Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 25: Bị thương[EXTRACT]Cả Lục Gia và Ngô Gia đều điên cuồng đi tìm, Hàn Dương vì lo lắng quá mà quên mất đi điều gì đó..
Anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ, Kha Đức và Tử Hy ngồi bên cạnh cũng biết rằng anh đang suy nghĩ nên không nói gì nữa.
5 phút trôi qua..
Hàn Dương bật dậy làm vài động tác gõ máy tính tra dữ liệu, sau đó nói: " Nhà kho XY, lập tức kêu người đến đó. "
Cả mọi người đều thắc mắc không thôi nhưng chả dám hỏi vì sợ, sát khí của Hàn Dương bây giờ thật sự rất ghê gớm.
Hàn Dương lúc nãy ngồi suy nghĩ đã nhớ ra được một việc. Đó là lúc đi dự tiệc, anh đã tặng cô Christie"s Diamond Pendant ( Các bạn đọc lại C14), trong đó có gắn thiết bị định vị tốn tân nhất, vậy mà lúc nãy anh lại không nhớ ra, haizz.
-----------
Nhà kho XY
Sau khi hết thuốc, Mạnh Ái tỉnh dậy, người cứng đờ vì hai tay của cô bị cột lại đằng sau ghế.
Mùi ẩm mốc lâu ngày xộc thẳng vào mũi của cô, nơi đây xung quanh còn rất tối tăm nữa.
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên: " Ái chà chà, cô có nhớ tôi không? "
- Cô là... Chung Vĩ Uyên, sao lại bắt tôi? _ Mạnh Ái mê man nhớ được giọng nói quen thuộc này.
- Mày đừng hỏi tại sao, chỉ cần biết tất cả đều là tại mày.
- Vĩ Uyên, cô đừng có vô lí, tôi đã làm gì sai? _ Mạnh Ái vùng vằn ngước mặt hỏi.
- Được, mày muốn biết đúng không? Tao nói cho mày biết, 1 năm về trước, chỉ vì lần đi dự tiệc đó, Hàn Dương rút hết cổ phần ra khỏi Chung Thị nên phá sản, ba tao vì vậy mà lên cơn đau tim mà qua đời. Mày cướp hết tất cả của tao, 1 năm trở lại đây, tao sẽ lấy lại hết mọi thứ.
Khi nghe Vĩ Uyên nói, Mạnh Ái có chút bất ngờ vì Hàn Dương ra tay quá mạnh. Chính cô cũng không ngờ anh lại làm như vậy.
- Đó là tất cả những gì cô phải nhận không phải hay sao Vĩ Uyên? Đừng lún sâu vô nữa.
" Chát, chát " - " Mày câm mồm "
Ả tát cô hai cái đau đớn, hai bên má giờ đây đã in hằn 5 dấu tay khóe miệng bắt đầu rỉ máu.
Sau đó, có hai tên kịch cợm từ đằng sau tiến tới, nhìn vào cô với ánh mắt thèm muốn.
- Cho tụi bây, phục vụ cho tốt. _ Ả ta nói sau đó quay lưng đi lại cái ghế gần đó ngồi, nhếch miệng cười đểu.
- Cô em thật xinh đẹp. _ Tên to con tiến tới gần lại cô.
- Hai..người đừng lại gần đây.
- Con điếm, mày không có quyền lên tiếng ở đây.
Dứt lời, họ tiến lại, tay sờ qua sờ lại hai cánh tay của cô, mạnh bạo xé rách một phần áo ra.
- Xích ra, mẹ kiếp nó lũ chó. _ Mạnh Ái vùng vẫy nhưng vô ích. Đúng lúc hai tên đó định tiếp tục thì bên ngoài phát ra tiếng động.
" Rầm "
- Chung Vĩ Uyên, cô đúng thật là chán sống rồi. _ Hàn Dương tiêu soái bước vào, nhìn thấy cô bị trầy trụa, một bên áo bị rách thì sôi máu lên liền rút súng ra bắn hai tên đó gục xuống.
Vĩ Uyên vẫn nhởn nhơ, nhìn thấy hai thuộc hạ của mình gục xuống, ả ta nhanh chóng rút dao ra lại gần kề cổ Mạnh Ái, lớn giọng nói: " Sao hả? Tuyệt vời chứ? "
- Vĩ Uyên, tới đây được rồi, dừng tay lại đi, chuyện này tôi không chấp nhất nữa. _ Mạnh Ái dịu giọng nói, cô biết tính khí của Hàn Dương, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện này lên.
- Mày im miệng. _ Nói rồi, ả đè chặt lưỡi dao của mình vô cổ của cô, máu bắt đầu chảy ra từ đó. Nhưng Mạnh Ái không thấy đau lắm, chắc chỉ là sướt qua.
- Chung Vĩ Uyên, cô mau bỏ dao ra khỏi cổ cô ấy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cô biết 18 tầng địa ngục của Ngô Hàn Dương là như thế nào. Sống không bằng chết mà CHẾT CŨNG KHÔNG TOÀN THÂY.
Ả sững sờ, đàn em của Hàn Dương đã tập kích từ đằng sau mà cô ta không hay biết, họ vung chân đá bay con dao ra đằng sau, giữ chặt tay ả.
Hàn Dương tức tốc chạy tới, anh sợ, lo lắng cô sẽ đau: " Em không sao chứ? Có đau lắm không? "
- Em không sao, anh đừng lo lắng quá.
Anh dìu cô đi ngang ả, Vĩ Uyên đã tức nay còn tức hơn, vùng vẫy tay chân: " Hàn Dương, Mạnh Ái tụi bây đứng lại cho tao. "
Nhưng anh vẫn không quan tâm, vẫn dìu cô đi ra ngoài xe.
Vĩ Uyên trong một lúc sơ ý của hai cận vệ đã vùng thoát ra, chạy nhanh tới lượm lại con dao, rồi lại chạy thật nhanh tới định đâm Hàn Dương và cô.
- Tao giết tụi bây, khốn khiếp.
- Aaa _ Mạnh Ái la lên
- Ái..Nhi, em sao thế này, Vĩ Uyên tôi giết cô.
Lúc Vĩ Uyên chạy lại, Mạnh Ái nghe được tiếng của đôi giày chạy xồng xộc, nhưng Hàn Dương lại không nghe vì đang lo lắng cho vết thương của cô.
Kết quả là Mạnh Ái bị đâm ngay bụng, con dao vẫn còn ghim ở đó. Còn Vĩ Uyên, ả ta đứng đó cười điên dại.
- Mạnh Ái, đó đúng là cái kết mà mày phải nhận, haha.
- Người đâu, mau bắt nhốt ả vô Ngục Quan. _ Hàn Dương la lớn lên rồi lại quay sang Mạnh Ái.
- Mạnh Ái...em..cố lên, anh đưa em đến bệnh viện. Em đừng nhắm mắt...em không sao đâu.
Anh bế xốc cô lên, rồi chạy thẳng ra cửa, lên xe đến bệnh viên Startdom ( Bệnh viện hàng đầu thuộc sở hữu của Ngô Gia).
Trên xe, anh rất lo lắng, luôn cầm chặt tay cô, hối thúc Hàn Lục chạy xe nhanh hết tốc độ đến bệnh viện.
- Mạnh Ái, em nhất định phải cố lên, xin em.
|
Chương 26: "Đừng mơ tưởng"[EXTRACT]Chiếc xe màu đen két phanh lại trước bệnh viện Startdom, Tử Quang và đội ngũ y tá đã đứng trước đó để đợi.
Tử Quang là bác sĩ chuyên, có thực lực nhất thành phố S, thuộc quyền sở hữu của Ngô Gia, là anh em thân cận của Hàn Dương.
Mạnh Ái đã bất tỉnh từ lúc lên xe được 5 phút, vừa đến đây đã được nằm lên băng ca đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Hàn Dương cho phong tỏa hết cả bệnh viện, triệu tập tất cả bác sĩ uy tín nhất trong bệnh viện vào phòng để phẫu thuật cho cô.
Có một vài y tá khi thấy Hàn Dương thì siêu lòng, không quan tâm đến việc của Mạnh Ái, Hàn Dương đã bực nay còn bực hơn, đập phá hết đồ trên hành lang, lớn giọng nói:
- Mẹ kiếp, sa thải những người này hết đi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ dẹp luôn cái bệnh viện này, sau đó tống khứ các người khỏi thành phố S này. Con mẹ nó nhanh lên!
Tất cả mọi người nghe thấy đều sợ sệt, những y tá ban nãy đều được Hàn Lục và Hàn Đại đưa đi ra ngoài. Chỉ còn Hàn Dương, Kha Đức và Tử Hy ở lại trước phòng cấp cứu.
Một lát sau thì ông Ngô Minh Thức và bà Mỹ Hoa cùng Hàn Duyên đã đến, ai cũng lo sợ không thôi. Ba mẹ vợ thì Hàn Dương không báo được vì họ đã đi du lịch.
- Dương Dương, con nhất định phải kiếm được kẻ nào làm con dâu của ta ra như này, hức hức đáng chết.
Bà khóc bù lu bù loa, bà rất thương cô nên khi nghe tin cô bị vậy tất nhiên là đau lòng.
Hàn Dương không thể ngồi yên, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, có khi lại ngồi đó lấy một điếu cigar cuba ra hút. Cả sàn toàn bao thuốc rồi điếu cigar hút xong, 2 người bạn chí cốt nhìn thấy cũng đau lòng.
Kha Đức chợt nhớ tới Kiều Ny, liền gọi điện báo cho nhỏ biết. Sau khi biết được tin, nhỏ liền tới khóc bù lu bù loa lên cả bệnh viện, Kha Đức đương nhiên là người phải dỗ dành, anh thật hối hận vì đã gọi điện cho nhỏ.
1 tiếng trôi qua..
2 tiếng trôi qua..
" Nhanh lên, đi truyền máu cho bệnh nhân, bị mất máu nhiều quá. " - Tiếng của y tá.
3 tiếng trôi qua..
4 tiếng trôi qua..
5 tiếng trôi qua..
Lúc này đèn phẫu thuật trong mới tắt, Tử Quang bước ra, gỡ bỏ khẩu trang xuống, mọi người thấy vậy liền bu quanh hỏi han.
- Phẫu thuật thành công. Rất hên là đưa đến đây vừa kịp lúc, nếu không cán dao sẽ bị động mà chuyển hướng sang mạch máu và thận. Cô ấy bị mất máu khá nhiều, nên sau khi bệnh nhân tỉnh lại cần bồi bổ thật nhiều chất sắt. Bởi vì còn thuốc mê nên có thể 1-2 ngày nữa cô ấy mới tỉnh lại được.
Nói xong, Tử Quang bước đi, mọi người liền thở phào, Hàn Dương kêu mọi người ra về hết, còn mình anh ở lại với cô.
Bước vào phòng, Mạnh Ái nằm đó bất động, khuôn mặt vì mất máu nên trở nên xanh xao hơn làm lòng anh đau như cắt.
Kéo ghế ngồi xuống giường bệnh, anh nâng tay cô lên cầm thật chặt mà hôn.
- Ái Nhi, anh không bảo vệ được em, thật.. xin lỗi.
---------
Suốt một đêm qua, anh luôn túc trực bên cô, không quan tâm gì tới bản thân mình. Vì thế mà quầng thâm mắt đã hiện lên rõ ràng hơn.
Ba mẹ anh vào thăm cô thấy anh như vậy thì lo lắng, năn nỉ lắm mới chịu về nhà thay đồ. Hàn Dương đáng lẽ không muốn về, chỉ sợ lúc cô dậy sẽ đi kiếm anh, nhưng mẹ anh lại nói thế này nên anh mới chịu về nhà tắm rửa: " Con không về nhà tắm rửa đi, nhìn bộ dạng trên người đầy máu của con bây giờ càng khiến Mạnh Ái nó lo hơn thôi. "
Hàn Dương về nhà kêu quản gia Trần nấu cho cô ít cháo rồi mang vào bệnh viện. Thấy cô vẫn chưa tỉnh dậy, càng khiến anh đau lòng hơn.
---------
Đã 4 ngày trôi qua nhưng Mạnh Ái vẫn chưa tỉnh lại làm Hàn Dương như muốn điên lên, anh cho gọi Tử Quang vào kiểm tra thì nhận được tin.
- Quái lạ, ai lại tiêm thêm thuốc mê cho cô ấy chứ?
- Cậu đùa với mình sao? Mau cho người điều tra gấp ngay.
Chung Vĩ Uyên thì đang ở Ngục Quan, vậy ai lại làm việc này, Hàn Dương quyết định theo dõi, chắc chắn như vậy. Anh cho lắp đặt camera cực nhỏ nơi góc phòng, bản thân thì ngồi bên phòng kế bên theo dõi.
Đúng như anh nghĩ, có một y tá đẩy xe thuốc vào phòng, mắt nhìn qua nhìn lại, rồi cầm ống tiêm lên, miệng cười nhếch mép, ả định tiêm vào tay của cô thì Hàn Dương xông vào. Ả chưa kịp định thần thì đã la làng lên.
" Rắc, rắc "
Đó chính xác là tiếng gãy xương của ả ta, là Hàn Dương đã dùng tay mình bẻ gãy tay ả.
- NÓI, AI SAI KHIẾN? _ Anh gằn giọng, cả người toát ra tà khí bức chết người.
- Là..em yêu anh, cô ta chả phải đã nằm đây rồi sao. Em sẽ mang cho anh hạnh phúc.
Hàn Dương nghe vậy không thương tiếc vung chân đá ả ta ra xa, cũng không thèm liếc mắt tới một cái, lạnh giọng nói: " Đừng mơ tưởng. "
Sau đó ả bị kéo ra ngoài, còn anh ngồi đó nắm chặt tay cô. Thật xin lỗi.. Chậm một chút nữa là để em gặp chuyện rồi Mạnh Ái.
|
Chương 27: Nuông chiều[EXTRACT]Sáng hôm sau
Mạnh Ái tỉnh dậy, cả bụng đau nhói vì vết thương. Khó khăn mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng mặt trời chói lọi.
Khẽ động đậy, Mạnh Ái chợt thấy tay mình bị ai đè nặng, nghiêng đầu qua nhìn là... Hàn Dương.
Vẫn màu tóc nâu đỏ, anh nằm úp mặt xuống tay của mình mà ngủ. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Hàn Dương chăm sóc cho mình mấy ngày nay? Đó là nhiều câu hỏi trong đầu của cô.
Hàn Dương vì mệt mỏi không ngủ đủ giấc nên nằm ngủ một giấc ngon lành, Mạnh Ái thấy vậy cũng nằm yên không nhúc nhích cho anh ngủ.
Mãi đến 9 giờ sáng, Hàn Dương mới vươn vai tỉnh dậy, nhìn kĩ lại thấy Mạnh Ái đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.
- Em đã tỉnh? Còn đau không, anh gọi dì Trần đem đồ ăn cho em nhé. _ Hàn Dương lúng túng móc điện thoại ra, nhưng Mạnh Ái lại lắc đầu không cần. Ánh mắt cô hướng qua bình nước cầm bên cạnh, Hàn Dương hiểu ý liền bâng ly cho cô uống.
- Dương, em ngủ mấy ngày rồi?
- Đã 6 ngày _ Hàn Dương nói, mắt anh chợt giận dữ hơn khi nghĩ tới chuyện Vĩ Uyên làm cô bị thương như thế này. Còn Mạnh Ái đột nhiên cười phá lên, anh thắc mắc nhìn cô.
- Anh nhìn xem, mới 6 ngày thôi đã như vậy rồi _ Cô chỉ vào khuôn mặt hốc hác và chỏm râu mới mọc lí nhí của anh, dù vậy nhưng trong lòng cô rất đau, vì chăm sóc cô mà anh bỏ bê bản thân mình như vậy ư?
Hàn Dương nhìn cô mỉm cười, rồi ngồi xuống ghế, ôm cô vào lòng hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc, có trời mới biết lúc cô được đưa vào phòng phẫu thuật, tâm trí anh ngỗn ngang lo lắng như nào, lúc đó anh rất sợ phải mất đi người mà mình yêu thương. Mạnh Ái không nói gì, vẫn để cho anh ôm, trên người anh có mùi cigar cuba rất nồng nặc, cô chắc chắn có thể biết anh hút rất nhiều mấy ngày nay.
- ÁI Nhi.. _ Hàn Dương khẽ nói.
- Em nghe?
- Anh nợ em một mạng, cảm ơn em. _ Anh hít sâu một hơi rồi nói ra.
- Được rồi, em không tính toàn, anh ngốc quá. _ Cô xoa đầu anh rồi mỉm cười.
Mọi người đứng ngoài cửa ngắm nhìn cặp đôi ân ái với nhau thì không khỏi vui lòng, chỉ có Kha Đức và Kiều Ny là hơi buồn, biết khi nào mình mới gặp được người như vậy đây?
-----------
1 tuần sau, hôm nay là ngày Mạnh Ái xuất viện.
Rất nhiều vệ sĩ đi đằng sau để bảo vệ an toàn cho Hàn Dương và Mạnh Ái. Bởi vì cô còn đau nên chuyện đi đứng có phần hơi khó khăn, vì đi nhiều nó sẽ động lên vết thương làm nó hở miệng ra.
Hàn Dương đang dìu cô đi thì thấy vậy, lập tức bế xốc cô lên. Mạnh Ái vì bất ngờ nên vội quàng tay qua cổ anh vì sợ bị té.
- Dương, thật sự không cần làm như vậy. _ Mạnh Ái cúi mặt nói lí nhí, bọn vệ sĩ đằng sau lần đầu tiên thấy lão đại ôn nhu với một cô gái sau khi Minh Ngọc đi thì không khỏi bất ngờ, nhưng cũng vui vì có " chị dâu " làm bớt đi phần nào tính cọc cằn của Hàn Dương.
- Nhưng anh không muốn để em bị đau, có hiểu?
Mạnh Ái gật đầu chịu thua, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, mặc kệ anh bế cô đi ra xe.
Chiếc xe lăn bánh chở cô và anh về tới nhà, cả một dàn người làm và quản gia Trần thấy cô về thì không khỏi vui mừng, chỉ mấy ngày nay không có cô mà căn nhà không có nỗi tiếng cười đùa, bao trùm nó là sự im lặng không thôi.
----------
Hàn Dương vì lo lắng cho cô mà chuyển hết công việc về nhà để tối làm, còn ban ngày thì cô đi đâu anh đi theo đó, như hình với bóng, mọi người cũng thấy ghen tị với cô vì được chồng yêu thương như thế.
- Dương, em tự làm được mà.
Mạnh Ái đang định đưa tay mở tủ lạnh để lấy sữa uống thì bị anh ngăn lại, anh nói: " Lấy thì cứ kêu anh lấy, cần gì phải mắc công như thế, không khí lạnh sẽ làm tay em dễ bị khô. "
Cô biết mình không thể cãi lại anh, liền hậm hực bước chân đi ra ngoài phòng khách, muốn hầu hạ mình chứ gì, được thôi, Hàn Dương anh đợi đó.
----- CHỦ TỊCH HAY THÊ NÔ CHO VỢ? -----
(1) - Dương, em muốn uống nước ép trái cây.
- Được được để anh làm cho bà xã.
(2) - Ông xã, em muốn ăn cháo bào ngư có được không?
- Được, để anh gọi đầu bếp làm cho em.
- Không, em muốn anh nấu cơ.
Và thế là chủ tịch cao cao tại thượng Ngô Hàn Dương đang mặc tạp dề màu HỒNG đứng trong bếp nấu cháo cho bà xã đại nhân.
" Bùm, Xoảng " - Không cần nói gì nữa, nhà bếp hư hỏng..
(3) - Dương, em thèm bánh gấu.
- Anh đi mua cho em, ngồi yên đó.
(4) - Em muốn đi bar aaa.
- Được được,..... mà khoan, không được ở nhà đi.
(5) 1 giờ sáng
- Dương, em nhức chân.
Anh đang lớ mớ ngủ thì cũng chịu ngồi dậy bóp chân cho cô, không một lời phiền nàn. Đối với Mạnh Ái mà nói, bị thương như vậy chả phải sướng quá sao? Hàn Dương quả là ông xã số 1 tuyệt vời nhất của cô.
|
Chương 28: Tra tấn[EXTRACT]Sau khi chắc chắn Mạnh Ái đã khỏe lại, Hàn Dương mới chịu đi làm lại.
Lúc nãy nhận được cuộc gọi của Tử Hy nói rằng Vĩ Uyên đang làm loạn ở đó, Hàn Dương mới chịu đi tới tổng bộ.
Vĩ Uyên được anh cho người nhốt ở Ngục Quan ( Một trong những nơi tra tấn của bang Thiên Hàn), nơi đây là nơi tra tấn man rợ nhất mà ai ai cũng sợ. Ngục Quan ở đây được chia ra thành 5 khu tương ứng những cách tra tấn khác nhau
(1) Khu 1 có lẽ là khu nhẹ nhàng nhất mà Hàn Dương làm ra để xử phạt những người chống đối, lừa dối anh trong bang. Khu 1 là Strappado, tù nhân sẽ được đưa vào đây, treo lên cao, hai tay hai chân bị trói ra đằng sau, dẫn tới việc bị trật khớp rất đau đớn, trong tư thế này cũng rất khó thở. Ngoài ra, nếu ai chống đối sẽ bị lấy roi da quất vào người trên tư thế này.
(2) Khu 2, đau cả tinh thần lẫn thể xác, đó chính là đặc điểm của khu 2. Tù nhân được đưa vào ngồi trong 1 cái hố to, sau đó từ tứ phía nước sôi sẽ ồ ạt chảy ra, tù nhân sẽ bị bỏng. Chưa hết, phía đối diện sẽ có một màn hình led lớn, trên đó chiếu những cảnh chết chóc ma rợn nhất làm ám ảnh tâm trí của tù nhân.
(3) Khu 3, tù nhân vào đây sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ tột cùng. Họ được ngồi vào một cái lồng xung quanh toàn là gai nhọn hoắc và những con chuột, chỉ cần họ nhúc nhích hay cử động nhẹ thôi cũng sẽ đụng trúng những gai nhọn hoắc đó. Từ gai nhọn hoắc đó sẽ phun ra nước muối sát lên những vết thương.
(4) Khu 4 đó chính là tiêm virus. Trong hắc đạo, không ai là không biết bang Thiên Hàn có một loại virus rất mạnh, có tên là SXX do Hàn Dương, Tử Hy và Kha Đức cùng chế tạo ra. Khi được tiêm vào cơ thể, loại virus đó sẽ phát tán rất nhanh, ăn mòn hết tế bào và cơ thể của tù nhân trong 10 phút ngắn ngủi.
(5) Khu 5 - Là nơi cư ngụ của King Tiger, vật nuôi của Hàn Dương. Nó rất nghe lời anh, mỗi khi Hàn Dương thả 1 tù nhân vào đây thì chắc chắn họ sẽ là mồi ngon của King Tiger.
Vì lí do này mà mọi người đều rất sợ, không bao giờ dám chống đối với bang Thiên Hàn hoặc Hàn Dương dù chỉ một lời nói. Chưa hết, trong đây còn có những hình thức tra tấn khác, 5 khu trên chỉ là ví dụ điển hình mà thôi.
----------
- Aa, thả tao ra, chó chết tụi bây.
Từ ngoài cổng mà anh đã nghe được những tiếng la hét chói tai đó. Hàn Dương tiêu soái bước vô từng nơi của Ngục Quan, đàn em đều răm rắp cúi đầu khi thấy anh bước vào. Có người lần đầu tiên thấy anh, cũng có người có thể được thấy rất nhiều rồi, nhưng lần nào cũng vậy, sát khí trên người anh rất ghê rợn khiến ai cũng phải sợ, chỉ có điều càng ngày hình như nó càng tăng lên hay sao ấy.
Vĩ Uyên được Tử Hy nhốt ở khu số 3, cơ thể ả giờ đây rất ghê rợn. Ả đã được đưa qua khu 1 và khu 2 rồi nên bây giờ mới tới khu thấy 3, Vĩ Uyên thấy anh tới liền mặc kệ cơn đau mà với tay cầu cứu anh.
- Dương, anh tới..cứu em phải không?
- Chính tay tôi đưa cô vào đây, sao lại phải cứu?
Anh dùng sức đá mạnh vào cái lồng gai, vì bị động nên gai đâm vào người ả chi chít, sau đó lại chảy nước muối ra sát lên vết thương mới đó. Vĩ Uyên vì thế mà la lên không ngừng. Thấy cô ta bị như vậy, anh nhếch miệng cười, nhưng vẫn chưa đủ với vết thương ả gây ra cho Mạnh Ái.
Anh ra hiệu cho Kha Đức, cậu liền hiểu ý mở lồng ra, Vĩ Uyên thấy vậy thì định nhào tới ôm Hàn Dương nói: " Em biết anh sẽ thả em ra mà, em rất yêu anh.. Ta sẽ tạo một gia đình mới được không? "
" Chát " - Cô im miệng, con người bẩn thỉu như cô nói ra câu nào cũng đều bẩn thỉu như nhau cả.
Cô ta rươm rướm nước mắt nhìn anh, thế là hết. Sau đó, Hàn Đại lôi cô ta vào một căn phòng gần đó, chính xác là khu 5, nhưng cô ta không biết gì đâu.
Từ trong bóng tối căn phòng đó sáng lên, King Tiger hiện ra, khuôn mặt hớn hở hẳn lên khi thấy Hàn Dương, anh ngồi xổm xuống xoa đầu nó, rồi nói lẩm bẩm gì đó vào tai nó.
Sau đó Hàn Dương quay người kêu Hàn Lục đi lấy một chiếc hộp gỗ màu nâu, trong đó là ống kim tiêm thuốc kích dục. Tử Hy và Kha Đức đứng đằng sau chỉ cần nhìn là hiểu được kết cục của cô ta. Anh từng bước từng bước đi tới chỗ ả đang ngồi run sợ, cầm kim tiêm thật mạnh vào tay.
Sau 5 phút, ả bắt đầu thấy cả người nóng ran, khô khan hết mức. Vĩ Uyên lên tiếng nói: " Anh..tiêm..gì..cho..tôi? "
- Có lẽ cô từng nghe tới thuốc kích dục S++ rồi chứ? Cứ tận hưởng thoải mái với Tiger bảo bối của tôi.
Chỉ một câu nói đó, ả liền hiểu hết tất cả. Sau đó Hàn Dương quay người bước đi, bên trong vọng ra những âm thanh dâm tục của Vĩ Uyên làm tình với King Tiger, ái chà chà thật thú vị.
Lúc nãy anh có dặn tiểu hổ, làm xong nó chùi mép, đó chính là ăn sạch sẽ ả không còn gì.
Đối với anh, chỉ cần ai động tới một sợi tóc của Mạnh Ái, anh liền ra tay tàn bạo như vậy. Bao nhiêu đây không nhằm nhò gì hết, bởi trước kia anh có nói với ả: " Sống không bằng chết mà chết cũng không toàn thây ", nhưng do ả cứ cố chấp làm Mạnh Ái bị thương, vậy đây là kết cục NHẸ NHẤT.
Mọi người trong bang sau khi chứng kiến cảnh này liền hết hồn, trong lòng tự nhủ có chết cũng đừng hòng động tới chị dâu, bằng không thì tự kết liễu đời mình có lẽ là nhẹ nhàng nhất.
|
Chương 29: Đến tập đoàn ngô thị[EXTRACT]Sáng nay Mạnh Ái thức dậy, phía dưới truyền lên cơn đau như xé rách cô. Thật không hiểu nổi, Hàn Dương anh là thú hay người mà lần nào làm cũng khí thế hừng hực, hại cô đau đến chết đi sống lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà ăn sáng. Xong lại đi dạo vòng quanh vườn, kế tiếp lại ngồi coi TV, rảnh rỗi lại đi vào bếp phụ dì Trần. Quả thật sống như vậy không khác gì tiểu thư đài cát nhưng lại rất là chán. Đúng lúc cô muốn đi ra ngoài thì nhận được điện thoại từ Hàn Dương: " Mạnh Ái, trên bàn làm việc có phong bì màu vàng, mang lên tập đoàn dùm anh, rất gấp. "
Nghe vậy, Mạnh Ái vội lên lầu thay đồ rồi kêu tài xế chở tới công ty. Cô bận trên người một chiếc áo giấu quần màu trắng của Channel, chiếc quần jeans màu xanh sậm, tuy trông rất đơn giản nhưng lại rất bắt mắt.
------------
Mạnh Ái đứng trước tập đoàn Ngô Thị, không khỏi cảm thán vì sự đồ sộ của nó, cao rất cao, bên ngoài nhìn vào trong rất sang trọng. Nội thất bên trong chủ yếu là màu vàng đồng, thể hiện đẳng cấp của chủ tịch tập đoàn này, đúng là Hàn Dương.
Cô bước vào, ai ai cũng trầm trồ nhìn vào cô với vẻ mặt hâm mộ, nhưng cô biết chắc chắn sẽ có kẻ ghen tị thôi. Mạnh Ái sải bước tới quầy tiếp tân, lịch thiệp hỏi: " Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu? "
Cô tiếp tân nghe hỏi như vậy thì vô cùng bất ngờ, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chưa tới lượt cô tiếp tân kia trả lời, Mạnh Ái đã nghe được giọng nói chua ngoa phát ra từ đằng sau: " Cô là ai mà lên phòng Hàn Dương? "
Mạnh Ái xưa giờ cũng không vừa gì với dạng người này, mạnh miệng nói lại: " Vậy cô là gì mà không cho phép tôi? "
- Hừ.. Phu nhân tương lai của tập đoàn này chính là tôi, chẳng lẽ cô không biết? _ Ả ta đanh đá nói, mọi người xung quanh có lẽ đã biết ả ta như vậy, toàn nhìn rồi lắc đầu.
" Ồ " _ Cô vỗ tay cho tài ăn nói của cô ta, thật sự tự cao tự ngạo quá mức.
- Cô vỗ tay cái gì hả? Còn cô chắc cũng là cái loại lên giường đàn ông moi tiền chứ gì? _ Cô ta ngước mặt lên nói, càng ngày càng sấn tới.
" CHÁT " - Cô không khoan nhượng tát ả một bạt tai đau đớn, đây là kế sách mà Hàn Dương đã chỉ cho cô =))
- Ai cho cô làm loạn ở đây HẢ? _ Hàn Dương bất ngờ từ phía sau đi tới. Ả ta thấy vậy liền tưởng anh binh mình, liền chạy lại kéo kéo tay anh bảo: " Ngô chủ tịch, là cô ta đánh em ".
Mạnh Ái nhìn như vậy, lòng ngực nhói lên, mặt đỏ hết cỡ, cô cứ tưởng rằng Hàn Dương bênh vực ả ta, nước mắt đã sớm long lanh động trên mắt.
- Cô xích ra _ Anh thẳng thừng gạt tay ả ra rồi đi đến bên cạnh cô, vẻ mặt hung dữ thay vào đó là ôn nhu: " Bà xã, tát cô ta như vậy tay em có đau không? Ngoan đừng khóc, cô ta bắt nạt em phải không, anh sẽ giải quyết "
Cả nhân viên đang tụ họp dưới sảnh đều bất ngờ, đây là lần đầu tiên giám đốc của họ ôn nhu với 1 cô gái như thế này, vẻ mặt kiêu ngạo kia đâu rồi nhỉ? Mạnh Ái hiểu ra mọi chuyện, được đà dựa vào ngực anh, lên tiếng oan ức: " Cô ta nói em là loại con gái chỉ biết lên giường đàn ông moi tiền "
Tay Hàn Dương siết chặt lại, quay sang nói với Hàn Lục, Hàn Đại: " Sa thải ngay lập tức, không ai được nhận cô ta vào làm, nếu không sẽ đối đầu với Ngô Thị "
Thêm một phen bất ngờ nữa, cả đám người nói ra nói vào rộn ràng. Sau khi ả được lôi đi, anh quay sang ôm eo cô, lớn giọng nói: " Đây chính là Ngô phu nhân, các người đụng tới cô ấy cũng như là đụng tới tôi, đã hiểu? "
Tất cả nhân viên đều cúi đầu răm rắp, vậy sau này có chết cũng không được động tới vị NGÔ PHU NHÂN đó.
------------
Trên phòng Chủ Tịch.
Hàn Dương cứ ngồi bóp bóp tay cho cô, loại đàn bà đó da mặt thật sự rất dày, cô đánh như vậy sẽ đau tay lắm.
- Dương, em muốn đi làm _ Mạnh Ái liền nhớ tới lí do mình tới đây, một là lên đưa tệp phong bì, hai là lên xin đi làm việc.
- Không được. _ Hàn Dương lập tức lắc đầu không đồng ý.
- Sao lại không được chứ? Em cũng muốn đi làm mà. _ Cô giở giọng nhẹ nhàng như trách móc.
- Tài sản này của anh không đủ nuôi em sao mà phải đi làm việc?
- Chỉ là em muốn làm gì đó, ở nhà vậy rất chán a. _ Cô xụ mặt xuống.
- Không là không. _ Anh nói xong, đứng dậy đi tới bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở.
Mạnh Ái nhất định phải xin được, nên bắt đầu mè nheo giận dỗi, ngồi trên sofa quay phắt ra hướng khác, không thèm liếc nhìn anh.
Hàn Dương tay thì đang làm việc nhưng đầu óc lại nghĩ đi việc khác, không hiểu sao cô lại muốn đi làm? Nếu không cho thì cô sẽ giận không phải sao? Haizzz..
Đến giờ ăn trưa, mặc anh nói thế nào cô cũng lắc đầu không chịu đi ăn, hết cách anh đành dỗ ngọt.
- Được, em đi làm, nhưng là làm thư kí của anh, có chịu không?
- Được..được, cảm ơn anh ông xã.
Mạnh Ái xoay sang nở nụ cười tươi rói, thành công đánh thức con sói đang ngủ trong anh.
- Vậy giờ đi ăn nhé. _ Mạnh Ái dắt tay anh đi, nhưng dắt quài không được, liền quay sang, thấy ánh mắt anh đang nhìn mình.
- Đền bù lại cái gì cho anh đi?
- Ơ? Em phải đền gì đây?
- Cho anh ăn em là được. _ Nói xong, anh vác cô lên vai, tiến thẳng tới mật thất đằng sau.
----------
Cut thôi =))))
|