Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
|
|
Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Tác giả: Hồ Miêu
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, có ngược....
.."Tình cảm của ta chỉ dành riêng cho nàng, ta yêu nàng, cũng giống như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"...
..."Ta thủy chung một đời một kiếp ta vẫn yêu nàng, nhưng nàng không nhận. Một đời một kiếp nàng hận ta, ta cũng cam lòng"...
Dù có vạn lời mê tình, ta chỉ nói rằng:
"Ta không yêu chàng, một phân một lượng tình cảm, ta cũng tiếc rẻ không dành cho chàng!"
|
Chương 1: Ngẩng Đầu Trời Gió[EXTRACT]Phùng Gia Hỷ mơ mơ màng màng he hé mắt, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt hắt qua rèm cửa dày nặng. Đầu vẫn đau như búa bổ, đôi mi lại không tự chủ mà nhắm đi. Trong cơn mơ nặng nề, thân thể nàng dường như bị nhấn chìm giữa vô vàn tầng tầng lớp lớp dòng nước. Lồng ngực bị đè nén, nàng không thở nổi, quờ quạng tay tìm người giúp. Người không thấy, chỉ có tiếng âm âm u u truyền lại. Thanh âm rõ dần thành tiếng người nói, có bóng người đi lại xung quanh. Nghe xì xào từng đợt. Đến khi một nửa tâm đã thanh tĩnh, tai nàng cũng nghe mạch lạc từng câu nói hơn: Có giọng trung niên phụ nữ nặng nề: - Ba ngày trước đại phu đã nhìn một cái rồi, nếu qua hôm nay Đại tiểu thư không tỉnh, thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh.Một mềm mại đoan trang giọng nói khác: - Nói bậy, Đại tỉ nhi phúc lớn mệnh lớn, nói không tỉnh là không tỉnh sao! Chỉ trượt chân ngã một cái, làm sao có thể không bao giờ tỉnh lại?Lại thêm mấy cái bàn luận ồn ào nữa, chỉ là thân thể Gia Hỷ chống đỡ không nổi, lại chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai tỉnh dậy, mắt nàng đã mở ra được, cảnh vật xung quanh có hơi mờ mờ rồi dần sắc nét hơn. Gia Hỷ đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Mới nhận thấy một trần nhà cao ráo có xà ngang sơn son, mái ngói xanh nhạt. "Thật lạ!" Gia Hỷ suy nghĩ trong đầu, lối kiến trúc kiểu cũ này bây giờ thật khó bắt gặp. Hôm qua trên đường đi từ tầng hầm lên căn hộ, thang máy không hoạt động, nàng phải đi thang bộ. Chưa được nửa đường lại vô tình trơn trợt vũng nước mưa đọng dưới sàn ẩm thấp mà ngã xuống. Nhói đau một cái liền ngất đi. Đến bây giờ tỉnh, lại không rõ bản thân đang ở đâu. Gia Hỷ vịn tay lên thành giường ngủ đứng dậy, cả người rời rạc, xương cốt nhẹ bẫng. Nhìn xuống chân thấy đã được mang tất trắng, trên người một bộ trung y màu hồng nhạt, áo may tuy bằng tay nhưng đường kim mũi chỉ lại đều tăm tắp. Quần ống dài chấm gót, hơi rộng, có viền gấu thêu mấy đóa phù dung. Gia Hỷ có chút linh cảm không lành, bụng dạ hơi cồn cào. Đây không phải đồ bệnh nhân, nhìn quanh căn phòng cũng chẳng ra phòng bệnh viện. Một gian nhà cũ, tường gạch dán giấy hoa màu vàng nhạt, cửa sổ treo rèm dày nặng bằng vải thô, trong phòng ngoài chiếc giường đang nằm còn có một kệ trang điểm gương đồng, một tủ quần áo cùng với bộ bàn trà, được che chắn với giường bởi tấm bình phong bốn bức bằng gỗ chạm mai lan trúc cúc. Advertisement / Quảng cáo Gia Hỷ đứng dậy nhìn vào gương, một khuôn mặt xa lạ hiện lên khiến nàng hoảng hốt, đưa tay chạm vào, môi anh đào chín mọng, đôi mắt ướt át long lanh như sao khuya, sống mũi thanh tú, làn da mềm mại trong suốt kia đều quá sức hoàn hảo, nhưng không phải là nàng. Gia Hỷ đã hơn hai mươi lăm tuổi, người trong gương kia trong như chỉ mười hai mười ba tuổi. Nàng nhìn ngắm chán mới mẻ dung nhan, liền xỏ chân vào giày vải, tự bước ra sân, thật vắng vẻ, trên sân nắng hanh hanh, cũng không có ai khác. Một khóm trúc, mấy bụi hoa phù dung, lá khô cũng rơi rơi đầy. Sân nhỏ được ngăn cách với bên ngoài bởi nguyệt môn. - Tiểu thư! Người tỉnh rồi!Nghe tiếng gọi sau lưng, Gia Hỷ giật mình quay lại. Một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến. Thiếu nữ vừa dìu nàng quay về phòng, vừa liến thoắng: - Tiểu thư tỉnh rồi sao không gọi em! Trời Phật phù hộ, mấy hôm nay em cùng Vịnh Đan đều khấn Bồ tát thương tiếc tiểu thư!Gia Hỷ được đỡ ngồi xuống giường, trong đầu mơ màng xa lạ tiếp nhận thông tin, cuối cùng cũng mở miệng: - Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?Thiếu nữ kia biểu tình hoảng hốt, lại sờ qua trán lại nắm lấy tay nàng, gương mặt thoáng chốc đỏ lên, mí mắt hơi ướt: - Tiểu thư không nhớ em sao? Em tên Vịnh Đóa, là tì nữ của tiểu thư!Lúc này từ ngoài cửa, một thanh y ảnh xuất hiện, ăn mặc không khác gì nữ nhi khuê các ngày xưa, trên đầu cài đầy trâm vàng, dưới thân mang hài kết ngọc. Trông xinh đẹp nhanh nhẹn, nhưng cũng chỉ khoảng mười tuổi. Nàng ta bước vào trong tự nhiên, bĩu môi nói: - Ngươi tỉnh rồi? Thật làm quá lên, khiến phụ thân phạt ta nửa năm cấm cửa, ba tháng tiêu vặt! Ta bị phạt nặng thế sao ngươi không chết luôn đi?Vịnh Đóa xoay người lại, nhún chân thi lễ một cái, ấm ức rót từ trong bình một ly trà lạnh đặt lên trên bàn: - Nhị tiểu thư dùng qua! Trong viện ít người bận rộn, thật không chu toàn.Bên cạnh người được gọi là Nhị tiểu thư, một phụ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi gương mặt dài cằm nhọn, mắt xếch lên, dáng điệu khinh khỉnh mới tiếp lời: - Tiểu thư nhà chúng ta đã sang đây thăm hỏi rồi! Đừng có léng phéng gì với lão gia, lão phu nhân nữa!Vịnh Đóa cắn môi: - Ma ma nói quá, Đại tiểu thư cũng chỉ vừa tỉnh lại, sao có thể cáo trạng đến lão phu nhân!Gia Hỷ vẫn mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mặt, cái gì "tiểu thư", "ma ma", phục trang cổ đại như hoa bay bướm lượn trước mặt, ngôn từ xưng hô đổi khác, là nàng đang nằm mơ, hay đã chết đi rồi đầu thai? Hai người họ đứng dậy ra về, trả lại viện một mảnh an tĩnh. Gia Hỷ vẫn chưa hết bàng hoàng, thẫn thờ một lúc lâu. Sau cùng lấy hết can đảm hỏi: - Vịnh Đóa, cô cho tôi biết, bây giờ là năm nào?- Tiểu thư, đây là năm Vĩnh Nguyên thứ mười bảy!Gia Hỷ cố lục lọi trí nhớ, niên hiệu Vĩnh Nguyên không phải ít, không thể xác định, lại dè dặt hỏi tiếp: - Quốc hiệu của nơi đây là gì? Hoàng Đế họ gì?Vịnh Đóa khóc nấc lên: - Tiểu thư người quên hết rồi sao? Đây là Đại Quốc, Hoàng tộc đều họ Hoàn Nhan!Biết chắc bản thân đã xuyên qua, Gia Hỷ hơi thở nhẹ, chỉ cần che giấu thân phận rồi tìm cách quay về sẽ ổn thôi. Nàng đảo mắt, nghĩ một giây rồi tìm câu trả lời hợp lý nhất: - Có lẽ bị ốm nặng khiến đầu óc ta không thanh tỉnh, có thể giải thích cặn kẽ hơn ta là ai không?Lúc này từ ngoài cửa, một thiếu nữ khác đi vào, cũng hơi giật mình, thần sắc vui mừng: - Tiểu thư tỉnh rồi ư? Nô tì sắc thuốc cho người! Người mau uống khi nóng đi! Gia Hỷ nhìn Vịnh Đóa, Vịnh Đóa biết ý, mới nói: - Tiểu thư! Đây là Vịnh Đan! Cũng là tì nữ theo người từ bé!Vịnh Đan nhíu mày, lo âu: - Tiểu thư sao vậy?Vịnh Đóa chấm nước mắt: - Sau khi tỉnh dậy, tiểu thư không còn nhớ gì hết!Advertisement / Quảng cáo Vịnh Đan im lặng một hồi mới mở miệng: - Đừng cho ai biết chuyện này, phu nhân lại vin cớ này làm khó tiểu thư, từ từ giúp tiểu thư nhớ lại.Nói rồi Vịnh Đan, Vịnh Đóa tỉ mỉ tường tận miêu tả cuộc sống hằng ngày của chủ nhân khối thân thể này cho nàng nghe. Hóa ra, đây là phủ đệ họ Phùng, đứng đầu là Thượng thư bộ binh Phùng Triều, cùng Đại phu nhân Hàn thị. Bởi lão phu nhân còn thọ nên Phùng phủ cũng chưa phân gia, Phùng Đại lão gia có năm huynh đệ. Trừ bỏ nhị phòng đang làm một huyện lệnh ở xa thì cả bốn phòng còn lại đều chung sống với nhau. Thân thể này của một người tên Phùng Gia Hỷ trùng tên với nàng, là trưởng nữ đại phòng, Đại tiểu thư Phùng phủ, nhưng do nguyên phối sinh ra, không phải nữ nhi của Đại phu nhân Hàn thị. Sau khi mẫu thân Gia Hỷ qua đời, Hàn thị mới được đưa về Phùng phủ thành chính thất. Hàn thị có một con trai là Đại thiếu gia Phùng Cẩm, cùng một con gái Nhị tiểu thư Phùng Gia Hảo. Phùng Đại lão gia còn có một di nương họ Phạm, sinh được Tứ tiểu thư Phùng Gia Hòa. Nhị phòng ở xa tạm thời không cần nhắc đến. Tam phòng có Tam lão gia Phùng Triện. Tam phu nhân Lâm thị. Lâm thị sinh được Nhị thiếu gia Phùng Vận cùng một cặp tỉ muội sinh đôi là Lục tiểu thư Phùng Tú My, Thất tiểu thư Phùng Tú Mai. Tứ phòng có Tứ lão gia Phùng Hán. Tứ phu nhân Nguyễn thị. Nguyễn thị chỉ có một Ngũ tiểu thư Phùng Dạ Vân. Còn Tứ thiếu gia Phùng Hải và Ngũ thiếu gia Phùng Ngữ đều do Mã di nương sinh ra. Ngũ phòng có Ngũ lão gia Phùng Dư, Ngũ phu nhân cũng họ Hàn, cùng với Đại phu nhân là đường tỉ muội. Tuy vậy Ngũ phòng bao năm qua chỉ có một nữ nhi là Bát tiểu thư Phùng Bạch Thảo, do một nô tì thông phòng sinh ra, sau đó mất sớm. Gia Hỷ ngẫm ngẫm một hồi, cố nhớ hết những lời Vịnh Đan, Vịnh Đóa nói, một hồi mới hỏi tiếp: - Vậy ta có bằng hữu hay không?Vịnh Đóa hơi ngớ người: - Bằng hữu? Vịnh Đan lắc đầu, mắt hơi đỏ: - Tiểu thư không được xem trọng trong phủ, mấy năm nay cũng chẳng được ra ngoài! Làm gì có ai nguyện ý đến Tĩnh U viên chứ!Tĩnh U viên, ngay cả tên viện cũng thể hiện được, nơi này, thế nhân thường tình ấm lạnh, chỉ trọng y sam bất trọng nhân! Nàng không thấy có gì không phải, ngược lại, Phùng Gia Hỷ này quan hệ mỏng, ít người biết đến, lại là lợi thế, cũng chẳng phải ứng phó nhiều. Vịnh Đan cho rằng Gia Hỷ buồn, mới xoa xoa lòng bàn tay hơi vàng vì ốm nặng, nói chuyện: - Tiểu thư tỉnh là tốt rồi, Nhị tiểu thư thật cũng không biết điều, xô ngã tiểu thư xuống hồ sen, cũng không được một câu xin lỗi. Mấy ngày nay Hà ma ma bị đuổi đi khiến tiểu thư đến thuốc cũng bữa có bữa chăng, không ngờ lại tỉnh được!Gia Hỷ nghe Vịnh Đan nói, cũng mơ hồ nhận biết. Nhị tiểu thư Phùng Gia Hảo là nữ nhi thân sinh của Đại phu nhân gây họa đẩy thân thể này xuống nước, có lẽ khi đó ở mấy ngàn năm sau, nàng ngã cầu thang cùng lúc, mà xuyên qua! Gia Hỷ nhìn căn phòng cũ nát, lòng chộn rộn: - Đây là Tĩnh U viên?Vịnh Đóa lắc đầu: - Không! Tiểu thư, đây là gian viện hoang, Đại phu nhân nói người bị thương nặng cần an tĩnh nghỉ ngơi nên mới chuyển ra đây!Gia Hỷ thở nhẹ một hơi, nơi này quá tệ rồi, cũng có chút mùi ẩm mốc, liền đứng dậy: - Vậy về viện ta thôi!Vịnh Đan, Vịnh Đóa hơi ngần ngại: - Tiểu thư cũng chỉ vừa tỉnh, chưa đi được xa, để nô tì xin Đại phu nhân một cỗ kiệu tre, đưa người về viện?Gia Hỷ thẫn thờ một lúc, vốn đã quen sống ở hiện đại, nào biết quy tắc những gia tộc giàu có ngày xưa. Phùng phủ này Đại phu nhân quản gia, nào có chuyện nàng muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi. Trong lòng dâng lên chút chua xót, chút ái ngại. Thân xác này mới mười hai mười ba tuổi đi, quá nhỏ bé. Tâm hồn nàng trống rỗng. Nhìn trên bàn có cây tì bà gỗ đã thâm đen vài chỗ, có lẽ nữ chủ nhân thân thể này rất giỏi cầm nghệ, nàng vuốt ve bụi phủ: - Ta rất thích tì bà ư?Vịnh Đan hơi đỏ mặt: - Đến chuyện này tiểu thư cũng không nhớ ư? Đàn này của Lữ Định Ân công tử!Gia Hỷ nhíu mày, đầu bỗng đau một chút, tim cũng nhói lên mấy lần, chắc có lẽ Lữ Định Ân đó cùng nữ chủ thân thể này có mối quan hệ đặc biệt. Trong tâm khảm nàng không có khái niệm nhưng miệng lại bất ngờ thốt lên: - Trường Thịnh ca?Ý thức Gia Hỷ dần dần hiện hữu, Trường Thịnh là tên tự của Lữ Định Ân, vốn là biểu ca của Phùng Gia Hỷ. Mẫu thân Lữ Định Ân cùng sinh mẫu Gia Hỷ vốn là thân tỉ muội. Lữ Định Ân làm nghề buôn bán, năm trước có ghé qua Phùng phủ thắp hương cho mẫu thân Gia Hỷ, lại tặng nàng một cây tì bà, từ đó nàng xem tì bà là lẽ sống, tương tư Lữ Định Ân. Advertisement / Quảng cáo Phùng Gia Hỷ mười hai tuổi đã biết yêu, còn nàng hai mươi lăm xuyên vào thân thể này còn chưa biết đến mối tình đầu, bất giác cảm thấy vô cùng đáng thương. Trời hơi lạnh, cũng đã vào tháng tám, gió len lỏi qua mấy khe cửa hờ hững, đã là mùa thu. Gia Hỷ hít một hơi dài, đã xuyên đến nơi đây, thì cũng phải từ từ chấp thuận. Chuyện tìm cách quay về đâu phải ngày một ngày hai. Nàng nhìn Vịnh Đan Vịnh Đóa, mỉm cười để cả hai yên tâm: - Chuẩn bị nước ấm, ta muốn đi tắm!Vịnh Đoá gật đầu mạnh, toe toét chạy vội. Vịnh Đan huơ huơ giỏ trúc trong tay: - Em đi hái hoa hồng thả vào nước!Một mình còn lại trong phòng lạnh, rót chén trà nguội, đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn, đại tiếu vô thanh, nước mắt muốn rơi mà không rơi nổi, trời đổ chiều, mây núi cũng tận, chim bay về tổ. Bầu trời hai ngàn năm không đổi, chỉ có số mệnh hồng trần phàm nhân thay đổi. Gia Hỷ trầm ngâm. Gió đầu mùa! ________________ Hiện tại để ngăn ngừa việc truyện của ta bị đăng lên những trang khác. Cho nên ta quyết định đặt chế độ riêng tư ở các chương tiếp theo.Các nàng muốn đọc truyện chỉ cần bấm follow ta, sau đó xóa Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương trong thư viện đi rồi thêm vào lại là có thể đọc thoải mái.Ta rất tiếc về sự cố này!Từ sáng đến giờ ta rất là buồn, các nàng cũng biết việc bị lấy mất công sức ấm ức như thế nào mà! Lượt đọc, bình chọn và bình luận sẽ bị chia ra. Web họ lại lớn, ta search trên google thì bản đăng lại còn xuất hiện trước cả bản chính. Yên tâm là ta sẽ không bỏ truyện, vẫn tích cực lấp đầy hố cho các nàng! Ngày mai sẽ ra chương mới, nhớ làm theo hai bước trên để đọc tiếp nhé.
|
Chương 2: Nhóm Bếp Cần Tình[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Gia Hỷ tắm xong trời cũng chập tối, nàng dùng cơm dưới ánh đèn dầu, khói hơi tù mù. Đại phu nhân không ưa nàng, nên cũng chẳng dốc tâm chuẩn bị, viện này hoang lạnh, đêm về tiếng côn trùng kêu rả rích. Gia Hỷ không quen nhìn hai tì nữ đứng bên cạnh hầu hạ, nên nàng tự mình gấp thức ăn, trên bàn ba món một canh một điểm tâm, có thịt hầm cà tím đậu que khô, cá sông chưng gừng, ngọn bí xào tỏi, canh nấm hương xương gà và bánh bao hấp nhân hạt dẻ. Cơm cũng là gạo ngon, trắng nõn từng hạt, mềm mại dẻo thơm, đưa vào miệng đã thấy vị ngọt tan lên đầu lưỡi. Nhưng nàng ăn không vô, dù bụng cũng thật đói. Cuối bữa, cũng chỉ có một góc đĩa rau xào vơi đi, còn lại đều nguyên vẹn như cũ. Gia Hỷ súc miệng bằng trà hoa hồng, xong xuôi liền nói: - Hai em cũng chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn đi! Rồi đem trả bát cho phòng bếp.Vịnh Đan, Vịnh Đóa hơi ngần ngại, nhưng nhìn Gia Hỷ khẩn khoản, hai nàng cũng rụt rè ăn. Kỳ thật làm nô tì không thể ăn cơm đúng giờ như chủ tử. Sau khi hầu tiểu thư dùng cơm, hai nàng mới thay nhau đến phòng bếp nhận phần cơm của hạ nhân. Gia Hỷ cũng không được sủng gì mấy, phần hồi môn của mẫu thân nàng sau khi mất đều bị Đại phu nhân trăm phương ngàn kế đoạt lấy, nói rằng giúp nàng quản lý, khi nào xuất giá thì mua đồ cưới. Nhưng Gia Hỷ bây giờ cũng đã mười hai tuổi, đến một phân tiền còn chưa được thấy. Mấy hôm nay nàng ốm, một lần lão phu nhân nhìn qua thương tiếc, mới móc hầu bao để nàng ăn ngon hơn. Ăn xong lại quanh quẩn trong phòng, Vịnh Đóa kéo rèm đóng kín cửa không để bướm đêm bay vào. Trên lò hương, Vịnh Đan cẩn thận thêm mấy giọt tinh dầu, mùi bạc hà cay cay tràn tràn không khí. Gia Hỷ ôm gối, dựa đầu vào hai chân mình, một lúc sau nàng buột miệng: - Ta phải làm gì bây giờ?Vịnh Đan phe phẩy quạt xua khói đèn ám đen đi, nhẹ nhàng phân tích: - Đầu tiên tiểu thư phải đến thăm lão phu nhân, người đã tỉnh một ngày, lão phu nhân đối với người vốn không bạc. Còn xuất tiền túi mời đại phu tốt cho người!Gia Hỷ gật gật đầu, lại hỏi: - Còn phụ thân?Vịnh Đan hơi ngập ngừng, lại cười: Advertisement / Quảng cáo - Lão gia thường bận rộn chính sự không có thời gian gặp qua tiểu thư đâu!Vịnh Đóa ngắt lời: - Tiểu thư, ngày mai là mười lăm, lão gia chắc sẽ đến viện của lão phu nhân thỉnh an!Gia Hỷ ngẩng ngơ một lúc, lại kêu mệt, muốn ngủ. Kỳ thật, bây giờ ở hiện đại nàng cũng chỉ mới vừa đi làm về, có thể còn đang tắm, sau đó cùng bạn bè ra ngoài. Gia Hỷ kéo chăn trùm mặt lại, trong mơ những cảnh đường phố tấp nập, ồn ào hiện hữu. Nước mắt nàng không tự chủ cứ tuôn ra. Nàng nhớ nhà, có ba mẹ, có con cún ngoan, có bát cháo trứng gà mỗi sáng! Đến khi Gia Hỷ tỉnh giấc, trời cũng chỉ mờ mờ, chưa sáng hẳn. Vịnh Đan Vịnh Đóa liền giúp nàng thay áo, chải đầu, rửa mặt. Gia Hỷ đứng trước tủ đồ gỗ mộc, bên trong chỉ bốn năm bộ sơ sài, xuyên về là một Đại tiểu thư, tư trang lại không bằng một nhân viên văn phòng hiện đại. Gia Hỷ ngẫm ngẫm, tùy tiện lấy ra một bộ xiêm y nọ. Áo chẽn ngắn the trắng, bỏ bên trong chân váy vàng thắt lưng ngang ngực màu ráng chiều, lại choàng áo ngoài thêu hoa hồng*. Vịnh Đan tỉ mỉ chọn trong hộp trâm cài mấy đóa kim quế** bằng vàng, khéo kẹp lên tóc xõa, buộc nửa ra sau, thêm một đôi hoa tai ngọc. Cũng đã là những thứ quý giá nhất mà nàng có. Bên ngoài vẫn chưa có ánh sáng, trời tháng tám mây mù nhiều, không khí lạnh, nhìn về xa xa đã thấy phòng bếp nổi đèn chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhân. Gia Hỷ nảy ra một ý: - Lão phu nhân thường ngày dùng điểm tâm gì?Vịnh Đóa đoán định: - Tiểu thư muốn vào bếp? Lão phu nhân quanh năm chỉ ăn chay, không dùng đồ mặn, ăn uống rất thanh đạm.Gia Hỷ gật đầu, nhìn trời một lúc rồi cẩn thận sang phòng bếp, Vịnh Đóa đi trước soi đèn, Vịnh Đan dìu nàng bước. Bóng ba người lập lòe trong màn sương mùa thu, ẩn ẩn hiện hiện. Gia Hỷ hơi ngần ngại đứng trước cửa, nàng nhìn nhìn ngó ngó một hồi thì thấy có hai ma ma bê rau củ đi vào. Hai người họ nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên: - Tiểu thư đến đây là gì? Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, hì hục đem sọt to vào trong. Vịnh Đan lầm bầm: - Tiểu thư thật dễ tính, nên mấy kẻ dưới mới quá quắc như vậy!Gia Hỷ thở nhẹ, tự mình đi vào, bấy giờ mới thấy Phùng gia bề thế vô cùng. Phòng bếp chia vô số gian lớn nhỏ, hạ nhân cũng trên chục người luôn tay luôn chân không ngừng. Lúc này, từ đằng xa một lão nhân thong thả đi đến, Vịnh Đan thì thầm: - Vị này là Vương chưởng sự, chuyên quản chuyện dầu củi gạo muối!Gia Hỷ gật đầu chào Vương chưởng sự, ông cũng chấp tay hành lễ, lại ôn tồn hỏi han: - Tiểu thư đã khỏe? Tiểu thư muốn dùng gì cứ phân phó, không cần tự mình đến.Gia Hỷ mỉm cười nói ra ý định muốn làm bữa sáng kính lão phu nhân. Vương chưởng sự cũng không thái độ gì, đưa nàng đến một gian bếp trống. Gia Hỷ xắn tay áo lên, ngắm nhìn mấy lượt, quyết định nấu cháo đậu đỏ ăn kèm nấm rơm kho tiêu và bí ngô om.*** Gia Hỷ nhờ người vo sạch gạo, sau đó thêm đậu đỏ vào cùng hầm với nước mía lau, nêm chút muối. Lại cho dầu cải vào chảo sâu lòng, đợi dầu sôi phi thơm hành, đem nấm hương xào lên, hai muỗng tương mặn ngọt, một ít tiêu sọ giã nát. Tiếp theo nàng gọt bí đỏ, xắt thành miếng vuông, rửa sạch, đập dập tỏi phi với ít dầu trên chảo nóng, cho bí vào đảo đều, thêm củ cải trắng, nước tương cùng đậu phộng nguyên hạt vào, đậy nắp lại. Gia Hỷ nấu dọn dẹp gian bếp sạch sẽ, đợi thức ăn chín. Vịnh Đan, Vịnh Đóa tròn mắt nhìn nàng, Đại tiểu thư từ trước đến giờ cũng không học nữ công nữ hồng gì, chỉ thích ca từ thơ phú, nay có thể vào bếp nấu cơm. Cho dù chỉ là mấy món đơn giản, cũng khiến người khác vô cùng tò mò. Gia Hỷ nấu đủ món trời cũng đã sáng, nàng sắp xếp tất cả vào thạp gỗ, thong thả đi bộ đến viện lão phu nhân. Khi Gia Hỷ vào trong, lão phu nhân cũng vừa thay y phục xong, đang đợi người hầu đem bữa sáng lên. Gia Hỷ được Vu ma ma mời ra sau, nàng không dám nhìn lão phu nhân, hành lễ gượng gạo: - Tổ mẫu an khang!Lão phu nhân không mặn không nhạt, cho Vu ma ma đỡ nàng dậy: - Ngồi đi!Gia Hỷ thấy thái độ lão phu nhân không tốt, càng không dám ngồi, nàng dè dặt nói: - Sáng sớm, con có đến phòng bếp, tự mình làm mấy món điểm tâm, tổ mẫu dùng qua!Vu ma ma đỡ thạp gỗ trong tay Vịnh Đan, đem mấy đĩa thức ăn bày lên bàn, lúc này phòng bếp cũng đưa bữa sáng tới. La liệt món mặn món canh, chỉ riêng bánh bao cũng đã sáu bảy vị khác nhau. Gia Hỷ ngượng ngùng xấu hổ không nói lên lời. Lão phu nhân ngắm dáng vẻ Gia Hỷ, thân ảnh nàng gầy gầy, bàn tay xương xương, đứng một mình cúi mặt trông hơi cô quạnh. Mười ngày trước còn vì ngã xuống hồ sen mà ngất đi, hôm nay đến thỉnh an cố làm điểm tâm đem đến. Lão phu nhân nhớ ra, hôm trước qua thăm nàng thấy trên bàn chỉ có canh suông cùng dưa cà, liền quở trách Đại phu nhân một trận, còn trực tiếp đem tiền qua phòng bếp bồi bổ nàng. Hôm nay nàng đến trả ơn đi. Đứa trẻ này xem ra là quá sòng phẳng. Lão phu nhân nghĩ đến đó, lại dịu giọng: - Con tỉnh từ khi nào? Sao không cho gia nhân báo lại?Gia Hỷ nghe lão phu nhân hỏi, cũng hơi lo sợ bị trách tội, liền chống chế: - Con tỉnh ngày hôm qua, Nhị muội có sang thăm một chút, sau đó con cũng mơ hồ khó chịu nên Vịnh Đan Vịnh Đóa phải ở cạnh mãi. Không có người đến báo tổ mẫu!Advertisement / Quảng cáo Lão phu nhân nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ vào thức ăn, bảo nàng dùng. Gia Hỷ ngồi xuống, cẩn thận nhìn chén ngọc đũa bạc trên bàn, thật sang quý không gì tả nổi. Dùng bữa xong, lão phu nhân ăn hết hai bát cháo đậu đỏ, cũng vơi đi nửa phần nấm, bí nàng chuẩn bị. Vu ma ma khen ngợi không ngớt lời, lão phu nhân ăn uống rất kén chọn, kiêng khem, nay nàng có thể giúp bà ăn nhiều. Vu ma ma mừng rỡ ra mặt. Lão phu nhân không cho Gia Hỷ hầu súc miệng, nàng đành đi ra bàn trà, ngồi một mình đợi mọi người đến. Lúc này Gia Hỷ mới quan sát được viện. Đồ trong viện toàn bộ là gỗ sơn son, ở những góc bàn, chân ghế đều được thếp vàng cẩn thận. Trên giá đặt bình ngọc, lọ cổ, gốm màu, có cả đồ thủy tinh phía Tây cống phẩm đem đến thật trân quý. Hai cửa ngách che bằng bình phong gỗ Hoa Lê, thêu cá chép hoa sen, lối thêu hai mặt vô cùng tinh xảo, phối màu loan loan như họa. Có thể thấy được, Phùng phủ không kém hoàng thân quốc thích bao nhiêu. Gia Hỷ đợi thêm một khắc, thì thấy Tam phu nhân Lâm thị đưa theo hai nữ nhi Phùng Tú Mai, Phùng Tú Mi đến. Thấy Gia Hỷ ngồi đó, cả hai nàng đều thi lễ một cái: - Trưởng tỉ an hảo!Gia Hỷ đứng dậy nghiêng người tránh một phần lễ, lại mỉm cười với Tam phu nhân Lâm thị: - Tam thẩm mạnh khỏe! Hai vị muội muội cũng thế!Tam phu nhân đối đáp vài câu, hỏi thăm sức khỏe Gia Hỷ. Gia Hỷ cũng tự nhiên mà trả lời, nhìn Tam phu nhân áo bằng lụa nhưng cũng đã cũ, mép áo còn hơi sờn một chút, hai tiểu thư tam phòng tuy y phục mới mẻ nhưng chất vải không quá tốt khiến Gia Hảo đoán được chuyện tiền bạc tam phòng không hanh thông lắm. Một lúc sau, Đại phu nhân, Ngũ phu nhân cùng Phùng Gia Hảo và Phùng Gia Hòa đến. Đại phu nhân mặc ngoài áo dài đỏ cộc tay, phía trước thêu bích thủy uyên ương bằng kim tuyến, có năm khuy gài bằng ngọc thẳng hàng, vạt áo xẻ tà đối xứng, bên trong váy lụa mềm màu huyết dụ, tay áo dài rộng chấm gót, viền áo hình sóng lượn. Phùng Gia Hảo cũng không kém cạnh, áo chẽn dài tay phủ qua thắt lưng màu thiên thanh, thêu hoa hải đường hồng nhạt, váy mã diện xếp nếp viền hoa, thắt lưng đỏ tươi. Tóc bện hai bên, cài trâm vàng đeo khuyên phỉ thúy, tay mang vòng bạch ngọc dương chi. Chỉ riêng Phùng Gia Hòa một thân bạch y thêu hoa cúc, tóc dài buộc hờ bằng lụa tím, cài trâm ngọc qua nút buộc, so với hai mẫu tử Đại phu nhân, Phùng Gia Hòa trông xinh đẹp thanh nhã hơn hẳn. Đại phu nhân tiến vào, trong phòng liền đứng lên, Đại phu nhân liếc mắt qua Gia Hỷ một cái, lại gật đầu lấy lệ, sau nắm tay Phùng Gia Hảo ngồi xuống trên cùng vị trí, Phùng Gia Hòa lặng lẽ ngồi cạnh, cũng chỉ dám nhìn Gia Hỷ một cái kín đáo. Ngũ phu nhân đi sau cùng, áo màu bạc viền tím, tóc vấn đơn sơ cài trâm bạc, có điều trên cổ đeo một chuỗi minh châu quý, hạt nào cũng tròn đều tăm tắp. Tam phu nhân từ lúc đó cũng không nói chuyện nữa, chỉ chăm chú nhìn vào chén trà, phân tích từng lá trà một. Lão phu nhân bây giờ cũng bước ra, bà mặc áo dài thêu họa tiết như ý, tay viền xà, dưới thân váy đen chấm gót lộ ra hài vàng có đính bảo thạch. Lão phu nhân nhìn qua một lượt oanh oanh yến yến trong phòng đang hành lễ, bà ngồi xuống, cả phòng cũng ngồi theo. Lão phu nhân hỏi qua mấy chuyện không quan trọng, lại nhìn Ngũ phu nhân: - Bát tiểu thư đâu? Sao không đến?Ngũ phu nhân lập tức đứng lên: - Sáng sớm ma ma có báo cho con dâu, bảo rằng Bát tỉ nhi đêm qua nhiễm phong hàn, con dâu đã cho người mời đại phu đến kê thuốc!Lão phu nhân gật đầu, vừa nhìn Đại phu nhân định nói gì thì từ ngoài cửa tiếng Tứ phu nhân Nguyễn thị lanh lảnh đưa vào: - Con dâu đi trễ!Tứ phu nhân cùng một đoàn bốn năm tì nữ ma ma đi vào, Phùng Dạ Vân bị Tứ phu nhân đẩy ra trước thỉnh an lão phu nhân, còn bản thân Tứ phu nhân tự nhiên ngồi xuống. Đằng sau Nguyễn thị, Ngũ thiếu gia đang được bà vú bế trong bọc vải. Lão phu nhân không giận Nguyễn thị, ngược lại còn để Vu ma ma ôm Phùng Dạ Vân lên tháp ngồi với mình. Các tiểu thư trong phủ không chênh lệch bao nhiêu tuổi, Phùng Gia Hỷ mười hai tuổi, nhưng Nhị tiểu thư Phùng Gia Hảo và Tứ tiểu thư Phùng Gia Hòa cũng đều mười một, chẳng qua chỉ hơn kém cái tháng sinh. Ngũ tiểu thư Phùng Dạ Vân cũng mười tuổi. Đôi tỉ muội song sinh Phùng Tú Mai, Phùng Tú Mi cũng đã chín tuổi, chỉ có Bát tiểu thư Phùng Bạch Thảo nhỏ nhất tám tuổi mà thôi! Gia Hỷ tò mò nhìn Tứ phu nhân, người này gương mặt tươi tắn, tóc vấn uy đọa kế **** nhưng nhìn không già, ngược lại còn tăng phần quý hiển. Trên đầu cài trâm điểm thúy*****, y phục màu xanh, áo chẽn tay rộng bó eo phối váy ngọc bích dài quá đất, chân mang hài đỏ thêu họa tiết lông công. Trên tháp, lão phu nhân cùng Phùng Dạ Vân thủ thỉ trò chuyện, phía dưới, Đại phu nhân cùng Phùng Gia Hảo cũng thì thầm to nhỏ, trong phòng dâng lên cảm giác ngượng ngập. Hồi lâu, không hiểu Phùng Dạ Vân xóc xỉa những gì mà lão phu nhân lại quay sang Đại phu nhân khó chịu: - Đại tỉ nhi đã tỉnh từ hôm qua, sao không nghe Đại phu nhân báo tin đến viện của lão bà này?Đại phu nhân Hàn thị giả vờ giật mình, mỉm cười lấy lệ: - Con dâu tối qua mới nghe Nhị tỉ nhi nói lại, khi đó đã khuya, không dám quấy rầy mẹ!Lão phu nhân vẫn không buông: - Bên cạnh Đại tỉ nhi còn có một ma ma đúng không?Đại phu nhân Hàn thị vẫn không thu nụ cười, nhất nhất trả lời: - Là Hà ma ma, mấy hôm trước chậm trễ sắc thuốc cho Đại tỉ nhi, con dâu đã đuổi ra làm vườn rồi ạ!Lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói nặng nhẹ mấy câu: - Trong phủ không phải nghèo khó đến mức không nuôi được bà vú cho đám trẻ! Đại phu nhân nắm quyền quản gia, nếu không làm nổi thì nên giao bớt cho người khác!Hàn thị cắn răng không trả lời, là phu nhân Đại phòng, nắm quyền trong phủ này đã chục năm, làm sao không biết lão phu nhân vẫn có ý cất nhắc Tứ phòng, muốn chia bớt quyền hành cho Nguyễn thị đó. Đại phu nhân bình tĩnh: - Là con dâu sơ sót, con dâu sẽ điều Hà ma ma trở lại Tĩnh U viên ngay!Nói rồi lại quay sang Gia Hỷ: - Đại tỉ nhi đã đỡ bệnh, cũng nên quay về Tĩnh U viên, mẫu thân sẽ cho người sắp xếp hộ con, chiều nay có thể chuyển đi được rồi!Gia Hỷ kín đáo thở ra, thi lễ một cái: - Tạ ơn mẫu thân quan tâm!-------------- * Phục trang của Phùng Gia Hỷ. Advertisement / Quảng cáo ** Hoa kim quế *** Cháo đậu đỏ Nấm hương kho tiêu Bí đỏ om **** Uy đọa kế ***** Trâm điểm thúy
|
Chương 3: Ẩm Y Ngọc Thực[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lão phu nhân nghe Hàn thị nói thì ra vẻ hài lòng, lại ân cần hỏi han Phùng Dạ Vân. Được một lúc sau, Vu ma ma ghé vào tai lão phu nhân bẩm báo mấy câu, lão phu nhân nhấp ngụm trà, thong thả phân phó: - Hôm nay trên triều có sự vụ quan trọng, mấy người lão Đại không hồi phủ sớm được, tạm thời ai về viện nấy, chiều nay theo lệ dùng cơm đoàn viên.Lão phu nhân cũng không đợi mọi người nghe hết, liền sửa soạn đứng dậy, dắt theo Phùng Dạ Vân vào trong, bên ngoài sảnh, lần lượt các phu nhân ra về, đám tiểu thư cũng nối gót theo sau. Nguyễn thị nghênh ngang chen qua mặt đại phòng đi trước, Đại phu nhân hừ lạnh, nhưng cũng không gây ra cái gì với tứ phòng vô lễ. Gia Hỷ nhìn trời cũng đã không còn sớm, lúc sáng thỉnh an chỉ ăn qua một chút ở viện lão phu nhân, nàng giữ ý không dám ăn nhiều, bây giờ bụng cũng sôi lên. Vịnh Đóa liền chạy đến nhà bếp lấy một chút điểm tâm, là bánh đậu xanh sữa bò, ngọt thơm mà không ngán, mềm dẻo trong miệng. Gia Hỷ nhìn đĩa sứ xanh ngọc, vẽ hoa mai đỏ, trên bày bánh vàng tươi thích mắt, chợt nhớ đến chiều nay dùng cơm đoàn viên, nàng mới hỏi qua. Hóa ra Phùng phủ thật không ít quy tắc, mỗi ba ngày một, thiếp thất di nương đều phải đến vấn an chủ mẫu, các phòng lại phải thỉnh an lão phu nhân. Buổi chiều mười lăm hàng tháng sẽ sang Ngọc Thực viện dùng cơm cùng nhau, tỏ ý đoàn kết gắn bó. Gia Hỷ tiếp thu thông tin, lại nhớ đến thái độ mấy vị phu nhân đối lập nhau, không khỏi tò mò: - Tam phòng hình như không được sung túc?Vịnh Đan gật đầu: - Tam lão gia là thứ xuất, nên không được lão phu nhân coi trọng!Gia Hỷ ngạc nhiên: - Thứ xuất?Advertisement / Quảng cáo Vịnh Đan khẳng định: - Nhị phòng cùng tam phòng đều thứ xuất, nếu không đến bây giờ sao Nhị lão gia mới chỉ có một cái Huyện lệnh. Tam lão gia cũng chỉ một Biên tu Hàn lâm viện.Gia Hỷ hơi im lặng, cả hai chức quan trên đầu thất phẩm, tam phòng có ba đứa trẻ hai người lớn, giật gấu vá vai thì mới tạm đủ, may mà Tam lão gia yên phận không nạp thiếp thất! - Tứ phu nhân rất được lòng lão phu nhân?Vịnh Đan vừa rót thêm chén trà nóng hầu nàng ăn bánh, khói trà tản mát trong không khí, vừa trả lời: - Tiểu thư quên rồi sao, Tứ phu nhân là cháu họ, gọi lão phu nhân là dì, thêm nữa, Tứ phu nhân vào cửa khi Tứ lão gia còn chưa có chút công danh gì, Tứ phu nhân là bỏ vốn riêng để Tứ lão gia đi thi, năm lần bảy lượt thi văn đều không có nổi một cái tú tài. Tứ phu nhân liền lo lót để Tứ lão gia có một cái võ quan, dần dần mới lên được làm Phó tướng, bảo vệ phía nam kinh thành!Phó tướng cũng là ngũ phẩm đi, Nguyễn thị đối nhân xử thế như vậy, lão phu nhân ắt hẳn vừa lòng, hơn hết, Phùng Dạ Vân giống tính cách Nguyễn thị, lanh lợi lảnh lót bên tai lão phu nhân, mua một chút tâm tư của bà, hẳn là một bước tính toán tốt. Chỉ đáng tiếc, Tứ phu nhân không thể sinh nở nữa, bằng không cũng không nâng một di nương lên bên cạnh. Gia Hỷ cảm thán: - Tứ phu nhân giỏi giang là thế, vẫn phải chia sẻ Tứ lão gia với Mã di nương đó sao?Vịnh Đóa nhìn quanh rồi nhỏ giọng: - Từ khi em và Vịnh San vào phủ, đã nghe mấy bà tử trong nhà bát quái rằng, sau khi sinh Ngũ tiểu thư, Tứ phu nhân có hoài thai thêm một lần, đại phu đã coi rõ đó là nam hài, được bốn tháng thì mất đi. Tứ phu nhân sau lần đó cũng không mang thai được nữa. Chuyện này liên quan đến đại phòng, lão phu nhân khi đó cấm túc Đại phu nhân, sau Đại lão gia phải tìm cách để tiến cử Tứ lão gia, thì Tứ phòng mới để yên cho Đại phòng!Vịnh San nhíu mày, suỵt một tiếng: - Nói bậy! Hà ma ma hay tùy tiện mồm mép ngươi lại muốn học theo, lão phu nhân đã cấm nhắc đến, đừng để bị phạt!Vịnh Đóa bĩu môi, không nói gì nữa, đem đĩa sứ trên bàn trả phòng bếp, tiện thể nhận bữa trưa. Vịnh Đan lau dọn bàn, nhìn vẻ mặt tò mò của Gia Hỷ, không nhịn được cũng đem một số chuyện nói ra: - Em cùng Vịnh Đóa hầu người từ khi người năm tuổi đến bây giờ, tiểu thư cũng đã sắp xuất giá, Phùng gia sau mười lăm tuổi đều làm lễ cài trâm rồi gả đi, tuy tiểu thư là trưởng nữ, nhưng nếu người cứ vắng lặng như vậy mãi, sợ rằng sẽ không được mối hôn tốt!Gia Hỷ nghe mấy câu chân tình thì hơi ứa nước mắt, gật gật đầu rồi quay mặt vào trong: - Hai em dùng phần cơm của ta đi, ta ăn không vào!Vịnh Đan thở dài, sau khi tiểu thư nàng tỉnh dậy, tính cách cũng thay đổi nhiều, thường ngày, tiểu thư chỉ ở trong viện, nếu không cần phải đến thỉnh an cũng tìm cách trốn thỉnh an, mỗi câu nói đều nhắc đến "Trường Thịnh ca ca", si tâm Lữ Định Ân sẽ đến hỏi cưới mình. Nay tiểu thư còn hỏi chuyện các phòng, quan tâm đến phủ sự, Vịnh Đan muốn nhân cơ hội này nhắc nhở tiểu thư lưu tâm đến chuyện hôn sự mai sau. Bữa trưa dùng xong thì mấy bà tử gia nô từ đại phòng đến, giúp đỡ Gia Hỷ thu dọn về lại Tĩnh U viên. Hà ma ma được trả lại hầu hạ nàng, nhìn Gia Hỷ mắt có hơi ướt, Gia Hỷ vỗ vỗ tay bà, cũng không nói gì trước mặt đông người. Lão phu nhân cho hai gã thô sử đem bành kiệu* của chính bản thân đến đưa Gia Hỷ về viện, đây là ân huệ đặc biệt đi. Gia Hỷ nhìn cỗ kiệu chạm long quỳ hổ phục, mái cũng che bằng gấm Tô Châu đỏ tươi mà lòng có chút kính sợ. Hà ma ma đỡ nàng lên kiệu ngồi, thì thầm vào tai: - Là lão phu nhân coi trọng người!Gia Hỷ lắc đầu, cái này là lão phu nhân muốn hạ uy phong của đại phòng, nàng đứng ở giữa như cá nhỏ trong hồ sen, người nào đấu nhau nàng cũng thiệt. Gia Hỷ trên kiệu lắc lư đi về. Hai bên Phùng phủ trân cầm dị thảo, đường đi qua hoa viên quanh co vô cùng, đi ba bước đụng giả sơn, năm bước có cổ thụ, mười bước một tiểu đình, cảnh sắc vô cùng mê hoặc. Một hồi sau, Gia Hỷ cũng đến được viện, Tĩnh U viên cảnh cũng như tên, trước sân mấy khóm hoa nở muộn, vắng vẻ thanh lặng, cái nắng vàng vọt đầu đông càng thêm thê lương.** Hà ma ma móc hầu bao thưởng cho mấy phu kiệu cùng bà tử dọn dẹp viện, Vịnh Đan dìu nàng vào khuê phòng, Vịnh Đóa rót ấm trà nóng đã được pha sẵn. Khuê phòng tịch mịch, một bình phong thêu sen chắn ngang nơi tiếp khách và giường ngủ, cạnh giường một tủ nhỏ có đèn liên hoa, rèm vải lụa mỏng màu đào nhạt, thả chạm sàn trải thảm mềm.*** Chỉ là trên bàn phấn gỗ đỏ, có một chiếc gương lưu ly tráng thủy tinh, Gia Hỷ hơi kinh ngạc, gương thủy tinh này chắc hẳn là cống phẩm đi, luận về vai vế trong nhà, nàng không thể có được, luận độ ân sủng lại càng không. Vịnh Đan thấy gương mặt bỡ ngỡ của nàng trong gương, mỉm cười: - Chiếc gương này là hồi môn của Lữ phu nhân năm đó, sau để lại cho người, mấy lần Nhị tiểu thư sang quấy đòi đều bị lão gia gạt đi!Gia Hỷ nghĩ thầm, nếu như vậy không phải quan hệ giữa mẫu thân và phụ thân rất tốt sao, phụ thân mới không đành lấy đi gương lưu ly này. Có điều nàng mới mười hai tuổi, Đại thiếu gia đã mười lăm, nghĩa là trước khi mẫu thân nàng vào cửa ba năm phụ thân đã qua lại với Hàn thị đó, nhưng vì lý do gì không nạp luôn Hàn thị, đợi mẫu thân nàng qua đời mới rước về? Gia Hỷ mải mê suy nghĩ một hồi, Hàn ma ma mới nhắc nhở: - Tiểu thư, cũng sắp đến giờ đi Ngọc Thực viện rồi!Gia Hỷ gật gật đầu, ra sau mộc dục phòng chuẩn bị tắm gội, thay đổi phục trang, xong xuôi cũng vừa vặn giờ đi. Gia Hỷ đi bộ, trong phủ ngoài lão phu nhân, nếu không ai có việc gì đều phải đi bộ, trừ khi người đó được đặc cách, thai nghén sinh nở, bị thương, đau ốm. Hoặc ngày tuyết rơi dày vạn bất đắc dĩ phải ra ngoài. Ngọc Thực viện làm một trong tổ hợp tam đại viện từ đường, đường dần vào viện đi qua hồ cá nhỏ, thả bèo nuôi cá chép đỏ, qua cầu gặp một khuyết môn**** vào trong nhìn phải là Ngọc thực viện, ngó trái là Cẩm y hiên, chính giữa là Giảo môn, qua Giảo môn là Từ đường. Nữ nhân ngày thường không được đến Từ đường bái lạy, nên cũng chỉ quỳ ở Giảo môn hành lễ. Hai bên Ngọc thực viện để dùng thiện, mà Cẩm y hiên chính là nơi giữ gìn lễ phục, quan phục, đồ ngự ban các đời trước hoặc không dùng đến. Một gia tộc đã mấy đời phụng sự triều chính, phủ đệ nằm giữa kinh thành nơi địa thế tốt nhất, thì quy củ trong nhà cũng không thể nào ít được. Gia Hỷ hít một hơi, cẩn thận vào sân, nhìn trên trần hành lang cũng được treo đèn lục giác***** sang quý, trong phòng đều đốt trăm ngàn nến lớn cháy rực rỡ. Lão phu nhân một bàn riêng, trên cùng giữa viện, đang được Vu ma ma kiểm tra bày biện. Dưới lão phu nhân bốn bộ bàn gỗ xếp đối xứng dành cho lão gia phu nhân các phòng. Thiên điện bên trái cách một bình phong là dành các tiểu thư, ngược lại bên phải dành cho thiếu gia. Nam nữ lên năm đã phân biệt, Phùng phủ đặt nguyên tắc này lên hàng đầu. Bởi vậy nữ nhân Phùng gia trăm năm đều tiếng tốt, tuy nhiên Phùng gia lại không đẩy người vào tranh sủng trong cung, vì thế tuy phú quý nhưng chưa nổi một cái tước phong. Gia Hỷ loay hoay ngoài điện, nhìn từ xa đã thấy Phùng Dạ Vân một mình đến, tay phất phơ khăn lụa màu lựu, nhìn thấy Gia Hỷ liền đoan trang mỉm cười nhưng không thi lễ: - Trưởng tỉ an hảo!Gia Hỷ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng vẽ một nụ cười lên miệng: Advertisement / Quảng cáo - Muội muội đến thật sớm!Phùng Dạ Vân thơn thớt nói chuyện: - Chẳng phải tỉ tỉ đến sớm hơn muội đấy ư, muội đây là thèm lẩu Tứ xuyên****** không chịu nổi!Gia Hỷ cũng phím chuyện nàng vài câu, biết được từ trưa biểu thiếu gia Hàn phủ có ghé qua thăm Đại phu nhân cùng Ngũ phu nhân. Một khắc sau, trong sân đã đông đảo tiếng cười nói. Đại lão gia đi trước, theo chân ông là Đại phu nhân nắm tay Phùng Gia Hảo, còn Phùng Gia Hòa thì không thấy đâu. Đại phòng đã vào sân, Phùng Gia Hỷ cũng không thể tiếp chuyện với Phùng Dạ Vân được nữa, liền đến cạnh Đại lão gia: - Nữ nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân!Đại lão gia gật đầu một cái: - Con còn mệt nhiều?Gia Hỷ lắc đầu: - Nữ nhi ở ngoài căn viện trống kia đã thấy khỏe khoắn, hôm nay mẫu thân cũng đã chuyển con về lại Tĩnh U viên.Đại lão gia chỉ về phía sau Hàn thị: - Ra sau cùng mấy tỉ muội chuẩn bị vào trong!Gia Hỷ thi lễ một cái, cẩn thận chào Hàn thị: - Mẫu thân an hảo!Hàn thị tỏ vẻ rộng rãi, thân thiết nắm tay Gia Hỷ đi bên cạnh, đẩy Phùng Gia Hảo sang một bên. Gia Hỷ mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân đi thêm một đoạn thì nghe tiếng hai thiếu niên: - Phụ thân, mẫu thân!- Lão gia, phu nhân!Phùng Gia Hảo cũng vui vẻ chạy ra trước: - Đại ca, biểu ca!Phùng Gia Hảo lúc này mới thấy Phùng Gia Hòa đứng sau hai người họ, một thân y phục hoa cúc màu vàng tao nhã, tay đang nắm sáo ngọc, hơi bĩu môi: - Biểu ca là tặng Tứ muội sáo ngọc này?Phùng Gia Hòa nhìn qua biểu thiếu gia, thấy hắn không nói gì, mới rụt rè: - Là muội muội thích sáo ngọc này, nên biểu ca cho muội.Chữ "cho" và "tặng" tuy đồng nghĩa nhưng khác sắc thái, Phùng Gia Hảo cũng không nói gì nữa. Nhưng Đại phu nhân thì thay đổi sắc mặt, có hơi liếc nhìn biểu thiếu gia. Gia Hỷ nhìn thẳng lên, Đại thiếu gia Phùng phủ không hổ danh dòng dõi nhà quan, vóc dáng cao gầy, hơi xanh xao, một thân áo nhạt màu khoác ngoài, bạch y bên trong, tay cầm quạt giấy có viết thơ từ, thanh nhã thật thanh nhã! Biểu thiếu gia thì khác hẳn, vóc người khỏe mạnh, y phục lụa tím sẫm, gương mặt anh tuấn nhưng có đáy mắt có ánh nhìn âm hiểm, nụ cười cũng nửa vời! Đại thiếu gia lướt qua Gia Hỷ một chút đánh giá, lại chào hỏi tự nhiên: - Đại muội hôm nay cũng đến? Thường ngày muốn nhìn thấy muội cũng không dễ!Gia Hỷ thi lễ một cái, đối đáp có lệ: - Đại ca an hảo!Biểu thiếu gia tiến đến một bước, chấp tay ngang ngực: - Ra mắt Đại tiểu thư!Gia Hỷ lùi lại một chút, đứng sau Vịnh Đan Vịnh Đóa: - Hàn thiếu gia hữu lễ, Gia Hỷ không dám nhận!Từ trước cửa, Vu ma ma đã lên tiếng: - Lão phu nhân mời mọi người vào trong!Advertisement / Quảng cáo --------------------------- * bành kiệu ** Tĩnh U viên *** khuê phòng Phùng Gia Hỷ **** khuyết môn ***** đèn lục giác ****** lẩu Tứ Xuyên
|
Chương 4: Lửa Trời Không Tắt[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Theo chân Đại lão gia, Đại phu nhân, Gia Hỷ nhanh chóng vào trong, sau khi qua loa bái kiến, các tiểu thư, thiếu gia liền nhanh ra sau bình phong. Gia Hỷ ngồi xuống đầu tiên, bàn tròn xoay được, mỗi người một phần lẩu Tứ Xuyên, cùng mười mấy món mặn, mười mấy món rau, lại thêm mười mấy loại điểm tâm khác. Sau lưng mỗi tiểu thư đều có kẻ hầu người hạ chọn món gắp món. Bởi vì bên ngoài lão phu nhân vẫn chưa khai tiệc, còn đang nói chuyện, nên trong này, các nàng vẫn chưa động đũa. Tiếng đối đáp rõ mồn một vang vang vào tai các nàng. Đại phu nhân Hàn thị tươi cười đứng lên nhìn lão phu nhân: - Con dâu có việc này xin ý của mẹ!Lão phu nhân gật đầu, có Đại lão gia ở đây, bà cũng không tiện làm khó Hàn thị: - Nói đi.Đại phu nhân nhìn qua Đại lão gia một giây, mới mở miệng: - Hàn gia nhị thiếu cũng là biểu huynh đệ đám nhỏ trong phòng, nay lên kinh học tập, cũng không có nơi nào thuận tiện ở lại hơn phủ chúng ta, lại cùng độ tuổi với Cẩm nhi, để cả hai giúp nhau dùi mài cũng là điều tốt.Lão phu nhân im lặng nghe Đại phu nhân nói hết. Hàn gia dù gì cũng là phú quý gia tộc, nếu không làm sao có đến hai đứa con dâu họ Hàn vào cửa bà. Chỉ là Hàn gia không có phủ đệ ở kinh thành, vẫn sinh sống tại Bình Thành nên mới gởi gắm Hàn gia nhị thiếu đến, gia sư dạy một cũng là dạy, dạy hai cũng là dạy, hơn hết tiện dịp bán cho Hàn gia một cái nhân tình đi. Vả lại chi phí của hắn chính là do Đại phu nhân bỏ ra. Lão phu nhân nhanh chóng đồng ý, còn khoa trương gọi biểu thiếu gia đến dặn dò vài câu. Phùng Gia Hòa ngồi bên trong bình phong, cố nghe hết động tĩnh bên ngoài, khi biết tin biểu thiếu gia được ở lại Phùng phủ, liền bày ra sắc mặt vui mừng. Gia Hỷ chăm chú nhìn xung quanh, trừ Phùng Gia Hòa kích động, còn lại đều an an tĩnh tĩnh, Phùng Gia Hảo đang săm soi đôi hài đỏ đính lông vũ của Phùng Dạ Vân, không biểu lộ gì. Bây giờ mấy hạ nhân mới bắt đầu đốt lò nấu lẩu, khói bay nghi ngút thơm phức. Lão phu nhân nhìn xuống dưới thấy trống một ghế, liền bực nhọc: - Lão Ngũ đâu?Đây chính là hỏi Ngũ lão gia Phùng Dư, Ngũ phu nhân vội vã đứng dậy: Advertisement / Quảng cáo - Thưa mẹ, mấy ngày nay, Ngũ gia đều không về phủ!Lão phu nhân trừng mắt, gằn giọng: - Cưới phải một nương tử như phu nhân, lão Ngũ không về cũng không trách được. Cái bụng phu nhân bao giờ mới có thể có hài tử. Người ta nói cây độc không trái... Lão phu nhân dai dẳng nói, Tứ lão gia nhìn ra vẻ ái ngại của Ngũ phu nhân liền xuề xòa: - Mẹ, thôi nào, lâu ngày mới được dịp đoàn viên, ai lại không biết lão Ngũ quanh năm chỉ nằm ở sòng bạc, cứ kệ đệ ấy. Chúng ta dùng cơm!Lão phu nhân chuyển ánh mắt âu yếm sang nhìn Tứ lão gia, mềm hẳn giọng: - Lão Tứ thật tốt, còn nói đỡ cho người khác!Lại nhìn sang Tứ phu nhân cười cười: - Mễ Di, trên bàn ta có nho đỏ con thích ăn, mùa đông năm nay sợ rằng không còn nữa. Vu ma ma đem xuống cho Tứ phu nhân.Nguyễn thị thơn thớt đỡ hộ Vu ma ma, nhìn lão phu nhân trách móc: - Mẹ cũng thích nho đỏ, con dâu hiếu kính mẹ cả phần con dâu!Thật là một mảnh mẫu từ tử hiếu. Đại lão gia có chút chướng mắt, ho khan một tiếng, cộc cằn nói: - Dùng cơm thôi!Lúc này từ bên chính sảnh mới bắt đầu im lặng, tiếng lò than nổ tí tách, lẩu sôi ùng ục. Đến khi trời tối hẳn, bữa cơm đoàn viên này mới dùng xong. Gia Hỷ đem bụng no kềnh đi về lại Tĩnh U viên. Hà ma ma phủi phủi mưa bụi trên áo Gia Hỷ, lại đốt thêm nến lên, miệng bàn luận chuyện xảy ra ở Ngọc Thực viện vừa rồi, Gia Hỷ cũng tò mò nên không ngăn cản, Hà ma ma được sức nói: - Tiểu thư không biết chứ, nói Ngũ lão gia là một tay phá gia chi tử cũng không sai được. Từ thời thiếu niên đến bây giờ nếu không đến kỉ viện chính là vô sòng bạc, Ngũ phu nhân khi gả vào cửa có hồi môn kha khá, về sau dần dần cầm bán để trả nợ cho Ngũ lão gia!Gia Hỷ ngồi trên giường, ngâm chân vào thảo dược, nàng gợi chuyện: - Tổ mẫu để yên cho Ngũ phu nhân làm vậy à?Hà ma ma lắc đầu: - Lão phu nhân hiển nhiên sợ mất mặt nên không cho đem ra ngoài, nhưng cũng không chịu bỏ bạc ra giúp. Cuối cùng Đại phu nhân trả giá hời mua hết tài sản của Ngũ phu nhân!Gia Hỷ nhíu mày: - Họ là đường tỉ muội cơ mà?Hà ma ma sống trong Phùng phủ đã lâu, mấy loại thâm cung bí sử trong gia tộc đều nắm rõ, nay có dịp liền như núi lửa trào ra kể lể: - Đại phu nhân vào cửa trước, khi đó Ngũ lão gia mới gây ra án mạng, Đại lão gia tốn không ít tiền bạc công sức để bịt miệng nhà nạn nhân cùng lo lót Hình bộ.Vịnh Đóa đem nước rửa mặt cho Gia Hỷ, nghe đến đó liền xác nhận: - Cái này mấy bà tử làm việc nặng có kể cho em nghe một lần! Ngũ lão gia vì mê nương tử một tên gác cổng sòng bạc mà cưỡng hiếp nàng ta, không ngờ nương tử kia cứng rắn, thà chết chứ không chịu nhục.Gia Hỷ nghe mà kinh hãi, hơi sờ sợ mới hỏi: - Phu quân nàng ta thế nào?Hà ma ma bĩu môi dài thượt: - Thôi đi, đàn ông một đám bạc tình, lão phu nhân đem cho hắn mấy cô hầu gái non tơ trẻ đẹp hắn liền rút đơn kiện Ngũ lão gia, tự nhận mười gậy tội vu khống gây rối công đường.Gia Hỷ càng nghe càng thất kinh, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, Hà ma ma không nhận ra, lại nói tiếp: - Ngũ lão gia lần đó vì người cùng đã chết rồi, nên mới bị cái án phạt 100 lượng vàng nộp quỹ công, nếu sau này tái phạm sẽ bị đưa đi đày.Vịnh Đóa, cúi xuống lau chân Gia Hỷ, kể lễ: - Vậy mà Ngũ lão gia vẫn chứng nào tật đấy, sau lại làm nhục Ngũ phu nhân!Gia Hỷ nhớ lại dáng người mảnh dẻ tính cách nhút nhát của Ngũ phu nhân ban chiều, thở dài: - Chắc là bị trúng kế!Hà ma ma nhìn quanh, thì thầm: - Là Đại phu nhân mời Ngũ phu nhân đến phủ dùng trà, thưởng hoa. Đại phu nhân một phút đi đâu không rõ, Ngũ lão gia bắt gặp Ngũ phu nhân trong vườn hoa liền giở trò đồi bại. Ngũ phu nhân thất thân, lộ ra ngoài Hàn gia chỉ có đường xuất gia, mà Ngũ lão gia phạm một tội nữa sẽ bị đi đày, nên lão phu nhân mới đem lễ sang xin cưới Ngũ phu nhân về. Bởi vậy nên đến giờ Ngũ phu nhân vẫn chưa hoài thai, lão phu nhân luôn đay nghiến!Vịnh Đan lúc này mới vào phòng, nghe mấy câu thủ thỉ liền trừng mắt: - Tiểu thư còn chưa đến tuổi đính hôn, các người đã kể những chuyện kinh sợ như vậy?Hà ma ma gượng gạo cười ra ngoài, Vịnh Đóa huých vào vai Vịnh Đan: - Giỏi cho cái thanh tao nhà cô!Gia Hỷ nhìn mấy người họ, trong lòng cũng nhận biết một chút, Vịnh Đan tính tình mẫu mực thùy mị, cũng trưởng thành hơn Vịnh Đóa nhiều lần. Hà ma ma cũng chỉ là vú nuôi tầm thường, không phải người mẹ cả cài vào nhưng cũng không phải hồi môn của mẫu thân nàng. Gia Hỷ ngắm Vịnh Đan đoan trang sắp xếp bàn phấn, chăm đèn thổi nến buông rèm liền buộc miệng: - Hôm nay Vịnh Đan trực đêm đi!Advertisement / Quảng cáo Vịnh Đan nhún chân một cái, mềm mại trả lời: - Vâng!Dưới thân giường chủ tử có một giường nhỏ chỉ bằng một phần ba dành cho tì nữ trực đêm nằm, trong đêm chủ nhân có sai bảo gì thì thuận tiện mà nghe thấy. Trời cũng đã khuya, Vịnh Đan sau khi hầu Gia Hỷ lên giường cũng nằm xuống. Gia Hỷ ho nhẹ mấy tiếng, bắt chuyện: - Em năm nay bao nhiêu tuổi?Vịnh Đan trở mình, hơi thở hòa vào khí lạnh cuối thu: - Em đã mười lăm!- Thế Vịnh Đóa cũng mười lăm?- Không, tiểu thư, Vịnh Đóa mới chỉ mười ba.Mười lăm tuổi ở cổ đại cũng sắp lấy chồng đi, Gia Hỷ hơi tiếc người tì nữ này, liền ướm hỏi: - Khi nào em rời phủ xuất giá?Vịnh Đan cười hơi chua chát: - Em làm gì có nơi nào để đi!Trong bóng tối mờ mờ, gió xào xạt trên mái nhà thổi buốt buốt, tiếng thì thầm hai chủ tớ cũng lẫn vào làn hơi ấy. Vịnh Đan là con gái một Huyện thừa(1), một năm nọ nơi này bị lũ quét, vỡ đê, khi ấy Thái tử làm Khâm sai Đại thần chỉnh lý đê điều đến, liền quy kết phụ thân nàng vô trách nhiệm, đày đi biên ải mười năm. Phụ thân nàng sức khỏe yếu, tuổi cao, ngã bệnh mà mất nơi tha hương. Huynh trưởng nàng khi ấy để có tiền đưa thi thể phụ thân về, liền nghe theo lời chị dâu, bán nàng làm nô. Gia Hỷ đau lòng, mỗi người một cảnh, không ai chắc rằng mình có sung sướng hơn người khác không. Nàng im lặng thở đều rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trên mái nhà, hừng đông đã hửng, có tiếng chim nhảy nhót chào ngày mới. Gia Hỷ ngủ chưa được bao lâu thì Hà ma ma đánh thức nàng dậy, Đại phu nhân cho người gọi nàng sang bên đó dùng bữa sáng. Vịnh Đan Vịnh Đóa đều ngạc nhiên hết mực, trước giờ Đại phu nhân coi tiểu thư như không khí nay đột nhiên gọi nàng đến. Chưa hẳn đã là điều tốt. Gia Hỷ nhanh chóng rửa mặt, chải đầu đổi xiêm y nhanh chân đi. Khi nàng đến cửa viện Đại phu nhân, cùng lúc gặp Phùng Gia Hòa. Phùng Gia Hòa gật nhẹ đầu chào nàng, chân hơi nhún xuống: - Trưởng tỉ!Gia Hỷ vươn tay đỡ nàng, vừa đỡ vừa lắc đầu: - Tứ muội không cần, đều là tỉ muội trong nhà cả!Phùng Gia Hòa hơi gật đầu, đi sau nàng một chút vào trong. Gia Hỷ nhìn lên bàn, thức ăn đã được nhà bếp đưa lên hơn một nửa, nhưng Đại phu nhân chưa thấy ra. Nàng cũng không dám ngồi, thận trọng nép một bên nhìn đám người hầu luôn tay luôn chân. Viện Đại phu nhân tinh xảo trang trí vô cùng, bàn gỗ Hoa Lê, chạm họa tiết cá chép hóa long khảm xà cừ trân quý(2). Gia Hỷ cùng Phùng Gia Hòa đợi lâu thật lâu, Phùng Gia Hảo mới đỡ Đại phu nhân từ trong phòng đi ra, Gia Hỷ thi lễ, thân mật chào hỏi: - Mẫu thân an hảo!Phùng Gia Hòa tiến lên một chút, thảo mai đưa đẩy: - Mẫu thân! Hôm nay sắc mặt mẫu thân tốt quá! Chắc canh dưỡng sinh đã có tác dụng!Đại phu nhân liếc hai nàng một cái, nhàn nhạt trả lời: - Ngồi đi!Phùng Gia Hòa hơi khựng lại, Phùng Gia Hảo hất qua vai Phùng Gia Hòa, mỉm cười kín đáo. Gia Hỷ nhíu mày, đợi Đại phu nhân ngồi xuống mới dám ngồi. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, nhạt thếch. Một hồi lâu, Đại phu nhân mới lên tiếng: - Trong viện biểu thiếu gia, có một nô tì dám rù quyến chủ tử. Các con nghĩ nên xử lý thế nào?Gia Hỷ trộm mắt nhìn quanh, Phùng Gia Hảo đắc ý lén cười, Phùng Gia Hòa tay hơi run, thần sắc không được tự nhiên. Đại phu nhân lơ đễnh: - Gia Hỷ, con là Trưởng tỉ, chuyện này con giải quyết ra sao?Nghe chỉ đích danh, tim Gia Hỷ muốn nảy khỏi lồng ngực: - Mẫu thân, theo con... nô tì kia nên đuổi ra làm vườn, tránh gặp gỡ biểu thiếu gia thêm!Phùng Gia Hòa tái mặt, tay cầm đũa không vững. Đại phu nhân cười âm hiểm: - Loại không biết thân biết phận, cố chấp trèo cao đó, tốt nhất nên gả đi làm thiếp cho người ta, có chính thê quản, mới không lăng loàn được!Phùng Gia Hòa đánh rơi đũa xuống nền đất, leng keng mấy tiếng, nàng ta sợ hãi, vội đứng lên: - Nữ nhi thất thố!Đại phu nhân chỉ vào tì nữ thiếp thân bên cạnh Phùng Gia Hòa, phất tay: - Hầu hạ chủ tử thất lễ, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng, bỏ đói ba ngày!Phùng Gia Hòa nhắm mắt im bặt, hai hàng lệ chảy xuống, chỉ dám lắp bắp: - Tạ mẫu thân quan tâm!Tì nữ kia bị hai gia đinh lôi đi, cũng không dám la hét xin tha mạng, cứ thế lặng lẽ bị kéo lê khuất mắt. Tim Gia Hỷ rơi bình bịch, hai mươi gậy bỏ đói ba ngày, cái này chính là muốn lấy mạng người. Đại phu nhân giết gà dọa khỉ, có điều con khỉ Phùng Gia Hòa này quá nhát gan, đã sợ đến đứng không vững. Phùng Gia Hòa không dám nhìn thẳng: - Mẫu thân, con thấy không khỏe, con xin phép về lại viện.Advertisement / Quảng cáo Đại phu nhân ừ một tiếng, Phùng Gia Hòa vừa đi tới cửa, Đại phu nhân mới nói thêm: - Biểu thiếu gia đến phủ ta làm khách, có chuẩn bị quà tặng, phần của các con mẫu thân đã đưa đến viện. Phùng Gia Hòa hơi ngập ngừng nhưng không dám quay lại, cúi đầu một mạch đi thẳng. Gia Hỷ không ăn nổi cơm nữa, trong miệng như rơm khô, khó nuốt vô cùng. Bữa cơm nặng nề trôi qua. Xong bữa, Gia Hỷ hầu Đại phu nhân súc miệng. Đến khi nàng chuẩn bị ra về, Đại phu nhân mới đưa đến mấy mươi súc gấm Tô Châu: - Con chọn ra mấy loại thích hợp, rồi đưa đi may áo, ta thấy xiêm y con không nhiều!Gia Hỷ tuân lời, chọn một súc vàng hoa mẫu đơn, một súc hồng thêu hoa cúc (3). Đưa Vịnh Đan đem về viện. Gia Hỷ đi chưa khuất bóng, Phùng Gia Hảo đã dậm chân hậm hực: - Đáng chết! Súc lụa hồng kia phải của nữ nhi!Đại phu nhân híp mắt nhìn theo: - Hừm! Lão gia không tự mình nói, mẫu thân phải tốn bạc cho đứa con của Lữ thị ư?--------(1) Huyện thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện. (2) Bàn họa tiết cá chép hóa long khảm xà cừ:(3) Gấm Tô Châu mà Gia Hỷ chọn:
|