Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
|
|
Chương 125: Cửu Lịch Phong Trần (hạ) 3[EXTRACT]Nam cương. Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào tường. Sắp đến canh ba, lòng hắn nảy sinh lo lắng cùng hi vọng, thâm tâm vẫn mong mẩu giấy không phải là một sự nhầm lẫn. Có tiếng nữ tử lanh lảnh, vang vọng trong nhà lao nghe rất rõ. - Nào nào hai vị đại ca đừng vội, rượu đây thịt đây! - Cô em ở lại hầu hạ bọn ta! Đã là binh kỹ còn làm ra vẻ cao giá... - Đợi đã, đang canh gác, nhỡ đâu Vương tử thấy, hai vị đại ca liền chết chắc! Hoàn Nhan Viên Hạo hừ lạnh, chỉ là mấy chuyện bại hoại của lính gác liền không để ý, nhưng đột ngột có tiếng "phựt" gọn gàng như chém vào gỗ mềm. Tim hắn bỗng nảy lên thình thịch. Nữ tử nhanh nhẹn thân hình, tay cầm một chiếc rìu nặng đến trước cửa ngục. - Điện hạ, là ta! Ta đưa thức ăn cho người, còn nhớ không? Ta là Trác Tây Lan. Hoàn Nhan Viên Hạo chưa kịp nhìn nữ nhân không quen này, thì đã thấy chiếc rìu nàng chặt đứt ổ khóa, lại chặt đứt luôn dây xích giữ tay chân hắn lại. Trác Tây Lan xoa bóp hai chân đã tê rần của Hoàn Nhan Viên Hạo, vội vội vàng vàng: - Nhanh lên, có người phát hiện sẽ gay go to! Phòng giam đối diện rên rỉ cầu xin: - Cứu tôi với, cứu chúng tôi với! Tức thì mấy mươi phòng còn lại cũng ùa ra: - Cô nương, cứu chúng tôi với, chúng tôi không quên ơn cô đâu... Advertisement / Quảng cáo - Cô nương, tôi còn mẹ già con thơ... Hoàn Nhan Viên Hạo vịn vào tường đứng dậy được, phượng mâu thâm thúy: - Bên ngoài có bao nhiêu lính canh? Trác Tây Lan gật đầu rồi lại lắc đầu: - Bên ngoài là phủ nha. Chỉ có mười mấy tên, nhưng thành này là của Vương tử, rất khó thoát! Có điều ta đã chuẩn bị một bộ thường phục cho điện hạ! Hoàn Nhan Viên Hạo nắm lấy rìu, chặt đứt khóa từng phòng một, lại nhanh chóng đổi y phục, hòa vào đám đông vượt ngục đi ra. Trước cổng nhà giam, thi thể hai tên lính canh đều bị đứt đầu, Hoàn Nhan Viên Hạo kinh ngạc nhìn lại nữ nhân mềm mại bên cạnh, cuối cùng cũng không lên tiếng. Bởi vì số lượng tù nhân đổ ra ồ ạt, mười mấy tên lính trấn nha phủ này không làm gì được, Hoàn Nhan Viên Hạo cũng có thể thoát được dễ dàng hòa vào dòng người trên phố. Sờ vào lồng ngực, mảnh ngọc bội "Hoàn Nhan" vẫn còn nguyên vẹn, hắn liền có chút an tâm. - Cô nương làm sao biết ta? Trác Tây Lan kéo Hoàn Nhan Viên Hạo vào một góc phố lẩn tránh quân lính đi tuần: - Phạn ca ca nói! Hoàn Nhan Viên Hạo cau mày: - Phạn ca ca của cô nương là ai? Trác Tây Lan đưa ra một chiếc hoa tai chạm hình rồng bằng bạc, Hoàn Nhan Viên Hạo ngạc nhiên đến cực độ: - Triệu Tử Đoạn? Trác Tây Lan không rõ có biết Triệu Tử Đoạn chính là Phạn ca ca không, mà chỉ chăm chăm tìm cách trốn tránh, qua hai canh giờ, cũng đến được một bờ sông. - Chỉ cần bơi qua bên kia liền có thể thoát khỏi Đa Ban, sau đó chúng ta đi bộ qua hết ngọn núi liền về được Nam Châu, sẽ an toàn! Hoàn Nhan Viên Hạo không còn lựa chọn nào khác, không vũ khí, không giáp phục, không thủ vệ. Tuy nhìn ngọn núi phía trước cao xa vời vợi, nhưng không thể không đi. Hoàn Nhan Viên Hạo vốc nước rửa mặt, có chút khó hiểu: - Cô nương thân là nữ tử, tuổi cũng còn nhỏ, sao lại ra tay tàn độc vậy? Hai tên lính canh, không cần phải giiết bằng cách thức đó! - Tàn độc? Hằng ngày chúng ta giết bò giết dê đều như thế, có gì là tàn độc! Không phải điện hạ ăn thịt bò nướng thấy rất ngon sao? Hoàn Nhan Viên Hạo không trả lời được, cởi áo chuẩn bị bơi qua sông. Trác Tây Lan không những không xấu hổ, ngược lại còn sấn tới: - Điện hạ! Nếu ở chỗ của ta, chắc chắn mỗi nữ nhân đều muốn sinh con cho người! Hoàn Nhan Viên Hạo hơi nhếch môi, khẽ cười quay lại, thân hình tuyệt mỹ in bóng trên dòng nước biếc: - Cô nương là hoàng hoa khuê nữ, cẩn thận lời nói! Đến khi qua được bờ sông bên kia, trời đã sang buổi chiều. Từ khi họ vượt ngục là mờ sáng, nhanh chóng như thế liền hết một ngày. Trác Tây Lan không dám đốt lửa, co ro trong hang lạnh lẽo, Hoàn Nhan Viên Hạo thì thào: - Cô nương là người Mạt Quốc, vì sao lại cứu ta? - Phạn ca ca nói điện hạ là ân nhân huynh ấy, cho nên phải cứu bằng được! Hoàn Nhan Viên Hạo cởi áo ngoài vứt đến cạnh Trác Tây Lan: - Đắp thêm đi, ngày mai đường còn dài! Phạn ca ca của cô nương tên đầy đủ là gì? Trác Tây Lan ngạc nhiên: - Điện hạ là ân nhân huynh ấy mà không biết sao? Phạn, tên huynh ấy chỉ có một chữ Phạn! Hoàn Nhan Viên Hạo tựa người vào hốc đá, ê buốt truyền qua sống lưng, hơi thở hắn tựa như mang theo khói trắng: - Làm sao cô nương biết hắn, từ khi mười hai, mười ba tuổi hắn đã lưu lạc Đại Quốc rồi! Trác Tây Lan ôm lấy áo có hơi ấm vấn vít của Hoàn Nhan Viên Hạo: - Cả thảo nguyên của ta, nói về Phạn ca ca ai cũng biết, điện hạ nên hỏi trực tiếp huynh ấy thì hay hơn! Mờ sáng, Trác Tây Lan cùng Hoàn Nhan Viên Hạo lại tiếp tục hành trình, qua khỏi rừng rậm lại đến núi đá, đất ở đây đỏ tươi như máu, đá từng tảng to lớn, nhỏ nhất cùng đã bằng một ngôi nhà. Trên y phục cả hai đều phủ một tầng bụi hồng. Advertisement / Quảng cáo Xa xa, có tiếng vó ngựa, Hoàn Nhan Viên Hạo thở dốc, mắt tối sầm lại, giờ này, chỉ có thể là người của Lịnh Hồ Vương. Hoàn Nhan Viên Hạo vận công, chỉ nghe nhẹ bẫng một luồng, công lực vẫn chưa hồi phục, hắn liền nắm tay Trác Tây Lan: - Chạy! Không may, ngựa đã nhìn thấy bóng người, gấp rút đuổi theo, cuối cùng, Lịnh Hồ Vương cũng đuổi kịp. Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn vực thẳm hun hút một bên dốc núi, lại quay sang Trác Tây Lan: - Cô nương, đi hay ở! Trác Tây Lan thấy loạt hàng trăm mũi tên đang lao vun vút trong gió từ đoàn ngựa, mà dẫn đầu là Lịnh Hồ Vương, không do dự ôm lấy ngang lưng Hoàn Han Viên Hạo: - Điện hạ! Theo người! Hoàn Nhan Viên Hạo bọc lấy Trác Tây Lan trong áo ngoài, thả lỏng người rơi xuống vực sâu hun hút. Lịnh Hồ Vương chỉ vừa kịp nhìn theo: - Gửi thư đến Thịnh Vương phủ, nói rằng Thành Vương đã chết! Kinh thành. Phùng phủ. Phùng Gia Hảo huơ tay để hương thơm hoa mai được ủ vào áo, bên cạnh nàng, Bối Lan đang hào hứng thuật chuyện: - Tuyên Quý phi vừa cho người truyền đến phủ là Nhị tiểu thư có thai nên được đưa vào Hoàng cung dưỡng thai rồi ạ! Gia Hỷ ngừng tay lại, mắt hạnh hơi mở to, môi đỏ khẽ nhếch lên: - Quý phi nương nương thực sự đã làm vậy? Bối Lan gật đầu xác nhận, lại luyên thuyên kể tiếp. Gia Hỷ thần người ngồi trước bàn trang điểm, Thành Vương không thể làm cho Phùng Gia Hảo có thai được, trước khi xuất trận, Thành Vương đã từng nói chưa hề viên phòng cùng ai kể cả Vương phi, huống hồ, Phùng Gia Hảo còn tằng tịu với Hàn Bình. Gia Hỷ cắn môi gấp rút mới phân phó: - Vừa rồi là ai đến phủ truyền chỉ, mau đuổi theo, ta muốn gặp Tuyên Quý phi! Diên Hương các. Tuyên Quý phi nằm nghiêng trên tháp thong thả thưởng thức một tách Long Tĩnh, trong phòng tràn ngập hương hoa tươi. Nhìn phía dưới, Gia Hỷ một thân hoàng y thêu bạch cúc, tóc vấn cao đài các, gương mặt hơi cúi xuống để lộ vầng trán trơn bóng như ngọc cùng hàng mi dày cong như trăng khuyết. Hai bàn tay nàng quy củ đặt chồng lên nhau, trên tay đeo một chiếc vòng bạc đơn giản. Tuyên Quý phi nhận ra, chiếc vòng này do Thành Vướng đích thân mỗi ngày khắc chữ, tốn không ít thời gian sức lực. Tuyên Quý phi đặt tách trà xuống: - Thục Trinh Huyện chúa sáng sớm đã gấp gáp thỉnh an bản cung, không rõ còn có chuyện gì? Gia Hỷ nhu mì mỉm cười, mắt nàng trong suốt tựa hồ thu, làn môi tươi tắn như huyết mai tháng giêng thu hút ánh nhìn. - Nương nương, thần nữ từ khi nghe tin Thành Vương điện hạ biên thùy chinh chiến, trong lòng luôn lo lắng không yên, mỗi ngày đều chép kinh cầu an, đến hiện tại đã được tròn ba nghìn bản, muốn gửi đến nương nương! Tuyên Quý phi cau mày, ba nghìn bản kinh, là cần bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu kiên trì, chuyện này nói dễ làm không dễ, huống hồ Phùng Gia Hỷ còn là tự tâm mình viết. Tuyên Quý phi lật hờ một trang: - Thục Trinh Huyện chúa nét chữ tinh tế tỉ mỉ, đúng là trâm anh được dạy dỗ cẩn thận! - Tạ nương nương khen ngợi! Bấy giờ, Hồng Tố mới từ bên ngoài đi vào, hành lễ xong liền bẩm báo: - Nương nương, Trắc phi đã uống thuốc dưỡng thai, vì đêm qua kinh động nên tạm thời đi nghỉ rồi ạ! Gia Hỷ đưa khăn tay lên che miệng, đợi Hồng Tố nói xong, mới có chút bất an thể hiện: - Nương nương, thứ cho thần nữ hỏi qua, Gia Hảo là đã hoài thai mấy tháng ạ? Hồng Tố bấm bấm tay, tính toán: - Hiện tại cũng vừa hơn bốn tháng! Gia Hỷ vội vàng đứng dậy, ánh mắt chuyển động lộ rõ cầu xin: - Nương nương, thần nữ có chuyện cần nói rõ với người! Tuyên Quý phi biết Phùng Gia Hỷ nhất mực đòi đi theo Đức Công công đến Diên Hương các này phải có lý do nào đó, bây giờ Phùng Gia Hỷ muốn tự mình nói ra, Tuyên Quý phi cũng tạo cơ hội: Advertisement / Quảng cáo - Hồng Tố, cho toàn bộ người lui! Cánh cửa vừa khép lại, Gia Hỷ đã quỳ xuống nền. Tuyên Quý phi ra vẻ kinh ngạc: - Có gì từ từ nói, không cần như thế? Gia Hỷ hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, bỏ qua cả biểu tình của Tuyên Quý phi, cứng rắn nói: - Nương nương, cái thai của Phùng Gia Hảo không phải là cốt nhục Thành Vương! Thần nữ xin lấy cái chết ra để đảm bảo! Hồng Tố đứng rất lâu ở ngoài, chỉ nghe được rì rầm trò chuyện bên trong, đến khi Thục Trinh Huyện chúa ra về mới quay vào, liền thấy Tuyên Quý phi bệch bạc sắc mặt. - Nương nương, người không khỏe? Tuyên Quý phi vịn tay Hồng Tố đứng dậy, trầm trầm giọng nói: - Tiểu Đức tử! Tiểu Đức tử! Đức Công công ba chân bốn cẳng chạy đến, thở hồng hộc, nhìn sắc mặt Tuyên Quý phi liền biết có đại sự. Tuyên Quý phi nhàn nhạt hạ lệnh: - Thứ nhất, giam lỏng Phùng Gia Hảo lại, nói rằng thâm cung sâm nghiêm, nàng ta đang có thai, phải an tâm tĩnh dưỡng, tránh kinh động quỷ thần. Thứ hai, bí mật bắt Hàn Bình biểu ca nàng ta về đây. Thứ ba, gọi Cầm Tử vào cung! Đức công công dù không biết rõ vì sao một người luôn luôn dịu dàng như Tuyên Quý phi lại đột ngột nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lần này, xem ra Phùng Trắc phi đã gây nên đại tội.
|
Chương 126: Ngoạn Hỏa Tự Phần (thượng)[EXTRACT]Triệu Tử Đoạn một mạch phi ngựa, hồi kinh muốn đi phải hơn một tháng, còn hắn hiện tại đến ăn ngủ cũng trên lưng ngựa, đôi lúc, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Chưa đến mười ngày, đã quay về được Thần Đô. Diên Hương các. Tuyên Quý phi trong phòng kín, nhìn Hàn Bình thân bị trói chặt, miệng nhét kín giẻ. Trong người hắn, một tập dày ngân phiếu có ấn tín Thành Vương phủ được tìm thấy. Tuyên Quý phi thong thả mở lời: - Bản cung biết ngươi là hậu duệ duy nhất của Hàn gia, nên bản cung sẽ cho ngươi một cơ hội! Chỉ cần thành thật khai báo, ngươi có thể ra ngoài! Hàn Bình ú ớ trong miệng, Đức Công công vừa rút giẻ ra đã thấy hắn van xin: - Nương nương tha mạng, tiểu nhân biết gì liền nói hết, biết gì liền nói hết... Tuyên Quý phi có ý mỉm cười: - Tốt! Biểu muội ngươi có thai rồi, ngươi biết không? Hàn Bình ngơ ngác một lúc, Phùng Gia Hảo có thai, sao nàng ta lại ngu ngốc như vậy, chung đụng với hắn còn dám để lại hậu quả. Nếu bây giờ biết hắn là tác giả cái bụng đó, Tuyên Quý phi yêu Thành Vương như sinh mệnh làm sao tha cho hắn đi! Hàn Bình lắc đầu: - Tiểu nhân không biết gì hết, Trắc phi có thai, thì đấy là tin vui mới phải! Tuyên Quý phi không phải người kiên nhẫn, nghe Hàn Bình chối cãi liền quay ra ngoài: - Ngươi nghĩ bản cung đem ngươi đến đây là để nghe ngươi chúc mừng? Dụng hình! Advertisement / Quảng cáo Tuyên Quý phi dọc theo hành lang đến chính sảnh, tâm trạng buồn phiền, trên người Hàn Bình có ngân phiếu Thành Vương phủ, thái độ rõ ràng sợ sệt như vậy, mười phần đứa nhỏ trong bụng Phùng Gia Hảo kia là tạp chủng. Lục Tố từ xa vội vàng đi đến, nét mặt hoảng hốt cực độ: - Nương nương, Triệu Thiếu giám đang đợi người triệu kiến! Tuyên Quý phi thoáng hiện lên vui vẻ, không nhìn ra Lục Tố giọng nói khó xử, cứ thế hấp tấp truyền gọi Triệu Tử Đoạn. Lục Tố lấy hết can đảm, nhỏ giọng: - Nương nương, theo nô tì thấy, không phải tin tốt! Chính sảnh tràn ngập hương hoa, Triệu Tử Đoạn áo đỏ phủ bụi hồng, gương mặt cũng có chút sạm đi, vừa nhìn đã biết là ngày đêm không nghỉ để hồi kinh. Tuyên Quý phi tim liền loạn đập, môi cũng run rẩy: - Là có chuyện gì! Triệu Tử Đoạn lập tức quỳ xuống: - Nương nương, người phải bình tĩnh nghe nô tài nói, tuyệt đối đừng quá xúc động! Tuyên Quý phi hít một hơi sâu, tay vuốt ngực, Thành Vương không thể chết, nếu Thành Vương thực sự mất mạng, Triệu Tử Đoạn chắc chắn không hồi kinh. Tuyên Quý phi để hết hạ nhân lui ra, chỉ giữ lại hai cung nữ kề cận. - Nói đi! Triệu Tử Đoạn cúi gầm mặt: - Nương nương, điện hạ mất tích! Tuyên Quý phi đứng bật dậy: - Mất tích? Là vẫn còn sống đúng không? Triệu Tử Đoạn gật đầu, lại tiếp tục: - Hiên gia cấu kết Thịnh Vương trộn cát vào quân lương, binh sĩ bị đói tinh thần suy sụp. Điện hạ vì nôn nóng nên đã đánh úp kho lương của địch, không ngờ thất bại. Nô tài sắp xếp người cứu, hiện tại chỉ biết điện hạ đã thoát khỏi tay Mạt quân, nhưng tung tích vẫn biệt vô âm tín! Tuyên Quý phi ngưng trọng biểu tình, nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh lệ: - Hoàng thượng biết chưa? - Để đề phòng Thịnh Vương, Tây Định Vương đã đề tấu là cả điện hạ cùng Đại Hoàng tử đều mất mạng nơi Nam Cương! Tuyên Quý phi lấy trong người nửa mảnh ngọc bội đỏ thẫm, dúi vào tay Triệu Tử Đoạn: - Đi tìm Tương Đại Nguyên Soái, dù có đào từng tấc đất Nam Cương, cũng phải tìm được Lăng Thần quay về! Tuyên Quý phi đi đi lại lại, tiếp tục phân phó: - Bản cung thảo thư gửi đến Viêm Quốc, nhất định Hòa Cát sẽ trợ lực! Triệu Tử Đoạn khéo léo nhắc nhở: - Nương nương, quan trọng là phải trừ diệt được Hiên gia! Tuyên Quý phi sững người lại, lên tiếng dò hỏi: - Phùng Trắc phi hoài thai... Triệu Tử Đoạn cau mày: - Không thể! Tuyên Quý phi nghi hoặc: - Vì sao? - Điện hạ không cùng bất kì nữ nhân nào cùng giường, sao có thể hoài thai? Triệu Tử Đoạn nói xong mới biết mình lỡ lời, đột ngột quỳ xuống: - Nương nương tha tội! Triệu Tử Đoạn đi rồi, Tuyên Quý phi bần thần ngồi trên tháp, bàn tay mang hộ giáp tinh xảo siết lại đến đỏ ửng. Cảnh vật bên ngoài không vì người buồn mà vui vẻ, giữa trưa, trời bỗng nhiên đổ tuyết. Tuyên Quý phi lau lệ nóng, nhìn Hồng Tố: - Nói xem, vì sao Lăng Thần lại không để các nàng ấy thừa hoan? Advertisement / Quảng cáo Hồng Tố nhìn qua Lục Tố, chân thật những lời tận đáy lòng: - Nô tì nghĩ, điện hạ là yêu Thục Trinh Huyện chúa! Điện hạ vừa gặp đã giúp nàng ta được phong tước, lại trói buộc lợi ích của nàng ta vào trong lợi ích bản thân. Nếu không điện hạ đã chẳng tốn công quản lý hồi môn của Huyện chúa như vậy! Trong tâm điện hạ luôn hướng về người này! Huyện chúa trở thành điểm yếu của điện hạ, vì Huyện chúa, điện hạ bao nhiêu lần dấn thân vào sinh ra tử! Đây chính là nhất kiến chung tình đi! Tuyên Quý phi lắc đầu, cười nhàn nhạt: - Ngay từ đầu, nếu Lăng Thần quyết định đại hôn cùng Phùng Gia Hỷ mà không phải Hiên Liên Tử Tâm, có lẽ mọi chuyện đã khác! Buổi chiều, Gia Hỷ tiến cung, giữa trưa Tuyên Quý phi cho người đến phủ gọi nàng vào. Gia Hỷ bất an trong người, từ sáng tâm trạng nàng đã không tốt, gương đồng không thể vỡ cũng chẳng hiểu vì sao mà nứt thành một mảng lớn. - Thần nữ thỉnh an nương nương! Tuyên Quý phi u buồn ánh mắt: - Đi theo bản cung! Gia Hỷ chậm rãi sau chân Tuyên Quý phi, bạch y như mây trời quét trên nền tuyết trắng, cây cối hai bên hoa viên trơ trọi lá. Tuyên Quý phi thở dài: - Lăng Thần...không còn nữa... Gia Hỷ khựng người lại, không tự chủ thốt lên: - Không thể! Tuyên Quý phi hời hợt: - Tin từ biên ải về đã báo lên Hoàng thượng, hiện tại đứa nhỏ trong bụng Phùng Gia Hảo là cốt nhục duy nhất của Thành Vương! Gia Hỷ quỳ xuống nền tuyết, chân nàng tiếp xúc lớp tuyết mỏng mau chóng tan thành nước thấm ướt y phục, khóe mắt phiếm hồng, nước mắt hòa cùng tuyết dưới thân: - Nương nương, thần nữ biết người đau lòng, nhưng cái thai ấy, chắc chắn không phải của điện hạ! Xin hãy tin thần nữ! - Ngươi lấy gì để bản cung tin? Vì ngươi Lăng Thần đã sinh tử không từ, làm sao bản cung biết đại họa lần này không liên can đến ngươi? Cả kinh thành ai ai cũng nhìn rõ Thành Vương điện hạ nhất kiến chung tình cùng Thục Trinh Huyện chúa, chỉ có ngươi là không rõ! Hiên gia gả nữ nhi đến Vương phủ còn có thể ám toán con trai ta được, huống hồ gì là ngươi! Muốn giết hài tử trong bụng Phùng Gia Hảo để trả mối tư thù giữa tỉ muội ngươi, ngươi muốn hại Lăng Thần tuyệt tử tuyệt tôn ư? Quỳ đó đi! Gia Hỷ im lặng nhìn theo làn váy Tuyên Quý phi loạn bay trong gió. Tuyết cứ thế mịt mù. Gia Hỷ quỳ đó, cái lạnh tê tái lùa vào thân thể mảnh mai. Nàng khẽ cười. Bối Lan cùng Đạm Ngọc hai bên không chịu được: - Tiểu thư, nô tì sẽ cầu xin nương nương! Tiểu thư người có ý tốt, sao lại phải chịu phạt! Gia Hỷ lắc đầu, môi má đều vì lạnh mà ửng như say rượu: - Quý phi đang đau lòng, nương nương rồi sẽ suy xét lại! Các muội đừng vì ta mà mạo hiểm, hiện tại tâm trạng nương nương không tốt, có thể trừng phạt bất kì ai! Gia Hỷ cúi đầu nhắm mắt, hai tì nữ nàng bất lực nhìn nhau. Chân chôn trong tuyết lạnh mất dần cảm giác. Cái lạnh lùa vào lồng phổi, Gia Hỷ ho nhẹ, ngẩng mặt lên không còn ai bên cạnh, lại thấy vạt áo nam nhân đằng sau tím sẫm. Trên đầu nàng, tán ô nhạt màu che đi phần nào gió tuyết. Gia Hỷ hơi thở tỏa ra sương mờ: - Thần nữ gặp qua Thịnh Vương điện hạ! Thịnh Vương đứng đó, che chắn cái rét ghê người giúp nàng, mắt phượng tản mát ánh nhìn xót xa, môi mỏng không mở ra, mày mực cau nhẹ. Nàng quỳ ở đó một ngày, hắn sẽ đứng đó vì nàng một ngày. Thịnh Vương cởi áo choàng bạch hồ khoác lên người nàng. Gia Hỷ hơi tránh người không tiếp nhận: - Điện hạ đừng tự làm khổ mình! Thần nữ không cần! Thịnh Vương hạ người xuống trước mặt nàng, cẩn thận buộc dây áo choàng đến trước cổ nàng: - Là bản Vương tự mình đau lòng! Gia Hỷ nhìn nam nhân tử y sẫm màu này, vừa thân thuộc vừa xa lạ, nàng không tiếp nhận được một người vì nàng mười phần ôn nhu, vì cả thiên hạ mười phần ngoan độc này. Nghĩ đến cái chết nhục nhã thê lương của Bạch Cẩm Chúc, nghĩ đến Lữ Định Ân, nghĩ đến số phận từng người trong Thịnh Vương phủ. Gia Hỷ không kìm nén được: - Điện hạ, người đừng như vậy được không. Người đối xử tốt với ta một, ta liền áy náy với Cẩm Chúc mười. Người ân cần cùng ta, ta liền nhớ đến Sở Hồng Vi ôm tiểu Thế tử trong cô độc lo sợ! Ta chỉ cần người tránh xa ta ra! Mỗi người trong Thịnh Vương phủ đều không có kết cục tốt, ta không muốn! Thịnh Vương lãnh bạc cười, tâm can như bị ngàn vật nhọn xuyên qua: - Nàng biết cả rồi! Gia Hỷ thất kinh: - Điện hạ! - Bản Vương không truy cứu ai là người tiết lộ với nàng! Cũng thành toàn giúp nàng, tiểu Thế tử sẽ không trở thành vật hi sinh! Advertisement / Quảng cáo Gia Hỷ ngạc nhiên cực độ, mắt hạnh mở to nhìn hắn, cuối cùng lại lắc đầu: - Ta không tin! Không thể tin lời nói của một người bạc tình phụ nghĩa như điện hạ! Thịnh Vương bất lực đứng đó, giữa mênh mông tuyết trắng. Gia Hỷ chuyên tâm quỳ, cho đến khi thân thể nàng không chịu được nữa, ngã gục xuống. Thịnh Vương cắn môi, ôm lấy nàng đến Thái Y viện. Đường đi ngập trong tuyết, mỗi ngày hắn đều có thể bước rất nhanh, nhưng hôm nay, mỗi bước đều như đeo chì, mỗi lời nàng nói là một quả cân treo lên lồng ngực hắn, kéo trì trệ tâm trạng. Gia Hỷ đã yên tĩnh ngủ trên giường bệnh nhân. Lúc này Thái y mới bắt mạch cho Thịnh Vương, nhìn khăn tay trắng nhuốm máu của hắn, vị Thái y lắc đầu: - Điện hạ đã biết trời lạnh không được tự ý ra ngoài, nếu không bệnh căn liền tái phát, hôm nay đơn bạc y phục đứng trong gió tuyết, sợ rằng sẽ nặng nề thêm rất nhiều! Thịnh Vương mỉm cười lắc đầu. Hắn vì nàng, đã từng tiếc cái gì. Nàng, mãi mãi không hiểu, hắn cô phụ cả thiên hạ chỉ mong có được chân tình từ nàng. Nếu hắn không phải thân sinh hoàng tộc, chỉ là một công tử thế gia, nhiều năm trước không nhận ban hôn mà cưới nàng về, không để nàng gặp Hoàn Nhan Viên Hạo, không để nàng vào cung, ngày ngày cười với hắn, răng long đầu bạc. Thịnh Vương bước ra khỏi Thái Y viện, Huỳnh Kiện Công công sung sướng bẩm báo: - Điện hạ, biên ải có tin, cả Đại Hoàng tử cùng Thành Vương đều đã tử trận. Hoàng thượng đang đợi người ở thư phòng. Tuyên Quý phi từ xa nhìn bóng áo tím của Thịnh Vương đến Càn Thanh cung. Trong lòng sắt đá hạ quyết tâm, lọ dược trong tay áo như càng nặng nề hơn. Nữ nhân yêu phu quân bằng tâm, yêu hài tử bằng mệnh. Tuyên Quý phi đã một lần mất đi nửa mạng, bây giờ, tâm cũng đã chết. Vĩnh Nguyên Đế vẫn chưa hề phát tin ra ngoài, nhất định là có tính toán. Tính toán trên sinh mệnh nhi tử. Tuyên Quý phi lạnh lẽo cười, mỗi ngày một giọt độc, cái chết sẽ mau chóng đến lại giống như tuổi già suy kiệt! Hồng Tố đưa ấm lô đến cạnh chủ nhân: - Nương nương biết rõ Phùng Trắc phi thất tiết bại hoại sao còn phạt nặng Thục Trinh Huyện chúa như vậy? Tuyên Quý phi xoay gót hài hồi cung: - Hồng nhan họa thủy, Phùng Gia Hỷ không chỉ là điểm yếu của Lăng Thần, còn cả Thịnh Vương! Mà, Thịnh Vương lại là điểm yếu của Vĩnh Nguyên Đế.
|
Chương 127: Ngoạn hỏa tự phần (trung) 1[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày thứ hai, Phùng Gia Hảo hay tin Gia Hỷ bị phạt quỳ đến mức ngất xỉu bên ngoài, liền ôm bụng lên kiệu tới Thái Y viện châm chọc. Phùng Gia Hảo đinh ninh bản thân có Tuyên Quý phi làm chỗ dựa, hôm qua không phải vì Gia Hỷ gièm pha đứa nhỏ trong bụng nàng ta mà bị trừng trị hay sao. Tuyên Quý phi đã tỏ rõ thái độ, Phùng Gia Hảo càng đắc ý. Phòng bệnh tuy có chút chật chội nhưng than bạc bốn bên đều ửng cháy tỏa ra làn hơi ấm áp. Phía nhà kề, siêu thuốc trên bếp sôi sùng sục mùi hương thơm lừng, Bối Lan cẩn thận đong từng muỗng một ra bát. Đạm Ngọc lại đang giúp chủ nhân băng bó thuốc lên đầu gối. Bởi vì quỳ quá lâu, hai chân đều bỏng lạnh thâm tím đau đớn. Gia Hỷ ôm ấm lô, nhìn áo lông bạch hồ treo trên vách, tâm trạng tệ càng thêm tệ: - Đem đến Thịnh Vương phủ trả lại điện hạ, càng nhìn ta càng chán ghét!Đạm Ngọc tiếc rẻ chép miệng, đây là da lông hồ ly núi tuyết, cực phẩm quý hiếm. Vĩnh Nguyên Đế duy nhất chỉ có một tấm lại ban cho Thịnh Vương, nay hắn lại dám để cho Gia Hỷ, chính là hoàng ân cũng không tiếc. Đạm Ngọc ngắm dung nhan chủ nhân, Gia Hỷ không quá sắc sảo mỹ diễm, chỉ có thể gọi là thanh lệ, nhưng hai vị Hoàng tử danh chấn thiên hạ đều gục dưới chân nàng. Chỉ vì một chữ "duyên"! Có tiếng gõ cửa, Đạm Ngọc đỡ Gia Hỷ tựa vào gối mềm, đắp chăn dày dặn che đi nửa người. Cửa vừa mở ra thấy bóng hồng y của Phùng Gia Hảo, Đạm Ngọc chùng xuống: - Sao lại là Trắc phi?Phùng Gia Hảo đẩy cửa đi vào, vì nàng ta đang mang thai, không ai dám cản lại, Phùng Gia Hảo cứ thế ngồi trước giường Gia Hỷ, bộ dạng đắc ý vô cùng. - Tỉ tỉ, thật tội nghiệp, đại tang nửa năm không được ra khỏi cửa, một năm không tham dự hội hè, ba năm không kết hôn. Nay tỉ sắp trở thành bà cô già, lại bị Quý phi nương nương ghét bỏ, kết cục không bao giờ tốt đẹp!Gia Hỷ thở dài, có chút nghẹn ngào giọng nói: - Nghe tin điện hạ tử chiến sa trường, ngươi vui vẻ lắm đúng không?Phùng Gia Hảo nhếch môi: - Đừng nói bậy, điện hạ cùng ta kết tinh đứa nhỏ, ta làm sao có thể vui vẻ được. Nhưng khóc lóc liền ảnh hưởng thai nhi, ta không thể tỏ ra buồn bã được!Gia Hỷ cười nhạt: Advertisement / Quảng cáo - Ta có bí mật này muốn nói với ngươi, liên quan đến Hàn Bình, có muốn nghe?Phùng Gia Hảo siết khăn tay, hơi tròn mắt: - Ngươi muốn nói gì?Gia Hỷ vẫy tay: - Lại gần đây!Phùng Gia Hảo tiến tới, trong tâm dâng lên lo lắng, có điều nàng ta không ngờ, vừa lại cạnh giường, đã bị Gia Hỷ túm lấy tóc, lại giáng một tát lên gương mặt đại trang kỹ lưỡng. Phùng Gia Hảo thất kinh. Hạnh Lộ vội vàng kéo chủ nhân ra. Phùng Gia Hảo tìm cách đánh trả thì liền đụng phải Đạm Ngọc, Bối Lan che chắn trước giường. Giọng Gia Hỷ lạnh lẽo phi thường: - Ta không cần biết điện hạ có quay về, ta không cần biết nương nương bảo vệ ngươi thế nào, chỉ cần Phùng Gia Hỷ ta còn sống, nhất quyết không để ngươi cùng nghiệt chủng này tồn tại!Phùng Gia Hảo ôm lấy bụng, xoa xoa một bên má, mắt tràn đầy lệ nóng: - Được, ta tìm nương nương, ta đi tìm nương nương! Tiện nhân!Gia Hỷ bước chân xuống giường, nhìn ra ngoài sân, kiệu của Phùng Gia Hảo đã đi được một đoạn. Gia Hỷ phủi phủi tà áo: - Đổi y phục, dâng bài tử thỉnh an Hoàng hậu!Đạm Ngọc kinh ngạc, lắc đầu: - Tiểu thư, Quý phi và Hoàng hậu chưa chắc đã cùng chiến tuyến, người đừng nên mạo hiểm!Gia Hỷ xõa tóc xuống, đưa lược gỗ cho Bối Lan, nén đi đau đớn dưới chân: - Không quan trọng! Ngươi không thấy sao, trên áo choàng bạch hồ của Thịnh Vương ngập tràn Mật Ái hương, mà Mật Ái hương này là hương liệu Hoàng thượng phân phó chế riêng duy nhất để Hoàng hậu nương nương dùng. Hiên gia cùng Thịnh Vương đang liên kết. Cho dù thế nào, cũng không thể để Thành Vương oan uổng mất mạng!Đạm Ngọc lo lắng: - Tiểu thư, vì sao người phải mạo hiểm như vậy vì Thành Vương điện hạ?Gia Hỷ cài chiếc trâm cuối cùng lên tóc, mơ hồ nói: - Người đã cứu mạng ta ba lần! Nợ này một đời không thể trả hết!Khôn Ninh cung. Hiên Hậu cung trang đỏ tươi ấm áp giữa mùa đông, chân váy tay áo đều thêu phượng hoàng ngậm mẫu đơn tôn quý vô song, nàng nhìn Gia Hỷ ngồi bên dưới, dung nhan yếu nhược. - Bản cung nghe nói hôm qua Huyện chúa đắc tội Tuyên Quý phi?Gia Hỷ dịu dàng lắc đầu: - Nương nương, thần nữ vào cung không hiểu lễ nghĩa, là Quý phi có tâm dạy bảo!Hiên Hậu cười cười, nàng rõ ràng hai tỉ muội Phùng gia này vốn không ưa gì nhau, mà còn là thâm thù đại hải. Lần này xem ra Phùng Gia Hỷ đã động đến cái thai của muội muội nàng ta mới bị Tuyên Quý phi cảnh cáo. Hiện tại chạy đến đây chính là muốn lập liên minh: - Huyện chúa không nên để trong lòng, có lẽ Phùng Trắc phi kia có thai nên tâm tình không tốt, khiến Quý phi lo lắng...Gia Hỷ giả vờ ủy khuất lau nước mắt: - Thần nữ thật tâm muốn nhắc nhở, muội muội ở nhà thích dùng sữa nóng, nhưng mùa đông sữa dễ bị nhiễm bạch xà rễ*...- Bạch xà rễ?Gia Hỷ biết Hiên Hậu đã sắp trúng kế, càng tỏ ra thần bí: - Bạch xà rễ này có độc tính vô cùng cao, bò ăn phải sẽ cho ra sữa bị nhiễm độc, gây chết người mà lại không có thuốc giải! Hoàn toàn giống như một tai nạn...Hiên Hậu bồn chồn trong dạ, phím thêm cùng Gia Hỷ vài chuyện liền vội vã lấy cớ đau đầu nghỉ ngơi, bí mật truyền Hiên Liên Tử Tâm vào cung. Gia Hỷ thong thả đi trên đường, làm được chuyện có ích, vết thương liền đỡ đau hơn rất nhiều. Bối Lan dìu chủ nhân lên xe ngựa, vẫn không hết tò mò: - Người muốn mượn tay Hoàng hậu độc hại Nhị tiểu thư?Gia Hỷ lắc lắc mớ tóc vấn cao, ánh mắt trong xanh sâu thẳm lóe sáng: - Hoàng hậu nương nương tôn quý như thế sao có thể đích thân ra tay, mà nàng ta sẽ để Thành Vương phi đi. Kế này dù thành hay không cũng sẽ một trong hai người Hiên thị hoặc Phùng Gia Hảo chết. Hiên thị chết, Hoàng hậu sẽ không để yên cho Phùng Gia Hảo, còn Phùng Gia Hảo chết, Tuyên Quý phi cũng sẽ hỏi tội Hiên thị! Đằng nào cả hai bọn họ, cũng phải trả giá cho Thành Vương điện hạ!Xe ngựa lộc cộc quay về Phùng phủ. Gia Hỷ nằm trên nệm ấm quen thuộc, chìm sâu vào giấc ngủ. Vài ngày nữa, chắc chắn Hoàng cung sẽ náo loạn không nhỏ. Khi đó, nàng không rõ có bị lôi vào hay không, nên tốt nhất vẫn phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Cuối tháng mười, băng đóng dày trên mặt đất. Hiện tại, tin tức Thành Vương cùng Đại Hoàng tử sa trường chôn thây đã truyền khắp kinh thành. Vĩnh Nguyên Đế vì xót thương hai con đột ngột bệnh cũ tái phát. Bởi thế, không có thánh chỉ tiếp ứng, Phùng Thượng thư tự mình lo liệu điều quân lương cùng tập hợp đại phương binh lực ra Nam Cương tiếp viện. Cấm Thành những ngày này bận bịu không thôi, Tuyên Quý phi túc trực bên cạnh giường hầu thuốc Vĩnh Nguyên Đế. Chỉ mỗi tối qua khỏi giờ Hợi mới quay về cung nghỉ ngơi, đến giờ Dần liền tiếp tục đến Càn Thanh cung hầu hạ vô cùng tận tụy, vậy mà bệnh tình Vĩnh Nguyên Đế mỗi lúc tiến triển mỗi xấu. Khôn Ninh cung. Hiên Hậu chỉ vào ấm sữa nóng trước mặt, nhìn muội muội ngồi bên cạnh: - Bí mật đưa cái này đến hòa chung với sữa mỗi ngày Phùng Gia Hảo uống, chắc chắn nàng ta không thể không chết!Hiên Liên Tử Tâm thở dài: Advertisement / Quảng cáo - Muội ngu ngốc, đã hai lần hại người đều không thành, bây giờ làm sao có thể...Hiên Hậu nhỏ nhẹ khuyên nhủ: - Mấy hôm nay Tuyên Quý phi vì chăm sóc Hoàng thượng mà đi sớm về trễ. Bên viện Phùng Gia Hảo không quá nhiều người quan tâm đâu. Ta sẽ để một cung nữ vô danh hành động, muội chỉ cần cầm chân Phùng Gia Hảo, mọi chuyện sẽ trót lọt.Hiên Liên Tử Tâm càng nghe càng hợp lý, nhưng vẫn ngần ngại: - Đây là Hoàng cung! Muội...Hiên Hậu nắm lấy tay muội muội mình, quyết liệt: - Bất quá tam, không thử sao biết, huống hồ, cái chết này chính là một tai nạn!Hiên Liên Tử Tâm đem theo ít đồ dùng trẻ con đến thăm Phùng Gia Hảo, vừa đến trước cửa viện lại đụng phải Gia Hỷ. Hiên Liên Tử Tâm có chút kinh ngạc: - Thục Trinh Huyện chúa?Gia Hỷ thi lễ mềm mại, dừng lại an ủi: - Vương phi! Ta đã nghe tin dữ từ biên thùy, Vương phi đừng quá thương tâm mà tổn hại sức khỏe, dù sao...điện hạ vẫn còn lưu lại một hài tử a!Hiên Liên Tử Tâm nghe Gia Hỷ nói càng thêm khó chịu, vốn dĩ nghĩ rằng Thành Vương nhất kiến chung tình cùng Phùng Gia Hỷ, nào ngờ tất cả đều là lừa gạt, sau lưng âm thầm hoan ái cùng muội muội nàng ta. - Huyện chúa yên tâm, ta đã phần nào bình ổn! Hoàng thượng nói chưa tìm thấy xác nghĩa là vẫn còn hy vong! Ta vẫn hy vọng!Gia Hỷ cáo từ quay về, bò sữa cần mười ngày từ khi ăn bạch xà rễ đến khi sữa nhiễm độc, nếu nàng tính toán đúng, hôm nay tỉ muội Hiên thị sẽ ra tay. Nàng chân trước vừa đi, chân sau lại đến, làm sao Phùng Gia Hảo không nghi ngờ được. Tối nay, ắt hẳn Diên Hương các không thể ngủ ngon! Hiên Liên Tử Tâm vào viện, đưa ít đồ dành cho tiểu hài tử đến, Phùng Gia Hảo chán ghét nhường ghế chủ vị lại, sẵn giọng: - Vương phi không cầu phúc điện hạ, còn rảnh rỗi lui tới chốn này?Hiên Liên Tử Tâm vì đại cuộc không thèm để lời nói bất kính trong lòng: - Đứa nhỏ muội sinh cũng gọi bản phi một tiếng mẫu thân, làm sao bản phi có thể không quan tâm? Bản phi chuẩn bị ít đồ dùng đem đến!Phùng Gia Hảo nhìn yếm dãi, bao tay, bao chân đều nhỏ xíu, ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng nghĩ đến hài tử mình sinh ra phải gọi người khác bằng mẫu thân lại uất ức: - TạVươngphi, nếukhôngcógì nữa, tamang thai mệtmỏi, ngườivềcho!Hiên Liên Tử Tâm cau mày không biết phải làm sao thì đã nghe Hạnh Lộ vui vẻ đi vào, trên khay bê một cốc sữa bò nóng: - Trắc phi, còn rất nóng, ngườidùngqua!Hiên Liên Tử Tâm nín thở nhìn Phùng Gia Hảo hít qua làn hơi ấm nóng rồi hớp miếng đầu tiên vào miệng. Hiên Liên Tử Tâm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng có nét cười. Phùng Gia Hảo đột ngột dừng lại, nghi ngờ nhìn vào cốc sữa, lại không an tâm liếc mắt: - Vươngphi, ngườicườicáigì!Hiên Liên Tử Tâm hơi hoảng, liền chối: - Bảnphi...khôngcó!Phùng Gia Hảo nghe bụng nhói lên, thất kinh cực độ: - Cóđộc! Giữchúng lại!Phùng Gia Hảo nghiến răng, mắt long lên sòng sọc: - Ngươikhôngnhớrõtìnữlần trước hạđộcta chết thếnàosao? Hômnaytachongươixuống cửu tuyền gặpả!Phùng Gia Hảo đổ phần sữa còn lại vào miệng Hiên Liên Tử Tâm, bụng lúc này đã nhói lên mấy lần. Lại nhìn qua nha hoàn đi cùng Hiên Liên Tử Tâm, cay độc: - Đánhchết, đánhđến chết, ảđộchạichủtử, hạđộc vào sữahònghạita cùng Vươngphi!Hiên Liên Tử Tâm nghe tanh đắng trong miệng, máu đen cứ thế từ trong người nôn xuống, thoáng chốc co quắp chân tay ngã xuống, toàn cơ thể tím tái dần, đến khi ngừng giãy giụa đã chết hẳn. Phùng Gia Hảo lúc này cũng khổng đứng nổi, nàng ta ôm lấy bụng: - Khôngđúng, tachỉdùngcó một hớp, không thể chết!Hạnh Lộ cùng mấy bà tử nhìn máu thấm dần trên y phục Phùng Gia Hảo, kích động: - Nhanhlên, gọiTháiy!Trong viện rối rối loạn loạn, hạ nhân quay cuồng hoảng hốt. Phùng Gia Hảo cuối cùng cũng không giữ được thai tự. Đứa nhỏ vì một hớp sữa mà rơi mất. Hiên Hậu mất muội muội, Tuyên Quý phi mất đi cốt nhục duy nhất của nhi tử để lại, sóng ngầm trong hoàng cung dâng lên dữ dội. Tuyên Quý phi ngồi trên kiệu đi từ Càn Thanh cung đến Diên Hương các, cau mày nhìn Hồng Tố: - Ngườitrong viện toànbộlàthântíncủaPhùngGiaHảo?- Vângđúngạ! Toànbộlàngười Trắc phiđưa từ Vươngphủvào!Tuyên Quý phi khẽ cười: Advertisement / Quảng cáo - XemraHiênthịchếtoanrồi, lờikhaimộtphía, hạingườihạimình!Hồng Tố nhỏ giọng, có chút lý giải: - Nươngnươngkhôngđểtâm, nhưng mấyhômtrước Thục Trinh Huyện chúa tìmgặp Hoàng hậu nươngnương, sángnay thăm viện Trắc phothìđếnchiềuxảyra đại sự!Tuyên Quý phi tháo hộ giáp, đưa cho Lục Tố: - Đemvềcẩnthậnngâmvàodược, sángmaibảncungcònphảihầuhạ Hoàng thượng!Thảo dược ấy, chính là căn nguyên bệnh tình Vĩnh Nguyên Đế đang phải chịu. Tuyên Quý phi chăm chú nhìn mấy đầu móng tay sơn son tỉ mỉ, nhàn nhạt: - PhùngGiaHỷnghĩ rằng bảncungmấtThành Vương liềntrởnênhồđồ, nên tựtínhtoánxửtrícảThànhVươngphilẫnPhùngGiaHảo!Hồng Tố hơi lo lắng: - Nương nươngcómuốnbantộiHuyện chúa?Tuyên Quý phi âm trầm lắc đầu: - Không cần, càngnhiềungườichết, Hoàng thượng càngcólýdotâmthầnbất thanh tỉnh!____________________ Chú thích:Bạch xà rễ
|
Chương 128: Ngoạn hỏa tự phần (trung) 2[EXTRACT]Hiên Hậu trân trối bên thi hài muội muội, đau xót đến độ không thốt nên lời. Phượng bào đỏ thắm như mất đi sinh khí tươi đẹp hằng ngày, Hiên Hậu quệt nước mắt, phân phó cung nữ: - Đưa Thành Vương phi hồi phủ, lễ nghi an táng chu đáo! Sau đó...lôi Phùng Gia Hảo đến đây gặp bản cung! Lộ Hà bên cạnh thật muốn khuyên nhủ, nhưng không biết phải làm thế nào, Hiên Hậu mất đi muội muội ruột thịt duy nhất, cú sốc này không dễ tiếp nhận. Huống hồ hiện tại, Hiên Hậu còn đang phiền lòng chuyện kia... - Nô tì đi làm ngay! Phùng Gia Hảo nằm trên giường bệnh chưa được một ngày thì đã bị Tuyên Quý phi gọi ra chính sảnh. Thái y nói nàng trúng độc, bạch xà rễ là cây dại, bò rất dễ ăn phải rồi cho sữa, Thành Vương phi sinh trưởng phương nam, bạch xà rễ là loài cây thổ nhưỡng ở những ngọn núi phía tây, cho nên có thể không liên can đến vụ việc. Phùng Gia Hảo đau đớn lê thân xuống giường, mùa đông lạnh đến cùng cực, chân vừa chạm đất liền thấy bụng dạ như bị trăm ngàn mũi dao cắt xé bên trong. Cứ thế, không hề có kiệu, Phùng Gia Hảo khó khăn lắm mới đến được chính sảnh. Lúc này, người của Khôn Ninh cung đã ở đó. Phùng Gia Hảo quỳ xuống: - Nương nương vạn an, người cho gọi thiếp! Tuyên Quý phi sắc mặt không động, trà trên tay tỏa ra hơi ấm vấn vít: - Hoàng hậu nương nương muốn mời ngươi sang bên đó hỏi về việc không may của Thành Vương phi! Phùng Gia Hảo hoảng sợ, nàng vừa mới mất đứa nhỏ, Tuyên Quý phi đã tuyệt tình như thế: - Nương nương, thiếp không biết gì hết, cái gì cũng không biết! Advertisement / Quảng cáo Tuyên Quý phi nhếch môi, điệu bộ hờ hững: - Cả ngươi cùng Hàn Bình đều thật giống nhau, luôn miệng chối bỏ! Phùng Gia Hảo ngã khụy xuống đất, Hàn Bình, Tuyên Quý phi đột ngột nhắc đến Hàn Bình, lẽ nào, cái thai này từ trước đã bị lộ. Nhưng nếu biết trước không phải cốt nhục Thành Vương, tại sao Tuyên Quý phi còn có thể ân cần đối xử như vậy. Phùng Gia Hảo nhìn lên ghế chủ vị, chỉ thấy Tuyên Quý phi xoay người vào trong, bỏ lại một câu nói: - Thục Trinh Huyện chúa thông minh hữu lễ, sáng sớm nay đã vào cung pha trà ngon, coi như là có lòng! Gia Hỷ sau bình phong tiến đến, nụ cười trong vắt như sương mai, y phục thêu hải đường ấm áp giữa ngày tuyết rơi buốt giá: - Nương nương quá khen! Thần nữ chỉ làm những chuyện nên làm! Phùng Gia Hảo gục xuống nền đá lạnh, thê lương khóc, lúc nàng tưởng rằng bản thân đã nắm được tất cả, lại là lúc mất đi tất cả. Hàn Bình chắc chắn đã chết, hài tử mất đi, vị trí Trắc phi này, cũng không thể nào giữ được nữa. Không để Phùng Gia Hảo sầu bi lâu, Tuyên Quý phi vừa khuất bóng, người của Khôn Ninh cung đã đem nàng ta về. Gia Hỷ cẩn trọng tiếp tục chép kinh, mỗi chữ đều nắn nót tỉ mỉ, mực nước thơm hương hoa mai khiến lòng người thư thái. Nàng viết xong quyển kinh đầu tiên, đã nghe Bối Lan thì thầm: - Nhị tiểu thư chết rồi! Gia Hỷ dừng bút, mắt hạnh sẫm màu lại, có chút thở dài: - Tự tạo nghiệt không thể sống! - Bị dùng hình đến chết, thi thể đưa về Phùng phủ, nói rằng độc hại chính thê, nên... Gia Hỷ im lặng, Phùng Gia Hảo một đời coi trọng nhất là vị trí Trắc phi này, hiện tại đến chết, cũng không được an táng dưới danh nghĩa người của Thành Vương phủ. Tuyên Quý phi từ đầu đã rõ giọt máu đó là tạp chủng. Sao còn cảnh cáo nàng nặng nề như thế, Gia Hỷ xoa xoa đầu gối đau nhức, di chứng này, vĩnh viễn sẽ không khỏi. Thái y có nói, mỗi năm đến mùa đông, nàng đều bị tái phát, cùng cực đau đớn. Tuyên Quý phi bước ra đoạn hành lang dài trước Càn Thanh cung, Vĩnh Nguyên Đế vừa mới ngủ, Tuyên Quý phi thong thả ngồi trên lan can gỗ sơn son thếp vàng: - Phùng Gia Hảo đã chết? Hồng Tố cười gật đầu: - Đã chết, nô tì cũng theo lệnh của nương nương, gạch tên khỏi gia phả, trả về Phùng phủ! Tuyên Quý phi tựa người vào cột gỗ, hiện tại Phùng Thượng thư cũng đã làm những gì có thể, không giúp thêm được gì, cho nên, hôm nay Phùng Gia Hảo chết, cũng không hề ảnh hưởng đại cuộc. Huống hồ, bên Viêm Quốc đã đưa một vạn binh tinh nhuệ bí mật theo Triệu Tử Đoạn đi tìm kiếm tung tích Thành Vương, bây giờ, chỉ còn có thể nghe theo mệnh số! Đầu hành lang bên kia, thấp thoáng tà áo hồng lựu, Tuyên Quý phi nhếch môi: - Muội muội! Hoàng thượng vừa mới nghỉ ngơi, hiện tại không phải lúc làm phiền! Vạn Quý phi khăn tay che miệng cười, theo sau là một đoàn cung nữ hầu hạ: - Tỉ tỉ ngày ngày bên cạnh Hoàng thượng nửa bước không rời, thật vô cùng vất vả! Thịnh Vương nhìn qua cánh cửa khép kín: - Nương nương vạn an! Nhi thần dùng trăm phương ngàn cách mới mời được Tọa Trì phương trượng có thể cải tử hoàn sinh đến chẩn trị bệnh tình phụ hoàng! Tuyên Quý phi nghe lời nói mẫu tử họ tràn ngập hiểm kế, liền không muốn dây dưa: - Hầu hạ Hoàng thượng vốn bổn phận phi tần như bản cung nên làm, không có gì gọi là vất vả cả! Có điều, Hoàng thượng vừa nghỉ ngơi, sợ rằng hôm nay không tiện! Thịnh Vương ra vẻ thương tâm, lắc đầu: - Không sao, nhi thần đợi được, không cần nương nương lo lắng! Tuyên Quý phi nhìn mẫu tử họ vào trong, đầu liền đau nhức, nhẹ giọng phân phó: - Mời Thục Trinh Huyện chúa ở lại Diên Hương các ít ngày, nói rằng vì nhớ thương Thành Vương nên bản cung buồn rầu cần người trò chuyện! Buổi chiều, Vĩnh Nguyên Đế đến giờ uống thuốc, Quang Từ công công giúp ông trở mình ngồi dậy. Thịnh Vương bê bát thuốc nóng hổi, mùi hương đắng ngắt lan tỏa. Vĩnh Nguyên Đế vừa thấy người, tâm trạng đã tốt lên không ít. - Lăng Mặc đến từ khi nào vậy? - Nhi thần đã đợi từ trưa! Phụ hoàng ngủ ngon như vậy, nhi thần không dám làm phiền. Thịnh Vương thổi từng muỗng thuốc một, lại cẩn thận thử xem có nguội không. Vĩnh Nguyên Đế phất phất tay: - Con không cần, thuốc rất đắng! Advertisement / Quảng cáo Thịnh Vương vẫn không ngừng tay, miệng cười vui vẻ: - Có đắng hơn nữa nhi thần cũng không nỡ để phụ hoàng chịu nóng! Nhi thần đã mời được Tọa Trì phương trượng nổi tiếng đến, phụ hoàng dùng thuốc xong liền bắt mạch! Vĩnh Nguyên Đế hài lòng gật đầu. Thịnh Vương hầu hạ dùng thuốc xong lại chuyên tâm cả những việc nhỏ nhặt nhất như súc miệng rửa mặt, qua hơn một canh giờ, Tọa Trì Phương trượng được đưa đến. Tuyên Quý phi cùng Vạn Quý phi phải đợi ở đại sảnh, mỗi người theo đuổi một cảm xúc khác nhau. Không khí im lặng như tờ. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, đơn thuốc thảo trên giấy đơn giản vô cùng, chỉ có mấy vị. Tọa Trì phương trượng ôn tồn nói: - Người bệnh không nên để nữ nhân hầu hạ, kể cả cung nữ thê thiếp đều không. Sắc thuốc này dùng, mười ngày sau sẽ khỏi hẳn! Tuyên Quý phi siết nhẹ khăn tay, không để nữ nhân hầu hạ, chính là trực tiếp ám chỉ bản thân. Bởi vì từ khi Vĩnh Nguyên Đế đổ bệnh, Tuyên Quý phi là người duy nhất tiếp xúc. Tọa Trì phương trượng lại tiếp tục: - Nếu sau mười ngày, chưa có tiến triển, phải dùng thuốc dẫn, bài thuốc dẫn này vô cùng đơn giản, chính là máu của một vị Hoàng tử bất kì, hòa máu người bệnh, sắc cùng ba chén nước cạn một chén hòa vào thuốc. Tọa Trì phương trượng không ở lâu, dặn dò xong liền được hộ tống rời cung. Thịnh Vương tự mình nhận việc chăm sóc Vĩnh Nguyên Đế. Tuyên Quý phi cau mày rời Càn Thanh cung, nhìn bộ hộ giáp hoàng kim sáng loáng, trong lòng chậm rãi tính toán. Phía trước, Thịnh Vương tử y bay trong gió đợi ở hoa viên, Tuyên Quý phi cũng đoán được ý đồ của hắn. - Điện hạ không ở lại cùng Hoàng thượng? Thịnh Vương hờ hững cười, mắt phượng lóe chút linh lung ánh sáng: - Nương nương không nên vội vã, dù người dụng độc lên phụ hoàng bằng cách nào, có lẽ đến hiện tại đều đã phi tang không vết tích! Tuyên Quý phi hơi ngước mặt, môi đỏ nhếch lên: - Điện hạ cẩn trọng, đừng vu cáo bản cung! - Bản Vương tốn bao tâm sức để mời Tọa Trì phương trượng, không lẽ không chẩn ra được hiện trạng bệnh tình phụ hoàng? Nương nương cẩn thận! Chỉ cần phụ hoàng biết chuyện, liệu sẽ tin bản Vương hay tin người? Tuyên Quý phi chạm tay vào hạt châu lành lạnh cài trên tóc, lướt qua người Thịnh Vương: - Phùng Gia Hỷ còn đang chép kinh ở Diên Hương các. Nếu như nàng ta chết, Hoàng thượng sẽ bảo vệ nàng ta hay bảo vệ bản cung? Thịnh Vương sững người, mắt phượng tối sầm lại, từng chữ một nghiến răng: - Quý phi nương nương! Đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc. Hoàn Nhan Viên Hạo không thể quay về. Người đừng nên gắng sức nữa! Tuyên Quý phi lãnh đạm hồi cung. Thịnh Vương trầm lặng nhìn theo, Huỳnh Kiện công công lại gần: - Chủ nhân, có làm theo kế hoạch? - Không! Huỳnh Kiện công công tưởng chừng Thịnh Vương nhầm lẫn liền nhắc lại: - Điện hạ, làm hay không làm? Thịnh Vương đột ngột gắt gỏng: - Bản Vương nói không! Cơn ho ùa đến nhói đau lòng ngực, máu đỏ tươi dây trên nền tuyết trắng, nổi bật đến nhức mắt. Thịnh Vương cười gằng, điên rồi, hắn điên rồi mới vì nàng mà bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Tuyên Quý phi từ khi hồi kinh chưa từng lộ ra nhược điểm, hiện tại chính là bị hắn nắm được chứng cứ. Hắn, lại vì nàng, cứ thế không truy cứu nữa. - Ngươi đến Diên Hương các mời Thục Trinh Huyện chúa gặp bản Vương! Huỳnh Kiện công công tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Thịnh Vương vào trong tiểu đình, phân phó người đem than bạc sưởi ấm. Hắn có thể đứng trong gió lạnh, nhưng nàng thì không. Gia Hỷ chậm rãi men theo hành lang khuất gió, xa xa, nàng có thể nhìn rõ nam nhân tử y quen thuộc kia đang đứng đợi. Lương đình ấm áp, hương trà thoang thoảng, lửa cháy lách tách. Thịnh Vương ôn nhu: - Vết thương nàng đã đỡ chưa? Gia Hỷ gật đầu: - Tạ điện hạ quan tâm, ta cũng không còn đau nữa! Thịnh Vương thở dài, trong mùa đông trắng muốt như sương muối: Advertisement / Quảng cáo - Sẽ để lại di chứng, mùa lạnh này nàng còn phải chịu nhiều khổ sở. Bản Vương có thứ này! Huỳnh Kiện công công đưa đến hai bọc lụa mềm bên trong đầy thảo dược, có dây buộc chắc chắn. - Huyện chúa, đây là túi thuốc điện hạ cho Thái y viện điều chế. Rang nóng ủ chỗ đau sẽ đỡ rất nhiều! Gia Hỷ ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt, chỉ thấy Thịnh Vương dịu ngọt cười: - Dùng đi, là đồ tốt! Bản Vương đã chiều theo ý nàng, thả Sở Hồng Vi cùng Thế tử đi, từ nay, họ sẽ có danh phận khác. Không còn vướng bận với Vương phủ! Nếu nàng không tin có thể đợi thêm ba ngày nữa, bản Vương phát tang xong, liền để họ đến gặp nàng! Gia Hỷ ngỡ ngàng, nét mặt thoáng chốc giãn ra vui vẻ: - Điện hạ, tạ ơn người! - Chỉ cần nàng bình yên cười, bản Vương liền yên tâm! Thịnh Vương vốn muốn khuyên Gia Hỷ quay về Phùng phủ, để hắn rảnh rang đối phó Tuyên Quý phi, nhưng hiện tại, xem ra không cần. Tuyên Quý phi nếu đã muốn ra tay, nàng có ở đâu cũng không thể thoát. Hắn sắp thành đại cuộc, khi đó, nàng liền không phải chịu ủy khuất nữa. Gia Hỷ thong thả quay về, Đạm Ngọc ngạc nhiên: - Tiểu thư, người nói sẽ không gặp Thịnh Vương điện hạ nữa mà! Gia Hỷ lắc đầu, nghiêm nghị: - Quý phi nương nương nghĩ rằng ta không biết người giữ ta lại chỉ để uy hiếp Thịnh Vương! Còn Thịnh Vương đang muốn chứng thực lời nói của nương nương! Ta là thành toàn cho hai người họ vậy! Gia Hỷ dẫm lên lớp tuyết dày, nàng đoán chừng Tuyên Quý phi đã quá coi nặng phân lượng nàng trong lòng Thịnh Vương, nhưng dù sao Thành Vương cũng đã cứu nàng ba mạng, nếu nàng có thể giúp Quý phi, cũng coi như là phần nào trả lại ân huệ đó.
|
Chương 129: Ngoạn hỏa tự phần (hạ) 1[EXTRACT]Hoàn Nhan Viên Thuyết ngày ngày đều ngủ lại Càn Thanh cung, tỏ ra vô cùng hiếu thảo tận tâm hầu hạ Vĩnh Nguyên Đế. Ngay cả những chuyện dơ bẩn nhất cũng không ngại khó ngại khổ mà làm, trong triều quan viên đều ca ngợi không ngớt lời. Thêm năm ngày nữa, thi thể của Đại Hoàng tử được đưa về, Hiên Hậu dựa theo chỉ ý của Vĩnh Nguyên Đế, chu đáo phát tang theo thân phận Hoàng tử. Lúc này, chuyện lập trữ quân lại được đẩy lên cao. Hoàn Nhan Viên Thuyết từ thứ tử trở thành trưởng tử, xuất thân cao quý nhà mẹ lại vừa đủ, không gọi là uy hiếp, tính cách lại hào sảng khoán đạt, văn võ song toàn. Hiện tại, coi như là nhân tuyển thích hợp nhất. Hoàn Nhan Viên Thuyết sau khi hầu Vĩnh Nguyên Đế nghỉ ngơi thì tự ý ra đoạn hành lang nối qua hoa viên. Huỳnh Kiện công công vội vàng khuyên nhủ: - Điện hạ, bệnh cũ đã tái phát, người không nên hứng thêm gió lạnh! Hoàn Nhan Viên Thuyết lắc đầu, nhìn khăn tay máu tươi mỗi ngày nhiều thêm một chút, lòng dâng ưu phiền: - Chuyện của Sở Hồng Vi thế nào rồi? - Nô tài đã sắp xếp hộ tịch cho tiểu Thế tử ở Giang Châu, cũng mua ruộng làm nhà, hiện tại coi như đã hoàn thành! Hoàn Nhan Viên Thuyết thở dài: - Khi nào Gia Hỷ ra khỏi cung, thì để hai bên gặp mặt... Hoàn Nhan Viên Thuyết nói chưa dứt câu, cả người đột ngột ngã khụy xuống ngất đi. Huỳnh Kiện công công hoảng sợ gấp gáp: - Người đâu, người đâu! Thái y! Thái y! Buổi chiều, Vĩnh Nguyên Đế đợi mãi không thấy Thịnh Vương, đến giờ uống thuốc, Cửu Hoàng tử lại là người đem vào, Vĩnh Nguyên Đế ngạc nhiên liền hỏi: Advertisement / Quảng cáo - Lăng Mặc đâu? Cửu Hoàng tử bê thuốc đến cạnh giường giao cho Quang Từ công công: - Phụ hoàng, Nhị Hoàng huynh trưa nay chứng ho thêm nặng, cộng với lao lực quá độ nên bỗng nhiên bị ngất. Hiện tại đang nằm lại Diên Hi cung điều trị! Vĩnh Nguyên Đế nghe lòng đau như dao cứa, nhiều ngày qua nhìn Thịnh Vương tỉ mỉ lo lắng, lại ôn chuyện xưa cũ, cảm tưởng hắn mãi mãi là một đứa bé bám theo chân ông đọc Tam Tự kinh hai mươi năm trước. Một lúc lâu sau, Vĩnh Nguyên Đế mới tiếp tục: - Có tin gì từ biên quan chưa? Cửu Hoàng tử lắc đầu: - Dạ chưa! - Lăng Thần thường ngày rất thông minh, luôn hiểu được ý Trẫm, tại sao lần này lại khinh xuất đến độ mất mạng! Chưa tìm thấy xác vẫn là có hi vọng! Vĩnh Nguyên Đế trở người ngồi thẳng hơn một chút: - Quang Từ, chuẩn viết thánh chỉ, hạ lệnh Tương Đại Nguyên Soái cử năm vạn tinh binh hành quân gấp rút đến Nam cương, chấm dứt nhiễu nhương này! Cửu Hoàng tử sau khi qua loa hầu hạ Vĩnh Nguyên Đế xong liền cáo từ. Vĩnh Nguyên Đế nhìn hắn lắc đầu, đối với ông chân thật tốt, chỉ có mình Thịnh Vương. Có điều, lần này cũng là do ông tính toán thiếu sót, mới gây nên cái đại họa Nam cương. Vốn dĩ chỉ cần Đại Hoàng tử gây tội biên cương, Thành Vương dâng tấu, hết thảy mọi chuyện đã an bài, ông liền lập tức cho người đến ứng chiến. Nào ngờ, Thành Vương tự làm theo ý mình, quá muốn lập công. Đại Hoàng tử chết ở Mi Châu, ngay trên đất phong Thành Vương, nói không can hệ là không phải. Tuyên Quý phi chỉ còn mỗi hài tử này, nếu thật sự hắn không quay về được... Vĩnh Nguyên Đế càng nghĩ càng mệt mỏi, thoáng chốc chìm vào mê man. Hoàn Nhan Viên Thuyết tỉnh dậy đã vào nửa đêm, Huỳnh Kiện công công vừa trông thấy liền vui mừng khấp khởi: - Điện hạ, nô tài đi báo với nương nương! - Không cần! Hoàn Nhan Viên Thuyết trở người ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi: - Phụ hoàng hôm nay có động tĩnh gì không? Huỳnh Kiện công công lập tức bẩm báo: - Nghe Cửu Hoàng tử nói, Hoàng thượng chuẩn bị hạ lệnh Tương Đại Nguyên Soái đem năm vạn quân tiếp viện Nam cương! Hoàn Nhan Viên Thuyết vừa nghe sắc mặt đã thay đổi, lấy giấy bút cẩn thận ghi chép: - Đưa cái này đến Giang Châu, càng nhanh càng tốt, ở đó có Hiển Đạo, năm xưa từng nhận ân bản Vương, vốn là tội phạm truy nã, hắn ta võ công cái thế, tạm thời cứ để hắn đem quân lực Giang Châu giả làm sơn tặc bí mật cướp thánh chỉ, không được để nó đến được tay Tương Đại Nguyên Soái! Huỳnh Kiện công công nhận mệnh, vừa chuẩn bị lui đi, đã nghe Thịnh Vương tiếp lời: - Hạ Mê Thần tán vào thuốc của phụ hoàng! - Nô tài hiểu rõ! Hoàn Nhan Viên Thuyết ôm đầu nằm xuống giường, cơn ho lại dồn dập, máu cứ thế tứa ra, đỏ thẫm đến ghê người. Diên Hương Các. Gia Hỷ hằng ngày sau khi chép kinh chính là tiếp tục chép kinh, Tuyên Quý phi không giam hãm nàng, có thể tùy ý ra ngoài, miễn không đi vào những vùng cấm. Chiều muộn, gió thổi heo hút, Bối Lan sau khi thêm than vào lò, mới nhỏ giọng: - Tiểu thư, Đại lão gia đã đổ bệnh! Gia Hỷ thở dài, có chút xót xa: - Mùa đông năm nay quá lạnh! Advertisement / Quảng cáo Phụ thân nàng dù bạc tình với mẫu thân, nhưng đối xử nàng không đến mức tệ hại, có điều chưa từng ân cần, chăm sóc. Suy cho cùng, ngoài dòng máu chảy trong thân thể, nàng và ông, vốn rất xa lạ. - Phụ thân có lẽ vì Phùng Gia Hảo mà đổ bệnh, bản thân ta trong tay Tuyên Quý phi, chưa thấy người gửi một lá thư nào vào cung cả! Phùng gia trải qua mấy năm sóng gió, bây giờ coi như không còn thịnh vượng như xưa. Vừa rồi Đại lão gia ra sức giúp đỡ Thành Vương, nữ nhi lại gặp nạn trong chính Thành Vương phủ, sợ rằng đả kích này với ông không nhỏ sinh ra tâm bệnh. Dù cho Hàn thị từng hồng hạnh vượt tường, từng độc hại nguyên phối, lừa dối hạ sinh Phùng Cẩm, thì đối với Đại lão gia, tình cảm ông dành cho Hàn thị không hề suy chuyển. Ông để lão phu nhân trừng phạt Hàn thị vì chữ Hiếu, vì thanh danh gia tộc. Thật tâm ông vẫn yêu thương Phùng Gia Hảo, vẫn không nỡ giết Phùng Cẩm. Tình yêu của nam nhân ở thời đại này, với nữ nhân là vô cùng quan trọng. Cho dù nàng đã trả thù được giúp mẫu thân, thì trên đường tình, mẫu thân vẫn là bại tướng dưới tay Hàn thị. Gia Hỷ khoác áo lông rời phòng, ấm lô trong tay nóng hôi hổi, trời đã tối, gió rét càng thêm rét, tuyết rơi càng thêm rơi. Đạm Ngọc xoa xoa hai tay vào nhau, má đỏ lên: - Nghe nói, Thịnh Vương bệnh cũ tái phát, lần này rất nặng, người có đến thăm? Bối Lan huých vai Đạm Ngọc, nàng ta thấy chủ nhân im lặng cũng biết mình lỡ lời, ngậm miệng lại. Gia Hỷ vòng vèo một hồi thì dừng lại trước Y Cục, nàng ngạc nhiên khi trời đã tối như vậy, Y Cục vẫn còn sáng đèn. Đây là nơi chuyên làm y phục, trực thuộc Nội Vụ phủ, bởi vì cung trang từ cung nữ đến lễ phục Hoàng hậu đều do Nội Vụ phủ đảm nhiệm, nên Y Cục mới được thành lập. Thường ngày, người không có phận sự không được vào, đề phòng trộm cắp tráo đồ hoặc các chuyện dơ bẩn hãm hại. Gia Hỷ xoay người qua lối khác, lại đụng phải một cung nữ đang vất vả bê chồng gấm cao ngất, vải vóc cứ thế đổ tràn xuống nền đá. Cung nữ này hoảng hốt, vội vàng dập đầu, không cần biết trước mặt là ai: - Nương nương tha tội, nương nương tha tội! Gia Hỷ nghe tim đập thình thịch, chất giọng này, thực sự rất quen thuộc. Nàng siết tay áo, hắng giọng: - Đứng dậy đi! Cung nữ kia ngẩng mặt nhìn lên, thảng thốt không nói được. Hồi lâu mới lui đi, quệt nước mắt: - Tạ ơn Huyện chúa! Tim Gia Hỷ thắt lại, là Vịnh Đan, nay Đại Hoàng tử cũng đã chết, Vịnh Đan coi như hoàn thành tâm nguyện. Nếu có thể bình yên trong cung sống, thêm mấy năm nữa, đúng hai mươi lăm tuổi, nàng ta có thể an ổn xuất cung, sống cuộc đời tự do tự tại. Gia Hỷ quay về viện, Vịnh Đan còn có thể trông ngóng một đời tự do tự tại, thoát ra khỏi Cấm Thành, sống như cánh nhạn trên trời, không còn bận tâm gì nữa. Nhưng nàng thì không thể, hết ba năm đại tang, nàng tốt xấu gì cũng phải gả đi, gả vào đâu chưa rõ, nhưng chính là chuyển từ nhà tù này đến nhà tù khác, họa phúc khôn lường. Gia Hỷ thổn thức khóc bên cửa sổ, nước mắt rơi xuống tuyết nhanh chóng hóa thành băng. Đạm Ngọc thở dài, giúp chủ nhân đóng cửa tránh gió, lại nói: - Người đang tự dằn vặt? Gia Hỷ lau đi lệ nóng, lắc đầu: - Ta không! - Chủ nhân, nô tì cái gì có thể không biết, nhưng chuyện tình cảm, chắc chắn rõ ràng hơn người! Gia Hỷ bần thần, nụ cười gượng gạo không khiến gương mặt thanh lệ tươi tắn hơn được. Đạm Ngọc lại tiếp: - Người tránh mặt Thịnh Vương chính là tự lừa dối bản thân! - Ta không... Đạm Ngọc nóng vội, nắm lấy tay Gia Hỷ, lại cắt ngang lời nàng: - Tiểu thư, người chính là đang tự trách bản thân đã yêu một kẻ vô lương bất nhân như Thịnh Vương đúng không? Gia Hỷ che miệng nàng ta lại: - Lời này không được nói ra, đây là phạm thượng! Đạm Ngọc không dừng, lại tiếp: - Nếu Thịnh Vương không cho người nhục nhã Bạch Vương phi, không ra lệnh giết biểu ca người, không hạ độc người để tránh hôn sự với Thành Vương, không đem người ra làm quân cờ trong trận Phù Đô đốc mưu phản, thì hiện tại, người có ở đây chép kinh cầu phúc Thành Vương? Gia Hỷ bần thần, quay mặt đi hướng khác: Advertisement / Quảng cáo - Chuyện đã xảy ra, dù cho thế nào cũng không thể vãn hồi! - Thành Vương cứu người ba lần, người coi đó là nghĩa để trả ơn. Nhưng người có đủ quyết đoán, để giờ khắc sinh tử thực sự đứng về phía điện hạ! Thứ cho nô tì nói thẳng, người yêu ghét bất phân, sau này sẽ tự hại mình, hại người! Gia Hỷ đứng dậy, môi mọng đỏ như chu sa, gương mặt càng thêm bệch bạc: - Đạm Ngọc, đủ rồi! Lui đi! Đạm Ngọc khóe mắt hơi hồng, giậm chân: - Nô tì biết, hiện tại người còn đau lòng Thịnh Vương! Nếu Quý phi nương nương biết được tâm người vốn không đặt lên hài tử nương nương. Tiểu thư chắc chắn sẽ không thể sống tiếp được! Bối Lan nghe ồn ào, bên ngoài tiến vào, khe khẽ: - Đạm Ngọc, cô nhỏ tiếng thôi, đây đâu phải Phùng phủ! Gia Hỷ mông lung nhìn ánh nến rực rỡ trước mắt, hờ hững: - Tình yêu, vốn không thể cưỡng cầu, ta cũng chưa từng nghĩ, sẽ bước vào Hoàng tộc! Ta không có can đảm, làm người luôn suy nghĩ quá nhiều, ta sợ bản thân tổn thương, sợ cả làm người khác tổn thương! Hiện tại, ta đã cố gắng hết lực. Cục diện này rồi sẽ sớm tàn, khi đó, ta cũng muốn mình trở thành chim nhạn, miễn vướng bận nhân gian! Đây vốn không phải cuộc đời của nàng, nàng xuyên qua thân thể này, giúp nguyên chủ trả thù mẫu thân, lại khiến bản thân lọt vào giữa cuộc đoạt đích, tự mình vướng vào lưới tình. Nàng chưa bao giờ được dạy bảo sẽ phải sống trong thời đại này ra sao, bảo vệ mình và thân nhân thế nào. Nàng trách Thịnh Vương bất nhân, nhưng chính bàn tay nàng, cũng nhuốm bao nhiêu máu. Sinh mệnh nào cũng quý trọng như nhau, nàng, sống đến hiện giờ, là không còn can hệ gì với cô kế toán hai mươi lăm tuổi ở thế kỉ hai mươi mốt. Cũng không liên quan gì đến Phùng Gia Hỷ đích trưởng nữ Thượng thư phủ đã chết năm mười ba tuổi kia. Xuyên không vốn dĩ đã là nghịch thiên, nàng còn vọng tưởng mình đóng vai chính diện hay sao.
|