Tận Cùng Của Tình Yêu
|
|
Chương 5: Dục hỏa 18+[EXTRACT]Nhật Hạ tắm mát sạch sẽ, lên giường ngủ, nhưng nằm lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, có lẽ do lạ chỗ. Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, thấy có cây đèn xông tinh dầu bằng gốm, vẽ hình hoa sen rất đẹp. Nhật Hạ quyết định xông phòng cho dễ ngủ. Cô bước xuống ghim điện mở đèn, nhưng tìm hoài không thấy chai tinh dầu nào cả. Nhật Hạ mở tủ đồ Huyền Sương, bên dưới tủ có một ngăn nhỏ đựng đồ lót, Nhật Hạ kéo ra tìm thử thì thấy có một chai be bé màu đen rất giống chai tinh dầu, nhưng không có nhãn mác, ngửi rất thơm. Nhật Hạ phì cười cho " tinh dầu thơm mà giấu kĩ quá vậy em gái". Nhật Hạ nhỏ tinh dầu vào đèn, hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu. Cô lại leo lên giường và ngủ. Hơn nửa đêm Huy Phong mới về tới nhà. Hôm nay anh uống không nhiều, nhưng trong người thấy bức bối khó chịu. Huy Phong vô nhà, bước từng bước nặng nề lên cầu thang, cổ họng khô nóng bỏng rát. Anh tính vô thẳng phòng làm việc, nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ, Huy Phong lại lừng khừng ngó vào cánh cửa gỗ im lìm. Anh quyết định vô xem vợ một lát. Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, Nhật Hạ đang vùi mình trong chăn thật ấm áp. Bên ngoài trời đổ mưa nặng hạt, sấm sét chói sáng cả một góc trời. Đối lập với đêm đen lạnh lẽo là hình ảnh cô gái trắng noãn, gương mặt thanh thuần đang ngủ an ổn trên chiếc giường kingsize của Huy Phong. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn cô với vẻ mặt ôn nhu. Thoảng trong không khí một loại hương thơm nhẹ nhàng, hòa trong hơi thở thiếu nữ càng làm tăng thêm sự khó chịu của Huy Phong. Anh phải mở hai nút áo sơ mi cho thoáng mát. Huy Phong đứng phắt dậy rời đi, đột nhiên ngoài trời vang dội tiếng sét ầm ầm lóe sáng. Nhật Hạ hoảng sợ, co rúm người, quơ quào kéo cánh tay của Huy Phong ôm vào lòng. Anh mất đà ngã nhoài lên người cô. Dưới làn mi cong run run là hai hàng lệ trong suốt tuôn rơi trên gương mặt buồn thương. Huy Phong nương người ngồi dậy, cau mày nhìn Nhật Hạ. Ở khoảng cách gần chỉ vài cm, hương thơm thiếu nữ xâm chiếm hơi thở, xộc thẳng vào buồng tim cảm xúc ham muốn. Anh áp xuống, phủ lên môi cô nụ hôn đầu say đắm, ngấu nghiến như muốn cắn nuốt cả người cô. Nhật Hạ đau điếng, giật mình tỉnh giấc, đã thấy bóng đen đang đè mình hôn. Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng sức phụ nữ không thể bằng đàn ông, nên Nhật Hạ quyết định cắn môi hắn, xô hắn ra, trừng mắt nhìn tên hôn tặc với trái tim thình thịch vì hoảng sợ. Advertisement / Quảng cáo Hô hấp của Huy Phong càng thêm nặng nề. Không ngờ môi cô ấy lại ngọt mềm đến vậy, chỉ hôn một lần càng khao khát nhiều hơn. Huy Phong ngồi thẳng người, trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông sáng quắc thâm trầm. Anh với tay bật đèn ngủ đầu giường, nhếch môi nhìn Nhật Hạ. Một tay anh đưa lên, sờ vào gương mặt non tơ mịn màng, tay kia nắm vào tấm mền, dứt khoát kéo mạnh, quăng tấm mền sang một bên. Lần này đến Nhật Hạ cảm thấy khó thở "không phải hôm nay muốn đó chứ, Huyền Sương ơi, chị làm sao đây". Nhật Hạ trừng mắt nhìn Huy Phong, cố tìm kế hoãn binh. - Đi ăn nhậu say xỉn về còn muốn quậy? Hay là anh phải mượn rượu mới "lên" được? Nhật Hạ cố tình đánh vào tự ái của đàn ông, để hắn đi chỗ khác ngủ, khi tỉnh lại sẽ dễ nói chuyện hơn. Nào ngờ, chẳng những anh không rời đi, trên gương mặt điển trai còn nở nụ cười trào phúng. Anh tiếp tục vuốt ve gò má của Nhật Hạ, tay lả lướt xuống cổ, qua xương quai xanh tinh xảo, xuống tới nơi vun đầy thì Nhật Hạ vội chụp tay anh, nghiến răng hỏi: - Anh muốn gì? - Muốn "lên". - Có muốn cũng phải đợi tỉnh rượu. Mùi của anh bây giờ rất kinh khủng. - Hahaha! Advertisement / Quảng cáo Huy Phong bật cười lớn, nhẹ nhàng đứng lên nhìn xuống Nhật Hạ. Hôm nay anh cảm thấy vui vẻ lạ thường, cảm giác gặp lại Huyền Sương mạnh mẽ của 4 năm trước làm anh thấy thú vị. Được, đã gai góc như vậy, anh sẽ chọc cô một phen, để xem cô còn xù lông nhím với anh nữa hay không. Huy Phong nghiêng nghiêng đầu, từ tốn cởi tiếp hai nút áo sơ mi còn lại, lộ ra cơ thể cao gầy, săn chắc. Vùng bụng không có sáu múi cuồn cuộn, nhưng phẳng lì không ngấn mỡ. Làn da trắng hơn con gái, gọng ngực vuông nổi rõ múi cơ. Anh cởi xong áo, nhàn nhã cởi tiếp quần âu, mắt vẫn dán chặt trên người Nhật Hạ. Khi chỉ còn quần tam giác, anh chồm tới, kê sát mặt cô gái, phả vào tai cô hương rượu Chivas nồng nàn. Cả người Nhật Hạ đông cứng, nổi gai khắp người nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố hít thở, hai tay nắm chặt thành quyền. Đang tìm lời nói tên kia thì đột nhiên bàn tay cô bị nắm chặt lôi vào phòng tắm. Nhật Hạ chì lại, vùng vằng: - Anh điên à, khuya rồi không cho người ta ngủ, định lôi đi đâu? - Đi khử mùi hôi và làm nó lên. - Anhhhhh! Muốn thì tự đi, bỏ tôi ra, đau quá. - Người ta nào, anh muốn nhờ vợ tắm đấy chứ. Chẳng phải chê anh hôi sao, thì tắm cho tới khi em cảm thấy thơm thì thôi. Tắm cũng giải rượu, lúc đó em sẽ biết anh lên nổi không? - Anh khùng quá, tôi không cần. - Thì khùng mới lấy khùng. Hai vợ chồng mình giống nhau vợ à. Advertisement / Quảng cáo Nói rồi anh dứt khoát nắm tay cô đẩy vào bồn tắm, mở vòi sen xịt thẳng lên người cô. Nhật Hạ đang mặc áo sơ mi của Huy Phong, nước ngấm vô trở nên trong suốt. Đường cong ẩn hiện sau lớp vải mỏng, kích thích đại não của người đàn ông càng ham muốn. Nhật Hạ đưa tay đỡ nước xịt vào mình, vô tình làm tà áo ngắn lại, lộ ra đôi chân thon dài dụ hoặc. Phần nam tính của anh nóng nãy muốn bức phá, khảm sâu vào giữa hai chân cô gái kia. Huy Phong nhảy hẳn vào bồn tắm, ôm chầm lấy Nhật Hạ đang chật vật chóng đỡ những tia nước. Anh tì cằm lên đầu cô, cố nhắm mắt đè xuống cơn dục hỏa của mình. Trước giờ anh vẫn luôn tự hào về khả năng tự chủ của mình, sao hôm nay anh lại quá đà như vậy, là do năng lực anh yếu hay do vợ anh quá mê người. Nhưng anh không thể, không thể làm vậy, sức khỏe cô vốn yếu, nếu xảy ra quan hệ thì...cô sẽ ra sao. Huy Phong lắc lắc đầu, nuốt khan. - Yên lặng, đừng động đậy. Nhật Hạ nghe vậy liền ngồi yên, vì ở khoảng cách này, cô cảm nhận rất rõ vật nam tính đang cọ vô người mình nóng hổi. Manh động bây giờ chỉ rước thiệt vào thân. Cứ nghĩ khi cô gái không cọ sát, anh sẽ bình tĩnh lại. Nhưng sao anh vẫn bí bách, hương thơm tinh dầu lãng đãng, cơ thể con gái xuân sắc làm bùng nổ hóc mon trong anh. Huy Phong dứt khoát bồng Nhật Hạ quay trở vào giường.
|
Chương 6: Không lý do 18+[EXTRACT]Đêm mưa, không khí hạ thấp, trong phòng máy lạnh vẫn chạy rì rì. Cả người Nhật Hạ run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, ai kia nhìn cô, trong mắt xẹt qua tia hối lỗi. Anh nhanh chóng muốn cởi áo sơ mi của cô, để cho cô bớt lạnh. Nhật Hạ tuy run nhưng vẫn ghìm giữ tay anh, Huy Phong bực bội, xé luôn chiếc áo. Hàng nút áo rơi trên sàn nhà những tiếng kêu khô khốc. Đôi gò bồng no tròn hiện ra không che đậy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nét thanh xuân của thiếu nữ vươn cao ngạo nghễ, như thách thức người đàn ông đối diện. Mắt Huy Phong sẫm màu, cổ khô nóng trong anh bức phá mãnh liệt. Anh nắm hai bàn tay không chịu yên của Nhật Hạ đưa lên đầu, cúi người xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ, day dưa cắn mút. Nhật Hạ lần đầu tiếp xúc thân mật với đàn ông, cả người cô tê cứng thật sự. Một luồng điện chạy dọc cơ thể từ đôi môi âm ẩm ướt của Huy Phong. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh lả lướt trên nụ anh đào, bàn tay to lớn xoa nắn bên ngực còn lại làm Nhật Hạ không khỏi run lên, cố gắng há miệng hít thở. Hai bàn tay đang vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kiềm cũng xụi lơ. Thấy vợ nằm yên, Huy Phong mới thả tay cô ra, nhẹ nhàng nắm cằm cô ngẩng lên, ép cô nhìn mình. Advertisement / Quảng cáo - Huyền Sương! Để tôi nhắc cho em nhớ. Em là vợ duy nhất của Huy Phong tôi, em đang tránh cái gì? Hửm? Anh nhìn Nhật Hạ, gằn từng tiếng: - Tôi không đụng vào em, không có nghĩa là em có quyền dành cho thằng khác. Món nợ hôm trước, tôi vẫn chưa tính với em. Làm vợ tôi, phải chăng em không tự nguyện? - Em tự nguyện, em yêu anh, Huy Phong. Câu trả lời ôn nhu của Nhật Hạ làm Huy Phong chấn động, tim anh cũng vài phần mềm đi vì lời tỏ tình của vợ. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nâu trầm thâm thúy quan sát xem bao nhiêu phần trăm lời nói của cô là thật. Nhưng bản năng giống đực lại kêu gào, nghe càng đắm, ngắm càng say. Huy Phong lại áp người xuống hôn Nhật Hạ, nụ hôn lần này nhẹ nhàng, không vồ vập. Đôi môi anh mút mát môi cô, đầu lưỡi luồn vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho sạch sẽ, dung hòa tuyến nước bọt. Huy Phong nút và nuốt một cách mê đắm. Lần đầu trong đời, anh cảm nhận được vị ngọt đôi môi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhật Hạ biết đêm nay sẽ không thoát khỏi, cô yên lặng chấp nhận, đánh đổi sự trong trắng cho hạnh phúc của em cô được trọn vẹn, dù cô đau đớn. Nhật Hạ vốn bài xích đàn ông, nhưng với người đàn ông này thì không. Với anh, cô cảm thấy thần tượng, luôn đặt anh làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng qua hôm nay, mọi thứ đã sụp đổ. Cô có nên hận anh như những gã đàn ông khác. Nhưng lý do để hận là gì? Vì anh thực hiện nghĩa vụ làm chồng hay sao. Cô và Huyền Sương đổi vai, anh không biết thì trách kiểu gì đây. Bất giác, giọt nóng hổi trào ra, rơi vào môi Huy Phong. Cảm nhận được giọt nước mắt của vợ, Huy Phong thoáng cau mày, anh hôn mạnh bạo hơn, chà sát môi Nhật Hạ đau điếng. Hình ảnh Minh Duy ôm Huyền Sương ám vào đầu anh, nó làm anh muốn phát điên. "Em không tự nguyện,? Huyền Sương, em là vợ tôi, vì sao em sợ tôi, mà lại sẵn lòng nhào vào vòng tay thằng khác?". Nhật Hạ không hiểu mình làm sai chuyện gì khiến hắn buồn vui thất thường? Chống đối không ổn, giờ nằm yên cũng không xong. Cô chỉ biết nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Huy Phong ngưng động tác, ngước nhìn Nhật Hạ: Advertisement / Quảng cáo - Tại sao em khóc? Em sợ CHỒNG EM? Hỏi xong không cho Nhật Hạ trả lời, anh lại dịu dàng áp lên đôi môi cô. Bàn tay anh nắm tay cô đưa thẳng xuống chạm vào nơi nam tính, cất giọng tà mị - Hay em sợ NÓ? Lần đầu thấy, và chạm vào, Nhật Hạ thoáng rùng mình, cô sợ hãi thực sự, đôi mắt trừng lớn nhìn tên em rể vô sỉ với bao uất ức không nói được thành lời. Huy Phong khẽ nhếch môi: - Em có quyền chán ghét những vật tương tự, nhưng riêng nó thì không, sợ cũng không được. Huy Phong đang ngồi trên người Nhật Hạ, cô không thể vùng vẫy, chỉ biết xoay mặt đi, không muốn đối diện với ánh nhìn chằm chằm và lời nói vô duyên cùng cực của anh. Cơ thể Huy Phong bí bách cực hạn, mồ hôi bắt đầu túa ra, ham muốn phun trào. Anh cầm người anh em miết lên xuống nơi cửa động, tận hưởng chút khoái cảm, xoa dịu phần nào khát khao. Anh nhẹ nhàng cọ cọ bên ngoài, độ nóng đến 39 độ yêu như thiêu đốt cô bé của Nhật Hạ. Huy Phong sau một lúc chuyển động đung đưa, anh rất muốn thâm nhập sâu vào trong, để "người em" được ôm ấp thỏa mãn. Nhưng nhớ tới thân phận thật của Huyền Sương, anh lại dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Riêng Nhật Hạ, sau một lúc căng thẳng chờ đợi, nhưng anh lại chẳng vô trong, chỉ dạo chơi nơi vườn hoa lại khiến cô khó chịu. Từ nơi tư mật tiết ra dòng chất ấm áp trơn tuột, sẵn sàng được lấp đầy, mà anh cứ nhử nhử. Bản năng gốc của cả hai được khơi gợi, Nhật Hạ cắn môi, đè nén dòng cảm xúc không đứng đắn của mình, nhưng cơ thể lại vô thức xoay tròn, đong đưa theo nhịp của Huy Phong. Cả hai dòng cảm xúc hòa hợp, đưa dục tình thăng hoa. Huy Phong căng người, rùng mình phóng thích lên cô bé, đổ sập lên người Nhật Hạ thở hỗn hển. Nhật Hạ cũng thở phào, mệt mỏi nhắm mắt, chờ tên kia đi ra ngoài sẽ đi rửa ráy cơ thể. Chờ được chút rồi cô ngủ hồi nào không hay. Advertisement / Quảng cáo Sáng sớm, Nhật Hạ thức dậy đã không thấy Huy Phong. Cả người cô cũng đã sạch sẽ và mặc đồ đàng hoàng. Nhìn người mình thở dài, thực sự cô đoán không ra con người của Huy Phong, và tình cảm hắn dành cho em gái cô như thế nào? Ai nói con gái lúc nắng lúc mưa, riêng cô thấy kiểu đàn ông như Huy Phong còn thất thường hơn. Không biết liệu rồi em có hạnh phúc. Nhật Hạ làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà. Bình thường Huyền Sương sẽ nấu ăn sáng, Huy Phong cũng đã quen với khẩu vị của cô. Do tối qua hành sự, nên hôm nay anh cũng không nghi ngờ tại sao vợ không nấu ăn. Huy Phong nhàn nhã ngồi bên tô phở vẫn bốc khói, tay cầm ipad lướt xem tin tức. Nhật Hạ thấy phía vuông góc có đặt sẵn tô phở, biết phần cho mình, cô nhanh chóng đi tới ngồi vào bàn ăn, cũng không thèm chờ chồng ăn trước như mọi khi, mà chỉ hời hợt mời lơi xáo rỗng. - Anh ăn đi, đóng mỡ không ngon. Huy Phong đặt ipad xuống, quan sát Nhật Hạ phì cười. Anh nhớ tới cô bé tóc đuôi gà năm xưa, chuyên tìm cách trêu anh mỗi khi muốn nghỉ học. "Em cứ là em của ngày xưa thì hay biết mấy". Anh cúi xuống ăn, thỉnh thoảng lại nhìn lén Nhật Hạ, trong tim là cảm xúc rộn rã không nên lời.
|
Chương 7: Mang thai[EXTRACT]Ăn sáng xong, Huy Phong lẳng lặng đi làm, Nhật Hạ ngồi ghế sofa xem tivi, chẳng màng ngó anh dù là liếc ngang. Tâm tình đang vui, thấy thái độ của vợ là lạ, anh hơi cau mày suy nghĩ, chưa biết lạ ở đâu. Vóc dáng đó, hương thơm đó vẫn là em, vừa giống lại không giống. Nhật Hạ cảm nhận có người nhìn mình, xoay đầu bực bội nhìn anh: - Ngắm tôi có lòi ra tiền không? - Không biết tôi hay em quên rằng chúng ta là vợ chồng nhỉ? Hay là tôi nên học cách người xưa "dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về". Nhật Hạ lườm hắn thở dài, cô xoa xoa mi tâm của mình, dịu giọng hòa hoãn. "Vì Huyền Sương, nhịn, phải nhịn". - Anh đi làm đi. Trễ bây giờ. Advertisement / Quảng cáo Huy Phong phì cười, đi đến xoa xoa đầu cô, khom người đặt nụ hôn nhẹ lên trán Nhật Hạ mới rời đi. Hành động thân mật dành cho Huyền Sương, lại khiến Nhật Hạ ngơ ngẩn. Thì ra cũng có lúc hắn dịu dàng đến vậy. Nhật Hạ nhìn theo bóng lưng người đàn ông, cảm xúc thơ ấu ùa về. Anh mặc áo sơ mi trắng, ngồi giảng giải cho cô từng bài phương trình hóc búa. Thỉnh thoảng tới ngày "con gái", cô lại mè nheo anh, yêu sách này nọ, muốn nghỉ học. Anh biết cô kiếm chuyện, vẫn chiều chuộng hết mực, nên cuối cùng cô vẫn phải học, không được nghỉ buổi nào, vì anh muốn tận dụng thời gian bên cô. Mỗi năm sinh nhật của hai chị em, Huy Phong đều tặng riêng cho cô một ngôi sao giấy. Nhật Hạ luôn tặng lại cho Huyền Sương, vì cô biết Sương âm thầm yêu Huy Phong rất nhiều. Tiếng tin nhắn điện thoại làm Nhật Hạ sực tỉnh, Huyền Sương đã khám xong, trưa sẽ bay, chiều về tới Việt Nam. Nhật Hạ xem tin nhắn mỉm cười. "Ráng chịu thêm vài tiếng nữa, chiều nay Huyền Sương về rồi." ********* Tòa cao ốc Minh Vượng. Minh Duy đang chăm chú làm việc, cánh của phòng bật mở, tiếp theo sau là tiếng nện "cộp cộp" của giày cao gót trên sàn đá hoa cương thật chói tai. Anh chỉ dừng tay vài giây, chẳng thèm ngước nhìn người đang đi vào, rồi tiếp tục công việc dang dở. Tố Như thấy chồng ngó lơ mình, nũng nịu đi đến, ngồi lên bàn làm việc của Minh Duy, nhoài người về phía anh. Hôm nay Tố Như mặc áo hai dây trễ cổ, khoác áo khoác đồng bộ với quần tây. Nút áo không cài, khi cô khom người tới trước anh, toàn bộ đồi núi như đập thẳng vô mặt Minh Duy. Anh ngước mắt nhìn lên, rồi ngồi thẳng người, tựa vào thành ghế da, xoay xoay vây viết Baker trong tay. Minh Duy nhếch môi, nghiêng nghiêng đầu nhìn vợ, rồi lại nhìn xuống bờ mông tròn lẳng lơ đang đè lên tập tài liệu, đôi con ngươi đen lạnh lùng trừng mắt nhìn Tố Như, rồi nhìn xuống tài liệu. Tố Như hiểu ý nên leo xuống bàn, đi lại ngồi trên tay vịn ghế, tay ả lần mò, ve vuốt bờ ngực vững chải của Minh Duy, cất giọng mè nheo. - Chồng à! Đã hết giờ làm việc, sao anh còn không về nhà. Chúng ta mới cưới chưa được bao lâu, anh để vợ anh cô đơn, để đi lo cho con bệnh hoạn, ăn cắp vặt? Minh Duy quắc mắt nhìn vợ, tay cũng ngưng động tác xoay bút. Anh nhếch môi, gằn từng tiếng: - Tố Như! Tôi và em chỉ là hợp đồng, em mù chữ hay bị hoang tưởng? Em đẹp, nên dùng lời hay, đừng ngậm phân phun vào người khác, người bốc mùi sẽ là em. Tố Như giận nổ đom đóm mắt. Tay cô nắm chặt, mặt đanh lại thở hồng hộc. - Minh Duy! Em và anh đám cưới công khai. Trong xã hội, ai cũng biết em là vợ của tổng giám đốc Minh Vượng. Tại sao mình không thể là vợ chồng thực sự. Anh không yêu em, cưới em làm gì? Còn bắt em kí vào hợp đồng vớ vẩn đó. Lúc đầu em nghĩ anh đùa, nhưng trò đùa này kéo dài hơn hai tháng, nên kết thúc rồi. - Không ngờ em lớn mà ấu trĩ như vậy. Em xứng để tôi đùa sao? Tốt nhất em nên biết thân ngồi yên làm bà Nguyễn đi, bớt bớt ăn tạp lại, trước khi nói suy nghĩ chút cho miệng lưỡi thơm tho. Còn nữa, chỗ tôi làm việc, người ngoài không phận sự miễn vào. - Nhưng em là vợ anh. - Tôi có vợ à? Luật pháp công nhận không? Vậy vợ ơi, em làm bẩn hợp đồng, em vui lòng làm lại bản mới. Advertisement / Quảng cáo Minh Duy cầm xấp hồ sơ đưa cho Tố Như, anh nói từ tốn, gương mặt không nhìn ra cảm xúc khiến Tố Như rùng mình, đứng lùi ra phía sau, cau mày nhìn chồng, quẩy túi ra về. Minh Duy chán ghét nhìn theo, tựa ra ghế thở dài. Anh cầm điện thoại lên xem, hình nền là cảnh anh ôm Huyền Sương trong siêu thị, nét mặt cô gái nhỏ bé nép vào người anh thật đáng yêu. Anh phì cười, tắt điện thoại, cầm áo khoác cũng rời đi. ********* Sau khi Nhật Hạ đi đón Huyền Sương về nhà, họ đổi lại đúng vị trí của nhau. Huyền Sương vừa xuống máy bay, tuy mệt nhưng vẫn đi chợ nấu nướng cho chồng, vui vẻ học cách làm vợ đảm. Huy Phong cảm thấy vợ anh lạ lắm, cảm xúc hôm nay không giống với hôm qua, nhưng giống với những ngày sống chung với nhau. Vậy rốt cuộc, Huyền Sương của hôm qua khác, hay hôm nay khác. Ngồi vào bàn ăn cơm, mùi vị thức ăn đúng là của cô, ánh mắt nụ cười cũng vậy, chỉ duy thứ cảm xúc của anh dành cho cô là không phải. Huy Phong nhìn vợ, thở hắt ra, rồi cố gạt qua mớ suy nghĩ bòng bong của mình. "Có lẽ do mình đa nghi quá". Bẵng đi hơn một tháng, Huyền Sương vẫn ngày ngày đi chợ nấu cơm chờ chồng về, họ ăn chung, ở chung nhưng ngủ riêng. Huyền Sương tuy buồn, nhưng cô vẫn cần mẫn ở bên anh, vì chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày cười nói là cô đủ hạnh phúc. Hôm nay, đang hì hụi nấu nướng, điện thoại cô reo, là số của Nhật Hạ. Hai chị em gặp nhau. Nhật Hạ nhìn em mình, tuy cười nói nhưng trong đôi mắt vẫn phảng phất nổi ưu tư. Nhật Hạ cầm tay em hỏi nhỏ: - Huyền Sương, em có muốn sinh con cho Huy Phong không? Anh ta có thể làm một người cha tốt không? - Chị! Ai làm vợ cũng sẽ muốn sinh cho chồng mình những đứa con xinh xắn. Điều đó với em xa vời quá. Hic...hic.... Huyền Sương kéo tay áo chậm nước mắt. Phải chi cô là phụ nữ thật sự, dù không có chồng, nhưng có đứa con thủ thỉ cũng vui. Đằng này... Nhật Hạ thương cảm cho em, đứng lên ôm đầu em gái tựa vào ngực mình. Mắt Nhật Hạ cũng mờ sương, nhìn xa xăm, cất giọng từ tốn. - Huyền Sương! Chị sẽ sinh con thay em. Chị....chị có thai rồi, là con của Huy Phong. Đang trong mớ buồn thương, Huyền Sương chấn động, đẩy chị ra, ngước nhìn Nhật Hạ đầy kinh ngạc. Nhật Hạ vuốt tóc em, nở nụ cười hiền dịu, cô ngồi xổm trước mặt em, thở dài: - Đêm đó, hắn say và....tụi chị... nhưng tên đó không vô trong, chỉ bên ngoài mà chị lại có thai. Nhật Hạ nở nụ cười thê lương, bao sự việc xảy ra, cứ ngỡ chỉ có trên phim, không ngờ hôm nay lại ứng lên cô. Con gái không chồng mà chửa đã trở thành vấn đề bình thường của xã hội, nhưng cô, cô là les, lại đi mang thai với em rể. Cuộc đời có thiên biến vạn hóa, và biến cố này, cô vừa loạn luân, vừa biến thái. Cô đau trong tim, vừa thương cho em, thương tội cho bản thân mình. Huyền Sương nhìn chị, cũng ngồi sụp xuống ôm chầm lấy Nhật Hạ. Huyền Sương không biết chị là LGBT, cô đang nghĩ vì mình mà chị hi sinh nhiều quá, rồi sau sự việc này, có người đàn ông nào đủ vị tha đến với chị hay không. Advertisement / Quảng cáo - Chị hai! Em xin lỗi, em hại chị rồi. Huhuhu - Ngốc quá! Em có lỗi gì chứ, là chị.. chị tự nguyện mà. Nín đi, lo dưỡng sức mà làm mẹ. Nuôi một đứa trẻ không dễ đâu. Huyền Sương gật gật, hai chị em lau mắt cho nhau, cùng ngồi lại bàn. Nhật Hạ lấy ra cuốn sổ khám thai, trên sổ khai tên của Huyền Sương, trao lại cho em. - Em cầm lấy, về thông báo cho hắn. Để hắn chuẩn bị làm ba. Khi nào đi tái khám, chị sẽ nhắn cho em. Huyền Sương nhận lấy cuốn sổ, trong đó có hình ảnh siêu âm em bé, chỉ là một chấm nhỏ bé xíu, chưa có tim thai. Cô cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngọt ngào, thiêng liêng tình mẫu tử. Nhìn thấy Huyền Sương vui vẻ, Nhật Hạ cũng vui, hi sinh của cô xem như xứng đáng. Hi vọng có con rồi, Huy Phong sẽ yêu thương và quan tâm Huyền Sương hơn.
|
Chương 8: Đau[EXTRACT]Huyền Sương cầm sổ khám thai vui vẻ về nhà. Cô hồi hộp chờ chồng về thông báo tin vui. Sau khi nấu nướng xong xuôi, cô lại mở sổ ra xem ảnh siêu âm, hạnh phúc như chính mình đang làm mẹ. Bên ngoài có tiếng xe, Huy Phong bước vô nhà, ngồi phịch trên ghế sofa, trông anh khá mệt mỏi. Huyền Sương vội đứng lên, lấy khăn lạnh đưa chồng lau mặt. Đang nhắm mắt dưỡng thần, chợt gương mặt cảm thấy mát lạnh, hương hoa mẫu đơn thoang thoảng nồng nàn, Huy Phong mở mắt, nhìn Huyền Sương, anh tính nói gì đó lại thôi, cầm lấy khăn từ tay cô, tự lau cho mình. Sau đó, Huy Phong lên lầu thay đồ, chuẩn bị xuống ăn cơm. Từ ngày ăn cơm của Huyền Sương nấu, lâu dần thành quen, nên mỗi ngày, anh luôn tranh thủ làm việc nhanh nhất để về ăn cơm cùng vợ. Anh mà về trễ, cô nhóc khờ đó lại chờ đợi, đau bao tử. Trong phòng ăn, Huyền Sương bày biện rất nhiều món, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ. Sương lên mạng tìm hiểu về thai kì, triệu chứng qua từng quí, cô háo hức như chính bản thân mình mang thai thực sự. Huy Phong sau khi tắm táp đã tỉnh táo hơn, anh mặc bộ pijama lụa màu xanh than. Vóc dáng anh cao gầy, làn da trắng nên mặc đồ gì cũng đẹp, ngay cả bộ ngủ cũng toát lên khí chất tao nhã. Anh ngồi vô bàn, nhìn đồ ăn trên bàn thoáng cau mày, anh quay nhìn Huyền Sương, cô nàng đang cười tít mắt ngắm anh. Phong khó hiểu hỏi vợ: - Nhà có khách à? Advertisement / Quảng cáo - Hả, dạ không, không có khách. - Sao em nấu nhiều vậy? - À, hôm nay em có tin vui, nên muốn ăn mừng với anh. Anh ăn đi, ăn xong em báo tin này, bảo đảm anh vui lắm. - Nói luôn bây giờ đi, nếu vui thì ăn cơm sẽ ngon hơn. Huyền Sương hí hửng, chạy lên lầu, cầm xuống quyển sổ khám thai, bẽn lẽn đưa cho Huy Phong. Anh chấn động nhìn vào cuốn sổ, híp mắt âm trầm nhìn vợ, do cô cúi mặt nên không thấy nét rét lạnh trong mắt anh. Huy Phong cầm cuốn sổ, mở ra xem. Thai đã được 5 tuần, mặt anh đanh lại, đóng cuốn sổ, xem mặt trước đúng là tên của Huyền Sương. Huy Phong nắm chặt cuốn sổ nhăn nhúm, anh quắc mắt nhìn Huyền Sương, gằn từng tiếng: - Cả đời tôi ghét nhất là ai lừa mình. Sao em dám??? Huyền Sương cả kinh ngước nhìn anh. "Chẳng phải chị nói đêm đó hai người đã....giờ anh ấy nói vậy là sao?". Cô nhìn anh, lắp bắp. - Phong! Đêm đó....chúng ta.... Advertisement / Quảng cáo - Đêm đó???? Em giả ngu hay xem phim viễn tưởng rồi mộng du hả. Em nghĩ em lừa được tôi? Huyền Sương, tôi biết rõ về em hơn em nghĩ, và tôi chấp nhận, vì điều đó không xấu. Nhưng mượn đứa con để ràng buộc chồng mình là việc ngu xuẩn nhất mà phụ nữ nghĩ tới. Một người chồng yêu em và có trách nhiệm, em không làm gì cũng sẽ yêu em. Một khi đã không yêu thì 10 đứa con cũng vô dụng, chỉ là em tự trói buộc cuộc đời của chính em. Huống hồ, em mượn con của người khác muốn trói buộc tôi? - Không! Đứa bé là con anh, nó là máu mủ của anh. - Em vẫn cố chấp. Em đi ra khỏi đây, về nhà mẹ em và suy nghĩ việc mình làm, vừa dối trá, vừa độc ác. Đứa trẻ dù chưa tượng hình cũng là con người, em bắt nó nhận người khác làm cha, nếu sau này lớn khôn, không may anh em yêu nhau, chẳng phải em gây tội loạn luân? Chưa kể nó sẽ mặc cảm ra sao khi biết mình chỉ là con nuôi? Còn tôi, kêu tôi chấp nhận làm thằng ngu để vợ lừa sao? Huyền Sương, tôi bắt đầu sợ dã tâm của em. - Phong! Em không có. Đứa bé thật sự là con anh. Phong, tin em đó là sự thật. Có nhiều điều em không thể tỏ rõ với anh, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật. Em yêu anh là thật. Huhuhu! Anh có biết, vì yêu anh mà em đã phải đánh đổi những gì không? Em không mong anh sẽ yêu như em yêu anh, chỉ cần ở bên anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày là em mãn nguyện. Nên em chấp nhận đánh đổi, cả tiền bạc, sức khỏe, nhân thọ. Em yêu anh, yêu không còn đường lui. Đừng đuổi em đi, Huy Phong! - Tình yêu của em đắt quá, tôi với không tới. Nếu em không đi, thì tôi đi. Bây giờ, nhìn mặt em tôi chán ghét vô cùng. Huy Phong đứng lên, vô phòng thay đồ lên xe chạy đi. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, nét mặt đượm buồn đầm đìa nước mắt của Huyền Sương làm anh đau lòng. Nhưng nếu không dứt khoát, cô ấy càng lún sâu vào tội lỗi. "Dám mua bán con của người khác, đó là một con người, Huyền Sương! Em làm anh thất vọng quá." Huyền Sương thất thần nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút. Cô điện thoại cho Nhật Hạ. - Chị! Anh ấy không tin em. Anh bỏ em rồi. Giờ em phải làm sao, làm sao đây. Huhuhu. Tại sao lại như vậy? Em cứ tưởng đứa bé sẽ làm anh vui, nhưng anh lại nổi giận bảo em lừa anh. Chị! Đêm đó, thật sự hai người có không? Advertisement / Quảng cáo Huyền Sương đau đớn, gào lên trong điện thoại. Nhật Hạ chấn động, không ngờ Huy Phong đa nghi như vậy. Cũng đúng thôi, xuất tinh bên ngoài, khả năng mang thai chỉ là 1/ 1000, mà cô lại dính ngay số 1 đó, nếu mua Vietlot, không chừng cô trúng giải đặc biệt. Nhật Hạ cũng đau như Huyền Sương, lo cho em kích động, Nhật Hạ kêu em bình tĩnh, cô sẽ qua đón em về. Huyền Sương vừa khóc, vừa kể về sự việc vừa xảy ra. Cô cũng không hiểu vì sao Huy Phong lại lạnh lùng như vậy. Huyền Sương ôm điện thoại, cứ lảm nhảm không thôi. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, Nhật Hạ thắng xe trước nhà Huy Phong, cô thấy Huyền Sương đang ngồi thất thần trước sân, Nhật Hạ càng căm hận Huy Phong. Cô kêu em gái mở cửa, nhưng Huyền Sương đã rơi vào vô thức, không còn nghe gì nữa. Nhật Hạ quyết định leo rào vô với em. Cô chạy lại ôm hai vai Huyền Sương, gọi lớn. - Huyền Sương! Em nghe chị không? Huyền Sương? Sương ngước đôi mắt xáo rỗng man dại nhìn chị, nở nụ cười thê lương. Cô ôm chầm lấy Nhật Hạ, khóc rống như đứa trẻ. Nhật Hạ ôm lấy em gái vỗ về, đột nhiên trong bụng Nhật Hạ cảm thấy nhâm nhẩm đau, cô cố chịu để vỗ về em. Huyền Sương sau khi khóc rống, nhớ tới Huy Phong đuổi mình đi, cô đứng phắt dậy, lật đật chạy ào ra cửa, ấn mã số mở cửa, vụt chạy vào màn mưa trắng xóa. Nhật Hạ đau nhiều hơn, cố gắng đứng lên chạy theo em. Huyền Sương với đôi chân trần cứ mãi miết chạy. Xa xa, một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đang lao về phía Sương. Nhật Hạ phía sau hoảng hốt, chạy nhanh tới đẩy em tránh khỏi tai nạn, nhưng xe chạy tốc độ quá cao, nên bản thân cô tránh không kịp, chiếc xe phân khối lớn đâm trực diện vào Nhật Hạ, hất cô văng về phía trước. Tiếng thắng xe ken két, vệt bánh xe ma sát trên nền đường cháy khét, cũng không tránh được tai nạn. Huyền Sương quay lại, thấy chị nằm sõng soài ướt sũng trên nền đất loang máu tươi. Cô chạy lại, ôm lấy chị hốt hoảng tột độ. Cô lay lay gương mặt nhợt nhạt của Nhật Hạ, lắp bắp: - Chị hai! Chị có sao không? Chị tỉnh lại đi. Em xin lỗi. Huhuhu. Dưới màn mưa trắng xóa, Huyền Sương ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhật Hạ gào khóc điên dại. Máu của chị, của cháu hòa vào nước mắt của Huyền Sương. Mưa rơi dày đặc, nhưng ý thức của Huyền Sương ngày càng mỏng manh. Người đi đường đứng trong mái hiên của quán xá xung quanh hiếu kì chỉ trỏ. Chỉ riêng người tài xế lồm cồm bò dậy, rút điện thoại gọi cứu thương. Anh hỏi Huyền Sương số điện thoại người nhà, nhưng cô cứ ngây ngốc ngồi đó ôm thân thể lạnh lẽo của Nhật Hạ, mất hẳn ý thức.
|
Chương 9: Yêu cầu buông tay[EXTRACT]Hôm nay, bà Vy ngủ không an giấc, cứ chập chờn mộng mị Tiếng điện thoại đánh thức bà, nghe xong điện thoại, bà vơ vội bóp tiền chạy vô bệnh viện, đồ cũng không kịp thay. Trên hàng ghế đợi trước cửa phòng cấp cứu, Huyền Sương ngồi co ro đơn độc, người cô sủng nước màu nhờ nhờ như máu. Bà Vy vội chạy đến, xem xét tay chân con, may quá con bé không sao. Vậy máu này là của ai, chẳng lẽ của... nghĩ tới đó, cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trung tuổi bước ra, bà Vy vội chạy lại bác sĩ, hỏi thăm tình hình. - Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, riêng về đứa bé, chúng tôi đã cố hết sức. Huyền Sương nghe bác sĩ nói, đột nhiên đứng phắt dậy, lắc đầu nguầy nguậy. - Không! Không phải. Con tôi còn sống, nó không chết. Bà Vy đau lòng nhìn con, cảm ơn bác sĩ rồi đến bên con, nắm bàn tay đang lạnh run của con xoa xoa. Advertisement / Quảng cáo - Không sao đâu, con bình tĩnh lại đi Huyền Sương! Có mẹ ở đây rồi. Mọi việc mẹ sẽ gánh vác thay con. Bà ôm con vào lòng, đứa con yếu đuối bé bỏng của bà. Sao hai chị em nó lại khổ vậy chứ. Nếu trên đời có tội nghiệp, bà nguyện gánh thay cho hai đứa con được an ổn. Con gái nhờ đức cha, ông bà xưa nói có sai bao giờ. Bà ôm Huyền Sương cùng khóc, khóc vì xót con, khóc vì bất lực nhìn con đau đớn mà không thể làm gì. Bà dắt Huyền Sương vào thăm Nhật Hạ, đứa con gái mệnh khổ, vừa tượng hình đã bị ba ruột ruồng bỏ, sinh ra bị bắt rời xa vòng tay mẹ, lớn lên vì thương em mà bỏ cả thân phận, đến lúc trưởng thành, cũng vì em mà mất đời con gái, ngay cả đứa con chưa tượng hình, cũng vì hai chữ yêu thương. Nhật Hạ, bao giờ hai chị em con mới hết khổ. Huyền Sương nhìn chị an tĩnh nằm trên giường bệnh với đôi mắt ráo hoảnh. Người chị gái đã luôn yêu thương che chở cho cô từ tấm bé dù hai người chỉ hơn nhau 10 phút. Vì vai trò làm chị mà chị hi sinh cả cuộc đời bao dung. Phận làm em chỉ biết nhận, chưa trả được gì, còn hại cháu, xém nữa hại luôn sinh mạng mong manh của chị. Huyền Sương đi đến bên giường, nhìn chị nở nụ cười thê lương: - Chị hai! Chị dậy đi, em xin lỗi. Em không bắt chị thay em nữa, chị dậy đi, dậy dẫn em đi chơi, đi mua kẹo. Em không dám đi một mình đâu, chị hai. Em thích gương mặt của chị cười thôi, chị nằm như vậy, em sợ lắm. Huhuhu. Huyền Sương lay lay Nhật Hạ, lực tác động ngày một mạnh hơn. Bà Vy ôm vai Huyền Sương, vỗ vỗ: - Sương! Chị còn ngấm thuốc mê chưa tỉnh được đâu, con đang làm chị đau đó. - Mẹ, là tại con, con đã giết con của con, giết luôn chị. Người đáng chết là con. Mẹ, mẹ giết con đi. Hahaha, một đứa bệnh hoạn, biến thái như con không nên tồn tại. Sống chỉ làm nhục gia đình, đau lòng mẹ cha. Làm cái cớ cho người đời khinh khi. Hahaha! Đáng, tội của con đáng lắm. Hahaha! Ba nói đúng, đáng lý ra mẹ nên bóp mũi cho con chết từ khi lọt lòng kìa. Hahaha Advertisement / Quảng cáo - Huyền Sương! Con bình tĩnh lại đi, chị con không sao, con không có lỗi gì cả, Huyền Sương! - Mẹ, mẹ gọi sai rồi, con là Duy Tuấn, Huyền Sương của mẹ nằm kia kìa. Hahaha. - Huyền Sương! Con bình tĩnh lại đi, không ai trách con, chị con đã hi sinh cứu con, con phải khỏe mạnh nếu muốn chị con vui khỏe, hiểu không? - Đã nói con là Duy Tuấn mà, con không phải Huyền Sương, không...không phải. Huyền Sương bị kích động, ôm đầu chạy đi. Bà Vy vội đuổi theo con. Vừa chạy, bà vừa la nhờ y tá bảo vệ giữ cô lại. Bác sĩ phải tiêm cho cô mũi an thần, cô mới chịu yên. Huyền Sương được nghỉ ở phòng đặc biệt, biết con đã ngủ say, bà điện thoại cho Huy Phong, báo tin của Nhật Hạ. 30 phút sau, Huy Phong đã có mặt ở bệnh viện, bà Vy nhìn con rể bằng tia mắt ẩn nhẫn. Bà dắt anh đến đứng bên ngoài phòng bệnh ngó vào trong, Nhật Hạ nhơt nhạt, nằm đó yếu ớt và cô đơn. Bà nhìn con gái rồi nhìn tới con rể, trong lòng dâng lên cổ tức giận, nhưng ráng kiềm chế. Do con bà yêu nó, yêu si mê mù quáng. Giờ nó đã điên loạn, thì cũng nên dứt khoát buông bỏ, bà không muốn mất cả hai đứa con gái vì người đàn ông tàn nhẫn này. Bà Vy cầm hồ sơ bệnh án của Nhật Hạ, đưa Huy Phong xem. Hai mẹ con cùng đi ra khuôn viên bệnh viện trò chuyện. Huy Phong chấn động, cô ấy mang thai thật, "không lý nào, rõ ràng nàng không phải phụ nữ cơ mà". Huy Phong nhìn bà Vy khó hiểu. Bà thở dài, đưa ra tờ giấy đơn phương xin ly hôn về phía Huy Phong: - Huy Phong! Với tư cách làm mẹ vợ, mẹ yêu cầu con buông tha cho con gái của mẹ. Mẹ sinh con ra, cực khổ nuôi lớn không phải để cho con dằn vặt trở thành người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nếu con không yêu vợ, không muốn chung sống với nó cả đời, vậy yêu cầu con buông tay, để mẹ dắt nó về.
|