Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
|
|
Chương 80: Hôn Phu Không Mời (thượng)[EXTRACT]Sau cơm trưa, tiết trời mùa hạ vô cùng nóng bức, Gia Hỷ thay y phục nhẹ ra hồ sen dạo một vòng. Hôm nay không phải ngày thỉnh an, tổ mẫu gọi các phòng đường đột đến đương nhiên là có chuyện muốn nói. Gia Hỷ ngồi trong lương đình, Bối Lan đứng phía sau phất phơ quạt lụa, Vịnh Đan đem một ít nước trái cây ướp lạnh đến. Nàng nhìn bàn tay Vịnh Đan thon gầy, từng khớp ngón nổi rõ nảy sinh cảm thấy đau lòng. Nàng đối với tì nữ này còn một lời hứa hẹn, Gia Hỷ thở dài, liền đuổi khéo Bối Lan đi: - Em quay về viện lấy danh sách đồ ngự ban, ta muốn chọn một ít đưa đến Nhị phòng!Bối Lan nhận mệnh lui đi, Vịnh Đan cũng mơ hồ đoán được, nàng về kinh cũng đã lâu, tiểu thư vì nhiều bận rộn chưa hỏi đến, nhưng nàng tin chắc chắn tiểu thư không nuốt lời. Gia Hỷ rút khăn tay lau khóe miệng, đôi mắt thanh lệ nhìn lên: - Em thật muốn trả thù?Vịnh Đan quyết đoán gật đầu, giọng nói nhỏ lại: - Tiểu thư, em không có lòng thiện, không nhân từ, không tự xóa được cừu hận!Gia Hỷ gật đầu, mông lung hướng mắt ra hồ nước lóng lánh ánh dương: - Một cánh sen rơi cũng làm mặt hồ nổi sóng, hạ sát Thái tử, chính là chấn kinh thiên hạ! Nếu thất bại, em tất nhiên bị lăng trì, nhưng nếu thành công, cũng là mười phần không thể tránh khỏi cái chết!Vịnh Đan quỳ xuống, đầu gối liền đập mạnh vào nền đá, Gia Hỷ nghe thấy mà đau lòng. Vịnh Đan dập trán, khóe mắt đã dâng dâng đỏ: Advertisement / Quảng cáo - Tiểu thư, em biết người quan tâm em, nhưng thù giết cha không đội trời chung, một lần hầu người vào Hoàng cung, là một lần em cố gắng nén lòng không lao đến đoạt mạng hắn! Tiểu thư, người giúp em thành toàn! Em đảm bảo sẽ không can hệ đến người, không gây vạ Phùng gia!Gia Hỷ nâng hờ tay Vịnh Đan dậy, nàng cũng đứng lên, gương mặt tĩnh mịch không một gợn suy nghĩ: - Đành phải cược một ván! Xem trong lòng người đó, ta có bao nhiêu phân lượng!Khi Gia Hỷ tiến vào khách phòng lão phu nhân thì mấy phòng đã đầy đủ, từ ngày Phùng Dạ Vân gả đến Hoài Nam Vương phủ, Nguyễn thị càng kiêu ngạo hơn trước, hiện tại ở đây, nữ nhi Nguyễn thị chính là gả đi cao nhất. Trắc phi, một tiếng là thiếp nhưng cũng mang mũ phượng khăn quàng vai ngang bằng Tần vị. So với Tam phòng tuy có một cái Thiếu phu nhân Hạ gia là chính thê nhưng gặp Phùng Dạ Vân vẫn phải cúi đầu. Lão phu nhân gõ gõ trượng gỗ, thong thả ăn hoa quả tươi, trong lòng bà, Cửu tiểu thư Phùng Điển Nguyệt đang còn đeo yếm dãi ê ê a a. Gia Hỷ liếc nhanh Nhị phu nhân, mấy tháng ngắn ngủi, một thứ xuất Nhị phòng sao có thể khiến lão phu nhân để tâm đến vậy sao? Lão phu nhân vui vẻ đưa một miếng lê mỏng để Phùng Điển Nguyệt ngắm mút. Bà thong thả: - Kì thật hôm nay cũng không có gì quá quan trọng, bên Hạ phủ, Lục tỉ nhi cũng sắp sửa sinh, có thể ngày mai, có thể ngày kia, Tam phòng sắp xếp nữ quyến sang với nàng.Tam phu nhân đứng dậy tươi cười, Nguyễn thị liếc xéo, nữ nhi nàng nếu nhanh như vậy hoài thai cũng tốt a, Hoài Nam Vương còn chưa có trưởng tử, ai có hài tử trước nhất chính là một bước lên tiên. Lão phu nhân gật đầu, tiếp tục phân phó: - Ba ngày nữa, Đại thiếu cùng Tam thiếu vào kì khảo thí, cũng là việc cần lưu ý, các loại đồ ăn thức uống được dùng, không được dùng đều phải chú tâm. Nguyễn thị chớp ngay cơ hội này liền đả kích Tam phu nhân vốn từ lâu đối địch: - Nhị thiếu Tam phòng tính ra lại lớn hơn Tam thiếu Phùng Hậu một tuổi, kì này tiên sinh vẫn chưa cho hắn đi thi ư?Tam phu nhân mặt thoát đỏ gay, vốn hài tử nàng khi xưa nghèo khổ thì lười biếng, hiện tại có chút tiền liền thành một tên quần là áo lượt, lên xe xuống ngựa cùng đám hoàn khố huân tước thế gia. Gần đây nhất còn thua bạc mấy trăm lượng, phải lén lút chạy sang Hạ gia ngửa tay xin bạc của muội muội. Hàn thị cả cười, lâu nay Đại phòng im hơi lặng tiếng, một phần vì lo lót tăng phẩm cho Đại lão gia trong đợt thăng quan sắp tới, phần còn lại cũng vì Đại thiếu Phùng Cẩm đi. Hàn thị lấy quạt che miệng, cắt đứt nỗi bực dọc của Tam phu nhân bằng một tin động trời: - Mẫu thân, con dâu cùng tướng công thương lượng, bên Đông gia Bá phủ có một thiên kim dòng đích vừa lứa xứng đôi với Cẩm nhi! Đông Thượng thư đã có lời, chỉ cần Cẩm nhi ghi tên lên bảng vàng, đỗ tiến sĩ, hôn sự này coi như mười phần thành!Ngũ phu nhân ngẩng mặt, sau liền kéo ra một nụ cười nhợt nhạt: - Đại tẩu, chúc mừng!Hàn thị phất phất tay ra vẻ hào phóng: - Ngũ thúc sắp hồi kinh, đệ muội muốn chúc mừng thì nên tặng quà cho ta nhiều một chút!Gia Hỷ nhìn nước trà đang dần chuyển động, phụ thân nàng cùng Đông Thượng thư trở thành thông gia, chính là ngầm thừa nhận ủng hộ Thịnh Vương trong cuộc đoạt đích. Thuyền này nếu đã lên, hiển nhiên không thể khứ hồi. Hàn thị để phòng lặng đi ngạc nhiên thì tiếp tục: - Còn có điều này, Cố phủ vừa đưa bà mối đến, muốn hỏi cưới Đại tỉ nhi!Lão phu nhân nhìn Vu ma ma, ngờ vực hỏi: - Cố phủ? Ta thật sự không nhớ ra?Hàn thị liếc sang Gia Hỷ, nụ cười thoáng chốc tươi tắn hơn: - Mẫu thân có lẽ không biết, Cố phủ này nhiều đời phụng sự triều chính, Cố lão thái gia đã quy tiên từng nhậm đến chức Cần Chánh điện Đại học sĩ, là một Các lão nổi tiếng!Lão phu nhân gật gật đầu, như nhớ ra liền bàn thêm: - Năm xưa Cần chánh điện uy thế bao nhiêu, hiện tại tàn lụi bấy nhiêu! Từ cuối thời tiên đế đã không còn trọng Đại học sĩ, chức vụ quyền hành cứ thế lọt vào tay Vương Tể tướng!Hàn thị cười cười phụ họa: - Tuy vậy, Cố gia không coi là nghèo khó, Cố Nhị công tử cũng đang là một Thái y Đại sứ của Thái y viện, hàm ngũ phẩm!Gia Hỷ ý vị thâm trường nhìn sang Hàn thị, không rõ trong hồ lô bà ta đang bán thuốc gì! Đột nhiên lại có lòng tốt tìm kiếm cho nàng một gia đình trong sạch như vậy. Gia Hỷ lấy khăn tay che nửa mặt, giấu đi biểu tình khinh bỉ nhàn nhạt. Advertisement / Quảng cáo Trời ngả chiều, lão phu nhân cũng để các nàng ra về. Gia Hỷ mềm mại một đường vòng vèo qua hoa viên. Sau tòa giả sơn, Phùng Cẩm áo xống xộc xệch bước ra, đụng phải Gia Hỷ, hắn hơi bối rồi rồi xuề xòa cười: - Đại muội!Gia Hỷ nhoẻn miệng: - Đại ca! Ba ngày nữa sắp thi, muội có làm một cái hà bao may mắn, lần sau sẽ đưa đến!Phùng Cẩm nói thêm mấy câu cũng vội vàng rời đi, Gia Hỷ vừa về đến viện thì thấy Văn Nhược Nhan lén lút từ cổng sau vội vã vào phòng, y phục cũng chẳng mấy chỉnh tề. Gia Hỷ ngồi trước gương tháo trâm cài trên tóc xuống, hờ hững: - Xem ra cái hôn sự với Đông gia không dễ thành!Chập tối, Gia Hỷ ngâm mình trong dược thảo, nàng uống bát thuốc loại trừ mị dược cuối cùng, miệng ngân ngân vị đắng, tên Cố Nhị công tử này nếu Hàn thị đã đẩy đến cho nàng liền không tốt lành gì, lại phải có liên hệ mật thiết với lợi ích của Phùng Gia Hảo. Nàng cần làm nhất bây giờ, chính là điều tra về hắn, biết càng nhiều, càng dễ đối phó với Hàn thị. Vịnh Đan thêm nước ấm vào thùng, Gia Hỷ chìm dần thân người xuống tận hưởng, nàng có chút âu lo: - Em nghĩ ta nên đến gặp ai? Thịnh Vương hay Thành Vương?Vịnh Đan ngẩng mặt, nước mắt không tự chủ rơi xuống: - Tiểu thư, là em khiến người vất vả!Gia Hỷ lắc đầu, nắm lấy tay nàng trấn an: - Chuyện Mi Châu em đã suýt phải đánh đổi tính mạng, ta nhận một ân huệ từ người khác thì có đáng gì! Ngày mai, có lẽ nên gặp Thành Vương đi, một mảnh ngọc phù này, ta cũng muốn em được bảo toàn!Vịnh Đan sụt sùi cảm động, nụ cười trên môi cũng tự nhiên hơn. Đại phòng. Phùng Gia Hảo nằm trong lòng Hàn thị tán gẫu: - Nương, vậy Cố Nhị công tử ấy là thế nào?Hàn thị âu yếm vuốt mái tóc đen huyền của nữ nhi: - Hắn không phải Thái y, đừng nói là Thái y Đại sứ, hắn chỉ là một tên học việc dựa vào quan hệ đi theo Cố Ngự y! Tính cách cũng phóng túng!Phùng Gia Hảo đắc ý nhỏm người dậy: - Mẫu thân! Tại sao lại là hắn? Một tên hoàn khố nào cũng có thể gả ả đi, sao phải là Cố gia!Hàn thị cười cười: - Nương lo lắng cho con, con có mệnh phượng hoàng, sau này vào cung không có cơ quan không được, kết thân với Cố gia, coi như có thể móc nối quan hệ với Cố Ngự y đó!Hàn thị dừng một chút lại nói: - Ta nghe phong thanh, Thành Vương phi không thể sinh dục!Phùng Gia Hảo trợn tròn mắt: - Vậy là?- Thành Vương có thể nạp Trắc phi, lâu nhất cũng chỉ một năm nữa, hiện tại không phải Thịnh Vương phi đã hoài thai hay sao? Thành Vương chắc chắn không muốn thua kém Thịnh Vương đâu!Phùng Gia Hảo vỗ tay, hí hửng: - Mẫu thân nghe được từ đâu?Advertisement / Quảng cáo Hàn thị có chút tự đắc: - Ngoại tổ phụ con! Dù gì cũng là đại thần trong triều, có thể can gián được cả Hoàng Đế! Con nghĩ xem, Hoàng thượng phạt ngoại tổ phụ hai mươi trượng, lại đánh rất nhẹ tay, sau cùng còn ban thưởng nhiều đồ như thế! Đây chính là vừa đấm vừa xoa! Phùng Gia Hảo sau một hồi vui vẻ lại phát hiện điểm không thích hợp: - Mẫu thân, Đại ca cưới Đông gia tiểu thư, nữ nhi lại gả đến Thành Vương phủ? Phụ thân nhất định không đồng ý!Hàn thị bĩu môi: - Phụ thân con là một lão già hồ đồ, chúng ta đứng về cả hai phía, miễn cho mai sau ai lên ngôi, ta đều không thiệt thòi, người ta chẳng phải nói không bao giờ nên để trứng trong một giỏ?Phùng Gia Hảo nghe thấy có lý, tâm trạng tốt lên không ít. Phùng Dạ Vân có thể làm Trắc phi của Nhị đẳng Thân Vương, bản thân sao lại không thể thành Trắc phi Nhất đẳng Thân Vương được! __________________ Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm). https://my.w.tt/qRUPDC4sVP Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
|
Chương 81: Hôn Phu Không Mời (trung)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Gia Hỷ ngồi bên cửa sổ hong khô mái tóc đen huyền, trên người là một bộ trung y tơ lụa thượng hạng màu xanh nhạt như lẫn vào trong ánh trăng. Bối Lan lấy vải bông thấm bớt nước, nhẹ nhàng chải tơi tóc nàng, nhìn qua khoảng sân sau trong đêm tĩnh lặng, có thể thấy rõ ngọn đèn le lói bên viện Văn Nhược Nhan. Gia Hỷ nhớ lại cảnh buổi chiều, lòng không khỏi dâng lên tia xao động. Nàng xuyên qua ăn no ngủ kĩ quá mức rồi, đình trệ như trư, cứ nghĩ rằng no bụng sẽ an toàn, một chút chú tâm đến hậu viện cũng không có, Nhị phu nhân loáng cái liền đẩy được thứ xuất tiểu thư sang bên viện tổ mẫu. Hàn thị lại dễ dàng áp một cái hôn sự lên người nàng. Hàn thị từ ngày Tạ ma ma vì mình mà mất mạng liền thay đổi tâm nết, trầm tĩnh điềm đạm hơn, thường ngày hoặc là gặp người nhà mẹ, hoặc là tiếp đãi một vài nữ quyến thế gia, tuyệt đối không còn nháo đến gà chó không yên nữa. Cái này có thể gọi là trưởng thành muộn không, từ khi Nhị phòng quay về kinh, địa vị của Hàn thị giảm sút đi thấy rõ. Đây là lần thứ hai nàng bắt gặp Phùng Cẩm cùng Văn Nhược Nhan mờ ám dây dưa, loại chuyện này làm sao Hàn thị có thể không biết, trừ khi bị người khác cố tình che mắt. Rõ ràng trong phủ, Nguyễn thị là người có khả năng gây ra nhất, nhưng Nguyễn thị mấy tháng nay vì chuyện Phùng Dạ Vân gả đi mà lo lắng tứ bề, sao lại còn thừa tâm trí đi hãm hại Đại phòng. Như vậy cũng chỉ còn Nhị phu nhân. Trong phủ nam hài đều còn nhỏ tuổi, Nhị thiếu một tên hoàn khố thì bỏ qua, còn lại nổi bật nhất chính là Phùng Cẩm và Phùng Hậu. Nếu thực sự Phùng Cẩm cương quyết vì Văn Nhược Nhan từ chối hôn sự với Đông gia, không chỉ Hàn thị mà cả lão phu nhân cũng đều tức chết, tuyệt đối mất đi tín nhiệm, khi đó mọi ưu ái đều rơi vào tay Phùng Hậu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phùng Cẩm tất nhiên vì ân oán giữa hai phòng mà không thể tin tưởng Nhị phu nhân, làm sao hắn có thể để cho Nhị phu nhân giúp đỡ che giấu Hàn thị. Vậy kẻ đứng sau là ai? Gia Hỷ thấy tóc đã sắp khô liền lấy dầu hoa hồng bôi lên, hương thơm tỏa ra dìu dịu, nàng mặc kệ ai đứng sau Văn Nhược Nhan và Phùng Cẩm, đây là chuyện tốt, nàng phải tranh thủ cơ hội hiếm có này để thanh lý môn hộ thù mới nợ cũ với Hàn thị. Sáng hôm sau, thay vì đưa thiếp thư gặp Thành Vương thì Gia Hỷ chuyển ý đến Bích Ba trang tìm Triệu Tử Đoạn. Một đêm không ngủ, nàng vẫn không lấy được can đảm để lên kế hoạch giúp Vịnh Đan có thể trả thù. Triệu Tử Đoạn, vẫn là người dễ dàng nói chuyện nhất. Bích Ba trang là quần thể nhà trọ có suối nước nóng nằm trên một ngọn đồi, cảnh sắc mờ ảo tươi đẹp. Thường ngày Triệu Tử Đoạn đều ở tại nơi này làm việc, không quá xa Hoàng cung lại gần Thành Vương phủ, coi như là địa thế thuận lợi. Hạ nhân Bích Ba trang thấy xe ngựa Gia Hỷ đến liền vội vội vàng vàng chuẩn bị phòng nghỉ, hiện tại là mùa hè, khách nhân đến đây nghỉ mát vô cùng đông đúc, thêm chủ nhân như nàng đột ngột xuất hiện, liền nảy sinh chút rối loạn. Vì thế, chưởng trang liền mời nàng đến khách phòng tạm đợi! Advertisement / Quảng cáo - Đại tiểu thư thông cảm, Thiếu giám từ sớm đã ra ngoài, tiểu thư cần gì cứ sai sử hạ nhân!Gia Hỷ gật đầu, nhìn quanh một lượt, đây là nơi ở của Triệu Tử Đoạn. Khách phòng ngoài bộ bàn ghế chỉ có thêm mấy chậu men xanh trồng sen thả cá chép nhỏ, hai bình sứ thanh hoa cắm đầy bông lau. Một bức bình phong thêu mai lan tùng trúc ngăn với thư phòng. Gia Hỷ nhấp một ngụm trà, trang viên là của nàng, nhưng chưa bao giờ nàng trực tiếp quản lý, mỗi năm lại ôm bạc đều đặn, nếu quy về hiện đại chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngoài cửa, dáng người cao cao của Triệu Tử Đoạn xuất hiện, y phục đen tuyền thêu liên hoa đỏ thẫm, hàng mày như mực phía cuối có điểm một dấu chu sa đỏ tươi, cả gương mặt được che lại, chỉ lộ đôi mắt dài hẹp, tròng mắt huyền lấp lánh ánh sáng. Hắn cởi áo choàng, tháo luôn mạng che mặt, nét đẹp bán nam bán nữ điên đảo chúng sinh liền hiện lên, làn da trân mịn hơn đồ sứ, trắng hơn băng tuyết, mũi điêu khắc tinh xảo, đôi môi mỏng đỏ như bôi son, yêu mị không tưởng. Đối với một nam tử xinh đẹp như vậy, mọi nhan sắc đứng cạnh đều vô tình biến thành dung chi tục phấn. Gia Hỷ gượng cười, nếu hắn không phải nam tử, thì mười phần người ngồi trên phượng vị không đến lượt Hiên Liên Tĩnh Tú. Triệu Tử Đoạn ôn nhu cười: - Nàng đến đây không báo trước? Là có việc gấp?Gia Hỷ nâng tách trà lên miệng, tuy đã lâu nhưng độ ấm vẫn còn lưu lại: - Ta chỉ muốn thăm thú, dù gì nơi này cũng của mẫu thân, lâu không đến đây, thật thấy áy náy!Triệu Tử Đoạn đứng dậy, vạt áo nhè nhẹ bay trong gió hạ: - Nào, đi thôi, đứng trên lầu cao có thể bao quát được cả trang viên!Gia Hỷ đi theo hắn, nàng nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, đoạn đường đi lên trên đỉnh quả đồi thấp, Triệu Tử Đoạn phất phơ quạt sa mỏng màu đen thêu lá trúc tinh tế.* - Vương gia có lời hỏi thăm nàng! Vốn ta đang bên Vương phủ giúp người chuẩn bị kì khảo thí, không nghĩ là nàng quá bộ đến, liền bỏ hết tất cả, lên ngựa về đây!Gia Hỷ che miệng cười: - Thiếu giám nói đùa, đại sự quan trọng, nói vậy ta đến đây chính là khiến sự vụ chậm trễ hay sao!Triệu Tử Đoạn nâng nâng mi mắt, hương hoa lê nhàn nhạt từ vạt áo hắn tỏa ra êm ái: - Nàng có biết hồng nhan họa thủy! Một nét cười lay động giang sơn, nghiêng đổ thành quốc!Gia Hỷ cười càng thêm sâu, hồng nhan họa thủy trong lịch sử tồn tại được mấy người, kết cục đều bi thảm, nàng thật không muốn trở thành tuyệt đại mỹ nhân như thế! Triệu Tử Đoạn bước trên bậc thang dài, thuận tiện nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gia Hỷ đưa lên. Trong lòng bàn tay hắn cồm cộm những vết chai do luyện tập, một điều bình thường nhưng cũng bất thường. Cao thủ võ thuật trong Cấm thành nếu không xuất phát từ Mật sát Thị vệ chính là từ các vị Đại nội Tổng quản, chỉ là từ thời tiên đế, cuối đời sợ bị hành thích nên đã lặng lẽ ban chết cho từng cao thủ một trong hàng ngũ hoạn quan, cứ thế đến bây giờ hoàn toàn còn không lưu lại. Gió rất mạnh, trên cao nhìn xuống trang viên như khuất lấp giữa rừng cây, Gia Hỷ chỉ tay về phía xa, nơi ẩn hiện trong mơ hồ khói nước: - Bên kia còn một trang viên khác?Triệu Tử Đoạn gật đầu: - Là nơi nghỉ mát của Hoàng gia, Ngũ Hoa hồ!Gia Hỷ tự cảm phục mẫu thân, có thể mua đất xây trang tại một nơi thuận lợi địa thế như vậy, người bình thường ai cũng muốn một lần được trở thành vua chúa, liền đến trang viên nàng, nơi gần Ngũ Hoa hồ nhất! Gia Hỷ dò hỏi: - Vậy Thái tử nghỉ mát ở đây?Triệu Tử Đoạn hướng mắt xa hơn: - Tùy thời điểm, hoặc ở đây, hoặc cùng Hành cung với Hoàng thượng!- Thái tử mới chỉ có hai vị Lương đệ đúng không?Advertisement / Quảng cáo Triệu Tử Đoạn xoay người nhìn Gia Hỷ, ánh mắt thâm u nổi lên tia ngờ vực: - Đúng là như vậy, một là Hạ Lương đệ, muội muội khác mẹ của Hạ phi nương nương, người thứ hai chính là Hàn Lương đệ, năm xưa là nữ nhi một Thái y, sau vì thông đồng cung phi mưu hại hoàng tự mà mất mạng, người này cũng coi như có chút họ hàng xa với Phùng Đại phu nhân, có lẽ muội cũng biết?Gia Hỷ lắc đầu, chuyện của Phùng gia nàng còn chưa biết hết, huống hồ gì chuyện Hàn gia nửa điểm không can hệ. Gia Hỷ cười cười: - Mới chỉ có hai Lương đệ, còn chưa có Thái tử phi, thật cũng yên bình dễ sống!Triệu Tử Đoạn nghe môi khô đắng lại: - Ở phủ xảy ra chuyện gì? Nàng bị chèn ép? Hay có điều gì không vừa lòng?Gia Hỷ ngồi xuống bàn đá, cảm giác lạnh lẽo thấm vào cơ thể, nàng không vội trả lời ngay: - Hiện tại muốn vào cung Thái tử có những cách nào?Triệu Tử Đoạn cau mi tâm, dấu chu sa cuối chân mày như đỏ hơn: - Nếu là nàng, chỉ cần gặp qua một lần, Thái tử cũng không ngại nạp vào, may mắn còn có thể trở thành Thái tử phi!Gia Hỷ nhìn xuyên ánh mắt u buồn của hắn, cảm giác trong đó hiện hữu một tia đau lòng bất lực, nàng mỉm cười: - Không phải ta, là Vịnh Đan!- Vịnh Đan?Hơi thở Triệu Tử Đoạn nhẹ bẫng, làn môi nở một nụ cười dễ chịu: - Nếu Vịnh Đan muốn hầu hạ Đông cung thì đầu tiên phải là cung nữ trước, sau đó ta sẽ sắp xếp để Vịnh Đan hầu hạ một Lương đệ, còn được gặp Thái tử hay không phải tự xem bản lĩnh thế nào!Gia Hỷ nhìn hắn, hồi lâu mới nhỏ giọng: - Chuyện này có thể giữ bí mật không? Vả lại ta cũng muốn đổi cho Vịnh Đan một nhân dạng mới!Triệu Tử Đoạn hơi ngờ vực: - Làm lại xuất thân không phải chuyện khó, người giống người cũng có thể xảy ra. Nô tì hầu hạ thường xuyên cúi mặt, nàng ta chẳng vào cung mấy lần, người khác sẽ khó nhận diện, Vịnh Đan cô nương tính cách trầm tĩnh, sẽ không tạo nổi bật đi!Gia Hỷ thở nhẹ trong lòng, liền thi lễ: - Tạ ơn Thiếu giám!Triệu Tử Đoạn cả cười: - Chúng ta là bằng hữu, nàng cần giúp đỡ, ta sẽ không ngoảnh mặt!Qua khỏi buổi trưa, Gia Hỷ quay về Phùng phủ. Nhìn bóng xe ngựa nàng vừa đi khỏi, một hoạn quan khác đã tiến vào: - Thiếu giám, nô tài đã tra ra!Triệu Tử Đoạn hơi ngạc nhiên: - Nhanh vậy sao?- Vịnh Đan này tên thật là Mân Uyển, nữ nhi duy nhất của Mân Đại, Huyện thừa ở Liêu Châu, một năm nọ bị vỡ đê, khi ấy Thái tử tuần tra đến đã xử Mân Đại lưu đày. Mân Đại tuổi cao chết trên đường đi, đại ca nàng ta muốn có bạc đưa xác phụ thân về quê nên đã bán nàng ta đi, nên mới vào Phùng phủ hầu hạ.Advertisement / Quảng cáo Triệu Tử Đoạn nhàn nhạt ý cười, là đã rõ ý đồ của Vịnh Đan khi tìm cách tiếp cận Thái tử. Phùng Gia Hỷ cũng thật lớn mật, cư nhiên dám đưa người vào hạ sát trữ quân, không hiểu nàng có lường trước được hậu quả. - Dạo này bên Thục Trinh Huyện chúa có xảy ra chuyện gì không?- Thiếu giám, Cố gia đã đưa thiếp canh đến, chưa rõ Phùng gia có đồng ý mối hôn sự này hay không!Triệu Tử Đoạn nâng bàn tay lên ngang mắt, chăm chú nhìn mấy đầu móng tay trong suốt, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ: - Cố gia? Là vị thiếu gia nào có diễm phúc như vậy? Ta thật sự rất tò mò! _____________________ Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm). https://my.w.tt/qRUPDC4sVP Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền. Chú thích:Quạt xếp sa đen:
|
Chương 82: Hôn Phu Không Mời (hạ)[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cố Dận Lai nhìn cung nữ nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, hiện tại đang giữa trưa, người của Thái Y viện không ăn cơm thì cũng đã nghỉ ngơi, ở gian phòng bắt mạch cho nô tài này vắng vẻ không bóng người qua lại. Hoàng thượng từ hôm trước đưa hầu hết các vị nương nương, Hoàng tử, Công chúa đến Hành cung tránh nóng, đoàn Ngự y, Thái y cũng khăn gói theo hầu. Hiện tại ngoài ba vị lão Thái y chuyên phục vụ Tương Hoàng Quý phi, Đông cung Thái tử thì chỉ còn dăm mười tên học việc, tán thuốc, phụ giúp sơ sài. Cố Dận Lai là một trong số đó. Hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cung nữ kia mắt đã nhắm hờ, một phần vì bị sốt cao, phần còn lại có lẽ do mệt mỏi. Cố Dận Lai luồn tay vào áo nàng ta, miệng cười khoái trá. Cung nữ của Hoàng thượng, không ăn được vẫn có thể sờ được, hiếm khi được cơ hội tốt thế này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Nếu không phải vì nữ nhân trong cung ai nấy đều xinh đẹp, hắn cũng chẳng phải chịu nhọc nghe theo mẫu thân vào đây làm tên học việc. Bên ngoài khe cửa, có kẻ đang chăm chú nhìn Cố Dận Lai cởi áo cung nữ, gương mặt vuông vức dữ dằn quay lại bẩm báo. Chủ nhân hắn ta một thân tử y lười biếng ngồi trên bành kiệu làm bằng gỗ tử đàn, gỗ quý tinh tế chạm khắc, đầu ghế chạm kì lân, lưng ghế tựa vào đôi phượng hoàng uốn lượn, được bốn hạ nhân lực lưỡng nâng cao ngang vai. - Vương gia, chính là hắn, mười ngày trước, Cố phu nhân có cho bà mối đến muốn đổi thiếp canh của Thục Trinh Huyện chúa!Thịnh Vương lười biếng tựa người sâu hơn, mắt vẫn săm soi nhẫn ngọc, phát hiện thấy má ngoài chiếc nhẫn yêu thích ánh lên vết bẩn rất nhỏ, nộ khí liền nổi: - Đến Hoàng cung cũng có kẻ dám sằn bậy, lôi ra đây!Mạt Viện một cước đạp tung cánh cửa, Cố Dận Lai mặt không còn huyết sắc, nhưng vẫn nói cứng: - Ai! Kẻ nào dám làm phiền Thái y chẩn bệnh? Đây là Hoàng cung, các ngươi lại tự tiện như ở nhà?Thịnh Vương gác chân lên thành kiệu, nhàn nhạt nhìn hắn, đôi mắt phượng lạnh lùng u ám, giọng nói giữa ngày hè cũng âm lãnh bức người: - Đây là nhà của bản Vương, ngươi có gì không phục?Cố Dận Lai định thần nhìn nam tử áo tím, vẻ mặt liền khúm núm, vội vàng quỳ xuống: Advertisement / Quảng cáo - Điện hạ, hạ quan có mắt như mù, không thấy điện hạ đại giá quang lâm!Thịnh Vương uể oải, đây là trong Hoàng cung, chỉ một người duy nhất có tư cách đại giá quang lâm: - Lời này của ngươi bản Vương thật không dám nhận, cũng là nhận không nổi, cái gì đại giá quang lâm? Phụ hoàng nghe được, còn cho rằng bản Vương có ý mưu phản. Ngươi rõ ràng cố tình bôi xấu thanh danh bản Vương, chia rẽ tình phụ tử của bản Vương và Đương kim Hoàng thượng!Cố Dận Lai lắp bắp, lời nói Thịnh Vương đao to búa lớn, đầu óc đình trệ như hắn thật không thể nào hiểu nổi, chỉ biết rằng bản thân vừa rồi đã nói sai khiến Thịnh Vương tức giận, liền dập đầu liên hồi: - Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, là hạ quan ngu dốt, hạ quan ngu dốt!Thịnh Vương ra vẻ ngạc nhiên, lại làm như rộng lượng: - Đứng dậy đi! Ngươi tự xưng là hạ quan, vậy ngươi nhậm chức gì, quan phẩm ra sao?Cố Dận Lai miệng liền nín chặt, cái gì mà quan phẩm, hắn mỗi ngày chỉ có ngồi tán thuốc, thi thoảng được phép chữa bệnh cảm mạo váng đầu cho cung nữ thái giám hạ đẳng. - Việc này...Thịnh Vương hờ hững: - Nói vậy ngươi là mạo danh mệnh quan triều đình? Bản Vương thật mất cảnh giác, để một tên không rõ lai lịch ở Thái y viện!Cố Dận Lai mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại, trời thì nóng, nhưng hắn cảm thấy toàn thân đã rét run: - Vương gia, tiểu nhân là phụ việc Thái y viện, không phải tự ý trà trộn vào cung!Thịnh Vương mỉm cười, mắt lóe lên ánh sáng, Cố Dận Lai lau mồ hôi thở nhẹ nhõm, tưởng rằng đã thoát nạn. Thịnh Vương phất tay, kiệu phu liền nhẹ nhàng hạ xuống, hắn tiến đến gần Cố Dận Lai đang quỳ mọp hèn hạ, dùng mũi giày nâng gương mặt sợ hãi đó lên: - Cố đại nhân, thứ lỗi, bản Vương không thể tin ngươi!Mạt Viện tiến đến, lôi Cố Dận Lai ra giữa sân nóng, tiếng Thịnh Vương nhàn nhạt: - Thái y viện là nơi cất trữ dược liệu, có mùi máu liền không tốt, đưa đến An Khả cung, thuận tiện dụng hình!Cứ thế, Cố Dận Lai bị thị vệ đưa đến An Khả cung. Thịnh Vương ngồi trên thềm cao, thản nhiên nhìn xuống mấy mươi loại hình cụ ghê người. Cố Dận lai run rẩy lập cập không còn huyết sắc, vẫn chưa hiểu bản thân đã gây nên tội trạng gì mà bị ghét bỏ đến thế, miệng hắn chỉ lắp bắp: - Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!Thịnh Vương nhìn Mạt Viện, giọng lơ đãng: - Nên dùng tẫn hình hay bào cách?*Mạt Viện nắn nắn roi gân ngựa, dùng hết lực thân thể cường tráng đánh mạnh xuống sân, nền đá xanh bỗng chốc một đường lật tung lên vỡ vụn. Cố Dận Lai hốt hoảng hét một tiếng rồi ngất xỉu. Thịnh Vương chỉ tay, thị vệ nhanh chóng vùi đầu Cố Dận Lai vào chum nước, một lúc sau liền thấy tay chân hắn giãy giụa. Câu đầu tiên mở miệng chính là thì thào xin tha mạng: - Điện hạ, đừng giết tiểu nhân...Bên ngoài Cấm Thành, xe ngựa Thành Vương phủ phi nước đại trên đường, Hoàn Nhan Viên Hạo nhắm mắt dưỡng thần: - Vội vã kéo bản Vương vào cung chính là muốn trừng trị tên họ Cố đó?Triệu Tử Đoạn cau mày: - Vương gia không can thiệp, đợi đến khi Thục Trinh Huyện chúa xuất giá lại hối hận!Hoàn Nhan Viên Hạo cười cười: - Bản Vương muốn vào Hoàng cung phải có công vụ trong người, Hoàn Nhan Viên Thuyết thì tùy ý tự tiện, khi chúng ta đến được Thái Y viện, chỉ sợ họ Cố đã chết!Triệu Tử Đoạn không nói lời nào, Thịnh Vương đúng là mười phần tình ý cùng Phùng Gia Hỷ, cho nên chắc chắn đã trừng trị họ Cố kia, có điều hắn không muốn trông cậy vào một kẻ tàn nhẫn phóng đãng như vậy. Chỉ là chủ nhân hắn, Thành Vương này, đã động lòng cùng nàng, nhưng nhắc đến an nguy nàng, đều tỏ ý lơ là, điệu bộ hờ hững, một chút vội vã cũng không có. Triệu Tử Đoạn thở dài: - Có khi hắn đã bị dụng hình bên An Khả cung!Advertisement / Quảng cáo Hoàn Nhan Viên Hạo ý cười thêm sâu: - Nhị Hoàng huynh bực dọc một hạ nhân cần gì ta phải can thiệp, chỉ là Thành Vương phủ mới lập, thật thiếu người dưới, đành phải đoạt người từ tay huynh ấy vậy!Triệu Tử Đoạn cứng miệng: - Chủ nhân, người định thu nạp họ Cố?Hoàn Nhan Viên Hạo không nói gì, thoáng chốc xe dừng trước Cấm Thành, hắn thong thả một đường đến An Khả cung. Lúc này, trong sân đã ngập tràn mùi máu tươi. Triệu Tử Đoạn nhìn Cố Dận Lai thở phì phò như cẩu, thều thào không cầu xin ra tiếng, xương bánh chè lòi ra trắng xóa dễ khiến người khác buồn nôn. Hoàn Nhan Viên Hạo nửa cái liếc mắt cũng chẳng hạ xuống, làn môi khẽ nhếch lên, đi tới: - Nhị Hoàng huynh!Thịnh Vương đứng dậy, mỉm cười: - Ngũ Hoàng đệ? Hôm nay rảnh rỗi thăm ta?Hoàn Nhan Viên Hạo tự mình rót trà, Triệu Tử Đoạn hơi có ý cản lại, đồ ăn thức uống trong cung Thịnh Vương tốt nhất vẫn không nên đụng đến. Hoàn Nhan Viên Hạo khẽ gạt tay hắn ra, ý vị thâm trường: - Thú vui của huynh cũng không kém tao nhã!Thịnh Vương nhàn nhạt: - Tên này dĩ hạ phạm thượng, lại muốn chia rẽ tình cảm phụ tử bản Vương, một cái tẫn hình cũng không quá nặng!Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn xuống gương mặt kia, mắt xếch mặt nhọn, một phường dâm tiện như thế, lại dám hỏi cưới Phùng Gia Hỷ. Thật không biết tốt xấu, đũa mốc chòi mâm son! Lần đầu tiên, hắn có chút đồng tình với người Nhị Hoàng huynh này! Hoàn Nhan Viên Hạo hờ hững: - Tên này là sai phái dược phòng, cũng không phải thích khách, hành hình đã hành hình rồi, hoàng huynh có ý thả hắn?Thịnh Vương cau mi tâm, ngờ vực: - Thả?Vốn dĩ Thịnh Vương có ý khiến tên Cố Dận Lai này tàn phế, bây giờ tẫn hình cũng đã xong, giết người đương nhiên không tiện, nhưng cũng chẳng thể không nghi ngờ gì giao ra cho kẻ khác: - Đệ có hứng thú với một tên sai vặt?Hoàn Nhan Viên Hạo tỏ thành ý: - Đệ mới lập phủ, còn thiếu hạ nhân!Thịnh Vương đăm chiêu suy nghĩ, chuyện hành hình người trong Thái Y viện xét ra đã là không đúng, hiện tại người không thể giết được, nhưng còn chưa rõ trong hồ lô Thành Vương đang bán thuốc gì, nếu hắn đoạt người rồi cố tình vu cáo thì sao? Ngoài cửa bóng áo của Huỳnh Kiện công công đi vào, Thịnh Vương chán nản, hôm nay vào cung hắn đã cố tình để Huỳnh Kiện công công ở phủ, bây giờ ông ta đến đây, mười phần là mẫu phi hắn, Vạn Quý phi đã biết được hành động xốc nổi này. Thịnh Vương phất phất tay, lắc đầu: - Đệ cần thì đem đi đâu cũng được!Cố Dận Lai nghe thấy được tha bổng thì lê lết trên hai chân què tới cạnh Hoàn Nhan Viên Hạo: - Tạ ơn điện hạ, đội ơn hai vị điện hạ!Hoàn Nhan Viên Hạo cười có chút hắc ám, mắt phượng linh lung nhìn qua gương mặt Cố Dận Lai dính đầy đất cát máu me: - Ngươi có đồng ý đi theo bản Vương?Cố Dận Lai không ngại dập đầu thề độc: - Tiểu nhân phúc mỏng, chỉ mong được phụng sự chủ nhân cao quý, điện hạ cứu tiểu nhân mạng này, tiểu nhân đời đời kiếp kiếp không quên, nguyện lên núi đao xuống biển lửa, dù chết cũng chẳng từ nan!Thành Vương hài lòng gật đầu, cho người đưa Cố Dận Lai đi rửa mặt mũi, băng bó vết thương. Gương mặt Triệu Tử Đoạn thoát trắng thoát đỏ, trước mặt Thịnh Vương lại không thể mở lời can ngăn, lòng dâng lên phẫn nộ! Cố Dận Lai mặt mũi sạch sẽ được thị vệ dìu ra, Hoàn Nhan Viên Hạo u lam mắt nhìn, xác nhận lần nữa: - Bản Vương cứu ngươi mạng này, ngươi sẽ theo bản Vương?- Tiểu nhân cái gì cũng làm được, chỉ cần giữ được mạng ra khỏi đây!Hoàn Nhan Viên Hạo xoa xoa sống mũi cao thẳng như tạc, mắt lóe tia âm độc: Advertisement / Quảng cáo - Triệu Tử Đoạn, việc khó khăn này đành phải giao cho ngươi. Vương phủ thiếu hoạn quan, phiền ngươi đưa hắn đi cung hình! Cố Dận Lai như thấy sét đánh giữa trời quang, tránh vỏ dưa liền gặp vỏ dừa, một cái tẫn hình thêm bị hoạn, đời này của hắn coi như hủy đi rồi! Cố Dận Lai hiểu ra từ nãy đến giờ vốn chỉ bị huynh đệ họ trêu đùa, biết không thể cầu xin được, túng quá hóa liều, chỉ tay uất ức: - Các ngươi...ta là người Cố gia...thanh danh trong sạch....các ngươi ỷ quyền thế ức hiếp người vô tội! Cố gia dù có phải diệt môn cũng sẽ đòi lại món nợ này!Triệu Tử Đoạn cảm thấy phiền phức, nhét khăn sâu vào cuống họng Cố Dận Lai, lôi ra phía ngoài đặt lên bàn dài, một dao sạch sẽ lấy đi phần nam căn, không có rượu, không gây mê, Cố Dận Lai chỉ kịp trừng mắt một cái, mười đầu ngón tay co quắp rồi bất tỉnh. Triệu Tử Đoạn thoải mái trong lòng, lần này chính tay hắn làm việc, đừng nói đến Cố Dận Lai sau này có thể làm chuyện nam nữ, ngay cả đi vệ sinh cũng khó khăn, đau đớn. __________________ Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm). https://my.w.tt/qRUPDC4sVP Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền. Chú thích:Tẫn hình: Cắt xương bánh chè khiến nạn nhân tàn phế. Bào cách: Hình phạt trói người sống vào cột sắt nung nóng.
|
Chương 83: Phùng Gia Sinh Loạn (thượng)[EXTRACT]Thấm thoát đã tới tháng bảy, mấy hôm nay mưa ngâu không ngừng nghỉ, thêm hai ba ngày nữa chính là thất tịch. Một sáng âm u, Triệu Tử Đoạn đến Phùng phủ. Gia Hỷ thong thả rót trà, hương hoa nhài quyến luyến, nàng một bộ y phục bàng bạc màu ánh trăng, tóc búi hờ thả lỏng sau vai, chỉ cài đôi trâm bạc đơn giản. Triệu Tử Đoạn áo đỏ thẫm màu, gương mặt xinh đẹp được tô điểm kĩ bằng một đóa hoa sen sau đuôi mắt, yêu mị. Hắn đưa đến một xấp giấy tờ nhỏ: - Đây là thân phận mới của Vịnh Đan, nàng xem qua đi!Gia Hỷ lướt nhanh một chút, cũng không có gì khác lạ, Vịnh Đan trở thành Uyển Mân, đến từ Sơn Nguyên huyện thuộc Kỳ Châu, gia đình không còn ai, nên vào cung năm Vĩnh Nguyên thứ mười tám! Gia Hỷ đưa qua Vịnh Đan, thắc mắc: - Thiếu giám, Vĩnh Nguyên năm thứ mười tám, vậy là cách đây hai năm?Triệu Tử Đoạn gật đầu, qua loa giải thích: - Từ hai năm trước làm trong phòng giặt, nơi đó đông người, hạ nhân các cung thường bị phạt đến, lộn xộn không quá để ý!Gia Hỷ thở nhẹ, tạm yên tâm. Như vậy, Vịnh Đan có thể thuận lợi trà trộn vào Đông cung. Triệu Tử Đoạn đưa lọ sứ trắng men xanh nhỏ như ngón tay, dặn dò: - Cái này pha vào rượu, người sẽ nổi mẩn đỏ, qua hai canh giờ liền sốt cao, ba ngày sau da trở nên tím đen, trông rất nguy kịch, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm tính mạng!Gia Hỷ thu lọ dược, hơi suy tư một chút rồi đứng dậy cảm tạ. Ngay chiều hôm ấy, Vịnh Đan có hiểu hiện sốt cao không ngừng, người đầy nốt đỏ như bị đậu mùa, mấy đại phu mời đến đều không điều trị được. Lão phu nhân sợ nàng ta lây bệnh đến các chủ tử, liền đưa tới thôn trang. Mùng mười tháng bảy, tuy rằng bảng vàng còn chưa dán, nhưng cái tin Phùng Cẩm đỗ tiến sĩ đã lộ ra ngoài. Buổi sáng hôm đó Gia Hỷ đến thỉnh an lão phu nhân, liền thấy một phòng đầy đủ. Hàn thị áo màu huyết dụ thêu họa tiết chữ vạn, trên đầu ba đôi trâm vàng thêm một kim hoa giữa búi tóc, tai đeo khuyên hồng ngọc, cổ mang chuỗi minh châu, nét mặt cao cao tại thượng, không nhìn ai vào mắt. Phùng Gia Hảo một thân áo hồng sen, thắt lưng xanh biếc, hài có đính lông công, trên tóc liền lộ ra đôi trâm đính phỉ thúy trân quý. Mà hôm nay, cả Đại lão gia lẫn Đại thiếu Phùng Cẩm đều có mặt. Gia Hỷ vấn an từng người xong liền ngồi qua một bên, chủ khảo lần này là Thịnh Vương, Đông gia muốn gả nữ nhi đến thì Phùng Cẩm đương nhiên phải có chút danh tiếng. Advertisement / Quảng cáo Lão phu nhân gương mặt tươi cười, nếp nhăn như được là phẳng, luôn miệng khen ngợi: - Đợi đến khi bảng vàng được treo, phủ ta phải làm một cái đại tiệc, bao nhiêu năm rồi, mới có chuyện vui như vậy!Nhị phu nhân không nói gì, mắt hơi ánh lên, lấy khăn tay che miệng. Gia Hỷ nhìn lên bà, Nhị phu nhân càng lúc càng nhiều toan tính, âm thầm bố trí cục diện. Gia Hỷ mỉm cười: - Nhị thẩm, Tam ca đã vào vòng nào?Nhị phu nhân hơi lắc đầu, khiêm tốn: - Hậu nhi chỉ là thi cho vui, vả lại Võ Trạng Nguyên cũng chưa đến vòng cuối, rất khó đoán!Hàn thị nâng mắt cười, giọng nói kiêu hãnh có chút khinh bỉ: - Cố gắng lên rồi có thể làm một quan thủ thành!Nhị phu nhân cũng không bực tức, lại lấy khăn tay che miệng nhàn nhạt: - Hôn sự của Đại thiếu tẩu tử tính thế nào?Hàn thị phất phất tay, nhếch môi: - Bảng vàng đề tên liền đem sính lễ hỏi cưới, nhanh chóng rước tân nương về mới tốt!Phùng Cẩm tuy là nhân vật chính nhưng từ đầu đến giờ đều im lặng, hiện tại nghe nhắc đến chuyện trăm năm bỗng lên tiếng: - Mẫu thân, hôn sự? Là hôn sự với cô nương nhà nào?Đại lão gia sờ sờ chòm râu trên cằm: - Là Đông gia tiểu thư, chẳng phải đã nói với con rồi hay sao!Phùng Cẩm đứng dậy, mặt liền đỏ lên: - Con không cưới! Hàn thị trừng mắt: - Cẩm nhi, sao lại ăn nói với phụ thân con như thế?Các phòng còn lại thấy vậy liền trưng ra nét lo lắng giả tạo, bên trong đều một điệu bộ xem kịch vui. Tam phu nhân lanh lảnh giọng nói: - Ai u, cái gì cơ chứ, cái gì cơ chứ? Cháu trai của ta, sao lại không đồng ý một thiên kim ngọc diệp quý giá như thế!Đại lão gia hừ lạnh: - Chuyện hôn sự do phụ mẫu làm chủ, ở đây có chỗ cho con phản đối hay sao?Phùng Cẩm hậm hực, không thua kém: - Con không đồng ý, ai muốn cưới Đông gia tiểu thư cứ cưới, miễn không phải là con!Ngũ phu nhân ho nhẹ một tiếng: - Cẩm nhi, con đã có người trong lòng?Lão phu nhân vẫy tay hắn lại, hiền hậu hỏi: - Nói đi, nếu như là cô nương trong sạch, tổ mẫu liền làm chủ cho con!Phùng Cẩm nhìn gương mặt Hàn thị cùng Đại lão gia đều hầm hầm, nhất thời sợ hãi, cuối cùng mới lấy hết can đảm thì thào: - Là Văn muội muội!Tứ phu nhân khanh khách cười, tưởng ở đâu xa, hóa ra ngay trong phủ, một cái Văn Nhược Nhan mẫu thân bị hưu về còn không biết xấu hổ mà bỏ nữ nhi đi tái giá! Xem ra lần này mặt mũi Đại phòng liền mất hết! Đại lão gia đập bàn, lửa giận nổi lên: - Hồ đồ!Lão phu nhân giật mình, Văn Nhược Nhan là cháu gái bà, chính bà đem về đây, hiện tại Đại phòng không nói ra nhưng đang trách bà nuôi ong tay áo. Lão phu nhân phân bua: - Có nam nhân nào một thê một thiếp, bây giờ cứ để Văn tỉ nhi làm thiếp! Vẹn cả đôi đường!Phùng Cẩm nghe đến đó liền giãy nảy lên: - Con không đồng ý, Văn muội muội phải là chính thê, nếu không cả đời này con không lấy nữa!Advertisement / Quảng cáo Chuyện đã lớn đến bực này, Đại lão gia thật trăm bề khó chịu. Lần này Thịnh Vương chủ khảo, Phùng Cẩm mới có thể đỗ tiến sĩ, nếu bây giờ không cưới biểu muội Thịnh Vương, sợ rằng không chỉ Đông gia, mà cả Thịnh Vương sẽ lưu lại hiềm khích. Dù gì, với Phùng gia, thì một nàng dâu như vậy đã là cao! Đại lão gia cương quyết: - Cấm túc nó, đến khi nào thông suốt suy nghĩ mới thôi!Lão phu nhân thở dài: - Cả Văn Nhược Nhan, cũng giam lại!Chuyện còn chưa ngã ngũ, từ ngoài cửa, Phùng Tú Mai liền vội vã tiến vào, tóc mai tán loạn, mồ hôi đổ như suối, đôi mắt nàng ta đỏ hoe, miệng run run trắng bệch: - Mẫu thân! Tỉ tỉ không may...đã mất trên giường sinh!Tam phu nhân nghe trời đất đổ ầm, cả người ngã khụy bất tỉnh. Phùng Tú Mai dường như cũng cạn kiệt sức lực mà ngã xuống, trong viện rối loạn một đoàn. Gia Hỷ cau mày, Phùng Tú Mai bước ngang người nàng, thân thể tỏa ra một mùi hương lạ, chỉ là nhất thời nàng không thể nhận ra được. Gương mặt Phùng Tú Mai tuy bối rối, nhưng rõ ràng trong mắt lấp lánh niềm vui khó giấu, bởi vậy mới ngất đi để tránh phát hiện. Lão phu nhân đưa tay vuốt ngực tựa vào Vu ma ma, mất nửa canh giờ ổn định, Tam phu nhân cùng Phùng Tú Mai đều đưa về viện mời đại phu chẩn trị. Các phòng cũng lần lượt ra về. Gia Hỷ trên đường đi suy tính Vịnh Đan đã đưa vào thôn trang được mấy ngày, theo lý mà nói, hôm nay, kế hoạch đã thành, sao lại chưa có tin tức gì? Về đến viện, nàng liền ngồi xuống tháp dài, xoa xoa mi tâm, nhìn Hà ma ma đang lau một bình gốm tỉ mỉ, nhẹ giọng hỏi: - Ma ma, Vịnh Đan sức khỏe đã tiến triển hơn chưa?Vốn là cả Bối Lan lẫn Hà ma ma đều không hề biết đến chuyện Vịnh Đan ve sầu thoát xác vào Đông cung, nàng sợ rằng nhiều người lắm miệng mất an toàn. Hà ma ma không nhìn Gia Hỷ, qua loa: - Nô tì nghe nói nàng đã đỡ, có lẽ sớm quay về hầu hạ tiểu thư thôi!Gia Hỷ nhấp môi một ngụm trà lạnh, đây là thuốc vô tác dụng hay Hà ma ma cố tình giấu giếm nàng: - Bối Lan! Vịnh Đan có thực đã đỡ?Lần này đến lượt Bối Lan không dám ngẩng lên, nhỏ giọng: - Nô tì nghe nói Vịnh Đan tỉ tỉ đã bớt được năm phần!Gia Hỷ nhìn biểu hiện gượng ép đó, trong lòng có chút buồn cười, nàng đứng dậy lấy áo choàng: - Nếu vậy thì đến thôn trang, ta muốn thăm muội ấy!Bối Lan hốt hoảng cùng Hà ma ma quỳ xuống: - Tiểu thư, đường xa nguy hiểm người đừng đi, trong phủ cũng đang xảy ra nhiều chuyện!Gia Hỷ nhàn nhạt: - Chuyện xảy ra là của kế mẫu và Tam phòng, nửa điểm không can hệ đến ta!Bối Lan tính tình thanh thuần, biết không giấu được lâu đành thật thà nói: - Tiểu thư, Vịnh Đan...không còn nữa, người...đừng quá đau buồn!Gia Hỷ vờ như không hiểu: - Chẳng phải Hà ma ma vừa bảo muội ấy đã khỏe lại?Hà ma ma gục đầu, Bối Lan đỏ cả hốc mắt: - Tiểu thư, Vịnh Đan...sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...Gia Hỷ trầm mặc, giọng nói đều đều không rõ hỉ nộ: - Muội ấy đi lúc nào?- Ngày hôm qua, nửa đêm canh ba! Sau đó người của Triệu Thiếu giám sợ lây lan bệnh đã đem thi thể đi mất!Gia Hỷ cười gằn. Bối Lan ngẩng mặt sợ hãi ngây người: - Tiểu thư!Gia Hỷ đập mạnh tay ngọc xuống bàn gỗ: - Ta có phải là chủ tử? Ở đây chuyện lớn chuyện nhỏ đều không cần ta biết?Bối Lan lắc đầu quầy quậy, Hà ma ma vội vã thanh minh: - Tiểu thư, nô tì là sợ người lo lắng, tiểu thư!Gia Hỷ nhàn nhạt, tỏ ra bất lực: Advertisement / Quảng cáo - Ta làm chủ tử trăm lo nghìn lo, nên các ngươi đều muốn lo hộ ta?Bối Lan dập đầu xuống đất, Hà ma ma cũng ngậm miệng, tiểu thư nói đúng, chủ tử vẫn là chủ tử. Che giấu cũng là gian dối. Tiểu thư làm người yêu ghét phân minh, một lần mất đi tin tưởng, cả đời sẽ không còn tín nhiệm! Bối Lan thổn thức: - Tiểu thư, nô tì ngu dốt, nô tì không dám nữa, tuyệt đối không bao giờ biết chuyện mà không báo!Hà ma ma cũng van xin: - Tiểu thư, chỉ là nô tì lo lắng quá hóa vụng, tiểu thư rộng lượng hải hà...Gia Hỷ thở dài, từ từ bước vào phòng: - Đứng dậy cả đi! Bối Lan không dám đứng lên, nhìn theo bóng chủ nhân khuất sau bình phong. Chỉ nghe tiểu thư nhàn nhạt phân phó: - Bữa tối không cần đem đến! Bối Lan nhẹ giọng dạ một tiếng, rồi lui ra ngoài, Vịnh Đan không còn nữa, tiểu thư ắt hẳn đau lòng, lại thấy bản thân còn khiến tiểu thư buồn phiền, trong lòng cảm thấy tràn trề ân hận. ___________________ Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm). https://my.w.tt/qRUPDC4sVP Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
|
Chương 84: Phùng Gia Sinh Loạn (trung)[EXTRACT]Không còn Vịnh Đan bên cạnh, Bối Lan cùng Hà ma ma bận rộn hơn hẳn, Vịnh Đan là người duy nhất biết chữ, hầu hạ tiểu thư từ bé, mọi sở thích thói quen sinh hoạt đều nắm rõ. Hà ma ma vô tâm lại lười biếng, Bối Lan một buổi tập học chữ từ Gia Hỷ, buổi còn lại phải quán xuyến hết việc trong viện, hiện tại Văn Nhược Nhan đang bị giam lỏng, càng là một gánh nặng. Qua một đêm không ăn gì, sáng dậy, bụng đói cồn cào, Gia Hỷ uống một bát canh bào ngư thanh đạm, thần sắc nàng không xấu không tốt, xiêm y cũng nhạt màu hơn. Bối Lan đoán là chủ nhân muốn an ủi vong linh Vịnh Đan nên không dám hỏi gì. Gia Hỷ súc miệng bằng trà bạc hà xong, liền nhớ đến ngày hôm qua cùng mùi hương lạ trên người Phùng Tú Mai: - Tam phòng thế nào rồi?Hà ma ma đáp lời: - Hạ thiếu phu nhân khi sinh nở hung hiểm băng huyết qua đời, đứa bé là một nam hài, đã qua nguy kịch!Gia Hỷ bất giác đau lòng, Phùng Tú Mi tuổi còn quá nhỏ, chẳng đủ mười sáu, chưa cập kê đã gả đi, hiển nhiên mang thai vô cùng nguy hại. Hiện tại đúng là không tránh được một kiếp, bỏ lại một tiểu hài tử mồ côi. - Văn Nhược Nhan có phản ứng gì không?Bối Lan thay ấm trà mới, lắc đầu: Advertisement / Quảng cáo - Trưa hôm qua Văn tiểu thư còn đập cửa làm ồn đòi gặp Đại thiếu gia, giờ đã ổn hơn, nhưng cơm canh đều không động đũa!Gia Hỷ nhàn nhạt gật đầu: - Canh giữ kĩ lưỡng, đằng nào người đứng sau đôi tình nhân này cũng phải đến gặp chúng ta!Cái chết của Phùng Tú Mi phủ lên Phùng phủ một màu ảm đạm, vốn là để tang chín tháng, nhưng Tam phòng là thứ xuất, lão phu nhân nhìn trong nhà cháu gái vẫn chưa gả đi, cháu trai còn đang có công danh trong người, liền đổi thành chỉ có Tam phòng để tang năm tháng, cả phủ treo vải trắng chín ngày. Dù sao Phùng Tú Mi gả sang Hạ gia đã không còn là người họ Phùng, cho nên không ai phản đối gì. Qua khỏi lễ Vu Lan, không khí trong phủ ngày càng trở nên quái dị sặc mùi toan tính. Đặc biệt là khi cái tin Phùng Hậu đoạt được danh hiệu Võ Tam danh tương đương với Thám Hoa thì Phùng phủ càng náo loạn. Phùng Cẩm chỉ là tiến sĩ, đứng vị thứ hai mươi sáu trên tổng số bốn mươi hai người đề bảng vàng. Trong khi đó Phùng Hậu khoa thi này đứng hạng hai, vì trong Đệ Nhất giáp chỉ có đồng vị hai Võ Nhị danh tương ứng Bảng Nhãn mà không ai đỗ đến Trạng Nguyên Võ Nhất danh! Đại phòng vì chuyện Phùng Cẩm cứng đầu không đồng ý cưới Đông thị vào cửa đã vô cùng rối rắm, nay thêm một Phùng Hậu anh tài thì liền mất thế trận. Gia Hỷ coi bản thân như là người qua đường, Phùng Hậu có khác gì Phùng Cẩm, Thành Vương làm chủ khảo, hắn liền đỗ cao, hai bên Đại phòng cùng Nhị phòng chỉ đang so xem cây cổ thụ đằng sau chống lưng bên nào chắc chắn hơn! Không đến mười ngày, vừa qua khỏi lễ Vu Lan thì Ngũ phu nhân tìm đến gặp Phùng Gia Hỷ. Gia Hỷ tựa lưng vào tháp, nhìn Ngũ phu nhân ngồi nhấp nhổm trên ghế, tay thì giữ chặt khăn lụa. Nàng ta một thân áo gấm xanh biếc thêu họa tiết lông công, trên tóc cài mấy trâm thoa điểm thúy, tay gầy xương không mang gì, hoa tai cũng không đeo, gương mặt thanh tú che đậy bằng một lớp phấn chì dày. Gia Hỷ thong thả mời nàng ta dùng trà, Ngũ phu nhân ánh mắt có chút bối rối, hồi lâu nhìn hạ nhân lui ra mới ngập ngừng: - Đại tiểu thư? Ta có thể đến thăm Văn tỉ nhi được không?Gia Hỷ đoan trang mỉm cười, trong lòng thoáng chút thất vọng, nếu người đứng sau Phùng Cẩm là Ngũ phu nhân, thì không phải cơ hội hạ Hàn thị sẽ vô cùng thấp hay sao. Ngũ phu nhân vốn không phải đối thủ của Hàn thị, lại là đường tỉ muội. - Không phải cháu gái làm khó gì thẩm, nhưng mà thẩm cũng thấy rồi đấy, tổ mẫu đã hạ lệnh, bất kì ai cũng không được gặp qua nàng! Cháu gái thật không dám trái ý!Ngũ phu nhân hơi hơi suy nghĩ: - Ta thật đau lòng bọn trẻ, Cẩm nhi mấy hôm nay đều nhờ ta hỏi thăm sức khỏe Văn tỉ nhi, ý trọng tình thâm như thế, ta không đành lòng từ chối!Gia Hỷ hớp một ngụm trà nóng, làn môi đỏ cong lên tuyệt mỹ: - Thật ra cháu gái cũng chỉ là bất đắc dĩ quản thúc Văn tỉ tỉ vì tỉ ấy ở thiên viện! Nếu tỉ ấy đã muốn gặp người khác, không thể quang minh chính đại được thì liền lén lút, cháu gái làm sao quản hết! Một bên là Đại ca, bên kia là tỉ muội cùng viện, thật có chút đau lòng khó xử!Ngũ phu nhân ngớ người, ý của Phùng Gia Hỷ rất rõ ràng, nàng y lệnh lão phu nhân mà thi hành, nhưng quản được ngoài sáng không thể quản trong tối, nên Ngũ phu nhân đã muốn gặp nàng ta thì chỉ cần khuất mắt, Gia Hỷ liền không ngăn cản. Ngũ phu nhân ngồi thêm một khắc thì cáo từ ra về. Gia Hỷ nhìn theo ngậm cười, đành phải thuận tay mà đẩy thuyền lần này. Bối Lan tiễn người xong nhanh chóng quay lại, thì thầm to nhỏ: - Tiểu thư, bên Cố gia xảy ra chuyện! Sáng nay đã gây ồn ào đến cả Hoàng thượng!Gia Hỷ hơi cau mày, Cố gia chính là nơi Hàn thị muốn gả nàng đi, chỉ là nàng chưa kịp hỏi qua Triệu Tử Đoạn về thân thế người này, vẫn còn đang canh cánh trong lòng: - Cố gia không phải mệnh quan triều đình, có thể làm gì kinh động đến long nhan?Bối Lan nhỏ giọng: - Tên Cố Nhị công tử ấy thật ra chỉ là một sai vặt phụ việc trong Thái Y viện, không rõ đắc tội với hai vị Vương gia thế nào, liền bị đánh đến tàn phế, lại còn bị hoạn! Kết quả sống không được chết không xong!Gia Hỷ che khăn lên miệng, hơi bất ngờ, lại có chút kinh sợ: Advertisement / Quảng cáo - Là Thịnh Vương cùng Thành Vương?- Vâng, cả hai vị Vương gia vốn không hòa thuận mấy, lần này lại hành động giống nhau! Hoàng thượng ngoài đền bù vàng bạc đến Cố gia, cũng không trách phạt gì!Gia Hỷ nhếch môi, hai vị Hoàng tử đang có phẩm tước cao nhất, được Vĩnh Nguyên Đế yêu thương nhất, đừng nói là tàn phế, cho dù đánh chết họ Cố kia, thì cũng chỉ bị quở mắng một câu. Làm Vương có đặc quyền của làm Vương, muốn giết ai cũng chỉ cần buông một chữ phạm thượng! Lần này nàng thật lòng cảm ơn hai vị Vương gia vô tình giúp đỡ, khiến nàng không cần phải bày mưu tính kế thoát khỏi một mối hôn tồi tệ! Mười ngày sau, lượt vải xô treo tang Phùng Tú Mi vừa tháo xuống thì Hàn thị đã vội vàng chuẩn bị sính lễ. Gia Hỷ đi ngang qua sân lớn liền thấy một đôi chim nhạn béo mập chuẩn bị đưa sang Đông gia, trong lòng nảy sinh buồn cười, cái gì mà như chim liền cánh, tâm Phùng Cẩm còn đang đặt trên thân Văn Nhược Nhan kia kìa. Lão phu nhân vẫn muốn tổ chức đại tiệc mừng công thành danh toại của lớp cháu trai, chỉ là nhân vật chính thay đổi từ tiến sĩ giam lỏng Phùng Cẩm trở thành Tam thiếu Phùng Hậu. Khác hẳn với thái độ kênh kênh kiệu kiệu của Hàn thị ngày biết tin Phùng Cẩm đỗ, Nhị phu nhân vẫn một thân áo thêu hoa cúc vàng nhạt, cài đôi trâm vàng một bên tóc búi cao, khiêm nhường không nói gì. Gia Hỷ chú ý vòng tràng hạt gỗ trên tay Nhị phu nhân, thâm tâm nàng lạnh đi mấy phần, người ta đột ngột bắt đầu niệm Phật chỉ khi bản thân đã nhúng chàm, chẳng rõ Nhị phu nhân vừa gây nên tội trạng gì! Lão phu nhân dặn dò Nguyễn thị mấy việc chuẩn bị tửu yến, khen ngợi Phùng Hậu mấy câu. Lại quay sang Hàn thị: - Cái hôn sự của Đại tỉ nhi với Cố gia không cần tiếp tục, thiếp canh cũng chưa trao, hiện tại coi như chưa có gì xảy ra!Hàn thị cúi mặt, vâng một tiếng không đáp thêm gì. Đại lão gia cũng thở dài, bây giờ Cố Nhị Công tử đã trở thành phế vật, đừng nói thiên kim ngọc diệp, một nữ tử thôn quê nghèo khó hay một ca kĩ bán nghệ cũng không đành lòng gả vào. Hàn thị chỉ biết tự trách Cố gia xui xẻo, chọc giận ai không làm, lại đi chọc giận hai vị Vương gia, để giờ thân tàn ma dại. Nhị phu nhân hiền hậu mỉm cười: - Đại tỉ nhi đừng lo lắng, Phật dạy duyên nợ phu thê không thể cưỡng cầu!Gia Hỷ vờ e lệ gật đầu không nói gì. Phùng Điển Dung như vô tình chen ngang: - Đại tỉ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có mối hôn tốt, tìm được một người tử tế, đối đãi tương kính như tân. Giống Thành Vương và Vương phi, Vương phi vô sinh, cưới về một năm nay đến thai cũng chưa hoài được, Quý phi nương nương cho Thái y bắt mạch kê thuốc mới biết thân thể Vương phi âm hàn mẫn cảm, hiện tại đã chuẩn bị chọn thêm nhân tuyển đưa vào Vương phủ. Vậy mà Thành Vương vẫn còn phản đối, bảo vệ Vương phi hết lòng!Hàn thị ngẩng mặt, Phùng Gia Hảo đôi mắt liền long lanh, vừa muốn mở miệng hỏi thì bị mẫu thân nắm tay lắc đầu. Gia Hỷ thu tất cả biểu tình vào mắt, Nhị phòng là người Thành Vương, Phùng Điển Dung biết rõ nàng ta không có cơ hội nên mới đem tin này nói ra. Phùng Gia Hảo vui mừng như thế, chắc chắn đã có chuẩn bị cho việc này. Xem ra lần tuyển thiếp thất của Thành Vương sẽ vô cùng náo nhiệt đây. Dù gì tuyển thiếp chỉ là phụ, kết giao đại thần liên minh chính trị mới là chính, hiển nhiên Thành Vương không bỏ công tuyển nữ nhi đại thần phe cánh mình. Bởi vậy, cơ hội của Phùng Gia Hảo là vô cùng lớn. Gia Hỷ chuyển đề tài: - Ngũ thúc mấy tháng trước đã khởi hành, có lẽ giờ cũng sắp đến Thần Đô!Tứ lão gia xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, nửa thông báo nửa bình phẩm: - Ngũ đệ năm ba hôm nữa liền đến kinh thành rồi, Tây Định Vương sắp đại hôn, ngũ đệ dù sao cũng dưới trướng, phải có mặt tại Tây Định Vương phủ ngày hôm đó!Nhị lão gia đồng tình: - Uống nước nhớ nguồn, phủ ta phải chuẩn bị hậu lễ đưa đến Tây Định Vương phủ, Ngũ đệ ở biên ngoại đã được Tây Định Vương che chở rất nhiều!Nguyễn thị liền tò mò: - Ngũ thúc làm đến quan phẩm gì?Tứ lão gia lắc đầu: - Không phải quan phẩm mà là gia tướng, hiện tại nghe nói là một đại phu chẩn bệnh cho thuốc, về kinh rồi mới đợi phong quan!Nguyễn thị gật gật đầu không hỏi nữa. Lão phu nhân không rõ vì sao nghe đến đó thì mặt liền tối lại, phất phất tay đuổi các phòng về. Advertisement / Quảng cáo Gia Hỷ chầm chậm đi vòng qua hoa viên. Hà ma ma từ xa chạy lại: - Tiểu thư, Đại thiếu cùng Văn tiểu thư gặp nhau rồi!Gia Hỷ mỉm cười, vòng lại tiểu đình: - Nơi đây thật mát mẻ, hôm nay không cần về viện sớm như vậy! Uyên ương một đôi chẳng phải sống chết không rời. Hàn thị chuẩn bị sính lễ rước dâu càng long trọng thì mặt mũi sợ rằng càng mất sạch! ___________________ Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại wattpad tác giả: Hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm). https://my.w.tt/qRUPDC4sVP Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenfull, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
|