Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu
|
|
Chương 40: Kết hôn sao?[EXTRACT]Suốt cả ngày hôm đó, Hàn Dương không thể tập trung làm việc được, mọi chuyện đều giao hết cho Hàn Lục và Hàn Đại. Còn anh thì về sớm, ghé một cửa tiệm gần đó mua ít đồ ăn rồi chạy qua căn biệt thự mà Minh Ngọc đang ở.
Cửa nhà không khóa lại không thấy một bóng người nào cả, Hàn Dương hơi thắc mắc rồi đi lên phòng kiểm tra. Hóa ra là Minh Ngọc ở đây, cô ta trốn trong một góc tối ngồi khóc.
- Minh Ngọc, đã xảy ra chuyện gì? _ Ả ta thấy anh liền nhào tới ôm chặt khiến anh đơ ra vài giây, có thể cảm nhận được cơ thể của Minh Ngọc đang run lên từng hồi.
- Dương, em mơ thấy chuyện cũ, anh ta thật sự rất độc ác, không phải là con người.
- Đừng khóc nữa, không phải anh ở đây sao? _ Anh nhẹ giọng khuyên nhủ, nghe vậy ả ta mới chịu buông ra.
- Đi xuống ăn, anh có mua đồ ăn cho em.
----------
Ngồi ăn với nhau, không khí có hơi gượng gạo.
- Dương, chuyện cũ anh còn giận không? _ Minh Ngọc thở dài một hơi nói.
- Không, có gì sao?
- Dù anh không giận em vẫn phải xin lỗi vì lừa dối anh. Chẳng qua lúc đó mẹ em bệnh nặng, cần tiền chữa trị nhưng em lại không có, nên đành theo hắn ta. Bản thân em không giữ được tình yêu của mình cho dù lúc đó em rất yêu anh. _ Minh Ngọc bắt đầu lại khóc, nhưng lần này lại khóc lớn hơn.
Còn anh là đang rất bàng hoàng, Minh Ngọc rời xa anh là có lí do sao? Bây giờ làm thế nào đây?
- Dương, ta có thể.... quay lại được không? Em vẫn còn rất yêu anh.
Thấy anh im lặng không nói gì, Minh Ngọc liền đòi hỏi muốn quay lại, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Trong một phút bốc đồng, Hàn Dương không hiểu suy nghĩ gì mà lại nói " Được ", trong đầu anh chỉ quan tâm tới Minh Ngọc, lúc này anh chỉ biết người con gái trước mặt là người anh rất yêu, anh đã chờ đợi bao lâu nay.
- Thật cảm ơn anh, Dương, em yêu anh. Chúng ta sẽ kết hôn chứ? Hai ta để lầm lỡ nhau quá lâu rồi.
- Ừ. _ Hàn Dương gật đầu đồng ý khi Minh Ngọc đề cập tới chuyện kết hôn, nhưng anh không nhớ rằng vợ anh là Mạnh Ái hay sao?
----------
Đến chiều tối, Hàn Dương mới về nhà với Mạnh Ái.
- Ông xã, anh về rồi. _ Cô ôm tay anh khư khư, nhưng anh chỉ gật đầu thôi.
- Anh có mệt lắm không? Em làm đồ ăn cho anh nhé? _ Cô luyên thuyên bên tai anh đủ thứ, vì cô lo lắng cho anh.
- Em để anh yên xíu, được không? _ Hàn Dương hơi lớn giọng, gạt tay cô ra rồi đi lên phòng làm việc, đóng cửa lại rất mạnh. Cô bị anh lớn tiếng la như vậy có chút giật mình, đôi mắt chứa một ngấn nước.
- Tiểu thư, cô đừng buồn. _ Bác Trần lo lắng đi ra nhìn cô. Nghe bà an ủi, cô liền ủy khuất mà khóc, cô chỉ quan tâm cho anh thôi mà?
Hàn Dương không ăn Mạnh Ái cũng bỏ ăn rồi trốn trên phòng khóc một mình. Tối nay anh cũng không thèm về phòng ngủ, Mạnh Ái vì thế lại buồn hơn, khóc tới sưng mắt rồi thiu thiu mà ngủ quên.
-----------
10 giờ đêm.
Hàn Dương lái chiếc Bugatti chạy băng băng trên đường, lúc đi lên lầu, có nhìn lại thấy mắt cô ngấn nước, lại cảm thấy đau lòng và có lỗi. Hiện tại không biết làm sao, anh liền gọi Kha Đức và Tử Hy tới bar Thiên Hàn.
Tiếng nhạc xập xình có phần khiến tâm trạng Hàn Dương giãn ra. Bước vào gian phòng V.I.P, Tử Hy và Kha Đức đã ngồi đợi sẵn ở đó vì hồi nãy nghe điện thoại của Hàn Dương.
- Mẹ kiếp, có chuyện gì mà cậu gọi ra gấp như vậy? _ Tử Hy lên tiếng bực bội.
Hàn Dương không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Đây là loại rượu mạnh, uống rất rát ở cổ họng, nó như cuộc đời của anh bây giờ vậy.
- Hàn Dương, nghe nói Minh Ngọc đã về. _ Kha Đức nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói.
- Biết, ở chỗ mình. _ Câu nói của anh làm hai người bạn chí cốt tròn xoe mắt nhìn.
- Cái gì? Cậu đừng giỡn, vậy Mạnh Ái thì sao? Cậu có biết suy nghĩ không vậy? _ Tử Hy có hơi kích động lớn tiếng. Tử Hy với Lục Chấn Hào ( Anh của Mạnh Ái) là bạn thân, trước khi đi ra nước ngoài để làm việc, có nhờ Tử Hy trông chừng Mạnh Ái dùm.
- Tháng sau, hoặc 2 tháng nữa, tớ và Minh Ngọc sẽ kết hôn. _ Hàn Dương nói ra lời này, trong lòng có chút đau xót, nhưng anh đã lỡ hứa với Minh Ngọc rồi, chả phải anh vẫn còn yêu cô ta sao?
" Xoảng " - Con mẹ nó Hàn Dương, cậu đi chết đi, cậu thấy Mạnh Ái vì cậu mà làm bao nhiêu điều không? Chỉ vì con ả đó mà cậu bỏ Mạnh Ái có đáng không, trong khi chính ả là người bỏ mặc cậu đi.
Tử Hy tức giận đập vỡ cái ly thủy tinh mình đang cầm. Tại sao hả? Một phần là anh đã lỡ hứa với Chấn Hào, còn một phần là anh thấy Mạnh Ái quá tốt đi, nếu Hàn Dương làm vậy quả là vô tình. Sau đó Tử Hy vùng vằn bỏ đi, Kha Đức thấy vậy cũng bỏ đi theo, trước khi đi còn nói: " Cậu là người biết suy nghĩ mà, suy nghĩ kĩ đi rồi hãy quyết định, đừng để sau này hối hận? "
Chỉ còn Hàn Dương ngồi đó suy nghĩ. Anh nhận là anh rất yêu Minh Ngọc, mấy năm chờ đợi người con gái ấy về, bây giờ thì về rồi, nhưng anh cũng yêu Mạnh Ái, anh là nhầm tưởng Mạnh Ái là thế thân của Minh Ngọc hay sao??
|
Chương 41: Hẹn gặp[EXTRACT]Ngày hôm sau.
Mạnh Ái đang ngồi trên phòng nhâm nhi tách trà nóng ngoài ban công thì điện thoại reo lên, là số máy lạ. Cô chần chừ không muốn bắt, nhưng xong lại cầm máy lên nghe.
- Xin chào, cho hỏi ai vậy?
- Cô có phải là Mạnh Ái không? _ Đầu dây kia phát ra một giọng phụ nữ, nghe ngọt ngào lắm.
- Là tôi, cho hỏi cô là?
- Tôi là Minh Ngọc, cô đang ngồi ở quán Last Dance, mong cô tới tôi có chuyện muốn nói.
Sau đó liền cúp máy ngang xương, Mạnh Ái đang lục lọi lại trí nhớ xem mình có quen ai tên là Minh Ngọc hay không? Minh Ngọc.. Minh Ngọc.. Không phải tên của người yêu cũ Hàn Dương sao? Tại sao lại biết số điện thoại của cô? Dù thắc mắc nhưng Mạnh Ái cũng thay đồ rồi đi, chân cầu thang đi xuống tới phòng khách có rất nhiều điếu cigar hút xong, cô chắc chắn đêm qua anh đã hút rất nhiều, liền thở dài một hơi.
----------
Mạnh Ái bước vào quán cà phê Last Dance, Từ Khang không còn làm nhân viên ở đây nữa mà đã về nước phụ ba mình.
Ngay chính tại cái bàn cô và Kiều Ny hay ngồi, có một người phụ nữ đang ngồi ở đó vẫy tay với cô, nên Mạnh Ái nghi chắc đó là Minh Ngọc nên bước lại.
- Xin chào, cô có phải Minh Ngọc? _ Với người lạ, Mạnh Ái khá lạnh lùng vì chưa quen biết.
- Đúng, mời cô ngồi. _ Ả ta lịch sự một tiếng. Sau khi phục vụ mang đồ uống lại, ả ta nhìn chằm chằm nãy giờ mới lên tiếng: " Quả thật Hàn Dương rất yêu tôi, ngay cả vợ của anh ấy cũng hao hao giống tôi nữa. "
Lời nói như sét đánh ngang tai cô, nhưng cô không để lộ sự ngạc nhiên mà vẫn điềm tĩnh.
- Yêu cô? Nực cười, anh ấy và tôi chả phải đang rất mặn nồng hay sao. Người cũ cái gì cũng cũ hết, cô nghe qua câu này chưa?
Ả ta nghe xong vẻ mặt khá bất ngờ vì tài ăn nói của cô.
- 5 năm qua tôi không thể ở bên anh ấy vì tôi có lí do, không phải Hàn Dương luôn yêu tôi sao? Cô chỉ là tạm bợ, nếu không tin cô có thể nghe cái này.
Minh Ngọc lấy từ trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, sau đó bật lên đúng đoạn mà Hàn Dương đồng ý quay lại, rồi còn sẽ kết hôn. Nghe xong, Mạnh Ái sững người một chút, rồi nhếch môi nói: " Qua một đoạn ghi âm có thể chứng minh được hay sao? "
- Cô không tin? Được, tôi với cô cược với nhau, xem Hàn Dương về bên ai. _ Ả ta đắc chí nhìn cô nói với giọng đầy khiêu khích.
---------
Mạnh Ái sau khi nghe được đoạn ghi âm đó thì trên đường về nhà luôn nghĩ tới nó, thật sự cô không tin nổi. Cô tự nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ, rồi lại khóc.
Rõ ràng cô và anh vẫn còn hạnh phúc, chỉ có hôm qua thôi.. Ngẫm nghĩ lại mấy hôm nay anh rất lạnh lùng, không như trước nữa, có phải vì chuyện này?
Còn cả vụ " cá cược " nữa, như thế là sao? Không biết cô ta sẽ làm gì, nhưng cô chắc chắn sẽ cố gắng kéo anh về lại.
Để thực hiện điều đó, Mạnh Ái lau đi nước mắt, đứng dậy lấy lại tinh thần đi siêu thị, hôm nay cô sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Chiếc xe lăn bánh tới siêu thị thực phẩm, tự tay cô lựa mọi thứ thật kĩ càng. Sau đó về nhà, Mạnh Ái mang tạp dề vào bắt đầu nấu nướng, cô sẽ nấu những món mà anh thích ăn nhất.
Quản gia Trần có đòi giúp một tay nhưng Mạnh Ái khăng khăng không chịu nên bà đành thôi, ngẫm lại thiếu gia thật có phước khi cưới được tiểu thư Mạnh Ái đây.
Mọi thứ được chuẩn bị rất công phu dưới bàn tay của cô. Xong xuôi tất cả mọi thứ cũng là 5 giờ 30 phút, Mạnh Ái nhanh chóng lên lầu tắm rửa một xíu rồi ngồi xuống đợi anh về.
Nhưng đợi mãi anh vẫn chưa về, đã hơn 7 giờ rồi, Mạnh Ái liền lấy điện thoại bấm số gọi cho anh.
- Mạnh Ái, có chuyện gì? _ Ngữ điệu của anh không ngọt cũng không lạnh cất lên, nhưng đó giờ anh toàn gọi cô là Ái Nhi, có bao giờ gọi là Mạnh Ái đâu?
- À, em có làm một buổi tiệc nhỏ, đang đợi anh về.
-...ừm anh xin lỗi nhé, tập đoàn hôm nay nhiều việc nên tăng ca.
- Ra vậy, không sao, anh nhớ giữ sức khỏe..
Mạnh Ái thở dài một hơi, thật không đúng lúc, cô đành gọi người làm và quản gia Trần vào ăn chung nhưng chỉ gắp được vài đũa thì cô đã bỏ xuống không ăn nữa. Tự suy nghĩ trong đầu rằng " Chắc Hàn Dương tăng ca thật, không sao không sao đâu. "
-----------
Ở một nơi nào đó.
Minh Ngọc và Hàn Dương đang ngồi ăn cùng nhau ở nhà hàng sang trọng Zutter.
Cả hai cười đùa rất vui vẻ trong khi còn một người ở nhà rất đau lòng sao??
|
Chương 42: Mang thai + sự cố[EXTRACT]Đêm.
Mạnh Ái ngồi ngoài ban công nhìn bầu trời tối tăm kia. Có phải cuộc đời của cô cũng đang đi vào bóng tối như vậy hay không? Những cơn gió khuya phảng phất qua khiến cả người cô hơi run lên, nhưng không sao, làm gì có nơi nào lạnh giá đau lòng như tim cô bây giờ chứ nhỉ? Lúc gặp Minh Ngọc, cô ta hết hồn 1 phần thì cô hết hồn 10 phần, vì cô ta trông rất giống bản thân mình.
Có khi nào bản thân mình là bản sao, là thế thân mà Hàn Dương ngộ nhận hay không? Càng nghĩ cô càng rối bời, nước mắt không tự chủ mà thi nhau rơi ướt đẫm khuôn mặt.
- ----------
Sáng hôm sau.
Cô vì hôm qua khóc nhiều nên hôm nay khá mệt, cả thân thể như muốn rã rời cả ra.
Nhìn cả bàn mà quản gia Trần tốt bụng làm cho nhưng cô không thể nuốt nổi. Nhưng không muốn phụ lòng bà ấy, cô đành chịu ngồi ăn.
Muỗng cơm chưa kịp đưa vào miệng là cô đã thấy Hàn Dương về, cả người như được tiếp thêm sức sống, vui cười lại ôm anh.
- Ông xã anh về rồi, có mệt không? _ Cô ôm anh nhưng có vẻ anh muốn né?
- Anh lên tắm một chút.
- Được, anh có muốn ăn gì không?
- Không, anh đến tập đoàn luôn. _ Sự lạnh nhạt của anh ngày càng thể hiện rõ ràng hơn, Mạnh Ái lòng đau không tài nào nói nổi. Ban nãy, lúc ôm anh, cô cũng có nghe mùi hương nước hoa khác khá nồng nặc trên áo sơ mi của anh, chắc chắn đó không phải mùi của cô. Nhưng cô vẫn tuyệt đối tin tưởng anh, đơn giản, Hàn Dương là chồng của cô.
Sau khi tắm xong, Hàn Dương nhanh chóng lên xe tới tập đoàn không nói một lời nào. Quản gia Trần thấy vậy khuyên cô đừng buồn nữa mà vào nhà ăn sáng đi, nhìn cô nhợt nhạt quá rồi.
Trên bàn là món cháo cá ngừ mà Mạnh Ái hay ăn vào buổi sáng, nhưng vừa nghe mùi, cô liền cảm thấy cơ thể khó chịu muốn ói nên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bà thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.
- Ái Nhi, thân thể con sao vậy? Cháo cá ngừ không phải món con thích hay sao? _ Bà vừa vuốt vuốt lưng cô vừa nói.
- Con không biết, chỉ biết rất khó chịu thôi.
- Không phải là... con đã có đấy chứ? _ Bà là bậc lão làng, có thể cũng rành những chuyện này.
- Con..con, xíu nữa sẽ đi khám. _ Mạnh Ái cũng hơi nghi ngờ mình đã mang thai, nhưng đây không phải là lúc thích hợp.
- ---------
Bệnh viện Stardom.
Mạnh Ái lúc nãy vào thấy khá đông nên định đi về, nhưng lại gặp được Tử Quang nên cô được vào khám nhanh hơn.
" Chúc mừng, chị mang thai được 6 tuần rồi. Nhưng cơ thể khá yếu, chị cần bồi bổ nhiều một chút. "
Lời nói của bác sĩ cứ vang vẳng quanh tai cô, Mạnh Ái vừa mừng nhưng vừa lo.
" Bảo bối nhỏ, chào mừng con đến với thế giới này, đến với mami. Nhưng không biết cha có chấp nhận con không nữa? "
Suy nghĩ vu vơ, Mạnh Ái không biết bản thân lúc nào đang đi qua đường, khi một chiếc xe định lao tới thì có một lực kéo tay cô thật mạnh lại. Mạnh Ái vì mất đà nên ôm chặt người đã cứu mình.
- Cô có sao không?
- À..à tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều. _ Mạnh Ái cúi đầu cảm ơn người đã cứu mình.
- Mạnh Ái, cô không nhớ tôi?
- Anh..anh là Hà Chí Phong? _ Cô hơi ngờ vực hỏi lại.
- Thật may vì cô còn nhớ. _ Chí Phong cười cười gãi đầu, anh không ngờ lại được gặp cô ở đây sau lần tiệc nhậm chức ở thành phố B.
- Sao anh ở đây?
- Tôi có công việc ở đây, nhưng nhờ vậy mới cứu được cô đó, nghĩ chuyện gì mà trầm tư quá vậy? _ Chí Phong có phần hơi lo lắng cho cô.
- À à không có gì đâu, cảm ơn anh vì hồi nãy nha. Tôi có việc đi trước. _ Mạnh Ái vội chào rồi đi trước, để lại ai kia với khuôn mặt tiếc nuối.
Những hành động nãy giờ của cô và Chí Phong đều được chụp lại bởi một người đứng trong góc tối kia. Đương nhiên điều này không một ai biết.
- ---------
Mạnh Ái cuối cùng cũng về tới nhà an toàn, nhưng kì lạ xe Hàn Dương cũng đang đậu ở nhà.
- Đi đâu mới về? _ Hàn Dương ngồi chiễm chệ ở ghế sofa ở phòng khách.
- Em đi công việc. Sao anh về sớm vậy?
- Công việc của cô là đi ôm người khác ở ngoài đường như vậy sao? Cô coi tôi là cái thá gì? _ Anh vung tay ném ra một sấp ảnh, Mạnh Ái cúi xuống xem thì là ảnh ban nãy mà Hà Chí Phong cứu cô.
- Dương, không phải như vậy, anh..nghe em giải thích có được không? _ Bị anh quát, Mạnh Ái sợ sệt đến nỗi nước mắt chảy ra.
- Bằng chứng như vậy, cô còn muốn nói gì? Con đàn bà tiện tì. _ Sự tức giận lên tới tột độ nên anh rất lớn tiếng quát nạt cô.
Mạnh Ái nước mắt chảy rất nhiều, khụy xuống nắm chân anh mà thanh minh cho bản thân, nhưng lại bị anh vung tay táng một cái thật đau vào mặt rồi lạnh lùng bỏ đi. Mạnh Ái muốn khóc cũng không còn sức, liền ngất xĩu tại đó. Tất cả người làm thấy vậy đều hoảng hồn chạy lại đỡ cô.
Kết thúc rồi sao? Hàn Dương, tại sao lại không tin em chứ?
|
Chương 43: Đau lòng[EXTRACT]Chương này nói về Kha Đức × Kiều Ny nha mọi người ơi ~.~
- ----------
Sau ngày hôm đó.
Kha Đức không thể nào liên lạc được với Kiều Ny. Gọi điện thì khóa máy, nhắn tin chả có hồi âm nên anh cảm thấy rất rối.
Tới tận 1 tháng sau, Kha Đức không thể chịu nổi nữa, Kiều Ny biến mất khỏi đây như vậy đối với cậu là một sự dày vò rất lớn. Người con gái luôn theo đuổi anh, đi cùng anh tới tập đoàn mỗi ngày, lúc nào cũng nhắn tin làm phiền anh đâu rồi?
Thiếu vắng nhỏ cậu thật sự không chịu nổi. Đúng thật, Kha Đức lỡ yêu nhỏ mất rồi, nhưng bây giờ biết kiếm ở đâu?
Kha Đức liền hẹn gặp Mạnh Ái để hỏi, cậu biết rõ Mạnh Ái rất thân với Kiều Ny.
- ----------
Quán cà phê Last Dance.
Kha Đức đã ngồi chờ sẵn ở đó từ lúc nào, Mạnh Ái thì gần đúng giờ mới tới.
- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? _ Mạnh Ái biết rõ Kha Đức sẽ hẹn mình ra hỏi chuyện của nhỏ nên trực tiếp vô thẳng vấn đề.
- Anh muốn hỏi em có gặp Kiều Ny không? _ Kha Đức hơi ngại khi hỏi như vậy, nhưng vì nhỏ cậu sẽ làm hết.
- Anh đừng tìm Ny Ny nữa, hạnh phúc trong tầm tay mà do anh không giữ thôi.
- Anh xin em, là anh có lỗi với cô ấy. Anh rất cần Kiều Ny.. Xin em làm ơn chỉ cho anh.
Mạnh Ái thở dài, thật ra một tuần trước Kiều Ny nhỏ có đến tìm cô nói mọi chuyện.
- ---- Flashback ------
- Mạnh Ái, mình có thai rồi.
- Cậu nói cái gì? Làm sao mà có thai được? Là của ai? _ Cô rất bất ngờ khi nhỏ nói rằng mình có thai.
- Là Kha Đức. _ Sau đó Kiều Ny ngồi thuật lại mọi chuyện cho Mạnh Ái nghe, cô cũng chỉ biết thở dài khi nghe như vậy.
- Cậu định như thế nào đây? Sao không nói cho anh ấy biết?
- Tớ sẽ sang Anh rồi một mình nuôi lớn con, xin cậu đừng cho ai biết. Đừng làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy.
Kiều Ny nói với giọng nghèn nghẹn ở cổ họng, khỏi nói cô cũng biết nhỏ đang khóc. Vì vậy cô đành hứa với nhỏ.
- ---- End Flashback ------
- Nhưng nếu giúp cho anh, Kiều Ny có một lần nữa đau khổ hay không? _ Mạnh Ái nheo mắt nhìn Kha Đức, là bạn thân đương nhiên cô cũng rất mong nhỏ có một bờ vai vững chắc ở bên mình.
- Anh thề, không bao giờ có thêm lần nào anh làm Kiều Ny đau lòng nữa. _ Kha Đức đưa tay lên trời thề thốt, nhìn bộ dạng trông rất khẩn trương khiến Mạnh Ái bật cười.
- Được, em chỉ giúp anh lần này thôi đấy, Kiều Ny ở bên Anh.
- Thật cảm ơn em, anh đi trước. _ Nghe được câu trả lời vừa ý, cậu vội vội vàng vàng cảm ơn rồi rời đi.
" Kiều Ny, cậu nhất định phải hạnh phúc. " _ Mạnh Ái đó mỉm cười, cô thật mong chờ cái kết tốt đẹp sẽ tới với hai người họ.
- ----------
Tối hôm đó.
Kha Đức soạn đồ rồi lên đường đi Anh gấp, cậu thật sự rất nhớ Kiều Ny.
Mãi cho tới sáng máy bay mới tới nơi, không nghỉ ngơi hay ăn uống gì, Kha Đức đã kêu người chở mình tới nhà mà Kiều Ny đang ở đó.
Vì nằm xa trung tâm thành phố nên mãi trưa Kha Đức mới tới nơi, chỗ Kiều Ny ở là một ngôi nhà màu xanh dương, phía trước có một vườn hoa tulip rất rộng. Mà khoan, người con gái đang tưới cây đó, là Kiều Ny đúng không? Nhìn từ xa có thể thấy cô đang mặc một chiếc đầm màu trắng dài được điểm nhấn là rất nhiều bông hoa, nhỏ còn khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài. Dù tính tình hay nghịch ngợm nhưng chung quy nhìn lại khi Kiều Ny ăn mặc như vậy thật xinh đẹp.
" Tíng toong " _ Kha Đức lấy hết can đảm bước lại nhấn chuông. Kiều Ny đang tưới cây nghe vậy cũng lần bước ra mà mở cửa.
Vì căn nhà được thiết kế rất lạ, bên hông hàng rào lại rất lùn, người bên ngoài có thể thấy được bên trong còn phía cửa thì lại cao nên Kiều Ny không thể thấy được.
Nhỏ vừa mở cửa ra thì hết hồn, lắp bắp nói: " Anh..anh sao lại ở đây, đi về đi. "
Kiều Ny vội đóng cửa lại nhưng đã bị Kha Đức chặn ngang.
- Kiều Ny, anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi, xin em..
- Anh không có lỗi, đi về đi. _ Khác với hồi đó, bây giờ nhỏ cực kì lạnh lùng, lời nói lạnh lùng không kém khiến Kha Đức đau lòng. Cậu quỳ xuống đất, đôi mắt hiện lên rõ sự buồn rầu.
- Kiều Ny, anh xin em, là anh có lỗi, anh không tốt với em, em đánh anh cũng được, hành hạ thế nào anh cũng không kêu than. Em đừng lạnh nhạt với anh, một tháng qua là quá đủ sự dày vò với anh lắm rồi, để anh chăm sóc em có được không?
Khi lời nói cuối cùng dứt ra cũng là lúc giọt nước mắt của Kha Đức rơi xuống, cậu khóc. Cậu đã từng nghĩ sau " cô ấy " cậu chẳng yêu ai nữa nhưng giờ đây cậu lại đi năn nỉ một người con gái khác trở về, sau bao lâu như vậy Kiều Ny là người làm Kha Đức sợ mất tới như vậy.
Kiều Ny cũng không tin được Kha Đức làm như vậy, liền mủi lòng thụp xuống khóc nức nở. Chính bản thân mình theo đuổi Kha Đức trước mà, một câu hai câu nói giận chả là cái gì hết.
- Anh đáng ghét, tại sao lúc đầu lại cự tuyệt như vậy. _ Kiều Ny vừa khóc vừa đánh vào người Kha Đức vài cái.
- Được được anh sai, em đừng khóc được không? Mỗi giọt nước mắt của em rơi xuống là lòng anh đau không nào nói nổi.
Cứ thế mà hai người hòa nhau, chỉ còn việc dỗ Kiều Ny nín khóc nữa thôi. Sau một hồi lâu, Kiều Ny rốt cuộc cũng nín khóc, lên tiếng nói: " Kha Đức, em xin lỗi, tình yêu của em không dành trọn vẹn cho anh nữa. "
Một câu nói như cả ngàn con dao đâm vào tim cậu, vẻ mặt bàng hoàng càng ngày càng tối của cậu khiến nhỏ bật cười.
- Đừng nói anh nghĩ linh tinh nhé? Em phải dành tình yêu cho con của tụi mình nữa chứ. _ Kiều Ny cầm tay Kha Đức để lên bụng đang có một sinh linh bé bỏng ở bên trong, vui cười nói.
- Em.. em nói cái.. gì? Con..con của tụi mình? Anh được làm ba rồi sao?
Kiều Ny gật đầu một cái, Kha Đức quýnh quáng nhảy lên tươi cười như trúng độc đắc 10 tờ vé số, ôm chầm lấy Kiều Ny không ngừng nói: " Ny Ny, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. "
- ----------
Dụ dỗ mãi Kiều Ny mới chịu quay về thành phố S ở chung với cậu. Qua mấy ngày sau, Kha Đức xin được phép đám cưới, lẹ lẹ rinh Kiều Ny về dinh, như là sợ ai cướp mất vợ của mình vậy.
|
Chương 44: Chấn Hào - Gia Thiên[EXTRACT]Mạnh Ái được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói vì cơ thể yếu nên cần bồi dưỡng, không được có chuyện gì làm chấn động tâm lý. Quản gia Trần nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Dương nhưng mãi vẫn không gọi điện được nên đành thôi ý định đó, quay lại chăm sóc cho cô.
Mạnh Ái nằm ở đó, vẻ mặt bơ phờ khiến bà Trần cũng đau lòng, bà vốn coi cô như con gái. Đến xế chiều, Mạnh Ái mới lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy bên cạnh có quản gia Trần đang ngủ gật, ngoài ra không còn ai, cô lại rớt nước mắt, tay sờ lên bụng mà tủi thân. Hàn Dương thật sự hết yêu thương cô rồi. Mạnh Ái quyết định buông tay..
" Bảo bối, thật xin lỗi vì để con không có cha, đừng buồn nhé. "
- ---------
Hai hôm sau Mạnh Ái được bác sĩ cho xuất viện, về nhà chỉ cần bồi bổ là ổn. Cô có nghe quản gia Trần nói Hàn Dương không có về nhà, tuy rất đau lòng khi nghe bà nói vậy nhưng cô cũng im im mà tươi cười. Tình cảm chúng ta như vậy là chấm dứt hay sao?
Mạnh Ái ngồi nghỉ ngơi trên sofa một xíu rồi định đi lên lầu thì có điện thoại, là anh hai.
- Anh hai, sao lại gọi cho em? _ Mạnh Ái dù buồn nhưng vẫn không muốn để anh hai biết nên giả giọng vui tươi lấp liếm.
- Anh hai với Gia Thiên đã về nước mấy hôm nay, định qua thăm em đây. ( Mạnh Ái có hai người anh, Lục Chấn Hào và Lục Gia Thiên, mọi người nếu quên có thể xem lại phần giới thiệu nhân vật.)
- Em rất nhớ hai anh nha. Em hơi mệt không về thăm anh hai được, anh với anh ba qua đây được chứ? _ Nghe tin anh hai và anh ba về, cô rất vui, ở nhà hai anh rất cưng chiều cô.
- Được, anh cũng có chuyện muốn nói với em. _ Chấn Hào nói tới đây giọng có hơi trùng xuống, sau đó cúp máy.
- ---------
30 phút sau.
Mạnh Ái ra đón hai anh vào nhà, nhưng chưa gì vừa thấy hai người lại ôm chầm lấy rồi chực trào nước mắt. Anh hai anh ba luôn cưng chiều cô, quả thật rất nhớ hai người.
- Con bé này, đừng khóc xấu lắm. _ Gia Thiên quẹt nước mắt trên mặt rồi xoa đầu cô.
- Mạnh Ái, có phải em với Hàn Dương xảy ra chuyện? _ Vừa vào nhà ngồi xuống, Chấn Hào liền hỏi thẳng, tính của anh hai cô biết rõ, rất thẳng thắn.
- Không..không có gì đâu, hai anh đừng lo. _ Đụng trúng tim đen, Mạnh Ái có hơi lúng túng.
- Em định giấu hai anh tới bao giờ? _ Gia Thiên hơi nghiêm giọng nói.
Tử Hy và Chấn Hào là bạn thân, trước khi quay về bên kia làm việc Chấn Hào có nhờ Tử Hy nếu Mạnh Ái có chuyện gì nhất định cũng phải nói ra. Vì thế chuyện này Chấn Hào biết, sau đó nói cho Gia Thiên. Hai người về nước cũng vì chuyện này, em gái bé bỏng họ cưng như trứng từ hồi nhỏ dù có gì họ cũng phải bảo vệ nó. Nhưng Chấn Hào có lòng tin ở Hàn Dương nên tạm thời chưa làm lớn việc này.
Mạnh Ái biết mình không giấu được nữa liền nói ra mọi thứ, kể cả việc xảy ra hai hôm trước, bao nhiêu ủy khuất được nói ra, kèm theo đó Mạnh Ái khóc rất nhiều, rồi ôm lấy anh hai và anh ba của mình.
- Ái Nhi em đừng khóc nữa, nếu còn khóc anh chắc chắn sẽ xử lí Hàn Dương. _ Gia Thiên vừa vỗ về cô vừa nói.
- Em muốn li hôn? _ Chấn Hào hiểu tính em gái mình, chắc chắn con bé đã chịu đựng quá nhiều mấy ngày nay. Mạnh Ái run run gật đầu.
- Được, chiều mai anh sang rước em, li hôn càng sớm càng tốt, anh không để em chịu đựng như vậy được.
Phận làm anh, Gia Thiên và Chấn Hào rất yêu thương Mạnh Ái, từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều cũng như chưa lần nào làm cô khóc. Ấy vậy mà cái tên Hàn Dương kia lại như vậy..
- ---------
Mạnh Ái suốt đêm đó khóc rất nhiều, Hàn Dương cũng không về nhà khiến cô đau lòng nhiều hơn. Quyết định này có thật sự đúng hay không đây?
- -----------
Mạnh Ái vào xế chiều hôm sau đã thu dọn hết hành lí, cô kí tên vào tờ đơn li hôn rồi đem qua phòng làm việc của anh để.
Mở ngăn kéo ra để tờ đơn vào trong, Mạnh Ái vô tình phát hiện ra có một cuốn sổ màu hồng rất xinh, bản tính tò mò nổi dậy, cô liền mở nó ra đọc.
Trong đó là nhật kí ngày xưa lúc Hàn Dương và Minh Ngọc còn mặn nồng bên nhau, từng câu, lời nói ở trong đó mà chính anh viết ra như một vật nhọn đâm thẳng vào tìm cô. Lật tới giữa trang, có một bức ảnh rơi raz Mạnh Ái nhặt lên, là tấm ảnh Hàn Dương và Minh Ngọc hôn nhau, bên dưới còn viết một dòng chữ: " Minh Ngọc, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Không em thì không thể là ai khác. "
Mạnh Ái đứng không vững, có hơi loạng choạng, cô lại khóc. Đã hứa với bản thân là đừng yếu đuối như vậy nữa rồi mà cô không tài nào làm được.
- ---------
Cut thôi =)))))
|