó mới thấy anh như bừng tỉnh lại, càng mắc cười hơn nữa.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gần sát với mình, Tử Hy như bị cuốn theo nó. Đôi mắt, chiếc mũi hay cả bờ môi này, tổng thể thật là phù hợp đi.
Chỉ còn một chút nữa là môi sẽ chạm môi nhau, nhưng anh lại không thích thế, bây giờ chưa là gì của nhau sẽ có thể làm càng đến như vậy. Đợi đi Hàn Duyên, em sẽ là của anh nhanh thôi.
Trước giờ chỉ cần anh thích thì búng tay một cái là được, nhưng lần này thật sự khác, anh đang tôn trọng cô.
- --------
|
Chương 89: Vợ và con trai của tôi, dễ đụng sao?[EXTRACT]Sau khi đi vi vu trên biển về, Mạnh Ái quyết định cùng con trai dọn về Ngô Gia ở, sau đó sẽ tái hôn lại với anh. Đó là những gì mà Hàn Dương muốn, suốt ngày anh cứ lải nhải về việc đó.
- Bà xã, anh đang ở dưới tâp đoàn. _ Hàn Dương nhấc máy gọi cho cho cô.
Không để đầu dây bên kia trả lời, anh đã tự động cúp máy. Mạnh Ái ở trên lầu nghe điện thoại xong thì bật cười, người đàn ông này lúc nào cũng bá đạo như vậy hết, không bỏ được.
Cô đeo túi xách lên vai, rồi dùng thang máy chuyên dụng đi xuống dưới, nếu anh không gọi, cô cũng sẽ nghĩ bây giờ vẫn còn sớm chưa tới giờ tan làm. Hàn Dương đứng ở trước sảnh tập đoàn DAK, trên mặt đeo một cặp kính râm bự màu đen, hai tay bắt chéo để trước ngực đứng đó đợi cô.
- Anh không cần tới đón em như vậy, như vậy sẽ phiền anh lắm. _ Mạnh Ái đi xuống dưới bước lại chỗ anh đang đứng, khuôn mặt không vui nói.
- Chỉ cần việc liên quan tới em, cái gì cũng không phiền, ngốc quá. Chúng ta đi rước bảo bối thôi. _ Nghe cô nói vậy, anh không những không tức giận mà còn ôn nhu xoa đầu cô rồi nói.
Những nhân viên trong tập đoàn DAK nhìn thấy cảnh tượng này thì vui vẻ, chủ tịch của họ cuối cùng cũng quay lại với chủ tịch Ngô rồi, như vậy cô ấy sẽ giảm bớt sự hung dữ hơn, ha ha.
Nhưng nhìn thấy hai người như vậy, cũng thật hạnh phúc quá đi mất.
Hàn Dương mở cửa xe cho cô vào ngồi, sau đó mới vòng qua ngồi vào xe rồi cho xe lăn bánh đi đến trường học.
- ---------
Trường tiểu học Diamond.
Chiếc xe Maybach màu đen của Đức dừng lại trước cổng trường làm nhiều phụ huynh khác tò mò. Hãng xe này là hãng xe hạng sang của Đức, để mua được nó thì gia thế phải dữ dội lắm.
Mạnh Ái cùng anh bước xuống xe, mọi người còn được thêm một phen trầm trồ hơn nữa, cả trai lẫn gái đều đẹp, không thể chê vào đâu được hết.
- Cô Lục cô tới rồi. Tiểu bảo bảo đang ở trong phòng hiệu trưởng. _ Cô đang tiến tới lớp học của Hàn Khải thì cô giáo chủ nhiệm đi lại và nói như vậy.
Tại sao bảo bảo của cô lại ở trong phòng hiệu trưởng chứ, có phải đã xảy ra chuyện gì không. Nghĩ đến đây cô liền lo lắng, nhanh chóng đi tới phòng hiệu trưởng ở trên tầng, còn Hàn Dương thì phải đang đỗ xe.
- Khải Nhi, có chuyện gì sao? _ Mở cửa phòng hiệu trưởng ra, cô thấy con trai mình phải khoanh tay đứng đó thì không khỏi xót xa, chuyện gì vậy?
- Mẹ.. _ Thấy mẹ mình tới, Hàn Khải giả vờ mếu máo lên tiếng nói.
- Cô gái kia, chẳng lẽ cô không biết dạy con hay sao? Con trai của cô dám đánh con của tôi, hừ. Thật là ăn gan trời mà. _ Người phụ nữ mặc đồ lòe loẹt kia tự nhiên giận dữ lớn tiếng.
- Hiệu trưởng, có chuyện gì sao? _ Mặc kệ lời của người phụ nữ kia nói, cô chỉ quay mặt qua hiệu trưởng hỏi.
- Bé trai này dành kẹo của bé Hiểu Trân, Hàn Khải thấy thế liền bênh vực Hiểu Trân. Liền xảy ra cớ sự, nhưng theo lời con cô nói, thì người gây sự đánh nhau trước là bé trai này.
Hiệu trưởng nhìn trang phục và cách ăn nói của cô có vẻ không tầm thường, nên có phần hơi e dè chút.
" À " _ Mạnh Ái à lên một tiếng, sau đó quay qua người phụ nữ kia nói: " Chị à, là con trai chị gây sự trước không phải sao? Cớ gì phải la làng vậy? "
- Tôi không biết, con trai của cô quýnh con trai tôi bị bầm như vậy, tính như thế nào đây? _ Người phụ nữ kia có vẻ hùng hổ mà nói, coi trời bằng vung?
- Mẹ, con cũng đau lắm. _ Nghe người phụ nữ ngang ngược kia nói thế, Hàn Khải liền ngước mặt lên nói với cô. Vết bầm tím trên khuôn mặt của Khải Nhi cô vô tình thấy được, liền tức giận.
- NÀY! Là con trai chị gây sự trước đó, bảo bảo của tôi bộ không biết đau hay sao? Chị đừng có ngang ngược.
Mạnh Ái dường như tức giận tới đỉnh điểm, giọng nói có phần lớn tiếng. Còn người phụ nữ cho dù nghe vậy vẫn cố chấp, định quơ tay đánh vào mặt cô nhưng bất thành: " Này, cậu là ai? "
Thì ra đúng lúc đó Hàn Dương đã bước vào nên nhanh tay chặn lại. Không để cho cô chịu một tổn thương gì hết, anh còn không dám cơ mà.
Ông hiệu trưởng nhìn thấy anh thì cả người run rẩy im bặt, nghĩ trong đầu: " Thôi xong rồi, xong đời rồi. "
- Bà im miệng. Bà thử động đến vợ và con trai tôi xem, nhẹ nhất thì tôi cũng phanh thây bà ra. _ Trong giọng nói của anh có phần tức giận.
- Á à bênh vợ con sao? Mày có biết chồng tao là ai không mà lớn tiếng hả? Là tổng giám đốc của Ngô Thị, là Ngô Thị đó mày biết không?
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, bà ta có hơi chột dạ, nhưng cứ cho rằng gia thế của mình hơn hẳn mọi người.
Nghe bà ta nói vậy, anh nhíu mày lại. Lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số rồi nói qua điện thoại: " Nhanh chóng sa thải tổng giám đốc đi. "
Người phụ nữ đó giống như bị ma hù, khuôn mặt có chút xanh xao nhưng vẫn dửng dưng, chưa đầy năm phút sau điện thoại bà ta cũng kêu lên, thì ra ông nhà bà ta bị sa thải rồi.
Lúc đó bà ta mới nhìn anh và cô, sợ sệt khóc lóc, nhưng anh không mấy quan tâm, một tay bế Hàn Khải, một tay ôm eo Mạnh Ái tiến ra ngoài.
Trước khi đi còn nói lại một câu, khi nghe xong thì người phụ nữ kia chỉ ngồi khụy xuống khóc lóc thảm thiết.
Ông hiệu trưởng chỉ biết câm nín, thì ra Hàn Khải chính là con trai của chủ tịch Ngô cùng vợ là Lục Mạnh Ái. Gia thế hiển hách không ai dám đụng, coi như kì này người này xui xẻo 3 kiếp mới đụng trúng con trai bảo bối của họ rồi. Khổ thân chưa!
" Vợ và con trai của Ngô Hàn Dương này, không phải muốn đụng là đụng. "
- ---------
|