Tận Cùng Của Tình Yêu
|
|
Tận Cùng Của Tình Yêu
Tác giả: Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)
Là vô tình hay cố ý mà ngày người yêu cũ của anh lên xe hoa, lại là ngày anh cưới vợ!???
Cô và anh trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng lại không cùng chăn gối. Thì ra anh chỉ xem cô như công cụ, để trả thù cô gái kia. Vẻ ngoài anh tỏ ra yêu thương cô, là một người chồng tuyệt vời, nhưng về nhà, bao tủi hờn chỉ có cô mới hiểu...
Cô cứ lầm lũi sống như cái bóng bên chồng, an phận không oán trách. Cho đến một ngày, trong cơn say anh cưỡng đoạt vợ mình giữa chừng thì dừng lại, giữ lại cho cô tấm màng mong manh của thân xử nữ. Khi cô vui mừng báo cho anh biết mình mang thai, anh ném cho cô xấp tiền bắt cô phá thai vì anh không tin đó là con mình. Cô ngây ngốc chạy ra khỏi nhà, hòa vào trong màn mưa trắng xóa, bỗng từ hạ thân ọc ra chất lỏng ấm nóng, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra hòa chung với cơn mưa buốt lạnh, không lạnh bằng lòng dạ con người, cô hóa điên với niềm đau khổ cực hạn.
|
Chương 1: Đúng người - Sai thời điểm[EXTRACT]Nếu trong cuộc đời có gọi yêu đơn phương là tình yêu đi nữa, cũng không ai vỗ tay bằng một bàn tay, đi trên đường chỉ với một chiếc dép. Tình yêu của Huyền Sương trước giờ luôn là đường một chiều, cô và chồng là hai đường thẳng song song, dù ở cạnh nhau cũng không bao giờ gặp được nhau. Thế mà dù phải chịu cô đơn lẻ bóng, cô vẫn âm thầm bên anh, dịu dàng chăm sóc anh trọn nghĩa của một người vợ. Cho đến một ngày, biến cố xảy đến, cô hóa điên loạn khi mất đi đứa con còn chưa tượng hình "nếu anh lựa chọn rời bỏ, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Em không còn là cô bé ngốc nghếch ngày xưa, mà anh cũng không còn là anh của ban đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước....không thuộc về nhau". Cả thanh xuân của em dành chờ đợi anh. Từng ngày lặng lẽ trôi qua, chờ đợi trong mòn mỏi, cố chấp mà chờ đợi... một người không thương mình. Advertisement / Quảng cáo Khách sạn 5 sao Legend: Huyền Sương trong bộ váy cưới lộng lẫy, xinh tươi như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Cô bẽn lẽn đứng bên Huy Phong, trong tim dâng lên cảm xúc rộn rã hạnh phúc. Ánh mắt người đàn ông đen nháy sâu thẳm phẳng lặng, gương mặt bình thản không lộ cảm xúc buồn vui. Anh đứng bên cô như pho tượng không nói cười, thỉnh thoảng gật đầu chào họ hàng, trái ngược nét rạng rỡ của cô dâu. Bà Tường Vy nhìn con gái, nhìn tới con rể thở dài. Biết sao được, con gái bà yêu hắn, yêu suốt 15 năm đằng đẵng, còn hắn thì....hi vọng lấy nhau về rồi, hắn sẽ biết yêu thương con gái của bà hơn. Tại một khách sạn 5 sao khác, Tố Như cũng đang làm cô dâu thật xinh đẹp, kiều diễm. Nét đẹp của Tố Như sắc sảo, trau chuốt, cô lại còn khéo léo, duyên dáng trong ăn nói nên bất cứ người đàn ông nào cũng nguyện chết dưới chân cô. Cô và Huy Phong quen nhau ở Mỹ, trong thời gian cô đi du học. Anh luôn giấu cô về gia thế của mình. Nhà anh nghèo, bươn chải kiếm tiền mưu sinh, cố gắng học giỏi lấy học bỗng. Tố Như cũng điều tra anh học bằng học bỗng thật. Ban đầu, cô mê anh vì anh đẹp trai, có khí chất, nên tự làm quen. Tiếc là anh nghèo quá, làm sao xứng với cô khi bước ra xã hội, dùng làm kiểng chụp ảnh thì được. Học xong 4 năm, Như mon men làm quen được Minh Duy, người Mỹ gốc Việt, người mà nếu kết hôn, cô sẽ có ngay tấm thẻ xanh công nhận công dân Mỹ. Thế là, cô đá Huy Phong, với một lý do rất thương tâm. Mẹ bệnh tim, cần tiền qua Mỹ thay tim, mà anh không có khả năng đó. Anh nhìn cô, nhếch mép cười gằn, "đàn bà đẹp nhưng độc, càng sắc sảo, tỏ vẻ ngây thơ càng thâm hiểm". Huy Phong lập nghiệp từ năm 20 tuổi ở trong nước, về công nghệ thông tin. Mỗi sản phẩm anh bán ra up trên Google Play và Appstore thu về cả trăm ngàn đô. Công ty của anh ngày càng lớn mạnh, anh quyết định săn học bỗng đi du học, học hỏi thêm kinh nghiệm về điều hành công ty khi tuổi ngấp nghé 30. Bị Tố Như đá, anh quyết định về nước, ngưng viện trợ cho mẹ cô, vì bà sẽ được qua Mỹ thay tim. Trong 4 năm quen biết Tố Như, Huy Phong đã âm thầm cử người chuyển khoản cho bà mỗi tháng số tiền đủ cho bà trang trải, thêm một phần dư dả để bà gửi cho con gái. Bên này, Tố Như không phải cực khổ đi làm thêm, thế mà anh lại đi nuôi con tu hú. Huyền Sương là hàng xóm của Huy Phong, cô mê anh từ khi học lớp lá. Ba mẹ cô đi làm, thường nhờ Huy Phong đi đón cô. Huy Phong lớn hơn Huyền Sương 10 tuổi, ba mất sớm, anh sống với mẹ, rồi mẹ anh cũng đi thêm bước nữa, sang Mỹ định cư khi Phong mới 15 tuổi. Hàng tháng, bà gửi tiền về nuôi Huy Phong ăn học. Anh ở Việt Nam, đi phụ bưng bê kiếm thêm, từ bé đã say mê IT, anh viết rất nhiều chương trình hay, nên được rất nhiều công ty chú ý, họ bỏ tiền ra mời Phong hợp tác, nhưng Phong từ chối, anh muốn có công ty của riêng mình. Năm 20 tuổi, Phong có công ty riêng, đến 30 tuổi phát triển lớn mạnh thành tập đoàn đa quốc gia. Khi mẹ đi định cư, bà Vy thương tình, thường nhờ anh trông coi Huyền Sương, đưa đón cô đi học, dạy cô học bài, bà trả lương cho anh định kì, xem như giúp đỡ. Nhờ Huy Phong kèm thêm ở nhà, Huyền Sương học rất giỏi, bà Vy càng yên tâm, đâu ngờ con gái bà thầm yêu chàng thầy giáo hờ đó. Anh đi du học 4 năm, con gái bà ở nhà tương tư trầm cảm, dù mai mối bao nhiêu người, Sương vẫn lắc đầu. Cứ tưởng Phong đi định cư theo mẹ, đột nhiên Huy Phong trở về, Huyền Sương như cá gặp nước lại vui vẻ như xưa. Và anh cũng đột ngột qua hỏi cưới Huyền Sương, khiến ai cũng ngỡ hai trẻ tình cũ không rủ cũng tới, nên vui vẻ tác hợp. Nhưng thái độ hờ hững của anh trong đám cưới làm bà Vy lo lăng. Sự bất an của bà thành sự thật, khi đứa con gái duy nhất của bà hóa điên, đứa cháu ngoại chưa chào đời chết tức tưởi bởi chính người con rể bà từng yêu thương giúp đỡ. Có ai học được chữ ngờ. Advertisement / Quảng cáo Biệt thự Violet: Huyền Sương hồi hộp ngồi bên bàn trang điểm, ngắm nhìn mình trong gương với nụ cười hạnh phúc. Hôm nay cô đã làm vợ anh, lát nữa thôi, cô và anh sẽ cùng thăng hoa trong tình yêu. Thật hạnh phúc khi mối tình đầu trở thành chồng mình. Cô yêu anh, yêu cuồng si, chỉ cần lời anh nói, cô đều tin và răm rắp nghe theo. Vẫn đang lơ lửng chín tầng mây, bên ngoài khuôn viên có tiếng xe, Huyền Sương mừng rỡ chạy xuống, cô nhìn ra ngoài, thất vọng quay trở vô. Anh vẫn chưa về, chỉ là tiếng xe của hàng xóm. Huyền Sương quyết định ngồi ở ghế sofa đợi chồng. Hôm nay là ngày cưới của họ, anh quá nhiều bạn bè về trễ là phải, ráng chờ đến ngủ gục trên ghế. Huy Phong về đến nhà gần 3 giờ sáng, người ngập hơi men. Anh mở cửa vô nhà. Đập vô mắt anh là thân ảnh cô gái nhỏ nhắn đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Huyền Sương mặc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, phần đệm ngực khéo léo khoe đôi gò bồng vun đầy, nhấp nhô theo nhịp thở đều của cô. Làn da trắng mịn, càng thêm mê hoặc dưới ánh đèn vàng dịu. Cô như con mèo lười say ngủ trên ghế, nhìn vào chỉ muốn ôm ấp, yêu thương. Huy Phong thoáng thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi đến ngồi bên cạnh, ngay dưới chân cô. Áo khoác anh vứt trên ghế con, cổ áo sơ mi tùy ý mở hai nút, tay áo kéo tùy hứng đến khủy tay. Mái tóc chú rể chải chuốt giờ thay bằng mớ tóc bồng bềnh lãng tử. Anh ngồi bên cạnh cô, dưới ánh đèn vàng càng tôn thêm nét đẹp hờ hững. Huy Phong đằng hắng gọi cô dậy. Huyền Sương giật mình, ngái ngủ nhìn xung quanh, chạm phải nét đẹp điển trai cô mơ ước, cô thoáng ngạc nhiên, rất nhanh nhớ ra chồng mình, nhoẻn miệng cười, nhào tới ôm anh. Huy Phong hơi bài xích, nhẹ nhàng đẩy cô ra, đứng lên, hai tay đút túi quần âu, làm tôn thêm dáng người cao chuẩn người mẫu của anh. - Em lớn rồi, sao không biết tự về phòng ngủ? - Em...em chờ anh. - Anh hơn em nhiều tuổi, không cần bảo mẫu, cần em chờ? - Em không có ý đó, chỉ là hôm nay chúng ta...tân hôn. Advertisement / Quảng cáo Huy Phong cười lạnh, xoay người nhìn Huyền Sương. - Em vì "tân hôn", ăn mặc khiêu gợi, bất chấp lạnh lẽo sẽ cảm lạnh nằm đây chờ tôi? Em đói khát vậy à?
|
Chương 2: Ngày đầu làm vợ[EXTRACT]Huyền Sương ngước nhìn Huy Phong, cố hiểu anh đang nói gì? Huy Phong không để cô trả lời, môi khẽ cong, phả hơi thở nóng rực còn vương hơi rượu vào mặt Huyền Sương, anh đứng thẳng người, với tay lấy áo vest choàng lên tay, rồi đi thẳng lên lầu, bỏ lại sau lưng đôi mắt ngơ ngác đau thương. Lát sau, Huyền Sương coi lại cửa nẻo, rồi lặng lẽ lên lầu. Cô rón rén mở cửa phòng ngủ, trên giường trống không, anh không ở đó. Sương đi nhanh vô tìm kiếm, ngó trong phòng tắm cũng không. Cô chạy ào ra ngoài, quýnh quáng sao mà tự va chân vào nhau ngã sõng soài. Tiếng động lớn đã đánh thức Huy Phong. Từ phòng làm việc anh phóng nhanh ra ngoài, nhìn cô gái kia khẽ thở phào. Huy Phong đi lại, ngồi bằng một chân xem xét cổ chân Huyền Sương, nơi đó bầm một mảng và sưng to. Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, đang ánh lên cái nhìn rét lạnh bực tức thật sự. Dù chưa nói gì cũng khiến Huyền Sương run rẩy. Cô vô thức chống hai tay xuống sàn, lùi lại phía sau. Nhưng Huyền Sương quên cô đang ở ngay mép cầu thang, lùi nữa té xuống ngay. Huy Phong vội chồm người, đỡ ngang lưng kéo cô về phía mình, tim anh đập thình thịch, một loại cảm xúc bộc phát vì lo lắng làm anh tức giận. - "Em muốn chết ở nhà tôi?" Anh nghiến răng nói. Huyền Sương cứ tưởng anh giận vì cô té làm ồn, nhưng té nhẹ có chết đâu mà nói gì ghê vậy. Cô vẫn được anh ôm trong vòng tay, mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng thật gây nghiện, Huyền Sương cứ như con mèo ngơ ngác trước người đàn ông này. Vẫn biết anh nói chuyện khó nghe, vì anh đang giận, nhưng được ở trong lòng anh, anh có giận, hay nói sao cô cũng vui và hạnh phúc. Thấy Huyền Sương im lặng cúi đầu, Huy Phong cũng tự dịu đi, không nỡ mắng cô, mà bồng cô đứng lên đi vô phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường, đau đáu nhìn cô. Huyền Sương không dám mở mắt, đôi mi cong dài khẽ run run, cô gái nín thở chờ đợi. Riêng Huy Phong chỉ nhìn vợ, thở dài rồi lại đi ra ngoài, anh ngủ ở thư phòng. Anh đi rồi, Huyền Sương mới dám hé mắt, niềm vui chưa được 5 phút lại mất hút sau cánh cửa phòng sách....cô ngồi sát lên đầu giường, bó gối xoay ngưòi nhìn ra cánh cửa lạnh lùng im lìm, bất giác có giọt mặn đắng tuôn rơi, đêm tân hôn, cô vẫn không thể thành đàn bà. Sáng sớm hôm sau, Huyền Sương dậy thật sớm, cô vào bếp, muốn tự mình chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho anh. Hôm qua anh say rượu chắc mệt, nên hôm nay, cô quyết định nấu mì gà tiềm. 5 giờ sáng, Huyền Sương tất tả chạy ra chợ mua gà, chuẩn bị các thứ. Cô hầm gà bằng nồi áp suất nên cũng khá nhanh. 7 giờ, Huy Phong dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống nhà đã nghe mùi thơm nức mũi. Anh nhìn vào bếp, hình ảnh người vợ dịu dàng đang nấu ăn thật ấm áp, vô thức, Huy Phong nhoẻn miệng cười thật vui vẻ bình yên mà chính anh cũng không nhận ra. Huy Phong tiến chầm chậm lại bàn ăn, tự nhiên kéo ghế ngồi vào chờ đợi, lần đầu tiên trong đời, anh mới chờ đợi một người mà vui đến vậy. Huyền Sương nghe tiếng động, xoay lại đã thấy anh ngồi ngay ghế, cô nở nụ cười chào anh, quẹt vội mồ hôi, rồi nhanh chóng múc ra tô gà tiềm, trang trí bằng vài lát cà rốt và củ năng cắt tỉa hình trái tim đẹp mắt. Huy Phong nhìn thố gà muốn phì cười, nhưng cố ghìm lại, anh nhìn vợ, muốn nói gì đó lại thôi, dùng muỗng múc gà ăn. Cứ nghĩ tiểu thư như Huyền Sương nấu ăn rất tệ, cô không hẳn là đoản kiểu nuông chiều, mà đơn giản Huyền Sương từ bé rất ham học, cô chỉ học và học. Mẹ quá thương yêu nên không cho cô đụng vào việc nhà. Vậy mà hôm nay, Huy Phong đã phải thay đổi suy nghĩ của mình. Gà đã lóc xương, giữ da, mềm vừa phải, vẫn giữ được độ dai, nước trong và ngọt rất thanh, củ quả không rục, có độ giòn nhất định. Huy Phong không khen, cũng không chê, anh lẳng lặng ăn và húp sạch nước. Còn Huyền Sương thừa cơ hội ngắm chồng. Huy Phong ăn được một lúc, thấy cô cứ nhìn mình, ngại nên đằng hắng. - Ngắm trai có no không? Advertisement / Quảng cáo - Á, em...em xin lỗi. - Lỗi gì mà xin, em sợ tôi vậy à? Huyền Sương, em là vợ tôi, nhớ điều đó, em là vợ duy nhất và hợp pháp của Huy Phong tôi. - Dạ, em nhớ rồi. - Ừ! Ngồi xuống ăn chung đi. - Hả??? Em được phép ngồi ăn chung ạ? - "Vợ!!!!" Huy Phong cau mày. - Dạ. Em biết rồi, em múc cho em đây. Nói xong, Huyền Sương cũng múc cho mình một tô, ngồi xuống đối diện anh. Nhưng Sương ăn là phụ, mà ngắm chồng là chính. Huy Phong cũng không chú ý, ăn nhanh rồi đứng lên đi ra cửa. Tay anh vừa cầm tay vặn cửa, nhớ gì đó, anh không xoay người mà nói vọng vào. - Đồ ăn rất hợp khẩu vị. Nhưng không cần ngày nào cũng nấu, cực. Huy Phong tôi không túng thiếu đến nổi không thuê được giúp việc. Huy Phong dứt lời, vặn nắm cửa đi thẳng ra ngoài. Huyền Sương cứ ngẩn ngơ, đến lúc sực tỉnh anh đã đi mất dạng. Huy Phong sau tân hôn đã đi làm, Huyền Sương ở nhà cũng chán, vì Huy Phong thuê giúp việc theo giờ, cô chẳng có gì để làm. Loay hoay lên mạng xem tin tức cũng buồn. Huyền Sương quyết định điện thoại gặp Nhật Hạ - Sao em muốn gặp chị? Lỡ mẹ biết thì sao? - Chúng ta là chị em, mẹ biết có sao đâu. Hihi. Nhật Hạ liếc yêu em, rồi nở nụ cười hòa hoãn. - Hắn có tốt với em không? Đêm tân Hong Kong có sơ hở gì chứ? Advertisement / Quảng cáo Huyền Sương thoáng biến sắc, nhưng cô rất nhanh che giấu đi, nở nụ cười hì hì. Cô nắm tay chị, vỗ vỗ: - Chị yên tâm! Đã là đàn ông gặp em đều phải đổ thôi. Hihi - Ừ! Em vui là chị vui. Em phải hạnh phúc nhé. Huyền Sương, trong xã hội này, không ai có quyền coi thường em, trừ khi em cho phép, em hiểu không? - Dạ, em hiểu mà chị. - Ừ. Chị bận rồi, hẹn em khi khác nhé. - Dạ. Sau khi Nhật Hạ rời đi, Huyền Sương nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ, cô quyết định ghé siêu thị mua nhu yếu phẩm, rồi đi chợ luôn. Đi vô siêu thị lòng vòng, lựa được một đống đồ, khi ra tính tiền cô mới biết mình bị móc túi. Siêu thị khá đông khách, thâu ngân nhìn cô như kẻ dở hơi, cô lúng túng cúi gằm mặt. Chợt phía sau có người chìa ra chiếc thẻ visa, cất giọng trầm ấm. - Người ta bị móc túi chứ tội phạm sao mà thái độ vậy? Ngay cả tiếp đón niềm nở với khách cũng không làm được, siêu thị 5 sao này phải coi lại. Cả Huyền Sương và thâu ngân đều nhìn người vừa nói kia, Minh Duy nhìn Huyền Sương, cười tươi rạng rỡ, còn nháy mắt tinh nghịch. Trong nhóm người đứng chờ tính tiền, Minh Duy nổi hẳn với chiều cao vượt trội, cao tận 1m85, gương mặt sáng sủa, mũi cao, mắt sáng, mặt vuông chữ điền cương nghị. Không chỉ đẹp về ngoại hình, anh còn là CEO của Minh Vượng, tập đoàn kinh doanh thời trang hàng hiệu nhập khẩu. Sản phẩm của từng thương hiệu đều chỉ có thể tính bằng cả ngàn đô. Cả khu vực tính tiền há hốc nhìn anh, gây kẹt người nghiêm trọng hơn. Từ camera quan sát, quản lý siêu thị trông thấy anh đang nói chuyện với thu ngân, biết có chuyện nên vội vàng đi xuống quầy, vừa hay nghe được câu cuối của anh nói. Quản lý vội tách dòng người, cúi đầu lịch sự chào Minh Duy! - Thưa quí khách, chẳng hay ở đây xảy ra chuyện gì gây phiền lòng? Siêu thị chúng tôi sẽ sửa ngay. Tiêu chuẩn 5 sao chắc chắc có danh có lực ạ. - Quản lý, chắc anh xem camera mới xuống đây, phiền anh xem lại thái độ của nhân viên với khách, xem có đúng mực hay không? Quản lý liếc xéo thu ngân, nhìn tới Huyền Sương, nở nụ cười thân thiện. - Tôi thay mặt siêu thị gửi lời xin lỗi chân thành đến quí cô đây. Để thay thành ý, toàn bộ số hàng của quí cô hôm nay sẽ được miễn phí, mong quí khách thông cảm bỏ qua sơ suất của siêu thị. Còn nhân viên này sẽ bị sa thải. Làm trong ngành dịch vụ mà thái độ với khách là lỗi nghiêm trọng, quí khách yên tâm là sự việc sẽ không bao giờ tái diễn. - Không cần đâu, tôi gửi hàng tạm ở đây, về nhà lấy tiền trả. Do tôi bị móc bóp, cô ấy bực là phải. Advertisement / Quảng cáo - " Em bị móc bóp không bực thì thôi, cô ta lấy quyền gì bực? Lỗi của thằng ăn cắp, sao em nhận về mình?" Minh Duy lên tiếng - Không sao mà, đừng đuổi việc cô ấy. Minh Duy nhìn cô thở dài, nói nhỏ vô tai quản lý, anh ta gật đầu, nhìn Huyền Sương cúi đầu xin lỗi, sau đó nói với thâu ngân. - Em làm tiếp công việc đi, cuối giờ lên gặp tôi. Cô thâu ngân mặt mày xanh lè, nhìn Huyền Sương tức tối nhưng vẫn phải gượng cười, gom hàng của cô bỏ vô túi xách. Nhân lúc Minh Duy đang nói chuyện với Sương, cô ta nhét thêm mấy hộp bao cao su, quần lót nam, nước hoa phòng the vô túi của Huyền Sương mà không qua máy quét. Ả biết mình chắc chắn bị đuổi, nên ả quyết định chơi cô khách giả khờ này một ván lớn. Sau khi bỏ hàng vô bao, thâu ngân cũng không cột, chỉ xách lên đưa Huyền Sương. Thấy nét mặt hầm hầm của thâu ngân, Sương ái ngại cầm nhanh bọc đồ, nhìn mọi người xung quanh gật gật chào rồi chuồn lẹ. Minh Duy phì cười, nhanh chóng đuổi theo.
|
Chương 3: Bắt gian[EXTRACT]Huyền Sương lủi nhanh ra cửa, qua khâu kiểm soát cổng bảo vệ, đột nhiên máy hú ầm ầm, đèn chớp đỏ. Cô ngơ ngác, không biết lại xảy ra chuyện gì. Bảo vệ vội giữ Huyền Sương lại, mời qua bàn làm việc xét đồ. Họ đổ bọc đồ lên bàn, dùng máy ra từng món. Rà tới bao cao su, nước hoa kích tình và quần lót nam thì đèn trên máy chớp đỏ, chứng tỏ những món này chưa được thanh toán. Mọi người bên ngoài lại đổ dồn cặp mắt soi mói về phía Huyền Sương, cô vừa thoát khỏi một ải, giờ gặp ải này càng nhục nhã hơn khi nãy. Mấy món đồ tính sót đã đành, lại còn là đồ nhạy cảm liên quan chuyện phòng the. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, Huy Phong nhìn cô ra sao, danh dự của anh vì cô sẽ bị bôi nhọ. Càng nghĩ, nổi sợ của Huyền Sương dần trở thành nổi khủng hoảng. Xung quanh mọi người vẫn chỉ trỏ, bàn tán. Bảo vệ đang xin chỉ thị cấp trên. Huyền Sương hoảng loạn thật sự với tạp âm đó. Cô lắc đầu lia lịa, miệng lẩm bẩm liên tục "tôi không ăn cắp, không phải tôi, không phải tôi". Nổi sợ hãi đến cùng cực, Huyền Sương ôm hai lấy hai tai, ngồi thụp xuống, cô không muốn nghe những lời xì xào. Giữa vòng vây nhiêu khê vô tình, đột nhiên có vòng tay của người đàn ông rộng mở ôm chầm lấy Huyền Sương. Bàn tay to lớn của anh áp đầu của cô vào ngực mình che chở. Tay kia của anh xoa lưng cô vỗ về, muốn cô bình tĩnh "có anh ở đây rồi". Tất cả khung cảnh ngôn tình đó diễn ra rất nhanh, mọi người đang bàn tán chuyển sang ngạc nhiên, rồi trầm trồ, thèm được như cô ấy. Rất nhiều ánh đèn plash chớp lóe, tiếng "tạch tạch" vang lên. Nhà báo mạng và youtuber đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, họ không chỉ chụp ảnh, còn quay clip, thước phim ngôn tình anh hùng cứu mỹ nhân giữa đời thật. Lần này, quản lý chưa kịp về phòng đã nghe bảo vệ báo cáo, anh phải quay ra cổng giải quyết vấn đề. Theo sau quản lý có thêm vài bảo vệ, họ di tản đám đông hiếu kì, báo cáo sự cố chỉ là hiểu lầm. Huyền Sương là khách vip, đã thanh toán, hệ thống máy quét bị lỗi, nên quản lý một lần nữa cúi đầu xin lỗi Huyền Sương. Nhưng cô dường như không nghe thấy, liên tục lắc đầu, cắn móng tay. Quản lý nhìn cô, rồi nhìn Minh Duy. - Hình như cô ấy.... Minh Duy quắc mắt nhìn tên quản lý, gằn từng tiếng: Advertisement / Quảng cáo - Chỉ là một việc cỏn con, một nhân viên quèn mà quản lý không được, siêu thị này dẹp là vừa. Nói xong, Minh Duy bồng Huyền Sương đang run lẩy bẩy trong lòng mình rời đi. Quản lý xoay lại nhìn túi đồ, rồi nhìn bảo vệ. Bảo vệ hiểu ý, cầm bọc đồ chạy theo ra bãi đỗ xe. Minh Duy để Sương ngồi ở ghế lái phụ, khi anh mở cửa tài xế, anh bảo vệ nhanh nhảu đặt túi đồ vào, nhìn anh cười hề hề, hơi khom người, đưa tay chào kiểu quân đội rồi lủi nhanh vô siêu thị. Minh Duy híp mắt nhìn theo lắc đầu, mang bọc đồ để băng ghế sau, lái xe rời đi. Chỉ năm phút sau, clip của Duy và Sương tràn lan trên mạng, chia sẻ theo cấp số lũy thừa. Tại cao ốc Huy Phong, thư kí gõ cửa phòng, mang tài liệu đưa Phong kí. Cô chần chừ nửa muốn nói, nửa không. Thấy thư kí mãi không đi, Huy Phong cau mày ngước mắt nhìn thư ký: - Có chuyện gì? - Giám đốc, anh đã xem tin tức hôm nay chưa? - Tôi rảnh??? - Tin có liên quan đến chị nhà đó ạ Nghe nhắc tới Huyền Sương, mặt anh càng đanh lại, tim đập thình thịch nổi lo sợ mơ hồ. Anh cầm điện thoại lướt xem tin tức, trầm giọng: - Muốn nhiều chuyện? Advertisement / Quảng cáo - Dạ, em xin phép ra ngoài. Trên mạng đang giật tít tiêu đề " Vợ của tổng giám đốc Huy Phong là tên trộm vặt, bệnh hoạn biến thái, trắc nết trộm toàn đồ phòng the dành cho đàn ông, mới kết hôn hai ngày đã lộ nguyên hình, thật tội cho tổng giám đốc Huy Phong tuổi trẻ tài cao lấy phải cô vợ bệnh hoạn. Hai chữ bệnh hoạn to tướng như trêu ngươi, Huy Phong tức giận, quăng luôn điện thoại vào tường vỡ nát. Anh mở laptop xem tiếp đoạn clip của vợ mình, giữa ban ngày ban mặt ôm ấp nhân tình, cắm sừng chồng công khai. Mà nhân tình kia chính là CEO của tập đoàn Minh Vượng. Mặt Huy Phong từ đỏ chuyển sang xanh trắng, anh nghiến răng ken két, tay đập mạnh xuống bàn kính, tạo nên tiếng động rất lớn. Kính trên mặt bàn xuất hiên vết rạn, còn tay anh máu cũng tươm ra nhiễu giọt. " Lại là hắn ta, Huyền Sương, em có coi tôi là chồng em không?" Huy Phong đứng phắt dậy, mặc kệ vết thương đang chảy máu, nhanh chóng rời đi khỏi văn phòng. Minh Duy chở Huyền Sương ra bờ sông vắng, dắt cô ngồi xuống băng ghế đá, nắm tay cô vỗ vỗ. - Không sao đâu, hiểu lầm thôi. Đừng sợ nữa. Huyền Sương không còn nghe tiếng xì xào nên cũng đỡ căng thẳng hơn. Nhưng cô vẫn run sợ ngước nhìn Minh Duy, miệng lắp bắp. - Là hiểu lầm thôi, em không ăn cắp. Chồng sẽ không giận, anh ấy hiểu mà. - Đúng vậy, Huy Phong hiểu em, và tin em. Yên tâm nha. Nghe nhắc đến tên Huy Phong, Huyền Sương lại mỉm cười hạnh phúc, cô nhìn Duy gật gật. Duy lại vuốt vuốt tóc Huyền Sương thở dài "dù hắn không tin em, nhưng anh tin. Hắn không bảo vệ được em, anh sẽ làm điều đó". Anh ôm cô vào lòng an ủi. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng và bất lực như lúc này, phải chi ban đầu anh quyết tâm chinh phục Huyền Sương, thì giờ anh đã có thể công khai che chở cô, không phải trông chờ vào tên mặt lạnh Huy Phong. Huy Phong theo định vị điện thoại của Huyền Sương, đi tới bờ sông thấy ngay cảnh vợ mình đang ôm ấp trai. Quả nhiên là em ngoại tình giữa thanh thiên bạch nhật. Anh tấp xe sát lề, bước xuống, không nói không rằng kéo Huyền Sương đi. Lực nắm ở tay khá mạnh, thiếu điều bẻ gẫy xương cổ tay của cô. Minh Duy vội nắm cánh tay còn lại của Huyền Sương ghị lại. Hai người đàn ông cực phẩm nhìn nhau. Duy nhếch mép, thái độ cợt nhả: Advertisement / Quảng cáo - Đồ mua còn chưa lấy, đi đâu vội vậy. Phụ nữ để yêu, không phải dẫm nát. Cổ tay cô ấy đỏ hết rồi. Lúc này, Huy Phong nhìn xuống tay cô, quả nhiên đỏ một mảng hình dấu tay khá to. Nhân lúc đó, Minh Duy mở cửa xe, lấy bọc đồ giao lại cho Huy Phong, không quên trào phúng: - Lần sau muốn dụng cụ hỗ trợ, alo cho tôi. Tôi cho người đem tặng. Đừng để vợ đi mua mấy thứ đó, người bị chê trách sẽ là anh. Mặt anh dày không sao, cô ấy chịu không nổi đâu. - Vợ tôi tôi biết, phiền buông tay. Minh Duy lập tức thả tay Huyền Sương, chìa 2 bàn tay ra 2 bên, nhún vai, trề môi ra dấu "buông thì buông". Huy Phong nhét Huyền Sương vô xe vừa kịp Minh Duy mang bọc đồ cô mua ra tới nơi. Huy Phong lườm Minh Duy, dằn lấy túi đồ bỏ băng sau, lái xe rời đi.
|
Chương 4: Hoán đổi[EXTRACT]Huy Phong chở Huyền Sương về nhà, không khí yên ắng đến ngột ngạt. Anh vứt áo khoác trên ghế sofa, ngồi bắt chéo chân chữ ngũ. Gương mặt bình thản không lộ rõ vui buồn, một tay gác lên lưng ghế, tay còn lại nhịp nhịp trên đùi. Huyền Sương vẫn đứng trước mặt anh, cúi đầu như đứa trẻ làm sai chờ chịu phạt. Anh nhìn thái độ của vợ, thở hắt ra, nhàn nhạt mở miệng: - Tôi là gì của em? Huyền Sương! - Anh là chồng em. - Tốt! Tôi có nghèo đến nổi để vợ phải đi ăn trộm? - Không!không phải như anh nghĩ, tất cả là hiểu lầm. - Nếu đã là hiểu lầm, vì sao em không giải thích, lại chọn cách trốn tránh? - Em....em xin lỗi! Advertisement / Quảng cáo - Huyền Sương! Nhìn tôi! Đến khi nào em mới thôi dùng thái độ này với chồng em hả? - Emmmm.....em xin lỗi....hic....hic... Huyền Sương run rẫy, cúi gằm mặt. Cô yêu anh thật, và cũng là vợ hợp pháp của anh, nhưng sao cứ đứng trước anh, cô luôn khép nép sợ sệt, dù anh chưa bao giờ quát nạt hay vũ phu với cô. Huy Phong nhìn vợ, anh thật sự không vui, không phải vì tin tức trên báo, mà vì thái độ nhu nhược của cô. Với tính cách này, ra đời sẽ chỉ để người khác tổn thương. Huy Phong thở hắt ra, khom người tới trước, hai tay đan vào nhau đặt trên gối: - Em rất sợ tôi? Vì Sao? - Không....không phải. Em không sợ anh. Chỉ vì em biết em sai nên.... - Em sai? Hồi nãy vừa nói mình không sai kia mà? - À...cái đó em không sai, siêu thị hiểu lầm em là thật. Nhưng em không ngờ báo lại đăng, hạ uy tín của anh, là lỗi của em - Anh mới biết vợ của anh có năng lực sai khiến đám nhà báo lá cải đó. Và cũng không biết từ bao giờ Huy Phong anh lại có thể bị ảnh hưởng vì mấy cái tin tức xàm đó? - Không phải là em sai khiến báo viết vậy đâu, anh tin em đi. - Tất nhiên anh tin em. Nói trắng ra tất cả đều là hiểu lầm, rồi đám lá cải tung tin vớ vẩn câu like, tại sao em cứ vơ vào nhận lỗi của mình? - Em....em xin lỗi - Lại xin lỗi! Em thích xin lỗi quá nhỉ? Huyền Sương im lặng, mặt vẫn cúi xuống, hai bàn tay xoắn xít lại với nhau, càng nhìn thái độ của cô, Huy Phong càng bực hơn, anh đặt trên bàn chiếc thẻ visa, nhìn Huyền Sương: - Em đưa điện thoại của em cho tôi. Huy Phong cầm điện thoại của cô, mở Samsung pay, cài đặt thẻ visa, tiếp tục cài app ngân hàng, xong xuôi đưa lại cho vợ - Em cầm thẻ này dùng, nếu có quên cứ mở Samsung pay trả. Không cần mang quá nhiều tiền mặt ra đường. - Dạ! Em hiểu rồi. - Ừ! Thôi đi nghỉ đi. Anh đi làm, tối nay có thể về trễ, đừng chờ. Advertisement / Quảng cáo - Dạ! Sau khi Huy Phong rời đi, Huyền Sương mới dám thở phào, nhìn chiếc thẻ visa đặt trên bàn, trên thẻ in tên của cô, Sương thoáng ngạc nhiên, rồi ôm tấm thẻ vô lòng, mỉm cười thật hạnh phúc. “ thì ra, anh đã âm thầm mở thẻ ngân hàng cho cô, hèn chi mà cài đặt vô điện thoại của cô dễ dàng vậy”. Sương mở điện thoại xem, có tin nhắc nhở lịch hẹn với bác sĩ bên Thái. Huyền Sương đã book vé máy bay tối nay bay, thế mà cô lại quên mất. Cô tính đi siêu thị mua đồ dùng cho vài ngày mình đi, gặp bao chuyện rắc rối làm cô quên béng luôn. “không biết giờ điện thoại cho chị kịp không? Nhưng kệ, điện thử xem sao”. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy: - Alo, chị hai! - Ừ! Nhớ chị nữa hả bé? - Hihi! Em nhớ chị thật đó. Hihihi - Hắn có nói gì em không, tin tức trên mạng... - À, anh ấy không quan tâm đâu chị, anh còn cho em thẻ ngân hàng nữa nè, có sẵn một tỷ trong tài khoản luôn. Thấy em sướng không? - Ừ. Sướng, nhất em rồi. - À, em muốn nhờ chị một việc. - Nói đi. - Tối nay em bay đi Thái tái khám, chị có thể.... - Thay em? - Em...em... - Được, chị em mà, có gì cứ nói thẳng, không cần sợ chị, hiểu không? Mấy giờ em bay? - Dạ, 7 giờ em bay. 5 giờ em ra sân bay rồi. - Ok! Vậy chị sẽ chở em ra sân bay, sẵn nói một chút về cách sinh hoạt của nhà em luôn, để khỏi bị lộ. - Dạ, em cảm ơn chị. Em đi tầm 3 ngày thôi, nhờ chị nhé! - OK, lát gặp nhé. Chị phải sắp xếp một số việc nữa. Advertisement / Quảng cáo - Dạ, bye chị. Chiều đó, đúng 5 giờ, Nhật Hạ đón Huyền Sương chở ra sân bay. Trên xe, Huyền Sương tranh thủ kể cho chị nghe về nếp sinh hoạt của nhà Huy Phong. Sương chỉ nói Huy Phong hay thức khuya làm việc, thường ngủ ở đó luôn, nên chắc sẽ không phiền đến chị. Cô vẫn giấu chuyện cô và Huy Phong không ngủ chung giường. Nhật Hạ lắng nghe, ậm ừ cho qua, vì bản thân cô tuy là nữ, nhưng không thích đàn ông. Huyền Sương hiểu rõ chị nên cũng không nhắc nhiều đến chồng. Tiễn em lên máy bay, Nhật Ha thay ra bộ đồ của em gái đưa, đóng giả làm em về nhà làm vợ Huy Phong. Nhật Hạ học sư phạm, cô đang làm giảng viên thời vụ, không gò bó thời gian. Rảnh rỗi ở nhà, Nhật Hạ viết truyện online, dạy thêm online, thu nhập không cao như Huy Phong, nhưng cũng thuộc hàng khủng. Nhà của Huy Phong trang bị khá đầy đủ, thế mà không mua nổi cho vợ cái laptop, Nhật Hạ sau khi lau dọn nhà cửa xong cũng buồn, tính viết truyện thì phát hiện Huyền Sương không xài máy tính, mà cô lại không mang theo máy của mình. Nhật Hạ vô phòng làm việc của Huy Phong, căn phòng bày trí đơn giản tông trầm của gỗ. Một chiếc bàn kê giữa phòng, trên bàn đặt duy nhất 1 cái laptop, đơn điệu không thể đơn điệu hơn. Nhật Hạ ngồi máy, laptop để ở nhà lại cài mật khẩu, cô chán ghét nhìn màn hình chỉ có 4 con số, thế mà mò mãi không ra. Cuối cùng, cô quyết định điện thoại cho Huy Phong hỏi pass. Cầm điện thoại của Huyền Sương, trên đó có vài cuộc gọi nhỡ của Minh Duy, Nhật Hạ cau mày, sao Huyền Sương có số của anh ấy, nhưng nhanh chóng bỏ qua một bên, chờ em về hỏi cũng được. Nhật Hạ lục tìm trong danh bạ số của Huy Phong, tìm mãi không thấy. Lúc này, sự bực bội của cô lên cực điểm. Vợ chồng kiểu gì mà không lưu số? Hay thuộc lòng rồi nên không cần lưu, Huyền Sương à, em nghĩ gì vậy? Không hỏi được pass, không biết số điện thoại, Nhật Hạ chán nản đóng laptop đi xuống lầu. Căn nhà rộng lớn, chỉ có mình cô ra vào, Nhật Hạ ngán ngẫm, không biết sao em của cô chịu được cảnh cá chậu chim lồng này, thật tù túng. Nhớ lại phòng làm việc của ai kia, Nhật Hạ quyết định làm cho nó sinh động hơn một chút, vì giờ rảnh quá cũng chán. Nhật Hạ cầm thẻ Visa của Huyền Sương đi mua sắm. Nhật Hạ mua nguyên liệu làm hoa pha lê, một chậu nhỏ thả hoa sen. Phòng của Huy Phong trang trí tông trầm, nên cô quyết định mua thác khói trầm hương xông cho bớt mùi vẹc ni khó chịu. Ở văn phòng, điện thoại của Huy Phong báo tài khoản bị trừ liên tục, mà toàn số tiền ít ỏi, món hàng chỉ là vật dụng linh tinh. Anh nhìn tin nhắn xoa xoa mi tâm phì cười “cô vợ này đáng yêu nhỉ, chồng nói sao nghe vậy, mua ít đồ vặt cũng cà thẻ”, anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc. Ở nhà, Nhật Hạ cặm cụi thắt xỏ hoa pha lê, lên cành rồi cắm vào bình. Công việc tưởng đơn giản nhưng cũng lắm công phu, vì phải ghép nhiều cánh cho ra một bông, ghép nhiều bông ra một cành, cắm nhiều cành mới ra được chậu vừa ý. Ngắm nghía chậu hoa tử lan pha lê của mình gật gù hài lòng, Nhật Hạ đem vào đặt trên bàn làm việc của Huy Phong. Cô thắt thêm hai đóa sen, dán trên lá sen bằng nhựa, thả vào trong chậu nước lót sỏi trong đủ màu. Quan sát một lượt khắp phòng, Nhật Hạ đặt chậu sen ngay cửa sổ sát đất. Chậu hoa sen hình ống cao, trong suốt. Dưới đáy là lớp sỏi đủ màu, trên mặt nước là hai đóa sen pha lê, xung quanh đáy chậu gắn đèn led, khi bật đèn, ánh sáng hội tụ lên hoa sen, rất lung linh, huyền ảo. Tạm hài lòng với thiết kế của mình, Nhật Hạ nhìn đồng hồ cũng mười giờ đêm, nên quyết định đi tắm và đi ngủ. Tủ đồ trong phòng ngủ toàn đồ ngủ sexy, “trời ạ, làm sao mặc đây, bộ kín đáo nhất cũng chỉ có hai dây,vải thì trong suốt đến tuyệt vời”. Giờ cô đã hiểu vì sao Huyền Sương dám khẳng định “ đã là đàn ông gặp em đều phải đổ” rồi. Lựa một hồi, Nhật Hạ quyết định lấy áo sơ mi của Huy Phong mặc ngủ, áo sơ mi tay dài, có cổ cho chắc.
|