Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 70: Chăm sóc tận tình[EXTRACT]Mạnh Ái đứng trước bar Crayon, dù đã vào đây vài lần, số tiền trả để ăn chơi ở đây cũng khá mắc. Thế vậy mà tối nào cũng thấy ở đây đông nghẹt.
Vài tên vệ sĩ nhận ra cô là vợ của lão đại liền cúi đầu chào, quả thật 5 năm trôi qua, thiếu phu nhân càng ngày càng đẹp. Bây giờ họ mới hiểu tại sao lão đại yêu cô say đắm đến như vậy.
Cô quen thuộc đường vào đây như ở nhà, liền rất nhanh đã kiếm được chỗ mà Hàn Dương đang ngồi say sỉn vật vựa ở đó. Rất nhiều chai rượu loại nặng nằm trên bàn lẫn mặt đất, còn anh thì quần áo xộc xệch, gục xuống mặt bàn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, chẳng lẽ sau những năm cô bỏ đi, anh đều như thế sao?
Chỉ cần nghĩ tới đó, cô liền đau lòng. Bỏ qua suy nghĩ, cô cúi xuống đỡ anh đứng dậy. Cả người có hơi loạng choạng, vì anh là sức đàn ông còn cô thì là phụ nữ. Phải mất đến một lúc sau, cô cùng vài người vệ sĩ mới cõng anh ra được tới xe của mình.
Mạnh Ái ngồi vào ghế lái chính, nhướng người chỉnh lại chỗ ngồi cho anh, sau đó mới nhấn ga chạy về. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, quản gia Trần tuổi cũng cao nên không thể đánh thức bà thức dậy được, cô đành nhân nhượng bẻ tay lái quay về nhà mình.
- --------
Cô khó khăn dìu Hàn Dương vào trong nhà, cử động nhẹ nhất có thể vì sợ đánh thức giấc ngủ của Hàn Khải.
Cái người đàn ông này, nặng chi mà nặng thế không biết. Đến khi đặt anh nằm trên giường của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ là mình sắp vụn vỡ toàn xương trên cơ thể tới nơi rồi chứ.
Mạnh Ái vào trong thay lại một bộ đồ ngủ khác, sau đó lấy khăn thấm vào nước, nhẹ nhàng lau khắp cơ thể cho anh. Thân thể này, biết bao lâu rồi cô không đụng tới? Toàn thân anh có những vết sẹo, tuy không lớn nhưng cũng làm cô đau lòng. Cô biết anh là lão đại hắc bang, không thể tránh khỏi những tình huống bị thương được, nhưng anh là người cô yêu nhất, dẫu sao anh bị gì cô cũng đau.
- Ái Nhi, Ái Nhi, anh thật sự.. xin lỗi em. _ Hàn Dương vừa ngủ vừa nói mớ trong lúc say sỉn. Người ta nói, lời thốt ra trong lúc đang say đều là những lời thật lòng, nhưng cô lại không tin. Vết thương trong lòng quá đỗi lớn, cô không biết làm sao nữa, cứ như một đống tơ rối mù mịt lại với nhau.
- Em đừng bỏ rơi anh... anh xin em.
- Ái Nhi, quay về...... đi mà.
- Anh xin lỗi...
Hàn Dương liên tục nói những câu đó ra, bàn tay anh bao phủ bàn tay nhỏ bé của cô lại rồi đặt vào má của mình mà ngủ thiếp đi. Mạnh Ái không biết tự lúc nào nước mắt của mình đã chực trào, người đàn ông này 5 năm trước đã từng là của cô, bây giờ thì không thể nữa rồi.
Cô nhanh chóng lau người cho anh xong, đắp mền lên cho anh rồi đi ra ngoài. Nhưng cái người này, nhất quyết không chịu buông tay cô ra, cứ khư khư giữ lấy mà ôm. Khuôn mặt khi ngủ của anh trông rất hiền lành và ôn nhu, nhìn không băng lãnh như lời mà người ta hay nói. Hết cách, cô đành ngồi xuống kế anh, nhìn chăm chăm lúc anh ngủ.
Mạnh Ái không biết bản thân mình như thế nào, 5 năm qua sống bên Pháp, tuy cô vẫn còn nhung nhớ anh, nhưng tần ấy thời gian cô cứ nghĩ bản thân mình quên được anh, nhưng lại không thể. Lúc về lại đây, gặp lại anh, Mạnh Ái mới biết mình còn yêu anh nhiều như thế nào.
Hàn Dương là mối tình đầu của cô, là chồng của cô, là người mà cô yêu thương nhất, cứ ngỡ gia đình cứ hạnh phúc như thế, cô không nghĩ lại tan vỡ ra đến mức này.
Nếu như ngày hôm đó Minh Ngọc không đến, không tự tay làm mình ngã rồi đổ oan cho cô, thì có lẽ cô đã ra đi lặng lẽ, không có một vết thương quá lớn như hôm nay.
Nếu lúc đó chỉ cần anh giải thích một câu thôi, cô sẽ bất chấp tất cả mà ở lại, nhưng điều đó lại không xảy ra.
Mạnh Ái rất muốn tha thứ cho Hàn Dương, nhưng chỉ cần nghĩ tới ngày hôm ấy anh tự tay đẩy ngã cô, trong bụng cô còn có một sinh linh bé bỏng, câu nói ngày hôm đó cứ ám ảnh mãi lấy cô: " Lục Mạnh Ái, cô đúng là một con quỷ đội lốt người. " Chỉ bấy nhiêu đó, cô lại không thể tha thứ cho anh.
Cả hai người rồi sẽ đi tới đâu đây?
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 71: Julian về nước rồi[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau.
Hàn Dương cựa mình ê ẩm thức dậy, mùi đồ ăn thơm phức thoang thoảng đã đánh thức anh dậy. Anh dùng hai tay xoa xoa mắt, nhìn xung quanh không phải phòng của mình, nhưng nhìn cách trang trí phòng lại là của con gái. Xung quanh có mùi hương nhẹ nhàng, đây là mùi của Mạnh Ái.
Ừm anh nhớ tối hôm qua uống đến say mèm ở quán bar, sau đó có người đưa anh về, nhưng anh không rõ là ai.
Anh vươn vai một cái, rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Ở đây nhìn xuống rất dễ, nên chắc chắn đây là tầng một. Tiếng lục đục và tiếng nói trẻ con non nớt ở dưới nhà làm nổi dậy sự tò mò của Hàn Dương.
Anh bước xuống dưới, căn nhà tuy không lớn mấy nhưng cách trang trí lại rất đẹp, theo phong cách Châu Âu. Nhất là căn phòng hồi nãy, lại có màu hồng nhạt, xung quanh trang trí đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng.
Hàn Dương bước dần xuống mới nhận ra người con gái trong bếp là Mạnh Ái cùng nhóc con Hàn Khải. Anh có hơi bỡ ngỡ, người hôm qua đưa anh về là Mạnh Ái hay sao?
- Anh ngồi xuống ăn sáng đi. Nhanh một chút tôi còn đi làm. _ Mạnh Ái nhìn thấy anh xuống, bưng ra một dĩa trứng chiên cùng ly sữa đặt xuống bàn, giọng cô hôm nay tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh lùng. Hàn Dương có hơi bất ngờ, nhưng sau đó tâm tình cũng vui vẻ, chỉ cần ở gần cô là đủ.
- Chú đẹp trai, sao chú lại ở đây? _ Hàn Khải quay lại, nhìn thấy anh thì mỉm cười nói lớn.
- Chú ấy ở nhờ hôm qua thôi. Khải Nhi, nhanh lên còn đi học nữa. _ Cô không muốn để Hàn Khải ở gần hay tiếp xúc với anh quá nhiều. Nếu sự thật Hàn Khải chính là con của anh bị phanh phui ra, cô sẽ không biết làm thế nào mới được nữa.
Cả ba người ăn sáng trong bầu không khí im lặng mà không ai nói một lời nào. Ăn xong, cô đưa Hàn Khải tới trường, cũng không thèm quay mắt lại nhìn Hàn Dương dù một chút, cứ thế anh tự lái xe về nhà, tâm can cứ đau đớn âm ỉ không thôi.
- ---------
Mạnh Ái đưa Hàn Khải tới trường, sau đó lái xe đi. Nhưng cô không tới thẳng tập đoàn mà lại đi theo hướng ra sân bay của thành phố S.
Cô mặc một chiếc quần bó jean màu đen cùng với chiếc áo Gucci, bên ngoài khoác lên một chiếc áo lông thú khá dày. Vì trời chuyển sang đông, không khí có vẻ khá lạnh lẽo. Đứng ở sân bay, tuy cô mặc đồ có vẻ giản dị nhưng nhìn cô rất xinh đẹp.
Ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn, có thể những bộ đồ cô mặc giản dị lại còn không đẹp, nhưng khi mặc vào người cô, nó lại trở nên rất đẹp dưới thân hình chữ S đầy đặn quyến rũ.
- Ái Nhi, gặp lại em rồi. _ Julian từ trong khoang máy bay kéo vali bước ra, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Ái liền đi lại ôm cô vào lòng rồi nói.
- Julian, công việc xong hết rồi sao? _ Mạnh Ái cũng vòng tay ôm một cái, sau đó đánh lãng qua phần công việc.
- Như thế mới về đây gặp em chứ. _ Julian xoa xoa mái tóc của cô, nở nụ cười thâm tình nhất có thể.
- Được rồi, chúng ta về thôi. _ Mạnh Ái cùng Julian sánh vai bước ra chiếc xe hơi màu xám ở ngoài kia. Nhìn trông họ cứ y như một cặp tiên đồng ngọc nữ, một chàng trai cao ráo lai nét của Tây, một cô gái xinh đẹp với gu ăn mặc cá tính. Không phải rất hợp hay sao? Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự tình.
- ---------
Chiếc xe lăn bánh chạy đi.
Hôm nay, công việc ở tập đoàn cô đã giao lại hết cho Trần Huy, dành một ngày hướng dẫn mọi thứ ở thành phố S này cho Julian, cũng tốt chứ.
- Julian... Đợi em xong công việc, chúng ta kết hôn. _ Ngồi trên xe, cô im lặng, đôi mắt to tròn nhìn về phía trước, khuôn miệng mấp máy một hồi mới nói ra được những câu này.
- Ái Nhi, em em nói thật chứ? _ Julian kích động, quay sang nhìn cô với ánh mắt bất ngờ len lõi xúc động. Julian yêu cô, nhưng bao năm qua cô không chịu, hôm nay đích thân cô nói ra lời này, không phải rất vui hay sao?
- Thật, chúng ta sẽ kết hôn. _ Mạnh Ái nhìn Julian nói, cô dùng bàn tay của mình nắm bàn tay của Julian. Còn về phần Julian, cũng vui vẻ mà ôm Mạnh Ái vào lòng của mình.
Đúng thật, cô nợ Julian quá nhiều.
5 năm ở Pháp, Julian là người giúp đỡ cô về mọi thứ, không một lời than vãn. Dù biết vẫn bận bịu công việc của mình, nhưng Julian vẫn quan tâm cô và Hàn Khải như một gia đình.
Ba mẹ đều rất ưng ý Julian, họ muốn cô tự quyết định cuộc đời của mình. Coi như đây là quyết định của cô, Mạnh Ái sẽ thử mở lòng hơn với Julian, hơn tư cách lúc trước là một người anh trai, người bạn thân.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 72: Hàn Khải x Hàn Dương[EXTRACT]Trường tiểu học Diamond.
Hàn Khải ngồi trong lớp, nhìn mấy bạn xung quanh cắm cúi viết bài làm bài thì chán nản, có người thì vò đầu bứt tóc không biết làm.
Không phải chứ? Không muốn râng bốc bản thân đâu, nhưng cái đề bài dễ đến thế còn có bạn không làm được ư? Hay cái trường này, quá khinh thường cậu hay sao? Đối với những bài như này, chỉ cần nhắm mắt thì cậu cũng có thể làm ra đáp án đúng 100%.
Cậu bé ngồi chán nản, suy nghĩ vu vơ. Khuôn mặt búng ra sữa có xương quai hàm sắc sảo kia nhìn ra phía cửa sổ, tuy còn nhỏ nhưng nhìn thật lãng tử.
Như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi của cậu bé nhếch lên một đường, nhìn như thế này, nếu như Hàn Dương ở kế đây, thì có lẽ người ngu ơi là ngu cũng nhận ra họ là cha con huyết thống. Mạnh Ái cô có chối thế nào vẫn không được đâu, đều do ý trời mà. Nhưng tiếc thật, chuyện đó chưa tới đâu.
- ---------
- Hiệu trưởng, ngài xem, Hàn Khải mất tích rồi. _ Cô giáo chủ nhiệm hớt ha hớt hải chạy vô phòng hiệu trưởng nói với vẻ mặt lo lắng, khổ lắm.
- Cậu nhóc ấy cô không cần lo, nhóc đó thông minh như thế, chỉ là đi chơi đây đó thôi, chiều lại về. Vả lại đừng động tới cậu nhóc ấy, quan hệ của nhóc với chủ tịch có vẻ không tầm thường đâu. _ Ông hiệu trưởng gật gù nói, cái trường này chỉ có một mình Hàn Khải dám gan dạ tới vậy. Đây chắc là lần thứ 4 cậu bé đó trốn học đi chơi, nhưng gần giờ về lại lủi thủi về trường rồi xách cặp ra đứng đợi mama đón như chưa có gì xảy ra.
Có lần nói lí lẽ với Hàn Khải về chuyện này, ông lại bị nhóc ấy giảng thuyết cho một lần nhớ đời, quả là tuổi trẻ tài cao. Bởi vậy chủ tịch của họ mới có cảm tình đến mức thế.
- ---------
Tập đoàn Ngô Thị.
Với trí óc thông minh của Hàn Khải, cộng thêm việc thời đại công nghệ phát triển, rất dễ dàng để bé tìm ra cái tập đoàn lớn nhất nước này. Tiền ở đâu mà bé đi tới đây? Lí do là Hàn Khải là thiên hạ vô địch trong những trò chơi trên mạng, cứ hạng nhất thế giới là lại có tiền, nên số tiền của bé cũng không ít ỏi gì đâu nha.
Hàn Khải mặc cái yếm jeans màu xanh bước vào trong, vẻ ngoài phúng phính trắng trẻo nhưng khuôn mặt của bé lại rất lạnh lùng. Mọi nhân viên trong tập đoàn đều nhìn cậu bé với ánh mắt bất ngờ xen lẫn thú vị.
- Cô gì ơi, cháu muốn gặp chú Hàn Dương. _ Cậu nhóc bước tới trước quầy quản lí, giọng nói non nớt rõ to vang lên thu hút sự chú ý.
- Cháu cháu bé muốn gặp chủ tịch sao? _ Cô nhân viên ở đó mấp máy nói, khuôn mặt không giấu được sự bất ngờ, chủ tịch băng lãnh của họ có quan hệ gì với cậu bé này chứ.
- Cô cứ nói có cậu bé tên Khải tới tìm, vậy là được. _ Hàn Khải thật sự mệt mỏi với nhân viên ở đây quá, không phải là hỗn nhưng thật sự nhân viên ở đây hỏi chi hỏi nhiều quá.
Cô nhân viên nghe vậy cũng lật đật cầm điện thoại lên gọi, lưu loát nói một hồi. Chỉ chưa đầy 3 phút sau, liền thấy chủ tịch của họ đi ra từ thang máy chuyên dụng, cả thân người to lớn đi lại bế Hàn Khải lên.
- Chú đẹp trai, thật nhớ chú nha. _ Được bế lên, Hàn Khải vui mừng dựa vào người của anh, liên miệng nói.
- Có thật không? _ Hàn Dương nhìn ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bé trong tay mình khiến mọi nhân viên đều khiếp sợ. 5 năm qua phu nhân bỏ đi, chưa bao giờ chủ tịch ôn nhu mỉm cười như thế này, quả thật là kì tích.
Hàn Khải gật đầu lia lịa, sau đó cùng Hàn Dương bước vào thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Nhân viên ở dưới đều ngã ngửa, họ đang nghĩ hai người này có phải là quan hệ cha con hay không sao mà giống nhau đến thế? Nhất là lúc làm khuôn mặt lạnh lùng kia.
Cậu bé được vào đây, còn được lên hẳn phòng chủ tịch thì vui vẻ cười tít mắt, thiết kế trong đây quả là không tệ. Trong lúc Hàn Khải vui đùa với mọi thứ xung quanh, anh thì ngồi trên ghế chủ tịch nhìn chăm chăn vào cậu bé, đăm chiêu suy nghĩ. Rốt cuộc, đứa bé này là con của Mạnh Ái với ai được cơ chứ? Càng nghĩ càng rối.
Mãi đến xế chiều, sau khi chơi đùa thỏa thích, Hàn Khải được đích thân anh đưa về trường học chuẩn bị đợi Mạnh Ái rước như chưa hề có gì xảy ra hết, đến cả cô giáo chủ nhiệm cùng hiệu trưởng cũng không dám nói gì.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 73: Kí kết hợp đồng[EXTRACT]- Chủ tịch, hợp đồng của DAK với Recent chúng ta đã giành được. _ Hàn Lục đi vào cung kính nói, nhiệm vụ này chủ tịch đã giao cỡ hơn 1 tuần, bây giờ Hàn Lục mới làm xong, sợ sẽ bị quở trách. Hàn Đại cùng Hàn Lục cũng không ngờ, hợp đồng kí kết với DAK lại khó tranh giành đến vậy.
- Ngày mai hẹn gặp phu nhân kí kết hợp đồng ở XX. _ Hàn Dương rất nhanh đưa ra câu trả lời, anh biết chắc khi cô biết anh là người kí kết hợp đồng lần này, cô sẽ không đích thân đi mà sẽ để cấp dưới đi dùm, nên anh mới đích thân nói rõ ra bốn chữ " hẹn gặp phu nhân " để Lục và Đại tìm mọi cách cho hai người gặp mặt.
Nhà hàng XX là nơi đầu tiên cô và anh gặp nhau lúc nói chuyện về việc đám cưới, anh muốn kí kết hợp đồng ở nơi này, phần nào có thể giúp cô lẫn anh ôn lại kỉ niệm xưa kia.
- Đã rõ thưa chủ tịch. _ Hàn Lục cúi đầu sau đó đi ra ngoài, đến bản thân cậu ta cũng phải nể phục anh, đã không còn gì sau chủ tịch vẫn gọi cô là phu nhân ngọt sớt như thế, quả thật là chủ tịch thật thật sự là gã si tình.
- ---------
Nhà hàng XX.
Đúng như lời nói, người đại diện bên Ngô Thị là Hàn Lục và Hàn Đại luôn làm sức ép để chính thân cô đi kí kết buổi hợp đồng này với anh. Vốn dĩ cô một giây hay một phút cũng không có can đảm nhìn anh, nhưng vì hai người họ năn nỉ ỉ oi thật dữ dội, nên cô mới đành lòng chấp nhận tới đây.
Mạnh Ái mặc một chiếc đầm màu đen trễ vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ của mình. Phía dưới chiếc đầm dài hơn đầu gối một chút nhưng chủ yếu chất liệu của nó là ren, nên có thể nhìn thấy đôi chân của cô nõn nà như thế nào. Cô chỉ lựa đại một chiếc đầm để đi tới đây thôi, bây giờ cô đã mở miệng nói kết hôn với Julian, nên càng không có ý định quyến rũ lại cái tên chết bầm tên Hàn Dương kia, cho dù anh là người cô yêu nhất.
Đi theo sau là trợ lí đắc lực Trần Huy, nhìn từ xa cứ như hai chị em nếu họ không biết cô là con gái út của Lục Thị chỉ có hai người anh ngầu ơi là ngầu là Chấn Hào và Gia Thiên kia.
Cô tao nhã sang trọng bước vào trong với ánh nhìn hâm mộ của mọi người. Cô căn bản là không để ý tới họ nói sao về mình, tiến tới thang máy đi thẳng lên phòng VIP đã được đặt sẵn để bàn bạc công việc cho thuận lợi.
Mạnh Ái không quan trọng ai nói gì về mình, chê cũng được mà khen cũng được, cuộc đời này là của mình, thì chính mình là người quyết định. Đừng bao giờ để những lời dè bỉu không hay kia làm gián đoạn cuộc sống của mình. Bản thân mình có hay không có cái này cái kia là do mình tự thân làm, có làm thì có ăn có mặc, không như kiểu phim cẩu huyết ở không ngồi rồi tự nhiên có cọc tiền rơi xuống để bản thân an hưởng tự tại tới già.
- Ái Nhi, em tới rồi. _ Cô vừa mở cửa vào phòng VIP thì đã thấy anh ngồi sẵn ở đó, một thân vest đen lịch lãm.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt hiện rõ sự lạnh lùng. Kéo ghế ngồi xuống, cô trực tiếp lấy ra một tệp hồ sơ, chuẩn bị bàn bạc với anh.
- Khoan đã, chúng ta ăn trước, được không? _ Hàn Dương ngăn cô lại, anh thật rất muốn ăn một bữa cơm với cô, dù gì cũng đã năm năm rồi.
- Nếu anh vòng vo như vậy thì tôi về. _ Mạnh Ái đứng dậy định đi về thì bị anh nắm tay lại không cho đi.
- Được rồi, bỏ qua đi. _ Hàn Dương thật sự rất nhân nhượng lại còn ôn nhu với cô gấp bội lần so với năm năm về trước nữa, không cáu gắt hay cọc cằn dù một chút gì hết.
Cả hai ngồi bàn bạc một tí với nhau, nhưng chỉ toàn Mạnh Ái nói, Hàn Dương chỉ nhìn chăm chăm vào cô mà không nói gì hết, cô rất đẹp! Tuy chỉ là mặc một chiếc đầm, trang điểm nhạt nhưng sắc đẹp của cô vẫn không bị chìm xuống một chút nào.
- Anh thấy sao? Có thể kí rồi chứ? _ Cô đưa anh coi bản hợp đồng sau khi đã nói chuyện xong, Hàn Dương không cần coi qua gì hết, lập tức cầm bút kí vào bản hợp đồng làm cô có hơi bất ngờ với người đàn ông này.
- Anh không xem qua sao? _ Mạnh Ái lên tiếng nói về cách làm của anh.
- Chỉ cần là em làm, anh đều yên tâm. _ Anh nhìn cô ôn nhu rồi nói.
Nghe Hàn Dương nói vậy, tim cô đập hơi nhanh hơn bình thường, chỉ mím môi không nói gì hết. Sau đó cả hai cùng ra về, nhìn cô bước ra xe mà lòng anh chạnh lại, nếu như bây giờ cả hai còn như lúc trước, anh chắc chắn sẽ không cho cô đi làm, ở nhà cung phụng cô như bà hoàng.
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|
Chương 74: Ba ba, mau cướp lại mẹ đi chứ![EXTRACT]Buổi tối.
Mạnh Ái sau khi gặp anh kí kết xong hợp đồng này thì về nhà ngay. Ban đầu hợp đồng này là DAK với Recent sẽ kí kết với nhau, nhưng phút cuối lại kí kết với Ngô Thị. Khỏi cần nói cô cũng biết, anh là ngang nhiên chiếm lấy bản hợp đồng này, còn lí do sao? Chắc chắn là cô không biết rồi.
- Mama, người về rồi sao? _ Bảo bảo từ trong nhà nghe thấy tiếng mở cửa liền biết đó là cô nên chạy ra ôm chầm lấy chân của Mạnh Ái.
- Bảo bảo, ở đây là quê hương của mình, con thử thay đổi cách gọi cho phù hợp đi. _ Cô ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con trai mình rồi nói. Cô muốn bảo bảo dần làm quen với mọi thứ ở quê hương, kể cả cách xưng hô.
- Dạ được, mẹ ơiiii ~ _ Giọng nói non nớt của Hàn Khải làm cô buồn cười.
Sau đó Mạnh Ái nắm tay Hàn Khải vào nhà, ngồi ở ghế sofa, cô đặt bé ngồi ở trên đùi của mình, khuôn mặt hơi có chút khó xử, không biết mở lời làm sao để đúng nữa.
- Mẹ, có chuyện gì sao? _ Dù mới 5-6 tuổi nhưng con trai của cô lại rất chững chạc hơn những người bạn cùng lứa tuổi với mình. Có lúc thì dễ thương như một cái bánh bao nhỏ, có lúc lại nghiêm túc như một người lớn thành thục vậy.
- Khải Nhi, con có thích chú Julian không? _ Mạnh Ái nhìn cậu ôn nhu nói. Sau đó thì nhận được một cái gật đầu của con trai mình.
- Mẹ sẽ kết hôn với chú Julian, con có chấp nhận không? _ Cô chậm rãi nói ra từng lời, sợ con trai mình rất khó chấp nhận việc này. Dù biết là Hàn Khải rất thích Julian, nhưng việc sau này cô kết hôn với Julian và hiển nhiên Julian sẽ thành ba của Hàn Khải lại là một chuyện khác nữa.
Bảo bảo nghe cô nói như vậy, nhất thời cứng đờ, chỉ im lặng không nói gì. Sau đó nhảy xuống khỏi người cô, lẳng lặng đi vào phòng. Cô thở dài một hơi, biết trước kết quả sẽ như vậy.
Hàn Khải thích hay không thích, yêu hay ghét sẽ rất thẳng thắn, điều đó đều được thể hiện qua khuôn mặt.
- ---------
Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần.
Mạnh Ái như thường lệ sẽ đi làm vào thứ bảy, bảo bảo tuy còn nhỏ nhưng rất khôn lanh, mọi chuyện đều biết làm nên cô không lo lắng là mấy.
Cô ngỏ ý muốn mời một bảo mẫu về chăm sóc cho bé, nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng. Khải Nhi bảo là không thích, có thể tự lo được mà!
Sau khi cô đi làm, Hàn Khải đeo balo lên, đi ra khỏi nhà và tới một nơi.
- --------
- Ba ba, người mau đi giành lại mẹ đi chứ. _ Hàn Khải hùng hổ bước vào phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tập đoàn. Lần trước, ai cũng biết cậu bé này đối với chủ tịch của họ là không tầm thường, nên chẳng ai dám nói gì. Lúc Hàn Khải tới sảnh, còn có nhân viên tận tình chỉ dẫn lên đến tận đây nữa chứ.
Hàn Dương đang làm việc, nghe thấy tiếng nói vang vọng thì khó chịu ngước lên nhìn thì thấy Hàn Khải đứng ngây ra ở đó, vẻ mặt không vui cho lắm: " Khải Nhi, con gọi ta là ba ba sao, có nhầm lẫn hay không? "
- Không nhầm, chú đích thị là ba ba của Hàn Khải. _ Rất tự nhiên, cậu bé đi lại chỗ anh ngồi, bình tĩnh leo lên ngồi vào lòng của anh như ba con.
Mặt anh ngơ ngẩn hẳn ra, không hiểu nỗi cái tình huống quái quỷ gì đây diễn ra nữa. Sau đó, Hàn Khải ngồi kể lại câu chuyện cho anh nghe, tất tần tật về mọi thứ. Hóa ra, Hàn Khải vốn là một đứa trẻ siêu cấp thông minh, lại rất giỏi về việc tìm hiểu mọi chuyện, nên rất nhanh đã tìm được lý lịch của anh. Xâu kết mọi chuyện lại, Hàn Dương chính là ba ba của mình.
- Con không hận ta sao? _ Hàn Dương mặt nghệt ra hẳn hoi, không tin được. Năm năm trước cô rời đi, trong mình lại mang giọt máu của anh.
Nhưng càng nghĩ anh lại càng trách mình nhiều hơn. Thảo nào lúc đó anh đẩy cô ngã xuống, khuôn mặt cô lại đau đớn như thế, anh đã xém chút làm mất đi kết tinh giữa tình yêu của Mạnh Ái và anh rồi.
- Không hận nữa. Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì lại khác. Ba à, người mau đi giành lại mẹ đi chứ! _ Giọng nói của Hàn Khải bây giờ tự dưng lạnh lùng hơn hẳn. Cậu biết hết chuyện quá khứ không vui vẻ trước đây từ hai người, ban đầu cậu hận chính ba của mình nữa cơ.
- Con trai, quả thật rất thông minh. _ Anh ôm con trai mình vào lòng, năm năm qua, ấy vậy mà anh lại có một đứa con khôn ranh thế này, ông trời quả không phụ lòng anh rồi.
Sau một hồi, hai ba con cùng nhau ngồi lại tán gẫu với nhau, kể nhau nghe mọi chuyện, sau lại tính kế với nhau chuyện gì đó.....
Hàn Đại và Hàn Lục nãy giờ chứng kiến tất cả cũng không thể ngờ được, lão đại có con rồi, là tiểu thiếu gia, còn lại rất thông minh nữa đấy.
- --------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
|