Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 10: Em trai từ khang[EXTRACT]Từ chuyến đi Mexico về, Mạnh Ái chưa hề thấy Hàn Dương về Ngô Gia, đã nửa tháng hơn rồi. Cô rất rất rất nhớ anh, không biết anh có ăn uống đầy đủ không? Làm việc có mệt không? Có tự chăm sóc bản thân được không? Rất nhiều câu hỏi trong đầu xuất hiện trong đầu của Mạnh Ái, nhưng cô đến số điện thoại của anh còn không biết, cũng không có can đảm mà hỏi, chỉ biết ở nhà ngóng chờ vậy thôi.
" Reng, reng, reng "
[ Bài Hát: Last Dance
Ca Sĩ: BIGBANG
Yeongwonhal jul arassdeon sarangdo jeomulgo
Ijen geu heunhan chingumajeo tteonaganeyo
Naiga deureoseo na
Eoreuni doena bwayo
Wae ireohge buranhalkka
Saramdeureun oneuldo gwageoe meomulgo
Sesangeun na eopsido jal doraganeyo
Ajigeun eoryeoseo na
Cheori an deuna bwayo
Wae ireohge babo gateulkke
....
Neowa soneul japgo
Chumeul chudeon eojesbam
Chanranhi bicci naneun
Areumdaun One last smile
Ppaljunocho al su eopsdeon hwangholgyeong
Naega bogo neukkideon
Sesanggwaneun an eoullyeo
Neowa soneul japgo
Chumeul chudeon eojesbam
Chanranhi bicci naneun
Areumdaun One last smile
Ppaljunocho al su eopsdeon hwangholgyeong
Naega bogo neukkideon
Sesanggwaneun an eoullyeo ]
Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Mạnh Ái nhìn thấy màn hình hiện 2 chữ " Kiều Ny " thì nhanh chóng bắt máy lên nghe: " Mình nghe đây ".
- Bổn cô nương, lấy chồng xong còn nhớ tới mình sao? _ Nhỏ giở giọng trách móc.
- Mình xin lỗi, rất nhớ cậu aaa. _ Nghe nhỏ trách móc, cô rất sợ người bạn này sẽ giận dỗi. Nhưng cô đâu biết rằng nhỏ chỉ muốn chọc cô thôi.
- Đọc địa chỉ, mình qua rước cậu đi chơi. _ Thật ra sau khi Mạnh Ái đám cưới, Kiều Ny rất buồn, không còn ai đi chơi chung nữa. Không phải là không còn nhưng mà nhỏ chỉ thích đi với Mạnh Ái, hàn huyên đủ thứ chuyện từ trong ra ngoài aa.
- Số nhà là BBF, đường XX ( Mình lại chém gió nữa..)
- Được rồi cậu chuẩn bị đi, 30 phút nữa mình qua. _ Sau đó Kiều Ny cúp máy, còn Mạnh Ái thì lên lầu chuẩn bị.
-----------
25 phút sau
Mạnh Ái bước xuống với quần jeans dài màu xanh sậm, áo thun trắng đơn giản bỏ vào quần, bên ngoài là một chiếc áo len mỏng màu xám. Trên vai khoác thêm chiếc túi xách màu đen của hãng Channel, trông rất đơn giản nhưng khi cô mặc lại vào rất đẹp. Mái tóc thường ngày xõa ra nay lại được Mạnh Ái búi lên rơi rớt vài cọng lưa thưa.
- Ái Nhi, con định đi đâu? _ Quản gia Chu thấy cô xuống thì liền hỏi.
- Con đi với bạn xíu nha dì, hôm nay phiền dì nấu cơm dùm con nha. _ Mạnh Ái thật lòng nói, không giấu diếm gì bà.
- Được rồi không sao, nhớ về sớm đấy.
- Vâng, con biết rồi. Thưa dì con đi. _ Mang giày vào rồi đi ra ngoài cũng là lúc Kiều Ny vừa tới, sau đó hai cô cùng phóng xe đi hút.
------------
Quán cà phê Last Dance
Từ hồi xưa đi học, Mạnh Ái và Kiều Ny rất thích uống cà phê ở đây, quán này cũng mở được 15 năm rồi. Ở đây bán nước và bánh ngọt rất ngon, quán này mang không gian trầm lặng, những bản nhạc du dương. Vì thế nên nhỏ và cô rất thích quán này.
- Xin hỏi hai chị dùng gì? _ Đó là giọng của một cậu con trai làm nhân viên ở đây, tên là Từ Khang, vì hai cô hay đến đây nên có lẽ đã quá quen với Từ Khang. Mạnh Ái, Kiều Ny và Từ Khang cũng có thể gọi là bạn thân, nhưng Từ Khang lại nhỏ tuổi hơn cô và nhỏ.
- Từ Khang hả, em ngồi xuống đây luôn đi. _ Kiều Ny rất có cảm tình với cậu bởi vì tính cách hiền lành.
- Hì hì đợi em xíu, hai chị gọi nước đi. _ Từ Khang cười híp mắt nói.
- Như cũ nè, hai ly frapuchino caramel. _ Mạnh Ái nói.
Từ Khang quay vào trong làm nước, rất nhanh sau đó đã đem nước ra rồi ngồi nói chuyện với hai chị gái của mình.
- Chị Ái, hôm đám cưới em không đến được, em xin lỗi nhiều nha. Đây là quà cưới muộn nè, mong chị nhận.
Từ Khang chìa một hộp màu đen ra đưa cho Mạnh Ái, trên hộp có ghi dòng chữ CASIO làm Mạnh Ái hơi bất ngờ, không biết tiền đâu mà Từ Khang mua thứ này nữa. Mở ra, đúng như cô nghĩ, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay màu gold, cô nhớ không lầm giá cũng là mấy triệu.
- Từ Khang, tiền đâu em mua những thứ này? _ Cô gằn giọng nói, cô cần biết được ở đâu Từ Khang có số tiền mua cái đồng hồ này làm quà cưới cho cô.
- Đúng đó Từ Khang, em nói chị nghe coi. _ Kiều Ny nghe thấy cũng có lý nên cũng hùa theo Mạnh Ái mà hỏi.
- Em nói việc này, hai chị đừng bất ngờ nha, cũng đừng có nghỉ chơi với em đó.
- Được rồi. _ Cô và nhỏ đồng thanh nói với nhau.
- Thật ra em là con trai út của tập đoàn TKN ở bên Úc. Ba em là Rolex Amber, em rất thích ở Trung nên đã xin ba về đây, tự đi làm thêm để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, sau này dễ dàng cho việc tiếp nhận tập đoàn. Còn chị em là Từ Gia Nghi, người mẫu diễn viên mà mấy chị hay thấy đó. Em nói xong rồi, hai chị có gì chưa hiểu cứ hỏi nha.
Nghe xong Từ Khang nói, hai cô nàng mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu em trai của mình. Có thể nói bên Úc tập đoàn TKN rất lớn mạnh, có thể gần bằng Lục Thị và Hàn Thị ở trong nước này.
- Em nói thiệt á? Chị không ngờ luôn. _ Kiều Ny khá bỡ ngỡ với Từ Khang.
- Thiệt mà. Em có kể cho chị hai và ba em nghe về hai chị nữa, hai người họ rất thích nha. Chừng nào rảnh em dắt hai chị qua đó chơi nha, hì hì.
Cả ba chị em ngồi hàn huyên, nói với nhau đủ điều nhưng cứ hễ nhắc tới Hàn Dương là Mạnh Ái cứ mỉm cười cho qua, không nói gì nhiều. Cho tới 8 giờ tối cô mới sức nhớ ra đã trễ giờ cơm, liền tạm biệt mọi người ra về.
|
Chương 11: Chiếm đoạt (h)[EXTRACT]Chương này có H, ai không thích vui lòng lướt qua:">
------------
Biệt thự bên trong tối om làm Mạnh Ái thấy lạ, xe của Hàn Dương đậu ở trong sân vườn, vậy là anh đã về tại sao biệt thự lại tắt đèn?
Mạnh Ái bước vào trong, biệt thự có một luồng khí đáng sợ như đang cảnh cáo cô vậy. Bước vào nhà, Mạnh Ái với tay bật đèn, phòng khách sáng lên, còn Hàn Dương thì ngồi chình ình một đống trên ghế sô pha làm cô giật hết cả mình. Khuôn mặt của anh đang rất u ám, thật sự rất đáng sợ.
- Sao anh không bật đèn lên? _ Mạnh Ái vờ hỏi.
- Đi đâu mới về? _ Hàn Dương dùng giọng điệu như dò xét mà hỏi.
- À, tôi đi với bạn, sao vậy? _ Mạnh Ái vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
" CHÁT "
- Con đàn bà đê tiện, đi với bạn mà đùa giỡn vui vẻ, còn tặng quà cho nhau, bạn của cô là thằng con trai đó?
Hàn Dương táng cô một cái, tính đến đây là đã 3 cái rồi, Mạnh Ái ấm ức. Do sức của Hàn Dương mạnh và nhanh nên cô không kịp đứng vững mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia. Bên má in rõ 5 dấu tay, môi đã rướm máu, người mình yêu ra tay đánh mình, có gì đau hơn không? Cô tự cười giễu bản thân mình, quá bi lụy cho tình yêu này.
Hàn Dương lấy ra một xấp ảnh quăng vào mặt Mạnh Ái, đây chính xác là ảnh của cô và Từ Khang, Kiều Ny ngồi ở trong góc khuất nên không thể thấy được, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy?
- Anh cho người theo dõi tôi? _ Mạnh Ái bức xúc hỏi, anh lúc nào cũng vậy, tàn nhẫn và lạnh lùng, chưa suy nghĩ thấu đáo mà tìm hiểu sự việc.
- Nếu không làm sao tôi biết cô đi ngoại tình với thằng đó? Có khi còn vô khách sạn nữa không chừng, cô không thấy nhục nhã hay sao? Tiểu thư gia tộc Lục Gia mà lại bẩn thỉu như vậy hả? _ Anh vừa nói vừa cười nửa miệng khinh bỉ cô.
- Anh im đi, anh không biết gì hết thì đừng nói, nó là em trai kết nghĩa của tôi. Với lại còn có Kiều Ny đi cùng nữa. _ Mạnh Ái chịu hết nổi nên tuôn ra một tràng.
- Em trai kết nghĩa, sao thân mật quá? Em trai và chị gái kết nghĩa cùng lên giường, cũng giống loạn luân đấy. Tôi nói cho cô biết Lục Mạnh Ái, cô là của Hàn Dương tôi, là đồ chơi của tôi, đừng làm xấu hổ cái chức Ngô phu nhân này, cô đang tạm thời là thế thân của người chủ thật sự thì liệu mà khôn hồn nghe lời.
" Đồ chơi " " Thế thân "? Hàn Dương anh rốt cuộc xem cô là gì đây? Nước mắt không tự chủ được mà tự động rơi xuống, tim cô đau lắm, tan vỡ hết rồi.
- Cô đừng cái dùng cái trò nước mắt cá sấu đó, con đàn bà tiện nhân, thật ghê tởm. _ Hàn Dương nắm đầu lôi cô đi thẳng lên phòng, mạnh bạo khóa trái cửa rồi quăng cô mạnh xuống giường. Tay của anh từ từ lột bỏ áo vest, áo sơ mi rồi tiến tới cô.
- Anh..anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra. _ Mạnh Ái vùng vẫy, lui về phía sau, nhưng hết đường, cô đụng trúng cạnh giường, đó là lúc cô biết cô đã hết đường thoát.
- Mẹ kiếp, cô tính trốn đi đâu.
Hàn Dương tức giận kéo chân cô lại, dùng tay xé toan bộ đồ mà cô đang mặc, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh, thật đẹp. Nhưng cơ thể này lại là của con đàn bà bẩn thỉu này, anh không đành lòng.
- Aa..anh đi ra, cút ra chỗ khác cho tôi, umm. _ Mạnh Ái trợn to mắt hết cỡ khi thấy Hàn Dương hôn mình, là first kiss của cô đấy. Môi bạc lạnh lẽo của anh chạm vào cô, thật ngọt, anh bóp mặt cô, luồng chiếc lưỡi vào bên trong, tinh nghịch khuấy đảo mọi thứ. Bàn tay thô ráp xoa nắn đôi gò bông đang dựng đứng lên vì dục vọng.
Anh hôn đến xương quai xanh rồi liếm mút nhũ hoa, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết.
- Um..um _ Mạnh Ái không tự chủ được mà rên rỉ.
- Haha rên tiếp đi, cô phải rên rỉ dưới thân tôi thì tôi mới vừa lòng.
Nói xong, anh làm tiếp công việc dở dang của mình, cởi bỏ chiếc quần mình đang mặc, cự vật trước mặt Mạnh Ái đang dựng đứng lên, và nó quá.. to!
Banh hai chân cô ra, không một màn dạo đầu mà tiến vào, Mạnh Ái vì bất ngờ, vả lại còn là lần đầu tiên nữa nên thấy rất đau, như xé cả ruột gan ra.
- Aa đau.. tôi xin anh.. rút ra đi, làm ơn.. đi _ Nước mắt nước mũi cứ thế tuôn hòa quyện vào nhau, còn anh đương nhiên không để ý tới. Một dòng nước ấm chảy ra bên đùi, đương nhiên cô biết đó là gì, anh đã phá hỏng màng trinh, cái duy nhất là cô giữ 20 năm trời dành cho đêm động phòng, giữ lại cho người mình yêu, nhưng không phải tình huống này. Đúng là anh là người cô yêu, nhưng đây là hành hạ chứ không phải động phòng. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng cười chua chát.
Mỗi lần anh thúc mạnh vào, Mạnh Ái đau đến nhăn mặt, của anh quá lớn còn của cô quá chật hẹp. Bên trong se khít, còn anh thì cứ thản nhiên ra vào.
- Aa.. ưm, nhẹ..thôi....tôi..xin..anh _ Cô chỉ biết van xin người đàn ông này tha cho mình thôi.
Bỏ mặc lời nói của cô, mỗi cú thúc của anh nó sâu đến tận điểm G của cô, thật đau nhưng cũng thật sướng. Dường như bắt đầu quen dần, Mạnh Ái giờ đây bị dục vọng che mắt, liên tục phối hợp theo anh để thỏa mãn bản thân mình.
Sau 2 tiếng, anh gầm lên, phóng tinh dịch vào sâu trong tiểu huyệt của cô, chưa dừng lại ở đó, anh giật đầu cô dậy, bóp cằm cô để miệng mở to ra, sau đó đem phân thân nhét vào.
- Umm..khó chịu..quá. _ Vì chưa quen hẳn nên đương nhiên cô rất muốn ói. Hàn Dương thì liên tục ấn đầu cô vào sâu, cơ thể mình tự động nhướng người lên, từng động tác liếm mút " cậu chủ nhỏ " của cô làm anh thấy rất đã nhưng cũng kèm theo sự khinh bỉ và chán ghét. Rành rọt như vậy chắc hẳn đã làm với rất nhiều người, suy nghĩ của anh chỉ bấy nhiêu đó, anh không biết là cô đang chiều lòng anh, anh không thấy được trên giường có dấu vết đỏ lưu lại, cũng không biết được anh là người đầu tiên phá đi sự trong trắng của cô.
Luyên thuyên tới 3 giờ sáng, cả hai mệt nhừ, lúc đó Hàn Dương mới buông tha cho cô nằm xuống ngủ, còn anh thì vào vệ sinh tắm rửa, không muốn lưu lại một dấu vết gì, sau đó anh cũng về phòng mình mà ngủ.
-----------
H+ có nặng quá không nhể??
|
Chương 12: Dự tiệc (1)[EXTRACT]Sau một đêm ân ái, Mạnh Ái từ từ ngồi dậy, nhận ra Hàn Dương đã không còn ở bên cạnh nữa, rốt cuộc lần đầu của cô cũng trao cho anh, Mạnh Ái nhìn xuống vết đỏ trên ga giường rồi lại tự cười giễu bản thân mình.
Hạ thân của cô bây giờ đau ghê gớm, muốn đứng lên cũng là một chuyện khó. Bất thình lình Hàn Dương bước vô với vẻ mặt lạnh lùng, theo bản năng thì Mạnh Ái kéo mền lên che lại thì nhận được lời nói chua chát từ anh: " Chỗ nào của cô tôi cũng thấy nên khỏi cần che, thật dơ bẩn, mau uống cái này vào. "
Anh nói rồi đưa ra trước mặt cô một viên thuốc màu trắng, chân mày Mạnh Ái nhíu lại khi phát hiện đây là thuốc tránh thai, trước đây cô đã từng thấy qua trên TV.
- Tại sao tôi phải uống thứ này? _ Mạnh Ái vờ hỏi dù biết.
Hàn Dương im lặng không trả lời, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào cô. Rất nhanh sau đó lại bóp thật mạnh miệng của cô, sau đó nhét viên thuốc vào, tiện tay lấy luôn ly nước trên bàn cho cô uống một ngụm. Không kịp phản ứng nên bất ngờ Mạnh Ái ho sặc sụa, anh thấy vậy cũng không hề hấng gì mà quay người bỏ đi. Anh chán ghét cô tới vậy sao?
Khó khăn lắm Mạnh Ái mới vô được nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương, khắp nơi đều là những dấu của trận kích tình hôm qua để lại, cô nhếch môi cười nhẹ. Sau đó mở nước cho đầy bồn rồi thả mình vào làn nước ấm, cô thật mong nó sẽ xua tan cái đau điếng người này. Đến khi nước bắt đầu lạnh, Mạnh Ái mới đứng dậy mà lau người mặc đồ vào đi xuống dưới nhà ăn sáng.
- Ái Nhi, con ăn sáng đi. _ Bà quản gia khi thấy cô đi xuống với vẻ mặt mệt mỏi thì liền giục cô ăn sáng.
Bà đem ra cho cô một bát phở, bắt cô phải ăn hết vì nhìn cô hôm nay có vẻ mệt. Mạnh Ái muốn bà vui lòng nên cố gắng ăn hết, cô rất yêu mến bà vì bà rất hiền lành, cô coi bà như mẹ nuôi vậy.
- Ái Nhi, thiếu gia dặn con hôm nay ở nhà, chiều sẽ đi dự tiệc với cậu ấy. Đồ của con một lát nữa sẽ có người đem đến.
Dự tiệc? Tại sao lại muốn cô đi cùng? Mạnh Ái không ngừng băn khoăn và suy nghĩ trong đầu, Hàn Dương anh không biết muốn gì ở cô nữa. Đúng như lời quản gia Chu nói, khi cô vừa ăn xong thì có một người vào đưa cho cô một cái túi bự.
- Tiểu thư, đồ của cô đây. _ Anh ta kính cẩn dùng hai tay đưa túi đồ cho Mạnh Ái.
- Cảm ơn anh, không có việc gì nữa thì tôi lên lầu. _ Mạnh Ái cười rồi đưa tay nhận lấy túi đồ.
- Còn nữa, thiếu gia dặn 6 giờ tối thiếu gia sẽ trở về rước cô đi ạ.
Cô gật đầu sau đó cầm túi đồ đi lên lầu. Mạnh Ái để qua một bên, cô rất thèm ngủ, hôm qua anh làm cô tới sáng mới chợp mắt được một tí đã phải dậy. Vừa nằm xuống giường, rất nhanh Mạnh Ái đã ngủ.
------------
Mạnh Ái ngủ rất sâu, đến chiều cô mới tỉnh dậy, thế là đã bỏ bữa trưa. Uể oải ngồi dậy với lấy điện thoại là đã 5 giờ chiều. Cô hoảng hồn nhanh chóng lấy đồ bước vào vệ sinh tắm rửa, không thôi sẽ trễ giờ mất, gấp gáp đến nỗi cô còn chưa kịp xem cái túi đồ Hàn Dương sai người đưa cho cô bên trong có những thứ gì.
Vệ sinh cá nhân xong đã là 5 giờ 20 phút, Mạnh Ái khoác lên người bộ váy màu đỏ trong túi đồ đó rồi nhanh chóng ra ngoài ngồi xuống bàn trang điểm. Dặm một lớp phấn nền, kẻ chân mày, bấm lông mi, đánh một ít má hồng rồi thoa thêm lớp son đỏ, mái tóc dài uốn đuôi được Mạnh Ái xõa ra, cộng thêm bộ váy mà Hàn Dương đưa, trông cô bây giờ không khác gì một siêu mẫu trên sàn catwalk.
Sực nhớ ra trong túi hồi nãy còn có một cái túi và đôi guốc đều màu đen, Mạnh Ái cũng lấy ra mang vào. Đỏ và đen tạo ra một tông màu nửa nóng nửa lạnh nhất định, rất hợp màu với nhau. Tất cả mọi thứ đều xong, đồng hồ cũng đã 5 giờ 50 phút, Mạnh Ái bước xuống nhà.
Hàn Dương ngồi ở phòng khách đang nhâm nhi một chút trà, nghe tiếng guốc bước chân, cả anh và người hầu đang làm việc đều ngước lên nhìn, trước mặt họ cô đã hoàn toàn khác. Chiếc váy màu đỏ ngắn tới đùi, lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo, váy ôm sát cả thân thể Mạnh Ái, có thể thấy được ba vòng của cô đều đặn đến mức nào. Tay áo là dạng tay lửng tới khuỷa tay, còn trên ngực có khoét một hình tam giác rỗng, một sợi dây kéo ngang qua cố định hai bên lại với nhau, tất cả đều tạo nên sự hài hòa, tao nhã và sang trọng cho người có tiền, quyền lực. ( Miêu tả mình không giỏi nên chỉ có thể ghi được tới đây ^^)
Hàn Dương anh nhìn Mạnh Ái chăm chú, có chút xao động làm cô bất giác ngại ngùng, rảo bước lại chỗ anh ngồi mà hỏi: " Bộ mặt tôi dính gì hay sao? "
Bị nói trúng tim đen, anh vờ nghiêm mặt lại rồi lắc đầu, sau đó ra hiệu cho cô bắt đầu đi đến chỗ dự tiệc.
|
Chương 13: Dự tiệc (2)[EXTRACT]Hàn Dương ngồi kế bên Mạnh Ái trên xe, không khí vô cùng ngột ngạt. Nãy giờ Mạnh Ái hay quay qua nhìn lén Hàn Dương, vì sao hả? Vì hôm nay anh rất đẹp. Khoác trên người bộ vest màu đen của nhãn hiệu nổi tiếng ARMANI, có lẽ bộ này được may theo đúng số đo cơ thể của anh nên rất vừa vặn. Nhưng hôm nay đặc biệt Hàn Dương không mang cà vạt, như thế này còn đẹp hơn nữa. Mái tóc của anh nay đã được nhuộm sang màu đỏ sậm, chẻ mái bên 7 bên 3, trông thật thu hút. Không những thế, thần thái và khí thế bức người của anh cũng làm người ta nhìn vào là biết anh là một người rất thành đạt, quyền lực. Chợt Hàn Dương lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ đưa cho cô: " Đeo vào đi. "
Mạnh Ái rất nghe lời liền nhận lấy cái hộp và mở ra, đó là một sợi dây chuyền. Tên của nó là Christie"s Diamond Pendant, hình dạng là một sợi dây bạc, mặt dây chuyền là một viên đá và hình giọt nước được đính những viên kim cương lên đó, giá của nó ở mức 4,8 triệu USD. Vì có lần Kiều Ny đã cho Mạnh Ái coi, nhỏ nói với cô nó muốn thiết kế ra một bộ đồ đẹp nhất có thể phù hợp với sợi dây chuyền này. Mạnh Ái rất nhanh lấy nó ra và đeo lên cổ, vì không thể cài được móc khóa nên cô đành ngậm ngùi chới với, vậy mà gắn hoài vẫn không vô khớp. Hàn Dương liếc thấy như vậy, anh đưa tay lấy cọng dây chuyền rồi quay người qua đeo cho cô, hành động đơn giản như vậy thôi đã suýt làm cô khóc ngất trong xe, vì đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới cô.
Vì xấu hổ, cô chỉ biết cúi đầu và lí nhí nói " cảm ơn ", thanh âm rất nhỏ chỉ đủ để bản thân cô và anh nghe thấy. Anh không muốn đem cô đi dự tiệc, vì anh là người trên thương trường, thao túng cả nền kinh tế của thành phố này nên có rất nhiều kẻ thù, họ có thể sẽ làm hại tới cô, dù gì trên danh nghĩa cô là con gái cưng của Lục Gia, là vợ của Ngô Hàn Dương anh nên ít ra anh cũng phải bảo vệ cô. Nhưng hôm nay sở dĩ phải đem Mạnh Ái theo đi dự tiệc là vì anh biết ở đó có Chung Vĩ Uyên, con gái của Chung Gia, người đàn bà luôn luôn bám đuôi theo anh vì cái gia sản kếch xù này.
Đưa cô đi dự tiệc cũng là muốn cắt đuôi ả, ả có muốn làm gì cô cũng không được, vì trong sợi dây chuyền anh đã có gắn thiết bị định vị tối tân bậc nhất, cô có chuyện gì anh cũng sẽ biết được. Anh chỉ cần huýt sáo một cái cũng có thể hạ được cả tập đoàn và gia đình của cô ta, nhưng không, anh không muốn phí phạm nhân lực vì những chuyện không đâu. Hả? Nãy giờ anh đang quan tâm cho cô sao? Anh có Minh Ngọc rồi mà, cảm giác bây giờ là sao chứ? Nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh ngã lưng vào ghế nhắm nghiền mắt lại.
-----------
Chiếc xe Limousine Cadillac dừng trước một khách sạn danh tiếng khiến rất nhiều người tò mò. Tất cả phóng viên, nhà báo và mọi người đều đứng nép qua một bên cho người bên trong xe bước xuống. Mạnh Ái ít khi xuất hiện ở những đám đông hay đi dự tiệc nên có phần lo lắng và bồn chồn. Ngay lúc đó thì Hàn Dương quay qua nói với cô một câu: " Diễn tốt vào " sau đó quay người sang bên phía khác đợi Hàn Lục và Hàn Đại xuống mở cửa xe.
Hàn Đại và Hàn Lục bước xuống xe thì mọi người đều biết người ngồi trong chính là chủ tịch của Ngô Thị. Vì hai người nó chính là những cánh tay đắc lực của anh trên thương trường, những dự án nhỏ thì họ đều đi họp không tới phiên anh xuất hiện. Trừ phi những cuộc họp lớn có tầm quan trọng cao thì anh mới lộ diện trước ống kính của mọi người.
Ngô Hàn Dương một thân tây màu đen bước xuống xe với khí thế oai hùng, bức người. Sau đó đưa tay vào trong xe đỡ Mạnh Ái ra, mọi người đều rất sửng sốt khi đôi trai tài gái sắc này xuất hiện. Vì vậy mà các phóng viên bu quanh lại hỏi đủ thứ câu đại loại như " Ngô Tổng, hôm nay anh được mời tới đây với cương vị gì ạ? " " Người con gái kế bên anh chính là cô Lục Mạnh Ái, vợ của anh đúng không? "
Những câu hỏi cứ dồn dập tới khiến Mạnh Ái sợ, cơ thể có vẻ hơi run. Hàn Dương cảm nhận được điều đó, dùng ánh mắt lướt ngang qua những phóng viên đang hỏi, họ lập tức im bặt không nói lời nào. Từ xa, có một người đàn ông tầm 40-50 tuổi tiến lại chào hỏi với anh: " Aa Ngô Tổng, ngài đến đây đúng là một vinh dự. "
- Hạ Nhân Khải là ngài quá khách sáo rồi, tôi được mời đến đây mới là một vinh dự chứ nhỉ?
Nghe được lời nói vừa ý, ông ta vui vẻ cười rồi đưa tay mời anh tiến vào trong. Cô còn chưa kịp định hình đã bị anh nắm tay khoác qua tay anh tiến vào trong dự tiệc, vì thế mà mặt cô đỏ lên trông rất dễ thương, nhưng rất tiếc anh lại không thấy. Hội trường bên trong vì có sự hiện diện của anh đã dường như náo nhiệt hơn, ai trên thương trường mà không biết anh chứ? Ngô Hàn Dương, vị chủ tịch tài giỏi lại còn trẻ tuổi, nắm luôn cả chức lão đại hắc bang mạnh nhất là bang Thiên Hàn nữa, những vị trưởng bối khác thật sự bị anh làm cho phải nể phục không thôi.
|
Chương 14: Người phụ nữ của tôi[EXTRACT]- Hàn Dương, Mạnh Ái lại đây này. _ Tử Hy từ xa thấy hai người đã vẫy tay gọi hai người lại.
- Em chào hai anh, mấy anh cũng tới nữa hả? _ Mạnh Ái thấy hơi bất ngờ nên hỏi.
- Anh đại diện cho Phùng Thị đi, còn Kha Đức là giám đốc của Ngô Thị đương nhiên cũng phải có mặt chứ. _ Tử Hy giải thích cho cô hiểu.
- À, em biết rồi. _ Mạnh Ái gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
- Mà hôm nay em đẹp thiệt nha, đúng là trai tài gái sắc. _ Kha Đức nãy giờ mới lên tiếng.
- Anh quá khen rồi. _ Mạnh Ái tươi cười nói.
Sau đó, Hàn Dương đi lại vài chỗ chào hỏi, có lúc cũng không cần đi nữa đã có người lại tự nói chuyện.
- Hàn Dương, đây là? _ Một ông trưởng bối hỏi, có lẽ ông ta dường như chưa biết cô là ai. Hàn Dương có thể thấy được đôi mắt ông ta đang nhìn chằm chằm vào đôi chân của Mạnh Ái, trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu, lấy một tay choàng qua eo cô rồi áp sát vào người mình.
- Mã Tổng, là vợ của tôi. _ Chỉ vài chữ và cái nhìn sắc lạnh của anh đã khiến ông ta chảy mồ hôi hột tự động rút lui. Đó giờ ông ta muốn thứ gì đều có nhưng đồ của Hàn Dương thì có chín cái mạng cũng không dám động vào dù chỉ một sợi tóc đâu. Vì đây là lần đầu tiên anh ở cạnh kề với cô, còn ôm eo nữa khiến tim Mạnh Ái đập rất nhanh, dù anh có hơi siết chặt một chút, cô cũng nén đau, vì rất ít khi có dịp như này.
Một cô gái từ đâu lại rồi choàng tay anh vui vẻ cười nói: " Hàn Dương, em rất nhớ anh nha. "
- Chung Vĩ Uyên cô buông ra ngay lập tức trước khi tôi điên lên. _ Hàn Dương rất bài xích với kiểu con gái như này, liền hơi lớn giọng lên bảo cô ta.
- Được rồi anh không cần dữ như vậy, ba em rất muốn gặp anh, qua một lát đi. _ Ả ta ỏng ẹo lắc lắc cánh tay của anh.
Anh quay sang bảo cô lại góc kia ngồi đợi một lát anh sẽ quay lại rồi sau đó đi cùng với ả lại chỗ ba của ả. Cô thì nghe lời anh tìm một chỗ ngồi, tự lấy cho mình một ly nước ép trái cây rồi đứng đó đợi anh. Được gần 5 phút sau thì Mạnh Ái thấy ả ta quay lại đứng đối diện với mình: " Cô chính là Lục Mạnh Ái sao? "
- Đúng, có gì sao? _ Cô hỏi lại.
- Quả thật đúng với lời đồn, cô rất đẹp nhỉ? _ Chung Vĩ Uyên nói với giọng khó nghe.
- Cảm ơn, cô cũng rất đẹp mà. _ Mạnh Ái dĩ nhiên biết được cô ta muốn kiếm chuyện với mình, cô từ đó tới giờ mang tiếng hiền dịu nhưng không phải ai muốn kiếm chuyện là cô im lặng không nói gì.
- Không vòng vo gì nữa, cô hãy rời xa Hàn Dương đi, anh ấy là của tôi? _ Vĩ Uyên lập tức thay đổi sắc mặt mà nói chuyện với cô bằng giọng điệu khinh bỉ.
Câu nói của cô ta làm lòng cô có một cơn chấn động, nhưng nhanh chóng Mạnh Ái lấy lại được bình tĩnh mà đáp trả.
- Chung Vĩ Uyên, cô rõ ràng biết tôi đang là vợ hợp pháp luật của anh ấy, cớ gì bắt tôi phải từ bỏ Hàn Dương? Với lại theo tôi thấy, cô cũng rất đẹp mà, có thể tìm cho mình một ý trung nhân vừa lòng chứ không cần phải làm hồ ly đi giành giật hạnh phúc của người khác như vậy?
Từng lời cô nói ra khiến mặt cô ta càng ngày càng tối lại, chắc hẳn cô ta rất tức tối.
- Nhưng cô không xứng với Hàn Dương? _ Vĩ Uyên cũng không vừa gì mà đáp trả lại.
- Mắt nào tai nào của cô nói tôi không xứng? Tôi, Lục Mạnh Ái, là tiểu thư là tập đoàn Lục Thị, là gia tộc Lục Gia danh tiếng. Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ của đại học Havard bên Mỹ, còn được mời ở lại nhưng tôi còn không muốn thì tại sao lại không xứng nhỉ? Tôi được đường đường chính chính bước vào Ngô Gia chứ không dùng thủ đoạn nào hết, ít ra tôi còn yêu Hàn Dương thật lòng, còn cô chắc yêu anh ấy vì khối tài sản to lớn kia nhỉ?
Một lần nữa Vĩ Uyên bị Mạnh Ái chỉnh ngay trước đám đông, ả ta không tránh khỏi tức giận liền vung tay lên định đánh cô nhưng lại bị chặn lại. Mạnh Ái đang nhắm chặt mắt để đợi nhưng không thấy đau gì cả mới mở mắt ra, là Hàn Dương!
- CHUNG VĨ UYÊN, cô là ăn gan trời mới dám kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi? _ Nói xong, anh thẳng tay quật ngã cô ta xuống những chiếc bàn thủy tinh đằng sau, tiếng đổ vỡ cũng thu hút mọi người chú ý, Vĩ Uyên bây giờ không biết kiếm đâu một cái lỗ để chui xuống.
- Anh.. anh em không có mà? _ Vĩ Uyên lắp bắp nói không thành lời.
- Không có sao? Những lời cô vừa nói, còn định đánh Ái Nhi của tôi nữa còn nói là không có được sao? Tôi nể tình ba cô có quen biết với tôi nên tạm tha cho cô lần này, coi như đây là cảnh cáo nhẹ khi cô đụng đến người phụ nữ của tôi, còn lần sau thì đừng hòng. Hàn Đại, rút hết cổ phần bên Chung Thị ngay lập tức.
Dứt lời, anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu rồi ôm eo cô bước ra về trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Màn kịch vừa rồi rất hay nhưng Mạng Ái còn chưa kịp bình tĩnh lại nữa, anh gọi cô là người phụ nữ của anh, còn gì sướng hơn nữa sao? Chỉ mong thời gian ngưng động lại để cô có thể sống trong cảm giác này mãi mãi.
-----------
Còn về phần trong hội trường lúc nãy, mọi người sau vụ đó đều giải tán ra về, để lại ánh mắt khinh thường cho Chung Vĩ Uyên, cô ta còn bị ba mình cho vài bạt tay vào mặt nữa.
- Chung Vĩ Uyên mày xem mày vừa làm gì? Mày có điên không mà động tới Lục Mạnh Ái. Nếu Ngô Hàn Dương không xử thì mày cũng bị Lục Gia phanh thây ra. Tao sinh mày ra mày làm được chuyện gì nên hồn chưa hay toàn phá hoại? Mày.. mày
- Ba.. ba sao vậy? Cấp cứu nhanh lên, ba ơi.
Ba của Chung Vĩ Uyên vì nhất thời tức giận nên lên huyết áp mà ngã quỵ xuống sàn, cô ta thấy vậy thì hoảng hồn đỡ ông gọi người chở đi bệnh viện cấp cứu.
- Ngô Hàn Dương, Lục Mạnh Ái tôi sẽ không tha cho hai người đâu. _ Ả nói như tự kỉ rồi đứng một mình cười ha hả.
|