Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 15: Anh sẽ đau lòng[EXTRACT]Từ lúc Chung Vĩ Uyên bước lại nói chuyện với cô là anh đã đứng ngay ở đó trong một góc khuất mà nghe hết mọi chuyện, thì ra miệng lưỡi của cô gái nhỏ tên Mạnh Ái này cũng ghê thật, rất sắc xéo, vả lại cô còn nói rất yêu anh, làm anh rất tim mình bất giác mà rung động trước cô. Dẫu biết khi nãy anh đã ngăn cô ta đánh cô, nhưng vì muốn an tâm rằng cô không bị gì hết, anh liên tục hỏi thăm cô trên xe khiến Mạnh Ái vô cùng bất ngờ. Hàn Dương, người cô yêu lại có lúc ấm áp như vậy sao?
- Nè, bộ anh bị sốt hay sao mà cư xử lạ vậy? _ Mạnh Ái đưa tay mình lên sờ trán của anh, cô không hiểu được lí do mà anh đột nhiên lại quan tâm tới cô như vậy.
- Mà đâu có sốt đâu, anh có đau đầu không? _ Chưa để Hàn Dương trả lời, cô lại tự đọc thoại một mình, mức độ đáng yêu của cô gái này khiến anh phì cười một cách vui vẻ.
Hàn Dương nắm lấy tay cô, một bước nâng cô lên ngồi trên đùi của mình rồi vuốt ve mái tóc của Mạnh Ái.
- Anh xin lỗi.. thời gian qua là anh không tốt với em. Kể từ giờ phút này, anh sẽ bù đắp cho em, được không?
Hàn Dương nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Mạnh Ái nói ra những lời thật lòng từ trái tim của anh. Khi nghe anh nói vậy, hốc mắt của cô đã từ từ có nước, nghẹn ngào mà nói: " Là anh nói thật, hay chỉ giỡn với em thôi? "
Anh lúng túng khi thấy cô gần khóc, chả biết dỗ dành như thế nào, liền ôm Mạnh Ái vào lòng mà vỗ về. Chả biết như thế nào, khi thấy cô như vậy anh rất đau lòng.
- Bảo bối ngoan đừng khóc, anh sẽ đau lòng đấy.
Mạnh Ái nghe anh nói vậy liền ôm chặt vào lòng anh không buông, khuôn mặt vùi vùi vào cổ anh rồi ngủ thiếp đi. Hàn Dương bây giờ đang rất hạnh phúc, đã lâu rồi anh không có cảm giác như vậy khi ở cạnh một người con gái. Không nghe Mạnh Ái nói gì nữa, anh thấy làm lạ nhưng lại nghe được tiếng thở đều của cô, anh chắc chắn cô đã ngủ, liền để cho cô ngủ trong lòng mình.
-----------
Chiếc xe mấy chốc đã dừng trước cửa nhà, Hàn Dương nhẹ nhàng ôm cả cơ thể của Mạnh Ái đi vào. Nhẹ nhàng đến nỗi cả một dàn người hầu vừa thấy anh thì định chào nhưng anh cũng không cho, sợ làm bảo bối nhỏ của anh. Rồi quay lại nói với quản gia Chu: " Bác chuyển đồ của Mạnh Ái qua hết phòng của cháu. "
Bà Chu cuối cùng cũng an tâm được một phần, thiếu phu nhân không phải khổ sở vì cậu chủ nữa, không lẽ cô ấy đã thu phục được rồi sao?
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến vào đặt cô xuống giường, với tay lấy mền đắp lại cho cô khỏi lạnh, sau đó mới quay người đi vào phòng tắm. Kì thật anh bế cô cảm thấy rất nhẹ, cơ thể chắc chắn rất ốm, thiếu chất dinh dưỡng, kể từ ngày mai phải bồi bổ lại cho cô mới được, ú ú ôm mới ấm. Miên man trong dòng suy nghĩ, anh mới nhận ra từ lúc nào anh biết quan tâm tới một người như vậy? Đối với Hàn Dương anh, Mạnh Ái bây giờ đã là bảo bối mà anh yêu thương nhất, anh sẽ dùng cả đời để yêu thương và sủng cô hết mực.
Anh vừa đóng cửa phòng tắm lại là cô liền tỉnh giấc, nghe tiếng nước chảy trong đấy, chắc hẳn anh đã tắm. Nhận ra mình đang nằm trong phòng của anh, cô mới sực nhớ chuyện lúc trên xe, không biết rằng đây là mơ hay là thật nữa. Nếu là mơ thì Mạnh Ái cô xin ước không bao giờ tỉnh lại, còn nếu là thật thì chắc chắn cô sẽ rất hạnh phúc.
Làn nước lạnh xả xuống thân hình vạm vỡ kia, Hàn Dương chợt nhớ đến lúc trong buổi tiệc, những lời nói kia đã làm anh thay đổi suy nghĩ của mình..
[ FLASHBACK ]
Trong buổi tiệc, anh chỉ đi chào hỏi vài người nên rất nhanh đã quay lại. Toan bước đến chỗ cô nhưng lại bị Kha Đức và Tử Hy kéo vào một góc ngồi uống rượu. Ba người đàn ông quyền lực ngồi chung với nhau đã chiếm hết ánh sáng của buổi tiệc đó, chỉ có Mạnh Ái là không để ý.
- Dương, Mạnh Ái hôm nay hôm nay thật đẹp, phải giữ cho kĩ không thôi là mất đó. _ Tử Hy nửa vui nửa thật nói.
- Không nhớ mình từng nói gì? _ Hàn Dương mặt tối sầm gằn giọng nói, tay thì cầm ly rượu lắc lắc.
- Cậu vẫn còn nhớ Minh Ngọc hay sao? Hàn Dương, đã mấy năm rồi hả? Bây giờ trên danh nghĩa Mạnh Ái vẫn là vợ của Hàn Dương cậu đó. Cô ấy rất hiền, cũng không tham của cải, thời đại bây giờ kiếm được ai như vậy không cậu nói mình nghe đi. Như Tử Hy nói, lúc người ta ở bên cậu thì chả biết trân trọng gì, đến lúc mất rồi đừng hối hận mà than thở. Chuyện gì qua rồi thì cho qua hết đi, giữ trong lòng chả ích lợi gì.
Kha Đức tuôn một tràng ra nói với Hàn Dương, cũng vì những lời như vậy mà Hàn Dương chợt bừng tỉnh lại. Kha Đức nói phải, cũng đã mấy năm rồi..
End Flashback
Hàn Dương khoác một chiếc khăn choàng tắm từ vệ sinh bước ra, thấy Mạnh Ái đang coi TV, nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống kế cô.
- Tại sao không ngủ nữa? _ Hàn Dương vừa xoa đầu cô vừa nói.
- Dương, em không ngủ được. _ Nhận ra giọng nói của anh, Mạnh Ái quay qua trả lời rồi ôm chầm lấy anh.
Hàn Dương vì được Mạnh Ái tự động ôm, tâm tình vui vẻ nay lại vui vẻ hơn gấp bội.
- Trễ rồi em đừng coi phim nữa không tốt cho mắt, ngủ đi. _ Anh với tay lấy remote tắt TV đi.
- Đúng nhỉ? Cũng đã 10 giờ hơn rồi á, em đi ngủ đi, anh ngủ ngon. _ Mạnh Ái giật mình nhìn lên đồng hồ cảm ứng trên tường, sau đó liền chúc ngủ ngon anh rồi đứng dậy đi về phòng, nhưng chưa đi được nữa đã bị một lực kéo lại, cô yên vị nằm gọn trong lòng anh trên chiếc giường kingsize.
- Em ngủ ở đây, không đi đâu hết. _ Ôm cô vào lòng, anh vùi đầu vào cổ của cô hít hà mùi thơm đặc trưng của cô.
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân aaa Dương.
Hàn Dương nghe Mạnh Ái nói vậy đầu chảy xuống 3 vạch hắc tuyến đen, thật không nói nỗi với cô vợ nhỏ này.
- Em với anh là vợ chồng? Tại sao lại nam nữ thọ thọ bất tương thân được đây bà xã?
- Yaaaa, ai cho anh gọi em bà xã? _ Mạnh Ái nghe anh gọi mình bằng " bà xã " liền dâng trào trong tim một cổ cảm xúc ngọt ngào, nhưng chọc anh một xíu chắc cũng không sao.
- Em là bà xã của anh chứ ai, thôi ngủ đi bà xã, ngủ ngon. _ Hàn Dương siết chặt Mạnh Ái vào lòng hơn nữa, hôn nhẹ lên trán cô một cái.
- Ưm, anh ngủ ngon _ Mạnh Ái rúc đầu vào lồng ngực anh tìm hơi ấm rồi nhắm mắt lại.
Cả hai chìm vào giấc ngủ với niềm hạnh phúc dâng trào.
|
Chương 16: Làm nũng[EXTRACT]Mạnh Ái ngủ trong lòng anh đến tận 9 giờ sáng mới chịu tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh, ngũ quan tinh xảo, lại còn khuôn mặt góc cạnh, người đàn ông này quả thật làm cô yêu anh đến điên đảo.
Tay cô lướt nhẹ trên khuôn mặt của anh, rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua, đến giờ cô vẫn chưa tin đó là sự thật. Mạnh Ái hôn phớt lên má anh rồi buộc miệng nói lí nhí: " Hàn Dương, quả thật em không biết anh đang thật lòng hay chỉ đùa giỡn với em thôi. Nếu em đang mơ, em ước sẽ không bao giờ tỉnh lại, để bản thân mình chìm đắm trong hạnh phúc này. Còn nếu trong lòng anh thật sự có em, em sẽ vui lắm đó.. Nhưng.. Em sợ chỉ là bản thân mình tự đa tình, rất sợ. Chả biết khi nào em yêu anh đến sâu vào tâm can rồi. "
- Tất cả đều là sự thật. _ Hàn Dương đột nhiên mở mắt rồi trả lời câu nói của cô. Vốn đã dậy từ lâu, nhưng cô gái nhỏ này còn say giấc nên anh không muốn kêu cô dậy. Mạnh Ái đang " tự kỉ " độc thoại một mình mà tự nhiên anh nói làm Mạnh Ái giật hết cả mình.
- Ôi trời ơi làm em hết hồn, anh dậy từ khi nào? _ Mạnh Ái giật mình xém té xuống giường, may là có cánh tay to lớn của ai kia kéo cô lại.
- Từ lúc em sờ lên mặt anh _ Hàn Dương nói làm mặt cô đỏ hết cả lên vì nhớ những câu nói lúc nãy của mình, nhanh chân chạy vào nhà tắm, để lại anh ngồi bên ngoài mỉm cười, thật ra cô gái nhỏ này rất đáng yêu.
-----------
30 phút sau
Cả hai đều đi xuống phòng ăn sau khi vệ sinh cá nhân xong, một dàn người hầu khi thấy hai người xuống thì đều đồng thanh hô to: " Chào buổi sáng thiếu gia, tiểu thư. "
- Chào buổi sáng mọi người, được rồi mọi người đi làm việc đi ạ. _ Mạnh Ái vui vẻ nói với thanh âm hơi lớn để mọi người đều nghe rõ. Tất cả mọi người chưa lui ra vì chưa có lệnh của Hàn Dương nên vẫn nán lại. Mạnh Ái hiểu nên quay sang lay lay tay anh rồi thỏ thẻ: " Hàn Dương, cho họ giải tán để ăn sáng rồi làm việc đi, được không anh? Với lại đông người quá em cũng không quen lắm aaa. "
Hàn Dương nghe Mạnh Ái nói vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt ôn nhu rồi liền gật đầu đồng ý. Sau đó ôm eo Mạnh Ái ung dung đi xuống bàn ăn rộng lớn kia. Cả một dàn người hầu thấy vậy liền hết hồn, lâu nay thiếu gia rất lạnh lùng với tiểu thư, đột nhiên hôm nay lại ấm áp như thế, đối với bọn họ là một sự bất ngờ.
Cả hai ăn được một xíu rồi Hàn Dương đột nhiên dừng lại, Mạnh Ái cũng dừng theo thấy làm lạ, anh lên tiếng nói: " Ái Nhi, anh không muốn ăn nữa. "
- Anh sao thế? Anh còn chưa ăn được nửa dĩa đồ ăn cơ mà. _ Mạnh Ái lo sợ anh bị bệnh liền cấp tốc hỏi han rồi sờ trán đủ thứ.
- Em đúc cho anh ăn đi. _ Hàn Dương giả vờ làm bộ mặt dễ thương nài nỉ nói. Mạnh Ái không thể tin được một chủ tịch cao cao tại thượng như vậy lại đang làm nũng với cô.
- Anh.. thật là. _ Cô cũng bó tay với người đàn ông này, đành nhân nhượng mà đúc cho anh ăn.
----------
Tính đến nay đã là một năm cô và anh chung sống chung với nhau, bao nhiêu tình cảm cô dành cho anh đều được anh đáp lại thật ngọt ngào. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm ngày cưới nên cô tự tay xuống bếp nấu đồ ăn đợi anh về dùng bữa. Bữa cơm đơn giản với những món mà Hàn Dương thích ăn, cộng với nến và rượu làm cho bữa ăn thêm phần quyến rũ.
Tiếng xe chạy vào sân vườn, Hàn Dương đi xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi, tập đoàn có quá nhiều việc cần anh phải giải quyết.
- Anh đã về. _ Mạnh Ái từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh, mới xa nhau chưa được một ngày mà cô đã nhớ anh da diết.
Tất cả mệt mỏi đều tan biến khi anh luôn có cô ở bên, hằng ngày được cô nấu ăn cho mình, cô ngồi ghế đợi anh đi làm về, tất cả thật sự quá đỗi hạnh phúc. Anh xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhưng rất ngọt ngào, tay chìa ra một bó hoa hồng, anh đã đặt mua nó. Anh biết cô không thích quần áo hay trang sức, cái cô cần là sự yêu thương của anh.
- Chúc mừng kỉ niệm 1 năm cưới nhau, bà xã. _ Hàn Dương khó khăn nói ra những lời này, anh không giỏi trong khoảng nói lời dụ ngọt, chỉ biết hành động cho cô thấy được thôi.
Mạnh Ái hai bên mắt đã đỏ hoa vì anh nhớ đến ngày kỉ niệm cưới, lại còn tặng đúng bó hoa hồng mà cô thích. Nhưng cô lại thấy hơi khó hiểu vì tại sao chỉ có 99 đóa hoa hồng, sao không phải là 100? Cô chỉ cần nhìn sơ là có thể đếm được, vì vốn dĩ chỉ số IQ của cô rất cao.
- Anh, tại sao chỉ có 99 đóa hoa hồng? _ Cô ngây thơ hỏi.
- Chả phải đóa hoa cuối cùng chính là anh hay sao? _ Dứt lời, anh hôn môi cô, nụ hôn không sâu nhưng Mạnh Ái lại rất thích.
- Ưm, chỉ toàn chọc em, anh lên tắm nhanh rồi còn xuống ăn. _ Mạnh Ái đánh yêu vào ngực anh một cái rồi nở nụ cươi nói.
----------
Trong suốt bữa ăn, hai người nói với nhau những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất, ấm áp chỉ là như vậy.
- Mạnh Ái, 2 ngày nữa chúng ta đi chơi. Có thể hơi trễ so với ngày kỉ niệm nhưng đều là thành ý của anh. _ Hàn Dương buông đũa xuống nói.
- Thật á? Em được đi chơi sao? _ Vẫn là cô ngây ngốc ngu ngơ:))
- Có thể rủ bạn em cùng đi, có cả Tử Hy và Kha Đức nữa.
- Oa đã thế, cảm ơn anh ông xã. _ Mạnh Ái ôm chầm lấy anh.
Buổi tối hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được vì háo hức về chuyến đi chơi, đến mức mà Hàn Dương phải vỗ về cô mới đi sâu vào giấc ngủ.
|
Chương 17: Chuẩn bị[EXTRACT]Hôm nay là ngày đi chơi..
Tất cả đã tập hợp ở sân sau nhà của Hàn Dương và Mạnh Ái, vì sân sau là sân máy bay tư nhân của riêng anh đậu. Tổng cộng có 5 người đi: Hàn Dương, Mạnh Ái, Kha Đức, Tử Hy và Kiều Ny. Hai cô gái thì rất háo hức vì lâu rồi chưa đi chơi ở đâu xa nhà hết, chỉ mua sắm và đi ăn gần đây thôi. Thứ nhất là vì Hàn Dương không cho cô đi ra ngoài, muốn đi phải có anh đi theo. Thứ hai thì nếu may mắn thì anh sẽ cho cô đi đây đó một chút, nhưng phải có vệ sĩ đi theo, cô thì không thích như vậy nên đàng ngậm ngùi ở nhà chơi.
3 người đàn ông ngồi nhìn ngắm 2 người con gái ngồi hàn huyên đủ chuyện với nhau, chợt Kha Đức lên tiếng chọc ghẹo Kiều Ny: " Nè, cô đi ké mà sao nói nhiều thế nhỉ? "
Hàn Dương và Tử Hy ngồi bên cạnh cũng thấy làm lạ, chả phải Kha Đức rất ít tiếp xúc với phụ nữ hay sao? Hôm nay lại còn giở trò chọc ghẹo người ta nữa. Đến bản thân anh cũng không hiểu, gặp được nhỏ thì anh lại muốn chọc ghẹo.
- Chứ không phải anh cũng đi ké hay sao? _ Nhỏ cũng không vừa gì mà nói lại, nhìn anh cũng đẹp trai đấy mà sao mở miệng ra không có duyên chút nào, đó là suy nghĩ của nhỏ.
- Miệng lưỡi như thế hèn gì độc thân một mình là đúng _ Kha Đức đã cho người điều tra về nhỏ nên anh có thể biết được điều này qua tập hồ sơ của Hàn Đại gửi cho mình.
- Kha tổng thân ái, chuyện tôi độc thân hay không cũng không tới anh quản. Với lại, chả phải anh cũng đang độc thân hay sao? Nếu thấy tôi chướng mắt, anh có thể không đi và quay về nhà, dù gì cũng chưa bay. _ Kiều Ny ghét nhất là ai nhắc tới vụ cô còn độc thân, chưa một mảnh tình vắt vai, vậy mà tên này lại nhắc tới, thật khiến người khác đau lòng aa..
- Cô.. cô.. hừ _ Kha Đức hết lời, đành chịu thua mà im lặng.
- Thôi coi như em xin hai người. _ Mạnh Ái lên tiếng giải vây cho cả hai người, rồi quay sang nói với Hàn Dương: " Dương, không lẽ anh định đem hết cả núi đồ đó đi sao? "
- Đúng, người phụ nữ của anh đáng ra phải có nhiều hơn những thứ ít ỏi đó, chỉ là em không thích. _ Hàn Dương thanh âm không lớn không nhỏ nói ra cho mọi người nghe, làm Mạnh Ái mặt đỏ như trái cà chua chín, mọi người thấy vậy liền bật cười ha hả.
Flashback -----
Chuyện là như vầy
Hôm qua, Hàn Dương thông thường 6 giờ tối mới về nhà dùm cơm với cô, chả hiểu sao hôm nay mới 3 giờ chiều lại về, nói là muốn đưa cô đi chỗ này.
- Ái Nhi, em lên thay đồ rồi đi theo anh.
- Dương, đi đâu thế?? _ Đột nhiên hôm nay về rồi dắt còn đòi dắt cô đi đâu nữa, đàn ông đôi lúc còn khó hiểu hơn cả phụ nữ nữa.
- Bí mật, anh cho em 10 phút thay đồ.
Mạnh Ái ngoan ngoãn lên lầu nghe theo lời anh. Sớm hơn 10 phút anh cho, chỉ có 5 phút là cô đã xuống. Trên người cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt dài hơn đầu gối, trên vai đeo một cái túi để thuận tiện để điện thoại và son. Anh và cô lên chiếc xe Cadillac rồi rời đi.
Chiếc xe sang trọng của anh dừng trước khu trung tâm mua sắm Blue ( Blue là trung tâm mua sắm thời trang và trang sức, là trung tâm con của V.I.P - bán tất cả món đồ cần thiết. Cả hai đều thuộc sở hữu của Ngô Thị - Ngô Hàn Dương).
Tất cả nhân viên khi thấy chủ tịch bước vào đều cúi chào to rõ, làm cô cũng phải giật mình. Còn anh thì phớt lờ, thẳng thừng ôm eo cô tiến vào bên trong ngay cửa hàng Sober ( Do Bertha Layla - Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đồng thời là bạn thân của anh làm chủ).
Những món đồ ở đây được thiết kế vô cùng bắt mắt và độc đáo. Chủ yếu là tôn lên sự tinh khiết, trang nhã của người phụ nữ khi mặc nó vào. Hàn Dương quay bước lại ghế sopha ngồi đó rồi nói: " Em thích cái nào cứ việc mua đi. "
Cô mất 1 phút để tiêu hóa lời nói của anh, sau đó tiến lại chỗ anh ngồi, kéo kéo vạt áo anh mà nói: " Chẳng phải đồ em nhiều lắm rồi sao? "
- Không đủ, mua thêm đi. _ Một lời nói của anh đủ khiến cô choáng váng, biết là không thể cãi được, cô liền đi vòng vòng lựa theo ý của anh.
Đập vào mắt cô là chiếc váy màu bạc lấp lánh kia. Nó được thiết kế theo kiểu cúp ngực, đuôi váy dài, phía bên phải từ đùi tới chân được xẻ tà ra, rất hợp với những người mẫu có đôi chân dài với lại thon thả. Ngay eo có một vòng kim cương không lớn cũng không nhỏ được vòng qua. Thoạt nhìn, đây là chiếc váy quyến rũ nhất mà cô từng thấy.
Mạnh Ái cầm chiếc váy đưa đến chỗ Hàn Dương đang ngồi, thấy anh gật đầu, cô mới chịu quay vào phòng thay đồ. Chỉ 5 phút sau, cô như hóa tiên nữ trên trời ban xuống đây, làn da trắng nõn của cô thật hợp với bộ váy này. Hàn Dương nhìn cô tới ngẩn ngơ, không tin trước mắt mình là Mạnh Ái, ít nhất thì cô cũng phải là siêu mẫu chứ nhỉ?
" Bốp, bốp "
- Tiểu thư, cô quả thật là người có mắt thẩm mỹ aa.
Từ trên cầu thang, tiếng vỗ tay vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người, cô và lẫn anh. Một cô nàng mang vẻ ngoài lai Tây thật sự trông rất đẹp, khi nãy có nghe qua nói qua, chắc hẳn đây là Layla mà anh nhắc tới. Theo phong tục, khi người Tây gặp người quen của mình, họ sẽ lại ôm và hôn má nhau một cái. Hàn Dương và Layla cũng như vậy, nhưng Mạnh Ái hiểu hai người chỉ bạn nên không chấp nhất gì hết.
- Mạnh Ái tiểu thư mặc bộ này quả thật rất đẹp. Xin lỗi vì hôm đám cưới Layla tôi không đến được, quả thật như lời đồn đại, cô rất đẹp, lại còn rất xứng đôi vừa lứa với Hàn Dương.
- Cảm ơn chị quá khen. Chị ở ngoài cũng rất xinh. _ Mạnh Ái tươi cười đáp lại, chỉ cần là bạn anh cũng là bạn của cô. Nụ cười của cô mang theo sự trong trắng, hồn nhiên khiến người đối diện dễ bị thu hút.
- Đây là bộ váy chị định tặng cho em trong ngày cưới, nhưng thật tiếc vì chị bận. Sẵn dịp đây em nhìn trúng nó, coi như là quà cưới muộn, em chịu không?
- Em sợ bộ váy này đắt, có thể làm hao tổn kinh phí của chị. _ Mạnh Ái ngây thơ nói. Đối với Layla, đây là lần đầu tiên cô cũng gặp một người ngây thơ như Mạnh Ái.
- Không.. không sao. Em đừng nghĩ nhiều. _ Ánh mắt của Layla nhìn qua Hàn Dương như có ý muốn nói " Vợ của cậu thật sự rất giống tiểu bạch thỏ, khôn hồn thì giữ cho kĩ vào. "
- Được rồi, coi như đây là quà cưới cậu dành cho cô ấy. Sẵn đây, cậu chọn cho mình thêm 15 bộ váy nữa cho Mạnh Ái, để cô ấy mặc đi chơi. _ Hàn Dương chắc nịch nói.
- Anh, không cần đâu mà. _ Mạnh Ái giật mình khi nghe anh nói liền lên tiếng nói.
- Không nói nhiều.
Sau đó, 15 bộ váy được chuyển tới nhà ngăn nắp. Vì còn sớm, nên anh dắt cô đi thêm vài shop đồ nữa, và trang sức, rất nhiều thứ.. Và lần nào anh cũng có một câu nói " Lấy hết ", chỉ một buổi đi chơi mà tốn kém quá nhiều, cô chả thích Hàn Dương xài tiền kiểu này nhưng bản thân mình lại cãi không lại anh nên đành thôi:)))
|
Chương 18: Đảo Bora Bora[EXTRACT]Chương này có H ấy, không thích vui lòng clickback nha.
----------
Sau 9 tiếng bay, máy bay của bọn họ đáp xuống, vì là máy bay tư nhân nên lịch trình đi được rút ngắn lại vài tiếng do không phải rườm rà vụ thủ tục.
Nơi máy bay đáp xuống là một hòn đảo tuyệt đẹp, tên của nó là đảo Bora Bora. Là một đảo nhỏ nằm trong quần đảo Leeward của Pháp, Bora Bora là một trong những thiên đường du lịch nổi tiếng trên thế giới.
Mạnh Ái và Kiều Ny vừa bước xuống liền tỉnh ngủ mà hoa mắt vì vẻ đẹp ở nơi đây. Nước biển trong xanh, gió mát, đảo được bao xung quanh những rạng san hô quý hiếm, động thực vật phong phú. Tuy diện tích đảo Bora Bora khá nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp. Chưa kịp để 2 cô gái ở lại đây ngắm phong cảnh, 3 chàng trai đã kéo 2 cô về.
- Dương, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đâu? _ Mạnh Ái thắc mắc hỏi.
- Bungalow ở trên biển. _ Hàn Dương vừa nói xong, mắt cô liền sáng lên. Bungalow là dạng nhà tầng nhưng lại thấp, chủ yếu diện tích của nó rộng. Bungalow giống như những mái chòi ở Việt Nam mà người Tây Nguyên hay ở, nhưng ở đây bungalow nổi tiếng vì được nằm lơ lửng trên mặt nước biển trong xanh, đó là điều hút khách ở đảo Bora Bora này.
Mạnh Ái và Hàn Dương thì ngủ chung, 3 người còn lại thì mỗi người một phòng. Vì cả ngày ngồi trên máy bay để đến đây nên Mạnh Ái rất rất mệt, liền nằm xuống đánh một giấc tới 8 giờ tối mới chịu dậy, không thấy Hàn Dương nằm bên cô, cô đứng dậy đi tìm. Từ ban công, nhà vệ sinh đều không thấy, gọi điện thì mới biết anh để điện thoại ở nhà, cô bắt đầu lo lắng, định mặc áo khoác vào rồi ra ngoài tìm thì đúng lúc đó anh lại trở về, trên tay còn cầm theo đồ ăn. Thấy vậy, cô ngồi phịch xuống giường tỏ vẻ giận dỗi.
- Ai chọc em giận? _ Hàn Dương yêu chiều nhìn cô nói.
- Anh đấy, đi đâu mà không cho em biết, cũng không thèm kêu em dậy. _ Mạnh Ái bắt chéo hai tay để lên ngực, mặt phồng phồng lúc giận dỗi trông thật đáng yêu.
Hàn Dương tiến lại ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô.
- Em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ kêu em dậy. Với lại, anh cũng đi lấy đồ ăn cho em mà. 3 người kia thì đi chơi cả rồi. _ Anh nhéo yêu cái mũi của cô một cái rồi từ từ mở đồ ăn đưa cho cô.
Con gái ai chả vậy, khi họ giận dỗi, đem đồ ăn lại là mọi chuyện đều trở lại quỹ đạo ban đầu. Mạnh Ái ngồi ăn no nê mà không để ý tới Hàn Dương đang nhìn mình từ nãy giờ, anh là đang cố kiềm nén dục vọng trong người, lúc ăn không lẽ cô cũng quyến rũ như này sao?
- Aa, thật no, cảm ơn anh. _ Mạnh Ái xoa xoa bụng rồi choàng tay qua cổ anh, hôn một cái ngay má anh. Thôi rồi, tất cả dục vọng kiềm nén nãy giờ của anh đều tiêu tan theo mây gió.
- Nhưng anh lại đói. _ Hàn Dương kéo Mạnh Ái ngồi lên đùi mình rồi nói.
- Tại sao lại chưa ăn? Sao lúc nãy lại không ăn chung với em? _ Mạnh Ái bực dọc hỏi lại anh, lâu lâu mới được đi chơi như vậy, thoát khỏi công việc, vậy mà anh lại bỏ bữa sao?
- Không phải, anh muốn ĂN EM, được không?
Cô đỏ mặt vì lời nói của anh, đánh thụp vào ngực anh một cái. Nhưng chưa kịp đánh là đi bị tay anh chặn lại, Hàn Dương đặt môi bạc mỏng của mình lên đôi môi mọng hồng của cô, nụ hôn ngọt ngào kéo dài khá lâu. Có lẽ đã quen, Mạnh Ái chủ động lấy lưỡi của mình càn quét vào trong khoang miệng của anh, điều này tuy nhỏ nhưng nó như một liều thuốc kích thích đối với Hàn Dương.
Anh bế cô đặt lên giường, nằm đè lên thân thể nõn nà của cô. Bàn tay " hư hỏng " của anh từ từ mân mê cặp núi của cô, nhấn nhá nhụy hồng hai bên làm cô thỏa mãn mà rên rỉ. Rất nhanh sau đó, quần áo vướng víu đã được anh cởi hết ra rồi quăng đi không thương tiếc. Hàn Dương hôn cổ rồi lần xuống xương quai xanh, sau đó lại tới bụng, những nơi anh đi qua đều để lại dấu vết màu đỏ.
Nhẹ nhàng banh hai chân cô ra, đút một ngón tay vào, Mạnh Ái vì quá lâu chưa có ai động vào hạ thân sau gần 1 năm trước nên có chút đau..
- Aaaa.. nhẹ.. th..ôi Dương.
Bỏ mặc tiếng nói của cô, anh lại cho tiếp ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, d*m thủy của cô chảy ra rất nhiều, anh đều nuốt trọn hết, ưm thật ngọt, quả là không tệ. Anh rút hết những ngón tay ra, muốn đùa giỡn cô một chút, nên lại xoa nắn đôi gò bông. Mạnh Ái vì khó chịu do sự trống trải ở dưới, ưỡn người lên van xin Hàn Dương: " Dương.. Em muốn ".
- Em muốn gì? _ Anh vờ như không hiểu chỉ vì muốn trêu chọc cô một chút.
- Cái đó của anh.. Cho em đi.. Ưm khó chịu. _ Hết cách, cô đành phải nói ra.
- Được, chiều em. _ Nói xong, anh đưa cự vật kia đâm vào lỗ huyệt của cô một cách chậm rãi cho cô quen dần, Mạnh Ái vì sướng nên cứ âm a không dừng, sau đó thấy cô đã quen, Hàn Dương mới bắt đầu động nhanh. Từng cú anh thúc vào sâu tận điểm G của cô, thật đau nhưng cũng đã thật aa.
Sau khi vật vã, anh " Gầm " một tiếng rồi phóng hết tinh dịch của anh vào trong cô. Mạnh Ái có thể cảm nhận được một dòng nước ấm trong cơ thể mình, sau đó nhoẻn miệng cười. Hàn Dương cưng chiều hôn lên trán một cô một cái, sau đó bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mạnh Ái cứ để mặc anh làm, cô mệt quá nên thiếp đi.
Sau khi trở lại giường, Mạnh Ái rúc vào lòng anh như một chú thỏ cần ôm ấp, anh thì không khỏi hạnh phúc. Hàn Dương nhớ lại khi nãy, lúc anh cho phân thân vào, bên trong của cô rất chật hẹp, đó là biểu hiện của việc lâu ngày không quan hệ với ai. Với lại 1 năm trước, khi anh quan hệ với cô, anh có thể cảm nhận được cô vẫn còn là xữ nữ, nhưng lúc đó anh lại lạnh nhạt với Mạnh Ái.. Cô gái ngốc này, có chuyện gì cũng không chịu nói, cứ ôm khư khư trong lòng mà chịu đựng, thật hết biết. Nhưng nghĩ lại đến anh là người đàn ông đầu tiên của cô, chỉ đến đây thôi cũng khiến Hàn Dương cười toét cả miệng. Sau đó liền ôm Mạnh Ái vào lòng mà ngủ.
|
Chương 19: Kha Đức × Kiều Ny[EXTRACT]Màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hòa mình vào biển xanh trông thật lấp lánh làm sao. Kiều Ny và Kha Đức đang đi trên bờ, mỗi người chìm vào một lối suy nghĩ khác nhau. Tử Hy có hẹn với bạn nên dự định đi chơi bị hủy, chỉ còn nhỏ và cậu nên 2 người quyết định đi dạo.
- Này, anh có từng yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên chưa? _ Kiều Ny nãy giờ im lặng chợt lên tiếng hỏi.
- Chưa từng. _ Hai chữ ngắn gọn nhưng làm nhỏ khá buồn, sau đó liền lấy lại thần thái. Hồi sáng này khi anh chọc ghẹo nhỏ, nhỏ vui lắm đấy chứ, nhưng vẫn đấu khẩu lại với anh vài câu cho vui.
Chả biết có phải là nhỏ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng từ lúc thấy anh từ ngoài cổng tiến vào, một thân tiêu soái, cao ráo, đặc biệt là mái tóc màu tím than đó dưới trời nắng, trông thật lãng tử nha. Lúc đó, tim của nhỏ như rớt một nhịp rồi lại đập liên hoàn? Có phải nhỏ đã yêu không?
- Sao thế? Tự dưng lại hỏi như vậy. _ Kha Đức nhìn qua thấy qua vừa đi vừa thẫn thờ không nói gì nên thấy làm lạ.
- À... không sao đâu, chỉ là tôi bâng quơ hỏi. _ Nhỏ hoàn hồn lại rồi trả lời.
- Ừ. Vậy cô có yêu ai từ cái nhìn đầu tiên không?
- C.. ó, nhưng chưa chắc nữa.
Kha Đức nghe nhỏ trả lời liền thấy lạ, cái gì mà có rồi lại chưa chắc nữa? Haizz con gái khó hiểu quá nhỉ?
- Vậy mà tôi tưởng cô độc thân nên chả biết yêu ai từ cái nhìn đầu tiên hết.
- Nè, anh nói cái gì hả?
Kha Đức thành công chọc giận Kiều Ny, nhỏ quay sang lườm anh một cái rồi đánh túi bụi vào anh, đã bảo không thích ai nhắc tới chuyện độc thân mà..
Kha Đức chạy thoát khỏi những cú đánh ấy, Kiều Ny lại điên cuồng đuổi theo. Một chàng trai một cô gái rượt đuổi nhau trên bờ biển vào buổi tối, là lãng mạn hay là có vấn đề đây? ( Haha mình cố ý ghi vậy đó)
Cả hai đều là người nên chạy một chút cũng thấm mệt, Kha Đức đành giơ tay chịu thua rồi ngồi phịch xuống bãi cát ngắm sao. Nhỏ thấy vậy cũng " Hừ " một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh anh, tuy khoảng cách có hơi xa nhau một chút.
Bầu trời đêm nay trông thật đẹp, lạ thật hôm nay có rất nhiều ngôi sao, nó phát sáng rồi rọi thẳng xuống mặt biển. Cả hai người ngồi bên nhau, nếu từ xa nhìn vào có thể sẽ tưởng rằng là một cặp tình nhân, nhưng sự thật không phải như vậy.
- Thật ra thì.. _ Cả hai đều đồng thanh nói.
- Cô / Anh nói trước đi.
- Thôi được rồi anh nói đi. _ Nhỏ chịu thua rồi quay mặt ra hướng khác không muốn đôi co nữa.
Kha Đức chỉ tay lên bầu trời vào ngôi sao vừa to vừa lấp lánh hơn những ngôi sao kia rồi nói: " Cô thấy ngôi sao kia chứ? "
Nhỏ chỉ gật đầu rồi không nói gì, lắng nghe anh nói tiếp.
- Chính là cô ấy. _ Anh thở dài, đôi mắt nhìn kĩ vào ngôi sao kia.
- Cô ấy? _ Kiều Ny thắc mắc hỏi lại, cô ấy là ai được nhỉ? Là người yêu hay là vợ?
- Cô ấy tên Hạ Mẫn, người tôi từng rất yêu say đắm, tôi có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ Mẫn Nhi. Cô ấy xinh lắm, đôi mắt biết cười, yêu nhau say đắm 6 năm, cả hai chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Nhưng hôm ấy, cô ấy thấy tôi đứng bên đường liền băng qua, không để ý đến chiếc xe đang chạy rất nhanh kia, nên bị tai nạn, không qua khỏi được.
Vừa nói xong, Kha Đức rớt nước mắt nhưng anh nhanh tay quẹt đi. Kiều Ny thấy vậy chả hiểu sao lại rất đau lòng, sở dĩ Kha Đức lạnh lùng tàn độc như vậy là có lí do.
- Anh khóc đi, cho thỏa lòng. _ Nhỏ tự dưng bước qua ngồi kế anh, cho anh dựa đầu vào vai, nhỏ chỉ biết làm như vậy ngoài ra không làm gì được nữa.
- Tôi tệ lắm đúng không? _ Kha Đức vừa khóc vừa nói với giọng nghẹn ngào, chả hiểu sao hôm nay anh lại yếu đuối đến như vậy.
- Không.
- Vậy tại sao người tôi yêu thương nhất lại rời xa tôi, cô nói thử đi? Là tại tôi không tốt, hay là vì sao nữa..
Kiều Ny xoay người qua đối diện thẳng mặt với Kha Đức, thấy anh khóc chả hiểu vì sao cô lại đau lòng đến thế, mạnh dạn nói: " Tôi chắc chắn sẽ có người sẽ ở bên cạnh anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh, dành cả một đời ở bên anh, chỉ là anh có chịu đồng ý hay không thôi "
Kha Đức im lặng không nói gì nữa, quay mặt sang chỗ khác. Cả hai cùng im lặng trong một thời gian dài, rồi đến gần khuya, hai người mới chịu đi về nghỉ ngơi..
|