Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 30: Vợ à em không thoát được đâu (h)[EXTRACT]Chương này H nặng hơn mấy chương kia nhiều ạ, không thích thì clickback nha mng uii
----------
- Cho anh ăn em _ Hàn Dương bế xốc cô đi thẳng vào trong mật thất mặc cho cô vùng vẫy.
- Dương, anh thật là vô sỉ _ Mạnh Ái đánh vào lưng anh.
- Chỉ với mỗi em thôi vợ.
Hàn Dương nói xong rồi đặt cô xuống thẳng giường. Bên trong mật thất được thiết kế rất giống căn phòng ở nhà, chủ yếu là 3 gam màu xám đen trắng. Thật đúng giống tính cách của chủ nhân nó, lạnh lùng và bá đạo.
Mạnh Ái phía dưới vẫn còn ê ẩm vì " đêm thác loạn " tối qua, nên vội chạy ra ngoài, nhưng lại bị anh giữ lại, tay không yên phận xoa nắn mông cô rồi vỗ vài cái. Mạnh Ái bị như vậy thì xấu hổ không thể tự đào một cái hố sâu chui mình xuống dưới đó.
- Vợ à, em không thoát được đâu. _ Hàn Dương áp đôi môi bạc lạnh lẽo của mình lên đôi môi cherry hồng hào kia, không ngừng càn phá, thật sự môi cô rất ngọt nha.
Tay anh lần mò tới khóa quần của cô, nhẹ nhàng mở nút rồi cởi nó xuống, chạm đến chiếc quần lót ren màu đen kia, anh dùng tay ấn mạnh vào nó một cái khiến cô giật điếng người.
Mạnh Ái thật sự không muốn làm vào giờ này, đặc biệt là đang ở công ty nữa, xấu hổ chết mất. Nhưng tất cả ý nghĩ đó của cô đều buông xuôi khi mà nãy tay Hàn Dương động vào đóa hoa mẫn cảm đó, cảm giác tê dại nhưng lại dần mang đến khoái cảm mê người, Mạnh Ái dần dần chìm đắm vào nó mà phối hợp với Hàn Dương.
Hàn Dương anh một tay vuốt ve vùng " tam giác vàng " của cô ở dưới, còn một tay lại xoa bóp một bên gò bông của cô, anh dùng lưỡi mút lấy nhụy hoa ngay chính giữa, sau đó dùng răng cắn mạnh một cái, Mạnh Ái cô lại giật mình thêm một lần nữa vì đau.
" Dương..đau " _ Cô thẹn thùng lên tiếng, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Dù anh vẫn còn một lớp quần chưa mở, cách nhau như vậy nhưng Mạnh Ái vẫn có thể cảm nhận được nơi đó củ anh đang dần trướng lên và nóng.
Không để cô chuẩn bị, anh cho vào một ngón tay khuếch trương nó ra, sau đó lại tiếp tục hai ngón.. ba ngón.. và cuối cùng là bốn ngón đã nằm yên vị trong huyệt đạo của cô. Nước dịch chảy ra ồ ạt làm ướt hết một mảng ga giường, Hàn Dương thấy thế liền nhếch mép cười. Tuy đã làm nhiều lần, nơi bên trong của Mạnh Ái vẫn rất chật và hẹp, như muốn bóp chặt hai hết bốn ngón tay của anh trong đó.
Hàn Dương giọng khàn đặc lên tiếng: " Cởi đồ cho anh.. "
Mạnh Ái biết anh đang cố nhịn nhục thì lật đật cởi áo, nhưng cởi rất chậm aaa.. Đang khiêu khích anh đó, Hàn Dương ~~
Đầu anh chảy xuống ba gạch hắc tuyến, chỉ nhìn nụ cười mỉm và hành động của cô anh cũng biết ý định của cô.. Được, ông xã chơi với em, đành nhịn một xíu nữa.
Loay hoay một tí thì cũng xong, cả hai cơ thể đều trần trụi không một mảnh vải che thân, cơ thể sáu múi rắn chắc của Hàn Dương thoắt ẩn thoắt hiện làm Mạnh Ái bị mê hoặc, toàn thân đã bắt đầu khó chịu.
Đột nhiên Hàn Dương ngồi dậy, quay ra chiếc tủ gần đó lấy thứ gì đó, Mạnh Ái đang rất là hụt hẫng luôn ~~ Hàn Dương bẻ đôi viên thuốc đó ra, cô vẫn không hiểu gì nên mặt bẫn ngu ngơ.
Anh quay lại, nhét một nửa viên thuốc vào miệng mình, rồi hôn cô, dùng lưỡi đẩy viên thuốc đó qua bắt cô ực nó xuống, bản thân cũng nhai nhai viên thuốc đó trong miệng.
Anh vớ lấy chiếc áo choàng tắ, khoác lên người, ung dung ngồi trên ghê sofa nhìn ra bên ngoài trời. Mạnh Ái không hiểu gì, chỉ ngơ ra, một lúc sau thuốc có tác dụng, cả người cô nóng rạo rực, liền muốn làm tình với anh.
Bất đắc dĩ chồm người dậy đi lại hướng anh đang ngồi, tay cô vòng qua cổ anh, trực tiếp hôn anh, dù hôn nhưng vẫn không thấm thía là bao, Mạnh Ái dắt anh đi xuống giường, khuôn mặt vì thuốc đã ửng hồng lên, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô làm Hàn Dương nuốt nước bọt, dù muốn lắm nhưng anh thích cô là người chủ động hơn.
Cả cơ thể cô uốn éo vặn mình, cô nói: " Dương,.. làm..ơ..n cho..em....với "
- Hảo, chiều em _ Hàn Dương đã sắp chịu không nổi, định vờn cô thêm một tí nhưng thật là quá khó. Phân thân to lớn của anh xuất hiện, không hữu tình đâm thẳng vào bên trong hoa viện của cô, Mạnh Ái không nhịn được nên hét lên một tiếng, như vậy càng làm kích thích Hàn Dương lên.
Những cú thúc vào càng ngày càng nhanh và mạnh, bên dưới đau như muốn xé rách cơ thể của cô ra, nhưng nó lại đem theo khoái cảm rất lớn.
- Ông..xã..mạnh lên nữa _ Mạnh Ái gần như bị dục vọng che mắt, không còn biết gì nữa, luôn luôn phối hợp theo anh.
d*m thủy trong người cô chảy ra ồ ạt ngày càng nhiều, Hàn Dương đặt ngón tay xuống đó bôi một ít d*m thủy của cô lên tay mình rồi mút, quả thật rất lạ nha..
Hàn Dương thấy được bộ mặt đang lên cao vì dục vọng của cô mà mỉm cười thỏa mãn, người con gái này đã lấp đầy tất cả khoảng trống trong tim anh.
Đến cao trào, anh gầm lên một tiếng rồi phóng hết tinh hoa của mình vào bên trong cô, Mạnh Ái mệt xừ ra định ngủ, lại bị anh vực dậy, nói một câu: " Bà xã, vài hiệp nữa. "
Cô bị hành cho chết lên chết xuống, sau khi thỏa mãn, Hàn Dương bế cô vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ lại cho cô rồi ôm nhau nằm ngủ trên giường bên trong mật thất ngon lành.
|
Chương 31: Vợ chồng son[EXTRACT]Mạnh Ái tỉnh lại là đã tối, bên cạnh đã không còn hơi ấm, chắc là Hàn Dương đang làm việc ở ngoài. Chưa đầy một ngày mà anh đã làm cô tận mấy chập, thật là mệt mỏi a.
Cô vớ đại lấy chiếc áo sơ mi trắng vứt ở ghế sofa mặc đỡ rồi đi ra kiếm anh. Vì còn rất đau nên tướng đi của cô xiêu xiêu vẹo vẹo trông rất tức cười, Hàn Dương nhìn vậy không nhịn nổi mà cười lên, làm Mạnh Ái giận đỏ mặt, không thèm nhìn anh một cái mà bỏ lại ghế sofa ngồi.
Hàn Dương thấy như vậy thì chạy tới dỗ dành bà xã, nhưng có thế nào cô cũng không chịu. Anh liền nghĩ ra một kế: " Bà xã, đừng giận nữa, mai mốt cho em nằm trên "
- Được, anh hứa đó.
Hàn Dương gật đầu đồng ý, sau đó ôm eo cô đi về nhà. Hên là tập đoàn có thang máy riêng dẫn xuống đến hầm để xe nên không ai thấy cô trong tình trạng đi xiên vẹo như này.
-----------
2 tháng sau
Mạnh Ái đi làm với chức vụ thư kí riêng của tổng giám đốc cũng quá quen thuộc với mọi người. Hầu hết mọi người đều rất yêu quý cô, vì có cô mà tính tình của Hàn Dương đã bớt u ám khắc nghiệt như hồi trước nữa. Nhưng nói đi làm cũng không phải, công việc của cô rất ít, coi phim rồi ăn, nghịch điện thoại hoặc ngủ, chỉ có lâu lâu là xem giúp anh vài tài liệu. Bởi anh không cho cô động tay động chân, chỉ có động thân mà thôi =))
Hôm nay có thư mời từ thành phố B tổ chức tiệc cho thị trường mới lên nhậm chức - Hà Chí Phong. Cô cũng phải nể phục anh, đến thành phố B cũng biết đến tiếng tăm của anh nữa.
Đây là một bữa tiệc lớn nên chắc chắn anh sẽ có mặt để chung vui, đương nhiên với chức vụ thư kí của anh, cô cũng phải đi theo nhưng với tư cách là Ngô phu nhân.
-----------
Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống, Hàn Dương một tay ôm eo Mạnh Ái ung dung bước xuống, đường đi xuống tất cả đều được trải thảm đỏ, hai dàn người hầu đứng ngay ngắn cúi mặt chào.
Mạnh Ái cô không biết đây chính là địa bàn bên thành phố B của anh, chỉ nghĩ là một địa điểm nào đó.
Khi lên tới phòng, Mạnh Ái vì mệt mà nằm xuống liền ngủ không biết gì. Đến mãi chiều anh mới lay người cô dậy, lí do? Đi mua sắm cho buổi tiệc đó, nhưng Mạnh Ái không muốn tốn tiền, chẳng phải đồ cô tỏng tủ còn rất nhiều hay sao? Liền nằm vờ ra đó không chịu ngồi dậy.
Hàn Dương nhìn bộ dạng của cô rồi phì cười, làm biếng quá đi mất, miệng anh nhếch lên cười gian tà rồi nói: " Một là đi mua, hai là anh ăn em, cứ việc chọn "
Chỉ cần nghe tới câu sau, Mạnh Ái liền vùng dậy lấy đồ đi vào nhà vệ sinh nhanh như cắt không thèm ngoảnh đầu lại.
----------
Khu trung tâm mua sắm bên đây thật sự cũng to không kém gì bên thành phố S mà cô đang ở. Hàn Dương ung dung nắm tay cô bước vào với bao ánh mắt ham muốn của mọi người. Một cặp trai tài gái sắc sánh đôi nhau.
Lần thứ n rồi, cứ đi mua sắm là gần như anh mua hết cả cái trung tâm này cho cô, rất rất nhiều đồ.
- Em nói không cần nhiều vậy đâu mà.
- Nào là đồ đi làm, đi ăn, đi ngủ, đi dự tiệc và đặc biệt là làm tình.. Tất cả nhiêu đây đều không đủ.
Hàn Dương nói làm mặt cô đỏ hết cả lên, người đàn ông này thiệt sự bá đạo, muốn nói gì cũng được. Nhưng cô thật sự hạnh phúc khi được ở bên anh, tình yêu hai người luôn luôn mặn nồng như vậy. Cô chỉ sợ sau này sẽ có sóng gió, một cơn bão tố ập đến, liệu anh có vững vàng mà cùng dắt tay cô đi đến cuối hay không?
-----------
Ngày dự tiệc.
Hôm nay Mạnh Ái được chính tay Hàn Dương chọn cho một bộ váy. Đó là một bộ váy màu trắng ngắn hơn đầu gối, lộ ra đôi chân dài thon thả của cô. Chiếc váy này không hở hang quá nhiều, nó chỉ được khoét một lỗ ở rãnh ngực. Từ cổ váy trễ xuống hai bên vai làm người ta có thể thấy được đôi vai đẹp ngọc ngà của cô. Cả bộ váy được thiết kế riêng đúng số đo của cô nên khi mặc vào nó ôm sát lộ ra rất chuẩn 3 vòng của cơ thể, trên váy còn được Hàn Dương cho người gắn thêm những hạt kim cương lấp lánh, nhìn vào rất rất là sang trọng, thể hiện được địa vị của người mặc nó.
Hàn Dương mặc một bộ vest hãng Armani cũng được thiết kế đúng số đo của anh, mái tóc nâu đỏ thường ngày được vuốt lên, như một chàng bạch mã hoàng tử trong phim.
Chiếc máy bay trực thăng hạ cánh xuống tầng thượng của một khách sạn cao cấp tại thành phố B. Vì đây là một buổi tiệc nhậm chức có tính chất quan trọng nên không đi bằng cửa chính, chỉ đi bằng trực thăng lên đây, an ninh rất được thắt chặt.
Mạnh Ái và Hàn Dương bước xuống lại trở thành tâm điểm của mọi người, ai ai cũng biết đây là người đàn ông quyền lực trên thương trường lẫn trong hắc đạo. Bên cạnh là tiểu thư danh giá của dòng họ Lục Gia, được Hàn Ca sủng ái hết mực, báo chí đã tốn rất nhiều mực để viết về chuyện tình của cặp đôi này.
Người đàn ông trung niên kia từ xa bước lại, trên người không thể không toát ra sự sang trọng và sát khí. Ông ta niềm nở chào đón anh và cô rất nồng nhiệt: " Ngô Tổng, Ngô phu nhân, hai người dành chút ít thời gian đến đây quả thật rất quý hóa. Hà Mẫn tôi thật lấy làm vinh dự. "
- Không có gì cả ông đừng quá khách khí. _ Anh nói với ngữ điệu bình thường, không tôn trọng cũng không kiêng dè.
- Hai người không quả như lời đồn, cứ như một cặp vợ chồng son mới cưới, không ai tin đã cưới được gần hai năm đâu.
Hà Mẫn cười khanh khách, thật sự đúng, cưới gần hai năm nhưng cô và anh cứ như vợ chồng son mới cưới. Luôn luôn kề bên nhau, cả khi đi làm cô cũng làm thư kí " riêng " của anh.
|
Chương 32: Anh sợ mất em[EXTRACT]Không khí buổi tiệc diễn ra sôi động, ai nấy đều lại tán gẫu với nhau đủ chuyện. Anh và cô chỉ đứng thôi đã tự có người lại bắt chuyện, họ muốn làm quen để lấy thế chống lưng, điều này anh và cô đương nhiên đều biết.
- Ngô phu nhân, khi nào rảnh đi mua sắm chung với tụi tui nè.
- Dạ không biết nữa, đồ của em toàn là Hàn Dương, mẹ chồng và em gái mua cho em thôi.
Câu nói của Mạnh Ái khiến tất cả đều há hốc miệng, thiệt sự là cô được yêu thương tới vậy sao?
Ánh đèn phòng dự tiệc chợt tắt, tất cả ánh đèn đều dồn trên sân khấu, người đàn ông trung niên tên Hà Mẫn khi nãy bước lên sân khấu cùng một người con trai khác, trông rất chững chạc và đẹp trai ~~ Nhưng trên người lại không có sát khi giết người như Hàn Dương, vẻ mặt rất thân thiện.
- Chào mừng mọi người đã đến đây chung vui tại bữa tiệc nhậm chức thị trưởng của con trai tôi. Chúng ta cùng nhập tiệc thôi, nâng ly chíc mừng nào.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ cụng ly rượu chúc mừng với nhau. Rất nhiều người tự động lại bắt chuyện với anh, trong đó còn có những trưởng bối lâu năm trong ngành, nhưng Hàn dương vẫn dửng dưng, chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Vì anh biết trong số họ đều có những người vì quyền lợi và thế lực mới lại bắt chuyện làm quen.
Mạnh Ái thấy bồi bàn cầm khay rượu đi ngang qua liền định đưa tay lấy một ly nhưng Hàn Dương chặn lại không cho.
- Rượu không tốt cho sức khỏe, em uống nước trái cây không, anh đi lấy.
Mạnh Ái rất nghe lời Hàn Dương liền gật đầu đồng ý, Hàn Dương liền đi lấy cho cô.
Cô đứng một mình, có rất nhiều người quay qua nhìn, thật sự ai cũng nói cô là một mỹ nhân. Người con trai khi nãy đứng trên sân khấu với Hà Mẫn bước lại gần cô, cười tươi chào hỏi: " Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Hà Chí Phong "
- Hân hạnh, tôi là Lục Mạnh Ái. _ Cô nhiệt tình đáp trả Chí Phong.
- Cô đúng là một tiên nữ sống, được làm quen với cô là một vinh hạnh với tôi.
- Anh quá lời rồi _ Mạnh Ái nghe Chí Phong nói vậy liền cười tươi, đôi mắt màu xám tro nhíu lại, làm ai kia lỡ một nhịp tim.
Đằng sau kia đang có một sát khí rất lớn, đó chính là Hàn Dương nha. Anh chỉ đi có mấy phút, vậy mà cô đứng đây nói chuyện với một người đàn ông khác, thật sự là hư quá hư.
Không chần chừ gì nữa, anh sải bước lại ôm eo của cô, rồi đưa cho cô ly nước ép táo mà mình mới lấy, giọng nói phát ra 10 phần hết 9 phần là cưng chiều: " Bà xã, của em đây ".
Chí Phong bất ngờ vì đứng trước mặt anh là Hàn Dương, còn gọi Mạnh Ái là bà xã nữa, hai người đây là vợ chồng?
- Chào, Ngô Tổng _ Chí Phong phải phép đưa một bàn tay ra bắt tay với anh.
Hàn Dương không nói gì, chỉ đưa tay ra mà bắt lại, sau đó Chí Phong nói còn phải đi chào những người khác nữa nên đành cáo lui. Lúc này đây Hàn Dương mới quay qua nhìn cô cất tiếng nói: " Ái Nhi em to gan, anh vừa đi chỉ mới mấy phút em lại quyến rũ người khác. "
- Dương, chỉ là xã giao, anh không cần phải mất bình tĩnh như vậy. _ Mạnh Ái biết mình vừa chọc giận anh.
- Anh không mất bình tĩnh, anh sợ mất em. Cái xã giao nhảm nhí, em dẹp ngay đi. Có ai mà dám tư tưởng với em, anh liền phanh thây họ rồi quăng xuống đại dương bao la kia. Anh không dám tưởng tượng ra một ngày không có em, anh sẽ ra sao nữa, vốn dĩ trái tim anh thuộc về em mất rồi.
Những lời mà Hàn Dương nói ra làm Mạnh Ái dâng lên một cỗ hạnh phúc trong tim, thật sự cô rất cảm động nha.
- Anh đừng lo, em luôn ở đây với anh không đi đâu cả. _ Mạnh Ái dụi đầu vào ngực anh làm nũng, cô yêu anh sâu tận tâm can.
Mọi người đứng đó đều chứng kiến tất cả hạnh phúc của hai người, ghen tị thật đó nha. Những người con gái đang mơ tưởng tới Hàn Dương thấy vậy đều ngậm ngùi từ bỏ. Một nơi nào đó trong góc, một người con trai đang tiếc nuối vì cô.. Mạnh Ái, nếu có thể, tôi xin được đổi 10 năm tuổi thọ để được gặp em sớm hơn, nhưng quá muộn rồi, đúng không?
|
Chương 33: Hư hỏng[EXTRACT]Hàn Dương tự dưng không cho Mạnh Ái đi làm nữa, bắt cô ở nhà tuyệt đối không đi làm. Cô thì muốn phụ giúp anh công việc ở công ty, mà anh lại không cho đi làm nên tức giận mà cãi qua cãi lại với anh.
- Dương, tại sao không cho em đi làm nữa?
- Em nói xem, anh cưới em về là để em đi làm vất vả như vậy hay sao? Đừng nói nhiều nữa, Ở NHÀ.
- Anh đừng có quá đáng, nếu ở nhà thì phải cho em đi chơi, có đồng ý? _ Mạnh Ái vươn cổ cãi lại, con người này thật là quá đáng mà.
- Được, chiếc thẻ Black Card này và chiếc xe Mercedes màu đen dưới kia đều là của em. Cứ xài thoải mái anh không la đâu, bà xã ở nhà ngoan, anh đi làm đây.
Hàn Dương đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen rồi chỉ tay xuống chiếc xe màu đen đang đậu dưới sân vườn kia. Sau đó hôn trán cô một cái rồi đi làm. Mạnh Ái dậm chân bực mình, liền trầm ngâm suy nghĩ, sau đó khuôn mặt hớn hở, nhếch mép cười một cái, suy nghĩ trong đầu: " Ông xã, em sẽ quậy tới bến cho anh xem. "
Còn Hàn Dương vừa đi tới tập đoàn vừa cười tủm tỉm, anh nhận ra rằng từ ngày có cô, anh cười nhiều hơn, biết lo lắng quan tâm một người nhiều hơn.
" Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh, Mạnh Ái. "
------------
Sau khi anh đi làm được một lát, Mạnh Ái liền gọi cho Kiều Ny rủ nhỏ đi chơi.
- Ny Ny, mình đi chơi nha.
- Được được, mình nhớ cậu quá, ở đó xíu mình qua rước. _ Nhỏ nghe cô gọi rủ đi chơi thì mặt hớn hở không thôi, thiệt sự ở nhà chán muốn chết hà.
------------
1 tiếng sau đó.
Mạnh Ái bước xuống nhà trong sự ngạc nhiên của quản gia Trần và người hầu. Cô mặc một bộ đồ không thể nào tin nổi, nếu có thiếu gia ở nhà, chắc chắn tiểu thư sẽ không yên thân.
Cô mặc một chiếc quần legging màu đen bó sát vào từ hông xuống chân của mình. Phần thân trên cô mặc một chiếc áo cúp ngực không có dây áo, bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô, thật táo bạo.
Mạnh Ái hôm nay chắc chắn sẽ quậy tới bến cho Hàn Dương biết, hơ hơ tự nhiên không cho cô đi làm. Kiều Ny thấy cô đi ra cũng thật sự bất ngờ, đây là lần thứ hai nhỏ thấy cô mặc đồ hở hang như vậy, nhưng lại còn hở hơn lần đầu tiên hồi đi bar nữa.
Nhỏ cũng lắc đầu bó tay, sau hỏi ra mới biết là vì cô chọc tức Hàn Dương nên mới vậy. Thiệt tình dạo này nhỏ cũng rất chán nha, nhỏ đã theo đuổi Kha Đức hơn 3 tháng rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu hết, hôm nay đi giải khuây một ngày vậy.
-----------
Chiếc xe màu Mercedes màu đen dừng lại trước bar Crayon.
Chiếc xe thôi đã thu hút hết bao nhiêu ánh nhìn, chiếc xe này thật sự rất đắt. Nhưng khi mà 2 cô bước xuống xe còn làm bao nhiêu người choáng ngợp hơn nữa, thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng rất đỗi là xinh.
- Phục vụ, như cũ _ Kiều Ny quơ tay gọi phục vụ gọi đồ, có lẽ nhỏ rất hay tới đây nên mỗi khi nói " như cũ " thì người ta liền biết.
Sau khi đồ ăn với rượu được bồi bàn bê lên, thì Mạnh Ái và Kiều Ny bắt đầu uống. Ai đi ngang cũng muốn bốc hỏa với hai người con gái này, hết uống rượu rồi lại ra sàn nhảy, cứ lặp lại như vậy đến khi cả hai đã say sỉn.
Hàn Dương hôm nay lên tập đoàn làm việc mà cứ bồn chồn không thôi, chẳng biết vì lí do gì nữa. Liền định gọi điện cho cô nhưng lại không bắt máy, gọi điện về nhà thì thím Trần bảo đã đi đâu từ trưa.
Anh nghiêm mặt lại, lên xe chạy về nhà, Mạnh Ái, em lại hư hỏng nữa rồi.
Kiều Ny và cô giờ đây đã say quắc cần câu không biết trời trăng mây đất là gì. Nào ngờ hôm nay Tử Hy vào bar kiểm tra, lại phát hiện ra hai cô gái này, liền lấy điện thoại ra nhắn cho Hàn Dương và Kha Đức.
- Bar Crayon, mau tới dắt mèo nhỏ về đi.
Dù Tử Hy biết Kha Đức không thích Kiều Ny, nhưng nhỏ lại rất thích Kha Đức, nên đành gán ghép hai người họ.
Kha Đức và anh khi thấy tin nhắn tới liền lấy làm lạ, nhưng do theo quán tính nên cũng đến.
------------
Hàn Dương và Kha Đức gặp nhau trước cửa quán bar nên cùng nhau bước vô.
Ai thấy hai người họ cũng im bặt không nói gì.
Cảnh tượng gì trước mắt anh đây? Mạnh Ái đang mặc bộ đồ gì trên người vậy? Còn say be bét nữa chứ. Máu sôi trào của Hàn Dương đã tăng lên ngày càng nhiều nhưng vẫn cố dịu dàng lại bế cô quay lại xe về nhà, còn nghe miệng cô lẩm bẩm: " Hàn Dương... anh..hức..hức là đồ chó chết. "
Hàn Lục và Hàn Đại nghe cũng giật mình, tiểu thư chửi thiếu gia, nhưng mặt thiếu gia vẫn bình tĩnh như vậy ư? Nói vậy, chứ anh đang rất là kiềm nén nha. Đợi ngày mai cô tỉnh rượu, anh sẽ phạt cô sau.
Kha Đức thì không biết làm sao với Kiều Ny, người con gái đã đi theo anh như cái bóng hơn 3 tháng nay. Vì Kiều Ny là bạn của Mạnh Ái, mà Mạnh Ái lại là vợ của Hàn Dương, chí cốt của anh. Nếu nhỏ xảy ra chuyện gì, lỡ như Mạnh Ái đau lòng, chắc chắn tên Dương sẽ phanh thây anh ra. Nghĩ tới đây thôi, Kha Đức liền thở dài hời hợt, cái tên Tử Hy kia cứ đi với gái suốt, không thèm giúp anh một tay.
Kha Đức đưa cô lên phòng tổng thống ngay trên lầu của bar, cô gái này bế lên thật sự rất nhẹ. Đặt nhỏ xuống giường đàng hoàng, toan định quay người đi thì cậu bị một lực kéo lại, cậu nằm sấp lên người cô.
- Kha Đức...em yêu anh. Huhu sao..anh..không chịu..chấp..nhân em vậy?
Kiều Ny vừa nói vừa đánh vào người anh rồi khóc, người ta nói những lời lúc người ta khi say nói ra đều là thật lòng..
|
Chương 34: Lạnh nhạt[EXTRACT]Chương này Kha Đức × Kiều Ny là chủ yếu nha ❤
Mình sẽ xưng Kha Đức là cậu và Kiều Ny là nhỏ.
----------
Kha Đức đặt nhỏ xuống giường nằm, đắp chăn lại cho nhỏ rồi định quay người ra về thì bị nhỏ ghì chặt tay lại. Không ngờ dù say sỉn nhưng lực của Kiều Ny không hề yếu chút nào, cậu không phòng bị hay trở tay kịp nên mất đà té xuống nằm sấp lên người của nhỏ.
Tư thế có chút ám muội, đột nhiên Kiều Ny vòng tay qua cổ cậu, ấn đầu cậu xuống đặt môi của mình lên môi của cậu một nụ hôn ngọt ngào. Bởi vì bất ngờ nên Kha Đức đơ người, nụ hôn có đôi phần vụng về nhưng quả thật lại rất ngọt ngào, làm cậu lâng lâng không muốn rời.
Cả hai cứ tiếp tục hôn nhau đến mức đối phương đều không thở nổi nữa mới chịu quyến luyến buông ra. Đột nhiên Kiều Ny nấc lên khóc, nước mắt rơi lả chả, Kha Đức sợ nhất là nước mắt của con gái nên luống cuống chả biết làm sao hết.
- Kha Đức..hức..hức, anh..là....đồ tồi. Tôi theo đuổi anh hơn..hức hức.. 3 tháng, kết quả..nhận lại là gì?
Nghe nhỏ nói vậy, Kha Đức khựng lại. Đúng vậy, hơn 3 tháng rồi, nhỏ lúc nào cũng đeo bám anh, làm đồ ăn đủ thứ, nhưng không nhận được kết quả gì. Nói cậu chưa từng động lòng với nhỏ cũng không đúng, cũng có, nhưng mỗi lần như vậy không hiểu sao cậu lại nghĩ tới Hạ Mẫn, người con gái ấy..
Cả hai chìm trong im lặng, chỉ còn nghe được tiếng khóc thút thít của Kiều Ny, người ta nói con người say sỉn hay nói những điều thật tâm thật lòng của mình ra, nhỏ cũng không ngoại lệ. Trong 3 tháng hơn qua, nhỏ đã tỏ tình Kha Đức gần 10 lần, đây đã lần thứ 9, nhưng lần nào cũng vậy cả. ( 3 tháng gần 10 lần, mình chém quá:vvv)
Đang vò tơ với đống suy nghĩa, nhỏ tự động ôm hôn cậu tiếp tục, đôi bàn tay vụng về nhẹ nhàng cởi từng cút áo của Kha Đức, tuy hơi bộp chộp nhưng không hiểu sao nó đã thành công đánh thức con sói trong người Kha Đức.
Kha Đức và Kiều Ny lúc này không còn biết gì nữa, cứ tự nguyện hòa vào nhau. Những tiếng rên rỉ cứ vang ra không ngớt, đến gần sáng mới dừng lại. Vậy là Kha Đức đã khiến Kiều Ny trở thành người phụ nữ của mình.
( Tại vì mình lười viết H quá:"> Mình cảm thấy bản thân viết H chưa hay ấy)
-----------
Sáng hôm sau.
Cả thân Kiều Ny đau nhức khó khăn ngồi dậy, đầu óc mông lung hết sức. Nhỏ mới từ từ định hình lại mọi việc, cái gì đây?
Cơ thể trần truồng, vết máu đỏ trên giường? Nhỏ nhìn sang người nằm bên cạnh, hình xăm con rồng ngay lưng không phải là đại diện của bang Thiên Hàn sao, chẳng lẽ là.. Đúng như vậy, là Kha Đức, Kiều Ny bụm miệng bất ngờ.
Nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại được bình tĩnh, quơ vội quần áo chạy vô nhà vệ sinh mà quên đi sự đau đớn ở hạ thân.
Nhìn bản thân mình trong gương, Kiều Ny cũng không thể tin nổi. Vết đỏ vết tím khắp trên người khiến nhỏ không khỏi thở dài.
Tiếng nước chảy ồn ào trong nhà vệ sinh khiến Kha Đức dần dần tỉnh lại, anh nhớ ra chuyện tối qua, tự trách bản thân mình tại sao mà lại mất bình tĩnh như vậy. Rõ ràng giữa cậu và nhỏ không có tình yêu, chẳng lẻ tình dục ư?
Kiều Ny từ phòng tắm bước ra, khuôn mặt vui tươi hay cười giờ chỉ còn khuôn mặt lạnh lùng, Kha Đức nhìn vậy không hiểu sao trong lòng dâng lên một cổ chua xót.
Vết máu đỏ còn vương vấn trên giường càng làm bản thân cậu như có vật gì đè nằng lên. Khi thấy Kiều Ny gần rời đi không nói lời nào, Kha Đức mới khó khăn lên tiếng.
- Về chuyện hôm qua... Anh sẽ chịu trách nhiệm _ Kha Đức đó giờ chưa phải chịu trách nhiệm với ai nhưng lại ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm với nhỏ.
- Em... Không cần _ Kiều Ny lạnh nhạt nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào cậu mà nhìn đi hướng khác.
- Vậy để anh đưa em về, được không? _ Kha Đức thấy nhỏ định mở cửa về thì lên tiếng nói.
- Đức, làm ơn đừng như vậy được không? Em.. không cần ai thương hại mình, mọi chuyện cứ để nó trở về quỹ đạo cũ đi. Anh cứ nghĩ đây là một cuộc chơi đi, chơi xong nhà ai nấy về, TUYỆT ĐỐI ĐỪNG PHIỀN HÀ TỚI NHAU NỮA.
Nói xong, nhỏ mạnh bạo đóng mạnh cửa lại, quay gót đi. Điều này khiến Kha Đức sững sờ, trong lòng khó chịu không thôi. Nhưng không ai biết được, nhỏ đã cố gắng để nói ra những lời đó nhường nào, đau lắm chứ!!
Cái câu cuối cùng mà Kiều Ny nói, dường như nhỏ đã cố tình nhấn mạnh nó. " Tuyệt đối đừng phiền hà tới nhau nữa ", câu này làm Kha Đức cứ suy nghĩ mãi, nhưng chưa hiểu ra ý nghĩa của nó cho lắm.
|